Thứ Nữ – Chương 117

0

Chương 117

 

 

Nhị lão gia xuất hiện, khiến cho Thái tử rất khiếp sợ, hắn bị mấy cái thị vệ ở ngoài thành bắt được, giống như là bị người ta nhốt trong sơn động, bị một tiều phu phát hiện, mới được cứu ra, một thân nho bào bị cái gì đó kéo thành vải rách, tóc tán loạn, khuôn mặt tiều tụy, tiến đại đường liền hướng Thái tử quỳ xuống, hai mắt rưng rưng, vừa thống khổ vừa xấu hổ nói: “Điện hạ, thần, đáng chết, thần không kịp thời ngăn cản tiện nội hành hung, thần nguyện bị phạt.”

Ánh mắt Thái tử lợi hại nhìn Nhị lão gia, lạnh lùng hỏi thăm: “Lãnh đại nhân như thế nào bị người nhốt trong sơn động?”

Nhị lão gia lệ rơi đầy mặt, đối với Thái tử dập đầu mấy cái, đứng nguyên tại chỗ không dậy nổi, thanh âm rung động nói: “Ngày ấy, thần phát hiện tiện nội thần sắc không đúng, liền nghi ngờ hỏi nàng, nàng chỉ… qua loa vài câu, về sau thừa dịp thần ra ngoài, sai người trới thần nhốt trong sơn động, mỗi ngày đưa cơm nước, sợ thần chết đói… Nói là đợi sự tình qua đi, lại thả thần ra, kết quả, hôm qua, người đưa cơm nước kia liền không thấy đâu, nếu không có có tiều phu hảo tâm phát hiện, thần chỉ sợ…”

Thái tử nghe xong nhíu lông mày, thấy Nhị lão gia cũng không giống như đang nói dối, trong nội tâm ngược lại thêm vài phần hoài nghi, bất quá, tuy việc này còn có kỳ quặc, nhưng nếu Lãnh phu nhân làm được đến như thế, tâm cơ nàng  không khỏi tàn nhẫn quá mức, chẳng lẽ nàng lường trước được sự tình ngày ấy chắc chắn sẽ bị bại lộ hay sao? Biết rõ sẽ thất bại vậy cần gì phải đánh cược chứ, xem kiểu người như nàng vậy, cũng không phải người không có tính toán trước à?

Bất quá lúc này cũng tìm không thấy chứng cớ gì chứng minh Nhị lão gia đang nói láo, hơn nữa, tiều phu kia cũng xác thực là người bên ngoài thành, một cái dân chúng nhỏ bé trung thực, dù sao Nhị lão gia hôm nay cũng thật sự chật vật… Việc này, chỉ có thể âm thầm tra xét lại.

“Người đâu, đem Lãnh phu nhân dẫn tới, cùng Lãnh đại nhân gặp mặt một lần a.” Thái tử muốn nhìn một chút khi Lãnh phu nhân nhìn thấy Nhị lão gia xong  biểu lộ như thế nào, nếu như Nhị lão gia nói dối, tạm thời nảy lòng tham giả trang ra như vậy, hai vợ chồng gặp nhau khó tránh khỏi trong lời nói sẽ có khe hở, lộ chút dấu vết mới đúng.

Nhị thái thái rất nhanh liền bị nha dịch kéo lên, bị nhốt trong lao hai ngày, vốn đã bị trọng thương, nàng lúc này đã không còn thành hình người, khuôn mặt tái nhợt gầy thành một mảnh dài, bờ môi khô nứt, hốc mắt lõm sâu, trên người vết máu loang lổ, chỉ có cặp mắt kia vẫn trong trẻo lạnh lùng cao ngạo, lộ ra hào quang bất khuất.

Nhị lão gia vừa thấy bộ dạng Nhị thái thái như vậy, quỳ trên mặt đất liền bò tới chỗ nàng, run rẩy cầm lấy tay của nàng, vừa thống khổ vừa thương xót buồn bã nhìn Nhị thái thái: “Nương tử… Nàng tội gì a, vi phu… Khuyên nhủ nàng nhiều lần, không phải của chúng ta, không thể cưỡng cầu, nàng… Nàng đúng là ngay cả ta cũng trói lại, nàng… Nàng muốn để cho ta nói cái gì cho phải a.”

Nhị thái thái lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ xem thường, xương các đốt ngón tay nàng vỡ vụn, không thể cử động, nhưng lại ngẩng đầu đối với Nhị lão gia xì một tiếng khinh miệt, một miếng nước bọt liền rơi trên mặt Nhị lão gia, nghiêng đầu sang chỗ khác, đóng mắt không hề xem hắn.

Thái tử thấy quả nhiên nghi ngờ càng nặng, hai mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào Nhị lão gia.

Nhị lão gia không quan tâm đến thái độ ngang ngược của Nhị thái thái chút nào, dùng ống tay áo lau khô nước miếng trên mặt, chuyển qua đứng trước mặt Nhị thái thái, đem nàng ôm vào trong ngực: “Ta biết rõ, nàng ngại vi phu quá mức nhu nhược vô năng, không thể giúp nàng, còn cản trở nàng, thế nhưng, nàng đã làm ra chuyện ác này, vi phu không thể để cho nàng mắc thêm lỗi lầm nữa, nàng hận ta, ta không trách nàng, cho dù ta ở trong sơn động kia chết đói, ta cũng không trách nàng, chỉ trách ta xuất thân so với người ta chênh lệch quá nhiều, chỉ là con vợ kế, không cách nào cho nàng cùng Hiên Nhi địa vị cùng thân phận tốt nhất, là ta vô năng a.”

Nhị thái thái nghe xong khóe miệng hơi co rút, chứa một tia giễu cợt, bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang bắn ra mãnh liệt, giống như hai thanh đao nhọn, đâm về phía Nhị lão gia, trong mắt Nhị lão gia lộ vẻ cầu xin xấu hổ ray rứt, Nhị thái thái nghe hắn nói đến Lãnh Hoa Hiên, trong mắt nhịn không được chảy ra hai hàng thanh nước mắt, thở dài, đối với hắn nói: “Bất quá là nhốt ngươi mấy ngày mà thôi, như thế nào thật sự để cho ngươi chết đói, không phải phái người đưa đồ ăn cho ngươi sao? Ta đã bị phế, ngươi nếu… thế nào, Hiên Nhi làm sao bây giờ?”

Nhị lão gia nghe xong lời này cuối cùng thở dài một hơi, vành mắt hắn đỏ lên, nước mắt cùng chảy ra: “Nương tử, vi phu dù liều mạng này, cũng sẽ cứu nàng, cùng lắm về sau chúng ta ly khai kinh thành, đến nông thôn, một nhà ba người, bình thản sống cũng tốt a.”

Khóe miệng Nhị thái thái lại lộ ra một tia trào phúng vui vẻ, ánh mắt lại thong thả nhìn về phía bầu trời bên ngoài, lẩm bẩm nói: “Được rồi, kiếp nầy ta đã là kẻ thất bại, chỉ mong kiếp sau, đừng gặp được người như ngươi vậy… Ngươi cứ làm kẻ bất lực như vậy là tốt rồi, ngươi đi đi, gọi Hiên Nhi ra, để cho ta gặp lại hắn một lần cuối.” Nói xong, lại nhắm mắt lại.

Thái tử bị Nhị thái thái nói khiến cho bán tín bán nghi, nhưng hắn vẫn tương đối đồng tình Lãnh Hoa Hiên, nghe xong lời Nhị thái thái nói…, liền cho người đi kêu Lãnh Hoa Hiên ra, để cho mẹ con bọn hắn gặp nhau lần cuối thì tốt hơn.

Lãnh Hoa Hiên tiến đại đường, lúc chứng kiến Nhị lão gia một thân quần áo tả tơi, thân thể chấn động, mày kiếm nhíu chặt, hung hăng trừng hai mắt liếc nhìn Nhị lão gia, rồi bước đến bên người Nhị thái thái, Nhị lão gia giọng: “Hiên Nhi.”

Nhị thái thái thấy nhi tử đến, trong mắt liền lộ ra yêu thương, đối với Lãnh Hoa Hiên nói: “Tiểu Hiên, nương biết rõ sai rồi, nương… Rất hối hận, thế nhưng mà, hiện tại hết thảy đều đã muộn, nương không thể che chở cho con, trông coi con nữa rồi, con phải…bảo vệ mình cho tốt a.”

Lãnh Hoa Hiên nghe được hai mắt đỏ lên, một tay đoạt Nhị thái thái từ trong ngực Nhị lão gia, ôm chặt, khóc rống lên rất nghẹn ngào.

Lại nói ngày đó, sau khi Lãnh Hoa Đình cùng Thái tử tách ra, liền cho Lãnh Khiêm đưa mình đi Tôn gia, hôn sự Trinh Nương hôm đó tuy náo loạn như vậy, nhưng lúc Cẩm Nương phát độc, Bạch Thịnh Vũ đã cõng nàng ra khỏi đại môn Tôn phủ, lên kiệu hoa xong mới biết được Cẩm Nương xảy ra chuyện, kiệu hoa cũng nâng lên, không thể quay đầu lại, Đại lão gia tuy lo lắng cho Cẩm Nương, nhưng cũng để cho Bạch Thịnh Vũ đem Trinh Nương mang đi.

Cẩm Nương bị đưa về tiểu viện lúc trước nàng đã ở, có mấy bà tử là lão nhân lúc trước, thấy Tứ cô nương thật vất vả mới trở lại phủ, vậy mà lại gặp chuyện không may, trong nội tâm liền hoài nghi có phải là Đại phu nhân lại làm ra chuyện xấu gì hay không, có mấy cái tìm được cơ hội tụ tập để nghị luận.

Về sau, từ Giản Thân Vương phủ truyền tin ra, nói là Lục Liễu làm chuyện tốt, mọi người liền càng hoài nghi Đại phu nhân, có người bắt đầu có chút hả hê, Tứ cô nương hôm nay là người được triều đình coi trọng, chuyện của nàng do Thái tử điện hạ tự mình điều tra đấy, lúc này, sợ là Đại phu nhân rốt cuộc tránh không khỏi đi, nhất định sẽ bị phạt, tương lai trong phủ này, e rằng mặt trời sẽ phải thay đổi hướng.

Tôn Lão thái thái kia nhận được tin xong, cũng giận dữ, lúc ấy liền sai người đi phủ Trương Thái Sư, đem vợ chồng Trương Thái Sư đều mời qua, trước mặt vợ chồng Trương đại nhân đem hành vị phạm tội của Đại phu nhân quở trách mấy lần, Trương Thái Sư cũng biết sự tình lần này rất nghiêm trọng, Thái tử báo cáo cho Hoàng Thượng xong, Hoàng Thượng gọi hắn tiến cung đi, hung ác mắng hắn một trận, trách hắn dạy nữ nhi vô phương, bất quá, vẫn cho hắn một cái mặt mo, để cho bọn họ cùng Tôn gia tự dùng gia pháp xử trí Đại phu nhân là tốt rồi.

Hôm nay lại nghe lời Lão thái thái nói…, mặt trương Thái Sư không chịu đựng nổi, mắng Trương phu nhân một trận, sau đó đối với Lão thái gia nói: “Việc này do thân gia xử trí, lão phu không quản nghiệt nữ này, thân gia tự mình nhìn xem rồi xử lý a.” Nói xong, xấu hổ che mặt mà đi.

Trương phu nhân cũng không có mặt mũi, vẫn đang là lễ mừng năm mới, còn không có qua mười lăm đâu, con gái đã phạm sai lầm, nói ra thật sự là mất hết mặt Trương gia, nhưng dù sao cũng là con gái ruột, cũng không muốn nàng bị tội quá nặng, trượng phu có thể phất tay áo rời đi, nhưng nàng không được a, cũng nên vì con gái nói chuyện mới đúng, vì vậy cũng cố hết sức chú ý tự mình đi giáo huấn Đại phu nhân một chầu, lại cầm nhiều thuốc bổ quý trọng đưa đến cho Cẩm Nương và Hiên ca nhi, cầu xin rất lâu, Lão thái thái lúc này mới hòa hoãn, nhưng vẫn là quyết định đem Đại phu nhân đưa vào Phật đường, lại để cho nàng ở trong Phật đường sám hối, tĩnh tâm, còn nói với Trương phu nhân, nếu có ngày Đại phu nhân sửa chữa tốt, sẽ đem nàng thả ra.

Trương phu nhân cũng biết, cái này xem như nhẹ nhất rồi, còn lưu lại thân phận chủ mẫu Tôn gia không có đoạt đi, coi như đã cho Trương gia mặt mũi thật lớn, chỉ là, lần này là lần đầu tiên trong đời nàng mất hết mặt mụi, lúc trở về, rốt cuộc cũng không có liếc xem đại phu nhân, liền quay người đi ra.

Lãnh Hoa Đình đến Tôn gia, nổi giận đùng đùng cũng chưa có đi hành lễ với các trưởng bối, liền trực tiếp đi tiểu viện của Cẩm Nương, Trương ma ma đang bưng một chén súp ngân nhĩ hầu hạ Cẩm Nương dùng, bên ngoài nha đầu cấp thiết tiến vào bẩm báo: Tứ cô nương, Tứ cô gia đến rồi, giống như…”

Tiểu nha đầu còn chưa nói hết lời, Lãnh Khiêm vén rèm, đẩy Lãnh Hoa Đình tiến đến, Cẩm Nương xem xét cái kiểu kia đã biết là nguy rồi, đối với Trương ma ma đưa mắt liếc qua một cái, Trương ma ma rất có nhãn lực liền đi ra ngoài, trước khi đi còn đem các tiểu nha đầu trong phòng gọi đi, Lãnh Khiêm cũng hiểu được Thiếu gia cảm xúc không tốt, hắn cũng sợ bị tức giận lây lên thân mình, Trương ma ma vừa đi, hắn giống như bôi mỡ trong lòng bàn chân, lóe một cái đã không thấy tăm hơi.

Trong phòng lại không người bên cạnh, Cẩm Nương mạnh mẽ từ trên giường nhảy xuống, trước mặt Lãnh Hoa Đình đánh mấy vòng, vẻ mặt nịnh nọt nói: “Giả dối, giả dối, ta không có trúng độc đâu, là giả vờ đấy, xem, ta đây không phải tốt sao?”

Mắt phượng yêu mị của Lãnh Hoa Đình lúc này như nước hồ, sâu không thấy đáy, yên lặng nhìn Cẩm Nương, Cẩm Nương không thấy được lửa giận trong dự liệu, trong nội tâm lại càng không chắc, nịnh nọt cả buổi cũng không thấy hắn lên tiếng, đành phải trung thực, biết vâng lời, lần lượt từ từ đi vòng vòng bên cạnh hắn, tít miệng nói: “Tướng công, đừng nóng giận nha, thực xin lỗi nha, ta… Ta đã quên nói cho chàng biết rồi, Lục Liễu kia căn bản không có hạ độc, ta là từ chỗ Trương ma ma lấy một loại dược khác ăn một chút, bệnh trạng cũng giống như trúng độc… Ách… Tướng công…”

Cẩm Nương cúi đầu giải thích không ngừng, Lãnh Hoa Đình đã đứng dậy, tay giơ lên, đem đầu của nàng kẹp trong khuỷu tay, một tay ôm lấy nàng mang lên giường, bị dọa Cẩm Nương oa oa kêu to: “Ai nha, tướng công, cái này… Đây không phải trong nhà, đây là… Đây là nhà mẹ đẻ ta nha, giữa ban ngày đấy…”

Lời còn chưa nói xong, Lãnh Hoa Đình đem nàng nhấn lên trên giường, vén quần áo nàng lên, “Đập, đập, đập!” Đánh liền ba phát vào cái mông nhỏ của nàng, Cẩm Nương chỉ cảm thấy trên mông đau râm ran, còn mang theo chút khoái cảm khác thường, quệt miệng khóc, “Tướng công, không nên như thế, người ta nhận lỗi rồi mà, ngươi còn đánh, ngươi… Ngươi khi dễ người.”

Mông Cẩm Nương nhỏ đầy đặn lại co dãn, Lãnh Hoa Đình đánh liền ba cái, cảm thấy xúc cảm tốt hơn, trong nội tâm kích động một hồi, nhịn không được ở trên cặp mông hở ra kia lại vỗ thêm hai cái, mới cảm thấy đỡ nghiện, cũng bớt giận không ít, thấy nàng cong cái miệng nhỏ nhắn lên dáng điệu ủy khuất, trong nội tâm lại tức giận, hai tay vươn ra, đem nàng kéo tới tới, níu lấy cái mũi nhỏ của nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hôm kia ngươi nói với ta như thế nào? Còn nhớ rõ không? Ân!”

Cẩm Nương nghe xong liền cảm thấy chột dạ, nhanh chóng thu vẻ mặt ủy khuất, đổi sang cười nịnh nọt, mũi đứng thẳng, con mắt dùng sức nháy hắn: “Nhớ rõ, nhớ rõ, ta sai rồi nha, là ta không tốt, cũng không dám nữa, tướng công, tha cho ta lần này a.”

Lãnh Hoa Đình thấy nàng giống như con chó con, không khỏi buông lỏng tay, nhấp miệng muốn cười, chỉ là cố nén, khó khăn mới bắt được sai lầm của nàng, cũng nên kiếm chút phúc lợi trở về mới đúng, bởi vậy vẫn lấy cái mặt hung hăng trừng mắt nhìn nàng.

Cái mũi Cẩm Nương vừa được tự do, liền thấy sắc mặt hặn vẫn thâm trầm, chớp mắt, đột nhiên ôm hắn thật chặt, mãnh liệt hôn một cái lên cặp môi đỏ mọng của hắn.

Lãnh Hoa Đình lập tức bị nàng làm đỏ mặt, cảm giác kích thích lúc trước vẫn còn, lúc này giống như bỏ thêm củi khô vào lửa, lại thiêu đốt mãnh liệt lên, Cẩm Nương rất ít khi chủ động thân mật với hắn, cái này làm cho lòng của hắn ngọt như được rót mật, đang hưởng thụ thì nha đầu kia nhưng lại lướt qua rồi dừng lại, gặm thoáng một phát, liền buông hắn ra, làm cho hắn rất nổi giận, một tay đẩy nàng ngã xuống giường, đè lên thân thể nàng, nhắm mắt lại nói: “Nếu không trừng trị tốt, sợ là nàng không nhớ lâu!”

 

Cẩm Nương xem tình hình này so lúc trước lại càng không tốt, nhất thời khẩn trương, muốn yêu cầu buông tha, nhưng Lãnh Hoa Đình đâu cho nàng được dị nghị, thoáng một phát liền tự ý phong bế miệng của nàng, lưỡi dài không quan tâm mà vọt đi vào, ngậm lấy cái lưỡi cùa nàng dùng sức hút, Cẩm Nương bị đau, muốn co lại, thì hắn chỉ hút khẽ liền thôi, rồi nhẹ nhàng bưng lấy đầu của nàng, lại để cho thân thể của nàng cùng của mình dán càng chặt hơn, đem lo lắng, đau lòng, thương tiếc, còn có bất mãn, đủ loại cảm xúc của mình toàn bộ hóa thành kính tình nóng rực, lúc gấp lúc trì hoãn, lúc nhẹ lúc chậm, rất nhanh liền đem ngọn lửa trong người Cẩm Nương cũng nhen nhóm lên, Cẩm Nương đầu óc mơ màng, sớm đã quên người ở chỗ nào, chỉ muốn cùng hắn cứ như vậy hóa làm một thể.

Mơ hồ thoáng chốc, trong lòng Cẩm Nương than thở một tiếng, nam nhân thuần khiết nhưng ở phương diện này thì thiên phú cũng rất kinh người, tên này hiện tại thủ đoạn càng ngày càng cao minh rồi, mình hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, mặc kệ hắn ‘ta cần ta cứ lấy’, chà xát tròn dẹp vân vê, a a a! Có một ngày, bổn cô nương không ở trên thì không thể.

Trương ma ma hầu hạ vợ chồng Cẩm Nương cũng mấy hôm rồi, biết rõ thần sắc kia của Thiếu gia nhất định sẽ trừng trị Thiếu phu nhân, cho nên, nàng mỉm cười canh giữ ở phòng ngoài, thấy có tiểu nha đầu đến bẩm sự tình, nàng từ xa liền đem người đuổi đi rồi, không cho người tới gần buồng trong nửa bước, đánh giá thời gian cũng không còn nhiều lắm, mới ở bên ngoài ho nhẹ nói: “Nhị thiếu phu nhân, ngày hôm nay ngài ở trong phòng dùng cơm sao?”

Cẩm Nương nghe mặt đỏ lên, Trương ma ma này thật đúng là người thành tinh, ngay cả việc này đều có thể đoán ra rồi, về sau nếu ra cửa, liền mang theo Trương ma ma cho tốt, tất cả mọi chuyện quản lý ngay ngắn rõ ràng không nói, khó khăn nhất chính là khôn khéo, đi theo nàng sẽ không lỗ lã.

Xem Lãnh Hoa Đình cũng thu thập thỏa đáng, Cẩm Nương liền ở trong phòng trả lời: “Trong phòng dùng cơm a, ngươi giúp ta đi chỗ nương bên kia nói  một tiếng, nói tướng công thân thể không thoải mái, hôm nay không đi thỉnh an nãi nãi được.”

Trương ma ma nghe xong liền lên tiếng, quay đầu tìm cái tiểu nha đầu, cho nàng chuẩn bị nước ấm cho phòng trong, tự mình đi chỗ Lão thái thái báo tin, khi trở về, Cẩm Nương vẫn nằm trên giường giả bệnh, nhưng tinh thần Lãnh Hoa Đình lại sảng khoái, mặt mày tươi cười, đâu còn thấy nửa điểm bực mình, Trương ma ma thấy che miệng cười không ngừng, hầu hạ hai vợ chồng son ăn cơm xong, liền đứng ở một bên trông coi.

Lúc này Lãnh Hoa Đình mới nhớ tới lời của Cẩm Nương vừa nói qua, ngưng mắt hỏi Trương ma ma: “Dược kia là ngươi từ nơi nào có? Sao có thể lừa gạt được nhiều người như vậy?”

Trương ma ma biết rõ Thiếu gia sẽ hỏi nàng chuyện này, cho nên mới đứng trông coi mà không có lui xuống, lúc này Thiếu gia hỏi, nàng liền thấp đầu trả lời: “Hồi Thiếu gia…, trượng phu nhà nô tài đối với độc dược cũng có chút nghiên cứu, Thiếu phu nhân ăn bất quá là dược làm cho người xuất mồ hôi mà thôi, đối với thân thể cũng không tổn thương.” Đương nhiên, Lưu y chính thế nhưng là người khôn khéo nhất, ngày đó hắn cũng là âm thầm phối hợp.

Cẩm Nương nghe xong cũng đắc ý nhìn Lãnh Hoa Đình, cái miệng nhỏ nhắn lại chu ra, dáng vẻ là hắn oan uổng nàng, bị ủy khuất to lớn. Lãnh Hoa Đình thấy liền liếc mắt nhìn nàng, nhưng lại đối với Trương ma ma nói: “Ma ma sau khi trở về nói một tiếng với nhà của ngươi, cho hắn chuẩn bị một chút, sau ngày mười lăm thì cùng Thiếu gia ta đi phía nam.”

Trương ma ma nghe khẽ giật mình, lập tức vui mừng, phúc thân liền thi lễ một cái cho Lãnh Hoa Đình, cao hứng đáp ứng, nam nhân nhà nàng cũng không phải thật sự không muốn đi làm việc, chỉ là muốn tìm minh chủ mà thôi, tư cách của Nhị thiếu gia cùng Nhị thiếu phu nhân trong mấy tháng này, hắn ở một bên cũng đã xem minh bạch, hắn rốt cục thấy được hi vọng mới, cho nên, khi Trương ma ma khuyên bảo, hắn lại một lần nữa muốn nghĩ cách đi ra làm việc.

Trương ma ma mong đợi đúng là những lời này của Thiếu gia, nếu Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân đi phía nam, còn không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ bọn họ, nam nhân nhà nàng tuy không có công phu gì, nhưng ít ra tại phương diện độc dược có thể phát ra tác dụng rất lớn đấy, độc dược bình thường chỉ cần mắt hắn nhìn thoáng qua một cái, hắn liền có thể phân biệt rõ là cái gì, có hắn, Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân đi ra ngoài liền an toàn rất nhiều, cái này đối với Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân là một trợ giúp lớn lao.

Mấy người họ đang nói chuyện, thì nha đầu bên ngoài báo lại, nói có Đại cô nương cùng Nhị cô nương trở về, cố ý đến thăm Tứ cô nương.

Cẩm Nương nghe xong tên của Ngọc Nương thì có chút phiền, nàng đều gả làm vợ người ta rồi, nhưng vẫn còn hoa si đối với yêu nghiệt nhà mình, hơn nữa còn ở trước mặt bà bà cùng mình, thật không biết nàng có cảm thấy thẹn hay không, bị tướng công nhục nhã một trận thật nặng, bất quá chẳng bao lâu, lại có mặt gây chuyện khiến người ta ngại, nhưng mà nghĩ lại Vân Nương lúc này trở về, sợ là vì hôn sự của Lãnh Uyển cùng Lãnh Hoa Hiên a, Ninh Vương kia cũng là người bợ đít nịnh bợ, lúc này Nhị thái thái xảy ra chuyện lớn như thế, hôn sự của Lãnh Uyển e rằng sẽ thất bại.

Đang nghĩ ngợi, thì Ngọc Nương cùng Vân Nương song song vén rèm tiến đến, gặp Lãnh Hoa Đình ở đó, trên mặt Vân Nương hơi có chút không tự nhiên, gượng cười nói: “Tứ muội phu ở đây a, phụ thân nói muốn mời Tứ muội phu cùng đánh cờ đó, như thế nào mà Trường Trung còn chưa tới mời ngươi sao?”

Cẩm Nương nghe ý tứ nàng là có chuyện muốn một mình cùng mình nói chuyện, nhưng đối với hành vi xua đuổi yêu nghiệt nhà mình như thế thì sinh ra chán ghét, nhất thời tùy hứng đối với Lãnh Hoa Đình nói: “Phụ thân cũng thế, vô sự đánh cờ gì, tướng công, ta không thoải mái, chàng ở chỗ này giúp ta, cái gì cũng không cho đi.”

Vân Nương cùng Ngọc Nương nghe được đồng thời khẽ giật mình, nào có thê tử đối với tướng công nói chuyện làm càn bốc đồng như thế? Cẩm Nương thật đúng là thị sủng mà kiêu rồi, nhưng Lãnh Hoa Đình nghe xong, trên mặt nhàn nhạt nở nụ cười, nguyên bản mặt mày xinh đẹp mà lộ ra vẻ sủng nịch càng làm cho người khác hít thở không thông, mắt phượng chứa đầy ý cười nhìn Cẩm Nương, ngoan ngoãn nói: “Tốt, nương tử, ta nơi đâu cũng không đi, ở chỗ này cùng nàng.”

Nghe được thế hai tỷ muội Vân Nương cùng Ngọc Nương vừa đố kị vừa hận, mà Ngọc Nương nàng vốn mang cả tâm hồn thiếu nữ buộc vào trên người Lãnh Hoa Đình, lúc trước bị hắn nhục nhã, lúc này lại thấy hắn đối với Cẩm Nương một mối tình si, trong nội tâm càng như bị mũi nhọn đâm, nhanh chóng tận lực ngậm miệng không nhìn tới Cẩm Nương, sợ để lộ ra ghen ghét của mình.

Lãnh Hoa Đình không đi, Vân Nương cùng Ngọc Nương thật đúng là rất không tự nhiên, Ngọc Nương bất đắc dĩ cứng ngắc nói với Cẩm Nương: “Tứ muội muội, tướng công đặc biệt cho ta mang thuốc bổ đến cho ngươi, nói ngươi cứ dưỡng bệnh, sự tình trong nhà, Thế tử phi tỷ tỷ sẽ giúp quản lý, ngươi ở nhà mẹ đẻ dưỡng bệnh cho tốt rồi trở lại a.” Nói xong, liền lấy một cái hộp quà tặng ra, đưa cho Trương ma ma.

Cẩm Nương nghe xong ngược lại rất là ngạc nhiên, nếu như Ngọc Nương nói dược này là của Thượng Quan Mai đưa đến đấy, nàng còn nghĩ thông một chút, Lãnh Hoa Đường sợ là cũng đồng dạng như Nhị thái thái đối với mình hận thấu xương a, hôm nay tại sao lại đặc biệt lấy lòng mình rồi? Hẳn là hắn lại có âm mưu gì đây? Bất quá, Nhị lão gia cùng Nhị thái thái mới gặp tổn thất nặng nề như thế, Lãnh Hoa Đường chắc có lẽ không ngốc đến nỗi ở thời điểm này có hành động đối với mình mới đúng, hơn nữa, còn quang minh chính đại tặng đồ, biết rõ mình đã có phòng bị đối với hắn, thì càng sẽ không ở trong dược động tay động chân.

Nghĩ như thế, nàng ngược lại rất là yên lòng, liền cười nói với Ngọc Nương: “Làm phiền Đại ca lo lắng rồi, Nhị tỷ tỷ trở về, nhất định phải thay muội muội nói lời cảm tạ với Đại ca mới được.”

Ngọc Nương nghe xong liền cười đáp ứng, lại ngồi thêm một hồi, nói thân thể Đại phu nhân không tốt lắm, muốn đi thăm đại phu nhân, nên đứng dậy cáo từ.

Vân Nương thấy Ngọc Nương đi rồi, trong nội tâm càng không tự nhiên, muốn nói chuyện lại ngại Lãnh Hoa Đình, bộ dáng cứ như đang muốn nói lại thôi, mà Lãnh Hoa Đình thì không có nửa điểm là muốn tránh đi ra ngoài, đành phải kiên trì đối với Cẩm Nương nói: Tứ muội muội, Đại tỷ biết rõ ngươi lúc này đã khỏe lên không ít,… Không còn mệt mỏi, hôm nay nhìn dáng vẻ của ngươi có tinh thần, Đại tỷ coi như là yên tâm…”

Vừa nói vừa dốc sức liều mạng nháy mắt với Cẩm Nương, Cẩm Nương lúc này cũng đã tiêu hết tức giận, liền nịnh nọt Lãnh Hoa Đình: “Tướng công, ta cùng tỷ tỷ nói chuyện riêng, cái kia… chàng…”

“Các ngươi cứ nói, xem như ta không nghe là được.” Lãnh Hoa Đình cũng không đợi nàng nói xong, liền nhàn nhạt ngắt lời, tiện tay còn cầm lấy bản vẽ thêu hoa của Cẩm Nương trên đầu giường, trở mình…không quan tâm mảy may.

Cẩm Nương nghe trì trệ nhưng đành phải nói với Vân Nương: “Đại tỷ, ngươi coi như tướng công không có ở đây, chúng ta nói chuyện chúng ta, mặc kệ hắn.”

Vừa dứt lời, trên đầu bị trúng một cái đánh, quay đầu nhìn lại, Lãnh Hoa Đình trừng mắt nhìn nàng, nàng đành phải xấu hổ mà cười cười với Vân Nương nói: “Đã lâu không gặp Uyển Nhi, không biết nàng ở trong nhà làm gì?”

Vân Nương thấy Cẩm Nương cũng hỏi đến, đành phải thở dài nói: “Còn có thể làm cái gì, khóc thôi, Nhị thái thái xảy ra chuyện như vậy, Đông phủ các ngươi sợ sẽ suy tàn đi, bà bà ta lại là người bợ đít nịnh bợ, đương nhiên là không chịu cho Uyển Nhi gả cho Tam thiếu gia nhà các ngươi rồi, đều khóc vài lần rồi, ai khuyên can cũng vô dụng, bà bà phái người trông nom, chỉ sợ nàng tìm cái chết.”

Cẩm Nương nghe xong lời này ngược lại bắt đầu thay đổi cách nhìn đối với Lãnh Uyển…, hiếm người có được ý chí kiên định như thế, trong thời đểm tăm tối nhất của Lãnh Hoa Hiên cũng không bỏ rơi, còn chịu chống lại trong nhà, là nữ tử kiên trinh.

Bất quá, việc này cũng chỉ có thể là chuyện bát quái nghe một chút coi như xong, nàng cũng bất lực, mình xếp đặt thiết kế Nhị thái thái, kỳ thật người nàng phải xin lỗi nhất đúng là Lãnh Hoa Hiên, một người ôn hòa thuần khiết như vậy, lại có hiếu tâm, chỉ đáng tiếc sinh ở trong một cái nhà như thế, hi vọng chuyện lần này không có hủy diệt hắn mới tốt a.

“Ai, kỳ thật, Tiểu Hiên ngược lại thật là người tốt, Uyển Nhi nếu gả cho hắn cũng hay.” Cẩm Nương thở dài, thuận miệng nói cho hợp với tình hình…, Vân Nương nghe xong ánh mắt lóe lóe, đến sát vào Cẩm Nương nói: “Ta đến cũng không phải muốn nói với ngươi cái này, lúc này có muội phu ở đây cũng tốt, Đại tỷ cũng chỉ là muốn đề tỉnh các ngươi một câu, chuyện đi phía nam, sợ là lại có chuyện xấu, hai ngày này, tên khốn tướng công của ta kia cũng ở trong nhà thu dọn đồ đạc, nói là muốn đi xa nhà, ngày tết còn chưa xong, hắn lại vô cùng lười nhác, sau thoáng một cái lại cần cù…mà bắt đầu như thế?”

Cẩm Nương nghe khẽ giật mình, giương mắt lên liếc nhìn Lãnh Hoa Đình, thấy thần sắc hắn vẫn nhàn nhạt, giống như việc này cùng hắn không có quan hệ gì, điều này cũng làm cho Cẩm Nương rất an tâm, nàng tin tưởng, tướng công nhà mình có lẽ đã có đối sách rồi, liền cười đối với Vân Nương nói: “Đại tỷ tỷ nói đúng, bất quá, nếu tỷ phu thực cũng đi, thế thì tốt rồi, dù sao đều là thân thích, cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.”

Vân Nương nghe xong bên môi hiện lên một tia cười lạnh, đối với Cẩm Nương nói: “Tứ muội muội cũng không cần ở trước mặt ta đây nói lời dễ nghe, hôm nay ta tình nguyện thà các ngươi tốt, cũng không muốn hắn tốt, hắn đối với ta vô tình, ta không cần đối với hắn có nghĩa, hắn là dạng người gì, nên các ngươi phải có chuẩn bị mới được, đừng đến lúc đó lại bị người hại còn không biết, đúng rồi, ta nghe nói, không phải chỉ có mình hắn đi đâu, các ngươi chờ coi a, ngày mười lăm ấy, sẽ có náo nhiệt để xem đấy.” Nói xong, nàng liền đứng lên, đối với Cẩm Nương nói: “Ta vừa đến liền đến chỗ ngươi đầu tiên, Nhị muội muội đã đi, ta cứ ngây ngốc ở đây, sợ là nương lại muốn mắng ta rồi.”

Cẩm Nương nghe xong nhanh chóng giả vờ muốn đứng lên tiễn nàng, Vân Nương vội nói: “Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi, ta cũng không dám làm ngươi vất vả, ngươi hôm nay là người trọng điểm phải bảo hộ của nhà chúng ta đó.”

Vân Nương đi rồi, Cẩm Nương liền nhíu lông mày, đoạt lấy khung thêu hoa trong tay Lãnh Hoa Đình sẵng giọng: “Chàng muốn học thêu hoa hay sao?”

Lãnh Hoa Đình nghe xong liền nâng mắt lên, thò tay văn vê tóc nàng, đem tóc nàng văn vê thành một đống, “Ta nắm chắc, nàng chỉ để ý dưỡng thân thể thật tốt, đến lúc đó, đường xá xa xôi, ta sợ thân thể nàng chịu không nổi đấy.”

Lúc này, Cẩm Nương không thể không quan tâm đến xe ngựa cổ đại, cũng may trong kinh thành, mặt đường rộng lớn lại bằng phẳng, nhưng ra khỏi thành, cái gọi là quan đạo kỳ thật cũng là đường đất, ổ gà vũng hố cũng nhiều, hành trình lại chậm, thân thể này vốn không quá mạnh khỏe, chỉ sợ sẽ không chịu đựng nổi đâu, nghĩ như thế, ngược lại đem lời Vân Nương nói để qua một bên, không suy nghĩ nữa.

Qua hai ngày, liền nghe nói Nhị lão gia trở về sau khi mất tích, mà Thái tử cũng theo luật đem Nhị thái thái treo cổ, Hoàng Thượng ngự phê, lập tức chấp hành, Nhị lão gia lại chỉ bị liên quan, rớt mất một cấp quan, tạm thời cách chức lưu lại, lại từ chính Tứ phẩm, biến thành tòng Tứ phẩm, Lãnh Hoa Hiên thứ cát sĩ cũng không có bị miễn, Thái tử dặn dò hắn tích cực đọc sách, chuẩn bị tham gia kỳ thi mùa xuân Điện Thí.

Về sau, Nhị phu nhân lại tự mình đến nói với Cẩm Nương, bởi vì quan hệ đến Lục Liễu, Đại phu nhân hôm nay cũng bị đưa đến Phật đường, sau này toàn bộ Tôn phủ, sẽ do Nhị phu nhân chính thức chưởng gia, Cẩm Nương nghe xong thật sự vui vẻ thay Nhị phu nhân, mà, cuộc sống sau này của Hiên ca nhi cũng có thể tự tại hơn rồi, Đại lão gia đang suy nghĩ, muốn xin cho Nhị phu nhân cái cáo mệnh mới tốt, vì vậy, ngày hôm nay, Đại lão gia đặc biệt qua sân thăm Cẩm Nương.

Lãnh Hoa Đình mấy ngày nay hắn một mực ở bên người Cẩm Nương, chưa có trở về phủ, đám trưởng bối Tôn gia nhìn thấy trong nội tâm rất là cao hứng, có rất ít con rể chịu ở vài ngày liền tại nhạc gia, huống chi, là con trai trưởng của Giản Thân Vương gia, lúc Đại lão gia đi ra ngoài, đều cảm giác chỉ có mỗi hắn là có mặt mũi, con rể cũng tính là một nửa con, thật đúng là còn có chuyện như vậy.

Cẩm Nương ở trên giường lăn qua lăn lại hai ngày, ngày thứ ba rốt cục nằm không nổi nữa, đành đứng dậy, ngồi ở bên trong chánh đường xem Lãnh Hoa Đình mô phỏng bộ dạng thêu, thì Đại lão gia tới.

Cẩm Nương nhanh chóng nghênh đón, đối với Đại lão gia thi lễ một cái nói: “Đang định đi thỉnh an Lão thái thái cùng phụ mẫu thì ngài đã tới đây.”

Đại lão gia nghe xong nháy nửa mắt nói: “Biết con trúng độc nha, mấy cái tục lễ này, phụ thân sẽ không so đo, nhanh ngồi, phụ thân có việc tìm con đây.”

Cẩm Nương nghe Đại lão gia có hàm ý khác, sắc mặt khẽ biến túng quẫn, vụng trộm liếc nhìn Lãnh Hoa Đình, nghĩ thầm chỉ sợ là do thằng này mật cáo, bằng không, phụ thân cũng sẽ không nói như vậy.

Lãnh Hoa Đình ngược lại vẻ mặt thản nhiên, để cây viết trong tay xuống, cùng Đại lão gia thành lễ, dáng vẻ chăm chút nghe giáo huấn.

Cẩm Nương nhìn mắt trợn trắng, Đại lão gia thấy chỉ cười, vung tay lên, đem hầu hạ xung quanh đuổi ra.

Cẩm Nương lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh, thành thực nhìn Đại lão gia.

“Mai là mùng mười, tất cả quan lại vào triều, Hoàng Thượng sẽ đem chuyện Hắc ngọc trưng cầu ý kiến công thần, Đình Nhi, ngươi cần phải có chuẩn bị a.” Đại lão gia nghiêm mặt nói với Lãnh Hoa Đình.

Lãnh Hoa Đình đã có tính toán trước nói với Đại lão gia: “Nhạc phụ xin yên tâm, việc này tiểu tế đã có quyết định.”

Cẩm Nương nghe xong liền cười tủm tỉm mà nhìn yêu nghiệt nhà mình, mặc kệ nữ tử có chồng nào đều hi vọng mình có thể gả một nam tử có thể đầu đội trời chân đạp đất, có năng lực, có gánh vác, tự tin này của Lãnh Hoa Đình khiến cho nàng yêu đến tận tâm khảm.

Đại lão gia nghe xong vui mừng gật đầu, rồi lại nói với Cẩm Nương: “Thái tử điện hạ hôm qua đã chính thức đề nghị Hoàng Thượng, chuyến đi phía nam, có thể cho nữ tử như con cũng tham gia, Hoàng Thượng ngược lại đồng ý rồi, chỉ là, sợ mấy vị Vệ các đại phu trong triều kia, lại có chuyện để nói, ngày mai Tiểu Đình cũng phải cẩn thận việc những người kia công kích Cẩm Nương, phải tận lực khắc chế mới được.”

Đại lão gia xem ra rất là hiểu rõ Lãnh Hoa Đình, biết rõ địa vị Cẩm Nương trong lòng hắn, trong triều đình không giống như Giản Thân Vương phủ, Tiểu Đình có thể vì một câu nói chưa tốt, đập vỡ đầu vị đại thần nào đó thì sẽ không tốt.

Lãnh Hoa Đình nghe xong lông mày hơi nhíu, đau lòng liếc nhìn Cẩm Nương xong, vẫn thành thực mà đáp ứng.

Cẩm Nương nghe lới Đại lão gia nói rất là cảm động, không nghĩ tới hắn còn là người rất sáng suốt, nữ tử thời đại này không thể xuất đầu lộ diện, nữ tử dùng không tài là đức, quan trọng nhất là phải giúp chồng dạy con mới tốt, chớ nói chi tham dự chuyện lớn như nam tử, cho dù tùy tiện ra cửa, cũng phải xin chỉ thị, phải báo cáo, từng bậc từng bậc đáp ứng, mới mang một đống lớn nha hoàn bà tử, hộ viện gì đó đi theo, nửa điểm cũng không thể tự do.

Đang muốn nói chút lời cảm kích, thì Đại lão gia đột nhiên giảo hoạt cười cười, ghé sát vào Cẩm Nương nói: “Tứ nha đầu a, con là con ruật của Tố Tâm, lúc này nếu con lập công trở về, chẳng những khiến nương con cùng phụ thân ta hãnh diện, nương của con hiện tại chỉ là bình thê, nếu con có thể lập được công lao, vậy con là nữ tử hiếm thấy nhất từ thiên cổ đến nay của Đại Cẩm, mà thân phận của nương con cũng sẽ nước lên thì thuyền lên theo.”

Cẩm Nương cuối cùng đã minh bạch ý đồ chính thức của Đại lão gia khi đến, phụ thân mình thật là càng ngày càng thú vị, muốn xin phong cáo mệnh cho nương, bản thân không chịu tự mình đi lấy, ngược lại đem chủ ý đánh tới trên người… Bất quá, nghe giống như rất có mặt mũi, nếu có thể dùng năng lực của mình xin phong hào cho mẫu thân, vậy sau đó thời đại này có lẽ cũng sẽ đem địa vị của nữ nhi nâng lên một ít?

Ngày thứ hai, là ngày thiết triều đầu tiên trong năm mới của Đại Cẩm, sau buổi nói chuyện xế chiều cùng Đại lão gia xong, Cẩm Nương liền cùng Lãnh Hoa Đình trở về Giản Thân Vương phủ.

Sáng sớm, Cẩm Nương thức dậy hầu hạ Lãnh Hoa Đình mặc triều phục đỏ thẫm, triều phục ở trên người Lãnh Hoa Đình, càng lộ ra dáng người ngọc thụ lâm phong, mắt sáng răng trắng, bên trong vẻ xinh đẹp lộ ra sự nho nhã, làm Cẩm Nương mê mẫn, Lãnh Hoa Đình nhịn không được mắng nàng: “Háo sắc, sau này đi phía nam, ngươi kiềm chế một chút cho ta, đối với ta thì còn được, nếu là đối với người khác cũng như thế này, thì ngươi cẩn thận.”

Cẩm Nương nghe xong tức giận muốn vặn lỗ tai của hắn, hắn cũng không né, chỉ nói: “Ngày đầu tiên vào triều, nương tử không muốn ta chưa có đi ra ngoài đã bị đánh a, điềm xấu nha.”

Nói thế làm tay Cẩm Nương phải rụt lại, không dám tóm hắn, chỉ trừng mắt với hắn, trong nội tâm thực lo lắng hôm nay hắn vào triều có thuận lợi hay không, lông mày không khỏi bắt đầu nhíu lại.

Lãnh Hoa Đình nghe xong liền cười nói: “Yên tâm đi, trở về cho nàng chứng kiến một tướng công khác biệt.”

Trên triều đình, đám thần công hướng Hoàng Thượng bái chào đầu năm mới, sau khi quân thần cùng chúc mừng xong, văn võ đại thần hướng Hoàng dâng tấu trình sự việc mỗi người quản lý, sau khi vài phiên tấu xong, Trữ Vương gia liền đứng dậy đầu tiên nói: “Hoàng Thượng, đầu năm phương bắc đại hạn, lúa mì sợ là khó có thể có thu hoạch, cuối năm trước, tuy là chuyển không ít khoản tiền đi vùng bị thiên tai, nhưng vẫn như muối bỏ biển, tình hình thực tế rất khó khăn, vi thần sợ cứ tiếp tục như thế, nạn dân tăng nhiều, sẽ khiến phương bắc rung chuyển, dân chúng khó có thể bình an.”

Nhị lão gia với tư cách là Hộ Bộ thị lang, cũng tán thành: “Việc này Hộ Bộ cũng bất lực, bởi vì mùa hạ đầu năm phía nam bị lũ lụt, khiến hàng ngàn ruộng tốt bị hủy, thu hoạch chợt giảm không nói, còn mất một khoản tiền lớn đến cứu trợ, kho của Hộ Bộ hôm nay trống không a.”

Hoàng Thượng nghe xong liền nhíu lông mày, đang muốn nói chuyện, thì bên kia Dụ Thân Vương liền giống như vô tình nói: “Hoàng Thượng không phải cho Giản Thân Vương đem không ít bạc trong căn cứ phía nam đưa cho phương bắc cứu tế sao? Những năm qua lúc gặp thiên tai, không phải đều làm như thế à, sao năm nay ngược lại giống như muối bỏ biển vậy?”

Trữ Vương làm như tuỳ nói: “Dụ Thân Vương có chỗ không biết, những năm qua nếu là gặp được chuyện như thế, căn cứ sẽ trích cấp cho trên ngàn vạn lượng bạc, mà năm qua, chỉ lấy ra năm vạn lượng, so với những năm trước thiếu đi một nửa, thật sự là cứu được Đông gia, nhưng cứu không được Tây gia, tự nhiên là không giải quyết được thiên tai.”

Hoàng Thượng nghe mấy người bọn hắn quấy nhiễu, liền nhíu lông mày nói: “Việc này trẫm đã sớm biết, Giản Thân Vương cũng không có làm sai, mấy vị khanh gia có chuyện đại khái có thể nói rõ ràng, đừng vòng vo là tốt rồi.”

Trữ Vương gia nghe xong, liền liếc nhìn Dụ Thân Vương nói: “Khải tấu bệ hạ, thần nghe nói, Giản Thân Vương đem Hắc ngọc giao do thứ tử Lãnh Hoa Đình thừa kế, bọn thần cho rằng việc này tuyệt đối không ổn, thứ tử Giản Vương huynh nghe nói tâm tính vẫn còn như lúc mười hai tuổi, vẫn chỉ là cái hài tử choai choai, thân lại tàn tật, đi đứng không tiện, sao có thể nhận trách nhiệm như thế, hành động của Giản Vương huynh lần này có chút đùa quá trớn rồi. Huống chi, Giản Vương huynh hôm nay lớn tuổi, một mình rất khó vừa quản lý căn cứ lại vừa quản lý thương đội, có lẽ tìm một người thân thể kiện toàn, phẩm chất cao thượng, mưu trí siêu quần làm người thừa kế mới đúng.”

Hoàng Thượng nghe xong có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, lại nhìn về phía Giản Thân Vương: “Giản Thân Vương, đối với lời của Trữ Vương, ngươi có lời gì nói?”

Ánh mắt Giản Thân Vương lạnh lùng ác liệt nhìn mắt Trữ Vương, khom người đối với Hoàng Thượng nói: “Thánh thượng, con trai Hoa Đình của ta đang ở ngay tại triều đình, hắn phải chăng là tâm trí thấp đúng như lời Trữ Vương huynh nói hay không, ngài có thể khảo sát bề tôi một phen, con ta chỉ là đi đứng không tiện, tâm trí sợ là so Trữ Vương huynh còn muốn cao hơn hai phần đấy.”

Hoàng Thượng nghe lời này của Giản Thân Vương ẩn chứa trào phúng mắng Trữ Vương, hắn nghe xong không khỏi câu môi, nở nụ cười, cất giọng nói: “Lãnh Hoa Đình có đó không? Tiến lên đây cho trẫm tự mình khảo sát ngươi một chút?”

Dụ Thân Vương nghe xong lại lắc đầu nói: “Hoàng Thượng, ngài đại khái có thể không cần phí sức, thần đệ biết rõ, tâm trí Lãnh Hoa Đình bình thường, hơn nữa dị thường thông huệ, so với Trữ Vương huynh nha, ngược lại có hơn chứ không kém đâu.”

Trữ Vương nghe xong hơi nhíu lông mày, nhìn Dụ Thân Vương liếc mắt một cái rồi nói, “Cho dù hắn có trí tuệ, nhưng thân thể tàn tật, đồng dạng gánh vác trách nhiệm nặng nề buôn bán với người nước ngoài, chẳng lẽ ngài muốn nhìn lấy một cái đại sứ ngồi xe lăn xuất hiện ở trên thương thuyền của vương triều Đại Cẩm chúng ta sao? Đây không phải là để cho phiên bang giễu cợt vương triều không có người à?”

“Vậy Trữ Vương huynh ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Hắc ngọc này là từ lúc Thánh Tổ đến nay đều do Giản Thân Vương phủ chưởng quản, nếu không có xuất hiện sai lầm lớn, là hoàng thất, cũng không thể dễ dàng chiếm quyền chưởng quản ngọc của Giản Thân Vương phủ a.” Dụ Thân Vương nghe xong liền ra vẻ khó xử dò hỏi.

“Dụ Thân Vương hồ đồ, Thế tử Giản Thân Vương Lãnh Hoa Đường thế nhưng tướng mạo đường đường, tài hoa hơn người, Hắc ngọc này để cho Thế tử thừa kế không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Giản Thân Vương phủ truyền thừa mấy đời, mỗi đời không phải do Thân vương tự mình chưởng ngọc hay sao?” Trữ Vương nghe xong liền khinh thường mà nói với Dụ Thân Vương.

Lời vừa nói ra khiến Binh Bộ Thượng Thư, Nhị lão gia, còn có Văn Hoa các mấy vị Đại học sĩ nhao nhao mở miệng phụ họa, thỉnh Hoàng Thượng minh giám, chớ bởi vì Giản Thân Vương có tư tâm, mà làm gãy đi mạch máu kinh tế của Đại Cẩm.

Hoàng Thượng nghe xong liền nhíu lông mày, khó xử hỏi Giản Thân Vương: “Ái khanh, nhiều thần công đều phản đối để cho Hoa Đình thừa kế Hắc ngọc như vậy, ngươi có lý do đầy đủ để thuyết phục những…công thần này, để cho bọn hắn tin tưởng, Hoa Đình chưởng quản Hắc ngọc về sau, sẽ đem căn cứ phát dương quang đại không?”

“Hoàng Thượng, không cần phụ vương nói rõ lý do, vi thần tự mình liền có thể chứng minh, vi thần là có năng lực tiếp chưởng Hắc ngọc.” Hoàng Thượng vừa dứt lời, liền thấy Lãnh Hoa Đình tự xếp hàng đằng sau đẩy xe lăn đi ra, lớn tiếng nói.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: