Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 365+366

22

Chương 365: Xảo Ngộ

Edit: Cớm Nắng

Anh Tử mưu tính Liên ký, còn về nam nhân bị nàng uy hiếp, Liên Mạn Nhi nhíu nhíu mày, nghe ngữ điệu lười biếng, âm cuối kéo dài giống như tân lang hôm nay – Vương Ấu Hoài!

Hai người kia lúc nào thì thông đồng với nhau?

Hay là từ lúc một nhà Liên Mạn Nhi nhận được tin tức, nói trong thôn có người đánh chủ ý cửa hàng cũ của Liên ký, trong đó có nhà của Anh Tử. Chỉ là các nàng phòng bị nghiêm cẩn, tại trấn Cẩm Dương và Tam Thập Lý doanh tử có Vương Ấu Hằng, cùng người Ngô gia giúp đỡ, lại cùng Thẩm gia lui tới, cho nên những người kia đều không có chỗ xuống tay.

Gần đây, không còn tin tức như vậy truyền đến nữa, Liên Mạn Nhi còn tưởng rằng mấy gia đình kia thấy rõ, đều bỏ phần tâm tư này. Không nghĩ tới nhà Anh Tử còn không bỏ qua, lại uy hiếp Vương Ấu Hoài giúp nhà nàng đạt được mục đích.

Nghe ý tứ của Anh Tử, chuyện này nàng hẳn đã sớm yêu cầu với Vương Ấu Hoài. Liên Mạn Nhi cẩn thận hồi tưởng một lần, xác định bất luận là Vương Ấu Hoài, hay là một vị quản sự Vương gia, hoặc bất kỳ hạ nhân nào đều không để lộ ra ý tứ này, hay làm việc gì bất lợi với Liên ký.

Trái lại, nhà Vương cử nhân cùng nhà nàng hiện tại có xu hướng bình khởi bình tọa mà lui tới.

Anh Tử chắc hẳn thấy Vương Ấu Hoài hôm nay kết hôn, mà chuyện cửa hàng lại thủy chung không giúp nàng xử lý. Nàng sốt ruột  nên  mới tìm tới uy hiếp Vương Ấu Hoài  .

Bởi vì liên quan đến cửa hàng nhà mình, Liên Mạn Nhi cũng bất chấp tất cả, chỉ nghiêng tai lắng nghe. Nàng muốn biết, Vương Ấu Hoài đến cùng có đáp ứng Anh Tử hay không, nếu như đáp ứng, hắn định dùng dạng thủ đoạn gì.

“Không phải đã nói với ngươi, chờ ta hết bận rộn rồi nói. Ta tìm Liên lão tứ nói chuyện. Chờ khế ước thuê mướn ở cửa hàng cũ nhà hắn hết rồi, các ngươi lại ở đó mở cửa hàng, như thế nào cũng có thể lấy đi một nửa công việc làm ăn của Liên lão tứ. Nhà hắn một tháng lợi nhuận năm mươi lượng, sau này sẽ là một nhà các ngươi lợi nhuận hai mươi lăm lượng. Tiểu ngoan ngoãn của ta, ngươi nếu có thể làm, chèn ép sập nhà các nàng, thì các ngươi sẽ tự mình độc chiếm năm mươi lượng.” giọng của Vương Ấu Hoài lười biếng nói.

“Phải đợi khế ước nhà hắn hết hạn, vậy không phải là đợi đến cuối năm sao? Còn hơn mấy tháng nữa kìa, cha ta sốt ruột đến con mắt đều đỏ . Ngươi lúc trước muốn thân thể người ta, thì nói với người ta như thế nào ah. Là để Liên gia đem cửa hàng tặng cho chúng ta. Ngươi hứa như vậy mà. Về sau thì nói đợi, đợi cửa hàng nhà người ta xây mới xây xong rồi thì mang cửa hàng cũ cho ta . Hiện tại lại phải đợi, đợi khế ước gì đó của nhà hắn hết hạn. Ngươi nói, ngươi…” giọng nói Anh Tử hàm chức tức giận mang theo oán trách .”Ngươi còn nói ngươi không sợ Liên lão tứ, nhà hắn có gì giỏi, còn không giống nhà chúng ta. Chẳng qua là Liên Hoa Nhi gả tiến vào Tống gia, Thẩm gia nể mặt Tống gia, nghỉ chân hai lần tại chỗ hắn, để xem chút mới lạ ở nông thôn, mà ngươi lại sợ một nông dân như hắn sao? Hoài đại thiếu gia, ngươi quả thật là không được mà.”

“Tiểu ngoan ngoãn, ngươi đừng vội, chờ ta đi nói cùng Liên lão tứ, bảo hắn đem cửa hàng cũ lập tức tặng cho các ngươi. Ta có được hay không, bảo bối ngươi không phải rõ ràng nhất à…”

Kế tiếp âm thanh trong phòng từ từ mơ hồ, hơn nữa dần dần có chút âm thanh khó nghe truyền tới. Anh Tử cũng không lại đề cập chuyện cửa hàng nữa, chỉ phát ra từng đợt âm thanh trầm mê trong dục vọng.

Liên Mạn Nhi rốt cuộc nghe không nổi nữa, lặng lẽ từ cửa nách đi ra, cũng đem cửa nách nhẹ nhàng đóng lại.

Tam Thập Lý doanh tử hơn 80% nhân khẩu đều họ Vương, Vương cử nhân ở bổn thôn, bổn trấn, thậm chí bổn huyện, đều có địa vị quan trọng. Nhất là tại Tam Thập Lý doanh tử, nói thí dụ như lần trước, ruộng đất gần ruộng của Nhà Vương cử nhân muốn bán, Nhà Vương cử nhân chưa nói không mua, người ta cũng không dám đi mua kia ruộng đất.

Nếu như, tại Tam Thập Lý doanh tử nhà Vương cử nhân muốn làm chuyện gì thì chuyện đó gần như là trăm phần trăm có thể thành.

Vương Ấu Hoài, với tư cách là con trai trưởng của Vương cử nhân, nếu quả thật hướng Liên Thủ Tín nói, bảo hắn đem cửa hàng cũ nhường lại. Liên Thủ Tín nếu cự tuyệt liền là không nể mặt Vương đại thiếu gia.

Tại Tam Thập Lý doanh tử, Liên Mạn Nhi cũng không muốn cùng nhà Vương cử nhân trở mặt.

Nhưng nếu Liên Thủ Tín đáp ứng Vương Ấu Hoài yêu cầu, để nhà Anh Tử  ở chỗ cửa hàng cũ mở cửa hàng , cái này hoặc nhiều hoặc ít đều phân đi khách hàng của Liên ký. Nếu như nhà Anh Tử  lại dùng thủ đoạn bỉ ổi gì đó thì đối với Liên ký nguy hại càng lớn.

Không thể để Vương Ấu Hoài hướng Liên Thủ Tín đề nghị chuyện này.

Vậy phải làm thế nào? Liên Mạn Nhi một bên trở về, một bên cực kỳ nhanh cân nhắc. Xem ra, vẫn phải tìm Vương Ấu Hằng. Thân đường đệ sức nặng, cũng phải vượt quá Anh Tử như vậy, với Vương Ấu Hoài Anh Tử tính là cái gì?

Vương Ấu Hoài đáp ứng Anh Tử đã lâu, nhưng một mực không hành động.

Nhưng mà, hiện tại Vương Ấu Hoài kết hôn, hắn nhất định cũng không hi vọng chuyện của Anh Tử lộ ra, cho nên vừa rồi mới có thể đáp ứng như vậy. Loại chuyện này, thân đường đệ thì có đủ trọng lượng hay không?

Bởi vì trong lòng cân nhắc sự tình, Liên Mạn Nhi không chú ý xem đường, thiếu chút nữa cùng đâm đầu đi tới cô nương đụng phải.

“Muội tử, nhà vệ sinh ở đâu vậy?” Cô nương kia hỏi Liên Mạn Nhi.

“Nhà vệ sinh ah ” Liên Mạn Nhi đánh giá trước mắt cô nương. Cô nương này ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, trên thân là áo màu trắng nhạt, áo khoác xanh lá mạ, hạ thân váy màu trắng nhạt, trên đầu ngoại trừ trâm bạc, còn cài hai đóa hoa nhỏ màu hồng.

Lạ mắt, không phải là Tam Thập Lý doanh tử. Xem ra tựa hồ là cái nha đầu, lại cùng Vương gia nha đầu ăn mặc khác biệt. Hơn nữa, cô nương này nói chuyện khẩu âm cũng không giống người ổ trấn Cẩm Dương, ngược lại giống tiểu cô nương ban nãy cùng tiểu Thất nói chuyện.

Liên Mạn Nhi lập tức trong lòng khẽ động.

“Nhà vệ sinh hình như ở bên kia.” Liên Mạn Nhi đưa tay chỉ.

Nha đầu áo xanh lá mạ tựa hồ là vội vã đi vệ sinh, cũng không hỏi nhiều, theo hướng Liên Mạn Nhi chỉ nhanh chóng rời đi.

Chỗ đó có một lùm hoa mỹ nhân tiêu, vượt qua mỹ nhân tiêu, sẽ là cửa nách ban nãy Liên Mạn Nhi đi ra.

Nơi đây không nên ở lâu, Liên Mạn Nhi vội vàng tìm Liên Diệp Nhi. Đúng lúc Liên Diệp Nhi từ nhà vệ sinh đi ra, Liên Mạn Nhi kéo nàng, vội vã từ nội viện đi ra.

“Diệp nhi, thế nào rồi, bụng còn đau không?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi.

“Mạn Nhi tỷ, không có gì. Bụng ta còn chút đau. Nhưng mà, không đáng ngại.” Liên Diệp Nhi nói qua loa, sắc mặt có chút lúng túng. Nàng đau bụng, nhưng không muốn bởi vì mình, mà ảnh hưởng tới Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất xem náo nhiệt.

Liên Mạn Nhi đúng lúc muốn sớm một chút ly khai chỗ này. Miễn cho một hồi, nếu như ầm ĩ, nha đầu kia nhìn thấy nàng. Thì thật không biết phải giải thích làm sao?

“Diệp nhi, muội đừng gượng gượng. Đi thôi, ta về nhà.” Liên Mạn Nhi không cho Liên Diệp Nhi nhiều lời, kêu tiểu Thất.

“Em gái ta đau bụng, chúng ta phải về nhà.” Liên Mạn Nhi tìm bà tử mà Vương Ấu Hằng đã dặn dò kia, nói với nàng.

Bà tử nghe xong, cũng không hỏi nhiều, ở phía trước dẫn đường, đưa các nàng ra Vương phủ. Liên Mạn Nhi lại dặn dò bà tử kia nói cho Vương Ấu Hằng là các nàng đi rồi, rồi mới mang Liên Diệp Nhi cùng tiểu Thất trở về nhà.

Liên Diệp nhi về nhà, lại chạy nhà vệ sinh hai lần, hơi bị mất nước, khuôn mặt nhỏ nhắn vàng vàng. Triệu thị sốt ruột, tìm Trương thị thương lượng. Trương thị lấy ra từ đám rau dại Ngũ Lang đào hai khỏa rau sam tươi, lại bảo Liên Mạn Nhi lấy hai lượng đường trắng, sắc thành hai chén nước lớn, cho Liên Diệp Nhi uống vào.

Liên Diệp Nhi lại đi một lần, rốt cục ngừng lại.

“Buổi tối lại uống một lần như vậy nữa, thì sẽ không có việc gì.” Trương thị nói.

Nhà nông dân bình thường tiêu chảy là như vậy, hoặc có chút đau đầu nhức óc gì đấy đều rất ít mời lang trung. Các nàng có tiểu phương thuốc đời đời truyền thừa, nguyên liệu thì lấy ngay tại chỗ, thuận tiện lại hiệu quả. Nhất là trời thu hay bị tiêu chảy, bình thường vì mùa hè ăn đồ lạnh, đến mùa thu phát tác ra, lúc này, dùng rau sam sắc lấy nước uống, liền thần hiệu.

Liên Diệp Nhi không có việc gì, Liên Mạn Nhi có tâm thần hồi tưởng chuyện vừa rồi. Cũng không biết về sau xảy ra chuyện gì, lúc các nàng đi ra, Vương gia vẫn gió êm sóng lặng.

Là nha đầu kia không phát hiện Vương Ấu Hoài cùng Anh Tử, hay là nàng phát hiện, lại giả vờ không thấy. Chỉ cần đẩy ra phiến cửa nách kia, liền không khả năng không nghe đến âm thanh. Mà nha đầu kia, tám chín phần mười là nha đầu của tân nương tử. Nàng nghe thấy được, nhìn thấy, cho dù tại chỗ không nói gì, sau đó cũng nên nói cho tân nương tử người bên đó mới đúng ah.

Đợi Liên Thủ Tín, Liên lão gia tử cùng Liên Thủ Nhân đều trở về, Liên Mạn Nhi thử nói bóng nói gió, vẫn không đạt được tin tức nàng muốn, Liên Mạn Nhi có chút nhụt chí.

Nếu như một chiêu này không có kết quả, như vậy kế tiếp nàng nên làm thế nào bây giờ. Nàng thật sự không muốn để cho nhà khác phân khách với nhà nàng, nhất là giống Nhà Anh Tử như vậy, rõ ràng tâm thuật bất chính.

Ăn tối xong, mắt thấy mặt trời xuống núi, Liên Mạn Nhi đang nghĩ nên nói chuyện này như thế nào với người nhà, để cùng nghĩ biện pháp, thì vợ Xuân Trụ đến chơi.

Liếc mắt thấy vợ Xuân Trụ lúc vào cửa vẻ mặt hưng phấn đỏ lên, con mắt còn lóe lên ánh sáng, Liên Mạn Nhi liền hiểu, nàng nhất định mang đến tin đại bát quái.

“Tứ tẩu, ngươi nghe nói gì chưa?” vợ Xuân Trụ vừa mới đến liền nói ngay.

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Trương thị cũng thoáng cái liền ngửi được hương vị đại bát quái, vội vàng hỏi.

“Là nhà Vương cử nhân, hôm nay không phải Hoài đại thiếu gia cưới vợ ư, nghe nói, Hoài đại thiếu phu nhân bộ dáng đoan chính, là đầu bài…” Lốp bốp, lốp bốp, Vợ Xuân Trụ  bắt đầu nói về Hoài đại thiếu phu nhân mỹ mạo như thế nào, đồ cưới phong phú như thế nào.

“Thím, nhà Vương cử nhân xảy ra chuyện gì rồi?” Liên Mạn Nhi thấy vợ Xuân Trụ lạc đề, liền hỏi tới. Bình thường, nàng sẽ không như vậy. Nhưng hôm nay không giống, nàng muốn biết nhanh chút, nhà Vương cử nhân đã xảy ra chuyện gì.

“Gặp chuyện không may chính là Anh Tử, là nhà Lưu lão tứ Anh Tử.” Vợ Xuân Trụ  lên tiếng.

Chương 366: Cổ thị trở về

“Anh Tử xảy ra chuyện?” Liên Mạn Nhi mị mắt, “Thím, Anh Tử xảy ra chuyện gì?”

“Vợ Xuân Trụ, ngươi không phải mới vừa nói nhà Vương cử nhân sao, thế nào còn có chuyện Anh Tử?” Trương thị cũng vội hỏi.

Liên Mạn Nhi cùng Trương thị đều muốn nghe vợ Xuân Trụ nói nhanh một chút, bất quá các nàng quan tâm trọng điểm hiển nhiên bất đồng.

“Ta nói như vậy là vì Anh Tử tại Nhà Vương cử nhân xảy ra chuyện.” Vợ Xuân Trụ lên tiếng, “Hoài đại thiếu gia cưới vợ, không phải từ trong thôn ta mướn mấy cái nha đầu hỗ trợ sao, Anh Tử cũng đi. Nàng đáng nhẽ nên ở phòng bếp hỗ trợ, kết quả Anh Tử nha đầu kia không biết sao lại chạy tới trong phòng mới vào cửa của Hoài đại thiếu phu nhân, đánh vỡ một cái bình ngọc hồi môn của người ta.”

Trương thị cùng Liên Mạn Nhi cơ hồ trăm miệng một lời phát ra ah một tiếng, chỉ là Trương thị ngữ khí hoàn toàn là kinh hãi, mà Liên Mạn Nhi ngữ khí lại mang theo một chút như giật mình ý tứ.

Xem ra, nha đầu kia vẫn thấy được gì đó không nên thấy, hơn nữa cũng không giấu diếm. Mà Hoài đại thiếu phu nhân mới vừa vào cửa lập tức liền động thủ.

Hôm nay Vương gia làm việc vui, nơi khác Anh Tử đều có thể đến, nhưng phòng tân nương tử, Liên Mạn Nhi không tin Anh Tử sẽ đi. Anh Tử cũng không phải nha đầu Vương phủ, nàng ấy chỉ là được mướn đến giúp việc. Khi đó, nàng cùng tiểu Thất, Liên Diệp Nhi nói muốn nhìn tân nương tử một chút, Vương Ấu Hằng có thể an bài các nàng ăn tiệc, nghe hí khúc nhưng đối với chuyện này lại không có biện pháp.

“Nghe nói ah, chỉ là một cái bình ngọc kia, liền giá trị ba bốn trăm lượng bạc. Là bảo bối của nhà mẹ đẻ Hoài đại thiếu phu nhân, mấy đời truyền thừa. Là có bạc cũng không có chỗ mua.” Vợ Xuân Trụ đúng lúc này lại nói tiếp.

“Thím, vậy Hoài đại thiếu phu nhân xử lý Anh Tử thế nào à nha?” Liên Mạn Nhi tựu hỏi.

“Phải nói là , người ta Hoài đại thiếu phu nhân thật không hổ là thiên kim tiểu thư đại gia, người ta thân phận, nhân phẩm đều cao quý. Nói là ngày đại hỉ, nếu là những vật khác, nàng đều không so đo, nhưng cái bình ngọc này thật sự quá quý trọng. Chính nàng đều không có cách nào làm chủ, liền bảo người đem Anh Tử trước giam lại.” Vợ Xuân Trụ  nói.

“Việc này nếu là người khác, thì lập tức đem Anh Tử đánh giết ah. Nhà nông dân chúng ta, một cái mạng như Anh Tử đều không đáng giá bằng cái bình ngọc của người ta. Lưu gia thôn không phải cũng có một tiểu nha đầu, bị mẹ nàng bán đi nội thành làm nha đầu cho người ta, cũng làm hư đồ vật của người đó, vật kia cũng không đáng giá bằng cái bình ngọc này, liền bị chủ đánh một trận, nửa đêm thì tắt thở. Chủ nhà kia chỉ cho một cái quan tài thô thiển, liền đem người đi chôn. Lão nương của nha đầu kia gì cũng không dám nói gì, còn sợ người ta bắt các nàng đền đồ vật nha đầu kia làm hỏng đâu.”

Nói đến đây, Vợ Xuân Trụ  có chút thổn thức.

“Ngày đại hỉ, thế nhưng không may mắn như vậy.” Trương thị lên tiếng.”Anh Tử nha đầu kia bình thường thấy nàng tính tình có chút lớn lối. Đang tốt lành, nàng làm việc của nàng, chạy đến phòng tân nương tử người ta làm gì?”

“Thì vậy mới nói ah.” Xuân Trụnương tử nói, “Mọi người đều nghi ngờ Anh Tử định trộm đồ. Chuyện này liền đợi đến người ta rảnh rỗi, sẽ thẩm vấn nàng. Nhưng mà hiện tại, cũng thẩm không được.”

“Sao lại nói như vậy?” Liên Mạn Nhi vội hỏi.

“Không phải đã nói đem Nhà Anh Tử giam lại sao. Cũng không biết làm sao, Anh Tử nha đầu kia còn rất giỏi, nàng bỏ trốn.” Vợ Xuân Trụ  lên tiếng.

Trốn, là vì sợ hãi bị phạt sao? Đập hư đồ vật tân nương tử quý trọng. Người như vậy, Vương gia không hảo hảo trông giữ, lại để cho nàng chạy?

Liên Mạn Nhi cảm giác, cảm thấy giống như có chút không đúng.

” Vợ chồng Lưu lão tứ đều bị người ta bắt đến Vương gia, nghe nói hai vợ chồng này nghe nói việc Anh Tử làm, một người liền trực tiếp bị dọa ngất, người kia liền sợ đến mức tiểu luôn ra quần. Hai vợ chồng này sợ người ta bắt bồi tiền. Dù mang một nhà lớn nhỏ các nàng trói lại, cộng thêm cả nhà cửa cũng không bằng số lẻ của chiếc bình ngọc người ta đâu.”

“Anh Tử trốn, nàng có thể trốn đi đâu. Ta xem chưa biết chừng nàng sợ hãi, không biết ở đâu tìm cái chết. Vương gia đã phái người đi tìm, trong thôn chúng ta cũng có người đi tìm rồi.”

“Nàng có lá gan chạy trốn, thì không tự sát dễ dàng như vậy đâu.” Liên Mạn Nhi lên tiếng. Muốn tự sát, căn bản không cần trốn.

“Chuyện này ai mà biết được.” Vợ Xuân Trụ lên tiếng, “Anh Tử và Hoa Nhi cùng tuổi a, tuy không xinh đẹp bằng Hoa Nhi nhưng trông cũng là trung thượng đẳng. Nếu làm mai thế nào cũng có thể kết hôn với gia đình tốt hơn so với các nàng gia. Đứa nhỏ này xem như  hủy rồi.”

Ngày hôm sau, Liên Mạn Nhi giương tai nghe ngóng tin tức bên ngoài.

Hạ nhân Vương gia cùng người trong thôn tìm một đêm, đều không tìm được Anh Tử. Đại gia hỏa đều nói Anh Tử đã tìm cái chết. Vợ chồng Lưu lão tứ bị Vương gia thả về, bọn hắn tựa hồ bị dọa bể mật, chỉ nói Anh Tử là trừng phạt đúng tội, sống hay chết, đều cùng Vương gia không có nửa điểm quan hệ, còn nói, nếu Anh Tử còn sống, bọn hắn cũng sẽ chính mình đánh chết Anh Tử, khỏi bị nàng làm mất mặt xấu hổ.

Nghe nói, vị Hoài đại thiếu phu nhân kia rất thương tâm, còn rơi nước mắt nói, nàng vốn không muốn phạt nặng Anh Tử, nếu biết hậu quả như vậy, lúc ấy liền không bắt giam Anh Tử. Bình ngọc dù đáng giá , nhưng Anh Tử cũng là một tính mạng.

Mọi người đều khen Hoài đại thiếu phu nhân thiện tâm, còn nghe nói, phu nhân của Vương cử nhân rất yêu thương con dâu này, từ trong rương của mình tìm ra thiệt nhiều đồ cổ, ngọc khí cho Hoài đại thiếu phu nhân. Nghe nói, Vương cử nhân cùng phu nhân còn đem Vương Ấu Hoài gọi vào trong phòng, dạy bảo hắn ước chừng một canh giờ, muốn hắn phải kính trọng, hảo hảo đối tốt với con dâu.

Chuyện là bởi vì Anh Tử mà phát sinh, cuối cùng đại gia hỏa cơ hồ đều quên Anh Tử, trái lại thanh danh Hoài đại thiếu phu nhân hiền lành, nhân từ được truyền ra. Vương gia cũng bị khen là nhân nghĩa, khoan hậu. Bởi vì Anh Tử trộm cắp, đánh vỡ vật quý, chính mình chạy trốn, nhưng Vương gia cũng không vì vậy mà bắt người nhà Anh Tử bồi thường.

Đương nhiên, cũng không ai tìm Liên Thủ Tín khiến hắn nhượng lại cửa hàng cũ.

Nhà Liên Mạn Nhi thương lượng xong, lại cùng trong miếu tiếp tục làm khế ước một năm nữa, đem mấy gian phòng ốc ở cửa hàng cũ tiếp tục làm nhà kho, kiêm cửa hàng giặt quần áo thuê.

Trên đường từ trấn Cẩm Dương đến trên núi liền chỉ có mấy gian phòng này cùng cửa hàng của nhà Liên Mạn Nhi hiện tại là vị trí là tốt nhất. Ngoại trừ hai nơi này, nếu muốn mở cửa hàng điểm tâm sáng thì vị trí sẽ kém chút ít, còn phải xây phòng ốc mới. Đã có Liên ký, như vậy hiển nhiên phải đầu tư lớn mà muốn có tiền lời, cũng phải gánh chịu phiêu lưu rất lớn.

Có thể cạnh tranh được với Liên ký sao, hơn nữa, còn có tân cửa hàng của Liên ký nữa, thì còn có không gian sinh tồn sao?

Phàm là người có chút đầu óc sẽ nghĩ ra, đáp án dĩ nhiên là không thể.

Không có điếm khác đến phân tán lượng khách của Liên ký, buôn bán của Liên ký tự nhiên không phải nói, một nhà Liên Mạn Nhi cũng có thể  yên lòng không ít.

Ra hè, tiết trời tiến nhập đầu thu, nhưng ngoại trừ sáng sớm và nửa đêm, thời tiết mát mẻ hơn so trước kia, còn lại thì thậm chí so tháng nóng nhất trong hè còn nóng hơn vài phần. Chính giữa trưa, phơi nắng lâu một chút, thì làn da sẽ có cảm giác đau đớn. Thời tiết nóng bức, không khí lại khô ráo hơn so với trong hè, cái này là nắng gắt cuối thu.

Cổ thị trở về từ thị trấn.

Liên Hoa Nhi đã sinh rồi.

“Là khuê nữ.” Cổ thị ngồi ở mép giường, cười nói với Chu thị cùng mọi người trong phòng “Đây là thế hệ tôn nhi hài tử đầu tiên của Tống gia, Tống lão phu nhân nghe thấy Hoa Nhi mẹ con bình an, vui mừng rớt nước mắt. Đồ bổ thưởng cho Hoa Nhi bổ thân mình, chất đống cả hai gian phòng còn không đủ. Lại phái người đi trong miếu, thỉnh hòa thượng niệm kinh, cho hai mẹ con Hoa Nhi chong đèn cầu phúc. Mấy ngày nay, Tống phủ từ trên xuống dưới đều vội vàng chân không chạm đất, vì mẹ con của Hoa Nhi.”

Nói đến đây, Cổ thị tựa hồ nhịn không được mà ha ha cười hai tiếng.

Chu thị thì nhìn chằm chằm mặt Cổ thị một hồi mới ah một tiếng.

Hà thị cùng Triệu Tú Nga thì thẳng thừng hơn nhiều.

“Nhà Tống hoa, không phải chỉ có trượng phu của Hoa Nhi là con trai sao? Đứa đầu tiên mà Hoa Nhi liền sinh cho người ta cái nha đầu, lão phu nhân Tống gia thật có thể cao hứng à?” Hà thị nói.

“Sinh nam hay sinh nữ, thứ này rất kỳ lạ, đều là di truyền đấy. Trong thôn nhà mẹ đẻ chị dâu của ta cũng có người như vậy, nương chỉ sinh khuê nữ, kết quả khuê nữ nhà nàng gả cho người ta, cũng sinh liên tiếp ba bốn  nha đầu. Mẹ ta là sinh ca ta trước, cuối cùng mới sinh ta, bà ngoại ta cũng thế, dì ta cũng thế, bụng này của ta, người ta nhìn cũng nói nhất định là cái tiểu tử.” Triệu Tú Nga nói.

Sắc mặt Cổ thị có chút không vui, Hà thị cùng Triệu Tú Nga đây rõ ràng là nói đểu nàng. Nhất là Triệu Tú Nga, rõ ràng là nói nàng chỉ có thể sinh khuê nữ, Tưởng thị cũng chỉ sinh ra một cái khuê nữ, như vậy Liên Hoa Nhi tự nhiên cũng là mệnh sinh khuê nữ.

” Vẫn có câu nói trước nở hoa sau kết quả à.” Cổ thị lên tiếng, “Tống lão phu nhân cũng nhờ người cho Hoa Nhi cùng trượng phu Hoa Nhi tính qua, hai người bọn họ tối thiểu cũng có bốn con trai kia. Hoa phải nở tốt, thì trái cây mới có thể kết tốt. Hoa Nhi sinh khuê nữ này, chính là dấu hiệu tốt. Tống gia lão phu nhân nói, đợi Hoa Nhi ra tháng, sẽ mang cháu gái đến bên cạnh tự mình nuôi dưỡng.”

Mặc dù Chu thị một mực không nói, nhưng Hà thị cùng Triệu Tú Nga đối xử lạnh nhạt trào phúng, Cổ thị vẫn nói Liên Hoa Nhi sinh ra khuê nữ, Tống lão phu nhân cùng Tống Hải Long là vui mừng như thế nào, như thế nào xem hai mẹ con Liên Hoa Nhi là bảo bối, nói đến hoa bay tán loạn.

“Vợ của lão đại, đi ra sau viện cắt cải trắng cho gà ăn đi. Không nghe thấy bên ngoài gà líu ríu, đói thẳng kêu to sao?” Chu thị hướng Cổ thị phất phất tay nói.

Cổ thị đang nói hăng say, nghe Chu thị nói như vậy, cũng chỉ có thể xuống giường đi làm việc.

Vườn rau sau Hậu viện, đầu tiên là hai hàng dưa chuột cạn , cây non dưa chuột cạn đã lớn rất cao, giá đỡ cũng dựng tốt rồi. Xa xa phía bắc là một luống rau cải trắng, hôm nay mầm cây cải trắng đã có cái cao gần nửa thước, mầm cải trắng trồng dày, phải cắt bớt. Liên gia phòng trên cắt mầm cải trắng, đều cho gà ăn.

Cổ thị gọi Tưởng thị cùng đến một chỗ trong hậu viện.

” Anh Tử nhà Lưu lão tứ xảy ra chuyện gì, nàng thế nào lại chạy đến thị trấn, còn tìm Hoa Nhi?” Nhìn bốn bề yên lặng, sắc mặt vui mừng của Cổ thị lập tức bị lo lắng thay thế, nàng nhỏ tiếng hỏi Tưởng thị.

Discussion22 Comments

  1. Thì ra là vương ấu hoài chứ không phải người nhà liên gia ;04 . Thiếu phu nhân mới vào cửa nhà họ vương kia cao tay thật, chưa gì đã nghe ra tin tức trị ngay anh tử hôm cưới, còn được tiếng thơm nũa chứ. Mà sao cái con anh tử kia lại đến tìm hoa nhi nhỉ, chả nhẽ là hoa nhi sai nó đánh chủ ý lên liên kí à ;44 Mà thôi vật họp theo loài, cái kiểu mặt dày vô sỉ như nhà đại bá thì sau phải chịu quả báo thôi, cái con hoa nhi kia chắc không đẻ nổi con trai đâu. Cái bà Cố thị hí hửng gì chứ, mặt ngoài vui mừng chứ bên trong chắc tống gia rất khó chịu, hơn nữa lúc mang thai hoa nhi còn rất hống hách, giờ thì hay rồi, kiểu gì cũng bị mẹ chồng dạy dỗ cho nên thân ;14

  2. ko ngờ là Vương Ấu Hoài nha, cứ tưởng cũng là người tốt giống Vương Ấu Hằng chứ. nhà Anh Tử dám tính kế vs nhà Mạn nhi bị vậy cũng đáng, mà sao lại tìm dến Hoa nhi nhỉ? có liên quan gì chăng

  3. Vợ mới vào cửa nhà họ vương cao tay thật, chưa gì đã nghe ra tin tức trị ngay anh tử hôm cưới, còn được tiếng thơm nữa chứ…ko phải kẻ vừa

  4. Đây là làm sao??? Anh Tử kia là do mụ Hoa Nhi sai khiến à, thật tâm kế mà.Tưởng thị kia này sao lại biết và sao phải kể cho Cổ thị nha? Thanks tỷ

  5. Đáng đời Anh Tử ai bảo muốn trèo cao lại vớ phải gã lưu manh. Định tính toán với Liên kí sao không có cửa đâu! Vương thiếu phu nhân quá cao tay rồi, vừa quét được Anh tử đi vừa được tiếng thơm đồn xa. Giờ thì Liên Hoa Nhi gặp rắc rối với Anh Tử roi. Hy vọng không cấu kết với nhau làm gì có hại cho nhà Mạn nhi

  6. Thieu phu nhan cua vuong gia nay dung la cao tay nha, vua losk ti,h dich vua duoc tieng, dung la cao thu.
    anh tu nuong nho hoa nhi roi, chac se co chuyen nua day

  7. Con anh tử đê tiện không biết xấu hổ tại đám cưới người ta trong phòng người ta mà dám cùng chồng người ta làm cái chuyện như vậy đúng là lẳng lơ dâm nữ mà bị xử như vậy còn nhẹ a phải đem no trầm lồng heo thả sông mới đúng a ;50 nhà Vương gia lớn như thế sao mà một đứa con gái như ả bị giam giữ mà chạy thoát được chứ. Cái này chắc là do tên Vương ấu hoài thả ả ra rồi. Không ngờ lại chạy tới chỗ của con nhỏ hoa nhi a chắc tống gia có một hồi chuyện vui đây với lại bản tính lẳng lơ như vậy chắc gì mà bỏ qua cho tống hải long chứ.

  8. Đáng đời con anh tử ngu dốt, lấy thân ra đánh cược a. Hoa nhi chắc xui nó rồi, vì vãn uất mạn nhi vụ trước mà, quá khốn nạn rồi.

  9. Biết ngay con ranh Hoa nhi ko thể đc mà, lần sau cũng sẽ là con gái rồi cái tên dê xồm kia sẽ cưới tiểu thiếp đầy nhà

  10. con Anh Tu da mat day ghe.dam danh chu y len nha Man Nhi.chuyen nay LHN vui roi,cho con Anh Tu o do k kheo no cuop mat chong,nhung ma k cho o thi no lai ke chuyen ngay xua cung met.lan nay thieu phu nhan cua nha ho Vuong cao tay that,loai tru tinh dich lai con duoc tieng thom nua chu’.

  11. hi hi anh tử chạy lên gặp Hoa nhi chắc là lại định uy hiếp gì đây, ta nhớ không nhầm thì hình như vụ bỏng chân của Hoa nhi anh từ biết lí do ;18 ;18 đúng là không thoát được . Hoa nhi à đợi đi ;75 ;75

  12. Anh Tử liên quan gì với LHN mà chạy trốn lại đi tìm nàng cầu cứu
    Hay LHN đã bày mưu kế cho Anh tử tham lam nghe lời quyến rũ Vương ấu Hoài để hại gia đình MN ?

  13. Gấu áXù Phu Nhân

    ôi a! anh tử này chắc mang chuyện vòng vành hại mạn tỷ ra uy hiếp hoa nhi đây mà!
    báo ứng của hoa nhi đang đến :v… chúc mừng!
    hoa nhi a hoa nhi Tú Nga mắng mi và maẹ mi ta thật cao hứng….

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: