Thứ Nữ Công Lược – Chương 487+488

19

Chương 487: Tề tựu ( Hạ )

Edit: Tiểu Tuyền

Beta: Hạ

 

Sáu, bảy trăm vạn lượng bạc, ngoại viện của Từ Lệnh Nghi thiếu tiền, lúc nguy hiểm đó, thậm chí Nhị phu nhân đã bán sản nghiệp lót dưới đáy hòm của mình đi. Chẳng qua không biết là Nhị phu nhân đã bán sản nghiệp trước lúc làm ăn hay là sau đó?

Thập Nhất Nương nghĩ ngợi một chút, rồi từ từ nói: “Nghe giọng điệu của ngươi nói, là sau khi Hoàng thượng lên ngôi, Hầu gia đã chủ động cắt đứt chuyện làm ăn. Vậy phụ thân ngươi không nói gì sao?”

Đáy mắt Văn di nương hiện lên một tia nghi hoặc, liền nhớ lại nói: “Năm đó phụ thân nô tỳ còn muốn cùng Hầu gia làm ăn thêm hai năm nữa, nhưng Hầu gia ý đã quyết lại phải đi Miêu Cương đánh giặc, chuyện này phụ thân nô tỳ cũng không có cưỡng cầu nữa.”

Hàng năm một triệu lượng bạc, nói muốn dừng là dừng. . . . . .

Một số suy đoán trước đây dần dần nổi lên mặt nước.

“Có phải từ đó về sau, Văn gia liền dựa vào hàng dệt kim Giang Nam để làm ăn buôn bán hay không?” Nàng nhìn Văn di nương.

Văn di nương không có trả lời ngay. Sắc mặt nàng khẽ thay đổi, trầm mặc một lúc lâu, mới thấp giọng đáp một câu “Phải ạ!” .

Thập Nhất Nương giúp nàng cẩn thận thăm dò: “Trước đây Văn gia chỉ là thương gia bình thường, mà Hầu gia hàng năm cũng có thể thu lợi trăm vạn. Nhưng từ lúc Hầu gia bảo Văn gia giải tán chuyện buôn bán về sau, mà Văn gia có thể nhận được hợp đồng buôn hàng dệt kim Giang Nam. Ta đang suy nghĩ, không biết là vận khí Hầu gia không tốt? Hay là vận khí Văn gia quá tốt? Nếu như Hầu gia còn tiếp tục làm ăn cùng Văn gia, sợ rằng thu lợi nhuận hàng năm không chỉ dừng lại ở trăm vạn đúng không?”

Trong lòng Văn di nương rối loạn đến không xong.

Nàng vẫn cho rằng phụ thân bởi vì đã lấy được hợp đồng buôn hàng dệt kim Giang Nam, mà Hầu gia lại muốn giải tán, vì giữ được lợi ích lớn hơn nữa cho gia tộc, nên mượn mình giật giây, nhân cơ hội cùng Hầu gia giải tán , nếu không phải thế, thì sao lại. . . . . .

Nghĩ tới đây, trong mắt của Văn di nương lộ ra hoảng sợ!

Hoặc là, mình căn bản đã nghĩ sai rồi.

Nàng nâng mí mắt nhìn lại Thập Nhất Nương.

Ánh mắt Thập Nhất Nương bình tĩnh tĩnh lặng, lại mạnh mẽ như núi Thái Sơn dù có sụp đổ trước mặt cũng không thay đổi, Văn di nương không khỏi nắm tay  của Thập Nhất Nương: “Lúc nô tỳ còn ở nhà mẹ đẻ, chuyện mà phụ thân vẫn nhớ mãi không quên chính là buôn hàng dệt kim Giang Nam. Tháng mười một, ông ấy cùng Hầu gia hủy đi làm ăn, thì tháng hai năm sau đã giành được mối buôn bán hàng dệt kim Giang Nam. Người khác không biết, nhưng nô tỳ biết rõ, đừng nói một năm một triệu lượng, cho dù kiếm hai, ba triệu lượng cũng không quá. Phụ thân là người khôn khéo, sau khi cùng Hầu gia giải tán, đã từng nhờ người tới nói khéo giúp ông với Hầu gia, nhưng lúc ấy Hầu gia cũng chỉ nói câu ‘ Ta không thích hợp chuyện làm ăn ’…, phụ thân liền bỏ cuộc, cùng với cách làm việc của phụ thân quả thật khác một trời một vực. Sau đó nô tỳ biết phụ thân nắm được hợp đồng buôn hàng dệt kim Giang Nam, còn tưởng rằng phụ thân là vì độc bá cửa làm ăn này. Cảm thấy phụ thân làm như vậy nguy hiểm quá lớn —— phải biết rằng, những người như nhà chúng nô tỳ, thì chỉ cần một huyện lệnh là có thể cho nhà chúng nô tỳ khuynh gia bại sản, phụ thân có Hầu gia là cây to mà không dựa, lại giải tán với Hầu gia. Trải qua sự kiện này, nô tỳ còn từng nhắc nhở qua với phụ thân. Lúc ấy phụ thân chỉ cười nói, sẽ không bạc đãi Hầu gia . Đến tháng sáu, thì sai người tặng ngân phiếu hai mươi vạn lượng . . . . . .”

Nghe được câu này, sắc mặt Thập Nhất Nương biến đổi. Nàng cầm ngược tay của Văn di nương: “Hầu gia có nhận không?”

Văn di nương rụt rè nhìn Thập Nhất Nương, ấp úng nói: “Không, không nhận. Là nô tỳ nhận.”

Thập Nhất Nương nghẹn lời.

Qua một hồi lâu mới nhỏ giọng trách mắng: “Sao di nương lại hồ đồ như vậy!”

“Nô tỳ cũng vì cảm thấy bất công cho Hầu gia.” Văn di nương thấp giọng biện giải một câu, nhưng rốt cuộc chột dạ, lại lẩm bẩm, “Dù sao, cũng không có nhận bao nhiêu, hàng năm chỉ thu hai mươi vạn lượng mà thôi. So với năm đó, chỉ là một cọng lông trên mình của chín con bò thôi. . . . . .”

Chuyện đã tới nước này, nói nhiều lời cũng vô ích. Thập Nhất Nương quan tâm chính là những chuyện khác.

” Chuyện di nương nhận tiền, Hầu gia biết không?”

“Mấy năm đầu Hầu gia không ở nhà nên không biết.” Văn di nương nhỏ giọng nói, “Sau khi biết rồi thì có nói với nô tỳ,  nếu thật sự thích làm ăn, chi bằng tự mình mở cửa hàng. Cầm cổ phần trên danh nghĩa như vậy, nếu như Văn gia có chuyện gì đến trước mặt Hầu gia cầu xin, chưa chắc Hầu gia có thể làm được mọi chuyện. Nô tỳ, nô tỳ liền tự mình mở cửa hàng. . . . . .”

Đầu óc Thập Nhất Nương xoay chuyển cực kỳ nhanh.

Lúc trước Từ Lệnh Nghi cũng nói, Hoàng thượng muốn thu thập Dương gia. Tiếp theo sẽ phải tiến cung lo mọi chuyện, còn Nhị phu nhân đã thay mặt Thái phu nhân lén đi gặp gỡ Vĩnh Xương hầu, Từ Lệnh Nghi một mình đi gặp Văn di nương yêu cầu nàng ta đem toàn bộ chuyện làm ăn chấm dứt. . . . . . Văn di nương làm ăn nhiều năm như vậy, đối với việc những nhà công khanh ở Yên Kinh lén kiếm tiền như thế nào hẳn là biết rất rõ ràng?

Nàng hỏi Văn di nương: “Hoàng gia Vĩnh Xương hầu, đang làm ăn buôn bán gì thế?”

Văn di nương không biết tại sao lúc này Thập Nhất Nương lại hỏi đến cái này, như vậy thì có ích lợi gì? Nên lấy làm khó hiểu nói: “Nhà họ có một mỏ đá, làm ăn cùng Công bộ. Một năm cũng có thể kiếm chừng năm mươi vạn lượng.”

Thập Nhất Nương khẽ bất ngờ. Nàng vốn tưởng rằng Hoàng gia là làm ăn ở trong quân đội.

“Không phải nói phần lớn làm ăn của công bộ là Dương gia ôm đồm à, vậy Hoàng gia làm sao mà được?”

Nói đến chuyện mình am hiểu, trên mặt Văn di nương liền có thêm mấy phần thần thái: “Dương gia cũng chính là tay trái vào tay phải ra, dựa vào tên của mình để kiếm tiền, một mặt từ nhà khác lấy hàng, một mặt thì nhận làm ăn của Công bộ, trên thực tế thì một phân tiền vốn cũng không xuất ra. Hơn nữa còn có thể đem khoản tiền Công bộ thanh toán xong, tạm thời không để cho những thương gia cung cấp hàng hóa kia quyết toán, mà cầm ở trong tay dùng trước mấy ngày. Vì thế nhà họ vì vậy còn cho vay nặng lãi, hơn nữa còn có tiếng là tốt nhất, làm ăn lớn nhất Yên Kinh —— Không chỉ có lãi suất thấp, hơn nữa bất luận ngươi muốn mượn bao nhiêu đều có thể vay bấy nhiêu. Mấy năm qua,  chuyện quản gia,  Hoàng lão hầu gia đều giao cho thế tử gia. Nhưng dù sao Hoàng gia cũng chỉ có hư danh để sống thôi. Thế tử gia mấy năm đầu kinh doanh cũng rất khó khăn, còn từng hướng Hầu gia vay bạc để xoay chuyển. Cũng không biết tại sao, đột nhiên lại cùng Dương gia dính líu, bắt đầu cung ứng vật liệu đá cho Dương gia, nên cuộc sống mấy năm gần đây mới dư dả .”

Thập Nhất Nương nghe xong thì thoáng trầm tư, một lần nữa đem lời Văn di nương nói rõ hơn: “Mùng một đầu năm, sau khi Hầu gia từ trong cung đi ra ngoài, Thái phu nhân lập tức sai Nhị phu nhân đưa tặng thức ăn cho Hoàng gia, sau đó Hầu gia lại gọi di nương đi nói chuyện. Văn di nương là người thông minh, hãy giúp ta thử nghĩ xem, chuyện này có thể có liên hệ gì với nhau hay không? Ta nghe người ta nói, mấy năm gần đây Văn gia đang cùng Dương gia tranh giành hợp đồng làm ăn của phủ Nội vụ . Chẳng qua là không biết tiến triển như thế nào rồi?. . . . . . Còn nữa, hàng năm Văn gia tặng hai mươi vạn lượng bạc kia, thì những năm này, Hầu gia hẳn là làm không ít chuyện cho Văn gia đúng không? Không biết hai năm gần đây Văn gia có còn giống như trước kia, có chuyện gì là sẽ tới cầu xin Hầu gia hay không. . . . . .?”

Văn di nương nghe xong, thái dương liền đổ mồ hôi .

Giọng nói của Văn di nương nhỏ như muỗi kêu: “Nô tỳ liền thấy lạ. . . . . . Từ sau khi phụ thân qua đời, Tam ca tại sao nhiều lần khất nợ đưa bạc cho nô tỳ, có đôi khi còn bảo nô tỳ đến trước mặt Hầu gia  cầu Hầu gia giúp đỡ làm một, hai chuyện thì mới đưa bạc qua đây. . . . . . Sau hai chuyện này thì càng ít đến cửa. Tam tẩu làm việc, khẩu khí cũng càng lúc càng lớn. Có đôi khi còn thốt ra câu nói ‘Không được thì trả tiền ’. . . . . .” Nói tới đây, Văn di nương đột nhiên đứng lên, “Không được, chuyện này nô tỳ phải bảo Thu Hồng đi hỏi thăm một chút, xem Văn gia rốt cuộc có nhận chuyện làm ăn của phủ Nội vụ  không. . . . . .?”

Thập Nhất Nương thì nghĩ tới tiền căn hậu quả của chuyện này.

Lúc trước Từ Lệnh Nghi cũng biết Hoàng thượng muốn thu thập Dương gia rồi, nên mùng một sau khi gặp Hoàng thượng xong mới bảo Văn di nương giải tán làm ăn, còn cho Văn di nương một thời hạn nhất định, có phải là  Hoàng thượng đã nói cái gì đó hay không? Hoặc là Hoàng thượng báo cho Từ Lệnh Nghi gì đó? Bằng không, tại sao lại gấp như vậy? Hơn nữa, Từ Lệnh Nghi rất ghét người bên cạnh tiếp nhận chuyện làm ăn của phủ Nội vụ , nếu như Văn gia cùng Dương gia có cấu kết gì, lấy phong cách làm việc của Từ Lệnh Nghi, không thể nào không biết. Nếu biết rồi, cũng không thể không báo cho một câu.

Mà sau khi Văn di nương biết tính nghiêm trọng của việc này rồi, lại không hoài nghi Văn gia có tiếp nhận chuyện làm ăn của phủ Nội vụ  hay không, mà lại sai Thu Hồng đi hỏi thăm có tiếp nhận mối làm ăn của phủ Nội vụ. Nói cách khác, Văn gia đã làm ăn với phủ Nội vụ, hơn nữa còn là không để ý đến phản đối của Từ Lệnh Nghi về chuyện đang làm ăn với phủ Nội vụ.

Thập Nhất Nương kéo cánh tay của Văn di nương lại: “Sau khi phụ thân di nương qua đời, có phải Tam ca của di nương làm đương gia hay không? Hắn và Hầu gia qua lại có thân thiết không?”

Văn di nương sửng sốt, suy nghĩ một chút, sắc mặt có chút trắng bệch nói: “Không phải là Tam ca không muốn cùng Hầu gia qua lại, mà là Hầu gia, không thích chào đón người Văn gia lắm . . . . . . Mấy lần Tam ca ăn nói khép nép muốn gặp Hầu gia, nhưng Hầu gia đều sai người chặn Tam ca ở ngoài cổng. . . . . .”

Thập Nhất Nương nghe vậy cười khổ, nói: “Nếu như Văn gia không phải làm ăn lớn như vậy, thì Tam ca của di nương bị Vĩnh Bình hầu ngăn ở ngoài cổng, chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy mình là kẻ thấp kém đã cúi đầu cầu khẩn nhiều lần?”

Sắc mặt Văn di nương biến đổi.

Thập Nhất Nương nhìn Văn di nương, nhẹ giọng nói: “Việc đã đến nước này, Hầu gia đều không quản được rồi, huống chi là di nương. Di nương vẫn nên nghe lời Hầu gia nói đi…, nhanh chóng đem cửa hàng đó giải tán đi! Về phía Văn gia, di nương chỉ cần làm hết bổn phận mà con gái phải làm là được. Có một số việc, di nương cũng đừng có cưỡng cầu nữa. Về phần phải sắp xếp những người giúp việc kia như thế nào, chi bằng di nương mời Hầu gia tới cố gắng thương lượng một chút. . . . . .”

Lời của Thập Nhất Nương còn chưa nói xong, nước mắt to như hạt đậu của Văn di nương đã rơi xuống: “Mẹ nô tỳ. . . . . . đều do các ca ca phụng dưỡng. . . . . . Còn có nhũ nương, nô tỳ bảo bà ở lại Yên Kinh, bà ấy không chịu, nhất quyết phải trở về hầu hạ mẹ nô tỳ. . . . . . Còn có huynh đệ – con của nhũ nương nô tỳ, cũng theo bà ấy trở về Dương Châu. . . . . .” Nói tới đây, lại càng thương tâm, cuối cùng che mặt khóc rống lên.

Thập Nhất Nương bất đắc dĩ thở dài, cho Văn di nương thêm thời gian một chung trà để khóc. Sau đó vỗ vỗ bả vai Văn di nương: “Việc này không nên chậm trễ. Di nương phải sớm tính toán !”

Văn di nương ngẩng đầu, lớp trang điểm bị khóc mà bù lu bù loa.

Vẻ mặt Văn thị mờ mịt nức nở nói: “Vậy, nô tỳ nên làm cái gì bây giờ?” Đã là bộ dạng lòng người đại loạn.

Thập Nhất Nương không biết rốt cuộc chuyện này đã phát triển đến tình trạng như thế nào rồi, Từ Lệnh Nghi tính toán như thế nào, nên tất nhiên không tiện quyết định. Chỉ có thể nói: “Nếu không, chúng ta mời Hầu gia tới nhé? Có một số việc, ba mặt một lời, trong lòng di nương có băn khoăn gì, nên làm như thế nào, cũng có thể tính toán . . . . . .”

Văn di nương vừa nghe vậy, thì gật đầu như gà con mổ thóc, như bắt được cành cây cứu mạng, nắm tay Thập Nhất Nương: “Phu nhân, toàn bộ đều do phu nhân quyết định.” Vừa nói, nước mắt lại rơi như mưa mà khóc lên, “Phu nhân, đại ân đại đức này, nô tỳ cả đời cũng sẽ không quên đâu. . . . . .”

Thập Nhất Nương xấu hổ. Không khỏi tự giễu. Bị cả đời nhớ thương , cũng không phải là chuyện vui vẻ gì đâu nhé. . . . . .

Nàng xoay người gọi Tân Cúc, bảo Tân Cúc sai Phương Khê đi mời Từ Lệnh Nghi tới đây.

Từ Lệnh Nghi tới còn nhanh hơn so với tưởng tượng của nàng. Nhìn thấy Văn di nương đang ở đây, ban đầu hắn có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh.

Nhìn dáng vẻ này, hẳn là đoán được nguyên nhân Văn di nương đến đây.Thập Nhất Nương rót cho Từ Lệnh Nghi chén trà, rồi đi đến tấm bình phong chuẩn bị tránh ra, Từ Lệnh Nghi lại gọi nàng ở lại: “Có một số việc, nàng cũng nên nghe!”

 

 

Chương 488: Đắc Ý ( Thượng )

 

Thập Nhất Nương không kịp tránh, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống bên cạnh Từ Lệnh Nghi.

Từ Lệnh Nghi nhìn thoáng qua hai mắt khóc đến đỏ hoe của  Văn di nương, trực tiếp nói thẳng: “Ngươi không nói, ta cũng vậy biết tại sao ngươi lại tới tìm phu nhân. Chẳng qua chuyện này không phải là chuyện của một mình ngươi, mà còn quan hệ đến Từ gia. Nhiều lời vô ích, ngươi cũng không cần nói, những cửa hàng này nhất định phải đóng, hơn nữa phải ở trước lúc mùng hai tháng hai long sĩ đầu* đem chuyện này làm thỏa đáng!” Giọng nói như chém đinh chặt sắt, không có một chút thương lượng. Lại nói, “Mấy năm qua, trong tay ngươi tích trữ cũng không ích của riêng. Nên an chịu thỏa mãn với số mệnh của mình, con người thường thường bị làm hỏng bởi một chữ ‘Tham’.”

(*)Long sĩ đầu: Rồng ngẩng đầu: trời bắt đầu mưa.

Văn di nương xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, nhìn Thập Nhất Nương cầu cứu.

Chuyện đó và chuyện mà Thập Nhất Nương phỏng đoán  không khác biệt nhiều lắm. Nếu Từ Lệnh Nghi có thể chịu để Văn di nương nuốt riêng hai mươi vạn lượng bạc, thì sao lại không nhịn được một cửa hàng nho nhỏ? Hơn phân nửa là việc làm ăn của Văn di nương có ảnh hưởng đến an nguy của Từ gia, Từ Lệnh Nghi mới có thái độ kiên quyết yêu cầu Văn di nương đóng cửa hàng. Chẳng qua là không biết cửa hàng của Văn di nương  liên quan sâu đến chừng nào . . . . . Văn di nương đương nhiên là có cái khó xử của mình, nói không chừng ở trước mặt Từ Lệnh Nghi càng khó nói hơn!

Nghĩ tới đây, Thập Nhất Nương ôn nhu khuyên Văn di nương: “Mời Hầu gia tới, chính là vì đem chuyện này nói chi rõ ràng. Hiện tại ý của Hầu gia đã rất rõ ràng rồi. Văn di nương có lời gì cũng có thể công bằng mà nói ra mới đúng.”

Văn di nương ngạc nhiên.

Từ Lệnh Nghi đã quyết định rồi, mình còn có thể nói sao?

Nhưng Thập Nhất Nương khẽ hướng mình gật đầu, một bộ dạng ủng hộ mình. Văn thị lại nghĩ tới sủng ái của Từ Lệnh Nghi đối với  Thập Nhất Nương, nghĩ đến nước mắt của mẫu thân lúc mình bị gả đến Yên kinh, còn có nhũ nương bảy tám năm không gặp. . . . . . Văn di nương lấy hết dũng khí: “Hầu, Hầu gia, thiếp không có ý gì khác. Lúc trước không biết chuyện cửa hàng sẽ liên lụy đến đại sự trong triều, sau lại nghe phu nhân nói, lúc này thiếp mới hiểu ra, biết Hầu gia có khổ tâm. Chuyện cửa hàng, thiếp sẽ làm theo ý của Hầu gia, trước mùng hai tháng hai long sĩ đầu sẽ đem cửa hàng bán đi.” Cung đã lắp tên không thể quay đầu, lời nói đã nói ra rồi, ngược lại cảm thấy dễ dàng hơn một chút. Nên Văn di nương nói càng thêm lưu loát, “Thiếp bây giờ chẳng qua là lo lắng mẫu thân ở Dương Châu xa xôi. Lão nhân người đã sinh dưỡng nuôi thiếp lớn, dù sao thiếp cũng không thể nhìn. . . . . .” Nói tới đây, giọng nói của Văn di nương nghẹn lại, trong hốc mắt đã tích tụ đầy nước mắt, “Hầu gia là người văn thao vũ lược, lại đã gặp qua nhiều người, không thể so với những phụ nhân ở trong nhà như thiếp, cầu xin Hầu gia suy nghĩ biện pháp một chút, có thể cứu mẫu thân của thiếp một mạng hay không?” Vừa nói, Văn di nương chậm rãi quỳ gối ở trước mặt Từ Lệnh Nghi, “Hầu gia, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có Hầu gia mới có thể nghĩ ra cách cứu mẫu thân thiếp. . . . . .”

Từ Lệnh Nghi thấy thế thì chân mày cau lại, ý bảo Thập Nhất Nương đỡ Văn di nương dậy.

“Chuyện không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu.” Vẻ mặt hắn nghiêm túc, “Nhưng mà, ngươi đi báo tin cho Văn thái phu nhân cũng tốt. Hai năm qua thật sự Văn Tam gia rất ồn ào, không còn lời để nói nữa rồi. Để Văn thái phu nhân ra mặt thức tỉnh hắn, có lẽ hắn cũng sẽ thu liễm một chút. Sau này nên làm cái gì thì trong lòng hắn cũng có tính toán đúng!”

Văn di nương cảm động đến rơi nước mắt: “Đa tạ Hầu gia!” Vừa nói, thuận thế đứng lên, nhưng một khắc cũng đợi không được, “Hầu gia, phu nhân, thiếp sẽ nhanh chóng cho người đi Dương Châu đưa tin. Về phần cửa hàng bên phủ Tế Nam . . . . . .” Nói tới đây, thần sắc nàng không khỏi buồn bã, “Thiếp sẽ nghĩ biện pháp bán đi.”

Từ Lệnh Nghi gật đầu, bưng trà.

Văn di nương cảm kích nhìn Thập Nhất Nương một cái, lúc này mới khom gối hành lễ lui xuống.

Thập Nhất Nương thì lo lắng nhìn Từ Lệnh Nghi.

Nàng một lần nữa rót cho Từ Lệnh Nghi chén trà, thấp giọng nói: “Lúc mùng một đầu năm, Hầu gia đi diện kiến Hoàng thượng, là Hoàng thượng ám chỉ với Hầu gia sao? Hay là Hầu gia đã nhìn ra được  những chuyện gì?”

“Hoàng thượng ám chỉ với ta.” Từ Lệnh Nghi nâng chung trà lên uống một ngụm, vẻ mặt dần dần hòa hoãn, “Bằng không, ta cũng sẽ không nghĩ tới động tĩnh lần này của Hoàng thượng sẽ lớn như vậy.” Nói tới đây, trong mắt hắn lộ ra lo lắng, ” Trì đại quốc như phanh tiểu tiên*. Bước đi lần này của Hoàng thượng, đã bước quá lớn. . . . . . Ta sợ đến lúc đó Hoàng thượng không khống chế được tình hình.”

(*)Là câu nói ở chương sáu mươi “Đạo đức kinh” ý là thống trị một quốc gia lớn cũng giống như chế biến món ăn ngon.

Cho dù không khống chế được, cũng chỉ là một vị vua ngu ngốc, cũng không phải là một vị vua mất nước.

Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như Hoàng thượng đã có chủ tâm muốn thu thập Văn gia, vậy thì cần gì phải ám chỉ Từ Lệnh Nghi chứ? Nhưng nếu Từ Lệnh Nghi đã bảo Văn gia thu liễm chút ít, thì đã nói rõ rằng Hoàng thượng đối với  Văn gia cũng có chút lo lắng. Hiện tại trong lòng Hoàng thượng, chán ghét nhất là Dương gia, nhưng nếu Văn gia cứ tiếp tục không biết nặng nhẹ như vậy nữa, đợi Hoàng thượng thu thập Dương gia xong, khó bảo toàn ngày nào đó Văn gia cũng sẽ bị Hoàng thượng ghi nhớ ở trong lòng. Tự nhiên phải tính toán sớm một chút cho thật tốt.

“Tâm ý Hoàng thượng đã quyết.” Nàng an ủi Từ Lệnh Nghi, “Hầu gia chỉ phải hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi.”

Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng”Ừ” một tiếng, tinh thần phấn chấn , ngược lại còn an ủi nàng: ” Chuyện của Văn gia, nàng cũng đừng lo lắng. Nếu Hoàng thượng đã có chủ tâm xử trí họ, thì sao lại ám chỉ với ta? Ta thấy, Văn gia lần này bị trừng phạt nhẹ là chắc chắn, nhưng cũng không đến mức giống như Dương gia, một khi không cẩn thận, sợ rằng sẽ xét nhà diệt tộc. . . . . .” Vừa nói, con mắt vừa mang áy náy nhìn nàng, “Vốn không muốn để nàng bận tâm những chuyện loạn thất bát tao này, lại không ngờ lá gan của Văn thị lớn như vậy, không để ý cảnh báo của ta mà tới đây tìm nàng. . . . . .”

“Hầu gia là vì nghĩ tốt cho thiếp, thiếp cũng hiểu. Văn di nương cũng do là không còn cách nào khác.” Thập Nhất Nương cười, bắt cơ hội này không tha, cười nói thái độ của Đường Tứ thái thái đối với cô con dâu thứ ba Dương thị của nhà Lương các lão làm ví dụ, “. . . . . . Ngoại viện cùng nội viện gắn bó như môi với răng, vinh nhục của ngoại viện, cũng quan hệ đến sống chết của nội viện.” Vừa nói, cười nói, “Nếu Hầu gia thật sự muốn cho thiếp ít bận tâm một chút, còn không bằng đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói rõ ràng cho thiếp biết. Thiếp biết được nguyên nhân, làm việc cũng kiên định chút ít. Cứ đoán tới đoán đi như vậy, trong lòng lại càng lo sợ không yên.”

Đây đã là lần thứ hai Thập Nhất Nương nói lời như vậy rồi.

Từ Lệnh Nghi không khỏi thật lòng tự hỏi.

Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói: “Có một số việc, quan hệ trọng đại. . . . . . Nàng biết, chỉ sợ sẽ lại càng không an tâm. . . . . .”

Thập Nhất Nương cũng không có nghĩ tới sẽ làm phụ tá của Từ Lệnh Nghi, huống chi Từ Lệnh Nghi cũng không thể đem những chuyện mịt mờ trên triều đình tất cả đều nói cho nàng biết. . . . . . Nàng cười nói: “Thiếp là muốn Hầu gia ở thời điểm mấu chốt đề tỉnh một câu cho thiếp biết, tránh cho thiếp hồ đồ nghĩ sai. Giống như chuyện của Văn di nương vậy, nàng ấy tìm đến thiếp, thiếp không biết tình hình phát triển  ra sao, mới giúp nàng ấy mời Hầu gia tới khiến Hầu gia khó xử, lại sợ Văn di nương náo loạn khiến Hầu gia phiền lòng. . . . . .”

Từ Lệnh Nghi nghe vậy liền cầm tay Thập Nhất Nương, gật đầu nói: “Ta biết rồi!” Giọng nói rất thành khẩn.

Thập Nhất Nương nhếch môi cười, hai mắt sáng như sao.

Nhớ tới Văn di nương…, liền hỏi Từ Lệnh Nghi: ” Những người giúp việc của cửa hàng, Hầu gia an trí như thế nào đây?”

Từ Lệnh Nghi nghe xong ánh mắt lóe lên, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Văn thị đã nói với nàng như thế nào?”

“Văn di nương không có nói với thiếp gì hết!” Thập Nhất Nương cười nói, “Chẳng qua thiếp nghĩ Hầu gia làm việc luôn luôn cẩn thận, Văn di nương còn nói những người đó cũng đã đi theo nàng ấy từ Văn gia tới. Năm đó cũng đã từng vì Từ gia mà ra sức. Nếu cứ mặc kệ như vậy,không khỏi bị nói qua sông chặt cầu*, thanh danh của Hầu gia sẽ không được tốt! Hơn nữa dù sao sau này Hầu gia cũng phải nâng đỡ người hiền lành lương thiện lên làm phụ tá , danh tiếng chiêu hiền đãi sĩ thì chúng ta không cần. Chỉ cần có thể luận công ban thưởng, đến nơi đến chốn, cũng có thể để cho những người đang giúp Hầu gia làm việc an tâm chút ít. Nghĩ đến chắc Hầu gia sẽ an bài thích đáng cho những người đó!”

Từ Lệnh Nghi nghe, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt nhìn nàng cũng vô cùng  thật tình, làm cho Thập Nhất Nương phảng phất cảm thấy như mình bị đặt dưới ánh đèn chiếu rọi lộ rõ hết không chút nào che dấu.

“Thiếp cũng chỉ đoán bậy thôi.” Nàng có chút không được tự nhiên nói, “Nếu nói sai, Hầu gia cũng chớ để ở trong lòng.” Sau đó bưng trà trước mặt uống một ngụm, phát hiện trà đã sớm nguội, liền để xuống, “Trà hơi nguội rồi, thiếp đi pha chén khác.” Liền đứng dậy xuống kháng. . . . . . Cánh tay lại bị Từ Lệnh Nghi túm lấy thật chặt.

“Nàng không có đoán sai.” Ánh mắt của Từ Lệnh Nghi sáng quắc nhìn Thập Nhất Nương, “Những người đó đích xác là đi theo Văn thị từ Văn gia tới, nhưng rốt cuộc người nào là bởi vì giúp Từ gia mà không được Văn gia chứa chấp, hay là được lệnh của Văn gia để tới, ta không tiện nhúng tay quản chuyện của Văn thị, cũng không có cách để phân biệt. Dù không có Hoàng thượng nói sơ qua, qua ít ngày nữa ta cũng chuẩn bị bảo Văn thị đem cửa hàng kia giải tán. Lần này chỉ đúng lúc gặp chuyện này, nên tiện dịp mà làm thôi!” Hắn hướng nàng giải thích, “Ta biết, nhưng người bên ngoài chưa chắc đã biết. Cho nên lần này ta cũng không đi điều tra cẩn thận. Những người giúp việc ở cửa hàng đó, mỗi người sẽ được chia hai mươi mẫu ruộng tốt, năm trăm lượng bạc, quản sự thì trả theo lớn nhỏ từ một trăm lượng đến năm trăm lượng không cần đợi trả thêm một khoản bạc nào khác—— tất cả đều yên phận làm ruộng cho ta.”

Điều này cũng có thể xem là một biện pháp tốt!

Tại sao Văn di nương lại không đồng ý chứ?

Nhìn bộ dáng của nàng, là thật tâm thực lòng vì lo lắng cho những người giúp việc của cửa hàng!

Thập Nhất Nương đang nghĩ ngợi, cánh tay bị kéo một cái, cả người đã té vào vòng tay ấm áp.

“Mặc Ngôn!” Từ Lệnh Nghi nâng mặt Thập Nhất Nương, một hồi lâu không nói gì.

Hô hấp nong nóng của hắn quanh quẩn ở bên tai của nàng, làn da dán mặt nàng có chút cực nóng, làm cho thân thể nàng  cũng chợt nóng lên.

Không khí mập mờ khiến cho nàng cảm thấy rung động, nhưng ngẩng đầu xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy Cố ma ma đang ôm Cẩn ca nhi ngồi trên bàn đá được trải đệm có màu thu vàng dưới tàng cây, Trường An đang được hai tiểu nha hoàn còn chưa búi tóc đỡ ở trong sân tập tễnh học đi.

Thập Nhất Nương nói chuyện có chút lắp bắp: “Sao, tại sao?”

“Không có chuyện gì!” Từ Lệnh Nghi dùng mặt mình cọ lên mặt Thập Nhất Nương, “Ta chỉ muốn ôm nàng thôi!”

Thập Nhất Nương”À!” một tiếng, thân thể nhào vào trong ngực Từ Lệnh Nghi thoáng cái trở nên vô cùng mềm mại .

Cánh tay của Từ Lệnh Nghi càng ôm càng chặt.

Thập Nhất Nương dần dần cảm thấy có chút khó thở .

Nàng giống như muốn đẩy ra hắn, nhưng cũng không biết tại sao, lại có chút do dự .

Giọng nói của Tân Cúc cách rèm truyền vào: “Hầu gia, phu nhân, gã sai vặt ngoại viện tới bẩm, gã sai vặt bên cạnh Tam gia tới báo, nói Tam gia cùng Tam phu nhân đã vào đến Triêu Dương Môn rồi ạ.”

Lúc này mới tháng giêng, sao đã chạy về nhanh như vậy thế nhỉ?.

Thập Nhất Nương tránh né muốn đứng dậy, Từ Lệnh Nghi lại ôm nàng chặt hơn nữa.

“Biết rồi!” Hắn đáp một tiếng, khóe miệng mỉm cười nhìn Thập Nhất Nương,  con mắt lóe sáng lấp lánh.

Thập Nhất Nương cảm thấy mặt hơi nóng, cụp mi mắt xuống, lại cảm thấy mình như vậy có chút không phóng khoáng, liền ngẩng đầu lên, thoải mái mặc Từ Lệnh Nghi quan sát, nhưng khuôn mặt lại càng nóng lên hơn.

Từ Lệnh Nghi cười to, ở trên mặt nàng hôn “chụt” một cái, chợt buông nàng ra, xoay người ra cửa.

“Nàng đi báo với nương một tiếng, sai người chuẩn bị yến tiệc tẩy trần.”

Thập Nhất Nương đáp “Dạ” , Từ Lệnh Nghi đã ra khỏi cửa phòng khách.

Discussion19 Comments

  1. Thiệt là rắc rối, giải quyết cho xong để cho khỏe, hà, tình cảm của 2 người lại tiến triển thêm nữa rồi

  2. chuyện làm ăn có mối liên hệ thiên ti vạn lũ với quan lại triều đình như vậy thiệt là chóng mặt mà, không khéo thì lại thành tham ô tham nhũng mất, nên Lệnh Nghi vừa chán vừa ghét nhưng khi kẹt vẫn lấy một ít ;43

    anh Nghi này thường có những hành động yêu mến Mặc Ngôn nho nhỏ nho nhỏ, hôn này, ôm này, nựng này, béo má này, vuốt tóc này, nắm tay rồi, còn hành động lớn thì vài từ không tả nổi ;33

  3. – những nhà công khanh ở Yên Linh lén kiếm tiền như thế nào hẳn là biết rất rõ ràng => Yên KINH
    – chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy mình là kẽ thấp kém đã cúi đầu cầu khẩn nhiều lần => là KẺ
    – Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhỏm. => nhẹ NHÕM
    – quản sự thì trả theo lớn nhỏm từ một trăm lượng đến năm trăm lượng => lớn NHỎ
    chuyện của văn gia phức tạp quá đi. Tình cảm của anh nghi với thập nhất nương càng ngày càng bền chặt a không ai có thể xen vào rồi ơ. Chưa tới thời gian mà đã về gấp như thế thì chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi.

  4. ý hai người này càng ngày càng tình cảm nha. Chuyện làm ăn không hiểu lắm nhưng không có chuyện lớn là tốt rồi. Văn di nương không hài lòng cách sắp xếp của anh Nghị ở chỗ nào vậy, dẹp luôn cái cửa hàng đi cho êm chuyện

  5. Hai anh chi giong nhu dang trong giai doan yeu nhau qua, nguon ngung that ngot ngao .
    khong biet tam pha co viec gi day ma chay ve gap gap nhu vay, hi vong khong xay ra chuyen gi lon

  6. Woa, ngọt ngào quá đi. Đang tim bay thì nhà Tam gia về, ko biết có gây sóng gió gì ko đây?

  7. ;12 mây hồng bay khắp nơi nha

    a Nghi vui mừng vì rốt cuộc có ng’ hiểu a ý mà. hehehe

    Vợ chồng cùng nhau chia sẻ giải quyết chuyện khó khăn, mới là vợ chồng… ;06

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: