Thứ Nữ Công Lược – Chương 21

3

Chương 21 : Tính toán

“Có lòng nhân hậu thì có ích lợi gì.”Đại thái thái cười khổ,”Tóm lại không phải do chính mình sinh ……”

Hứa ma ma muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng không có lên tiếng.

Hai người trầm mặc một lúc lâu sau, Đại thái thái thở dài một hơi, củng cố tinh thần bản thân: “Tốt lắm, nói không chừng, là chúng ta sợ bóng sợ gió mà thôi. Đợi đến Yến Kinh rồi tính. Đúng rồi, ta bảo Ngô Hiếu Toàn chuẩn bị đồ vật này nọ hắn đã chuẩn bị xong chưa?”

Hứa ma ma chần chờ một lát, nói: “Tổng cộng chín vạn sáu ngàn bốn trăm lượng bạc.”

Sắc mặt Đại thái thái khẽ biến.

Hứa ma ma đã vội la lên:”Nô tỳ đã đi xem sổ sách…… lúc Đại lão gia gần đi đã rút năm vạn lượng bạc mang bên người……”

Không đợi lời nàng nói xong,”Bốp”một tiếng, cả chung trà sứ tam quân tử bị tay Đại thái thái đập nát.

Trong lúc nhất thời, bên trong lẫn bên ngoài Chi Vân Quán lặng ngắt không tiếng động.

Khóe mắt Hứa ma ma hồng hồng, vội vàng vén bức rèm phân phó người bên ngoài: “Không có việc gì, đại thái lỡ tay đánh vỡ chung trà, các ngươi hãy cho người vào thu dọn một chút.”

Đại Mạo đi đến, dùng khăn con phủ lên tay nhặt hết các mảnh vỡ trên mặt đất bỏ vào hộp, sau đó lui xuống lặng yên không một tiếng động.

Trong lúc này, chính phòng Chi Vân Quán vẫn nhất mực im lặng.

“Haizz.”Đại thái thái thở dài một hơi,”Tính tình của ta càng ngày càng tệ.”

“Nê Bồ Tát cũng còn có ba phần hoang dã?”Hứa ma ma cười nói,”Huống chi lần này là Đại lão gia làm quá sức tưởng tượng.”

Ánh mắt Đại thái thái thẳng tắp nhìn chằm chằm nước trà còn đọng ở dưới chân: “Ta gả vào đây nhiều năm như vậy, hắn cái gì cũng không quản. Ta kiếm được bao nhiêu tiền, hắn tiêu bấy nhiêu. Chuyện đó ta cũng không nói, kiếm tiền vốn là để tiêu. Nhưng hắn thật tốt…… Bên ngoài dưỡng kĩ bao xướng (bao gái, nuôi xướng ca)…… Còn chê ta dong dài…… Còn nói nếu không cùng ta ‘để tang ba năm’, đã sớm không chứa được ta……”

“Đại thái thái,” Hứa ma ma vội đánh gảy oán giận của nàng,”Vợ chồng cãi nhau, câu nào mà chẳng khó nghe. Đại lão gia chỉ nhất thời tức giận, ngài đừng để ở trong lòng.”

“Ta làm sao mà không để trong lòng?” Đại thái thái tuy đem tiếng nói ép xuống thật thấp, nhưng sắc mặt vẫn kích động, “Nếu hắn trách ta dạy con không tốt, hoặc là quản gia không nghiêm, ta cũng không có gì để nói. Nhưng ngươi xem, hắn đã làm chuyện gì, hắn xem trúng tỳ nữ bên người tức phụ (con dâu), vẫn còn hai năm tang hiếu là quốc tang lẫn gia tang, nếu ta đồng ý, làm sao có thể nhìn mặt con trai, lẫn con dâu đây? Chỗ thân gia nơi đó, ta lấy mặt đâu mà đi gặp bọn họ? Hắn cư xử như vậy, có còn là người không?”

Khóe mắt Hứa ma ma cũng không nhịn được một giọt nước mắt rơi xuống.

Bà làm sao không thương tâm thay cho Đại thái thái…… Nhưng vào lúc này, cho dù có ngàn vạn lần oán hận cũng không thể để Đại thái thái nhìn ra một chút nào, miễn cho thêm dầu vào lửa.

“Ngài và Đại lão gia nhiều năm vợ chồng như vậy, tính tình của Đại lão gia ngài còn không biết sao?”Hứa ma ma khuyên nhủ “Đại lão gia chính là người thương hương tiếc ngọc…… Bất quá là cãi nhau vài câu với các tỷ muội trong phòng, thế nhưng chạy đến khóc ở tiểu hoa viên ngoại viện, ai cũng thấy được con quỷ nhỏ đó tâm địa bất chính. Ngay cả đại phu nhân cũng biết, lúc đó chẳng phải nàng ấy khó chịu đến mặt đỏ tai hồng, ngay buổi tối hôm đó liền đem con quỷ nhỏ đó đuổi về nhà mẹ đẻ. Đại thái thái, ai không phải, mọi người liếc mắt một cái có thể hiểu được……”

“Không phải.”Ánh mắt Đại thái thái sắc bén,”Mỡ trước miệng mèo. Con quỷ nhỏ đó khóc ở nơi đó, sao không thấy đại gia đi nơi đó khuyên? Sao không thấy tam gia đi nơi đó khuyên? Chỉ có hắn mới đi……”

Hứa ma ma còn muốn nói cái gì, nhưng Đại thái thái đã phất tay: “Ngươi không cần nói nữa. Lòng ta hiểu được. Luận về học vấn, hắn là tiến sĩ hạng thứ ba mươi chín nhị bảng Kiến Vũ, thứ cát sĩ, luận về tài cán, Lại bộ đánh giá thành tích hắn năm năm liên tục được ‘ưu’…… Nhưng ngươi xem, hắn ở Phúc Kiến ngẩn ngơ chín năm, dựa vào quan hệ của lão thái gia ngày xưa mà vẫn không thăng quan được là vì sao? Chính là bởi vì hành vi của hắn không nghiêm chỉnh, nhiều lần bị Ngự Sử buộc tội……”Nói xong, Đại thái thái kéo tay Hứa ma ma, nước mắt chảy ra,”Nếu hắn tốt, ta đã sớm bảo hắn đem ngươi thu phòng, ngươi cũng không phải gả cho Hứa Đức Thành rơi vào kết cục còn trẻ đã góa bụa …… Mệnh của hai chúng ta như thế nào đều khổ như vậy.”

Hứa ma ma nghĩ đến trượng phu mới kết hôn ba tháng liền té ngựa chết, rốt cuộc cũng nhịn không được, che miệng nhỏ giọng khóc thầm.

******

Hai người khóc xong, tâm tình đều bình tĩnh không ít, Hứa ma ma tự mình mang nước hầu hạ thái thái trang điểm lại lần nữa, rồi bưng trà nóng cho Đại thái thái, nhắc lại sự việc mình vẫn có chút lo lắng: “Ngài đem việc trong nhà giao Tứ gia quản, Diêu ma ma phụ trách nội viện, Ngô Hiếu Toàn phụ trách ngoại viện. Chúng ta đi tới hơn nửa năm, chỉ sợ……”

Đại thái thái lạnh lùng cười: “Ta chính là cho bọn họ một cơ hội, xem bọn họ rốt cuộc có thể làm ra chuyện gì?”

Hứa ma ma nghe xong góc mày nhướng lên.

Tứ gia La Chấn Thanh năm nay đã mười sáu tuổi, bị Đại thái thái nuôi dưỡng như ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng, luôn cho mình tài học hơn người, học Phú Ngũ Xa, còn bảo nha hoàn bên người: “Nếu không phải vì ba năm hiếu kì, ta đi khảo tú tài dễ như lấy đồ trong tay.”

Đại thái thái để hắn quản gia, chẳng phải là cho đứa nhỏ đi trêu cợt lão hổ– cho dù có năng lực, chỉ sợ cũng không có đủ khí lực. Đương nhiên sẽ đem mình cuốn đi vào. Mà Diêu ma ma, lúc nàng tuyên bố vô luận như thế nào cũng đều phải đem Đông Thanh bên người Thập Nhất tiểu thư lấy cho cháu trai của mình làm vợ, Đại thái thái cũng đã rất bất mãn, hiện tại đem việc nội viện giao cho bà ta, trong nhà năm vị di nương, hai vị tiểu thư, bà t là hạ nhân, điêu ngoa là phạm thượng, nhẹ nhàng chỉ sợ trấn áp không được…… Về phần Ngô Hiếu Toàn, Đại thái thái nâng hắn làm tổng quản, hắn xoay người lại theo Đại lão gia, Đại lão gia muốn bao nhiêu, hắn liền cho bấy nhiêu, so với Ngưu An trước kia còn dễ dàng hơn……

Xem bộ dáng chắc là Đại thái thái muốn thu thập những người này.

Bà đang suy nghĩ, thì bên ngoài có tiểu nha hoàn run rẩy bẩm: “Đại thái thái, Thập Nhất tiểu thư đến đây.”

Đại thái thái cùng Hứa ma ma giật mình.

“Nàng tới làm gì?”Đại thái thái níu mày,”Chẳng lẽ đến cáo trạng?”

“Chắc là không phải.”Hứa ma ma cười nói,”Nếu không, cho nàng tiến vào nói đi?”

Đại thái thái gật gật đầu, một lần nữa lộ ra tươi cười thân thiết an ổn.

Hứa ma ma cho tiểu nha hoàn mang Thập Nhất Nương tiến vào.

Thập Nhất Nương thỉnh an Đại thái thái.

Đại thái thái sai người ta mang ghế cho nàng ngồi rồi: “Có thứ đồ vật gì quên nhắc để bổ sung sao?”

“Không phải.”Thập Nhất Nương cười,”Ma ma đã giúp con xem qua đồ đạc trong phòng, nên con đã an tâm. Con đang suy nghĩ phải đem hòm xiểng sắp xếp lại, miễn cho người của con tay chân chậm trì hoãn hành trình của mọi người. Cho nên cố ý đến mời mẫu thân bảo cho biết, trong phòng con nên mang mấy người đi thì tốt?”

Đại thái thái liền cười hỏi nàng: “Vậy con muốn mang người nào đi?”

“Nữ nhi chính là không có chủ ý, cho nên muốn nhờ mẫu thân chỉ điểm.”Thập Nhất Nương bất ngờ cười,”Trước kia con tuy đi theo phụ thân ở Phúc Kiến trụ một đoạn thời gian, như khi đó tuổi còn nhỏ, rất nhiều việc đều không nhớ rõ. Lần này không chỉ là đi xa nhà, mà còn là Yến Kinh, con cũng không biết bây giờ nên làm thế nào cho tốt. Đương nhiên là con hy vọng mọi người bên người cùng đi. Nhưng lại nghĩ, nếu ai cũng đều giống như con, ước gì mọi người bên người đều đi, như vậy nhiều người mà ít thuyền a.”

Đại thái thái gật đầu cười: “Con cùng Ngũ Nương mang hai cái đại nha hoàn, hai cái tiểu nha hoàn, hai cái bà tử thô sử .”

Thập Nhất Nương nghe xong thực thất vọng, lại cười đáp lời Đại thái thái: “Hổ Phách vốn hầu hạ ở bên người mẫu thân, đương nhiên so với Đông Thanh các nàng có ánh mắt hơn, nàng phải đi …… Đông Thanh lớn nhất, gặp chuyện thì có chủ kiến, nàng cũng phải đi …… Vậy cho Tân Cúc ở lại giữ nhà đi. Nàng tính tình ôn hòa, cẩn thận, chúng ta đi hơn nửa năm, mọi thứ quan trọng trong nhà đều cần người đắc lực bảo quản……”

Lời nàng khiến Đại thái thái cười rộ lên: “Đứa nhỏ này, là người có lòng.”

“Đúng vậy.”Hứa ma ma ở một bên nịnh nọt,”Ai mạnh ai yếu, ai có thể làm cái gì, đều hiểu rất rõ ràng.”

Thập Nhất Nương bị khen ngợi nên có chút ngượng ngùng, hơi cúi thấp đầu, đứng dậy cáo từ: “Vậy con liền trở về thu thập hòm xiểng.”

Đại thái thái gật gật đầu, cười nói:”Đi đi.”

Thập Nhất Nương khom đầu gối hành lễ lui xuống.

Bên ngoài Hổ Phách không nói một tiếng nào, đi theo Thập Nhất Nương trở về Lục Quân Lâu.

Mặc kệ Thập Nhất tiểu thư có làm thay đổi quyết định của Đại thái thái hay không, mọi chuyện đều là do mình gây nên– nếu không phải mình đột nhiên bị đưa đến trong phòng Thập Nhất tiểu thư, thì Thập Nhất tiểu thư làm sao mà khó xử như vậy?

Nhưng nàng cũng có ủy khuất của mình—chuyện này không phải mình có thể làm chủ .

******

Tân Cúc biết mình bị lưu lại, cũng không có cái gì hờn giận. Nàng chỉ cười nói: “Lúc tiểu thư trở về đừng quên mang cho nô tỳ oản đậu hoàng và lư đả cổn (món thịt tẩm bột rán) của Yến Kinh.”

Đông Thanh sợ không khí không tốt nên cười hứng thú:”‘ lư đả cổn’ có cái gì tốt ? Chúng ta nơi này có ‘diện cao’.”(một loại bánh)

“Tỷ tỷ làm sao biết? Chẳng lẽ đã đi qua Yến Kinh? Hoặc là xem trộm sách của tiểu thư?”

“Mọi người xem cái miệng không có đứng đắn kìa .”Đông Thanh giả vờ giận,”Ta nghe thất tiểu thư nói — nàng chính từ nhỏ lớn lên ngay tại Yến Kinh.”

Tân Cúc liền hỏi Thập Nhất Nương : “Tiểu thư, vậy lần này ngài đi Yến Kinh là có thể gặp thất tiểu thư đúng không?”

“Hẳn là có thể.”Các nàng ở cùng một chỗ ba năm, hiện giờ phải chia lìa, có thể là đi không quay lại nên ai cũng luyến tiếc, đều cố nén nói cười thôi, Thập Nhất Nương đương nhiên sẽ không phá hỏng không khí này, nên cùng các nàng nói nói cười cười,”Còn có thể nhìn thấy Ngũ gia và Lục gia trong nhà tam lão gia.”

Đại gia La Chấn Hưng còn trẻ đã trúng cử nhân, làm chấn động những người khác trong La gia. Tam thái thái cũng không ngoại lệ, cho nên đối với hai cái đứa con của mình vô cùng nghiêm khắc. Trong lúc hồi hương thủ hiếu, còn nhờ phụ thân mình đặc biệt mời thầy giáo từ Yến Kinh theo dạy hai đứa con đọc sách. Nhưng hai người con trai dù sao cũng còn nhỏ, nhiều lúc bướng bỉnh. Thường thường lén đến hậu hoa viên phá hoa bẫy chim, thương xuyên qua lại, nên đã quen biết với Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương vừa không giống mẫu thân lải nhải của bọn hắn, cũng sẽ không giống nha hoàn ma ma bên người, ngạc nhiên sợ hãi đối với hành vi bọn hắn, có đôi khi còn trốn vào phòng nàng chơi đùa, Thập Nhất Nương còn cho người ta làm nước ô mai hoặc bánh xốp chiêu đãi bọn hắn, sau đó cho người ta đi kêu nha hoàn ma ma, bên người bọn hắn, mà không phái người đi nói cho Tam thái thái. Bởi vậy hai người cùng nha hoàn bà tử trong phòng Thập Nhất Nương, đều rất gần gũi.

Nghe Thập Nhất Nương nhắc tới La Chấn Khai và La Chấn Dự, tất cả mọi người đều cười lên.

“Không bằng tiểu thư mang hoa hồng ngâm chúng ta tự chế đi theo, làm bánh mềm cho Lục gia ăn.”

“Chủ ý của Tân Cúc tốt lắm.”Thập Nhất Nương cười nói,”Còn phải mang thanh mai tửu (rượu mơ) theo nữa. Tam thái thái từng nói uống rất ngon.”

“Tiểu thư cũng đừng quên đại gia và Đại phu nhân bên kia còn có Nhị thái thái tam gia, tam thiếu phu nhân, cùng thất tiểu thư.”

“Tốt.”bộ dạng Thập Nhất Nương hưng trí bừng bừng “Chúng ta đến bàn bạc, xem mang gì đi Yến Kinh…… Đồ tặng không cần nhiều, cũng không cần đắt tiền. Chỗ Đại thái thái khẳng định đã sớm có chuẩn bị, nhưng chúng ta cũng không thể đi tay không.”

Mọi người gật đầu, thi nhau ra chủ ý.

Trong lúc nhất thời, cười nói vui vẻ, tạm thời quên đi cảm giác chia ly. 

Discussion3 Comments

  1. MsHalloween90

    ————–Chương 21

    “đại thái” , “đại thái thái”
    “thập nhất tiểu thư” , “thất tiểu thư” ,
    “đại gia” , “đại nãi nãi”
    “tam gia” , “tam thiếu nãi nãi”

    “Hứa mama vội đánh gảy oán giận” ———-> “… gãy …”
    “học Phú Ngũ Xa” ———–> sao này lại viết hoa lạ vậy nha??
    “so với Ngưu An Lí trước kia còn dễ dàng hơn” ————-> lần đầu nhắc đến người này ko có chữ “Lí”
    “Đại thái thái níu mày” ————-> “… nhíu …”
    “dù sao còn nhỏ, nhiều lúc bưóng bỉnh” ————-> “… bướng …”
    “phá hoa bẫy chim, thương xuyên qua lại” ————-> “… thường …”

    ========================================================
    =_= cái ông Đại lão gia này … mất nết thấy sợ!! Thì ra Đại thái thái cũng thật tội nghiệp, haiz…. gả cho người hoa tâm như vậy, thực đau khổ mà, ở nhà nhìu di nương như vậy mà còn chưa thấy đủ!!!

  2. ===Dính chữ:
    .”Đại thái thái
    ,”Tóm lại
    :”Nô tỳ đã đi
    ,”Bốp”một tiếng
    ,”Tính tình của ta
    ?”Hứa ma ma
    ,”Huống chi
    ,”Vợ chồng
    .”Ánh mắt
    ,”Mỡ trước miệng
    ”Nói xong
    ,”Nếu hắn tốt
    ?”Đại thái thái
    ,”Chẳng lẽ đến
    .”Hứa ma ma
    ,”Nếu không
    .”Thập Nhất Nương
    ,”Ma ma đã
    ,”Trước kia
    ,”Ai mạnh ai yếu
    cười nói:”Đi đi.”
    :”‘ lư đả cổn’
    ‘diện cao’.”(một
    .”Đông Thanh
    ,”Ta nghe
    .”Các nàng
    ,”Còn có thể
    ,”Còn phải mang
    .”bộ dạng

    ===Đánh máy/ Chính tả:
    đại thái lỡ tay ——————> Đại thái thái
    đánh gảy oán giận ————-> gãy
    học Phú Ngũ Xa —————> phú ngũ xa
    bà t là hạ nhân ——————> ta
    Đại thái thái níu mày ———–> nhíu
    nàng chính từ nhỏ ————–> chính là???
    thương xuyên qua lại ———-> thường

    ===Không đồng nhất:
    Thất tiểu thư / thất tiểu thư
    Tam lão gia / tam lão gia
    Đại gia / đại gia
    Tam gia / tam gia
    Tam thiếu phu nhân / tam thiếu phu nhân
    ===================================================
    Nhìn lên thấy mình comt rồi mà ko hay biết luôn @@

  3. đại Thái Thái đối đãi với Hứa Hứa ma ma tốt thật, không phải cũng đối tốt được như vậy với nha hoàn thân cận từ bé của mình, đọc bao nhiêu truyện thì ngoài nữ 9 ra chẳng có mấy ai làm đc vậy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: