Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 184

10

Chương 184: Phiên Ngoại: Đại học

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Đoàn người Đại Vượng và Quý Đình Thâm tập hợp với Thẩm Ngộ ở tỉnh thành, cuối cùng mười mấy người cùng đi đến thủ đô, dọc theo đường đi cười cười nói nói vừa hát vừa trò chuyện với nhau, cũng không hề thấy cô đơn.

Sau khi đến thủ đô, Quý Đình Thâm sắp xếp người đến đón bọn họ, có xe đưa bọn họ từng nhóm đến trường học của riêng mình, dàn xếp một chút cũng mất ít nhất hai ba ngày.

Tam Vượng dẫn theo Tiểu Vượng đi cùng nhau, nói có rảnh rỗi thì để bọn họ hướng dẫn cho. Sau khi trở về nó muốn chuyên tâm huấn luyện, nửa năm sau tham gia Á Vận hội ở Băng Cốc. Tiểu Vượng cũng muốn chuyên tâm học tập, bé tiến vào ban nhạc, trừ học tập cũng có cơ hội biểu diễn, năm nay có bận rộn hơn một chút.

Sau khi tựu trường Đại Vượng bọn họ cũng không có tinh lực đi chơi, mà lập tức vùi đầu vào khẩn trương học tập.

Cuộc sống cơ bản của Mạch Tuệ, Nhị Vượng cùng Thẩm Ngộ cơ bản đều là thể dục buổi sáng nửa giờ, ăn sáng, tự mình đi học, cơm trưa, xế chiều tiếp tục đi học, buổi tối cùng nhau ăn cơm sau đó nếu như không có hoạt động riêng gì thì cùng nhau đi đến thư viện.

Sau khi đến thủ đô, bọn Mạch Tuệ đã gặp mặt vài lần với Phàn Tiếu. Phàn Tiếu từ quân khu Nam Kinh thi vào học viện quân sự công nghiệp, đặc biệt học tập về kiến thức vô tuyến điện thông tin. Bọn họ vẫn có liên lạc, đều biết được tình hình của đối phương, có gửi hình, thấy cũng không có cái gì ngăn cách. Ngược lại bởi vì cô bé lớn, có thể nói thêm chút chuyện thân mật nhẹ nhàng.

Quý Đình Thâm và Đại Vượng loay hoay chân không chạm đất, bởi vì bọn họ không chỉ là tới học tập, còn phải ôm đồm công việc, trước đi đến nhánh của đoàn trưởng Hoắc trình diện nghe huấn họp, sắp xếp bảy mươi bảy học sinh xong, chừng mấy ngày đi qua. Sáng sớm huấn luyện, buổi sáng ở Bắc Đại học ngôn ngữ, buổi trưa nhanh chóng ăn hai phần cơm, xế chiều đi học viện quân sự công nghiệp tiếp tục đi học, buổi tối lại ngâm mình ở phòng thí nghiệm, có đôi khi có thể đến nửa đêm. Hoặc một ngày ở Bắc Đại, một ngày đi quân sự công nghiệp, dù sao tổng quát chạy ở hai đầu này.

Kết quả chính là đảo mắt một tháng, bọn họ lại không thể đàng hoàng tụ họp ăn một bữa cơm, bò lên trường thành, đi dạo phố…vv…vv….

Ngày hôm đó xế chiều tan lớp, Quý Đình Thâm ném quyển sách cơ giới vào bên trong đống mô hình, giơ tay lên lay đầu tóc, bàn tay ở trên lưng ghế khẽ chống nhảy lên rơi vào ghế ngồi bên cạnh Đại Vương.

“Buổi tối xin phép nghỉ đi theo vợ.”

Mắt Đại Vượng nhìn thẳng: “Anh mới là đội trưởng.”

Quý Đình Thâm: “Từ hôm nay hai ta đổi lại, tôi chịu không được.”

Loan Diệu Huy chồm đến đây: “Cha, giữa trưa ngày hôm trước không phải đi theo ăn cơm với mẹ tớ xong rồi sao?” Vì không để ghi tội Loan Diệu Huy bằng bất cứ giá nào, ôm chặt bắp đùi Quý Đình Thâm và  Mạch Tuệ.

Quý Đình Thâm: “Phải rồi, tôi còn đặc biệt ăn trong hai phút, tương đương đói bụng.”

Chu Thự Quang: “Nếu không chúng ta xin phép giúp cậu, liền nói cậu làm thí nghiệm bộ vị ấy ấy bị thương.”

Nhìn bộ dạng không có ý tốt kia, Quý Đình Thâm cho cậu một cước: “Đều cút sang một bên, đồ không nhân tính. Nhờ cậy anh vợ, cứ như vậy nữa, vợ tôi sẽ bay mất.”

Anh cũng không quản thí nghiệm buổi tối nay, ông già Địa Trung Hải  kia muốn cho anh nhớ một rồi một, dù sao anh học xong là được, cũng không cần cùng học thi đua cùng người khác như vậy.

Không đợi Đại Vượng đồng ý, anh chạy nhanh như một làn khói.

Sau khi bọn họ tới nơi này, nhân thủ làm một chiếc xe đạp, nhưng anh và Đại Vượng có một chiếc xe jeep, cũng là vì thuận tiện cho công việc.

Từ nơi này lái xe đến trường Bắc Đại Thanh Hoa mất hai mươi phút.

Quý Đình Thâm tràn đầy cảm giác nguy cơ, bởi vì vợ anh quá ưu tú, người bình thường vào Thanh Hoa Bắc Đại đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, rất dễ dàng chìm ngập trong làn sóng nhân tài này. Nhưng cô thì không, cô càng phát ra ánh sáng chói mắt.

Cô đặc sắc như vậy, nếu như trình độ người chung quanh đều bình thường, cô ưu tú một chút, nếu như trình độ người chung quanh rất cao thì cô càng ưu tú hơn, luôn chọc người chú ý như vậy đấy.

Mặc dù anh và cô gặp nhau không phải rất nhiều, mỗi lần cũng không thể ngọt ngào dính cùng nhau, nhưng chỉ có chút thời gian như thế, anh đều cảm thấy nguy cơ khổng lồ.

Đừng nói những học sinh nam kia nhìn chằm chằm vào cô, hơn nữa cô còn nhận được một đống thư tình khiến anh như ngâm trong hủ dưa chua.

Huống chi còn có Thẩm Ngộ!

Quý Đình Thâm không để ý đến những chuyện khác lắm, duy chỉ có chuyện về Mạch Tuệ liền đặc biệt nhạy cảm. Đầu năm nay lúc anh nhìn thấy cô, thường xuyên nghe cô nói Thẩm Ngộ như thế nào, trước kia cũng nói nhưng không nhiều lần như vậy. Được rồi, một thanh niên trí thức xuống nông thôn dựa vào bản lãnh của chính mình thi đậu Thanh Hoa, thật rất ưu tú, anh cũng thừa nhận.

Chờ đến lúc lên tỉnh thành tập hợp, trên mặt Quý Đình Thâm không có gì, tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào nhìn ra được trong lòng hắn đang rất khẩn trương, thời điểm nhìn thấy Thẩm Ngộ không tự chủ so sánh một trận.

Sau đó anh thừa nhận Thẩm Ngộ là một thanh niên ưu tú, thành thục, cơ trí, mặc dù dịu dàng lạnh nhạt, nhưng anh có khí chất của chính anh.

Quý Đình Thâm lại suy nghĩ, Thẩm Ngộ này có khí chất rất giống Nhị Vượng, nhưng trong xương vẫn khác nhau, Mạch Tuệ dễ dàng có thiện cảm với Thẩm Ngộ hay không đây? Anhlại nghĩ có lẽ Mạch Tuệ gần gũi với Thẩm Ngộ như vậy, bởi vì Thẩm Ngộ có khí chất tương tự như em trai?

Dù sao dọc theo đường đi anh mặt ngoài không nói gì, nhưng trong lòng không ít lần tính toán nhỏ nhặt .

Cũng may mặc dù Mạch Tuệ gần gũi Thẩm Ngộ, nhưng không có động tác thân mật, ít nhất sẽ không giống với chính mình kéo kéo tay sờ sờ mặt, trong lòng anh thoải mái rất nhiều.

Nhưng anh vẫn không thể quên ánh mắt Thẩm Ngộ nhìn về phía Mạch Tuệ, dịu dàng như gió xuân trong ánh mắt còn có sự thưởng thức, ẩn nhẫn ái mộ, có thể bọn họ không cảm thấy, dù sao làm một người đàn ông, anh vô cùng nhạy cảm với tình địch!

Đây là trực giác nhạy bén của báo săn sau trăm ngàn lần huấn luyện quân sự bồi dưỡng ra được!

Anh biết mình cả người đầy khuyết điểm, chỉ sợ cố gắng, có chút tật xấu cũng không che giấu được, anh cũng biết mình không phải một người đàn ông hoàn mỹ, trừ cố gắng cũng không có biện pháp khác.

Anh chỉ có thể không ngừng đề cao chính mình, ít nhất có thể đứng cùng cô trên một mặt phẳng.

Đồ phá hoại chính là, cả ngày bận rộn như vậy, anh cũng không gặp được cô.

Cho nên anh trốn buổi học tối.

Buổi chiều Mạch Tuệ tan học, sau đó trở lại giặt quần áo, sau đó nghỉ ngơi một chút, nghe tin tức máy radio, nghe băng tiếng anh, xem chút sách, chờ đến lúc sáu giờ Thẩm Ngộ và Nhị Vượng sẽ đến tìm cô ăn cơm.

Thật ra bọn họ và Thẩm Ngộ cũng không phải mỗi ngày đều ở chung một chỗ, dù sao các sinh viên đều tự sắp xếp hoạt động của bản thân, có đôi khi thời gian cũng không đúng lúc, nhưng bình thường khi đi học, buổi tối lúc ăn cơm vẫn có thể gặp nhau.

Ký túc xá Mạch Tuệ tổng cộng có tám nữ sinh, ba cô gái đã kết hôn có con, năm cô gái chưa chồng.

Bọn họ đều là sinh viên đại học năm 77, khoảng 25% thuộc học sinh khoá này, không có con, những người khác căn bản đều chuyển nhà, mỗi người đều có hai ba đứa bé, cho nên tất cả mọi người gọi đùa với nhau là lớp trẻ con cùng lớp người già.

Kết hôn có con cùng chưa lập gia đình bình thường ít trao đổi với nhau, dù sao mọi người hứng thú đều không giống nhau.

Trong phòng của các cô lớn nhất ba mươi mốt tuổi, nhỏ nhất chính là Mạch Tuệ mười bảy tuổi, những người khác cũng mười tám mười chín tuổi.

Triệu Nam cùng Phương Nhàn xấp xỉ tuổi với cô, cũng có nhiều tiếng nói chung, nhìn Mạch Tuệ ở đó đọc sách, hai người sáp đến gần.

“Mạch Tử, chúng ta có thể hỏi cậu chuyện này không?” Triệu Nam cười híp mắt .

Mạch Tuệ nhìn các cô: “Chuyện gì?”

“Cái đó… Người nào là đối tượng của cậu?” Triệu Nam hỏi.

Mạch Tuệ cười lên.

Phương Nhàn giả vờ vuốt vuốt tóc, liền hỏi: “Thẩm Ngộ phải không?”

Mạch Tuệ lắc đầu: “Đó là anh của tôi.”

Lúc vừa mới đến mới buồn cười, các cô thấy cô và Nhị Vượng đi cùng nhau, vẻ mặt Triệu Nam kinh diễm, nhịn mấy ngày cuối cùng không nhịn được lén lút nói với cô: “Hàn Mạch Tuệ, cậu và bạn trai thật có tướng vợ chồng nha.”

Khiến cho Mạch Tuệ cười đau cả bụng, nói cho các cô biết đó là em trai của mình, là em trai sinh đôi, dĩ nhiên giống nhau rồi.

Mấy người Triệu Nam náo loạn hiểm lầm lớn cũng thật sự ngượng ngùng, lúc ấy còn không biết tên của Hàn Vượng Quân chứ sao. Cũng vì vậy, các cô có quan hệ gần gũi với Mạch Tuệ, có mấy lời cũng dám nói.

Sau lại bọn họ thấy Đại Vượng và Quý Đình Thâm càng khó lường, lần đầu tiên hai người mặc quân trang đến trường học tìm Mạch Tuệ với Nhị Vượng, dọc theo đường đi thu hoạch vô số ánh mắt kinh diễm, nhưng bọn họ lại hồn nhiên không phát giác ra. Mà bạn cùng phòng và bạn học của Mạch Tuệ không hâm mộ không được, có người nói đó là đối tượng của Hàn Mạch Tuệ, cũng có người nói đó là anh của cô.

Mặc kệ là anh trai hay đối tượng, đều làm cho người ta hâm mộ nha.

“Anh? Các người không phải người một nhà mà.”

Mạch Tuệ: “Anh Thẩm Ngộ xuống nông thôn ở thôn của chúng tớ, mấy năm qua quan hệ của chúng tớ rất tốt, anh ấy chính là anh cả nhà chúng tớ.”

Phương Nhàn thở ra, thử dò xét nói: “Thế… anh ấy có đối tượng chưa?”

Mạch Tuệ lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại nói: “Tớ cũng không biết, không có hỏi qua.”

Triệu Nam từ cửa sổ ra liếc nhìn ra bên ngoài, suy nghĩ nói không chừng thấy bọn họ tìm Mạch Tử ăn cơm, vừa nhìn cô liền kinh hô, kích độ vỗ vỗ lên bệ cửa sổ: “Mạch Tử, người này nhất định là bạn trai của cậu rồi, anh ta nhìn về phòng của chúng ta đây này!”

Quý Đình Thâm và Đại Vượng có thói quen nghề nghiệp, lúc trước tìm Mạch Tuệ, đều đến thẳng, dù sao gọi điện thoại cũng không thuận tiện như vậy, chỉ có thể đến tìm người. Bọn họ phát huy đầy đủ kỹ năng điều tra của mình, dựa theo thời khóa biểu của cô, thói quen phân chia bản đồ Thanh Hoa, trực tiếp đến cửa tìm người.

Có đôi khi ở phòng ăn, có đôi khi ở dưới lầu chỗ học, dù sao mỗi lần đều có thể ngăn được người.

Hôm nay Quý Đình Thâm nhìn thời gian, không xác định Mạch Tuệ ở phòng ăn hay túc xá, cho nên quyết định đến đây trước xem thử.

Mạch Tuệ cho rằng Thẩm Ngộ và Nhị Vượng đến tìm mình: “Vậy chắc chắn là anh tớ rồi.” Cô đi tới cửa sổ, liền thấy Quý Đình Thâm hai tay đút túi quần, đang ngửa đầu nhìn về phòng túc xá của các cô.

Triệu Nam rất kích động, nắm cánh tay Mạch Tuệ: “Mạch Tử, tớ không nhận lầm đó chứ, người này không phải anh cả của cậu, tớ liếc một cái liền nhận ra ngay. Đừng thấy hai người bọn họ đều mặc quân trang, khí chất hoàn toàn khác nhau! Thế nhưng tớ chuyên nghiên cứu đẹp trai đấy!”

Mạch Tuệ: “. . . . . .” Cô phất tay về phía Quý Đình Thâm: “Anh em đâu?”

Quý Đình Thâm chống lại tầm mắt của cô, cười lên: “Bận rộn rồi.”

Mạch Tuệ: “Anh trốn học?”

Quý Đình Thâm: “Dĩ nhiên không có, anh đi ra ngoài làm việc thuận tiện ghé thăm em một chút.”

Hai tay Triệu Nam chống cằm: “Mạch Tử, làm sao anh cả của cậu không đến?”

Cô đối với hai anh trai siêu đẹp trai ôm đầy mong đợi đấy, lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh bọn họ chờ Hàn Mạch Tuệ ở dưới lầu, thật vô cùng vô cùng làm cho người ta kinh diễm, cô cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình bình bịch muốn nhảy cả ra ngoài.

Anh cả Hàn Mạch Tuệ là loại người kiên cường chính trực không thể xâm phạm lại đẹp trai lạnh lùng khiếp người, ai cũng không dám nhìn chằm chằm vào cậu, cho dù cậu không nhìn người đó, nhưng trong lòng người đó đều thấy chột dạ, nếu cậu vừa nhìn một cái, đầu của người đó như choáng váng, cảm thấy ánh mắt của cậu sắc bén giống như dao găm.

Cái này đối với đối tượng khí chất có chút đặc biệt, tuấn mỹ nhưng có chút tà tính, nếu như không phải quân nhân thì sẽ làm đại ca đấy, dáng người cao ngất lại mang theo ba phần lười biếng.

Lúc cậu nhìn người khác vĩnh viễn mang theo lãnh ngạo không kiên nhẫn, nhưng thời điểm nhìn Hàn Mạch Tuệ thì mềm mại giống như hoa đào tách ra, quả thật không thể mềm hơn.

Triệu Nam đã đắm chìm trong màn ảnh nhỏ của chính mình không cách nào tự kềm chế, cô có lòng biên kịch đầy máu chó, giấc mộng của cô là muốn đi đóng phim, đáng tiếc thi đậu Thanh Hoa.

Cô thật muốn biến thành cài tóc nhỏ đầy đáng yêu kia trên đầu Hàn Mạch Tuệ, có thể ở khoảng cách gần quan sát mấy anh chàng đẹp trai tuấn mỹ, làm phong phú tư liệu sống trong màn ảnh nhỏ của mình.

Mạch Tuệ nói với bạn cùng phòng một tiếng, rồi đi xuống lầu.

Cô vừa xuống cầu thang đã bị người cầm tay, sức tay của hắn có chút lớn.

Mạch Tuệ liếc hắn một cái: “Anh trốn học hửm.”

Quý Đình Thâm: “Thật không có, làm việc xong đến đây. Không tin em trở về hỏi anh cả của em đấy.”

Anh nắm tay cô: “Anh đói chết rồi, buổi trưa bận rộn làm thí nghiệm còn không ăn cơm, dạ dày đau.”

Quả nhiên, Mạch Tuệ không hề quấn quýt hỏi anh vì sao đến tìm mình, liền dẫn anh đi ăn cơm trước.

Chỗ cô gần ký túc xá Nhị Vượng, dù sao cùng một ngành, nhưng cách hơi xa học viện của bọn Thẩm Ngộ một chút, phải đạp xe đạp.

Cô nói một tiếng với dì quản lý ký túc xá, nếu như em trai của cô và anh trai đến tìm cô, thì nhắn bọn họ đến nhà ăn hội họp.

Dì quản lý ký túc xá đã biết bọn họ, nam nữ học sinnh xinh đẹp, tuấn tú như vậy, vừa liếc mắt liền không thể nào quên được.

Quý Đình Thâm nắm tay cô, trên đường ánh mắt người đến người đi như mang theo móc câu nhỏ khiến người ta chịu không được. Mạch Tuệ muốn rút tay về, nhưng Quý Đình Thâm vững vàng nắm chặt, thậm chí vì không để cô rút tay ra được, cuối cùng mười ngón tay đan xen.

Mạch Tuệ: “. . . . . .”

Cô hắng giọng một cái, mắt nhìn thẳng, nhưng cắn răng thấp giọng nói: “Quý Đình Thâm, anh không nên quá đáng nha, cho dù kết hôn cũng phải chú ý ảnh hưởng đấy.”

Quý Đình Thâm: “Vấn đề này em phải cùng thảo luận với cục trưởng Hàn đấy.”

Mạch Tuệ không nhịn được cười lên.

Quý Đình Thâm hiểu rõ sự khó chịu của cô, dù sao anh không ngày ngày ở cùng cô một chỗ, nếu quả thật quá mức khác người, cô sẽ bị người khác chỉ trích. Anh liền buông tay cô ra, cùng cô đi đến nhà ăn.

Mạch Tuệ múc cơm cho anh, lấy thêm món thịt, mua thêm hai cái bánh báo.

Quý Đình Thâm: “Em nhìn đi, thức ăn ở nhà ăn các em ăn thật là ngon, Bắc Đại lại không được như vậy.”

Mạch Tuệ: “Cũng là gạo mì giống nhau thôi mà, có gì khác biệt đâu.”

“Nguyên liệu giống nhau, người khác nhau nấu ra mùi vị cũng khác nhau đấy.” Quý Đình Thâm thẳng thắn hùng hồn nói: “Vậy em nói xem, phiếu vé lương thực và tiền đều giống nhau, tại sao chúng ta phải bạc đãi mình?”

Không ít học sinh Bắc Đại còn đạp xe đạp đến Thanh Hoa mua cơm đấy.

Rất nhanh Nhị Vượng và Thẩm Ngộ cùng nhau đi đến đây, thấy hai người hai người Mạch Tuệ cùng Quý Đình Thâm, bọn họ đi mua cơm rồi cùng nhau ăn.

Quý Đình Thâm nhìn Thẩm Ngộ, hai người vẫn nói với nhau một tiếng.

Thẩm Ngộ ngồi ở ghế đối diện Mạch Tuệ, trao đổi chuyện sau giờ học: “Buổi tối còn đi thư viện không?”

Nhị Vượng liền cười nói với Quý Đình Thâm: “Anh Đình Thâm, anh có muốn đi đến thư viện  với chúng em không.”

Quý Đình Thâm: anh là đến tìm vợ anh chơi, cũng không phải ngâm mình ở thư viện với các em.

Anh dùng ánh mắt nhìn Mạch Tuệ, nghĩ muốn cùng cô đi xem phim, nhưng lại chưa bàn bạc trước với cô sợ nói thẳng khiến cô không vui, nên anh đành nhìn cô như vậy.

Mạch Tuệ cười nói: “Đi thư viện rất tốt, trong sách đều có bảo vật, trong sách còn có ngọc nha, anh đi theo chúng em đi.”

Trong lòng Quý Đình Thâm thở dài, sống không còn gì luyến tiếc nói: “Được.” Nhưng ngay sau đó lại nói: “Em có muốn đi đến thư viện chỗ chúng anh xem một chút hay không?”

Anh mong đợi nhìn cô.

Mạch Tuệ đưa cà rốt mình không thích ăn cho anh: “Anh ăn hết cà rốt, em mời đi dạo phố.” Thời điểm nghèo khó đều ăn rễ cỏ, lúc này không thiếu, khẩu vị liền kén chọn lên.

Quý Đình Thâm nhìn cà rốt, có chút tốn hơi thừa lời, anh ghét nhất cà rốt có được hay không!

Thật không rõ tại sao mùa này nhà ăn ở thủ đô lại có cà rốt, dự trữ không tốt sao.

Anh cười cười, rất vui vẻ ăn, còn ba hoa hỏi Nhị Vượng và Thẩm Ngộ:  “Cà rốt ăn thật ngon, các em có thể ăn hết không? Đừng lãng phí.”

Thẩm Ngộ: “… Cảm ơn, của tôi tự mình tôi ăn được rồi.”

Nhị Vượng cười bàn giao món ăn của mình cho hắn: “Này, ăn nhiều một chút đi.”

Quý Đình Thâm giống như uống thuốc ăn hết cà rốt của Mạch Tuệ đưa, lại ăn hết phần còn dư lại của mình, giơ tay bắn nhẹ lên trán Nhị Vượng: “Nghịch ngợm!”

Chung quanh các bạn học đều nhìn trộm bọn họ, đặc biệt là Quý Đình Thâm mặc quân trang, tướng mạo tuấn mỹ, cử chỉ tiêu sái, cách ăn uống nói chuyện, đó chính là lá cây phát ra ánh sáng rạng ngời, ngay cả bà già cũng muốn nhìn nhiều thêm một lúc.

Mạch Tuệ tạm biệt Thẩm Ngộ, Nhị Vượng, dẫn Quý Đình Thâm đi ra ngoài đi dạo phố, làm cho Quý Đình Thâm sung sướng đến khóe miệng vẫn luôn cong cong.

Trên đường, Mạch Tuệ ngửa đầu liếc anh một cái: “Anh cũng đừng như chim công xòe đuôi, anh nhìn dọc theo con đường này.”

Nam sinh nữ sinh cũng bị hắn cười đến đỏ mặt, anh nói anh đi đường thì cứ đi đường đi, còn phát tao (lẳng lơ) cái gì!

Quý Đình Thâm: . . . . . .

Anh oán hận cầm tay cô, anh quản khỉ gió ai nhìn ai chỉ chỏ, không bao giờ muốn buông tay cô nữa, tốt nhất có người cứ lên hỏi anh là ai, anh liền quang minh chính đại nói mình là người đàn ông của cô.

Hai người lái xe đi dinh thự tỉnh, đi dạo hai tiếng đồng hồ, ăn một đống đồ ăn vặt có món cần phiếu vé có món không cần phiếu vé, còn đặc biệt đi đến tòa cao ốc bách hóa giao thiệp tình hữu nghị với người ngoại quốc. Quý Đình Thâm muốn mua cho Mạch Tuệ một chiếc đầm thật đẹp, nhưng bị Mạch Tuệ quyết đoán từ chối.

“Trung đội trưởng Quý, không nên đốt tiền, anh chỉ là trung đội trưởng, không phải tư lệnh!”

Quý Đình Thâm ở chung một chỗ với Mạch Tuệ thì không hề cáu gắt, cô nói sao thì anh liền nghe vậy.

“Anh có hiểu cái gì gọi là dạo phố không? Chính là đi dạo, nhìn, nắm bắt tin tức, ít xài tiền.”

Quý Đình Thâm: “Tư lệnh Hàn dạy dỗ rất phải.”

Mạch Tuệ cười lên, chủ động nắm tay của hắn: “Bên kia có quầy hàng châu báu tiếp đãi khách nước ngoài, đi qua ngó thử xem.”

Sau khi đi qua, cô liền thấy bọn họ trưng bày trang sức ngọc bích bọn họ thiết kế bên trong tủ thủy tinh, cũng có người ngoại quốc đang thử mang. Ngoại trừ xuất khẩu, bộ ngoại thương còn đem một vài mẫu thiết kế của bản thân đặt ở thủ đô, Thượng Hải… bán ở các trung tâm bách hóa có khách nước ngoài.

“Là của chúng ta đấy.” Cô rất vui vẻ.

Quý Đình Thâm cười cười: “Vợ của anh thật giỏi!”

Mạch Tuệ còn thoải mái đi qua, trò chuyện bằng tiếng anh với hai người ngoại quốc, phỏng vấn bọn họ về cái nhìn về châu báu, các yêu cầu…  Hai người kia nghe nói cô là nhà thiết kế châu báu, cùng trò chuyện rất vui vẻ với cô, sau đó giữ lại phương thức liên lạc với nhau, hai người khách nước ngoài đến quán cơm ở Trường An Phố đi ăn.

Rời khỏi trung tâm bách hóa hữu nghị, Quý Đình Thâm lôi kéo tay cô: “Xem phim đi?”

Mạch Tuệ chê cười hắn: “Gan của anh cũng không lớn nhỉ, nhịn một bụng rồi cũng yêu cầu xem phim.”

Ánh mắt Quý Đình Thâm sâu thẳm: “Em muốn làm cái khác cũng được, anh theo em.”

Mạch Tuệ vỗ nhẹ anh: “Anh ít suy nghĩ lung tung, chúng ta đi khiêu vũ đi. Em biết bên kia có một phòng khiêu vũ, hiện tại cho phép khiêu vũ rồi.”

Năm ngoái sau khi khôi phục kỳ thi đại học, thủ đô hết cấm khiêu vũ. Năm nay sau khi các học viện khai giảng xong, có rất nhiều thầy giáo trước kia bị đánh cánh hữu lại bị lấy mũ xuống trở lại trường học, chủ nhật thích tổ chức dạ vũ. Vừa bắt đầu chỉ có người quen của bọn họ, từ từ có thêm học sinh gia nhập, sau lại càng ngày càng có nhiều người đến, trở thành phòng ca nhạc cố định dạ vũ cuối tuần.

Hiện tại cung văn hoá, công viên này đều có dạ vũ, có khiêu vũ giao hảo, có khiêu vũ tập thể, bởi vì mới mẻ đều cảm thấy rất thú vị, không biết nhảy cũng thích đi xem.

Quý Đình Thâm làm lính, đi học, học ngoại ngữ cũng không sợ, nơi nào còn có cái gì hắn sợ? Trừ Mạch Tuệ sẽ thích người thanh niên khác, chứ không có chuyện gì làm hắn sợ.

Người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt, thân thể nhẹ nhàng, học rất nhanh, một điệu nhảy vừa học một lúc căn bản đã học biết được.

Thời điểm bài hát《 Sóng Danube》 vang lên, Quý Đình Thâm ôm eo Mạch Tuệ nhảy điệu waltz theo kiểu Châu Âu, khó có được chính là vừa học xong nhưng có thể làm được tư thế ưu mỹ, phóng khoáng tự nhiên, làm cho mọi người vây xem đều rối rít vỗ tay khen hay.

Kết thúc một điệu nhảy, anh có thể quang minh chánh đại ôm eo của cô không buông ra.

Mạch Tuệ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Sắp chín giờ.” Thời gian trôi qua thực vui vẻ, bất tri bất giác đã qua ba giờ rồi.

Quý Đình Thâm: “… Em nói làm anh cho rằng chín giờ sáng.”

Hắn nắm tay cô: “Đưa em trở về trường.”

Bọn họ tìm được xe jeep dừng, lên xe, Mạch Tuệ hỏi anh: “Tiếng Ấn Độ của anh thế nào?”

Quý Đình Thâm rất thống khổ: “Anh không phải thật sự phải cắt một phần đầu lưỡi đó chứ?”

Anh chọc cho Mạch Tuệ cười không ngừng.

“Ngày mai buổi sáng em không có lớp, em đi qua trường học các anh cọ nghe ké.” Nếu Mạch Tuệ không có lớp, căn bản đều đi thư viện hoặc đi học ké các lớp khác trong trường học, đặc biệt là các lớp Anh ngữ, văn học… cô sẽ đi  nghe.

Lúc trước Quý Đình Thâm đã nghĩ làm cho cô cùng mình đi học lớp ngôn ngữ, đáng tiếc vừa tới nơi này một tháng liền anh và Đại Vượng loay hoay đầu óc choáng váng, căn bản chưa kịp áp dụng, hiện tại cô chủ động nói ra, dĩ nhiên anh rất vui mừng.

Anh thích cô, cũng rất ít đưa ra yêu cầu gì với cô, mỗi lần ở trước mặt cô đều làm ám hiệu ám hiệu, nếu như cô cảm thấy có thể sẽ chủ động đồng ý, nếu như không thể được cô liền giả bộ không nghe thấy, chính anh mất mát một chút cũng qua.

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người Đại Vượng và Quý Đình Thâm chạy bộ đến Thanh Hoa tập thể dục buổi sáng, thuận tiện đánh thức Nhị Vượng, Mạch Tuệ, cùng Thẩm Ngộ.

Triệu Nam nghe nói anh cả Mạch Tuệ và Quý Đình Thâm cùng đến, kích động đến nỗi vừa mặc quần ngược vừa chạy ra ngoài, may nhờ Phương Nhàn nhìn thấy, vội vàng đổi lại rồi xông ra làm bộ đi theo tập luyện cùng Mạch Tuệ.

Kết quả các cô đều không chịu nổi mười phút, ngồi yên ở sân tập quang minh chánh đại xem trai đẹp rồi.

Sáng sớm huấn luyện xong, bọn họ còn đi đến ký túc xá Nhị Vượng, mỗi người mất ba phút giải quyết xong xông qua.

Ăn xong bữa sáng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng đi Bắc Đại cọ ké lớp ngoại ngữ, Thẩm Ngộ thì tạm biệt đi về học lớp của mình.

Đến trường học Đại Vượng đi cùng Nhị Vượng, Quý Đình Thâm đi cùng Mạch Tuệ.

Mặc dù sắc mặt anh như thường, thoạt nhìn không có gì khác biệt, nhưng Đại Vượng, Nhị Vượng cũng biết trong lòng anh rất đắc ý, người này lúc thành thục rất thành thục, lúc trẻ con cũng không tốt hơn khi còn bé bao nhiêu.

Nhưng anh đối xử tốt với Mạch Tuệ, bọn họ cũng yên tâm. Hơn nữa Nhị Vượng, cậu chỉ sợ tách ra khỏi Mạch Tuệ còn hơn cả chính cô.

Đoán chừng nguyên nhân là do trong nhà nhiều anh em, cô luôn luôn ở cùng với mình, cô cũng không có cảm giác gì về bé trai. Trước kia cô chưa từng xuất hiện tính tình như các cô bé khác — len lén nhìn bé trai mình thích, cảm thấy bé trai đó rất đẹp trai, tốt…vv…vv…

Trước kia Nhị Vượng còn thử dò xét cô nữa, cô có thích Cao Lăng hay không.

Lúc ấy Mạch Tuệ rất kinh ngạc nói: “Cao Lăng? Tại sao? Cậu ấy có thể đánh thắng anh cả à? Cậu ấy có thể học giỏi như em sao? Anh trai của chị, em trai của chị đều tốt như vậy, sao chị lại thích bé trai nhà người ta chứ? Nhà mình đã đủ cho chị thích rồi đây này.”

Về phần Thẩm Ngộ, Nhị Vượng cũng nghĩ đến, Thẩm Ngộ giống như anh cả của bọn họ, ôn nhu biết quan tâm săn sóc, nếu như sau này anh ấy trở thành anh rể của mình, thật giống như cũng không tệ.

Nhưng Mạch Tuệ đối xử với Thẩm Ngộ như anh cả, cũng vừa là thầy vừa là bạn, càng không có ý nghĩ gì khác.

Dù sao kể từ khi tiến vào thời kỳ trưởng thành, sau này Nhị Vượng nghĩ không phải về mình, mà là lo lắng chị của cậu sẽ thích chàng trai thế nào, có xứng với chị ấy hay không.

Cũng rất là rối rắm tơ lòng.

Sau này lúc cô cùng Quý Đình Thâm, vừa mới đầu cậu còn có chút mất mát, lại cảm thấy không tệ, Quý Đình Thâm nhìn khôn khéo, bộ dáng tốt, nhưng thật ra cũng không hoa tâm, cảm thấy con gái rất phiền toái. Nhưng anh ấy đối xử với Mạch Tuệ rất có kiên nhẫn, yêu thích tôn trọng, còn vì theo đuổi chị mà học nấu cơm, vì để xứng đôi với chị ấy mà cố gắng học tập.

Cậu đã cảm thấy vẫn có khả năng đấy.

Hơn nữa mặc dù Quý Đình Thâm ngấp nghé chị của cậu, nhưng cũng không tùy tiện động tay động chân chiếm tiện nghi của chị ấy, điểm này cậu vẫn tán thưởng đấy.

Có vài nam sinh hẹn hò cùng cô bé, còn chưa có gì cũng đã muốn lợi dụng đẩy nhanh tiến độ, làm cho người ta rất khinh thường!

Cậu biết Mạch Tuệ len lén nghiên cứu sổ ghi chú của mẹ, quyển sổ kia cậu cũng lén xem qua.

Cho nên, cậu đối với thời kỳ thân thể trưởng thành của bé trai bé gái, có sự thay đổi gì đều rất hiểu rõ, biết chị ấy bảo vệ tốt được chính mình, cậu cũng yên lòng.

Quý Đình Thâm đã hưng phấn lôi kéo Mạch Tuệ chạy đến phòng học của chính bọn họ. Đại Vượng nhìn Nhị Vượng còn đứng ở nơi đâu nhìn chằm chằm vào hai người họ, liền nói: “Yên tâm đi.”

Nhị Vượng thu hồi tầm mắt: “Ừ.”

Thời điểm hai người đi phòng học, Nhị Vượng hỏi: “Anh cả, có bạn học nữ nào viết thư cho anh hay không?”

Đại Vượng: “. . . . . . Có.”

“Anh đọc?”

“Không có.” Có cái gì đẹp mắt, cậu bận muốn chết, ngay cả thời gian ăn cơm với em trai em gái cũng không có, còn đâu ra thời gian quản mấy cô gái kia viết thư gì.

“Thế Quý Đình Thâm thì sao?”

“Anh ta ở trường học của chúng ta nói là đã kết hôn.” Quý Đình Thâm mới đến không được mấy ngày, thì buổi tối đã có nữ sinh dám đến gõ cửa tìm anh ta tâm sự, lúc ấy anh ta liền bùng nổ, trực tiếp nói với người ta rằng anh đã kết hôn. Sau đó anh còn viết một trang giấy, dán ở trước cửa ký túc xá: Quý Đình Thâm đã kết hôn, Hàn Vượng Quốc là anh vợ.

Lúc bấy giờ cũng không còn nữ sinh dám đến tìm anh nữa, ai mà không sợ Hàn Vượng Quốc đánh chứ? Dám cả gan che mặt nạy góc tường em gái cậu, đây không phải là muốn chết sao.

Hàn Vượng Quốc này làm bia đỡ đạn đặc biệt tốt, hiện tại Quý Đình Thâm rất yên tĩnh.

Cho dù người bên ngoài không biết, nhưng người ở trong ký túc xá cũng sẽ giúp anh tuyên truyền, còn có người copy chữ của cậu dán ở cửa nhà ăn, xuất phát từ mục đích gì không biết, dù sao nếu Quý Đình Thâm rút lui khỏi tầm mắt tranh đoạt của các nữ sinh, vậy cơ hội của bọn họ sẽ nhiều hơn.

Nhị Vượng lại không biết còn có chuyện như vậy, nhịn không được vui mừng một trận.

Đại Vượng liếc nhìn cậu, nhìn bộ dạng có chút hả hê kia, nói: “Mẹ nói, em cũng không nhỏ, nên tìm người yêu.”

Nhị Vượng: “Cám ơn, em không có ý nghĩ kia.”

Quý Đình Thâm dẫn Mạch Tuệ lên trên lớp, còn đắc ý hơn cả thăng chức sĩ quan cấp cao, dĩ nhiên mặt ngoài trung đội trưởng Quý nhìn không ra cái gì, rất bình tĩnh dường như đây chỉ là chuyện rất nhỏ.

Nhưng bạn học của anh đều rất kích động, dù sao Quý Đình Thâm đã kết hôn, Hàn Vượng Quốc là anh vợ, Hàn Vượng Quốc anh tuấn cao ngất như vậy, chắc chắn em gái của cậu ấy cũng không tệ.

            Lúc này mọi người đều đến xem.

Chịu phục rồi.

Hai người đứng chung một chỗ, không nghi ngờ chút nào đúng là tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa một Bắc Đại một Thanh Hoa, hai nhà thông gia cũng không có lông bệnh gì.

Đến dạy học cho bọn Quý Đình Thâm có vài vị đức cao vọng trọng, lão giáo sư có học thức uyên bác, có một vị Quý tiên sinh, một vị Kim tiên sinh. Trước đó Mạch Tuệ đã tìm hiểu, thật ra Quý Đình Thâm cũng không phải đơn giản học tiếng Ấn Độ, còn phải học nhiều ngoại ngữ phương Đông, bao gồm cả tiếng Ả rập.

Cô không khỏi có chút đồng tình Quý Đình Thâm, vị lãnh đạo kia thật can đảm, đây là muốn bức Quý Đình Thâm thành một người hoàn toàn mới, Không trách được cô cảm thấy anh ngủ không muốn tỉnh, đầu óc còn có chút loạn, đoán chừng là học quá nhiều thứ thoáng cái tiêu hóa không xong.

Nghĩ đến cái này, đột nhiên cô có chút đau lòng anh.

Hai tiết học xong, cô cảm thấy thầy giáo bọn họ thật rất tốt, mình nghe một chút đều nhận được không ít lợi ích đây.

Cô lặng lẽ nói với Quý Đình Thâm: “Học nói anh không thể học thuộc lòng được, phải tìm kiếm quy luật cùng liên lạc, từ toàn cục tìm kiếm chỗ đột phá, nghe radio nhiều, nghe nhiều đọc nghe, đọc sách báo, ngữ văn tiếng nước ngoài, nghe radio. Không thể chỉ học bằng cách ghi nhớ.”

Quý Đình Thâm: “Dạ, cô giáo Mạch, van xin cô tổng kết phương pháp trọng điểm.”

Mạch Tuệ: “. . . . . .” cô siết chặt bàn tay Quý Đình Thâm: “Thầy giáo của các anh nói rất hay, đó chính là trọng điểm, anh trao đổi học tập nhiều với bọn họ hơn là được.”

Quý Đình Thâm dùng sách ngăn cản mình, kê vào tai cô nói: “Anh không có nhiều thời gian như vậy.” Buổi sáng học một đầu óc tiếng chim huyên thuyên, buổi chiều buổi tối lại đi học một đầu óc các loại vũ khí, phản ứng, nói không chừng còn phải đi đến quân khu tiếp nhận phát biểu rồi lại ghi nhớ một đầu óc cái khác nữa.

Cứ như vậy, anh còn phải rút chút thời gian nhớ đến cô, có phải lại có tên heo nào đó viết thư tình cho cô hay không, muốn mời cô đi khiêu vũ…vv…vv…

Mạch Tuệ: “Dù sao chủ yếu các anh phải biết nghe nói, anh trước luyện khẩu ngữ cùng khả năng nghe, em có thể giúp anh đối thoại với nhau.”

Quý Đình Thâm cách cô rất gần, trên gương mặt trắng nõn của cô hầu như không nhìn thấy lỗ chân lông, nhưng có lông măng nhỏ tinh tế, thấy vậy trong lòng anh ngứa ngáy, rất muốn hôn xuống.

Nhớ tới một ít lần xem phim cô hạ độc mình, anh liền nhân cơ hội lúc cô đang chăm chú đọc sách tiến đến gần, đầu lưỡi ở trên vành tai cô nhẹ nhàng phác thảo một chút.

“!!!” Mạch Tuệ giật mình một cái, thiếu chút nữa không nhịn được cho anh một cái tát.

Cô quay đầu trừng anh, Quý Đình Thâm cười giống như kẻ ăn trộm nhân sâm, đắc ý dùng đầu lưỡi liếm vành môi mình một chút.

Vẻ mặt Mạch Tuệ từ trước đến giờ đều bình tĩnh thoáng chốc bể nát, xấu hổ muốn chết, vội vàng cúi đầu đọc sách.

Sau đó Quý Đình Thâm liền nhận lấy sự trừng phạt đến từ học bá.

Sau khi tan lớp, anh nói chuyện với Mạch Tuệ, Mạch Tuệ không để ý đến anh, hơn nữa còn dùng tiếng Ấn Độ nói một câu: “Cái gì?”

Mặc dù cô mới đi học, cũng đã nghiên cứu được cách phát âm, còn hỏi qua giáo sư Quý, lão giáo sư rất thưởng thức cô, cảm thấy cô vô cùng thích hợp học tiếng nước ngoài, còn muốn mời cô tiếp tục đến bàng thính đấy.

Quý Đình Thâm: “!!!” Tìm vợ học tập quá giỏi, quả thực chính là hành hạ cấp bậc cao đối với mình!

Mặc dù Quý Đình Thâm học một tháng, nhưng chỉ giới hạn ở phát âm, từ đơn, ngữ pháp, nói và nghe… căn bản còn chưa kịp đây.

Cho nên anh không thể không bị bạn gái ép buộc lấy dũng khí mở miệng phát âm, dù sao muốn nói chuyện cùng bạn gái, mời dùng tiếng chim!

Buổi trưa anh dẫn Mạch Tuệ đi đến nhà ăn ăn cơm, đem món ăn có thịt nạc của mình lựa cho cô, thịt mỡ để lại cho mình, bao gồm cả cà rốt. Nhìn món ăn trong mâm của mình, Mạch Tuệ rất đúng trọng tâm mà nói một câu: “Nhà ăn Bắc Đại, đúng là không bằng chúng em, cùng nguyên liệu nấu ăn không liên quan, là thái độ nấu cơm không đúng chứ sao.”

Dùng cách nói của Tiểu Vượng, không có tình yêu!

Buổi chiều tự mình anh đi học, Mạch Tuệ trở về.

Lúc ăn cơm tối Quý Đình Thâm cầu hành hạ, tìm Mạch Tuệ nói tiếng chim.

Thế mà Mạch Tuệ học rất hứng thú, vị lão giáo sư Quý kia người tốt lại bác học, cô liền lôi kéo Nhị Vượng và Đại Vượng cùng nhau đi viếng thăm, học tập.

Bốn người thật sớm ăn xong cơm tối, đi thăm viếng lão giáo sư trò chuyện cả tiếng đồng hồ rồi tạm biệt rời đi.

Đại Vượng tìm Nhị Vượng trò chuyện một chút về kiến thức ngành kỹ thuật, kiến thức của bọn họ có rất nhiều chỗ tương thông, dù sao toán học, vật lý, hóa học là trụ cột khoa học ứng dụng, mà điện khí công trình, quân sự công nghiệp có rất nhiều điểm chung đấy.

Quý Đình Thâm khó có được thời gian đi bộ cùng Mạch Tuệ, thời gian không còn sớm cũng không đi nơi nào xa, chỉ đi tản bộ bên bờ hồ Vị Danh.

Mặc dù trời đã tối đen, cũng không có ít người du ngoạn ở nơi này, nói chuyện phiếm, thậm chí có người mang theo đèn pin, đánh đàn ca hát, ngâm thơ đối câu, vô cùng náo nhiệt.

Phía dưới hàng cây dương liễu có thảm cỏ xanh mượt, thiếu niên trẻ tuổi tụ tập tốp năm tốp ba nhẹ nhàng nói chuyện cùng nhau.

Trong đó không thiếu ít các cặp tình nhân trẻ, sau khi bỏ lệnh cấm, sân trường đại học chính là chỗ hẹn hò lãng mạn trước nhất.

Mạch Tuệ: “Đi mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi.”

Quý Đình Thâm: “Trên mặt đất lạnh.” Mặc dù đã là tháng ba mùa xuân, nhưng mặt đất thủ đô vẫn còn lạnh, còn là trên sân cỏ bên hồ nữa.

Mạch Tuệ: “Không phải còn có anh sao.”

Cô để Quý Đình Thâm ngồi xuống, cô rất thản nhiên ngồi ở trên đùi hắn.

Quý Đình Thâm: “. . . . . .”

Mặc dù anh suy nghĩ rất nhiều lần, nhưng cho đến bây giờ cũng không muốn thay đổi thực tế, anh cảm thấy như vậy có chút khinh bạc với cô, sẽ không tôn trọng cô. Đến nay anh còn không dám hôn môi cô đây này.

Anh cảm thấy trong lòng có hai hàng nước mắt rơi, đơn giản là tự làm tự chịu, rõ ràng cô đang trả thù anh chứ sao.

Mạch Tuệ cười híp mắt nhìn anh, nơi này không có đèn đường, tối đen một mảnh, nhưng dưới chiết xạ thủy quang, lờ mờ có thể thấy rõ.

Cô ôm lấy cổ của anh, ngồi ở trên đùi anh, trên người anh nhiệt lượng lớn, một chút cũng không thấy lạnh, làm cho cô cảm thấy hơi nóng.

Cô cười cười, để sát vào hắn: “Khi đi học, anh làm gì thế hửm?”

Quý Đình Thâm cắn răng: “Bây giờ còn muốn làm.”

Mạch Tuệ liền nhẹ nhàng hôn lên tai anh: “Như vầy phải không?”

Thân thể Quý Đình Thâm ngứa đến căng thẳng, theo bản năng nhích đến gần, giọng nói đều khàn khàn: “Mạch Tử, em trêu chọc anh, em phải chịu trách nhiệm.”

Mạch Tuệ lại hôn anh lần nữa: “Anh muốn làm sao chịu trách nhiệm?”

“Em cứ nói đi?” Chóp mũi của anh nhẹ nhàng cọ lên gương mặt của cô, hô hấp nặng nề, nhưng không có tiến thêm một bước, mà đợi cô đáp lại.

Cô nhắm mắt lại, hơi thở của anh càng thêm rõ ràng, phun trên mặt trên má cô, nóng hầm hập.

Tim cô đập rộn ràng lên, hô hấp cũng rõ ràng, cô mở mắt nhìn. Trong ánh sáng mờ mờ, hai mắt xinh đẹp của hắn có chút mê ly, ánh mắt rồi lại nặng nề tràn ngập thứ xa lạ.

Cô biết đây là cái gì, cũng không sợ, bởi vì anh sẽ không tổn thương cô.

Cô nâng mặt của anh lên, chủ động hôn một chút lên môi của anh, thành công dấy lên ngọn lửa hừng hực trên người Quý Đình Thâm.

Anh kêu rên một tiếng đưa tay ôm lấy eo cô, một tay giam giữ ót cô lại hôn trở về.

Vừa bắt đầu hơi nghi ngờ ngây ngô, nhưng anh là học sinh rất tốt, rất nhanh căn cứ theo phản ứng của cô điều chỉnh thế công của mình, bá đạo mà không mất ôn nhu, không đến nổi quá liều lĩnh, đấu đá lung tung hù đến cô.

Hồi lâu, anh buông cô ra. Chẳng những không có bình phục, ngược lại tim đập còn nhanh hơn, hô hấp cũng càng ngày càng nặng nề.

Mạch Tuệ liếm liếm bờ môi của hắn, ý bảo anh đứng dậy, cô bị chống đỡ không thoải mái lắm.

Quý Đình Thâm ôm cô đứng dậy, buông cô xuống, nhưng vẫn ôm cả người cô không buông.

Vốn muốn hôn cô muốn điên luôn, lúc này hôn xong còn cảm thấy còn không bằng cứ chịu đựng không mắc mưu.

“Cô bé xấu xa.” tiếng nói của anh trầm thấp khàn khàn, cô chính là độc dược mà anh nghiện, anh cứ muốn mãi hôn như thế.

Muốn nhiều hơn.

Mạch Tuệ hắng giọng một cái: “Được rồi, em phải trở về ký túc xá, trung đội trưởng Quý một mình giải quyết đi.”

Cô đã nghiên cứu sinh lý, biết tình huống nam sinh nghẹn như thế không tốt lắm, nhưng cô chỉ chịu trách nhiệm hôn, không phụ trách giải quyệt hậu quả, cho nên hắc hắc.

“Cô bé xấu xa.” Anh lại lên án một lần nữa, nhưng cũng ngoan ngoãn chịu đựng, mặc dù muốn điên.

Mạch Tuệ: “Anh trở về ký túc xá đi, em tự đi về.”

“Em cảm thấy anh sẽ thả em đi như vậy sao?”

Mạch Tuệ: “Anh muốn làm gì?”

Anh lần nữa hôn lên, hôn đến khi cô thở không nổi, lúc này mới kề vào lỗ tai cô nói nhỏ: “Dù sao phải tự mình giải quyết, hôn một cái quá lỗ lã, hôn hai cái tốt hơn một chút.”

Cả người Mạch Tuệ nóng hổi, dùng đầu đánh đánh vào ngực anh: “Bắt đầu từ bây giờ đến sau một tuần nữa, không cho phép anh lại hôn em.”

Quý Đình Thâm: “Vậy em hôn anh thì sao?”

Mạch Tuệ cười nhẹ: “Nghĩ khá lắm.”

Anh đưa cô trở về, đến dưới lầu ký túc xá, hắn lôi kéo tay nàng không thôi: “Mạch Tử, khi nào chúng ta kết hôn.”

Mạch Tuệ khoát khoát tay về phía hắn: “Chờ em nghiên cứu. . . . . .”

“Lúc này không còn sớm, em mau lên lầu đi.” Quý Đình Thâm đẩy mạnh cô lên lầu ký túc xá, xoay người sâu đem nàng đẩy mạnh lầu ký túc xá, xoay người lên xe gào thét mà chạy mất, mới không để cô nói hết lời đâu.

Nghiên cứu sinh. . . . . . Năm nay vừa mới bắt đầu, các trường đại học cao đẳng bắt đầu khôi phục thu nhận học sinh nghiên cứu sinh, chỉ cần cô muốn tự nhiên có thể thi đậu.

Mạch Tuệ quay đầu lại nhìn bóng dáng xe rời đi, cười cười, lên lầu, Triệu Nam và Phương Nhàn đều gục bên cửa sổ nhìn đây.

Triệu Nam: “Mạch Tuệ, đối tượng của cậu làm sao lại chạy trốn chật vật như vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Mạch tuệ Nghiêm túc nói: “Không có gì, anh ấy vội vã đi đến phòng thí nghiệm đấy.”

Kế tiếp thời gian phong phú mà bận rộn.

Khả năng thích ứng của người trẻ tuổi rất cường hãn, một khi thích ứng sự bận rộn này, sau này dường như cũng trở thành thói quen, bọn họ còn có thể sắp xếp thời gian đi tìm Tam Vượng, Tiểu Vượng.

Cho nên bọn họ định ra kế hoạch, tháng năm leo Trường Thành, tháng sáu đi dạo cố cung, tháng bảy đi các danh lam thắng cảnh, mùa thu đi Hương Sơn.

Còn đồng ý lời mời đi xem trận tranh tài của Tam Vượng, Tiểu Vượng diễn tấu, đi xem kịch bản, nghe âm nhạc kịch.

Tam Vượng và Tiểu Vượng thậm chí còn “có dụng ý khác” tổ chức hai lần hoạt động, vì muốn cho Đại Vượng với Nhị Vượng xem mắt!!

Trong lòng Đại Vượng sụp đổ mất.

Bọn họ còn tham gia giải thi đấu khoa học kỹ thuật ở thủ đô, tham gia diễn giảng trong trường như các trận thi đua: ngoại ngữ, kịch bản, vũ đạo.

Bọn họ trôi qua phong phú bận rộn, một chút cũng không lãng phí thời gian. Như vậy Quý Đình Thâm còn có thể tận dụng mọi thứ, đem tất cả thời gian không thể biến thành cơ hội để anh và Mạch Tuệ nói chuyện yêu đương,  quả thực làm cho mắt mấy người Triệu Nam, Chu Thự Quang, Loan Diệu Huy cũng muốn nhanh chóng mù luôn.

Thật sự là cách thức ân ái đến phát rồ mà.

Đại Vượng và Quý Đình Thâm nhận được nhiệm vụ bí mật.

Quý Đình Thâm trở lại trường học nhận được thông báo ở trạm truyền tin, trong nhà nhắn anh về nhà một chuyến.

Gần đây ông nội Quý Đình Thâm bệnh trở nặng, một là lớn tuổi hai là vết thương cũ do chiến tranh lưu lại, mấy chỗ giáp công nên thân thể người già không chịu nổi. Quý Đình Thâm định lúc tết dẫn Mạch Tuệ về thăm ông, để cho ông vui mừng, bây giờ ông thường xuyên hôn mê, cũng không có cách nào tạm biệt.

Nhưng anh cũng không đau lòng, bởi vì ông nội đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, để bọn họ không cần để ý, năm đó hy sinh bao nhiêu chiến hữu? Ông có thể sống sót nhiều năm như vậy cũng đủ phúc phần, đã đủ vốn.

“Ông sống lâu những năm này, không phải vì mình sống, ông muốn làm nhân chứng, xem chúng ta độc lập tự mình cố gắng thế nào, chờ đến lúc xuống dưới gặp lại đồng đội cũ, cũng có thể nói với bọn họ.”

Ông vốn nói với Quý Đình Thâm như vậy, để hắn thản nhiên đối mặt với sự sống chết của trưởng bối cùng mình, người không cần sợ chết, chết chỉ là đổi cách thức tồn tại mà thôi.

Cho nên Quý Đình Thâm cũng không quá khó chấp nhận.

Năm đó ông nội kháng Nhật, tham gia chiến tranh giải phóng, rồi lại tham gia viện binh kháng Mỹ, hôm nay anh còn muốn đi lên trên con đường của những người đi trước đi một lần.

Anh để Đại Vượng nói một tiếng với Mạch Tuệ, anh về nhà trước một chuyến, sau đó sẽ trở về tìm cô. Nhà anh ở thủ đô, sau đó cha đi nhậm chức ở quân phân khu Minh Đảo nên anh mới đi theo.

Hiện tại bọn họ nhận nhiệm vụ, mấy ngày qua có thể nhẹ nhàng một chút, bài tập thiếu sót có thể trở về bổ sung, dù sao cũng không kém hai ngày này.

Chẳng qua chờ đến khi Quý Đình Thâm trở về nhà, mới phát hiện mẹ của hắn Từ nữ sĩ lại tổ chức một buổi gia yến không giải thích được, hình như là tới thăm ông nội, thực tế. . . . . . Ha hả, anh lại không ngốc! Nhiều thiếu nữ vô tình hay cố ý bổ nhào vào anh, thời gian lâu dài chính anh đều có kinh nghiệm thật tốt chứ sao.

Còn có ánh mắt cô gái trẻ tuổi mặc áo khoác màu trắng cũng không đúng, hận không được muốn ăn anh, cô ta không phải đến làm khách ăn cơm hay sao? Cô ta làm gì nhìn ông như vậy, ông đây là người mà cô ta có thể tùy tiện nhìn hay sao?

Lấy mắt chó của cô ra!

Từ nữ sĩ cười cao quý ưu nhã nhất, làm người giới thiệu anh ưu tú như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn thế nào lên được trung đội trưởng, mặc dù chức vụ bây giờ rất thấp, nhưng rất nhanh…

Quý Đình Thâm nhịn không được cắt ngang lời bà, thản nhiên nói: “Mẹ, mẹ có phải đã quên mất mười mấy cân A Giao kia con đưa cho ai rồi không? Con có đối tượng, ông nội của con thay con đề cập kết hôn, không nên vì ông nội con hôn mê mà tự mình mẹ làm.”

Sắc mặt năm cô gái nhất thời thay đổi, nhìn hắn giống như quái vậy, không nghĩ đến hắn lại có thể không tiếc hồ đồ như vậy, đem tất cả những chuyện ngầm hiểu với nhau thoáng cái nói ra.

Thật sự là vô cùng thất lễ!

Ánh mắt các cô gái nhìn hắn đều rất u oán ấm ức, anh lại không biết mình rồi?

Quý Đình Thâm đã cảm thấy Từ nữ sĩ nhiều năm như vậy thật không thay đổi, chẳng qua càng ngày càng thế lực, thật xem mình làm quan to đầy cao quý rồi? Có phải nên cần nhắc nhở nhà mình là như thế nào đi lên hay không? Thời điểm dựng nước mới thanh toán qua thành phần, cội nguồn Hồng mầm chính là bần nông đấy!

Một phụ nữ xuất thân bần nông, bà bày tư thế phu nhân cái gì? Bà có phải đã quên vận động phê D là ai không?

Anh ngay cả nước bọt cũng không uống xoay người rời đi, không thèm quản người phụ nữ kia bưng tư thế muốn bắt anh phải theo hôn nhân chính trị có sắc mặt khó coi thế nào.

Liên quan cái rắm gì đến anh chứ!

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. Cuộc sống đại học của mấy người Đại Vượng, Nhị Vượng quá phong phú. Đặc biệt là Mạch Tuệ và Quý Đình Thâm dù bận rộn vẫn dành thời gian yêu đương được. Quý Đình Thâm nghĩ ra cách cắt hết mấy cô gái có ý định nhăm nhe theo đuổi hay quá. Tuyên bố mình đã có vợ, lại mang Đại Vượng ra làm bia anh vợ. Mẹ của cậu định tìm đối tượng môn đăng hỗ đối bị cậu vạch trần không thương tiếc.
    Cảm ơn editors

  2. QĐT thật quyết đoán, dứt khoát, anh nhận định ngay từ đầu mình là người có vợ, vì yêu Mạch Tuệ mà cố gắng phấn đấu để mình tốt hơn mặc dù bản thân anh cũng rất xuất sắc
    Huhu, có phải mẹ QĐT ko thích Mạch Tuệ ko?? Mạch Tuệ của chúng ta ưu tú vậy cơ mà, cửa mẹ chồng này có vẻ hơi cam go, thật lo lắng cho đôi trẻ.
    Ko biết hoa đào của của Đại Vượng, Nhị Vượng khi nào mới nở đây
    Cảm ơn các nàng, chúc các nàng mỗi ngày đều vui vẻ vs hạnh phúc ko riêng gì 8/3 nha ;31

    • Cuộc tình của QDT và MT càng lúc càng ngọt ngào, thật tình rất mừng cho 2 người. Các Anh em còn lại ai cũng ưu tú cả, mong ngóng thật sự đối tượng tương lai của từng người sẽ xuất hiện như thế nào..

  3. Quý Đình Thâm quá mạnh mẽ, quyết đoán, quá đàn ông r. Mị thích. Tự nhiên lại mở tiệc xem mắt, trong khi biết con mình đang quen vs con gái nhà ngta. Bà Từ cũng hơi bị vô duyên đấy.

  4. Haha thíc nhất đoạn ” quý đình thâm đã có vk, hàn vượng quốc là a vk?” Chơi chiêu lấy đại vượng làm bia đặc biệt dùg tốt.
    Sao mẹ quý đìh thâm bít con mjh có đối tượg rồi mà vẫn tổ chức xem mắt cho QĐT nhi? Hay ko thíc chị mạch ta? Hay xem thuờg gia cảnh nhà c mạnh ko bằg?

  5. Mới vào đại học đã treo cái danh có vợ trên miệng haha, Quý Đình Thâm dễ thương quá à. Ủa nhà của chị Mạch bần nông xin lỗi nha coi lại đi, nhà toàn quan to, văn võ song toàn nha

  6. Hưng Bảo Long

    Cuộc sống đại học thú vị của Đại , nhị vượng và các nhân vật khác.QĐT sẽ rước cô dâu Mạch Tuệ về nhà sớm.

  7. Quý Đình Thâm nói hay quá. May là không phải là kẻ ngu hiếu. Tương lai anh sẽ là thê nô. Mạch Tuệ yên tâm rùi.
    Cám ơn các bạn nhiều

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: