Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 177

11

Chương 177: Phiên Ngoại: Tử hình

 Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Hàn Thanh Tùng thu tay lại, hừ lạnh một tiếng: “Mày nên cảm thấy may mắn vì được bắn chết.”

Nếu không từng quyền đánh tới chết!

Mặc dù Hồ Tông Ngu bị đánh không có sức hoàn thủ, rất chật vật , nhưng vẫn cười: “Hàn cục có thù tất báo, hay!” Hắn đạp Hàn Thanh Tùng năm đá, Hàn Thanh Tùng cho hắn năm quyền, hắn vạch cổ Lâm Lam, Hàn Thanh Tùng cũng cắt lại.

Hàn Thanh Tùng lạnh lùng nói: “Đáng tiếc mày chỉ có một mạng.” Không đổi được anh linh bốn vị chiến sĩ.

Hàn Thanh Tùng đứng dậy, Đại Vượng tiến lên đỡ thì anh khoát tay: “Cha không sao.” Hàn Thanh Tùng xoay người đi ra cửa nhìn Lâm Lam, cô vẫn luôn ở trước cửa khẩn trương nhìn lén mà không chịu đi băng bó vết thương.

Nhìn anh đi ra ngoài, Lâm Lam bận rộn đỡ anh, nhẹ nhàng sờ sờ nơi xương sườn anh: “Có đau hay không?”

Hàn Thanh Tùng rũ mắt nhìn cô: “Đau.”

Sắc mặt Lâm Lam khẩn trương: “Mau quay trở lại.”

Đã có công an mời bác sĩ bệnh viện, Dương Hàm mang theo một y tá đến, thuận tiện đổi thuốc cho Hồ Khải Sinh. Lâm Lam nhìn thấy vội vàng kêu đến: “Phán Phán, mau tới xem cho anh ba của tui một chút.” Cô đẩy Hàn Thanh Tùng qua, muốn vén cảnh phục của anh lên.

Hàn Thanh Tùng giữ chặt: “Không có chuyện gì.” Anh nắm cằm cô nâng lên, lộ ra vết thương trên cổ cô, mặc dù không phải rất sâu nhưng lại bị cắt nhiều lần, vết thương nổi bật trên làn da tuyết trắng nhìn thấy mà giật mình.

Dương Hàm nhíu nhíu mày: “Tui nói này Hoa Lan Hoa, bà đi dẹp phiến loạn hả?”

Lâm Lam cười cười: “Không cẩn thận làm con tin, thiếu chút nữa vinh quang rồi. May nhờ anh ba nhà tui và con cả dũng mãnh, nếu không bác sĩ như ông chỉ có thể vội đến khám nghiệm tử thi. . . . . .”

“Lâm Lam!” Hàn Thanh Tùng nhíu mày, giọng nói rõ ràng không vui.

Lâm Lam cười cười dí dỏm: “Phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ.”

Dương Hàm dùng nhíp đang kẹp miếng bông sát trùng cho cô, chỗ vết cắt sâu vẫn còn rướm máu, liền lấy thuốc cầm máu bôi lên, lại dùng băng quấn một vòng. Băng vải hơi dài, hắn đưa cho Hàn Thanh Tùng, cười nói: “Hàn cục, tiện tay giữ nha.”

Lâm Lam lật mắt liếc nhìn Dương Hàm: “Ông lại nói giống như dắt chó con chứ gì?”

Thật sự cần ăn đòn mà.

Dương Hàm cười mà không nói.

Hàn Thanh Tùng đã rửa tay, chẳng qua mu bàn tay và ngón tay càng bầm tím thêm, mới được lau qua thuốc cầm máu. Anh cầm một khối băng vải lau lau tay, giơ lên băng vải kia ở một bên cổ Lâm Lam buộc lại nơ thành hình con bướm.

Anh nghiêng đầu, động tác giống như cột giày da, vẻ mặt chăm chú lại thành kính, thật giống như làm chuyện gì trang trọng lắm vậy. Buộc lại rồi, anh ngắm nghía, cảm thấy rất xứng với cô.

Dương Hàm nhìn thoáng qua, ánh mắt lặng lẽ trợn, xấu hổ không biết nói gì.

Lâm Lam cầm lấy chiếc kéo trong thùng thuốc của Dương Hàm chiếu chiếu về phía cổ, khen nói: “Tay nghề của anh ba thật tốt, khá… đẹp.”

Không cay mắt không cay mắt, thẩm mỹ của thẳng nam không có bệnh.

“Phán Phán, mau nhìn xem xương sườn của Hàn cục có phải gãy rồi không.” Lâm Lam để Hàn Thanh Tùng đứng vững, bắt đầu cởi đồng phục cảnh sát của anh, áo bông, lại muốn vén áo lót bên trong lên.

Hàn Thanh Tùng khẽ nhíu mày, nhìn nữ y tá một cái: “Cô, đi ra ngoài.”

Y tá: …

Dương Hàm cũng sửng sốt, còn chưa thấy qua người nào bá đạo như vậy đâu, y tá người ta là làm việc, ai muốn đến xem anh chứ hả?

Lâm Lam cười trộm, kể từ mấy năm trước Hàn Thanh Tùng tập thể dục buổi sáng có mấy bà tám vây xem anh, cô liền không cho phép để người khác thấy cánh tay trần, anh cũng dưỡng thành thói quen.

Y tá kia không chịu nổi khí thể của Hàn Thanh Tùng  ngoan ngoãn đi ra ngoài, trợn mắt nhìn Dương Hàm một cái: “Cũng không phải tôi lười biếng nha.”

Dương Hàm méo miệng về phía cô, anh xem xương sườn của Hàn Thanh Tùng, mang bao tay cao su, nhẹ nhàng mà chạm xuống: “Đau không?”

Hàn Thanh Tùng: “Không có cảm giác.”

Dương Hàm: anh cứ khoác lác. Anh dùng lực ấn ấn, Hàn Thanh Tùng khẽ nhíu mày, lại không la đau.

Dương Hàm: “Nếu anh cứ giày vò nữa thì xương sườn này thật sự bị gãy đấy.” Bị thương không dưỡng còn đi đánh nhau với người ta, chậc chậc, cục công an trừ cục trưởng không còn ai sao?

Lâm Lam khẩn trương lên: “Phán Phán, không sao chứ?”

Dương Hàm trêu ghẹo nói: “Không sao, anh ba của bà cường tráng giống như con la, tự khỏi là được.” Anh vẫn chỉnh xương ngay ngắn, dùng giá đỡ khung xương buộc cố định lại, tránh cho đến lúc đó khe nứt xương trở nên to hơn.

Cố định  xong anh nói với Hàn Thanh Tùng: “Dưỡng mấy ngày, đừng thể hiện.”

Hàn Thanh Tùng: “Cám ơn.”

Lâm Lam cởi bao tay của anh xuống, anh dưới cơn thịnh nộ dùng hết sức lực đánh Hồ Khải Sinh một quyền, lại dùng hết sức lực đánh Hồ Tông Ngu một trận, trên tay có bầm tím, thoạt nhìn cũng rất dọa người.

Trong nhà vệ sinh, sau khi Hàn Thanh Tùng đi La Hải Thành cho người ta mang Giang Xuân Hà cùng nữ công nhân viên chức kia ra cho bác sĩ khám, rồi trói Hồ Tông Ngu lại.

Trên mặt Hồ Tông Ngu dính máu, rút đi vẻ mặt cố ý nhu hòa dối trá, cả người vừa tàn nhẫn lại ngoan lệ, cho dù nằm trong vũng máu cũng khiếp người giống như rắn độc.

Mấy công an cảm thấy hắn bị đánh nặng như vậy chắc là không có gì,  ba người đi tới trói hắn. Ai biết đột nhiên Hồ Tông Ngu phát tác, một cước đá vào bụng Vương Khánh Phúc, đạp bay cậu ta đi.

Vương Khánh Phúc bị đạp đụng vào bệ nước, ôm bụng cả buổi cũng không hồi hồn lại được.

Đám người La Hải Thành lập tức nâng cao súng, đề phòng nhìn hắn.

Hồ Tông Ngu xem thường liếc nhìn bọn họ, giơ lên cái tay bị Hàn Thanh Tùng cắt nhìn một chút, hoàn hảo không phế bỏ toàn bộ. Hắn móc từ túi quần bên trong đùi một chai thuốc nhỏ, cắn rụng nút chai đem toàn bộ thuốc bột màu trắng rắc vào vết thương.

Thuốc bột cầm máu cấp cứu có dược hiệu nhanh, nhưng cũng vô cùng đau, hắn nhếch khóe môi nhịn năm giây, sau đó vứt chai thuốc trên mặt đất, lau khóe miệng đích máu, hướng về Đại Vượng cười cười: “Trưởng thành rồi.”

Đại Vượng ở một bên tay loay hoay gỡ hai chiếc nhẫn đao của Hồ Tông Ngu xuống, thoạt nhìn giống của Kinh Quốc Khánh, nhưng sắc bén hơn.

Cậu bé trước kia ngoan lệ nổi giận đã thối lui lại biến thành thiếu niên lãnh tĩnh đạm mạc kia.

Cậu liếc Hồ Tông Ngu tựa vào trên tường: “Giết người là cảm giác gì?”

Hồ Tông Ngu ngoắc ngoắc cậu: “Nhóc tới đây, tôi nói cho nhóc biết.”

La Hải Thành: “Đại Vượng, cẩn thận hắn lừa gạt.”

Đại Vượng cũng không sợ, cậu đi đến đứng trước mặt Hồ Tông Ngu. Lúc này cả người Hồ Tông Ngu đều là vết thương, xương sườn còn bị gãy, muốn đánh công an bình thường thì còn được, tự nhiên không uy hiếp được mình.

Cậu hỏi: “Ông ở bộ đội nhiều năm như vậy, một chút tình cảm cũng không có?”

Cha và đám người Lục Cẩm Tú là chiến hữu có tình nghĩa nhiều năm như vậy, còn có Miêu Hỉ Phát, tư lệnh Trần, sư trưởng Thiệu, năm đó tình cảm chiến hữu đơn thuần, sẽ không vì thời gian  trôi qua, cũng sẽ không vì thân phận địa vị cách xa mà biến chất.

Tại sao Hồ Tông Ngu có thể không nháy mắt giết bốn người, bốn người kia có thể cảm thấy áy náy với hắn, thậm chí nếu như là hiểu lầm sẽ làm cho cục công an đẹp mắt, sau đó thành khẩn nhận lỗi với hắn. Khi đó bọn họ nhất định sẽ thiên vị cho Hồ Tông Ngu.

Nhưng hắn chẳng những không cảm kích, lại lãnh khốc giết chết bọn họ.

Hồ Tông Ngu nhích lại gần trên tường, làm cho mình ở trước mặt Đại Vượng không đến nổi chật vật như vậy, lúc trước đùi phải của hắn bị Đại Vượng đạp một cước, hiện tại vô cùng đau đớn, sườn trái còn bị gãy hai cái xương sườn, chỉ cử động đều đau muốn chết.

“Tình cảm con người có hạn, ở trong lòng của tôi, bọn họ cũng chỉ là đá kê chân, không có tình cảm. Thậm chí. . . . . .” Hắn cười lên, nhìn Đại Vượng: “Tình cảm của tôi đối với bọn họ, còn không sâu bằng nhóc.”

Đại Vượng cũng không vì thế mà thay đổi: “Tôi không có tình cảm với ông, tôi chỉ muốn theo ông học những kỹ năng hiếm thấy mà thôi.”

“Cuối cùng không đủ duyên phận. Nếu như nhóc đi theo chúng ta, nhóc có thể lợi hại hơn.” Đứa nhỏ này thiên phú hoàn hảo hơn mình, nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy.

Đáng tiếc, cuối cùng duyên phận không đủ.

“Là càng tùy tâm sở dục không cần phải chịu tội giết người sao.” Đại Vượng nhẹ xùy một tiếng: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú giết người vô tội.”

Cậu và Hồ Tông Ngu không tiếp xúc mấy lần, cũng không cảm thấy Hồ Tông Ngu có tình cảm gì với cậu, có điều tìm không thấy vẫn tốt hơn, tóm lại nhớ kỹ sai sót .

Vào lúc cậu biết được hắn bắt Lâm Lam, ý niệm đầu tiên của Đại Vượng chính là giết hắn!

Lúc Lâm Lam, Hàn Thanh Tùng kéo dài thời gian, đồng thời cậu ở trên lầu chuẩn bị luyện tập, phải làm sao mới có thể vừa nhanh vừa ngoan vừa chuẩn xông vào, đây không phải chuyện rất dễ dàng.

Cửa sổ không phải rất lớn, Hồ Tông Ngu cũng không phải là người bình thường, phản ứng của hắn cực kỳ nhanh nhẹn, một khi cảm giác nguy hiểm, có thể sẽ lập tức giết chết Lâm Lam.

Cậu không cho phép có một chút sơ xuất nào.

Đây cũng là nguyên nhân Hàn Thanh Tùng cố tình chọc giận Hồ Tông Ngu, chọc giận hắn, để cho hắn tập trung ở trên người mình, như vậy Đại Vượng càng nắm chắc thành công hơn.

Hồ Tông Ngu cười lên, đáy mắt nhìn thẳng Đại Vượng, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Giết người, cho dù là người tốt hay người xấu, cũng giống nhau. Bởi vì… người, là giống nhau, đều chỉ có một mạng quèn.”

Vẻ mặt tuấn lãng của Đại Vượng lãnh đạm: “Không, người là không giống như vậy. Mạng của ông mới là mạng quèn, mẹ tôi không phải ông có thể đổi được.”

Hồ Tông Ngu cười ha ha lên: “Nhóc muốn giết tôi.”

Đại Vượng gật đầu: “Nếu như không phải cha tôi quá chính trực, tôi đã giết ông.”

Quả thật cậu không thể nhanh chóng dễ dàng chiến thắng Hồ Tông Ngu, nhưng thời gian lâu dài, cậu nhất định có thể thắng, dù không xong cho dù lưỡng bại câu thương, cậu cũng có thể giết chết Hồ Tông Ngu!

Thậm chí cậu đã đặt sẵn chiêu thức lưỡng bại câu thương, tay mình bị thương lại có thể dùng chiếc nhẫn đao kia của Kinh Quốc Khánh quét qua cổ Hồ Tông Ngu, để cho hắn nếm thử lợi hại.

Hiện tại tỉnh táo lại, cậu biết ý của Hàn Thanh Tùng: Hồ Tông Ngu là tội phạm tử hình, nhất định phải công khai thẩm phán, công khai giết, như vậy mới có thể thể hiển rõ ràng tính uy nghiêm của chính phủ cùng cục công an.

Vừa có thể trừng phạt Hồ Tông Ngu, để hắn chịu trừng phạt đúng tội, có thể cảnh cáo người đời.

Hồ Tông Ngu nghiêm túc nhìn cậu, gật đầu: “Tôi tin.”

Người càng xem thường người khác, đối với đối thủ ngang tài ngang sức càng bội phục hơn.

“Thật muốn đàng hoàng đánh một trận với nhóc.” Hồ Tông Ngu cúi đầu nói.

Đại Vượng đứng lên, lạnh lùng nói: “Tôi không đánh nhau với kẻ địch, chỉ biết liều sống chết, hơn nữa ông không có cơ hội.”

Trước mắt Hồ Tông Ngu bị Hàn Thanh Tùng đánh cho cả người đầy máu, Đại Vượng đã không có hứng thú ra tay với hắn nữa, đứng dậy cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi.

Hồ Tông Ngu quay đầu nhìn bóng lưng của cậu, cười khẽ: “Không hổ là người tôi cùng Tổ gia coi trọng.”

La Hải Thành xì một tiếng khinh miệt: “Mày cũng xứng? Hàn Vượng Quốc không cần mày vừa ý, các người những con rệp thâm độc này không xứng nhìn! Dám bắt vợ cục trưởng chúng tôi, mẹ nó sao mày xấu xa như vậy?”

Vương Khánh Phúc cuối cùng cũng từ từ đi đến đây, tiến lên một cước đạp mạnh vào bụng Hồ Tông Ngu: “Trả lại mày!”

Hồ Tông Ngu lạnh lùng trừng mắt liếc hắn: “Mày chọc tao, trước khi tao chết cũng có thể giết chết mày.”

La Hải Thành: “Đừng dài dòng với hắn, trói lại.”

Hắn tự mình động thủ, trói chắc cánh tay cùng chân Hồ Tông Ngu Liên lại, mang đến phòng giam xiềng chân, nhìn xem hắn còn có thể đạp người nữa không.

Nhớ tới bốn chiến sĩ bị Hồ Tông Ngu giết kia, La Hải thành lại hận không được một đao đâm chết hắn ta. Bây giờ hắn là đội trưởng, không được dùng hình phạt riêng, nhưng những công an khác muốn đóng cửa đánh một trận hắn cũng sẽ không quản.

Hồ Khải Sinh bị khóa ở trong phòng giam, khóc hu hu, muốn gặp mặt Hồ Tông Ngu.

Hàn Thanh Tùng hạ lệnh cho đến trước khi xử bắn, không cho bọn họ gặp mặt, cũng không cho tạm biệt Lục Kính Nhã và người nhà, để người khác cửa nát nhà tan, hắn còn muốn thấy người nhà?

Nằm mơ!

Người nhà họ Lục cũng bị nhốt trong tiểu viện cách ủy hội, cách một khoảng với cục công an, la rách cổ họng cũng sẽ không nghe thấy.

Buổi trưa Hàn Thanh Tùng tự mình thẩm vấn Hồ Khải Sinh: “Không muốn liên lụy người nhà, sớm khai báo.” Chỉ có khai báo rõ ràng, người vô tội  mới có thể được thả ra ngoài.

Hồ Khải Sinh khóc đau đớn chảy nước mắt: “Hàn cục, xin cho tôi được gặp con trai tôi, ông già tôi xin cậu, đời này tôi chưa từng van xin ai, xin cậu lần này.” Nước mắt lão tuôn đầy mặt, nước mắt chảy xuống vết thương vô cùng đau đớn thì lão cũng không có cảm giác.

Giờ phút này lão không còn là Tổ gia gì nữa, chỉ là một người cha nhớ thương con trai.

Hàn Thanh Tùng lạnh lùng nhìn lão nhưng không hề thương hại: “Ông cũng biết rơi lệ.”

Hồ Khải Sinh tan nát cõi lòng nói: “Hàn cục, ai mà không rơi lệ? Như cậu vậy con người sắt đá cũng sẽ rơi lệ, huống chi tôi một lão già chỉ muốn an ổn qua nửa đời còn lại?”

“Những chiến sĩ bị hắn giết chết còn có thể nhìn thấy cha của họ sao?” Giọng nói Hàn Thanh Tùng rét lạnh không chút tình cảm dao động: “Hồ Tông Ngu mưu toan bắt con tin đi đến Đông Dương, nếu ông không khai báo rõ ràng, ông có thể đoán được hậu quả.” Có thể vượt biển đến Nhật Bản, nhất định là có người quen Nhật Bản tiếp dẫn.

Vậy cũng không phải là tội danh đoàn thể phản động, mà là Hán gian, đặc vụ, quân bán nước.

Hồ Khải Sinh chậm rãi cúi đầu, biết cũng không có cơ hội nữa, mình tuổi một xấp dầy, con trai bị bắt, cháu gái cũng không còn cơ hội, tất cả chỉ có thể mang vào quan tài.

Lão khó nhọc nói: “Tôi khai, tôi đều khai, cầu xin cậu cho tôi nhìn con tôi một cái, để tôi nói với nó vài lời thôi.”

Lão cho tới bây giờ không nghĩ đến đời này có những lời muốn nói với con trai mà lại bất lực như thế.

Lão muốn nói cho con lão biết, lão vốn vẻ vang vì con, con thật ra rất ưu tú, lão còn muốn nói cho con lão biết, lão thật sự rất thương con hắn, trước kia đối xử nghiêm khắc với con lão như vậy cũng vì hy vọng con lão có thể không ngừng tiến đến phía trước. Lão muốn nói với con lão, lão hối hận rồi, nếu như ngay từ đầu, lão tuân thủ bổn phận làm đầu bếp, để con trai lão đàng hoàng yên ổn làm quân nhân thì tốt biết mấy.

Hàn Thanh Tùng niết niết băng vải bó tay, lạnh như băng nói: “Hồ Khải Sinh, con của ông giết bốn chiến sĩ, bắt vợ tôi làm con tin. Tôi không giết hắn ngay tại chỗ mà giữ hắn tiếp nhận công thẩm, tôi làm quân nhân đây đã là nhẫn nại lớn nhất.”

Hồ Khải Sinh khóc không thành tiếng gật đầu: “Lão hiểu, hiểu, đứa trẻ hư này…”

“Hồ Khải Sinh, không cần giả bộ, hắn do một tay ông bồi dưỡng thành.” Hàn Thanh Tùng đã mất kiên nhẫn.

Hồ Khải Sinh: “Tôi khai. Tôi đều khai tất cả.”

Lão khai báo những chuyện lúc trước không chịu nói ra ngoài đều nói hết, một chút cũng không dấu diếm. Bao gồm năm đó lão kết giao với người Nhật Bản, đại tướng Lý Quang Á… vv… vv…

Còn có lão biết cách thức liên lạc cùng mật mã của đặc vụ Nhật Bản, quốc quân.

Thật ra phần lớn đã mất hiệu lực, dù sao Nhật Bản đầu hàng, đảng nước M khác xa Đài Loan, những đặc vụ này cũng đã ngủ say, tương đương khôi phục tự do.

Như sau này lão muốn thật muốn liên lạc cùng người Nhật Bản, quốc quân tự nhiên đều bị chặt đứt, dù sao anh chị em cùng cha khác mẹ cách biển cả mênh mông, lão khôi phục tự do dĩ nhiên vì bản thân tính toán.

Lão lại khai báo những năm này mình kinh doanh thế nào tất cả đều nói ra hết, cấp dưới còn có người nào, một năm một mười nói ra tất cả.

Về phần bọn họ có mấy đầu lĩnh, không có lão Đại, để trống vì tưởng niệm Lục Văn Khải. Nhị đầu lĩnh Liễu Hạo Triết, Tam đầu lĩnh Hồ Tông Ngu, Kinh Quốc Khánh, tứ đầu lĩnh Lục Văn Húc, ngũ đầu lĩnh Vương Quốc An, lục đầu lĩnh Thôi Tiểu Lục. Thật ra mỗi đầu lĩnh lão đều huấn luyện vài người, vạn nhất xảy ra chuyện, những người khác đều có thể lên đầu.

Hàn Thanh Tùng đã kiểm tra ghi chép, xác nhận không sai, để lão ký tên đồng ý.

“Hàn cục, tôi xin ly hôn  với bà vợ già đã qua đời.”

Bây giờ lão đã bại lộ thân phần đầu lĩnh phản động, lão không thể liên lụy Nha Nha. Nha Nha là con gái liệt sĩ, cũng sẽ không bị lão liên lụy.

Hàn Thanh Tùng: “Người vô tội trong sạch, người có tội khó thoát, không cần ông quan tâm.”

Hồ Khải Sinh gật đầu lia lịa: “Tin tưởng đảng và chính phủ sẽ tra rõ cặn kẽ.”

Nhân viên thư ký bên cạnh cười lạnh một tiếng, hiện tại hi vọng đảng cùng chính phủ nhìn rõ mọi việc.

“Nông trường Sơn Thủy, khai báo hết rồi sao?” Hàn Thanh Tùng hỏi.

Hồ Khải Sinh: “Toàn bộ rồi.”

“Phạm Nghị Khôn, Tần Ngọc Thiền, Ngô Khai Phú, Lưu Hướng Tiền…” Hàn Thanh Tùng lại nói tên tám chín người, những người này đều là do lúc Trương Hắc Lư dẫn người giám thị Phạm Nghị Khôn, Tần Ngọc Thiền, Hàn Thanh Hoa đào móc ra.

Bọn họ đích thật không phải người cùng một đường như Liễu Hạo Triết, lão Lục, nhưng lại có hiềm nghi, cho nên Hàn Thanh Tùng để người ta không nên đánh rắn động cỏ, tiếp tục giám thị.

Hồ Khải Sinh cười khổ: “Hàn cục, người sáng mắt không nói tiếng lóng, các người không biết tôi đây đều đã khai báo, những chuyện khác còn gì tốt để dấu diếm? Mấy người này chúng ta biết, nhưng không phải một nhóm. Chính bọn hắn ôm đoàn, lại là cánh hữu, dĩ nhiên, nói không chừng là cái đinh của quốc quân ngủ say.”

Hàn Thanh Tùng để thư ký viên tiếp tục ghi chép, anh lập tức mở cửa gọi Lưu Kiếm Vân lại: “Đi nói Phạm Nghị Khôn, Tần Ngọc Thiền, Ngô Khai Phú…” Anh nói mấy tên.

Lưu Kiếm Vân lập tức đi.

Xế chiều Hàn Thanh Tùng tiếp tục thẩm vấn Hồ Tông Ngu.

Hồ Tông Ngu một bên mặt âm nhu bị đánh thành đầu heo, khắp trên người đều là vết thương, cũng không làm chậm trễ hắn cười càng thêm liều lĩnh, bây giờ không cần che dấu vẻ mặt của mình, khóe mắt tà ác kia khiêu khích lại cao ngạo, dường như nhìn ai cũng đều như nói: “Các người bọn phế vật này.”

Hai chân hắn bị trói ở trên ghế ngồi, hai tay khóa ngược ở sau, sợ hắn táo bạo đả thương người khác.

Hàn Thanh Tùng ngồi xuống đối diện hắn, Hồ Tông Ngu nhấc mí mắt nhìn, cười một tiếng: “Mày thắng.”

Hàn Thanh Tùng: “Cùng kẻ địch đối trận không có thắng thua, chỉ có sinh tử.”

Hồ Tông Ngu giãy giãy, nút trói thật bền chắc: “Bản thân tao thật tò mò, mày có thể vì cứu cô ta mà thật chuẩn bị thuyền hay không?”

Hàn Thanh Tùng: “Có.”

“Sau đó trơ mắt nhìn cô ta bị tao mang đến Nhật Bản? Mày không sợ tao giết cô ta à?”

“Mày không giết được cô ấy.”

Nếu thật có khả năng như vậy, ở lại sẽ chết, rời đi có thể sống, tự nhiên anh hy vọng cô sống. Anh tin tưởng, lấy cá tính của cô, ở nơi đâu cũng sẽ sống rất tốt.

“Thật đúng là, tao thật không muốn giết cô ấy, là một người rất thú vị.” Hồ Tông Ngu nói thật, nhưng ngay sau đó vừa cười cười, nói với Hàn Thanh Tùng nói: “Giúp tôi nói lời xin lỗi với cô ấy, dọa đến cô ấy rồi.”

Hàn Thanh Tùng nhìn hắn lại không nói tiếp, rõ ràng đang nói mày nói xin lỗi chúng tôi không hiếm lạ. Hàn Thanh Tùng mở khẩu cung của Hồ Khải Sinh: “Cậu đang đảm nhiệm chức vụ trong quân đội, biểu hiện xuất sắc, vốn có tương lai rất tốt, lại cứ làm tặc.”

Hồ Tông Ngu cười cười: “Chỉ là cách sống mà thôi.”

Hàn Thanh Tùng nhìn hắn, Hồ Tông Ngu này một thân bản lãnh che dấu không tệ, ở trong quân hắn biểu hiện kỹ năng đánh lộn bình thường, chủ yếu làm công việc chính trị. Cho dù thẩm tra hay phê D đều không rơi xuống đầu hắn, hắn còn có thể nhân cơ hội để người khác hoặc một đám người thiếu nhân tình của hắn, có thể nói rất được chân truyền của lão đầu tử, nếu như ra sức vì nước nhất định là một quân nhân vô cùng ưu tú.

Hắn lại không thấy phe cánh địch ta đều vì mình chủ đối lập, cũng không phải kẻ địch có huyết hải thâm cừu, cũng vì Hồ Khải Sinh tẩy não liền hoàn toàn nghe mệnh lệnh của hắn một cách hoang đường.

Sao mà ngu xuẩn.

Rốt cuộc Hồ Khải Sinh vẽ cho bọn hắn bao nhiêu bánh, xây dựng bao nhiêu giấc mộng quốc gia?

Hồ Tông Ngu: “Hàn cục anh sai rồi, cho tới bây giờ tôi không làm tặc, nếu như anh không bắt cha tôi, từ đầu đến cuối tôi chỉ là một gã quân nhân. Là anh…” Hắn cười cười: “Làm tôi không thể không làm tặc.”

 

Mặc dù tính cách Hàn Thanh Tùng trầm mặc vẻ mặt nghiêm túc, nhưng anh cũng không thích người gây sự, có đôi khi bị phê bình hoặc nói đùa, anh cũng rất ít đá trở lại. Chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc, anh cũng không tích cực.

Nhưng Hồ Tông Ngu nói những lời này, lại làm cho anh không chút khách khí đá trở lại: “Cậu là tặc giả mạo quân nhân, mà không phải bị buộc làm tặc.”

Hồ Tông Ngu gật đầu: “Anh nói rất đúng, quả thật như thế. Tôi chưa từng xem mình là một người quân nhân, trong lòng tôi, tôi vẫn là con trai của cha tôi, ông ấy muốn tôi làm cái gì thì tôi làm cái đó.”

“Cậu có đồng bọn trong quân, sớm nên khai báo.” Hàn Thanh Tùng ra hiệu thư ký viên chuẩn bị ghi chép, không muốn nói chuyện tào lao tâm sự cùng Hồ Tông Ngu.

Hồ Tông Ngu: “Tôi có khai báo hay không khai báo cũng không hề gì, dù sao ai cùng tôi giao tiếp đều lần lượt  thẩm tra, vốn có thể tra ra chút gì đó không phải sao?”

Đây cũng là thủ đoạn nhất quán, tất cả mọi người biết rồi. Hắn không có gì hay để khai báo, thản nhiên nhận tội.

Thời điểm Hàn Thanh Tùng đi tra hỏi Hồ Tông Ngu, Lâm Lam tạm biệt Dương Hàm, chính mình ở trong phòng làm việc do dự, cô suy nghĩ có nên nói cùng bọn nhỏ hôm nay mình tăng ca đêm không trở về nhà, tránh cho bọn nhỏ thấy băng bó trên cổ mình mà lo lắng.

Lúc này cửa mở ra, Đại Vượng từ bên ngoài đi vào.

Ánh mắt Lâm Lam sáng lên: “Con cả, con nhìn chỗ này của mẹ vẫn còn nhiều việc, buổi tối con về nhà sớm một chút nói với em trai em gái mẹ tăng ca đêm ở đây.”

Bọn nhỏ đã được nghỉ, có điều bọn nhỏ cũng không nhàn rỗi, Nhị Vượng và Mạch Tuệ đi cùng Tiểu Vượng đến đoàn ca múa tập luyện, hai người cũng bị đoàn trưởng Lữ sắp xếp nhân vật cải trang.

Tầm mắt Đại Vượng dừng ở trên cổ cô một chút, thời điểm cô bị dao dí vào cổ, cậu rất rõ ràng cảm giác trong lòng có mãnh thú hung lệ  đột phá miệng cống vọt ra. Cậu không cách nào tưởng tượng nếu như cô bị giết thì như thế nào, gia đình tốt đẹp yên bình kia của bọn họ trong nháy mắt vỡ tan thành mảnh vụn, từ nay về sau bị thống khổ bao phủ.

Nghĩ tới đây, ánh mắt của cậu đều đỏ.

Lâm Lam ngẩng đầu nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu có chút đỏ lên, ân cần nói: “Con cả, làm sao vậy?” Cô sờ sờ cổ của mình: “Không có chuyện gì, chỉ rách một chút da mà thôi.”

Đại Vượng dang rộng hai cánh tay ôm lấy cô thật chặc thật chặt: “Mẹ, xin mẹ nhất định phải khỏe mạnh.”

Lâm Lam: … Con buông ra trước! Con muốn ngộp chết mẹ hả! Con nhất định phải luyện tập nhiều nhiều làm sao để ôm, tránh cho theo đuổi bạn gái, người ta bị hù dọa chạy mất đấy.

“Được, mẹ rất tốt, chúng ta đều tốt.”

Đại Vượng buông cô ra: “Nên trở về nhà.”

Lâm Lam: “Cha con còn chưa có về nhà đâu, mẹ đợi cha con, con trở về trước nói với em trai em gái một tiếng.”

Đại Vượng cầm cánh tay của cô cố chấp nói: “Bọn họ nên biết.”

Lâm Lam: “… Được rồi.” Về nhà tiếp nhận bọn nhỏ vây xem.

Cô lề mề đến hơn năm giờ, lúc này mới chào hỏi cùng các đồng nghiệp, đi theo con cả về nhà.

Đi đến trong viện gặp phải La Hải Thành, cô nói: “Giúp chị nói với Hàn cục, chị về nhà trước.”

La Hải Thành: “Chị dâu, không có chuyện gì đấy chứ.”

Lâm Lam cười nói: “Có thể có chuyện gì á, buôn bán trắng có lời bộ đồ cổ nè.” Cô chỉ chỉ băng vải trên cổ.

Đại Vượng: “. . . . . .”

La Hải Thành cũng rất im lặng: “Trời lạnh, chị dâu nhanh đi về nhà đi, tránh làm vết thương đông lạnh.”

Lâm Lam và Đại Vượng về nhà, bọn nhỏ đã trở về, Mạch Tuệ và Nhị Vượng đang chưng bánh bột mì với lạp xưởng, Tiểu Vượng mang một cây đàn nhị từ đoàn ca múa trở về, đang học kéo vài Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Bé không bài xích bất kỳ nhạc khí nào, đều thưởng thức, hứng thú như biển rộng bao dung trăm con sông.

Mạch Tuệ dùng cái sọt nhỏ nâng mấy cái bánh bột mì tới đây: “Mẹ, em hai mới làm, có thể… ”

NhịVượng cũng hỏi: “Anh cả, bắt kẻ xấu rồi…”

Tiểu Vượng cũng nhìn thấy cổ Lâm Lam.

Ba chị em đều chạy đến nhìn chăm chú vào cổ Lâm Lam, Mạch Tuệ: “Mẹ, cái này là cái gì, một cái nơ bướm như vậy không đẹp.”

Lâm Lam: “Đừng nói bậy, cha con cột vào cho mẹ đấy, không đẹp cũng dễ nhìn.”

Nhị Vượng: “Mẹ bị thương?!” Cậu nói xong muốn xem cổ Lâm Lam.

Lâm Lam vội vàng che chở: “Đừng kích động, đều đừng kích động!”

Mạch Tuệ và Tiểu Vượng cũng gấp, buổi sáng ra cửa còn tốt mà, tại sao trở về cổ lại thương? Cổ là nơi yếu ớt nhất, nếu bị thương vậy thì lúc đó nguy hiểm nhiều thế nào?

Đại Vượng: “Không có chuyện gì rồi.”

Ánh mắt Tiểu Vượng đều đỏ, bắt đầu lau nước mắt, lôi kéo tay Lâm Lam: “Mẹ, mẹ có đau hay không, con muốn chịu đau thay mẹ.”

Lâm Lam vội vàng nói: “Không đau chút nào cả, chỉ bị rách chút da thôi, không có chuyện gì đâu.” Cô liếc nhìn con cả, cảnh cáo cậu không được nói quá trình.

Đại Vượng: “. . . . . .”

Tiểu Vượng: “Anh cả, em cũng muốn mỗi ngày theo các anh tập luyện tác chiến! Em muốn bảo vệ mẹ!”

Mạch Tuệ: “Còn có em.”

Lâm Lam: “Ai nha hơi đói.”

Bọn nhỏ vội vàng dọn cơm lên.

Sau khi ăn cơm xong, Mạch Tuệ bắt đầu loay hoay len sợi, vải vóc, chỉ màu, thêu hoa các loại…

Lâm Lam tò mò nhìn cô bé: “Con gái, làm gì vậy?”

Mạch Tuệ nhìn cổ của cô một chút: “Mẹ, con muốn làm cho mẹ một vòng đeo cổ đẹp mắt, dễ nhìn hơn so với cái này.”

Vòng cổ? Mẹ cũng không phải là chó con đâu nha. Lâm Lam sờ sờ cổ của mình, thật có chút đau, có điều được bọn nhỏ quan tâm như vậy, có đau cũng không còn đau nữa.

Cuối cùng Mạch Tuệ quyết định đan một vòng cổ màu đỏ, bên cạnh còn móc một ít đường viền hoa nhỏ, mặt bên còn móc một đóa hoa hồng. Da Lâm Lam trắng, đeo lên sáng ngời lại tôn thêm màu da, vô cùng đoạt mắt.

Cô bé còn thiết kế một ít vải nhung rồi thêu vài bông hoa, tô vẻ thêm một ít hạt châu làm nhụy hoa, còn dùng ngọc bích vụn còn lại làm tiểu bồ đào, từng chuỗi dùng kim loại thật nhỏ khảm vào xung quanh, đính ở phía trên vô cùng đẹp mắt.

Động tác cô bé nhanh, còn để Nhị Vượng và Tiểu Vượng hỗ trợ, chờ đến khi Hàn Thanh Tùng thẩm vấn xong Hồ Tông Ngu trở về ăn cơm, cô bé đả xong một cái.

Lâm Lam lấy băng vải xuống hơn phân nửa, chỉ để lại hai lớp còn chứa thuốc kia, sau đó hưng phấn để Mạch Tuệ đeo vòng cổ kia lên cho cô.

Dễ nhìn như vậy, một chút cũng không giống chó con. Ha ha.

Con gái ta thật thời thượng!

Cô từ trong gương nhìn thấy Hàn Thanh Tùng, liền ngoắc anh: “Anh ba, anh nhìn có đẹp hay không, con gái làm cho.”

Hàn Thanh Tùng cột nơ bướm băng vải cho cô đều cho rằng đẹp mắt vô cùng, lúc này càng là Thiên tiên xuống thế rồi.

“Đẹp mắt.” Anh nói, tiến lên xem miệng vết thương của cô, bảo cô cẩn thận một chút, đừng để viêm.

Bởi vì Lâm Lam bị thương, trong nhà từ Hàn Thanh Tùng đến Tiểu Vượng, đều xem cô thành đứa trẻ nhỏ nhất, giống như búp bê bằng sứ, cẩn thận từng ly từng tí che chở cho cô.

Ăn cơm uống nước ăn trái cây, rửa mặt gội đầu rửa chân, mặc quần áo cài khuy cài nút chải đầu, toàn bộ hành trình đều có người hầu hạ.

Lâm Lam: “…”

Tay chân tôi vẫn còn tốt, miệng cũng rất tốt, cho nên đây là làm sao vậy?

Cũng may Hàn Thanh Tùng ngại bọn nhỏ quấn cô, tỏ vẻ miệng vết thương của cô không sao, để bọn nhỏ không nên ngạc nhiên, Lâm Lam xem như được thoát thân khỏi sự che chở quá đáng từ Tiểu Vượng đến Mạch Tuệ rồi.

. . . . . .

Đã có manh mối, kế tiếp cục công an hành động vô cùng nhanh chóng, ngày đó ban đêm điện thoại gọi cho các công xã. Dân binh liền hiệp trợ cục công an, cả đêm từ huyện Hoài Thanh, huyện Cao Thanh bắt được đội còn lại của Hồ Khải Sinh, lôi ra mười mấy đầu mục lớn nhỏ, tất cả đều nhốt ở cục công an huyện Cao Thanh. Hồ Khải Sinh tinh lực và hành động có hạn, tất cả thế lực đều tập trung ở hai huyện này, lần này bị một lưới bắt hết.

Nông trường Sơn Thủy che dấu đầu lĩnh đặc vụ Ngô Khai Phú bị túm đi ra ngoài, Tần Ngọc Thiền và bảy tám người phát triển tuyến dưới rơi đài, nhưng bọn họ không kịp làm được gì đã bị đánh thành cánh hữu đưa đến nông trường lao động cải tạo. Tùy thời đều phải hồi báo tư tưởng, họp phê D nông trường, bọn họ lại mất đi cấp trên ra lệnh, cho nên căn bản không có cơ hội làm gì, khách quan bên trên ngăn cản bọn họ phạm tội.

Nhưng Phạm Nghị Khôn hai đầu không dính, mặc dù hắn biết Hồ Khải Sinh cùng đám người Tần Ngọc Thiền, nhưng chẳng qua hắn là cánh hữu, phần tử trí thức, cũng không phải là thành viên đặc vụ hay phản động. Chỉ là vì đều có lui tới với người của hai bên, không thể thiếu bị dính líu, cần bẩm báo tư tưởng tiếp nhận giám thị.

Điều tra làm việc xong tất cả mọi việc, liền chuẩn bị mở đại hội công thẩm.

Trước đây cách ủy hội tỉnh ra lệnh, địa khu cách ủy hội cùng cục công an thi hành, cách ủy hội huyện Hoài Thanh, cục công an, cách ủy hội công an, một nhóm lớn cán bộ bị lột chức điều tra, một lần nữa ủy nhiệm cán bộ điều nhiệm mới.

Bởi vì cục công an huyện Cao Thanh đắc lực, cho nên cách ủy hội cùng trên dưới cục công an cũng không có dính líu quá lớn. Chẳng qua Miêu Hỉ Phát tự trách, không bao giờ nhúng tay vào chuyện của huyện ủy nữa, hơn nữa chủ động yêu cầu hạ chức con rể, chức vụ cán bộ của con gái Miêu Hồng Anh cũng chủ động sa thải xuống làm công nhân viên chức bình thường.

Năm cũ ngày đó quân khu Minh đảo, bổn địa phân biệt quân phân khu, cách ủy hội huyện, cục công an huyện, cách ủy hội huyện Hoài Thanh, tập thể cục công an huyện Hoài Thanh phái ra đại biểu tham gia đại hội công khai thẩm phán ở huyện Cao Thanh. Đại đội thẩm phán ở huyện ủy cửa hành ở phía trên quảng trường, huyện thành, công xã, nhóm xã viên đại đội đều vây đến xem, người ta tấp nập, chen chúc đông đúc, náo nhiệt giống như đi mua đồ hội làng vậy.

Vụ án này vốn là phản động dân gian, do cách ủy hội huyện, cục công an thẩm tra xử lí, báo lên cho địa khu là được. Nhưng bởi vì liên lụy đến bốn gã chiến sĩ, quân khu tỉnh hạ lệnh nghiêm đánh, tất cả theo nghiêm, từ chặc, từ trong ra ngoài quét sạch thế lực đoàn thể phản động thẩm thấu.

Cho nên mới có trận này toàn dân tham dự đại hội công khai thẩm phán.

Hồ Khải Sinh, Hồ Tông Ngu, Kinh Quốc Khánh, Liễu Hạo Triết, Lục Văn Húc, Phan Sĩ Nông, Ngô Khai Phú, đợi mười đầu lĩnh đoản thể phản động,  tinh nhuệ, đặc vụ bị phán tử hình, tịch thu tất cả sản nghiệp tư nhân.

Cha mẹ già của Kinh Quốc Khánh gào khóc động trời, không rõ con trai làm sao học thói xấu, cũng chỉ là không thích nói chuyện, hướng nội một chút, làm sao lại học xấu? Hắn vốn không cần tử hình, bởi vì quân khu tỉnh hạ lệnh nghiêm trị, mặc dù hắn chưa từng giết người, nhưng lần này nếu như không phải cục công an phòng bị thỏa đáng, Liễu Hạo Triết đã bị giết chết, cho nên nhận định hắn là tội phạm giết người, hơn nữa hắn không có biểu hiện ăn năn hối cải cho nên cùng giết như Hồ Khải Sinh.

Liễu Hạo Triết, Phan Sĩ Nông phúc thẩm về sau tử hình, bởi vì lập công chuộc tội nên được sửa án hoãn lại hai năm thi hành, cái này có ý nghĩa hai năm sau có thể đổi thành vô kỳ hạn.

Người nhà liệt sĩ Lý Văn Long bởi vì tính cảnh giác với kẻ xấu không cao, bị tước đoạt danh hiệu người nhà liệt sĩ, hủy bỏ tất cả ưu đãi.

Người nhà liệt sĩ Du Tú Mai, bởi vì có hành động bao che kẻ xấu, hình phạt mười năm, bị từ ở nông trường Sơn Thủy.

Người nhà liệt sĩ Lục Kính Nhã, vị thành niên, vẫn luôn ra ngoài học ở trường không biết tình trạng gia đình, về tình cảm có thể tha thứ nhưng không đáng tiếp nhận vào bộ đội, từ nay về sau công việc cuộc sống cần bị cục công an thẩm tra giám đốc.

Đại đội Lục gia trang cách ủy hội đảng bí thư chi bộ, đại đội trưởng tất cả mất chức điều tra.

Tần Ngọc Thiền, mấy người Ngô Khai Phú phát triển tuyến dưới bởi vì còn chưa kịp làm cái gì, tránh được tử hình, sửa án vô thời hạn tiếp tục làm việc ở nông trường Sơn Thủy.

Mặc dù Phạm Nghị Khôn không có gia nhập phản động, tổ chức đặc vụ, nhưng đi lại thân mật với bọn họ, còn sự kiện bị lợi dụng, yêu cầu tiếp nhận giám đốc, hồi báo tư tưởng viết kiểm tra, xem hiệu quả về sau.

Mặc dù Hàn Thanh Hoa không có gia nhập phản động, nhưng qua lại  thân thiết, còn làm loạn quan hệ nam nữ, bị phán năm năm.

Hàn Kim Ngọc với tư cách người nhà đầu lĩnh nhóm phản động, có hành động bao che, bị phán mười năm.

Những phần tử khác phạm tội cũng có các thẩm phán khác, nguyên bản phải chịu tội trên cơ sở theo nghiêm từ chặc phán xử.

Có trẻ con trong nhà bị dụ dỗ học cái xấu của cha mẹ, xông qua hướng về phía bị đám người bị trói quỳ trên mặt đất nhổ nước miếng ném cải thúi, còn có người ném đá.

Càng có nhiều người vỗ tay tán thưởng: “Đánh chết những kẻ xấu này, để cho dân chúng được sống một cuộc sống yên ổn.”

Dựa theo tình hình chung mà nói, cho dù tử hình, hơn phân nửa cũng sẽ chờ hết năm rồi nói sau.

Nhưng Hồ Khải Sinh và Hồ Tông Ngu tội ác tày trời, quân bộ không muốn giữ lại sau tết, nên yêu cầu giết trước năm. Dù sao thời điểm làm vận động thường xuyên giết người, lúc này căn bản không chú ý mười lăm đầu năm hay mùa xuân mùa đông.

Cho nên mười tội phạm tử hình này, một ngày gần đây sẽ bị áp tải ra pháp trường.

“Đầu lĩnh đoàn thể phản động, nghe nói công khai xử bắn!”

“Thật? Thì ra vẫn con nơi xử bắn?”

“Sớm một chút đi chiếm nơi xem!”

Từ xưa đến nay dân chúng đều thích đi xem công khai hành hình, thời cổ xử chém, lúc này xử bắn. Bọn họ sợ, tò mò lại có hưng phấn, chỉ cần nói chỗ nào giết phạm nhân, đã có người nghĩ hết cách đi ngó ngó.

Xác định thời gian bắn, còn phải rút thăm quyết định tay đao phủ. Hai mươi người rút năm, phân thành hai nhóm thi hành.

Trước bữa cơm tối, Hàn Thanh Tùng ra hiệu Đại Vượng đi ra ngoài nói chuyện.

Hai người đi tới nơi quảng trường nhỏ, lúc này màn đêm bốn phía, gió bắc gào thét bên tai.

Hàn Thanh Tùng đứng lại, nhìn về phía Đại Vượng: “Có dám làm đao phủ hay không?”

Đại Vượng kinh ngạc một cái chớp mắt, lập tức gật đầu: “Dám.”

Chẳng qua cậu không nghĩ tới Hàn Thanh Tùng sẽ để cậu làm đao phủ, dù sao lúc này đao phủ cũng là công an ở cục công an thay phiên thi hành, cậu không phải nhân viên công an chính thức.

Hàn Thanh Tùng nhìn cậu: “Làm một người quân nhân, phải trung thành với quốc gia, lại phải có lòng hung ác ngoan tuyệt với kẻ địch. Sau này con nhập ngũ gặp được rất nhiều kẻ địch, con không giết bọn họ, bọn họ liền giết con. Bắt đầu từ bây giờ huấn luyện sát ý của mình.”

Sát ý, thời điểm đối chọi cùng kẻ địch có thể bảo vệ chính mình, võ trang mình, chiến thắng nội tâm suy yếu, vứt bỏ cạm bẫy lương thiện của lòng người.

Một người lính, nếu có sát ý không ngừng như biển cả, sẽ vĩnh viễn không khô kiệt dũng khí.

Sau khi ăn xong Đại Vượng cũng đi tham gia rút thăm, nhưng làm đám người La Hải Thành đầy kinh ngạc, Hàn cục thật là ngoan.

Vận may của Đại Vượng rất mạnh, lần đầu tiên tham gia liền rút trúng, hơn nữa còn rút trúng đầu lĩnh kẻ trộm —— Hồ Khải Sinh.

La Hải Thành nhìn thăm không có ký hiệu gì của mình, nhìn nhìn lại Đại Vượng, thật là một lời khó nói hết, nhưng hắn kìm nén bực bội muốn rút Hồ Tông Ngu đây này.

Hắn nhìn một chút, nhỏ giọng hỏi: “Người nào rút được Hồ Tông Ngu?”

Vương Khánh Phúc cao hứng nói: “La đội, tôi!”

Lúc trước hắn bị Hồ Tông Ngu đạp một cước, mình liền đạp trả lại, lúc này có thể bắn chết Hồ Tông Ngu cũng coi như hai người có duyên phận.

La Hải Thành có chút ghen tỵ nói: “Thằng nhóc này biết kỹ thuật bắn súng không?”

Vương Khánh Phúc cười nói: “La đội, kỹ thuật bắn súng của tôi tàm tạm, cần được huấn luyện nhiều hơn.” Bắn không trúng mới tốt, tốt nhất bắn mấy phát, dọa không chết hắn.

Rất nhiều phạm nhân lần lượt đến thời điểm xử bắn, phát súng đầu tiên đánh không chết, còn phải đến gần đây bổ súng, nghe nói thời gian bổ súng làm cho người ta tuyệt vọng đến hỏng mất.

Công khai thẩm phán, công khai xử bắn, đây là mệnh lệnh của quân bộ, có ý uy hiếp.

Huyện thành không có pháp trường đàng hoàng, dựa theo lệ cũ căn bản là cố định ở mấy chỗ hoang vu, thành Đông, Thành Tây đều có chỗ. Lúc này dân chúng nhao nhao nghe ngóng rối rít hỏi thăm lần này ở nơi đâu, đừng đi Thành Tây kết quả lại ở thành Đông, chờ đến lúc chạy đến đã xử bắn xong thì cái gì cũng đều nhìn không thấy.

Có tin tức nội bộ tuồn ra ngoài, nói thời điểm mười một giờ rưỡi đến mười hai giờ, xử bắn ở Thành Tây.

Cho nên sáng sớm có ít người đã xuất phát đi ra chiếm chỗ trước, ở nhà quét phòng, làm bánh trái gì đó cũng đều dừng lại hết.

“Xử bắn cái tên trộm đốt nhà phóng hỏa, đã quét huyện thành chúng ta thành tro bụi, trong nhà còn quét gì nữa?”

“Đối với cái này rất được, cái này gọi là giết tặc tế trời, hoan hoan hỉ hỉ qua năm mới.”

Khoảng mười giờ sáng, hai chiếc xe lớn chở tội phạm và đao phủ xuất phát đến pháp trường đã định trước.

Mười một giờ rưỡi, đã tới vị trí.

Lúc này trường học cũng tổ chức các học sinh đến quan sát, do trường học cách ủy hội tự mình dẫn đội, hô khẩu hiệu cách mạng xếp thành hàng đứng  bên ngoài quan sát. Thị dân nhóm xã viên tất cả cũng tuôn đi qua, đứng ở bên ngoài bạch tuyến cục công an vẽ ra để quan sát.

Miêu Hỉ Phát, chủ nhiệm cách ủy hội, bọn người Cao Vệ Đông đến,  ngay cả người từ trước đến giờ cảm thấy tử hình quá tàn nhẫn không nhân đạo phó cục Lý cũng tới xem.

Tất cả nữ đồng chí cách ủy hội cũng tới, sợ cũng không làm chậm trễ mọi người muốn xem, vừa sợ vừa nhìn. Hơn nữa Giang Xuân Hà cùng nhân viên nữ kia, quả thực hận chết Hồ Tông Ngu, nếu đưa súng cho các cô, các cô có thể đi làm đao phủ luôn.

Lâm Lam trong đám người, nhón mũi chân đi nhìn Đại Vượng, cậu đứng ở giữa trong đội ngũ đao phủ, đoạt mắt người nhất, người mặc cảnh phục, vóc người cao nhất, vóc người cao ngất nhất. Đáng tiếc mấy người đàn ông ở phía trước, cản trở tầm mắt của các cô, cô nhìn thấy không đủ rõ ràng.

Hàn Thanh Tùng quay đầu lại nhìn cô, thấy mấy người Lâm Lam bởi vì vóc dáng không đủ, lại còn có người giẫm trên băng ghế, anh ngoắc tay về phía Lâm Lam bảo cô đến đây.

Lâm Lam thoáng suy nghĩ, rồi nói với Giang Xuân Hà một tiếng đi phía trước tìm Hàn Thanh Tùng.

Bên cạnh nữ đồng chí nói: “Cô nói xem nhiều người như vậy, Hàn cục lại gọi vợ mình lên, những người đàn ông kia dường như không phải là đàn ông đấy.”

Giang Xuân Hà: “Phía trước nhìn thấy dễ dọa người lắm, cô đi làm gì?”

Lâm Lam đứng ở bên cạnh Hàn Thanh Tùng, anh để cô đứng ở chỗ cao, nói với cô: “Đợi lát nữa nhắm mắt.”

Lâm Lam thể hiện: “Em phải trợn to chút, xem anh ta chết như thế nào.”

Hàn Thanh Tùng cười cười, cầm cánh tay của cô không buông ra.

Dân chúng chung quanh chỉ chỏ, náo nhiệt giống như tết đến, không thấy chút nào sợ hãi.

Cao Vệ Đông tuyên đọc một trang thông báo nghiêm đả *(nghiêm trị và đả kích) , tiếp theo tuyên đọc hành vi phạm tội của đám người đó, sau đó do Hàn Thanh Tùng tuyên bố thi hành.

Hàn Thanh Tùng cất bước đi đến pháp trường, năm công an được chọn đưa ra chấp hình đều đội khăn trùm màu đen trên đầu, cầm trong tay súng máy tự động B56, đứng thành một hàng tiếp nhận trưởng quan phát biểu.

Hàn Thanh Tùng quét nhìn bọn họ một cái, đi đến trước mặt bọn họ: “Phần tử tội phạm đứng ở mặt đối lập quốc gia, bị công khai thẩm phán xử tử hình, bắn chết bọn họ cũng giống như truy nã đều là chức trách của các người. Hiện tại không khác gì lúc các người huấn luyện, ai bắn sai lệch thì phạt người đó trở về luyện tập thêm.”

Trong lòng Vương Khánh Phúc nói thầm, lúc bắn Hồ Tông Ngu nhất định phải cố ý bắn lệch, con mẹ nó, không bắn hắn tám mười phát không thể để cho hắn chết, nếu không quá tiện nghi hắn!

Hàn Thanh Tùng đi trở về ở giữa thoáng dừng lại, xoay người nhìn thiếu niên trước mặt, hôm nay đã cao không kém gì anh, cao ngất trầm mặc, khăn trùm đầu màu đen che kín mặt lộ ra hai mắt đen bóng bức người.

Hôm nay con cả, đã không còn bị khí thế Hàn Thanh Tùng chấn nhiếp, có thể bình tĩnh lại thản nhiên đối diện anh.

Hàn Thanh Tùng khẽ sờ cằm, Đại Vượng đứng nghiêm làm lễ cầm súng với anh.

Hàn Thanh Tùng còn chào theo nghi thức quân đội, sau đó bước ra.

Rất nhanh, công an áp giải tội phậm tử hình đến đây, mỗi người bọn họ đều bị buộc ngược tay, bị giải đến chỉ định vị trí.

Nhóm đao phủ thủ tiến lên một cước đá vào chân phạm nhân, khiến bọn họ quỳ trên mặt đất, sau đó lui về phía sau mười bước.

Cuối cùng Hồ Khải Sinh không thể một mình gặp mặt nói chuyện cùng con trai, bởi vì vết thương của hắn sinh mủ nhiễm trùng, nói không ra lời, ánh mắt cũng bắt đầu thấy không rõ. Hồ Tông Ngu quá kiêu ngạo, cũng không còn chỗ nào tốt hơn, cho nên, cha con hai người cùng xe cũng không được trao đổi.

Đại Vượng đứng ở vị trí trung gian, đối mặt là hồ Khải Sinh, cách hai người là Hồ Tông Ngu.

Mặc dù tối hôm qua cả một đêm cậu đã làm xây dựng trong lòng, có điều đây là lần đầu tiên xạ kích với người thật, không khẩn trương là không thể nào, dù sao vạn sự khởi đầu nan. Cũng may mặt cậu vốn không chút thay đổi, ánh mắt lãnh mạc, lại mang khăn trùm đầu, cho dù ai cũng không nhìn ra cậu đang căng thẳng.

Nhớ đến Hồ Tông Ngu hung tàn, bốn gã chiến sĩ bị giết chết, hắn đặt lưỡi đao ở trên cổ Lâm Lam, trái tim Đại Vượng lập tức trầm tĩnh lại.

Giết bọn hắn một, có thể cứu vớt nhiều người vô tội hơn.

Đáng chết!

Công an hai bên phát hiện Đại Vượng đứng thẳng như tùng, hơi thở cân xứng, bộ ngực cũng không có phập phồng lớn, nhất thời không muốn bội phục cũng không được.

Thời điểm lần đầu tiên bọn họ làm đao phủ, khẩn trương một đêm mất ngủ, đầu óc choáng váng buồn nôn tứ chi như nhũn ra, gặp phải ác mộng.

Xem Hàn Vượng Quốc người ta đứng như tùng, tĩnh như xử nữ, không nhúc nhích, ánh mắt kia kiên định sắc bén như đao, chính mình thật không có cách nào so sánh được.

Ra lệnh một tiếng, đao phủ mang súng nhắm trúng, mở chốt, bóp cò, “Bằng Bằng Bằng… ” Đạn nho nhỏ mang theo sức lực thiên quân, như búa tạ nổi tróng, thoáng cái mấy tên tội phạm đã gục ngã trên mặt đất.

Xạ kích xong, nhóm đao phủ tiến lên kiểm tra mục tiêu.

Đại Vượng tiến lên kiểm tra, đạn xuyên qua ót Hồ Khải Sinh, ở phía trước nổ tung thành cái lỗ bằng miệng chén.

Xạ kích mục tiêu tử vong, xạ kích hoàn thành.

Cậu giơ tay ra hiệu đã thành công, lui về phía sau.

Những công an khác cũng tiến lên kiểm tra, có người không bắn vào giữa, phạm nhân còn chưa chết cần phải thêm một phát.

Rất nhiều người lần đầu tiên hành hình, căn bản bắn không trúng hoặc bắn trật, sau đó phải lên trước bổ sung thêm phát súng, cho dù lão luyện có đôi khi cũng bắn không trúng.

Dù sao mỗi một lần xử bắn bảy tám người, luôn luôn có hai người không bắn trúng.

Vương Khánh Phúc cũng không phải cố ý bắn trật, trình độ vốn không đến nơi đến chốn, như nguyện bắn trúng vào nơi bả vai, hắn liền chuẩn bị bắn bổ sung.

Đột nhiên, Hồ Tông Ngu ngã trên mặt đất nâng đỉnh đầu, hai chân mãnh liệt rút lên, kéo chân thoáng cái kẹp Vương Khánh Phúc ngã xuống đất, sau đó gập mạnh lại, từ trên đùi Vương Khánh Phúc rút ra chủy thủ mở sợi dây của mình, trong nháy mắt đoạt lấy súng, thay đổi họng súng chỉ vào một ít lãnh đạo đang đứng ở đây.

Biến cố bất thình lình làm cho phó cục Lý kinh hãi như gà, lập tức  trốn ở phía sau Hàn Thanh Tùng.

 

Hàn Thanh Tùng ôm vai Lâm Lam nhanh chóng xoay người, đồng thời rút súng, gạt chốt, nhắm trúng, bóp cò, cả động tác nước chảy mây trôi liền một mạch.

“Bằng!” tổng cộng hai tiếng, trên người Hồ Tông Ngu nhiều thêm hai vết đạn.

Hàn Thanh Tùng một súng bắn vào ngực hắn, Đại Vượng một súng bắn vào mi tâm của hắn.

Hồ Tông Ngu ầm ầm ngã xuống đất, bị chết không thể lại trở về. Hắn trợn tròn mắt, đuôi mắt vẫn nhìn bên trên, không cam lòng căm tức nhìn bầu trời

Lâm Lam từ lần đầu tiên xạ kích đã bị Hàn Thanh Tùng ôm vào trong lòng, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, đợi tiếng súng sau đó, cô vịn cánh tay anh nhìn sang: “Đã chết rồi sao?”

Hàn Thanh Tùng: “Ừ.”

Lâm Lam vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhỏm: “Cuối cùng có thể an toàn qua năm rồi.”

Tảng đá lớn trong lòng hoàn toàn được thả xuống, cả người đều muốn bay bổng lên.

Miêu Hồng Anh ở tại đó điên cuồng mà la: “Đến đến đến, tim đập như trống gõ chiêng, điệu nhảy bắt đầu!”

Con nghé ma cà bông này, hại thảm cô và người đàn ông của mình, nên ăn mừng thật lớn, đuổi cái xui đi.

Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tiểu Vượng cũng xông qua tìm Lâm Lam.

“Mẹ, con cũng không nhìn thấy.”

Tiểu Vượng: “Con cũng không nhìn thấy.”

Bọn họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn Nhị Vượng, mới vừa rồi thời điểm hành hình, Nhị Vượng giơ tay lên che ánh mắt của hai người, nghe tiếng kêu của các bạn học chung quanh vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn, trước mắt hai người bọn họ chỉ là một mảnh đen nhánh.

Cái gì cũng không nhìn thấy!

Nhị Vượng cười cười: “Giết gà cũng không dám nhìn, khoe khoang cái gì đây.”

Tiểu Vượng cũng không sợ: “Gà vẫn tốt lắm đấy, bọn họ là trứng thối, tại sao phải sợ, em mới không sợ!”

Mạnh miệng, nhưng thật sự muốn xem cũng không dám nhìn, nghe người chung quanh hưng phấn lại sợ bàn luận với nhau, bọn họ cảm thấy may mắn không có nhìn.

Lâm Lam an ủi bọn họ: “Mẹ cũng không nhìn thấy, không nhìn cũng tốt, tránh gặp ác mộng.”

Còn có học sinh gan lớn, ví dụ như mấy đứa Cao Lăng và Cao Vũ phải tiến lên nhìn, còn có người đi theo phía sau hai người bọn họ, cùng nhau chạy lên trước nhìn. Kết quả nhìn xong còn chưa trở lại, một đàm học sinh đều oa oa ói ra, hận không thể phun ra tất cả mọi thứ trong dạ dày.

Ngay cả những người lớn gan lớn cũng đi nhìn, ói hơn phân nửa, không ói sắc mặt cũng trắng bệch.

Cảm thấy đời này đều nhớ kỹ, tuyệt đối tuyệt đối không dám phạm tội!

Thật là đáng sợ! ! !

Lâm Lam nhìn hai anh em Cao Lăng sắc mặt trắng bệch trở lại, cô cười híp mắt nói với mấy đứa Mạch Tuệ: “Chúng ta đi tới đại đội trước mặt mua đầu heo trở về luộc đi.”

Tiểu Vượng lập tức hưng phấn lên: “Thịt đầu heo luộc ăn ngon! Bây giờ anh hai con biết làm, để anh hai cầm muôi.”

Nhị Vượng và Mạch Tuệ nhìn Cao Lăng, mặt hai anh em kia liền biến sắc chạy mất tiêu, năm nay đoán chừng không dám ăn thịt rồi!

Lúc này Đại Vượng trở lại, sắc mặt như thường.

Lâm Lam cười híp mắt: “Con cả, có muốn ăn thịt đầu heo hay không?”

Sắc mặt Đại Vượng ẩn nhẫn: “Tùy ý.”

Không thấy hiện trường, tổ bốn người không có chút áp lực thảo luận ăn đầu heo luộc.

La Hải Thành: Xem chị dâu đi, cũng không phải người bình thường.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion11 Comments

  1. Oa vậy là an tâm qua năm mới rồi. Đại vượng nhà ta ngày càng ưu tú. Thật mong ngóng thành tựu của mấy đứa nhỏ này quá

  2. Vậy là bắt được hết đám người Tổ gia rồi. Từ giờ Lâm Lam không sợ cho an nguy của Hàn Thanh Tùng bị đám người đó chém chết. Ta cũng thấy hơi tội cho Lục Kính Nhã, vì Hồ Tông Ngu và Hồ Khải Sinh mà cô không thể vào bộ đội còn bị quản thúc nữa. Liễu Hạo Triết bị xử bắn, Hàn Thanh Ngọc bị tù 10 năm cũng đáng lắm. Đại Vượng quá giỏi, vừa cứu được mẹ vừa tự tay bắn chết Hồ Khải Sinh và Hồ Tông Ngu. Quá đã.
    Cảm ơn editors

  3. Cuối cùng Lâm Lam cũng được thở phào rồi, không còn mối nguy hiểm tiền tàng nữa. Má ơi mê đắm Đại Vượng quá đi thôi :3

  4. Cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày lo lắng thấp thỏm rồi. Đại Vượng đúng tố chất quân nhân luôn, LL thần kinh thô, ko nhìn thấy tử hình nên thản nhiên bàn việc ăn uống cùng các con. Haha

  5. Lúc nói 10 tội phạm tử hình, đọc tên lại chỉ có 7, sau lại nói Liễu Hạo Triết đk giảm án -_- có chút choáng váng lằng nhằng, rốt cuộc hôm bắn thì chỉ còn 5 nhóc. Nếu kiểu truyện cổ đại, thì có lẽ Hồ Tông Ngu sẽ đk chết có danh dự hơn chút, kiểu chắc sẽ đk thỏa lòng chết trong tay ĐV-đối thủ mà ông ta tôn trọng, cũng có chút tiếc nuối cho kẻ ác này, tình cha con, chú cháu, đồng đội, đối thủ…. đáng tiếc

  6. Huhu, Đại Vượng quá cường mà. Cả gia đình đều mạnh mẽ, tinh thần thép. Ngóng mở pass … ngóng từng ngày.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: