Thứ Nữ – Chương 56.1

1

Chương 56.1:

edit: Soidaydo

 

Đêm động phòng hoa chúc, Vân Nương một mình ngồi trong phòng, nàng ngồi đến khi bình minh lên. Đến ngày thứ hai, các tiểu thiếp cùng thông phòng đến ra mắt làm lễ với nàng, thấy chủ mẫu mới tới là một người phụ nữ xấu đến nổi không có gì sánh bằng, ngữ điệu châm chọc bên tai không dứt, Vân Nương quả thật không nhịn được nữa, liền ra tay đánh một vị tiểu thiếp từng được sủng ái trước đây.

Thế tử quay về, liền trách mắng Vân Nương một trận, ngay lập tức hai người liền tranh cãi rầm trời, suốt ba ngày trời, thế tử không bước vào phòng của Vân Nương nửa bước, làm Vân Nương tức giận đến nghiến răng.

Bởi vì mặt nàng vẫn chưa hết sưng đỏ, nên không chịu đi dâng trà cho cha mẹ chồng, làm cho Trữ Vương phi rất tức giận, liền trách con dâu mới vào cửa không hiểu quy củ, bất kính với cha mẹ chồng, không chăm lo cho phu quân, vừa vào cửa liền ầm ĩ khiến nhà cửa không yên, nên càng ngày càng không thích Vân Nương, đối với nàng lúc càng nhạt nhẽo. Ngay cả việc Thế tử không tuân theo quy củ, qua đêm trong phòng của tiểu thiếp, Vương phi cũng không thèm trách mắng Thế tử nửa lời.

Vân Nương cảm thấy rất oan ức nhưng không có chỗ giải bày, chỉ có thể nuốt đắng vào bụng. Hôm nay, khuôn mặt của Vân Nương đã có nhiều chuyển biến tốt đẹp, dung mạo cũng khôi phục tám phần, liền rũ bỏ lòng kiêu ngạo, tự mình đi đến xin Thế tử cùng gặp mặt, nhưng đúng lúc thấy Thế tử đang cùng một gã sai vặt ăn chơi trác táng, làm Vân Nương tức giận đến mức ngất xỉu, làm gì còn tâm tư gặp gỡ, một mình trốn trong phòng khóc lóc.

Lúc đó Đại phu nhân nghe người nọ bẩm báo xong, hai mắt tối sầm lại, cả người xiêu vẹo ngã xuống mặt đất. Nếu không có Đỗ mụ mụ kịp thời đỡ được, đoán chừng cũng sẽ té đến nỗi cơ thể bị thương, mọi người liền mang Đại phu nhân lên giường, mời thái y tới, thái y nói Đại phu nhân nộ khí công tâm ( quá tức giận và đau khổ, ảnh hưởng đến đầu óc), dẫn đến ngất xỉu, phải bảo dưỡng thân thể thật tốt, nếu không sợ là sau mười ngày nửa tháng cũng không thể rời giường, vì vậy mọi chuyện trong phủ thoáng chốc liền rơi vào tay Nhị Nương.

Cẩm Nương sau khi nghe chuyện này xong, liền bội phục sự âm tàn của tướng công tương lai nhà nàng, chỉ dùng một chút độc phấn liền ngay lập tức phá hủy hết hạnh phúc hôn nhân của Vân Nương, còn làm cho Đại phu nhân tức giận đến ngã bệnh theo, thật quá lợi hại.

Sau này Lão thái thái biết chuyện, cũng chỉ thở dài, cái gì cũng không nói. Ngược lại khi Cẩm Nương đến thỉnh an, liền nhìn Cẩm Nương bằng đôi mắt khác xưa, thỉnh thoảng còn kêu Cẩm Nương và Trinh Nương ở lại cùng dùng cơm trưa. Kể từ đó, quan hệ giữa tổ tôn càng ngày thân thiết hơn trước rất nhiều. Ngược lại thì đối với Ngọc Nương, con của vợ lớn có chút xa lánh, làm cho Ngọc Nương thường xuyên chạy vào trong viện của Cẩm Nương, không quan tâm Cẩm Nương có để ý hay không, khi nào không có chuyện gì liền quấn quýt nàng cả ngày.

Cuối cùng cũng đến ngày xuất giá, sáng sớm, khi trời chỉ vừa lờ mờ sáng, Cẩm Nương đã bị Tú cô lôi từ trên giường dậy, ngồi mơ mơ màng màng, Tứ Nhi cùng Bình Nhi hai người hầu hạ nàng mặc giá y (áo cưới), rửa mặt sạch sẽ, Tú cô cầm lấy một sợi chỉ dài nhỏ, cũng không biết nàng làm cách nào, sợi chỉ quấn lại, vừa dùng miệng cắn một đầu, vừa dùng tay nắm một đầu, đem dán lên mặt Cẩm Nương rồi giựt ra.

Cẩm Nương cảm thấy trên mặt đau nhói, thiếu chút nữa nhảy dựng trên ghế, lập tức tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ, đẩy Tú cô ra rồi nói: “Tại sao lại giựt lông măng của ta? Đau chết.” Tứ Nhi nghe xong liền xì cười một tiếng: “Cô nương, xuất giá phải thực hiện tục chải tóc.”

*chú thích: tục chải tóc: theo phong tục xưa, các cô gái trước khi về nhà chồng thì phải thay đổi kiểu chải đầu, búi tóc, cạo sạch phần lông măng ở cổ và ở mặt

Tú cô vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được liền tóm lấy Cẩm Nương ấn nàng ngồi xuống ghế: “Chưa từng thấy người nào sợ đau như vậy, mau một chút, quay mặt lại phía sau, một lúc nữa các bà bà toàn năng sẽ tới đó, phải nhanh lên.”

Cẩm Nương bị Tú cô ấn đến nổi không thể động đậy, phải chịu đựng cái đau tê dại như bị kiến gặm, mở miệng cắn răng hít không khí, lầm bầm: “Không phải chỉ cần đẹp thôi sao? Sử dụng phấn thôi không được à? Tại sao còn sử dụng cái này, đau muốn chết.”

Tú cô ngừng tay lại, đánh vào ót nàng nói: “Hôm nay là ngày vui của ngươi, chết cái gì mà chết, còn nói lung tung nữa, ta dùng kim khâu miệng ngươi.”

Một lúc sau, các bà bà toàn năng quả nhiên đã đến, cũng chính là những người lần trước đến trang điểm giúp cho Vân Nương, lần này Nhị phu nhân tự mình đưa đến, nguyên lai là đại thiếu phu nhân của Cố gia Hàn Lâm phủ, vóc người thanh tú dịu dàng, vừa vào cửa liền mở miệng nói những điều may mắn về quý tử, nói xong liền thấy Nhị phu nhân mặt mày hớn hở.

Cẩm Nương cũng không dám nói lung tung lộn xộn, mặc cho người trong phòng giày vò như thế nào đi chăng nữa, bà bà toàn năng liền lấy lược chải tóc cho Cẩm Nương, trong miệng lẩm bẩm những lời chúc may mắn về con cháu, Cẩm Nương liền đưa mắt nhìn Nhị phu nhân đang đứng một bên.

Nhị phu nhân trên mặt tuy mang theo ý cười, nhưng đôi mắt lại ẩm ướt, như không nỡ rời xa, dù sao cũng là đứa con ruột thịt mà mình nuôi dưỡng được mười mấy năm, nhưng một khi gả đi liền trở thành con của người ta, quả thật không nỡ.

Cẩm Nương khẽ mở miệng, kêu một tiếng: “Nương. . . . . .”

Nhị phu nhân ngơ ngác, rồi lén cầm khăn giơ lên mặt lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, miệng phát ra những tiếng nghẹn ngào, nói: “Chớ lộn xộn, để cho bà bà toàn năng trang điểm cho Tứ cô nương của ta, Cẩm Nương của ta hôm nay nhất định là cô dâu đẹp nhất.”

Cẩm Nương cảm thấy trong mũi chua xót, chớp mắt không dám khóc, trên mặt mới vừa được bôi một lớp phấn dầy, muốn khóc cũng không được.

Nhị phu nhân vẫn không ngừng chăm chú theo dõi quá trình bà bà toàn năng trang điểm cho Cẩm Nương, toàn bộ phấn dùng đều là mới được mua về dùng riêng cho nàng, mặc dù chuyện hôm ngày xuất giá của Vân Nương đã bị Lão thái thái ra lệnh cấm nhắc lại, nhưng trong phủ thỉnh thoảng vẫn có người nói lung tung về chuyện này, lần đó tuy đã ra tay trừng trị vài người, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được người đã ra tay hạ thủ với Vân Nương.

Vì vậy, trong lòng Nhị phu nhân vẫn còn sợ hãi, sợ trong phủ có người xuống tay hạ độc thủ với Cẩm Nương, cả đời của một cô gái chỉ có một ngày như vậy, cho nên nhất định khi xuất giá phải có dáng vẻ đẹp nhất, vậy mới tốt.

Ngay lúc chìm trong lo lắng thì phía bên ngoài liền có vài người khiến không khí vô cùng náo nhiệt, nguyên lai là hai người Trinh Nương cùng Ngọc Nương, các nàng thấy Nhị phu nhân đã ở đây, liền đi đến làm lễ, Ngọc Nương nhìn thấy Cẩm nương một thân giá y đỏ tươi, sắc mặt khẽ trở nên ảm đạm, chỉ có chính thất mới được phép mặc màu đỏ, bản thân nàng trong mấy năm này đã sớm hoàn thành bộ giá y đỏ thẫm của chính mình, nhưng mà… vẫn chưa thể mặc, mặc dù… nàng rất thích Thế tử, nhưng vẫn không thể chấp nhận để bản thân đi làm thiếp, với tính cách kiêu ngạo của mình, Ngọc Nương làm sao có thể cam tâm chấp nhận được,

Trinh Nương thật lòng đến chúc phúc cho Cẩm Nương, hôn sự của bản thân nàng cũng đã được định vào năm sau, so với Ngọc Nương vẫn sớm hơn mấy tháng, nhìn vào Cẩm Nương sắp xuất giá, trong lòng Trinh Nương có chút xúc động, có chút luyến tiếc, các tỷ muội sau khi xuất giá rồi, muốn gặp lại quả thật rất khó, cho nên, trời mới vừa sáng Trinh Nương liền sang đây gặp Cẩm Nương, nghĩ có thể ở cùng nàng lâu hơn một chút.

Các tỷ muội đang cùng nhau cười nói, thì thấy Tứ Nhi vén rèm đi vào có chút bối rối nói: “Tứ cô nương, Đại cô nương tới, nói là muốn tới đây chúc phúc cho Tứ cô nương.”

Mọi người trong phòng nghe xong liền ngẩn ra, Vân Nương sau khi gả đi phải rời khỏi đây, con gái sau khi xuất giá sẽ không được quay về nhà nữa, ngay cả Đại phu nhân cho người đón về cũng không đưa được người trở về, vậy mà hôm nay lại chỉ vì chuyện Cẩm Nương xuất giá mà quay trở về?

Tú cô là người đầu tiên kịp phản ứng, liền bất động thanh sắc đi đến che trước mặt Cẩm Nương.

Nhị phu nhân còn chưa kịp phản ứng thì chiếc rèm kia đã được vén lên, Vân Nương một thâ cung trang lộng lẫy xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Thấy mọi người trong phòng rất kinh ngạc, khóe miệng Vân Nương nở một nụ cười yếu ớt: “Làm sao vậy? Ta khó có dịp được quay trở về, mọi người không cảm thấy vui mừng vì điều này sao?”

Ngữ điệu cực kỳ ôn hòa, Nhị phu nhân liền lập tức nở ra khuôn mặt tươi cười, nghênh đón nói: “Sao có thể chứ, chúng ta có muốn mời cũng khó có thể mời được, hiếm khi Đại cô nương đồng ý quay trở về nhà mẹ đẻ, mau mau ngồi xuống”

Đám người Trinh Nương cũng tiến tới đến gần Vân Nương trò chuyện, Vân Nương xử sự như trước, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh, rất thân mật kéo tay Trinh Nương trò chuyện, đôi mắt phượng xinh đẹp không ngừng liếc về phía Cẩm Nương.

Các bà bà toàn năng quả thật rất khéo tay, trang điểm cho Cẩm Nương kiều diễm động lòng người, đặc biệt là đôi mắt to trong suốt sáng ngời, long lanh như viên ngọc, rực rỡ và đen như mực.

Vân Nương cười đến gần Cẩm Nương: “Tứ muội muội hôm nay thật đúng là xinh đẹp, so với tỷ tỷ hôm đó, quả là một người trên trời, một người dưới đất, thật đẹp.”

Cẩm Nương nghe thấy trong lời nó có cái gì chua xót, mơ hồ có cảm giác sợ Vân Nương sẽ có hành động gì đó, nhìn Tú cô bên cạnh một cái, nói: “Đại tỷ tỷ khen sai rồi, nói đến tướng mạo, tất nhiên tỷ tỷ là nhất rồi, Cẩm Nương từ trước đến giờ không bắt mắt nhất chính là dung mạo”, vừa nói vừa cảnh giác nhìn nắm tay đang chuyển động trong tay áo của Vân Nương.

Quả nhiên một giây sau, Vân Nương không báo trước giơ tay hướng về phía Cẩm Nương, trong tay cầm một cái bình nhỏ đổ ập xuống đầu của Cẩm Nương, Cẩm Nương sớm đã có chuẩn bị, Vân Nương vừa động thủ liền đứng dậy ngay tức khắc, nhanh chóng cầm lấy chiếc gương đồng lớn trên bàn chắn trước mặt mình.

Chiếc bình sứ vang lên một tiếng “Xoảng…”, thứ bên trong cũg chảy ra nhưng chỉ là một chút nước trong, trái tim của Cẩm Nương vốn được treo trên cao nay cũng hạ xuống.

Trong phòng Nhị phu nhân cùng Trinh Nương thấy đột nhiên có biến cố, thét một tiếng chói tai, Tú cô nhào đến cầm chặt tay của Vân Nương.

Vân Nương cũng không giãy dụa, khóe miệng câu lên nụ cười, giọng mỉa mai “Thì ra Tứ muội muội cũng sợ bị hủy dung, ha ha ha.”

Cẩm Nương quả thật bị Vân Nương dọa, sắc mặt trắng bệch, thời đại này là có axit, chẳng qua độ đậm đặc của nó không cao mà thôi, nếu hôm nay Vân Nương quả thật cầm axít tạt vào mặt mình, cho dù được gương đồng đỡ hơn phân nữa, nhưng vẫn sẽ bắn không ít vào mặt mình, nàng không muốn mặt của mình bị rổ a.

“Ta vốn là muốn dùng axit, nhưng chỉ nghĩ mà không có ý định thực hiện, có thể hù dọa được ngươi, coi như lòng ta cũng xả được không ít tức giận.” Dứt lời, Vân Nương hất tay Tú cô, cười lớn đi ra ngoài, trước khi ra cửa, quay đầu lại, trong mắt hiện ra vẻ buồn bã: “Cho dù hôm đó ta không bị trúng độc, vẫn xinh đẹp thì sao?” Giống như đang nói với chính mình nhưng cũng giống như đang nói cho Cẩm Nương nghe, chẳng qua trong giọng nói mang theo vị chua xót, một tay vén rèm lên đi ra ngoài.

Cẩm Nương kinh ngạc ngồi xuống, Vân Nương chẳng qua chỉ mới xuất giá khoảng một tháng nhưng lại mang theo một bộ dạng giống như đã hiểu rõ rất nhiều chuyện, tên Trữ vương Thế tử kia. . . . . . đúng là một tên ăn chơi trác táng, cho dù Vân Nương có hiền lương thục đức thế nào đi chăng nữa, dù cho có xinh đẹp như hoa thế nào đi chăng nữa, nhưng gả cho một kẻ không nên người như thế, thì cũng không thể nào có hạnh phúc.

Mà ở thời đại này, phụ nữ vốn không có địa vị, lấy chồng cũng không phải do mình chọn, dù tốt hay xấu cũng đều tùy thuộc vào vận may, hơn nữa còn không có cơ hội đổi ý, một khi đã gả đi chính là chuyện cả đời, nghĩ đến đây, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy lo sợ .

Sau khi Vân Nương náo loạn như vậy, sự hăng hái của Trinh Nương cũng phai nhạt theo, sau khi chỉnh lý tốt một lần cuối cùng, Cẩm Nương ngồi ở trên giường chờ kiệu hoa, trong chốc lát liền suy nghĩ, người kia đi đứng có chút khó khăn, hắn đâu thể cưỡi ngựa được, vậy làm sao hắn có thể rước dâu được sao? Chẳng lẽ cũng ngồi kiệu sao?

Rất nhanh bên ngoài liền truyền đến tiếng trống nhạc vang trời, Cẩm Nương được đường huynh cõng vào kiệu, tất cả mọi thứ ở bên ngoài đều không nhìn thấy trọn vẹn.

Bị cỗ kiệu xóc đến nỗi chóng mặt cơ hồ là muốn ngất đi, nhưng cũng may lộ trình không quá xa, rất nhanh liền nghe thấy tiếng hô dừng kiệu của Hỉ nương (bà mai tổ chức đám cưới), cỗ kiệu liền dừng lại ổn định, sau đó nghe viên quan chuyên phụ trách lễ nghi hô: “Đá cửa kiệu!”

Trong lòng Cẩm Nương liền chấn động, hắn. . . . . . có thể đá sao? Đợi một lúc, lại nghe tiếng cửa kiệu được mở ra, một bàn tay sạch sẽ to lớn từ bên ngoài đưa đến, Cẩm Nương dựa vào độ cao, cảm thấy người nọ đang đứng, không phải bộ dạng đang ngồi trên xe lăn, nên có chút chần chừ, một lúc lâu cũng không vươn tay ra.

Quả nhiên liền nghe người nọ nói: “Đệ muội, Tiểu Đình. . . . . . có phần bất tiện.”

Nguyên lai là để cho thế tử thay thế, hắn ngại gặp người ngoài sao? Sợ người khác chê cười hắn tàn tật? Hắn là nam nhân nhưng lại không có dũng khí đối mặt ngay cả khi đó là ngày vui của nàng và hắn.

Đột nhiện nàng cảm thấy tức giận, bướng bỉnh không chịu đưa tay ra, cũng không chịu hạ kiệu, tay của Lãnh Hoa Đường cứng lại trên không trung, thu vào cũng không phải, không thu cũng không phải, đang lúc lúng túng, thì nhiều người đã đến trước cổng Giản Thân vương phủ để xem náo nhiệt, mọi người đều biết thân thể của Nhị thiếu gia nhà Giản Thân Vương phủ không tốt, để đại ca hành lễ giùm cũng không có gì là không đúng, chẳng qua không nghĩ tới, cô dâu cũng rất có cá tính, dừng trước cửa vương phủ mà không chịu hạ kiệu, trong lúc nhất thời rất nhiểu ý kiến nghị luận nổi lên rối rít

Cẩm Nương cũng biết cứng đầu như thế này là không hay, nhưng nàng chính là không muốn để người nam nhân khác thay thế trượng phu của mình làm lễ trong ngày tân hôn, trầm giọng hướng bàn tay kia nói: “Xin Đại bá để cho phu quân của ta tự mình làm.”

Lãnh Hoa Đường nghe xong liền giật mình, không nghĩ tới người đệ muội này ngày đầu tiên bước vào cửa liền làm cho mình mất mặt, nên không khỏi tức giận thu tay lại, đang định nói gì thì nghe phía sau có người nói: “Tránh ra, ta tự mình làm.”

Lãnh Hoa Đình ngồi ở xe lăn, tự mình đẩy tới, đám người xem náo nhiệt ngay lập tức im lặng như tờ, toàn cảnh trở nên yên tĩnh, Giản Thân Vương Nhị công tử rất ít khi ra khỏi cửa, rất nhiều người chưa từng nhìn thấy mặt hắn, hôm nay vừa thấy, đều cảm thấy choáng váng, nín thở yên lặng nhìn vị tuyệt sắc công tử ngồi trên xe lăn đi tới.

Một hồi lâu sau, trong đám người vang lên một tiếng: “Thật đẹp quá.”

“Chỉ đáng tiếc là bị tàn tật nếu không e là trong kinh thành này sẽ không có vị công tử nào có thể so sánh được với vị Nhị thiếu gia này.”

“Ngay cả cô nương hoa khôi của Lý Hoa Lầu, cũng không thể sánh bằng vị Nhị thiếu gia này, thật… quá đẹp, nếu là nữ tử, chỉ sợ làm điên đảo chúng sanh.”

“Nha, vị Nhị thiếu gia này….đẹp đến như vậy thì vị tân nương tử kia liệu có xứng đôi với Nhị thiếu gia hay không?”

Tất cả mọi nghị luận rơi vào tai của Lãnh Hoa Đình không xót một cái, hắn thuần thục đẩy xe lăn, một đôi mắt đen như mực sáng lấp lánh, trong trẻo mà không chứa chút tạp chất nào, tùy ý lướt chậm về phía đoàn người.

Những người đang nghị luận kia vừa chạm vào ánh mắt đen nhánh tinh khiết như mắt của hài nhi liền im lặng, dù muốn nói tiếp điều gì cũng không cách nào nói nên lời.

Cẩm Nương lẳng lặng ngồi yên trong kiệu chờ, rốt cục cũng có một bàn tay trắng tinh thon dài vé rèm kiệu, vô thanh vô tức chậm rãi duỗi bàn tay vào trước mặt, tựa như đang muốn mời nàng.

Khóe miệng Cẩm Nương liền nở một nụ cười, cũng chậm rãi đem bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay to lớn ấm áp mà khô ráo kia, sau khi cầm lấy, hắn cũng không có dùng sức, nhưng lại làm cho Cẩm Nương đang hoảng loạn liền như trấn an, trong đầu liến nhớ đến một bài hát mà kiếp trước nàng rất yêu thích: 《Nắm tay 》, có thể được bàn tay này nắm, dù cho tương lai cuộc sống sẽ không dễ dàng nhưng biết đâu có bạn đồng hành sẽ làm cho cuộc sống trở nên náo nhiệt hơn.

Kiếp này làm người, mặc dù lễ giáo nghiêm khắc, nhưng Cẩm Nương vẫn luôn khao khát tìm đươc một nửa tình yêu của mình, nay lại có thể cùng hắn tương thân tương ái cả đời, người đang nắm tay của mình, chẳng lẽ là một nửa của mình ở kiếp này sao??

Nhấc váy lên, liền được bàn tay kìa dìu xuống. Xuống kiệu, Lãnh Hoa Đình vẫn không buông tay nàng ra, Hỉ nương ở bên trông theo có chút sốt ruột, theo như lễ chế, sau khi tân nương xuống kiệu, được Hỉ nương dìu vào, phải dẫm vỡ ngói, bước qua lò than, nhưng hai vị này vẫn nắm tay nhau…. Vậy chuyện tiếp theo phải làm sao ?

Hôm nay, Giản Thân Vương phủ khách đến rất đông. Hỉ Nhạc trỗi lên, pháo hoa nổ rung trời. Giản Thân Vương cùng Giản Vương phi mặt mày hớn hở ngồi ở chính đường đợi đôi tân lang, tân nương tiến vào cửa.

Vương phi trong lòng có chút lo lắng, lúc trước vốn đã cùng Giản Thân Vương bàn bạc ổn thỏa, Đình Nhi từ nhỏ không muốn giao tiếp với người lạ, lòng tự ái vốn rất lớn, lại càng không thích người khác nhìn thấy đôi chân bị tàn tật của hắn, cho nên mới để cho Thế tử thay Đình nhi đi đá cửa kiểu, đón cô dâu hạ kiệu, nhưng mà, không nghĩ tới, tân nương tử thế nhưng lại không muốn để Thế tử thay thế

Mà Đình Nhi chưa bao giờ tự nguyện ngồi xe lăn trước mặt mọi người lại đồng ý làm theo lời của tân nương….

Hai người một ngồi một đứng tiến vào đại sảnh phòng, tất cả tân khách trên sảnh đường liền đem toàn bộ ánh mắt dồn lên người hai người. Trước mắt bao người, hai tai của Lãnh Hoa Đình rốt cuộc cũng đỏ lên vì xấu hổ, không dám nhìn người xung quanh, tay nắm chặt đầu dây đỏ không buông, trong lòng đem Cẩm Nương ra mắng một trăm lần, chẳng qua chỉ là một vài nghi thức sáo rỗng mà thôi, thế mà nha đầu chết tiệt kia lại nhất định buộc hắn phải tự mình hoàn thành.

Nhưng ở nơi nào đó trong lòng, khi thấy nàng cự tuyệt nắm tay đại ca, lại tràn ra một dòng nước ngọt ngào. Chẳng qua là mấy nghi thức hôn lễ này quá dài dòng, đã vậy còn bị rất nhiều người nhìn chằm chằm như nhìn một con khỉ đang làm xiếc, trong lòng thực sự rất không thoải mái.

Discussion1 Comment

  1. Vân Nương hình như bị điên nhè nhẹ rồi nhỉ, hành động thế trước mặt bao ng , k sợ bị ng nói nhảm sao
    Đình ca nữa ah, Cẩm nương từ chối Hoa Đường ca vui muốn chết .
    hai n g đều là giả trư ăn thịt hổ ah

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: