Thứ Nữ Công Lược – Chương 47

5

 Chương 47 : Dư âm (Thượng)

Tươi cười trên mặt Văn di nương dần biến mất, có thêm vài phần nghiêm túc.

Vị Thập Nhất tiểu thư này, tuổi còn trẻ, hai lần trước thấy nàng biết vâng lời thành thật mười phần, không ngờ cũng là kẻ không dễ bắt nạt như vậy.

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nổi lên ý nhường nhịn.

Nguyên Nương sẽ không vô duyên vô cớ kéo muội muội mà mình mới gặp vài lần đến nơi này chỉ vì nói chuyện, Đào ma ma cũng sẽ không vô duyên vô cớ giữ ở trước cửa chỉ cho vào không cho ra…… Còn có Hầu Gia. Gã sai vặt nói đã sớm trở về. Nhưng mà nhà chính bên kia đã theo lệnh Nguyên Nương dùng phấn hùng hoàng để sát trùng. Truân ca thì đã sớm được ôm đến phòng Thái phu nhân làm bạn cùng Trinh tỷ nhi. Nha hoàn bà tử trong phòng, toàn bộ đều tránh né. Bên chỗ Tần di nương thì không có ai. Về phần “Bán Nguyệt Phán”, hai vị tiểu thư Cam gia la hét cùng một vị tiểu thư La gia ở đường lát đá* thả diều. Hầu Gia dù muốn đi cũng không đi được.

Một cái phủ đệ lớn như vậy, thế nhưng nàng tìm không thấy Hầu Gia.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, tiểu viện bên cạnh Điểm Xuân Đường vốn là thư phòng của Hầu Gia…… Cho nên mới theo tới.

Hiện giờ Thập Nhất Nương này lại gan lớn mà ngăn chặn ở đây như vậy, chẳng lẽ Hầu Gia và Nguyên Nương ở trong này hay sao?

Nếu là như thế, thì có cái gì không thể nói. Lại cố tình ngăn cản mình?

Nàng càng nghĩ càng bất an.

Ai cũng không dám cam đoan mình không có làm vài chuyện khiến Hầu Gia không bằng lòng…… Hầu Gia luôn tôn trọng Nguyên Nương, việc nội viện toàn bộ giao cho Nguyên Nương làm chủ, Nguyên Nương nhìn qua tuy hiền lành, nhưng tính tình lại không phải là người dễ dàng buông tha người khác. Không bằng đợi buổi tối đi tìm Hầu Gia…… Có việc gì cũng có thể việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa……

Xác định chủ ý xong, trên mặt Văn di nương lập tức thay đổi, tươi cười nhiệt tình trở lại “Xem ta nè, quan tâm quá sẽ bị loạn, vội vàng sẽ hồ đồ. Ta còn không yên tâm thân gia tiểu thư hay sao……”

Ý là những lời nói cử chỉ của nàng lúc trước, đều bởi vì quan tâm Nguyên Nương.

Có đúng hay không, Thập Nhất Nương cũng không so đo đấu võ mồm cùng nàng ta, nàng chỉ cần có thể đem Văn di nương ngăn chặn ở ngoài phòng là được.

Thấy Văn di nương không hề kiên trì nữa, Thập Nhất Nương quyết định cùng Văn di nương này nói vài câu khen ngợi.

Chính là nàng còn chưa có mở miệng, thì ở cửa đã truyền đến tiếng nói của Đào ma ma “Thái phu nhân đã tới.”

Hai người không khỏi quay đầu nhìn lại tiền sảnh bên kia.

Liền thấy Thái phu nhân do Ngũ phu nhân và Đào ma ma một trái một phải dìu vòng qua sơn giả tiến vào.

Thấy Thập Nhất Nương cùng Văn di nương đứng ở dưới mái hiên cửa chính, trên mặt Thái phu nhân hiện lên một tia kinh ngạc.

Hai người bước lên phía trước hành lễ với Thái phu nhân.

“Đứng lên, đứng lên.”Thái phu nhân khẽ cười nhìn các nàng “Sao lại đứng ở nơi này?”

Văn di nương nhìn Thập Nhất Nương, bộ dáng “Tì thiếp không biết, cái này phải hỏi Thập Nhất Nương”.

Ánh mắt Thập Nhất Nương liền chứa đầy lo lắng: “Hồi Thái phu nhân, đại tỷ đột nhiên nói có chút không khoẻ, muốn một mình yên tĩnh. Chúng ta nhìn thấy sắc mặt đại tỷ không tốt, trong lòng sợ hãi, không biết phải làm sao, cho nên liền mời Thái phu nhân đến.”

Thái phu nhân gật đầu, cười nói: “Nếu là như thế. Đan Dương, con ở chỗ này chờ ta, ta đi vào nhìn xem.”

Ngũ phu nhân khom đầu gối đáp “Dạ”, Thập Nhất Nương liền tiến lên gõ cửa, thấp giọng nói: “Đại tỷ, Thái phu nhân đã tới.”Lúc này mới nhẹ nhàng đẩy một cánh cửa ra.

Thái phu nhân liếc mắt nhìn Thập Nhất Nương thật sâu, rồi mới nhấc chân vào phòng, sau đó tiện tay đóng cửa lại.

Nhà này quả nhiên không có người ngu xuẩn.

Giờ phút này Thập Nhất Nương mới thở một hơi.

Xoay người lại thấy Ngũ phu nhân tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

Người thông minh vừa thấy đã biết trong này có điều kỳ quặc, nhưng không có chứng cớ, thì kỳ quặc vẫn vĩnh viễn là kỳ quặc.

Thập Nhất Nương cười thong dong: “Ngũ phu nhân, vở diễn thế nào? Triệu Ngũ Nương kia có tìm được Thái Bá Dương không?”

“Ở cảnh thứ năm (Gặp lại).”Ngũ phu nhân cười nói: “Thái bá dương cũng tưởng niệm Triệu Ngũ Nương, ở thư phòng gảy đàn biểu lộ tương tư, bị Ngưu thị nghe thấy, sau khi biết tình hình thực tế, liền nói cho phụ thân……”

Thập Nhất Nương “Ai nha”một tiếng, tiến lên kéo cánh tay Ngũ phu nhân, cười nói: “Ngưu Thừa tướng kia biết, có phải phái người đi bắt Triệu Ngũ Nương sau đó bức nàng cùng Thái công tử chia ly hay không?”

Ngũ phu nhân cười nói: “Ngưu Thừa tướng lúc đầu tức giận, sau lại bị Ngưu thị thuyết phục, phái người đi đón cha nương và thê tử của Thái công tử đến kinh hưởng phúc.”

“Vậy tốt.”Thập Nhất Nương thân thiết kéo Ngũ phu nhân đi phía trước “Làn điệu kia của bọn hắn ta nghe không hiểu hết mười phần, nếu có thể in một quyển sách nhỏ, đem lời ca ghi trên mặt thì tốt hơn.”

Ngũ phu nhân giật mình “Chủ ý này của muội thật tốt. Ta đi nói cho Ngũ gia biết. Hắn nhất định là vui mừng thập phần.”Nói xong, trên mặt liền lộ ra tươi cười, mơ hồ còn có vài phần thân thiết.

Thập Nhất Nương nghĩ tới Ngũ gia kia vẽ nửa mặt diễn……

Nàng quyết định cùng Ngũ phu nhân vây quanh đề tài này để nói chuyện với nhau.

“Ta nghe nói Yến Kinh còn có gánh hát giọng Côn Sơn cùng ban diễn giọng Dư Hàng, là thật phải không?”

“Không sai.”Ngũ phu nhân cười mỉm gật đầu “Ở Yến Kinh giọng Côn Sơn nổi danh nhất là gánh ‘Trường sinh ban’, giọng Dư Hàng nổi danh nhất chính là gánh ‘Kết Hương Xã’.”Nói tới đây nàng “a”một tiếng rồi nói “Lại nói tiếp, gánh giọng Dư Hàng này chính là từ chỗ muội nơi đó chuyển tới Yến Kinh mà, sao muội lại giống như hoàn toàn không biết gì?”Bộ dáng rất là kinh ngạc.

Thập Nhất Nương cười nói: “Lúc trước đi theo phụ thân ở Phúc Kiến nhận chức, thẳng đến tổ phụ tạ thế mới về Dư Hàng giữ đạo hiếu. Đến quý phủ nghe biểu diễn tại nhà mới nghe nói một ít. Đang muốn tìm người rành rẽ để hỏi?”

Ngũ phu nhân thoải mái gật đầu: “Ngũ gia cùng bầu gánh ‘Trường Sinh Ban’ Canh Trường Sinh, và bầu gánh ‘Kết Hương Xã’ Bạch Tích Hương cũng quen biết.”Nói xong nàng cười rộ lên “Nếu không, ngày nào đó chúng ta đem cả ba nhà đều mời đến biểu diễn tại nhà đi?”Tiếng nói vừa dứt, thì nàng đối với ý kiến của chính mình rất hào hứng “Để ta xem, tháng ba còn có lễ tết gì không…… Thanh minh không được, mọi người phải đi tế tổ…… Sau đó là mùng tám tháng ba lễ tắm phật. Cũng không thành, nương phải đi bái dược vương ……”Nàng suy nghĩ “Vậy chỉ có đợi hai mươi bốn tháng tư, sinh nhật nương.”Nói xong, ánh mắt nàng sáng ngời “Đến lúc đó, Hầu Gia khẳng định không thể nói gì. Chúng ta đem ba gánh hát lớn đều mời đến, chắc chắn là rất náo nhiệt.”

Hai người vừa nói vừa tiến vào tiền sảnh, Văn di nương đứng ở trên bậc thang, nhìn cánh cửa đóng chặt, do dự một lúc lâu sau, cuối cùng nhếch miệng rồi nhấc bước đuổi theo.

Ở tiền sảnh, Đào ma ma đã sớm bố trí tốt chỗ ngồi.

Ngũ phu nhân và Thập Nhất Nương phân trái phải ngồi xuống, các nha hoàn liền dâng trà, Ngũ phu nhân còn đang cao hứng vì chủ ý mới vừa rồi: “…… Canh Trường Sinh am hiểu nhất là diễn (Hoán sa ký) trong ‘kí tử’; Bạch Tích Hương am hiểu nhất hát (Trân châu ký) trong ‘hậu viên’”Nàng càng nói càng hưng phấn, “Có điều, Giọng Dư Hàng chỉ có (Tỳ bà ký) này vừa ra, đến lúc đó, chúng ta cho Canh Trường Sinh cũng diễn vở mới ra……”

Thập Nhất Nương cùng nàng nói việc này, nhưng trong lòng lại bất ổn.

Nguyên Nương kéo mình đến bắt gian, rốt cuộc là nhất thời nảy ra ý định hay là sớm có mưu tính trước?

Đại thái thái biết việc này hay không?

Có thể lý giải là vì Nguyên Nương và Đại thái thái đã lựa chọn Ngũ Nương gả lại đây hay không? — Thập Nương thì khẳng định không được, mà mình lộ mặt dưới loại tình huống này ở trước mặt Từ Lệnh Nghi, hễ là nam tử có tâm chỉ sợ sẽ không thích. Nguyên Nương muốn chính là cái có thể làm cho Từ Lệnh Nghi thấy vừa mắt, đương nhiên không thể đem cái hắn chán ghét đặt ở bên người. Bằng không, không chỉ không có giúp được Truân ca, mà còn có thể hại Truân ca……

Ở bên cạnh Văn di nương cũng rất bất an.

Không biết xảy ra chuyện gì, lại đem Thái phu nhân mời đến……

Trong khoảng thời gian này nàng đem mọi việc đã làm nhất nhất suy nghĩ, cũng không có cảm thấy mình có nửa chỗ sai.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Đang suy nghĩ, thì đột nhiên nghe được giọng nói của Thái phu nhân: “Đan Dương, con đến đây một chút.”

Ngũ phu nhân, Văn di nương, Đào ma ma đều nhanh chóng đi đến tiểu viện, Thập Nhất Nương thong thả chậm rãi theo phía sau các nàng.

Vào tiểu viện, nhìn thấy Thái phu nhân khẽ cười đứng ở giữa tiểu viện, phân phó Ngũ phu nhân: “…… Tứ tẩu của con không được khỏe, con đi đem hạ nhân hầu hạ bên người ta kêu đến, rồi phái người đi mời thái y.”Lại nhìn Văn di nương “Hôm nay Nguyên Nương nghỉ ở nơi này, ngươi đến chỗ của ta, chăm sóc tốt cho mấy đứa nhỏ.”Nói với đám người Đào ma ma “Phái mấy người đi cùng Văn di nương, chỉ để mấy người thường hầu hạ ở trong này.”Cuối cùng liền hỏi “Sao không thấy Thập Nhất tiểu thư của La gia vậy?”

Trong lòng Thập Nhất Nương có vài phần chua xót.

Thái phu nhân bất động thanh sắc giải vây cho con trai trong hòa hợp êm thấm, mọi việc an bài hợp lí lại hợp tình, đúng là kim dấu trong áo. Mình là người chính giữa, Thái phu nhân đương nhiên lo lắng…… Không biết xử trí như thế nào?

Trên mặt nàng không dám lộ nửa phần, mỉm cười lên tiếng “Thái phu nhân”.

“Các nàng đều có việc rồi.”Thái phu nhân cười nhìn nàng “Cháu đến đỡ ta một chút đi?”

Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu.

Thập Nhất Nương khom đầu gối đáp “dạ”, thong thả tiến lên giúp đỡ Thái phu nhân.

Thái phu nhân nhìn mọi người: “Tất cả mọi người giải tán đi.”

Mọi người trả lời mà đi, phân công làm việc, trong viện chỉ để lại Thái phu nhân cùng Thập Nhất Nương .

Thái phu nhân liền cười nói hỏi nàng: “Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?”

“Hồi Thái phu nhân” Thập Nhất Nương cười nói “Năm nay mười ba tuổi.”

Thái phu nhân gật đầu, cười nói: “Nghe nói thêu thùa may vá của cháu làm rất tốt. Có đọc sách chứ?”

Thập Nhất Nương cười nói: “Đi theo tiên sinh nhận biết vài chữ. Đọc một bộ (Nữ giới), nửa bộ (Liệt nữ truyền).”

Thái phu nhân cười nói: “Thân gia tiểu thư còn khách khí cùng ta sao? Ta thấy Ngũ tiểu thư muốn đi xem bản (Thuần hóa các thiếp) phủ nhị vương.”

Thập Nhất Nương cười nói: “Ngũ tỷ cháu ở phương diện này rất có thiên phú. Không giống cháu, dù đi theo tiên sinh cũng không có tương lai.”

Thái phu nhân cười rộ lên: “Chỉ sợ là thân gia tiểu thư quá mức khiêm tốn……”

Hai người nói đều là chuyện phiếm, làm cho Thập Nhất Nương hoàn toàn không rõ ràng lắm ý đồ của Thái phu nhân.

Rất nhanh, Ngũ phu nhân liền mang theo Đỗ ma ma cùng Ngụy Tử, Diêu Hoàng đến.

Mấy người hành lễ với Thái phu nhân xong, Thái phu nhân liền cười nói: “Để thân gia tiểu thư cùng ta nói chuyện nãy giờ, thật sự đã chậm trễ việc cháu xem diễn.”Nói xong thì nhìn Ngũ phu nhân “Con và thân gia tiểu thư trở về Điểm Xuân Đường. Vui vẻ xem diễn đi.”

Trong lòng Thập Nhất Nương rùng mình.

Cái gì cũng không nói với nàng. Là bởi vì không cần nói cùng nàng, hay là bởi vì không cần nói. Giả thuyết đầu, là vì mình không có quyền phát ngôn gì, giả thuyết sau, là biểu hiện tín nhiệm hoàn toàn…… Bằng vào vài lần gặp mặt ngắn ngủn, tín nhiệm thì không có khả năng. Nhưng mặc kệ như thế nào, tình thế trước mắt không cho phép nàng nghĩ nhiều, Ngũ phu nhân đã cười khom đầu gối trả lời, rồi kéo cánh tay Thập Nhất Nương: “Đừng lo lắng cho Tứ tẩu, có nương ở trong này rồi.”

Thập Nhất Nương còn có thể nói gì.

Cười hướng Thái phu nhân chào từ biệt, cùng Ngũ phu nhân đi Điểm Xuân Đường.

Trên sân khấu, Thái Bá Dương và Triệu Ngũ Nương giáp mặt mà khóc.

Có người xem hết sức chăm chú không rảnh bận tâm chuyện khác, có người xem xúc động cầm khăn tay lau khóe mắt, cũng có người chú ý mọi vật xung quanh, thấy hai người nhẹ chân nhẹ tay đi vào, thì lộ ra kinh ngạc.

Thập Nhất Nương ngồi vào chỗ của mình ở bên người Đại thái thái, Đại thái thái đã nhỏ giọng hỏi Thập Nhất Nương “Sao con lại trở về? Xảy ra chuyện gì?”

Thập Nhất Nương không dám chắc Đại thái thái biết bao nhiêu, nhưng Đại thái thái và Nguyên Nương dù sao cũng là mẹ con ruột thịt, có một số việc, không phải mình nên nói .

Nàng cười nói: “Đại tỷ có chuyện nói với Thái phu nhân, bảo con và Ngũ phu nhân về trước nghe diễn.”

Đại thái thái dường như có chút đăm chiêu gật đầu, trên mặt có vẻ tươi cười.

Đường lát đá

甬道1 Một

Discussion5 Comments

  1. …Nguyên nương ngay từ đầu cũng không phải là người dễ buông tha ngươ khác->người khác.
    rất là mệt óc nhé,khác hẳn đọc mấy bộ “cung đấu” hik,mình thích mạch truyện nhanh chút.tò mò quá

  2. ===Dính chữ:
    .”Thái phu nhân
    .”Lúc này
    .”Ngũ phu nhân
    “Ai nha”một tiếng
    .”Thập Nhất Nương
    .”Nói xong
    Hương Xã’.”Nói tới đây
    “a”một tiếng
    ?”Bộ dáng
    ?”Tiếng nói
    .”Nàng suy nghĩ
    ‘hậu viên’”Nàng càng nói
    .”Lại nhìn
    .”Nói với
    .”Cuối cùng

    ===Không đồng nhất:
    Truân ca nhi/ Truân ca
    Thái Bá Dương / Thái bá dương
    Trường Sinh Ban / Trường sinh ban
    ===================================================
    Xem Thái phu nhân cũng là người cơ trí và nhân hậu, xử lý có tình thích đáng.
    Mà sao 11N lại nghĩ mình trong mắt người khác thấp như vậy chứ, haiz… trầm ổn như vậy là rất đáng nể có được ko >”<

  3. ta ghét ông Hầu Gia qá. Biết đọc thể loại này thế nào cũng thê thiếp , huhu, mà trước giờ toàn lựa bộ điền văn sạch đọc ko, giờ nhảy hố bộ này, huhu zừa đọc zừa bực

  4. Hay có hiểu nhầm gì không? Nam9 làm gì mới xuất hiện lại be bét như thế chứ. Hihi thập nhất nương đnhs giá bản thân thấp quá, nhưng đối với người ngoài nhìn thì thập thất nương được đánh giá cao. Ngũ phu nhân này chắc thích thập thất nương rồi sau này sẽ là đôi bạn tốt nhỉ. Vị van di nương cũng có không ít tâm tư đó.

  5. Truyện này thực tế tả đúng về hiện trạng tam thê tứ thiếp giữa đường còn lăng nhăng của cổ đại. Chứ đọc mấy bộ ngôn tình nam 9 giữ thân rrong sạch như hoà thượng đến khi gặp đc nữ 9 thì hoá lang hoá sói, đọc thì hay nhưng thấy ảo lắm =)))))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: