Nga Mỵ – Chương 15

31

Chương 15: Muốn gạt ta, không có cửa đâu!

Edit: Asita Nguyễn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Hôm nay tất cả Tân đệ tử trong Nguyên Thủy cốc đều mặc y phục thể hiện cấp bậc của môn phái, Chu Chu một thân áo xám đứng cạnh Doãn Tử Chương anh tuấn cao ngất liền giống như một con chuột chũi vừa chui từ trong đất ra.

Chuyện “phía trên có người” đêm qua các Tân đệ tử đều mơ hồ nghe nói, hơn nữa cũng bị khuyến cáo, không có chuyện gì thì không được trêu chọc tới vị thiếu niên sát tinh Doãn Tử Chương này.

Vốn cho là một hồi kịch Tướng quân giận dữ vì hồng nhan, không nghĩ tới hồng nhan kia bộ dáng thật không dám khen tặng, quả là ngoài dự đoán của mọi người.

Nếu Doãn Tử Chương không phải khẩu vị khác người thì nhất định cũng là có chút quan hệ đặc biệt với cô nàng nông thôn này.

“Nói nhảm, ta, sư huynh của ta so với ngươi đẹp hơn nhiều!” Lỗ tai Chu Chu rất thính, mắt hoa đào nói câu kia nàng một chữ cũng không nghe thiếu, nhưng nàng không phát tác theo chiều hướng thông thường, mà hoàn toàn hiểu sai ý của hắn.

Hiện tại nàng và Doãn Tử Chương đã là sư huynh muội rồi, sau này có người hỏi quan hệ hai người thì cũng có đáp án tiêu chuẩn để trả lời.

Mấy người có mặt đều hết chỗ nói rồi, mắt hoa đào phản ứng không kịp, trực tiếp cười ngã xuống đất.

Doãn Tử Chương khóe môi run lên, trợn mắt nhìn Chu Chu, tức giận mắng: “Heo đần!”

Một thiếu niên thần thái cao ngạo dường như dùng lỗ mũi nhìn người hừ một tiếng nói: “Thật không biết Trịnh trưởng lão chọn đệ tử kiểu gì.” Dứt lời phất tay áo đi trước, hai thiếu niên khác hiển nhiên vô cùng đồng cảm, cũng đi theo hắn.

Mắt hoa đào đi sau bọn họ mấy bước, cố ý đi ngang với Chu Chu, ném mị nhãn nói: “Vị sư muội này tên Chu Chu đúng không? Sư huynh tên là Kinh Cát Nhân, Cát Nhân trong câu ‘người tốt đều được trời giúp’. Sáng sớm muội làm đồ gì ăn ngon, về sau cũng làm cho sư huynh một phần được không?”

Chu Chu bây giờ mới hiểu, lời ban nãy của hắn là ám chỉ mình, vô cùng tức giận kẻ trông mặt bắt hình dong còn làm nàng mất thể diện này, đi vòng qua đứng bên kia Doãn Tử Chương, sau đó cả gan lớn tiếng cự tuyệt: “Không làm.”

Nàng có tên xấu xa làm chỗ dựa, muốn nô dịch nàng, đầu tiên bước qua xác tên xấu xa này đã.

“Muội không thể bởi vì Doãn Sư huynh đẹp hơn ta mà phân biệt đối xử nha! Nấu đồ ngon cho ta, một ngày trả một khối linh thạch!” Mắt hoa đào cười híp mắt dụ dỗ.

Cơm tối hôm qua thiếu chút nữa đem hắn dọa khóc, hắn lớn như vậy chưa bao giờ ăn phải đồ ăn khó ăn như thế, hắn hiện đang là tu vi Luyện Khí kỳ cấp 4, ba bốn ngày không ăn cơm cũng không sao, nhưng cứ thế mãi thì không phải biện pháp. Sáng nay ở trong phòng ngửi thấy mùi thơm phát ra từ hộp đựng thức ăn của Chu Chu, khiến hắn thèm ăn, nuốt từng ngụm nước miếng.

Kinh Cát Nhân cũng là xuất thân từ thế gia tu chân, đại bá phụ của hắn là trưởng lão chưởng quản đỉnh Muội Viễn, trong gia tộc có sáu người trong phái Thánh Trí, ở trong phái coi như thế lực lớn nhất, chính vì của cải phong phú, nên mới có thể dùng linh thạch để trả giá cho bữa ăn hàng ngày.

Chu Chu lắc đầu hỏi: “Linh thạch là cái gì? Rất đáng tiền sao?”

Kinh Cát Nhân cơ hồ cười muốn ngất xỉu, linh thạch đối với tu chân giả mà nói chính là thường được dùng nhất thay cho “tiền”, trong linh thạch có chứa linh khí, vô cùng hữu dụng, là đồ mà mỗi tu tiên giả đều cần chuẩn bị.

Hắn tận lực dùng giá trị ở thế tục mà giải thích cho Chu Chu hiểu: “Cực kì đáng tiền, một ngàn lượng bạc cũng mua không được một khối.” Nha đầu này làm sao ngay cả linh thạch là cái gì cũng không biết a, quá không hiểu biết rồi.

“Vậy huynh cho ta bạc là được.” Tiền cơm một ngày trả một ngàn lượng bạc?! Lừa ai a? Chu Chu cảm thấy nếu mình cứ như vậy liền rút lui, thì thật đúng là trở thành heo đần rồi.

Kinh Cát Nhân trợn mắt há hốc mồm tại chỗ, trên người hắn có không ít linh thạch, nhưng bạc thì một nén cũng không mang, ở phái Thánh Trí tu luyện mang theo bạc làm gì, còn mang tới một ngàn lượng?!

Chu Chu khinh thường, bộ dạng “Muốn gạt ta, không có cửa đâu” hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý đến hắn nữa.

Doãn Tử Chương thấy hai người ngươi một lời, ta một câu nói chuyện với nhau, trong lòng dâng lên chút phiền não, song đảo mắt liền thấy Kinh Cát Nhân ngậm bồ hòn, không khỏi buồn cười, túm tay Chu Chu, tăng nhanh cước bộ đi tới Thái Huyền Đàn.

Thái Huyền Đàn là một cái đài hình tròn cao một trượng làm bằng bạch ngọc, diện tích khoảng mười trượng, đứng sừng sững ngay giữa trung tâm Nguyên Thủy Cốc, lúc này dưới đài đã đứng đầy tân đệ tử áo xám, chừng hơn một ngàn người.

Thánh Trí phái cứ mười năm lại mở rộng sơn môn thu Tân đệ tử một lần, cách 3 năm sẽ cử hành một lần tỷ thí, tất cả đệ tử ngoại môn phải tham gia, chỉ có mười người chiến thắng cuối cùng mới được trở thành đệ tử nội môn, còn những người khác chỉ có thể tiếp tục chờ đợi cơ hội lần sau, nếu không thì phải dựa vào năng lực bản thân đạt đến Trúc Cơ kỳ, mới được tấn thăng làm đệ tử nội môn.

Đãi ngộ của đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn cách biệt rất xa, bình thường căn bản không thể nào có được Trúc Cơ Đan, không có Trúc cơ đan thì tỷ lệ thành công tiến đến Trúc Cơ kỳ vô cùng thấp, gần ba trăm năm, nhân vật nghịch thiên như vậy không tới 10 người, so với giành vị trí top mười trong cuộc tỷ thí ba năm một lần tỷ thì khó khăn hơn nhiều.

Trên quảng trường tất cả đệ tử ngoại môn đều được phân loại dựa theo tu vi cao thấp, từ Luyện Khí kỳ cấp 1 đến Luyện Khí kỳ cấp 9 đều có, chẳng qua tầng càng cao thì số người càng ít nên hàng thứ nhất cũng bắt mắt giống hệt Chu Chu. Ngay cả Luyện Khí Kỳ cấp1 cũng không phải người bình thường, phần lớn chỉ là mấy tiểu hài tử vài tuổi, Chu Chu đứng trong hàng thật sự giống như hạc giữa bầy gà, vô cùng bắt mắt.

Không ít người đã nghe qua nàng là củi mục tuyệt thế được Trịnh Quyền trưởng lão thu làm đệ tử nhập môn duy nhất, cho nên ai nấy rối rít chỉ trỏ. Chu Chu cũng rất bình tĩnh, dưới tình huống không có ai làm gì nàng, người ta thích nhìn thích nói nàng cũng không mất miếng thịt nào, cứ kệ bọn họ là được.

Bà ngoại đã nói, hơn người sẽ bị kẻ tầm thường ghen ghét! Bọn họ chẳng qua đố kỵ nàng vận khí tốt, nàng nên đắc ý mới phải.

Doãn Tử Chương vốn hơi lo lắng, nhưng nhìn vẻ mặt ngờ ngệch lơ đãng của nàng, biết nàng hoàn toàn không hề quan tâm, ngoài buồn cười ra thì cũng yên lòng. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy tức giận, nàng không biết tự cầu tiến, mình lo cho nàng cái gì, thật là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác.

Chuông đồng màu vàng trên Thái Huyền Đàn bỗng nhiên phát ra một tiếng “Boong” dài. Trên trời hiện lên mấy đạo màu sắc khác nhau, chưởng môn Thánh Trí phái cùng năm vị trưởng lão chưởng quản năm núi chân đứng trên pháp bảo riêng, nhanh nhẹn từ không trung phi xuống dưới đài, làm đám đệ tử phía dưới ngưỡng mộ không thôi.

Không ít người tâm thần chấn động, ảo tưởng mình có một ngày có thể thành công đạt Trúc Cơ kỳ rồi Kết Đan kỳ, sau đó có thể giống như mấy vị chưởng môn, trưởng lão trong phái cao cao tại thượng khống chế pháp bảo ngao du tứ phương, đó là chuyện tình vui sướng cỡ nào a!

Đây cũng chính là mục đích của chưởng môn cùng các trưởng lão khi định kỳ xuất hiện trước mặt các đệ tử cấp thấp. Chưởng môn Phù Ngọc khi hạ xuống Thái Huyền Đàn còn cố ý phát ra khí thế, không ít đệ tử đứng gần đều không chịu nổi quỳ rạp xuống đất. Sáu người trên đài thấy mục đích đã thành, nhìn nhau cười một tiếng, thu liễm khí thế của mình lại, đi tới trước đàn.

Trưởng lão Tô Kinh chưởng quản núi Ngẫu Nguyên đứng ở ngoài cùng bên trái, ánh mắt xẹt qua, dễ dàng nhìn thấy Chu Chu đứng giữa đám tiểu hài tử, chân mày không khỏi nhăn lại, vẻ ngoan lệ trong mắt lóe lên.

Chu Chu đang suy nghĩ buổi trưa nấu món gì, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, giương mắt nhìn hai bên một chút, vừa lúc trông thấy ánh mắt bất thiện của Tô Kinh.

 

Discussion31 Comments

  1. hehe Bà ngoại đã nói, hơn người sẽ bị kẻ tầm thường ghen ghét! Bọn họ chẳng qua đố kỵ nàng vận khí tốt, nàng nên đắc ý mới phải. bo tay ta da bo tay

  2. DTC đây là thể hiện sự quan tâm tới CC nha. Ca cũng dễ thương đó chứ a. Mà đọc đến đoạn này rồi, ta vẫn chưa hình dung được rõ lắm về tính cách của CC. Tks nàng

  3. sợ Chu chu luôn, đứng giữa những tiếng châm chọc mà vẫn ko sao, thấy khí thế của mấy người kia mà vẫn còn suy nghĩ đc xem mai nấu món gì, bình tĩnh một cách đáng sợ. lão Tô kinh kia chắc đang thù vụ Doãn tử chương vì Chu chu mà đánh Tô lăng bị thương đây

  4. uj suot ruot wa mat pjo ms dj dk het po hjx luk nao cug mun pjt luon djen pjen ah wa hay dj
    Thanks nhjeu hjhj

  5. À à, anh tử chương có dấu hiệu ghen kìa ;75 ;69 . Chị chu chu hài thật đấy, người ta chỉ chỏ mình vì mình hơn người, suy nghĩ quá bá đạo, hehe ;41 ;40 .Thanks tỉ ;23

  6. Ồ lão Tô Kinh này có thù oán gì vs Chu tỷ sao? Mà tỷ à linh thạch đáng giá, tiền k so đc thế mà tỷ lại muốn tiền k muốn đồ tốt là thế nào. Thanks tỷ

  7. Lão tô kinh kia chắc là do nghe cô cháu gái mình méc nên mới có thái độ đó với chu chu a mà người không biết phân biệt phải trái như lão không xứng làm trưởng lão chút nào mới xuất hiện thôi mà đã thấy ghét rồi hừ ;73 không biết lão có làm gì chu chu không đây.

  8. khuongthihuongbrl

    ây nha, lão Tô Kinh này muốn trả thù đây mà, nhưng mà lão ko dc như ya nguyện rùi, đụng phải người không dễ chọc rùi nha.^^

  9. đúng là chết cười với Chu Chu, đến sau mới biết người khác nói mình. đúng là tư duy không bình thường tí nao. Chương ca có lẽ cũng chịu thua rồi, với tính đó thì chỉ làm người ta tức chết chứ ai bắt bạt được Chu Chu ;41 ;41 ;41 . Tô Kinh là ông của con bé kiêu căng định đánh Chu Chu, muốn trả thù rồi

  10. ông Tô Kinh này không biết sẽ trả thù CC và DTC như thế nào đây, lo lắng cho 2 người quá

  11. Thằng cha già này thấy Chu Chu hiền lành dễ bắt nạt à? hừ! Thật là lo cho 2 người quá đi

  12. Chương ca sao lại có biểu hiện như thế nhỉ, hay là thích CC rồi nhưng còn không biết.’Lần này sợ là lão Tô Kinh sẽ gây khó dễ cho CC rồi.

  13. DTC cũng biết ghen tị rồi nha, thấy CC nói chuyện cùng người khác thì cảm thấy khó chịu rồi. Tưởng mình CC ngốc thôi hóa ra DTC cũng ngốc ko kém, t.c của mình mà còn ko biết ra sao luôn :))

  14. aizz. Chu Chu quả là bá đạo. không nói thì thôi, mỗi lần nói là làm người khác tức hộc máu ;))

  15. Trời ơi cuối cùng tôi cũng cmt đc rồi ???
    Mất 1 ngày 1 đêm tạo acc
    Ngọc Nhi ơi ta hết mình vì nàng r đó nàng biết k T.T
    Sau 1 năm nghỉ sinh em bé thì ta đã trở lại
    Ngày đêm cày luyện Nga Mỵ thôiiiiii

  16. Lão tô kinh đây là kiểu k bắt nạt được anh chương thì chuyển hết mọi tội lỗi lên em chu đây muk. Mình không làm gì ng ta cũng động đến, giỏi qua ng ta cũng ghen ghét cũng muốn động tay dộng chân. Đúng là thói đời mà

  17. Khặc khặc.. Cc đứng giữ đám đồng môn giống như hạc đứg giữ bầy gà. Tác giá ví cũg hay ghê! Mắc cười nhất là cái đoạn CC ảo tưởng về nhan sắc của mình, chị này đúng là tự tin vô đối.
    Thấy Kinh Cát Nhân cũng có vẻ thú vị đấy nhỉ, sao này mà trở thành sư huynh của CC chắc sẽ zui lắm đây. Thật đúng là biết chiếm tiện nghi của người khác, mà CC đâu có dễ ăn hiếp, ko ai ăn hiếp đc CC trừ phi CC tình nguyện mà thôi!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: