Thứ Nữ Công Lược – Chương 521+522

18

Chương 521: Lỗ vốn ( Thượng )

Edit: Tuyết Y

Beta: Hạ

Buổi tối trở về phòng, Từ Lệnh Nghi véo cái mũi Thập Nhất Nương: “….Giở trò quỷ gì thế?”

Thập Nhất Nương nghiêng mặt tránh né qua, cười nói: “Bị Hầu gia nhìn thấy rồi?”

“Đan Dương cười đến khoa trương như thế, ta nghĩ muốn tỏ vẻ giả vờ không biết cũng không giả nổi rồi. . . . . .”

Thập Nhất Nương cười vui đùa: “Chỉ là cảm thấy Tam tẩu keo kiệt quá, muốn cho Tam tẩu đau lòng một chút. Nhưng lại không muốn làm cho Tam tẩu tổn thương nguyên khí, bèn nghĩ đến biện pháp này. Vừa có mặt mũi, lại mang đồ cho Cần ca nhi và cháu dâu cũng không để cho Tam tẩu chịu thiệt!”

Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, cười nói: “Là chủ ý của Đan Dương sao?”

Khẳng định như vậy!

Thập Nhất Nương giận nói: “Hầu gia làm sao biết đây không phải là chủ ý của thiếp?”

“Nàng . . . . . .” Từ Lệnh Nghi cười điểm cái mũi của nàng, “Sao nàng có thể nghĩ ra được chủ ý tinh quái như vậy chứ?”

Thập Nhất Nương cười: “Hầu gia cũng đừng xem thường thiếp!”

Từ Lệnh Nghi ôm lấy nàng: “Theo học Đan Dương mấy năm nay cũng có hai phần tiến bộ rồi. . . . . .” Lại thấp giọng nói, “Cây trâm gắn lục ngọc bảo bị lấy mất rồi, ngày mai ta đền cho nàng trâm khác nhé!” Sau đó cười tiến vào tịnh phòng.

Thập Nhất Nương nhìn bóng lưng Từ Lệnh Nghi không biết là nên khóc hay là cười thì tốt.

Thì ra mình ở trong suy nghĩ Từ Lệnh Nghi đôn hậu như vậy.

Nhưng mà, nghĩ lại chuyện ngày hôm nay, nàng vẫn rất bội phục Ngũ phu nhân .

Lúc trước nàng còn lo lắng biến khéo thành vụng, Ngũ phu nhân vỗ ngực với nàng: “Tam tẩu nhìn thấy lễ này chắc chắn có tác dụng mà, Cam phu nhân nghe được Tứ tẩu nói chuyện chắc chắn sẽ nhảy ra giúp đỡ. Tứ tẩu yên tâm đi. Nhất định sẽ thành công!”

Che đậy một chút, thật sự cố gắng làm xong chuyện này rồi.

Nhưng mà không biết Hồng Đại phu nhân có liên thủ với Ngũ phu nhân hay không.

Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cười nhàn nhạt.

Cố ma ma ôm Cẩn ca nhi tới: “Phu nhân, người xem, đây là lễ ra mắt của Đại thiếu phu nhân tặng cho Lục thiếu gia.”

Cẩn ca nhi trên đỉnh đầu đội mũ đầu hổ, chế tác tinh tế, màu sắc đẹp đẽ, đội lên vô cùng thích hợp thì chưa nói, phía sau còn gắn cái đuôi hổ dài, xem như là khá có sáng kiến.

Có thể là thời tiết còn không lạnh đến mức cần phải đội mũ, Cẩn ca nhi không ngừng giật mũ, nhưng lại không giật được, giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng căng phồng.

Thập Nhất Nương cười cầm lấy cái mũ, Cẩn ca nhi lập tức nhào vào trước ngực Thập Nhất Nương, bĩu môi uất ức.

“Cất chiếc mũ đi!” , Thập Nhất Nương cười sờ sờ đầu con trai, cúi đầu nhìn thấy Cẩn ca nhi trên chân còn mang đôi hài đầu hổ, chòm râu con hổ vừa đen lại thẳng, nhìn kỹ, thì là lấy sợi đồng quấn nhung tơ đen để làm.

“Đại thiếu phu nhân cũng bỏ chút tâm tư đấy ạ!” , Cố ma ma lại thổi phồng một câu, lúc này mới cởi giày ra, đổi lại cho Cẩn ca nhi một đôi hài nhung thêu chữ phúc màu đen.

Thập Nhất Nương đột nhiên có chút hâm mộ Tam phu nhân .

Nếu như sau này Cẩn ca nhi cũng có thể cưới một nàng dâu như vậy thì thật là tốt.

Ý nghĩ trong đầu hiện lên lại cảm thấy mình có chút buồn cười, sớm như vậy mà đã mong đến chuyện cưới vợ. Hôn sự của Từ Tự Dụ còn chưa thấy bóng dáng cơ mà!

Nàng dỗ dành Cẩn ca nhi đi ngủ.

Bên Ngũ phu nhân lại đang tâm sự với Hồng Đại phu nhân.

“Mỗi lần đều là một bộ dáng khó chịu keo kiệt như vậy, nếu không phải muội ồn ào một chút như thế, Từ gia có thể phải mất mặt.” , Ngũ phu nhân mang mứt quả hồng cùng mứt quả cam vừa mới được bán ra thị trường dâng lên chiêu đãi Hồng đại phu nhân, “Muội thật không biết là Tam tẩu nghĩ thế nào!” , lại nói, “Chẳng qua lại khiến cho ba vị đường tẩu tốn kém rồi!” ,

“Chẳng lẽ còn có lúc khoe mẽ như thế à!?” Hồng đại phu nhân cắn lấy một miếng bánh, cười nói: “Nói gì tốn kém hay không tốn kém chứ. Một chút ít đồ này, Đại đường tẩu của đệ muội vẫn lấy ra được. Chẳng qua là không ngờ Tứ đệ muội cũng giúp muội diễn kịch. Không thì ta xem đệ muội thu dọn tàn cuộc như thế nào, nói không chừng còn mất trắng một cây trâm cài tóc mai!”

“Đại đường tẩu nhìn nhầm rồi. Tứ tẩu mới là người biết tính toán nhất. . . . .” Ngũ phu nhân không cho là đúng, nhàn hạ mà lấy quả cam, “Đại đường tẩu cũng đừng quên, Tứ tẩu có bốn người con trai. Thế nào cũng kiếm về đồ đã đưa ra ngoài.”

Hồng đại phu nhân cười to: “Đệ muội còn trẻ như vậy, nói không chừng sang năm ta lại phải tặng lễ chúc mừng tới. . . . . .”

Ngũ phu nhân nhoẻn miệng cười.

Hà Hương đi vào bẩm báo: “Phu nhân, Ngũ gia nói, khuya hôm nay uống rượu với Định Tam gia, bảo phu nhân đừng chờ cửa!”

Ngũ phu nhân đáp một tiếng “Đã biết” giữ Hồng đại phu nhân lại, ” Hôm nay Đại đường tẩu ở chỗ của muội nghỉ ngơi đi!”

“Ta vẫn nên đi về trước thì hơn!” Hồng đại phu nhân đứng dậy từ biệt, “Lần này Cần ca nhi thành thân, Đại đường ca và Nhị đường ca của đệ muội đều có việc bận, Tam thúc đưa chúng ta tới đây, lúc này còn ở ngoại viện uống rượu, ta đây là Đại tẩu sao cũng không thể bỏ mặc hai vị đệ muội được! Huống chi còn có cháu dâu của đệ muội nữa . . . . .”

Ngũ phu nhân cũng không tiện giữ lại nên cười tiễn Hồng đại phu nhân đến phòng khách, vừa rạng sáng ngày hôm sau đi sang bên phòng khách đón đoàn người Hồng đại phu nhân đi chính sảnh dùng đồ ăn sáng, ai ngờ Thập Nhất Nương đã đến, đang nhẹ giọng chậm rãi nói chuyện với nhóm người Hồng Đại phu nhân. Nhìn thấy nàng đi vào, Định Tam phu nhân liền kéo Ngũ phu nhân: “Thật không ngờ, đệ muội lại đanh đá như vậy. Ta nói cho đệ muội hay, chờ khi nào Nhị tiểu tử nhà chúng ta thành thân, đệ muội nhất định phải cẩn thận cho ta!”

“Yên tâm, yên tâm. . . . . .” Ngũ phu nhân cười nói, “Thế nào muội cũng phải đi Nam Kinh một chuyến. Đến lúc đó do Tam đường tẩu xử trí. . . . . .”

Mọi người nghe thì cười một chút, cùng đi vấn an Thái phu nhân.

Thái phu nhân lôi kéo hai cháu dâu từ Nam Kinh tới nói nửa ngày, liền thưởng vài thứ, Tam phu nhân cũng dẫn theo con dâu vội tới vấn an Thái phu nhân,dẫn theo Phương thị vẫn còn đội khăn tới để Thái phu nhân gặp mặt.

Thái phu nhân nhìn Phương thị đến vui vẻ, dắt Phương thị đang mắc cỡ vẫn không dám ngẩng đầu mà đi chính sảnh ăn sáng, rồi theo Từ Lệnh Nghi đến từ đường tiến hành lễ ra mắt tổ tiên, an bài người đưa Từ Tự Cần và Phương thị đi lại mặt, cùng đoàn người Hồng Đại phu nhân nói chuyện phiếm, đánh bài uống rượu, chơi một ngày thật vui vẻ, cho đến Từ Tự Cần và Phương thị từ chỗ biệt viện mà Phương gia mượn của phu nhân Lưu thị Lang trở về, lúc này mới đi nghỉ.

Trúc Hương liền thừa dịp lúc tháo trang sức cho Thập Nhất Nương nhẹ giọng nói: ” Bởi vì hôn sự làm ở trong phủ, nên mọi chuyện là quản sự và gã sai vặt ở phòng Hồi sự ngoại viện ghi giúp. Tất cả lễ vật tặng của các nhà đều được ghi thành danh sách ở phòng Hồi sự. Nghe nói Đại thiếu gia và Đại thiếu phu nhân chân trước vừa đi thì chân sau Cam Lão Tuyền đã lập tức đi đến phòng hồi sự hỏi danh sách. Vừa lúc nhìn thấy Triệu quản sự trông coi ở đấy, thì không dám mở miệng hỏi, đành vòng vo quay trở về. Tam phu nhân hờn dỗi cả buổi. . . . . .”

Thập Nhất Nương đã có chút hiểu ý của Thái phu nhân.

Đã là hôn sự làm trong phủ, đương nhiên nên xuất tiền công, có lẽ bởi như vậy, tất cả lễ vật các phủ cũng thu vào tiền công. Đương nhiên không có đạo lý cầm ra ngoài.

Người nào làm qua việc ma chay cưới hỏi cũng biết. Đám ma muốn chuẩn bị đồ lễ, phải mời hòa thượng, đạo sĩ lập đàn tràng cúng ở trên bờ và dưới nước, phải chuẩn bị mồ mả, mời người đưa tang…,vân vân. Tất cả mọi chuyện đều là tiền, hình thức càng lớn thì càng lỗ vốn. Không giống đám cưới, tiêu phí lớn nhất cũng chỉ có tiệc rượu, người đến càng nhiều lại càng ít tốn kém, tân nương tử cũng có thể được lễ ra mắt của các nhà. Lần này Từ Tự Cần thành thân, Từ gia mở tiệc hơn ba trăm bàn, chỉ có lời không lỗ. Cũng không trách được Tam phu nhân sốt ruột .

Nhưng nghe giọng điệu của Thái phu nhân, thì hình như không có ý định tính toán khoản này với Tam phu nhân.

“Ngươi tiếp tục lưu ý một chút. . . . . .” , Thập Nhất Nương phân phó Trúc Hương, “Xem bên Tam phu nhân có động tĩnh gì.”

Trúc Hương đáp “Vâng” một tiếng.

Chờ qua mấy ngày nữa đoàn người Hồng đại phu nhân trở về Nam Kinh, Trúc Hương lặng lẽ nói cho Thập Nhất Nương: “Tam phu nhân vì chuyện của Thu Lăng mà đi gặp Thái phu nhân!”

Về lời nói ngày đó của Thái phu nhân, hầu hết mọi người trong phủ cũng đều biết. Có người còn đùa giỡn gọi Thu Lăng là “Di nương. . . . . .” , Thu Lăng mấy ngày nay cũng hạn chế đi lại nhiều trong phủ.

Thập Nhất Nương nghĩ đến lúc trước Thu Lăng cũng có thiện ý với mình, có chút không yên, rất lo lắng tương lai của nàng, nghe vậy không khỏi “Hửm. . . . . .” Một tiếng nói: “Nói như thế nào?”

Trúc Hương thấp giọng nói: “Tam phu nhân nói, Tam phu nhân đã gả Thu Lăng cho một tùy tùng bên người Tam gia từ lâu rồi. Thứ nhất thân phận Thu Lăng nghèo hèn, chưa từng bẩm báo. Thứ hai ngày đó lời nói Thái phu nhân nói ra đột ngột quá, mình không kịp phản bác. Bây giờ chuyện bận bịu của Nhị thiếu gia đã xong, cố ý nói một tiếng với Thái phu nhân. Xưa nay trung hiếu khó lưỡng toàn, tránh cho Tam gia khó xử. Mình cũng làm người vợ vụng về, kém cỏi.”

Thập Nhất Nương thả lỏng giọng điệu, trầm ngâm nói: “Việc hôn sự này của Thu Lăng là tạm thời định ra? Hay là thật sự như lời Tam phu nhân nói, là đã sớm định ra rồi?”

Trúc Hương nói: “Lúc trước chưa từng nghe nói qua!”

Nói cách khác có thể là vì mượn cớ thoái thác Thái phu nhân. Cũng không biết kẻ tùy tùng này làm người như thế nào?

Thập Nhất Nương nhíu nhíu mày, nói: “Chẳng qua Thái phu nhân chỉ uy hiếp Tam phu nhân một chút thôi, Tam phu nhân lại nói như thế, Thái phu nhân chắc chắn sẽ không nhắc lại chuyện này!”

“Vâng!” , Trúc Hương cười gật đầu, “Thái phu nhân chỉ dặn dò Tam phu nhân mấy câu, đừng làm cho Tam gia khi nhậm chức không có người chăm sóc” , cũng không nói gì nữa. Tam phu nhân dường như sợ đêm dài lắm mộng, xin Thái phu nhân giúp Thu Lăng định ngày. Thái phu nhân xem hoàng lịch, định ngày mười tám tháng mười. . . . . .”

“Nhanh như vậy!” Thập Nhất Nương trầm ngâm nói “Đến lúc đó ngươi nhớ giúp ta cầm mười lượng bạc cho Thu Lăng làm quà cưới.”

Trúc Hương đáp một tiếng, có tiểu nha hoàn đi vào bẩm: “Phu nhân, Thái phu nhân mời phu nhân đi qua nói chuyện.”

Không biết là chuyện gì?

Thập Nhất Nương và Trúc Hương không khỏi trao đổi một cái ánh mắt.

Thái phu nhân tựa vào gối trên đại kháng cạnh cửa sổ đang đánh bài lơ khơ với Đỗ ma ma, Ngọc Bản, và một nha hoàn nhị đẳng khác là Chi Hồng. Thấy Thập Nhất Nương đi vào, lập tức bỏ bài, vỗ vỗ đệm ngồi bằng gấm màu đỏ tươi bên cạnh: “Đến đây, đến đây ngồi đi con!”

Đám người Đỗ ma ma lập tức đứng lên.

Thập Nhất Nương cười hành lễ cho Thái phu nhân, ngồi xuống bên người Thái phu nhân. Thái phu nhân nhẹ nắm tay nàng, Chi Hồng tay chân nhanh nhẹn thu bài, Ngọc Bản dâng trà.

Thái phu nhân liền đuổi người trong phòng đi, trầm ngâm nói: “Dụ ca nhi năm nay cũng có mười lăm tuổi rồi nhỉ. . . . . .?”

Chẳng lẽ bởi vì Từ Tự Cần đã thành hôn cho nên muốn nhấc lên hôn sự của Từ Tự Dụ?

Thập Nhất Nương thương lượng, cười đáp lời “Vâng ạ”, nói: “Hai mươi lăm tháng mười hai là tròn mười lăm tuổi, bước vào mười sáu tuổi rồi.”

Thái phu nhân khẽ gật đầu, đáy mắt lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ giọng nói: “Tuổi của Dụ ca cũng không nhỏ, lại hết hạn chịu tang rồi. Chuyện trong nhà chuyện, con cũng phải quan tâm nhiều hơn. Chọn cho Dụ ca hai người bộ dáng thanh tú nhân phẩm trung hậu cho vào trong phòng đi!”

Thập Nhất Nương giật mình rồi mới kịp phản ứng.

Không khỏi đổ mồ hôi như tắm.

Từ Tự Dụ còn chưa có học sơ trung* xong mà!

(*)Sơ trung: trung học cơ sở

Có điều, đây là tình huống bình thường của thời đại này, nàng không tiện phản đối, cười vâng dạ, trở về thương lượng cùng Từ Lệnh Nghi.

“Không cần phải sớm như vậy! Cẩn thận tổn hại thân thể . . . . .”

“Cũng không còn nhỏ nữa.” Từ Lệnh Nghi không cho là đúng, “Hiện tại cũng hạ tuần tháng chín rồi, việc trở về Nhạc An, chuyến này vừa đi, toàn bộ thời gian bị trì hoãn trên đường. Ta đã viết thư gửi Khương tiên sinh rồi, chờ đầu mùa xuân sang năm Dụ ca mới trở về Nhạc An. Vừa lúc xử lý việc này!”

Thập Nhất Nương đành phải nói: “Đây cũng không phải là việc trong chốc lát là có thể xử lý xong . Cũng không thể một người tinh ranh quấy nhiễu trong phòng. Vậy còn không bằng đừng cho người vào.”

Từ Lệnh Nghi nghe cười nói: “Vậy cũng không có gì khó! Chờ con dâu vào cửa, nếu nghe lời, Dụ ca nhi muốn giữ lại, thì giữ lại là xong. Nếu không nghe lời, đuổi ra ngoài là được rồi…”

Chương 522: Lỗ vốn ( Trung )

Từ Lệnh Nghi không biết nói nhẹ nhàng bao nhiêu, thì Thập Nhất Nương lại không biết nên trả lời như thế nào cho phải.

Cái gì gọi là nghe lời? Cái gì gọi là không nghe lời? Vận mệnh một người chẳng lẽ liền thay đổi từ đây.

Mà Từ Lệnh Nghi thấy nàng im lặng một hồi lâu, cho là nàng không biết chọn người nào tốt. Cười nói: “Chuyện này cũng không gấp, từ từ cũng được.”

Thập Nhất Nương vâng dạ, trong lòng tính toán tốt vài ngày, quyết định hỏi ý kiến của Từ Tự Dụ trước.

Từ Tự Dụ vốn vẫn không nghĩ tới Thập Nhất Nương sẽ hỏi mình vấn đề này, mặc dù mình có trầm ổn nội liễm đi nữa, nhưng cũng chỉ là tiểu tử mười lăm tuổi, mặt căng lên đỏ bừng, ấp úng nói không ra một câu.

Thập Nhất Nương nhìn thấy vậy thì khe khẽ cười một tiếng, dường như có điều chỉ điểm nói: “Vợ chồng trẻ là ân ái nhất, hơn phân nửa vì cảm động lúc đầu. Phụ thân con cũng nói, chuyện này không vội, từ từ sẽ đến. Con nghĩ kỹ đi, đến lúc đó sai người báo lại cho ta một tiếng là được. . . . . . .” Sau đó bưng trà tiễn khách.

Đầu óc Từ Tự Dụ rối loạn lộn xộn mà ra khỏi cửa viện, ở cửa nhìn thấy Trinh tỷ nhi cùng nha hoàn Tiểu Hoàng Anh đang vừa nhỏ giọng nói chuyện vừa cười dịu dàng đi tới. Từ Tự Dụ vội vàng xốc lại tinh thần hỏi thăm Trinh tỷ nhi .

Trinh tỷ nhi lộ ra chút e thẹn: “Nghe mẫu thân nói, qua hết năm mới quay về Nhạc An, phải không ạ?”

Từ Tự Dụ cười gật đầu: “Làm sao vậy? Chẳng lẽ có đồ gì đó muốn ta mang hộ đến Nhạc An hay sao . . . . . .?”

Từ sau khi Cửu tiểu thư Khương gia tới nhà làm khách, hàng năm Thập Nhất Nương cũng sẽ tặng chút quần áo cùng thức ăn qua đó, Cửu tiểu thư Khương gia cũng sẽ tặng chút ít tất, giày do chính tay mình làm tới đây. Thập Nhất Nương giao việc hoàn lễ cho Trinh tỷ nhi . Hai người thường xuyên qua lại, tuổi cũng lớn xấp xỉ cùng Cửu tiểu thư Khương gia, vì thế hay viết thư qua lại cho nhau.

Sắc mặt của Trinh tỷ nhi khẽ biến hồng, Tiểu Hoàng anh ở một bên liền cười nói: “Mùng mười tháng mười là Lục thiếu gia tròn một tuổi, hai mươi lăm là sinh thần của Nhị thiếu gia, đến tháng mười một, tiểu thư nhà chúng ta liền cập kê rồi. Nếu như Nhị thiếu gia cũng ở nhà, tiểu thư nói, còn náo nhiệt hơn so với Tết Trung Thu đấy ạ. . . . . .”

Sau lễ cập kê, Trinh tỷ nhi phải xuất giá rồi. Đây có thể coi là sinh thần cuối cùng mà nàng trải qua ở Từ gia rồi. Bởi vì chịu tang mà Từ Tự Dụ ở lại Yên Kinh, cộng thêm huynh đệ Từ Tự Cần và Từ Từ Kiệm từ Sơn Dương quay về, đối với huynh đệ tỷ muội họ mà nói, đây chính là đoàn viên chân chính.

Từ Tự Dụ có phần buồn bã, lại cười gật đầu: “Đến lúc đó ta nhất định sẽ đưa phần đại lễ cho muội muội. . . . . .”
“Ai muốn đại lễ của Nhị ca. . . . .” Trinh tỷ nhi nhìn Từ Tự Dụ, ánh mắt rất chân thành, “Muội chỉ hi vọng Nhị ca đừng quên muội muội này, khi nào có cơ hội đến thăm muội một chút nhé…..”

Từ Tự Dụ nặng nề gật đầu.

Một đám quản sự ma ma mặc quần áo lụa đeo cài trang sức bạc cười cười nói nói đi về phía này, chợt nghe thấy có tiếng người nâng cao giọng nói một hai phần thì nghe được các nàng đang nghị luận: “Lễ tắm ba ngày của Lục thiếu gia, đầy tháng, trăm ngày cũng chỉ mời người thân, bằng hữu cũ. Lễ tròn một tuổi lần này chỉ sợ cũng sẽ không tổ chức lớn. . . . . .”

“Tính tình của Tứ phu nhân đạm bạc, sợ nhất trong nhà kèn sáo ầm ĩ, đương nhiên không muốn tổ chức lớn. Nhưng phải được Hầu gia đồng ý mới được!” ,

“Hầu gia gần đây không hề quản chuyện trong nhà, đương nhiên nghe theo Tứ phu nhân . . . . ”

Có người cười: “Tứ phu nhân nói, Lục thiếu gia tuổi còn nhỏ, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, giữ ấm thoáng khí là được. Kết quả thì thế nào, Đại thiếu gia thành thân, Hầu gia nói Lục thiếu gia cũng không thể ăn mặc giản dị quá, áo choàng lụa hoa làm một lần bốn cái, mỗi cái màu sắc đều khác nhau. Mặc dù Tứ phu nhân không nói cái gì. Con trai được phụ thân thương tiếc, người làm mẹ nào mà không vui mừng. Ngươi không trông thấy mấy ngày qua cho dù tính nết của Lục thiếu gia tùy ý theo ý thích, chỉ uống sữa không ăn cháo, mà Cố ma ma cũng không dám ép hay sao?”

Từ Tự Dụ và Trinh tỷ nhi không khỏi trao đổi một ánh mắt.

Đám quản sự ma ma kia đã nhìn thấy hai người, nhao nhao tiến lên hành lễ.

Hai năm này Trinh tỷ nhi tạm thời thay Thập Nhất Nương quản sự, những ma ma kia lại thêm một phần tôn kính.

“Đại tiểu thư đi gặp Tứ phu nhân sao? Hay là vừa từ chỗ của Tứ phu nhân đi ra?”

“Ta đi gặp mẫu thân.”Trong nụ cười thận trọng của Trinh tỷ nhi mang theo sự uy nghiêm từ trên cao nhìn xuống, đây là chỗ Từ Tự Dụ chưa quen.

Ánh mắt của Từ Tự Dụ hơi u ám nói mấy câu với Trinh tỷ nhi, nhìn Trinh tỷ nhi theo những ma ma lớn tuổi hơn so với muội ấy rất nhiều, trên gương mặt đầy nịnh bợ vây quanh muội ấy đi vào chính viện.

“Nhị thiếu gia. . . . . .” Nha hoàn Tương Trúc thấy Từ Tự Dụ đứng ở đó chần chừ, cười nói “Mới vừa rồi nô tỳ thấy Đại thiếu phu nhân theo Tam phu nhân đi đến chỗ đó của Thái phu nhân.”

Từ Tự Cần sẽ ở phía sau nhà chính, ngụ ý nếu như Dụ ca không có chỗ đi, thì có thể đến chỗ của Từ Tự Cần ngồi một chút.

Từ Tự Dụ nghĩ đến ánh mắt triền miên quấn quýt của Phương thị khi nhìn Từ Tự Cần chợt cảm thấy mình lại mạo muội đến chỗ đó của Từ Tự Cần thì có chút ít không thích hợp rồi. Nhưng mình lại không muốn trở về phòng.

Nạp người (1). . . . . . Nhưng nếu như thê tử của mình vào cửa, thì người đó (2) lại phải xử trí như thế nào? Giống như mẹ đẻ của mình ư? Hay là cũng giống như hai nha hoàn thông phòng bên cạnh Ngũ thúc bị đuổi đến thôn trang kết hôn với người khác?

(1) &(2) ý chỉ nha hoàn thông phòng.

Trong lòng Từ Tự Dụ rối bời .

Lại không thể cứ đứng mãi ở chỗ này như vậy được.

Suy nghĩ một chút Từ Tự Dụ thấp giọng nói: “Ta đi thăm Nhị bá mẫu một chút.”

Tương Trúc cười đáp lại, dẫn đường phía trước.

Đến viện của Nhị phu nhân, lại bị Kết Hương ngăn ở ngoài phòng: “Tối hôm qua Nhị phu nhân một đêm chưa ngủ. . .Nhị thiếu gia vẫn nên để qua hai ngày nữa lại đến nhé!”

“Đã xảy ra chuyện gì thế . . . . .?” Từ Tự Dụ ngạc nhiên.

“Mấy ngày nay Nhị phu nhân đang xem sao.” Kết Hương cười nói, “Hai ngày trước Đại thiếu phu nhân tới gặp Nhị phu nhân, Nhị phu nhân cũng không gặp mặt.”

Từ Tự Dụ yên lòng, cười nói: “Nếu sức khỏe của Nhị bá mẫu đã không có việc gì thì ta liền yên tâm.” Nhưng lại không muốn đi, bảo Kết Hương pha một ấm trà, ngồi yên tĩnh thư giãn trong rừng trúc.

Có một người con gái mặc chiếc áo màu đỏ, váy màu xanh da trời từ đường mòn bên cạnh rừng trúc đi qua.

Tương Trúc đứng hầu ở một bên không có việc gì, cười nói: “Nhị thiếu gia, đó Tú Duyên tỷ tỷ bên cạnh Kiều di nương!”

Từ Tự Dụ thuận miệng trả lời lại một tiếng.

Tương Trúc cười nói: “Nghe nói Tú Duyên tỷ tỷ cũng giống như Kết Hương tỷ tỷ, muốn làm cư sĩ tại gia [người tu tại nhà]. Đi cầu xin Tứ phu nhân, ngay từ đầu Tứ phu nhân đã không đồng ý. Tú Duyên tỷ tỷ liền bện một dây tóc tỏ rõ chí nguyện. Tứ phu nhân mới cho phép tỷ ấy bái Tế Trữ sư thái làm đồ đệ. Bây giờ tỷ ấy và Kết Hương tỷ tỷ qua lại rất thân thiết. . . . . .”

Người con gái vừa rồi lớn lên mắt hạnh má đào, hết sức xuất chúng. Thả ở bên ngoài thì vô cùng hiếm có. Nhưng ở trong nhà này, cũng không tính là cái gì.

Từ Tự Dụ ngẩn ngơ nhìn rừng trúc bắt đầu đu đưa qua lại như đang nhảy múa .

Trúc Hương tiễn ma ma quản sự cửa.

Trinh tỷ nhi và Thập Nhất Nương đi vào nội thất rồi ngồi xuống.

“Mẫu thân, Lục đệ tròn một tuổi làm. . . . . .”

“Theo như lễ trăm ngày thôi.”, Thập Nhất Nương cười nói tiếp nhận trà.

Trinh tỷ nhi nghĩ đến những ma ma quản sự vừa nãy xui Thập Nhất Nương làm bậy làm bạ, không khỏi mím môi một cái.

Trong miệng Thập Nhất Nương nói như vậy, nhưng trong lòng lại lo lắng Từ Lệnh Nghi sẽ không đồng ý. Cũng không thích đàm luận đề tài này lắm, cười nói đến lễ cập kê sắp tới của Trinh tỷ nhi: “Ta đã mời Giản sư phó làm lễ phục giúp con, phải tới hạ tuần tháng mười mới có thể hoàn thành, đến lúc đó con đến nhìn một chút, nhìn xem có thay đổi gì không . . . . . .”

Trinh tỷ nhi biết Thập Nhất Nương đang vì chuyện của mình mà chuẩn bị, thậm chí mơ hồ nghe nói mấy ngày nay Thập Nhất Nương đưa bài tử muốn tiến cung vì mình mà thỉnh cầu Hoàng Hậu nương nương một ân điển. Nghe vậy có chút lo lắng, nhỏ giọng nói: “Mẫu thân làm chủ là được rồi ạ!”

“Ta làm chủ, nhưng con cũng phải thích mới được.”

Hai người vừa nói, có tiểu nha hoàn đi vào bẩm báo: “Đại thiếu phu nhân tới. . . . . .”

Sau khi Phương thị thành thân, hầu hết thời gian đều ở bên cạnh chăm sóc Tam phu nhân, thỉnh thoảng gặp mặt, cũng là vào lúc đi vấn an cho Thái phu nhân. Đến một mình như vậy, vẫn là lần đầu tiên.

Thập Nhất Nương vội vàng mời cháu dâu đến gian tây phòng yến tức ngồi xuống nghỉ ngơi, sai nha hoàn mang trà bánh lên chiêu đãi Phương thị.

Phương thị cùng Trinh tỷ nhi làm lễ gặp mặt, ngồi xuống ghế thái sư trước kháng.

“Nương có việc thương lượng cùng tổ mẫu, còn một mình con, liền tới nơi này của Tứ thẩm ngồi một lát!” , Phương thị xấu hổ cười cười liếc nhìn Trinh tỷ nhi một cái, “Con không có quấy rầy Tứ thẩm thẩm cùng Đại muội muội chứ ạ?”

“Chúng ta cũng nhàn rỗi không có gì làm thì trò truyện thôi.” , Thập Nhất Nương cười nói, “Con đến thì đông vui hơn một chút, đâu thể nói là quấy rầy.” , sau đó thân thiết hỏi cháu dâu sống quen không, thường ngày làm những cái gì để tiêu khiển.

Phương thị đối với vấn đề ở trên chỉ trả lời một câu “Vẫn còn đang làm quen. . . . . .” Cùng Thập Nhất Nương nói đến một cái đề tài sau : “Lúc còn ở nhà thì cũng thêu thùa may vá một chút, đi học viết chữ, trồng hoa trồng cỏ. Chẳng qua là tính tình cẩu thả, đều làm không tốt. Sớm nghe nói nữ hồng của Tứ thẩm thẩm nổi bật xuất chúng, hoa cỏ cũng trồng rất tươi tốt, con đã nghĩ có cơ hội sẽ xin Tứ thẩm thẩm chỉ giáo một chút. Cũng không biết Tứ thẩm thẩm có chê con ngốc hay không. . . . . .”

Bày ra một bộ tư thái láng giềng hoà thuận thân thiết .

Mọi người vốn là thân thích, nên phải có đến có đi , thân thiết nồng nhiệt mới được.

“Vợ Cần ca nhi quá khiêm tốn rồi!” , Thập Nhất Nương cười nói, “Nếu như con thích, cứ đến đây hỏi là được. Chỉ sợ đến lúc đó thấy thẩm thẩm ta đây nữ công bình thường, trồng hoa cỏ cũng giống vậy, sẽ rất thất vọng. . . . . .”

“Là thẩm thẩm quá khiêm tốn rồi!” , Phương thị cười nói, “Trong phòng nương con đặt hai bồn quân tử lan. Nghe các nha hoàn nói, là chuyển từ trong noãn phòng tới, thì đã biết thẩm thẩm là một người yêu hoa tiếc thảo rồi. Vừa vặn con rất thích trồng hoa lan lắm. Thẩm thẩm nói như vậy, cũng khiến cho con không tiện mở miệng rồi.”
Thời xưa trồng lan không chỉ là việc cao nhã, mà còn đòi hỏi phải hao tổn tinh lực, vật lực, tài lực rất lớn. Phương gia lại cho phép đứa con gái nuôi dưỡng thành sở thích như vậy.Thập Nhất Nương không khỏi có chút bất ngờ. Cẩn thận đánh giá Phương thị một cái.

Phương thị rất tự nhiên nhận sự dò xét của Thập Nhất Nương. Cười nói: “Chỉ tiếc lần này đến vội quá, không kịp mang mấy bồn hoa lan đến cho Tứ thẩm thẩm xem một chút. Chỉ có thể chờ năm sau lúc có người trong nhà đến Yên Kinh, con lại cho người mang mấy bồn tới đây vậy….”

Nghe những lời tự tin về hoa trong phòng ấm của Phương thị, chắc hẳn là đã thu vào trong túi chủng loại hiếm có rồi.

Thập Nhất Nương cười nói cảm ơn, lại cùng Phương thị nói mấy câu chuyện phiếm, có tiểu nha hoàn lạ mặt thoáng đi qua một cái ở bên ngoài rèm, Phương thị liền cười đứng dậy cáo từ.

Trinh tỷ nhi thay Thập Nhất Nương tiễn khách.

Thập Nhất Nương hỏi Thu Vũ: ” Là nha hoàn của Đại thiếu phu nhân ở bên ngoài à. . . . ”

“Vâng!” Thu Vũ cười nói, “Nói là sợ Đại phu nhân không biết Tam phu nhân trở về, chậm trễ Tam phu nhân, cho nên bảo nàng ở bên ngoài trông coi, Tam phu nhân trở lại thì báo tin cho Đại thiếu phu nhân.”

Thập Nhất Nương gật đầu, phân phó sau này Phương thị đến, nếu tiểu nha hoàn của Phương thị muốn vào tới báo tin, thì không cần ngăn cản.

Đến buổi tối Từ Lệnh Nghi về, nói đến chuyện của Tam phòng với nàng.

“Tam ca đưa tin tới cho ta.” Hắn ngồi dựa vào đầu giường, lười biếng mà vuốt tóc Thập Nhất, “Nói bên cạnh Tam ca không có người chiếu cố, chờ sau lễ tròn một tuổi của Cẩn ca nhi, thì bảo ta phái người đưa Tam tẩu đi Sơn Dương. Về phần Cần ca nhi cùng Kiệm ca nhi, Tam ca đã mời vị lão tiên sinh từng nhậm chức học sĩ ở Hàn Lâm đến ở ngõ Tam Tỉnh trợ giảng rồi. Đến lúc đó cho dẫn hai huynh đệ thằng bé sang bên đó. Chuyện nội viện đã có Phương thị chủ trì, huynh đệ hai đứa nó cũng có người chiếu cố.”
Đây chẳng phải đồng nghĩa với việc phân nhà rồi còn gì?

Chuyện tới nhanh như vậy, cũng khiến cho Thập Nhất Nương có chút cảm giác không thật.

“Thế Tam tẩu biết không ạ. . . . . .?”

Discussion18 Comments

  1. Uầy, Dụ ca mới 15 thôi mà, chuyện vợ con còn sớm lắm, mới lại có tấm gương Tần di nương ở trước mắt chắc Dụ ca cũng chẳng muốn có nhiều di nương, lại còn vào cửa trước vợ chính thức nữa. Nhà càng nhiều di nương càng phiền phức mà, tranh sủng loạn cào cào lên.
    Trinh tỷ nhi sắp đi làm vợ người ta rồi, anh Nghi sắp lên chức ông ngoại rồi cũng nên, 11 nhỏ vậy đi làm bà ngoại trẻ con có cảm giác kì kì.

  2. Lần này Tam phu nhân lỗ vốn nặng rồj,tìm cách mờj thân thjch xa gần của em dâu,tình cách bòn tiền tổ chức cướj,gjờ tiền mừng k lấy được lạj lỗ cây trâm,ức lắm đây,nên vjết thư xúj chồng cho con trẻ ở rjêng,phân ra lun

  3. Khỏi cho bà Tam phu nhân kia biết đi . Cứ hẹn sao làm vậy đi cho nhẹ . Mệt cái bà ky bo đó , thật là mất mặt Từ Gia mà !

    • Ta thích câu này của nàng, có vợ như Tam phu nhân cũng khổ cho Tam gia nhỉ. Ta nghĩ chắc Dụ ca nhi ko đồng ý có nha đầu thông phòng đâu.

  4. tham lam tủn mủn tính toán như Tam phu nhân thì ai không ghét, gần người như vậy cứ như trời nóng bị đổ mồ hôi trên người, rin rít khó chịu, fải tắm để cơ thể mát mẻ mới chịu nổi

  5. – Bây giừo chuyện bận bịu của Nhị thiếu gia đã xong => bây GIỜ
    – Từ Tự Truân còn chưa có học sơ trung* xong mà => Từ Tự DỤ
    – Ta viết đã viết thư gửi Khương tiên sinh rồi => ta đã viết thư gửi..
    bà tam phu nhân dễ gì mà chịu phân nhà tham như mụ rất muốn bòn rút tiền người ta và muốn có danh tiếng Từ gia, không biết mụ mà biết tin thì sẽ thế nào đây.

  6. TTn cung tinh quai ghe ^o^ khac voi suy nghi cua minh qua. Hem biet Du ca co thu thong phong ko? Ta nghi chac ko dau nhi~

  7. Tam phu nhân ăn bao nhiêu tiền nhà gái mà vẫn quản con dâu chặt thế, đi lại trong phủ mà cứ còn nhấp nhỏm ko yên.

  8. Cô vợ mới cưới của Cần ca được dạy dỗ cẩn thận nên hiểu chuyện và khôn khéo, chỉ tội không hợp mẹ chồng vì mẹ chồng k quá keo đi, muốn nắm quyền con dâu. Cuộc sống của cô dâu mới này có chút buồn bực với mẹ chồng ;15 . May cần ca là người hiểu chuyện và cũng biết cư xử nên cuộc sống cũng có nhiều an ủi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: