Thứ Nữ Công Lược – Chương 429+430

18

Chương 429: Tình Nghĩa ( hạ )

 Edit: Vi Vi

Lúc này, phái nha hoàn tới đây!

 

Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương đều có chút ngoài ý muốn.

 

Thập Nhất Nương nghĩ đến Văn di nương cũng là một phần tử của nhà giữa, trong lòng khẽ nhúc nhích, phân phó tiểu nha hoàn: “Để cho nàng đi vào!”

 

Tiểu nha hoàn lên tiếng đi, dẫn Đông Hồng đi vào.

 

“Hầu gia, phu nhân.” Nàng nơm nớp lo sợ, ánh mắt chỉ nhìn hướng Từ Lệnh Nghi, một vẻ sợ hãi, Thập Nhất Nương cười nhìn Từ Lệnh Nghi một cái, vẫy Đông Hồng: “đến bên cạnh ta.”

 

Đông Hồng như rơi xuống vực sâu đi tới trước gót chân Thập Nhất Nương “Văn di nương bảo ngươi tới gặp ta!” Thập Nhất Nương thân thiết nắm tay nàng.

 

Đông Hồng liên tục gật đầu, ánh mắt lại lướt hướng Từ Lệnh Nghi.

 

Từ Lệnh Nghi sao còn không rõ. Ho một tiếng, đi Đông thứ gian.

 

Đông Hồng thấy trong nhà chỉ có nàng và Thập Nhất Nương, trong lòng bình tĩnh lại, không khỏi thở thật dài, vội vàng ghé vào bên tai Thập Nhất Nương nói: “Di nương nói, bảo ta chỉ nói cho phu nhân. Trước đó vài ngày, Tần di nương bảo nàng giúp đổi rất nhiều vàng, không đến hai, ba tháng, trước sau đã thêm hơn hai trăm lạng. Cũng không biết Tần di nương muốn nhiều bạc như vậy làm gì?”

 

Thập Nhất Nương sững sờ, thấy Đông Hồng dè dặt đánh giá nàng, vội lộ ra  khuôn mặt tươi cười: “Ngươi đi bẩm lại Văn di nương, nói ta biết rồi.”

 

Đông Hồng như trút được gánh nặng, cười khom gối hành lễ, lui xuống.

 

Từ Lệnh Nghi đi vào.

 

Thập Nhất Nương nói cho Từ Lệnh Nghi lời của Đông Hồng.

 

Từ Lệnh Nghi vừa nghe, chân mày liền nhíu chặt lại: “Tần thị?”

 

“Ừ!” Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, “Văn di nương luôn luôn là người khéo léo, lúc này mang tin tức này tới như vậy, chỉ sợ không phải là chuyện đơn giản như vậy!”

 

Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu, đang muốn nói gì, thì phía ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã.

 

Tiểu nha hoàn canh giữ ở ngoài cửa vừa hô một câu “Ngũ gia”, rèm vén lên, Từ Lệnh Khoan xông vào.

 

Trên đầu, trên người hắn ướt nhẹp, sắc mặt xanh mét, vào cửa liền hô một tiếng “Tứ ca”, khóe miệng hé ra, đang muốn nói gì, thì ngước nhìn thấy Thập Nhất Nương, liền mím miệng lại, nuốt lại lời muốn nói, sau đó vẻ mặt ngập ngừng, chậm chạp nói, cung kính hô một tiếng “Tứ tẩu”.

 

“Ngũ gia!” Thập Nhất Nương cười chào hỏi hắn, phân phó Hổ Phách dâng trà.

 

Từ Lệnh Khoan nhìn Từ Lệnh Nghi, đáy mắt hiện lên một tia lo âu, hiển nhiên có lời quan trọng muốn nói với Từ Lệnh Nghi.

 

“Ta đi phân phó tiểu nha hoàn bưng chậu nước nóng cho Ngũ gia rửa mặt!” Thập Nhất Nương nghe âm liền biết ý, lấy cớ đi Đông thứ gian.

 

Nàng vừa đứng lại, chỉ nghe thấy bên trong “xoảng” một tiếng, tiếng ném đồ sứ.

 

“Ngươi nói cái gì!” Giọng nói của Từ Lệnh Nghi trầm thấp đặc quánh như mây đen giăng đầy trời, cách rèm cũng có thể cảm nhận được áp lực bị đè nén xuống kia.

 

Trong lòng Thập Nhất Nương run lên, nghiêng tai lắng nghe, lại chỉ nghe được tiếng rầm rì không rõ ràng của Từ Lệnh Khoan.

 

Hổ Phách dẫn tiểu nha hoàn bưng nước nóng đi vào.

 

Thập Nhất Nương ra hiệu cho nàng đừng vào, hai người đợi ở Đông thứ gian.

 

Mắt thấy hơi nóng trong chậu đồng dần dần tan đi, rèm nhẹ buông, trong phòng còn không có động tĩnh.

 

Thập Nhất Nương âm thầm sốt ruột, không khỏi suy nghĩ miên man.

 

Rốt cuộc Từ Lệnh Khoan phát hiện thứ gì đây? Lại có thể làm cho Từ Lệnh Nghi luôn bình tĩnh phát giận như vậy. Lâu như vậy cũng không có xuất hiện, chứng cớ là bất lợi cho Nhạn Dung? Hay là bất lợi cho Tần di nương? Hoặc là, lại có phát hiện mới? Còn có Văn di nương, vội vã để cho Đông Hồng đưa tin một câu cho mình như vậy, có phải là nàng đang nhắc nhở mình, phải chú ý Tần di nương chặt hơn? Rốt cuộc Văn di nương đã phát hiện gì đây? Nếu như mình đi hỏi nàng, không biết nàng có thể nói thẳng ra không. . . . . . Nếu chuyện này thật là Tần di nương làm, nàng làm như thế nào được?

 

Nàng nghĩ đến cái chết của Đông di nương lúc trước, nghĩ đến Từ Lệnh Nghi ôm nàng nói câu “Ta nợ Ngọc Bích” kia, nghĩ đến cái chết của Thu La, nghĩ đến cái chết của con trai Thu La, thậm chí nghĩ tới cái chết của Nguyên Nương  . . . . . Từ trước, nàng nghĩ chỉ cần mình không tò mò đi lật lại những ký ức đã xa xưa kia, những chuyện này sẽ dần dần mai một theo thời gian. Nhưng bây giờ, dường như trong tối tăm có một sơi chỉ, xâu chuỗi những việc từ trước tới nay lại một chỗ, khiến người ta trốn không thoát, tránh cũng không tránh được.

 

Đang nghĩ ngợi, thì rèm phịch một tiếng bị vén lên. Thần sắc tao nhã  Từ Lệnh Nghi cùng Từ Lệnh Khoan một trước một sau đi ra.

 

“Hầu gia!” Thập Nhất Nương không tự chủ được đứng lên, mắt lộ ra mấy phần lo lắng.

 

Từ Lệnh Nghi thấy rõ, như an ủi gật đầu với nàng, nói: “Tiểu Ngũ phát hiện hình nhân bị châm kim có ghi ngày sinh, tháng đẻ của Truân ca ở bên cạnh bậc thang cửa sau của nương.”

 

Trong đầu Thập Nhất Nương lập tức toát ra tên của Tần di nương.

 

Nàng nhìn Từ Lệnh Nghi như trưng cầu ý kiến.

 

Ánh mắt Từ Lệnh Nghi lạnh như băng, biểu hiện cứng ngắc, nhìn không ra buồn vui.

 

Ánh mắt Từ Lệnh Khoan thì tối tăm.

 

“Tứ tẩu, chuyện này liên quan rất rộng.” Hắn thấp giọng nói, “hôm nay ngài đang mang bầu, những chuyện lộn xộn này ngài đừng quan tâm, có ta và Tứ ca đây! Giờ không còn sớm, ngài nghỉ ngơi sớm một chút đi!”

 

Thập Nhất Nương cắn cắn môi.

 

Tìm ra hình nhân bị ghim kim, có tính chất hoàn toàn khác với giả quỷ dọa người, dù là thái tử liên qua đến cũng sẽ bị phế, khó trách Từ Lệnh Nghi giận giữ lôi đình như thế. Chuyện này thật sự mình không thích hợp nhúng tay!

 

Nàng gật đầu với anh em Từ thị, đang muốn mở miệng cho thấy lập trường, ai biết Từ Lệnh Nghi đang mắt lạnh lại đột nhiên giải thích với nàng: “Những thứ đó nhất định sẽ giấu ở nơi bí ẩn, cách tốt nhất chính là lục soát cẩn thận trong ngoài nhà một phen. Nhưng cứ lục soát lung tung một trận như vậy, chưa hẳn có thể soát ra cái gì. Còn đem chuyện chê cười này làm lớn lên. Chúng ta ai đó bảo Thái phu nhân gọi Dịch di nương tới hỏi một câu, xem nàng có biết gì hay không!”

 

Thập Nhất Nương lập tức hiểu được.

 

Mặc dù bọn họ nghi ngờ Tần di nương, nhưng dù sao cũng chỉ là nghi ngờ. Đào ba thước đất tìm ra chứng cớ, đó là phải làm. Lục soát không ra chứng cớ, lại là anh em Từ thị không có năng lực, nói không chừng còn truyền ra lời đồn anh em Từ thị làm như vậy, là vì xóa tội cho Thập Nhất Nương, gài tang vật giá họa cho Tần di nương, điều này làm cho Từ Tự Dụ ở Nhạc An xa xôi mà biết làm sao chịu nổi? Hơn nữa còn rút dây động rừng, nói không chừng vĩnh viễn cũng không tìm ra người thi triển pháp thuật nguyền rủa.

 

Cách tốt nhất là ra tay với Dịch di nương có quan hệ thân thiết với Tần di nương, nhưng Dịch di nương lại là người tam phòng, anh em bọn họ ra mặt đi hỏi không quá thích hợp, chỉ có mời Thái phu nhân ra mặt. Ngay cả Dịch di nương oan uổng, nhưng người gọi nàng tới hỏi chính là Thái phu nhân, đừng nói Dịch di nương là thiếp của một đứa con trai, cho dù là Tam phu nhân, Thái phu nhân cho  uất ức cũng chỉ có thể chịu đựng, đến cũng sẽ không lộ ra vẻ quá thất lễ.

 

Nếu Thái phu nhân phải ra mặt, vậy Từ Tự Truân đang hôn mê bất tỉnh ai tới chiếu cố đây?

 

Thập Nhất Nương nghĩ ngợi nói: “Vậy Truân ca. . . . . .”

 

“Có Đỗ ma ma.” Từ Lệnh Nghi nói, “Nàng nghỉ ngơi thật tốt đi! Đừng có nó còn chưa tỉnh, nàng lại ngã xuống!”

 

Một cú đá của Từ Tự Truân, trước sau vẫn khiến hắn không an tâm.

 

Cũng phải. Lúc này mọi người đang bề bộn, không để cho bọn họ thêm phiền chính là giúp đỡ.

 

“Vậy thì làm phiền Hầu gia và Ngũ gia rồi!” Thập Nhất Nương ân cần trò chuyện với Từ Lệnh Khoan hai câu, cùng Hổ Phách đi Đông sảo gian.

 

Trong nhà xảy ra chuyện lớn, dù là người mù cũng biết phải cẩn thận, chỗ ở của Thái phu nhân rất im ắng, một tiếng động nhỏ xíu cũng bị phóng đại.

 

Thập Nhất Nương nằm ở trên giường mỹ nhân trong Đông sảo gian, nghe thấy tiểu nha hoàn bẩm “Dịch di nương tới”, nghe thấy Thái phu nhân khiển trách mơ hồ, nghe thấy Dịch di nương hoảng sợ cãi lại và tiếng khóc bi thương . . . . . Đợi bên kia an tĩnh lại, đã là giữa giờ Dần ngày hôm sau rồi.

 

“Phu nhân, ta đi xem động tĩnh một chút!” Lòng Hổ Phách vẫn thấp thỏm, hi vọng chuyện này sớm có kết quả, bằng không, thời gian dài, chuyện Nhạn Dung bị giam lan truyền xôn xao, chuyện hù dọa Từ Tự Truân không phải là các nàng làm cũng sẽ thành là các nàng làm.

 

Bất kể lúc nào, thì người tò mò hóng chuyện đều có. Huống chi là loại chuyện bí mật liên quan tới tranh đoạt tước vị giữa mẹ kế và con trai trưởng, tranh giành tài sản, mưu sát, v,v của nhà quyền thế. Tự nhiên là càng sớm có một kết luận càng sớm ngừng lại, kiểm soát sự việc ở trong phạm vi nhất định thì tốt hơn.

 

“Ngươi cẩn thận chút!” Thập Nhất Nương dặn dò nàng. “Đừng miễn cưỡng!”

 

Tránh cho nhìn thấy gì không nên nhìn, nghe được cái gì không nên nghe, ngược lại mình bị cuốn vào.

 

“Nô tỳ sẽ tránh!” Hổ Phách hiểu rõ gật đầu, rón rén ra cửa.

 

Khoảng qua thời gian nửa chén trà, nàng trở lại.

 

“Phu nhân!” Ánh mắt nàng phát sáng, trên mặt tràn đầy vui sướng, “Hầu gia và Ngũ gia đi chỗ Tần di nương.”

 

Nói như vậy, Từ Lệnh Nghi và Từ Lệnh Khoan đã tóm được chứng cớ rồi.

 

“A!” Tinh thần Thập Nhất Nương rung lên, chỉ chiếc ghế con nhỏ trước giường mỹ nhân, “Nói nhanh lên một chút xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!”

 

Hổ Phách nửa ngồi ở trên ghế con nhỏ, thấp giọng nói: “Thái phu nhân vừa tức giận, Dịch di nương kia liền nói tường tận, theo lời Dịch di nương, Tần di nương vẫn rất nhớ thương Từ Tự Dụ ở Nhạc An xa xôi, đã muốn mời người làm mấy đợt cúng bái hành lễ giúp Từ Tự Dụ, phù hộ Từ Tự Dụ ở đất khách có thể bình an thuận lợi. Hết lần này tới lần khác thấy Thái hậu nương nương ngã bệnh, Tể Trữ sư thái bị Kiến Trữ hầu mời đi, không được rỗi rãnh. Trong lúc vô tình Tần di nương nói, nàng nghĩ tới thì ra là Chu đạo bà thường đi lại với mẫu thân của Tam phu nhân, am hiểu cầu bùa bình an, niệm thanh tâm chú, rất được mẫu thân của Tam phu nhân sùng bái, hơn nữa chào giá còn rẻ hơn so sánh với Tể Trữ sư thái. Liền giới thiệu Chu đạo bà cho Tần di nương. Kết quả hai người Tần di nương và Chu đạo bà nhất kiến như cố, thường tới  thường ở. Tần di nương thường cho đạo quan của Chu đạo bà thêm chút tiền dầu vừng, Chu đạo bà thì giúp Từ Tự Dụ điểm đèn chong, sớm tối mỗi ngày niệm bình an chú cho Từ Tự Dụ.

 

Bởi vì Từ Lệnh Nghi không thích Tần di nương thắp hương bái Phật, Tần di nương không dám dẫn Chu đạo bà dẫn tới nhà ở, chỉ gặp mặt ở cửa sau một lần. Có đôi khi không tiện, liền nhờ nàng làm người trung gian giúp đỡ truyền lời, hoặc là chuyển giao tiền dầu vừng.

 

Sau lại không biết tại sao, Tần di nương đột nhiên bắt đầu thưởng cho Chu đạo bà mấy trăm lượng, rồi hơn ngàn lượng bạc. Nàng sinh lòng nghi ngờ, nhiều lần hỏi tới, mới phát hiện Tần di nương làm theo lời của Chu đạo bà, sắp xếp mấy bài vị ở sau noãn các điện thờ.

 

Nàng cũng là người hiểu những điều này, vừa nhìn cũng biết là thi triển thế trận vu chú. Không khỏi bị làm cho sợ tâm lạnh. Van nài mấy lần. Tần di nương lại không tỏ rõ ý kiến. Nàng muốn nói chuyện này cho Thái phu nhân, nhưng nghĩ tới chính mình là trung gian giới thiệu Chu đạo bà và Tần di nương quen biết, sợ bị dính líu, nên không dám nói. Cứ do dự như vậy, liền kéo dài mãi.

 

Tối ngày hôm qua, Tần di nương tới trong nhà nàng xuyến môn, nàng lại khuyên Tần di nương hồi lâu, Tần di nương nghe không kiên nhẫn, ngồi không tới nửa chén trà thời gian đã đi.

 

Lúc Từ Lệnh Nghi phái người đi hỏi, lúc ấy nàng không biết là chuyện gì, cũng không suy nghĩ nhiều, liền trả lời hàm hồ.

 

“Nói cách khác, chuyện này căn bản không liên quan đến nàng!” Thập Nhất Nương cười, khóe miệng không khỏi hiện lên một vẻ trào phúng, “Không chỉ không liên quan tới nàng, nàng còn từng khuyên Tần di nương hết nước hết cái rồi!”

 

Chương 430: Lối Rẽ ( thượng )

 

Hổ Phách sửng sốt, chần chờ nói: “Phu nhân nói là. Dịch di nương cũng không phải nói thật sao?”

 

“Nói thật nói dối đều không quan trọng.” Thập Nhất Nương thản nhiên nói, “Chỉ cần có thể giúp đỡ Hầu gia tìm ra chứng cớ là được!”

 

Hổ Phách gật đầu, nói: “Phu nhân. Vậy người ngủ đi! Trời sắp sáng rồi. Khuya hôm nay Thái phu nhân giằng co một đêm, ngày mai Tứ thiếu gia chỉ sợ còn cần ngài giúp đỡ chăm sóc. Nếu người lo lắng bên Tần di nương. Ta ở đây coi chừng dùm ngài. Nếu có động tĩnh gì. Ta lập tức nghe ngóng cho ngài.”

 

“Ngươi cũng nghỉ đi!” Thập Nhất Nương nghe lời nằm xuống, “Hầu gia làm việc cẩn thận, kín đáo, đã đưa Ngũ gia đi chỗ Tần di nương, khẳng định nắm chắc mấy phần. Chúng ta chờ tin tức bên kia là được!”

 

Hổ Phách mệt chết đi, cũng không dám ngủ. Kiên trì ở một bên coi chừng dùm.

 

Thập Nhất Nương nghĩ tới ngày mai nếu sự việc Tần di nương vu cổ đã bại lộ rồi, không biết còn có bao nhiêu chuyện phải làm. Hơn nữa đêm nay Hổ Phách thức đêm, ngày mai bảo nàng ngủ một giấc bù một giấc thật ngon. Nên cũng không nói nhiều nữa. Nhắm mắt lại. Từ từ ngủ.

 

Văn di nương lại vẫn dựng lỗ tai nghe động tĩnh trong viện, cho đến khi bên kia truyền đến một đợt tiếng động, lúc này trái tim vẫn thấp thỏm của nàng mới hạ xuống.

 

Nàng, luôn rất để ý chuyện tiền nong. Chi phí sinh hoạt của Dịch di nương đều thuộc quỹ trung, không có con trai, con gái, lại cần Tần di nương giúp đỡ, ý nghĩ đầu tiên của nàng chính là Tần di Nương bị Dịch di nương lừa. Cho nên lúc thấy Dịch di nương, không khỏi chú ý hơn bình thường chút ít, đợi khi nàng phát hiện chi phí ăn mặc của Dịch di nương đều dư dả hơn so với người bình thường. Trong lòng nàng càng khẳng định phỏng đoán của mình. Liền len lén chú ý.

 

Ai biết không chú ý còn tốt. Vừa chú ý. Giật cả mình.

 

Không chỉ có việc Chu đạo bà kia là Dịch di nương giới thiệu cho Tần di nương quen biết. Mà Tần di nương còn bỏ ra một khoản tiền lớn ngoài phạm vi nàng có thể chịu được thưởng cho Chu đạo bà kia.

 

Câu cửa miệng nói rất hay. Khác thường là có điều quái lạ

 

Có một số việc, sẽ làm cho nàng không thể không hoài nghi. . . . . .

 

Nghĩ ngợi, thì tiếng động ở tiền viện dường như ngày càng lớn.

 

Văn di nương không khỏi lẩm bẩm tự nói: “Xem chừng, quân cờ ta đi này là đúng rồi. Đối với  phu nhân mà nói. Ta đây cũng coi như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đi!” Nói xong. Trong lòng bình tĩnh lại.

 

Nàng đẩy đẩy Đông Hồng gục ở bên giường nàng ngủ say: “Lúc này không còn sớm, ngươi mau đi ngủ đi!”

 

Đông Hồng xoa xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ đứng lên.

 

Kể từ sau khi nàng giúp đỡ Văn di nương báo cho phu nhân câu đó. Không biết tại sao Văn di nương có vẻ thấp thỏm bất an không nói. Còn giống như đang đợi cái gì, vẫn không ngủ được. Kết quả nàng không thể làm gì khác hơn là ngồi ở một bên nói chuyện cùng Văn di nương. Nói. Nói. Không biết tính sao. Liền ngủ mất.

 

Đông Hồng “Dạ” một tiếng, mãnh mẽ đạp chân lên chăn đệm phủ trên giường. Nằm xuống liền ngủ thiếp đi.

 

Thập Nhất Nương cảm giác mình vừa chợp mắt một lúc đã bị Hổ Phách đánh thức rồi.

 

Thập Nhất Nương giật mình một cái. Hoàn toàn tỉnh lại: “Người đâu?”

 

“Đi chỗ Thái phu nhân.”

 

Là đi bàn bạc nên làm cái gì bây giờ đi?

 

Dù sao Tần di nương cũng là mẹ đẻ của Từ Tự Dụ, nếu chuyện này có liên quan tới nàng. Bất kể xử trí như thế nào, trên mặt mũi lại phải có lời nói đoàng hoàng.

 

Hổ Phách chạy đi nhìn đồng hồ: “Đầu giờ mão kém ba khắc.”

 

Thập Nhất Nương thất thanh nói: “trở lại nhanh như vậy!”

 

Hổ Phách thấy trong lòng Thập Nhất Nương bất an liền nói: “Nếu không, ta đi xem một chút!

 

“Không được!” Thập Nhất Nương quả quyết ngăn cản Hổ Phách, “Lúc này. Hầu gia đang bàn bạc với Thái phu nhân, ngươi đi tìm hiểu, không khỏi có ngại ngùng vì bị dò hỏi, rất không thỏa đáng.” Sau đó suy nghĩ một chút, nói, “Ta muốn tranh thủ ngủ, Hầu gia đã tới, ngươi lại gọi ta!”

 

Hổ Phách đáp, vừa định giúp Thập Nhất Nương dịch dịch góc chăn. Phía ngoài truyền đến một trận tiếng giày và tiếng cáo từ của Từ Lệnh Khoan: “. . . . . . Ta đây về trước.”

 

Nhanh như vậy đã bàn bạc xong rồi sao.

 

Thập Nhất Nương kinh ngạc. Ngồi dậy.

 

Phía ngoài đã truyền đến tiếng tiễn khách không cao không thấp, không nhanh không chậm của Từ Lệnh Nghi: “Trên đường cẩn thận một chút!

 

Nghe không ra tâm tình.

 

Từ Lệnh Khoan đáp một tiếng. Tiếng đóng cửa vừa dứt, Từ Lệnh Nghi đã vào Đông sảo gian.

 

Nhìn thấy Thập Nhất Nương còn không có ngủ. Hắn cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ tới lúc này dù bình tĩnh như Thái phu nhân. Cũng chờ chực kết quả cuối cùng. Huống chi là Thập Nhất Nương. Hắn phân phó Hổ Phách múc nước thay quần áo. Vẻ mặt giống như trước kia, tuấn lãnh mang theo mấy phần uy nghiêm.

 

Hổ Phách vội vàng khom gối đáp “vâng”, lui xuống.

 

Từ Lệnh Nghi ngồi xuống trên giường mỹ nhân bên cạnh Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương vừa hô một tiếng “Hầu gia”, Từ Lệnh Nghi đã khoát tay áo với nàng. Trầm giọng nói: “Đồ đã tìm ra rồi. Người là không thể giữ nữa. Về phần xử lý làm sao. Ngày mai rồi nói sau!” Chỉ qua mấy câu nói ngắn ngủn, hắn tựa như già đi mấy tuổi, như là trước đây vẫn mạnh mẽ chống đỡ, giờ khắc này thả lỏng, đột nhiên khôi phục nguyên dạng.

 

Dù sao cũng là người đi theo mình mười mấy năm, đi tới một bước này, như thế nào lại không đau lòng.

 

Thập Nhất Nương không khỏi cầm tay hắn: “Hầu gia giằng co một đêm. Mau chút nghỉ ngơi đi! Có chuyện gì. Ngày mai lại nghĩ!” Giọng nói dịu dàng hơn mấy phần so với nàng nghĩ.

 

Đây là lần đầu tiên Thập Nhất Nương chủ động nắm tay hắn như vậy.

 

Từ Lệnh Nghi nhìn cái tay nhỏ bé trắng ngần mềm mại trong lòng bàn tay, không biết tại sao. Trong lòng đột nhiên cảm thấy dễ chịu chút ít. Ngón tay to của hắn nhẹ nhàng ma sát tỉ mỉ lên da thịt nhẵn nhụi nõn nà một hồi, lúc này mới nhẹ nhàng nắm tay nàng: “Nàng cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Cẩn thận đứa bé trong bụng lại ầm ĩ nàng.

 

Hắn vừa nói như thế, Thập Nhất Nương mới giật mình, từ ngày hôm qua xảy ra chuyện đến bây giờ. Đứa nhỏ này lại không hề ầm ĩ nàng.

 

Ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Khóe mắt đuôi lông mày không kiềm chế nổi ý cười: “Đứa nhỏ này. Cũng không biết là ăn hiếp mềm lòng sợ cứng rắn, hay là biết điều hiểu chuyện, biết chúng ta có việc. Không ngờ lại biết điều. Không hề ồn ào chút nào.” Dứt lời, tay đã đặt ở trên bụng.

 

Từ hai đầu lông mày tràn ra nụ cười. Dịu dàng, như hoa tháng ba nở. Trong mềm mại xen lẫn mấy phần ngượng ngùng.

 

Có lẽ là nam nữ khác nhau. Từ Lệnh Nghi lý trí hơn Thập Nhất Nương.

 

Cái đầu tiên hắn nghĩ đến chính là cú đá của Từ Tự Truân kia. . . . . . Trong lòng đột nhiên đau nhói, nhẹ nhàng ôm thê tử vào trong lòng.

 

“Thật!” Tay hắn không khỏi che ở trên tay Thập Nhất Nương. “Hơn phân nửa giống hệt mẹ nó, là một người hiểu chuyện biết điều.” Khi đang nói chuyện. Trong đầu không ngừng phác họa dáng dấp nho nhỏ như Thập Nhất Nương. Sắc mặt hắn bất chợt trở nên nhu hòa. Nghĩ tới đứa bé gái này sẽ hồn nhiên giống Thập Nhất Nương, lúc ba, năm tuổi sẽ ngồi trên đầu gối hắn bắt đầu học chữ. Sau đó bởi vì tay mỏi nhừ không muốn viết nữa. Nước mắt lưng tròng lôi kéo ống tay áo hắn làm nũng. . . . . . Trái tim như ngâm mình trong dầu. Mềm nhũn lại mềm nhũn, dán vào mặt Thập Nhất Nương ấp úng nói: “Đầu tiên chúng ta sinh con gái. . . . . . Sinh ra một áo bông nhỏ chu đáo, rồi sinh con trai. . . . . .” Những khó chịu vừa rồi như đã vứt lên chín tầng mây, tâm trạng đột nhiên trở nên sáng sủa.

 

Thập Nhất Nương che miệng cười.

 

Từ Lệnh Nghi liền có chút bất mãn nhéo tay nàng một chút.

 

Đồng hồ sinh học của Thập Nhất Nương sớm được điều chỉnh, mặc dù ban đêm gần như không ngủ. Nhưng đầu giờ mão, nàng đã mở mắt.

 

Hổ Phách đang ngồi ở trên ghế con nhỏ trước giường ngáp.

 

Bởi vì nghỉ ở chỗ Thái phu nhân, hai người ngại cùng giường chung gối. Từ Lệnh Nghi ngủ ở trong phòng Từ Tự Truân.

 

Nàng cười gọi “Hổ Phách”. Phân phó nàng múc nước hầu hạ mình rửa mặt, lại nói: “Đợi lát nữa ngươi về nhà giữa. Bảo Trúc Hương giúp ta và Hầu gia mang bộ xiêm y tới đây. Rồi ngươi ở lại trong nhà nghỉ ngơi. Không cần tới đây hầu hạ.”

 

Tra ra chuyện Từ Tự Truân bị kinh sợ tuy khó khăn. Nhưng khắc phục hậu quả, càng khó khăn hơn. Thập Nhất Nương mang bầu, ban đêm lại chỉ chợp mắt đứt quãng mấy lần, bên cạnh cần người dồi dào tinh lực chăm sóc và thu xếp. Nàng không từ chối, hầu hạ Thập Nhất Nương rửa mặt xong liền đổi Trúc Hương và Lục Vân tới đây.

 

Trúc Hương để cho Lục Vân đem xiêm y cho Từ Lệnh Nghi, mình vừa giúp đỡ Thập Nhất Nương thay quần áo. Vừa thấp giọng nói: “Nhạn Dung còn bị giam ở trong phòng. Tối ngày hôm qua mặc dù về sau Hầu gia và Ngũ gia tự mình lục soát sân của Tần di nương. Nhưng không để người nào lại trông chừng. Người trong phòng Tần di nương còn có thể tự do tự tại ra ra vào vào.” Trong lời nói có chút lo lắng cho tình cảnh của Nhạn Dung.

 

“Không có chuyện gì!” Thập Nhất Nương an ủi nàng. “Nhạn Dung là người trong phòng chúng ta. Hầu gia sẽ không để cho người trong phòng chúng ta dính dáng tới chuyện này.”

 

Có được những lời này, Trúc Hương mới hoàn toàn thả lỏng, còn muốn nói gì. Từ nội thất của Thái phu nhân đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai.

 

Sắc mặt Thập Nhất Nương đại biến: “Là Truân ca.”

 

Mặc kệ chưa buộc xong giày, vội vã đi nội thất.

 

Thái phu nhân đang ôm Tự Tự Truân giãy dụa không ngừng dỗ dành hắn: “Con ngoan. Tổ mẫu ở đây!” Ngọc Bản ở một bên giúp đỡ, ôm chân Từ Tự Truân.

 

Bà đã chải đầu xong rồi, nhưng mặc quần áo trong, hiển nhiên là đang rửa mặt nghe tiếng chạy tới.

 

Thập Nhất Nương vội vàng đi tới, cách Từ Tự Truân ba bước thì ngừng lại: “Nương. Có cần gọi vú nuôi của Truân ca vào phủ không?”

 

Sau khi Từ Tự Truân vỡ lòng, Từ Lệnh Nghi sợ người bên cạnh Từ Tự Truân nuông chiều hắn, thay đổi người vốn hầu hạ bên cạnh hắn. Vú nuôi cũng bị đưa ra phủ.

 

Thái phu nhân gật đầu. Vội vàng phân phó Tùng ma ma đi gọi vú nuôi của Từ Tự Truân vào phủ, lại quay đầu nói với Thập Nhất Nương: “Bên này con đừng quản. Nghỉ ngơi tốt là được.” Khi đang nói chuyện. Từ Lệnh Nghi mình đã tới.

 

Hắn choàng áo bào Trúc Hương mang tới. Vẻ mặt ngưng trọng, tiến lên giữ Từ Tự Truân: “Nương, để ta!”

 

Thái phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống cuối kháng.

 

Cát Cân bưng thuốc đi vào.

 

Từ Lệnh Nghi nâng càm Từ Tự Truân. Trong nhà một ma ma có nhiều kinh nghiệm giúp đỡ rót thuốc.

 

Từ Tự Truân vật lộn khoảng nửa nén hương thời gian, dần dần an tĩnh lại. Ngủ mê man.

 

Từ Lệnh Nghi cũng tốt. Thái phu nhân cũng thế, sắc mặt hai người đều rất tệ.

 

Bệnh tình của Từ Tự Truân hiển nhiên nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của mọi người.

 

Trong im lặng, Từ Lệnh Nghi đứng lên: “Ăn cơm trước đi! Đợi lát nữa còn có rất nhiều chuyện phải xử lý!”

 

Mặc dù khóe mắt hắn còn mang theo mấy phần âm u. Nhưng vẻ mặt đã khôi phục sự trầm tĩnh thường ngày.

 

Thái phu nhân thở dài một hơi, được Ngọc Bản vịn vào nội thất.

 

Trúc Hương bước lên phía trước giúp Thập Nhất Nương buộc lại dây giày.

 

Có tiểu nha hoàn cẩn thận đi vào nói: “Hầu gia. Phu nhân. Nhị phu nhân tới!

 

Discussion18 Comments

  1. chuyến này cho Tần di nương chết luôn, độc ác thấy sợ. tình cảm 2 người lại thêm sâu, thật tốt

  2. Không biết nhị phu nhân đến có việc gì? Noi chung la khong thich ba, m có cảm giác bà ta và a nghi co cai gi do, hic hic

    • Minh thay nhi phu nhan la nguoi thong minh ma, khong co muu mo dau, chi co dieu hoi kho gan xiu, chac boi vi goa chong do ban ^^

  3. đúng là làm gì cũng lưu lại chứng cứ và manh mối, nếu thường ngày Mặc Ngôn không có quan hệ tốt với Văn di nương thì nàng đâu báo cho Mặc Ngôn mấy chuyện này, nói đi cũng phải nói lại là Văn di nương cũng so sánh lợi ích của bản thân khi báo cho Mặc Ngôn. ;15

    được vậy là mừng rồi

    Lệnh Nghi nhà ta đúng là trúng mánh to mà, đi đâu làm gì mệt mỏi, chỉ cần về với vợ là tâm tình tốt đẹp lên hẳn, còn nghĩ đến những chuyện tuơng lai màu hường nữa chớ hắc hắc ;35 áo bông tri kỷ nho nhỏ hahahah

  4. Tần di nương tới lúc nhận hậu quả rồi, người ta nói gieo nhân gì gặt quả ấy, đi đêm nhiều có ngày gặp ma thôi. Hy vọng chuyện này kết thúc sớm để nhà cửa yên bình, TNN còn an thai a. Hy vọng Truân ca sớm ngày khỏe lại. Nhị phu nhân hình như có qua lại với Tần di nương, ko biết tới làm gì. Chẳng lẽ xin giảm nhẹ tội cho Tần di nương ;19. Mà cháp này cũng ngọt quá đi, hihi thì ra a thích con gái ;37

  5. là tần di nương ah. Mấy vị dì nương chẳng ai an phận cả toàn tính toán nhau tôi. TNN lại khổ đi thu thập rồi

  6. Ta cũng có nghi ngờ Tần di nương nhưng mà k thể tin nhưng mà k nghĩ đến nàng ta dám làm chuyện “thương thiên hại lý” như thế, nàng ta k nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ đến Dụ ca chứ. Nàng ta phải tự hiểu là một khi chuyện nàng ta bị phát hiện thì Dụ ca sẽ như thế nào chú

  7. Cuối cùng cũng tìm được thủ phạm rồi mà thật không ngờ là bà ta còn hại mấy người trước đó nữa. Hại nguyên nương rồi giờ hại truân ca. Bà làm thế không biết nghĩ đến con của mình a không biết nó sau này có sống được thanh thản không.

  8. “Từ Lệnh Nghi cũng tốt. Thái phu nhân cũng thế,
    sắc mặt hai người đều rất tệ.” ?_? Hinh nhu sai roi a? Cuoi cung da giai quyet 1 ba di nuong =3=

    • ý là sắc mặt của cả hai đều xấu đó nàng, ta có thể sửa lại cho dễ hiểu hơn, nhưng muốn để cách hành văn của tác giả như vậy

  9. Đúng là ko có j bj mật,tần dj nương nghj đổ thừa cho 11 haj truân ca nhưng cuốj cùng haj 9 minh

  10. Vụ án này làm cho mình thấp thỏm theo dõi hết mấy chương, cuối cùng nó chỉ xảy ra trong một đêm. Công nhận anh em Lệnh Nghi, Lệnh Khoan làm việc rất công suất, rất nhanh đã tìm thấy thủ phạm còn hơn công an bây giờ. Chỉ hy vọng không còn có người khác đứng sau chuyện này. ^^

  11. Vậy thủ phạm tần di nương. Thế sẽ lòi ra mọi chuyện xưa kia không? Ví dụ như cái chết của đông di gì gì đó. Rồi cái chết bệnh của nguyên nương có liên quan tới vị tần di này không? Tần di này đúnv là hại con trai tự dụ mà. Con trai đang phấn đấu cố gắng mà mẹ lại một tay hại hết tiền đồ và danh tiếng của con mình.

  12. sao tra xét dễ dàng quá.. còn tiểu nha hoàn lạ mặt lừa Truân ca là ai, sao không được nhắc đến

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: