Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 11

13

Chương 11: Tầm bóp ngọt

Editor: Rabbit dễ thương

Beta: Tiểu Tuyền

Lúc Liên Mạn Nhi mở mắt, sắc trời đã sáng từ lâu rồi. Không biết có phải do đêm hôm qua uống chén thuốc kia không, bây giờ Liên Mạn Nhi cảm thấy tinh thần rất tốt, thân thể cũng không mất sức giống hôm qua nữa.

“Mạn Nhi, tỉnh rồi à?”

Liên Mạn Nhi gật đầu, từ trên giường ngồi dậy. Tất cả người trong nhà đều đã thức dậy hết rồi, nàng là người ngủ dậy muộn nhất.

Liên Chi Nhi đi tới giúp Liên Mạn Nhi mặc quần áo vào, lại nhanh nhẹn gấp lại chăn đệm, để vào trong đầu cái tủ ở đầu giường.

“Mạn Nhi muội chờ chút, tỷ đi lấy nước rửa mặt cho muội.” Liên Chi Nhi nói xong liền đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, đã bưng một chậu nước tiến vào, lại có thêm một hộp muối nhỏ màu xanh.

Người nhà này có thói quen vệ sinh rất tốt. Liên Mạn Nhi nghĩ bụng, sau khi chà răng rửa mặt xong, Liên Chi Nhi lại cầm lược tới, tháo mái tóc của Liên Mạn Nhi ra.

“Mạn Nhi, vết thương trên đầu muội sợ là còn chưa lành, không thể dính nước, qua mấy ngày nữa mới có thể gội đầu.” Liên Chi Nhi chải đầu cho Liên Mạn Nhi, nhẹ nhàng, cố gắng không đụng đến vết thương trên đầu Liên Mạn Nhi, sau đó lại tết thành hai bím tóc cho Liên Mạn Nhi.

“Cha và mẹ đâu rồi tỷ, còn có ca ca và Tiểu Thất đang làm gì?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Chi Nhi.

“Cha đi cùng Đại bá đến nhà Lão Kim lãnh tiền, mẹ đang ở bên ngoài sắc thuốc cho muội, Ngũ Lang và Tiểu Thất đi ra ngoài từ sáng sớm, cũng không nói đi đâu.” Liên Chi Nhi nói.

Hai tỷ muội đang nói chuyện, thì Trương thị bưng chén thuốc đã sắc xong từ từ đi vào.

“Mạn Nhi, uống hết thuốc trước đi, lúc nữa ăn cơm cho ngon.”

Liên Mạn Nhi nhìn chén thuốc đen thui, trong miệng đã cảm thấy đắng, chần chờ không chịu nhận chén thuốc.

Trương thị đương nhiên là nhìn ra suy nghĩ của Liên Mạn Nhi, bất giác trong lòng đau xót. Sáng sớm nàng đã lên Thượng phòng, muốn xin cho Liên Mạn Nhi một quả trứng gà và một ít đường, lại bị Chu thị mắng rồi đuổi về, nói nàng quá nuông chiều con cái, trong mắt không có cha mẹ già.

“Con đã khỏe rồi, không cần uống thuốc nữa đâu mẹ.” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói.

“Mạn Nhi, thuốc này không đắng đâu con, mẹ vừa nếm thử rồi, thật không dễ dàng con mới…, con chịu khó nhịn một chút, uống một ngụm là hết mà.” Trương thị chỉ có thể dỗ dành Liên Mạn Nhi.

Thuốc này dường như đúng là có chút hiệu quả, muốn sau này có những ngày an lành, thì phải chăm sóc thân thể cho tốt trước đã. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, liền nhận lấy chén thuốc.

Lúc này, Liên Ngũ Lang dẫn theo tiểu Thất từ ngoài cửa chạy vào.

“Mạn Nhi, cho muội tầm bóp ngọt nè.” Liên Ngũ Lang đổ một đống trái cây nhỏ màu xanh từ trong vạt áo ra.

Liên Mạn Nhi buông chén thuốc, cầm một quả lên xem. Trái tầm bóp ngọt này, lớp vỏ bên ngoài là một lớp sợi đay, đã hơi khô héo, có màu vàng. Bóc lớp vỏ này ra, bên trong mới là trái tầm bóp ngọt chắc mẩy có hơi ngả vàng. Kiếp trước lúc nàng còn rất nhỏ đã từng ăn, rất ngọt, còn có thể móc ruột bên trong ra, nhai chơi.

“Mạn Nhi, muội nếm thử đi, ngọt cực kỳ.” Liên Ngũ Lang cũng bóc một trái ra đưa cho Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi nhận lấy rồi bỏ vào trong miệng nhai, sau đó khẽ gật đầu, đúng là ngọt đấy.

“Nhị tỷ, tỷ uống thuốc xong rồi ăn nó, trong miệng sẽ không đắng nữa đâu.” Tiểu Thất ngẩng mặt lên nói.

Liên Mạn Nhi nhịn không được bật cười. Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Ngũ Lang và Tiểu Thất nhìn thấy Liên Mạn Nhi nở nụ cười, cũng đều cười theo.

Cả người Liên Ngũ Lang và Tiểu Thất đầy sương do sáng sớm đi ra ngoài, hái tầm bóp ngọt cho nàng, sợ nàng uống thuốc sợ đắng. Nhưng mà, tầm bóp ngọt này là cây dại à?

“Nhiều tầm bóp ngọt như vậy, hai đứa lấy được ở đâu?” Không đợi Liên Mạn Nhi hỏi, Trương thị đã mở miệng hỏi trước.

“Ở trong nhà Nhị Nha đó.” Tiểu Thất lanh mồm lanh miệng mà đáp.

“Ai cho các con hái, người lớn trong nhà nó có biết không?”

“Mẹ yên tâm đi, sáng sớm con và tiểu Thất đã đi bắt mấy con dế, đổi với ca ca của Nhị Nha đấy, mẹ Nhị Nha cũng biết nữa.” Liên Ngũ Lang nói.

Lúc này Trương thị mới thoải mái.

Thì ra không phải cây dại, Liên Mạn Nhi nghĩ ở trong lòng, quả tầm bóp này còn gọi là trái toan tương(*), có hai loại. Một loại ngọt, cho dù lúc còn xanh cũng rất ngọt. Một loại khác lại đắng, sau khi chín hoàn toàn sẽ trở thành màu đỏ, thì có vị chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon, với lại còn có giá trị dùng làm thuốc. Đối với cổ họng sưng đau đặc biệt có hiệu quả, còn có thể trị cảm mạo, kiết lỵ, đau bụng kinh và viêm phụ khoa.

“Chỉ có tầm bóp ngọt, không có tầm bóp đắng à?” Liên Mạn Nhi lẩm bẩm nói.

“Tầm bóp đắng?” Tiểu Thất nghe thấy được, vội nói, “Tầm bóp đắng chúng ta cũng có, nhưng mà Tú Nhi cô cô không cho chúng ta chạm vào.”

“Tầm bóp đắng nào có ngọt như tầm bóp ngọt. Nếu muốn ăn, cũng phải hai ngày nữa mới có thể ăn. Mạn Nhi, nếu muội muốn ăn, đến lúc đó ca sẽ lên núi hái cho muội, chỗ đó có rất nhiều.” Liên Ngũ Lang nói.

Hóa ra cũng có cây dại à, Liên Mạn Nhi nghĩ, tầm bóp đắng dùng làm thuốc không cần phải đợi đến lúc chín hoàn toàn, có lẽ có thể hái để đổi lấy chút tiền tiêu vặt.

“Đến lúc đó hái nhiều thêm một chút, có thể bán lấy tiền.” Liên Mạn Nhi nói.

Chỗ này của bọn họ, tầm bóp ngọt thì hiếm thấy, nhưng tầm bóp đắng lại rất bình thường. Gần như nhà nào cũng có mấy cây, mọi người cũng ít khi ăn, phần lớn là để mấy đứa nhỏ trong nhà nhai chơi. Mấy cây trên núi, là hắn phát hiện, căn bản không có người đi hái. Mấy thứ này cũng có thể đổi lấy tiền? Liên Ngũ Lang không tin, nhưng vì dỗ dành muội muội, cũng gật đầu theo.

“Ừ, đến lúc đó ca ca sẽ hái cho muội.”

“Mạn Nhi mau uống thuốc đi, lát nữa thuốc sẽ nguội mất.” Trương thị nói.

Lần này Liên Mạn Nhi rất nghe lời mà bưng chén thuốc lên, chưa kịp uống, chợt nghe thấy trên Thượng phòng truyền đến tiếng mắng chửi vô cùng mạnh mẽ của Chu thị.

“… Đồ lòng dạ hiểm độc, lẳng lơ lại vừa lười vừa tham ăn, mặt trời chiếu đến mông rồi còn không biết dậy mà làm việc, muốn lão già chúng ta chết đói à…”

Trương thị vội đứng lên, muốn đi lên Thượng phòng.

“Mẹ.” Liên Mạn Nhi vội gọi Trương thị lại. Nàng biết, mấy con dâu nhà Liên gia là thay phiên nhau nấu cơm, ngày hôm qua Trương thị đã nấu, hôm nay bất kể là đến phiên ai, cũng không liên quan đến Trương thị. Chu thị lại là người không phân phải trái, bây giờ mà Trương thị tới, chỉ có thể bị mắng oan, còn phải gánh trách nhiệm thay người khác.

“Nhất định là Nhị bá nương đã quên nấu cơm rồi, mẹ qua đó hỗ trợ. Bằng không thì không biết đến lúc nào cả nhà mới có cơm ăn, đại bá, nhị bá và cha con còn phải lên trấn trên.” Trương thị nói với Liên Mạn Nhi, vẫn muốn đi ra ngoài.

Liên Mạn Nhi âm thầm xoa trán, thật đúng là lòng trách nhiệm cao, tiếc là không đúng lúc.

“Mẹ, con không muốn uống thuốc, mẹ đút cho con đi.” Liên Mạn Nhi mở to hai mắt nhìn Trương thị. Nói thẳng không cho Trương thị đi, thì nhất định không được, chỉ có thể làm nũng.

Quả nhiên, Trương thị thấy con gái mình đầu vẫn còn quấn vải, mắt lấp lánh mở to nhìn mình mong đợi, mềm lòng, bàn chân đã bước qua cửa cũng thu lại, ngồi xuống giường, bưng chén lên, bắt đầu đút thuốc cho Liên Mạn Nhi uống.

“Mẹ, con muốn uống từng ngụm, uống một ngụm, ăn một trái tầm bóp ngọt.” Liên Mạn Nhi cố ý nói.

“Được.” Trương thị đang sốt ruột muốn lên Thượng phòng nhưng thấy con gái như vậy, cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Liên Mạn Nhi vừa uống thuốc Trương thị đút, lại vừa ăn tầm bóp ngọt được Liên Chi Nhi và Tiểu Thất bóc vỏ cho nàng.

Bên trong Thượng phòng, Chu thị đã mắng hết nước hết cái một hồi, nhưng không có người tới, cuối cùng cũng ngừng mắng.

“Tứ tẩu, mẹ bảo tẩu qua đó.” Liên Tú Nhi đen mặt tiến vào, quăng lại một câu rồi xoay người rời đi, lại đi gọi Triệu thị và Hà thị.

Chu thị đang muốn dạy dỗ đám con dâu rồi đây, Liên Mạn Nhi âm thầm thè lưỡi.

Không có lý do để ngăn cản Trương thị nữa, Liên Mạn Nhi liền đi theo Trương thị lên Thượng phòng.

Liên lão gia tử không có trong phòng, Liên lão thái thái Chu thị ngồi thẳng lưng ở trên giường gạch, hung dữ nhìn chằm chằm vào mấy người con dâu đang đứng.

“Hôm nay đến phiên ai phải nấu cơm hả?” Chu thị hỏi.

Hà thị dùng tay lau khóe mắt, vứt một cục dử mắt xuống mặt đất, giữ im lặng. Triệu thị rụt người, cúi đầu, không dám nói lời nào. Cổ thị không có tới, nghe nói là thân thể không thoải mái.

Trương thị đang muốn mở miệng.

Liên Mạn Nhi vội vàng dùng sức kéo ống tay áo của Trương thị một cái. Chu thị sao lại không biết ai phải nấu cơm ngày hôm nay, hỏi như vậy, rõ ràng là cái bẫy.

Trương thị cúi đầu trông thấy ánh mắt lo lắng của Liên Mạn Nhi, là không muốn nàng nói chuyện. Nghĩ đến con gái út lanh lợi, hiểu chuyện, hiếu thuận, không tự chủ được mà ngậm miệng lại.

Con dâu cả nói thân thể không khỏe nên không tới, con dâu thứ hai thì bộ dạng đanh đá, ngay cả Trương thị bình thường hiền lành, phúc hậu nhất cũng không chịu tiếp lời, trong lòng Chu thị càng thêm tức giận.

“Đều điếc hết rồi hả? Ta hỏi bọn bay không nghe thấy?” Chu thị quát.

Liên Mạn Nhi kéo áo Trương thị, không cho nàng nói chuyện.

Chu thị thấy không có ai trả lời, kìm nén tức giận, nhìn mấy đứa con dâu một cái, cuối cùng chỉ vào Trương thị.

“Vợ Lão Tứ, bay nói, hôm nay đến lượt ai phải nấu cơm hả?”

Cái này gọi là gì đây, cầm quả hồng mềm mà nắn à, hay là chọn dùi đánh trống?

“Mẹ, hôm nay…” Trương thị vội mở miệng nói.

“Mẹ, ngày hôm qua là chúng ta làm cơm.” Liên Mạn Nhi vội vàng chặn đứng lời của Trương thị, “Hôm nay đến lượt ai vậy ạ?”

Trương thị muốn giữ thể diện cho con gái, liền hùa theo một câu, “Đúng vậy.”

Chu thị tức muốn lộn ruột, vậy mà Trương thị không mắc câu, bà chỉ có thể chuyển hướng sang Hà thị.

“Ngày hôm qua thì vợ lão Tứ nấu, hôm nay không phải là đến phiên bay sao, sao bây giờ bay mới thức dậy…, muốn bỏ đói ta và cha bay à?”

Hà thị đã có chuẩn bị từ trước.

“Mẹ, mẹ cũng nói ngày hôm qua là vợ lão Tứ nấu, hôm nay sao lại đến phiên con rồi, chồng con chính là đứng hàng thứ hai đấy.” Hà thị nói, “Lúc đại tẩu ở trấn trên thì không cần nói, hiếm khi mới về nhà, tẩu ấy còn không phải là con dâu của cha mẹ sao, không cần phải nấu cơm cho cha mẹ ăn.”

“Mày!” Chu thị chỉ vào Hà thị, bình thường cái ả con dâu này là lười nhất, lại không ngại bày trò, cũng không đem lời của bà để vào trong lòng. Thế nhưng mà, lời của Hà thị nói ngày hôm nay cũng có đạo lý. Cổ thị đi theo lão Đại ở trấn trên quanh năm, rất ít khi hầu hạ ở trước mặt bà. Bây giờ trở về rồi, còn không cần hầu hạ bà chắc?

Bây giờ có thể nói thân thể không thoải mái, gọi ả, ả không đến, vậy sau này thì sao? Lòng Chu thị trầm xuống, tiếp đó lại buông lỏng. Về sau cho dù Cổ thị có làm phu nhân của quan lớn, đó cũng là con dâu của bà. Bà là lão thái thái, là mẹ của lão Đại Liên gia.

Bây giờ hẳn là nên lấy phép tắc ra, miễn cho về sau trong mắt Cổ thị không có bà.

Nghĩ vậy, Chu thị quyết định chủ ý.

“Đi gọi Đại tẩu con đến đây.” Chu thị nói.

[Chú giải]

*Tầm bóp ngọt, quả thù lù (Bên Trung Quốc gọi nó là 甜姑娘儿-Điềm cô nương nhi-Ngọt kỹ nữ), ngoài ra, còn có Tầm bóp đắng, TQ gọi là苦姑娘儿-khổ cô nương nhi- đắng kỹ nữ, tên khác là trái toan tương 酸浆果, toan nghĩa là chua, tương quả là quả mọng, loại quả chứa nhiều nước có vị chua. Bên dưới là hình ảnh của tầm bóp.

 

Discussion13 Comments

  1. Vui thật,mẹ chồng ra oai kiểu này không biết Cổ thị kiếm cớ gì hay đẫy cho ai chịu đây
    Chắc Trương thị chịu nữa rồi

  2. haha,tự đánh nhau đây mà,ai mà hiểu biết thì đừng có nhúng tay vào kẻo bị chết thay còn không hay biết, gia đình lão tứ sống tốt dc ban phúc mới cho Liên Mạn Nhi tới

  3. Bà Chu thị này cũng quá đáng rồi mẹ chồng mà cứ như bà chủ vậy muốn được nhận thì cũng phải biết cho đi chứ

  4. Không biết Mạn Mạn có thể cải tạo được tư tưởng và suy nghĩ của cha mẹ Mạn Mạn ko, thật sự đây là con đường gian truân và vất vả cho nữ chính của chúng ta.

  5. Trước nay Trương thị ôm tất cả vào ng nên các bà chị dâu kia ỷ lại. Lần này MN bắt đầu tiến hành cải tạo cha mẹ mình .

  6. Đúng là bẫy Tưởng thị mà, cứ ai hiền lành thì bắt nạt, LMN lúc nào cũg pải ở bên hỗ trợ tưởg thị a, để đỡ pải bị coi như qả hồg mềm bị cái nhà này nắn bóp! Rồi bánh lái bẻ qa hà thị rồi bị hà thị bẻ qa cổ thị, ko bít cuộc đấu này sẽ gây cấn thế nào a.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: