Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 55

5

Chương 55: Liên Mạn Nhi chế tác

 

Liên Thủ Tín đã tỏ rõ thái độ, còn có lời nói của Liên lão gia tử, mọi người đều phải làm việc, nhanh chóng gặm cái bánh đã có chút cứng rắn, mấy người Nhị Lang, Tam Lang đều đẩy xe ra, cầm nông cụ, dưới ánh mắt âm trầm của Liên lão gia tử, Hà thị cũng không còn nôn oẹ, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng đi ra đồng.

Nhìn một đám người đều ra đồng làm việc, Liên Mạn Nhi trở lại Tây sương phòng.

Trương thị ngồi ở trên giường gạch, thấy Liên Mạn Nhi tiến đến, vội hỏi, “Mạn Nhi, chuyện thế nào rồi hả?”

Liên Mạn Nhi ngồi vào bên cạnh Trương thị.

“Cha bảo con nói cho mẹ biết, chuyện ở riêng đã được quyết định rồi.” Liên Mạn Nhi nói với Trương thị, “Mấy người Nhị bá đều không đi làm việc, Nhị bá nương nói tách ra, bảo nhà mình ra ở riêng. Cha đã bàn với ông nội, nhà mình tách ra sống một mình. Ông đã đồng ý, nói phải hoa mầu thu hoạch trước, rồi mới bàn về việc tách ra như thế nào.”

Trương thị sợ run một hồi, “Chia thì chia thôi, cuối cùng vẫn phải đi tới một bước này.”

“Mẹ à, mẹ đừng suy nghĩ linh tinh nữa, hiện tại việc quan trọng mà mẹ cần làm đó là bồi dưỡng thân thể cho tốt. Những ngày này, mẹ cũng không cần lo lắng nhiều việc, người khác nói cái gì, mẹ cứ coi như là không nghe thấy là được.” Liên Mạn Nhi nói.

“Mẹ liên lụy các con rồi.”

Trương thị thở dài một hơi, tiếp theo trịnh trọng gật đầu. Về sau nguồn lao động chủ yếu của cái nhà này chính là nàng và Liên Thủ Tín rồi, vì không muốn liên lụy Liên Thủ Tín, liên lụy bọn nhỏ, nàng cũng phải cố gắng bồi dưỡng thân thể cho tốt.

“Mạn Nhi, mẹ không hồ đồ, biết phân rõ nặng nhẹ. Con yên tâm đi, hiện tại mẹ cũng đã thông suốt rồi. Đợi sức khỏe của mẹ tốt hơn rồi, mẹ không tin chúng ta không thể sống tốt!”

Liên Mạn Nhi thấy Trương thị nghĩ được như vậy, trong lòng rất cao hứng, cuộc sống cần loại nghị lực này.

“Vâng, mẹ, về sau chúng ta nhất định có thể sống tốt.”

Đã quyết định ở riêng. Liên Mạn Nhi tính có một số việc vẫn phải tìm hiểu một chút. Chờ đến buổi tối, cả nhà ăn cơm xong. Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Thủ Tín và Trương thị: “Cha, mẹ nếu phải ở riêng, chúng ta có thể được chia những thứ gì?”

Trương thị nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín.

“Chia hay không chia cũng mặc, đợi mẹ khỏe hơn rồi, mẹ sẽ cùng cha con dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trồng trọt chút ít, cũng có thể nuôi sống các con.”

Liên Thủ Tín liền gật đầu.

Trương thị và Liên Thủ Tín là người hiền lành, từ nhỏ đã được truyền thụ phẩm chất khiêm nhường, lại có một chữ hiếu lúc nào cũng ở trong lòng. Bọn họ không muốn tranh chấp. Thậm chí không hiểu phải tranh đoạt lấy lợi ích, dù cho đó là thứ bọn họ vốn nên nhận được.

“Cha, mẹ, nhà chúng ta mấy miệng ăn. Lại nói, dựa vào cái gì mà không chia cho chúng ta?” Liên Mạn Nhi nói với Trương thị, “Mấy năm nay. Cha mẹ thức khuya dậy sớm. Có công có việc gì cũng làm không ít. Cũng như con trai, con dâu, cháu trai, cháu gái, người khác có phần, thì chúng ta cũng có. Trừ phi. Cha, mẹ từ nay về sau không nhận ông và bà nữa.”

“Mạn Nhi, lời này không thể nói lung tung.” Trương thị vội nói.

“Cho dù ở riêng cái gì cũng không cho chúng ta, ông bà ở bên đó, nên hiếu kính thì chúng ta vẫn phải hiếu kính.” Liên Thủ Tín nói.

Liên Mạn Nhi sớm đã biết bọn họ sẽ nói như vậy.

“Vậy là được, chúng ta đừng nói trước bọn họ có chịu cho hay không, cứ nói nếu như phân chia công bằng, nhà chúng ta có thể được chia những thứ gì?”

Nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, Liên Thủ Tín và Trương thị cũng suy xét.

“Đầu tiên là căn phòng này, chúng ta còn phải ở đây. Phòng ở hẳn là sẽ chia cho chúng ta.” Trương thị nói.

Đại viện(*) này của Liên gia vô cùng nghiêm chỉnh, Liên lão gia tử và Chu thị ở Đông phòng, Tây phòng là Đại phòng, Đông sương phòng là Nhị phòng, Tây sương phòng thì là hai nhà là nhà bọn họ và nhà Liên Thủ Lễ. Khi đó, Liên gia đã bắt đầu bán đất, nên không có tiền dư làm tân phòng, mới để cho hai nhà bọn họ chen chúc trong một chỗ.

[*Đại viện: khu vực có nhiều hộ gia đình ở.]

Bố cục của Tây sương phòng và Thượng phòng rất giống nhau, vừa vào cửa là một gian phòng ở bên ngoài, hai bên đều bố trí một cái bếp. Cả nhà Liên Thủ Tín ở hai gian phía nam, cả nhà Liên Thủ Lễ ở một gian phía bắc. Vốn Liên Thủ Tín ở cũng là một gian, về sau Trương thị liên tục sinh mấy đứa con, thật sự ở không đủ, nhưng trong nhà lại không có tiền xây phòng mới, nên thừa dịp lúc nông nhàn, nhờ người hỗ trợ, xây thêm một gian.

“Xà nhà gian phòng này, gỗ cửa sổ, đều là ông ngoại con cho. Tốn ít tiền lợp nhà bằng đất bùn, không có tốn tiền công, vì bà con trong thôn ai đến làm giúp thì nhà mình bao ăn.” Trương thị nói.

Ở riêng phòng ốc và đất đai là cái chính rồi.

“Vậy đất thì chúng ta có thể được chia bao nhiêu?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.

“Hiện tại là ba mươi mẫu đất, ông nội con một mảnh, bốn phòng mỗi phòng một mảnh, có lẽ chúng ta sẽ được chia sáu mẫu đất.” Trương thị là dựa theo quy tắc tách riêng ở nông thôn mà tính.

“Có sáu mẫu đất này…” Trương thị bắt đầu lên kế hoạch, nàng và Liên Thủ Tín tỉ mỉ chăm sóc, lại khai hoang một ít đất, hàng năm có thể thu 2000 cân lương thực, đủ bọn họ ăn rồi. “Nửa cái sân nhỏ phía trước lại chia cho chúng ta, có thể nuôi gà, chính giữa trồng một chút rau, ở phía dưới nữa lại dựng một cái chuồng heo, một năm nuôi ba bốn con heo. Trứng gà đổi thành tiền, đủ để tiêu vặt, dịp tết có thịt gà và thịt heo ăn, lại bán ba con heo, một năm tích góp có thể mua thêm vài mẫu đất…”

Lúc đầu nói đến ở riêng, Trương thị còn có chút không được tự nhiên, hiện tại lại trù tính lập kế hoạch, trên mặt Trương thị lộ ra nụ cười khát khao. Nàng và Liên Thủ Tín có thể chịu được cực khổ, các con đều hiểu chuyện chăm chỉ nhanh nhẹn, có thể giúp đỡ không ít việc. Cuộc sống của bọn họ làm sao có thể không tốt được, không chỉ có thể tốt, khẳng định rất thoải mái.

Hai chữ thoải mái đột nhiên xuất hiện, Trương thị liền sửng sốt một chút. Trước kia không có ý nghĩ ở riêng này, cũng không dám nghĩ, cảm thấy ở riêng chính là không hiền lương bất hiếu, hiện tại bị buộc phải tách ra riêng, mà một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Ngẫm lại thời gian trước, nàng rốt cục hiểu rõ, cho dù mỗi ngày nàng cười ha hả, nhưng vẫn không có một chút thoải mái.

“Về sau à, cho dù ăn trấu nuốt rau, cuộc sống cũng thoải mái.” Trương thị nói ra lời trong lòng.

Ngày hôm nay mọi người đều ra đồng làm việc, Liên Mạn Nhi làm đồ ăn cho Trương thị, rồi đi ra Thượng phòng. Cái nhà này vì sao phải tách ra, trong lòng Liên lão gia tử hiểu rõ. Như vậy lúc ở riêng, cũng sẽ không bạc đãi bọn họ. Thế nhưng còn có một Chu thị, nếu như Liên Thủ Tín chủ động đưa ra đề nghị ở riêng, Chu thị tuyệt đối có thể đuổi bọn họ ra khỏi cửa không một mảnh vải che thân, bây giờ chính là loại tình huống này, chỉ sợ Chu thị cũng không muốn chia đồ cho bọn họ.

Trước tiên phải nói chuyện một chút với Chu thị. Nói như thế nào đây, có cần phải khéo léo một chút không? Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, sau đó tự mình bác bỏ, đối với Chu thị, vẫn là nói thẳng một chút sẽ có hiệu quả tốt hơn.

“Bà nội, cháu có chuyện muốn nói với bà ạ.” Liên Mạn Nhi đi vào phòng, nói với Chu thị.

“Chuyện gì?” Chu thị nhìn Liên Mạn Nhi một cái, lại cụp mắt xuống tiếp tục làm việc.

“Về chuyện ra ở riêng, Bà nội, bà nói nhà cháu có thể được chia những gì vậy ạ?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Việc này do ông nội bay định đoạt.” Chu thị nói. Về chuyện ở riêng này, biểu hiện của Chu thị có chút quái lạ, không có cao hứng như Liên Mạn Nhi dự đoán, trái lại có chút không có tinh thần.

“Ai không biết, ở trong nhà chúng ta ông nội chỉ làm chủ một nửa, chuyện trong nhà vẫn là hơn phân nửa do bà nội làm chủ, nếu bà kiên trì cái gì, ông nội cũng buộc phải theo bà nội.” Liên Mạn Nhi nói.

Chu thị cảm thấy đây là Liên Mạn Nhi nịnh nọt bà, liền hừ một tiếng.

“Mẹ cháu sảy thai, thiếu chút nữa là mất mạng. Về sau cuộc sống khó khăn, đều là do bà nội sinh ra, đến lúc đó bà nội vì cha cháu mà nói hai ba câu. Lần này thiếu chút nữa là mẹ cháu mất mạng, bên ngoài đều đang nói chuyện này, có người hỏi ca ca và tỷ tỷ cháu, vì sao mẹ cháu lại sảy thai, vì sao không tranh thủ thời gian đi mời lang trung, ca ca và tỷ tỷ cháu lại cái gì cũng không nói.” Liên Mạn Nhi nói.

Chu thị thả kim may trong tay xuống.

“Mạn Nhi, rốt cuộc là bay muốn nói gì?”

“Cháu muốn thương lượng với bà nội, lúc ra ở riêng xin bà nói giúp nhà cháu, phân chia công bằng một chút, nên là của nhà cháu thì cho nhà cháu.” Liên Mạn Nhi nói, “Bà cũng không thể để cho nhà cháu uống gió tây bắc a. Đúng rồi, còn có bảy mươi lượng bạc tiền nhân tình kia, vẫn là trả cho xong trước khi tách ra, về sau ở riêng, chính là ân tình của một nhà chúng cháu, như vậy không tốt lắm.”

“Bay còn muốn bảo ta móc ra bảy mươi lượng bạc?” Chu thị trừng mắt nhìn Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi không lui bước.

“… Đại bá và Đại bá nương muốn bán cháu lấy tiền, vài ngày trước cũng đã loan truyền khắp nơi rồi, cha và ông nội đều ra mặt mới miễn cưỡng áp chế được chuyện này. Việc này à, đè xuống không dễ dàng, nhắc tới cũng không khó. Đến lúc đó, thanh danh của Đại bá bị phá hủy, sẽ không thể làm quan được. Còn có chuyện của mẹ cháu, nếu mọi người đều biết chân tướng, về sau cô cô muốn gả cho một gia đình tốt, chỉ sợ khả năng không lớn.”

“Bay cái nha đầu lẻo mép này, bay dám hù dọa ta?”

“Bà nội, cháu cũng không hù dọa bà. Yêu cầu của cháu cũng không quá đáng, đều là thứ chúng cháu nên được, hơn nữa còn là ít. Cháu đã nói đến đây, bà tự mình nghĩ đi.” Liên Mạn Nhi rất trấn định.

“Những lời này là cha bay bảo bay nói, hay là mẹ bay bảo bay nói?”

“Đều không phải, là cháu tự mình nghĩ.” Liên Mạn Nhi nói, “Bà nội, cháu cũng không giống như cha mẹ cháu, mặc kệ ai cũng có thể chà đạp văn vê. Ai tốt với cháu, cháu mới tốt lại. Ai không cho nhà của cháu sống dễ chịu, cháu sẽ làm cho người đó càng khổ sở hơn.”

“Bay, bay dám?” Chu thị bị khí thế của Liên Mạn Nhi trấn trụ.

“Có cái gì không dám, sống cũng sống không nổi nữa rồi.” Liên Mạn Nhi ngược lại nở nụ cười, “Đúng rồi, bà nội, cháu thấy bà vẫn là bớt chút thời giờ dẫn cô cô đi đến miếu dập đầu đi, hai ngày nay, cháu nằm mộng thấy đứa nhỏ kia dẫn chúng ta đi dạo…”

Chu thị lại hít một hơi khí lạnh.

Liên Mạn Nhi vén rèm đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy một cái đầu nhỏ đen thui đang ép sát vào cửa ở bên ngoài, dỏng tai lên để nghe lén.

“Tiểu Thất.” Liên Mạn Nhi làm bộ hung dữ.

Tiểu Thất thấy bị Liên Mạn Nhi phát hiện rồi, ngượng ngùng mà sờ sờ đầu của mình, cười hì hì nhích lại gần.

“Nhị tỷ, đệ sợ tỷ một mình chịu thiệt.”

“Đệ đã nghe thấy hết rồi?”

Tiểu Thất gật gật đầu.

“Đừng nói với cha mẹ.” Liên Mạn Nhi dặn dò Tiểu Thất.

“Đệ biết mà, Nhị tỷ là vì muốn tốt cho nhà chúng ta.” Tiểu Thất nói.

Cuối cùng Liên gia cũng thu hoạch xong một xe hoa mầu trở về nhà, trời u u ám ám, nhưng vẫn không có mưa. Chẳng qua là bởi vì trời đầy mây, độ ẩm cao nên thời gian phơi ngũ cốc ở sân tuốt lúa phải qua loa, kéo dài. Liên lão gia tử mời Lý Chính, hàng xóm Vương lão hán là cha của Xuân Trụ, còn có Ngô Ngọc Xương là con trai lớn của chị họ Chu thị, mọi người ngồi xuống, chính thức bàn luận chuyện chia nhà như thế nào.

Liên gia bây giờ chia nhà có chút khó hiểu, không phải đều tách ra, chỉ có con trai nhỏ nhất, cả nhà lão Tứ Liên Thủ Tín tách ra. Hiện tại vợ Liên Thủ Tín bệnh nằm trên giường, mấy đứa nhỏ còn phải nhiều năm nữa mới có thể khôn lớn thành người. Mọi người ở cùng thôn, những chuyện lớn nhỏ gần đây của Liên gia, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nguyên nhân tách ra cũng đoán được.

“Cây lớn phân cành…” Liên lão gia tử hít vài hơi thuốc lá, rốt cục cũng mở miệng nói. Lời này của ông còn chưa nói hết, đã nghe thấy tiếng xe ngựa dừng ở ngoài cổng, tiếp theo là tiếng mở cổng, một đoàn người từ bên ngoài đi vào.

“Ôi cha, sui gia đến rồi sao.”

Discussion5 Comments

  1. Chuyện ở riêng vẫn chưa giải quyết xong,thân gia đến có chuyện gì nửa không.xem tiêp,xem tiếp

  2. Chu thị này mê tín quá bị Liên Mạn Nhi hù hoài,haha, Chi thị cũng nên quen với cảm giác chịu thiệt đi, cả ngày đi đày đọa người khác, hoạch họe con dâu,hứ, bây giờ bị LMN cho ăn thiệt, già mà k biết tích đức cho con cháu

  3. Gấu áXù Phu Nhân

    Ôi đe dọa mụ chu…. oa mạn tỷ quả thực rất siêu nhân đi.
    Nếu chia ra ắt hẳn liên lão tử cũng chia đều cho nhà mạn tỷ, ngại mụ chu cò.kè mà thôi….
    Tiểu thất đáng yêu quá, lại hiểu chuyện nữa.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: