Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 134

29

Chương 134: Chuyến đặc biệt, tàn nhẫn

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Đầu óc Lâm Lam xoay chuyển cực nhanh, thoáng chốc nhớ đến phần lớn tư liệu trong sách.

Phía trên có nói ở vùng núi miếu Xương Nhạc Phương có rất nhiều ngọc bích, năm này qua tháng nọ những thứ này được cọ rửa tạo thành đá màu lam, có vài tảng đá bị trôi dạt vào lòng sông, nghe nói sau cơn mưa to dân bản xứ chỉ cần lên núi cũng có thể tùy ý nhặt được!

Nhưng lúc ấy tất cả mọi người đều không biết, có người nhặt được cầm về nhà làm đá đánh lửa, bởi vì tia lửa rất nhiều, nên đều bảo nhau đá màu lam là đá đánh lửa. Dù sao nơi này cũng có không ít nhà nhặt được rất nhiều đá màu lam làm đá đánh lửa, có lớn như trứng gà, có loại lớn như trứng chim bồ câu. Có điều bọn họ không hiểu, không phải ném đi, mà sau này bị người ngoại giới dùng giá thấp lấy đi.

Vào giữa niên đại tám mươi, người trong nước mới phát hiện giá trị của ngọc bích, rất nhiều người biết công việc đều dùng giá thấp thu mua, một tảng đá bốn năm đồng tiền là có thể mua được, phẩm chất đều rất tốt. Đến thập niên chín mươi chính phủ mới bắt đầu coi trọng, vào mùa thu hoạch năm 93 lập nội thành bảo thạch, năm 96 lập hiệp hội bảo thạch, yêu cầu khai khác hợp lý.

Xem ra cô đến nơi này chắc là tương tự với tình huống đó. Nói không chừng chung quanh nhà cô có một mỏ bảo thạch hoặc ở trong lòng sông, hoặc ở vùng núi bằng phẳng hay không?

Cô đột nhiên không muốn đi làm ở công xã, cô muốn âm thầm tìm kiếm loại đá này!

Ngày mai sẽ đi tìm!

Bọn nhỏ nhìn Lâm Lam một lát cười một lát hai mắt sáng lên, vẻ mặt giống như nhặt được hai đầu heo lớn cùng một ngàn cân lương thực.

Tiểu Vượng kéo kéo ống tay áo Lâm Lam, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ ơi, mẹ sao thế?”

Lâm Lam lập tức lấy lại tinh thần, cười cười: “Con nói với mẹ một chút, con tìm tảng đá kia cụ thể ở nơi nào? Mẹ cảm thấy nhìn rất đẹp, rất thích, chốc nữa mẹ cũng đi tìm một khối.”

Nhị Vượng: “Mẹ, không có, chúng con phát hiện cái này dễ dùng, tìm khắp các nơi, cũng không tìm thấy nữa.”

Giấc mộng phát tài của Lâm Lam trong nháy mắt tan biến, ai, quả nhiên là Lam Tinh Linh lưu lạc nhân gian nha. Xem ra mạch khoáng thật sự không ở gần nhà bọn họ rồi, khối khoáng thạch này trong lúc vô tình lưu lạc đến đây. Thế thì cô… lặng lẽ hỏi thăm thử xem, xem nơi nào có nhiều tảng đá màu lam này là được rồi.

Cô nhỏ giọng nói: “Mẹ thấy tảng đá kia nhìn rất đẹp, sau này nếu có nữa thì nhặt về được không?”

Bọn nhỏ gật đầu: “Được ạ.”

Lâm Lam vui rạo rực, giống như phát tài: “Cái này trước cho anh cả, để cho anh các con dùng đánh lửa.” Cô bảo bọn nhỏ sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải thức dậy sớm đây.

Chờ bọn nhỏ lên lên giường một lượt tắt đèn, cô trở lại phòng rồi lên giường, còn cười hì hì.

Hàn Thanh Tùng thả tay xuống trong cuốn vở: “Vui vẻ đến thế sao?”

Lâm Lam gục ở trên đầu vai anh mà cười, trong nhà có một khối bảo thạch lam lớn như thế, mặc dù trong vòng hai mươi năm sẽ không phát tài, nhưng giữ lại làm bảo vật gia truyền nha. Sau này có thể mài thành ngọc bích, trưng bày cũng làm lòng người thỏa mãn, chuyện vui như thế, có nằm mơ cũng cười tỉnh á.

Hàn Thanh Tùng ôm cô vào trong ngực vuốt ve: “Cùng nhau vui vẻ.”

Lâm Lam: . . . . . . Anh dừng tay, anh vui vẻ cùng cô vui vẻ không cùng một chuyện nha.

Đôi mắt màu đen sâu thẵm nhìn cô, mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại nói rõ tâm tư của anh, ở trong đó không tiếng động oan ức.

Rõ ràng đang trách cứ cô: trước đó em giận chó đánh mèo cùng lạnh nhạt với anh, mặc dù anh không tức giận, nhưng anh rất để ý, hiện tại em vui vẻ như thế, có phải nên tỏ ý gì với anh hay không?

Lâm Lam căm hận lực lĩnh ngộ của bản thân, tại sao cô luôn có thể chính xác nắm bắt được tâm tư của anh như thế? Cô làm bộ không hiểu, đảo mắt nhìn chỗ khác. Hàn Thanh Tùng nắm mặt của cô đem ánh mắt của cô quay lại, làm cho cô cùng đối mặt với mình.

Lâm Lam bị anh làm cho bật cười.

Anh lặng yên nhìn cô, mặt mày cô đầy sinh động, trong ánh mắt sáng ngời thật giống như đang cất giấu cái gì đấy luôn ôm lấy anh, để cho trái tim của anh dần dần mềm mại, còn có thể tê dại, nong nóng. Anh thường xuyên muốn dùng cái gì biểu đạt ra ngoài. Nhưng anh sẽ không nói, cũng nói không ra, vậy cũng chỉ có thể làm. Ở trong mắt anh, cùng vợ mình làm, đó cũng là sự biểu đạt không tiếng động, biểu đạt sự ái mộ và mê luyến của anh dành cho cô.

Anh nói không ra lời đó là gì: “Gặp nhau muộn hận vô duyên” các câu nói chua xót gì đó, nhưng trong lòng anh lại có tình cảm bắt đầu khởi động, có được cô vĩnh viễn cũng không muộn, hơn nữa một khi có được lại thật dài thật lâu không muốn buông tay.

Cho nên vốn muốn ngày mai dậy sớm thì nên để cô an ổn ngủ ngon, nhưng trong ánh mắt sáng rỡ như đèn pha vào lúc cô vui vẻ anh cũng thấy vui vẻ, nếu như không làm chút gì đó thì thật giống như  có lỗi với bản thân.

Cũng may cục trưởng Hàn vẫn có lý trí và tiết chế, không có làm cô mệt đến nửa đêm, cho nên Lâm Lam ngủ ngon lành còn mơ một giống mộng phát tài.

Trong mơ cô nhìn thấy mình đứng trên ngọn núi bảo thạch, vung tay lên, nói với  Hàn Thanh Tùng: “Anh ba, đỉnh núi này, em nhận thầu rồi! Ha ha ha ha. . . . . .”

Cuối cùng cười khanh khách tỉnh dậy.

Lúc này trời còn chưa sáng, Hàn Thanh Tùng đã thức dậy, vừa lúc mặc quần áo xuống đất, bị tiếng cười của cô làm cả kinh da đầu tê rần, quay đầu lại vừa lúc đối diện với hai mắt trong suốt sáng trông của cô.

Lâm Lam nháy nháy mắt, nghi ngờ nói: “Anh ba, mỏ của em đâu? Sao nhanh như thế đã về nhà rồi?”

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .”

Lâm Lam nấn ná ngồi dậy, mỏ của bà đâu!!!

Sau đó cô nghe động tĩnh của bọn nhỏ ở gian phòng phía đông, tất cả suy nghĩ trong nháy mắt hoàn hồn, cô mò mẫm xuống đất mặc quần áo: “Phải làm bữa sáng cho con cả em ăn đây.”

Hàn Thanh Tùng muốn nói cô ngủ nhiều một chút không cần phải dậy, có điều nhìn dáng vẻ kia của cô đoán chừng sẽ không chịu nghe, nên cũng không nói cái gì.

Đại Vượng muốn lên đường sớm một chút, Lâm Lam liền tráng bánh trứng gà thêm luộc trứng gà cho cậu, có dầu có trứng gà có mì, vừa có dinh dưỡng lại vừa ăn no, để con cả ăn nhiều một chút. Lúc cô nấu cơm, còn để Nhị Vượng hỗ trợ mài đậu nành, Mạch Tuệ nhóm lửa, cộng thêm đường trắng, rót cho Đại Vượng đầy ấm quân dụng, một người một ấm rót đầy, còn siêu của người khác đựng nước sôi để nguội.

Bên trong màu vàng của bánh trứng gà có màu xanh biếc của rau, củ hành tây trắng tinh, sắc hương vị đều đủ, chấm nước chấm cay vô cùng thơm ngon.

Đại Vượng cảm thấy mình ăn quá no.

Lâm Lam còn muốn nhét trộm cho cậu mấy quả trứng gà vào trong túi,  Đại Vượng lặng yên ngăn cản cô, huấn luyện này thuần túy mang tính tự giác, nếu không chỉ là lừa gạt bản thân.

Lâm Lam cũng hiểu, vỗ vai cậu: “Con trai, cố gắng lên.”

Đại Vượng nhìn trên trán cô cùng trên tóc đều dính bột mì trắng, lại giống như tóc đen biến thành tóc trắng vô cùng chói mắt. Cậu thoáng do dự trong chớp mắt,  đưa tay tuốt bột mì trên tóc cô xuống, lại khôi phục tóc đen như trước.

Lâm Lam: “. . . . . .” Con cả à, sao con có thể sờ đầu mẹ như sờ đầu em trai thế hả!

Mạch Tuệ và Nhị Vượng cũng ngây ngốc, ôi chao, anh cả thật sự dám!

Hàn Thanh Tùng nhíu mày, liếc nhìn, sắc mặt rõ ràng không vui.

Đại Vượng: “. . . . . . Mẹ, trên đầu dính bột mì.”

Lâm Lam cười lên: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, ăn no chưa? Ăn nữa đi.” Cô cầm lấy bánh trứng gà cuốn lại để cho cậu cầm ăn.

Đại Vượng: “. . . . . . Con ăn no rồi.”

Hàn Thanh Tùng: “Đi thôi.”

Lâm Lam: Anh đối với con trai em không nhiệt tình chào đón, vội vàng đưa nó đi sớm như vậy, trời còn tối đen kia kìa.

Có điều lúc này đi sớm, thì có thể đến nơi sớm một chút, Lâm Lam cũng hiểu, nên đưa cậu ra ngoài. Trên lưng Đại Vượng cõng ấm nước khăn mặt cùng quần áo của mình rồi lên đường, ra khỏi cửa sân nói với Lâm Lam bọn họ không cần tiễn đưa nữa.

Đại Vượng cũng không đi về đại lộ phía đông, mà đi con đường nhỏ phía tây.

Chờ không nhìn thấy bóng lưng con trai, Lâm Lam bọn họ về nhà, cô phát hiện khối đá màu lam kia nằm trên bàn máy may.

Đại Vượng nghe cô nói nhìn đẹp nên để lại cho cô.

Lâm Lam: . . . . . . Ai nha thật cảm động, con cô đưa cho cô một khối bảo thạch lớn đây này. Cô thoáng suy nghĩ, rồi cất tảng đá kia vào trong tủ quần áo, đợi cô có thời gian liền đi dọc con sông tìm thử, nói không chừng có thể nhặt được đây.

Cô lại nghĩ có nên báo cáo cho chính phủ hay không, đây là quặng ngọc bích đấy, tất cả tài nguyên thiên nhiên đều thuộc về quốc gia chứ sao.

Có điều bây giờ cô báo cáo cũng không có người quan tâm, lúc này coi trọng mỏ vàng, mỏ sắt, mỏ đồng, mỏ kim loại, những thứ khác như bảo thạch,  khoáng thạch đều không có người hỏi thăm, trừ phi có quản sự cam tâm tình nguyện nghe cô quản lý trước mỏ kia. Dù sao bây giờ khởi xướng gian khổ mộc mạc, không yêu võ trang, bảo thạch loại này tràn đầy tia sáng tư bản chủ nghĩa là đồ không cho phép lưu hành.

Kế tiếp Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng đều bận rộn nhiều việc.

Lâm Lam chẳng những phải đi công xã khai hội, còn phải xuống nông thôn tổ chức tuyên truyền, học tập. Cô lợi dụng cơ hội này, tuyên truyền đánh vỡ phong kiến mê tín, luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lổ sĩ, cấm họ hàng gần kết hôn, cấm tảo hôn, cấm bán nữ, cố gắng đề cao địa vị phụ nữ, bảo vệ trẻ em.

Cô còn đề nghị bộ tuyên truyền cùng liên hiệp phụ nữ, cục công an, dân binh tổ chức hợp tác với nhau, nghiêm nghị đả kích những hành vi tổn thương phụ nữ và trẻ em. Khích lệ xã viên báo cáo, sau khi báo cáo trải qua thẩm tra thì được thưởng năm cân lúa mạch. Sau đó ở công xã nhấc lên làn sóng phản phong kiến, nhóm phụ nữ trẻ em cũng tổ chức học tập, đem những kẻ ẩn núp phạm tội cưỡng bức, những hành vi bỉ ổi với phụ nữ trẻ em đều bắt hết tất cả.

Sau khi hiểu rõ ràng cô liền lập bản kế  hoạch chi tiết mạch lạc trình lên cho bộ trưởng Trang, phía dưới sắp xếp như thế nào, những con đường bên trong kết hợp thế nào, cả bộ tuyên truyền phối hợp như thế nào…vv… đều trình bày rõ ràng.

Bộ trưởng Trang thấy vậy liền vỗ bàn: “Tốt lắm!”

Tuyển Lâm Lam vào làm thật đúng là quyết định sáng suốt, không những mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hơn nữa hiệu suất công tác càng ngày càng hửu hiệu, càng ngày càng có dáng vẻ bộ tuyên truyền gương mẫu của cả huyện. Chính ông một Bộ trưởng đều dần dần rất có mặt mũi đây này.

“Cứ làm như thế, cần mọi người làm cái gì cô cứ sắp xếp đi, ngay cả bộ trưởng như tôi cũng sẽ phối hợp với cô.” Bộ trưởng Trang thật hưng phấn.

Lâm Lam cười nói: “Bộ trưởng, có những lời này của ông chính là sự ủng hộ lớn nhất của tôi.”

Công việc này tự nhiên không phải chỉ dựa vào mấy nhân viên tuyên truyền mà hoàn thành được, mà muốn phát động tuyên truyền viên của đại đội phải phối hợp với nhóm xã viên đại đội. Như vậy, công xã tuyên truyền viên không thể thiếu phải mỗi ngày xuống nông thôn.

Bộ trưởng Trang nhớ tới: “Bộ tuyên truyền chúng ta còn phải xin thêm một chiếc xe đạp nữa, cũng phải cho cô một chiếc.”

Bộ tuyên truyền cùng nhân viên truyền tin thường phải xuống nông thôn chạy tới chạy lui, cho nên cũng chuẩn bị xe đạp. Nếu như không có xe đạp, chỉ dựa vào hai cái chân, một ngày cũng đi không được hai thôn. Bộ tuyên truyền bọn họ vốn có bốn người, tổng cộng ba chiếc xe đạp, hắn và phó bộ trưởng mỗi người một chiếc, hai cán sự cùng nhau dùng một chiếc. Tào Vinh Quang có xe của mình, Lâm Lam không có.

Ba người một chiếc xe đạp phân công không được thì phải thêm một chiếc. Theo như trước kia, nhất định phải đến phòng làm việc chủ nhiệm báo cáo, xem thử các phòng làm việc khác có thể chuyển đến đây trước hay không, sau đó mới giao cho cán bộ.

Hiện tại Bộ trưởng Trang không muốn như vậy, ông muốn cho bộ tuyên truyền một chiếc xe mới, ông muốn để Lâm Lam thật vui vẻ.

Ai nha, hạnh phúc tới nhanh quá không kịp chuẩn bị nha, lại được phát xe đạp.

Lâm Lam: “Đa tạ Bộ trưởng.”

Lúc này người mua xe đạp không dễ mua, nhưng cơ quan đơn vị công vụ dùng xe vẫn có thể xin, nhận được đơn xin phép cũng có thể đến xã cung tiêu nhận đơn hàng. Dĩ nhiên cũng phải nhìn địa vị xếp hạng của công xã, nếu như công xã có danh tiếng lớn, gần phía trước, nhóm cấp trên cũng nhận được nhanh hơn.

Công xã bọn họ chiếm tiện nghi một huyện phó cục trưởng cục công an,  cộng thêm Lâm Lam là tay cờ đỏ tiên tiến của đội tuyên truyền, có một số việc được làm nhanh hơn.

Cho nên hai ngày sau, Lâm Lam được giao một chiếc xe đặc biệt, một chiếc xe hiệu vĩnh cửu hai tám đại giang, còn tốt hơn chiếc xe Hàn Thanh Tùng đang dùng, chiếc xe này không kém lắm phải mất hai trăm đồng tiền đây.

“Đồng chí Lâm Lam, chiếc xe mới này giao cho cô quyền sử dụng bảo quản.” Bộ trưởng Trang tự mình đưa chiếc chìa khóa buộc nơ đỏ cho Lâm Lam.

Những người khác cũng rất hâm mộ, rối rít vổ tay: “Cán sự Lâm, chúc mừng nha.”

Lâm Lam không kìm được vui mừng: “Cùng vui cùng vui.”

Vu Hinh ở một bên nhìn thấy, bĩu môi, trở lại phòng làm việc chủ nhiệm: “Chủ nhiệm, lúc nào tôi được giao xe đạp?”

Phó chủ nhiệm Dương đang bể đầu sứt trán chuẩn bị đồ xuống nông thôn, bây giờ phải quản lý ruộng mùa hè, không đến hai tháng nữa lại phải thu hoạch vụ thu, đều được công xã giám đốc, nếu không bọn họ sẽ không phục quản giáo, hở một tí lại đi ít trồng lương thực, rồi trồng nhiều cây công nghiệp phụ phụ cấp xăng dầu đại đội cùng cây vải.

“Cô đã có xe đạp rồi mà?”

“Chiếc xe dỏm kia còn có thể đạp sao? Lốp xe vá nhiều lần rồi, van xe luôn bị hư, lốp cũng bị mòn nhiều lắm, căm xe còn có chút biến dạng rồi, lúc đạp xe dây xích còn bị tụt, còn vướn ống quần, tấm chắn cũng bị mất, vung đầy bùn lên người…”

Dù sao chính là chỗ nào cũng có tật bệnh, tất phải thay cái mới.

Phó chủ nhiệm Dương: “Nếu không, cô đổi với người nào đó trong phòng làm việc, dù sao cũng cũng là của nhà nước, người nào đạp không phải là đạp sao?”

Ánh mắt Vu Hinh sáng lên: “Bộ tuyên truyền vừa cho nhóm Lâm Lam một chiếc xe mới hiệu vĩnh cửu, không ít hơn hai trăm đồng tiền đâu. Thật quá hủ bại mà.”

Cô muốn đổi lại!

Phó chủ nhiệm Dương thật khó khăn: “Cái kia, hay cô đổi người khác đi.”

Lâm Lam không dễ bắt nạt, dùng quyền áp chế không được cô, phía sau cô còn có Hàn Thanh Tùng, bàn về đánh nhau cũng không có người đàn ông nào đánh lại cô.

Cho nên, không có cách.

Vu Hinh nhìn chủ nhiệm chiếu cố cô có thừa thế mà thậm chí một chiếc xe đạp cũng không chịu thõa mãn cô, bỉu môi rất không vui.

Xế chiều tan việc, Lâm Lam quyết định hôm nay về nhà sớm một chút,   mấy ngày hôm trước đều làm thêm giờ, cô đều về nhà muộn cùng Hàn Thanh Tùng, mỗi ngày đều là Nhị Vượng, Mạch Tuệ  dẫn Tiểu Vượng, trong lòng cô áy này.

Cô đi đến phòng làm việc của  cục công an, chỉ thấy một mình Tôn Trác Văn ở đó.

Thấy Lâm Lam đi vào, Tôn Trác Văn cười nói: “Cán sự Lâm, chiếc xe đạp này là chiếc đầu tiên ở công xã chúng ta, chiếc xe đạp kia của chủ nhiệm chỉ mới 156 đồng tiền.”

Lâm Lam: “Đây là của bộ tuyên truyền chúng tôi, cũng không phải cấp cho tôi, tôi chỉ có quyền sử dụng bảo quản. Phó cục Tôn, Hàn cục của các anh đâu rồi?”

Tôn Trác Văn: “À, Hàn cục đi ra ngoài chạy ngoài làm việc rồi, cô cũng biết nhân thủ cục công an chúng tôi không đủ, Hàn cục đều là nhân viên công an sai sử đấy. Cô ngồi xuống đây đợi một lát, có lẽ Hàn cục lập tức trở về. Anh ấy không tăng ca đêm.”

Anh ta cũng không xem Lâm Lam như người ngoài, lại bắt đầu cằn nhằn: “Gần đây cũng lạ rồi, trước đó có một con bò bị giết chết, Hàn cục dẫn người đi bắt tên hung thủ kia rồi. Kết quả mấy ngày hôm trước lại chết một con la, hôm nay nghe nói lại giết một con bò.”

Hàn Thanh Tùng vốn muốn đi tuần tra những công xã khác, kết quả bởi vì công xã của chính mình có gia súc bị giết, nên anh không đi.

Lâm Lam: “Đây là có tập thể gây án, đặc biệt giết gia súc? Tại sao vậy?”

Tôn Trác Văn: “Không rõ lắm, Hàn cục đoán có thể muốn tạo khủng hoảng, cũng có thể muốn giết gia súc cho hả giận.”

Lâm Lam: “Có phải có xã hội đen, kẻ xấu làm loạn hay không?” Nếu giết gia súc cho hả giận, vậy tại sao ở các đại đội đều xuất hiện? Càng giống động tác của tổ chức có âm mưu từ trước.

Tôn Trác Văn lắc đầu: “Cán sự Lâm, cô có điều không biết, bây giờ bên trong nước chúng ta nào có bang phái xã hội đen nào đâu, thời điểm dựng nước đã giết giết, bắt  bắt, tất cả đều đưa đi cải tạo rồi.”

Khi đó dùng phương châm “Giết một nhóm, nhốt một nhóm, quản một nhóm”, đả kích đầu lĩnh làm chủ nhóm phản động, đặc vụ kết hợp quét sạch,  thổ phỉ, ác bá, nồng cốt đảng phản động, đối với  trùm thổ phỉ, bọn cướp chuyên nghiệp, ác bá nếu thật sự có chứng cứ trọng yếu thì đặc vụ của nhóm hội nghị hòa bình còn thực hiện hành động xiết cổ giết chết, cho nên hai mươi năm nay không còn bang phái nào dám mạo hiểu xuất đầu lộ diện nữa.

Theo lý thuyết không có bang phái gì.

Dĩ nhiên, không loại trừ có những kẻ giấu diếm sâu không lộ diện, hoặc là đời sau bồi dưỡng lên không có bại lộ.

 

Tôn Trác Văn là điển hình một chuyện không bằng bớt một chuyện, thử nghĩ xem những thứ bang phái phiền toái kia, cảm thấy vẫn không phải là thứ gì tốt. Chỉ cần cảm thấy không có liền khẳng định không có, ở đâu dễ dàng tro tàn lại cháy như vậy chứ.

Lâm Lam cũng không hiểu, tự nhiên không nói nhiều thêm, chính cô cũng có rất nhiều chuyện phải lo đây.

Lúc này Hàn Thanh Tùng cùng La Hải Thành từ bên ngoài trở lại, còn áp  giải một người đàn ông còng tay về. Người đàn ông kia mặc quần áo bình thường của xã viên, giặt đến tối đen như mực, cả người vô cùng bẩn, nhìn giống như bốn mươi mấy tuổi, vóc dáng trung đẳng, gầy, chỉ là bộ dạng xã viên bình thường, nhét vào trong một đám người cũng không thể gây sự chú ý gì.

Lâm Lam nhìn thoáng qua, đây là bắt được kẻ giết bò rồi?

Cô đi về hướng Hàn Thanh Tùng: “Anh ba.”

Người đàn ông kia nghe cô gọi Hàn Thanh Tùng là anh ba lập tức trở nên hung ác, nhìn thấy cô là người phụ nữ xinh đẹp, liền cảm thấy không phải thử người tốt gì.

Hắn mãnh liệt được tránh sự áp giải của người công an kia, hung hăng nện về phía Lâm Lam ——

Tôn Trác Văn nhìn kẻ kia giống như điên rồi, theo bản năng trốn về phía sau, mà Hàn Thanh Tùng cùng La Hải Thành đang chuẩn bị xuống xe cách hắn có chút xa, người công an kia áp giải hắn không nghĩ đến người đàn ông vừa rồi vẫn còn rất dịu ngoan, sao đột nhiên lại nổi điên như thế, thế nên cũng sửng sốt ngây người.

Trong chớp mắt, người đàn ông kia đâm đầu vào trước mặt Lâm Lam, Lâm Lam vội vàng né tránh, người đàn ông kia cũng không bỏ qua, trong miệng  không ngừng gào lên: “Đánh chết thứ cán bộ chó chết như các người!!” Hắn giơ cánh tay bị khóa lên muốn đập Lâm Lam.

Hàn Thanh Tùng còn không chưa xuống xe, liền thuận thế đẩy xe, xe đạp thoáng cái đụng vào trên người người đàn ông kia, khiến hắn lão đão một thoáng, vừa lúc giải cứu cho Lâm Lam.

Lâm Lam xoay người bỏ chạy.

Trong miệng người đàn ông kia la lớn: “Cán bộ xấu xa! Giết chết các người!” Hắn nhấc chân đuổi theo Lâm Lam.

Vừa lúc Vu Hinh từ bên cạnh đi qua, đúng lúc va chạm với Lâm Lam:  “Cô chạy cái gì? Có quỷ đuổi theo. . . . . . A ——”

Vu Hinh  thấy người đàn ông kia đuổi đánh đến đây, hoảng sợ ôm đầu liền trốn, nhưng cô ta cản đường Lâm Lam, người đàn ông kia liền đánh về phía Lâm Lam, Lâm Lam lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống bảo vệ mình.

“Rầm” một tiếng, người đàn ông kia bị Hàn Thanh Tùng chạy nhanh đến đạp một cước bay ra ngoài, ngã ở chân tường co quắp bất động.

Tôn Trác Văn: má ơi, không phải đạp chết rồi chứ.

Quả nhiên, người đàn ông kia bắt đầu hộc máu.

Vu Hinh hoảng sợ thét chói tai rồi bỏ chạy: “Chết người, chết người rồi.”

La Hải Thành vội vàng đi qua xem một chút: “Gẫy ba cái xương sườn, không có chết.”

Người công an chịu trách nhiệm áp tải vội vàng xin lỗi với Lâm Lam cùng Hàn Thanh Tùng vì mình thất trách.

Hàn Thanh Tùng: “Sau này còng tay về phía sau.”

Anh bước đến đỡ Lâm Lam dậy, vỗ vỗ đất trên vạt áo của cô, sờ mặt cô để cho cô không phải sợ. Lâm Lam cũng không có sợ, thở phào một hơi, cô nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất kia, không hiểu vì sao hắn lại có thù hận lớn với mình như vậy.

Tôn Trác Văn cho người đưa người đàn ông kia đến phòng thẩm vấn, lại đi tìm bác sĩ ở bệnh viện giúp hắn nối xương.

Lâm Lam: “Anh ba, em với hắn không thù không oán, tại sao hắn lại muốn đánh chết em? Không phải là người điên chứ?”

Hàn Thanh Tùng: “Hắn nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp liền đánh.”

Lâm Lam: “. . . . . . Cám ơn. Đây là kẻ giết bò kia sao?”

Hàn Thanh Tùng gật đầu.

Lâm Lam: “. . . . . . . . . . . .” Chẳng lẽ cô thoạt nhìn giống như bò??

Cô có chút buồn bực.

“Giết bò vì muốn trả thù cán bộ?” Lâm Lam nghe trong miệng hắn la giết cán bộ, đoán chừng là có thù oán với cán bộ đại đội?

Hàn Thanh Tùng: “Tên này giết mấy gia súc cũng vì bất mãn với cán bộ đại đội, cố ý giết gia súc cho hả giận.”

Lâm Lam: “Vậy bọn họ có hại người bên trong đại đội không?” Ở  trong đại đội giết gia súc, chạy đến công xã đánh cô?

“Không có đánh người.”

Lâm Lam thật buồn bựci, không ngờ mình lại khiến người hận như thế?

Cô tự nhiên không biết ở trong mắt người đàn ông kia, cán bộ phụ nữ càng lớn càng xinh đẹp, nhất định càng xấu xa. Cán bộ đại đội đều nghe công xã, cán bộ công xã chắc chắn càng tệ hơn! Mà bây giờ Hàn Thanh Tùng là cán bộ lớn nhất, Lâm Lam lại thân mật với Hàn Thanh Tùng như vậy, hắn lấy cô ra trút giận.

Hàn Thanh Tùng để La Hải Thành chịu trách nhiệm, còn anh cùng Lâm Lam tan việc về nhà.

Lâm Lam lại nghĩ đến xe đạp, hưng phấn nói: “Anh ba, em cũng có chiếc xe riêng biệt. Mới toanh đấy!”

Hàn Thanh Tùng cảm thấy bàn tay hơi ngứa muốn sờ sờ đầu cô, xoa xoa đôi bàn tay nhẫn nhịn: “Không tệ.”

Anh cũng không có xe riêng, còn đạp xe đạp nhà mình đây này.

Cho nên hai người cùng nhau đạp xe về nhà.

. . . . . .

Lại nói Đại Vượng lên đường, ngày hôm sau hơn tám giờ tốt cuối cũng đã đến địa khu, cậu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức đi về phía trường học địa khu.

Đây cũng là thói quen của cậu, đi bộ đội trước đến nhìn em trai, về đến nhà lại đến xem em trai trước. Có cậu hai lần đến thăm như vậy, Tam Vượng cũng không còn nhớ nhà như thế.

Trước kia còn muộn hơn lúc này, cho nên Đại Vượng cũng không lo lắng, chẳng qua hôm nay giống lần đầu tiên đến có chút—— chật vật.

Lần đầu tiên chủ yếu là vấn đề tìm đường làm dấu hiệu vẽ lộ tuyến của mình cùng với thể lực hơi không theo kịp, khi đó nổi lửa ăn cơm cũng không thành vấn đề. Sau lại quen thuộc, đường đi, thể lực, khẩu phần lương thực cũng không có vấn đề gì, đi rất nhẹ nhàng. Lần này vẫn là lộ tuyến quen thuộc, nhưng phải nghĩ biện pháp no bụng, trong tình huống không ăn trộm không cướp đoạt không ăn xin phải lấp đầy bụng, không phải chuyện dễ dàng gì.

Dù sao lượng cơm của cậu cũng rất lớn!

Dọc theo con đường này cậu ăn cái gì, cậu không muốn nhớ lại, có chút không tệ, có chút lại… Không bao giờ… muốn nhớ đến nữa.

Người gác cổng trường học rất quen thuộc với cậu, nhìn thấy cậu đến đây, lập tức thân mật chào hỏi: “Anh của Tiểu Ngư, cậu lại đến rồi?”

Đại Vượng: “… Chào mọi người.”

Đại Vượng đi đến ký túc xá của Tam Vượng, một phòng người đang líu ríu nói gì đấy.

Ở thật xa cậu đã nghe tiếng Tam Vượng la lên: “Hôm nay đến phiên người nào viết thư cho mẹ tớ, đừng quên đấy!”

“Bạn học Tam Vượng, hôm nay đến phiên cậu tự mình viết rồi!”

“A? Không thể nào, mấy ngày trước tớ vừa mới viết mà?”

“Cái rắm, lần đó cậu vừa viết chào cha mẹ, sau đó thầy giáo đến kéo cậu đi làm thủ tục chuyển tỉnh, cậu liền bỏ chạy mất.”

“Là như vậy sao? Phó Chính Nguyên, thật sự là như vậy?”

Phó Chính Nguyên: “Một chút cũng không sai.”

Tam Vượng: “Tớ nói tớ muốn đi thi đấu tỉnh cho trường à? Nói thật tớ không quá muốn đi.”

“Này, cậu có tin chúng tớ đánh chết cậu hay không, chúng tớ chen chúc muốn vỡ đầu cũng không chen vào nổi, cậu được chọn còn không muốn đi?”

Tam Vượng: “Tớ không nỡ xa các cậu, không nỡ xa nhà nha.” Nếu nó đi rồi, người nào thay nó viết thư cho mẹ đây?

Một đám các anh em liền gào khóc nhào đến ôm lấy nó: “Tam Vượng à, anh em tốt.”

Phó Chính Nguyên: “Cậu đi tự nhiên sẽ có bạn mới cùng phòng viết thư dùm cậu.”

Tam Vượng: “Tớ đây chẳng phải còn phải cho các cậu viết sao? Trời ơi, anh em chúng ta có thể không dùng viết thư hay sao? Tớ sẽ bị hù chết đấy.”

Mọi người: “. . . . . . . . . . . .” Thật muốn đánh chết nó mà!

Phó Chính Nguyên: “Tớ đến trường học tỉnh chậm hơn cậu một năm.”

Tam Vượng thoáng vui vẻ, nhào đến ôm chặt Phó Chính Nguyên: “Phó Chính Nguyên, cậu thật tốt, cậu cần phải đến sớm một chút nha.”

Phó Chính Nguyên: “Chờ tớ, cậu thì có bạn mới, không chừng quên mất chúng tớ rồi.”

Tam Vượng không ngừng cười hì hì: “Làm sao có. Các cậu cũng là con trai của mẹ tớ, làm sao có thể quên? Dĩ nhiên không thể.”

Vạn Phúc Tiêu: “Gì kia, tớ nghe thầy nói năm nay đội tuyển quốc gia chúng ta sẽ đi nước ngoài tham gia hội gì đó.”

Phó Chính Nguyên: “. . . . . . Đó là Á Vận hội, ở thủ đô Iran. Đây là lần đầu tiên chúng ta tham gia.”

Tam Vượng: “Á Vận hội không có quan hệ với tớ, chúng ta không phải đội tuyển quốc gia.”

Phó Chính Nguyên nhìn nó: “Ngày đó tớ có nghe lãnh đạo trường tỉnh nói chuyện với thầy Chử, dường như muốn thử xem cậu có đủ tư cách hay không.”

Tam Vượng chỉ chỉ vào mũi của mình: “Tớ?” Đầu nó không ngừng dao động lắc như trống bỏi: “Vậy cũng không được, tớ không đi nước ngoài, không phải tư bản chủ nghĩa thì chính là chủ nghĩa đen, nghe nói còn đen hơn tớ, đừng để tớ sa ngã chứ.”

Dù sao thầy giáo cũng không nói với nó, hơn nữa nó cũng không có khái niệm gì.

Đối với Tam Vượng mà nói, bơi lội chính là yêu thích lớn nhất của nó, chỉ cần có thể cho nó một năm 360 ngày hoặc 365 ngày được bơi lội miễn phí là rất tốt rồi. Còn có thể dựa vào bơi lội kiếm tiền trợ cấp, phiếu vé lương thực nuôi sống gia đình, vậy càng tốt hơn.

Về phần cái gì vì làm cái này vẻ vang quang vinh, cầm hạng nhất cho cuộc thi đấu kia, những thứ này nó không có cảm giác gì.

Đi tỉnh thành là bởi vì nó có thể tham gia nhiều tranh tài hơn, phiếu vé lương thực có thể cầm ba mươi cân, tiền trợ cấp một tháng có thể được hai mươi lăm đồng, mà chính nó ăn cơm, một tháng cũng phải ba mươi cân, thật ra thì tùy tiện ăn cũng không hạn chế số lượng. Cứ như vậy, nó cũng không muốn đi đâu.

Phó Chính Nguyên: “Tam Vượng, nếu thật sự có thể đi nước ngoài tham gia trận đấu, nghe nói tiền trợ cấp ít nhất cũng được năm sáu chục đấy.”

Lúc này Đại Vượng liền tiến vào, bọn họ chưa bao giờ đóng cửa, cho nên đẩy là mở ra.

Tam Vượng vừa nghiêng đầu thấy anh cả, mấy hôm rồi không được gặp người nhà, hưng phấn nhảy dựng lên, hô to: “Anh cả!”

Giống như khi còn bé vậy, cọ được một thoáng lại treo trên người Đại Vượng, như con gấu Koala.

Đại Vượng: “! ! !”

Nếu là khi còn bé, cậu có thể một cước đá văng Tam Vượng.

Lúc này cậu vừa mệt lại vừa đói, thiếu chút nữa bị Tam Vượng đụng ngã, lui về phía sau một bước mới đứng vững cả người, cũng không có sức lực giật Tam Vượng xuống.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hoa lan hoa: ta muốn nói ta có thể có một ngọn núi bảo thạch, các người ai tin không. Ha Ha Ha. Ai kêu ta tỉnh dậy, ta nổi nóng với người đó liền!

Hàn Thanh Tùng: Vợ, trưa rồi, nên rời giường.

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion29 Comments

  1. Tất cả chúng ta đều bị tác giả cho ăn cả vuờn dưa bở lun huuuu…. Cứ tưởng nhà Lâm Lam sẽ giàu rùi ai ngờ điều đó còn xa quá huuu….. Chúc mừng Lâm Lam có xe đạp xịn nhất công xã nhé. Đợt này Đại Vượng đi lại vất vả quá lại còn xít bị Tam Vượng đụng ngã Nữa chứ tội nghiệp bé hiiiii….. Bé Tam Vượng lại sắp mang thêm xiền về nuôi gia đình roài kakakaaa…..

    • Thế là giấc mộng làm giàu của LL đã tan thành mấy khói! Kkk tội nghiệp Đại Vượng quá chuyến đi vất vả quá mà! Tam Vượng nhà ta đợt này như kình ngư vươn ra thế giới rồi, chỉ cần giải thưởng có thể trợ giúp gia đình là cu cậu sẽ cố gắng đạt được! Tội nghiệp chưa lên tỉnh mà lại lo ko có ai viết thư cho mẹ dùm cậu nửa rồi! Pó tay luôn!

  2. Lâm Lam tưởng mình sắp có một mỏ bảo thạch không ngờ cái viên bảo thạch chỉ do tình cờ có thôi. Vậy mà cô cũng nằm mơ nữa. Mắc cười quá. Lâm Lam làm việc hiệu suất cao, có thực lực nên được sử dụng một chiếc xe đạp mới làm Vu Hinh ganh tị đòi đổi. Có điều có mấy bài học trước phó bộ trưởng Dương cũng không dám manh động
    Cảm ơn editors

  3. Giấc mộng cả núi toàn bảo thạch quả thật sáng chói mắt a, cơ mà vẫn phải tỉnh lại chị ôi, buồn lòng hết sức! Anh cả đi đường vất vả quá gòi nè, anh ba nhỏ đu đeo làm sao chịu nổi, chưa lật ngang là hên gòi. Ngỗng đen phải chăng sẽ ra bơi ra thế giới rồi đây, thú vị quá chừng, mong chờ quá chừng luôn. Mọi người dần sáng mắt sáng lòng gòi a, không dám trêu chọc, gây chuyện với chị nữa nè

  4. Chết cười với lâm tỷ vụ mơ có ngọn núi bảo thạch. Lúc tỉnh còn mơ màng chứ haha. Ta chờ tỷ phát tài. Tam vượng nhà ta khéo là người đạt thành tựu sớm nhất nhà ý nhỉ. Nói chug rất rất mong chờ được nhìn thấy thành tựu của mấy đứa trẻ nhà Lâm tỷ

    • Giấc mơ làm giàu của Lâm Lam bị hụt rồi hahaha nhưng mà chắc tâc giả sẽ không nhẫn tâm đâu nhỉ. Sau này sẽ có mỏ ngọc thôi chờ chờ làm giàu nhé. Khổ thân Đại Vượng chuyến đi bộ này bị ăn khổ rồi.

  5. Trời ơi mơ khôn quá chị ơi ai cũng mơi vậy là phát tài hết rồi :v :v:v. Sao mà hụt hẫng ghê không có nhí bảo thạch gần đó sao ta. Nghĩ phải có bàn tay vàng chứ mai mốt làm phú bà ngồi ăn hưởng lộc. Thật tiếc cho chị :v.

    • Đau ruột với Lâm Lam. Giấc mơ thạch bảo ngập tràn=))) đau ruột thêm nữa với anh Ba nhỏ. Thương mẹ đến thế là cùng. Cố gắng bơi để mang tiền về cho gia đình. Nghe mà ấm lòng.

  6. Cứ tưởng nhà Lâm Lam phất thật rồi, ai dè… ;58 . mà biết đâu sau này mấy nhóc nhà cô lại tìm được bảo thạch nữa thì sao, mấy đứa đều cực thương mẹ, thấy cô thích ” đá đánh lửa “như vậy có khi rảnh rỗi lại để ý đi tìm cho xem

  7. Tan tành giấc mộng làm giàu của Lâm Lam rùi. Bảo thạch dễ kiếm vậy chăng ?
    Bó tay với anb ba nhỏ, a còn lo chuyển chỗ không có người viết thư hộ.Tam Vượng sắp được ra nước ngoài rồi lúc đấy ai viết thư hộ đây.
    Cám ơn các bạn nhiều

  8. Cái cô Vu Hinh này cũng lạ. Cứ tự suy bụng ta ra vụng ng. LL đã k để ý đến mà cứ theo chọc phá lm j. Đợi bị bắt bỏ tù hay j…. ưỡn à ưỡn ẹo thấy ghét

  9. Vụ làm giàu bị hụt rồi. Buồn qá vô mơ cho sướg, lúc dậy vẫn còn lơ ngơ tưởg có mỏ thạch thật nữa chứ, mê bảo thạch qa tỷ ơi.

  10. Hưng Bảo Long

    Mong ước làm giàu của Lâm Lan không thành hiện thực rồi, ước mơ làm giàu đã bay xa,

  11. Huc huc. Mỏ bảo thạch của LL mất tiêu rùi. Tưởng lam giàu cơ. Hoá ra la ko phaie. Đại vượng đáng yêu quá. Ngoài ổn trọng trong nội hàm nhiều cam xúc. Tam vượng giỏi quá. Dc đi lên tỉnh học và cod thể tham gia thi đấu ở nc ngoài rồi

  12. Đây là một truyện điền văn làm ruộng bình thường không phải truyện làm giàu phát tài, mặc niệm như vậy xong Lâm Lam đúng không thể tìm được mỏ bảo thạch.

  13. Cũng muốn thử cảm giác mơ làm giàu là ntn, sao có thể mơ đến sung sướng như vậy nhỉ, haha. Cha nhỏ Tam Vượng lại chuẩn bị vượt cha già và anh cả trong việc kiếm tiền nuôi gđ rồi

  14. Anh cả thật là giỏi một đường đã đến nơi nhưng không quên đi thăm anh ba nhỏ. Đúng là anh em trong một gia đình lúc nào cũng nghĩ tới nhau.

  15. Lâu ko gặp tam vượng, bạn nhỏ vẫn lầy như xưa :))
    Tình anh em là mây bay, đồng bọn viết thư giùm mới là mãi mãi

    • Ây gu anh cả xót quá đi, biết là có năng lực, cơ mà thấy mệt quá suýt chút nữa bị anh ba nhỏ làm ngã cũng thấy tội quá đi mất. Lâm Làm tỷ cũng biết mơ quá đi, mơ trên đống bảo thạch >_<

  16. ” Anh ba mỏ của e đău ” chết cười với chị nhà ta quá. Cũng mừng chị chị đã có xe đạp a Hàn nha ta không thể chở v đi làm nửa rồi

  17. Tình thương của LL chạm được đến mỗi đứa con của mình,chỉ cần Mẹ thích thoy thì ai cũng sẽ ghi nhớ và tình cách lấy cho LL
    Ll là nhất rồi

  18. Con mụ Vu Hinh này là loại phụ nữ chuyên dùng thân xác để đổi lấy quyền lợi hay sao ấy nhỉ ? Chưa chồng thì cho người sờ soạng để đổi lấy giấy tiến cử thi đại học, có chồng rồi thì đi làm thư ký cho người nhưng suốt ngày nhõng nhẽo đòi quyền lợi. Ko hiểu ông phó chủ nhiệm Dương kia có xơ múi đc ả tí nào ko nhở ? Hehe

  19. Đọc mà tức con Vu Hinh á. Muốn táng cho vài phát cho tỉnh.
    Ảnh cả thật tuyệt vời. Dũng cảm dù rất mệt nhưng vẫn biết đi thăm e ba nhỏ

  20. Hélo anh ba nhỏ chúng ta lại gặp nhau =))đúng cây hài mà lần nào tới đoạn a ba nhỏ củng buồn cười hết,cuối cùng anh cả củng tới chuyến đi nhớ đời luôn mà,tương lai tươi sáng đợi a ba nhỏ

  21. Bây giờ trong đầu của Lâm Lam toàn là bảo thạch thôi hà, tưởng được làm giàu ai ngờ giấc mơ mau chóng tan vỡ. Còn Đại Vượng đúng là kiểu người chững chạc, cững rắn rất có ý chí của quân nhân. Đúng là anh Đại Vượng lúc nào cũng tuyệt vời cả.

  22. Chị lâm đang gom góp tài sản 30 năm sau để die du lịch Trung Quốc va vòng quanh thế giới với cục trưởng hàn đây mà

  23. Thương cho Anh cả đại vương quá hai trăm dặm đường không có gì mang theo ngoài cây dao và bịch đồ, tiểu vượng nhỏ mà biết lo lắng cho anh cả đi đường không có thức ăn mà lật đật nghĩ cách đi tìm cách đánh lửa, yêu em tiểu vượng quá .

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: