Thứ Nữ Công Lược – Chương 70

4

Chương 70 : Mừng thọ

Từ Lệnh Nghi nghe nói các thân gia đều tặng quà mừng thọ đến, nên muốn tới chỗ Thái phu nhân thương lượng việc tổ chức mừng thọ: “…… Tuy không cần làm to làm lớn, nhưng cũng phải làm mấy bàn tiệc.”

Thái phu nhân lại lắc đầu: “Cũng không phải là người tròn tuổi (ý nói tuổi nguyên còn có lẻ thì không tính) người trong nhà cùng ăn một bữa cơm là được.”

Từ Lệnh Nghi còn muốn khuyên lơn, thì Thái phu nhân đã nói: “Đúng rồi, ta nghe nói Hoàng Thượng muốn động binh với tây bắc?”

“Tin tức của ngài so với con còn linh thông hơn.”Từ Lệnh Nghi biết mẫu thân lo lắng cho mình, nên cười nói “Hiện giờ con có tang trong người, huống chi trong triều tướng giỏi nhiều như mây, ban đầu Hoàng Thượng cũng chỉ nhớ kỹ ân tình của hoàng hậu nương nương nên nâng đỡ con thôi. Hiện giờ công thành danh toại đương nhiên phải biết hợp thời thoái ẩn mới được.”

Thái phu nhân gật đầu: “Con có thể nghĩ như vậy là tốt nhất.”

“Thực ra là có người ở trước mặt ngài nói gì đó đúng không?”Từ Lệnh Nghi cười nói “Hay là ai muốn làm kinh doanh lương thực?”

“Quỷ thông minh.”Thái phu nhân cười nói “Là Tam ca con, nói có người của Lâm gia mời hắn nhập bọn, hỏi ta xem có làm được không?”

Từ Lệnh Nghi nghe giọng điệu của Thái phu nhân, đã biết đáp án, nhưng chỉ cười không nói.

Thái phu nhân liền thở dài: “Trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn. Nhiều người biết được nhưng có mấy người làm được.”Dáng điệu rất là cảm thán.

Từ Lệnh Nghi muốn an ủi mẫu thân một phen, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chưa kịp cảm thấy khó khăn, thì có nha hoàn tiến vào bẩm: “Ngũ gia và Ngũ phu nhân đã tới.”

Thái phu nhân nghe xong vẻ mặt tươi cười.

Từ Lệnh Nghi không khỏi buông lỏng trong lòng.

Ngũ đệ luôn biết làm cho mẫu thân vui vẻ……

Có một nam một nữ sóng vai đi đến.

Nam đầu cắm một cây bích ngọc trâm, mặc áo cẩm bào trắng ngà, mặt như quan ngọc, mày như đao tài. Nữ mặc hoa bối tử màu xanh, tóc đen tuyền chải búi tóc đoạ mã, mi mắt hàm tình, kiều diễm như hoa. Hai người đứng chung một chỗ, so với Kim Đồng Ngọc Nữ trước mặt Quan Thế Âm còn muốn thanh quý hơn mấy phần.

“Đến, đến, đến,”Thái phu nhân nhìn thấy liền vui mừng từ trong lòng “Đến ngồi bên người ta.”

Từ Lệnh Nghi nghe liền đứng lên nhường chỗ cho vợ chồng Từ Lệnh Khoan ngồi.

Từ Lệnh Khoan thấy mẫu thân, trên mặt rất vui vẻ, mới vừa thân thiết nhiệt tình kêu một tiếng ”Nương”, ngẩng đầu thấy Tứ ca đứng lên thì vui mừng kia liền giảm xuống còn có bảy phần.

Hắn theo bản năng liền lui về phía sau hai bước, ỉu xìu kêu một tiếng”Tứ ca……”Khiến Thái phu nhân cùng Ngũ phu nhân nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm.

“Con ở bên ngoài lại làm ra chuyện gì?”Thái phu nhân hướng về phía tiểu nhi tử đưa ánh mắt.

“Không có, không có.”Bình thường Từ Lệnh Khoan thập phần thông minh lúc này liền có chút ngu ngốc “Thật sự không có. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày con đều ở trong viện nghe diễn, bất cứ chỗ nào cũng không có đi.”

Thái phu nhân không khỏi khẩn trương.

Sao Từ Lệnh Nghi lại không nhìn ra mẫu thân có lòng che chở cho đệ đệ.

Lúc phụ thân qua đời, Tam ca vội vàng lo chuyện trong nhà, hắn vội vàng lo chuyện bên ngoài, bên người mẫu thân chỉ có ấu đệ chăm sóc, tình cảm có chút khác biệt. Bản thân hắn không thể an ủi mẫu thân, cho nên ngầm cho phép ấu đệ hầu hạ mẫu thân, vì vậy ấu đệ mới dưỡng thành tính tình có chút ngả ngớn. Nghiêm khắc mà nói cũng là trách nhiệm của mình, không thể trách hắn làm việc nóng nảy……

Suy nghĩ như vậy, hắn không khỏi cười ra tiếng giải vây cho ấu đệ: “Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều đi Ngự lâm quân điểm danh, Phó thống lĩnh cũng có khen ngợi hắn. Nương không cần lo lắng.”

Thái phu nhân nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, tươi cười thêm thoải mái vài phần: “Tốt, tốt, tốt. Con chịu nghe lời như vậy, thì không có gì có thể sánh bằng.”

“Nương,”Từ Lệnh Khoan lập tức “Sống” lại, cười ngồi xuống bên người mẫu thân “Ngài không cần nhìn thấy con liền trách con. Tứ ca giáo huấn con, con biết chính mình làm sai, hiện tại đã hối cải rồi.”

Thái phu nhân liền cười rộ lên: “Biết, biết, về sau không bao giờ nói con nữa.”Giọng điệu thập phần yêu thương.

Ngũ phu nhân nhìn thấy thì hé miệng cười, tiến lên hành lễ với Thái phu nhân cùng Từ Lệnh Nghi.

Thái phu nhân liền chỉ ghế con bên cạnh: “Tiểu Ngũ ngồi nơi đó đi. Đem vị trí này tặng cho vợ con.”

Tiểu Ngũ cố ý trề môi nói: “Ngài đem Đan Dương nuông chìu quen, qua vài ngày sẽ lấn lên đầu con đó.”

“Đan Dương không giống như con nói đâu.”Thái phu nhân cười ha hả “Đến đây, Đan Dương, đến ngồi bên cạnh nương.”

Ngũ phu nhân vội kéo váy ngồi xuống ghế, có tiểu nha hoàn mang ghế bành lại đây cho Từ Lệnh Nghi ngồi.

Các nha hoàn dâng trà, thì có tiểu nha hoàn bẩm: “Thái phu nhân, Nhị phu nhân đã tới”

“Mau mời vào.”Thái phu nhân vừa dứt lời, Nhị phu nhân liền cầm hộp chạm sơn đỏ đi đến

Nhìn thấy Từ Lệnh Nghi, nàng khẽ nói: “Hầu Gia cũng ở trong này.”

Từ Lệnh Nghi đứng lên cung kính kêu tiếng “Nhị tẩu”

Từ Lệnh Khoan đem ghế con mình ngồi bưng đến trước mặt Nhị phu nhân: “Nhị tẩu, ngài ngồi đi.”

Nhị phu nhân cười cảm ơn Từ Lệnh Khoan, sau đó lại hành lễ cho Thái phu nhân và Từ Lệnh Nghi, lúc này mới ngồi xuống, rồi cầm hộp trong tay đưa cho Diêu Hoàng hầu hạ bên cạnh: “May mắn không làm nhục sứ mệnh.”

Nơi đó chứa đối bài và sổ sách nội, ngoại của Từ phủ

Từ Lệnh Nghi vội nói: “Đa tạ Nhị tẩu, mấy ngày nay đã làm cho ngài vất vả.”

“Hầu Gia khách khí.”Nhị phu nhân vội đứng lên “Ngày thường tất cả mọi người đều dung túng ta lười nhác. Hiện giờ có thể giúp đỡ, phải để ta làm hết lòng, sao có thể nói vất vả.”

Thái phu nhân nghe xong liền cười nói: “Người một nhà không cần nói nhiều lời. Đều ngồi xuống đi.”

Hai người cười cười, một lần nữa ngồi xuống

Thái phu nhân liền nói: “Di Chân, lần này may mắn có con. Bằng không, tang lễ của Nguyên Nương không thể tổ chức tốt như vậy.”

Nhị phu nhân cười nói: “Nương kêu con cùng Hầu Gia ngồi xuống nói chuyện, sao đến lượt mình lại khách khí như thế?”

Buổi nói chuyện làm tất cả mọi người cười rộ lên.

Có nha hoàn tiến vào bẩm: “Thái phu nhân, nội vụ phủ nói là phụng mệnh hoàng hậu nương nương, đưa tới hai sọt anh đào.”

“Mau vào.”Thái phu nhân nghe liền vui vẻ “Lấy vào nhìn xem.”

Có nha hoàn nâng anh đào tiến vào.

Nói là hai sọt, tính ra khoản hai mươi cân, dùng lá cây trang trí vô cùng đáng yêu.

Thái phu nhân lập tức cho người ta đem một sọt trong đó lấy đi rửa sạch, lại cặn dặn Ngụy Tử: “Đi kêu Tam phu nhân cùng mấy đứa nhỏ đến nếm thử chút.”

Tang lễ Nguyên Nương vừa mới qua, Tam bá Từ Lệnh Ninh đi tặng sinh tế cho vài vị còn chưa thấy về —- như Lôi công công nội thị bên người hoàng hậu nương nương, người như vậy phải đến nói lời cảm tạ rồi, họ thì đi vắng nhưng Kiều Liên Phòng lại ở nhà……

Ngũ phu nhân mới vừa há mồm muốn nhắc nhở Thái phu nhân, lại nghĩ tới hiện giờ Kiều Liên Phòng không được như xưa, càng đem lời nói nuốt đi xuống.

Ngụy Tử trả lời mà đi.

Thái phu nhân chỉ một sọt khác: “Tặng cho Cam phủ, Tôn phủ cùng La phủ đi.”

Nhị phu nhân cha mẹ đã chết, chỉ có một dưỡng huynh (anh nuôi) ở Tín dương nhận chức tri phủ, không có thân thích ở Yến Kinh.

Diêu Hoàng vội an bài người đi tặng anh đào.

Rất nhanh, Tam phu nhân mang theo mấy đứa nhỏ đến.

Trong phòng líu ríu vô cùng náo nhiệt, ngay cả Truân ca vừa mới có tang mẫu cũng lộ ra tươi cười.

Thái phu nhân liền đem cái hộp sơn đỏ kia đưa cho Tam phu nhân: “Con cứ quản như trước đi.”

Tam phu nhân có chút xấu hổ thấp đầu nói: “Nương, vẫn là để cho Nhị tẩu quản đi. Con thật sự là có lòng nhưng không có sức.”

Thái phu nhân biết nàng là chỉ việc tiệc xuân yến, nên cười nói: “Không thất bại một lần, nhớ không lâu. Lần này con xem Nhị tẩu làm việc như thế nào, hẳn là cũng có thể học được vài thứ mới phải. Về sau chú ý chút là được.”

“Vâng.”Tam phu nhân cúi đầu tiếp.

Ngũ phu nhân liền lôi kéo nàng ngồi xuống: “Tam tẩu mau ăn anh đào, bằng không là bị cướp sạch.”

Chọc mọi người cười một trận, Tam phu nhân cũng thoải mái hơn.

Từ Lệnh Khoan liền nhân cơ hội thương lượng việc tổ chức sinh nhật cho Thái phu nhân: “… Buổi sáng thức dậy mấy huynh đệ chúng con đến mừng thọ ngài, ăn thọ yến, ăn xong thì để Canh Trường Sinh diễn hai vở kịch cho ngài, buổi tối đến Điểm Xuân Đường, cho gánh hát xiếc ảo thuật Phúc tạp sài của Tiểu Ngũ biểu diễn cho ngài…”

Thái phu nhân nhìn thấy ấu tử mặt mày hớn hở, biết hắn dùng tâm ý để an bài, lại nhìn Từ Lệnh Nghi, thấy hắn mỉm cười nhìn đệ đệ, ánh mắt lại phiêu đi thật xa, vui vẻ vừa rồi không còn lại vài phần.

“Việc kinh doanh của Canh trường sinh về sau nhất định sẽ tốt. Vì hắn dùng tên này, nên làm quà mừng thọ nhất định phải mời họ đến diễn…”

Từ Lệnh Khoan lúc này nói xong ý tưởng của mình, Thái phu nhân đã cười cắt lời hắn: “Mấy ngày này người đến người đi nhiều, ngày mai sinh nhật, mấy huynh đệ các con đến chỗ ta nơi này ăn thọ yến là được.”

“Dạ.”Từ Lệnh Khoan có chút thất vọng.

……

Buổi tối về đến nhà, Tam gia Từ Lệnh Ninh của Từ gia biết Tam phu nhân một lần nữa được giao chìa khóa quản gia, thì không khỏi cười nói: “Trong lòng Nương vẫn có nàng……”

Tam phu nhân lạnh lùng cười, cắt đứt lời Từ Lệnh Ninh nói: “Chàng biết cái gì? Bà ấy sợ đến lúc Thập Nhất Nương La gia vào cửa làm không tốt, cho nên giao cho con dâu danh bất chính ngôn không thuận là ta quản lý, đến lúc đó bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy chìa khóa này về đi……”

“Sao lại nói đến chuyện này?”Từ Lệnh Ninh thấp giọng nói “Tuy ta là thứ xuất, nhưng cho tới bây giờ nương không có xem ta là người ngoài……”

“Chàng tạm thời ít nói hai câu đi.”Tam phu nhân không chờ đã cắt lời trượng phu nói, ánh mắt chuyển động, lại thân thiết dựa trên vai trượng phu,”Lần trước chuyện Lâm gia nói, chàng định làm thế nào?”

Từ Lệnh Ninh”Hừ”vài tiếng.

Tam phu nhân mi mắt cong lên: “Hỏi chàng đó, chàng có nói không? Chàng không thể nói rõ ràng à. Sao ở trước mặt Thái phu nhân mọi chuyện đều đáp ứng rõ ràng, đến chỗ ta thì mọi chuyện đều nói không rõ.”

Từ Lệnh Ninh nghe xong không vui nói: “Nương nói, việc này không thể.”

“Vì cái gì không thể?”Mặt Tam phu nhân bình tĩnh, “Người ta là Kiến Trữ Hầu cùng Thọ Xương Bá còn cùng công bộ và thủy ti làm việc kinh doanh đó? Hơn nữa là làm việc không phải là mua bán không cần vốn, chúng ta dùng tiền thật bạc trắng nhập cổ phần, dựa vào cái gì không được?”

Kiến Trữ Hầu và Thọ Xương Bá là hai vị huynh trưởng của đương kim hoàng thái hậu, công bộ thủy ti nắm giữ các sông ngòi thuyền bè trong cả nước…

“Chuyện đó không giống, thái hậu nương nương đối với Hoàng Thượng có ơn tái tạo…”Từ Lệnh Ninh nói mơ hồ không rõ “Hoàng Thượng cho dù biết, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt .”

Tam phu nhân tức giận mà cười: “Cái gì là ơn tái tạo? Bà ta bất quá không sinh con được, lại không muốn bị phế cho nên đem Hoàng Thượng nuôi trên danh nghĩa mà thôi. Nếu không có Từ gia, nếu không có Hoàng Thượng, năm đó bà ta đã sớm bị Diệp quý phi kéo xuống biếm vào lãnh cung…”

Từ Lệnh Ninh nghe nàng nói ra lời như vậy, thì sợ tới mức vội bịt miệng thê tử: “, đừng cho người ta nghe thấy được, cha trước khi chết chính là có nói Nàng nhỏ tiếng một chút, nhỏ tiếng một chút, ai cũng không được trước mặt người đời mở miệng nói câu ‘năm đó Từ gia’ linh tinh.”

Tam phu nhân gỡ tay trượng phu đang che miệng mình: “Gan lớn thì no đủ, nhát gan chết đói. Từ Lệnh Ninh ta nói cho chàng biết, chàng còn có hai cái đứa con phải nuôi dưỡng. Đó mới là cốt nhục của chàng..”Nói xong, nước mắt liền lả chả rơi xuống.

 

xuống.

Discussion4 Comments

  1. ===Dính chữ:
    .”Từ Lệnh Nghi
    ?”Từ Lệnh Nghi
    .”Thái phu nhân
    ,”Thái phu nhân
    làm được.”Dáng điệu
    một tiếng”Tứ ca
    không có.”Bình thường
    ,”Từ Lệnh Khoan
    .”Từ Lệnh Khoan
    .”Giọng điệu
    .”Nhị phu nhân
    .”Tam phu nhân
    ?”Từ Lệnh Ninh
    .”Từ Lệnh Ninh
    ,”Lần trước
    Từ Lệnh Ninh”Hừ”vài tiếng
    ?”Mặt Tam phu nhân
    thê tử: “, đừng cho

    ===Đánh máy/ Chính tả:
    liền lả chả rơi xuống ———–> lã chã

    ===Không đồng nhất:
    Truân ca nhi/ Truân ca
    Canh Trường Sinh / Canh trường sinh
    ===================================================
    Đọc khúc đầu ta mới cảm khái trong lòng: sao Từ gia đoàn kết vui vẻ quá ~
    Đọc khúc cuối cảm thấy mình ngây thơ =_=” sao mấy người này cong cong vẹo vẹo với nhau chi ko biết!

  2. Sao thấy tội TNN qá. Chưa qa cửa mà thấy mù mịt rồi, toàn là cáo già với hồ ly, nàng phải mệt óc lắm đây, có khi ăn thiệt cũng phải cam chịu.

  3. Tam phu nhân này coi bộ là người không yên phận, kiểu thích tự cho mình là đúng rồi thổi gió bên tai xúi giục chồng. Đây sẽ là nhân vật gây phong ba cho Từ gia, có vẻ cô ta ganh tỵ và luôn tự ti với thân phận thứ xuất của chồng, cảm thấy mọi người đều coi thường gia đình cô ta

  4. Trước mắt thấy Ngũ phu nhân hiền lành với Nhị phu nhân hiểu lý lẽ, còn Tam phu nhân vì tam phòng là thứ xuất cho nên suốt ngày suy nghĩ thiệt hơn. Là một nhân tố hay gây chuyện sáng giá đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: