Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 78

4

CHƯƠNG 78 Cải thìa

Edit: Sakurahương

Beta: Sakura

 

“Không, không cần, ta, ta, ta đi làm việc.” Triệu thị thấy sắc mặt Chu thị, bị hù vội vàng cúi thấp đầu, kéo Liên Diệp Nhi đi ra ngoài.

“Mặc kệ nó, nó không lên được mặt bàn(*).” Hà thị liền nói, nàng cũng không hạ giọng, mọi người xung quanh cũng nghe được hết.

[*Không lên được mặt bàn: ý chỉ không đủ tư cách để được ngồi ăn cơm cùng mọi người.]

Chu thị không nói tiếng nào, trên bàn có mấy nàng dâu bình thường cũng không hay lui tới với Liên gia đều mang vẻ giật mình.

Triệu thị nghe thấy lời của Hà thị, đầu càng cúi thấp hơn.

Liên Mạn Nhi nhìn thấy, không khỏi nhướng mày, nàng hít sâu một hơi đè cơn tức xuống.

“Tam bá nương, mọi người ở bên ngoài bận rộn cả buổi rồi, mẹ cháu biết Thượng phòng có nhiều người như vậy, sợ bá và Diệp Nhi không kịp ăn, nên gọi hai người qua nhà cháu ăn cơm.” Liên Mạn Nhi nói với Triệu thị.

Triệu thị hơi sửng sốt, khuôn mặt vốn tái nhợt giờ hơi phiếm hồng.

“Tam bá nương, bá mau đi với cháu đi.” Liên Mạn Nhi một tay kéo Triệu thị một tay kéo Diệp Nhi từ trong nhà đi ra. Trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu, mẹ chồng có ưu thế tuyệt đối. Con dâu mà không hiếu thuận với mẹ chồng đương nhiên sẽ bị chỉ trích, nhưng thật sự cũng có mẹ chồng bắt nạt con dâu, như vậy cũng sẽ bị dư luận nghị luận. Nhất là gia đình nông thôn, loại chuyện này bị truyền đi rất nhanh. Vì vậy, có rất nhiều gia đình có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, nhưng không dám làm quá phận, sợ vạch áo cho người xem lưng(*).

Chu thị và Hà thị đối xử với Triệu thị ở trước mặt người khác như vậy là do thói quen, quên không che giấu ở trước mặt người khác. Mà Triệu thị nhẫn nhục chịu đựng, càng làm cho người ta vừa giận vừa thương(*).

Liên Mạn Nhi vốn định nói móc Hà thị, thuận tiện chỉ trích Chu thị. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn xuống, và chọn cách giữ lại thể diện cho mọi người, chỉ dẫn Triệu thị và Diệp Nhi ra ngoài. Bởi vì nàng hiểu, họ Liên chính là một nhà. Hơn nữa nếu muốn thay đổi cảnh ngộ của Triệu thị, người khác giúp đỡ đương nhiên là không thể thiếu nhưng chủ yếu vẫn là Triệu thị có tự mình cố gắng hay không.

Triệu thị đi theo Liên Mạn Nhi tới gian ngoài thì đứng lại.

“Mạn Nhi…” Triệu thị xoa xoa tay. Trong ấn tượng của Mạn Nhi, Triệu thị là một người phụ nữ thấp bé, gầy yếu. Hôm nay lại gần mới phát hiện, nàng cũng tương đối cao, không lùn, nhưng Triệu thị gần như là đã quen cúi đầu, khom người, nhìn qua thì thấp hơn nhiều so với dáng người thực tế. “Thay bá cám ơn mẹ cháu, một mình cháu trở về ăn cơm đi. Bá và Diệp Nhi chờ bọn họ ăn cơm rồi, ăn chút cơm thừa canh cặn là được.”

“Tam bá nương, bá sợ bà nội nói bá?” Liên Mạn Nhi liền nói.

Bên trong phòng có mấy nàng dâu đang khen Liên Mạn Nhi

“Nha đầu Mạn Nhi mới mười tuổi sao, xem nó nói chuyện này, vừa dễ nghe vừa lưu loát.”

“Đúng vậy, bộ dáng cũng càng lớn càng dễ nhìn.” Một tức phụ khác nói.

“Là do Liên Tứ tẩu tử dạy dỗ tốt, xem người ta suy nghĩ chu đáo, nàng làm việc thật là biết giữ thể diện.”

Chu thị thấy Liên Mạn Nhi kéo Triệu thị đi, trong lòng vô cùng bất mãn, hiện tại lại nghe mấy nàng dâu trong thôn khen Liên Mạn Nhi và Trương thị, trong bụng càng nén bực. Bà muốn nói cái gì đó, quay đầu lại thì thấy Liên Mạn Nhi vẫn đang đứng gần cửa chưa đi xa, bà đành phải nuốt lời muốn nói xuống bụng. Những ngày qua, rốt cục bà cũng đã hiểu một chuyện, Liên Mạn Nhi không dễ chọc, nếu nói lời gì đó ở trước mặt người trong thôn, sẽ khiến cho bà không xuống đài được, sau này còn có thể trở thành trò cười trong thôn.

Hà thị cũng không vui vẻ.

“Đều là con dâu, nhà lão Tứ và lão Tam đều tốt, không đặt Nhị tẩu ta đây vào mắt… Không biết lại làm món gì ngon, tiện nghi rồi…” Hà thị lầm bầm nói. Nàng cũng không nghĩ, Trương thị không tiện làm việc, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ qua đó giúp đỡ.

Trong lòng Chu thị vốn đã tức giận, nghe thấy Hà thị lầm bầm lại càng tức giận hơn. Ở trước mặt người khác, lần này bà lại không nói gì, chỉ nghiêm khắc trừng mắt với Hà thị một cái.

Gian ngoài, Triệu thị nhất định là không chịu theo Mạn Nhi đi ăn cơm.

“Không, không phải là sợ, là… là muốn xem bà nội cháu có chuyện gì gọi bá không, nếu bá không ở đây, bà sẽ tức giận.” Triệu thị nói.

Đấy mà là “không phải là sợ”.

Liên Mạn Nhi đánh giá Triệu thị một chút, Triệu thị nói chuyện cực nhỏ, hôm nay Mạn Nhi mới phát hiện ra, giọng nói của Triệu thị rất dễ nghe.

“Trong nhà nhiều người như vậy, Nhị bá nương, cô cô, Đại tẩu, không thiếu một người Tam bá nương.”

“Mạn Nhi, bá biết cháu tốt bụng, bá, bá thật sự không thể đi.”

Liên Mạn Nhi thở dài.

“Tam bá nương, hơn nửa ngày rồi hai người còn chưa ăn gì đi, nhiều người như vậy, lát nữa có còn dư lại đồ ăn hay không còn không biết. Cho dù Tam bá nương không đói, bá cũng không sợ Diệp Nhi đói chết sao?” Liên Mạn Nhi khuyên Triệu thị, “Bá đi theo cháu, đồ ăn đã có sẵn, ăn xong rất nhanh, rồi trở về cũng không làm trễ nải chuyện gì.”

Nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, Triệu thị cũng có chút thả lỏng. Nhưng nàng sợ Chu thị đã thành thói quen rồi, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Liên Mạn Nhi xoa trán, nếu không phải là Triệu thị lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, lại là trưởng bối, nàng có thể nhịn không được mà phát cáu.

“Mạn Nhi tỷ, tỷ là người tốt, tỷ… đừng tức giận.” Liên Diệp Nhi đột nhiện nói.

Liên Diệp Nhi kéo vạt áo Triệu thị, vẫn không nói gì. Nó lớn lên rất giống Triệu thị, tính cách cũng giống, không nói không năng, quả thực có thể nói là hoàn toàn không có cảm giác các nàng tồn tại.

Nghe thấy Liên Diệp Nhi nói chuyện, Liên Mạn Nhi và Triệu thị đều chuyển ánh mắt lên người nó.

“Diệp Nhi đói bụng à, đi theo tỷ đi ăn cơm thôi.”

“Mạn Nhi, hay là cứ để Diệp Nhi đi ăn cơm với cháu. Bá vẫn nên ở lại đây mới tốt.” Triệu thị liếc nhìn Diệp Nhi, dù sao cũng là làm mẹ, cũng thương con gái, để cho Diệp Nhi ăn cơm với Mạn Nhi, chính mình thì lại không dám đi.

Liên Mạn Nhi nhìn nhìn Triệu thị, biết là không thuyết phục được nàng, đành phải thở dài, rồi kéo tay Diệp Nhi trở về Tây sương phòng.

“SaoTam bá nương con không tới?” Trương thị thấy Mạn Nhi dắt Diệp Nhi về nhưng không thấy Triệu thị, liền hỏi.

“Tam bá nương không dám tới.”

Trương thị lại thở dài một hơi, cũng không nói gì.

“Diệp Nhi, đói bụng rồi à, vậy chúng ta ăn cơm thôi.” Trương thị nói.

Bởi vì chờ Liên Mạn Nhi về rồi cùng nhau ăn cơm, nên trên bàn chỉ để bát đũa. Liên Chi Nhi và Ngũ Lang đi bưng lồng hấp bánh màn thầu và canh, còn Liên Mạn Nhi thì kéo Diệp Nhi đi tới chậu nước bên cạnh để nó rửa tay.

“Dùng cái này rửa tay.” Liên Mạn Nhi cầm xà phòng thơm đưa cho Liên Diệp Nhi.

“Xà phòng thơm?” Liên Diệp Nhi hỏi, trong giọng có chút vui mừng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Liên Mạn Nhi, nhút nhát giống như là không dám dùng, “Mạn Nhi tỷ, thứ này rất đắt tiền, muội lấy tro rửa là được rồi, cũng có thể sạch.”

“Diệp Nhi, đây là nhà tỷ, muội không cần sợ. Cho muội dùng thì muội cứ dùng đi.”

Liên Diệp Nhi đưa tay vào trong chậu nước, cẩn thận rửa sạch lòng bàn tay, lúc này mới nhận xà phòng thơm, nhẹ nhàng xoa một chút vào lòng bàn tay.

“Dùng nhiều chút.” Mạn Nhi nắm tay của Diệp Nhi, giúp nó xoa xà phòng thơm vào tay.

“Mạn Nhi tỷ, thế này là nhiều quá rồi, tay muội không xứng dùng…” Liên Diệp Nhi nhút nhát nói.

Liên Mạn Nhi nhìn Liên Diệp Nhi, vừa giận vừa thương. So với cái bánh bao Trương thị, Triệu thị còn bánh bao hơn. Trương thị là bánh bao nhưng nàng đã từng là một cái bánh bao vui vẻ, làm như vậy là vì cái mục tiêu hiền lương thục đức vĩ đại. Liên Chi Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất đều học nhẫn nhịn, nhưng không tự ti. Nhưng Triệu thị lại nuôi Diệp Nhi thành tự ti như vậy. Có cha đẻ có mẹ ruột nhưng lại không khác gì cái cây cải thìa(*).

[*Có lẽ ý của tác giả là Liên Thủ Lễ và Triệu thị quá yếu ớt, không biết bảo vệ con cái và bản thân.]

Quả thật không thể tha thứ!

Liên Mạn Nhi lại hít sâu vài hơi, thấy Liên Diệp Nhi đã rửa tay xong rồi, liền lấy khăn mặt gần đó đưa cho Liên Diệp Nhi lau khô tay.

Liên Mạn Nhi dẫn Liên Diệp Nhi lên giường, cả nhà ngồi xung quanh cái bàn bắt đầu ăn cơm.

“Diệp Nhi, cứ tự nhiên đi, cứ coi nhà thẩm như nhà mình.” Trương thị lấy một cái bánh màn thầu lớn đưa cho Diệp Nhi.

Liên Diệp Nhi nhận màn thầu, khẽ gật đầu nhưng cũng không dám ăn.

“Thẩm nói sai rồi, Diệp Nhi, đây không phải nhà bà, cháu đừng sợ, cứ ăn hết mình đi.” Trương thị vội vàng sửa lời.

“Diệp Nhi, màn thầu chấm tương thịt ăn rất ngon.” Liên Mạn Nhi vừa nói vừa làm mẫu cho Liên Diệp Nhi nhìn. Bóc một đầu mà thầu ra, cầm cái thìa múc một ít tương thịt bôi vào bên trong, bỏ thêm hai lá hành tây kẹp vào.

Tiểu Thất ngồi bên cạnh Liên Mạn Nhi, trong tay cũng cầm cái màn thầu, nhưng chưa động vào, chỉ nhìn động tác của Liên Mạn Nhi.

“Tiểu Thất, đệ làm gì vậy, không phải là chúng ta đã ăn như vậy rồi à?”

Tiểu Thất cong cong môi, nhích nhích lại gần Liên Mạn Nhi nhưng cũng không nói chuyện.

Thằng nhóc này, chắc không phải là ghen tị đấy chứ?

“Vậy, cái này tỷ cho đệ, đệ làm mẫu cho Diệp Nhi nhìn, xem ăn như thế nào nhé.”

“Dạ.” Tiểu Thất lập tức mặt mày hớn hở nhận lấy màn thầu trong tay Liên Mạn Nhi, há to miệng cắn, “Diệp Nhi tỷ, tỷ xem, ăn như vậy nè, ăn rất ngon.”

Trong lòng Liên Mạn Nhi cười thầm, Tiểu Thất là con quỷ ranh mãnh, vậy mà cũng ghen.

Đám Liên Mạn Nhi cười hì hì ăn màn thầu, mới đầu Liên Diệp Nhi cũng vô cùng câu nệ, tương thịt cũng không dám múc, vẫn là Trương thị múc tương thịt cho nó, ăn xong một cái bánh bao thì không ăn nữa, nói là ăn no rồi.

“Đứa nhỏ này, lá gan quá nhỏ, cũng quá thành thực.” Vừa nói vừa nhét cho Liên Diệp Nhi một cái bánh bao.

Trương thị dựa theo lượng cơm mà Liên Mạn Nhi hay ăn, ép Liên Diệp Nhi ăn ba cái màn thầu. Bề mặt màn thầu rất mềm, một cái màn thầu không hơn một lạng, bình thường trẻ con nông thôn rất ít khi được ăn bánh làm từ bột mì, thỉnh thoảng mới được ăn một lần, lượng cơm sẽ gia tăng. Tựa như lúc còn ở chung, bánh rán trong nhà, vì để cho ai cũng được ăn no, sẽ dựa theo mỗi người nửa cân mà làm.

Ăn cơm xong, Liên Diệp Nhi liền tranh việc dọn bàn, rửa chén với Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi.

“Diệp Nhi, muội cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay nhất định là muội đã rất mệt mỏi rồi.” Liên Mạn Nhi nói. Triệu thị cũng dẫn Liên Diệp Nhi ra ngoài tìm Liên Đóa Nhi giống bọn họ, về nhà lại giúp Trương thị hấp màn thầu, nấu canh, lại còn nấu cơm ở Thượng phòng, nhất định là vô cùng mệt mỏi.

“Mạn Nhi tỷ, giúp các tỷ làm việc, muội một chút cũng không mệt.” Liên Diệp Nhi nói.

“Diệp Nhi thật khéo nói.” Liên Mạn Nhi cười nói.

“ Mạn Nhi tỷ, muội nói thật mà.” Liên Diệp Nhi vội nói.

Liên Mạn Nhi nhìn thấy vành mắt Liên Diệp Nhi đỏ lên, thầm nghĩ đúng là đứa trẻ thành thực, liền vội vàng trấn an nó.

“Tỷ tin, Diệp Nhi muội đừng nôn nóng…”

“Mạn Nhi tỷ.” Liên Diệp Nhi cúi đầu giúp Liên Mạn Nhi rửa chén. “Muội muốn  học theo tỷ.”

[Chú giải]

*Vạch áo cho người xem lưng: 指脊梁骨chỉ tích lương cốt-Chỉ cột sống, có lẽ t/g muốn nói là戳脊梁骨 trạc tích lương cốt- đâm cột sống, nghĩa tương đương với câu “vạch áo cho người xem lưng”, chỉ người tự khoe điểm xấu của mình để người ta bàn luận sau lưng.

*Vừa giận vừa thương: “Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh”. Đây là danh ngôn của Lỗ Tấn, thuộc tiểu thuyết “Khổng Ất Kỷ

Ai kì bất hạnh: nói đến cảnh ngộ bất hạnh của ai đó mà cảm thấy bi ai.

Nộ kì bất tranh: là nói đến ai đó không có chí tiến thủ, không có ý định thay đổi bản thân mà cảm thấy phẫn nộ và tiếc nuối.

Discussion4 Comments

  1. Gấu áXù Phu Nhân

    Ôi diệp nhi đáng thương, mấy chục chương truyện h mới thấy nàng mở miệng….
    Bái mạn tỷ làm sư phụ đi, nàng sẽ có thể sống tốt hơn…. chứ ăn k dám ăn nói k dám nói, này hành hạ 1đứa nhỏ k khỏi quá đáng đi.

  2. Diệp nhi đi theo MN thì hai mẹ con Triệu thị sẽ có cơ hội ngẩng đầu lên với mn

  3. LDN muốn học theo LMN? Muốn thay đổi mjh sao? Muốn mạnh mẽ hơn ko bị bắt nạt nữa? Chắc h trog thâm tâm cô bé LSN đag rất hâm mộ LMN a vì LMN hok sợ chu thị kkkkk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: