Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc – Chương V34.1

0

Chương V34: Tiệc rượu ở Tư Đồ phủ

Vân Khê quan sát thần sắc Mạnh Hạ Thu, thấy hắn thỉnh thoảng quay đầu lưu luyến, trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Mạnh Hạ Thu tuyệt không phải là loại người mà để hai người bọn họ dễ dàng đuổi đi như vậy, Liễu Dật Phong và Dung Thiếu Khanh lúc trước không gặp qua Tư Đồ Mẫn Mẫn, cho nên khi phát hiện ra nàng khác một trời một vực so với lời đồn, kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Nhưng Mạnh Hạ Thu thì khác, hiển nhiên là trước kia hắn đã gặp Tư Đồ Mẫn Mẫn, chẳng qua là Tư Đồ Mẫn Mẫn không biết thôi.

Khó khăn a!

“Khê nhi, nhanh chóng trở về thôi! Sợ là Mạnh Hạ Thu thực sự coi trọng Tư Đồ Mẫn Mẫn, rất khó đuổi đi.” Long Thiên Tuyệt dùng bí âm bí mật truyền vào lỗ tai nàng, mang theo nồng đậm lo lắng. Xem ra không chỉ có nàng nghĩ như thế, Long Thiên Tuyệt cũng thế.

Vân Khê quay đầu, âm thầm liếc mắt hắn một cái, ghé mắt nhìn về phía nha hoàn do nhị phu nhân phái tới, vụt một cái thân thể nàng đột nhiên yếu ớt tựa vào bệ cửa sổ, than nhẹ nói: “đau đầu quá…”

“Đại tiểu thư, ngài làm sao vậy?” Tiểu Trà tiến lên đỡ nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn thật lòng toát ra vẻ lo âu.

“Ta đau đầu.” Vân Khê xoa nhẹ huyệt thái dương, giả vờ thống khổ.

Tiểu Trà vội vàng nói: “vậy làm thế nào bây giờ? Nô tì đỡ ngài đi tìm đại phu nhé.”

Ở góc độ người khác không nhìn thấy, Vân Khê nháy mắt với nàng, tiếp tục yếu ớt nói: “Ta nghĩ ta nên về phủ nghỉ ngươi một chút là không sao, e là hôm nay quá mệt rồi.”

Tiểu Trà hiểu ý, dìu nàng nói: “Được, vậy nô tỳ đỡ nàng về phủ.”

Nha hoàn của nhị phu nhân nghe nàng nói phải về phủ, không khỏi sốt ruột giơ tay ra ngăn cản đường đi của hai người, nói: “Đại tiểu thư, nếu ngài không thoải mái, vậy đi xem đại phu một chút. Tối nay ngài còn phải gặp mặt Mạnh gia chủ, nếu bây giờ về phủ, rồi lại quay lại, đi qua đi lại thì làm sao có đủ thời gian đây.”

Vừa dứt lời, “Bốp” đột nhiên một tiếng bạt tai vang giòn vang lên, nặng nề rơi trên khuôn mặt nàng.

“Lớn mật! rốt cuộc là thân thể đại tiểu thư quan trọng, hay là gặp người quan trọng?”

Không biết tiểu Trà lấy dũng khí từ đâu mà bất ngờ bạt tai nàng một cái, đánh cho nha hoàn kia đầu óc choáng váng, đâu còn phân biệt được rõ đông tây nam bắc?

“Ngươi, ngươi dám đánh ta?” Nha hoàn trợn mắt nhìn tiểu Trà giống như nàng làm ra chuyện trời đất khó dung vậy.

Long Thiên Tuyệt cũng không ngờ tới tiểu Trà lại có can đảm này, trong lòng cũng có phần tán thưởng, hắn hừ lạnh lên tiếng nói: “ngươi đùa giỡn với thân thể của đại tiểu thư, chẳng lẽ không đáng đánh sao? Nếu đại tiểu thư xảy ra chuyện gì, ngươi có chịu trách nhiệm được sao?”

“Nhưng nhị phu nhân nói không thể trở về!” Nha hoàn bị hắn hù dọa, nhất thời đáy lòng không kịp nghĩ nhiều, nức nở nói lên.

Vân Khê liếc mắt nhìn nha hoàn, trong chớp mắt đáy mắt trở nên lạnh lùng, mặc dù biết là nàng phụng mệnh làm việc nhưng nếu nàng lựa chọn như vậy thì nên lường trước hậu quả thích đáng, cho nên không có gì đáng đồng tình.

“Tiểu Trà, ta không thoải mái, chúng ta trở về thôi.”

Tiểu Trà dìu Vân Khê đang định rời đi thì Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên do dự, nói: “các ngươi đi trước đi, ta sẽ theo sau.”

Vân Khê thấy lạ, không rõ ý của hắn nhưng vẫn gật đầu rời đi trước.

Giữa đôi mắt đẫm lệ tràn đầy vẻ không cam lòng và ủy khuất của nha hoàn, ba người Vân Khê lần lượt rời đi.

Bọn họ vừa mới đi, Mạnh Hạ Thu liền nhận được tin.

Vân Khê lên xe ngựa, đang muốn lên đường thì Mạnh Hạ Thu vội vàng đuổi theo từ cửa chính: “Tư Đồ tiểu thư, vì sao phải vội vàng rời đi như vậy? Chẳng lẽ Tụ Bảo Đường tiếp đãi không chu toàn?”

“Không phải, là do thân thể của ta hơi khó chịu, muốn về phủ nghỉ ngơi.” Vân Khê xoa huyệt thái dương, chân mày nhíu lại, nói: “còn có, ước hẹn tối nay, ta sợ là không thể đi được, xin mạnh gia chủ thứ lỗi.”

“Thân thể khó chịu sao? Vừa vặn Tụ Bảo Đường có đại phu lúc nào cũng có thể xem bệnh, không thì tiểu thư để đại phu điều trị một chút, Tư Đồ tiểu thư cũng không phải mệt nhọc đi xe ngựa.”

“Không cần! như vậy sợ là bất tiện, tiểu nữ cáo từ.” Vân Khê không muốn nói nhiều với hắn, thuận tay buông rèm xe ngựa xuống, ngăn cách với tầm mắt mong mỏi của Mạnh Hạ Thu ở bên ngoài.

Mạnh Hạ Thu bất đắc dĩ, đành nhìn xe ngựa đi xa, mi tâm từ từ nhíu chặt.

“Gia chủ, không xong! Có người xông vào bảo khố”

“Gia chủ, không xong! Nội bộ mâu thuẫn…”

Nhất thời, vô số tin tức xấu truyền đến tai Mạnh Hạ Thu, hắn rùng mình, đây là có chuyện gì? Hôm nay đến tột cùng là ngày gì lại xảy ra nhiều chuyện như vây?

Cũng không còn tâm tư tiếp tục ngơ ngẩn mà tiễn thân ảnh mỹ nhân nữa, hắn xoay người vào xử lý từng chuyện của Tụ Bảo Đường.

Trên đường trở về, thỉnh thoảng vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài đều nhìn thấy thần thái sáng láng của Long Thiên Tuyệt trên lưng ngựa, người không biết còn tưởng rằng hắn trúng giải nhất.

Nghĩ về việc hắn vừa rời đi một chút không biết là đi làm chuyện gì thần bí, sau khi trở về là bộ dáng như thế này làm người ta không khỏi suy nghĩ xa vời.

Gần bữa tối, Tư Đồ phủ nghênh đón khách quý là Hách Liên Tử Phong, trên dưới Tư Đồ phủ đều đặc biệt niềm nở tiếp đãi.

Tư Đồ Khôi tự mình mời rượu tiếp khách, nhị công tử Tư Đồ Nam Tinh cùng mấy vị trưởng lão ngồi cùng bàn, mọi người nâng chén hàn huyên, rất là náo nhiệt.

Trong bữa tiệc, Tư Đồ Khôi tỉ mỉ quan sát Hách Liên Tử Phong, xưa nay gặp gỡ cũng nhiều nhưng không nói chuyện với nhau nhiều. Trong ấn tượng của hắn, Hách Liên Tử Phong tài trí mưu lược, cương nghị cứng cỏi, nhất định là nhân tài trẻ tuổi xuất chúng của Ngạo Thiên đại lục, cho dù đương gia (chủ nhân) thập đại gia tộc bọn họ cũng không có được tư thái sai đâu đánh đó của hắn. Nếu có thể gả con gái cho một nam tử tướng mạo vô song, tài hoa xuất chúng như thế thì hắn cũng không còn gì tiếc nuối.

Tư Đồ Khôi càng đánh giá Hách Liên Tử Phong, càng cảm thấy hài lòng.

“Khó có dịp Hách Liên công tử hạ cố đến nhà, nếu không chê tệ xá đơn sơ, chi bằng ở lại chơi mấy ngày.”

“Đâu có? Tư Đồ gia chủ khách khí rồi, vậy Hách Liên cung kính không bằng tuân mệnh.” Ngược lại Hách Liên Tử Phong cũng không có từ chối.

Nghe thấy thế, Tư Đồ Khôi mừng rỡ, càng nhiệt tình tiếp đãi hắn dùng cơm.

Con ngươi Hách Liên Tử Phong thu liễm thâm thúy, bề ngoài nhìn tôn quý lạnh nhạt khiến người ta không đoán ra tâm tư chân chính của hắn. Song một người như vậy có thể tỏa ra ôn hòa với ngươi cũng thật là vinh hanh, Tư Đồ Khôi rất mà mừng rỡ như thấy được hi vọng thông gia với gia tộc Hách Liên.

Hắn liếc mắt với người hầu bên cạnh, người hầu nhận lệnh lui ra khỏi phòng khách.

“Nghe nói Hách Liên công tử năm nay hai mươi lăm tuổi, chưa có hôn ước, không biết trong lòng Hách Liên công tử có người ngưỡng mộ chưa?” Tư Đồ Khôi quan sát kỹ thần sắc Hách Liên Tử Phong, không bỏ sót chút gì.

Gương mặt tuấn tú hờ hững của Hách Liên Tử Phong dâng lên vẻ ảm đạm, trong nháy mắt lại thu hồi, thanh âm trầm thấp như tiếng trúc: “không có.”

“Vậy thì tốt!” Tư Đồ Khôi vỗ tay lớn tiếng tán thưởng, tự mình thất lễ, hắn chỉnh đốn thần sắc, trầm giọng nói: “ý lão phu là Hách Liên công tử là nhân trung long phượng, anh kiệt tuấn tài nên chỉ có thục nữ tài tử mới xứng đôi vừa lứa. Nếu Hách Liên công tử đồng ý thì chắc chắn rằng sẽ có vô số danh môn khuê tú khắp Ngạo Thiên đại lục bằng lòng làm thiếp của Hách Liên công tử…”

Hách Liên Tử Phong nhấp rượu, không đáp lại, lạnh lùng cự nhân ngàn dặm.

Dù thế cũng không ảnh hưởng tới hình tượng vĩ ngạn của hắn trong lòng người gia tộc Tư Đồ, nhân tài kiệt xuất của thập đại gia tộc tự nhiên là như thế.

“Cha, hôm nay khó có dịp Hách Liên công tử đến nhà làm khách, chi bằng mời thất muội tới đàn một bản góp vui được không?” Tư Đồ Nam Tinh đột nhiên đề nghị, hắn là người cuồng nhiệt sùng bái Hách Liên Tử Phong, ngày thường đã luôn muốn có cơ hội xây dựng quan hệ với hắn, hiện nay rốt cục cũng có, hắn tất nhiên là phải nắm chắc.

Tư Đồ Khôi đã sớm phái hạ nhân đi gọi người rồi, đâu cần hắn mở lời? Nhưng miệng vẫn hiền lành nói: “Được, đi mời thất muội của ngươi tới đàn một khúc, góp vui cho Hách Liên công tử.”

Hách Liên Tử Phong ngồi tĩnh lặng, tâm tư thâm trầm, đáy xẹt qua tia u ám. Tư Đồ gia có ý định gì, làm sao hắn không biết? Chỉ là, hừ!

Thừa dịp lúc hạ nhân đi mời thất tiểu thư, Hách Liên Tử Phong chủ động mở miệng: “Tư Đồ gia chủ có nghe nói Thánh cung gần đây có dị động gì không?”

Tư Đồ Khôi nghi hoặc nói: “Nga? Lão phu không rõ, xin Hách Liên công tử chỉ giáo.”

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: