Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 439+440

24

Chương 439: lưu khách

Editor: Lãnh Phong

Liên lão gia tử nhớ tới hôn thư liền sai Chu thị đi tìm.

Chu thị liền mở ngăn tủ ra lục lọi một hồi cầm canh thiếp đi ra. Liên lão gia tử mở canh thiếp ra nghiêng đầu, đem canh thiếp kia tới phía có ánh sáng từ đầu tới cuối nhìn cẩn thận một lượt.

Liên lão gia tử hỏi: “Ngày tháng năm sinh trong này hẳn là không viết sai chứ?”

“Đúng vậy, trên hôn thư viết như vậy.” Liên Thủ Nhân không ngừng gật đầu nói phải.

Liên lão gia tử nhìn canh thiếp rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào Liên Thủ Nhân.

Liên Thủ Nhân hối hận đã lỡ miệng nhưng thực sự không thể nói lại.

“Sinh vào năm Bính, cái sinh nhật này nếu không sai, vậy hắn… hắn năm nay bảy mươi sáu tuổi?” Liên lão gia tử chầm chậm nói như muốn thăm dò, hi vọng là ông đã tính sai có người sẽ sửa sai cho ông. Đáng tiếc hi vọng này của ông cuối cùng lại rơi vào khoảng không, không một tiếng đáp lại.

“Bảy mươi sáu? Thật sao? Trời ơi!” Chu thị lại khóc nức nở lên. Đại đa số người bình thường gặp phải chuyện xấu đều mang tâm lý hi vọng có sự may mắn nào đó. Như Chu thị bây giờ dù tận mắt thấy Trịnh Tam lão gia đã già, bà còn độc miệng mắng Trịnh Tam lão gia là người sắp chết nhưng bà vẫn hi vọng có chút may mắn, hi vọng Trịnh Tam lão gia không thật sự già như vẻ ngoài. Bảy mươi sáu tuổi ở niên đại này thậm chí có thể làm cha mẹ Liên lão gia tử cùng Chu thị rồi.

“Thật đúng là bảy mươi sáu?” Tay Liên lão gia tử bắt đầu run run “Con trai trưởng nhà hắn hôm đó cũng có đến đón dâu thì phải, nhìn qua cũng chỉ tối đa hơn bốn mươi thôi mà.”

“Cha, Trịnh Tam lão gia mấy người con sinh đầu đều là nữ nhi, hiện tại còn có một nữ nhi đã mất. Người đến hôm đón dâu đó là nhi tử lớn tuổi nhất.” Liên Thủ Nhân đáp lời, nhỏgiọng lầm bầm nói thêm “Những việc này bà mối đều đã nói qua trước đó…”

Mặc dù đã nói qua nhưng ai lại đi chú ý tới ông bố chồng đã gần đất xa trời có bao nhiêu con gái đã mất, dù sao tính ra thì cũng đều đến tuổi cả rồi.

“Ôi trời ơi!!!” Chu thị ôm lấy đầu mình tiếp tục gào khóc “Đây là ta đã tạo nên cái nghiệt gì rồi…”

Ở thời đại này, nữ tử trẻ tuổi gả cho nam nhân có chút lớn tuổi làm vợ kế cũng không ít nhưng Trịnh Tam lão gia này tuổi cũng không khỏi quá lớn đi.

“Minh Sinh huynh đệ, hắn có tuổi, dù có tuổi kia.”Liên Thủ Nghĩa vội vàng nói “Nói sao thì người ta cũng là người nhà giàu đại phú đại quý, ăn uống no đủ toàn sơn hào hải vị không thể so với hộ nông dân bình thường nên có vẻ trẻ tuổi a.”

“Trẻ tuổi nội ngươi!” Chu thị nghe Liên Thủ Nghĩa nói vậy tức khí lại xông lên tận ót, toàn thân run lên, một ngụm  đờm cũng mất đi độ chính xác lẫn độ mạnh yếu không phun thẳng vào mặt Liên Thủ Nghĩa mà rơi xuống đất.

“… Lũ táng tận lương tâm, các ngươi lại có thể đem Tú nhi đẩy vào hố lửa như vậy. Ta sao có thể nuôi ra loại súc sinh chó chết như các ngươi. Lẽ ra lúc sinh các ngươi ra thì nên dìm chết các ngươi trong thùng nước tiểu mới phải…” Chu thị như điên như dại lại bước xuống tiếp tục đánh chửi Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa.

Trong phòng náo loạn một hồi cuối cùng vẫn là Liên Lan Nhi cản lại, đỡ Chu thị về giường gạch. Liên lão gia tử cùng Chu thị ngồi trên giường gạch. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. Cổ thị nhân lúc trong phòng vừa hỗn loạn không biết đã trốn đi đâu.

Chu thị khóc ròng nói “Lão đầu tử, chuyện này xử lý như thế nào bây giờ. Tú nhi của chúng ta a …”

Liên lão gia tử cúi đầu không nói. Chu thị biết rõ, Liên lão gia tử cũng không có cách nào rồi chỉ đành ôm Liên Tú Nhi mà khóc ầm lên.

Cuối cùng, Liên lão gia tử đứng dậy khỏi giường gạch, đem Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa theo vào chính phòng. Chu thị cũng đóng cửa đông phòng lại, đuổi hết mọi người ra ngoài chỉ để lại Liên Lan Nhi cùng Liên Tú Nhi ba mẹ con thì thầm to nhỏ nói chuyện với nhau. Thực ra là Chu thị hỏi chuyện Liên Tú Nhi, Liên Lan Nhi ở bên cạnh an ủi, khuyên giải.

Ở thời đại này cũng không có luật lệ nào nói rõ nữ tử không thể tái giá nhưng trong suy nghĩ thâm căn cố đế của nhiều người cho rằng nữ tử chỉ theo một chồng. Ai tái giá là không tuân thủ nữ tắc dù là người không biết thẹn nhưng người nhà cũng phải hổ thẹn theo. Liên lão gia tử tuyệt đối sẽ không nguyện ý có nữ nhi tái giá, dù là đối với Liên Tú Nhi đặc biệt yêu thương thì tiêu chuẩn này cũng sẽ không thay đổi.

Mà Chu thị cũng thờ phụng điểm này, chỉ là đối với Liên Tú Nhi, nàng là có thể mở một con đường không.

Chu thị có thể là một người đánh mắng người khác rất giỏi nhưng khi cần năng lực làm việc thực sự thì không có là bao. Sự thật sờ sờ trước mắt bà cũng chỉ có thể tuân theo số mệnh. Chính bà nhận mệnh đồng thời Liên Tú Nhi cũng phải chấp nhận theo. Chuyện này đã không cách nào vãn hồi.

Trời đã trưa, mọi người đều chưa ăn cơm nhưng vào lúc này ai còn muốn ăn uống gì nữa. Trương thị dẫn Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất quay về phòng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Các nàng muốn lập tức rời khỏi đây, căn bản là không cần nói chuyện thương lượng, mấy mẹ con chỉ cần liếc mắt nhìn nhau một cái đã đạt được sự nhất trí.

“Lúc này không đi không được, chúng ta cũng không tiện ở lại đây. Chúng ta tạm thời ra ở trọ khách điếm lão Vương một đêm.” Trương thị nói.

Ngày trước chuẩn bị đi tới đây, Liên Mạn Nhi nhớ là đã mang theo kha khá tiền, tuy hai hôm nay đi dạo phố mua sắm không ít nhưng tiền bạc dư lại còn cũng không ít, cả nhà nàng bây giờ đi về cũng không cần lo lắng lộ phí ăn ở đi lại.

Mấy mẹ con đang thu thập đồ đạc chuẩn bị về thì Tưởng thị dẫn theo vài người bê hộp cơm tới. Tưởng thị thấy mấy mẹ con dọn dẹp đồ bộ dạng chuẩn bị đi hoảng sợ tiến lên ngăn đón: “Tứ thẩm, mọi người muốn làm gì vậy?”

Trương thị miễn cưỡng tươi cười: “Vợ kế tổ đấy à, may quá gặp con ở đây rồi. Ta thấy ông nội, đại bá và nhị bá cùng mọi người trong phòng đều rất bận chúng ta cũng không tiện làm phiền, cháu báo lại với mọi người một chút là cho chúng ta gửi lời chào, cả nhà chúng ta phải về thôi.”

Vì sao Trương thị vội vã ra đi, Tưởng thị không cần nghĩ cũng biết. Nhà Trương thị cũng bề bộn nhiều việc, nếu như Trương thị tham gia hôn yến bình thường xong rồi đi thì cũng không có gì. Nhưng hiện tại không thể để cho mấy mẹ con Trương thị đi về vào thời điểm này được. Vậy nên Tưởng thị gắt gao lôi kéo Trương thị lại không cho đi.

“Tứ thẩm, thẩm đi đâu mà vội thế, ở lại thêm chút nữa đã. Tứ thẩm ở xa như vậy mãi mới tới đây được một chuyến. Mấy ngày nay chúng cháu đều bận rộn cũng chưa có dịp trò chuyện với thẩm. Hai ngày tới thì rảnh rỗi hơn rồi, thẩm kiểu gì cũng phải ở lại thêm một hai ngày nữa để chúng cháu hảo hảo chiêu đãi thẩm cũng các đệ muội nếu không thì còn ra cái gì nữa. Cứ như vậy mà đi chúng cháu cũng khó nghĩ…” Tưởng thị nói cả buổi thấy Trương thị vẫn muốn rời đi lại khẩn trương nói: “ … Tứ thẩm nếu nhất định phải đi cũng đợi … dù thế nào tứ thẩm cũng phải đích thân lại chào tạm biệt lão thái gia, lão thái thái đã chứ.”

Đợi cái gì, Tưởng thị cũng không nói rõ ra miệng nhưng Liên Mạn Nhi nghĩ chắc hẳn muốn đợi chuyện náo loạn lần này yên ổn xong, cả đại gia đình hòa hòa thuận thuận rồi mới đi a.

Cổ thị nghe tin cũng tới giữ chặt mấy mẹ con Trương thị không cho đi. Sau đó Tam lang cũng chạy tới truyền đạt ý của Liên lão gia tử.

“Tứ thẩm ông nội nói mọi người lưu lại đã. Dù có phải đi gấp, tốt xấu gì cũng phải qua hôm nay đã…”

Liên lão gia tử đã lên tiếng, dù vạn lần không tình nguyện, mấy mẹ con nàng đành phải lưu lại.

Rất nhanh, Tưởng thị mang theo mấy người bưng lên một bàn thức ăn cho bốn mẹ con. Cổ thị cũng ngồi lại nói chuyện.

“Ta cũng chỉ là một phụ nhân nhỏ trong nhà này, có chuyện gì đến tay ta định đoạt đâu cơ chứ.” Cổ thị bắt đầu kể lể ủy khuất với Trương thị “Chuyện bên ngoài đều do lão thái gia, đại lão gia định đoạt, chuyện trong nhà đã có lão thái thái làm đương gia. Ta cùng lắm cũng chỉ là một chân sai vặt chỉ đâu đánh đó. Ai sai bảo một câu nào, ta đâu dám không làm theo. Kể cả như Kế Tổ hắn, ta có thế nào cũng không phải người thân sinh ra hắn đâu… Lão thái gia, lão thái thái, đại lão gia phàm có ai không được hài lòng, ta cũng không có được vui vẻ gì hết…”

Cổ thị cũng không nói thẳng vào sự tình Liên Tú Nhi mà chỉ nói chuyện của mình nhưng ngược lại lại đem trách nhiệm của nàng ta trong chuyện này phủi sạch sẽ. Mặc dù nàng có làm cái gì cũng không phải do chủ ý của nàng mà là do bị bắt buộc, do người khác sai sử đấy.

“Trong nhà chúng ta là dạng gì, người khác có thể không biết nhưng tứ thẩm ngươi còn không rõ hay sao. Lão thái thái có lúc nào xem ta là người a. Tiếng là một huyện thừa phu nhân nhưng còn không có thể diện bằng một thô sử nha hoàn, không có ngày nào là bà không mắng chửi ta, làm mất mặt ta. Mắng ta thì cũng thôi đi, bà còn mắng cả Hoa nhi, mắng Đóa nhi đến nỗi người muốn cầu thân cũng không dám tiến vào cửa. Hoa nhi, Đóa nhi đều không phải cháu gái ruột thịt của bà hay sao?”

Đều là con dâu Chu thị, Cổ thị tổ khổ với Trương thị tìm kiếm đồng cảm

“Cả nhà một đàn con dâu, cháu trai cháu gái chẳng lẽ không một ai là người tốt hay sao mà ngay trước mặt bà có thể mắng chúng ta như vậy? Mọi người không có ở trước mặt bà nhưng bà cũng không quên mỗi ngày đều mắng chửi mọi người đâu. Cái này đã thành công việc hàng ngày của lão thái thái ngài rồi. Tứ thẩm này, may mà các ngươi lưu lại nhà cũ rồi, bà có mắng chửi gì mọi người cũng đều không nghe thấy, tốt xấu gì cũng được thanh tịnh thời gian qua…”

Đầu tiên là tìm kiếm sự đồng cảm, sau đó là châm ngòi nhưng mấy mẹ con Trương thị đều không lên tiếng đáp lại. Cái tâm tư nho nhỏ của Cổ thị, mọi người đều nhìn rõ cả đấy, dù những lời này đều là sự thật các nàng cũng không muốn nói gì.

Cổ thị, Tưởng thị ở lại bồi mấy mẹ con ăn cơm xong nghe được Trương thị đáp ứng hôm nay sẽ lưu lại mới chịu đi ra ngoài. Hai nàng vừa đi thì mẹ đẻ cùng chị dâu Triệu Tú Nga đã chạy tới. Triệu Tú Nga không có tới vì vẫn đang trong tháng ở cữ, không thể ra khỏi phòng.

Mẹ Triệu Tú Nga nhỏ giọng nói chuyện với Trương thị: “Đại muội tử, có chuyện này ngươi cũng đừng trách ta nói thẳng. Sự tình nhà các ngươi, chúng ta cũng biết đại khái. Những năm qua, các ngươi đều chu cấp không ít cho bọn họ ăn mặc. Nay đại lão gia nhà các ngươi đã ra làm quan, các ngươi cũng không đi theo hưởng vinh quang … Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, nay cô phu nhân nhà các ngươi đã có mối kết thân này. Chậc .. Chậc…”

“Đại lão gia nhà các ngươi đem cô phu nhân gả cho Trịnh tam lão gia là vì cái gì? Chắc chắn là đại lão gia muốn dựa thế Trịnh gia để mà phát tài đấy. Như Trịnh gia vậy mới là đại gia tộc, nhổ một sơi lông tơ thôi, so với cá eo còn to hơn. Các ngươi nên ở lại đây hai ngày, dù ít dù nhiều cũng không thể để mình tay không đi về được… Cô phu nhân không phải là ăn sữa của ngươi mà lớn sao, hiện tại nàng đã có, không thể không báo ơn nuôi dưỡng của ngươi.” Mẹ Triệu Tú Nga nói chuyện mà hai mắt cũng sáng rực lên rồi.

Ở đây nói “có” cũng không phải là nói Liên Tú Nhi có thai mà là nói Liên Tú Nhi có tiền rồi, giàu có rồi.

Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua mẹ đẻ, chị dâu Triệu Tú Nga, nàng cũng đã rõ rồi.

Liên Tú Nhi bây giờ là một miếng thịt béo, không chỉ người Liên gia muốn ăn mà là người chỉ có quan hệ thông gia không mấy tốt đẹp như Triệu gia cũng muốn nhào vào cắn một miếng rồi.

Chương 440: Đắn Đo

***… … … ***

Kể cả không có việc hôn sự của Liên Tú Nhi, Triệu gia phen này đem cả nhà vào huyện Thái Thương cũng chưa chắc không phải do nhớ thương tới món lợi từ Liên gia. Dù sao Liên Thủ Nhân cũng là huyện thừa, ở đây ngoại trừ huyện thái gia thì huyện thừa là một chức quan cực kỳ có quyền lực rồi. Cũng như Triệu Tú Nga lúc trước không ngại mình lớn bụng nhất quyết không chịu đi sau một bước, nhất định theo đại đội nhân mã cùng đi Hà Gian phủ.

Hôn sự này của Liên Tú Nhi đối với Triệu gia là vui càng thêm vui.

Trương thị không thích nghe mẹ Triệu Tú Nga nói những lời này. Nàng cá tính ôn hòa, không thích nói lời khó nghe nhưng trên mặt cũng không lộ liễu thể hiện ra sự khó chịu.

Chị dâu Triệu Tú Nga làm người đã thành tinh rồi đấy, thấy Trương thị như vậy liền trao đổi với mẹ Triệu Tú Nga một ánh mắt, trong bụng thì cười Trương thị là thứ ngu xuẩn, tiện nghi có sẵn đấy rồi mà còn không biết nhặt.

Chị dâu Triệu Tú Nga tiếp lời: “Liên tứ thẩm, thấy người với Tú Nga nhà chúng ta cũng rất tốt, ta mới nói lời này. Dù có đi cũng phải qua cái lúc mấy chốt này mới đi. Bây giờ mà đi thì thành ra cái gì? Lão thái gia, lão thái thái nhà thẩm sẽ nghĩ thế nào? Ở đây ăn uống cũng không thiếu đến nỗi không nuôi nổi mọi người vài bữa. Tốt xấu gì cũng ở lại vài ngày, cho lão nhân gia các ngài chút mặt mũi. Đến lúc đó hai nhà chúng ta cùng nhau trở về, trên đường đi cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.”

Thì ra là vậy. Liên Mạn Nhi nghe xong lời chị dâu Triệu Tú Nga lập tức hiểu, hai mẹ con nhà này tới là muốn khuyên nhà mình lưu lại, đừng vội đi. Các nàng nhiệt tình như vậy chẳng qua cũng vì bản thân.  Một mặt là nịnh nọt chủ nhà, mặt khác có mấy mẹ con Trương thị lưu lại thì mẹ con nàng ở lại cũng không quá đường đột.

Lúc này phía ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện nườm nượp. Liên Mạn Nhi ra phía cửa nhìn quanh. Giờ đã qua buổi trưa, tiệc rượu gần tan, Trịnh gia phái người tới hối thúc Liên Tú Nhi, chỉ là Liên Tú Nhi quyến luyến không chịu đi nên Trịnh Tam lão gia bây giờ đích thân qua đón người về. Nhưng phòng trên đã đóng cửa, Trịnh Tam lão gia bị ngăn ở bên ngoài.

Trong tâm Liên Mạn Nhi khẽ động, Chu thị đây là muốn gì đây? Chẳng lẽ định không để Liên Tú Nhi đi nữa hay là như thế nào?

Trong đông phòng, Chu thị không chịu mở cửa. Nhưng với tuổi tác cùng thân phận như vậy, Liên gia cũng không thể nào để cho tân lang đứng chờ ở bên ngoài được. Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa liền từ trong nhà chính đi ra. Liên lão gia tử tiến lên gọi cửa. Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa thì mời Trịnh Tam lão gia vào nhà chính ngồi.

Từ trong phòng tiếng Chu thị truyền ra: “Gọi lão đại, lão nhị, con dâu cả, con dâu thứ hai, người một nhà đều tính toán một lượt gọi cả tới đây.”

“Ai ôi!!!, lão thái thái các ngươi thật đúng là có tài cán đó.” Mẹ đẻ cùng chị dâu Triệu Tú Nga nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cách vào câu lại thêm vài từ chậc chậc mà cảm thán.

Liên Mạn Nhi mơ hồ đoán được, đây là Chu thị muốn nhân cơ hội này dạy dỗ hai nhà Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa. Xem ra Chu thị cũng tỉnh táo lại rồi. Tuy là người không có tài cán thực chất gì nhưng việc “dạy dỗ” con cháu Chu thị lại rất có thiên phú đấy.

Mặc kệ có nguyện ý hay không vẫn phải tới. Đầu tiên là Hà thị mang theo mấy đứa con, sau đó là Tưởng thị bế Nữu Nữu đi cùng Liên Đóa nhi, rồi đến Cổ thị. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cũng phải từ trên nhà chính đi xuống đông phòng. Đủ hết người, cửa đông phòng lại đóng lại.

Qua độ hai lượt trà, cánh cửa kia lại mở ra. Liên Tú Nhi từ trong đi ra, hiển nhiên là đã chỉnh trang lại mặt mũi, đầu tóc, quần áo. Trịnh Tam lão gia được tin liền từ nhà chính đi ra, cười ha hả tiến về phía Liên Tú Nhi. Hai người đi trước, một đám bà tử nha đầu hầu hạ theo sau. Mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị cũng cất bước tiễn ra ngoài.

Trịnh Tam lão gia cười ha hả đi bên cạnh Liên Tú Nhi bộ dáng rất thân mật. Liên Tú Nhi xụ mặt, có vẻ như ngại Trịnh Tam lão gia dựa vào quá thân cận đột nhiên xô Trịnh Tam lão gia một cái.

Trịnh Tam lão gia bị bất ngờ thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mắn có mấy nha đầu, bà tử gần đó đỡ kịp.

Liên Tú Nhi vẫn đứng ở chỗ cũ, đan tay vào nhau, xụ mặt xuống không tiến lên đỡ Trịnh Tam lão gia. Một vài nha đầu, bà tử xung quanh đã nhìn Liên Tú Nhi với ánh mắt khác thường. Cũng may Trịnh Tam lão gia ha hả cười đứng lên nói không có việc gì. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cũng bước lên hòa giải.

“… Tú nhi tuổi còn nhỏ, tính tình bồng bột, còn phải phiền Minh Sinh huynh đệ thứ lỗi mà dạy bảo nhiều hơn.”

Trịnh Tam lão gia cười: “Không sao, không sao.”

Cả đoàn người đã đi ra cửa. Liên Mạn Nhi âm thầm lau mồ hôi lạnh. Liên Tú Nhi vẫn là người không biết nặng nhẹ như vậy. Trịnh Tam lão gia đã hơn bảy mươi tuổi, nàng không sợ ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra sao? Nàng có gánh nổi không? Hơn nữa, mạng người có thể tùy tiện lấy ra đùa giỡn như vậy sao?

Liên Mạn Nhi quay về phòng đem chuyện vừa rồi kể cho Trương thị, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất.

Trương thị giận giữ nói: “Còn không phải là do bà nội con làm hư hay sao? Khi đó, lão cô con ăn sữa của mẹ mà lớn nên cùng mẹ thân thiết. Bà nội không muốn nàng thân cận với mẹ nên liền nuông chiều nàng. Nàng muốn thế nào là như thế ấy không những không dạy bảo nàng mà còn khen ngợi. Lão cô con làm gì không đúng mẹ có nói nàng, bà nội con liền mắng mẹ. Khi đó lão cô con mới bao nhiều tuổi, liền có biết cái gì, dần dần xa lạ không còn thân thiết với mẹ nữa, quay lại thân thiết với bà nội con. Cứ như vậy mà đem một đứa bé nuôi dạy lệch lạc như vậy. Chờ lão cô con lớn hơn một chút hoàn toàn xa lạ với mẹ rồi, mẹ nghĩ bà nội cũng nên dạy dỗ lão cô một chút đạo lý nhưng không hề. Bà cũng không dạy dỗ thêm chút nào, cứ để tính tình lão cô lớn lên như thế.”

Liên Mạn Nhi đáp lời: “Tính tình đã thành thói quen, có thể nào dễ dàng sửa được cơ chứ.”

Trương thị lại nói: “Ừ đúng vậy, cũng giống như cây nhỏ vậy, khi bị nghiên lệch rồi, dù có cố sửa cũng phải mất thời gian, mà bản thân nó cũng bị đau đớn,mà bà nội con lại không có kiên nhẫn đó, hơn đoán chừng cũng là do đau lòng lão cô con, sợ nàng đau.”

“Lão cô con cùng chị con cùng một tuổi. Hồi hai nàng mới tập đi, mẹ thường ngồi gian ngoài làm việc, để cho chị con ngồi trên giường gạch. Chị con sẽ vịn cửa sổ dò dẫm đi, lão cô con lại ở phía sau đẩy chị con một cái. Chị con té ngã, cô con cười càng vui vẻ, bà nội con cũng cười. Bà xem chuyện con gái bà cao hứng lên đi đẩy ngã người là chuyện đùa vui a.”

Trương thị thở dài nói: “Mẹ vào nhà lấy đồ đạc mới thấy liền nói một câu không cho lão cô con đẩy chị con. Bà nội không cười nữa mà liền quát mắng mẹ một chập.”

Đối với những ngày tháng trước kia, Trương thị cũng không có quên đi, nàng cũng không phải là không có oán khí nhưng vẫn bị cái gọi là lễ giáo, cái thanh danh tốt đè nén … Hiện tại cuộc sống ngày càng tốt lên, tư tưởng cũng được khai mở, nhớ lại chuyện cũ, những ký ức phủ đầy bụi kia dâng lên. Trương thị cũng đã chịu ở trước mặt mấy đứa bé nói lên chuyện này rồi.

Trước kia căn bản là Trương thị sẽ không bao giờ nói những lời này. Nàng cho đó là bất hiếu, nàng phải kiêng kị trưởng bối.

Liên Mạn Nhi đau lòng thay Liên Chi Nhi hỏi: “Mẹ, sao phải đến khi mẹ vào nhà lấy đồ mới thấy. Tỷ con khóc người không có nghe thấy sao.”

Trương thị nói: “Tỷ của con không có khóc.”

“Bị đẩy ngã thế nào lại không khóc?” Liên Mạn Nhi kỳ quá, tiểu hài tử không giống như người lớn có thể chịu đc đau đớn cùng ủy khuất.

Trương thị kiên trì nói: “Tỷ củacon thực không có khóc. Nói ra cũng kỳ quái. Đừng nói là lúc ấy mà tỷ con bị ủy khuất cái gì, cho tới bây giờ cũng chưa một lần khóc… Tỷ của con là đứa nhỏ ngoan, thực hiểu chuyện.”

Liên Mạn Nhi ngẩn ngơ nhất thời trong tâm ngũ vị tạp trần.

“Mẹ, tỷ của con không khóc là vì biết rõ dù tỷ có khóc người cũng không thể giúp gì cho tỷ, không thể vì tỷ mà làm chủ a.”

Đã xin giúp đỡ vô vọng vậy thì thà là không xin nữa. Chuyện Liên Chi Nhi là đứa trẻ hiểu chuyện chưa bao giờ khóc là chuyện khiến lòng người đau xót cỡ nào.

Trương thị cũng ngây người, giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống.

Chuyện cũ đằng nào cũng đã qua, người phải sống tiếp nhất định phải học được bài học tiến về phía trước. Liên Mạn Nhi liền chuyển sang một chủ để khác.

“Con thấy Trịnh Tam lão gia cũng thực thích lão cô hay sao ấy. Ông ấy thích lão cô ở điểm gì chứ?” Liên Mạn Nhi nghiêng đầu cân nhắc nói. Hẳn là Liên Tú Nhi đang tuổi thanh xuân a. Cái gọi là thiếu nữ mười tám không ai xấu hẳn là như vậy.

“Tỷ” tiểu thất liền kéo kéo góc áo Liên Mạn Nhi

Liên Mạn Nhi cúi xuống thấy Tiểu Thất nháy mắt, bộ dáng muốn nói lại ngập ngừng không dám nói.

Liên Mạn Nhi ghé sát lỗ tai xuống hỏi: “Có chuyện gì”

Tiểu Thất vụng trộm liếc nhìn Ngũ Lang, thấy Ngũ Lang không chú ý tới mình mới vội vàng bám vào bên tai, đem âm thanh hạ thấp xuống hết mức có thể nói.

“Lúc đệ cùng ca ca đi tìm đại bá, nhị bá, hỏi người mới biết hai bá ở phòng tiệc mừng. Đệ cùng đại ca đi tới, ở ngoài cửa thấy tiếng nói chuyện… Lão nhân kia, à không, là lão dượng nói quý trọng lão cô là cái tính chân thật, nói cái gì mà hắn gặp qua nhiều nữ nhân đều là một bụng tâm cơ thâm trầm mà còn giả bộ ngốc, nói là hắn vừa thấy lão cô liền nhìn ra cô không giống với họ…”

Liên Mạn Nhi nghe tới đây tò mò đến quýnh lên: “Còn có cái gì nữa?”

“Còn có đại bá và nhị bá cười rất kỳ quái nữa. Đệ còn muốn nghe nhưng ca ca lại bịt kín lỗ tai đệ, còn nói với đệ cái này cũng không phải lời hữu ích gì, không cho phép đệ nghe, cũng không cho phép nói ra.”

Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Ngũ Lang, đây đúng là thiếu niên cổ hủ Ngũ Lang nhà nàng. Nhất định là lúc đó Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa hai vị đại cữu ca cùng chú rể mới Trịnh Tam lão gia nói cái gì đó thô tục rồi nên Ngũ Lang mới không để Tiểu Thất nghe.

Ngũ Lang thấy Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất bộ dáng thần thần bí bí đứng một chỗ thì thầm to nhỏ trong bụng liền sinh nghi liếc mắt trừng Tiểu Thất một cái.

Tiểu Thất lè lưỡi ngồi bên Liên Mạn Nhi không nói gì nữa.

Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, Liên Tú Nhi quả đúng là người chân thật, cũng giống Chu thị đem hết thảy tâm tư phơi bày ra trên mặt. Trịnh Tam lão gia này cơ bản là đã nhìn quen nữ tử hoặc là dịu dàng hoặc là đầy tâm cơ, nay gặp được thiếu nữ trẻ tuổi, vui vẻ không chút tâm cơ nào như Liên Tú Nhi thì liền bị hấp dẫn.

Tâm tư của nam nhân, nữ nhân đoán không ra, là vì nam nhân bình thường dùng hormone để suy nghĩ.

Buổi tối ăn cơm chỉ có Tưởng thị bưng đồ ăn tới, Cổ thị không có tới, nghe Tưởng thị nói là bị bệnh.

Liên Mạn Nhi nói: “Lúc đưa lão cô ra cửa không thấy đại bá mẫu đi ra. Không phải là lại bị bà nội đánh mắng đến không thể gặp người đấy chứ?”

Đang nói chuyện thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa rầm một cái, cánh cửa liền mở ra.

 

Discussion24 Comments

  1. ặc ặc…76 tuổi ;53 tuổi của lão ấy có thể làm cha mẹ LLGT với Chu thị được
    cái lão LTN và LTNg thật mà mất hết nhân tính, biết đâu được lấy lão này lại là phúc của LTNhi ko biết chưng
    Nghe trương thị nói mà thấy thương LCN quá, hi vọng Gia hưng sẽ là điểm tựa cho LCN ;39

  2. Ặc, không ngờ chồng Liên Tú Nhi đã 76 tuổi, tuổi này có thể làm cụ Mạn Nhi rồi. Chết mất, không ngờ nhà Liên Thủ Nhân đọc vậy, cho em gái mình người chồng gần đất xa trời đến vậy. Trịnh lão gia kia có yêu thích Liên Tú Nhi vì tính chân thật đi chăng nữa thì sự yêu thích đó kéo dài được bao lâu, ổng sống được bao lâu. Với tính tình ngớ ngẩn, không biết tốt xấu, làm việc không suy nghĩ kia không biết Liên Tú Nhi có trụ được trong Trịnh gia không, dù sao thì nhà giàu luôn phức tạp mà.
    Chậc, cảnh cuối cửu bị mở hơi thô lỗ nha, lại có cụ gì đây? Đừng nói là Chu Thị phát điên lôi Trương thị và mấy người Mạn Nhi vào nha

  3. Lần này aj rầm cửa tớj phá nữa đây,LTN này vớj cáj tính bị Chu thj chjều hư ko sớm thj muộn mang họa thôj

  4. Hở ai vô duyên vậy, đạp cửa mà vào chứ. Đúng là muốn nện chết hai phòng kia đi, toàn những con ng thối nát, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân, kiếm chút canh từ kẻ khác. Đáng thương Tú nhi trở thành thịt mỡ trc đám mèo đói. Thanks tỷ

  5. lão già 76 tuổi mà cũng đòi lấy vợ, tưởng LTN khôn ra chứ ai dè vẫn ngu như ngày nào ;15 , Chu thị có 2 đứa con gái, đứa thì khôn quá, đứa thì ngu quá, không biết đến lúc chết Chu thị mới thấy mình có vấn đề không nhỉ ;15 ;15
    thương LCn ghê, từ bé đã hiểu chuyện, LCN lấy chồng gia đình khá giả mà đơn giản như nhà Gia Hưng lại phù hợp, không quá phức tạp, vs tính cách của cô bé chuyện gì uất ức cũng giấu trong lòng rất giống tính Chu thị
    tks nàng

  6. Cổ Thị ăn nói khéo thật, bao nhiêu tội chỉ việc đổ tội hết lên đầu Chu thị với 2 thằng Nhân Nghĩa. Mụ cũng có 2 đứa con gái đấy, cẩn thận ko báo ứng. Mà báo ứng chắc cũng sắp bắt đầu rồi. thank các nàng nhé.

  7. tính ra là do chu thị hết, nuông chiều tú nhi quá mức, k phân biệt tốt xấu, cho nên mới hình thành tính cách của nàng như vậy ;55 liên tú nhi vừa đáng thương lại vừa đáng ghét.
    thật k ngờ nguyên nhân trịnh tam lão gia lấy liên tú nhi là như vậy a~, do nàng hỉ – nộ – ái – … đều để trên mặt, k có tâm cơ thâm trầm như liên hoa nhi, cũng chẳng có tài đổi trắng thay đen như cổ thị ;40
    triệu gia cũng thật biết tính toán nhỉ? thấy sang bắt quàng làm họ ;18
    mà cũng k ngờ trịnh tam lão gia lại lớn tuổi như vậy, đủ tủi làm cha mẹ của chu thị và liên lão gia tử lun mới ghê chứ -_- . k biết nội dung đóng cửa ‘tâm sự’ trong đông phòng là gì nhỉ? ;19
    giờ thì nhà mạn nhi muốn đi cũng k đc mà ở cũng k xong ;57 trông chờ chương sau ;44
    tks ed và beta nhìu ;06

  8. con mụ Chu thị đá cửa à,chỉ có bà già đấy thôi, ở cái nhà này làm gì có ai có uy quyền như thế chứ, bà ấy đến làm gì, nhắc nhở cả nhà Mạn Nhi không được nói chuyện này ra hay sao? có thể lắm, vì bà ấy muốn thể diện mà, ngày trước chê bai con nhà người ta bây giờ lại cho con gái lấy cái lão 76 đáng tuổi cha mình làm chồng thì sợ mất mặt đây mà, còn con mụ Tú Nhi thì đã ngu lại tỏ ra nguy hiểm, mới lấy được vài ngày mà cái lão Trịnh chết thì con này vào tù ngục mà ngồi đi, nhà họ Trịnh ở đây muốn gió được gió muốn mưa được mưa, thế mà không chịu sửa cái tính ngang ngược thì chả sống yên ổn khi lão ta chết đâu, đúng là ông này thích bị ngược, con Tú Nhi càng làm cao thì ông ta càng thích, nhưng mà được bao lâu chứ, chẳng mấy chốc thì chết, khi đó lấy gì mà cao ngạo nào. Trương thị kể chuyện thời còn nhỏ mà thấy thương Chi Nhi quá, cùng tuổi mà bị ức hiếp rõ nhiều,mong là sau này về nhà Gia Hưng rồi sẽ có thể trôi qua những ngày tháng tốt đẹp,đợi Ngũ Lang,Tiểu Thất nữa có công danh thì không ai có thể ức hiếp người nhà họ, ai bảo người nhà họ thương nhau như thế, có gì tốt cũng nghĩ tới Chi Nhi.nghĩ đến thế nên không thể nào có tí gì đồng cảm với con Tú Nhi khi bị lừa, gieo nhân nào thì gặt quả nấy, rồi sẽ đến nhà Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa nữa, cũng sẽ gặp báo ứng, lúc đó mới thấy thấm thía sự đời, quay lại mà lợi dụng nhà Liên Thủ TÍn thì cũng không có đâu,sợ lắm rồi, người ta chỉ mắc phải 1 lần thôi.

  9. Woaaa .. Lâu ngày cả nhà gặp mặt nhau mà rộn rã dữ bây . Một phút mội giây trôi qua đều có sự vụ quan trọng nha . Âm ỹ không ngớt . Thật là cái nơi chốn …..chẳng ai muốn sống lâu ở đây cả ! Thật là chán ghét mà . Lần này đạp cửa xông vào lại là gì nữa đây ????

  10. oi troi oi Tu nhi lay phai lao gia khonm hon 70 tuoi! dau dau-ing! dung la het cach voi dam LTN coi Tu nhi la mieng thit beo de nhao nhao xong vao gam! bo tay

  11. 76 tuổi thật là sốc. Chu thị lần này bị báo ứng rồi, không biết ai đến gõ cửa phòng mẹ con Mạn nhi đây

  12. Vừa thấy thương lại vừa thấy đáng đời mẹ con nhà Chu thị, chẳng hiểu có ngẫm ra được nguyên do, nhg nói chung đẻ ra 2 thằng con đặt tên là nhân với nghĩa kia thật ko còn j đau đớn hơn

  13. Không ngờ lão trịnh đó gần 80 a còn có thể làm cha cua lão gia tử luôn, tên liên thủ nghĩa khốn kiếp nếu nha nhi con hắn mà được lão già 90 tuổi giàu có nào đấy nhìn trúng chắc là hắn cũng dám bán con của mình luôn quá. nhà này chỉ có mụ chu thị mới làm vậy thôi mà có chuyện gì nữa đây.hajzz nơi nào có chu thị là nơi đó đừng hòng yên ổn a.

  14. tội cho LCN quá, Trương thị với LTT vì ngu hiếu mà làm khổ con mình, haizz, đúng là xã hội phong kiến đè ép con người a~~~đoạn cưới chương cửa bị ai đạp vậy, hồi hộp quá đi, thanks nàng nhiều nhé

  15. vợ chồng liên thủ nhân và liên thủ nghĩa thật mà mất hết nhân tính
    cổ thị bao nhiêu tội đổ hết lên đầu chu thị với liên thủ nhân, liên thủ nghĩa. Mụ cũng có 2 đứa con gái đấy, cẩn thận ko báo ứng. Mà báo ứng chắc cũng sắp bắt đầu rồi…
    trịnh lão gia kia có yêu thích liên tú nhi thì sự yêu thích đó kéo dài được bao lâu. Với tính tình không biết tốt xấu, làm việc không suy nghĩ kia không biết liên tú nhi có trụ được trong trịnh gia không

  16. Liên tú nhi đây là bị Chu thị dạy hư rồi, vs tính cách thích gì làm nấy tuỳ hứng ko chịu suy nghĩ như thế sau này thế nào cũng gây sự vs mấy người trong Trịnh gia kia thôi. nghe Trương thị kể mà thấy thương cho Chi nhi quá, bị Liên tú nhi bắt nạt mà cũng ko khóc, khi ấy vẫn còn là trẻ con mà đã biết nghĩ dù khóc cũng ko làm đc gì thì đáng thương biết bao

  17. Chỉ có Chu thj mớj có cáj kiêu rầm cửa thô lỗ vậy thôj,đúng là ở đờj có luật nhân quả

  18. Chuyen am i roi cung qua di, that toi lay lao gia 76 tuoi, mot chan sap xuong lo roi, dung la bong hoa nhai cam bai ..trau ma

  19. liên chi nhi vừa hiền vừa giỏi nhưng tuổi thơ lại khổ cực. hi vọng tương lai chi nhi sẽ được hạnh phúc

  20. Trinh tam lao gia dung la gia ma ko nen net =.,= doi lua xung doi voi LTN a~ thich 1 dua con gai = tuoi chau minh!

  21. tính như thế thì sao mà sống yên đc đây, lại còn bị lừa lấy 1 ông chồng như ông nội mình nữa chứ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: