Thứ Nữ Công Lược – Chương 24

5

Chương 24 : Yến Kinh (Trung)

Lão thái gia La gia khi làm quan tại Yến Kinh, ngụ ở ngõ Lão Quân Đường Hoàng Hoa, Thành Đông, đã đặt mua liên tiếp Tứ tiến trạch viện (bốn ngôi trạch viện). Sau này nhị lão gia của La gia làm quan nên phải ở lại kinh lí, tòa nhà này liền đưa cho ông ấy.

Sau đó ba huynh đệ đồng loạt quay về Yến Kinh báo cáo cho Lại bộ, nên tòa nhà này đương nhiên là không đủ chỗ để ở.

Tam lão gia bởi vì Tam thái thái ở ngõ Tiền Đường phường Nhân Thọ tại Yến Kinh có ba tòa trạch viện là của hồi môn, nên đã bàn bạc rồi chuyển đến ở nơi đó.

Cứ như vậy, Đại lão gia liền cùng với nhị lão gia chen chúc ở chung một chỗ.

Vợ chồng nhị lão gia không chỉ phải đem nhà giữa giao ra để chuyển đến dãy nhà sau ở cùng với nữ nhi, mà ngay cả vợ chồng tam gia La Chấn Đạt cùng với đứa con nhỏ cũng phải đem ngoại viện ra cho vợ chồng La Chấn Hưng ở. Nghe nói không cũng thấy phiền toái rồi, càng đừng nói là di chuyển thế nào. Mà Đại lão gia nghĩ đến con trai mang theo con dâu, còn phải đến đọc sách ở Quốc Tử Giám, vạn nhất ở trường thi mà thi rớt, thì ở lại năm, sáu năm cũng là chuyện thường, nhưng cứ chen chúc cùng nhị phòng cũng không phải là chuyện hay. Nên nhờ nhị lão gia, mua ba tòa trạch viện bằng đá ở ngõ Cung Huyền Phường Bảo Đại.

Bởi vậy, khi xuống xe ngựa Đại thái thái nhìn thấy hai gốc cây hòe to bằng một vòng người ôm ở trước cửa trạch viện, sắc mặt liền không tốt.

“Tòa nhà này giá bao nhiêu tiền?”

Tòa nhà ở ngõ Lão Quân Đường, phường Hoàng Hoa là của chung, nên tất cả mọi người đều có phần. Trước đây do bên nhị phòng làm quan ở trong kinh, cho nên mới đem tòa nhà này cho bọn hắn ở lại. Hiện tại mấy phòng đều tập trung đủ ở kinh lí, thì nhị phòng nên đem tòa nhà giao ra mới phải…… Như thế nào phải ra bên ngoài mua tòa nhà khác. Chẳng lẽ nhị phòng nghĩ tòa nhà kia là của mình?

La Chấn Hưng biết tâm tư của mẫu thân, nên thấp giọng khuyên nhủ: “Nương, tiền tài là vật ngoài thân. Chúng ta ở thoải mái là tốt rồi.”

Đại thái thái nhìn đứa con, sắc mặt cũng nguôi giận nhiều: “Con cháu không hỏi ruộng vườn của cha mẹ. Hưng ca nhi, đây mới là chí khí trang nam tử đầu đội trời chân đạp đất. Ta có đứa con trai như vậy thì tiền tài đúng là vật ngoài thân.”

La Chấn Hưng sắc mặt đỏ ửng: “Nhi tử đâu có tốt như mẫu thân nói vậy.”

Đại thái thái cười mà không nói, nhìn đứa con trai mà thần thái đã có thêm mấy phân kiêu ngạo rồi để hắn đỡ đi vào cửa.

Thê tử của La Chấn Hưng, đại phu nhân Cố thị đang ôm đứa con của mình là Hưu ca còn mang theo Lục di nương, nha hoàn, cháu dâu, bà tử chờ ở trước cổng thùy hoa.

Nhìn thấy Đại thái thái đi vào, nàng vội tiến lên nghênh đón. Hưu ca lập tức hưng phấn giang hai tay, lớn tiếng hô “Tổ mẫu, Tổ mẫu”.

Tươi cười rốt cuộc không thể che dấu khóe mắt Đại thái thái đang chảy ra lệ.

Bà bước nhanh về phía trước, đem Hưu ca ôm ở trong lòng ngực: “Hưu ca ngoan, có nhớ Tổ mẫu không?”

“Nhớ.”Hưu ca bốn tuổi miệng vẫn còn hơi sữa mà trả lời, cậu ôm lấy cổ Đại thái thái, đem mặt dán ở dưới cằm Đại thái thái.

“Thật sự là ngoan.”Đại thái thái nhẹ nhàng vỗ lưng tôn tử, vẻ mặt tươi cười.

Đám người Lục di nương sôi nổi tiến lên thỉnh an Đại thái thái, tâm tình Đại thái thái tốt đều trả lời họ cả, sau đó ôm Hưu ca nâng chân tiến vào phòng.

Đại phu nhân thấy vậy vội giơ tay tiếp Hưu ca:”Nương, ngài một đường vất vả rồi, Hưu ca để cho con ôm đi.”

“Ta còn chưa đến mức ngay cả cái đứa nhỏ đều ôm không nổi.”Đại thái thái đem Hưu ca ôm chặt hơn nữa, như sợ có người từ trong lòng bà cướp đi.

Đại phu nhân vươn tay ra đỡ cánh tay Đại thái thái: “Con dâu đỡ ngài đi vào.”Nói xong, liền kiên quyết cùng Đại thái thái tiến vào chính viện.

Chậu cá vàng, giàng trồng hoa, bàn đá ghế tựa, đại thụ cao hơn cả mái hiên, còn có song cửa dán riềm giấy hồng…… Tuy là mùa đông, nhưng trong viện lại tỏa ra sự ấm áp của hơi thở gia đình.

Nhìn vọng qua, liền thấy một nam tử mặc kiện chuyết y (áo dài) màu xanh ngọc thắt lưng hoa tròn chắp tay sau lưng đứng dưới mái hiên chính phòng.

Tóc ông ấy đen mun, làn da trắng nõn, ánh mắt sáng ngời, dáng người cao ngất, xa xa nhìn lại, mang theo phong thái hiên ngang, trẻ như ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi, vô cùng tuấn lãng.

Thấy Đại thái thái, ông hơi gật đầu, cười đến chào hỏi: “Đến rồi à.”

Ánh mắt Đại thái thái chăm chú nhìn ông ấy, rồi đem đưa Hưu ca cho Đại phu nhân chậm rãi đi đến chỗ bậc thang, khom đầu gối hành lễ với Đại lão gia, kêu một tiếng “Lão gia”.

Nam tử này đúng là Đại lão gia của La gia – La Hoa Trung.

Thập Nhất Nương còn nhớ rõ lần đầu tiên mình nhìn thấy ông ấy thì khiếp sợ — nàng nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một lão già đáng kính…… Ai biết được lại là một nam tử trung niên có khí chất tuyệt tốt.

Đại lão gia khách khí hỏi thê tử: “Trên đường có bình an không?”

Đại thái thái vén vạt áo hành lễ, cung kính lên tiếng “Vâng”, cười nói: “Lấy theo danh thiếp của đại cô gia, nên dọc đường đi không có gì rắc rối cả”.

Đại lão gia nghe xong nhẹ nhàng “uhm” một tiếng, giống như cũng không thập phần nguyện ý bàn nhiều đến chuyện này, chỉ đem ánh mắt nhìn trên người Ngũ Nương và Thập Nhất Nương đang đứng ở phía sau Đại thái thái.

Hai người bước lên phía trước hành lễ với Đại lão gia.

Đại lão gia nhìn các nàng một cái, biểu tình hiện lên một chút kinh ngạc:”Sao nháy mắt đều cao lớn như vậy rồi?”

Chỉ một câu nói này, Thập Nhất Nương liền đem ông ấy xếp vào hàng ngũ hoa tâm công tử không có trách nhiệm.

Đại thái thái nghe xong ánh mắt trở nên lạnh lùng, Hứa ma ma nhìn thấy vậy âm thầm kêu một tiếng “Không xong”, rồi bậc người tiến lên trước hành lễ với Đại lão gia: “Đại lão gia mạnh khỏe.”để đem ánh mắt kia dẫn đến trên người mình.

Đại lão gia nhìn Hứa ma ma một chút rồi hơi gật đầu, nói với Đại thái thái: “Tất cả mọi người đều mệt rồi, tiến vào phòng nghỉ ngơi một chút đi.”Nói xong, liền xoay người bước vào trong.

Mọi người cũng nối gót theo.

Mọi người phân chủ thứ ngồi xuống, lúc này Thập Nhất Nương mới có cơ hội đánh giá cách trang trí trong phòng.

Đồ gỗ trong phòng sơn đen, màn treo màu xanh lá cây dành cho quan lại, bình hoa xuân rực rỡ đặt trên bàn trà màu vàng nhạt, ở góc tường chậu cây Phú Qúy xanh tươi động lòng người, trên tường lại treo bốn bức tranh tứ bình bát tiên quá hải, làm cho căn phòng trở nên đầy sức sống và thú vị.

Mấy tiểu nha hoàn nhẹ chân nhẹ tay dâng trà.

Đại lão gia đột nhiên hỏi: “Sao Thập Nương lại không đi theo?”

Không khí trong phòng như bị kiềm hãm.

Đại thái thái khiêm tốn cười: “Bệnh suyễn của nàng lại tái phát, cho nên không mang nàng đến.”

Đại lão gia hơi nhíu mi: “Không phải nói đã khỏe hơn rồi sao? Sao lại tái phát?”

“Vài năm nay vẫn lúc tốt lúc không, thiếp đến Yến Kinh lần này, cũng có ý định tìm đại phu tốt cho nàng” vẻ mặt của Đại thái thái bình tĩnh đương nhiên “Cứ kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Lại nói tiếp, nàng năm nay đã mười lăm tuổi rồi, phải bắt đầu tìm nhà chồng. Vạn nhất để cho nhà người ta biết nàng có bệnh này, chỉ sợ sẽ sinh ra chuyện khó khăn.”

Đại lão gia gật gật đầu, không hề đề cập đến Thập Nương nữa, mà hỏi Ngũ Nương: “Việc luyện chữ của con dạo này thế nào?”

Ngũ Nương đứng dậy, cung kính nói: “Hồi phụ thân, mẫu thân vẫn một mực chỉ điểm nữ nhân luyện chữ.”

Đại lão gia liếc mắt nhìn Đại thái thái một cái, cười nói: “Mẫu thân con từ nhỏ đã đi theo ông ngoại con đọc sách, thể chữ Nhan viết so với ta còn tốt hơn. Con có mẫu thân chỉ điểm, thì cần phải biết quý trọng.”

Ngũ Nương khom người “Dạ”một tiếng.

Trên mặt của Đại thái thái hiện lên ý cười.

Đại lão gia lại hỏi Thập Nhất Nương: “Mỗi ngày con còn ở nhà làm nữ hồng sao?”

Thập Nhất Nương cũng giống như Ngũ Nương đứng dậy, cung kính lên tiếng “Dạ”.

“Sắc mặt của con sao kém như vậy? Say thuyền hả?” Đại lão gia đánh giá Thập Nhất Nương .

Thập Nhất Nương gật đầu: “Dạ.”

“Say thuyền cũng đừng lo, xuống thuyền là khỏe lại thôi.” Đại lão gia cười rộ lên, “Hôm nào làm một đôi giày cho ta nhé, để ta nhìn xem nữ hồng của con rốt cuộc ra sao.”

Thập Nhất Nương nghiêm nghị lên tiếng “Dạ”.

Đại lão gia nhìn nàng rồi lắc đầu, cười nói:”Tuổi còn nhỏ, cũng không biết giống ai? Có nề nếp, còn thật cẩn trọng nữa.”

Thập Nhất Nương nghe thế thì sắc mặt đỏ ửng, thì thào không nói gì.

“Được rồi”Đại thái thái lên tiếng giải vây “Mấy đứa nhỏ đã lâu không gặp ông, ông lại cố tình dạy dỗ mỗi đứa cả. Ai mà dám thả tâm.”

Đại lão gia cười cười, còn muốn nói thêm cái gì thì có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm: “Đại lão gia, Đại thái thái, đại gia, Đại phu nhân, Đại cô phu nhân (cách gọi con gái đã gả ra ngoài), phái người đến thỉnh an Đại lão gia, Đại thái thái.”

Người trong phòng nghe xong đều ngẩn ra.

Đại thái thái chân trước đến, chân sau người của Đại cô phu nhân đã đi đến…… Là đại gia phái người đi báo tin cho Đại cô phu nhân sao?

Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người La Chấn Hưng.

La Chấn Hưng cũng rất ngoài ý muốn, nói với Đại thái thái: “Nương, con không có phái người đi báo với tỷ tỷ.”

Đại thái thái nhìn Đại lão gia.

Đại lão gia cũng lắc lắc đầu:”Ta vẫn phỏng chừng mọi người còn bốn, năm ngày nữa mới có thể đến……”

Thì ra bên kia vẫn chú ý tình hình bên này.

Biểu cảm của Đại thái thái giao động một chút, rồi vội phân phó Hứa ma ma: “Mau, nhanh đi đón vào.”

Hứa ma ma trả lời xong liền đi, mặc kệ là Đại lão gia, Đại thái thái hay là đại gia, Đại phu nhân trên mặt đều lộ ra mấy phần nghiêm túc, không có một chút vui sướng sắp gặp lại thân nhân, trong phòng cũng bởi vậy mà bắt đầu mơ hồ tràn ngập sự bất an.

Tiểu hài tử rất là mẫn cảm, Hưu ca đang bị mẫu thân ôm ở trong lòng ngực hết nhìn sang Đại lão gia, lại nhìn sang Đại thái thái, rồi lộ ra vẻ khiếp sợ.

Ngũ Nương nhìn thấy liền nhẹ giọng cười nói: “Mẫu thân, đại tỷ cũng thật hiếu thảo…… Toàn tâm toàn ý ngóng trông ngài đến.”

Khóe miệng Đại thái thái cong lên:”Nàng từ nhỏ liền cứ bám ta.”

“Cũng không biết hiện tại bộ dáng đại tỷ như thế nào” Ngũ Nương cười nói chuyện cùng Đại thái thái,”Lại nói tiếp, lúc đại tỷ xuất giá con vẫn còn nhỏ……”

Lời của nàng còn chưa dứt, Hứa ma ma đã mang theo một phụ nhân mặc y phục màu hoa đinh hương, mang giày thêu hoa cẩm chướng đi vào.

Phụ nhân kia vừa mới ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, tóc đen mượi chảy ra phía sau thành một búi tóc tròn, lộ ra cái trán trơn bóng, trong sự đoan trang lộ ra vài phần giỏi giang.

Ngũ Nương vội dừng lại mà không nói hết lời.

Phụ nhân kia đã quỳ gối trên mặt đất khấu đầu: “Đại thái thái…… Nô tỳ Đào thị, thỉnh an Đại lão gia, Đại thái thái.”

Đại thái thái nhẹ nhàng “A”một tiếng rồi ngồi thẳng thân mình, trong sắc mặt có mấy phân kích động nói:”Thì ra là Đào ma ma.”

“Đúng là nô tỳ.”Đào ma ma đứng dậy, rồi lại quỳ trên mặt đất “cộp cộp cộp”đập đầu ba cái kêu vang cho Đại lão gia cùng Đại thái thái, trong miệng nói: “Nô tỳ thay phu nhân đập đầu cho Đại lão gia, Đại thái thái.”

Đại thái thái thấy thế thì đứng dậy tiến lên, tự mình nâng Đào ma ma đứng dậy: “Nguyên Nương của ta có khỏe không?”Lời còn chưa dứt, đã thấy lệ rơi đầy mắt.

“Khỏe, khỏe, khỏe.”Đào ma ma lệ nóng quanh tròng, cầm chặt nắm tay của Đại thái thái trên tay bà”Phu nhân hết thảy đều tốt. Chẳng qua nhiều năm không gặp Đại thái thái nên trong lòng nhớ mong rất nhiều.”

Đại thái thái vừa nghe xong, nước mắt đã rơi như mưa, khiến cho Đào ma ma vội vàng nhận lỗi: “Nô tỳ lỡ miệng, làm cho Đại thái thái thương tâm.”

Hứa ma ma thì bởi một bên khuyên: “Đây là việc rất vui, sao Đại thái thái lại khóc?”

Đại phu nhân đem Hưu ca đưa cho bà vú ở bên cạnh, còn lấy khăn tự mình lau cho Đại thái thái: “Vui mừng quá thành khóc, vui mừng quá thành khóc, ngài tuy là vui mừng nhưng cũng không thể dọa chúng con như vậy.”

Ngũ Nương và Thập Nhất Nương, Lục di nương cũng tiến lên khuyên: “Đại thái thái đừng khóc.”

Đại thái thái có chút ngượng ngùng lấy khăn của Đại phu nhân tự mình lau khóe mắt, cười nói: “Ta lớn tuổi rồi, rất dễ thương cảm, cảm xúc cũng thay đổi như thời tiết.”

Tất cả mọi người cười rộ lên.

Đào ma ma liền cười nói: “Nô tỳ được phu nhân ủy thác, mời Đại thái thái buổi chiều ngày mai đến quý phủ một chuyến. Cũng không biết ngài có rảnh hay không? Có muốn thay đổi thời gian hay không?”

 

Discussion5 Comments

  1. ” Đại lão gia, đại thái thái, đại gia, đại phu nhân, Đại thiếu phu nhân, phái người đến thỉnh an Đại lão gia, đại thái thái!”
    đại thiếu phu nhân ở chỗ này là sao hở nàng, nếu chào hỏi thì đến đại phu nhân là hết, mà người thăm hỏi phải là đại tiểu thư chứ
    mà cho ta hỏi nv Ngô Hiếu Toàn là nam hay nữ vậy, mấy chương đầu gọi là Ngô Hiếu Toàn Gia ấy thì gọi là mama, có chương gọi là Ngô Hiếu Toàn thì lại gọi hắn, hay là 2 nv vậy ? ;15

  2. ————-Chương 24

    “nhị lão gia”
    “đại thái thái” , “đại gia” , “đại phu nhân”

    “ngõ Cung Huyền Phường Bảo Đại” ————> “… phường …”
    “tóc đen mượi chảy ra phía sau” ————-> “… mượt …”
    “lộ ra cáu trán trơn bóng” ————> “… cái …”
    “đập đầu” ————> “dập đầu” có 2 lần nên ta ko ghi hết câu :”p
    “Hứa mama thì ởi một bên khuyên” ————-> “… ở …”

    =========================================================
    Thật rắc rối phức tạp mà @@

    Ko ngờ lão cha của 11N U50 mà trông như U40, vậy thì tội Đại thái thái thiệt -_- chắc áp lực lắm!! Nếu ko phải nói con ổng, thấy ngta nhỏ như vậy ổng cũng để ý, ghê tởm!!
    Mà sao Đại lão gia có vẻ quan tâm 10N quá vậy -_-??

  3. ===Dính chữ:
    .”Hưu ca
    ”Đại thái thái
    :”Nương, ngài
    .”Nói xong
    :”Sao nháy mắt
    .”để đem ánh mắt
    “Dạ”một tiếng
    :”Tuổi còn nhỏ
    :”Ta vẫn
    :”Nàng từ nhỏ
    ,”Lại nói tiếp,
    “A”một tiếng
    :”Thì ra là
    .”Đào ma ma
    cộp”đập đầu
    ?”Lời còn
    tay bà”Phu nhân

    ===Đánh máy/ Chính tả:
    giao động một chút ———-> dao
    tóc đen mượi chảy ————> mượt
    thì bởi một bên —————-> ở ??

    ===Không đồng nhất:
    Nhị lão gia / nhị lão gia
    Tam gia / tam gia
    Hưu ca nhi / Hưu ca
    Đại gia / đại gia
    ========================================================================
    Không hiểu sao, đọc thấy tác giả ko miêu tả rõ nhưng vẫn cảm nhận được sự bi thương của những người biết chuyện Nguyên Nương bệnh sắp ko qua nổi :(

  4. Ngô hiếu toàn là năm nhưng bên cạnh đại thái thái có bà vợ ngô hiếu toàn là nữ. Úi chao ôi nhiều ngưòi quá loạn hết luôn. Đại thiếu phu nhân là đại tiểu thu bên la gia. Bên la gia gọi là đại tiểu thử . Về nhà chồng bên kia gọi đại thiếu phu nhân.

  5. truyện này tâm trạng của mỗi nhân vật lúc nào cũng căng thẳng âm trầm, làm mình đọc thấy căng thẳng theo

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: