Thứ Nữ Công Lược – Chương 16

5

Chương 16 : Tình thế ( Hạ)

Ngũ Nương đã sớm rảnh rỗi, mỗi ngày đều dính ở chỗ Đại thái thái, nên lúc bọn Hổ Phách đến, nàng không có ở trong viện.

Người tiếp đãi các nàng chính là Tử Vi.

Nàng cười tươi dâng trà cho hai người: “Hổ Phách muội muội chính là khách quý.”Giọng điệu tuy thân mật nhưng không có kính trọng.

Trước kia, Hổ Phách là người của Đại thái thái, nhưng hiện tại đã là người trong phòng của Thập Nhất Nương…… Thì tất cả mọi người đều giống nhau. Đã không còn thể diện ở trước mặt Đại thái thái nữa, mà Thập Nhất tiểu thư thì làm sao so được với Ngũ tiểu thư.

Sao Hổ Phách lại nghe không hiểu chứ.

Nhưng đây chính là nhân tình thế thái……

Nàng thản nhiên cười: “Vốn muốn nhờ Ngũ tiểu thư nghĩ dùm chủ ý, không nghĩ tới, Ngũ tiểu thư lại đi đến chỗ của Đại thái thái rồi.”

Tử Vi giật mình một cái.

Hổ Phách liền giải thích: “Tỷ cũng biết đó, tiểu thư nhà chúng ta mấy ngày nay cổng chính không đi, cổng phụ không bước, toàn tâm toàn ý thêu bình phong. Nhưng mà buổi sáng hôm nay Đại thái thái kêu một nhóm tẩu tử thêu thùa may vá đến đo đạc làm y phục cho Thập Nhất tiểu thư. Bốn bộ lăng y, sáu đôi giày thiêu, bốn bộ váy thêu, một bộ quần rộng, một bộ váy nguyệt hoa, còn thêm bốn bộ tiết y, bốn bộ tiết khố, sáu đôi giày, mười hai đôi vớ…… Trước kia đều là Đông Thanh tỷ tỷ giúp đỡ chuẩn bị. Lần này Đông Thanh tỷ tỷ phải giúp đỡ Thập Nhất tiểu thư thêu thùa, muội không tiện quấy rầy. Nên nghĩ Ngũ tiểu thư tinh mắt, ngay cả Đại thái thái làm bộ đồ mới cũng thường bảo Ngũ tiểu thư giúp đỡ cho ý kiến, vì vậy muội hy vọng Ngũ tiểu thư cũng cho muội vài ý kiến”

Tử Vi nhìn thần thái của Hổ Phách chợt lóe lên đắc ý, thì trong lòng cười lạnh.

Nàng ta nào phải đến xin chủ ý, rõ ràng là đến khoe khoang.

“Không bằng chiếu theo tiểu thư nhà chúng ta làm đi.” biểu tình của Tử Vi thản nhiên, “Hôm nay buổi sáng nhóm tẩu tử thêu thùa may vá cũng đến Kiều viên, nói là phụng lệnh Đại thái thái đến làm y phục mùa xuân cho Ngũ tiểu thư. Cũng là bốn bộ lăng y, sáu đôi giày thiêu, bốn bộ váy thêu, một bộ quần rộng, một váy nguyệt hoa, còn thêm bốn bộ tiết y, bốn bộ tiết khố, sáu đôi giày, mười hai đôi vớ. Tiểu thư nhà chúng ta đi gặp Đại thái thái, cũng là vì việc này—thứ nhất phải dập đầu tạ ơn Đại thái thái, thứ hai là muốn nghe ý của Đại thái thái, làm kiểu dáng như thế nào? Màu sắc như thế nào cho tốt.”Nói xong, nàng cầm chung trà lên nhẹ nhàng hớp một ngụm, cười nói,”Lại nói tiếp, Hổ Phách muội muội đã từng hầu hạ ở bên người Đại thái thái, lại chuyên quản trang sức xiêm y, ra chủ ý giúp cho xiêm y của Thập Nhất tiểu thư, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao?”

Tân Cúc nghe xong không khỏi nhíu mày.

Mọi người không phải nói Hổ Phách tính tình ôn hòa đôn hậu hay sao? Tại sao khi đến Lục Quân Lâu, lại nói năng linh tinh như vậy?

“Chính là muốn đến hỏi Ngũ tiểu thư làm kiểu dáng màu sắc gì?” Tân Cúc cười nói tiếp, vì không muốn để Hổ Phách tiếp tục đắc tội người khác, “Miễn cho mọi người trùng lập, sẽ không đẹp.”

Cũng đúng.

Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tử Vi, cười nói: “Ý của tiểu thư nhà chúng ta là, lăng y thì màu xanh lơ, đỏ xuyến, xanh lá, vàng nghệ, mỗi màu một bộ, giày mang thì một đôi màu hoa hồng, một đôi thạch lựu hồng, một đôi đỏ thẫm, một đôi màu nho, một đôi xanh lá mạ, một đôi hồng cánh sen. Về phần váy, chọn váy dài màu trắng. Hai bộ có viền, hai bộ không làm viền. Quần rộng thì làm màu xanh đậu, váy nguyệt hoa thì làm màu tím đậm. Về phần tiết y, tiết khố, tất mang thì giống như bình thường.”

Nàng vừa nói, Tân Cúc vừa ở một bên cạnh âm thầm ghi tạc trong lòng.

“Tiểu thư chúng ta còn muốn làm hai kiện thắt lưng, hai bộ quần nguyệt hoa.”Ánh mắt Tử Vi lóe ra,”Đại thái thái đặc biệt căn dặn Lưu gia tẩu tử giúp đỡ làm.”

Lưu gia tẩu tử, là người có tay nghề thêu thùa may vá tốt nhất của La phủ.

“Lại nói tiếp, cũng bởi vì tiểu thư nhà chúng ta không có tay nghề thêu đếm được trên đầu ngón tay khắp Phủ Hàng Châu như Thập Nhất tiểu thư “Tử Vi che tay áo mà cười,”Bằng không, cần gì kinh động Lưu gia tẩu tử– nàng chính là thị tì hồi môn của Đại thiếu phu nhân chúng ta.”

Đây rõ ràng là nói cho các nàng biết, những gì Thập Nhất tiểu thư có, Ngũ tiểu thư các nàng cũng có; Ngũ tiểu thư các nàng có, Thập Nhất tiểu thư chưa hẳn đã có.

Tân Cúc xanh mặt. Nhưng không trách Tử Vi nói chuyện cạnh khóe, chỉ đổ thừa Hổ Phách làm người quá thành thật.

“Ngũ tiểu thư và tiểu thư nhà chúng ta học nghệ cùng một sư phụ, chẳng qua tiểu thư nhà chúng ta thích nữ hồng nhiều hơn một chút, tiểu thư nhà các tỷ thì thích thư pháp nhiều một chút thôi.” Nàng cười nói vài câu nịnh nọt với Ngũ Nương, liền đứng dậy cáo từ, “Tỷ ở bên này cũng vội, chúng ta còn phải giúp Thập Nhất tiểu thư chọn chất liệu vải, chọn các màu sắc hoa văn.”

Tử Vi cũng không giữ các nàng, không nóng không lạnh đưa ra cửa.

Trên đường đi Tân Cúc nhớ đến thái độc lúc nãy của Hổ Phách, chỉ phải cố nén tức giận uyển chuyển nói việc vừa rồi với Hổ Phách:”…… Tiểu thư nhà chúng ta tính tình luôn luôn nhu hòa, có cái thứ gì tốt, đương nhiên là cho tỷ muội trước, đặc biệt là quần áo này nọ, không có nghiên cứu cũng không có coi trọng.”

Hổ Phách nghe xong thì cười nói: “Đều là ta không tốt. Không nghĩ tới một câu nói vô tình lại đắc tội Tử Vi tỷ tỷ. Nàng sẽ không trách chúng ta chứ?”Nhưng trong lời nói lại không có một chút lo lắng.

Tân Cúc biết nàng không có đem lời nói của mình để ở trong lòng, chỉ đành âm thầm thở dài một hơi.

Chính mình cũng không có tư cách nói nàng, tiểu thư chắc có tư cách nói nàng. Nhưng tiểu thư đang bận rộn thêu bình phong, sao có thể làm cho tiểu thư phân tâm trong lúc này. Hay là đợi thêu bình phong xong rồi nói sau. Nếu thật sự không ổn, về sau chính mình để ý nàng kỹ một chút là được.

Mãi lo suy nghĩ, thoáng chốc hai người đã đến hành lang.

Hổ Phách cười nói với Tân Cúc: “Nếu Tỷ tỷ có việc thì về trước đi. Ta đi chỗ Lưu gia tẩu tử một chuyến.”

Tân Cúc ngạc nhiên: “Ngươi đi làm gì?”

Hổ Phách cười nói: “Tỷ không phải nói giúp tiểu thư chọn chất liệu vải, và màu sắc hoa văn sao? Không đi chỗ Lưu gia tẩu tử nơi đó nhìn xem có loại vải chất liệu gì, màu sắc hoa văn gì thì sao giúp tiểu thư chọn lựa được?”

Tân Cúc vội đứng lên: “Ngươi biết rõ ta chỉ nói xã giao thôi, không phải thật. Người trong phòng chúng ta luôn luôn không qua lại bên ngoài, ngươi có chuyện gì, thì đợi trở về bẩm với tiểu thư đã.”

Hổ Phách cười nói: “Tiểu thư đang toàn tâm toàn ý làm bình phong, sao chúng ta có thể vì việc nhỏ này mà làm tiểu thư lo lắng.”Nói xong, cũng không đợi Tân Cúc lên tiếng đã xoay người vội vàng đi hướng tây “Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ về nhanh.”

Tân Cúc chà chà chân, vượt lên trên, kiên quyết đem nàng kéo trở về Lục Quân Lâu: “Ta cũng không phải là ngăn trở ngươi, chẳng qua phải bẩm với tiểu thư mới được.”

******

Thập Nhất Nương đang ở nơi này thêu hà bao.

Đông Thanh giống như Thập Nhất Nương, cũng thêu hà bao.

Nàng một bên thêu, một bên oán giận: “Năm nay tất cả mọi người đều biết ngài cần thêu bình phong gấp, không có cũng sẽ không trách ngài thất lễ.”

Từ khi nữ hồng của Thập Nhất Nương có chút thành tựu, trước tết âm lịch hàng năm nàng đều thêu một đống hà bao, để đến đêm ba mươi đưa cho thân quyến của La gia.

Thập Nhất Nương cười nói: “Ta chỉ vì thêu bình phong bách thọ có chút mệt mỏi, nên đổi tay thôi.”

Đông Thanh vội buông kim trong tay phải, đỡ nàng đi lên giường nằm: “Nếu mệt, thì nghỉ ngơi một chút đi.”

Thập Nhất Nương đang muốn cười từ chối, thì tiểu nha hoàn vào bẩm báo Hổ Phách và Tân Cúc đến đây.

Hai người đều giật mình, lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười, Thập Nhất Nương ngồi xuống trước khung thêu, Đông Thanh thì đi vén bức rèm: “Chuyện gì?”

Tân Cúc và Hổ Phách đi đến, đem việc Hổ Phách muốn đi chỗ Lưu gia tẩu tử chọn chất liệu vải và lựa màu sắc hoa văn mà buổi sáng đã quyết định làm xiêm y cho Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương nhìn vẻ mặt bình thản của Hổ Phách, thì trầm tư một lát, hỏi nàng: “Vì cái gì phải thay đổi?”

Hổ Phách cười nói: “Tiểu thư vóc người còn nhỏ, làn da mịn màng nõn nà, chọc người thương tiếc, nô tỳ muốn chọn vài chất liệu nhu hòa cho tiểu thư, màu sắc nhã nhặn thanh lịch làm y phục mùa xuân……”

Không đợi nàng nói xong, Thập Nhất Nương đã gật đầu: “Ngươi vốn là người quản xiêm y trang sức trong phòng mẫu thân, đương nhiên so với chúng ta tinh mắt hơn. Việc này, ngươi làm chủ là được.”

Hổ Phách cười trả lời xong rồi đi.

Tân Cúc thở dài: “Tiểu thư, ngài không biết đâu, y phục mùa xuân lần này của Ngũ tiểu thư, đều chọn màu sắc tươi sáng, nếu chúng ta y lời Hổ Phách nói, toàn làm màu sắc mềm mại tố nhã, chẳng phải là so kè cùng Ngũ tiểu thư sao? Đây chính là chuyện ngài kiêng kị nhất đó.”

Thập Nhất Nương nghe xong thì ngẩn ra, hỏi Tân Cúc: “Ngũ tỷ chọn màu sắc gì?”

Tân Cúc tỷ mỉ thuật lại.

Thập Nhất Nương nghe xong liền cười lên: “Ngươi lo lắng cái gì chứ? Cũng đừng quên, tất cả việc này đều là Hổ Phách làm chủ.”

Tân Cúc mơ hồ hiểu được, nhưng vẫn cảm thấy như vậy có chút không ổn.

Nàng chần chờ nói: “Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại nàng ấy là người trong phòng chúng ta, chúng ta không thể để cho nàng ấy làm loạn như vậy được?”

Thập Nhất Nương nghe xong lại cười nhẹ: “Nàng sẽ không làm loạn.”

Tân Cúc còn muốn nói cái gì nữa, thì Đông Thanh ở bên cạnh nhìn thấy thế đã cười nói: “Hiện tại thêu xong bình phong mới là việc quan trọng. Chuyện khác, về sau rồi nói.”

Tân Cúc đương nhiên không thể nói nữa, đành khom đầu gối hành lễ lui xuống. Nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn không buông được, ngồi ở chỗ ăn cơm mà nghe động tĩnh bên ngoài, muốn hỏi một chút tình huống Hổ Phách đi đến chỗ Lưu gia tẩu tử ra sao.

Chỉ chốc lát, nàng nghe được tiếng chào hỏi của Tân ma ma: “Hổ Phách cô nương, ngài đã trở lại.”

Tân Cúc liền đứng lên chỉnh chỉnh tóc mai, ngồi yên ở nơi đó đợi Hổ Phách tiến vào.

Tiếng bước chân dần dần đến gần, lại đi ngang qua ngoài cửa.

Tân Cúc ngẩn ra.

Đứng dậy vén mành nhìn ra ngoài.

Liền thấy Hổ Phách xoay người tiến vào phòng xép.

Phòng xép có thang đến tầng lầu của Thập Nương.

Chẳng lẽ nàng muốn đi đến chỗ của Thập tiểu thư?

Ý nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu, nàng thầm giật mình, nghĩ đến vừa rồi lời nói của Hổ Phách ở chỗ Ngũ Nương, nàng càng cảm thấy mình đoán không sai.

Do dự một lát, Tân Cúc cũng đi qua.

Mới vừa đi được vài bậc, thì nàng chợt nghe giọng nói của Hổ Phách:”…… Chỉ là tất mà đã làm mười hai đôi.”

Sau đó là Bách Chi phấn khởi tiếp tục nói chuyện xã giao: “Thập Nhất tiểu thư đang lúc cao lớn, không giống tiểu thư nhà chúng ta, hàng năm đều làm, đầy mấy thùng còn không nhét vào hết.”

“Nào có ai nói thiếu xiêm y mặc chứ.”Hổ Phách cười nói, “Chẳng qua là thêm vài món đồ mới mẻ thôi.”

“Phải a.” Giọng nói của Bách Chi có vẻ miễn cưỡng, “Chẳng qua tiểu thư nhà chúng ta tính tình kỳ lạ, may xiêm y, còn không bằng mua mấy quyển sách trở về, như vậy nàng còn vui mừng hơn.”

“Như vậy, lần này Thập tiểu thư không có làm xiêm y sao?” giọng nói của Hổ Phách mơ hồ có chút hưng phấn.

Tân Cúc nghe xong thì giận dữ, ở dưới lầu kêu Hổ Phách: “Tiểu thư chờ ngươi đi đáp lời.”

Hổ Phách không hề nói cái gì, cười cười đi xuống lầu.

Mặt Tân Cúc mang vẻ xấu hổ hướng Bách Chi giải thích: “Nàng là trong phòng Đại thái thái ……”

Không đợi nàng nói xong, Bách Chi đã nắm tay nàng: “Muội muội cái gì cũng đừng nói. Trong lòng ta biết rõ.”

“Chắc là thêu thùa may vá bận rộn, phải phân số lần để làm.” Nàng không kvấn an ủi Bách Chi,”Quá hai ngày người thêu thùa may vá sẽ tới đo đạc cho Thập tiểu thư.”

Bách Chi cũng cười khổ: “Các tiểu thư ở trong phủ, thêm xiêm y đều đã có định chế, chẳng lẽ ta còn sợ các nàng không làm cho Thập tiểu thư sao? Chẳng qua, Thập tiểu thư là lớn, lại để cho Thập Nhất tiểu thư vượt qua đầu…… Cuộc sống chúng ta vốn đã gian nan, về sau chỉ sợ sẽ ngày càng khó khăn.”

Discussion5 Comments

  1. ===Dính chữ:
    .”Giọng điệu
    .”Nói xong
    ,”Lại nói tiếp
    .”Ánh mắt
    ,”Đại thái thái
    ,”Bằng không
    :”…… Tiểu thư
    ?”Nhưng trong
    :”…… Chỉ là
    .”Hổ Phách

    ===Đánh máy/ Chính tả:
    sáu đôi giày thiêu —————> thêu
    Nếu Tỷ tỷ có việc —————> tỷ tỷ
    tỷ mỉ thuật lại ——————–> tỉ
    Nàng không kvấn an ủi ———-> ???

  2. Nếu ta nghĩ không lầm thì Hổ Phách này rất tâm cơ. Bề ngoài nhìn như đang so đo khoe khoang quần áo nhưng giống như là đang thu thập tin tức hơn. Có vẻ cô ta muốn xem ai có trong danh sách được chọn để gả qua phủ Vĩnh Bình hầu

  3. Hổ Phách rõ ràng là đi tìm hiểu xem ai sẽ là người đc đưa qua gả cho nhà Hầu gia, chỉ không biết cô ta có ý tốt hay xấu thôi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: