Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 100

42

Chương 100: Xem thường

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Tháng giêng thoáng cái đã trôi qua, mùa xuân dịu dàng, sức sống đã tích súc trong một mùa đông đang bừng bừng chờ phân phó. Bọn nhỏ còn nhạy cảm hơn cả ngọn cây ngoài kia, hận không thể lao ra ngoài chơi đùa điên cuồng.

Ăn xong bánh Thanh Minh thì bọn nhỏ lại mong đợi được ăn bánh chưng Đoan Ngọ, thời gian không dừng lại, Đoan Ngọ đảo mắt đã đến.

Chính là ngày gặt lúa mạch, Hàn Thanh Tùng theo thường lệ ở nhà hỗ trợ trồng cây vụ hè kiếm điểm công. Vì khích lệ gặt gấp nên đội sản xuất phân vùng bao việc cho xã viên, làm nhiều có nhiều, lúc trời chưa sáng thì Hàn Thanh Tùng đã dẫn theo Đại Vượng Nhị Vượng đi vào trong đất, bữa sáng và cơm trưa là do Mạch Tuệ và Tam Vượng đưa đi. Như vậy một mình anh có thể kiếm được điểm công của hai ba người, cho nên không để cho Lâm Lam xuống đất.

Vào tiết Đoan Ngọ khi trời còn chưa sáng, Lâm Lam đã thức dậy theo Hàn Thanh Tùng, cô lấy túi thơm mình làm ra buộc trên đai lưng của anh, “Hôm nay ăn tết đó, ăn xong điểm tâm rồi hãy đi làm việc.”

Hàn Thanh Tùng nhìn cái túi thơm, kia có chút quấn quýt, “Buổi sáng cắt lúa mạch không hết, hay là đi sớm một chút, để cho con gái đưa điểm tâm, buổi trưa trở lại ăn.” Anh ôm cô một cái, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, trêu chọc cô khiến cô trừng mắt nhìn anh.

Túi thơm là Lâm Lam dùng vải đỏ còn thừa tự mình may lại, bên trong thêm vào thuốc Hương mua được ở công xã, còn có sợi ngải cứu hoa cúc dại nhà mình phơi được…, tiết Đoan Ngọ mang túi thơm, đây là tập tục của quê quán kiếp trước của Lâm Lam, hiện tại sử dụng.

Lâm Lam buộc lại, hài lòng vỗ vỗ hông của anh, “Buổi trưa ăn bánh chưng, tan tầm thì trở về đó.”

Cô nghe thấy Đại Vượng và Nhị Vượng, vui mừng bưng làn đan xông ra, “Con trai cả chờ một chút.”

Cô cầm lấy một cái túi thơm định đeo lên cổ cho Đại Vượng.

Đại Vượng bị làm cho sợ nên lập tức né tránh, “Cái gì đó?”

Lâm Lam cười nói: “Đoan Ngọ đeo túi thơm, trừ tà, ngoan a, cha của con cũng đeo đó.”

Đại Vượng đang muốn chạy trốn thì thấy Hàn Thanh Tùng từ trong nhà đi ra ngoài, cái túi màu đỏ chót thơm đeo bên hông kia sáng loáng chói mắt.

Đại Vượng: “. . . . . .”

Cậu bé bị Hàn Thanh Tùng nhìn thoáng qua, hai chân giống như đeo chì, chỉ đành phải tùy ý để Lâm Lam loay hoay.

Nhị Vượng nhịn cười, không đành lòng nhìn anh cả thống khổ như vậy, “Mẹ, không bằng mẹ lấy kim may lên lưng quần cho anh cả đi.” Có áo che lại thì người khác sẽ không nhìn thấy.

Lâm Lam: “Như vậy thì buổi tối giặt quần áo còn phải tháo ra, đúng rồi. . . . .” Sắc mặt cô trở nên vui mừng, “Thắt ở chỗ khuy áo, như vậy sẽ không vướng.” Đeo trên cổ thì khi ra mồ hôi sẽ bị siết lại.

Đại Vượng nhận mệnh để cô tùy ý loay hoay, dù sao cha cũng đeo mà.

Nhị Vượng cũng rất phối hợp, tự mình cầm một cái qua đeo lên, “Mẹ à, con vừa đeo lên đã cảm thấy thần thanh khí sảng đó!”

Lâm Lam vỗ vỗ cậu bé, “Anh hai cho mẹ mặt mũi nhất, thật ngoan.”

Ba cha con ra cửa.

Đại Vượng lặng yên tháo túi thơm màu đỏ xuống, lập tức tựu cảm nhận được sự chú ý đến từ cha mình, cậu bé mặt không thay đổi sắc nhét vào trong túi quần, “Dù sao có ở trên người là được.”

Hàn Thanh Tùng cảm thấy cũng đúng, tự mình cũng cởi xuống tới cho vào trong túi quần.

Nhị Vượng thấy vậy thì vui vẻ, “Con cảm thấy rất tốt, con muốn tuyên truyền cho người khác, để cho bọn họ cũng đeo một cái.”

Sau khi bọn họ đi, Lâm Lam cũng không vội vã gọi còn mấy đứa nhỏ khác dậy, ngày mùa hè ngày dài bọn nhỏ cũng mệt mỏi, để cho chúng ngủ thêm một lát.

Trước tiên cô đi cho gà vịt ăn, lại dùng dây cỏ gói cây xương bồ và cây ngải hôm qua bọn nhỏ cắt về, chia ra buộc vào bên cửa lớn và cửa phòng.

Lúc này Mạch Tuệ, Tam Vượng cũng thức dậy, hai đứa chủ động đeo túi thơm mà Lâm Lam làm lên. Mạch Tuệ thắt ở trên vạt áo, Tam Vượng chọn lấy ba hồ lô nhỏ, trực tiếp đeo lên cổ. Rồi Tam Vượng lại đi ra vườn rau giúp Lâm Lam hái chút rau về làm thức ăn, thuận tiện bắt sâu, buổi tối lúc Hàn Thanh Tùng trở lại sẽ đi tưới cây trong vườn.

Lâm Lam để cho Mạch Tuệ làm điểm tâm, thuận tiện luộc luôn mười mấy cái trứng vịt muối ở bên trong hũ dưa muối, còn cô thì cầm lấy phiếu thịt Hàn Thanh Tùng được phát, đạp xe đạp đi tổ đồ tể công xã một chuyến, tìm được con trai Đường Lão Á mua một cân thịt ba chỉ, một chút heo xuống nước cùng một chút xương heo.

Về đến nhà thì Mạch Tuệ đã làm điểm tâm xong, còn đem chuẩn bị xong cả lá và sợi lạc, gạo nếp cũng đã được ngâm từ tối hôm qua, lại tìm thêm táo đỏ, đậu đỏ, hạt vừng.

“Con gái thật nhanh nhẹn.” Lâm Lam khen Mạch Tuệ, lại lấy cái tô nhỏ, cho hai cái bánh bột ngô và một ổ bánh cao lương vào, phối hợp với tương hầm cách thủy và trứng gà, thêm một chén rau xanh trộn với dầu và muối, cuối cùng múc một hũ canh trứng. Mùa hạ làm việc sẽ ra nhiều mồ hôi, canh trứng gà có dinh dưỡng còn có thể bổ sung muối, lúc này uống thì vô cùng thích hợp.

Mạch Tuệ và Tam Vượng đi trong đất đưa cơm.

Trên cổ Tiểu Vượng đeo một chuỗi hồng hồ lô ngồi ở trước bàn bóc trứng vịt, sợ lãng phí lòng dầu trong đỏ trứng, vô cùng cẩn thận đỡ lấy chén, trong miệng còn hừ hừ bài hát nhỏ mình tự nghĩ ra, chân nhỏ lại nhịp nhịp theo nhạc. “Khoai sọ? nonono, khoai tây! Đại Nguyên tiêu, bánh chưng lớn, cho bạn bánh Trung thu, có muốn hay không? Không muốn, vậy một chén sủi cảo có được hay không? Không có không có, nhiều lắm là cho bạn cây ớt nếm thử. . . . . .”

Lâm Lam nghe mà buồn cười, Tam Vượng nói bừa, Tiểu Vượng lại cho là thật, bất kể là cái gì cũng có thể hát thật có tư vị.

Trứng vịt nhà mình muối, nước canh để ngâm là Lâm Lam cố ý gia công, bên trong tăng thêm các loại rượu trắng…, trứng vịt được muối ra đều chảy mỡ.

Trên ngón tay Tiểu Vượng dính đầy đầu của lòng đỏ trứng, mắt kiếng rơi xuống cũng không dám đỡ lấy, chỉ là cố sức nghiêng nghiêng đầu muốn dùng bả vai chỉnh lại.

Lâm Lam đi qua giúp cậu bé chỉnh kính mắt lại, hôn nhẹ lên trán cậu, “Chờ bé ngoan của mẹ lớn thêm hai tuổi nữa, cha mẹ dẫn con đi làm phẫu thuật, cũng không cần đeo mắt kiếng nữa.”

Tiểu Vượng tựa đầu vào trong tay Lâm Lam, rất vui vẻ.

Lâm Lam: “Mẹ đi cắt thịt heo, chúng ta gói bánh chưng lớn nhân thịt trứng muối.”

Năm ngoái không có đủ nguyên liệu, chỉ gói được mấy cái bánh chưng táo đỏ đậu đỏ cho hợp với tình hình, năm nay cần phải để cho người trong nhà có một bữa cơm no đủ đã nghiền.

Ở Phương Bắc, vào ngày này mà ăn bánh chưng thì hoặc là người giàu có hoặc là người thành phố mua đồ có sẵn, còn nông dân một năm bốn mùa đều là “ăn không ngon như bánh chẻo”, có chuyện tốt lành gì thì làm một bữa bánh chẻo là có thể ăn mừng rồi, không được vậy thì hai bữa.

Bọn nhỏ nhà Lâm Lam đã dưỡng thành thói quen, cái gì mười lăm tháng giêng ăn nguyên tiêu, mùng hai tháng hai ăn nem rán, mùng ba tháng ba ăn đậu xào, tiết thanh minh ăn Thanh Minh đoàn, tiết Đoan Ngọ ăn bánh chưng. . . . . . Một ngày lễ đều trông mong đến nhanh, đặc biệt mong đợi.

Lâm Lam cắt thịt xong, dùng một chút muối tẩm ướp trước, rồi lại thu thập luống rau trong viện, chờ Mạch Tuệ và Tam Vượng trở lại thì sẽ cùng nhau ăn điểm tâm.

Cơm nước xong Lâm Lam dạy bọn nhỏ gói bánh chưng, Mạch Tuệ vừa học liền biết, Tam Vượng cứ làm thì sẽ hỏng, còn không đợi gói xong cái bánh chưng thì đã bánh đã bung ra rồi.

Tam Vượng: “. . . . . . Vật này nó bắt nạt người!” Cậu bé rõ ràng đã dựa theo phương pháp của mẹ để làm nha, một chút cũng không sai! Vậy thì vì cái gì mà còn bung bét như vậy chứ?

Tiểu Vượng tay nhỏ nên chỉ gói được bánh chưng nhỏ, trong miệng cậu bé còn lầm bầm : “Xoay a xoay a, xoay thành bao nhỏ, cho thêm gạo mập, uy một viên táo đỏ, xoay a xoay a, mặc vào một bộ đồ mới, bao thành một cái gối nhỏ, sao sao đát ~” Cậu bé lại hôn một cái lên bánh chưng, sau đó để cho Lâm Lam hỗ trợ buộc lại, một cái bánh chưng nhỏ đã xong.

Tam Vượng tò mò đâm đâm, không có bị bung ra, đâm đâm nữa, vẫn còn đẹp, “Hắc, Tiểu Vượng, em thật được.”

Tiểu Vượng đắc ý nói: “Chứ sao nữa.”

“Tại sao cái của anh lại nát ra vậy?” Tam Vượng gãi gãi đầu húi cua.

Mắt Tiểu Vượng vụt sáng, lông mi thật dài, trong đôi mắt to đen lúng liếng như có ánh sao, “Đó là bởi vì. . . . . .”

“Cái gì?”

“Anh phải có yêu thương!” Tiểu Vượng cầm một chồng lá lên, “Lá lá thân ái, cám ơn bạn nha.” Sau đó lại bắt đầu bài hát xoay a xoay.

Tam Vượng: “. . . . . .” Suy nghĩ một chút rồi cậu bé cũng cất giọng bắt đầu Lá lá thân ái, hát đến nỗi Lâm Lam và Mạch Tuệ nổi da gà.

Mạch Tuệ chà xát chà xát cánh tay, “Ai nha, đừng hát nữa, nổi da gà rồi rụng cả vào bánh chưng rồi nè.”

Cũng không biết tại sao, Tiểu vượng người ta hát thật ấm áp, manh manh, đến trong miệng Tam Vượng thì thật khác lạ.

Tam Vượng vừa nghe lập tức nâng cao giọng, “Cái bánh chưng này không tầm thường, nó vừa gian trá vừa trơn trượt, có giấu thứ gì đó trong bụng! Đến, để anh lấy hết cho mày. . . . hết. . . . . . Cho mày dùng mánh lới, cho mày ác ý. . . . . .”

Mấy người Lâm Lam hoảng sợ nhìn cậu bé.

Tam Vượng: “Ha ha, con cứ chờ ăn là được.”

Lâm Lam dở khóc dở cười, “Được rồi, chúng ta bắt đầu gói bánh thịt và lòng đỏ trứng, cái này phải làm lớn hơn.”

Bởi vì có thịt có lòng đỏ trứng, cho nên bánh chưng cũng phải hơi lớn một chút.

Tiểu Vượng: “Mẹ, đừng quên gói ớt cho anh cả.”

Tam Vượng và Mạch Tuệ lại cười ha ha, Lâm Lam rất là bất đắc dĩ.

Khi Đại Vượng còn bé cũng không ăn cay, sau đó khi Lâm Lam đi tuyên truyền thấy cây ớt của Vĩnh Tinh đại đội trưởng thành rất tốt, cô lại mang chút ít trở lại. Mới đầu thì làm chút sa tế, làm chút ớt băm, để cô và Hàn Thanh Tùng thay đổi khẩu vị, kết quả Hàn Thanh Tùng không quá thích ăn, nhưng Đại Vượng thì nghiện mất. Mùa hạ năm nay cậu bé lại thích hơn, quả thực là không cay không vui.

Vì con cả thích ăn cay, Lâm Lam cũng vui lòng đi đến Vĩnh Tinh đại đội tuyên truyền, mang ớt về làm tương ớt, làm dầu cay, ớt nướng, làm thành bột ớt, muối món cay, muối ớt chua, thật là thay đổi đủ loại cách thức.

Vĩnh Tinh đại đội người ta trồng cây ớt cũng không thấy có thể ăn được như vậy.

Gói bánh chưng xong thì Mạch Tuệ nhóm lửa luộc bánh chưng, lúc đầu phải luộc hơn một giờ mới được, nửa giờ sau thì mùi thơm của bánh chưng đã bay đi thật xa.

Sau khi Tam Vượng gói bánh xong thì đã vác lấy sọt, dẫn Tiểu Vượng chạy ra ngoài cắt cỏ, đến khi cắt được một sọt cỏ thì mới trở lại, vừa vào thôn thì chúng đã  thấy người khác hít hà hỏi: “Cái gì mà thơm như vậy?”

Tam Vượng đắc ý cười hắc hắc không ngừng.

“Tam Vượng, nhà con lại làm cái gì ăn ngon sao?”

Tiểu Vượng cười nói: “Mẹ và chị của con nấu bánh chưng đó.”

“Bánh chưng”, có người nghe nói qua nhưng chưa từng thấy, có người lại chưa từng nghe qua, bánh chưng là gì?

Hơn nữa có mấy đứa nhỏ thèm đến chảy ròng nước miếng, mùi thơm bánh chưng này cũng quá đặc biệt  rồi, vừa có mùi gạo cơm hòa cùng mùi thơm ngát của lá sậy, còn có mùi vị ngọt ngào của táo, rồi còn có mùi thịt, đây là chuyện gì xảy ra?

Cái miệng nhỏ nhắn của Tam Vượng bá bá miêu tả cho mọi người nghe, làm sao để chuẩn bị lá sậy, làm sao ngâm gạo, làm sao gói lại, làm sao. . . . . . không gói được, nói vô cùng hay.

Lá sậy thì tất cả mọi người có thể chuẩn bị, nhưng là gạo nếp thì đã chặn đường của mọi người lại, gạo tẻ bọn họ còn không có chứ huống chi là gạo nếp? Gạo kê có được hay không? Không được, quá rời rạc, không dính. Có người đầu óc lung lay , “Chúng ta dùng gạo đại hoàng gói.” Gạo Đại Hoàng cũng là một loại gạo dính, người phương bắc dùng để làm bánh ngọt hạt kê vàng, người chưa từng ăn gạo nếp, cũng cảm thấy vô cùng ngon.

Đương nhiên là gạo Đại Hoàng cũng không có vị dinh dính mềm mềm như gạo nếp, khi ăn có khác biệt rất lớn, nhưng là đối với các xã viên hiện tại còn thiếu quần áo lương thực mà nói, nhất là trẻ con không có mới mẻ vật, đây cũng là một loại an ủi.

Chẳng qua là gói bánh chưng cũng không dễ dàng như vậy, có người đi tìm Lâm Lam học hỏi kinh nghiệm, học bản lĩnh trở về gói, có người tự mình tìm tòi cách gói, không phục người ta biết tại sao mình lại không biết. Kết quả cuối cùng có thể nghĩ được, đó chính là một nồi cháo gạo Đại Hoàng thêm lá sậy và mấy quả táo đỏ.

Thời điểm Mạch Tuệ nấu bánh chưng, có vài nhà có quan hệ tốt bảo con đến biếu bánh chẻo.

Chờ nấu bánh chưng xong, Lâm Lam lại bảo mấy đứa nhỏ nhà mình mang hai cái bánh chưng cho mấy nhà có quan hệ thân thiết, để bọn họ nếm thử chút ý vị.

Lấy lời nói của Tam Vượng: “Tiết Đoan Ngọ ăn bánh chưng, những người khác không ăn bánh chưng cũng không sao, cho bọn họ nếm thử.”

Buổi trưa Hàn Thanh Tùng và Đại Vượng, Nhị Vượng từ bên ngoài trở lại, vừa vào cửa đã ngửi được mùi thơm ngát của bánh chưng lan khắp bốn phía, ngay cả kiểu người không có ham muốn ăn uống quá lớn như Hàn Thanh Tùng cũng cảm thấy ngón trỏ đại động.

Lâm Lam cười với anh: “Anh ba chắc đói bụng rồi nhỉ, mau đi rửa tay đi, nhanh chóng ăn cơm nữa.” Làm việc tốn sức, tự nhiên sẽ đói bụng nhanh hơn.

Ngày mùa hè trời nóng, vì mát mẻ nên bọn nhỏ thu xếp ăn ở ngay cửa lớn, mở một cánh cửa lớn ra, gió lùa thật mát lạnh sảng khoái. Trước khi ăn cơm, múc nước giếng đến ngâm rửa mấy quả dưa, để sau khi ăn xong thì ăn hoa quả.

Vốn là Lâm Lam tưởng bọn nhỏ sẽ thích bánh chưng ngọt hơn, kết quả bọn nhỏ nếm đến bánh chưng thịt heo lòng đỏ trứng thì rối rít tỏ vẻ muốn ăn bánh chưng mặn.

Hàn Thanh Tùng cũng không sao cả, bọn nhỏ không thích ăn bánh chưng ngọt, thì anh sẽ ăn ngọt, dù sao trên bàn còn có dưa muối, tương hầm cách thủy, ngọt mặn cùng nhau ăn anh cũng không bắt bẻ.

Lâm Lam làm cho Đại Vượng một chén tương ớt, bên trong có ớt băm, ớt ngâm, thêm một chút xíu xì dầu, để cho cậu bé chấm bánh chưng ăn. Nhìn con cả ăn đến ánh mắt sáng lên, cô cũng biết là rất hợp khẩu vị của cậu bé.

Bánh chưng thịt khá lớn, Lâm Lam và Mạch Tuệ ăn một cái thì đã no rồi.

Tam Vượng và Tiểu Vượng một người cầm một cái bánh chưng lớn gặm, thịt thêm lòng đỏ trứng, bánh chưng kia giống như cái gối nhỏ, hai đứa chúng nó ăn đến ánh mắt đều híp lại.

Tiểu Vượng mân mân cái miệng nhỏ nhắn béo ngậy, “Anh ba, anh thích ăn đường, tại sao anh lại không thích ăn bánh chưng ngọt vậy?”

Tam Vượng: “Anh cảm thấy thịt heo lòng đỏ trứng cùng bánh chưng mới là tuyệt phối, thơm hơn! Không có thịt mới không thể không ăn táo và đậu đỏ, ha ha ha.” Cậu bé nhìn Đại Vượng một cái, lặng lẽ nói với Tiểu Vượng: “Em nói xem ăn bánh chưng chấm với tương ớt sẽ có mùi vị gì?”

Tiểu Vượng lắc đầu, “Hỏi anh cả một chút?”

Đại Vượng đang vừa chấm vừa ăn, thậm chí cảm thấy được chưa đã ghiền còn muốn bưng lên uống một ngụm, nhìn bộ dạng anh cả ăn tiêu cay, Tiểu Vượng tỏ vẻ đầu lưỡi mình đều cay xè. Cây ớt cay đến như vậy, anh cả lại không sợ một chút nào, anh cả quả thực là thật lợi hại!

Tam Vượng ý tưởng đột phát: “Không biết chấm với tỏi xay thì sẽ có vị gì?”

Mạch Tuệ vội vàng nói: “Không có tỏi xay, cũng không phải là ăn bánh chẻo.”

Tam Vượng cầm bánh chưng lớn cười nói: “Chị nhìn xem đây không phải là  bánh chẻo Đoan Ngọ sao?”

Mạch Tuệ cười đánh cậu bé một cái, “Đồ nghịch ngợm, có bản lĩnh thì ăn ớt đi!”

Tam Vượng lập tức gắp một miếng tiêu ngâm đưa cho Tiểu Vượng, cười xấu xa nói: “Em Tiểu Vượng, một chút cũng không cay, ngọt . Em nếm thử.”

Ánh mắt Tiểu Vượng nhất thời đều trợn tròn, đầu lắc giống như trống bỏi, “Lấy ra lấy ra, em không ăn! Ớt không hữu nghị, quá không dịu dàng!”

Tam Vượng lại bắt đầu sinh động như thật kể cho bọn họ một ít chuyện lý thú về ăn ớt cay.

Lần đó mẹ cầm về mấy cây ớt tươi rửa sạch đặt lên bàn.

Anh cả cầm lấy một cái cho vào miệng nhai nhai, nuốt xuống.

Nhị Vượng hỏi: “Anh cả, cay không?”

Đại Vượng lắc đầu, “Không cay.”

Nhị Vượng cũng cầm một trái lên nếm thử, sau đó thả xuống lại.

Tam Vượng hỏi: “Anh hai, cay không?”

Nhị Vượng cười cười, “Không cay, ngọt.”

Tam Vượng quyết đoán cầm lấy một trái, hào phóng cắn mạnh một miệng lớn. . . . . . Sau đó nhe răng trợn mắt.

Tiểu Vượng tò mò hỏi: “Anh ba nhỏ, có vị gì vậy?”

Tam Vượng trợn tròn mắt, nhai nhai, duỗi duỗi cổ nuốt xuống: “Ăn ngon!”

Tiểu Vượng thật tò mò, cầm lên cắn nhai nhai như là ăn dưa leo, vừa bắt đầu đúng là không có cảm giác gì, nước ngọt đô đô. . . . . . Vài giây đồng hồ. . . . . . Má ơi! ! ! ! Chết rồi chết rồi chết rồi. . . . . .  cay! Cay đến đầu lưỡi cũng tê rần, nước mắt không thể khống chế được mà chảy ra.

“Quá cay rồi, ớt cay quá a. . . . . . Quá không ôn nhu a. . . . . .”

Lúc này Tam Vượng mới nhe đầu lưỡi ra vừa quạt gió vừa hà hơi, cay đã chết, cay đã chết. . . . . . Trước kia chẳng qua là nghe máy thu thanh nói đổ nước ớt nóng, cũng không có nhận thức gì, lúc này mới biết cây ớt vị gì a.

Mặc dù mọi người đều biết, nhưng sau khi nghe Tam Vượng nói, vẫn là cười đến không chịu được.

Mặc dù thời gian gặt lúa mạch không lâu, nhưng là cường độ lao động lớn, Hàn Thanh Tùng và bọn nhỏ không để cho Lâm Lam xuống đất, nên cô muốn thay đổi nhiều loại thức ăn món ăn để người nhà bồi bổ thân thể. Thân thể lực sống,  bữa ăn sáng ngược lại quan trọng hơn, Lâm Lam muốn làm bữa ăn sáng phong phú một chút, đừng để cả ngày không phải bát cháo thì chính là bánh bột ngô.

Cô tìm thấy trong sân của đại đội hai chiếc cối xay đá nhỏ, cô phát hiện cái côi xay này cũng không phải để nghiền lương thực, hằng ngày nghiền đậu nành để nấu sữa rất tốt. Buổi sáng nghiền chút đậu nành, vừa có thể nấu sữa đậu nành uống, còn có thể làm chút tào phớ. Thời điểm ngày mùa, để cải thiện thức ăn thì đại đội cũng sẽ mài đậu hủ, nước chát cũng có sẵn, cô lấy một chút là được.

Buổi tối Hàn Thanh Tùng lại đi đại đội xin, nhờ hai người khiêng cối xay đến chỗ đất trống gần nhà mình.

Đêm đó Lâm Lam ngâm đậu nành, sáng sớm ngày hôm sau dặn dò Hàn Thanh Tùng mang theo hai con trai trở lại ăn điểm tâm, để cho Mạch Tuệ và Tam Vượng đẩy ra mài.

Hai đứa nhỏ xoay cối xay mài đậu nành, Lâm Lam ở nhà nhào bột mì làm bánh nướng áp chảo, còn xa xỉ chiên mấy cái bánh quẩy cho bọn nhỏ đỡ thèm.

Bã đậu còn dư lại thêm vào chút củ cải trắng để làm đậu hũ nhỏ ăn, đậu hũ nhỏ có mùi tanh của đậu, Lâm Lam dùng dầu mỡ heo xào xào, vì chiếu cố khẩu vị của Đại Vượng, cô còn thêm ớt vào xào một phần.

Đến bảy giờ rưỡi, Hàn Thanh Tùng và Đại Vượng Nhị Vượng về nhà ăn điểm tâm, ở thật xa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của bánh rán dầu, cha con ba người không hẹn mà cùng tăng nhanh cước bộ.

Trên bàn bày biện bữa ăn sáng thịnh soạn, trứng gà chưng, rau mới xào, sữa đậu nành thơm ngào ngạt, một ít tào phớ , một chậu đậu hũ nhỏ xào, bánh quẩy màu hoàng kim, bánh rán dầu. . . . . .

Lâm Lam chào hỏi bọn họ: “Nhanh chóng đi vào rửa tay ăn cơm.”

Cô múc sữa đậu nành và  tào phớ cho mọi người, còn cố ý cầm đường trắng đến.

Sữa đậu nành do cối xay nghiền ra vừa mịn vừa trơn, có mùi vị độc hữu của cối xay, cộng thêm một muôi đường trắng, hương vị ngọt ngào tinh tế trơn trượt, chấm cùng bánh rán và bánh quẩy, đó cũng là tuyệt phối.

Lâm Lam múc một chén lớn như vậy cho Hàn Thanh Tùng, anh ăn rất ngon lành thật biết điều, nhưng bọn nhỏ lại bắt đầu chơi hoa dạng.

Đại Vượng chuẩn bị một chén ớt, chấm bánh quẩy khô dầu! Sau khi ăn xong thì lại cho một muôi tào phớ to vào, trộn lẫn trộn lẫn, cay xè như vậy rồi bắt đầu ăn tiếp.

Lâm Lam: “. . . . . ” Anh Đại Vượng thật là được.

Mạch Tuệ và Nhị Vượng cũng còn bình thường, sữa đậu nành thì uống ngọt, tào phớ thêm chút dưa muối và tương dầu, ăn ngon lắm luôn.

Cô lại xem thấy Tam Vượng lại đang múc đường trắng, “Anh ba nhỏ, sữa đậu nành của con đủ ngọt rồi.”

Tam Vượng: “Mẹ, con ăn đậu hũ non mà.”

Lâm Lam cậu bé cho một thìa đường vào trong chén đậu hũ, trộn lẫn trộn lẫn, bắt đầu ăn.

Lâm Lam cảm giác như có cái gì đó đụng nhau.

Tam Vượng còn để cho Tiểu Vượng nếm thử, Tiểu Vượng nếm nếm một chút, sau đó lộ ra một bộ dáng tôi sắp bị độc chết, tỏ vẻ không dễ ăn.

Tiểu Vượng để cho Lâm Lam múc cho mình một chén tào phớ mặn, sau khi ăn xong còn chưa đã nghiền, lại múc thêm một muôi sữa đậu nành, “Wow, sữa đậu nành mặn còn ngon hơn cả sữa ngọt nữa. Uống….uố…ng! Anh ba nhot, anh mau nếm thử!”

Tam Vượng nhìn màu sắc kia, miệng liệt liệt, “Ách. . . . . . Không muốn nếm thử.”

Tiểu Vượng cầm một khối bánh quẩy, chấm chấm, ừ? Ăn ngon hơn! Sau đó nhìn trong đĩa có tương dầu, lại chấm tiếp, “Wow, ăn thật ngon! Bánh quẩy chấm tương dầu, tuyệt phối!”

Tam Vượng thấy cậu bé nói cũng giống như thật, cũng nếm thử, “. . . . . . Một mình em ăn đi. Vẫn là tào phớ của anh ăn ngon.”

Hai anh em biện luận, sữa đậu nành đậu ngọt tương mặn, tào phớ ngọt mặn, bánh quẩy chấm tương dầu chấm đường trắng. . . . . .

Tiểu Vượng bắt đầu, cũng bắt đầu dũng cảm phát biểu cảm nghĩ của mình, không bị người nắm mũi dẫn đi nữa. Đoán chừng phần lớn công lao phải quy cho bóng ma ăn ớt cay rồi, không thể cứ để người ta nói ăn thì ăn.

Cuối cùng hai anh em cho nhau một ánh mắt, không ngờ anh/em lại là loại anh trai/em trai như vậy, thấy vậy mấy người Lâm Lam thiếu chút nữa cười phun.

Nhưng hai anh em rất giỏi về việc cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, rất nhanh đã có thể ý giải lẫn nhau, tỏ vẻ mặc dù tôi không đồng ý với khẩu vị của anh, những vẫn rất thích anh đó, một bữa cơm chưa xong thì đã nắm tay giảng hòa, lại thu xếp chuyện buổi trưa.

Ăn xong cơm trưa, Lâm Lam để cho mọi người ngủ trưa giải lao, ngày mùa lại càng phải lao động kết hợp nghỉ ngơi, nếu không xế chiều làm việc sẽ cảm thấy cả người vô lực.

Mấy đứa lớn đều nghe cô, nhưng mà Tam Vượng lại không bao giờ chịu ngủ trưa . Cậu bé nói là: “Buổi tối ngủ lâu như vậy mà ban ngày còn ngủ, ngủ rơi mất mạng đó a!”

Cho nên cậu bé không ngủ trưa, cậu bé dẫn Tiểu Vượng, mấy đứa nhỏ đầu con chí, đi dính ve sầu, nhặt lúa mạch, cắt cỏ, bơi lội, làm gì cũng được chính là không ngủ trưa, dù sao không ầm ĩ người khác nghỉ ngơi là được.

Tiểu Vượng lại không tràn đầy tinh lực như vậy, nhưng cũng thích đi theo cậu bé chạy quanh ở bên ngoài, Tam Vựợng liền mang theo cậu bé đi nằm ngủ ở dưới bóng cây. Cậu bé đắp cho Tiểu Vượng cái áo may ô của mình, bản thân trên đầu thì đội sẵn nón cỏ, mặc áo sát nách để trần hai tay đi nhặt lúa mạch.

Trong mảnh đất đã thu hoạch lúc mạch, luôn luôn có một chút bị rơi lại, nhặt lên đưa đến trong đội cũng coi là điểm công, có đôi khi đội sản xuất vì khích lệ bọn nhỏ lao động, cũng sẽ đưa cho bọn nhỏ một phần.

Qua hai ngày Lai Hỉ đưa đến cho Lâm Lam một sọt mật hạnh, đại đội nhà mẹ đẻ của bà ngoại cậu bé có rừng cây hạnh, từ năm nay đã bắt đầu phân nhiều một chút cho xã viên, chị dâu Lâm có được một sọt, nên chị bảo mấy đứa nhỏ trong nhà đi biếu cho các cô một ít nếm thử.

Lai Hỉ thuận tiện nói cho Lâm Lam, anh ba và anh bảy nhà họ Đường cũng đã đến hỗ trợ thu lúa mạch hai ngày kiếm điểm công, bởi vì có bọn họ hỗ trợ, đội sản xuất ngày đó hoàn thành nhiệm vụ sớm, lúa mạch không bị trúng mưa. Năm nay em trai Lâm và Đường Hà Hoa tham gia thu hoạch lúa mạch tốt hơn năm trước, cũng không lười biếng, Tiểu Tân cũng rất tốt.

Đường Lão Á thật đưa vợ của ông ấy qua dệt vải, vừa lúc gặt lúa mạch nên công việc dệt vải của Trịnh gia không có đủ người làm, cũng tìm người bên ngoài thôn. Đường Lão Á đã đưa bà vợ của mình qua, còn để cho  bà Trịnh xem chừng một chút, để cho dệt vải chô tốt, đừng tìm chút ít tam cô lục bà làm chuyện xấu.

Lúc ấy Lâm Lam chỉ muốn xả giận cho chị ba, thuận tiện dạy dỗ em trai và em dâu một chút, để cho chúng sống an ổn. Không nghĩ đến chẳng những hai vợ chồng em trai đã thay đổi, mà bà Đường cũng nhận lấy trừng phạt, cũng không thể nấp ở sau lưng âm thầm làm chuyện xấu nữa. cô cảm thấy như vậy rốt thỏa mãn.

Mặc dù gặt lúa mạch bận rộn mệt mỏi, nhưng là thời gian ngắn, đảo mắt đã gặt xong lúa mạch, các xã viên thoáng cái đã rãnh rỗi hơn, đội tuyên truyền biểu diễn tiết mục, bọn nhỏ thì đi học.

Tiến vào giữa hè tháng sáu, tiếng ve sầu kêu vang khắp nơi.

Các xã viên thanh nhàn một chút, đám người đội tuyên truyền của Lâm Lam lại bận rộn. Các đại đội cũng phát hiện một khi đã hưởng qua ngon ngọt thì không dừng được. Lúc chưa có tuyên truyền thì cũng bình thường, hiện tại có đội tuyên truyền, nếu là thời điểm nông nhàn không mời đến tuyên truyền hai ngày, các xã viên sẽ không có tinh thần.

Nghe tuyên truyền còn mê mẩn hơn so với nghe hí khúc lúc trước!

Lúc các con nghỉ ngơi, Lâm Lam còn mang theo Tam Vượng và Tiểu Vượng đi nói đùa một chút, hôm nay Yến Yến đã đến đại đội của Lâm Mai dệt vải, cho nên đội tuyên truyền không có tuyên truyền viên nhỏ tuổi cố định, cũng đều là con cái nhà Lâm Lam hoặc là học sinh trong trường học hỗ trợ.

Ngày hôm đó Lâm Lam cùng Đổng Hòe Hoa, Lưu Xuân Tài đi đại đội Vĩnh Tinh tuyên truyền. Chỗ tuyên truyền biểu diễn là sân phơi đại đội, thời điểm đám người Lưu Xuân Tài biểu diễn, Lâm Lam ngồi ở băng ghế bên dưới vừa chọn ớt vừa nghe biểu diễn, thuận tiện hàn huyên một chút với các xã viên.

Những xã viên rất thích cô.

Hơn nữa thầy giáo trẻ tuổi Lữ Trường Vĩ cùng mấy xã viên được đi học, còn có mấy thanh niên trí thức, mỗi lần cô đến đây tuyên truyền, bọn họ cũng sẽ chủ động tìm cô nói chuyện phiếm.

Đang nói chuyện, bí thư chi bộ Nhậm Hồng Hà đi đến. Lúc tuổi bà ấy còn trẻ tuổi từng làm đội trưởng đội dân binh, hiện tại được giữ lại làm nữ cán bộ, mặc quân trang đã được giặt đến trắng bệch, ngày mùa hạ vẫn đeo đai lưng, theo thói quen trang bị súng rỗng, động tác lưu loát dứt khoát, giọng nói vừa thanh vừa cao, đi từ xa đã chào hỏi với Lâm Lam.

Lâm Lam cảm thấy Nhậm Hồng Hà giống với cây ớt ở đại đội của chị ấy, lộ ra hơi thở nóng rát, vô cùng nhiệt tình.

“Đội trưởng Lâm!” Nhậm Hồng Hà thấy Lâm Lam lập tức bước qua, cách thật xa đã vươn tay ra.

Lâm Lam bị làm cho sợ đến mặt biến sắc, vội vàng nâng lên một đám ớt rồi cười nói với Nhậm Hồng Hà, “Bí thư chi bộ Nhậm, ớt ở đại đội của chị trồng thật là tốt.”

Lực tay của Nhậm Hồng Hà rất lớn, mỗi lần nắm tay nhỏ của Lâm Lam đều lay động đến ba phút đồng hồ, sau nắm tay thì tay Lâm Lam đều tê dại hồi lâu! Cho nên Lâm Lam rất sợ, có thể không nắm tay sẽ không nắm, dù sao hiện tại đã rất quen thuộc.

Nhậm Hồng Hà cười ha ha, “Em thích, em thích thì mang nhiều chút ít đi, ớt ở đại đội của chị rất là cay đó.” Chị ấy thấy Lâm Lam đang cầm rất nhiều ớt nên không có cách nào nắm tay, tiếc nuối thu tay lại chà chà lên quần.

Lâm Lam: “Cảm ơn bí thư chi bộ Nhậm. Ớt của đại đội chúng ta ngoại trừ giao đủ số lượng cho Cung Tiêu Xã thì có làm việc gì khác hay không?”

Cô cũng quen thuộc với Nhậm Hồng Hà, hiểu rõ tính tình của chị ấy, mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng thật ra thì rất dễ thân cận.

Nghe vậy chân mày Nhậm Hồng Hà nhíu một cái, lời nói thấm thía, “Đồng chí Lâm Lam, chị biết cách làm người của em, em là đồng chí tiên tiến, sẽ không có suy nghĩ làm cái gì nghề phụ đâu.”

Lâm Lam lập tức gật đầu, “Không làm không làm, chỉ làm chút nghề phụ cho đại đội, các xã viên cũng cải thiện sinh hoạt được. Ví dụ như làm tương ớt, ớt ngâm?” Ớt của đại đội Vĩnh Tinh khá ngon, tối thiểu là tốt hơn so với thôn Sơn Nhai, có thể là do vấn đề thủy thổ. Cho nên Lâm Lam cũng không trồng, đều là ăn ớt của đại đội bọn họ.

Nhậm Hồng Hà: “Đồng chí Lâm Lam, chúng ta phải giữ vững bản sắc của giai cấp vô sản bần nông và trung nông, ớt chính là ớt, không nên học theo chủ nghĩa giai cấp tư sản.” Vừa nói chị ấy vừa vỗ vỗ bả vai Lâm Lam, khiến cho Lâm Lam thiếu chút nữa là ngồi trên đất, kéo kéo khóe miệng.

Lữ Trường Vĩ ở một bên cười cười, giải vây cho Lâm Lam, “Có bí thư chi bộ Nhậm lãnh đạo, ớt chính là ớt, nó cũng không thành cà được, làm thành tương ớt khẳng định là ăn ngon hơn.”

Nhậm Hồng Hà cười lên ha ha, “Lâm Lam là đồng chí tốt, mọi người phải trao đổi nhiều, phải mời cô ấy đến nhiều lần.”

Lữ Trường Vĩ gật đầu, cũng bắt đầu giúp Lâm Lam chọn ớt, lúc này ớt cũng không phải là chín trên diện tích lớn, thu tới được hơn phân nửa là bị côn trùng cắn xuống, cần phải chọn lựa.

Nhậm Hồng Hà ngồi xổm xuống cùng Lâm Lam nói một chút về các vấn đề giai cấp tư sản, tu chính chủ nghĩa, chị ấy điều chỉnh giọng nói, âm thanh trầm bồng du dương, tiêu chuẩn là cán bộ hội nghị.

Lâm Lam: “. . . . . .” Bí thư chi bộ Nhậm, tôi sai lầm rồi, tôi chỉ là không muốn nắm tay với chị nên mới tìm lời để nói, tôi cũng không dám mân mê mô phỏng dính líu đến chị nữa, chị buông tha cho tôi đi.

Lữ Trường Vĩ nhìn cô bày ra bộ dạng sống mà không thể yêu thì cười, thừa dịp Nhậm Hồng Hà nói đến chỗ ngắt, luôn miệng đồng ý, nhân cơ hội chuyển đổi đề tài, “Bí thư chi bộ, chuyện đại học công nông binh là thật sao? Những thanh niên trí thức của đại đội chúng ta có thể ghi danh không?”

Nhậm Hồng Hà: “Cái này sao. . . . . . Tôi phải nhìn kỹ giấy tờ rồi mới nói được. Tôi phải xem lại độ tuổi hạn chế, có thể là mười mấy tuổi, dù sao kết hôn rồi thì không cho đi, học xong phải trở về đơn vị cũ.”

Bất kể ước nguyện ban đầu cùng quy định của cấp trên là như thế nào, từ trung ương đến địa phương, một tầng rồi một tầng văn kiện nhắn nhủ xuống, cuối cùng đến mỗi đơn vị đại đội, các loại yêu cầu và thuyết minh sẽ bị hiểu hoàn toàn khác hẳn.

Nhậm Hồng Hà cảm thấy có thể chính là vì đền bù cho tổn thất mấy năm trước đại học không nhận học sinh, đoán chừng cũng là từ năm 66 đã bắt đầu chuyện đề cử thế này, không sai biệt lắmchừng mười sáu mười bảy tuổi đến hai mươituổi, đoán chừng sẽ không vượt qua hai mươi lăm.

Lâm Lam nhìn về phía Lữ Trường Vĩ, “Thầy giáo Lữ có cơ hội thì phải ghi danh.”

Có thể chuyển hướng đề tài, không hàn huyên tư tưởng chính trị là được, mặc dù cô làm tuyên truyền, thích tẩy não các xã viên và đám trẻ con, nhưng tuyệt đối không thể ngồi ngay ngắn nghe chuyện thế này được.

Nhậm Hồng Hà nhìn hai người họ, lắc đầu, “Năm ngoái tôi cũng nhận được văn kiện như vậy, căn bản là vô dụng, tờ đơn báo danh căn bản là không xuống được công xã, trong huyện đã báo đủ rồi.”

Năm ngoái đại đội Lâm Lam cũng không lên tiếng, đoán chừng Hàn Vĩnh Phương biết là vô dụng nên cũng không nói, tránh để cho các thanh niên trí thức lòng người di động.

“Năm nay nói là các công xã đều có danh ngạch, bí thư chi bộ cần phải giúp chúng ta hỏi thăm.” Lữ Trường Vĩ là thầy giáo tại trường Trung học công xã, tin tức tương đối linh thông.

Nhậm Hồng Hà bị Lữ Trường Vĩ mở ra máy hát, cũng quay sang nói về chuyện đại đội ghi danh đại học công nông binh.

Tự nhiên không phải là người nào cũng có thể ghi danh, ban đầu đi học ít nhất phải đến trình độ sơ trung hoặc cao trung, nếu không một chữ cũng không biết thì đi làm gì? Cho nên công xã, đại đội ghi danh, căn bản là chuẩn bị cho thanh niên trí thức cùng với học sinh đã từng đi học, người chưa từng đi học cũng không cần nghĩ, bọn họ cũng không có hứng thú kia.

Năm ngoái là năm đầu tiên, danh sách có hạn, cũng là từ bộ đội, nhà xưởng tuyển chọn người ưu tú công tác tiên tiến, không đến phiên công xã nông thôn.

Năm nay đã có danh ngạch, nhất định có thể ghi danh, nhưng là xét duyệt đoán chừng sẽ rất nghiêm khắc.

Muốn ghi danh thì phải đến đại đội nhận tờ khai, trước tiên là đại đội xét duyệt bước đầu tiên, quan trọng nhất là thành phần gia đình, tiếp theo là tuổi, sức khỏe, học vấn, v.v. Sau đó điền vào tờ đơn, nộp lên công xã, công xã xét duyệt bước thứ hai, còn có Cách Ủy Hội huyện thẩm tra lần thứ ba, cuối cùng là đại học xét duyệt.

Nhậm Hồng Hà đang nói chuyện cao hứng, có người đến tìm chị, chị lập tức đứng dậy, “Đồng chí Lâm Lam, sau này lại tán gẫu.” Nói xong lại hấp tấp đi mất.

Lâm Lam thở phào nhẹ nhõm.

Lữ Trường Vĩ nhìn cô cười cười, “Đội trưởng Lâm chưa từng đi học, lại có thể học ra tài nghệ hiện tại, lợi hại hơn cả những học sinh đã từng đến trường như tôi, cô nên đi học đại học.”

Lâm Lam lắc đầu, “Không được, con của tôi đã lớn như vậy rồi, không đủ điều kiện.” Hơn nữa tôi cũng tốt nghiệp nghiên cứu sinh, không cần phải học nữa.

“Thật ra thì cũng không phải là không có biện pháp, năm ngoái yêu cầu rất nghiêm khắc, năm nay rộng rãi rất nhiều. Nghe nói không ít đồng chí trong thành đã kết hôn cũng sống chết muốn ghi danh, vẫn là thời điểm xem thẩm có thể dàn xếp hay không, trong thành mà được, vậy công xã càng dễ dàng hơn.”

Lâm Lam cầm mấy trái ớt, “Thầy giáo Lữ nói thật có hàm ý?” Chẳng lẽ là đang ám chỉ cái gì?

Lữ Trường Vĩ vội vàng khoát tay, “Cũng không dám phạm sai lầm, đội trưởng Lâm hiểu lầm rồi. Tôi chỉ nói hiểu biết của tôi thôi, loại đại học này không đứng đắn nghiêm khắc giống như đại học trước kia, nói thật cũng học không được quá nhiều thứ. Năm ngoái tôi cũng đã hỏi qua, ở Bắc Kinh đợi một năm, trong lúc đó sẽ có các loại hoạt động, lao động, huấn luyện dã ngoại, thời gian học tập ngắn đến đáng thương. Nói trắng ra là, chính là đi tìm vàng nha. Dù sao không thi cử chỉ dựa vào tiến cử, không có tiêu chuẩn thống nhất, mà tiến cử còn không phải là các cấp đơn vị định đoạt sao? Ha ha, nói cho cùng. . . . . .”

Anh ta không nói xong, Lâm Lam cũng hiểu được ẩn ý trong lời nói, chẳng qua chỉ là một trò đùa mà thôi.

Cô không khỏi chân thành liếc anh ta một cái, không nghĩ đến anh ta lại có kiến thức như vậy, xem ra cũng là người hiểu rất rõ cơ sở nền tảng.

Nếu như cẩn thận truy cứu, dựa vào tiến cử dể chọn cán bộ hoặc là sinh viên đại học, căn bản trong sạch không được hai ngày, không có mấy ngày thì sẽ biến thành thủ đoạn kiếm tiền, đại đội này trong sạch, đại đội khác chưa chắc đã trong sạch, còn nữa còn có công xã.

Dù sao cho dù có xét duyệt nghiêm khắc, nhưng điều kiện phù hợp cũng nhiều như đêm dài, danh ngạch lại chỉ có mấy cái, rốt cuộc là người nào ghi danh? Ngoại trừ bình luận tiên tiến, tất nhiên sẽ còn có thủ đoạn khác.

Lữ Trường Vĩ cũng không kiêng kị ánh mắt của cô, còn cười cười, “Không sợ đội trưởng Lâm nói tôi có nhiều ý nghĩ, cô nghĩ xem Cục trưởng Hàn ở tại vị trí đó, từ công xã muốn một danh ngạch là không khó. Thay vì để người ngoài đến cầu xin, không bằng người trong nhà dùng đi, không phải là tốt hơn sao?”

Lâm Lam nghiêm mặt nói: “Cục trưởng Hàn nhà chúng tôi chưa bao giờ làm chuyện như vậy.”

Lữ Trường Vĩ vội vàng giơ tay lên tỏ vẻ xin lỗi, “Đội trưởng Lâm đừng giận, tôi lắm mồm nên mới nói, thuần túy là suy nghĩ vì cô. Cô có năng lực học tập mạnh như vậy, không đi đào tạo chuyên sâu thì khác đáng tiếc. Dù sao. . . . . .” Anh ta cười cười, không có nói thêm gì nữa, “Đội viên của cô gọi cô kìa.”

Lâm Lam quay đầu, thấy Lưu Xuân Tà ngoắc ngoắc mình, cô lại đi qua xem một chút.

Đợi cô và Lưu Xuân Tài nói chuyện xong, lập tức đã bị mấy người vây quanh, bọn họ nhiệt tình theo sát cô thỉnh giáo vấn đề, khen tặng cô, khen tiết mục của cô làm tốt lắm.

Trong đó có một nữ thanh niên trí thức tên là Vu Hinh, tóc tết thành hai đuôi sam dài, cằm nhọn mắt hoa đào, giọng nói cũng rất điềm mỹ, “Đội trưởng Lâm, tiết mục tuyên truyền của mọi người làm thật tốt, chúng tôi được đi học cũng không có đầu óc như chị.”

“Chúng tôi cũng thử hỗ trợ viết mấy tiết mục, đều ngại lấy ra.”

Mặc dù Lâm Lam cảm thấy bọn họ đột nhiên nhiệt tình như vậy thì có chút kỳ quái, chẳng qua nếu nói đến công việc, cô cũng không từ chối, giúp bọn họ xem một chút.

Lâm Lam nhìn tiết mục bọn họ viết ra, quá nghiên trang, quá khô cằn, là hình thức bản mẫu tiêu chuẩn.

Cô đưa ra mấy đề nghị ở góc độ chuyên nghiệp, “Thật ra thì cũng không có bí quyết gì, dân chúng không có văn hóa, quan sát bọn họ nhiều hơn, dùng tiếng nói của bọn họ.”

Xem một chút thời gian không sai biệt lắm, đám người Lâm Lam liền thu thập chuẩn bị trở về.

Nhậm Hồng Hà nghe nói cô muốn đi, ngừng làm việc đến tiễn cô, còn làm cho người ta tặng cô một túi ớt.

Lâm Lam: “. . . . . . Bí thư chi bộ quá khách khí, quá khách khí rồi, có chút đủ ăn là được.” Cô chọn lấy một túi nhỏ, đủ ăn.

Nhậm Hồng Hà cũng không để ý, “Một chút làm sao đủ, đương nhiên phải bảo đảm làm cho đủ rồi.” Chị để cho Lưu Xuân Tài cầm lấy, “Đội trưởng Lâm a, mới đến đại đội chúng tôi hai ngày thôi, mấy ngày nữa lại đến một lần a.”

Hiện tại các đại đội đều xem việc mới được mấy người Lâm Lam là vẻ vang, trong đó đều có ganh đua so sánh.

Chờ đám người Lâm Lam rời đi.

Mấy thanh niên trí thức tụ cùng một chỗ nói thầm, “Cô nói xem cô ta lấy tự tin ở đâu ra? Chưa từng đi học, còn không biết xấu hổ muốn chỉ điểm chúng ta?”

“Đúng vậy, cô nhìn xem biểu ngữ mà cô ta viết này, còn có chữ giản hoá nữa, sợ là sẽ không biết viết chữ chính nhi bát kinh đâu.”

“Còn không phải là ỷ vào việc chồng cô ta là Cục trưởng sao, nếu không phải đi cửa sau, làm sao đến phiên cô ta làm tuyên truyền chứ?”

“Tôi nghe mấy người trong thôn cô ta nói, cô ta vừa lười vừa tham ăn, thật bá đạo đó.”

“Còn quê mùa muốn chết, cả ngày cũng chỉ biết ớt ớt, đoán chừng trong đầu trừ ăn ra cũng không có cái gì, dù sao tôi cũng chưa từng thấy cô ta làm thơ bao giờ.”

Vu Hinh có làm thơ, từ trước đến giờ đều tự xưng là tài nữ, cô ta cho Lâm Lam nhìn đồ của mình, vốn là muốn để cho Lâm Lam kinh diễm một chút, mình có thể tặng tiết mục cho Lâm Lam nhân cơ hội tạo quan hệ tốt. Nào biết đâu rằng Lâm Lam lại không lĩnh hội, lại thật sự muốn chỉ điểm cô, phi! Một người phụ nữa chưa từng đi học lại chỉ biết đến ớt, lại không biết xấu hổ muốn chỉ điểm một học sinh cao trung như cô sao?

Người ta gọi cô ta là cô giáo Lâm, cô ta thật tưởng mình là cô giáo sao?

Thật cho mình là xinh đẹp mà!

Mặc dù bọn họ đều tồn tại tâm tư lấy lòng Lâm Lam để đi cửa sau để cho Hàn Thanh Tùng hỗ trợ tiến cử, nhưng trong đó cũng có đề phòng ganh đua so sánh lẫn nhau, cho nên Lâm Lam vừa đi lại bắt đầu đâm chọc Lâm Lam, thật giống như nói chuyện càng khó nghe thì mình sẽ không có hiềm nghi đi cửa sau vậy đó.

Lữ Trường Vĩ nghe bọn họ đứng ở đó chửi bới Lâm Lam, rất tức giận, hơn nữa mới vừa rồi bọn họ còn vây quanh Lâm Lam nhiệt tình sùng bái như vậy, hiện tại một người so với một người, thật là làm cho người ta buồn nôn.

“Mặc dù đồng chí Lâm Lam chưa từng đi học, nhưng tôi thấy cô ấy học còn tốt hơn các cô đó, tối thiểu là người ta còn biết cảm thấy xấu hổ hơn các cô!”

Mấy người kia không nghĩ đến lại bị Lữ Trường Vĩ nghe thấy, nhưng cũng không sợ anh ta, “Người ta cũng đã đi rồi anh còn muốn vuốt đuôi, cho dù anh có tâng bốc bênh vực thì chồng của người ta cũng sẽ không tiến cử anh đi học đâu.  Ha ha!”

“Tôi tất nhiên sẽ không tìm người ta đi cửa sau cầu xin tiến cử, cũng chỉ có các người thôi, cũng không nên nói bậy sau lưng người ta như vậy, sau đó lại trở mặt đi cầu người ta hỗ trợ tiến cử.”

Vu Hinh nói một cách mỉa mai: “Tôi nói này thầy giáo Lữ à, anh cũng không phải là người thân hay bạn bè gì với cô ta, làm gì phải như vậy? Có phải anh có ý tứ gì với đội trưởng Lâm kia không hả?”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion42 Comments

  1. Xuất hiện cực phẩm mới rồi đây . Sao không giỏi mà nói trước mặt người ta,mà lại nói sau lưng,thanh niên trí thức kiểu gì vậy trời.

    • Cô Vu Hinh này có chuyện nhờ vả người mà có thái độ kiêu căng, ngạo mạng như thế sao? Chưa biết kết quả ra sao nhưng những người như cổ chắc chắn phải học lại môn đạo đức rồi.

  2. Định mệnh cực phẩm thì ở đâu cũng có nghe mà tức ói máu. Luôn có 1 logic là một người đàn ông bênh vực phụ nữ thì là 2 người đó có vấn đề , nhưng ko phải lúc nào cũng đúng. Buồn cười nhất là cái cô kia biết làm thơ thì tự cho mình là tài nữ rồi, chết cười.

  3. Tam Vượng là 1 trường phái khác gòi a, Tiểu Vượng thì hát rõ cute, anh ba nhỏ hát thì thành tấu hài. Nhà chị là đi đầu cả thôn trong phong trào ẩm thực chứ đùa, thế hẳn là danh người phụ nữ ham ăn lại lan xa gòi, anh ba nhỏ khả năng trình bày thuyết phục lắm đa, nói tới mọi người thèm chảy nước mắt a, coàn anh cả giờ trầm mê ăn cay dữ dằn gòi.Cái thôn bên cạnh lá mặt lá trái phải biết, nói xấu sau lưng đồ, lại muốn được tiến cử đi học đại học đồ, mơ đẹp lắm cơ

  4. Mấy người này thật mặt mà người 2măt thường sống không tốt . Họ luôn cho rằng mình hơn người kẻ cả khi nhờ vả người khác cũng cảm thấy được họ nhờ vả là một loại vinh hạnh . Sao lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ

  5. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Đã lại tới tết đoan ngọ rồi. Đồ ăn LL nghĩ ra nhiều nên cả gia đình ăn uống lúc nào cũng đc cải thiện nha.
    Nhà ôba Lâm năm nay xem như tốt rồi. Nhà họ đường tới hỗ trợ, vợ chồng LNT cũng thành thật hơn.
    Vậy là Đại học đã tuyển sinh trở lại a. Mọi người muốn nhờ LL đi cửa sau nhưng chắc chắn không được rồi. Bọn người VH này cũng thật là đồ 2 mặt, học hành không tới đâu còn nghĩ mình là tài nữ cơ đấy.

  6. Nhà Lâm Lam ăn bánh chưng, uống sữa đậu nành, ăn đậu hủ mà cũng như là ăn một bữa đại tiệc, vui vẻ, ấm cúng.
    Thêm một cực phẩm mới xuất hiện rùi đây, sắp có tình tiết mới!

    • Cuộc sống sáng ra ăn j ngày nào cũng nghĩ ngày mai ăn j của gia đình lâm lam thiệt mỗi lần đọc đến đoạn này thì cảm thấy gia đình xum vầy vs bàn cơm thật hạnh phúc lm s. Nhỏ dư hinh này là thành phần tự cho mik tài giỏi đây đúng là k biết khiêm tốn j hết lại là thành phần tự cho mik đúng đây chuẩn bị chọc chửi nữa.

  7. Chỗ nào cũng có dấu răng của cực phẩm. Thật là lại phải để Lâm Lam ra tay rồi. Kẻ ngu xuẩn mãi mãi k tiến lên được.

  8. Đâu đâu cũng coi mình là cái rốn của vũ trụ nhỉ, ghét nhất là những đứa 2 mặt như thế, trước mặt thì thể hiện là yêu mến sau lưng thì nói xấu người ta. Mệt mỏi thực sự

  9. Cực phẩm nơi nào cũng có a. Lúc nhờ vả thì ngọt ngào nịnh nọt. Không được hay xong việc thì trở mặt nhanh như chớp
    Cám ơn các bạn nhiều

  10. cứ hết cực phẩm này lại có cực phẩm mới. bao hài luôn. Nhung cũng phải công nhận dù sóng gió gì thì nhà Lâm Lam vẫn luôn bình yên và vui vẻ.

  11. Anh Ba nhỏ quả có khiếu tấu nói đó, chân truyền của mà. Nhà đông con nuôi thì cực nhưng con lớn thì đỡ, việc nhà mỗi đứa mỗi chân mỗi tay giúp đỡ cha mẹ.
    Đội thanh niên trí thức này cho về địa phương nhưng mắt vẫn hếch lên trời nhỉ, muốn dùng quan hệ của người ta nhưng lại coi thường người ta, khôn như thế ai chơi
    Tks các cô nha ;70

  12. Cuộc sống nhà LL hạnh phúc thật ý. Mình thật sự rất muốn có cs như thế..quây quần bởi thật nhiều đứa trẻ và tiếng cười. Đã từng đọc khá nhiều truyện nhưng đây là bộ truyện đầu tiên, chỉ mô tả cs thường ngày giản dị mà đọc thôi cũng cho mình cảm giác lâng lâng hạnh phúc, mỹ mãn sao ýh. Tưởng tượng ra đc mỗi phân cảnh quây quần bên nhau, cứ tủm tỉm ao ước suốt. Cảm ơn các bạn edit!

  13. Lại xuất hiện mấy em trà xanh ở đâu thế này. Định mệnh, ai kêu các cô không lấy được chồng làm Cục trưởng. Cho các cô Gato chết luôn. Hứ!

  14. Địc chương nào mà có anh ba nhỏ tam vượng là tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, tam vượng đúng là phần từ cá biệt khác người trong cả gia đình, rất hoạt bát và tràn đầy năng lượng

  15. Lâm Lam luôn cố gắng xoay sở để cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Nhờ cô phát động mà cả thôn còn làm bánh chưng. Cô lại còn nghĩ đến việc làm sữa đậu nành, đậu hũ ăn sáng. Mà mấy đứa bé nhà Lâm Lam quá dễ thương, quá hiểu chuyện rồi. Ta mà có một đứa như vậy thì tốt biết mấy. Ta thấy thầy giáo Lữ nói đúng. Lâm Lam nên đi học đại học đi, không thôi phí nhân tài.
    Cảm ơn editors

  16. Đúng là kẻ xấu lòng, vô liêm sỉ thì thời nào cũng có. Bị bắt gặp còn k thấy xấu hổ mà còn già mồm át lẽ phải.

  17. Hihi, cuối cùng cũng thấy anh ba nhỏ xuất hiện, nhớ anh ba nhỏ ghê, nơi đâu co anh ba nhỏ nơi đó vui vẻ và có đồ ăn ngon, đang đói nghe tả đô an ngon mà chảy nước miếng ròng ròng

  18. Tiểu vượng đáng yêu của chị ớt không dịu dàng nhưng chị dịu dàng nè:)). Mấy moẹ TNTT lậy mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa chứ học chưa chắc bằng người ta mà cứ đâm chọt người ta.

    • Trong mảnh đất đã thu hoạch lúc mạch……
      —>” lúc mạch” – “lúa mạch”
      Đường lão Á thật đưa vợ của ông ấy qua dệt vải ,…….., để cho dệt vải chô tốt
      —> ” chô tốt” – ” cho tốt”

  19. Cậu ba nhỏ thật tinh quái một mình chịu cay không muốn còn muốn kéo tiểu vượng theo kkkkk.
    Ghét nhất mấy người 2 mặt tỏ ra mình là thanh niên tri thức mà lại không có đạo đức

  20. Tiểu Vượng đáng yêu quá đi,biết giúp đỡ bố mẹ lại còn hòa đồng yêu thương các anh chị em nữa chứ, thế này bảo sao mẹ Lâm Lam không yêu cho được cơ chứ!!Cuộc sống của nhà LL hạnh phúc quá,làm mình thấy ao ước, đông con tuy rất vất vả nhưng con cái đoàn kết,lại ngoan ngoãn biết nghe lời bố mẹ thì còn gì bằng nữa; đã thế còn được một người chồng nhất mực yêu thương và tin tưởng vợ vô điều kiện nữa chứ.Người phụ nữ chắc cũng chỉ mong muốn đc như LL thế này thôi nhỉ?

    • A ba nhỏ nhà LL đúng chuẩn cây tấu hài, vui cửa vui nhà, ớt mà miêu tả ôn nhu với chả không ôn nhu, mắc công ảnh suy ra được hay thiệt, cái tính tinh quái, đụng đâu hư đó, cậu e tiểu vượng lại rỏ đáng yêu, ớt không dịu dàng, tỉ tỉ dịu dàng với nhóc cho nha nha

  21. Chung quy đời người có thể sống một cuộc sống như gia đình Lâm Lam thì ko có gì phải tiêc nối, gia đình có có chồng yêu thương, chăm chỉ con cái ngoan ngoãn, đáng yêu. Còn bên ngoài xã hội ấy có bao nhiêu người ghen nghét, nganh tỵ vì tài năng của chị thì cứ mặc kệ, chị cứ sống cuộc sống cuộc mình còn lại ko quan tâm nhưng đừng đụng vào chị gia đình chị nha, thủ đụng vào thì biết đó…..

  22. Hèn chi tự nhiên thấy nhiệt tình quá đáng thì ra tính nhờ Hàn cục trưởng đề cử dùm, đã nhờ người ta mà sau lưng còn nói xấu, đầu óc mấy người này bị nhúng nước à. Ông thầy Lữ chắc cũng có ý nhờ giúp nhưng hy vọng ko nên có tư tưởng ko chính đáng vs Lâm Lam. Nếu không anh Ba xử đẹp cho coi.

  23. Một đám mặt dày không biết xấu hổ, trước mặt thì khen ngợi nịnh nọt, sau lưng lại chê bai nói xấu người ta. Mấy người xứng đáng ở nông thôn lao động tới già ;09

    • Lại thêm một cực phẩm Vu Hinh nữa hen, sao lắm người có suy nghĩ ảo tưởng mơ mộng như thế vậy. Đại Vượng giờ đam mê ghiện ớt rồi, ớt ăn nhiều cũng không tốt lắm đâu. Mấy người này nhiệt tình chẳng qua muốn nhờ vã, mà nhờ vã người ta thì lại ở sau lưng nói xấu người ta như thế. Họ nói mà không biết ngượng miệng à, chê Lâm Lam không học thức vậy nãy giờ họ nói những lời xấu xa, ghen tỵ ấy có đúng là những người có học thức à.

  24. Hương Nguyễn

    chết mất thôi…. đang đói mà đọc đoạn đầu chap sao mà cồn cào ruột gan quá vậy. bó tay với mấy người kia…. đúng là kiểu người đẹp nên luôn luôn bị ghen tỵ ấy. k sao có j thì a ba cân hết…. thank các nàng đã edit…. 1 chap rất dài cũng đỡ nỗi niềm mong chờ chap mới

  25. Trời ơi đọc sao mà đói bụng ghê miêu tả chi tiết dữ à. Tiểu Vượng nói chuyện dễ thương quá đi, quá hoa mũ đi miêu tả ở thôi mà như viết văn vậy yêu chịu không nổi ah ;69

  26. Ở đâu cũng có những người không ăn được nho nói nho chua hừ hừ. Lâm lan nhà ta giỏi hơn mấy người nhiều . Chẳng qua không muốn thể hiện quá thôi. Quê mua thì làm sao. Ai chẳng có xuất thân từ quê ra. Cuộc sống này sống không phải vì ăn ngon, no và mặc đẹp thì sống vì j. Hừ mấy người chắc hít không khí sống chắc. Trước mặt 1 kiểu sau lưng 1 kiểu. Ghét nhất loại người này

  27. Đâu đâu cũng có máy kẻ xấu bụng, coi mình tài giỏi hơn ng còn ng khác đều ngu xuản Hết chắc. Chỉ biết suy bụng ta ra bụng người, ganh tị Lâm lam giỏi hơn mình mà.đi học có chút mà tưởng mình hay. Lam lam còn là nghiên cứu sinh kìa, thứ j

  28. Trước mặt nịnh nọt; sau lưng nói xấu. Đúng ở đâu cũng có loại người như vậy
    Vu Hinh chắc là cực phẩm tiép theo; ko thua kém Hàn Kim Ngọc đâu nhỉ.
    Chài; muốn biết số phận của Kim Ngọc ghê; thấy bắt đầu khổ rồi đo
    Chương này miêu tả cảnh sinh hoạt gd LL thấy hạnh phúc dễ sợ; cuộc sống chỉ cần như vậy

  29. Gia đình thật hạnh phúc đầy ắp tiếng cười. Mỗi ngươi đều chăm lo cho gia đình nhỏ. Ôi các món ăn đọc đã thấy thèm.

  30. Chương này có mí món dân dã được tả cảm thấy thèm. Đọc truyện nửa đêm mà bụng kêu ọt ọt. Tự nhiên thèm tương ớt, thấy Đại Vượng ăn mà cay giùm luôn í.

  31. hê hê, nghe nhóc Tam Vượng miêu tả mà mình cũng thèm ăn bánh chưng ghê ớ, hơi nhớ tết rồi đó. Nay không phải mỗi nhóc Nhị Vượng hứng thú với đồ ăn nữa mà cả nhà luôn. Nhóc Tiểu Vượng đặc biệt nhạy cảm về nhịp điệu với ngôn ngữ thật, cái gì mà lá ôn nhu lương thiện =)), kết hợp với bộ dáng moe moe manh manh của nó thì bao nhiêu chị đổ ràn rạt, mê đứ đừ luôn đó nhóc ơi

  32. Đúng là cực phẩm luôn, giây trước còn vây quanh nịnh nọt tâm bốc người ta, giây sau đã quay lưng nói người ta, loại người gì vậy trời.

  33. Trứng Chê Hành

    Thạch ma -> cối đá/cối xay.
    Đậu hũ não: tào phớ/ óc đậu
    Trong mảnh đất đã thu hoạch lúc mạch -> lúa mạch
    Thanks bạn đã edit đến đây ạ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: