Thứ Nữ Công Lược – Chương 73

2

Chương 73 : Tháng tư (Thượng)

Yến Kinh tháng tư, ngày ấm gió nhẹ. Thỉnh thoảng còn có mưa, nhưng không giống Dư Hàng rơi tí tách không ngừng, trong không khí còn chứa đầy hơi nước. Ở đây một khi mưa qua đi, trời lập tức quang đãng, bầu trời xanh lam, trong không khí lay động chứa đầy hương thơm của cây cỏ, cực kỳ mát mẻ.

Thập Nhất Nương hít một hơi thật sâu, cảm giác con người cũng giãn nở ra giống như không khí ở nơi này.

Từ lúc Nguyên Nương qua đời đã hơn một năm, hôn sự của Ngũ Nương một lần nữa được nhắc tới. Đại thái thái còn thận trọng muốn kéo dài thêm mấy ngày nữa, kết quả Đại lão gia thật sự không vui: “Ngũ Nương năm nay đã lớn tuổi, chẳng lẽ bà muốn cho nó ở nhà làm gái lỡ thì sao?”

Hoàng phu nhân nghe xong thì đuôi mày vui vẻ, liên tục ba ngày đến La gia năn nỉ.

Đại thái thái cảm thấy có mặt mũi, liền đồng ý, hôn kì của Ngũ Nương liền quyết định vào ngày hai mươi tám tháng tư.

Hôm nay là ngày hai mươi bảy tháng tư năm vĩnh hòa thứ tư, là ngày trải đồ cưới cho Ngũ Nương.

“Tiểu thư, tiểu thư, Tam thái thái đến rồi. Đang hỏi ngài, Đại phu nhân bảo ngài đến vấn an.”Thu Cúc chạy vào “Ngũ gia và Lục gia cũng đến luôn”

“Biết rồi.”Thập Nhất Nương cười theo Thu Cúc đi chính viện.

Tam thái thái đang cùng Đại phu nhân đứng ở trước cửa thùy hoa nói chuyện, đến gần mới phát hiện bên ngoài cửa thùy hoa, có hai bé trai bên cạnh đồ cưới chất đống của Ngũ Nương, một đứa ở trên bồn cầu, một đứa gắt gao ôm một cái màn, miệng la hét: “…… Đây là của ta, Ngũ tỷ phu không trả tiền, sẽ không cho kéo đi.”

Hai người chọc mọi người cười to.

Nghịch ngợm như vậy, trừ bỏ La Chấn Khai và La Chấn Dự thì còn có ai?

Tháng năm năm trước, tam lão gia nhận chức học chính Tứ Xuyên, Tam thái thái mới vừa mời một vị Triệu tiên sinh làm gia sư cho La Chấn Khai và La Chấn Dự, sợ trì hoãn việc học của hai người, nên ở lại Yến Kinh.

Thập Nhất Nương tiến lên hành lễ cùng Tam thái thái: “Tam thẩm, ngài đã tới rồi.”

Tam thái thái liền đánh giá nàng: “Lại cao hơn một chút. Người cũng hấp dẫn hơn.”

Thập Nhất Nương tự nhiên hào phóng cười nói: “Đa tạ Tam thẩm khích lệ.”

Tam thái thái liền cười cười, sau đó hỏi Đại phu nhân: “Ngũ cô gia khi nào thì phái người tới đón đồ cưới.”

Đại phu nhân cười nói: “Nói giờ tị chính là giờ lành.”

Tam thái thái nhìn trời rồi nói: “Như vậy xem ra sắp đến…… May là ta không có tới trễ.”

Lời nói của bà còn chưa dứt, lễ tân đã hò hét dẹp đường: “Tam gia, Tứ cô gia, Tam phu nhân, Tứ tiểu thư đã đến.”

Tam thái thái nghe xong, mày liền cau một chút: “Nhị thẩm của cháu còn chưa có trở lại?”

Tháng sáu năm trước, nhị lão gia được bổ nhiệm làm tham chính Sơn Đông, Nhị thái thái mang theo Thất nương đi nhận chức, đem Tam gia và Tam phu nhân để ở lại Yến Kinh. Đại thái thái biết không khỏi cười lạnh: “Chẳng lẽ còn sợ ta dọn dẹp đến ở ngõ Quân Đường sao? Nàng có tâm trí tính cái này, sao không ngẫm lại làm thế nào cho con tập trung vào việc học.”

Năm trước La Chấn Đạt tham gia thi đồng tử thí bị rớt.

Đại lão gia nghe xong có chút không kiên nhẫn: “Bà quản tốt việc trong nhà là được? Tốn nhiều tâm như vậy làm gì?”

Từ lúc xảy ra chuyện Đích Cẩm xong, Đại lão gia đem La Chấn Thanh đánh một trận, làm gảy nhánh cây trúc cứng rắn to bằng hai đốt ngón tay, nếu không phải Ngũ Nương dập đầu cầu xin tha thứ, chỉ sợ La Chấn Thanh ngay cả mệnh đều không còn. Ở trên giường mê man hơn nửa tháng. Đại lão gia nhìn thấy cũng phiền lòng, nên qua mùa hè liền sai Ngô Hiếu Toàn đem hắn đưa về Dư Hàng .

Cả nửa năm nay Ngũ Nương lo lắng cho thương thế của La Chấn Thanh, mười ngày là gửi một phong thư hỏi thăm thương thế của hắn. Cũng không biết là do bị đánh quá nặng, hay là do bị giày vò trên đường về Dư Hàng, đến trung tuần tháng ba năm nay La Chấn Thanh mới có thể đi xuống giường. Cũng bởi vì chuyện này, nên Ngũ Nương gả cưới, Tam di nương không thể tới.

“Nói hai ngày này sẽ đến .”Sơn Đông cách Yến Kinh cũng không xa lắm, thời điểm Đại thái thái viết thư cho Nhị thái thái nói hôn kỳ của Ngũ Nương, Nhị thái thái từng nói sẽ về đến, không biết vì cái gì, mà bây giờ còn không có thấy bóng người, Đại phu nhân cười đáp.

Tam thái thái còn muốn nói cái gì, thì thấy hai chị em chồng Tam phu nhân và Tứ Nương đi đến, liền cười đem lời muốn nói nuốt xuống cổ họng.

Mọi người hành lễ gặp mặt, nói mấy câu khách khí xong, Đại phu nhân liền đem ba người mời đến sương phòng bên cạnh uống trà.

Bên ngoài liền nổi lên tiếng gõ của chiêng trống.

Có người hô: “Cô gia đến dọn màn.”

Có nữ quyến lớn tuổi đứng ở bậc thang trước cửa thùy hoa xem náo nhiệt.

La Chấn Hưng, La Chấn Đạt, Dư Di Thanh liền ngăn chận cửa: “Hồng bao lấy ra, hồng bao lấy ra.”

La Chấn Hưng thi thứ các sĩ, phải ở hàn lâm viện học tập ba năm, Đại lão gia tuy còn ở lại chờ chỗ trống, nhưng đã không còn vội vàng như lúc trước, ngược lại có vẻ nhàn nhã ở lại Yến Kinh. Hôm nay đi xem thi hội, ngày mai đi xem sơn cảnh, thật sự rất thoải mái.

Bên ngoài có người gõ cửa : “Mở cửa liền đưa hồng bao.”

La Chấn Dự và La Chấn Khai cả người nhào ra, nghe giọng nói như vội vàng, lại như cau có, đồng loạt kêu lên: “Còn của ta, còn của ta.”

Mọi người trong viện cười to, vô cùng náo nhiệt.

Thật vất vả mới mở được cửa ra, bà mối tiến vào nói cát tường rồi cho hồng bao, phu khuân vác do Tiễn gia thuê liền nối đuôi nhau đem đồ cưới đi trong tiếng cười.

Đại phu nhân làm phù dâu đi theo đến chỗ của Tiễn Minh để trải giường cho Ngũ Nương.

Nhìn cả sân thông thoáng, Thập Nhất Nương không khỏi cảm thấy có chút quạnh quẽ.

Vương gia đã vài lần tới cửa nghị hôn, nghe khẩu khí của Đại thái thái, gả Ngũ Nương xong sẽ cùng Vương gia định ngày nhận sính lễ.

Thực ứng với câu “Ngọc lưu li dễ vỡ, đám mây dễ tan”.

Ba tỷ muội các nàng, chỉ sợ sẽ đường ai nấy đi rồi.

Nhưng nghe nói tháng chín năm trước, Vương lang ở Ngự lâm quân kiếm đươc một cái chức quan nhỏ, tuy có đánh võ mồm vài lần cùng người ta, nhưng còn có thể mỗi ngày đội mũ…… Có lẽ tuổi càng lớn, tính tình càng tốt một chút.

Thập Nhất Nương không khỏi có chút giống như con đà điểu. Nhóm tỷ muội có thể tốt một chút, luôn là chuyện tốt.

Giống như Tứ Nương, Tứ tỷ phu Dư Di Thanh ở hàn lâm viện nhận chức tu toản (sửa chữa và chỉnh đốn sách), mới có mấy ngày khiến Hoàng Thượng thưởng thức, nghe nói thường kêu hắn đi giảng (Dịch kinh).

Có tiểu nha hoàn đến bẩm với nàng: “Thập Nhất tiểu thư đã khai tiệc rồi.”

Thập Nhất Nương liền trở về phòng mình.

Đâm đầu đụng tới Tử Vi, trông thấy nàng giống như thấy cây cỏ cứu mạng: “Thập Nhất tiểu thư, tiểu thư nhà chúng ta vẫn hỏi sao ngài còn không trở về?”

Thập Nhất Nương giật mình: “Ngũ tỷ tìm ta sao?”

“Vâng.”Tử Vi gật đầu.

Thập Nhất Nương đi đến chỗ Ngũ Nương.

Vật dụng hằng ngày nàng dùng Đại thái thái đều cho theo đồ cưới đưa đến chỗ Tiễn Minh, trong phòng lúc này có chút trống rỗng, cây giá áo sơn đen lộ ra áo cưới màu đỏ thẩm thêu chim phượng màu vàng lấp lánh rực rỡ, vô cùng chói mắt.

Ngũ Nương vốn đang ngồi ngay ngắn ở trên kháng, thấy Thập Nhất Nương đến liền xuống kháng.

Nàng bắt lấy tay Thập Nhất Nương một phen: “Muội đi đâu thế? Sao không có vào nhà ăn cơm trưa?”

“Muội đang chuẩn bị trở về ăn cơm trưa đó.”Thập Nhất Nương mới vừa đáp một câu, Ngũ Nương đã thao thao bất tuyệt: “…… Giữa trưa ta chờ muội nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của muội. Giữa trưa Muội ăn chút gì chưa? Phòng bếp đưa cho ta một đĩa cá hoa vàng nấu với nấm tuyết, một đĩa tôm bóc vỏ với trà long tĩnh (*), một đĩa gà ngủ đông (**), một đĩa cải trắng xào nước gừng…… Cũng không biết là tìm nhà bếp nào làm, mà cá hoa vàng không tươi, tôm thì bủn, gà ngủ đông thì giống như sáp đèn, cải trắng không non……”

Tóm lại, rất nhiều oán giận.

Thập Nhất Nương đột nhiên hiểu được.

Ngũ Nương đang sợ hãi.

Gả cho một người xa lạ, gả đến một chỗ xa lạ, một thân phận mới và bắt đầu một cuộc sống mới…… Ai lại có năng lực hoàn toàn thản nhiên đây.

Nàng không khỏi gắt gao cầm tay Ngũ Nương, muốn thông qua loại phương thức này an ủi nàng.

“…… Không biết tòa nhà ở Yến Kinh có đắt hay không, thuê nhà cũng không phải chuyện lâu dài. Ai giống ta như vậy? Một khi đi qua đó liền phải lo ăn lo mặc. Cũng không biết Tứ đệ hiện tại ra sao? Sao hắn lại trở nên hồ đồ thế? Bị Đích cẩm mê đảo tâm hồn. Bằng không, hắn cũng không cần quay về Dư Hàng. Ta xuất giá mà cũng không tiễn ta một đoạn.”

Ngũ Nương nói xong, khóc hu hu lên.

Thập Nhất Nương biết nàng muốn phát tiết một chút lo lắng trong lòng thôi, thấy nàng khóc ra được, ngược lại cho là chuyện tốt. Kêu nha hoàn mang nước đến cho nàng rửa mặt.

Rửa mặt xong, cảm xúc của Ngũ Nương tốt hơn nhiều.

“Thập Nương mỗi ngày đem mình nhốt ở trong nhà, cũng không biết nó ở trong đó làm gì?”Nàng nói “Ta sắp gả đi, nó cũng không đến liếc mắt xem ta một cái. Chúng ta tốt xấu gì cũng là tỷ muội, cho dù có thâm cừu đại hận gì, coi như vì có duyên tỷ muội, nó không thể bình thường một chút……” Chuyện này đã hơn một năm rồi, đến bây giờ Thập Nương vẫn không để ý mọi chuyện, vẫn làm theo ý mình. Không biết có phải bởi vì thủ đoạn của Đại thái thái đối đãi tốt với Thập Nương hay không? Khiến người ta có cảm giác càng bao dung dễ dãi đối với Thập Nương. Mượn dẫn chứng chuyện Thất tiểu thư Cam gia mời các nàng đi thưởng tuyết mà nói, Đại thái thái đem nàng lưu lại, lại cho Thập Nương đi. Thế cho nên Thất tiểu thư Cam gia viết thư tới hỏi nàng, có phải bởi vì gả đến Từ gia, cho nên Đại thái thái không cho nàng xuất đầu lộ diện hay không?

Nhờ thế Thập Nhất Nương mới biết lời nói của Nguyên Nương trước lúc lâm chung.

Nghe khẩu khí của Thất tiểu thư Cam gia, không chỉ có nàng biết ước định của hai nhà Từ, La, mà công huân thế gia ở Yến Kinh cũng đều biết đến, mọi người đang chờ xem Từ gia đến La gia đưa sính lễ.

Tháng năm năm trước Hoàng Thượng động binh với tây bắc, lúc đầu là dùng Đại đô đốc Tưởng Phi Vân là ngũ quân đô đốc. Kết quả tháng bảy thì chiến sự bất lợi, Hoàng Thượng không để ý đến sự phản đối của đại thần, phong Từ Lệnh Nghi làm Đại tướng quân chinh tây, chủ trì chiến sự tây bắc. Phải đến tháng mười mới có tin tức tốt truyền về.

Chiến trường vẫn còn đánh đến tháng ba năm nay, tuy nói là tin chiến thắng liên tiếp báo về, nhưng dường như thương vong cũng không phải nhỏ, có Ngự Sử buộc tội Từ Lệnh Nghi đốc quân bất lực. Tuy Hoàng Thượng đều giữ lại không phát ra, nhưng Thập Nhất Nương vẫn có chút lo lắng.

Nàng hi vọng Từ Lệnh Nghi có thể bình an trở về.

Dù sao lời nói mình phải gả đến Từ gia đã nói ra, nếu đến lúc này có biến cố gì, nàng không biết cái gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước?

Nghĩ đến đây, Thập Nhất Nương không khỏi thở dài.

Đại thái thái không có nói gì với nàng cả.

Nhưng lại sai nàng làm rất nhiều thêu thùa may vá. Lúc trước nói là làm đồ cưới cho Ngũ Nương, nhưng toàn bộ đều bỏ vào rương của nàng. Chỉ nói nàng làm chậm, đồ cưới của Ngũ Nương toàn bộ đã giao cho nhóm bà tử chuyên làm thêu thùa may vá làm.

Xem dáng điệu, giống như đã sớm có chuẩn bị ……

Bên kia Hổ Phách nhìn thấy Ngũ Nương lôi kéo Thập Nhất Nương không dứt, đành phải xông tới cười nói: “Thập Nhất tiểu thư, ngài xem, có nên mang đồ ăn sang bên này hay không?”

Lúc này Ngũ Nương mới phát giác Thập Nhất Nương còn chưa có ăn cơm. Vội hỏi: “Vậy muội nhanh đi ăn cơm đi.”

Lúc này Thập Nhất Nương mới thoát thân được.

Trở lại phòng, mới vừa ăn được hai miếng cơm thì có tiểu nha hoàn nói: “Thập Nhất tiểu thư, Tam phu nhân của Từ phủ đã tới. Đại thái thái bảo ngài qua đó.”

Thập Nhất Nương không khỏi nhíu mày.

Mấy ngày trước là Thái phu nhân sinh nhật, Đại thái thái muốn nàng đi cùng, nàng giả vờ không khoẻ mà thoát được. Không ngờ đến hôn sự của Ngũ Nương, Tam phu nhân lại tới, Đại thái thái còn an bài nàng đi gặp khách.

Cư xử như vậy có phải có vẻ quá thân thiết hay không?

Mặc dù có chút không muốn, nhưng tiểu nha hoàn liên tiếp thúc giục nàng, nàng suy nghĩ lại vẫn nên đi.

Tôm bóc vỏ với trà long tĩnh

3-0535-80573

Tơ đầu gà ngủ đông

T1eWjPXkhjXXanHSw5

Discussion2 Comments

  1. ===Dính chữ:
    .”Thu Cúc
    .”Thập Nhất Nương
    sẽ đến .”Sơn Đông
    .”Tử Vi
    ?”Nàng nói

    ===Đánh máy/ Chính tả:
    giờ tị chính là ————> tỵ
    làm gảy nhánh cây ——-> gãy
    liền ngăn chận cửa ——-> chặn
    Ngọc lưu li dễ vỡ ——–> ly
    kiếm đươc một cái ——-> được
    Giữa trưa Muội ăn ——-> muội

    ===Không đồng nhất:
    Tam lão gia / tam lão gia
    Nhị lão gia / nhị lão gia
    Hàn Lâm viện / hàn lâm viện
    Đích Cẩm / Đích cẩm
    ===================================================
    Tự nhiên đọc đến TLN đi đánh giặt, ta lại nhớ đến Bạch Thế Niên trong truyện Ôn Uyển ~.~

  2. truyện này mạch truyện quá chậm, nhưng thời gian thì trôi cái vèo, chưa gì hết đã qua 1 năm rồi ;53

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: