Thứ Nữ Công Lược – Chương 425+426

20

Chương 425: Vô Vọng ( trung )

 Edit: Vi Vi

“Như thế nào?” Thái phu nhân vội vàng đứng lên, “Có thể hỏi ra chút gì không?”

 

Từ Lệnh Nghi nhìn Thập Nhất Nương một cái: “bà tử trực đêm nói, nàng thấy bóng đen vào nhà giữa.”

 

Thập Nhất Nương ngơ ngác.

 

Có thể được gọi là nhà giữa ở Từ gia, thì chỉ có sân mình ở.

            “Ta đã bảo người đi gọi Tiểu Ngũ rồi.” Nét mặt Từ Lệnh Nghi lạnh lùng, “Để cho hắn giúp đỡ tra rõ chuyện này.” Hắn nhìn Thái phu nhân, lời nói ra cũng là phân phó Thập Nhất Nương, “Nàng hãy bảo Hổ Phách đi truyền lời cho Tống ma ma, khóa toàn bộ cửa ra vào nhà giữa, chờ Tiểu Ngũ đi qua.”

 

Hắn làm thế là né tránh mình sao?

 

Ánh mắt Thập Nhất Nương lóe lên.

 

Có thể lập tức giải thích với mình: nếu như đổi thành mình, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ như vậy.

 

Nàng đứng thẳng sống lưng, nhẹ giọng phân phó Hổ Phách: “Ngươi đi truyền lời cho Tống ma ma. Bảo nàng khóa toàn bộ cửa ra vào, phân phó mọi người trong viện, bất kể là xuyến môn (*) hay là đang chơi đùa trong viện, toàn bộ đợi tại chỗ bất động. Nếu ai dám đi loạn, đánh trước mười đại bản rồi hãy nói.”

[(*)xuyến môn: tập tục tới thăm nhà người thân bạn bè chúc phúc vào đầu năm mới]

 

Từ Lệnh Nghi kinh ngạc nhìn nàng.

 

Thập Nhất Nương rũ mí mắt.

 

Trong lòng có loại cảm giác đau âm ỉ như kim đâm.

 

Hổ Phách buồn bã, lên tiếng đi.

 

Trong phòng lại yên tĩnh lại, trong không khí tràn ngập sự ngưng trọng đến ngạt thở.

 

Thái phu nhân nhìn Thập Nhất Nương mặt mũi bình tĩnh nhưng thân thể như tùng (đứng thẳng như tùng), lại nhìn Từ Lệnh Nghi tỏ ra không được tự nhiên muốn nói lại thôi, thì nhẹ giọng nói: “được rồi, được rồi, mấy đứa đều ngồi xuống trước đã” Phá vỡ sự yên lặng trong phòng, để cho bầu không khí dịu đi.

 

Thập Nhất Nương thấp giọng đáp “vâng”, một lần nữa ngồi xuống, Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, ngồi ở trên ghế thái sư bên cạnh Thập Nhất Nương.

 

Trong phòng lần nữa an tĩnh lại.

 

Từ Tự Truân đột nhiên cúi đầu nói mớ: “Nương ơi, nương ơi. . . . . .” Tay quơ loạn giữa không trung.

 

Thập Nhất Nương lập tức chạy vội đi qua.

 

Thái phu nhân đã cầm tay Từ Tự Truân, ghé vào lỗ tai hắn lo lắng nói nhỏ: “Truân ca nhi, Truân ca nhi, ta là tổ mẫu. . . . . .”

 

Từ Tự Truân thật giống như rơi vào ác mộng, lời của Thái phu nhân không chỉ không thể an ủi hắn, ngược lại hắn hét lớn một tiếng, ngọ nguậy muốn thoát khỏi tay Thái phu nhân đang cầm tay hắn.

 

Thái phu nhân vội ôm Từ Tự Truân vào trong lòng, mặt dán lên mặt hắn, không ngừng an ủi hắn: “Truân ca nhi, đừng sợ, đừng sợ, có tổ mẫu ở chỗ này, ai cũng không dám làm loạn. . . . . .”

 

Từ Lệnh Nghi cũng chạy tới, hắn đứng phía sau Thập Nhất Nương, ánh mắt pha nỗi lo âu nhìn đứa con trai này của mình.

 

Từ Tự Truân được Thái phu nhân ôm trong lòng, hai mắt nhắm nghiền, đầu đầy mồ hôi, tóc đen nhánh ướt nhẹp dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của hắn, thỉnh thoảng lộ ra biểu cảm hoảng sợ hô “nương ơi”

 

Thập Nhất Nương nước mắt tràn mi, kêu lên “Nương”, rồi khẽ khom lưng mắt nhìn xuống Từ Tự Truân: “Có cần đốt lò hương yên giấc không?”

 

Thái phu nhân khép miệng, đang muốn nói chuyện, thì Từ Tự Truân đột nhiên hét toáng, thân thể ngửa ra, hai chân đá bừa —— có một chân không nghiêng không lệch, vừa vặn đá vào bụng Thập Nhất Nương.

 

“Thập Nhất Nương”

 

Thái phu nhân và Từ Lệnh Nghi đều quá sợ hãi.

 

Thập Nhất Nương theo bản năng ngã ra sau, chân đạp lên trên bàn chân của Từ Lệnh Nghi.

 

Từ Lệnh Nghi không hề lay động, một tay giúp Thập Nhất Nương, một tay che ở bụng nàng hỏi: “Nàng sao rồi? Có nơi nào không thoải mái không?” Lại thấy sắc mặt Thập Nhất Nương trắng bệch, mím môi một hồi lâu không nói chuyện, trái tim hắn nhảy loạn xạ, cũng không để ý gì khác nữa, ôm ngang nàng. “Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương” hắn thấp giọng gọi nàng, trong giọng nói mang theo một tia kinh hoảng mà chính hắn cũng không có nghĩ đến, “Nàng đau lắm không?” Vừa hỏi, vừa cẩn thận đặt nàng lên giường của Thái phu nhân, sau đó ngồi ở bên giường nhẹ nhàng xoa xoa trán nàng, “Có nơi nào không thoải mái không?”

 

Thái phu nhân thấy Thập Nhất Nương không có lên tiếng, Từ Lệnh Nghi lại lộ ra bối rối hiếm thấy, thì lòng như lửa đốt, muốn tới xem một chút, trong ngực lại ôm Từ Tự Truân, trong giây lát trái cũng khó, phải cũng khó, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, quát hai nha hoàn bị sợ hãi đến choáng váng: “Còn ngơ ngác đứng ở nơi đó làm gì, còn không đi qua xem một chút”

 

Hai nha hoàn giật mình một cái phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân tiến lên ngó nhìn.

 

Bàn tay to ấm áp của Từ Lệnh Nghi, cùng với động tác yêu thương khiến tâm trạng Thập Nhất Nương dần dần bình tĩnh lại, nàng hít vào một hơi thật sâu, lặng yên cảm nhận tình hình của thân thể, lại động đậy tứ chi, cảm thấy không có gì khác thường, lúc này mới dè dặt nói: “Ta cảm giác không có gì, đợi lát nữa đại phu tới bảo đại phu xem mạch cho ta.”

 

Từ Lệnh Nghi nghe cả người liền buông lỏng.

 

Hắn cởi giày giúp Thập Nhất Nương: “Vậy ngươi nhắm mắt lại nghỉ một lát.”

 

Vì mang thai nên khứu giác của Thập Nhất Nương trở nên hết sức nhạy cảm, chăn đệm của Thái phu nhân huân hương hoa bách hợp nồng, làm cho nàng cảm thấy rất không thoải mái. Lại nghĩ tới chuyện xảy ra hôm nay, cảm thấy có đôi tay vô hình đang núp ở nơi mình không biết, đang nhẹ nhàng mà gãy lên dây đàn của vận mệnh, làm cho người ta khó lòng phòng bị. . . . . . Nhất thời lo lắng hương bách hợp này liệu có có hại cho thai nhi không. Nhưng ở trước mặt Thái phu nhân lại không tiện nói gì, chỉ nhẹ giọng nói với Từ Lệnh Nghi: “Hương bách hợp này ta ngửi không thoải mái, chàng hãy để cho ta đứng lên đi”

 

Từ Lệnh Nghi nghe biến sắc.

 

Thập Nhất Nương còn tưởng rằng hắn không vui bởi vì mình ghét bỏ huân hương của Thái phu nhân, vừa định giải thích hai câu, Từ Lệnh Nghi đã chỉ một nha hoàn: “Ngươi đi nói một tiếng với Hổ Phách bên cạnh Tứ phu nhân, bảo nàng ôm chăn đệm Tứ phu nhân thường dùng tới.”

 

Loại tình huống không tốt này, nha hoàn ước gì gắn thêm cánh bay ra ngoài. Lập tức khom gối đáp “vâng”, chạy chậm ra khỏi phòng trong của Thái phu nhân.

 

Từ Lệnh Nghi lại nói với Thái phu nhân: “Nương, Thập Nhất Nương không chịu được mùi bách hợp này . . . . .” Vừa nói, vừa đánh giá chung quanh, muốn tìm chỗ bố trí cho Thập Nhất Nương.

 

Thái phu nhân suy nghĩ một chút, nói: “Vậy liền chuyển sang giường mỹ nhân ở đông sảo gian đi.” Vừa dứt lời, thì Từ lệnh Khoan vén mành mà vào.

 

“Nương, Tứ ca, Tứ tẩu” Vẻ mặt hắn ngưng trọng, “Ta đã nghe nói rồi. Đan Dương đang tra đại nha hoàn, tiểu tức phụ, bà tử thô sử trong nhà chúng ta, xong liền tới đây cùng nương và Tứ tẩu.” Chạy đến trước kháng đánh giá Từ Tự Truân, “hiện tại Truân ca nhi ra sao?”

 

Thấy Từ Lệnh Khoan làm việc lưu loát như vậy, Thái phu nhân và Từ Lệnh Nghi đều lộ ra vẻ mặt vui mừng.

 

“Đã đi mời ngự y rồi” Từ Lệnh Nghi đứng dậy, “Đệ theo ta đi nhà giữa.”

 

Từ Lệnh Khoan đáp vâng, lại do dự nói: “Có cần mời Nhị tẩu tới đây giúp đỡ chút?”

 

Từ Lệnh Nghi nghe, vẻ mặt chần chờ nhìn Thập Nhất Nương.

 

Chuyện này đã ồn ào cả nhà đều biết, hắn còn cố kỵ gì nữa?

 

Thập Nhất Nương như có điều suy nghĩ.

 

“Ta đi Đông sảo gian nghỉ ngơi đi” Nàng trầm ngâm nói, “Bên kia an tĩnh, phái tiểu nha hoàn coi giữ là được. Nếu có chuyện gì, cũng có thể gọi ta một tiếng bất cứ lúc nào.”

 

Từ Lệnh Nghi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, im lặng chốc lát, thấp giọng nói: “Cũng tốt. Đợi lát nữa Hổ Phách tới, bên cạnh nàng cũng có người hầu hạ.”

 

Thập Nhất Nương gật đầu với hắn, chào Thái phu nhân, Từ Lệnh Khoan, đứng dậy đi về hướng đông sảo gian.

 

Có ánh mắt nóng rực rơi vào vai nàng, làm cho nàng cảm giác vai mình nóng bỏng.

 

Đông sảo gian của Thái phu nhân là một gian phòng đãi tiệc nho nhỏ. Bình thường khi đám người Vĩnh Xương hầu Hoàng phu nhân, Trung Sơn hầu Đường phu nhân tới nhà xuyến môn, hầu như Thái phu nhân sẽ giữ các nàng ở Đông sảo gian đánh bài, hoặc là mời hai nữ tiên sinh tới hát nói. Cách bài trí trong phòng dùng thoải mái là chủ đạo.

 

Vật dụng gỗ hoa lê, màn màu xanh ngọc, giường mỹ nhân, ghế dựa túy ông, bày biện của bàn trà chủ yếu là màu vàng nhạt của cát và lúa, nhìn sẽ làm cho người thưởng tâm duyệt mục.

 

Bởi vì là đầu mùa hè, đệm màu đỏ tươi trên giường mỹ nhân đổi thành đệm màu Ngọc Thạch cùng với màu hoa sen, cùng với lớp áo bên ngoài nghênh gối là vải đai có màu nghệ tây.

 

Lúc Hổ Phách đi vào, Thập Nhất Nương đang ngả vào giường mỹ nhân ngẩn người.

 

“Phu nhân” nàng không khỏi nhíu mày, vội vàng đi tới, “Lúc này vừa mới vào hạ, ngài cẩn thận lạnh người.”

 

“Ừ” Thập Nhất Nương cười đứng lên.

 

Hổ Phách vội vàng gọi tiểu nha hoàn đứng ở cửa đi vào giúp trải chăn đệm Thập Nhất Nương dùng lên, sau đó hầu hạ Thập Nhất Nương ngồi tựa vào giường mỹ nhân.

 

Tiểu nha hoàn rót trà nóng đi vào, rồi biết điều lui xuống.

 

“Phu nhân, theo ý của ngài, tất cả mọi người ở tại chỗ không di chuyển.” Hổ Phách lập tức nói, “Ta để cho Nhạn Dung tra xét, người chúng ta trong viện trừ hai người xin nghỉ về nhà, thì một người đánh bài ở chỗ trực đêm, tất cả những người khác đều có mặt.”

 

Thập Nhất Nương không lên tiếng, bưng chén trà, dùng nắp chén lướt qua lá nổi trên mặt nước.

 

Hổ Phách thấy nàng có vẻ không để ý, lại nghĩ tới vừa rồi lúc ra cửa đụng phải Từ Lệnh Nghi và Từ Lệnh Khoan cùng đi nhà giữa, hô lên “Phu nhân”, khóe miệng hấp háy, lại không biết nên nói cái gì cho phải.

 

Thập Nhất Nương đưa cả chén trà còn đầy ắp cho Hổ Phách, nghiêng người tựa vào nghênh gối trên ghế mỹ nhân.

 

“Trước lúc ngươi tới, ta đang suy nghĩ chuyện này.” Nàng ngửa đầu nhìn hoa văn thủy thảo (đồng cỏ và nguồn nước) bát bảo dùng thuốc màu xanh biếc vẽ nên ở trên nóc nhà, “Đã có lá gan lớn đi bố trí hoàn cảnh này như vậy, khẳng định còn có hậu chiêu. Đừng nói là bóng người nhanh chóng vào nhà giữa, hay là xét ra mặt nạ vẽ quỷ trong phòng ta cũng không lạ gì. . . . . .”

 

“Phu nhân” Hổ Phách nghe sốt ruột, “Sẽ không, trong phòng chúng ta sẽ không có người ăn cây táo, rào cây sung kia”

 

“Cái gì ăn cây táo, rào cây sung” Thập Nhất Nương nghe nở nụ cười, “Cũng không phải là chúng ta làm.”

 

Hổ Phách giật mình mình nói sai nói, vội nói: “Không phải, không phải. . .”

 

Thập Nhất Nương an ủi vỗ vỗ tay nàng: “Được rồi, được rồi ta biết ý của ngươi.” Nàng nói xong, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, “Các ngươi ta đều tin. Nhưng ngươi đừng quên, trong viện chúng ta cũng không chỉ có một nhà chúng ta ở.”

 

“Nói như vậy, Tứ thiếu gia thật sự xảy ra chuyện rồi?” Vẻ mặt Văn di nương lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ.

 

“Vâng” Đông Hồng thấp giọng nói, “Không chỉ có như thế, trừ Hổ Phách tỷ tỷ bên Tứ phu nhân ở chỗ Thái phu nhân, những người khác đều chờ ở trong viện.” Nàng vừa dứt lời, Ngọc nhi xông vào, “Di nương, không xong, không xong, người đầu tiên Hầu gia và Ngũ Gia xét hỏi chính là Hứa ma ma”

 

Văn di nương nghe xong, sắc mặt đại biến, “Đằng” đứng lên, há miệng run rẩy chỉ vào Đông Hồng: “Mau, nhanh đi. . . . . .hỏi thăm tiếp.”

 

Đông Hồng chạy đi ra ngoài.

 

Văn di nương thấp thỏm bất an đi lòng vòng ở trong phòng, vừa đi lại, vừa lẩm bẩm tự nói “Đây là ai làm, rốt cuộc là ai làm đây” . . . . . .

 

Còn đi chưa tới hai vòng, Đông Hồng lại chạy trở lại.

 

“Di nương, di nương, cửa bị khóa, chúng ta không ra được rồi.”

 

Chương 426: Vô Vọng ( hạ )

 

“Khóa cửa rồi!” Tần di nương giật mình nhìn Thúy nhi, “Người nào khóa? Tại sao muốn khóa?”

 

“Là Lâm Ba bên cạnh Hầu gia dẫn người khóa.” Vẻ mặt Thúy nhi có chút hoảng sợ, “Nói là Tứ thiếu gia bị kinh sợ, có người nhìn thấy người hù dọa Tứ thiếu gia chạy vào nhà giữa, muốn ở mỗi gian lục soát người.”

 

“A di đà Phật!” Tần di nương nghe chắp tay trước ngực. “Đây là kẻ nào tạo nghiệt! Tứ thiếu gia từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh. Nơi nào chịu đựng được chuyện như thế!” Sau đó phân phó Thúy nhi: “Ta muốn đi thắp nén hương cho Bồ Tát, để cho Bồ Tát phù hộ Tứ thiếu gia nhanh khỏe nên mới phải!

 

Thúy nhi vẫn còn sợ hãi đáp một tiếng “vâng”, rồi đốt đèn lồng nhỏ hình quả dưa di chuyển đến buồng lò sưởi.

 

Tần di nương cung kính quỳ gối dập đầu lạy ba cái trước mặt Quan Thế Âm Bồ Tát, dâng ba nén hương. Đứng dậy để Thúy nhi đỡ vào nội thất.

 

“Có nói lúc nào sẽ đến viện chúng ta không?”

 

“Không có!” Thúy nhi thấp giọng nói. “Chỉ nói chúng ta ở trong viện đừng đi nơi nào cả. Đến lúc đó tự nhiên có người sẽ đến gõ cửa.”

 

Tần di nương gật đầu. Ngáp một cái: “Vậy chúng ta trước nghỉ ngơi đi! Bình thường không làm việc trái với lương tâm. Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa.”

 

Thúy nhi thấy Tần di nương không để ý. Dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù đáp lại hầu hạ Tần di nương nghỉ ngơi, nhưng rốt cuộc cũng là tiểu cô nương trẻ tuổi, lòng tò mò nặng. Nơi nào ngủ được. Dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài.

 

Tú Duyên cũng dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài.

 

“Di nương, người đi xa rồi!” Một hồi lâu. Nàng trở về phòng bẩm báo lại Kiều Liên Phòng.

 

Kiều Liên Phòng khoác áo ngồi ở trên giường, nghe vậy chân mày nhíu lại: “Ngươi giúp ta mặc quần áo đi?”

 

Tú Duyên liền giật mình.

 

“Nếu là muốn lục soát, không thể thiếu việc vào nội thất.” Kiều Liên Phòng nói, “Thay vì khi đó vội vàng hấp tấp làm cho người ta chế giễu, không bằng trang điểm tốt lắm đợi các nàng.”

 

Tú Duyên nghe có lý. Liền gọi Châu Nhụy đi vào, giúp Kiều Liên Phòng chải đầu, thay quần áo.

 

Kiều Liên Phòng ngồi trước bàn trang điểm, biểu hiện có chút dại ra.

 

“Di nương. Ngài đang suy nghĩ gì đấy?”

 

Kể từ khi ngày Kiều thái thái tới. Sau khi Kiều Liên Phòng xin Kiều thái thái giúp Tú Duyên tìm chỗ hôn sự tốt, thì trái tim vẫn đang thấp thỏm của Tú Duyên mới hạ xuống. Người cũng thoải mái không ít.

 

“Ta đang suy nghĩ.” Kiều Liên Phòng trầm ngâm nói, “lời của Trường Xuân đạo trưởng thật đúng là linh nghiệm rồi.”

 

Nghe Kiều Liên Phòng nhắc tới Trường Xuân đạo trưởng, Tú Duyên liền nghĩ đến cái thai đã mất của Kiều Liên Phòng kia. Ánh mắt không khỏi trầm xuống.

 

“Lại nói tới. Thiên hạ này không có chuyện vẹn phân vẹn mười.” Vẻ mặt Kiều Liên Phòng có chút chợt hiểu ra, “Giống như Tứ thiếu gia. Còn chưa ra đời đã được người mong mỏi, ai biết ra đời rồi, thì lại yếu ớt nhiều bệnh. Hết lần này tới lần khác Hầu gia chỉ có một con trai trưởng này. Người nào gặp mà không cung kính. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Mẹ đẻ qua đời, dì làm mẹ kế. Vậy cũng là rất may trong bất hạnh rồi. Rồi lại vô cớ bị kinh sợ. . . . . . Có thể thấy người này sinh ra trên đời, chính là chịu khổ.” Giọng nói rất bình thản, lời nói ra có pha lẫn chút chán nản.

 

“Di nương nói cũng không đúng hoàn toàn.” Tú Duyên không thể làm gì khác hơn là cười nói. “chuyện trên đời, vốn chính là họa phúc đan xen. Bằng không, làm sao có câu tái ông thất mã đây! Không phải là có câu nói. Đại nạn không chết, tất có phúc về sau. Ta thấy Tứ thiếu gia qua cửa ải này, sau này sẽ  có tiền đồ tươi sáng. . . . . .

 

Kiều Liên Phòng không lên tiếng. Nhìn Tú Duyên đang nói trong gương mà cười cười..

 

Dương thị để kim thêu trong tay xuống, trầm ngâm nói: “mặc dù cách này đơn giản, nhưng lại rất có hiệu quả.” Đáy mắt nàng hiện lên một tia thưởng thức, “Nghĩ Tứ thiếu gia kia từ nhỏ đã yết ớt, đi nhiều vài bước đường đã thở hồng hộc. Đâu thể chịu đựng được kinh sợ như vậy! Ta thấy. Dù có giữ được tính mạng, chỉ sợ tinh thần cũng không tốt. Đến lúc đó, chỉ cần có chuyện hơi ầm ĩ thì  vị trí thế tử này sợ là ngồi cũng không yên.”

 

“Nói như vậy. Dù Tứ thiếu gia được cứu rồi, người cũng phế đi?” Dương ma ma có chút trợn mắt hốc mồm, “Ai làm chuyện thất đức như vậy, làm khổ đứa trẻ đang bình thường như vậy.”

 

Dương thị thản nhiên cười: “Không làm khổ nó. Thì con của người khác làm sao mà có cơ hội ra mặt đây?”

 

Trong lòng Dương ma ma rốt cuộc có chút băn khoăn. Nhỏ giọng thầm nói: “vậy, vậy cũng không thể thế thế a. . . . . .”

 

Dương thị che miệng cười.

 

“Đừng nói những chuyện này!” Nàng phân phó Dương ma ma, “Ngươi trải giường chiếu đi! Ta thêu xong mấy châm này cũng muốn ngủ.”

 

“Như vậy được không?” Dương ma ma do dự nói, “Nếu lát nữa có người đến xét phòng, chúng ta còn nằm ở trên giường. . . . . . ”

 

“Không có chuyện gì!” Dương thị cúi đầu. Tìm bông hoa vừa rồi chưa sửa xong tiếp tục đi khâu. “Lục soát xong nhà giữa. Mới đến lượt Văn di nương. Sau đó là Tần di nương, Kiều di nương. . . . . . Lúc đến chúng ta, chỉ sợ đã là nửa đêm.”

 

Dương ma ma suy nghĩ một chút, liền lên tiếng đi.

 

Dương thị lại cầm mũi kim trong tay. Ngập ngừng nói: “Trừ phu nhân. Còn có ai có thể biết rõ hành tung của Truân ca như vậy? Còn có ai có thể làm cho những nha hoàn, bà tử kia làm việc cho nàng đây?

 

“Ta nghĩ kỹ rồi.” Thập Nhất Nương chống khửu tay đỡ má. Lộ ra cổ tay đeo vòng tay phỉ thúy ngọc bích sáng loáng. “Chuyện này quyết không thể là có dự mưu từ sớm. Chưa nói tới nha hoàn chỗ Thái phu nhân. Chỉ nói riêng nha hoàn bên chúng ta. Nàng cũng không có thể sai khiến nổi. Hơn nữa, cửa sau của phòng Thái phu nhân cách cửa chỗ ở cũ của đại tỷ không quá mười trượng. Tiểu nha hoàn nhìn thấy, sau đó lại chạy đi báo tin. Giả thần giả quỷ hù dọa Truân ca nhi, về thời gian thì chưa đủ!”

 

Hổ Phách nghe ánh mắt sáng lên: “Nói như vậy, phu nhân biết chuyện như thế nào?”

 

“Ta làm sao biết!” Thập Nhất Nương cười nói. “Ta chỉ suy luận theo như lẽ thường thôi.”

 

Vẻ mặt Hổ Phách lại trở nên rối rắm.

 

Thập Nhất Nương cũng rơi vào trầm tư.

 

Tiểu nha hoàn đứng ở ngoài cửa dè dặt nói: “Phu nhân. Đại phu tới.”

 

“Ừ!” Thập Nhất Nương nghĩ đến chuyện mình từng nói với Từ Lệnh Nghi bảo đại phu thuận tiện bắt mạch cho mình, thì ra hiệu cho Hổ Phách buông mành che bên cạnh xuống. Cách màn chẩn mạch.

 

“Mạch của phu nhân vẫn khỏe mạnh. Đoán chừng không có gì đáng ngại.”

 

Nhất nương vừa nghe cũng biết là Lưu y chính. Nàng vội vàng thấp giọng nói: “Bệnh tình của Thế tử gia sao rồi?”

 

“Phu nhân không cần lo lắng, chẳng qua là kinh sợ quá mức. Đốt chút hương an giấc. Ăn mấy viên thuốc an thần. Rồi từ từ chăm sóc là khỏi!”

 

Thập Nhất Nương thở phào một cái. Tiễn Lưu y chính xong liền nằm xuống: “Hầu gia trở lại ngươi lại gọi ta! Bây giờ ta ngủ một giấc. Thức đêm, lại nôn ra.”

 

Hổ Phách đáp. Vặn nhỏ bấc đèn, ngồi ở bên cạnh Thập Nhất Nương. Trông nàng ngủ.

 

Ở Tây thứ gian trong nội thất của Thái phu nhân.

 

Tùng ma ma vặn nhỏ bấc đèn. Đi tới bên cạnh kháng.

 

Rót thuốc. Đốt hương an giấc. Từ Tự Truân nặng nề ngủ thiếp đi.

 

Thái phu nhân yêu thương sờ trán của hắn, nhỏ giọng phân phó Đỗ ma ma: “Ngươi đi xem bây giờ Thập Nhất Nương ra sao?”

 

Đỗ ma ma nhẹ nhàng lên tiếng, đang muốn ra cửa, thì Ngũ phu nhân chạy tới.

 

“Nương, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy?” Vẻ mặt nàng vội vàng, “bên kia ta điều tra rồi. Trừ hai người đánh bài ở chỗ trực đêm. Những người khác đều ở đó, không có người nào từng đi ra ngoài.” Nói xong, hỏi Thập Nhất Nương, “Tứ tẩu đâu? Làm sao không gặp Tứ tẩu? Trở về đang phòng sao?”

 

Từ Lệnh Nghi để cho Ngũ phu nhân tra sân của mình. Chỉ là để phòng ngừa ngộ nhỡ mà thôi. Thái phu nhân cũng không trông cậy vào nàng có thể có phát hiện gì.

 

“Nàng ở Đông thứ gian nghỉ ngơi.” Thái phu nhân nói lại tình hình ngay lúc đó, “. . . Bị Truân ca vô tình đá một chân. May mắn thái y nói không sao.”

 

“Đó thật đúng là vạn hạnh trong bất hạnh.” Ngũ phu nhân nghe cũng không khỏi thái dương mướt mồ hôi, “Bằng không, trong nhà có thể rối loạn rồi.”

 

“Cũng không phải vậy. Nếu mà Thập Nhất Nương có tam trường lưỡng đoản gì. . . . . .” Thái phu nhân nói tới đây, đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì.

 

Ngũ phu nhân cũng ý thức được.

 

Nếu như Truân ca không an ổn, Thập Nhất Nương lại bị sảy thai. Vĩnh Bình Hầu phủ đích chi coi như là toàn quân bị diệt rồi.

 

Nàng đánh giá khuôn mặt có chút âm trầm của Thái phu nhân. Đang suy nghĩ nói cái gì vui vẻ trêu chọc Thái phu nhân, thì Thái phu nhân đột nhiên nói: “Bên này có lão Tứ và Tiểu Ngũ, một mình …. con ở nhà, con sớm về đi thôi!”

 

Dù sao cũng là chuyện xấu của tứ phòng, Thái phu nhân không muốn mình biết cũng là lẽ thường.

 

Ngũ phu nhân kính cẩn nghe theo đáp “vâng”. Rồi lui xuống.

 

Bên ngoài vừa có mưa róc rách, dưới ánh đèn, mưa sa rậm rạp như tú hoa châm.

 

Không phải nói vẫn không thoải mái sao? Làm sao bị đá một nhát, lại không có chuyện gì. . . . . . Theo lý. Thập Nhất Nương đang tiếng là có bầu. Còn chưa biết là nam hay nữ, tạm thời sẽ không động Truân ca nhi. Nhưng chuyện thiên hạ, thường thường sẽ xuất kỳ bất ý, cho nên mới không kịp trở tay. Mất vị trí….

 

Nàng trầm tư, không khỏi chậm bước lại.

 

Hà Diệp bung dù không biết Ngũ phu nhân muốn đi đâu. Thấy mưa nhẹ táp vào, làm ướt váy của Ngũ phu nhân. Thấp giọng nói: “Phu nhân. Chúng ta đây là đi nơi nào?”

 

Ngũ phu nhân giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy trúc xanh ở phía sau tường hoa lá trúc khẽ lay động.

 

“Đi chỗ Nhị phu nhân!” Lúc này. Nàng rất muốn trò chuyện với người khác.

 

“Dạ!” Hà Diệp đáp lời, cùng Ngũ phu nhân đi chỗ Nhị phu nhân.

 

Nhị phu nhân vẫn chưa đi nghỉ. Đang cúi đầu viết cái gì. Nghe nói Ngũ phu nhân tới chơi. Nàng khó nén kinh ngạc. Tiếp đãi Ngũ phu nhân ở yến thất.

 

“Nhị tẩu, có chuyện có thể tẩu còn chưa biết.” Ngũ phu nhân nói tất cả những gì mình biết, “. . . Ngài nói, tứ phòng xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngày mai gặp mặt. Những chị em dâu như chúng ta nên làm cái gì bây giờ tốt?”

 

“Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài.” Nhị phu nhân trừ lúc vừa nghe Từ Tự Truân bị sợ, lộ ra vẻ giật mình ra, những lúc còn lại  đều lạnh nhạt, “Lại nói chuyện của tứ phòng. Không phải là chuyện của ngươi và ta. Chúng ta đều nghe Thái phu nhân là được rồi!”

 

Ngũ phu nhân cũng không hài lòng với câu trả lời như vậy, nhưng thấy Nhị phu nhân có vẻ không muốn nói chuyện nhiều, nói mấy câu nhàn thoại. Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy cáo từ.

 

Kết Hương đưa Ngũ phu nhân ra cửa. Nhị phu nhân ngồi thẳng một hồi lâu mới về thư phòng.

 

“Phu nhân. Người nghỉ ngơi sớm một chút đi!” Kết Hương khuyên nàng, “Sáng mai Thái phu nhân nhất định gọi ngài đi nói chuyện.”

 

Lúc này Nhị phu nhân mới buông bút.

 

Kết Hương hầu hạ Nhị phu nhân rửa mặt, mấy lần muốn nói lại thôi.

 

“Sao vậy?” Nhị phu nhân dứt khoát chủ động hỏi nàng.

 

Kết Hương còn do dự một hồi lâu mới nói: “Nhị phu nhân. Người nói. Hầu gia như vậy, có phải đang hoài nghi Tứ phu nhân không?”

Discussion20 Comments

  1. không biết khi người đó bày ra mưu kế, có đoán được bé Truân sẽ đá Mặc Ngôn không? hay là người đó chỉ đoán là Mặc Ngôn hoảng loạn mà ảnh hưởng đến cái thai thôi?? ;21

    ăn ở ác vậy, sao sống thọ được! con người sống chỉ cần cơm no áo ấm, rồi cơm ngon áo đẹp đã được vậy lại không biết thỏa mãn, còn muốn cơm trên áo trước, thâu tóm quyền lực thì cuối cùng phải trả giá đắt thôi ;09

    • vụ đá thập nhất chỉ là vô tình thôi, không ai mà lên được kế hoạch mà lường được vụ này đâu, cái này giống như là khuyến mãi thêm cho tên chủ mưu. Âm mưu này rất cao minh, vừa có thể gây tổn hại tinh thần cho Truân ca, vừa tạo vết rạng cho mối quan hệ giữa thập nhất và anh Nghi với thái phu nhân.
      Vụ việc này 10 phân thì có 8 phần là Tần di nương, có sự hợp tác của Dịch di nương, vì 2 người này vốn đi lại thân thiết. Suy cho cùng thì truân ca và thập nhất có việc gì thì người được lợi là ai, chẳng phải Dụ ca của Tần di nương à.

  2. lúc này thiệt tội nghiệp cho Lệnh Nghi, trách nhiệm và nghĩa vụ của chàng này nặng quá ;38 đâu dễ dàng gì có một người để mình yêu thương, yêu thương là một chuyện, che chở cho nàng lại là một chuyện, làm không khéo có khi nàng giỏi quá lại thấy…ngại zí nàng ;39

  3. chủ mưu vụ này là ai vậy???? Loạn hết cả. Lúc 11 có bầu lại xảy ra đủ thứ chuyện. Thái độ của Thái phu nhân và anh Nghi đều nhàn nhạt làm người ta không rõ có nghĩ ngờ 11 k. Nếu có thì đau lòng lắm, 11 cũng đã bắt đầu có tình cảm với anh rồi mà

  4. K hiểu ai có thể sắp đặt ra đc một mưu kế tốt như vậy đây, trước hại Truân ca sau hại TNN thì kẻ bị tình nghi hàng đầu chỉ có thể là Tần di nương mà thôi, dù sao Dụ ca – thứ trưởng tử cũng là nàng ta sinh mà. TNN cùng Truân ca bị hại thì người đc lợi nhiều nhất cũng chỉ có thể là Tần di nương cùng Dụ ca mà thôi. Mà sao anh Nghi có thể nghi ngờ TNN đc, TNN muốn giết Truân ca thì đã có k biết bao cơ hội rồi mà cho dù TNN có muốn hại Truân ca thật thì sao mà có thể sử dụng một kế đầy bất lợi cùng sơ hở như vậy đc.

  5. tiểu đông tử

    tên thối tha nào mà ác vậy? tìm được thì đánh chết luôn đi.đại gia đúng là lắm chuyện

  6. Mong là Từ Tự Truân không sao . May cho TT quá không sao cả . Tên chủ mưu lúc nào mới tìm ra đây

  7. ai mà hiểm độc vậy nhỉ, lại rất am tường Từ phủ, nghi nhất là Tần di nương, để xem lần này TLN giải quyết mọi việc thế nào, có xứng với kỳ vọng của 11 ko. Thank editor!

  8. Móa ;46 lũ hèn hạ này giở trò thâm độc thật một mũi tên bắn hai nhạn a. ;73 mong là anh nghi mau chóng bắt được tên hung thủ sau đó ngũ mã phanh thây nó ra ;73

  9. Hy vọng anh sớm tìm ra được hung thủ, giải oan cho TNN chứ tỷ ấy có bầu tâm trạng làm sao thoải mái đuợc. Chưa kể sao việc này quan hệ của Truân ca với TNN liệu có như xưa ko. Đồng ý với những quan điểm trên kiếm ra hung thủ ngũ mã phanh thây nó ra, toàn gây ly gián ;73

  10. Tần Di Nương tính toán cũng tốt đấy ! Chờ xem rồi sẽ như thế nào… Chờ xem Thập Nhất Nương xử lý chuyện này ra sao và Từ Lệnh Nghi sẽ có hành động gì cho những suy nghĩ đã lóe lên trong đầu đó ! Mình không thể nào tưởng tượng nổi lại có thể có 1 đứa trẻ không bị bệnh tim / khuyết tật di truyền nào mà lại yếu ớt như Truân ca nhi .

  11. Chương này thật buồn. Biến cố xảy ra dồn dập, Truân ca nhi thật tội nghiệp. anh Nghi làm thế thì hơi lý trí quá mức, về lý thì hiểu được nhưng về tình thì gây đau lòng cho thập nhất rồi. Sau này lo mà chuộc lỗi đi nhé. Tần di nương sẽ không có kết quả tốt đâu.

  12. Hừ hừ biết được tên nào làm băm băm băm hắn ra trăm mảnh a… dám hại truân ca xém tí nữa cũng hại luôn thập nhất. Âm mưu này ý định đưa thập nhất vào tròng luôn.

  13. Từ Lệnh Nghi rõ ràng lúc đầu có nghi hoặc 11 nương, rốt cuộc vẫn là lòng tin không đủ. trong chuyện này đáng nghi nhất vẫn là mẻ Tần di nương kia, lúc nào cũng tỏ ra hèn mọn nhưng quan hệ quen biết bên ngoài lại nhiều, lại còn thân với bà Dịch di nương cùng Tể Trữ bên kia

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: