Thứ Nữ Công Lược – Chương 84

5

Chương 84 : Lấy chồng (Thượng)

Đêm mùa thu, ánh trăng thực sáng ngời, nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ rơi vung vãi trên mặt đất, không khí như tràn ngập sự an bình yên tĩnh.

Nhìn cẩm y dát vàng đỏ thẫm treo trên giá, Thập Nhất Nương hoàn toàn không buồn ngủ.

Ngày mai liền phải gả đến Từ gia, mình thật sự đã chuẩn bị tốt rồi sao?

Nàng không khỏi nghiêng người.

Ngô Hiếu Toàn từ Dư Hàng đến Yến Kinh, trừ vì chuyện hôn sự của La Chấn Thanh ra thì còn vì nàng– bởi vì của hồi môn có hai thôn trang, hai căn nhà, cho nên Đại thái thái bảo Ngô Hiếu Toàn từ dưới quê Dư Hàng, mang theo bốn phòng thị tì đến Yến kinh. Trong đó một người tên Giang Bỉnh Chính, nghe nói là em chồng của Giang ma ma, năm nay hơn ba mươi tuổi; một người tên Lưu Nguyên Thụy, bằng tuổi với Giang Bỉnh Chính; một người tên Vạn Nghĩa Tông, ba mươi tám tuổi; người còn lại là Thường Cửu Hà, ba mươi hai tuổi.

Vợ Ngô Hiếu Toàn từng đắc ý nói cho nàng biết, bốn người này là nàng giúp đỡ tuyển chọn. Vạn Nghĩa Tông và Thường Cửu Hà là người lão luyện về làm ruộng, Giang Bỉnh Chính vốn làm chưởng quầy của cửa hàng La gia ở Hàng Châu, bởi vì đắc tội với Đào tổng quản phụ trách việc kinh doanh của La gia ở thành Hàng Châu, cho nên bị đuổi tới thôn trang, Đào tổng quản chính là chú em chồng thứ ba của Đào ma ma bên người Nguyên Nương, là người vô cùng âm hiểm giảo hoạt, ngay cả Đào ma ma cũng phải phòng bị vài phần ….??? Về phần Lưu Nguyên Thụy, là người thành thật mười phần, trồng hoa màu rất tốt, nguyên nhân chọn hắn chủ yếu do vì lão bà của hắn là có tay nghề làm đồ ăn ngon, trong thôn trang hễ là những ngày trọng đại như lập xuân, thu hoạch vụ thu, toàn là do nhà Lưu Nguyên Thụy làm bếp chính, hết sức tài giỏi. Đến lúc đó có thể cho một nhà Lưu Nguyên Thụy đi quản sân viện. Lúc nhàn rỗi có thể đi đến sân viện nghỉ ngơi, cũng có người chiếu cố ăn uống.

Thập Nhất Nương cười nói cám ơn Vợ Ngô Hiếu Toàn, nhưng không có đi tiếp xúc với bốn nhà kia, ngược lại hỏi Hổ Phách: “Ngươi có quen biết mấy người đó không?”

Hổ Phách trầm ngâm nói: “Chỉ biết Lưu Nguyên Thụy. Người này vốn là trang đầu quản lý thôn trang, thái độ làm người rất là thành thật, sau lại bị…”Nói tới đây, nàng dừng một chút “Bị cháu trai của Hứa ma ma chiếm chỗ, nếu không phải lão bà hắn có năng lực dựa vào Vợ Ngô Hiếu Toàn, chỉ sợ không có cách nào ở thôn trang sống yên. Nhưng nàng ấy thật sự có tay nghề làm đồ ăn ngon, thường được người ta mời đi nấu đồ ăn trong những dịp hiếu hỉ. Tuy nô tỳ không biết Giang Bỉnh Chính, nhưng có nghe nói qua. Nói hắn linh lợi mười phần, năm đó còn muốn cùng Đào tổng quản tranh vị trí tổng quản Phủ Hàng Châu, sau này bởi vì nuốt tiền riêng bị Đào tổng quản phát hiện, đuổi lên thôn trang. Nếu không có Ngô tổng quản bảo vệ, Đại thái thái đã sớm đem hắn đuổi ra ngoài.”Nói xong, nàng do dự một lát “Người này sẽ không biết làm ruộng, ở trên thôn trang cũng là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, mà lại có quan hệ với Ngô tổng quản, nên mọi người không quản được hắn…”

Thập Nhất Nương tò mò: “Ngô Hiếu Toàn tại sao phải bảo vệ hắn?”

Hổ Phách cười nói: “Hắn cưới cháu gái của Ngô tổng quản.”

Một bên là Giang ma ma, một bên là Ngô Hiếu Toàn, còn cùng Đào tổng quản tranh vị trí, bối cảnh của Giang Bỉnh Chính thật phức tạp. Nhưng có thể được như vậy, hắn cũng có chút tài năng. Ví dụ như lão bà của nhà Lưu Nguyên Thụy kia, trượng phu kém cỏi bị cháu trai của Hứa ma ma đạp xuống dưới, nàng còn có thể cùng Vợ Ngô Hiếu Toàn quan hệ đi lại, cuối cùng còn được đưa đến Yến Kinh làm thị tì…..

Thập Nhất Nương không khỏi hơi nắm chặt tay.

“Vạn Nghĩa Tông cùng Thường Cửu Hà nô tỳ không có nghe nói qua.”Hổ Phách nói “Có cần nô tỳ đi hỏi thăm hay không? Vợ Lưu Nguyên Thụy hẳn là biết.”

Đều là những người tuổi không nhỏ, có câu tướng tuỳ tâm sinh, gặp mặt rồi mới biết tính cách như thế nào.

Thập Nhất Nương cười nói: “Quên đi, việc này chỉ là lời nói một bên của Vợ Ngô Hiếu Toàn. Ai biết mẫu thân an bài như thế nào.”

Thập Nhất Nương lại nghĩ đến một việc khác.

Ngày hôm qua Hứa ma ma nói với nàng, Đại thái thái sẽ cho nàng mang bốn nha hoàn đi qua.

Nàng suy nghĩ, rồi bảo Hổ Phách đi kêu Đông Thanh lại đây, sau đó nàng cho Hổ Phách ra ngoài, một mình hỏi Đông Thanh:”Đến lúc đó sợ chỉ có thể mang theo bốn người đi qua, ngươi xem phải làm sao đây?”

Đông Thanh nghe xong ngẩn ra, cúi đầu nửa ngày mới nói: “Tiểu thư, ngài hãy nể tình ta hầu hạ ngài một đoạn thời gian, ngài, ngài đem ta gả cho người tử tế đi.”Nói xong, nước mắt âm thầm rơi xuống, tạo thành vết nước loang lỗ dưới mép váy.

Thập Nhất Nương không khỏi nhẹ nhàng thở dài.

Đông Thanh nhất định là nghĩ mình đang khó xử, cố ý lén chỉ điểm cho nàng, cho nàng ấy có chuẩn bị trong lòng.

“Ngươi yên tâm, người đầu tiên ta mang đi sẽ là ngươi.”Nàng cười an ủi Đông Thanh đang thất thố “Sẽ không khiến ngươi rơi vào trong tay Diêu ma ma “

Đông Thanh rưng rưng gật đầu: “Tiểu thư, kiếp sau nô tỳ làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của ngài”

“Ta cần ngươi làm trâu làm ngựa làm gì?”Thập Nhất Nương không khỏi cười rộ lên.

Nàng lại kêu Tân Cúc tới hỏi.

Tân Cúc thực sang sủa: “Đương nhiên phải tìm biện pháp đem Hổ Phách để lại.”Còn ra chủ ý “Tiểu thư, nếu không, chúng ta cũng giống trước kia vậy, cho Hổ Phách ăn chút thuốc xổ……”

Thập Nhất Nương không khỏi cười lên: “Vậy thì không được.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”Nàng cau mày “Nô tỳ nhìn thấy nàng ta, trong lòng liền sợ hãi.”Suy nghĩ một chút, lại đem việc Hổ Phách từng đi chỗ Thập Nương nơi đó khoe khoang nói cho Thập Nhất Nương biết “…… Ngài thường bảo chúng ta nhẫn nại nhiều hơn một chút. Nàng ta thì giỏi rồi, vì vài món xiêm y liền đắc ý. Nô tỳ sợ nàng ấy gây chuyện cho ngài.”

“Ừ.”Thập Nhất Nương gật đầu cười “Ta biết rồi. Việc này ta sẽ chú ý.”

Tân Cúc nhẹ nhàng thở ra.

Thập Nhất Nương hỏi Thu Cúc.

Thu Cúc suy nghĩ một chút, nhìn nàng rất chân thành: “Tiểu thư, để nô tỳ ở lại đi.”

Thập Nhất Nương rất ngoài ý muốn.

Thu Cúc cười nói: “Nô tỳ muốn trở lại Dư Hàng. Mẹ, cha còn có ca ca đệ đệ của nô tỳ đều ở Dư Hàng.”

Biết khi nào thì nói cái gì, biết chính mình phải làm cái gì…… Thập Nhất Nương đột nhiên không buông được Thu Cúc.

Không khỏi nắm tay của nàng: “Ngươi có đặc biệt muốn điều gì không?”

Thu Cúc âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Nàng biết chủ tử mà mình hầu hạ không phải người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng dễ dàng thả nàng đi, thực sự ngoài ý muốn của nàng.

Nàng cười nói: “Nô tỳ muốn học song diện tú của tiểu thư.”

Mặc kệ là tình huống, trước kia hay tình huống hiện tại yêu cầu này thật sự không có khả năng xảy ra.

Thập Nhất Nương lo lắng một lát rồi nói: “Ta sẽ dặn dò Ngô tổng quản, nhờ hắn đem ngươi mang về nhà ở Hàng Châu làm sai vặt. Ta sẽ viết cho Giản sư phụ phong thư, ngươi lấy thư của ta đi tìm Giản sư phụ. Về phần học được hay không học được, phải xem vận may của ngươi.”

Thu Cúc vội quỳ xuống khấu đầu ba cái với Thập Nhất Nương: “Đại ân đại đức của tiểu thư, cả đời nô tỳ đều ghi nhớ.”

Là chỉ mình đã thả nàng về Dư Hàng đoàn tụ cùng cha mẹ.

Đến thời khắc quan trọng, Thập Nhất Nương mới phát hiện hóa ra Thu Cúc là viên trân châu, đáng tiếc, mình không có phát hiện.

Mang theo chút tiếc nuối, nàng hỏi Trúc Hương:”…… Ngươi nói xem, ta nên chọn bốn người nào là tốt nhất?”

Trúc Hương vẻ mặt khiếp sợ.

Nàng là tiểu nha hoàn, luôn luôn đi theo phía sau Thu Cúc hoặc là Tân Cúc, mình cứ như vậy hỏi nàng, nàng cảm thấy ngoài ý muốn cũng là đương nhiên.

Thập Nhất Nương liền cười nói: “Ngươi được Ngũ di nương giới thiệu đến, ta không thể đem ngươi để lại trong nhà. Nhưng đi Từ phủ, chúng ta không quen cách sống nơi đó, lại là người ngoài, ta chỉ sợ gặp phải nhiều chuyện. Đến lúc đó, nếu mấy người các ngươi không thể kết thành một sợi dây thừng, e là ta khó bảo vệ được. Nên phải hỏi trước các ngươi, để ta có tính toán trong lòng.”

Trúc Hương cúi đầu, vặn đầu ngón tay nửa ngày cũng không lên tiếng.

Thập Nhất Nương không thúc giục nàng, chỉ lẳng lặng uống trà.

Qua một hồi lâu, nàng mới nhỏ giọng nói: “Đem, đem Thu Cúc tỷ để lại đi. Nàng còn có mẹ, cha ở Dư Hàng .”

Trong lòng Thập Nhất Nương chấn động, lại cười nói: “Thu Cúc vừa vào phủ liền hầu hạ ta, ta có chút không đành lòng. Đến sau là Hổ Phách……”

Lời của nàng còn chưa dứt, Trúc Hương đã ngẩng đầu lên.

Ánh mắt thật to đầy kích động: “Ngài ngàn vạn lần đừng…… Đại thái thái sẽ không đồng ý …… Ngũ di nương còn ở Dư Hàng đó? Nếu không, đem ta đưa về Dư Hàng đi? Bên người Ngũ di nương cũng cần có người hầu hạ.”

Thập Nhất Nương nhìn nàng rồi khẻ cười lên: “Ta biết.”

Trúc Hương lại nói: “Tiểu thư yên tâm, việc này ta sẽ không nói với những người khác.”

Thập Nhất Nương tươi cười càng sâu.

Quá vài ngày, Đại thái thái giới thiệu nàng quan biết bốn thị tì.

Giang Bỉnh Chính kia quả như lời Hổ Phách nói, là người cơ mẫn, ánh mắt vô cùng linh hoạt. Hắn đứng ở cửa cùng Lưu Nguyên Thụy, Vạn Nghĩa Tông và Thường Cửu Hà, ba người khác đều cúi đầu cúi, không dám ngẩn một chút nào, nhưng Giang Bỉnh Chính lại lấy ánh mắt thăm dò nhìn Thập Nhất Nương vài cái.

Thập Nhất Nương cẩn thận quan sát tay bốn người.

Tay của Giang Bỉnh Chính trắng nõn chỉnh tề, không giống tay của người làm ruộng.

Lưu Nguyên Thụy, Vạn Nghĩa Tông và Thường Cửu Hà ngón tay đều tho to, làn da cũng thô ráp. Nhưng Vạn Nghĩa Tông lại không giống với Lưu Nguyên Thụy và Thường Cửu Hà. Tay Vạn Nghĩa Tông rửa rất sạch sẽ, trong móng tay của Lưu Nguyên Thụy và Thường Cửu Hà còn dính bùn đất.

Nghĩ đến những thứ này, nàng lại trở mình.

Tiếng quần áo ma xát sột soạt vào ban đêm yên tĩnh này có vẻ rất vang dội.

“Tiểu thư, ngài ngủ chưa?”

Là Hổ Phách ngủ ở ghế dài trực đêm hỏi nàng.

“Chưa ngủ.”Thập Nhất Nương nhẹ giọng nói.

Bình thường lúc này, Hổ Phách đều có chuyện muốn nói với nàng.

Đợi một lúc lâu sau, Hổ Phách quả nhiên mở miệng: “Hầu Gia như vậy, coi như là đã cao đến trời.”giọng nói của nàng nhẹ đến nỗi không thể nghe thấy, tựa như muốn dung nhập vào trong ánh trăng mờ ảo “Nô tỳ thường nghe người ta nói, tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn……”Giọng điệu chứa đầy vẻ thăm dò “Còn nói, trèo cao tất té đau…… Hầu Gia, không phải người như vậy chứ?”

Từ Lệnh Nghi chiến thắng trở về, Hoàng Thượng lại đề nghị phong tước cho hắn, Từ Lệnh Nghi viết một bức thư thật dài để cảm tạ, nhưng lại uyển chuyển cự tuyệt. Hoàng Thượng liền thưởng cho Từ Lệnh Nghi một vạn lượng, ruộng tốt mười khuynh.

Đại thái thái nghe xong chỉ cười lạnh.

Đại lão gia cũng thở dài, nói câu “Đáng tiếc”.

Không nghĩ tới, Hổ Phách lại có kiến thức như vậy?

Có thứ cứ một mực xoay quanh trong lòng nàng, ý niệm đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu của nàng.

Thập Nhất Nương nghiêng người, đầu gối lên cánh tay nhìn Hổ Phách trên giường nhỏ: “Ngươi có biết tại sao mẫu thân lại đem ngươi cho ta không?”

“Không biết.”Trong lòng Hổ Phách chấn động “Nô tỳ cũng từng suy nghĩ, các tỷ muội đều thông minh như vậy. Chắc là cảm thấy nô tỳ đầu gỗ, cho nên tặng ra ngoài.”Nàng nghiêng người nhìn Thập Nhất Nương, ánh mắt trong bóng đêm lóe lên tia ngờ vực.

“Ta cũng không biết.”Thập Nhất Nương cười nói “ Nhưng mà nếu bà đã tuyển ngươi, khẳng định là có dụng ý của bà. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngươi một tiếng, ngươi nguyện ý đi theo ta không?”

Không phải hỏi nàng có nguyện ý đi theo nàng đến Từ phủ hay không? Mà hỏi nàng có nguyện đi theo chính mình không…… bản chất giữa hai nghĩa hoàn toàn khác nhau.

“Ngươi không cần trả lời ta bây giờ.”Thập Nhất Nương nằm xuống một lần nữa “Suy nghĩ cho kỹ rồi sau đó trả lời ta.”

Chẳng lẽ còn có thể trở về chỗ Đại thái thái sao?

Nàng từ trước tới bây giờ chưa từng được lựa chọn.

Vào phủ làm nha hoàn là ý của cha mẹ; đến bên người Đại thái thái là ý của Hứa ma ma; điều đến trong phòng của Thập Nhất tiểu thư, là ý của Đại thái thái…… Nhưng nàng biết, hiện giờ mình chỉ có thể toàn tâm toàn ý…… Gái lấy hai chồng sẽ có kết quả không tốt, thân ở tào doanh tâm tại hán thất cũng đều không có kết quả tốt.

Hổ Phách cười: “Ta đương nhiên muốn đi theo tiểu thư .”giọng nói không nhanh không chậm, mang theo hương vị trịnh trọng.

Trong bóng đêm, khóe miệng Thập Nhất Nương cong lên, xoay người đi ngủ: “Ngươi phải nhớ lời ngươi nói.”

Discussion5 Comments

  1. Xanh Lá Mạ

    “Người này vốn là đứng đầu thông trang” ~>thôn trang.
    “Tân Cúc thực sang sủa” ~>sáng sủa.
    “đều có chuyện muối nói với nàng” ~>muốn nói.

  2. ===Dính chữ:
    lại bị…”Nói tới
    .”Nói xong
    .”Hổ Phách
    Đông Thanh:”Đến lúc
    .”Nói xong
    ?”Thập Nhất Nương
    .”Thập Nhất Nương
    là ngươi.”Nàng cười
    để lại.”Còn ra
    bây giờ?”Nàng
    sợ hãi.”Suy nghĩ
    “Ừ.”Thập Nhất Nương
    Trúc Hương:”…… Ngươi
    đến trời.”giọng nói
    sẽ tàn……”Giọng điệu
    .”Trong lòng
    ra ngoài.”Nàng
    tiểu thư .”giọng nói

    ===Đánh máy/ Chính tả:
    Tân Cúc thực sang sủa ——–> sáng
    tình huống, trước kia hay tình huống hiện tại
    rồi khẻ cười lên —————-> khẽ
    người khác đều cúi đầu cúi
    dám ngẩn một chút ————> ngẩng
    ngón tay đều tho to ————> thô
    quần áo ma xát —————–> sát
    ===================================================
    Đọc những suy tư của 11N mà suýt nữa quên luôn đây là đêm trước ngày xuất giá của 11N =.=”
    Công nhận ta rất thích tính tình nhẹ nhàng, điềm tĩnh của 11N a. Cũng ngóng lúc 11N tức giận sẽ bùng nổ thế nào a ^_^

  3. Hổ Phách tâm tư quá kín kẽ, nói thẳng ra nàng là ng thông minh lại còn biết quan sát, được việc hơn hẳn Đông Thanh, chỉ sợ nàng ta thân bất do kỉ có nhược điểm gì bị đại thái thái nắm được phải làm tay trong cho đại thái thái ;53

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: