Thứ Nữ Công Lược – Chương 48

5

Chương 48 : Dư âm (Trung)

Cuối cùng kết thúc là (Đoàn tụ).

Thái Bá Dương cùng Triệu Ngũ Nương gặp lại, Triệu Ngũ Nương nói cho Thái Bá Dương biết việc nhà, Thái Bá Dương bi thương điếm cực điểm, lập tức dâng tấu từ quan, mang Triệu Ngũ Nương và Ngưu thị cùng nhau hồi hương thủ hiếu. Hoàng Thượng và các đại thần nghe xong đều khen ngợi Triệu Ngũ Nương “Hiền thục thuần hiếu”, phải treo bảng biểu dương trước cửa.

Hoàng Thượng vừa ra sân khấu, Thập Nhất Nương không khỏi mở to ánh mắt– nàng phát hiện bên cạnh Hoàng Thượng có một đại thần phụ họa theo đuôi, mặc mãng bào (áo lễ phục của quan lại), vẽ mặt diễn hí khúc, dáng người cao ngất, cử chỉ hào phóng, so với Hoàng Thượng bên người còn có khí thế hơn.

Thập Nhất Nương không khỏi mỉn cười.

Xem bộ dáng, đại thần này chính là Ngũ gia của Từ gia rồi. Đáng tiếc, Thái phu nhân không nhìn thấy cảnh này……

Nàng không khỏi nhìn kỹ Từ Ngũ gia biểu diễn.

Chỉ diễn có một câu, biểu tình cũng rất chăm chú……

Thập Nhất Nương nhìn Ngũ phu nhân.

Nàng mỉm cười nhìn lên sân khấu, ở chỗ sâu trong đáy mắt đều là vui sướng.

Khóe miệng Thập Nhất Nương khẽ nhếch lên.

Ngũ phu nhân, hình như đối với chuyện của Ngũ gia đều thực để bụng ……

Nàng suy nghĩ, liền thấy một nử tử mặc hoa bối từ màu hồng, tống quần màu xanh lá mạ lụa hoa tây phiên* nhẹ chân nhẹ tay đi đến.

Thập Nhất Nương chăm chú nhìn lại, hóa ra là Lục tiểu thư Kiều gia Kiều Liên Phòng.

Sắc mặt nàng có chút bất mãn, cố gắng cười nói mấy câu cùng Kiều phu nhân, liền ngồi xuống trên ghế con phía sau Kiều phu nhân. Kiều phu nhân xoay đầu nói cái gì đó với nàng, nàng liền hoảng hốt, sau một lúc lâu mới trả lời một câu, khiến Kiều phu nhân nhíu mày liên tục.

Lúc này trong lòng Thập Nhất Nương mới hoàn toàn bình tĩnh.

Một đương sự không còn ở hiện trường, xem như sự tình đã giải quyết xong– dù sao, bắt kẻ trộm thì phải tìm tang vật, bắt kẻ thông dâm đòi hỏi phải bắt cả đôi……

Nàng lại nghĩ tới tuyến váy màu trắng thêu trúc cúc mai lan quanh mép.

Sao lại mặc tống quần lụa hoa đến…… Thứ nhất là tống quần đa số là phu nhân mặc, thứ hai là lụa hoa rực rỡ như gấm Giang Nam, rất là loá mắt…… Nếu đã như vậy, vì lý do gì không dứt khoát nói với Thái phu nhân tìm cho nàng tuyến váy màu trắng trơn……

Thập Nhất Nương đang suy nghĩ, thì cảm giác có một ánh mắt dừng ở trên người mình, thật lâu không có rời đi.

Nàng dựa vào cảm giác liếc mắt một cái, phát hiện Kiều Liên Phòng nhìn chằm chằm nàng, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì.

Thập Nhất Nương cười khổ.

Hình ảnh khổ sở nhất bị nhìn thấy, cho dù là người có lòng dạ độ lượng thì trong tim cũng sẽ có vướng mắc.

Nàng chỉ có thể làm bộ như không biết, lộ ra dáng điệu chăm chú nghe diễn.

Không biết qua bao lâu, ánh mắt dính ở trên người nàng mới biến mất.

Thập Nhất Nương thở dài, lúc này mới thấy hai người Lâm tiểu thư và Đường tiểu thư cười sóng vai đi đến. Ngũ Nương đi theo phía sau họ, sắc mặt không tốt lắm.

Thấy Kiều Liên Phòng, mấy người họ đều ngẩn ra.

Kiều Liên Phòng cũng thấy ba người, nên hướng tới các nàng gật đầu, tươi cười có chút mất tự nhiên.

Ba người cũng hướng tới Kiều Liên Phòng giơ tay chào hỏi. Nhưng sau khi chào hỏi xong, Đường tiểu thư lại nhìn Kiều Liên Phòng thấp giọng nói mấy câu với Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư một mặt nghe, một mặt tựa tiếu phi tiếu liếc đưa mắt nhìn Kiều Liên Phòng một cái, cho thấy hai người dường như vụng trộm nghị luận Kiều Liên Phòng.

Mặt Kiều Liên Phòng lập tức trở nên đỏ bừng.

Không biết Đường tiểu thư kia nói gì đó với Lâm tiểu thư, sau đó che miệng cười rộ lên, biểu tình của Lâm tiểu thư hờn dỗi liếc mắt nhìn Đường tiểu thư một cái.

Sắc mặt Kiều Liên Phòng tái nhợt, bất an như ngồi trên đống lửa.

Hai người cũng không liếc mắt nhìn nàng nữa, tự động trở về trước mặt trưởng bối mình, các trưởng bối cũng thấp giọng hỏi chuyện với tiểu bối.

Ngũ Nương cũng về tới chỗ Đại thái thái bên này. Đại thái thái mỉm cười hỏi nàng: “Gặp Nhị phu nhân không? Sao lúc này đã trở lại, không ở nơi đó lâu một chút.”

Ngũ Nương cung kính nói: “Đã gặp Nhị phu nhân. Nhị phu nhân còn giữ chúng con lại uống trà thanh tuyền bạch thạch. Sau đó Đỗ ma ma bên người Thái phu nhân đến mời, nói vở diễn sắp hết nên chúng con trở lại.”

Trà thanh tuyền bạch thạch? Là trà gì ?

Trong lòng Thập Nhất Nương thấy khó hiểu, Đại thái thái lại cười gật đầu, dường như đối với câu trả lời của Ngũ Nương rất vừa lòng. Sau đó cười nói: “Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Chính xác là vở diễn sắp hết. Cũng không biết có phải không quen hay không, ta đối với việc ngồi nửa ngày không làm gì như vậy cảm thấy mười phần không có quen.”

“Mẫu thân ở nhà làm lụng vất vả, khó tránh khỏi không thói quen.”Ngũ Nương cười nói “Thời gian lâu sẽ tốt hơn.”

Đại thái thái cười cười, nghiêng mặt nghe diễn, Ngũ Nương liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên người Thập Nhất Nương.

Nàng mới vừa ngồi xuống, thì hai vị tiểu thư Cam gia cùng Thập Nương đã trở lại.

Thập Nương kéo cánh tay thất tiểu thư Cam gia là Cam Lan Đình, hai người trò truyện thân thiết, rất vui vẻ. Mà vẻ mặt Tam tiểu thư Cam gia thì bất đắc dĩ đi ở phía sau hai người, trong tay hai nha hoàn đi theo còn mang theo đầy hoa cỏ dại.

Ba người nhìn thấy Kiều Liên Phòng, sắc mặt thực bình tĩnh, không có lộ ra biểu tình giật mình giống Lâm tiểu thư, Đường tiểu thư và Ngũ Nương. Nhưng các nàng nghênh ngang đi vào, khiến cho tất cả người trong phòng đều chú ý.

Hoàng phu nhân lại cười nói: “Mau ngồi xuống, cản chúng ta xem diễn này.”

Tam tiểu thư Cam gia sắc mặt đỏ bừng, thì thào lên tiếng “Vâng”, Thất tiểu thư Cam gia thì cười hì hì, bỏ Thập Nương lại chạy đến chỗ Ngũ phu nhân, cúi đầu cười hi hi nói chuyện với Ngũ phu nhân. Thập Nương khom đầu gối hướng tới Hoàng phu nhân hành lễ, rồi cười tiến lên hành lễ với Đại thái thái.

Đại thái thái tươi cười ôn hòa hướng nàng gật đầu, nàng liền cười ngồi xuống bên người Đại thái thái.

Tam tiểu thư Cam gia cũng đã đi tới, khom đầu gối hướng Cam phu nhân hành lễ: “Mẫu thân.”

Mẫu thân?

Thập Nhất Nương thật ngoài ý muốn.

Chẳng lẽ tam tiểu thư Cam gia là thứ xuất?

Lại nghĩ đến gương mặt trẻ tuổi của Cam phu nhân …… Hoặc Cam phu nhân là kế thất?

“Không có phá phách chứ?”Cam phu nhân tươi cười hòa ái.

“Làm sao có thể?”Tam tiểu thư Cam gia sẳng giọng “Chúng con dù không hiểu chuyện, cũng không thể ở Từ gia làm ra cử chỉ thất lễ gì.”Thái độ không quá cung kính.

Cam phu nhân lơ đểnh, hơi cười: “Mau ngồi xuống uống chén trà– nhìn trên mặt con đầy mồ hôi kìa.”

Tam tiểu thư Cam gia gật đầu không để ý, lúc nàng ngồi xuống, đương nhiên là có nha hoàn tiến lên châm trà ấm, còn có nha hoàn lấy ống tay áo quạt mát cho nàng.

Nàng liền cười hỏi han Thập Nhất Nương “Diễn xem hay không?”

Thập Nhất Nương gật đầu: “Diễn rất hay.”

“Đều tại nha đầu Lan Đình kia, bằng không, ta cũng có thể thong thả xem.”Giọng nàng mang oán giận, nhưng không căm ghét “Ngươi ngày thường ở nhà có nghe diễn không? Thường thích nghe diễn cái gì?”

“Ngày thường ở nhà không nghe diễn.”Thập Nhất Nương cười nói “Đây là lần đầu tiên.”

Nàng mở to ánh mắt, sau đó gật đầu thông hiểu: “Cũng đúng. Các ngươi ở nông thôn không có gì để chơi.”Không có vênh váo tự đắc, cũng không có tự cao tự đại, chỉ thuần túy tự thuật lại một sự kiện. Nên không làm cho người ta phản cảm, ngược lại cảm thấy nàng có điểm khờ dại không rành thế sự .

Khóe miệng của Thập Nhất Nương hơi nhếch lên.

“Tam tỷ vừa nói cái gì đó?”Thất tiểu thư Cam gia đột nhiên xuất hiện ở phía sau tam tiểu thư “Một trong ba đại gánh hát ở Yến Kinh – ‘Kết Hương Xã’ chính là hát giọng Dư Hàng. La muội muội nguyên quán ngay tại Dư Hàng đó.”

Tam tiểu thư Cam gia giật mình, ánh mắt nhìn Thập Nhất Nương còn có vài phần không vui, giống như bị lừa gạt.

Thập Nhất Nương có chút dở khóc dở cười.

Không đáng vì mấy chuyện nhỏ này nọ mà chấp nhặt cùng nhóm tiểu cô nương

Nàng đành phải giải thích: “Trước kia ta đi theo phụ thân ở Phúc Kiến  nhận chức, sau đó thì tổ phụ tạ thế mới về nhà thủ hiếu, nên chưa từng nghe diễn qua.”

Sắc mặt của Tam tiểu thư Cam gia mới nguôi giận, gật đầu.

Thất tiểu thư Cam gia lại mím miệng cười rộ lên, sau đó kéo tay Thập Nhất Nương: “Muội muội chớ trách, Tam tỷ nhà ta nói chuyện luôn luôn ngay thẳng.”

Cũng không phải chuyện gì chẳng qua là trò chuyện với nhau, mà người ta còn cố ý giải thích, sao Thập Nhất Nương lại không tiếp thu ý tốt của người khác.

Nàng mở to mắt, biểu tình mang theo vài phần bỡn cợt: “Cam gia Tam tỷ tỷ nói đúng a. Chỗ chúng ta là nơi không có cái gì chơi cả…… Cam gia thất tỷ tỷ tại sao nói ‘chớ trách’?”

Thất tiểu thư Cam gia cười rộ lên, nói: “Ngươi thật là người thú vị.”

Thập Nhất Nương cũng cười.

Hoàng phu nhân liền xoay đầu qua: “Lan Đình, muội thật sự là một khắc cũng không yên tĩnh được. Mau ngồi xuống cho ta. Trên sân khấu hát cái gì, ta đều nghe không được.”

Thất tiểu thư Cam gia liền hướng tới Thập Nhất Nương thè đầu lưỡi, ngồi ở bên người nàng, nhưng vẫn nhịn không được kề tai nói nhỏ cùng Thập Nhất Nương: “Liên Phòng đi tìm Tứ phu nhân mượn váy đúng không?”

Trong lòng Thập Nhất Nương khẽ động, nhưng trên mặt lại không lộ ra thanh sắc: “Ngươi làm sao biết?”

Thất tiểu thư Cam gia hướng tới nàng nháy mắt: “Nàng vốn không có thích đi thăm Nhị phu nhân, khi đi đến nửa đường còn nói muốn cùng với chúng ta đi thả diều. Đường lát đá vốn hướng đầu gió lớn, là nơi tốt để thả diều. Kết quả nàng gặp được một tiểu nha hoàn, nói Xuân Nghiên đình bên kia phong cảnh đẹp, vậy là nàng nhất định muốn đi Xuân Nghiên đình để thả diều. Chúng ta đành đi đến đó, thì họa từ trên trời rơi xuống– nàng đang đứng hoàn hảo ở trong đình nhìn xa xăm, bỗng nhiên bị một nha hoàn đến Xuân Nghiên Đình hái hoa nghênh xuân không đầu không đuôi đụng vào người, làm rách váy, đành phải về trước…… Nhưng không nghĩ đến nàng lại mượn váy của Tứ phu nhân.”

Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy tim đập lợi hại.

Từ Xuân Nghiên đình nhìn về phía xa, có thể thấy tiểu hồ hình bán nguyệt, bên hồ có thủy tạ…… Ngũ Nương còn từng châu đầu ghé tai nàng, hỏi nơi đó có phải thư phòng “Bán Nguyệt Phán”của Hầu Gia hay không?

Nàng nhìn Thất tiểu thư Cam gia.

Thất tiểu thư Cam gia vẻ mặt thì cười, nhưng đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt.

Như thể nước đổ lên đầu, Thập Nhất Nương đột nhiên hiểu được.

Thì ra, vị Thất tiểu thư Cam gia này nói lời vàng ngọc, đều có thâm ý cả.

Nàng dễ dàng xây dựng mối quan hệ với Thất tiểu thư Cam gia: “A, Tam phu nhân không ở đó sao? Làm sao còn muốn đi chỗ đại tỷ mượn váy?”

Ánh mắt của Thất tiểu thư Cam gia bỗng nhiên sáng ngời, tươi cười càng sáng lạn: “Đại đường tỷ đi đến nửa đường, bị người phòng bếp kêu đi. Nói là cá do Thái phu nhân tự mình chọn tìm không thấy, làm cho đại đường tỷ phải cấp tốc đi nhìn xem. Bởi vậy chân của đại đường tỷ còn không có bước vào cửa vườn đã bị người kêu đi rồi. Bằng không, Liên Phòng làm sao vào lúc đó lại thay đổi chủ ý chứ?”Nàng nhìn Thập Nhất Nương, dường như muốn chỉ điểm.

Thập Nhất Nương không khỏi cười khổ.

Một cái ngẫu nhiên tiếp theo một cái ngẫu nhiên, biến thành một cái tất nhiên.

Nhưng lại không biết ai là ve? Ai là bọ ngựa? Ai lại là chim sẻ?

Ánh sáng trên bầu trời đã nhạt dần, bà tử thô sử Từ phủ rón ra rón rén qua lại như con thoi dưới mái hiên Điểm Xuân Đường, một loạt đèn lồng đỏ thẫm đã được thắp sáng.

Bên cạnh sân khấu chiêng trống vẫn âm vang rung động như trước, người trên sân khấu bởi vì cao trào mà trở nên cao vút uyển chuyển, bên trái Thái Bá Dương là Triệu Ngũ Nương, bên phải là Ngưu thị, nói theo hiền đức của nga hoàng, nữ anh……

Bên tai truyền đến khen ngợi các vị phu nhân.

“Ngũ Nương thật có phúc, làm phu nhân Trạng Nguyên lang.”

“Ngưu thị hiền thục, khoan hồng độ lượng.”

Thập Nhất Nương có một chút hoảng hốt.

Thì ra, Triệu Ngũ Nương ăn trấu thay cơm, quần gai bọc đất, để nhận được chỉ là một kết cục như thế này thôi sao?

Discussion5 Comments

  1. ===Dính chữ:
    .”Ngũ Nương
    ?”Cam phu nhân
    ?”Tam tiểu thư
    .”Thái độ
    .”Giọng nàng
    .”Thập Nhất Nương
    .”Không có
    ?”Thất tiểu thư
    “Bán Nguyệt Phán”của
    ?”Nàng nhìn

    ===Đánh máy/ Chính tả:
    bi thương điếm cực điểm ———> đến
    không khỏi mỉn cười ————–> mỉm
    hoa bối từ màu hồng ————–> tử
    Cam phu nhân lơ đểnh ————> đễnh / đãng

    ===Không đồng nhất:
    Thất tiểu thư / thất tiểu thư
    Tam tiểu thư / tam tiểu thư
    Tam tỷ tỷ / thất tỷ tỷ
    ===================================================
    Đạo lý của thế này là đàn ông luôn đúng ~.~ haiz… ghét cái thế đạo mà nữ nhân phải đấu với nhau giành nam nhân, ko biết quý trọng bản thân, toàn chơi trò tâm kế ngoằn ngoèo.
    Xem ra KLP này cũng ko vô tội!

  2. Có một vị trí kế thất thôi mà ba bốn cô nương muốn giành; muối mặt đầu tiên là Kiều Liên Phòng rồi. Không biết xấu hổ thứ hai sẽ là ai đây. Thập Nhất không muốn nhất lại thành ra bị lôi vào cuộc.

  3. Thời đó thật là khủng khiếp. Lúc nào ngta cũng tính kế mhau không biết rồi ngta có còn nhớ con người thật của mình k nữa

  4. Kiều Liên Phòng cố ý nhưng tiểu nha đầu gợi ý đi nơi khác thả diều lại là người của ai đây?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: