Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 405+406

26

Chương 405:  Vui mừng thăng quan.

Edit: Nguyệt

Liên lão gia tử gửi thư đến, cả nhà đều bỏ việc trong tay đang làm xuống để nghe Ngũ Lang đọc thư.

Trong thư Liên lão gia tử nói, biết Liên Thủ Tín nhờ trồng cây ngô mà có công trạng, được Hoàng Đế ngự ban cổng chào, ông rất cao hứng. Nay thấy một nhà Liên Thủ Tín sắp chuyển vào nhà mới, ông lại càng vì bọn họ mà vui mừng. Liên lão gia tử còn nói sẽ để Liên Kế Tổ và Tưởng thị trở lại lúc khánh thành cổng chào.

Liên lão gia tử để Liên Kể Tổ trở lại, có nhiều mục đích quan trọng. Thứ nhất, cổng chào tuy được ngự ban cho Liên Thủ Tín, nhưng cũng khiến cả Liên gia có vinh quang, Liên Kế Tổ lại là trưởng tôn của Liên gia, nên thay thế Liên lão gia tử và Liên gia lạy cảm tạ ân đức. Trong thơ Liên lão gia tử còn nói nếu không phải bây giờ tuổi đã lớn, mấy trăm dặm đường đi lại, sợ sẽ thành bệnh, liên lụy con cháu, thì ông sẽ tự mình đến. Còn Liên Thủ Nhân, vốn cũng định trở về, nhưng vướng chức quan trong người, nên đành phải ở lại.

Hơn nữa, biết nhà Liên Thủ Tín chuẩn bị vào nhà mới, nên Liên Kế Tổ đến thay thế toàn gia chúc mừng và đốt nồi* ( đây là một phong tục vào nhà mới của người phương bắc).

Còn một sự kiện khác là sắp đến mùa đông, hoa màu hẳn đã thu hoạch xong, Liên Kế Tổ trở lại cũng vừa lúc thu tô ruộng.

“Kế Tổ muốn trở lại đốt nồi cho nhà chúng ta cùng cổng chào ngự ban sao?” Nghe xong thư của Liên lão gia tử, Trương thị có chút kinh ngạc. “ Thư chúng ta gửi đáng lẽ không thể đến nhanh như vậy được?  Sao ông nội lại biết được chuyện vậy nhỉ?”

Mặc dù chuyện được ngự ban cổng chào là chuyện lớn, gây náo động quanh đây, tất nhiên phải viết thư báo cho Liên lão gia tử.

Nhà Liên Mạn Nhi gửi thư cho Liên lão gia tử, ủy thác cho người làm ăn ở trấn trên hay lui tới phủ Hà Gian. Nhưng tính theo ngày xuất hành cùng cước trình, cho dù người nọ có thuận tiện thì thời điểm mà Liên lão gia tử viết xong bức thư này, chắc cũng chưa nhận được thư của Liên Thủ Tín gửi qua mới đúng.

Vậy sao Liên lão gia tử lại biết tin, hơn nữa còn biết rất chính xác.

“Hẳn là Hoa nhỉ tỷ viết thư cho bên kia.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi nói.

Liên Hoa Nhi biết chữ, cũng có thể tự viết thư. Liên Thủ Nhân cùng Cổ thị mang theo toàn gia đi đến phủ Hà Gian nhậm chức, chắc chắn sẽ có thư từ qua lại với Liên Hoa Nhi.

Nhà Liên Mạn Nhi được ban thưởng cho cổng chào, Tống Hải Long mang theo quản sự đến chúc mừng một lần, cũng nói chờ ngày cổng chào chính thức hoàn thành, nhà Liên Mạn Nhi vào nhà mới hắn sẽ dẫn theo Hoa Nhi đến cùng. Tống Hải Long còn chuyển lời của Trầm lão phu nhân nói là nếu thân thể cho phép, lúc đó cũng sẽ đến chúc mừng.

Tống gia tự nhiên là biết được ngày hoàn thành cổng chào và dọn vào nhà mới của nhà Liên Mạn Nhi. Hơn nữa, Tống gia lại quen biết rộng, dù có phải hạ nhân đưa tin, hay nhờ người gửi hộ, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều so với nhà LIên Mạn Nhi.

“Chắc là vậy rồi.” Liên Thủ Tín gật đầu nói.

Thư đọc xong, người một nhà liền cùng vào bàn ngồi, ăn cơm trưa.

Sau khi ăn xong, bàn ăn được dọn xuống, lại đổi sang bàn đọc sách, Liên Mạn Nhi liền chuẩn bị giấy bút sẵn sàng, người một nhà ngồi chung một chỗ, bắt đầu bàn chuyện chuẩn bị tiệc rượu cho ngày vào nhà mới.

“Ta tính trước xem ngày đó có bao nhiêu người đi.” Liên Mạn Nhi nói.

Tính tốt khách mời mới quyết định được làm bao nhiêu bàn tiệc.

“Chuyện này, từ khi bắt đầu xây nhà mới ta cũng bắt đầu nghĩ.” Trương thị vừa khâu giày vừa nói. Nữ nhân nhà nông dân phần lớn đều chịu khó, có thói quen nhất tâm nhị dụng, thậm chí đa dụng. Miệng nói chuyện, nhưng tay cũng không chịu nhàn rỗi, nhất định phải tìm chút việc làm mới cảm thấy dễ chịu.

“Nhà ông ngoại cũng có vài người, rồi Ngô gia, Vương tiểu thái y, lão Hoàng, Vũ chưởng quầy, trong thôn chúng ta cũng vài hộ. Đều là nhà thân thiết, chuẩn bị ba bàn chắc đủ rồi.”

Chuyện đốt nồi, cũng không phải là chuyện lớn như mấy chuyện cưới hỏi hay tang sự, chỉ cần họ hàng hoặc bằng hữu thân thiết đi chúc mừng là được.

“Nếu không có cổng chào ngự ban, ba bàn là đủ. Nhưng hiện tại ba bàn chưa chắc đã đủ.” Liên Thủ Tín nói.

“Cũng phải.” Trương thị gật đầu.

“Tống gia cho là ba người đi, còn nhà đại tỷ ở huyện thành, hai vợ chồng, có thể có hai đứa bé nữa, thêm vào chính là bảy người rồi. Tống gia khẳng định là còn dắt thêm người đến, phải chuẩn bị sẵn bàn tiệc…. “ Liên Thủ Tín nói.

“Vương cử nhân nhất định sẽ cử người tới, nghe Tưởng đại nhân nói huyện nha cũng sẽ có vài người đến… còn có bên Lục gia, chắc cũng sẽ có người đến chúc mừng… “ Ngũ lang nói.

“Còn có trong thôn, người đến sợ là không ít….” Liên Thủ Tín nói tiếp.

“Chuyển nhà mới này, ở trong thôn cũng không phải là đại sự nên lễ của mọi người trong thôn ta sẽ không thu.” Liên Thủ Tín nói.

“Ngày mai ta sẽ đi nói với mọi người, nhân tình chúng ta lĩnh là được. Tuy được ngự ban cổng chào, nhưng nhà chúng ta vẫn như cũ, sao có thể có chuyện ngư nhục hương lý*? ( ức hiếp dân chúng- coi dân chúng như thịt cá mà đàn áp) Trương thị nói.

Liên Mạn Nhi nghe, không nhịn được bật cười.

“Cười gì, mẹ nói không đúng sao?” Trương thị hỏi.

“Mẹ, người nói rất đúng, con cười là vì cao hứng. Mẹ con giờ cũng là người có học, cũng nói được ngư nhục hương lý rồi.” Liên Mạn Nhi nói xong, thì cúi đầu buồn cười.

“Còn không phải là đang chê cười mẹ thô kệch sao? Từ này, mẹ là theo Tiểu Thất nhà chúng ta học đấy. Tiểu Thất, mẹ dùng có đúng không?” Trương thị quay đầu hỏi Tiểu Thất.

Tiểu Thất cũng đang theo Liên Mạn Nhi cười hì hì, nghe Trương thị hỏi, nhanh chóng nghiêm mặt nói.

“Mẹ, từ này mẹ dùng quá đúng.”

“Được rồi, sau này mẹ sẽ không lao lực đi học mấy chữ nghĩa này nữa. Mẹ không học, thì thúc dục, mẹ học rồi lại quay ra chê cười.” Trương thị giả vờ tức giận nói.

“Mẹ chúng con không chê cười người, chúng con là cao hứng, mẹ học thật tốt.” Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất vội vàng dỗ Trương thị.

Mấy mẹ con nói đùa một hồi, lại quay trở về chủ đề chính.

“Con thấy, chúng ta đừng thuê đầu bếp, cứ đặt luôn mấy bàn tiệc ở Duyệt lai tửu lâu đi.” Liên Mạn Nhi nhìn nhân số ghi chép trên giấy đề nghị.

“Vậy đặt bao nhiêu bàn tiệc thì được?” Liên Thủ Tín hỏi.

Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất tụ lại một chỗ, thầm thì một chút, lại bùm bùm gẩy bàn tính.

“Trước hết, cứ quyết định sáu bàn tiệc thượng đẳng, ba bàn tiệc trung đẳng, còn nếu có thêm người, chúng ta sẽ thương lượng trước với Vũ chưởng quầy, đến lúc đó làm thêm cũng được.” Liên Mạn Nhi nói.

Bàn tiệc thượng đẳng là để cho khách mời, bàn tiệc trung đẳng là để cho quản sự, nhà đầu hoặc bà tử đi theo.

Người một nhà thương lượng tốt rồi, hôm đó, Liên Thủ Tín liền đi lên trấn trên, đưa tiền đặt cọc cho Vũ chưởng quầy, nói rõ đến lúc đó sẽ tăng hoặc giảm theo tình huống. Vũ chưởng quầy cũng cam đoan, nói hết thẩy giao cho hắn, ngày đó sẽ tập trung cho bữa tiệc của Liên gia, nhất định sẽ sắp xếp cho thỏa đáng.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã đến ngày hoàn thành cổng chào ngự ban, cũng là ngày nhà Liên Mạn Nhi chuyển vào nhà mới.

Sáng sớm, khách mời đã lục tục đến, tất cả mọi người đều tập trung ở khu đất trống trước cổng chào.

Ngày tốt, giờ lành.

Bắt đầu nghe được âm thanh của tiếng pháo mừng, ngay sau đó là một trăm dây pháo đồng loạt được đốt. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trong thôn, tấm lụa đỏ lớn bay xuống, lộ ra hoàn toàn thiết kế của cổng chào.

Giữa cổng chào là Minh lâu, trên Minh lâu có gắn một tấm bảng được khắc hoa văn long phượng, giữa tấm bảng là hai chữ rồng bay phượng múa “Ngự Tứ”. Dưới tấm bảng là một bức hoành phi, trên có khắc chữ, ghi lại ngày tháng năm, cổng chào được ngự ban cho ai, lý do vì sao, ngày bắt đầu xây dựng và hoàn thành.

Hai bên Minh lâu là Giáp lâu, điêu khắc hoa văn như ý rất tinh xảo, cùng hình dáng Tỳ Hưu*. Dưới Giáp lâu là Thứ lâu, bên trong cũng có tấm biển, một bên khắc là Có công với xã tắc, bên kia là Lưu danh muôn đời.

Cả tòa cổng chào được xây dựng bằng khối đá cẩm thạch, mái cong đấu củng* ( một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa), miệng rồng đầu thú, nổi bật dưới ánh mặt trời, trông rất nguy nga hùng vĩ.

Trước cổng chào, mọi người nhanh chóng quỳ bái, trong miệng hô cảm ta Hoàng ân.

Đợi lạy tạ xong, mọi người liền hướng đến nhà mới phía trong.

Bên trong nhà mới mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Tiền viện có Ngô Ngọc Quý, Ngô Ngọc Xương huynh đệ mang theo Ngô Gia Hưng đi ra đón, giúp Liên Thủ Tín chiêu đãi nam khách. Hậu viện có Trương thị, mẹ của Ngô Gia Hưng là Ngô Vương thị, mẹ của Trương Thái Vân là Trương Vương thị, cùng với Tưởng thị giúp đỡ tiếp nữ khách, và chuẩn bị.

Trương Thanh Sơn, Lý thị đi cùng với Trương Khánh Niên, Vương thị , cháu gái  Trương Thái Vân đến từ trưa hôm qua, Liên Kế Tổ và Tưởng thị thì đêm hôm  qua mới về đến.

Sáu bàn nam khách ở chính sảnh tiền viện cùng thư phòng ăn cơm.

Trầm gia hôm nay cũng đến, nhưng không phải Trầm Lục hay Trầm Cửu mà là Trầm Tam gia, cùng với Chung quản sự đến. Đây là lần đầu tiên Liên Mạn Nhi nhìn thấy huynh đệ khác của Trầm gia ngoài Trầm Lục và Trầm Cửu.

Trầm Tam gia nhìn tuổi có vẻ đã gần bốn mươi, vẻ ngoài rất phúc hậu. Ý vị bên trong này cùng với Trầm Cửu có mấy phần giống, nhưng khuôn mặt bên ngoài thì lại khác nhau hoàn toàn, nếu cũng đem so với Trầm Cửu thì đúng là tìm không được một chỗ giống.

Lúc đầu Liên Mạn Nhi cho là vậy.

Liên Mạn Nhi nhìn lễ vật Trầm gia đưa tới là hai bồn ngọc, một bức tranh thêu Phú Quý Mẫu Đơn, cùng bốn thếp vải hoa sa tanh.

Gã sai vặt Toàn Phúc không hiểu sao không theo Trầm Lục lại chạy tới đây. Gã sai vặt này cũng rất  thông minh, thấy có cơ hội liền chạy tới gần Liên Mạn Nhi.

“… Mấy lễ vật này cô nương nhìn có thích không? Đây là Lục gia cùng Cửu gia chúng ta chọn.”

“Đã làm phiền rồi.” Liên Mạn Nhi cười.” Lục Gia, Cửu gia các ngươi hôm này đều ở nhà sao? Bận gì mà hôm nay lại không tới?”

“Cửu gia là bị giam trong thư phòng đọc sách, Lục gia thì mười ngày trước đã phải đi tuần tra biên giới rồi. Lễ vật tặng đến nhà cô nương là đã được chuẩn bị từ trước.”

Liên Mạn Nhi cười gật đầu, sau đó gọi Tiểu Thất nhắn cho Ngũ Lang ở tiền viện nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho Toàn Phúc .

Tri phủ của phủ Liêu Đông, Tri huyện của huyện Cẩm Dương và một ít quan viên cũng tới, lễ vật của mấy người này phần lớn là đồ vật bài biện, trang trí. Duy chỉ có vị Lý đại nhân, tặng một bộ sách mới của Hàn Lâm viện, một hộp bút lông Hồ Châu, một hộp mực Huy Châu, và hai cái nghiên mực Đoan Khê.

Tống Hải Long và Liên Hoa Nhi cũng mang lễ vật đến.

………………………………………………………………………………………………………

 

Cổng trào đá cẩm thạch tương tự như miêu tả

 

 

Tranh mẫu đơn phú quý

 

 

Chương 406: Hậu lễ.

Nữ khách tới hôm nay, tất cả đều mời vào chiêu đãi trong nội viện. Từ phòng ngoài đi vào sẽ thấy một cái sân lớn, được lát bằng gạch màu xanh, có một ít đinh hương được trồng xen lẫn với trúc đào, mái nhà hiên dài của nhà chính che phủ bóng mát, phía dưới là bốn chậu cây lựu lớn, tiếp đó là hoa hồng được sắp đặt chỉnh tề theo các màu hồng, vàng, trắng xung quanh hành lang, mỗi cây đều có hoa nở rộ, to bằng nắm tay. Ngoài hoa hồng ra còn có hoa cúc, phần lớn là vàng, trắng, tím, tưởng như chỉ cần ở phủ Liêu Đông có giống, thì ở đây cũng có.

Những giống hoa và cây này, ngoài được tặng ra thì nhà Liên Mạn Nhi cũng tự mua.

Mặc dù thời tiết hiện giờ cũng đã cuối thu đầu đông, nhưng nhờ được tô điểm bởi hoa và cây này khiến cho khung cảnh trong viện trở nên tinh tế, lại tràn trề sức sống.

Vốn theo ý của Tống lão phu nhân là sẽ đến bái lạy cổng chào, và chúc mừng nhà Liên Mạn Nhi. Nhưng dạo này ngày có vẻ lạnh lẽo, thân thể bà không tốt đi lại, đến ngày hoàn công chỉ có thể sai phái Tổng Hải Long và Liên Hoa Nhi đến thay.

Lúc Liên Hoa Nhi vào trong nội viện chỉ dẫn theo một nha đầu và một bà tử. Hai người này Liên Mạn Nhi đều biết, chính là Tôn đại nương và Tiểu Hồng năm ngoái từng đến Liên gia lão trạch muốn mời Cố thị đến chăm sóc Liên Hoa Nhi khi nàng mang thai.

Hai người này bình thường cũng theo sát hầu hạ bên người Trầm lão phu nhân.

Tống lão phu nhân không tới được nên phái Tôn đại nương đến thay.

Lễ vật Tống gia mang đến rất hậu.

Hai cái bình phong, một cái mặt nhung, thêu khổng tước xòe đuôi, nghe nói là chọn dùng lông chim khổng tước (công) thật thêu thành, rất thích hợp khi tiết trời lạnh, một cái là mặt tơ lụa màu vàng, phía trên thêu hoa cỏ bốn mùa, thích hợp với khí trời ấm áp.

Một đôi bình song nhĩ *, một bình sứ Thanh Hoa*, bình sứ này so với Tiểu Thất còn cao hơn một chút. Ở thời kỳ này, những nhà có tiền thường rất thích đặt bình sứ trong phòng khách để trưng bày. Trong bình sứ có thể đựng ngũ cốc, hay nước, trên miệng bình có thể dùng để đồ trang trí.

Ngoài ra là hai bộ trà cụ bằng sứ thượng đẳng, hai thếp vải lụa, hai hộp cống trà, hai bức tượng Phật bằng vàng (mạ vàng).

Còn có một hộp gỗ dài, bên trong  xếp chỉnh tề một tầng nén bạc.

“…. Phu nhân đừng chê cười, đây là Lão phu nhân nhà chúng ta giữ gìn trong hòm. Đúng lúc có dịp, liền nói đem đến tặng cho nhà phu nhân.” Tôn đại nương cười nói với Trương thị.

“Lão phu nhân chu đáo, thay chúng ta suy nghĩ. Ta cảm kích còn không kịp đây.” Trương thị liền nói.

Lễ vật Tống lão phu nhân chọn thật gọn gàng, nhìn là biết bà thật sự dụng tâm chọn.

Ngoài những thứ này, Tống gia còn đưa đến cho Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất mỗi người một phần lễ vật.

Một bộ văn phòng tứ bảo, một bộ sách mới in ấn của phủ Liêu Đông là cho Ngũ Lang và Tiểu Thất. Còn cho Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi mỗi người một hộp đồ trang điểm.

“Đây là đồ mới vừa từ Tây Dương đến. Cô nương mở ra coi thử một chút.” Tiểu Hồng cười nói với Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi theo lời mở hộp trang điểm ra, bất giác cũng cảm thấy thích. Bên trong hộp trang điểm là một mặt gương. Nhìn mặt kính bóng loáng, trong veo, chiếu rõ hình người, không một chút sai lệch, hẳn là kính làm từ thủy tinh thượng đẳng.

“…. Thương đội trong nhà vừa đưa về, cũng chỉ có mấy cái, lão phu nhân chúng ta nghĩ đến cô nương, cố ý phân phó chọn hai hộp tốt nhất, tinh xảo nhất đưa tặng.” Tôn đại nương cười nói.

“Để lão phu nhân phí tâm rồi.” Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi nhanh chóng đứng lên nói cảm ơn.

“Cô nương nhìn lại một chút có thích đồ vật bên trong không?” Tiểu Hồng cười.

Trong hộp được phân làm hai tầng, tầng thứ nhất đặt một chiếc khăn màu vàng, một góc khăn được cài bằng ba chiếc kim vàng trông rất đẹp, tầng thứ hai thì được chia làm mấy ô vuông nhỏ, bên trong có phấn, son, than vẽ lông mày, lược ngà, đồ để trang điểm hàng ngày trông vậy mà lại đầy đủ hết, còn có một cây trâm phượng bằng vàng ở đầu điểm chút phỉ thúy, cùng một cái trâm cài* có hai quả phật thủ bằng vàng.

Phần lễ vật của Tống gia quả thật là nặng tay, không chỉ là bởi vì độ quý trọng của lễ vật, mà còn bao hàm cả người chuẩn bị lễ vật, phần tâm ý chu đáo, coi trọng, cùng quan tâm.

“Cây trâm cùng trâm cài này là ta giúp đỡ chọn.” Liên Hoa Nhi rốt cục cũng có cơ hội xen vào.

Vừa rồi vẫn là Tôn đại nương ở phía trước lấy danh nghĩa của lão phu nhân chuyển lời, nói chuyện với Trương thị. Liên Hoa Nhi ngồi ở bên cạnh, lại không thể nói ra được mấy câu.

Liên Hoa Nhi liền đưa tay lấy cây trâm, cười thăm dò Liên Mạn Nhi, muốn thay nàng cài lên trên đầu.

Liên Mạn Nhi cười đến gần Liên Hoa Nhi, đang lúc Liên Hoa Nhi muốn đem cây trâm cắm vào trên tóc của nàng, lại tựa như đột nhiên nhớ ra được chuyện gì, liền né sang bên cạnh.

Tay Liên Hoa Nhi liền rơi vào khoảng không.

“Hoa Nhi tỷ, cây trâm này không vội cài, chúng ta qua bên kia nói chuyện một lúc, ngươi giúp ta cài sau.” Liên Mạn Nhi giống như thân mật nói chuyện với Liên Hoa Nhi.

Liên Hoa Nhi cười cười, chỉ đành phải đem cây trâm một lần nữa cất lại vào trong hộp.

“Tốt, chị em chúng ta, bình thường cũng không thể nói chuyện được nhiều. Ta ở huyện thành mỗi ngày đều nhớ các ngươi.” Vẻ mặt Liên Hoa Nhi lộ vẻ thân mật cười nói.

Tôn đại nương cùng Tiểu Hồng ở bên cạnh nhìn cũng nở nụ cười.

Bàn tiệc của nữ khách cũng chia làm hai bàn, một đặt ở Đông phòng, một ở Tây phòng.

Nữ khách ngồi bên Đông phòng toàn những người đã có tuổi như nương của Trương thị là Lý thị, em dâu Vương thị, nương của Ngô Gia Hưng là Vương thị, Liên Lan Nhi, vợ của Vương cử nhân, vợ của Tri Huyện đại nhân, và vợ của hai vị quan lại khác trong huyện Cẩm Dương.

Còn lại nữ khách bối phận thấp hơn và tuổi nhỏ thì ngồi hết bên Tây phòng. Con gái của Tri Huyện năm nay mới mười tuổi, đi theo cha mẹ đến xem náo nhiệt, bên cạnh là Hoài đại phu nhân, Tưởng thị, Liên Hoa Nhi, Ngân Tỏa con gái của Liên Lan Nhi, Ngô Gia Ngọc, Trương Thái Vân, cuối cùng là hai chị em Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi.

Phần lớn nữ khách là thân thích của nhà Liên Mạn Nhi, rất ít người ngoài, ngoài khách mời đến lạy cổng chào, thì cũng chỉ có Trị Huyện và hai gã viên quan của Cẩm Dương huyện là mang theo người nhà đến.

Phòng chính nội viện nhà Liên Mạn Nhi tổng cộng có năm gian, hai phòng phía đông, là phòng của Liên Thủ Tín và Trương thị. Hai người thích rộng rãi nên hai phòng này cũng không có ngăn cách, cùng với nhà cũ Liên gia sắp xếp gần như nhau.

Hai phòng phía Tây là của Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi hai chị em gái. Trong phòng được ngăn cách bởi một bức tường bằng gỗ, một phần của giường gạch được xây cùng chiều cao với bệ cửa sổ được ngăn cách bởi gạch xanh, phía ngoài tường gỗ là một phần của cửa sổ. Trên tường gỗ được chạm trổ hoa văn và khảm ngọc lưu ly*, cũng giống như cửa sổ ở phòng chính, ngọc lưu ly có thể xuyên qua rất dễ nên mặc dù dùng để làm vách ngăn cũng không hề cản trở việc lấy ánh sáng cho phòng. (hix, edit cái này xong mới hiểu là tả cái tường gỗ, còn khảm ngọc nữa, đại gia T___T,)

Dưới đất, có một tấm gỗ ngăn cao bằng giường gạch, cũng khắc hoa nhưng không khảm ngọc mà được vây quanh bằng một tầng dày sa tanh, ở giữa là cửa.

Ở đây được chia làm hai phòng, bên ngoài là phòng khách, trong là phòng ngủ của hai chị em. Trong phòng ngủ có một bức rèm dài, chỉ cần đem rèm kéo vào, lại đóng cửa, thì hai gian phòng đã trở thành hai phòng hoàn toàn riêng biệt.

Bàn tiệc ở bên Tây phòng được bày ở giường gạch phòng khách.

Trương Thái Vân, Ngô Gia Ngọc và Tưởng thị đã từng đến đây, những người còn lại thì mới đến lần đầu, khó tránh khỏi cảm thấy tò mò.

Khuê nữ của Tri Huyện tuy chỉ mới mười tuổi, nhưng đã mang dáng vẻ đại cô nương thận trọng, vào phòng cũng không nhìn đông nhìn tây. Hoài đại nãi nãi đơn giản quan sát rồi cũng không để ý nữa.

Chỉ có Liên Hoa Nhi cùng Ngân Tỏa là nhìn rất tỉ mỉ.

Vừa tiến vào, phía trái cửa, có hai cái rương hòm để dựa vào tường phía đông, phía trên hộc tủ bày biện hai cái hộp có nắp, phía trên hộp là một cái kính nhỏ. Đây là kiểu trang trí thường thấy ở những nhà nông giàu có.

Đối diện cửa vào là một vách ngăn,  giường gạch được kê sát với tường gỗ, tiếp đó là một bộ bàn ghế, có hai cái ghế dựa và một bàn trà, trên bàn đặt đầy đủ bình và chén trà. Kê sát tường phía bắc là một cái bàn lớn, trên bàn bày biện vài quyển sách, giấy và bút mực, còn có một cái bình hoa nhỏ bằng ngọc lưu ly, bên trong cắm một bó hoa tươi đầy màu sắc.

Hôm này vừa lúc có nắng, nhờ có cửa sổ thủy tinh, nên trong phòng sáng trưng, ấm áp thư thái, mặt đất lát gạch xanh không nhiễm một hạt bụi.

Trên mặt Ngân Tỏa lộ ra vẻ hâm mộ, ánh mắt Liên Hoa Nhi do dự ở khắp nơi trong phòng, tựa hồ là muốn tìm ra chút khuyết điểm, đáng tiếc lại không tìm được gì.

Liên Hoa Nhi đi vào phòng, đến bên ghế dựa vào giường gạch phía tây ngồi xuống.

Bất quá mới một năm trôi qua, cuộc sống của nhà Liên Mạn Nhi thế nhưng đã trở nên tốt như vậy rồi. Đại viện rộng rãi, sạch sẽ, hoàn cảnh thoải mái, có phòng ngủ và phòng khách riêng, cho dù là trước khi nàng thành hôn, thời điểm ở trên trấn trên cũng không thể hưởng thụ được điều kiện tốt thế này.

Khi đó nàng là tiểu thư nhà tú tài lão gia, phía sau còn có cả một đại gia đình cung cấp nuôi dưỡng.

Nhưng một nhà Liên Mạn Nhi, làm thế nào có thể phát đạt thế này? Lúc ở riêng, rõ ràng chỉ có một nhà chen chúc với nhau trong hai gian sương phòng bé tí, quần áo mặc trên người chính là đồ cũ sửa lại, đầy miếng vá, ăn cơm gạo thô khó có thể nuốt trôi, mấy người chung một chỗ, cộng lại cũng chỉ có mấy văn tiền.

Nhà Liên Mạn Nhi phát tài thế nào, Liên Hoa Nhi cũng Cổ thị đã từng hết sức tìm hiểu qua.

“Ai biết số phận thế nào? Một nhà vất vả kiếm sống, buôn bán, trồng trọt, cái gì cũng làm, cái gì cũng bán, may mà ở riêng rồi, nếu không còn không phải là liên lụy cả đến chúng ta à. Như nhà chúng nó, chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, cố gắng kiếm được hai lượng tiện, so với cửa nhà chúng ta, sớm muộn cũng trở thành thịt trong bát người khác.” Cổ thị từng nói như vậy.

Nhưng khi theo đi nhậm chức, đến huyện thành suy nghĩ của Cổ thị đã thay đổi.

Cổ thị hỏi nàng, có biết tại sao một nhà Liên Thủ Tín lại có thể leo lên được quan hệ với Trầm gia.

“Lẽ ra, chuyện này là không thể nào, chẳng lẽ vì con hay lão phu nhân?”

Cổ thị bảo nàng tìm cơ hội hỏi thăm lão phu nhân một chút.

Vừa khéo chính là lão phu nhân gọi nàng đến, nói xa nói gần cũng là hỏi cùng một vấn đề.

Nàng tự nhiên sẽ không nói ra hết, chỉ nói một phần, cố ý đem Liên gia cùng Trầm gia có thể là người quen cũ, lập lờ nước đôi.

Nhà Liên Mạn Nhi đột nhiên được Hoàng Đế khen thưởng, lại được ngự ban cho xây cổng chào trước cửa, chuyện này quá mức dự liệu của ả.

“Mạn Nhi, ngươi đúng là tốt số.” Liên Hoa Nhi cười nói, âm ảnh trong ánh mắt ả nháy mắt hiện lên.

……………………………………………………………………………

  • · Song nhĩ:

 

 

  • · Sứ thanh hoa:

 

 

 

  • · Ngọc lưu ly:

 

 

  • · Mũ hạp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion26 Comments

  1. Biết ngay mà khách k mời mà tới nào có mấy ai tốt. Nhà Mạn Nhi tân tân khổ khổ mới đc như bây giờ còn nhà con Hoa nhi ăn sung mặc sướng từ nhỏ nay thấy ng ta phát đạt thì lại quay ra kiểu chúng ta rất thân mật, thân thích vs nhau lắm í. Xí~ Thanks tỷ

  2. Lần này nhà Mạn Nhi bội thu nha. Không khí vui mừng xuất hiện Liên Hoa Nhi thấy ghét à, trước thấy người ta khó khăn thì khinh thị tỏ vẻ coi thường mà giờ lại ghen ghét, giả bộ gần gũi. Đám người nhà Liên Thủ Nhân này ai cũng đểu cả, toàn người ích kỉ như nhau

  3. Mấy cái thứ ghen ăn tức ở tối ngày chỉ chăm chăm hại đời , hại nhà người ta sau này ắt sẽ nhận quả báo xứng đáng cho coi . Lúc nào cũng đặt mình ở trên người ta mà khinh thị thì sẽ đến lúc chết mà không hiểu tại sao . Đọc mà thấy tức trong bụng , thiệt mà cắt đứt được hết quan hệ là cắt ngay với cái giống loài này !

  4. Tốt số hay không thì chưa biết, chỉ biết người ta làm lụng vất vả, lo ngược nghĩ xuôi, đầu tắt mặt tối, chắt chiu từng li từng tí để trang trải cuộc sống, tranh thủ từng giây từng phút thời cơ mà phát đạt. Người ta vẫn nói thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Con người nếu không tự lực phấn đấu thì có may mắn đến đâu cũng vô dụng. Trên đời thật không thiếu những người ăn no rững mỡ, không chịu an phận đi xoi mói tính kế, ganh đua với người khác nha. Gieo gió thì gặt bão thôi, đến lúc đó ai khóc ai cười cũng không biết được, hối hận cũng đã quá muộn rồi. Có con có chồng rồi mà vẫn thích thị phi, mới chỉ sinh đứa con gái thôi cũng chẳng phải bảo bối gì trong nhà quý tộc xưa mà cứ nghĩ bản thân mình quý lắm không bằng, cũng là ăn cơm uống nước Liên gia mà lớn lên thôi, mà chưa nói đó là mồ hôi nước mắt của người khác chứ chẳng phải của mình. Không biết tác giả sẽ dành kết quả như thế nào cho HN. Nhân vật này nói âm hiểm thì chưa đủ trình, nói đáng ghét cũng không tới, cảm giác như bản thân chẳng có gì mà cứ khoái tỏ ra nguy hiểm. ;40

  5. LHN tự cho mình là tiểu thư tú tàj,sau lưng có gja đình hổ trợ mà ko nghj đó là 1 ông tú tài bất tàj chuyên bòn rút tiên của của cha mẹ huynh đệ,răng mà so vớj nhà mạn nhj được,tay làm hàm nhai,tay quaj mjệng trễ,lạj ghen tức đây mà

  6. Vao nha moi o roi , cuoc song da bat dau thay doi, kha gia va co tieng, nha man nhi coi nhu da thanh cong mot nua roi, co, ke hoach thanh dia chu thi chi cho thoi gian la se thúc hien duoc thoi

  7. nhà Mạn nhi đc như ngày hôm nay cũng là do công sức của mọi người trong nhà tự tay làm nên. Liên hoa nhi từ nhỏ sống nhàn quen rồi, chỉ quen dùng mưu kế ức hiếp người khác nên làm sao hiểu đc chuyện này. ngày trc lúc ở riêng thấy ngta nghèo thì khinh thường, bây giờ thấy gia cảnh ngta đổi khác tốt đẹp hơn thì ghen ghét. người gì đâu mà ko có chút điểm tốt nào cả

  8. hết rồi T.T Phòng lớn này được cái giỏi trèo cây, đu dây điện, tưởng ai cũng nhờ vả hương hoa của mình mà nên, tội mấy em nó !!! Mà tên chương đầu cứ tưởng có ai được thăng quan, đang nghĩ có khi nào cha LTN thơm lây lẹ dữ

  9. *xi* cai ba Hoa nhi cu ngoi do ma ghen ty =^= ng nhu ba co song het doi cung ko dc nhu Man nhi dau. Cai thu gia doi =3=

  10. biết bao nhiêu công sức nhà liên mạn nhi bỏ ra mới được như vậy, những kẻ chỉ biết ngồi đấy mà chờ người ta hầu hạ như mụ hoa nhi này thì làm sao mà biết được chứ, không biết là ả lại nghĩ ra cái chủ ý thối nát gì nữa đây

  11. – Liên lão gia tử để Liên Kể Tổ trở lại => KẾ Tổ
    – nhà đầu hoặc bà tử đi theo.=> NHA đầu
    – nói hết thẩy giao cho hắn => hết THẢY
    – trong miệng hô cảm ta Hoàng ân.=> cảm TẠ
    – Lục Gia, Cửu gia các ngươi hôm này đều ở nhà sao => hôm NAY
    móa nghe con ả hoa nhi bhớ lại đoạn hội thoại giữa hai mẹ con nó mà ta chỉ muốn tát cho hai người đó vài cái a chưa thấy ai đê tiện như hai mẹ con này nha khinh thường mắng mỏ người ta là dân đen vậy tiền mà chúng bây xài không biết ai cấp cho nhỉ thứ không biết nguồn cội ơn nghĩa như thế thì giúp chúng chi bằng lấy tiền đó cho ăn mày còn hơn a, đúng là không phải người một nhà thì không tiến cùng một môn a tên liên thủ nhân khốn kiếp ăn cháo đá bát kia lấy được con vợ cũng giống y chang vậy aa thp người này nên tránh xa ra không nên giao thiệp nếu không có ngày nó ở sau lưng đâm mình nhát mà không biết đó a.

  12. Con khốn mất dạy nhất truyện đã trở lại và vẫn vô lại như xưa. Sau này mạn nhi còn là phu nhân trầm gia cơ, ở đấy mà ghen chết đi. Khốn kiếp. Người ta làm giàu bằng sức lao động chân tay, bằng đầu óc thông minh nhanh nhạy, đâu như loại chỉ ăn no rảnh rỗi ghen ăn tức ở tính kế pgas người khác.

  13. Cái con Liên Hoa Nhi cứ làm như nó là tiểu thư lá ngọc càng vàng ấy,tiền mà gia đình nó sử dụng toàn là mồ hôi nước mắt của cả nhà,trong đó có ông nội của nó nữa đấy,lấy thằng chồng lại sinh được đứa con gái thì chả mấy chốc Tống Hải Long sẽ tìm thêm thiếp về cho mà coi,cứ ra oai này nọ,có gì mà oai chứ,2 mẹ con nhà này thật sự không biết rõ mình có phân lượng nặng như thế nào mà cứ chê người ta,nhà Mạn Nhi làm giàu từ chính sức lao động của bản thân,lại còn giúp được cho nhiều người có công ăn việc làm nữa,chỉ trong vòng 1 năm có thể làm ra được nhiều tiền,xây được ngôi nhà với mọi đồ trang trí thuộc vào hàng ngũ hộ nông dân có tiền,Liên Hoa Nhi ghen tị nhưng nói trắng ra là không cam lòng tại sao họ lại làm được như thế,hơn nữa bây giờ Liên Thủ Tín ở trong thôn cực kì có tiếng-cái này có tiền cũng không mua được,cả Đại phòng và Liên Hoa Nhi đều cảm thấy Liên Thủ Nhân là tú tài tại sao không được như thế,Liên Thủ Tín là dân đen nhưng vừa có tiền,vừa có tiếng,họ không cam lòng nhưng lại không cố gắng mà chỉ biết đổ lỗi,nói chung cả gia đình này chỉ được gia đình nhà Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín,nhưng công lao lớn nhất là của Mạn Nhi-nếu không có sự thông minh nhanh trí,cộng với suy nghĩ quyết đoán thì giờ này cả 2 gia đình vẫn còn chịu nhiều khổ lắm.

  14. Hic, cha mẹ làm sao dạy dỗ con thành vậy, cả nhà Mạn nhi như vậy, và cả nhà Hoa Nhi khác xa, mình được cả nhà lớn hy sinh để sống sung sướng, thế mà thấy người ta đỡ vất vả là đã cay cú ghen tị. Loại này không thương được, sau thể nào cũng vì chuyện sinh con gái bị THL cho ra rìa mới đáng đời

  15. Thật ghét con mụ Hoa nhi này chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng , không làm chỉ muốn hưởng để xem lại định giở trò gi? ;70 ;70

  16. Cổng chào vua ban,thật vinh dự.
    Từ nay nhà MN vừa giàu vừa có danh,LHN đỏ mắt ghanh ghét cũng không làm gì được
    Từng bước đi lên của MN luôn vửng chắc và quang minh chính đại kia mà

  17. đúng là lòng dạ ác độc thì vẫn mãi như vậy, thấy cuộc sống của người khác tốt lên là đỏ mắt ghen tị. khi người ta khổ sở thì sung sướng, chị em họ gì mà có cái loại người như vậy cơ chứ.

  18. Trước hết cám ơn các bạn đã post thêm hình, nhìn cổng chào thật hoành tráng , hèn chi LN nói 1000 lượng cũng dám cho Lục ca, đồ đạc trong nhà thật đọc mà mắt ta phải mở to đọc đi đọc lại a.
    Con nhỏ Hoa Nhi này bắt đầu có ý định xấu rồi đấy. Tật xấu ko chừa. Nhưng nó đấu ko bao giờ lại Mn. heheheh

  19. Nhà LMN đã nỗi danh rồi, tuy đi từ nông dân lên nhưng ai cũng kính trọng, gia đình đại bá có xấu hổ k nhỉ?
    LHN lúc này vẫn ghen tị với LMN ư? Coi chừng Anh tử cướp mất chồng bây giờ, học trước mắt k lo, lo đi đấu đá với n nhà k hà.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: