Thứ Nữ – Chương 115

0

Chương 115

 

 

“Chàng phế tay chân của bà ta?” Cẩm Nương nghe được chấn động, đứng lên lượn vòng vòng quanh Lãnh Hoa Đình, nhìn mấy lần từ trên xuống dưới, không có phát hiện có chỗ nào bị thương, lúc này mới yên lòng, thò tay vặn chặt lỗ tai của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chúng ta có rất nhiều biện pháp đối phó nàng, tại sao phải đi mạo hiểm a, nếu Nhị thúc lại làm một cái bẫy cho chàng chui vào, lại bị thương thì làm sao bây giờ? Về sau không được làm như vậy, lại để cho người ta lo lắng đây này.” Nói xong nhún nhún cái mũi, bộ dáng muốn khóc.

Lãnh Hoa Đình nghe xong trong nội tâm ngọt ngào, nghiêng đầu mặc cho nàng vặn, chỉ tít miệng, lớn tiếng ồn ào: “Đau, đau, nương tử nhẹ chút.”

Cẩm Nương nhìn trong con ngươi trong suốt tinh khiết của hắn lại lộ ra vẻ đáng thương, thì vội vàng buông lỏng tay, nhưng lại có chút không cam lòng, yên lặng nhìn chăm chú hắn rồi nói: “Ngày ấy ta gặp nạn, chắc đã làm cho tướng công sợ hãi rồi, chàng… Nhất định đã sợ hãi, rất sợ hãi đúng không, cái loại cảm giác này rất khó chịu, chàng nhất định rất đau, đúng không.”

Lãnh Hoa Đình nghe được tim hơi chậm lại, đem nàng ôn nhu ôm vào trong ngực, mặt dán vào mặt của nàng, ôn nhu nói: “Ta có chừng mực nương tử yên tâm, ta quyết sẽ không để cho nàng phải bị đau đớn như ta, rất khó chịu, giống như bị đặt ở trên lửa để chiên vậy, về sau ta sẽ không để cho nàng một mình xuất phủ, không bao giờ … nữa.” Trong giọng nói như trẻ con mang theo tính bá đạo.

Cẩm Nương vùi đầu vào bên trong hõm vai của hắn, cọ cọ, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Đến mai ta đi tìm Lục Liễu, để cho nàng giúp ta xử lý chút ít chuyện, chàng phái thêm ám vệ giúp đỡ nàng a.”

Lãnh Hoa Đình biết rõ trong nội tâm nàng có tính toán, chỉ gật đầu mà không có hỏi, một lúc sau, Cẩm Nương lại đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về, hai người liền rửa mặt đi ngủ.

Ngày hôm sau đã là đầu năm rồi, đến mai là ngày Trinh Nương xuất giá, Cẩm Nương liền từ trong nhà thu thập vài thứ, chuẩn bị đến mai cùng Lãnh Hoa Đình cùng nhau đi lại mặt, lúc này, đang thu thập thì Lục Liễu đến, Phong Nhi liền vội vàng cười nghênh đón, thấy trong tay nàng cầm một bao đồ, thì kinh ngạc hỏi: “Ngươi cầm cái gì đấy?”

Lục Liễu cười nhấc hộp cơm trong tay lên: “Buổi tối hôm qua Tú cô rốt cục đã tỉnh, vừa tỉnh đã nhớ thương Thiếu phu nhân rồi, cái này là sáng sớm nay nàng bảo ta hầm tổ yến cách thủy, nói là muốn tặng cho Nhị thiếu phu nhân uống, ta nói Nhị thiếu phu nhân ở đây muốn thuốc bổ gì mà không có a, Phong Nhi cùng Mãn Nhi tỷ tỷ tất nhiên đều đã lo chu toàn hết, không cần ta bận tâm, nhưng Tú cô không chịu, nói đây là chút tấm lòng của nàng, cho nên, ta chỉ phải ngoan ngoãn đưa tới.”

Phong Nhi nghe xong cũng cảm thấy có lý, chuyện Tú cô nàng có nghe nói, vốn còn cảm thấy Tú cô làm việc hồ đồ, không suy nghĩ, nhưng lúc này cũng minh bạch, Tú cô đối với Thiếu phu nhân rất trung thành, đây là chuyện không có người nào có thể so được, Phong Nhi đối với hành vi Tú cô xả thân cứu Nhị thiếu phu nhân cũng rất là cảm động, chỉ là… Đồ ăn này… Hôm nay Nhị thiếu phu nhân là đối tượng trọng điểm để bảo hộ, đồ vật từ bên ngoài đưa đến cũng không cho dính vào bên cạnh nàng…

“Thiếu phu nhân ở trong nhà bận rộn rồi, nếu không, ngươi trước tiên đặt ở chỗ này đi, một hồi ta giúp ngươi mang vào.” Phong Nhi trầm ngâm nói, Tú cô thì nàng tin được, nhưng Lục Liễu… Tuy là mình cứu nàng ta, nhưng không có nghĩa là mình hoàn toàn tin nàng ta, đồ đạc nàng ta đưa tới vẫn là đừng cho Nhị thiếu phu nhân dùng thì tốt hơn.

Lục Liễu nghe thế thì nở nụ cười, đem đồ đạc đưa cho Phong Nhi, còn mình thì định quay về, vừa vặn Cẩm Nương từ trong phòng đi ra, Lục Liễu vội vàng bước lên hành lễ cho Cẩm Nương, rồi nói rõ ý đồ đến, Cẩm Nương vừa nghe nói Tú cô tỉnh dậy, còn bảo người đưa món hầm đến thì con mắt ươn ướt, trước mặt Lục Liễu, bưng chén tổ yến lên ăn một ít, Phong Nhi ở bên cạnh nóng nảy, nhưng lại không tiện nói gì, chỉ phải cố gắng liều mạng nháy mắt, muốn ngăn cản Cẩm Nương, nhưng Cẩm Nương thì hồn nhiên không để ý, vẫn uống chén tổ yến nhỏ này.

Lục Liễu mỉm cười nhìn Cẩm Nương uống xong, hành lễ rồi trở về hướng Tú cô phục mệnh. Phong Nhi đợi Lục Liễu vừa đi, liền khẩn trương nhìn Cẩm Nương nói: “Chủ tử nha, ngài… Ngài như thế nào lại ăn loạn thế, nếu là…”

Cẩm Nương nghe xong cười trêu chọc nàng: “Người không phải do ngươi dẫn về hay sao, lúc này ngươi lại lo lắng rồi, nàng hiện tại cùng Hỉ Quý  rất tốt, quyền lợi và địa vị nàng hiểu rõ hơn so với ngươi nhiều lắm, về sau ta sẽ nhận Hỉ Quý  làm nghĩa huynh, địa vị của nàng sẽ đúng với câu “nước lên thì thuyền lên”, về sau cả nhà đều dựa vào ta mà sống, làm sao còn có thể hại ta?”

Phong Nhi nghe xong cũng hiểu là có lý, liền sờ đầu, một bên cười ngây ngô.

Lúc này Cẩm Nương bận rộn đã xong, liền vào buồng trong, đẩy Lãnh Hoa Đình đi ra, hai người cùng nhau đi đến viện của Vương phi, ngay mai phải về nhà mẹ rồi, nên Vương phi cũng muốn đi cùng, dù sao cũng là sui gia gả khuê nữ, lại nghe Cẩm Nương nói lúc ở nhà mẹ đẻ cùng cái tỷ tỷ kia rất thân thiết, nên dù thế nào cũng phải đi để giữ mặt mũi.

Cẩm Nương lúc này mới đi, một là vì bị bệnh hai ngày, vẫn luôn do Vương phi chiếu cố, hôm nay tốt rồi, cũng nên thỉnh an với Vương phi, hai, chính là thương lượng chuyện ngày mai xuất hành, nên chuẩn bị lễ thế nào mới tốt, Vương phi đối với việc này hiểu biết hơn nàng nhiều lắm.

Đến trong phòng Vương phi, chỉ thấy Thượng Quan Mai cùng Ngọc Nương đều đang ở đó, Thượng Quan Mai vừa thấy Cẩm Nương, cái mũi cũng có chút đau xót, đứng lên nghênh đón: “Đệ muội thân thể có khỏe không, sao lại đến rồi, cũng không nghỉ thêm hai ngày.”

“Đến mai là ngày Tam muội muội ta xuất giá rồi, Tứ muội bị thương cũng không nặng lắm, nghỉ ngơi hai ngày cũng khỏe ra không ít, không thể cứ ở trong phòng để cho mọi người quan tâm mãi, đó không phải là chuyện hay, tỷ tỷ người xem, sắc mặt nàng tốt lắm rồi.” Ngọc Nương nghe xong liền ngồi ở trên ghế, đưa tay nhặt mấy vết sơn móng tay trên đầu ngón tay mình, bộ dạng không đếm xỉa tới rồi nói.

Thượng Quan Mai nghe xong liền nhíu lông mày, ngày ấy Cẩm Nương bị đuổi giết, Thượng Quan Mai nghe xong tin tức trong lòng cũng rất khó chấp nhận, nóng vội khẩn cấp từ nhà mẹ đẻ chạy trở về xem Cẩm Nương, nhưng Ngọc Nương thì lại mang dáng vẻ không sao cả, lúc nghe được Cẩm Nương chỉ bị kinh hãi, thần sắc kia tựa hồ còn mang chút thất vọng, cái này đã làm trái tim Thượng Quan Mai băng giá, vốn đối với nàng còn tồn lại một tia thương cảm hiện tại đã biến mất toàn bộ, mấy ngày nay đối với Ngọc Nương càng trở nên lãnh đạm dần.

Cẩm Nương nghe xong lời Ngọc Nương cũng không để ý, dù sao Ngọc Nương luôn luôn đối với nàng như vậy, sớm đã có thói quen, mặc kệ nàng ta là được rồi.

Thượng Quan Mai đem Cẩm Nương đánh giá từ trên xuống dưới một phen, thấy khí sắc của nàng quả nhiên không tệ, liền buông lỏng lòng, lôi kéo tay của nàng cùng nhau ngồi xuống dưới tay Vương phi.

Lãnh Hoa Đình vừa vào cửa, con mắt Ngọc Nương đã không ngăn được mà dính trên người hắn, nhưng sắc mặt Lãnh Hoa Đình nhàn nhạt, ánh mắt chỉ đuổi theo Cẩm Nương, hoàn toàn như không có thấy Ngọc Nương vậy, Ngọc Nương thấy thế trong nội tâm buồn bực một hồi, cũng không dám lớn gan mà ngắm hắn, đành thấp đầu, cầm khăn đặt ở trên đùi liều mạng mà xoắn.

Vương phi thấy nhi tử cùng con dâu đều bình yên vô sự, trong lòng đã yên tâm, cười tủm tỉm mà nhìn Cẩm Nương nói: “Đại tẩu con nói đúng, sao con  không nghỉ nhiều thêm một chút, không phải nói, lúc này không cần thỉnh an sao?”

Cẩm Nương nghe xong liền cười nói: “Biết rõ nương cùng Đại tẩu thương con rồi, chỉ là, như Nhị tỷ tỷ nói, con không có bệnh nặng gì, ở trong phòng mãi cũng làm cho các trưởng bối lo lắng, còn không bằng ra ngoài đi lại sẽ tốt hơn.”

“Con nha, là người luôn nghĩ cho người khác, lễ cho ngày mai nương đều đã chuẩn bị tốt, mới vừa rồi trong nội cung đưa tin đến, nói là Thái tử điện hạ cũng sẽ đến ăn mừng đó, ngày mai chúng ta có thể đi muộn một chút, Thái tử nhờ phụ vương của con chuyển lời, nói là muốn gặp Đình Nhi đấy.” Vương phi cười đối với Cẩm Nương nói.

Lãnh Hoa Đình nghe nói Thái tử muốn gặp hắn, lông mày nhíu lại, vẻ mặt cổ quái, không giống như tức giận, lại không giống cao hứng, lúc Cẩm Nương nhìn sang, hắn còn nghiêng đầu một bên, tựa hồ rất xấu hổ.

Cẩm Nương liền nhớ tới Thái tử nói hắn rất mỹ lệ, không khỏi hé miệng cười cười, mắt nhìn hắn nhíu mày, nhưng trong miệng vẫn trả lời Vương phi: “Con thì cái gì cũng đều không hiểu, toàn bộ nhờ nương chuẩn bị, ngày mai trở về, trong phủ nhất định có không ít họ hàng thân thuộc, con lại chưa có tham dự vào những cuộc gặp lớn, cứ trốn sau lưng nương là được, nương cần phải che chở cho con nha.”

Vương phi nghe xong liền ha ha cười, Thượng Quan Mai nghe cũng buồn cười, đang muốn trêu ghẹo Cẩm Nương, thì chợt nghe tiểu nha đầu vội vàng báo lại: “Bẩm Vương phi, Tam thiếu gia đến rồi, nói là yêu cầu gặp Vương phi cùng Nhị thiếu phu nhân.”

Vương phi nghe được thì kinh ngạc, từ lần chấp hành gia pháp cho Nhị thái thái cùng Nhị lão gia xong, Lãnh Hoa Hiên chưa từng đến đây lần nào, ngay cả lúc hai người Cẩm Nương cùng Tiểu Đình gặp chuyện, Đông phủ bên kia cũng chỉ cho quản sự bà tử đến.

Hỏi thăm, rồi đưa chút lễ ứng phó, ngoài ra cũng không có động tĩnh gì, hôm nay như thế nào có chủ tử đứng đắn đến đây?

Không đợi Vương phi nói chuyện, Lãnh Hoa Hiên đã vén rèm tiến đến, vừa vào cửa, gặp Vương phi, Thượng Quan Mai còn có Cẩm Nương đều ở đây, hắn không khỏi thở dài một hơi, đối với Vương phi quỳ xuống.

Vương phi thấy vậy cười lạnh nói: “Tiểu Hiên đến làm lễ mừng tuổi có chút chậm chạp đó, hôm nay đều là đầu năm rồi, bá nương đều phát xong hết hồng bao rồi nhé.”

Lãnh Hoa Hiên nghe được lời châm chọc của Vương phi, hắn lúc này cũng bất chấp chuyện đó, cúi đầu rồi dập đầu nói: “Bá nương, nương của cháu đêm qua đột nhiên bị kẻ bắt cóc hành thích, hôm nay hai tay hai chân toàn bộ bị cắt đứt, bá nương ở đây có Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, phụ thân cháu đã thỉnh danh y chữa trị, nói cần phải có Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao mới có tác dụng làm lành xương cốt vỡ.”

Vương phi nghe thấy liền chấn động, không ngờ có người hành thích Nhị thái thái? Còn ở Đông phủ? Người này cũng quá to gan a, trong Vương phủ có không ít hộ vệ cùng ẩn vệ, làm sao có thể? Người như là Nhị thái thái làm ác quá nhiều, là cừu gia tìm tới tính sổ sao?

Bất quá, nàng tâm địa ác độc như vậy, tập trung tinh thần muốn hại Cẩm Nương, bị tội này cũng đáng đời, thuốc kia, đừng nói là không có, cho dù là có… Cũng không muốn cho, người như vậy, co quắp không phải rất tốt sao, tránh làm chuyện thiêu thân gì.

“Ai nha, tại sao lại có người to gan như thế, dám xông vào Giản Thân Vương phủ hành hung, quả là làm càn, mau mau báo quan a.” Vương phi mang vẻ mặt kinh ngạc cùng phẫn nộ nói, nhưng căn bản không có nói đến chuyện cho Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao.

Lãnh Hoa Hiên sốt ruột lại nói: “Bá nương, hành động hôm nay không phải là báo quan hay không báo quan, mà trước hết nên cứu nương của cháu rồi nói sau a, ngài cùng Lưu phi nương nương trong nội cung là tỷ muội ruột, cầu người xem mặt mũi của Hiên Nhi, giúp đỡ mẫu thân của cháu a, nàng… Nàng sợ là sẽ tàn phế cả đời.”

Vương phi nghe xong rất thương tiếc thở dài nói: “Ai, Tiểu Hiên à, cháu cũng biết, bá nương là một nữ nhân, cũng không múa đao bắn cung gì, lại không phải là người đi làm chuyện ác, cần loại thuốc này làm cái gì, ở chỗ ta thật sự không có a, lúc này đi vào nội cung, chỗ Lưu phi nương nương cũng chưa chắc sẽ có, a, nương cháu không phải là bà con cùng Lệ phi nương nương sao? Đi cầu Lệ phi nương nương a.”

Lãnh Hoa Hiên nghe được một lúc, trong mắt chảy nước mắt, một đôi con ngươi trong trẻo thống khổ nhìn Vương phi: “Hôm nay nhà ngoại của cháu bị kiếp nạn lớn này, Lệ phi nương nương e sợ tránh không kịp, đâu còn đuổi theo dính bên người mẫu thân cháu nữa, phụ thân đêm qua đã nhờ người cầu rồi, cũng không có a, hôm nay chất nhi cũng đã không có cách nào khác, chỉ có thể đến cầu bá nương.”

Thượng Quan Mai nghe xong liền ở một bên cười lạnh nói: “Tam đệ, Nhị thẩm bị đại nạn này, sợ là vì cừu gia nhiều quá, ngày thường nếu làm nhiều việc thiện một chút, người ta cũng sẽ không mạo hiểm ẩn vào phủ để ra tay đối phó một phu nhân trong khuê phòng.”

Lãnh Hoa Hiên nghe được trên mặt trắng bệch một hồi, hắn vẫn một mực không tin tưởng Nhị thái thái là người tâm ngoan thủ lạt, hắn chỉ cảm thấy, tâm nàng quá nặng về công danh lợi lộc, hết thảy chuyện đó, cơ hồ cũng là vì hắn a, hắn đâu phải không rõ đạo lý này, hơn nữa, nhiều năm như vậy, phụ thân làm những chuyện kia, khiến nàng biến hóa rất lớn, kích thích nàng càng ngày càng không từ thủ đoạn nào, thế nhưng nàng dù không tốt đến đâu, cũng là nương của hắn, dù phải chịu nhiều chế nhạo cùng mỉa mai hơn nữa, hắn cũng phải nhịn, phải tiếp tục cầu xin.

“Đại tẩu, nếu nương ta có chỗ nào có lỗi với tẩu, hiện tại Tiểu Hiên thay nàng bồi tội cho tẩu, tẩu… nếu là có thể, xin hãy giúp Tiểu Hiên a, van xin tẩu.” Lãnh Hoa Hiên căn bản không có đem châm chọc của Thượng Quan Mai để ở trong lòng, quay đầu lại đây cầu xin Thượng Quan Mai.

Thượng Quan Mai cười lạnh nói: “Tam đệ, thật sự xin lỗi, Đại tẩu cũng giống như mẫu phi, là phụ nhân khêu phòng chân không bước ra khỏi nhà, cần loại thuốc này cũng vô dụng, ta ngay cả tên dược kia đều chưa từng nghe qua đó.”

Chỗ Thượng Quan Mai tự nhiên là có đấy, Lãnh Hoa Đường thỉnh thoảng sẽ thuận tiện bảo nàng đi chỗ Thái tử phi lấy chút ít kỳ dược trở về, loại gì cũng đều có, nói là dưới tay hắn có trông coi một nhóm nhân mã, luôn luôn có lúc va chạm, chuẩn bị dược cũng là vì thu mua lòng người, Thượng Quan Mai cảm thấy hắn nói rất có lý, liền thường xuyên chuẩn bị chút ít kỳ dược để trong phòng, chỉ là, nàng làm sao có thể lấy ra cho Nhị thái thái người từng hại qua mình cùng tướng công chứ?

Câu nói đầu tiên đã đoạn tuyệt suy nghĩ của Lãnh Hoa Hiên, Lãnh Hoa Hiên bất lực lại thống khổ mà chuyển hướng sang Cẩm Nương, hắn… Thật sự cũng không có ý mở miệng cầu xin Cẩm Nương, mẫu thân lúc trước hao hết tâm lực muốn hãm hại nàng, lúc nàng bị người ta ám sát, mình bởi vì thấy Nhị ca đối với mẫu thân quá ác, trong nội tâm đã có khoảng cách, căn bản cũng không có qua thăm… Hơn nữa, hắn mơ hồ cũng hiểu được, những người … ám sát nàng, sợ là cũng có liên quan cùng phụ mẫu của mình, cho nên trong vô thức, hắn cũng sợ hãi đối mặt với Nhị ca cùng Nhị tẩu…

Cẩm Nương nhìn cặp mắt nguyên bản ôn nhuận lại thân thiết kia hôm nay thấm đầy thống khổ, trong nội tâm liền cảm thán, kẻ này nếu không sanh ở trong một gia đình như vậy, nếu không phải có phụ mẫu ác độc như Nhị lão gia Nhị thái thái, thì thật đúng là bằng hữu đáng giá để tương giao, chỉ tiếc, phụ mẫu của hắn quá mức ác độc, nhất định cùng mình với tướng công thề bất lưỡng lập, cả đời này, cuối cùng hắn sẽ trở mặt thành thù đây.

“Tam đệ, hôm kia Hoàng Thượng đem thuốc trị thương tốt nhất trong nội cung ban thưởng cho ta không ít, cũng không biết có loại ngươi nói hay không, một hồi ta bảo nha đầu đi tìm chút ít xem sao.” Cẩm Nương vượt qua dự kiến của mọi người tại đây, đã chủ động mở miệng, nói xong còn nói với Mãn Nhi đi theo cùng, “Ngươi đi tìm Trương ma ma, kêu nàng giúp đỡ tìm xem, nếu như có Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao kia, thì nhanh chóng cầm chút ít mang tới cho Tam thiếu gia a.”

Vương phi cùng Thượng Quan Mai nghe được thì bị kinh ngạc một hồi, thực tế là Thượng Quan Mai ở trước mặt Lãnh Hoa Hiên mà trừng mắt nhìn Cẩm Nương, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Vương phi nhìn Cẩm Nương thở dài, con dâu này cũng quá mức thiện tâm đi, cái loại người Nhị thái thái không đáng cho người ta đồng tình, dù chết rồi, cũng không có người tiếc, nàng bị Nhị thái thái làm hại nhiều nhất, như thế nào lại… Quá nhân từ, và chỉ biết nuôi dưỡng cho thói xấu a.

Chỉ có Lãnh Hoa Đình, nghe xong lời của Cẩm Nương thì chỉ hơi nhíu mày, giống như cười mà không phải cười mà nhìn Cẩm Nương, khóe miệng liền hiện ra một nụ cười nghịch ngợm, Ngọc Nương vừa vặn trộm nhìn hắn, cái nụ cười kinh diễm kia thật sự là người người oán trách, cũng khiến cho nàng quên mất mình ở trong hoàn cảnh gì, nhất thời sững sờ ngây dại.

Lãnh Hoa Đình khóe mắt liếc qua rốt cục cũng chú ý tới Ngọc Nương, thấy thế liền nhướng mày, vốn hắn đang ngắt một miếng bánh hoa quế đang muốn ăn, tiện tay liền hướng Ngọc Nương quăng tới, điểm tâm này đúng lúc nện trúng chỗ mi tâm của Ngọc Nương, bột phấn vỡ ra, giữa lông mày Ngọc Nương lập tức sưng đỏ một mảng lớn, bột phấn điểm tâm bắn lên trên mặt nàng, cả người thoạt nhìn liền như một gã hề trên sân khấu, rất buồn cười, Cẩm Nương và Thượng Quan Mai thấy thế thì khẽ giật mình, rồi đồng thời che miệng cười, ngay cả Vương phi cũng nhịn không được lờ đi mà cố nén cười ý không nói gì.

Lãnh Hoa Đình thở phì phì mà nhìn xem Cẩm Nương cười đến rút cả cơ mặt, trong mắt phượng lửa giận bừng bừng, Cẩm Nương vội vàng chép chép miệng, giả bộ nghiêm trang nhìn về phía Vương phi.

Ngọc Nương trong lúc nhất thời không nhịn được, trên mặt vừa thẹn lại thương tâm, mất mát đầy cõi lòng, cũng không cùng Vương phi cáo từ, che mặt một cái liền chạy ra ngoài.

Lãnh Hoa Hiên nguyên bản bụng đầy bi thống, nghe được Cẩm Nương chịu giúp hắn, vừa vui vừa sợ vừa mắc cở, cảm kích đầy mình còn chưa kịp nói, trong phòng lại náo loạn như vậy, hắn nhất thời dở khóc dở cười nhìn về phía Lãnh Hoa Đình, buồn bã mà kêu một tiếng: “Nhị ca…”

Lãnh Hoa Đình nghe xong liền hướng hắn trợn mắt, giọng điệu lạnh lùng nói: “Đừng giả bộ, biết rõ ngươi tận hiếu, nhưng nương ngươi thật sự không phải người tốt, hôm nay nương tử của ta cứu nàng là xem mặt mũi của ngươi, nếu ngươi còn có nhớ kỹ phần nhân tình này của nàng, ngày khác ta sẽ đòi lại đấy.”

Lãnh Hoa Hiên nghe xong liền gật đầu, chốc lát sau Mãn Nhi thật sự cầm một ít lọ thuốc cao đến, Lãnh Hoa Hiên lấy được thuốc, đối với Cẩm Nương cảm kính tận cùng, không khỏi thấy mình may mắn, nhìn Lãnh Hoa Đình mà nói: “Nhị ca, trách không được ngươi đối đãi với chị dâu như thế, nàng… xứng đáng được.” Nói xong, thì bước nhanh đi ra.

Thượng Quan Mai cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Nương đối với Lãnh Hoa Đình háo sắc, trong nội tâm nàng càng khinh bỉ Ngọc Nương, Nhị đệ lớn lên mỹ mạo, là toàn bộ Đại Cẩm đều công nhận, ngay cả mình trước kia, cũng bị tướng mạo của hắn hấp dẫn, chẳng qua thân là đã phụ nhân có chồng, sao có thể có ý đối với nam tử khác, dù có là muội phu của mình, thì cũng không thể rình coi trộm? Thực mất mặt xấu hổ a.

Lãnh Hoa Hiên vừa đi, Thượng Quan Mai cũng không nói Ngọc Nương cái gì, chỉ bắt đầu quở trách Cẩm Nương, “Ngươi cũng là quá thiện lương rồi, cũng đừng thấy vết sẹo tốt rồi liền quên đau, trước đó vài ngày bọn họ là như thế nào đối đãi với ngươi, chẳng lẽ đều đã quên? Nếu là ta, ai đến cầu cũng sẽ không cho hắn.”

Cẩm Nương nghe xong chỉ cười, thở dài nói: “Ta cũng chỉ là thành toàn một mảnh hiếu tâm của Tam đệ mà thôi.” Chỉ hi vọng, mấy ngày nữa, Lãnh Hoa Hiên đừng quá hận mình cùng tướng công là tốt rồi, mình làm như vậy đối với hắn tuy không công bình, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu hắn là người biết lý lẽ, nên cùng phụ mẫu của hắn sớm vạch rõ, bằng không thì, về sau cuối cùng huynh đệ cũng sẽ thành kẻ thù.

Nói xong, Cẩm Nương liền đứng lên, cho Vương phi cùng Thượng Quan Mai thành lễ, rồi cùng Lãnh Hoa Đình trở về viện.

Sáng sớm ngày thứ hai, Phong Nhi ở trong phòng mang nước hầu hạ Lãnh Hoa Đình rửa mặt, Lục Liễu lại mang hộp đựng thức ăn đến nữa, Cẩm Nương vừa vặn thu đã thập thỏa đáng, định ra khỏi cửa, thì nhìn thấy Lục Liễu, Lục Liễu cũng không nói nhiều lời, thỉnh an cho Cẩm Nương xong, lại đưa hộp cơm lên, Mãn Nhi ngày hôm qua cũng thấy Cẩm Nương uống qua tổ yến Lục Liễu đưa tới, nên hiện tại thấy Thiếu phu nhân ăn hết điểm tâm liền nhận lấy hộp cơm, bới cho Thiếu phu nhân một chén nữa, thấy đồ còn thừa, liền muốn đưa một chén vào cho Lãnh Hoa Đình, Cẩm Nương vội nói: “Mấy ngày nay tướng công có chút nóng, hãy bảo phòng bếp hầm chén ngân nhĩ cách thủy cho hắn đi.”

Mãn Nhi nghe xong cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đi phòng bếp, lúc ăn điểm tâm, Cẩm Nương ăn xong chén tổ yến kia, thì cái gì cũng không ăn, Lãnh Hoa Đình thấy liền yên lặng nhìn Cẩm Nương, Cẩm Nương cười hì hì nói: “Sáng sớm, không muốn ăn quá nhiều, chàng lại đây ăn sủi cảo thủy tinh nha.” Nói xong, kẹp một miếng sủi cảo nhét vào trong miệng hắn, dời đi chú ý của hắn.

Dùng qua điểm tâm, vợ chồng son mang theo lễ vật, cùng Vương phi lên xe ngựa, lần này, Giản Thân Vương phủ phái một đại đội hộ vệ đi theo, thêm chuyện lúc trước xảy ra, nên hiện tại toàn bộ nội thành đều đề phòng nghiêm ngặt vô cùng.

Đến Tôn Tướng phủ, từ xa đã thấy Bạch tổng quản ra đón, gặp Giản Thân Vương phi tự mình đến, thì vội vàng phái người báo tin, Nhị phu nhân cùng Đại lão gia song song nghênh đón ở nhị môn, Nhị phu nhân thân mật nhiệt tình giữ chặt tay Vương phi, Đại lão gia liền đối với Cẩm Nương vung tay lên nói: “Con đi cùng bà bà và nương con đi, phụ thân đẩy tướng công của con.” Nói xong, liền cười lớn đẩy Lãnh Hoa Đình hướng Tiền viện mà đi.

Nhị phu nhân đợi Đại lão gia cùng Lãnh Hoa Đình vừa đi, vội vàng tới dò xét Cẩm Nương, trước mặt Vương phi nàng cũng không tiện khóc, chẳng qua giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào: “Hài tử, con về sau… Nên chú ý nhiều chút! Nếu không, không thể một mình ra ngoài.”

Vương phi nghe xong vẻ mặt rất xấu hổ, đối với Nhị phu nhân nói: “Đều là ta không có chiếu cố tốt Cẩm Nương, xin lỗi muội tử a.”

Nhị phu nhân nghe xong vội vàng hướng Vương phi hành lễ, Vương phi thân phận tôn quý, mình tuy nói đã thăng lên bình thê, nhưng xuất thân cũng không sửa đổi được, không ngờ Vương phi lại cùng mình xưng tỷ muội, quả là cho nàng mặt mũi rất lớn lao.

“Vương phi ngài đừng nói như vậy, không trách ngài, là đứa nhỏ này số mệnh có nhiều tai ương, chỉ ngóng trông cho qua lúc này, từ nay về sau bình an là tốt rồi.”

Vương phi nghe xong trong nội tâm càng khẩn trương, vội vàng nói: “Đúng thế, trải qua đại nạn này, từ nay về sau Cẩm Nương liền thuận buồm xuôi gió, sẽ không còn có gặp trắc trở nữa.”

Mấy người vừa tán gẫu vừa đi đến nội viện của Lão thái thái, Cẩm Nương hành lễ với Lão thái thái, hai tổ tôn lại là một người rơi nước mắt một người lau, nói không ít lời dặn dò…, Cẩm Nương liền nhớ tới Trinh Nương hôm nay làm tân nương tử, nên dẫn theo Trương ma ma hướng nội viện của Trinh Nương mà đi.

Thập toàn ma ma đang chải đầu trang điểm cho Trinh Nương, Cẩm Nương cũng không cho người thông báo, trực tiếp tiến vào buồng trong, Trinh Nương mặc đồ tân nương, mặt như trái đào, trong xinh đẹp mang theo vui mừng, mắt chức sóng xuân, mỹ lệ làm say lòng người, Cẩm Nương đi vào liền nghiên đầu nhìn nàng, Trinh Nương lúc trước còn không có chú ý tới, quay đầu lại nhìn lên thấy Cẩm Nương trở về, liền lấy váy hướng Cẩm Nương ném tới, Cẩm Nương lại càng hoảng sợ, vội vàng đứng thẳng giang hai tay muốn ôm Trinh Nương một cái, Trinh Nương từ lúc nghe được tin tức Cẩm Nương gặp chuyện xong là cơm nước không ngon, trong lòng lo lắng nhiều ngày, hôm nay cuối cùng đã chứng kiến được Cẩm Nương sống sờ sờ hoàn hảo vô khuyết đứng ở trước mặt mình, vừa vui lại giận, nhào đầu về phía trước như muốn nện cho nàng ấy hai cái, không nghĩ tới nàng ấy lại xếp đặt một tư thế tươi cười kia, thì nhịn không được cười ra tiếng.

Lại chọc trán Cẩm Nương: “Ngươi… Cũng không biết gửi thư trở về, lại để cho người ta sinh lo lắng a.”

Cẩm Nương nghe xong trong nội tâm liền có chút ảm đạm, Đại lão gia và Vương gia cùng nhau thẩm án, mấy ngày nay mỗi ngày cùng Vương gia ở chung một chỗ, làm sao có thể không biết thương thế của mình, chỉ là không có đem tin báo với Trinh Nương mà thôi, xem ra, trong nhà Trinh Nương vẫn không được sủng a, cũng may phải gả đi, hơn nữa, lúc này lại mượn thế của mình, Thái tử cũng càng thêm coi trọng Tôn gia, Thái tử chịu tự mình đến tham gia hôn lễ Trinh Nương, đó chính là cho Trinh Nương mặt mũi lớn lao, về sau Trinh Nương đi nhà chồng, bà bà cũng sẽ chào đón hơn.

“Tam tỷ tỷ, tỷ thật đẹp, một hồi Tam tỷ phu của ta đến, sợ là sẽ nhìn mất hồn đi.” Cẩm Nương trêu ghẹo Trinh Nương nói.

“Nhỏ ba hoa, sau khi gả cho người ta liền bạo gan hơn, nên vừa về đến là trêu chọc tỷ tỷ đây.” Trinh Nương cười mắng.

Nhất có thời tiểu nha đầu pha trà xong, mang lên cùng trái cây, Cẩm Nương vừa thấy liền nhíu lông mày, nhún nhún cái mũi nói: “Ta hôm nay làm sao ấy, ngửi thấy mùi đồ ăn, là thấy sợ, thấy không thoải mái.”

Trinh Nương nghe xong vốn đang nhíu lông mày, bỗng nhiên chốc lát con mắt liền sáng ngời, nói: “Ngươi… Ngươi không phải là có cái kia…”

Cẩm Nương như nghe không hiểu, bụm lấy ngực, lệch đầu, trong mắt chứa một tia giảo hoạt: “Tỷ tỷ nói cái nào?”

Trinh Nương mặt đỏ lên, nhéo nàng một cái nói: “Ngươi đừng giả vờ, đều gả hơn nửa năm rồi, chỗ nào mà không tự mình biết lấy.”

Cẩm Nương liền cố ý cả kinh há to miệng, “Tỷ tỷ sẽ không nói ta là đã có a, tỷ tỷ như thế nào so với ta còn hiểu rõ hơn vậy, có phải là… Còn không có gả, liền muốn sớm cho nhà Tam tỷ phu thêm người nha.”

Cười cười nói nói ở bên trong, chợt nghe bên ngoài tiếng cổ nhạc vang trời, đội ngũ đón dâu đã đến rồi, Bạch Thịnh Vũ cưỡi con ngựa cao to, một thân quần áo chú rễ đỏ thẫm, đi tới trước cổng chính Tôn gia, người Tôn gia theo như quy củ náo loạn một lúc xong, mới cho hắn tiến môn, vừa vào cửa, hắn liền bị người dẫn tới trong phòng Lão thái gia, trước hết thành lễ cho Lão thái gia xong, lại đi thư phòng Đại lão gia, cho Đại lão gia lễ hặp mặt, cùng Lãnh Hoa Đình, Lãnh Hoa Đường, còn có Trữ Vương Thế tử đều ở đấy, bốn con rể Tôn gia nhất thời tất cả đều đến đông đủ.

Đại lão gia đưa mắt nhìn đi, Trữ Vương Thế tử tuy cũng tuấn tú lịch sự, như vì quá mức phóng túng, thần sắc héo tàn, ánh mắt lập loè, nhìn rất bất chính, Lãnh Hoa Đường lại là dáng vẻ công tử nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân ưu nhã cao quý, ăn nói khiêm cung vừa vặn, nhìn qua khiến cho người ưa thích.

Mà Lãnh Hoa Đình, tướng mạo kia tất nhiên là không cần nhiều lời, nhưng thần sắc kia lại không quá vui mừng, từ lúc nhìn thấy Lãnh Hoa Đường cũng ở trong phòng, thì hắn liền vẻ lạnh như băng, hai mắt nhìn lên trời, ai đến cũng không phản ứng.

Mà Nhị công tử Bạch gia mới vào cửa, khí chất nho nhã hào phóng, thần khí đạm bạc điềm tĩnh, ôn nhuận ở bên trong lại dẫn theo một tia thân hòa, chỉ là cặp mắt kia tĩnh mịch như hồ, ngay cả Đại lão gia từng nhìn qua vô số người, cũng khó thấy rõ nội tâm kẻ này, Đại lão gia thấy liền lập tức thích, xem ra, tam nữ tế này cũng không phải nhân vật đơn giản.

Lãnh Hoa Đình ngược lại là đối với tỷ phu mới kết này cảm thấy hứng thú, chờ hắn ta hành hết lễ xong, hắn cũng chắp tay cho Bạch Thịnh Vũ hành bán lễ, rồi nói ra: “Nghe nói tỷ phu ở công bộ nhận chức?”

Bạch Thịnh Vũ nghe xong liền cười trả lời: “Đúng vậy, Hoa Đình huynh, ngươi ở Tương tác doanh nhận chức a, về sau, chúng ta có rất nhiều cơ hội hợp tác nha.”

Lãnh Hoa Đình nghe xong liền khoát khoát tay nói: “Tỷ phu coi trọng ta rồi, cái đó bất quá là treo một chức quan nhàn tản thôi, ngươi xem thân thể ta thế này… Ta còn không có đi nha môn làm một ngày nào đâu.”

Bạch Thịnh Vũ nghe xong lại chau lông mày, trong con ngươi tĩnh mịch dẫn theo một tia trêu tức, nhưng lại vòng vo: “Nghe nói cô nương nhà ta cùng Tứ muội muội quan hệ tốt nhất, về sau, vi huynh phải dẫn theo nương tử đi lại chỗ ở của ngươi nhiều nha.”

Hai người ngươi một lời ta một câu nói chuyện, Lãnh Hoa Đường cũng ở giữa thêm vài câu, nhưng một là Lãnh Hoa Đình không hỏi hắn, hắn nói cũng không thú vị, hai là Bạch Thịnh Vũ này cũng là quái thai, hắn vừa vào cửa liền chỉ cùng Lãnh Hoa Đình thân cận, ngược lại là đem hai vị Thế tử đứng đắn bỏ qua một bên, về sau chỉ là khách sáo hai câu, liền không hề cùng bọn họ nhiều lời, ngay cả hai vị kia tiến đến đáp lời, hắn cũng chỉ là bình tĩnh khách khí trả lời, không chịu nhiều lời, Lãnh Hoa Đường cùng Trữ Vương Thế tử cảm thấy nói tiếp cũng không có ý nghĩa, liền đi một bên, hai người cùng một chỗ nói chút ít chuyện khác.

Đại lão gia nhìn xem liền thở dài, bốn con rể thoáng cái liền chia làm hai phái, không lâu về sau, sợ còn có thể đứng ở hai mặt đối lập, ngẫm lại thật đúng là đau đầu a.

Lúc này, hạ nhân báo lại, Thái tử gia đến rồi, mấy người họ liền ra ngoài đón, cho Thái tử gia hành lễ gặp mặt, Thái tử gia vì muốn chạy đến kịp lúc chú rể rước tân nương đi, cười nói hắn cũng chỉ đến xem náo nhiệt thôi.

Mọi người nghe xong liền nở nụ cười, Thái tử cùng mọi người khách sáo vài câu xong, liền hướng Lãnh Hoa Đình đi đến, hai mắt mỉm cười mà nhìn hắn: “Tiểu Đình, Thái tử ca ca đã nhiều năm chưa thấy qua ngươi rồi a, nha, ngươi đúng là càng lớn lên càng xinh đẹp rồi.”

Lãnh Hoa Đình nghe xong nhíu lông mày, thở dài đối với Thái tử nói: “Điện hạ, thần đã cưới nương tử rồi, ngài… Cũng đừng lại lấy chuyện đó cười thần nha.”

Thái tử nghe xong im miệng, cố nén cười ý nói: “Ai, ta biết rõ, nương tử ngươi không tệ đâu, lần trước ta nói ngươi xinh đẹp, nàng đã cho ta một trận đáp trả rồi, nhưng mà Tiểu Đình à, ai bảo ngươi càng ngàng càng xinh đẹp thế chứ, ta còn nhớ lúc nhỏ ngươi đã từng nói qua a, làm sao hiện tại ngươi lại tùy tiện đổi ý thế?”

Lãnh Hoa Đình nghe xong quýnh quángg :-( 囧, từ trước đến nay hắn không sợ trời không sợ đất, vậy mà đối với Thái tử điện hạ liên tục chắp tay, đỏ mặt cầu xin: “Thần cho ngài hành lễ, điện hạ nể tình thần đi đứng không tiện, bỏ qua cho thần a, một hồi nương tử thần đến, ngàn vạn lần không thể để lộ nửa câu a.”

Thái tử thấy gương mặt xinh đẹp của hắn xấu hổ một hồi, tâm tình không khỏi thật tốt, ha ha nở nụ cười hai tiếng, hạ mình đi theo Bạch Thịnh Vũ cùng đi tiếp tân nương tử.

Bên ngoài pháo mừng nổ đủ tiếng, Cẩm Nương vịn cô dâu Trinh Nương che kín khăn đứng trong phòng, một lát sau chú rể đến, Bạch Thịnh Vũ tiến vào cõng Trinh Nương đi ra ngoài, Cẩm Nương đi theo đằng sau, đợi Bạch Thịnh Vũ cõng Trinh Nương trên lưng đến tiền viện, nàng liền nảy ý định đi phòng Lão thái thái, nhưng xa xa chứng kiến Lãnh Hoa Đình cùng Thái tử ở chung một chỗ nói đùa, liền muốn tránh đi, đột nhiên trong bụng quặn đau một hồi, không khỏi ngồi xổm xuống, Trương ma ma bên cạnh nhìn thấy liền bối rối mà hô to lên, “Nhị thiếu phu nhân, Nhị thiếu phu nhân, ngài làm sao thế, đừng dọa nô tài nha.”

Bên kia Lãnh Hoa Đình vừa nghe Trương ma ma khóc lóc hô lên, thì cuống quít vứt bỏ Thái tử đẩy xe lăn đi về phía Cẩm Nương bên này.

Thái tử cùng Lãnh Hoa Đường còn có Lãnh Trác Nhiên nhìn thấy cũng là nhíu lông mày, vội vàng đi tới, chỉ thấy Cẩm Nương che bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất, trên đầu toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhăn thành một đoàn, Thái tử kinh hãi, lớn tiếng nói: “Người tới, mau mời thái y.”

Nhất thời gọi mấy cái nha đầu, đem Cẩm Nương đỡ vào trong phòng, nằm xuống trên giường, Lão thái gia cùng Đại lão gia cũng chạy tới, xin Thái tử tiến vào chánh đường ngồi, Thái tử cau mày ngồi ở trong phòng, sắc mặt rất nghiêm trọng.

Lưu thái y vừa vặn ở Tôn gia làm khách, hắn rất nhanh đã bị hạ nhân mời qua, cho Cẩm Nương xem mạch, lập tức thi châm, một phen cấp cứu xong, đau đớn của Cẩm Nương mới hóa giải một ít, Lưu Y Chính lau mồ hôi đi ra khỏi buồng trong.

Thái tử vừa thấy liền vội gấp gáp hỏi thăm: “Lãnh Thiếu phu nhân sao lại sinh bệnh bất ngờ thế?”

Lưu thái y vội vàng hành lễ với Thái tử, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tôn Lão thái gia cùng Đại lão gia, sau nửa ngày mới lên tiếng: “Bẩm điện hạ, Lãnh Thiếu phu nhân không phải bệnh cấp tính, mà là trúng độc, vi thần mới tra ra, thứ độc nàng trúng là Tam hoa tán chỉ có ở Tây Lương, đây là ba loại hoa độc luyện thành, độc tính chậm chạp, uống xong, bình thường phải hai canh giờ mới có thể phát tác, người trúng độc nếu như cứu trị trễ, sẽ bị nát tràng bụng mà chết, loại độc này cực kỳ bá đạo a, nếu không phải trong tay vi thần có chuẩn bị giải dược cho loại độc này, Lãnh Thiếu phu nhân sợ là qua không được hôm nay rồi.”

Thái tử nghe được giận dữ, mới chỉ có bốn ngày, lại có người đối với Tôn Cẩm Nương hạ sát, người nọ rõ ràng là muốn cùng hắn đối nghịch, cùng triều đình đối nghịch, mắt thấy căn cứ cơ giới phía nam sắp trở thành đống sắt vụn, thật vất vả mới tìm được một người hiểu công việc đó, vậy mà có người không phải một lần, mà ba lần hại nàng, hơn nữa, còn ở dưới đáy mí mắt của mình làm việc, không đem mình để vào mắt a.

Tôn Lão thái gia cùng Đại lão gia vừa thấy thần sắc Thái tử, cũng càng hoảng sợ, Cẩm Nương là ở Tôn gia xảy ra chuyện, nàng là con gái Tôn gia, theo lý thuyết thì không thể nào có người đối với nàng hạ độc, nhưng lại không thoát khỏi liên quan, nhưng nghĩ lại, Cẩm Nương đến đây bất quá mới hơn nửa canh giờ một chút, cũng không quá một canh giờ, cái này chứng minh, độc của Cẩm Nương cũng không phải ở trong Tôn gia trúng phải, mà là ở Giản Thân Vương phủ, thì có người hạ độc rồi.

Lãnh Hoa Đình đúng là nghĩ tới điểm ấy, liền bắt Trương ma ma tới hỏi: “Nhị thiếu phu nhân sáng sớm đã ăn qua cái gì?”

Trương ma ma vẻ mặt kinh hoảng mà quỳ, đầu cũng không dám ngẩng lên, khóc nói: “Nhị thiếu phu nhân sáng sớm chỉ dùng một chén tổ yến, lúc đến đã nói không thoải mái, cho nên, đến Tướng phủ xong, liền chưa ăn qua bất kỳ vật gì.”

Lãnh Hoa Đình nghe xong lại nói: “Ngươi nói là, nương tử sáng sớm chỉ dùng chén tổ yến của Lục Liễu đưa tới sao? Những cái khác cũng chưa từng ăn qua?”

Trương ma ma gật đầu nói: “Hồi Thiếu gia…, đúng là như thế.”

Thái tử nghe xong liền lạnh lùng cười rộ lên, đối với thị vệ đi theo sau nói: “Nhanh, ngươi mang một đội thị vệ, hiện tại đi Giản Thân Vương phủ, đem người hầm tổ yến cách thủy bắt lại.”

Nói xong, cũng không còn lòng dạ ở lại Tôn gia dùng yến, đối với Lãnh Hoa Đình nói: “Tiểu Đình, đi, Thái tử ca ca giúp ngươi thanh lý môn hộ, ta muốn nhìn xem, ai lá gan lớn như vậy, không coi cô vào đâu, dám ngang nhiên gây án.”

Lãnh Hoa Đình liền đi theo Thái tử trở về Giản Thân Vương phủ.

Lại nói Lục Liễu, nhìn thấy Cẩm Nương uống chén tổ yến xong, thì ở trong phòng mình ngây người một hồi, xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền cầm cái gói thuốc nhỏ, thoải mái ra Vương phủ, hướng Đông phủ mà đi, tiến vào sân nhỏ của Đông phủ, nàng liền vẻ mặt chú ý cẩn thận mà đi vào trong nội viện Nhị thái thái, tiểu nha đầu trong nội viện còn muốn hỏi nàng, Lục Liễu liền cầm mấy đồng tiền hướng trong tay nàng để xuống, thần thần bí bí mà nói: “Ta là tới phục mệnh cho Nhị thái thái đấy.”

Nha đầu kia nghe xong nhanh chong chóng mang nàng vào.

Lục Liễu làm việc quen liền vào trong phòng Nhị thái thái, tứ chi Nhị thái thái bôi một lớp dược, thống khổ nằm ở trên giường, thiếp thân nha hoàn Thanh thủy của nàng thấy Lục Liễu tiến đến, vội vàng muốn đuổi đi, Lục Liễu liền không quan tâm mà ở trước giường Nhị thái thái quỳ xuống, lớn tiếng khóc ròng nói: “Nhị thái thái, nô tỳ đã hoàn thành chuyện ngài giao cho, cầu ngài buông tha người nhà nô tỳ a.”

Nhị thái thái đang bị thống khổ giày vò không chịu nổi, đối với Cẩm Nương hận thấu xương, nàng tự hiểu rõ, mình bị thương như thế, tất nhiên là có người muốn hả giận cho Tôn Cẩm Nương, bố trí trả thù, nàng ước gì đem Cẩm Nương bầm thây vạn đoạn mới tốt, lúc này đột nhiên bị lớn tiếng nhao nhao, liền nhíu lông mày, giương mắt nhìn thấy là Lục Liễu, trong nội tâm vui vẻ nói: “Ngươi nói cái gì? Ngươi… Đã hạ thủ cho tiện nhân kia?”

Lục Liễu nghe xong vội vàng dập đầu nói: “Hạ xong, nô tài mấy ngày nay mỗi ngày đưa cho Nhị phu nhân đồ ăn, mấy ngày trước đây đều không có động thủ, hôm nay hạ dược ngài cho, vì nàng hôm nay đi Tôn gia, coi như là phát tác, thì cũng không liên quan đến chúng ta, Nhị thái thái, cầu ngài buông tha cho phụ mẫu và người nhà nô tài, nô tài đã đem chuyện ngài giao cho tất cả đều làm thỏa đáng à.”

Nhị thái thái nghe xong trên mặt liền lộ ra một nụ cười, đối với
Thanh Thủy nói: “Phần thưởng năm trăm lượng bạc cho Lục Liễu.”

Thanh Thủy cầm bạc đi vào, Nhị thái thái đối với Lục Liễu nói, “Ngươi yên tâm, đến mai ta sẽ tìm người đi Tôn gia, để cho Đại phu nhân buông tha người nhà ngươi là được.”

Lục Liễu nghe xong liền đứng lên, chờ Thanh Thủy đưa tiền, nhưng đợi nàng lại là hai cái Hắc y nhân, một kẻ liền che miệng Lục Liễu, đang muốn đem Lục Liễu kéo ra ngoài, lúc này, hai gã ám vệ tránh từ ngoài cửa sổ tiến đến, dùng đao chém tới, đem Lục Liễu cứu ra, ngay sau đó, một đội hộ vệ ăn mặc trang phục cung đình cũng vọt lên, hai gã Hắc y nhân kia vừa thấy việc lớn không xong, quay người muốn chạy trốn, nhưng toàn bộ sân nhỏ đều bị bao vây, đâu còn có thể có thể chạy thoát được.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: