Thứ Nữ Công Lược – Chương 61

6

Chương 61 : Ủy thác

Thái phu nhân vội vỗ về lưng của nàng giúp nàng thở tốt.

Một hồi lâu, Nguyên Nương mới hết ho khan.

Mở bàn tay ra, nhìn thấy trong lòng bàn tay ngụm máu đỏ tươi.

Thái phu nhân thấy vậy liền giật mình, trên mặt lại không lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ vội kêu các nha hoàn lại giúp Nguyên Nương lau sạch, miệng thì an ủi Nguyên Nương: “Không có việc gì, không có việc gì. Là do con uất khí công tâm, hiện tại nhổ ra được, sẽ khỏe lên rất nhanh.”

Nguyên Nương nhìn vết máu trong lòng bàn tay, khóe mắt đầy lệ rơi lên tục.

“Không có việc gì, không có việc gì.”Thái phu nhân có chút lo lắng không đủ sức an ủi nàng “Con là do uất khí công tâm, nhổ ra được sẽ không có việc gì.”

Nhóm nha hoàn nhạy bén đã mang nước tiến vào, hoặc là quỳ bưng chậu nước bằng đồng, hoặc khom lưng giúp nàng tháo vòng tay, nhẹ chân nhẹ tay giúp nàng rửa tay sạch sẽ.

Nha hoàn Lục Ngạc bên người Nguyên Nương hai mắt rưng rưng quỳ trên mặt đất bón trà cho nàng: “Phu nhân, ngài súc miệng.”

Nguyên Nương ngơ ngác mặc cho nàng đỡ mình đứng lên uống trà, sắc mặt đờ đẫn rồi nằm xuống một lần nữa.

Nhìn bộ dạng con dâu không chút tức giận nào, Thái phu nhân không khỏi đau xót trong lòng, nhớ lại lúc nàng vừa gả đến đây.

            Khuôn mặt nhỏ nhắn như bạch ngọc lớn cỡ bàn tay, ánh mắt khi nhìn người khác luôn trong suốt sáng ngời. Khi Tiểu Tứ nhìn về phía nàng, thì trong mắt liền loé lên ánh sáng lấp lánh. . . . . . Là bắt đầu từ khi nào, thì tia sáng kia đã không thấy nữa rồi? Thời điểm sảy thai, mặc dù nàng thương tâm, nhưng còn an ủi lại Tiểu Tứ; thời điểm dâng Văn thị, nàng mặc dù không vui, nhưng có khi ánh mắt còn mang theo hài hước trêu chọc Tiểu Tứ; lúc biết sau này nàng khó mà sinh dục, nàng mặc dù bi thống, nhưng vẫn không bỏ cuộc. . . . . . Là lúc nào đây?

            Hình như là từ lúc Di Chân dọn đến Thiều Hoa viện. . . . . . sau khi An nhi chết, Di Chân vẫn ở tại chính phòng, mấy lần nói là muốn dọn đến Thiều hoa viện phía sau hậu hoa viên, đều bị Tiểu Tứ ngăn cản. Sau lại có người giới thiệu thầy xem phong thuỷ với Nguyên Nương, người nọ nói chỗ ở của Nguyên Nương không hợp với bát tự của nàng, cho nên con nối dòng khó khăn, còn chỉ điểm nàng, nói nếu nàng đến ở vị trí cung khôn, sẽ có lợi cho con nối dòng. . . . . . mà vị trí cung khôn ở Từ phủ, chính là chính phòng. Khi Di Chân nghe được đã cố ý dọn ra ngoài. . . . . . Sau lại, thời điểm hai người cùng nhau xuất hiện đã dần dần ít đi, sau đó nữa thì Tiểu Tứ đi đánh giặc, giữa hai người lại càng không có gì để nói nữa rồi.

Lục Ngạc hầu hạ Nguyên Nương xong mới lui ra, Nguyên Nương lại “Đằng” một chút liền ngồi dậy. Nàng gắt gao nắm lấy cánh tay của Thái phu nhân, tựa như nắm lấy một nhánh cây có thể cứu mạng nói: “Nương, nương, con không thể bỏ lại Truân ca, con không thể bỏ lại Truân ca…… Xin ngài cứu Truân ca của con…… Ngài còn nhớ hay không, đại phu nói con không thể sinh con, nhưng con không tin, ngài cũng không tin, khắp nơi cầu thầy hỏi thuốc cho con. Bất kể là dạng giang hồ lang trung gì ngài đều chiêu hiền đãi sĩ, bất kể là bò cạp hay cóc nhái gì con cũng đều nếm qua…… Khó khăn lắm mới sinh được Truân ca, ngài mang con đi chùa tạ ơn Bồ Tát. Buổi tối trong chùa rất lạnh, ngài sợ con chịu không nổi, liền đem chân của con ủ trong lòng……”

Thái phu nhân rốt cuộc nhịn không được, lệ rơi như châu.

Nhớ tới trưởng tử của mình chết yểu, con thứ hai cũng chưa kịp có con để lại đã ra đi…… Truân ca là con ruột của Nguyên Nương, lại là cháu nội mà mình coi trọng nhất.

“Con yên tâm, con yên tâm, ta sẽ mang theo bên người. Nuôi ở bên người ta.”Thái phu nhân che mặt khóc.

Nguyên Nương lại “A”một tiếng, kinh hãi thét lên: “Nương, sao đột nhiên lại tối đen như mực vậy.”Nói xong, hai tay liền sờ soạn trong không trung,”Nương, nương, người ở đâu?”

Thái phu nhân vội nắm tay con dâu, nhưng đã có người nhanh hơn bà một bước cầm tay Nguyên Nương: “Không có việc gì, không có việc gì. Nàng nằm xuống nghỉ đi, nàng sẽ không có việc gì.”

Âm thanh ôn hòa khoan hậu, mang theo sự trấn định ung dung, làm cho Nguyên Nương đột nhiên im lặng.

“Hầu Gia, Hầu Gia……”Nàng gắt gao nắm lấy cái tay ấm áp kia, nhưng lại không biết sực lực của mình trở nên yếu ớt đến đáng thương.

“Là ta.” Giọng nói của Từ Lệnh Nghi vẫn bình tĩnh như trước, nghe không ra có cái gì khác với ngày thường.

Thái phu nhân vội đứng lên, nhường chỗ cho con trai ngồi xuống, lại chỉ huy nhóm nha hoàn mang canh an thần đến.

Từ Lệnh Nghi tự mình nhận lấy, thấp giọng nói: “Thuốc đã nấu xong rồi, uống hết rồi ngủ ngon một giấc. Tỉnh lại sẽ tốt hơn.”

Nguyên Nương không rên một tiếng, để Từ Lệnh Nghi chăm sóc uống thuốc.

Từ Lệnh Nghi giúp nàng nằm xuống một lần nữa, dịch góc chăn cho nàng, đang muốn đứng dậy, thì Nguyên Nương lại đột nhiên giơ tay bắt lấy góc áo Từ Lệnh Nghi: “Hầu Gia, thiếp sắp chết phải không?”

Từ Lệnh Nghi run sợ một lúc lâu nói: “Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng nghĩ ngợi lung tung.”

“Thiếp biết, thiếp sống không lâu nữa “Ánh mắt nàng trống rỗng vô thần, giọng điệu bình tĩnh mang theo an tâm từng chút một “Chúng ta đã làm vợ chồng một cuộc, thiếp muốn cầu xin chàng một việc……”

“Nàng cứ nói.”Từ Lệnh Nghi buông mí mắt xuống.

“Nếu thiếp chết đi, chàng chọn một người trong đám muội muội của thiếp để tục huyền nhé.”

Tất cả mọi người đều giật mình, bọn nha hoàn ngay cả hít thở cũng khôm dám, không khí trong phòng đông cứng lại trầm trầm như chìm xuống nước.

Từ Lệnh Nghi nhìn nha hoàn bà tử nín thở khắp phòng.

Ánh mắt hơi trầm xuống: “Được.”

Nguyên Nương nghiêng đầu, đôi mắt trống rỗng không có tiêu điểm, bắn ra tia sáng hoảng loạn khắp nơi.

“Ta hứa với nàng.” Giọng nói của Từ Lệnh Nghi thực nhẹ “Nàng hãy nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”

Thái phu nhân nhìn biểu tình bình thản của Nguyên Nương, không biết vì cái gì, trong đầu bà đột nhiên hiện lên khuôn mặt điềm tĩnh của Thập Nhất Nương kia.

Nguyên Nương mở to đôi mắt, cố gắng tìm kiếm Từ Lệnh Nghi.

Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một lát lại nói: “Nàng yên tâm, việc này ta sẽ thương lượng cùng nhạc mẫu .”

Nguyên Nương nghe vậy, mới chậm rãi nhắm mắt lại.

Từ Lệnh Nghi liền hiểu được, nhẹ nhàng hít một hơi, phân phó Đào ma ma: “Ngươi phái người đi ngõ Cung Huyền, mời Đại thái thái La gia đến đây một chuyến.”

Đào ma ma trả lời rồi đi.

Khóe miệng Nguyên Nương nhếch lên, tràn ra một nụ cười, đầu nghoẹo sang một bên, nặng nề thiếp đi.

Từ Lệnh Nghi nhìn thê tử một lúc, đứng dậy đỡ Thái phu nhân: “Nương, con dìu ngài trở về.”

Thái phu nhân gật đầu, đem Nguyên Nương giao cho Đào ma ma.

Hai người trên đường trở về chỗ Thái phu nhân ở đều trầm mặc, nhóm nha hoàn hầu hạ Thái phu nhân rửa ráy thay quần áo, hai mẹ con ngồi trên Lâm Song đại kháng ở gian phía tây, các nha hoàn dâng trà xong, Đỗ ma ma liền đem toàn bộ người hầu hạ trong phòng lui xuống.

“Lúc này đi mời thân gia thái thái đến, không được tốt lắm.”Âm thanh của Thái phu nhân lộ ra vài phần chần chờ.

Từ Lệnh Nghi nhìn cây hạnh thụ đầy chồi non xanh biếc qua cửa sổ thuỷ tinh, thản nhiên nói: “Nếu nàng ấy nói như vậy, thì chắc chắn đã cân nhắc thật lâu rồi, tâm tư nhìn xa trông rộng quá. Nếu con đoán không lầm, thì mẹ con các nàng hẳn đã sớm chọn được người, chỉ chờ có cơ hội nói đề nghị với con mà thôi.”

Thái phu nhân cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Bà khẽ nhướng khoé mắt, bình tĩnh nói: “Vậy con chuẩn bị làm sao?”

“Nương thương lượng cùng Đại thái thái đi.”Từ Lệnh Nghi quay đầu lại nhìn mẫu thân, ánh mắt nặng nề, nhìn không ra cảm xúc “Nàng lo lắng Truân ca còn chưa trưởng thành, con cũng không yên tâm. Nên cứ theo ý nàng đi. Nàng cảm thấy ai tốt thì liền lấy người đó.”

“Con a.”Thái phu nhân nhìn đứa con lắc lắc đầu “Tỷ muội ruột thịt thì thế nào? Lúc phản bội còn không phải đều phản bội giống nhau sao? Nàng chọn muội muội của mình, thì có thể cam đoan Truân ca sẽ không có việc gì sao? Ta thấy, nếu ngộ nhỡ nàng thật sự qua không được cửa ải này, Truân ca vẫn nên ôm đến chỗ của ta để nuôi dưỡng đi. Còn có thể làm bạn cùng Trinh tỷ nhi nữa.”

Từ Lệnh Nghi có vài phần do dự: “Ngài lớn tuổi như vậy……”

“Đâu có cần ta tự tay bón cơm bón nước. Không phải còn nhũ nương, nha hoàn, bà tử hay sao?”Thái phu nhân cười nói “Hơn nữa, cháu nó đến chỗ ta, chỗ ta nơi này cũng náo nhiệt hơn. Ta càng thích.”

Thái phu nhân thấy con gật đầu đồng ý, liền trầm ngâm nói: “Con thấy, Thập Nhất Nương La gia như thế nào?”

Từ Lệnh Nghi giật mình:”Cái người đem Văn di nương ngăn ở ngoài cửa hả?”

Thái phu nhân gật đầu: “Ta thấy rất chững chạc.”

Từ Lệnh Nghi đột nhiên hiểu được dụng ý mẫu thân. Không khỏi há mồm cứng lưỡi: “Tuổi tác của nàng và Trinh tỷ nhi không có chênh lệch nhiều lắm đâu.”

Thái phu nhân không khỏi cười khổ: “Chuyện này cũng bất đắc dĩ thôi. Đứng hàng thứ năm tuổi tác thích hợp, nhưng nhìn thấy có điểm lỗ mãng, đứng hàng thứ mười bộ dạng rất xinh đẹp, nhưng tính tình trẻ con.”

“Nương.”Từ Lệnh Nghi không khỏi cau mày, muốn nói cái gì thì có tiểu nha hoàn bẩm: “Thái phu nhân, Lưu thái y của thái y viện đã đến.”

Thái phu nhân liếc mắt nhìn con trai một cái, cười nói: “Mời Lưu đại nhân vào.”

Tiểu nha hoàn trả lời, chỉ chốc lát đã dẫn một người lớn tuổi râu tóc trắng phau phau tiến vào.

“Thỉnh an Thái phu nhân.” Vừa vào cửa, ông đã hành lễ với Thái phu nhân, nhìn thấy Từ Lệnh Nghi, lại hành lễ Từ Lệnh Nghi: “Hầu Gia cũng ở nhà sao?”

Thái phu nhân khiêm tốn nâng tay: “Lưu đại nhân không cần đa lễ.” Từ Lệnh Nghi cũng gật đầu cùng Lưu thái y.

Có tiểu nha hoàn mang ghế cho ông ta ngồi. Lưu thái y ngồi xuống, đem phương thuốc vừa rồi đã viết xong dâng lên.

Một tiểu nha hoàn bên cạnh nhận lấy, đưa cho Thái phu nhân.

Thái phu nhân lấy kính mắt ra, lệch người trên gối dựa xem nửa ngày, sau đó đem phương thuốc đưa cho Từ Lệnh Nghi.

“Trong này đều là dược liệu bổ huyết thông máu khi tức giận.” Vẻ mặt của Thái phu nhân có chút ngưng trọng.

Lưu thái y liếc mắt nhìn Từ Lệnh Nghi một cái, thấp giọng nói: “Hiện tại chỉ có thể nghe theo lệnh trời, sức người có hạn.”

Tờ giấy ghi phương thuốc bị Từ Lệnh Nghi nắm đến nhăm nhúm cả lên.

“Đa tạ Lưu đại nhân.” Gióng nói của hắn thản nhiên, dặn dò nha hoàn tiễn khách.

Lưu thái y đứng dậy, suy nghĩ một chút rồi nói một câu “Tứ phu nhân cần tĩnh dưỡng, không nên lại tức giận nữa”, sau đó mới hành lễ với Thái phu nhân cùng Từ Lệnh Nghi lui xuống.

Từ Lệnh Nghi nói với mẫu thân: “Ngài xem có nên mời đại phu khác cho Nguyên Nương hay không?”

Thái phu nhân hít một hơi, cười khổ nói: “Lưu thái y chưởng quản Thái y viện hai mươi năm, con nói xem ta nên mời đại phu như thế nào cho nàng đây?”

Từ Lệnh Nghi nhất thời nghẹn lời.

Bên ngoài có tiếng cười của trẻ con cùng thiếu nữ truyền đến.

“Cho đệ, cho đệ.” Tiếng nói ngây thơ của Truân ca lộ ra sự vui vẻ.

Từ Lệnh Nghi không khỏi nhìn ra ngoài.

Một đám nha hoàn, tức phụ ăn mặc lòe loẹt vây quanh ở bên người Trinh tỷ nhi và Truân ca, tay Trinh tỷ nhi giơ cao quá đỉnh đầu, không biết trên đỉnh cầm cái gì, mà đang chơi đùa với Truân ca, Truân ca nhón chân, nhưng dù thế nào cũng không đến được, liền gấp đến độ xoay tròn xung quanh Trinh tỷ nhi.

Có ma ma đi qua nói vài câu, Trinh tỷ nhi và Truân ca thu vẻ tươi cười, sau đó Trinh tỷ nhi chỉnh vạt áo cho Truân ca, hai người nắm tay nhau đi về phía này.

Thái phu nhân cũng thấy: “Trinh tỷ nhi là đứa nhỏ ngoan.”

“Đó cũng là do ngài dạy tốt.”Từ Lệnh Nghi ôn hòa đáp một câu, xoay người ngồi nghiêm chỉnh.

Thái phu nhân thở dài, cũng xoay người ngồi xuống.

Bên ngoài liền truyền đến tiếng nha hoàn bẩm báo: “Thái phu nhân, Hầu Gia, Đại tiểu thư cùng Tứ gia tới thỉnh an.”

“Tiến vào đi.”giọng điệu của Thái phu nhân rất hòa ái, biểu tình của Từ Lệnh Nghi lại mang theo mấy phần nghiêm nghị.

Trinh tỷ nhi cùng Truân ca tiến vào, cung kính hành lễ với Tổ mẫu cùng phụ thân.

Thái phu nhân liền ngoắc Truân ca tới: “Đến, đến chỗ Tổ mẫu ngồi.”

Truân ca liếc mắt nhìn phụ thân một cái, chân mới rụt rè nhè nhẹ bước đi đến chỗ Thái phu nhân.

Từ Lệnh Nghi nhìn thấy liền nhíu mày.

Bước chân của Truân ca càng nhỏ lại.

Trinh tỷ nhi đứng ở nơi đó tay chân cũng có chút luống cuống.

Thái phu nhân nhìn thấy khẽ lắc đầu, cười nói: “Hầu Gia nếu có việc thì đi làm trước đi.”

Từ Lệnh Nghi muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, nhưng vẫn cung kính hành lễ với Thái phu nhân, lên tiếng “Vâng”, rồi sau đó đi ra ngoài.

Không có Từ Lệnh Nghi, Truân ca lập tức hoạt bát hẳn lên, hắn cười hỏi Tổ mẫu: “Nương còn ngủ sao? Nương có tỉnh không? Có hỏi cháu hay không?”

Trinh tỷ nhi cũng hiểu chút chuyện, ánh mắt nhìn Truân ca tràn ngập đồng tình.

Thái phu nhân cười ha hả: “Đúng vậy, nương của cháu còn ngủ. Nàng tỉnh lại, khẳng định là sẽ hỏi Truân ca . Đến lúc đó, Đào ma ma sẽ tới nơi này ôm cháu đi”

Truân ca mở miệng cười rộ lên.

Có tiểu nha hoàn bẩm: “Thái phu nhân, thân gia thái thái đã đến.”

Discussion6 Comments

  1. ===Dính chữ:
    ”Thái phu nhân
    “A”một tiếng
    ”Nói xong
    ,”Nương
    ”Nàng gắt gao
    không lâu nữa “Ánh mắt
    ”Từ Lệnh Nghi
    ”Âm thanh
    giật mình:”Cái người
    .”giọng điệu

    ===Đánh máy/ Chính tả:
    đầy lệ rơi lên tục —————> liên
    hít thở cũng khôm dám ——–> không
    Gióng nói của hắn ————–> Giọng
    đầu nghoẹo sang một bên ——> ngoẹo

    ===Không đồng nhất:
    Thiều Hoa viện / Thiều hoa viện
    Truân ca nhi/ Truân ca
    ===================================================
    Tình cảm vợ chồng như cái gàu tát nước, 2 người phối hợp nhịp nhàng thì vui vẻ tát nước đầy đồng … haiz…
    Từ lúc nào mà luôn luôn tính kế lẫn nhau thế này!!

  2. Sắp chết vẫn tính kế, chỉ tiếc kế hoạch của Nguyên nương đã bị Hầu gia nhìn rõ: kế nào chấp nhận được thì anh im lặng thuận nước đẩy thuyền, kế nào anh không hài lòng thì anh cũng im lặng sửa đổi haha… Phải công nhận Hầu gia cũng độc thiệt.

  3. Cả một đống trọng trách treo trên đầu Thập Nhất Nương! Thấy cũng tội Truân ca nhi, có vẻ như cha con không mấy hợp nhau. Cũng may anh Hầu Gia ko phải loại luyến đồng =)) chứ vài người dù các nàng còn bé mà xinh thì vẫn nuốt được!!!
    Mấy bà chị nguyên phối này tính toán quá ghê!

  4. mo dung luu nguyen

    Thực ram đọc đến đây thấy rất thương cho Nguyên Nương. Chị ấy cũng rất tài hoa, cũng thông minh nữa. Chỉ nhìn vào những lời mà Thái phu nhân hình dung về Nguyên Nương của thuở ban đầu cũng thấy, chị ấy có lẽ cũng đã từng như những cô tiểu thư khác: mong ước có một đấng lang quân như ý và có lẽ cũng đã từng hết lòng với chồng, mong muốn một tình yêu trọn vẹn của hai người, cũng đã từng là một cô gái vô tư với một nụ cười trong sáng và không mưu toan. Chỉ tiếc có lẽ là do tính cách, cách nhìn nhận sự việc và cách suy nghĩ của hai người nên đã đẩy hai người về hai hướng khác nhau. Nên làm vợ chồng ngoài cái nghĩa thì chẳng còn lại gì cả. Thực ra, việc này có lẽ cũng nên trách cả Hầu gia. Riêng chuyện toan tính của chị ấy thì ta rất phục. Khi đứng ngoài nhìn sự việc, có nhiều người sẽ cảm thấy không thích chị ấy vì những tính toán của mình. Nhưng là một người mẹ, vào hòa cảnh của chị ấy, khi biết bản thân sáp chết, không hiểu được suy nghĩ của chồng (chồng không nói và không thể bỏ qua sĩ diện để hỏi) thì việc lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng để đàm bảo một tương lại cho con mình là chuyện hoàn toàn đương nhiên, hiển nhiên và tất nhiên. Tuy cách làm này có nhiều người sẽ cảm thấy không công bằng cho nữ chính (và các thứ nữ khác) nhưng phải biết rằng Nguyên Nương là một người cổ đại hoàn toàn. Chị không phải và cũng không cần phải suy nghĩ cho các thứ nữ khác vì thứ nhất là chị không thân thiết với họ, thứ hai đích thứ khác biệt. Thậm chí nếu chị không làm như vậy, Đại thái thái hoàn toàn có thể gả các thứ nữ của mình cho bất kì ai (dưa méo táo nứt v.v). Đối với quan niệm vào thời điểm đó, con cái không có quyền lên tiếng (cũng như chị (thậm chí cả Đại thái thái) cũng đâu được quyền từ chối khi bị buộc phải cưới Hầu gia) vì lợi ích gia tộc.
    Nhìn lại tự dưng thấy bản thân xúc động quá nói nhiều king, câu từ lộn xộn, ý tứ không rõ lắm. Hy vong các nàng vẫn hiểu.

    • cảm ơn nàng đã bày bỏ suy nghĩ của mình về nhân vật mình yêu thích, nhà mình rất rất cần những comt thế này để ủng hộ tinh thần.

  5. hai mẹ con thái phu nhân cùng TLN đều thật lòng yêu thương lo lắng cho Truân ca chứ đâu phải thiên vị cho đứa trẻ con thứ xuất giỏi giang kia hơn đâu ;53

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: