Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 152

23

Chương 152: Dọn nhà, ác độc

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Buổi tối bọn nhỏ vẫn ngủ ở vị trí trước kia, tật xấu đánh quyền cũng vẫn không thay đổi, buổi tối thỉnh thoảng lại bám víu trên người Đại Vượng. Đại Vượng bị xiết chặt liền một cước đạp nó trở về, tránh cho mình ngạt thở.

Lâm Lam đi ngủ cũng đã mười một giờ thì chắc ngủ thôi, ai biết cục trưởng Hàn nói ngày hôm sau không đi làm, muốn cùng cô và các con ở nhà qua tết Trung thu.

Cho nên…

Sáng sớm hôm sau, Hàn Thanh Tùng cũng không vì ngủ muộn mà không dậy được, đồng hồ sinh học vẫn mười mấy năm như một ngày làm cho trời mới vừa tờ mờ sáng anh đã đứng dậy xuống đất.

Vừa lúc ở gian phòng Đông, Đại Vượng nghe thấy cũng vội vàng, thuận tiện đạp Tam Vượng một cước: “Bắt đầu chạy bộ.”

Tam Vượng làu bàu một tiếng, cha ruột còn độc ác hơn cả huấn luyện viên, nhưng cũng lăn lông lốc bò dậy, sợ một lát về nhà lại ăn roi.

Mạch Tuệ và Tiểu Vượng cũng không ngoại lệ, tất cả đều thức dậy tập thể dục buổi sáng.

Tam Vượng hết sức hoài niệm luyện tập buổi sáng như vậy, thời điểm hô khẩu hiệu đều vô cùng vang dội.

Chạy bộ, hít đất, ngồi chồm hổm nhảy cóc… chờ các hạng mục đều làm xong, kế tiếp chính là thời gian chiến đấu.

Hiện tại Mạch Tuệ và Nhị Vượng cũng đi theo Đại Vượng luyện tập thuật đánh nhau đơn giản, Nhị Vượng tự nhiên không cần học lợi hại như Đại Vượng, Mạch Tuệ thì càng đơn giản. Đại Vượng tới tới lui lui sẽ dạy cô bé mấy chiêu như vậy, để cho cô bé luyện thành bản năng, như vậy thời khắc mấu chốt cũng có thể cần dùng đến.

Đại Vượng ngoại trừ kỹ thuật chiến đấu còn có kỹ xảo dùng đao, gần đây cậu đang luyện chính là thuật vung đao, vừa bắt đầu đứng cách xa một thước, một bức tranh vòng tròn, yêu cầu phải bách phát bách ném chủy thủ vào trong. Chờ làm được thì đứng cách 1 mét 5, từ từ gia tăng khoảng cách ra xa.

Lúc trước Đại Vượng vẫn chơi bắn cung, cho nên cách một mét độ chính xác cũng khá cao, bây giờ chủ yếu luyện tập lực cánh tay, cơ bắp.

Bọn họ lúc luyện tập, Tam Vượng lại lôi kéo Tiểu Vượng đi ra bờ sông bơi lội.

Có điều Tiểu Vượng không chịu xuống nước, lúc này lại là tết Trung thu nữa, cho dù ban ngày có ánh nắng thì cũng không ấm hơn bao nhiêu. Có điều Tam Vượng cũng không sợ, nhanh nhẹn cởi hết thay quần bơi, một phát nhảy xuống sông, còn có thể học theo tư thế vận động viên nhảy cầu xoay người trong không trung nữa đấy.

Nhảy xuống nước, mặt sông rộng lớn, không có đường đua trói buộc, Tam Vượng ở bên trong giống như nhận thầu cả mặt sông này.

Kết quả tự nhiên là lại một lần nữa xảy ra xung đột kịch liệt với bá chủ con sông này — đàn ngỗng trắng. Vốn là đàn ngỗng trắng đang nhàn nhã dạo chơi bơi nước trong sông, lúc này lại thấy một thằng nhóc nhảy vèo vào, sau đó rào rào rào, bành bành bành… quả thật giống như Na Tra đại náo biển đông, vậy chúng nó làm sao có thể tha cho thằng nhóc đó?

Cho nên, từng hình ảnh quen thuộc lại một lần nữa trình diễn.

Ở trong nước, Tam Vượng chỉ có thể chạy trốn, lặn xuống nước trốn, liều mạng trốn này chỉ có mấy lựa chọn này, căn bản không có cơ hội đối đầu chính diện!

Kết quả chính là nhóm xã viên thôn Sơn Nhai, thời điểm đi làm việc còn có thể nhìn thấy một cuộc chiến tranh đoạt xưng bá trên dòng sông.

Mọi người cười haha: “Quán quân đã về rồi, bên ngoài có hình dạng thế nào vậy, nhà chúng ta vẫn là tốt nhất.”

Tam Vượng trở lại khiến cho trong thôn có một trận oanh động, đều rối rít chạy tới nhìn vị quán quân này.

Thời điểm làm việc, Hàn Vĩnh Phương còn cố ý nhấn mạnh: “Hiện tại thôn Sơn Nhai chúng ta có một quán quân từ Á Vận hội, sau này có thể sẽ là quán quân thế vận hội Olimpic. Đại đội thôn Sơn Nhai chúng ta cũng không phải một đại đội bình thường, là đại đội vô địch. Cho nên sau này bất kể làm việc hay là làm gì, đều phải tích cực chủ động cho tôi. Nói chuyện làm việc, tất cả đều phải nhớ kỹ chút, đừng có làm cái chó má gì làm sụp đổ mọi thứ, ném mặt mũi vô địch đi.”

Nhóm xã viên cũng không biết Á Vận hội hay thế vận hội Olimpic rốt cuộc là gì, bọn họ chỉ biết Tam Vượng là vô địch, rất lợi hại, còn nhỏ tuổi đã có tiền lương ăn lương thực hàng hoá!

Cầm tiền lương ăn lương thực hàng hoá, đối với nhóm xã viên mà nói chính là lợi hại nhất, không cần biết quá nhiều.

Lâm Lam thu dọn một chút thức ăn rồi thêm xà phòng, để Đại Vượng dẫn bọn em trai đi đến nhà mẹ đẻ cùng dì ba một chuyến, đưa chút quà tặng trong ngày lễ. Hiện tại trời sáng, Đại Vượng kéo Tam Vượng cùng Tiểu Vượng, Nhị Vượng và Mạch Tuệ đi làm thêm ở nhà máy xà phòng, Hàn Thanh Tùng ở nhà giúp Lâm Lam nấu cơm.

Lâm Lam phát hiện, Hàn Thanh Tùng không biết từ khi nào thì bắt đầu, thay thế Tiểu Vượng trở thành người dính cô nhất. Chỉ cần không đi làm việc, hận không thể một giây dính chặt lấy cô. Chỉ cần không đi làm việc, hận không được một giây đều không để cô rời khỏi tầm mắt của anh.

Cảm giác như vậy. . . . . . Rất mới lạ, dù sao đã là vợ chồng già rồi.

Tết Trung thu là ngày lễ đoàn viên, nhóm thanh niên trí thức không thể tùy tiện về nhà, xế chiều bọn nhỏ thăm viếng trở về, Lâm Lam để bọn nhỏ đi gọi Thẩm Ngộ cùng tới đây cho náo nhiệt.

Chờ Thẩm Ngộ đến đây, Mạch Tuệ và Nhị Vượng lại lôi kéo cậu ta cùng nhau học anh văn, còn mời Tam Vượng lên đảm đương thầy giáo.

Tam Vượng ở Bắc Kinh đi theo danh sư học một chọi một nên chuẩn xác hơn bọn hắn ở nhà theo học thầy giáo nông thôn. Không nói những thứ như ngữ pháp từ vựng, tối thiểu khả năng nghe và phát âm của Tam Vượng tốt hơn bọn họ nhiều, dù sao cũng đã tiếp nhận qua người nước ngoài hun đúc.

Đại Vượng còn muốn không đếm xỉa đến, lại bị Tiểu Vượng lôi kéo cũng gia nhập.

“Anh cả, hai ta cũng học một ít.”

Lớp học của Đại Vượng đã bắt đầu học Anh văn, có điều lúc này chất lượng trường học anh ngữ —— đó chính là không có chất lượng, thầy cô có thể dạy học sinh chắp vá, ngữ pháp đơn giản vẫn còn kém nhiều lắm, khả năng nghe và phát âm cũng không cần nghĩ. Dù sao thầy cô cũng hoàn toàn là anh ngữ địa phương, còn có thể cưỡng cầu cái gì đây?

Còn không bằng Tam Vượng đây!

Mạch Tuệ: “Anh ba nhỏ, mau đến dạy cho chúng ta, đây, đọc quyển sách này đi.”

Mạch Tuệ cảm giác thầy mình nói tiếng anh theo kiểu Trung quốc, là tiếng Anh địa phương, quả thực là cay lỗ tai.

Tam Vượng gãi gãi đầu, khó xử nói: “Em… không biết.” nó học là học tiếng Anh cấp tốc, chủ yếu là cách giao tiếp hằng ngày, để cho nó đọc sách hay đọc báo, vậy thì làm khó nó quá rồi.

Mạch Tuệ và Nhị Vượng đều ôm kỳ vọng rất lớn đối với nó.

Lâm Lam cũng khích lệ nó: “Anh ba nhỏ nói nghe tốt hơn một chút, chúng ta có thể học theo cách phát âm của con.” Học đúng cách phát âm, sau đó đọc nhiều thêm, như vậy khả năng nghe cũng từ từ tiến bộ. Về phần từ vựng ngữ pháp, những thứ này cũng là phần tiếp theo, từ vựng chỉ cần tốn tâm tư học thuộc lòng, cũng không phải vấn đề lớn.

Cho nên mọi người đi theo Tam Vượng học phát âm, luyện tập khẩu ngữ, sau đó lại thay phiên đọc sách tiếng Anh trung học.

Chờ đến lúc đến lượt Lâm Lam, trong phòng an tĩnh lại, tất cả mọi người quay đầu nhìn nàng.

Lâm Lam: “Như thế nào vậy?”

Tam Vượng: “Mẹ, có phải mẹ đã từng đi qua nước của bọn Henry không?”

Lâm Lam liên tục khoát tay: “Mẹ con là ai chứ, nằm mơ đi à.”

Tam Vượng có chút buồn bực: “Vậy sao mẹ nói dễ nghe như vậy chứ.”

“Mẹ đây không phải học với con và Tiểu Vượng sao.”

Vẻ mặt Tiểu Vượng mờ mịt: “Mẹ, con không biết.”

Lâm Lam cười lên: “Nhưng con biết ca hát, thời điểm mẹ nghe con hát cứ có cảm giác như vậy.” Cho tới bây giờ lừa gạt trẻ con cô cũng không đỏ mặt.

Loại ngôn ngữ này, sau này học xong căn bản cũng không quên được, ngữ cảm cùng với phương thức nói chuyện đều khắc sâu trong tâm trí, chỉ cần muốn nói là có thể nói được hế. Kiếp trước Lâm Lam học tập chăm chỉ, trí nhớ cũng tốt, vì để học tiếng Anh nói một hơi lưu loát, cô đã phải xải hết tất cả sức lực, sau này lại ra nước ngoài, tiếng Anh lại càng thuần túy dễ dàng nói hơn.

Cũng không trách Tam Vượng nghe rồi thấy kinh ngạc như vậy, cảm thấy giống như cùng một nơi với Henry.

Hàn Thanh Tùng đang ở nhà chính giúp băm thịt làm nhân sủi cảo, nghe vậy quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Lam trong thoáng chốc, sau đó rũ mắt xuống, không khỏi cười cười.

Tiểu Vượng nhìn Hàn Thanh Tùng đang cười,  buồn bực nói: “Cha, cha cười gì? Là cha lén lút dạy mẹ nói tiếng Anh đúng không?”

Hàn Thanh Tùng: “Cha không biết.”

Tiểu Vượng lời nói thấm thía: “Cha à, có phải cha không muốn học không, cha nên cùng mẹ học một chút nha.”

Hàn Thanh Tùng: “Được.”

Học tiếng Anh hơn một giờ sau, Hàn Thanh Tùng đã băm xong nhân bánh sủi cảo, bột mì đều đã nhào xong, mọi người cùng nhau bắt đầu làm sủi cảo.

Nhiều người nhiều sức, bọn nhỏ cũng thích người một nhà cùng nhau làm sủi cảo, vừa được chơi lại vừa trao đổi tình cảm.

Thẩm Ngộ bàn bạc với Lâm Lam, máy cày chưa được phê xuống, có phải nên phái người đi học lái xe và kỹ thuật sửa chữa trước hay không. Có điều lại không biết chính xác năm sau lúc nào có thể mua được, chỉ sợ học lâu quá lại quên mất.

Tam Vượng nghe bọn họ bàn bạc chuyện máy cày, còn nói không mua được cái gì đấy, nó tò mò hỏi: “Mẹ, đại đội chúng ta muốn mua máy cày sao?”

Lâm Lam đem chuyện nhà máy xà phòng kiếm tiền, Thẩm Ngộ nghĩ nhờ đại đội cho vay mua máy cày nói cho nó biết.

Tam Vượng vừa nghe, cười nói: “Mẹ, ngày mai con theo mẹ đi gọi điện thoại, con biết kế toán nhà máy máy cày đấy.”

Năm ngoái nó nhặt được phiếu vé lương thực của người ta rồi đem trả lại phiếu vé cho người ta, người ta cảm kích nó, thường xuyên đến trường học thăm nó, đưa chút đồ ăn, kế toán Chung nghe tiết mục phát thanh của nó còn khen đáng yêu đây này. Nó nghĩ người ta nhiệt tình như vậy, lúc này chắc chắn còn chưa quên nó đâu.

Lâm Lam cũng không ôm hi vọng, dù sao cô và Hàn Thanh Tùng ở địa khu cách ủy hội đều có quan hệ, mặc dù rất muốn mua máy cày nhưng nhà máy máy cày cũng không phải do cách ủy hội trực tiếp lãnh đạo.

Cô hỏi: “Trong vùng không sản xuất máy cày, chỉ có linh kiện, chúng ta gọi điện thoại cho anh ta có tác dụng không?”

Tam Vượng: “Dù sao chúng ta cứ thử một chút, có tác dụng thì chúng ta buôn bán có lời, không có tác dụng cũng không mất mát gì.”

Thẩm Ngộ: “Có thể thử một chút, lỡ thành công thì sao.”

Lâm Lam: “Vậy ngày mai anh ba nhỏ đi công xã với mẹ gọi điện thoại.”

Nước ăn sủi cảo, bánh Trung thu, quả táo, bọn nhỏ đi học tiếng Anh, ca hát, chơi vui đến nỗi không muốn ngủ, chín giờ rưỡi mới tan cuộc nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau mấy đứa Đại Vượng đi học, Hàn Thanh Tùng dùng xe gắn máy chở hai mẹ con qua công xã Sơn Thủy.

Nghe nói quán quân Á Vận hội đến, cả đại viện công xã đều oanh động, ngay cả đầu bếp nhà ăn đều cầm theo chảo cùng xẻng chạy ra ngoài ngó: “Mau cho tôi ngó ngó, ai nha, thật tài giỏi nha. Tam Vượng vô địch, buổi trưa cháu nên ăn cơm ở chỗ này, chờ, chú làm đồ ăn ngon cho cháu.”

Nói xong ông liền vui mừng vui vẻ trở về thiên vị cho Tam Vượng.

Một nhóm người này đến xem, người kia đến đưa cho nó ít đồ, Tam Vượng cũng không kịp nói gì. Lâm Lam vỗ vỗ bờ vai của nó, để nó không cần phải để ý đến, nên làm như thế nào thì làm như thế đó.

Hàn Thanh Tùng đi làm việc, Lâm Lam dẫn Tam Vượng đi gọi điện thoại.

Vương Phương thấy Tam Vượng, kích động nhảy ra từ quầy trực tiếp, đưa tay muốn bắt tay Tam Vượng.

Tam Vượng nhìn thấy cô từ trong quầy nhảy ra, còn tưởng rằng làm cái gì đấy, hoảng hồn vội vàng lôi kéo Lâm Lam chạy.

Lâm Lam cũng bị thao tác cợt nhã của Vương Phương làm kinh ngạc: “Tôi nói cô làm gì vậy?”

Vương Phương cười cười: “Tôi đây không phải là muốn cùng con trai tôi sớm quen biết một chút sao.”

Tam Vượng cũng biết cô là tiếp tuyến viên, vội vàng chào hỏi.

Vương Phương: “Ai, thật là đứa trẻ ngoan, vừa có tinh thần lại vừa lợi hại.”

Cô đánh giá Tam Vượng, tóc cạo chỉ còn một tấc, mày rậm mắt to, sống mũi vừa cao lại thẳng, đầu mũi cao ngất, phần phía dưới trung tuyến cũng là đường cong rõ ràng, cánh môi trên mỏng phía dưới dày, đường cong cằm trôi chảy lại hình dáng rõ ràng. Thật là một thiếu niên vừa đẹp trai vừa tràn đầy sức sống.

“Nếu cô mới mười mấy tuổi, cô rấtmuốn trở thành vợ của cháu.” Cô cười nói.

Tam Vượng: “!! Cô xác định?”

Vương Phương chân thành nói: “Dĩ nhiên xác định….!”

Tam Vượng: “Cháu muốn cưới vợ chính là để hầu hạ mẹ cháu, mỗi ngày nấu nước rửa chân, còn phải ăn cơm ít nhất. Cháu cũng không phải người khô khan.”

Vương Phương: “Nếu cô cùng tuổi với cháu thì cô cũng không ngại rửa chân nấu cơm cho cán sự Lâm đâu.”

Lâm Lam: “Ai, ai, tôi nói các người đừng có lắm lời như thế nữa, ai vừa mới nói con trai của tôi đây.”

Rồi cô nói với Tam Vượng nói: “Con trai, đi gọi điện thoại, không được nói với con gái như thế, cẩn thận sau này không tìm được vợ.”

Tam Vượng: . . . . . . Con tìm vợ làm gì? Không cần.

Tam Vượng đi gọi điện cho kế toán Chung.

Kế toán Chung nhận được điện thoại của Tam Vượng kích động đến độ nhảy dựng lên: “Tam Vượng, thật sự là cháu sao? Cháu gọi điện thoại cho chú ư? Ôi chao, quán quân Á Vận hội đấy nha, cháu đã về rồi? Lúc nào cháu trở lại? Cháu đang ở đâu? Chừng nào cháu phát thanh vậy, chú… ”

Miệng Tam Vượng cười toe toét làm ra vẻ mặt hoảng sợ, đợt tiếng đùng đùng không dứt bên kia đi qua, kế toán Chung rốt cục tỉnh táo lại.

“Ha ha, Tam Vượng à, chú thật rất vui, cháu có chuyện gì à?”

Tam Vượng nói chuyện đại đội bọn họ muốn mua máy cày, hỏi thăm có thể sớm một chút hay không.

Kế toán Chung cười nói: “Có, đương nhiên là có. Hai ngày này sẽ đến một số, trong đó có hai chiếc máy Đại Đông Phương Hồng, chú xin cho đại đội quán quân vô địch Á Vận một cái.” Khu cách ủy hội không nhất định sai khiến được, dù sao nhà máy máy cày cũng không phải do bọn họ lãnh đạo trực tiếp.

Tam Vượng thật vui mừng luôn miệng nói cám ơn, lại khiêm tốn nói: “Chú Chung, Á Vận hội có mấy trăm quán quân, không chỉ có một mình cháu, chú đừng có quán quân vô địch nữa, cháu rất xấu hổ đấy.”

Kế toán Chung cười nói: “Toàn bộ Châu Á có mấy trăm, cả nước chúng ta cũng chỉ có khoảng chừng ba mươi người, dĩ nhiên vinh quang, chú vinh quang, chú kiêu ngạo, chú tự hào!”

Tam Vượng: “. . . . . .” Được rồi.

Nó phát hiện từ sau khi mình được giải quán quân, trừ người nhà không có thay đổi gì, thái độ người khác đối với nó đều có sự thay đổi rất lớn. Có điều Tam Vượng cũng không để ý, dù sao bất kể người khác có như thế nào, nó nên làm như thế nào thì vẫn cứ làm như thế đó.

Có Tam Vượng giúp đỡ, máy kéo của đại đội thôn Sơn Nhai có tin tức, bắt đầu được phê duyệt vay, dự trù tiền các loại… cái này có Hàn Thanh Tùng đốc thúc cũng rất dễ dàng.

Việc cấp bách ngược lại là sắp xếp người đi huấn luyện.

Nói chuyện điện thoại xong, Lâm Lam liền dẫn Tam Vượng về nhà trước, bọn họ đi tìm Thẩm Ngộ cùng nhóm cán bộ đại đội mở cuộc họp.

Thấy, không thể thiếu trước hết hỏi han Tam Vượng, hỏi trận thi đấu một chút, rồi một chút chuyện ở nước ngoài. Bây giờ trong con mắt của bọn họ, Tam Vượng chính là cả người phát ra ánh sáng vàng lấp la lấp lánh, người ta đi tỉnh thành, thủ đô, còn đi qua Á Vận hội, lợi hại vượt qua sự suy nghĩ của bọn hắn.

Đợi nghe nói chuyện máy cày đã được Tam Vượng giải quyết xong, bọn họ cảm thấy Tam Vượng không có gì là làm không được, còn kém khấu đầu với nó nữa thôi.

Tam Vượng bị dọa sợ nói vài câu xong, vội vàng chạy, nói đến trường học tìm Tiểu Vượng đi học.

Hàn Vĩnh Phương ở trên đế giày dập đầu nõ điếu thuốc: “Mấy đứa nhỏ này, đều có tương lai, người có chí cả.”

Ông nhìn Lâm Lam: “Vợ Thanh Tùng, đại đội cảm ơn con.”

Lâm Lam cười nói: “Đều là tiền của đại đội chúng ta, cảm ơn con cái gì.”

Hàn Vĩnh Phương: “Nếu không phải con giáo dục mấy đứa nhỏ tốt như vậy, bọn họ cũng không có tiền đồ như vậy, đại đội chúng ta còn không có những chuyện tốt như thế này con ạ.”

Chuyện nhà máy xà phòng cũng là Nhị Vượng và Lâm Lam khởi xướng, toàn bộ đại đội được lợi, bây giờ trong thôn chỉ cần vui vẻ làm sống, cũng chưa nhà nào không có cơm ăn, đứa trẻ mười tuổi trở xuống tất cả đều có thể đi học.

Cũng không phải đều là công lao của cô sao?

Mặc dù chưa từng nói cùng người khác, nhưng dường như tâm Hàn Vĩnh Phương sáng như gương. Trước cái lần uống nông dược kia, vợ Thanh Tùng làm gì cũng không tích cực, mặc dù lớn lên xinh xắn, cả ngày trừ làm ầm ĩ cũng chỉ ầm ĩ. Uống nông dược rồi chết một lần, đột nhiên như đổi thành người khác,  mặc dù vẫn đanh đá lợi hại, nhưng không còn làm ầm ĩ giống như trước. Trước kia làm ầm ĩ nhiều lần như vậy, không thể giải quyết được vấn đề gì, hiện tại sau mấy lần đanh đá, đều đã gây khó dễ ngược lại cho bà Hàn.

Có đôi khi Hàn Vĩnh Phương cũng nghi ngờ, chẳng lẽ thật sự có Hoàng đại tiên nhập thể? Hoặc là mượn xác hoàn hồn gì đó?

Cách nói này Hàn Vĩnh Phương không xa lạ gì, khi còn bé thường xuyên nghe người nói cái này, đụng phải đồ bẩn gì đó, ra tay, xác chết vùng dậy các loại.

Ông cảm thấy xem chừng Lâm Lam không khác cái này lắm, có điều ông chưa bao giờ nói ra, nếu người khác biết ông nghi ngờ như vậy còn mắng ông một trận đây, lại còn bị nói lung tung lộn xộn, ai còn không tiến bộ đây?

Lâm Lam cũng không biết trong lòng ông có nhiều suy nghĩ như vậy, cô nói: “Vậy chúng ta nhanh chóng thành lập tổ máy cày, chọn mấy người biết chữ có chút văn hóa, đầu óc chịu khó linh hoạt, không lười biếng dùng mánh lới, đi trước đến khu huấn luyện máy cày học lái xe, sữa chữa.”

Hàn Vĩnh Đường: “Thanh Phong nhà tôi là được, biết chữ, chịu khó, bổn phận, đầu óc cũng linh hoạt.”

Hàn Vĩnh Phương liếc ông ta một cái nhưng không có tỏ thái độ, Hàn Thanh Phong thì có thể, nhưng cái người làm cha này thì không được, đến lúc đó lão không thiếu trộn lẫn vào trong sao.

Đại đội trưởng lại nói Thẩm Ngộ.

Thẩm Ngộ vội nói: “Đại đội trưởng, tôi không có nhiều thời gian như vậy, hơn nữa. . . . . . Cái này tốt nhất nên tìm xã viên huấn luyện.”

Chuyện trọng yếu như vậy, không nên giao cho thanh niên trí thức, dù sao thanh niên trí thức là người ngoài. Trong lòng thanh niên trí thức đều muốn trở về thành phố, chờ có công việc, lên đại học, không có mấy người thật lòng muốn ở lại, hơn nữa lúc này thanh niên trí thức đều được cậu đưa đến làm việc ở nhà máy, không cần ra ruộng trồng trọt nữa.

Lâm Lam suy nghĩ một chút, vội nói giúp mấy người, trong đó một người là Trụ Tử, đứa bé kia khi còn bé chơi cùng với Đại Vượng, cũng đã học xong hai năm tiểu học. Mặt khác còn có con trai út của đại đội trưởng, tổng cộng bốn năm đứa, đều cho bọn nó đi huấn luyện, thử xem đứa nào học tốt hơn.

Mấy người Hàn Vĩnh Phương cảm thấy Lâm Lam nói có lý, cứ quyết định như vậy.

Giấy tờ vay tiền đều đã sớm chuẩn bị xong, nếu nhà máy có máy cày, qua mấy ngày là bọn họ có thể vay được tiền. Có Hàn Thanh Tùng cùng Lâm Lam ở trong huyện, một chút vấn đề gì cũng không có, đại đội mình ra ba nghìn, còn lại đi vay, lãi suất cực thấp, bao nhiêu năm trả hết nợ, đều rõ ràng.

Đồng thời vội vàng phái người đi học lái xe sữa chữa, chờ học xong trực tiếp lái máy cày về là được rồi.

Đám người Hàn Vĩnh Phương phát hiện, cũng không phải tất cả mọi người đều có bản lãnh tự học như Lâm Lam. Có người nhìn Lâm Lam học vừa nhanh lại vừa dễ dàng, còn không phục, cảm thấy mình cũng có thể. Sự thật chứng minh, một chút cũng không dễ dàng như thế, đại đội bọn họ phái bốn người đi học tập, lái xe còn tốt, ngốc hơn nữa cũng có thể học xong, sửa chữa máy móc lại không được. Đầu óc không đủ sử dụng, khả năng học hiểu cũng chậm, thầy giáo nói gì đều nghe không hiểu, cuối cùng bản thân học cũng thành đần độn, u mê.

Cho nên sau này lái máy cày về, bọn họ gây ra không ít trục trặc. Vẫn là mấy người Thẩm Ngộ, Đại Vượng, Nhị vượng vừa xem sách hường dẫn, vừa viết thư hỏi thầy giáo lớp huấn luyện, cộng thêm mình mua máy kéo mang thư sửa chữa máy đến học, mới xem như hiểu rõ toàn bộ dụng cụ máy móc. Bọn họ học xong, lúc sau lại bắt tay dạy mấy thành viên trong đại đội, từ từ lên tay.

Chuyện đó cũng là nói sau.

Lúc Tam Vượng ở nhà, ban ngày cũng đi theo Lâm Lam đi làm, công xã, trong huyện, đến các đại đội tuyên truyền các loại… nó tuyệt không ngại phiền, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Có một cậu con trai quán quân vô địch đi theo, Lâm Lam lại một lần từ từ kéo lên độ nổi tiếng, vốn còn có vài đối thủ đều vô hình trung tiêu tan cả.

Ngày hôm đó Lâm Lam và Tam Vượng ngồi xe của Hàn Thanh Tùng  đi trong huyện, cô dẫn Tam Vượng đi xem nhà cửa trong huyện một chút.

Tam Vượng nhìn trong trong ngoài ngoài một vòng, cười nói: “Mẹ, mẹ thật tinh mắt, không muốn căn nhà ngang kia.”

Lâm Lam: “Nếu nhà ngang có hai gian phòng còn được, chứ chỉ một gian  chúng ta ở không đủ.”

Tam Vượng: “Mẹ, vậy thì không bằng sớm dời qua một chút. Như vậy mẹ và cha đi làm cũng thuận tiện hơn.”

Lâm Lam: “Chỉ chờ con bàn bạc đây này.”

Trong lòng Tam Vượng ngọt ngào đây hưng phấn, nó không ở nhà cha mẹ vẫn nhớ nó, dọn nhà cũng muốn bàn bạc với nó đây này. Nó cười nói: “Mẹ, cha mẹ ở đâu thì ở đó là nhà con, không cần cùng con bàn bạc đâu. Dù sao con cũng không lưu luyến ba gian phòng kia.”

Lâm Lam nhìn Tam Vượng, đứa nhỏ này sau khi rời nhà tốc độ trưởng thành thật nhanh, nhìn như còn nghịch ngợm nhanh nhẹn như vậy, nhưng thật ra tâm trí của nó đã càng ngày càng thành thục. Cô vừa vì con hiểu chuyện mà vui vẻ, lại vừa vì nó hiểu chuyện mà đau lòng.

Buổi tối tan việc về nhà, trên bàn cơm người một nhà liền bàn bạc chuyện dọn nhà, bọn nhỏ cũng không ý kiến.

Sau này dọn nhà, Đại Vượng, Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng vẫn học cấp hai, cách nhà không xa có trường trung học Tân Bắc. Trường trung học Tân Bắc chia làm trường cấp hai và trường cấp ba, đến lúc đó lên lớp cũng không cần thay đổi chỗ. Tiểu Vượng đi học sớm, lúc này đã học lớp bốn, đi học ở trường tiểu học gần đó là được rồi.

Lâm Lam: “Thế thì… mình thừa dịp anh ba nhỏ còn ở nhà thì dọn qua đó đi. Nhà này cũng giữ lại, thỉnh thoảng còn trở lại ở.”

Công việc của cô cùng Hàn Thanh Tùng đặc thù, thường xuyên xuống nông thôn, buổi tối quá muộn có thể ở chỗ này một đêm.

Bọn họ kiểm kê xong, chỉ mang giường tủ, va ly, đồ dùng nhà bếp… qua đó, còn những thứ như lu đựng lương thực, những đồ vật lớn cồng kềnh thì không cần đem qua, trong huyện cũng có mấy thứ dụng cụ này, đủ là được. Chủ yếu là phòng ốc trong huyện nhỏ, không chứa được nhiều đồ, Lâm Lam không thích trong nhà chồng chất đồ đạc quá nhiều.

Nghe nói Lâm Lam muốn dọn nhà, Hàn Vĩnh Phương cùng đại đội trưởng thương lượng, cho hai chiếc xe ngựa hỗ trợ chở đồ vào trong huyện. Lâm Lam từ chối nhã nhặn, dù sao lúc này thu hoạch vụ thu còn chưa hết bận, gia súc đại đội đều vô cùng bận rộn.

Cái này để Hàn Thanh Tùng nghĩ biện pháp, hắn gọi điện thoại cho nông trường Sơn Thủy, để cho bọn họ phái  tài xế lái xe đến, hỗ trợ chở một chuyến là được rồi.

Hôm nay dọn nhà, buổi sáng tám giờ tài xế lái xe tải chạy đến, nhân thủ nhiều nên rất nhanh đã mang mấy thứ gia cụ lên xe, dùng nệm rơm nhét tốt, tránh cho va chạm.

Thẩm Ngộ nói lời tạm biệt với Nhị Vượng và Mạch Tuệ, chung đụng lâu như vậy, bây giờ bọn họ muốn đi trong huyện, trong lòng cậu rất không nỡ, cảm thấy khoảng cách xa, tình cảm cũng sẽ xa cách. Có điều cậu là người quan tâm săn sóc, cực ít để lộ tâm tình mất mác của mình ra ngoài tránh ảnh hưởng đến người khác, dù sao người thường đi đến chỗ cao, Hàn Thanh Tùng và Lâm Lam đều làm việc xuất sắc có thể dọn đến trong thành cũng là chuyện tốt.

Mấy đứa Mạch Tuệ cũng nói lời tạm biệt với cậu, kinh nghiệm của bọn nhỏ còn ít, cảm thấy bạn tốt chính là bạn tốt, cũng không cảm thấy dọn đi trong huyện sẽ làm xa cách nhau, nói có thời gian sẽ trở lại hoặc muốn mời Thẩm Ngộ đi trong huyện chơi.

Lúc buổi trưa, một nhà Lâm Lam ngồi xe tải đi vào trong huyện, nhóm xã viên thôn Sơn Nhai vừa lúc tan tầm trở về, đều đứng ở trên đường đưa mắt nhìn xe tải từ từ rời đi.

Có người hâm mộ nói: “Xem Hàn Thanh Tùng người ta, thật là có khả năng, mới mấy năm mà đã mang cả nhà vào trong thành phố rồi.”

“Cũng không phải như thế sao, có ít người đi làm ở trong thành, vợ con ở nhà, chờ về hưu thì đưa con vào nhận ca, nhưng không mò được đưa cả nhà vào trong thành.”

“Người ta chính là mệnh tốt.”

Nghe lời nói bọn họ hoặc hâm mộ hoặc ghen tỵ, Thẩm Ngộ xem thường, nhìn không thấy sự cố gắng của bọn họ, lại cho rằng đó là mệnh tốt, Nhưng thật ra người nào mệnh tốt hơn người nào đây?

Cậu kiềm chế tâm tình mất mát của mình, đẩy xe đạp muốn đi đến nhà máy xà phòng làm việc.

Thải Hoa không biết xem náo nhiệt ở đâu chạy đến, cô chào hỏi với Thậm Ngộ: “Anh Thẩm Ngộ.”

Thẩm Ngộ hướng cô cười thoáng qua.

Thải Hoa và hắn đi sóng vai, bộ dáng của cô đầy mơ ước: “Cán sự Lâm bọn họ thật là lợi hại, nói đi trong thành liền đi vào trong thành rồi, em chưa từng thấy nơi này của chúng ta có người nào có khả năng như bọn họ.”

Thẩm Ngộ gật đầu: “Đúng vậy.”

Thải Hoa thở dài: “Anh Thẩm Ngộ, bản thân anh là người có văn hóa, có lẽ nên học lên đại học, ở chỗ này thật phí công vô ích. Triệu Minh Kiệt đều đã lên đại học công nông binh, vì sao không phải là anh đi chứ? Em cảm thấy anh đi đấy.”

Biểu lộ trên mặt của cô cũng là vì bất bình thay Thẩm Ngộ.

 

Thẩm Ngộ buông ánh mắt xuống, lặng yên đi hai bước, vừa cười cười: “Tôi còn có việc ở nhà máy xà phòng, đi trước một bước.”

Thải Hoa lại nhảy lên chỗ ngồi phía sau xe đạp của cậu: “Em về nhà, vừa lúc thuận đường, anh chở em đi một đoạn đường.”

Thẩm Ngộ nhìn cô thoáng chút do dự, năm nay Thải Hoa mười bốn tuổi, mặc dù lên có chút gầy, nhưng cũng là thiếu nữ. Tóm lại cậu cũng là thanh niên chưa lập gia đình, chở theo cô đi qua thôn, đối với một cô bé như cô sẽ ảnh hưởng không tốt.

Thải Hoa nhìn hắn, cười nói: “Anh Thẩm Ngộ, đi đi.”

Thẩm Ngộ: “Em vẫn nên đi xuống đi, chúng ta cùng đi.”

Thật ra người trong thôn đối với nhân phẩm của Thẩm Ngộ vẫn khá tin tưởng, cho dù cậu chở cô bé rời khỏi nha cũng chỉ cảm thấy cậu đang giúp người ta, cũng sẽ không nghi ngờ. Cũng không biết tại sao, cậu không tự chủ sẽ chú ý cái này, bình thường rất chú ý giữ một khoảng cách với phái nữ.

Con ngươi Thải Hoa xoay chuyển, há có thể không biết tâm tư của hắn, tròng mắt cô vụt sáng, dường như nói đùa: “Anh Thẩm Ngộ, anh chở em có phải sợ ảnh hưởng không tốt không?”

Thẩm Ngộ: “Tôi sợ người ta bàn tán chuyện của em, em là cô bé phải chú ý một chút.”

Thải Hoa thoáng nhíu đôi lông mày mảnh, lộ ra vẻ giọng mỉa mai vẻ: “Em nhìn thấy anh cùng cán sự Lâm, Mạch Tuệ, Yến Yến, cũng không chú ý ảnh hưởng đâu?”

Thẩm Ngộ nhíu mày, nghiêm túc nói: “Tôi nơi nào không chú ý?”

“Anh nhìn đi, anh đưa Yến Yến đi Trịnh gia trang, có phải hai người cùng nhau hay không? Anh học tập với Mạch Tuệ, có phải thường xuyên cùng nhau hay không? Còn có anh với cán sự Lâm, em nhiều lần nhìn thấy cô ấy ngồi xe đạp của anh, gần như vậy trò chuyện với anh.” Cô khẽ nghiêng đầu, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn: “Em nói đúng hay không đúng? Anh xem thường em lớn lên không đẹp, ghét bỏ em.”

Thẩm Ngộ ngẩn ra, nhưng ngay sau đó chân mày nhíu chặt, cậu cũng không ngờ đột nhiên Thải Hoa lại nói lời như vậy.

Thải Hoa nhìn sợ run, lại vịn xe ngồi nhích đến gần hắn, nhỏ giọng nói: “Anh Thẩm Ngộ, duyên phận người là có thể tính ra, ai ở chung với ai đều đã định sẵn rồi. Có muốn em xem cho anh hay không?”

Thẩm Ngộ cười lên: “Không cần. Tôi không tin mệnh.”

Thải Hoa: “Vậy cũng không phải do anh. Thật ra mệnh của mỗi người…” cô thoáng dừng lại, khẽ cau mày, đem một nhà Lâm Lam đá ra trước: “Cũng đã định rồi. Nếu có người  nói với đại địa chủ kia bọn họ sắp gặp phải tai ương, chỉ sợ bọn họ còn xem như chuyện cười của người khác. Nhưng theo anh thì sao, nhà đại tư bản, đại địa chủ gặp tai ương, đám dân quê mùa làm quan, phần tử trí thức xuống nông thôn làm ruộng, không có văn hóa thì làm cán bộ. Ha ha, buồn cười không?”

Thẩm Ngộ ngưng mắt nhìn cô, Thải Hoa này làm sao đột nhiên kỳ quái như thế, trước kia cô chính là một cô bé vui vui vẻ vẻ nói chuyện có chút thành thục, cũng không phải mỗi ngày đều cổ quái như vậy.

“Thải Hoa, sau này đừng nói mấy chuyện như số mệnh nữa, để người ta nghe thấy lại phê bình em.”

“Em biết, chính là cái gì phá bốn cũ, phản phong kiến, cái kia quái lực gì đấy. . . . . . Đúng, quái lực loạn  thần.” Thải Hoa châm chọc nói: “Em mới không sợ đâu.”

Trong lòng Thẩm Ngộ không thoải mái, rồi lại không thích dốc hết lòng tâm sự với người càng không trút giận lên người khác, cho nên cậu tìm cớ rời đi trước đến chỗ ở của thanh niên trí thức, rồi không đi cùng với Thải Hoa nữa.

Thải Hoa có cái gì đó không đúng, hơn nữa cô bé lại khích bác mối quan hệ giữa cậu và một nhà Lâm Lam, cái này thoáng chốc Thẩm Ngộ cũng cảm giác được.

Cô đang nói quan hệ giữa cậu và Lâm Lam tốt như vậy, tại sao không tiến cử hắn đi lên đại học, ngược lại để cho Triệu Minh Kiệt đi, nhất định là cố ý , muốn cậu ở lại nhà máy xà phòng hỗ trợ kiếm tiền.

Nhưng Thẩm Ngộ cũng không nghĩ như vậy, bởi vì Lâm Lam vẫn đốc thúc cậu không nên bỏ bê học tập, Mạch Tuệ và Nhị Vượng cũng học tập với cậu. Cho dù những người khác có nói gì, câu cũng sẽ không tùy tiện nghe lời người khác khích bác, huống chi cậu với nhà Lâm Lam có quan hệ thân cận như vậy.

Chẳng qua. . . . . . sau khi nhà Lâm Lam dọn đi, thật sự trong lòng của hắn rất mất mát, thật giống như bị mất cái gì đó, trong lòng trống rỗng một khoảng.

Nhưng cậu biết, đã biết là quá lệ thuộc vào bọn họ, bất tri bất giác đã kết nối bản thân và bọn họ chung một chỗ. Nhưng thực tế, có lẽ chẳng qua là mình tự mình đa tình mà thôi.

Giống như một nhà cán sự Lâm như vậy, bất luận kẻ nào chỉ cần không ngốc, cũng sẽ muốn thân cận với bọn họ nhiều hơn, muốn hòa nhập vào bọn họ, đối với bọn họ mà nói, bạn bè nhiều hơn, cũng không thiếu một mình mình.

Một mình cậu ở chỗ thanh niên trí thức tập bắn tỉa ngây ngốc cả một buổi trưa, cho đến ban đêm mới bị Từ Đông Hưng gọi về.

Thẩm Ngộ tùy tiện chào hỏi, đẩy xe đạp trở về nhà máy Nhật Hóa, bây giờ cậu ăn cơm ở nơi đó. Trong lòng cậu có chút loạn, không có đạp xe, mà đẩy đi từ từ. Lúc đi đến khúc phía sau thôn đến nơi hẻo lánh, trời cũng tối rồi, cậu nghe thấy có người gây lộn, lại là Yến Yến và Thải Hoa.

Cậu thoáng do dự, dừng bước lại tránh cho cô bé xấu hổ.

“Tại sao cậu không nghe lời của tớ?” Tiếng nói của Thải Hoa có chút bệnh tâm thần, nhưng cũng còn biết đè thấp giọng nói.

Yến Yến: “Tại sao tớ phải đổi họ chứ? Mẹ tớ tái giá thì tái giá, nhưng tớ không phải họ Thường.”

“Cậu không họ Thường, cậu cũng không phải là Thường Minh Yến rồi!” Thải Hoa nóng nảy.

Yến Yến buồn bực nói: “Vì sao tớ phải gọi là Thường Minh Yến? Tớ tên là Lưu Yến Yến.”

“Cậu… cậu thật ngu ngốc, tớ là vì muốn tốt cho cậu thôi!” Thải Hoa thở hổn hển nói.

Yến Yến: “Cậu nói vốn muốn tốt cho tớ, nhưng tớ nghĩ không ra mẹ tớ tái giá, vì sao tớ phải đi theo qua đó. Bây giờ tớ đã lớn, tớ có thể kiếm tiền nuôi sống tớ và em trai. Sao tớ phải đi qua chứ?”

“Cậu cậu sẽ phải hối hận!” Thải Hoa nghiến răng nghiến lợi.

Yến Yến: “Thải Hoa, cậu quá kỳ quái. Tớ cảm thấy sau này chúng ta đừng lui tới nữa.”

Đây là ngay cả bạn bè bình thường cũng không muốn làm bạn với mình sao? Thải Hoa cười lạnh, mày cho rằng bà đây cần làm bạn với mày sao? Nếu không phải nhìn vào ánh hào quang nữ chủ của mày, bà đây sớm đã giết chết mà rồi! Nếu không phải bây giờ còn là thời kỳ cải cách lịch sử, không có cải cách mở cửa không thể tùy ý đi lại, bà đây động động ngón tay liền bán mày vào trong vùng sâu hẻo lánh rồi, mày đúng là nữ chủ ngu xuẩn có mắt không tròng mà! Mày có biết đời trước bà đây làm gì không, mày lại dám đắc tội với bà!

Yến Yến cảm thấy Thải Hoa có cái gì không đúng, dưới ánh trăng thân thể Thải Hoa khẽ phát run, sắc mặt ẩn ở trong bóng tối, cặp mắt kia lại lóe hàn quang, làm cho người ta không rét mà run.

Yến Yến không rõ Thải Hoa chỉ là một cô bé, tại sao có thể lại có ánh mắt khiến người ta cảm thấy kinh khủng như vậy, quá dọa người, cô xoay người rời đi.

Thải Hoa một tay kéo lấy cô: “Tôi còn chưa nói xong, cô muốn đi đâu?”

Không còn là Thải Hoa người chị em tốt trước kia nữa, đột nhiên lại giống như trở thành một người khác hẳn, lãnh khốc, thô bạo, tàn nhẫn, làm cho Yến Yến không tự chủ run rẩy.

“Tôi muốn về nhà.” Yến Yến cố gắng giữ vững trấn định: “Thải Hoa, cậu đừng tức giận, tôi biết tôi làm cái gì. Tôi bây giờ đang làm việc ở xưởng dệt kiếm tiền, đủ cho tôi và em trai ăn. Nhưng tôi không muốn đi đến nhà bố dượng, nhà bố dượng có anh trai, cũng là con trai, bất tiện cho tôi.”

Nghe cô nói như vậy, vẻ mặt Thải Hoa mới buông lỏng một chút, lại vẫn như cũ nắm tay Yến Yến: “Cậu đừng một mực làm việc ở nhà máy tồi tàn kia của đại đội. Qua hai năm nữa huyện thành chắc chắn sẽ tuyển công nhân, cậu đi làm ở xưởng dệt, cậu có kinh nghiệm lại biết chữ, nhất định sẽ được chọn.”

Yến Yến cố gắng cười rộ lên: “Thải Hoa, làm sao có thể chứ, tuyển công nhận thì chọn trước cũng là thanh niên trí thức. Nơi nào có cơ hội của tôi chứ.”

“Tôi nói cậu có thì có.” Thải Hoa lại phiền não: “Không phải sang năm thì chính là năm sau, chắc chắn có thể.”

Yến Yến thử dò xét nói: “Làm sao cậu biết?”

Thải Hoa: “Không phải tôi nói với cậu tôi biết coi bói sao? Là cậu ngu xuẩn không tin tôi.”

Lúc này Thẩm Ngộ đẩy xe đạp tới đây, các cô nghe thấy tiếng bước chân liền nhìn sang.

Thẩm Ngộ: “Các cô không đi đến đại đột tróc ngô à?”

Thải Hoa lập tức cười lên, chạy tới, thân mật nói: “Anh Thẩm Ngộ, anh nghe được chúng em nói chuyện không?”

Thẩm Ngộ: “Không có, tôi đi ngang qua nghe tiếng của các em nên đi sang đây nhìn xem.”

Yến Yến cũng chào hỏi với Thẩm Ngộ, cô trở lại giúp đỡ thu hoạch vụ thu, cũng mấy ngày này, Ngô Thải Tiên tái giá cho Thường Phú Dư.

Thẩm Ngộ: “Tôi giúp xưởng may làm chất lỏng xà phòng chuyên dụng, qua vài ngày nữa… em có thể mang về.”

Thải Hoa lại dùng ánh mắt này nhìn Thẩm Ngộ, còn tiến lên dùng giọng điệu thân mật nói: “Anh Thẩm Ngộ, trước kia không phải anh đều đưa Yến Yến sao, tại sao lần này không tiễn?”

Thái độ của Thẩm Ngộ đối với cô lãnh đạm hơn thường ngày: “Tôi còn bận chút chuyện, các em nên về nhà sớm một chút, tôi đi trước.”

Thẩm Ngộ đẩy xe tránh ra, cậu vừa đi thì Yến Yến cũng trở về nhà.

Thải Hoa đứng ở yên lặng trên đường nhỏ, phía sau thôn khá vắng vẻ, từng đống từng đống cỏ khô, cũng có người rất thích ném những thứ rác rưởi loạn thất bát tao này ra đây, vào cuối mùa thu bên trong sương sớm còn tàn ra mùi hôi mốc meo, làm mũi người ta rất không thoải mái.

Thải Hoa cũng không quan tâm, dù sao cô đã quen mùi vị hư thối hơn nữa, kiếp trước từ trong linh hồn phát ra âm trầm cùng mục nát, làm cho cô chán ghét nhớ về nó.

Ai không thích xinh đẹp cùng ánh sáng?

Nhưng ánh mặt trời cũng sẽ không chiếu khắp từng ngóc ngách.

Bọn họ cho cô cơ hội sao?

Nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng không thể trách cô không nể mặt.

Yến Yến đi về nhà một mạch, đóng cửa quên khóa, vào trong nhà nói với Ngô Thải Tiên: “Mẹ ơi, con muốn bàn với mẹ chuyện này.”

Ngô Thải Tiên đã thói quen con gái càng ngày càng có chủ ý, hỏi vào vấn đề chính: “Yến Yến, nói gì?”

Yến Yến: “Mẹ đi đến nhà họ Thường, sau này… sống thật tốt, không cần nhớ con và em trai. Con muốn dẫn em đi đến Trịnh gia trang, để cho em đi học ở đó.”

Ngô Thải Tiên sửng sốt, há hốc mồm cứng lưỡi lại không nói ra lời.

Vẻ mặt Yến Yến rất bình tĩnh, cô không bao giờ còn là cô bé khúm núm lúc nhỏ nữa, hôm nay cô tự lập, hiểu chuyện, có chủ kiến, cô biết với tính cách của mẹ khi đến nhà họ Thường nhất định sẽ lấy lòng mấy đứa nhỏ họ Thường, nhưng trong lòng vẫn bảo hộ con cái của chính mình. Nhưng bố dượng mẹ kế, bản thân đã không rõ ràng lắm, đến lúc đó cho dù là những đứa trẻ kia bắt nạt em trai, hay mẹ bạc đãi con của người ta, cũng không tốt.

Cho nên, Yến Yến chỉ có thể nghĩ được phương pháp xử lí là chính mình dẫn theo em trai tự lực cánh sinh, không đi theo bố dượng, cũng không làm khó mẹ ruột.

Chờ mẹ và Thường Phú Dư có con của bọn họ, thế thì em trai càng dư thừa hơn, thay vì như vậy, không bằng quyết đoán rời đi.

Ngô Thải Tiên ngồi yên một hồi lâu, thế nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhỏm: “Được.”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion23 Comments

  1. Tam Vượng bây giờ nổi tiếng rồi. Đi đâu cũng được mọi người tung hô, chào đón. Nhờ có cậu mà việc mua máy cày tiến hành suông sẻ, thuận lợi. Dù vậy cậu cũng không kiêu căng ngạo mạn, đối với gia đình với bạn bè vẫn là một Tam Vượng đáng yêu hoạt bát. Thải Hoa ngày càng tâm thần. Bắt Thẩm Ngộ và Yến Yến nghe lời mình. Không biết cô ta gây chuyện gì nữa đây.
    Cảm ơn editors

  2. Có anh Ba nhỏ nhúng tay thì nhanh gọn và vuông vắn ngay, ánh sáng quán quân không đìa được đâu nha! Vế lại nhà thì lại tổ chức quyết đấu ở bên sông cùng quân đội ngỗng trắng a, náo nhiệt quá chừng! Thẩm huynh đừng buồn quá, sẽ sớm có cơ hội gặp lại thôi, cái cô Thải Hoa là 1 kíp nổ đấy, không biết sẽ gây ra vụ đổ bể kinh hoàng chi đây

  3. Con nhỏ Thải Hoa này thật sự đầu óc có vần đề .Nó xấu xa nên luôn muốn người khác phải khổ sở mới vui vẻ được. Không biết nó lại định gây chuyện gì nữa.
    Yến Yến đã thay đổi rồi, cô bé đã biết tự lập và có chủ ý riêng rồi,còn mẹ của Yến Yên ,Ngô Thải Tiên thì không biết phải trách hay cảm thông nữa.

  4. Con nhỏ Thải Hoa càng ngày càng lộ bản tính xấu xa rùi. Bé Tam Vượng làm người nổi tiếng rùi mà cũng nhờ bé thật thà và cởi mở nên đại đội đc nhờ bé mới mua đc máy cày đó nhé.

  5. Meobibi92x@gmail.com

    Không biết kiếp trước thải hoa này như nào nhỉ. Chắc cũng không tốt đẹp j rồi. Có cơ hội sốg lại sao không biết vận dụng cho đúng chứ. Lại cứ thích sử dụng quỷ kế vậy. Như kiểu bị bệnh ấy haiz.. may yến yến được lầm tỷ chỉ bảo chứ không nghe theo con mụ này chắc hỏng mất

  6. Thải hoa này âm u nguy hiểm làm sao ấy. Chắc kiếp trước làm ăn phi pháp đây. Không biết mai mốt Yến Yến sao nữa ta, sợ bị mẹ Thải Hoa này làm hư quá đi

  7. T vẫn k thích mẹ của Yến Yến cho lắm. K biết Thải Hoa kiếp trước là ng ntn, làm gì nhỉ. Nhưng chắc chắn không phải ng lương thiện

    • Hưng Bảo Long

      Ngô Thải Liên thở thào nhẹ nhõm khi con gái nói mang con trai đi ở chung ko bik cô ấy như thế nào nhưng mình lại ko thích, có vẻ quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, còn Thải Hoa ko bik là nhân vật gì cứ làm chuyện xấu ko à.

  8. Yến Yến thật là hiểu chuyện nhỉ. Hai chị em mà đi theo có ngày gia đình nháo nhào lên mất. Ai cũng muốn bênh con mình
    Cám ơn các bạn nhiều

  9. Thải Hoa này trùng sinh lại mà tâm địa thật ác độc quá thể luôn. Không có ai thu phục yêu tinh Thải Hoa này á. Hình như sắp có âm mưu gì đó sắp hình thành rồi. Thải Hoa này bắt đầu vạch kế hoạch hãm hại đây mà. Sau một trận thi đấu anh ba nhỏ đã nổi tiếng nhá hihi.

  10. Thái hoa là nhân vật xuyên không lun sao??? Kiếp trc có vẻ là nhân vật cũg ko tốt đẹp j? Mà sao lại có thâm thù vơi nhà lâm lam qá v nè? Chờ mong ở các chương sau.

  11. Thái Hoa này kiếp trước một là làm chủ chứa, hai là buôn người, đều là dạng không tốt đẹp gì. Không hiểu sao loại người này lại được cho cơ hội có cuộc sống mới, đã thế còn không biết trân trọng.

  12. Thì ra Thái Hoa cũng giống Lâm Lam là nhân vật xuyên vào sách, đã xuyên vào rồi không làm chuyện tốt chứ muốn làm chuyện xấu không thế.

  13. Thì ra Thái Hoa cũng giống Lâm Lam là nhân vật xuyên vào sách, đã xuyên vào rồi không làm chuyện tốt chứ muốn làm chuyện xấu không thế. ;70 ;41 ;96 ;70 ;09 ;14

  14. Thì ra Thái Hoa cũng giống Lâm Lam là nhân vật xuyên vào sách, đã xuyên vào rồi không làm chuyện tốt chứ muốn làm chuyện xấu không thế. ;70 ;41 ;96 ;70 ;09 ;14 ;96

  15. Phụ nữ, cho dù là xưa hay nay, đều không phải luôn yên tâm dựa dẫm vào con cái hơn là chồng sao??? Có đến 2 đứa con, hiểu chuyện, nghe lời, lại còn làm việc đk, không phải nuôi không, tại sao vẫn muốn bỏ con theo đàn ông khác chứ. Nếu nói vì yêu thì chịu, yêu bản thân trước nhất, có con ngoan ngoãn thì yêu con, không thể hiểu nổi vì sao lại phải đi làm mẹ kế mà bỏ bê con mình. Nếu con gái lỡ thì hay đã ly hôn mà không con thì đã đành, đây bỏ con ruột đi làm mẹ kế nuôi con người khác -_-

  16. Mẹ Yến Yến nhu nhược quá, đứa con mình đẻ ra bỏ là bỏ, tội Yến Yến. Mong Yến Yến thoát khỏi con Thái Hoa này

  17. Anh ba nhỏ bây giờ nổi tiếng rồi. Đi đâu ai cũng biết. Không thích mẹ yến yến lắm. Cảm giá nhu nhược, ích kỷ , ko thương con lắm.

  18. Thái Hoa này đúng là làm người không biết đủ luôn cho rằng bản thân mình đúng. Mặc dù là xuyên không nhưng cũng phải biết là nó có hiệu ứng cánh bướm chứ. Nhân vật mẹ Yến Yến làm có phàn đúng có phần chưa thỏa đáng thôi.

  19. Mẹ của Yến Yến nhu nhược ăn bám chỉ biết lo cho bản thân ko nghĩ đến con cái, kiếp này đổi rồi Mạch Tuệ thông minh có trí thức ko còn nông cạn như kiếp trc nên ko còn thích Thẩm Ngộ mà Yến Yến ko bit có thành đôi với Thẩm Ngộ ko nữa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: