Thập Niên 70 – Người Đan Bà Đanh Đá – Chương 185

5

Chương 185: Phiên Ngoại: Trở về

  Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Ngày chủ nhật hôm đó, mấy người Đại Vượng, Quý Đình Thâm, Mạch Tuệ, Nhị Vượng đi tìm Tam Vượng cùng Tiểu Vượng tụ hội.

Tam Vượng vừa tham gia Á Vận Hội Băng Cốc Thái Lan trở về, lần này cậu giành được năm huy chương vàng, một huy chương bạc. Trong lúc đó mặc dù xảy ra chút chuyện không vui, nhưng cũng giải quyết tốt đẹp.

Vì tẩy trần cho cậu, bọn họ quyết định chơi đùa một trận cho đã, đi cố cung tham quan một ngày, sau khi đi ra ngoài thì ăn ngoài ở tiệm cơm, đến lúc muộn hai anh em không muốn trở về ký túc xá còn muốn ở cùng anh chị, bọn họ ở nhà khách quân bộ một đêm.

Bởi vì Đại Vượng nói cậu và Quý Đình Thâm phải đi Hắc Long Giang tham gia diễn tập quân sự, cho đến lúc trở lại không thể liên lạc, rất có thể không trở về nhà ăn tết.

Bọn họ cùng nhau gọi điện thoại cho Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng.

Tam Vượng và Tiểu Vượng kể với Lâm Lam Á Vận Hội, còn nói anh cả và anh rể. Nghe tin tức Đại Vượng và Quý Đình Thâm muốn đi diễn tập quân sự, ở đầu bên kia Lâm Lam trầm mặc trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó cười dặn dò bọn họ cố gắng lên.

Cuối cùng Đại Vượng nói vài lời với Lâm Lam, Lâm Lam dịu dàng nói: “Con cả, con cứ đi, cha mẹ không cản trở. Giống như anh ba nhỏ, làm xong nhiệm vụ thì trở về nhà, cho cha mẹ nhìn một chút.”

Ngón tay Đại Vượng cầm tay nghe trắng bệch: “Được”

Cúp điện thoại, Tam Vượng la lên: “Đến đi, kéo ba chiếc giường kề sát nhau, giống như giường lớn nhà chúng ta đó. Em không có thói quen ngủ giường bé, không thể tùy tiện quay cuồng, nằm ngủ cũng mơ thấy giường lớn nhà chúng ta.”

Tiểu Vượng cũng đồng ý, bọn họ đẩy giường sát vào nhau, sau đó nằm ở trên giường mặc sức lăn lộn.

Trên lưng Tiểu Vượng vác đàn ghi-ta, bắt đầu vừa nhảy vừa hát, Tam Vượng liền cầm chân mình tựa vào trên tường làm nhạc khí cứ như vậy đàn lung tung, ngoài miệng  ùng oàng a ha ha phối âm, một lát đàn nhị hồ một lát đàn piano. Mạch Tuệ cũng nhảy đến tham gia ca hát cùng bọn họ.

Bọn họ gọi anh cả, Quý Đình Thâm cùng anh hai, Đại Vượng ngại ngốc không chịu đi tới, chỉ đứng đối diện chụp hình cho bọn họ.

Mạch Tuệ ngoắc về phía Quý Đình Thâm: “Đại đội trưởng Quý đến đây, ca hát cho chúng em nghe một bài đi.”

Thời điểm Quý Đình Thâm ca hát giọng hát đặc biệt êm tai, vì lấy lòng Mạch Tuệ, còn đi ghi âm học mấy bài hát tiếng anh, như bài “Yesterday Once More”, hoặc bài “More Than I Say”.

Tam Vượng đưa dép của mình cho hắn: “Đến một bài đi!”

Quý Đình Thâm cười đánh bay nó, bắt đầu hắng giọng:

“I’ll love you twice as muorrow. . . . . .”

Cuối cùng trừ Đại Vượng, bọn họ cùng nhau ca hát, chẳng qua xen lẫn tiếng Tam Vượng gào thét không đúng lúc, luôn luôn có chút nhịp điệu bừa bãi khôi hài.

Đại Vượng chụp cho bọn họ vài tấm hình, sau đó mấy người cùng chụp chung một tấm.

Càng hát về sau Quý Đình Thâm gục bên tai Mạch Tuệ hát cho cô nghe: “Anh không có ở đây em phải học tập thật giỏi, không nên chạy loạn.” Hắn nhỏ giọng nói.

Mạch Tuệ liếc anh: “Anh trước quản tốt chính mình đi, phải đi diễn tập, chứ không phải đi cùng y tá trẻ nữ văn công nào đó mắt đi mày lại.”

Quý Đình Thâm hôn nhẹ lên chóp mũi của cô: “Rời khỏi em, anh đi cùng Vượng Quốc, ai dám theo anh mắt đi mày lại chứ?” Hù dọa không chết bọn họ sao.

Giải thích này quá triệt để, Mạch Tuệ cười rộ lên.

Tiểu Vượng đã bắt đầu ngồi xếp bằng rồi: “Anh cả ngủ bên này, anh ba nhỏ thứ hai…” Cậu thoáng dừng lại, nhìn Đại Vượng: “Anh cả, anh yên tâm, bây giờ anh ba nhỏ của em ngủ đàng hoàng hơn nhiều rồi, không đá anh đâu.” Cậu tiếp tục nói: “Em lần lượt đến anh ba nhỏ, sau đó là chị.” Cậu nhìn Quý Đình Thâm một cái, cười hì hì.

Quý Đình Thâm đưa tay xoa đầu cậu.

Tiểu Vượng liền nói: “Tránh cho mọi người đổi lại chỗ, để em ngủ bên cạnh chị em, anh đàng hoàng một chút nha, không được đá người. Anh hai nằm ở đầu bên kia, như vậy ai cũng không rớt xuống.”

Bày xong, cậu thở dài: “Cha mẹ cũng không ở đây, nếu…”

Tam Vượng hô: “Nếu mẹ đến cũng không ở chỗ này, đầu tiên phải đi tiệm cơm ngoại quốc, ở phòng lớn xa hoa! Nơi tốt như vậy, tại sao chỉ cấp cho người nước ngoài ở chứ?”

Bọn họ đều cười lên, ước mơ muốn để cho cha mẹ đến ăn ở tiệm cơm ngoại quốc ở phòng xa hoa nhiều bao nhiêu, như thế nào mới có thể ở lại.

Bọn họ chơi một ngày đều rất mệt mỏi, Tam Vượng và Tiểu Vượng vừa nằm xuống đã ngủ vù vù, Mạch Tuệ một mình một chăn, vừa bắt đầu còn gối đầu lên gối của mình, sau đó Quý Đình Thâm đưa cánh tay qua, cô liền gối đầu lên đó, cánh tay hắn vòng qua một vòng kéo cô vào trong ngực. Mặc dù anh ôm cô, nhưng vẫn quy củ, chỉ đem đầu dán nhẹ qua cô.

Ba giờ sáng, Đại Vượng tỉnh lại đứng dậy xuống giường mặc quần áo, Quý Đình Thâm cúi đầu hôn nhẹ lên trán Mạch Tuệ, nhẹ nhàng để cô xuống đắp kín chăn cho cô, rồi nhẹ nhàng xuống giường.

Nhị Vượng cũng ngồi dậy.

Đại Vượng ra dấu tay với cậu, để cậu cứ tiếp tục đi ngủ, cậu và Quý Đình Thâm im hơi lặng tiếng rời đi.

Nhị Vượng xuống giường vén rèm cửa sổ lên, nhìn một chiếc xe jeep lái qua, lúc anh cả và anh rể mở cửa lên xe có quay đầu nhìn sang đây, trong nhà ánh sáng mờ mờ, bọn họ không nhìn thấy cậu, nhưng cậu nhìn thấy ánh mắt bọn họ có dịu dàng và kiên định, thoáng dừng lại bọn họ liền tiến vào trong xe nhanh chóng rời đi.

Mặc dù bọn họ cũng không nói cái gì, nhưng Nhị Vượng có thể đoán được, bọn họ chưa chắc đi Hắc Long Giang diễn tập, mà xuôi nam. Dù sao, hiện tại đài phát thanh nhân dân trung ương, các tờ báo lớn đều nói vấn đề chiến tranh.

Hốc mắt cậu có chút chua xót, dùng sức chà xát, mới về đến trên giường.

Bên kia Tam Vượng ngáy ngủ, tư thế cậu không đúng, đầu tóc đặt dưới bụng Tiểu Vượng, Tiểu Vượng bị cậu củng cơ hồ nằm thành đường ngang, một cước khoác lên trên gối đầu.

Nhị Vượng sợ cậu đạp trúng Mạch Tuệ, nên giúp Tiểu Vượng đổi lại tư thế, lại đầy Tam Vượng vào thẳng chính giữa.

Cậu nhìn chăm chú vào Mạch Tuệ, cũng không biết gả cho quân nhân đối với cô có phải chuyện tốt hay không.

Khi còn bé cha làm lính ở bên ngoài, vừa mới đầu bọn họ không có cảm giác, cậu ít nhớ được bộ dáng của cha, chỉ nhớ rõ vô cùng cao, rất nghiêm túc, không thích nói chuyện. Sau đó cậu nghe người lớn bàn tán, cha từng hai lần hạ xuống thư thông báo sắp chết, ông nội bí thư chi bộ còn nói: “Làm lính, chính là hiến tặng người cho quốc gia, không biết lúc nào mất, có thể còn sống trở về hay không, đều phó thác cho ông trời.”

Cho nên mấy năm còn bé kia, cậu cho rằng cha đã hy sinh.

Khi đó mẹ chưa bao giờ lo lắng cha có phải gặp nguy hiểm hoặc có thể chết hay không, chỉ luôn lo lắng cha có phải ở bên ngoài bị con hồ ly tinh nào đó quấn lấy, rồi có thể muốn ly hôn rồi bỏ bọn họ hay không…vv…vv….

May nhờ cha còn sống trở về, mẹ cũng thay đổi hẳn.

Mọi chuyện đều tốt lên.

Nhưng chỉ cần chiến tranh tồn tại, tranh chấp không ngừng, luôn luôn có người tham gia quân sự, luôn có con trai, chồng, anh em vác súng trên vai đi hy sinh.

Khi cậu nhìn anh cả và anh rể rời đi, thậm chí cậu có một loại sợ hãi, bọn họ có phải không bao giờ… trở lại nữa hay không.

Cậu từng lật xem rất nhiều tài liệu chiến tranh thực tế, sau nhìn, những con số tử vong kia chẳng qua chỉ là mấy chữ lạnh như băng, nhưng nếu như rơi vào từng chiến trường, tất nhiên đó sẽ là thây ngang khắp đồng, đã từng là người giống như mình sống sờ sờ mà mất đi tánh mạnh.

Vì tổ quốc cần, bọn họ lao tới tiền tuyến, anh lính ở lại chiến trường không còn có thể trở về.

Cậu nghĩ, có cái gì có thể ngăn cản chiến tranh không?

Không có.

Bởi vì có kẻ thù, kẻ thù cường đại, chúng ta không thể không cường đại, cho nên chỉ sợ vũ khí có mang đến sự hủy diệt cũng phải nghiên cứu lưỡng đạn nhất tinh (hai bom một vệ tinh), cho dù có nghèo cũng phải khơi thông quan hệ quốc tế, nắm chặt thắt lưng trợ giúp Châu Phi thu hoạch phiếu bầu.

Bởi vì không có người nào là cô lập, không có đất nước nào là cô lập.

Chỉ sợ phía trước biển máu núi xương, cũng phải đi qua lần nữa, giẫm lên xương máu của các bậc tổ tiên mà đi đến, mình cũng sẽ trở thành một mảnh ngôi sao trên con đường này.

Vì để càng kiên cường, tốt đẹp, ngày mai tự do, bọn họ dứt khoát, không sợ.

Chúng ta không thể quên.

Như vậy ta có thể làm cái gì đây?

Học giỏi cơ giới công trình, đi xây dựng bốn hiện đại hoá?

Có rất nhiều người có thể làm cái này, ta có thể làm tốt hơn, nhiều hơn hay không?

Trung Quốc có trăm triệu đồng bào đang làm xây dựng, làm kinh tế, nhưng bây giờ thiếu hụt nguồn lực khai thông quốc tế, thiếu hụt rất lớn địa vị quốc tế.

Trung Quốc, cần hướng mặt nhìn về thế giới, cần phải đi ra Châu Á, cần lực ảnh hưởng quốc tế cường đại hơn.

Ta phải làm gì mới có thể làm được tốt hơn?

Nhị Vượng chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một luồng nhiệt huyết bắt đầu khởi động, mặc dù không thể vác súng cùng anh cả tiến lên chiến trường, nhưng cậu cũng có chỗ phát huy rồi.

Cậu nên vì địa vị cao hơn của Trung Quốc mà phấn đấu.

Cậu muốn làm một người ngoại giao.

Trong lòng cậu hiện lên một ý niệm này trong đầu, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt, hầu như không cách nào ngăn chặn chính mình, tay cũng bắt đầu phát run.

Cậu đứng ở cửa sổ đến hừng sáng, lúc Mạch Tuệ mở mắt ra đã nhìn thấy cậu đứng ở nơi đó, ánh mắt đỏ lên.

Mạch Tuệ ngồi dậy: “Em hai, em làm sao vậy?”

 

Nhị Vượng cười cười: “Anh cả và anh rể đi, để em nói với chị một tiếng.”

Gương mặt Mạch Tuệ đỏ lên, nhưng cũng không có gì xấu hổ, dù sao cha mẹ đều đồng ý cho cô cùng Quý Đình Thâm, chẳng qua đợi cô gật đầu kết hôn mà thôi.

Cô rũ mắt cúi xuống, trong một giây giấu kỹ tâm tình của mình, cười nói: “Hai người này, cũng không gọi chị.”

Nhị Vượng nói: “Chị, em muốn… chuyển ngành.”

Mạch Tuệ kinh ngạc cậu: “Chuyển ngành nào?”

Nhị Vượng nói quyết định của mình cho cô biết: “Sang phương diện đối ngoại, ngoại giao hoặc ngoại mậu đều được.”

Mạch Tuệ suy nghĩ một chút, gật đầu: “Ý nghĩ này của em rất tốt, lúc trước chị cũng có ý nghĩ như vậy. Nếu không chúng ta cùng nhau.”

Cho dù ngoại giao hay ngoại mậu đều cần ngoại ngữ, bọn họ ở phương diện này ưu việt hơn.

Hai người vạch kế hoạch tốt, chờ Tam Vượng và Tiểu Vượng thức dậy rồi tạm biệt bọn họ, Tiểu Vượng có Tam Vượng cũng không cần bọn họ.

Tam Vượng vừa tham gia Á Vận hội trở về, có một vài ngày nghỉ ngắn, cậu có thể đi cùng Tiểu Vượng tùy tiện chơi, còn muốn nghĩ cách làm sao lừa cha mẹ đến thủ đô không đồng dạng qua năm.

Sau khi Mạch Tuệ và Nhị Vượng trở lại trường học, đi đến phòng tư vấn trường học hỏi cách làm sao chuyển ngành.

Về sau theo ý của lãnh đạo trường học, để cho bọn họ vẫn theo chuyên ngành, nhưng có thể để bọn họ tùy ý chọn môn học bàng thính những môn khác có ý hướng  chuyên nghiệp: “Chỉ cần các bạn học có tinh lực, có thiên phú, trường học ủng hộ toàn diện!”

Hai người bàn bạc với nhau, lại gọi điện thoại cho Lâm Lam, ý của Lâm Lam: “Làm những điều các con muốn nhất, bất cứ lúc nào cha mẹ cũng đều ủng hộ các con.”

Cho nên hai người liền gia tăng học tập các loại ngoại ngữ, chính trị học, lịch sử học, quan hệ quốc tế học, kinh tế học… các chương trình học đều có độ mạnh yếu, giảm bớt thời gian học chương trình vật lý, công nghệ…

Bọn họ quyết định học hai bằng học vị.

Nhị Vượng  cố gắng đúng theo phương hướng ngoại sự vụ, phương diện ngoại giao, Mạch Tuệ chọn ngành ngoại thương.

Hai người vốn học tập dụng công chăm chỉ, lúc này càng thêm mất ăn mất ngủ, hầu như bỏ qua tất cả xã giao ra ngoài cùng chơi đùa, một lòng nhào vào chương trình học tập.

Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng chung quy không thể đến thủ đô mừng năm mới, bởi vì ông Hàn không được, Hàn Thanh Tùng phải về nhà đưa đoạn đường cuối cùng.

Cho nên trước năm cũ một ngày, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam Vượng cùng Tiểu Vượng tất cả đều cùng nhau về nhà, bọn họ đi theo Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng trở về thôn Sơn Nhai. Vốn suy nghĩ ông Hàn có thể gắng gượng qua năm mới, kết quả hai mươi bảy tháng chạp đã đi. Một năm nhà cũ họ Hàn không có năm mới, mà là một nhà giữ đạo hiếu.

Tất cả tốn hao của tang sự lão Hàn đều do Lâm Lam bao hết, không muốn anh cả anh hai ra tiền, dù sao bọn họ ở nhà chăm sóc bệnh nhân, bình thường dưỡng lão tất cả đều do bọn họ chịu trách nhiệm.

Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng nắm vững tâm tư này, cô rất cảm kích.

Năm 78, 79 lại là niên kỷ đầu tiên diễn ra sự biến cách to lớn, toàn bộ ba trung về sau, bắt đầu mở rộng cải cách, các nơi bị đánh thành cánh hữu  nhận được sửa lại án xử sai, cách ủy hội bị triệt tiêu một lần nữa khôi phục danh hiệu chính phủ nhân dân cùng địa vị. Đại biểu quân đội triệt để thối lui khỏi chính phủ trở về quân đội, từ đó cách ủy hội không còn tồn tại, chính phủ, thời đại khôi phục công tác.

Nông trường lao động cải tạo, năm bảy trường cán bộ cũng bắt đầu thanh tra, sửa lại án xử sai, không nghiêm trọng thì thả, nghiêm trọng chỉ cần không phải tử hình, cũng giảm hình phạt thích hợp. Năm đó thanh niên trí thức Trần vì Lưu Tú Vân mà ngồi tù, đã được thả về nhà, hôm nay Hàn Kim Ngọc, Hàn Kim Bảo bởi vì lao động cải tạo tốt nhận được giảm hình phạt, đám người Liễu Hạo Triết, Phan Sĩ Nông cũng bởi vì thay đổi triệt để, đổi thành hai mươi năm.

Đại đội các nơi cũng rối rít xây dựng lại nghề phụ đại đội, kinh tế tốt hơn trước, nhóm xã viên chỉ cần chịu khó lao động, cũng có thể ăn cơm no, không hề mỗi bữa đều ăn khoai lang, thường thường cũng có thể cải thiện một chút. Chẳng những khẩu phần lương thực đa phần hơn lúc trước, phiếu vé vải, thịt cũng được phát nhiều hơn trước.

Cuộc sống của dân chúng, lấy mắt thường có thể trong thấy tốc độ dần dần cải thiện hơn hẳn.

Qua mùng tám đầu năm, một nhà Lâm Lam trở về Địa khu, Hàn Thanh Tùng phải đi phòng công an tỉnh họp.

Chính phủ nhân dân khôi phục, chính phủ cũng muốn trùng tân cách tổ hợp các ngành công – kiểm – pháp, còn muốn tiến hành thẩm tra, loại bỏ sạch sẽ những cán bộ dựa vào vận động bò lên, cho nên tất cả mọi người bề bộn nhiều việc.

Tư lệnh Trần nói cho chủ nhiệm Phương, Hàn Thanh Tùng có hi vọng thăng chức đi đến phòng công an tỉnh hoặc phân cục công an tỉnh làm cục trưởng.

Từ năm 78 thả lỏng một vài quản chế, sau đó nhân dân có sự di chuyển lớn, trị an trong thành phố càng ngày càng loạn , cần có cục trưởng cục công an giỏi quản lý đến.

Mùng mười người một nhà cùng nhau đi, bọn nhỏ trở về thủ đô, Hàn Thanh Tùng dẫn theo Lâm Lam đi họp trong tỉnh.

Bọn họ chia ra ở trong tỉnh, lúc đổi lại xe, Lâm Lam lôi kéo Mạch Tuệ nói với cô mấy câu.

“Con gái, con cùng Đình Thâm bên nhau rất tốt.” Đây là lần đầu tiên cô quang minh chánh đại nói với con gái về Quý Đình Thâm, vẫn sợ Mạch Tuệ ngại ngùng.

Mạch Tuệ cũng rất hào phóng, cùng mẹ không có cái gì ngượng ngùng, cô cười nói: “Mẹ, rất tốt, nhưng mẹ đừng nói giúp anh ấy, con thật không muốn kết hôn sớm quá đâu.”

Lâm Lam cười lên: “Con nói cái gì vậy, mẹ nghiêng về con gái của mình, con nghĩ thế nào mẹ đều ủng hộ. Chỉ là học tập mệt, phải chú ý sức khỏe, đừng để mệt quá…. Để rồi ngã bệnh.”

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, làm sao có thể mệt thành bệnh, con cùng em hai đều sắp xếp thời gian hợp lý cả rồi. Chúng con không thức đêm, cũng không còn treo đầu treo cổ  lấy cái dùi tự đâm mình, chỉ là không như người khác khiêu vũ, đi ra ngoài dạo phố , dùng thời gian để học tập thôi, không có gì hiếm lạ.”

Lâm Lam thật cao hứng, con gái thật là trưởng thành, hiểu chuyện khắp nơi, cô nói: “Đình Thâm là một đứa trẻ ngoan, thật sự muốn cùng con thành đôi. Nếu người khác có nói tin đồn gì, con đừng tin, cho dù có chuyện gì, cũng phải nghe chính nó nói cho con nghe.”

Mạch Tuệ nghi ngờ hỏi cô: “Mẹ, mẹ nghe người ta nói gì rồi? Hay có người nào nói gì với mẹ?”

Lâm Lam lắc đầu: “Không có, mẹ chỉ nghe chủ nhiệm Phương nói gia cảnh Quý Đình Thâm không tệ, mẹ sợ người ta nói con với con rồi con tức giận. Nếu có lời như thế, con đừng tin, cho dù ai nói cũng không cần để ý đến, cha mẹ vĩnh viễn ủng hộ con.”

Mạch Tuệ cười nói: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, mẹ còn không hiểu rõ con? Nếu con không thích anh ấy, anh ấy có theo đuổi vỡ đầu con cũng không thèm nhìn anh ấy. Nếu con đã thích anh ấy, anh ấy cũng yêu thích con, ai nói xé trời con cũng không nghe người đó.”

Lâm Lam ôm lấy cô: “Con gái của mẹ thật đã trưởng thành rồi, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, mẹ cũng không còn dạy con được gì nữa.”

Mạch Tuệ ôm ngược lại cô: “Mẹ, mẹ dạy con, con vĩnh viễn đều được lợi nha. Xã hội tiến bộ, sau này, con đến dạy mẹ những thứ mới lạ, mẹ phải đuổi theo, không thể lạc hậu nha.”

Lâm Lam cười đến rất vui vẻ: “Đuổi kịp, theo sát bước chân con gái con trai, làm một bà già thời thượng, tuyệt đối không cản trở.”

“Vậy sau này chúng con bận rộn, cho mẹ đến thủ đô thì mẹ phải đến nha.” Mạch Tuệ làm nũng.

“Nghe con gái, công việc của cha con để mẹ lo.”

Cô không có không biết ngượng nói với con gái, lần này Hàn Thanh Tùng dự họp,  khoảng giữa tháng hai, anh nói sớm dẫn cô đi du lịch trong tỉnh một tháng, nói muốn làm một bạn trai hợp cách.

Cô biết anh sợ cô một mình ở nhà nhớ con cả rồi suy nghĩ lung tung.

Thật ra Lâm Lam tin tưởng con cả không có việc gì, mấu chốt của kiếp trước đã qua, cả đời này có lẽ không còn bất hạnh gì mới đúng, cô có cảm giác này.

Kể từ khi Thải Hoa “đã chết” về sau, trong lòng cô đã bình tĩnh, ổn định lại.

Cho nên chắc chắn con cả không có chuyện gì.

Bởi vì đây là cơ mật, bọn họ chỉ có thể xem như không biết, hai mẹ con cũng không tùy tiện trao đổi.

Sau khi chia ra, Lâm Lam theo Hàn Thanh Tùng trước tiên đi chung quanh tỉnh thành du lịch, sau đó trở về tỉnh thành dự họp.

Dựa theo lời Hàn Thanh Tùng nói… bây giờ anh mang theo vợ đi lại trong nước, để cho vợ học một ít ngoại ngữ, sau này vợ mang theo anh đi du lịch nước ngoài.

Nếu không phải có thể quang minh chánh đại dẫn theo vợ đi ra ngoài du ngoạn, anh mới không nhiệt tình tham dự hội họp vậy đâu!

. . . . . .

Đám người Mạch Tuệ sau khi trở lại thủ đô, Tam Vượng và Tiểu Vượng tiếp tục rong chơi đến bốc hơi, tập luyện kịch bản, kịch âm nhạc, hội diễn tấu… Tiểu Vượng còn đucợ mời đi hát ca khúc chủ đồ gì đó cho rạp chiếu phim!

Mấy người, Thẩm Ngộ lại càng không cần phải nói, một lòng một dạ học tập, không tất yếu xã giao tất cả đều từ bỏ.

Cao Lăng tới trường tìm Mạch Tuệ và Nhị Vượng có việc.

Năm giờ rưỡi, hai người gọi Thẩm Ngộ cùng Cao Lăng đi ăn cơm. Ăn cơm xong, bọn họ ở gần Xuân Viên đi bộ một chút, trao đổi gần đây  tin tức.

Đang đi bộ, Triệu Nam đã chạy tới, thở không ra hơi: “Mạch Tử, có, có một phu nhân tìm cậu!”

Mạch Tuệ vội vàng để cô thuận khí: “Phu nhân gì?”

Triệu Nam: “Họ Từ, nhưng vênh váo hung hăng lắm, tớ thấy không được tốt, không cần gặp bà ta. Còn chỉ huy mấy bạn học trong phòng chúng ta đi chung quanh tìm cậu, thật là…”

Mạch Tuệ nhíu mày, để Thẩm Ngộ cùng Cao Lăng đi về trước, cô cùng Nhị Vượng đi xem một chút.

Thẩm Ngộ: “Cùng đi xem đi.”

Cao Lăng cũng đuổi theo.

Triệu Nam đều bất chấp trai đẹp, nói thẳng với Mạch Tuệ người đàn bà kia lớn lối lắm: “Rất khó chịu, trông như bà già ấy.”

Chờ mấy người Mạch Tuệ đến cửa ký túc xá, liền nhìn thấy một nữ cán bộ mặc áo màu lam đứng ở nơi đó, bà ấy mang đôi giày da màu đen, vóc người cao gầy, chải tóc thành búi, tướng mạo vô cùng xinh đẹp, đang hết sức không kiên nhẫn ra dấu tay, ý hỏi làm sao còn chưa đến.

Mạch Tuệ nói với Nhị Vượng: “Có phải nhìn có chút quen mắt hay không?”

Thẩm Ngộ: “… Nhìn có chút giống Quý Đình Thâm.”

Đúng!

Mạch Tuệ lập tức lên tinh thần, đây là mẹ chồng tương lai giá lâm đó. Lúc trước Quý Đình Thâm muốn dẫn cô ra mắt ông nội, lại không nói đến ba mẹ anh, cô cũng biết có chút chuyện rồi.

Thật ra cô cũng không muốn sớm như vậy ra mắt người lớn, dù sao một nữ học sinh không có phân lượng gì, nếu như chờ mình tốt nghiệp phân phối một công  việc không tệ, chào hỏi người lớn cũng không có vấn đề gì.

Chẳng qua không nghĩ đến đối phương thiếu kiên nhẫn như vậy.

Từ phu nhân thấy Mạch Tuệ, trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng: “Tôi nghe nói xinh đẹp nhiều thế nào, cũng chỉ có như thế!”

Con ngươi Triệu Nam cũng muốn trừng rớt ra ngoài, ai nha tôi nói vị phu nhân này, ánh mắt bà không được tốt cho lắm, bà rất xinh đẹp, Hàn Mạch Tuệ người ta một chút cũng không kém bà, chưa gì đã đi lên trước phủ định người khác, chèn ép tâm lý người ta, bà còn biết chiến lược miệt thị kẻ địch nữa đây.

Nhị Vượng không vui nói: “Vị phu nhân này, xin hỏi bà có chuyện gì?”

“Tôi tìm Hàn Mạch Tuệ!” Từ phu nhân tự giác không phải là người ngang ngược càn rỡ, cán bộ đám bà lớn cùng giao hảo với bà đều nói bà là người hiền hòa dễ chung đụng, chưa bao giờ dễ dàng tức giận —— chỉ có thời điểm đối phương quá phận mà thôi!

Bà nhận định Hàn Mạch Tuệ xúi giục con trai chống đối với mình, làm cho mình mất mặt trước khách khứa.

Bà đã sớm muốn tìm Hàn Mạch Tuệ gây phiền toái, chẳng qua lão gia tử tỉnh táo lại, biết bà thu xếp để cho con trai cưới cháu gái tư lệnh, muốn triệu hồi Quý Đình Thâm trở về thu đô làm trong quân khu. Ông vô cùng tức giận, hung hăng mắng con trai một trận, bảo con trai quản cho tốt người phụ nữ của mình.

Lúc này ông già lại không tốt, hôn mê, xem chừng sẽ không tỉnh lại, chồng của bà lại đi Hắc Long Giang không ở nhà, bà đã nghĩ nhân cơ hội cho Hàn Mạch Tuệ xem chút sắc mặt, để Hàn Mạch Tuệ biết, con mình không phải dễ dàng thông đồng như vậy.

Mấy năm này chuyện của Quý Đình Thâm cũng đều là ông già định đoạt, bà không xen tay vào được, nhưng bây giờ con trai đã lớn, bà không thể không quản chung thân đại sự cùng tiền đồ của nó!

Bà tuyệt đối không thể để con trai tham gia nhiệm vụ nguy hiểm như vậy lần nữa!

Bà muốn con trai sống yên ổn tốt đẹp ở thủ đô, lăn lộn rồi thăng quan tiến chức là tốt rồi.

Không cần liều mạng!

Chỉ có những ông già không có bản lãnh, mới cần con trai mình đi liều mạng kiếm một quan nửa chức, con trai bà không cần!

Mạch Tuệ nói: “Đúng là cháu.”

Từ phu nhân lạnh lùng nói: “Chào cô, tôi là mẹ ruột Quý Đình Thâm, vì suy nghĩ cho tương lai của con tôi, xin cô đừng quấn lấy con tôi.”

Mạch Tuệ kinh ngạc ánh mắt đều trợn tròn, nhìn Từ phu nhân giống như nhìn kẻ ngốc, lại nhìn chung quanh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Từ phu nhân, bà xác định muốn nói chuyện này trước mặt mọi người?”

Từ phu nhân cao ngạo nói: “Là cô làm chuyện mất mặt, tôi có cái gì phải sợ hãi?”

Bà muốn làm Mạch Tuệ mất mặt trước mặt mọi người, sau này cũng không dám quấn con mình!

Hơn nữa bà biết sức mạnh của dư luận, trong trường chỉ chỏ Mạch Tuệ, khiến cô không ngẩng đầu lên được, học không tốt được nữa!

Chẳng qua bà không nghĩ đến da mặt Hàn Mạch Tuệ dầy như vậy, chẳng những không cảm thấy thẹn, ngược lại bộ dáng cứ cười hì hì như việc không liên quan đến mình nói chuyện cùng bà, thật là vô lễ! Thật đúng là không lên được mặt bàn.

Giống hệt người mẹ đanh đá kia của cô ở nông thôn!

Mạch Tuệ nghiêm mặt nói: “Từ phu nhân, bà vẫn nên chờ Quý Đình Thâm trở lại rồi nói sau, tránh giữa hai chúng ta tạo thành mâu thuẫn không nên có, không tốt thu thập.”

“Qua bên kia nói chuyện.” Từ phu nhân chỉ chỉ một góc, làm cho học sinh vây xem tách ra không để nhích đến gần, bà dễ nói chuyện với Hàn Mạch Tuệ, để bên kia biết khó mà lui.

Mạch Tuệ để đám người Nhị Vượng cũng không cần đi theo, chính cô đi nói: “Yên tâm đi, không có chuyện gì.”

Đến góc, an tĩnh chút, Từ phu nhân lại bắt đầu chỉ trích Hàn Mạch Tuệ, không ngừng nói, nói xong chính bà càng ngày càng kích động tức giận.

Nhưng Mạch Tuệ toàn bộ quá trình không ngại, giống như xem kịch bản, kinh ngạc nói: “Từ phu nhân, không phải là không kính, cháu chỉ đơn thuần tò mò, Quý Đình Thâm đi lính mấy năm này, từ trước đến nay nhà chúng ta quan hệ không tệ, khi đó sao bác không lo lắng một chút gì? Cháu cùng anh ấy kết giao một thời gian ngắn, vừa bắt đầu bác không phản đối, làm sao lúc này đảm đương người xấu vậy?”

Cô thật tò mò.

Từ phu nhân ngẩn ra, dĩ nhiên bà không thể nói thật: “Lúc trước hai đứa chưa xác định quan hệ.”

Mạch Tuệ: “À, nhưng, bây giờ chúng cháu cũng chưa xác định quan hệ. Cháu hiểu rồi, có phải bác nói không thông với Quý Đình Thâm, anh ấy không nghe bác, bác đã nghĩ đường cong cứu quốc, đi đường của cháu?”

“Cô thật không thể nói lý, giống như mẹ cô không có lễ phép, đều giống xảo ngôn như nhau.”

Sắc mặt Mạch Tuệ trầm xuống, ánh mắt đều lạnh: “Bác tìm mẹ cháu rồi?”

Từ phu nhân: “Cũng không có, tôi gọi điện thoại mà thôi, hi vọng các người hiểu chúng tôi không đồng ý! Đừng tưởng rằng các người dụ dỗ con tôi, là có thể. . . . . .”

“Bà có phải điên rồi hay không?” Mạch Tuệ nhìn bà, vừa mới đầu cũng vì bà là mẹ ruột Quý Đình Thâm mà tôn trọng bà, lúc này vừa nhìn, thật là từ đầu đến chân đều không xứng để tôn trọng.

“Cô, cô dám nói với trưởng bối như vậy, không lễ phép như thế?”

Mạch Tuệ lạnh lùng nói: “Từ phu nhân, mẹ tôi nói rất đúng, thân phận một người cùng phẩm hạnh không phải ngang nhau, có ít người thân phận cao quý, phẩm tính lại vô cùng thấp kém.”

“Cô ——” Sắc mặt Từ phu nhân đại biến, phất tay muốn tát Mạch Tuệ.

Mạch Tuệ khoát tay bắt được cổ tay của bà, cười nói: “Bà không biết tôi từ nhỏ đều làm việc nhà nông sao? Trước khi đến không hỏi thăm một chút, chẳng những tôi làm việc nhà nông, còn học chút kỷ xảo đánh nhau, đánh bà còn dư dả đấy. Nhưng bà là trưởng bối, tôi không đánh bà.” Cô hất tay Từ phu nhân ra.

Bên kia mấy người Nhị  Vượng lo lắng nhìn qua, lúc thấy Từ phu nhân muốn đánh Mạch Tuệ, bọn họ đã xông lại, nhưng thấy Mạch Tuệ nắm được cổ tay Từ phu nhân liền thở nhẹ một hơi lui về. Bọn họ còn bận rộn ngăn cản người đi cùng Từ phu nhân, không để cho đi qua.

Mạch Tuệ không muốn bọn họ nghe thấy, bọn họ sẽ nghe.

Từ phu nhân bị tức đến sắc mặt xanh mét, nói cũng không nói ra lời! Nhưng hiện tại mình không thể khóc lóc om sòm, dù sao vẫn còn thân phận ở đây.

“Thật là vô sỉ, vô lễ, mất dạy!”

Mạch Tuệ: “Từ phu nhân, tôi có lời thật này muốn nói. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Quý Đình Thậm, trong đầu đã nghĩ, cha mẹ đứa nhỏ này không có trách nhiệm, không biết dạy con. Sau này anh ấy thay đổi tốt hơn, tôi lại cảm thấy cha mẹ anh ấy có lẽ không tệ, có thể không có thời gian quan tâm đến anh ấy mà thôi. Nhưng bây giờ gặp bà, tôi liền cảm thấy hẳn là bà liên lụy anh ấy. Nếu như bà không phải người phụ nữ như thế, anh ấy nhất định sẽ tốt hơn! Bà thật sự làm con trai mình mất mặt!!!”

Bà lại dám vì chuyện này sỉ nhục mẹ mình!

Trong lòng Mạch Tuệ cười lạnh, mẹ cô còn chưa từng chịu cơn giận này đâu.

Từ cha cô đến bọn họ ai mà không phủng mẹ trong lòng bàn tay, đâu đến lượt người phụ nữ này vẫy đuôi ra vẻ?

Nếu không chọc bà tức gần chết, tôi liền đánh chết con của bà!

Cô thấy Từ phu nhân tức giận tới mức mắt trợn trắng, hô hấp đều khó khăn, ai nha một tiếng thuận thuận ngực, thì nói càng hung ác hơn: “Thật xin lỗi, bà nói không tính. Chuyện của tôi và Quý Đình Thâm, là chuyện của chúng tôi. Nếu như anh ấy muốn kết hôn với tôi, tôi lại muốn gả cho anh ấy, dù người nào phản đối cũng không được. Vốn là, tôi còn chưa quyết định định gả cho anh ấy đâu, bà kích thích tôi như vậy, bản thân tôi cảm thấy anh ấy không tệ cho lắm. Có một người mẹ kéo chân sau như bà, anh ấy không lệch đi cũng là không hợp với lẽ thường, bản chất hẳn người rất tốt!”

Mạch Tuệ cười cười, hất tóc xoay người đi, nói với Nhị Vượng, Thẩm Ngộ cùng Cao Lăng: “Không có chuyện gì rồi, đi thôi.”

Từ phu nhân giận đến cả người phát run, thẳng dậm chân, giống như muốn điên rồi, đây quả thực là vô cùng nhục nhã! Bị Lâm Lam ở trong điện thoại trách móc một trận, không nghĩ đến ở chỗ này lại bị Mạch Tuệ nhục nhã ngay trước mặt.

Hai mẹ con đều cùng một tính tình!

“Nếu không phải cô, nếu không phải các người, làm sao thiếu chút nữa nó đã chết chứ!” Từ phu nhân gấp gáp không lựa lời mà nói, thậm chí tiết lộ cơ mật quân sự cũng dễ chịu hơn.

Bọn Quý Đình Thâm, Đại Vượng thuộc về bí mật quân đội, hành động của bọn họ, nhiệm vụ, bị thương… tất cả đều giữ bí mật. Cho dù vừa bắt đầu giữ bí mật không được, bà có thể thông qua cách khác có được tin tức, nhưng có chính sách ở đây, bà nói ra, chính là phạm sai lầm.

Mạch tuệ nghe thấy bà nói Quý Đình Thâm bị thương, liền quay trở lại: “Bà nói cái gì?”

Từ phu nhân bụm mặt gạt Mạch Tuệ bước nhanh đi, lên xe jeep, bảo người ta đi nhanh lên.

Mạch Tuệ quay đầu nhìn về phía Cao Lăng: “Cao Lăng?”

Cao Lăng lắc đầu: “Bọn họ ở Hắc Long Giang.”

Nhị Vượng và Thẩm Ngộ bảo Mạch Tuệ đừng nên suy nghĩ bậy bạ, nhìn bộ dáng Từ phu nhân, Quý Đình Thâm không có đáng ngại, có lẽ bọn họ rất nhanh sẽ trở lại.

Quả nhiên, ngày 20 tháng 3, Đại Vượng cùng Quý Đình Thâm trở về thủ đô.

Trên đường trở về trường bọn họ gọi điện thoại đến trường học cho Nhị Vượng cùng Mạch Tuệ, Cao Lăng, phòng truyền tin trường báo thời gian cho bọn họ.

Thời gian không sai biệt lắm hai người đi đến trước cổng trường học chờ đợi.

Mười phút đồng hồ sau, một chiếc xe jeep lái qua , thấy bọn họ liền dừng lại.

Cửa xe mở ra, Đại Vượng từ trên xe bước xuống. Vốn sắc bén ác liệt đã có thể thu liễm, trên gương mặt anh tuấn không hề lạnh lùng như vậy nữa, ngược lại nhiều hơn hai phần dịu dàng thuộc về cậu. Một người đàn ông lạnh lùng, mang theo sự dịu dàng đối với thế giới này. Từng là thanh đao sắc bén, ra khỏi vỏ, trở vào bao, hoàn thành một vòng luân hồi, cả người cả trái tim đều được rửa luyện qua.

Trải qua rửa luyện của máu và lửa, hoàn toàn trưởng thành.

Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng xông qua ôm chầm lấy cậu, ba anh em ôm thật chặt thành một đoàn.

“Anh, hoan nghênh anh trở về!”

Đại Vượng gật đầu, nói với Mạch Tuệ: “Quý Đình Thâm về nhà trước xử lý chút chuyện, trở lại sẽ tìm em.”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion5 Comments

  1. Quý Đình Thâm và Đại Vượng đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, may mà không sao. Cứ tưởng khi mẹ của Quý Đình Thâm xuất hiện có thể chèn ép được Mạch Tuệ không ngờ bị cô bé nói bật lại nghẹn trong họng không có chỗ phát tiết. Hay quá luôn. Ông Hàn đi rồi, giờ lại không nghe bà Hàn ầm ĩ làm khó nhà Lâm Lam nữa. Quý Đình Thâm chắc biết chuyện mẹ mình làm nên đi giải quyết trước khi gặp Mạch Tuệ.
    Cảm ơn editors

  2. Trải qua rửa luyện của máu và lửa, hoàn toàn trưởng thành – câu này hay quá, Đại Vượng của ta trở về rồi

    Nhị Vượng và Mạch Tuệ chuyển ngành, có vẻ tìm đúng sở trường để phát huy, tạo nên một bầu trời riêng để thỏa sức tỏa sáng

    Mẹ của QĐT cũng vô lý ngang ngược nhỉ? Đụng ai chứ đụng LL và Mạch Tuệ thì đấu gì lại, chị Lam hồi trước còn có tiếng là người đàn bà đanh đá đấy, Mạch Tuệ chân truyền. Ko biết QĐT sẽ giải quyết vấn đề này như nào??

  3. Hưng Bảo Long

    Rèn luyện nửa năm Đại Vượng giờ đây đã hoàn toàn trưởng thành. Mạch Tuệ đúng là Được Lâm tỷ dạy rất hay, nói mẹ Quý Đình Thâm hay ko chê vào đâu được.

  4. Mạch Tuệ nói hay lắm. Có bà mẹ như vậy mà Quý Đình Thâm không đi lệch thì phải cảm ơn trời đất rồi. Chuyến này Quý Đình Thâm về xử lý việc nhà chăng?

  5. Eo ôi, t thích cách đối đáp của Mạch Tuệ đối vs bà Từ ghê. May là Quý Đình Thâm dk uốn nắn kịp thời, chứ k cũng thành phế phẩm rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: