Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 110

48

Chương 110: Đề nghị của Nhị Vượng

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Trì Mẫn có lòng muốn giúp cậu ta, cũng đói bụng đến nói không ra lời, mặc dù cô đã ăn hai phần ở nhà chị dâu cả Hàn, nhưng lại không chống đỡ được gì.

Đói bụng là một cảm giác trực tiếp nhất lại khó khăn nhất.

Trì Phong Thu còn muốn Võ Văn Nghĩa giúp cậu ta đi lấy khẩu phần lương thực: “Dựa vào cái gì không để cho tôi?”

Võ Văn Nghĩa: “. . . . . . Một mình cậu đi, tôi đều mệt chết đi được.”

Kẻ đâm chọc không nhúc nhích luôn.

Người khác đều đi bắt sâu, xới đất, không biết tại sao cậu lại bị sắp xếp đi đào đất, cái xẻng kia cậu có cảm giác nặng hai mươi cân, muốn vung lên đều vung không nổi. Cậu cảm thấy nhất định là có người nhằm vào mình, lúc ấy còn ở trong ruộng la hét, kết quả không ai để ý đến hắn.

Lúc này cậu nào còn sức lực quản người khác.

Trì Phong Thu một mình đi tìm đại đội trưởng, nhưng đại đội trưởng cũng không phải cả ngày không có chuyện gì chờ cậu đến tìm, cậu cứ thế không tìm được người.

Trì Phong Thu nổi giận: “Các người cố ý nhằm vào tôi!” Hắn tìm không được cán bộ quản lý, chỉ đành phải trở chỗ thanh niên trí thức, xanh mặt, nhìn Thẩm Ngô và Hoắc Hồng Trân nấu cơm.

Cũng không có người để ý đến cậu.

Cậu đột nhiên bộc phát: “Tôi cảnh cáo các người, không được bặt nạt người thành thật, không cho tôi ăn cơm, các người cũng đừng hòng ăn!”

Hắn dồn sức lật tung bột mì Thẩm Ngộ đang cầm ném xuống mặt đất.

Mọi người thoáng chốc ngây người như phỗng.

Cứ như vậy trong nháy mắt, không khí an tĩnh đến đáng sợ, ai cũng không nói gì.

Sau đó dường như có người nhấn xuống chốt khởi động, tiếng thét chói tai tiếng rống giận dữ cùng tuôn ra, Thẩm Ngộ và Hoắc Hồng Trân nhanh chóng cứu lương thực trên mặt đất, đám người Võ Văn Nghĩa, Từ Đông Hứng, Triệu Minh Kiệt đi đến đánh cho Trì Phong Thu tê người.

Mặc dù đều đói bụng đến đáng sợ, nhưng tức giận khiến bọn họ như thiêu đốt, cho đến khi đánh Trì Phong Thu đến sưng mặt sưng mũi núp ở trên mặt đất dậy không nổi.

Trì Phong Thu vừa mới đầu còn phản kháng, lại không có sức lực, chỉ có thể mở miệng la mắng.

Trong hỗn loạn, không biết người nào một cước hung hăng đá vào miệng Trì Phong Thu, đau đến nổi khiến hắn gào lên một tiếng rồi không phát ra âm thanh nào nữa.

Hoàn toàn yên tĩnh.

. . . . . .

Buổi trưa bọn nhỏ về nhà, phát hiện đồ đạc của Trì Phong Thu đã không còn ở trên giường gạch, bọn nhỏ liếc nhìn nhau một cái đều tỏ vẻ rất vui vẻ, nhưng về chuyện Nhị Vượng đi tìm đại đội trưởng, bọn nhỏ cũng không nhắc lại.

Lâm Lam đang làm đồ gia vị cay cho Đại Vượng, còn thêm cà pháo cho bọn nó, không tiếc hao dầu mỡ để chiên cà pháo.

Trong nhà hằng ngày không có thịt heo, nhưng Lâm Lam cất giấu một chút mỡ heo. Cắt nhỏ rau hẹ trộn lẫn với mỡ heo, thêm chút xì dầu, sau đó kẹp với cà pháo, lăn một vòng trong hồ bột rồi bỏ vào chảo chiên giòn. Quả cà mềm mại hòa quyện với rau hẹ tươi ngon, còn có lớp bột chiên giòn trong dầu vừa giòn vừa thơm, đối với bọn nhỏ có sức hấp dẫn vô cùng.

“Woa, có cà pháo, thật hạnh phúc a.” Tiểu Vượng vui vẻ hít một hơi: “Thơm quá!”

Lâm Lam cười nói: “Năm nay có các con hỗ trợ, rau cải trong vườn rau lớn lên tốt hơn năm ngoái, so với nhà người ta cũng tốt hơn. Cà kết trái còn ăn không hết đây này.”

Mạch Tuệ cầm một chén lớn tới đây: “Mẹ ơi, để dành cho cha một chén đi.”

Lâm Lam cười nói: “Không cần, các con cứ ăn đi, cà pháo phải ăn ngay mới ngon, buổi tối mẹ làm thêm cho cha.”

Buổi trưa Hàn Thanh Tùng ăn cơm ở đơn vị, kể từ khi trời lạnh món ăn ngon có nhanh  hơn, anh liền tiết kiệm mang đồ ăn về nhà, mình ở đơn vị tùy tiện ăn một chút. Mặc dù anh không có ham muốn nhiều về ăn uống, thoạt nhìn cái này không thích cái kia cũng có thể, nhưng buổi tối Lâm Lam vẫn đổi nhiều chủng loại cho anh ăn ngon một chút, chỉ cần cô làm anh cũng sẽ ăn hết cũng không lãng phí, còn nghe lời hơn trẻ con.

Lúc ăn cơm, bọn nhỏ hỏi Trì Phong Thu.

Lâm Lam nói: “cậu phạm vào sai lầm tự nhiên phải chịu xử phạt.”

Bọn nhỏ liếc mắt nhìn nhau, gật đầu: “Mẹ, biết rồi.”

Ăn xong bữa cơm trưa, thì người từ nông trường Sơn Thủy đưa đến hai xe vật liệu, nói cục trưởng Hàn đại diện đại đội thôn Sơn Nhai mua.

Lâm Lam cùng bọn nhỏ đều đi qua xem một chút, Hàn Vĩnh Phương, đại đội trưởng cũng tới đây, thấy nhiều vật liệu như vậy, vui vẻ không ngậm miệng lại được.

Đại đội trưởng vung tay lên: “Mau lên, tổ chức mấy xã viên, đến đại đội sửa chữa hai gian phòng kia, đến lúc đó cho bọn họ có chỗ ăn ngủ nấu cơm.”

Sửa chữa phòng ở đại đội có công điểm, bình thường cũng là thợ có kỹ thuật tốt trong thôn làm, bốn năm người cùng nhau làm mấy ngày là có thể sửa chữa xong.

Hàn Vĩnh Phương thấy bọn nhỏ, hiếm khi khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc lộ ra dáng vẻ tươi cười, vẫy vậy tay: “Nhị Vượng, đến, trò chuyện.”

Nhị Vượng liền nói với anh cả một tiếng tối nay đi trường học, để cho bọn họ đi trước.

“Ông, mấy ngày qua rất phiền?” Nhị Vượng cười nói.

Trong miệng Hàn Vĩnh Phương ngậm ống điếu ngắn của mình, nháy đôi mắt đầy nếp nhăn, từ trong phế phổi thở dài một tiếng.

Nhị Vượng: “Ông ơi, không có gì phiền, dù sao chỉ là mở mắt làm việc, nhắm mắt liền đi ngủ thôi mà.” Nó cười lên.

“Công việc chính là như vậy, nhưng cái trán chạm thuốc súng không biết là mùi vị gì.” Hàn Vĩnh Phương lấy túi thuốc lá nắm trong tay.

Nhị Vượng: “Ông ơi, kỳ thật, con cảm thấy… ông nhìn xem, những thanh niên trí thức này, mọi người đều là da mịn thịt mềm (trói gà không chặt), bọn họ cũng không phải là người có thể làm việc tốn thể lực.”

“Ai còn phải nói sao? Này nếu không phải bị buộc xuống nông thôn, đơn thuần tới  chơi, ông còn có thể không tiếp đãi thật tốt sao? Nhưng cũng không biết lúc nào trở về, chúng ta cũng không có lương thực dư để nuôi không bọn họ đâu.” Đại đội mình lương thực còn khó khăn rất đấy, một khi có nạn hạn hán nạn lụt, thì phải chịu đói.

Hàn Vĩnh Phương hàng năm cũng tính toán chi li, một chút xíu cũng rất tính toán.

Nhị Vượng: “Ông, đại đội của chúng ta, thật sự đã thắt chặt lắm rồi. Ông nhìn xem, sửa hai gian phòng đều không có tiền.”

Còn phải ký sổ, mỗi phân tiền của đại đội, đều có chỗ dùng.

Cái này cũng không tốt lắm.

Hàn Vĩnh Phương làm người cường thế, trong ngày thường đại đội trưởng đều nghe lời ông, nói cái gì làm cái đấy. Bởi vì có ông chống đỡ mọi người cũng không lo nghĩ, dù sao trời sập xuống cũng có người cao đón đỡ lấy rồi, cho nên Hàn Vĩnh Phương không có người để bàn bạc chuyện này, có đôi khí phá lệ có áp lực, nhưng ông lại không thích nói cùng người khác, lại không ôm oán, cơ bản cũng chỉ nghẹn chính mình.

Nhưng dưới có Nhị Vượng có thể nói.

Hàn Vĩnh Phương nói đâu đâu mấy câu, cũng không thấy ngại ngùng, ngược lại thoải mái không ít.

Nhị Vượng: “Ông, con… Có một chú ý, ông nghe một chút?”

Hàn Vĩnh Phương: “Con nói.”

Nhị Vượng: “Vậy ông đừng nóng giận.”

Hàn Vĩnh Phương cười cười: “Con, đứa bé này, lúc nào ông tức giận với con chứ.”

Nhị Vượng: “Ông, ông nhìn xem, đại đội khác đều có nghề phụ, chúng ta… ”

“Chúng ta cũng có.” Hàn Vĩnh Phương nói: “Thêu dệt, xay đậu hủ.”

“Ông, không phải là cái này, nghề phụ này dễ dàng cho xã viên của mình rồi. Con là nói… cùng người trao đổi với đại đội bên ngoài.” Nó hiểu Hàn Vĩnh Phương có chút cứng nhắc, hôm nay cắt trúng cái đuôi tư bản chủ nghĩa lợi hại như vậy, nếu như trực tiếp để cho nó đi làm nghề phụ kiếm tiền, vậy nó khẳng định không đồng ý.

Hàn Vĩnh Phương làm người bá đạo cường thế, chính sách không cho phép, hoặc ông hiểu chính sách là như vậy thì cứ như thế, rất ít nghe người ta nói.

Hơn nữa đám người đại đội trưởng cũng không có kiến thức nhiều như ông.

Còn một điểm trọng yếu nhất, từ tổ hỗ trợ tới nay, sơ cấp trung cấp cao cấp hợp tác xã, rồi đến công xã nhân dân, theo kế hoạch đại nhảy vọt, đại luyện cương sắt, từ bỏ thói quen xấu, lớn nhỏ bốn thanh, văn cách, cứ như vậy lần lượt đến, Hàn Vĩnh Phương có một nhận thức thâm căn cố đế —— người càng ngày càng vô dụng cả.

Cây ăn quả cấp trên có thể nhìn không thuận mắt, bỏ, gà vịt ngỗng là cái đuôi của tư bản chủ nghĩa, giết, nhưng hoa mầu sẽ không, bất cứ lúc nào, đều là các loại hoa màu.

Cho nên, ông chưa bao giờ mưu cầu danh lợi tìm cách khác để kiếm thêm thu nhâp, người khác cũng không dám đề nghị với ông.

Hiện tại Nhị Vượng nhắc tới đề tài này, ông cũng không tức giận, ngược lại có chút kinh ngạc: “Nghề phụ, chúng ta có thể, làm gì?”

Nhị Vượng nhìn thấy tâm tư ông lay động, cười lên: “Cái này dễ làm mà, làm gì đều được. Ông, ông nhìn xem, làm nghề phụ cần động não, cần kiến thức học vấn cần nhân tài, chúng ta hiện tại. . . . . . Không phải có sẵn một bầy sao. Thể lực của bọn họ thật lãng phí, nhóm xã viên chúng ta chỉ cần làm một cũng bằng đám bọn họ làm chín đấy.”

Trái tim Hàn Vĩnh Phương vừa động: “Ồ, thật đúng là như vậy.”

Nhị Vượng: “Ông, nếu không chúng ta làm trước xà phòng, thanh niên trí thức Thẩm kia rất lợi hại, hắn biết đấy.” Mẹ nó cả ngày vì xà phòng trong nhà không đủ mà phiền não, vừa đau thịt vừa phải mua.

Hàn Vĩnh Phương: “Xà phòng? Nông dân chúng ta cũng không cần thứ đồ chơi này con à.”

“Ông, sao lại không cần, nếu có thì sao không dùng? Rồi nói sau, chúng ta có thể đem bán cho người trong thành phố nha.”

Hàn Vĩnh Phương: “. . . . . . Hiện tại loại bỏ tư tưởng xấu vẫn còn gay gắt lắm đấy. Trước đó đi họp, nói là ‘Thà nuôi mầm chủ nghĩa xã hội khoa học, không được làm cỏ tư bản chủ nghĩa’.”

Nhị Vượng: “Ông, xà phòng chính là cỏ của chủ nghĩa xã hội khoa học nha, mầm của tư bản chủ nghĩa sớm phải là… xà phòng cao cấp, bột giặt cao cấp nữa.”

Bột giặt là nó nghe Lâm Lam lén nói, mượn tới sử dụng.

Có một số việc, không cho phép thế này không cho phép thế kia, nhưng đổi cách nói khác, có lý do chính đáng thì không có áp lực.

Hàn Vĩnh Phương nhức đầu: “Để ông suy nghĩ đã.”

Nhị Vượng: “Ông, ông cứ từ từ suy nghĩ, không vội, trước tiên huấn luyện những thanh niên trí thức này đã.”

Nếu không huấn luyện bọn họ cho phục tùng quản lý, cho dù làm nghề phụ, nguyên một đám bọn họ cố chấp hò hét không nghe chỉ huy, nhiều người càng loạn hơn đây.

Nó nhìn Hàn Vĩnh Phương đang suy nghĩ, trước hết đi tìm Lâm Lam xem sửa chữa phòng ốc thế nào.

Hàn Vĩnh Phương nghĩ thông suốt, tâm tư lung lay, bước chân đều nhẹ nhàng hơn.

Đại đội trưởng nhìn ông: “Thế nào rồi hả? Có việc mừng?”

Hàn Vĩnh Phương: “Không khác lắm.”

Đại đội trưởng: “Vật liệu này trả tiền trước rồi?”

Hàn Vĩnh Phương trừng mắt liếc: “Về chút tiền này thì coi vào đâu? Trước thiếu.” Nói xong chắp tay sau lưng đi.

Đại đội trưởng: “. . . . . .”

. . . . . .

Lại nói Đại Vượng dẫn bọn em trai em gái đi đến trường học, còn chưa đến cửa cổng, đã thấy Phàn Tiếu đi xoay vòng vòng quay đó.

“Anh ba nhỏ, anh Tiểu Vượng, đi học à.” Bộ dạng Phàn Tiếu đầy uể oải.

Bọn họ nhìn Phàn Tiếu, liền cười lên: “Chị Phàn, chị làm gì thế?”

Phàn Tiếu: “Chúng ta có thể bàn bạc một vấn đề hay không?”

Đại Vượng cùng Mạch Tuệ cũng tới đây, nhìn cô.

Phàn Tiếu: “Sau này. . . . . . chị có thể mua cơm nhà các em ăn được không? Một bữa cơm cho cho chị bánh bột ngô cỡ bàn tay là được, thêm một đũa thức ăn với dưa muối. Chị không kén ăn, thật đấy, chị có thể tiết kiệm chịu đựng gian khổ rồi. Một ngày chị cho các em một cân phiếu vé cơm, không, cho các em một mao ngũ, có được hay không? Như vậy, các em có thể có tiền mua sách, mua bóng rỗ nữa.”

Mấy đứa nhỏ nhìn Đại Vượng.

Đại Vượng: “Cái này có tính đầu cơ trục lợi không?”

Vẻ mặt Phàn Tiếu đầy chính trực: “Này làm sao là đầu cơ trục lợi được? Cái này gọi là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp.”

Cô còn kể một vài thảm sự của thanh niên trí thức, bởi vì Trì Phong Thu kết quả cô không có bữa ăn sáng, ăn cơm trưa thì bị Trì Phong Thu khóc lóc om sòm mở ra một trận tai họa, còn dư lại Thẩm Ngộ cứu giúp nhưng không có làm ngon lắm, chắc mỗi một người chỉ có thể ăn hai phần mà thôi.

Cô đã đói muốn điên rồi.

Chỗ Lâm Lam không thông, cô chỉ có thể tìm đường từ bọn nhỏ.

Tiểu Vượng nhìn cô đáng thương như vậy, rất không đành lòng: “Chị Phàn thật đáng thương.”

Phàn Tiếu lập tức phối hợp gật đầu, vành mắt đều đỏ.

Mạch Tuệ: “Nếu như người khác biết cũng đến mua thì làm sao bây giờ? Cơm nhà chúng em cũng không đủ.”

Phàn Tiếu: “Ai dám theo học theo, chị liều mạng với họ!” Vốn chê cơm nhóm thanh niên trí thức nấu không ngon, bây giờ lại không có ăn, muốn chết đói. Cô đã đem những thứ đi qua vứt ngoài vạn dặm, nhớ nhung quá khứ là vô dụng, trước mắt mới là cấp bách nhất.

Mạch Tuệ: “Thật ra thì em muốn nói, các người cũng đừng tự mình nấu cơm, không bằng một người đi tìm một nhà ăn chung, chắc nhà người ta cũng vui vẻ đồng ý.” Có thể có tiền, người khác khẳng định vui lòng.

Phàn Tiếu: “Trừ ăn chung với nhà các em, nhà người ta chị không đi, bọn họ nấu cơm ăn có thể chết người đấy, cũng không ngon bằng nhà các em.”

Nhà của bí thư chi bộ, đại đội trưởng, Đổng Hòe Hoa đã có thanh niên trí thức cũ ăn chung, những gia đình xã viên bình thường khác quanh năm suốt tháng ăn lương thực phụ phụ, thỉnh thoảng ăn chút lương thực tinh, có nhà còn ăn không đủ no. Trước kia đám người Hoắc Duyên chính là ăn chung với gia đình xã viên bình thường, kết quả khẩu phần lương thực bị khấu trừ cho mấy đứa nhỏ nhà mình, khiến thanh niên trí thức đói bụng đến không chịu nổi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tan vỡ. Nhóm thanh niên trí thức cũ báo chuyện này cho nhóm thanh niên trí thức mới đến, trừ phi cùng ăn chung với nhà cán bộ, nếu không tình nguyện thanh niên trí thức luân phiên tự mình nấu cơm, muốn ăn chút gì đó đều không do mình làm chủ.

Tam Vượng: “Các chị không có mỡ heo. Mẹ em toàn dùng mỡ heo.”

Tiểu Vượng: “Bởi vì mẹ em có tình yêu, mẹ em nấu cơm cho chúng em, đều dùng tình yêu, như thế là ăn ngon rồi.”

Phàn Tiếu nước mắt lưng tròng: “Anh Tiểu Vượng, chị cũng có tình yêu.”

Tiểu Vượng: “. . . . . .”

Bọn nhỏ liền nhìn anh cả, để cho anh ấy quyết định.

Cô lau nước mắt cầu khẩn nhìn Đại Vượng: “Anh Đại Vượng, xin em thương xót, tội nghiệp cho chị với.”

Rời nhà đi không có người quen biết, Phàn Tiếu cũng không còn cách nào khác, van xin trẻ con còn không có gánh nặng, không cảm thấy thẹn, không cảm thấy tổn thương tự ái như với người lớn. So với chết đói tự ái có coi là gì đâu chứ, rồi hãy nói cầu tình với một đám trẻ xinh đẹp như vậy, có gì mất mặt, không mất mặt, cô nguyện ý nha.

Hơn nữa anh Tiểu Vượng còn có tấm lòng đồng tình như vậy, cũng đã hận không thể nắm được trọng điểm dẫn cô về nhà ăn cơm.

Đại Vượng rốt cục nhả ra: “Được rồi.”

“Ân nhân cứu mạng!” Phàn Tiếu nắm chặt quả đấm: “Cảm ơn cảm ơn. Chị đưa trước một năm tiền cơm.” Cô lôi kéo Tiểu Vượng phải đi về lấy phiếu vé cơm và tiền.

Đại Vượng: “Chị… chị đừng nói vội. Đưa trước một ngày, thử một chút..” Cha mẹ đều nói làm chuyện gì cũng không thể gấp, trước thử một chút đã.

Mặc dù Phàn Tiếu thất vọng cũng không thể không đồng ý, đưa trước tiền cùng phiếu vé của một ngày, Đại Vượng chỉ lấy một bữa cơm bốn lượng lương thực phiếu vé thêm năm phân tiền, cơm tối lại nói khác.

Tam Vượng xung phong nhận việc về nhà bán cơm cho cô, dù sao còn chưa đi học, mấy đứa trẻ cùng nhau đi về nhà, lúc đi ngang qua đại đội còn nhìn thấy Nhị Vượng đang nói chuyện với Hàn Vĩnh Phương, Lâm Lam ở đó đang xem người ta sửa chữa phòng ốc.

Về đến nhà, Tam Vượng đi lấy hai miếng lớn bánh bột ngô, lại dùng cà mên Phàn Tiếu mới mua gẩy tôm khô hành tây chưng trứng gà, còn có cà pháo, tổng cộng đựng nửa hộp cơm.

Phàn Tiếu chỉ cần một miếng bánh bột ngô: “Chị ăn uống rất đơn giản, một miếng là đủ rồi, cảm ơn.” Cô tạm biệt với bọn nhỏ, sau đó cất giấu hộp cơm len lén chạy ra bờ sông ăn, tránh cho những thanh niên trí thức khác nhìn thấy.

Bọn nhỏ đứng ở cửa nhìn bóng lưng của Phàn Tiếu, trong nhất thời đều nói không ra lời.

Tiểu Vượng: “Chị ấy thật đáng thương a.”

Đại Vượng: “Nếu không có cha mẹ chúng ta so với cô ấy còn đáng thương hơn.” Cô ấy còn có tiền lương đấy.

Tiểu Vượng: “Thế, cha mẹ chị ấy vì sao không cần chị ấy?”

Đại Vượng: “Xuống nông thôn.”

“Tại sao xuống nông thôn?”

“Quy định.”

“Người nào quy định vậy?”

“Trường học sao.”

Tiểu Vượng: “Trường học quy định buộc phải xuống nông thôn?”

Tam Vượng tiếp nhận: “Ừ, cái đó, có điều mẹ nói, đi học là vì để bản thân có thêm kiến thức cũng không phải vì xuống nông thôn. Có kiến thức, xuống nông thôn cũng không sợ.”

Tiểu Vượng: “Vậy bọn họ. . . . . . Cũng có kiến thức, tại sao như vậy?”

Bình luận không hơn công điểm, làm không được việc nhà nông, cơm cũng không được ăn, ngay cả cha mẹ cũng không cần bọn họ.

Bọn nhỏ thoáng chốc đều quấn quýt.

Đúng vậy, thanh niên trí thức từ thành phố lớn đến, còn có văn hóa hơn bọn ho, tại sao cũng xuống nông thôn chứ?

Đi học chính là vì xuống nông thôn?

Mẹ và thầy cô đều nói học văn hóa là vì mình, có văn hóa làm ruộng cũng sẽ tốt hơn. Nhưng. . . . . . thanh niên trí thức có văn hóa hơn so với bọn họ đến làm ruộng, cũng không  có tốt hơn, còn không bằng xã viên không có văn hóa làm ruộng đâu.

Thế… đi học có tác dụng không?

Đại Vượng ngược lại không quan tâm, nó tự có mục tiêu của chính mình, đi học chính là đi học, những vấn đề này cũng không khiến nó dư thừa chút tâm tư nào.

Mạch Tuệ quấn quýt nhất, tiếp theo Tam Vượng cùng Tiểu Vượng cũng quấn quýt.

Bọn họ nghĩ không ra liền đi hỏi thầy.

Mấy ngày gần đây Hàn Thanh Bình bởi vì có chút chuyện nên tâm phiến ý loạn, bản thân mình lại mơ hồ bị bọn nhỏ quấn hỏi, còn chưa trả lời xong vấn đề này đã nhô ra vấn đề khác.

Tam Vượng: “Thầy ơi, thầy nói xem đi học có tác dụng không, làm ruộng cũng mạnh hơn so với không có văn hóa, nhưng thầy nhìn thanh niên trí thức bọn họ có văn hóa không có sức lực, xuống ruộng đều dựa vào sức lực, còn không tốt bằng xã viên bình thường đâu, vây có phải đi học không có tác dụng hay không.”

Mạch Tuệ: “Thanh niên trí thức Thẩm rất ưu tú, bảo đảm có thể lên đại học, nhưng lại không để anh ấy học lên. Anh ấy rất có văn hóa, đã tới chúng ta đại đội còn phải làm ruộng, văn hóa cũng giúp đỡ gì được,  đây là tại sao?”

Vốn đầu óc Hàn Thanh Bình đang loạn, không thể yên tĩnh để ngồi suy nghĩ, lúc này cũng cứng họng, không biết trả lời như thế nào: “Cái kia. . . . . . Thời gian không còn sớm, chúng ta lên lớp trước, tan lớp rồi hãy nói được không?” Hắn chỉ đành phải đưa ra đại chiêu đi học để bỏ chạy.

Bọn nhỏ cũng chỉ đành đi học.

Lúc Nhị Vượng đến, nhìn bộ dạng Mạch Tuệ ỉu xìu, còn có chút buồn bực chuyện gì xảy ra. Tiết thứ nhất là môn của Hoắc Hồng Trân, bữa cơm trưa cô còn chưa được ăn no đói bụng đến nổi không có tinh thần. Hơn nữa cô cũng rất căng thẳng, sợ mình biểu hiện không tốt, cố gắng gây sinh động bầu không khí trong lớp, nhưng phản ứng của bọn nhỏ lại không nhiệt liệt.

Phần lớn đứa trẻ khó tránh khỏi sẽ so sánh cô mới với cô giáo cũ, vừa bắt đầu là luôn nhớ đến cô giáo cũ, bài xích cô mới.

Mấy bạn học Mạch Tuệ vốn đi học sinh động chăm chú phối hợp với cô giáo, nhưng lúc này cô bé đang quấn quýt, Nhị Vượng vì quan tâm Mạch Tuệ cũng không có tâm tư nghe giảng bài, Đại Vượng trái lại không sao cả, nhưng nó vốn đi học không tích cực trả lời câu ..

Tam Vượng cũng quấn quýt, nhưng nó đơn giản chỉ mò mẫm tham gia náo nhiệt.

Bởi vì vốn dĩ nó đi học cũng không tích cực, đi học chính là phía trên có mẹ. Cũng không phải muốn thi đại học gì, nó cảm thấy sau này mình về nhà làm ruộng là được. Nhưng nó vì nhóm thanh niên trí thức mà phạm sầu nha, nhiều anh trai chị gái xinh đẹp như vậy, vừa ưu tú lại có văn hóa như vậy, còn hiểu biết nhiều hơn thầy cô, nhưng còn phải xuống nông thôn cùng làm ruộng, làm việc với xã viên không có văn hóa, nên nó buồn rầu thay bọn họ nha.

Còn lại Tiểu Vượng suy nghĩ về vấn đề yêu thương, tại sao nhóm thanh niên trí thức phải xuống nông thôn? Tại sao cha mẹ bọn họ không cần bọn họ nữa? Là do bọn họ không ngoan sao? Có phải không còn thương họ nữa không? Rốt cuộc là bởi vì sao đây?

Nói cho cùng chân chính quấn quýt chỉ có mình Mạch Tuệ.

Trong phòng học lớn chỉ có mấy người bọn nó sinh đông nhất, Mạch Tuệ và Nhị Vượng hai học bá không tích cực, Tam Vượng lại ỉu xìu. Những đứa trẻ khác vốn ngại giơ tay phát biểu, xấu hổ không dám ca hát trước mặt mọi người, cho nên trên lớp thật sự hơi nặng nề.

Sau khi tan lớp, Hoắc Hồng Trân cũng có chút mờ mịt, đứng ở trong sân trường nhìn chằm chằm gốc cây hoa hồng ngẩn cả người.

Mạch Tuệ chạy đến hỏi cô: “Chị Hoắc, chị nói xem, đi học là vì cái gì?”

Hoắc Hồng Trân sửng sốt, theo bản năng nói: “Vì học kiến thức.”

“Thế vì sao học kiến thức?”

“Vì… Ừ, xây dựng tổ quốc…” Hoắc Hồng Trân lấy tư tưởng của thầy cô nói ra.

“Tổ quốc cần chúng ta xây dựng như thế nào? Làm ruộng?” Mạch Tuệ suy nghĩ một chút: “Học sinh trưởng thành đọc sách cũng đến nông thôn làm ruộng sao?”

Những thanh niên trí thức như Hoắc Hồng Trân vốn tuổi tác không lớn lắm, kinh nghiệm ít cảm xúc không sâu, chẳng thể làm gương sáng cho người khác. Hơn nữa bởi vì xuống nông thôn bản thân mình vừa mờ mịt luống cuống tâm trạng lai buồn rầu, bị Mạch Tuệ vừa hỏi như vậy cũng vẽ ra tâm tư khổ sở của mình, có chút không nói ra lời.

“Quốc gia có rất nhiều cương vị, cần nhiều nhân tài khác nhau…” Hoắc Hồng Trân nhịn đau nói: “Một nhóm ưu tú nhất kia, có thể đi… ”

Mạch Tuệ gãi đầu: “Nhưng chị và thanh niên trí thức Thẩm đều rất ưu tú mà, tại sao không thể đi?”

Vành mắt Hoắc Hồng Trân liền đỏ.

Mạch Tuệ lại hỏi: “Không cho thi đại học, trong thành cũng vắng mặt, ở nông thôn chiêu công, chỉ có thanh niên trí thức trong thành phố xuống nông thôn, không học sinh ở nông thôn đi đến thành phố.”

“Không phải là… Không phải còn có thể tiến cử vào đại học sao? Ba mẹ em cũng là cán bộ, em nhất định có thể tiến cử.” Dựa theo kinh nghiệm của cô, chỉ sợ người trong thành tiến cử vào đại học, tất cả đều là con cái cán bộ, danh sách còn dư lại mới có thể cho phần tử tiên tiến.

“Nhưng tiến cử vào đại học  sau này cũng phải trở lại đây.” Mạch Tuệ vẫn nghĩ không ra, các thầy cô càng nói ngược lại càng khiến cô bé càng hồ đồ, cô bé quyết định về nhà hỏi mẹ một chút.

Cô bé nói cùng Hoắc Hồng Trân một tiếng rồi chạy đi.

Hoắc Hồng Trân đứng ở nơi đó thử nghĩ đến tương lai của mình, thử nghĩ về vấn đề của Mạch Tuệ, không khỏi ngẩn ngơ nước mắt chảy xuống, không nhịn được tìm một góc khóc rống một trận.

Nhị Vượng nhìn Mạch Tuệ không trở về phòng học ngược lại chạy ra bên ngoài, cũng lên tiếng cùng Đại Vượng nói đuổi theo rồi chạy đi.

Lâm Lam đã về nhà, đang vá áo bông, thấy con gái vành mắt hồng hồng trở lại, sợ hết hồn: “Con gái, đây là làm sao? Có gì nghĩ không ra đến nói cùng mẹ.”

Cô nghĩ các con đều ở lớp học, con gái chắc chắn sẽ không bị người bắt nạt, Nhị Vượng lại nhường nhịn Mạch Tuệ càng sẽ không trêu tức cô bé, vậy chắc chắn có chuyện gì phiền lòng ngại nói cùng bé trai đây.

Mạch Tuệ nghĩ không ra, lại vội vàng, càng gấp gáp càng nói không ra lời, nước mắt giống như hạt châu không ngừng rơi xuống, cô bé nhào vào trong ngực Lâm Lam: “Mẹ.”

Lâm Lam vuốt ve tóc của cô bé, cũng không nói chuyện, trước hết để cho cô bé bình phục tâm tình, một lát sau: “Nói đi, chuyện thế nào.”

Mạch Tuệ nói ra vấn đề quấn quýt, sau đó nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Lam.

Lâm Lam không khỏi bật cười, nhìn con gái xinh đẹp nước mắt đọng trên lông mi, trong lòng cô vừa đau chua, dùng khăn tay lâu nước mắt cho con gái: “Con gái ngốc nghếch à, bất cứ lúc nào con cũng không thể để tâm vào chuyện vụn vặt, có vấn đề gì trở về nói cùng cha mẹ, biết không?”

Mạch Tuệ gật đầu.

“Mẹ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thanh niên trí thức đi học ở thành phố lớn đều xuống nông thôn làm ruộng, bọn họ học văn hóa không dùng được đều dựa vào sức lực để kiếm công điểm. Nếu như vậy, bọn họ còn không bằng không đi học, ngay từ đầu dựa  vào sức lực làm việc như vậy sức lực còn lớn hơn một chút.”

Lâm Lam rất vui mừng, bọn nhỏ lớn lên đều sẽ biết suy nghĩ rồi.

Cô dịu dàng nói: “Chuyện trước mắt mẹ cùng không muốn lừa dối con, thực tế chính là như thế. Nông dân không vào được thành phố, đi học cũng phải về nhà. Người thành phố quá nhiều công việc sắp xếp không hết, liền chọn lựa một nhóm tốt nghiệp bên trong xuống nông thôn giảm bớt áp lực thành phố.”

Trong ánh mắt Mạch Tuệ vụt sáng nhìn cô, cảm thấy cách nói này rất mới lạ, người khác cũng không nói như vậy.

Lâm Lam cười cười, tiếp tục nói: “Chúng ta không phải nghe máy radio sao? Khó khăn chỉ là tạm thời. Tám năm kháng chiến mới là khổ nạn tối tắm nhất trong cuộc sống, cũng không phải đã đi qua? Thời điểm ba năm tai hoạ nhiều gian khổ khó khăn, chúng ta cũng gắng gượng vượt qua. Vượt qua đại kiếp khó khăn, tất sẽ có hậu phúc, quốc gia chúng ta sẽ càng ngày càng tốt.”

Cô dừng một chút: “Chính bởi vì rơi lại phía sau cương vị không đủ, mới không thể không cho thanh niên trí thức xuống nông thôn, này vừa lúc nói rỏ các ngành các nghề đều có tích lũy lực lượng, xã hội cần nhóm lớn người có năng lực mới. Chờ tích lũy tới trình độ nhất định sẽ tạo thành một trạng thái phồn thịnh, Bách phế đãi hứng
*( Chỉ sự bận rộn, khối lượng công việc dở dang còn nhiều, chưa hoàn thiện việc nào cả.) đây là quy luật phát triển tất nhiên của sự vật. Đến lúc đó cả xã hội cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, rào bài trừ, rào đánh vỡ, kiến thức chính là sức mạnh. Khi đó chỉ cần đi ra ngoài chính là cơ hội, nhóm thanh niên trí thức, người ở nông thôn đọc sách có văn hóa, bọn họ đều có thể trực tiếp vào thành phố hoặc ở lai nông thôn xây dựng trời đất mới. Nếu như con không đi học, không có văn hóa, con còn có thể đi ra ngoài phát triển được sao?”

Hai mắt Mạch Tuệ đẫm lệ bắn ra ngọn lửa, sáng ngời bức người: “Mẹ, mẹ nói tương lai là ánh sáng, đúng không?”

Lâm Lam gật đầu, bưng lấy gương mặt mềm mại của cô bé, “Dĩ nhiên, tương lai bừng sáng. Nếu thực tế thoạt nhìn không đủ để con nghĩ vì sao cái kia lại tốt như thế, cần phải yên tĩnh tích lũy sức mạnh, lén lút trang bị bản thân đến tận răng. Những người kia rơi vào thực tế không dám thay đổi bản thân, vĩnh viễn đều chỉ có oán giận không muốn phát triển. Chỉ sợ cơ hội tới, bọn họ cũng chỉ có thể oán trời trách đất, oán trách xã hội bất công để cho bọn họ bỏ qua cơ hội. Mà con, các con… những người sẵn sàng chuẩn bị, có thể từng người từng người bay, xông xáo, lên trời, mở ra thời đại mới.”

Mạch Tuệ thoáng ôm lấy Lâm Lam: “Mẹ, mẹ cũng rất mong đợi ngày đó, đúng không?”

Lâm Lam rất chân thành nói: “Đối với mẹ mà nói, lập tức mới là tốt nhất, không lưu luyến bước qua không tham mô tương lai, mỗi ngày đều là trân quý nhất.”

Bởi vì hôm nay là quá khứ của tương lai, hôm nay cũng là tương lai của quá khứ.

Mạch Tuệ ngẩng đầu nhìn cô, khắc ghi những lời này vào trong đầu.

Lâm Lam ôm lấy cô bé lắc lắc: “Chúng ta nhất định nhớ kỹ, chưa từng có điểm mấu chốt, điểm quyết định, ngàn vạn lần không thể để tâm vào chuyện vụn vặt, biện pháp vốn còn khó khăn hơn nhiều.”

“Mẹ.” Mạch Tuệ nín khóc mỉm cười: “Con đã nhớ rõ ròi.”

“Đi đi, tự mình suy nghĩ thật kỹ.” Lâm Lam lau nước mắt cho cô bé, vỗ vỗ bả vai của cô bé: “Còn chưa đến giờ tan học đâu.”

Mạch Tuệ gật đầu, lúc này mới thấy Nhị Vượng đứng ở nhà chính, cô bé không khỏi cười nói: “Ai nha, làm sao em cũng trở về rồi?”

Nhị Vượng: “Em ăn cà pháo mặn, trở về uống nước.”

Lâm Lam dặn dò hai đứa vài câu, rồi bảo bọn họ đến trường học.

Mạch Tuệ đi ra ngoài cùng Nhị Vượng, sự lo lắng trong lòng cô bé đều tiêu tan sạch sẽ, bước chân vô cùng nhẹ nhàng, không tự chủ hát khe khẽ một bài hát: “Chúng ta là người nối nghiệp chủ nghĩa cộng sản ~~”

Nhị Vượng cười cười: “Không để tâm vào chuyện vụn vặt nữa à?”

Mạch Tuệ ngại ngùng: “Cái gì rúc vào sừng trâu chứ, mới không có đâu.”

Nhị Vượng cười mà không nói, cùng cô bé đi đến trường học, đi trước nói một tiếng xin lỗi với thầy rồi trở về chỗ ngồi học.

Hàn Thanh Bình hết giờ học gọi Mạch Tuệ lên, quan tâm hỏi cô bé: “Bạn Mạch Tuệ, em… suy nghĩ cẩn thận rồi?”

Mạch Tuệ cười ngọt ngào: “Đúng, mẹ em nói cho em biết, em liền nghĩ thông suốt rồi.”

Hàn Thanh Bình thật tò mò: “Nói thế nào đã nghĩ thông suốt rồi?”

Mạch Tuệ nói: “Thầy, vậy thầy nói xem. Chúng ta vì sao phải học tập, học tập có thể làm cho em vui vẻ, để cho em hiểu biết được nhiều hơn, để cho em biết người làm sao xuất hiện, trái đất làm sao xoay chuyển. Cho nên, cho dù đi học không thể để em lên đại học hay trở về làm ruộng, em cũng đều rất vui vẻ. Bởi vì em biết thế giới này như thế nào, mình không phải là cô độc .”

Cô độc? Hàn Thanh Bình cười lên, một đứa trẻ lại còn nói cô độc, lại sau sắc nói ra nội tâm của bọn hắn.

Mạch Tuệ cười cười: “Cho nên, thầy ơi, hy vọng là ở phía trước, chúng ta mỗi giây mỗi phút đều phải chuẩn bị, đến lúc hy vọng đến, kiến thức của chúng ta mới có thể phát huy tác dụng chân chính, đúng không.”

Hàn Thanh Bình nhìn cô bé, hi vọng sẽ đến sao? Hi vọng sẽ dùng bộ dáng thế nào đây? Dáng dấp thế nào? Tiến đến sao?

“Mẹ em dạy em như vậy?”

Mạch Tuệ gật đầu: “Em cảm thấy mẹ em nói rất đúng, em còn nhỏ, tương lai vẫn còn rất dài!”

Hàn Thanh Bình gật đầu: “Đúng, đứa trẻ ngoan, mẹ em nói đúng. Em vẫn còn trẻ, ở trên đời này, không… kẻ địch lớn nhất chính là thời gian, phải cố gắng lên.”

“Cảm ơn thầy.”

Mạch Tuệ nói xong với Hàn Thanh Bình, liền đi tìm Hoắc Hồng Trân, phát hiên ánh mắt của cô hồng hồng, vội vàng nói xin lỗi: “Chị Hoắc, thật xin lỗi, em làm cho chi khổ sở rồi.”

Hoắc Hồng Trân cười nói: “Không có đâu.”

Mạch Tuệ lại đem những lời mình hiểu đã nói với Hàn Thanh Bình lại nói với Hoắc  Hồng Trân, cuối cùng nói: “Chị Hoắc, chị ngàn vạn lần đừng nên nản chí. Mẹ em kể, hi vọng ở phía trước, cơ hội là dành cho người có chuẩn bị. Cho nên, ngàn vạn không được nản chí nha.”

Thật ra Hoắc Hồng Trân đã nghe cô bé nói cùng Hàn Thanh Bình, trong lòng chấn chỉnh lại những suy nghĩ của mình, không nghĩ đến Lâm Lam là một người phụ nữ ở nông thôn, Mạch Tuệ là một cô bé ở nông thôn, lại có kiến thức và tư tưởng như vậy.

Thật không đơn giản.

Cô chân thành nói: “Mạch Tuệ, thật cám ơn em, nghe em nói như vậy, trong lòng chị sáng tỏ thông suốt cả rồi.”

“Vậy thì tốt.” Mạch Tuệ cầm tay cô, khích lệ cô: “Chúng ta cùng cố gắng lên nha!”

Bởi vì chuyện của Mạch Tuệ, lúc xế chiều tan giờ học, Lâm Lam đi ra giao lộ chờ đợi, nghĩ muốn sớm gặp bọn nhỏ một chút.

Rất nhanh, cô liền nhìn thấy bọn nhỏ giống như bình thường về nhà, Tam Vượng cùng Tiểu Vượng ở phía trước truy đuổi nhau, hai người bọn họ sớm đem vấn đề quấn quýt ném vào trong gió. Ở phía sau Mạch Tuệ nói chuyện cùng Nhị Vượng, Đại Vượng đi ở bên cạnh bọn họ, không nói lời nào nhưng không có chút không khỏe nào.

Lâm Lam vẫy tay với bọn nhỏ.

“Mẹ!” Tiểu Vượng dẫn đầu chạy lên trước, thoáng chốc nhào vào trong ngực Lâm Lam.

Lâm Lam nắm bàn tay nhỏ bé của bé cùng bọn nhỏ cùng nhau đi về nhà, hỏi một chút mới biết bọn nhỏ bởi vì Phàn Tiếu mà sinh ra cảm khái này.

Nhị Vượng: “Mẹ, thanh niên trí thức Phàn chắc là người rất kiêu ngạo, nhưng chị ấy vì ăn bữa cơm mà làm như vậy… Đúng là làm cho người ta rất cảm khái. Con nghĩ cha mẹ của chị ấy tất nhiên rất thương yêu chị ấy, nếu như biết bây giờ chị ấy sống  khó khăn như vậy, sợ rằng không biết sẽ đau lòng đến thế nào đây.”

Lâm Lam nhân cơ hội tẩy não cho mấy đứa nhỏ nhà mình: “Nếu mẹ là mẹ của cô ấy, bây giờ mẹ sẽ rất lo lắng, hối hận, tự trách, không nên quá cưng chiều con cái gì đều không cho cô ấy làm. Cha mẹ không cho được tương lai của các con, nhưng có thể chỉ cho các con biết giặt quần áo nấu cơm, cuộc sống tự lo liệu, chờ sau này rời khỏi cha mẹ, các con cũng có thể tự mình chăm sóc bản thân rất tốt, sẽ không để cho cha mẹ lo lắng.”

Bọn nhỏ như có điều suy nghĩ.

Tiểu Vượng rất chân thành nói: “Anh cả, anh ba nhỏ, cho nên cha đánh các anh, thật sự là vì muốn tốt cho các anh.”

Đại Vượng: “….” Tại sao không thể nào quên!

Tiểu Vượng: “Anh cả, anh ba nhỏ, bắt đầu từ bây giờ, mời các anh học tập nấu cơm, cần phải cố gắng lên nha!”

Tam Vượng: “… A a a, anh Tiểu Vượng, em càng ngày càng xấu xa mà.”

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion48 Comments

  1. Sấp nhỏ nói chuyện với chị là khơi thông được ngay! Hầy, phải vượt qua bóng tối mới thấy được ánh sáng chứ nà, mọi người cùng nhau cố gắng lên
    Nghĩ cảnh anh cả với anh ba nhỏ tập nấu ăn chắc thú vị lắm đây

    • Nhị Vượng thông mình quá, nhỏ vậy mà đã biết cách dùng người thế nào để đạt hiệu quả cao rùi. Nói chung mấy đứa nhỏ nhà Lâm Lam đều thông minh, ngoan ngoãn.

  2. Hâhha chết cười với anh tiểu vượng nhà ta. Dễ thương quá đi. Chuyến này chắc đại vượng tam vượng sẽ phải học nấu cơm rồi. Ta thấy may mắn là Lâm lam tỷ hiện tại, vì có tỷ đến mới có những đứa trẻ tốt và đáng yêu như này. Thật chờ mong thành tựu của mấy đứa trẻ

  3. PT cũng may là quan hệ tốt với bọn trẻ nên bọn trẻ có thể giúp cô về bữa ăn. MT đúng là cô bé ngoan nha. Kiến thức của LL đúng là không thể đùa được. MT nghĩ thông suốt, HHT và HTB cũng vậy. Ta cảm thấy khung cảnh sao bình yên quá

  4. Nhị Vượng thật thông minh và sâu sắc quá. Thấy mẹ và chị tâm sự với nhau mà còn giả vờ k bít gì. Hy vọng nghề phụ nhị Vượng tư vấn đc triển khai sớm để cuộc sống của mọi người đc ngày càng tốt hơn. Đợt này anh Đại và tam Vượng phải học nấu cơm roài heeee

    • Món cà lạ quá Việt Nam mình hình như không có món này, đúng là nên dạy con trẻ những việc cơ bản, để khi không ai chăm sóc, chúng biết tự lo cho bản thân mình.

  5. Thằng nhóc Trì Phong Thu này vẫn chưa chịu thay đổi,chắc phải đánh vài trận nữa mới bỏ được cái tính xấu của mình .
    Lâm Lam phân tích quá đúng luôn,phải luôn chuẩn bị sẵn sàng để đón chào tương lai tới, chớ đừng vội bi quan và thất vọng với hiện tại mà buông xuôi nhé !!!

  6. LL quá sâu sắc đi diễn giải cứ như viết luận vậy nhưng mà nghe thích thật có động lục thật sự. Nói thật minhc mà biết một kiến thức mới bản thân cảm nhận mình khôn ra thật sự, cứ cảm thấy mình biết hơn một chút xíu vui lắm luôn. Cảm nhận cá nhân. Nhưng mà lười học cẫn goàn lười học :). Mong chờ tương lai bọn trẻ ghê

  7. Trì Phong Thu vẫn không chịu nỗi cải mà muốn dựa dẫm vào người khác lo cho mình. Đáng đời hắn ta bị đánh hội đồng. Từ việc Phàn Tiếu khóc lóc cuối đầu van xin miếng cơm mới biết giai đoạn đó thanh niên trí thức và nhiều người khác khổ thế nào, họ có lẽ cũng như Mạch Tuệ nghi ngờ việc đi học, không biết tương lai ra sao. May mà có Lâm Lam hướng đạo nên Mạch Tuệ mới được khai sáng. Nhị Vượng đúng là quân sư của Hàn Vĩnh Phương. Cậu giúp ông đưa ra quá trời ý kiến hay.
    Cảm ơn editors

  8. Đọc tụi nhỏ xoắn xít vụ học hành làm mình cũng hoang mang lây, thiệt chứ mỗi đứa mỗi tư duy, không biết đâu là đúng, lời giải thích trong truyện cũng giúp mình hình dung được phần nào việc học là không ngừng nghỉ. Haiz, nghe có vẻ văn chương quá, nhưng tóm lại, chương này hay!!

  9. Ngày tháng sau này của anh tam vượng, đại vượng sẽ bắt đầu học nấu ăn rồi nhé hahaha. Anh tiểu vượng thật xấu mà hố các anh trai trong nhà. Cũng may ,thật may là có mẹ già Lâm Lam tư vấn cho vấn để éo le của các bạn nhỏ chứ không thì sợ Mạch Tuệ sẽ lạc đường, rồi sau này sẽ quay về con đường của kiếp trước thì khổ.

    • Lúc đầu tưởng Phan Tiếu sẽ là nv phản diện chứ, ai ngờ lại dễ thương như vậy. Còn cha nội TTP bị đánh là đáng đời, đã ngu mà còn la lớn.

  10. Lâm Lam là một bà mẹ rất tâm lí luôn á . Biết cách dạy con như thế nào mới tốt để con không bị hư lầm đường lạc lối như khiếp trước

  11. Ôi! Tiểu Vượng thật ngoan. Thật đáng yêu.
    Mn cùng cố gắng phấn đấu vì cs tương lai tốt đẹp hơn nha…

    • Giải thích của Lâm Lan cho Mạch Tuệ và bọn trẻ hợp lý quá, cơ hội dành cho những người có chuẩn bị. Còn về chính sách của TQ thời đó khi học lịch sử cô giáo mình có giải thích mà mình cũng không hiểu.

  12. Đại vượg và a ba nhỏ hay theo lời a tiểu vượng hãy mau học nấu cơm đi. Haha đại vượng nấu cơm thì như đag lâm trận. A ba nhỏ thì cái j vô tay ko rát cũg nát haha. Nghĩ thôi cũg thấy vui

  13. Lâm Lam sâu sắc quá, 5 bạn nhỏ Vượng Vượng may mắn có người mẹ như cô, vừa tri thức vừa tâm lý, kịp thời giúp khai sáng những vấn đề khuất mắc trg lòng, dẫn dắt các bạn nhỏ trưởng thành hoàn thiện hơn

  14. Lâm Lam phân tích chuẩn luôn, ko dập tắt hai vọng, ko gieo mơ mộng, lúc nào cũng có thể áp dụng luôn, nhờ có ng dẫn đường mà bọn nhỏ ngày càng thông minh rồi

  15. Phạm Thị thúy an

    Tiểu vượng rễ thương quá đọc chương này phải suy nghĩ rất nhiều không nên nuông chiều con cái có làm thì mới có ăn

  16. Nhị vượng hiến kế tốt quá. Đúng la đám thanh nien trí thức ko lam dc viêkc nặng. Mỗi ng lam theo sức của mình. Biết dùng ng đúng chỗ mới là giỏi. PT cuôis cùng cũng dc ăn cơm nhà LL rồi. Mạch tuệ thông minh xinh đẹp lại hiểu lễ nghĩa. Sau này chắc chắn cũng trở thành ng tài giỏi thoii

  17. LL đúng là người dẩn đường xuất sắc! Sống là phải luôn hi vọng về tương lai, trang bị đủ hành trang để luôn tiếp bước lên phía trước! Con người phải bít tự chăm sóc bản thân mới lo dc cho mọi người xung quanh!

  18. Nguyễn Thị Trang

    Mạch tuệ nói 1 biết 10 luôn. Lúc đầu không thích Phan tiếu lắm. Nhưng càng lúc càng dễ thương. Không thể không khen ngợi nhị vượng được. Thích nhất Nhân vật này

  19. May mắn Lâm Lam xuyên đến làm thay đổi tương lai của năm đứa trẻ, để chúng không đi lầm đường lạc lối rồi dẫn đến kết cục bi thảm như trong nguyên tác. Mình có một niềm tin vững chức năm đứa trẻ nhà Lâm Lam về sau đều sẽ trở nên xuất sắc.

  20. Đi học là vì cái gì? Khi con nhỏ tôi cũng đã tự hỏi mình như vậy. Giờ thì tôi tự hỏi mình, mình đến thế gian này là để làm gì. Những câu hỏi ngỡ như bình thường, quen thuộc đến nhàm, nhưng khi nghĩ đến khiến lòng người thổn thức. Mong tất cả chúng ta đều tìm được những chân giá trị của chính mình.

  21. Hàn Vĩnh Phương trừng mắt liếc: “Về chút tiền này thì coi vào đâu? Trước thiếu.” Nói xong chắp tay sau lưng đi.

    Đại đội trưởng: “. . . . . .”
    HVP quá tỉnh

  22. Phàn Tiếu đúng co được giãn được , ngày càng thích . Anh Tiểu Vượng đáng iu quá, Lâm Lam dạy con thật tốt mà, đứa nào cũng biết suy nghĩ

  23. Ôi cái thằng TPT đúng là bó tay luôn, sai còn không biết sai cứ “dựa vào đâu…” muốn vả cho ghê. Phải để Nhị Vượng ra tay dạy cho một bài học mới được. Mà LL nói chuyện với con đúng là hiểu biết rộng thật, mấy đứa nhỏ cứ phải gặp mẹ mới có thể khai thông ánh sáng đueojc . Phải tiến về phía trước, tin chắc rằng mấy đứa nhỏ sẽ đều thành công hết
    Hy vọng mình sẽ nhận được pass, please!!!!

  24. Anh cả nhỏ và anh ba nhỏ cố gắng vì sự nghiệp cầm môi kiếm vợ nhé, haha. Về TPT, nhân vật này t vừa thấy đáng ghét vừa thấy khá đáng thương, bù trừ nên k đặc biệt có cảm nhận gì. Hi vọng những thanh niên trí thức tốt đẹp sẽ gặt được thành quả tốt đẹp xứng với những gì họ trải qua.

  25. Anh tiểu vượng thật dễ thương, lại là một người có một không ai, cũng thật tài giỏi, là một thần đồng âm nhạc sau này. Mong muốn cũng có một đứa em trai dễ thương như thế.

  26. Huyền Nguyễn thị thanh

    Cơ hội dành cho những người có chuẩn bị, giải thích hay quá, nhưng ko phải ai cũng chăm chỉ nỗ lực hết mình. Những mộ các bạn nhỏ quá, có 1 người mẹ như Lâm Lam.

  27. Cửu vỹ hồ

    Món cà còn có thể làm vậy dk á, mình lằ cà kho, cà bác và cà rim thôi, chưa thử qua bao giờ, chắc là phải làm thử xem thế nào mới dk. Mình thích cách giải thích của lam lan , đúng vậy, chúng ta phải học tậ để có tri thức, chúngta biết dk bầu trơi bao la thế nào, trái đất quay ra sao, học nữa học mãi.hihi

  28. Anh Hai thông minh thật sự í. Tiểu Vượng thì rất dễ thương. Ngay từ đầu đọc truyện đã thấy Tiểu Vượng là 1 mầm móng tốt về âm nhạc rồi. Gia đình an yên bên nhau cứ là hạnh phúc

  29. Anh Hai thông minh thật sự í. Tiểu Vượng thì rất dễ thương. Ngay từ đầu đọc truyện đã thấy Tiểu Vượng là 1 mầm móng tốt về âm nhạc rồi. Gia đình an yên bên nhau cứ là hạnh phúc.

  30. Anh Hai thông minh thật sự í. Tiểu Vượng thì rất dễ thương. Ngay từ đầu đọc truyện đã thấy Tiểu Vượng là 1 mầm móng tốt về âm nhạc rồi. Phàn Tiếu thì thật sự cô ấy tuy hơi tiểu thư nhưng lại không xấu, có trách nhiệm

  31. muốn đấm Trình Phong Thu ghê gớm, thái độ gì vậy không biết thật là đáng ghét. Anh Hai Vượng thật rát giống hồ ly tinh ranh hết mức, còn giống bô lão trong làng nữa. Bé tiểu Vượng dễ thương như vậy nhưng nghĩ đến kiếp trước cũng thật buồn cho bé

  32. Anh Nhị Vượng tuy nhỏ nhưng mưu trí lại không nhỏ, chơi thân với cán bộ, cũng không phải đơn giản đâu nha, tiền đồ sau này khó mà hạn lượng.

  33. hay cho câu: chúng ta mỗi giây mỗi phút đều phải chuẩn bị, đến lúc hy vọng đến, kiến thức của chúng ta mới có thể phát huy tác dụng chân chính. cơ hội sẽ đến cho những người có chuẩn bị. ngẫm

  34. ĐÀM THỊ HƯƠNG

    Đến sang chương này rồi mà thằng cha trình phong thu kia vẫn dở chứng. Cho đói vàng mắt ra xem còn lắm mồm được không.
    Anh hai nhị vượng vừa thông minh lại đẹp trai. ;69

  35. Trì Thu Phong đúng pải bị ăn đòn môtj trận. Anh Hai thật sự rất thông minh. Thấy anh hai rất hợp làm lãnh đạo. có nhưngcx chủ ý rất hay rất hưũ dụng. Tiểu Vượng dễ thương giốngs áo bông tri kỷ của LL hơn là chị Mạch

    • Trình Thu Phong thật đáng đời
      Nhị Vượng thông minh ghê!
      Lâm Lan tuy xuyên qua nhưng làm mẹ thật tốt,rất tâm lý luôn

  36. Thực sự luôn. Thời điểm những năm đó mà cha mẹ lại nuôi ra được thanh niên ăn trắng mặt trơn, một chút kỹ năng sinh tồn cũng không có. Đã vậy tự trọng cao nữa chớ. Cũng do Lâm Lam xuyên không chứ không cũng mờ mịt luôn.

  37. Ai trong gia đình của Lam tỷ đều có chính kiến riêng của mình hết. Cách thức Nhị Vượng nghĩ ra đúng là sáng tạo không phải ai cũng nghĩ ra được. Chắc là sau này nhóm Đại Vương sẽ thành những nhân tài trong lĩnh vực của họ thôi
    Truyện rất hay. Thanks Editors nhiều ạ!!!!!

  38. Thích cái cách Lâm Lam uốn nắn và định hướng tư tưởng, thói quen của các con. Tác giả xây dựng mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn đều rất thỏa đáng, nên đọc cũng thỏa mãn, ko ức chế dù gặp nhiều nv cực phẩm.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: