Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 99

30

Chương 99: Biết sai có thể thay đổi

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Đường Hà Hoa chờ ở bên ngoài, để cho mấy đứa nhỏ đi vào thăm dò tin tức, cô ta nhanh chóng biết được anh cả lại về nhà cầm 160 đồng để bồi thường cho Lâm Mai, cả nhà còn phải xin lỗi Lâm Mai, mà Lâm Lam lại càng đúng lý không buông tha người, ỷ vào việc cô ta có một người chồng lợi hại để bắt chẹt người.

Đường Hà Hoa nhịn không được nữa, cô cũng không quản mặt mũi hay không mặt mũi mà trực tiếp vọt vào trong nhà, chỉ vào Lâm Mai nói: “Cha, tại sao chúng ta phải xin lỗi chị ta chứ, chị ta về nhà mẹ đẻ, không nói một câu đã đến đánh con rồi đó.”

Thấy cô ta đi vào, ánh mắt Lâm Lam sáng lên, vừa lúc muốn để Đường Lão Á gọi cô ta về, không cho cô ta về nhà mẹ đẻ nữa, kết quả cô đã đến rồi.

Lâm Lam: “Đến thật đúng lúc, có cha mẹ cô đang ở đây, chúng ta nói chuyện rõ ràng một chút.”

Lâm Mai nhìn thấy Đường Hà Hoa trở lại, liền hô to ra ngoài: “Lâm Nhạc Thủy, mày cút vào đây cho chị.”

Phía ngoài có hàng xóm muốn đến xem một chút là chuyện gì xảy ra, bị anh bảy Đường với cánh tay bị rũ xuống đang đau đến muốn chết trừng mắt một cái, “Nhìn cái gì?” Những người đó bị làm cho sợ đến mức vội vàng rời đi, sợ bị anh ta đánh, cũng biết Lâm gia có một nhà thông gia giống như hung thần ác sát, chọc không nổi.

Trịnh Diệu Tổ đẩy em trai Lâm Nhị qua, “Mau cho ông thông gia xem một chút đi, đây là bị đánh trút giận đó, không giống với chúng ta.”

Trong mối quan hệ vợ chồng thì Đường Hà Hoa có chút bá đạo, thường ngày cũng chỉ là không cho lên giường, rồi lại nhéo lỗ tai, chưa từng đánh một trận lớn như hôm nay. Hôm nay cô ta bị mấy người Lâm Lam ép buộc, lại bị Lâm Mai đánh, tất cả tức giận đều phát tiết ở trên người Lâm Nhạc Thủy, cho nên cô ta đánh Lâm Nhạc Thủy còn ác hơn cả Lâm Mai đánh mình.

Lúc này mặt Lâm Nhạc Thủy sưng phù lên, phía trên từng có mấy vết tím kéo dài, trên mu bàn tay cổ tay còn có vết hắn do bà Lâm dùng cành mận gai đánh.

Hôm nay Lâm Nhạc Thủy bị đánh cũng không nhẹ.

Ánh mắt chuông đồng của Đường Lão Á đều trợn tròn, “Hà Hoa, nhãi con, sao có thể đánh con rể như vậy chứ?”

Lúc nãy con gái về nhà chỉ đưa khuôn mặt bị đánh sưng cho cả nhà xem, ông cho là Lâm Nhạc Thủy đánh nhau với con gái, con gái lại bị con rể đánh, lại thêm bọn nhỏ ồn ào, nên ông mới vội vàng dẫn con cháu đến làm chỗ dựa cho con gái, hỏi thông gia một chút tại sao có thể đánh con gái thành như vậy. Lúc này nhìn thì trái ngược với sự thật hai người họ đánh nhau, con rể bị đánh ác hơn.

“Hà Hoa, rốt cuộc là có chuyện gì, con nói thật xem!” Con ngươi của Đường Lão Á trợn tròn lên.

Đường Hà Hoa oan ức gạt lệ, bắt đầu nói đến chuyện bọn nhỏ đánh nhau, cô ta đi qua mắng chúng hai câu, kết quả chị ba đã chạy đến không hỏi xanh đỏ đen trắng mà đã đánh cô ta.

Cô ta chỉ vào Lâm Mai: “Cô ta đánh con.”

Tam Vượng theo mấy người anh trai đúng ở bên ngoài dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng, phát hiện thời điểm thuật lại câu chuyện đã xảy ra, cậu bé lập tức xông lại, “Để con đến.”

Cậu bé thuật lại tình huống lúc đó một lần, một chữ không sai, cụ thể ai nói lúc nào, nói cái gì, đều nói rõ ràng.

Lâm Lam lạnh lùng liếc Đường Hà Hoa một cái, “Cô không dám giận dỗi trước mặt tôi, nên lấy con của tôi ra để trút giận sao?”

Đã tính toán xong sổ sách tố cáo kia, vậy bây giờ đến mượt khoản sổ sách này.

Đường Hà Hoa thấy cha mẹ cũng bị bọn họ bắt chẹt, đánh cũng đánh không lại, phân rõ phải trái cũng không nói lại được, lại bắt đầu càn quấy, khóc rống ăn vạ, “Các người đều ép buộc tôi, cô ta cho người khác quà năm mới mà không cho tôi.”

Lúc này Tiểu Tân cũng đi theo các anh chị em nhà bà ngoại tới, thằng bé khóc đến nỗi mặt sưng phù, chỉ vào Lâm Lam khóc lóc nói: “Cô tư thiên vị! Trước kia cô nói là thương con nhất, ghét Tiểu Vượng nhất, nói nó là gánh nặng ném xuống cho xong. Tại sao lúc này cô có thứ tốt lại không để cho con mà chỉ cho nó? Không thương con, chỉ thương nó thôi hả?”

Lâm Mai cười lạnh một tiếng với Đường Hà Hoa: “Còn nói tôi đánh cô, tôi đánh cô có oan uổng không? Trước kia chị tư cô đối xử tốt với cô, cô không cảm kích, lúc này người ta đối xử tốt với con trai mình, cũng là khoét thịt của cô sao? Cô chỉ biết dạy con mấy thứ loạn thất bát tao này sao? Một đứa nhỏ như Tiểu Tân biết nói mấy lời như vậy sao? Cô thật biết dạy con đó!”

Lâm Lam nhìn Tiểu Tân rồi cảm thấy đuối lý, hơn nữa còn áy náy với các con của mình.

Cái nồi này không phải do cô gánh nhưng cô cũng nói không nên lời, dù sao trên danh nghĩa thì cô phải chịu trách nhiệm toàn bộ, là cô cổ vũ cho khẩu vị của Đường Hà Hoa. Cô cũng không phải sợ Đường Hà Hoa như thế nào, cũng không sợ người khác thấy thế nào, chỉ là có chút lo lắng Hàn Thanh Tùng và các con thôi.

Anh có thể sẽ cảm thấy cô quá phận hay không, không quan tâm con mình mà chỉ thương cháu trai? Còn có Đại Vượng, trước kia cậu bé tức giận nhất là điểm này, ngại cô động một chút là tìm cái chết không ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, ngại cô trong lòng chỉ có cháu trai không có con cái. Còn có Tiểu Vượng, cậu bé có thể có hiềm khích trong lòng hay không? Trước kia còn nhỏ không hiểu gì, hiện tại lớn rồi, con có thể trách cô hay không? Mạch Tuệ Nhị Vượng và Tam Vượng khi đó còn nhỏ, nhưng cũng hiểu rất nhiều chuyện rồi, mặc dù không nói, nhưng không có nghĩa là trong lòng chúng không nghĩ gì.

Lâm Lam theo bản năng nắm chặc tay lại.

Kể từ khi Hàn Thanh Tùng nắm tay giảng hòa thì đã thuận thế đứng ở bên cạnh Lâm Lam, nghe Tiểu Tân chỉ trích cô rồi lại thấy sắc mặt của cô hơi đổi, khóe môi căng thẳng, anh liền đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đầu vai cô, ý bảo cô không cần khổ sở, anh sẽ không nghi ngờ .

Trong lòng Lâm Lam nhất thời nổi lên một dòng nước ấm, anh tin cô, khóe môi cô từ từ buông lỏng, để lộ ra một nụ cười yếu ớt.

Nhưng bọn nhỏ lại không chịu được chuyện có người coi thường mẹ của mình, mặc dù trước kia mẹ đối xử với Tiểu Tân còn tốt hơn cả người trong nhà, nhưng sau đó mẹ đã sửa đổi! Biết sai mà thay đổi là người mẹ tốt a!

Tam Vượng lập tức xông ra, chỉ vào Tiểu Tân nói: “Trước kia mày ngoan ngoãn nên mẹ tao mới thương yêu mày nhất, nhưng bây giờ mày không ngoan, dĩ nhiên mẹ tao không thương mày rồi!” Cậu bé lại vỗ vỗ Tiểu Vượng, cười ha ha nói: “Hiện tại Tiểu Vượng nhà tao là ngoan nhất giỏi nhất, nên mẹ tao thương yêu em ấy nhất rồi!”

Tiểu Tân sửng sốt, tại sao mình lại không ngoan chứ? Bà ngoại và mẹ đều nói là cô tư không đúng, cũng không nói là mình không đúng.

Mạch Tuệ cũng chê cười, “Thật buồn cười, thân thích nói như vậy chính là khách khí, có ai mà xem là thật chứ?”

Nhị Vượng cũng đồng ý với cô bé, “Có đôi khi chúng ta còn nói mẹ của người ta thật tốt thật tốt, nhưng cũng không nghĩ là muốn đổi mẹ.”

Trẻ con xem là thật cũng được đi, nhưng người lớn cũng xem là thật được hả? Chẳng qua nhìn thấy Đường Hà Hoa như vậy thì đúng là tin thật kìa. Cho dù là đúng thì cũng được đi, vậy thì cô cũng phải lấy ra chân tình tương ứng. Mẹ tôi đối xử tốt với các người, các người đối xử tốt với mẹ tôi là được a, sự thật là các người chỉ muốn đồ của mẹ tôi, cũng không để ý đến mẹ mà.

Tiểu Vượng lại bị dẫn dắt nỗi sợ hãi trong lòng ra, thoáng cái đã kéo tay Lâm Lam, sợ Lâm Lam sẽ thích anh Tiểu Tân không thích mình.

Lâm Lam cảm nhận được sự khẩn trương của con, trong lòng đau nhói, ôm con lên trên đùi, ôn nhu nói: “Mẹ tất nhiên là thích Tiểu Vượng bảo bảo ngoan nhất rồi.”

Tiểu vượng lập tức cười ngọt ngào, vui vẻ ôm cổ của cô dán mặt lên mặt của cô.

Tiểu Tân ghen tỵ, khóc to lên.

Đường Lão Á ngại phiền, “Ồn ào cái gì hả?” Ông trợn mắt nhìn Đường Hà Hoa một cái, “Cũng là do con dạy sai rồi đó, nếu con mà không thương Tiểu Tân, đi thương cháu trai thì cha cũng không thèm đâu!”

Đường Hà Hoa lại nhìn qua mẹ mình.

Đường Lão Á lại mắng vợ, “Đều do bà dạy hư!” Con cái có cách nghĩ này, nhất định là do người lớn dạy, người lớn không dạy thì trẻ con biết cái gì? Không thể thiếu việc bà già này góp vui.

Bà Đường co lại ở một bên, ra vẻ đáng thương, cũng không lên tiếng, chẳng qua là gạt lệ.

Kể từ khi bà biết không thể cứng đối cứng với chồng mình, đã học cách sử dụng sự mềm mại để vũ trang cho mình, chuyên dùng nước mắt và nhu nhược để đạt được sự đồng tình. Bởi vì vào những thời điểm như vậy, con gái và các con trai sẽ đau lòng bà, chồng bà cũng sẽ không làm gì được.

Quả nhiên, Đường Lão Á thấy bà lui rụt lại với bộ dạng đáng thương, không thể làm gì khác hơn là xin lỗi thay vợ mình, “Con gái à, là do chú không biết dạy con, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm.”

Bà Lâm lại nhìn về phía hai đứa con gái, hi vọng chúng nó không làm quá là được, đừng để cho thông gia quá xấu hổ, dù sao sau này còn lui tới mà.

Đường Hà Hoa khóc đến vô cùng đau lòng, chưa từng thấy qua cảnh cha mình phải cúi đầu như vậy, cho dù là ở Đường Gia Tập hay là ở mười dặm tám hương xung quanh, ai dám cùng cha như vậy a.

Lâm Lam nói: “Chú Đường, chú quá khách khí rồi. Đàn ông đều là bận việc cả ngày, chẳng có thời gian quan tâm phụ nữ trong nhà, con phải hỏi thím và mẹ của Tiểu Tân một chút, có phải đã biết ai rồi hay không, sau này có phải mọi người sẽ chung sống hòa thuận hay không?”

Bà Đường nức nở, “Con , là thím không đúng, thím hồ đồ , thím biết sai rồi.”

Đường Hà Hoa xấu hổ, oa oa khóc lên, “Ai cũng đều bắt nạt tôi, đều bắt nạt tôi! Con bảo mọi người đến làm chỗ dựa cho con, tại sao lại đến bặt chẹt một mình con như thế chứ?”

Đường Lão Á thật mất mặt, nếu như không có Hàn Thanh Tùng chưa từng nể nang cái mặt già này của mình thì chuyện này có thể dựa vào quả đấm để hồ lộng được, nhưng mà tình thế lúc này không mạnh bằng người ta, phải nói xin lỗi thôi, còn phải chân thành nói xin lỗi. Dù sao vì chuyện tố cáo cũng đã phải xuất huyết nhiều rồi, bây giờ xin lỗi, cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa Đường Lão Á cảm thấy cô bé biết nói đạo lý thế này, đối với chuyện này sẽ không đòi tiền đâu. Không lấy tiền thì dễ dàng rồi, để cho con gái dập đầu bồi tội cũng không có gì.

Ông trừng mắt: “Còn khóc nữa là tao tát cho phát giờ”

Đường Hà Hoa nước mắt ào ào, nước mắt từ nhỏ đến lớn đều chảy ra, cô ta quay đầu nhìn các anh, các anh cũng tỏ vẻ không thể ra sức.

Mấy đứa con của Đường Lão Á, mặc dù còn không quá phục, nhưng lại chịu phục Hàn Thanh Tùng. Tính tình của bọn họ là tôn trọng lực lượng và cường giả, bản thân mình thích dựa vào lực lượng để giải quyết vấn đề, gặp phải người mạnh hơn mình, tự nhiên cũng sẽ sinh lòng bái phục.

Em trai Lâm vội vàng tiến lên giật nhẹ Đường Hà Hoa, cúi đầu xin lỗi Lâm Mai và Lâm Lam, “Chị ba chị tư, đều là chúng em không đúng, em xin lỗi hai chị.”

Lâm Lam nói: “Bọn chị có quan hệ gì đâu? Cùng lắm thì cả đời không qua lại với nhau là được, còn không phải là muốn các em ở trong nhà sống tốt hơn một chút sao? Cha mẹ cũng không cần quá thiên vị, làm con trai con dâu, làm em cũng không thể được voi đòi tiên, có nghĩ cái gì thì cũng phải nghĩ đến mọi người, đừng chỉ nghĩ đến việc chiếm tiện nghi không thiệt thòi.”

Em trai Lâm vội vàng gật đầu, “Chị nói đúng.”

Đường Hà Hoa nghẹn biệt khuất nói xin lỗi với Lâm Mai và Lâm Lam: “Chị ba, em sai rồi, không nên nghĩ đến việc góp vốn lẫn vào việc buôn bán nhà chị. Chị tư, em sai rồi, không nên cố ý trốn tránh chị.”

Lâm Mai: “Được rồi, chuyện của chị cha em bồi thường là đã xong rồi. Còn chuyện của chị tư em thì em phải nhận ra sai lầm mới được.”

Đường Hà Hoa miễn cưỡng nói: “Sau này sẽ không như vậy nữa, em vẫn nhớ rõ chị tư đối xử tốt với em, em cũng không dám oán giận nữa.”

Lâm Lam: “Em cũng đừng cả ngày động chút chuyện là trở về nhà mẹ đẻ tố cáo, để các anh đến đánh cái này đánh cái kia. . . . . .”

Đường Lão Á rống lên một tiếng: “Sau này cũng đừng nghĩ, ở nhà chồng quy củ cho tao, hiếu thuận cha mẹ chồng, tôn trọng chị dâu và các chị gái, chăm chỉ làm việc nhà, đừng làm tao mất thể diện!” Ông lại nói với bà Lâm và chị dâu Lâm: “Bà thông gia, chị dâu bên thông gia, sau này Hà Hoa nó phạm phải sai lầm, mọi người cứ việc đánh mắng, không cần cố kỵ mặt mũi của tôi, Đường Lão Á tôi không làm chỗ dựa cho nó nữa. Ở nhà mẹ đẻ, mẹ của nó không giáo dục tốt, đến nhà chồng, bà thông gia cứ việc quản giáo, thế nào thích hợp thì dạy dỗ thế đấy, lão Đường tôi tuyệt đối không nói một chữ. Hôm nay cũng nói trước luôn, sau này tuyệt đối không ra mặt cho đứa con gái này nữa, bất kể là chuyện gì, nhà chồng đều có thể tự định đoạt.”

Bà Lâm lập tức nhận lấy: “Thông gia cũng không cần lo lắng, nó cũng là đứa trẻ ngoan, chỉ là nhất thời sai lầm thôi, biết sửa đổi là tốt rồi. Thật vất vả mới cưới về được, chúng tôi vẫn sẽ yêu thương như trước kia.”

Đường Hà Hoa chỉ đành phải khóc sướt mướt nói: “Chị tư, sau này em không bao giờ tùy hứng nóng giận nữa, nhất định sẽ sống hòa thuận với mọi người.”

Đã không thể bắt chẹt cha mẹ chồng và chồng nữa rồi, ô ô. . . . . . Không có chỗ dựa rồi, cha cô để cho mẹ chồng và chị dâu nắm điểm yếu, cứ việc giáo huấn cô thôi. Cô ta cảm thấy người khác nhất định sẽ giống mình, một khi cô ta không có ai làm chỗ dựa thì nhất định sẽ bắt nạt mình, nghĩ đến sau này ngày ngày bị mẹ chồng, chị dâu và các chị chồng bắt nạt, cô ta vừa sợ vừa khổ sở.

Từ nay về sau, chỉ có thể nhìn sắc mặt của người ta mà sống, như thế thì thật là biệt khuất a, cô ta ở nhà còn có địa vị gì a?

Cô ta thật không dám oán hận Lâm Lam nữa, thật sự là sợ Lâm Lam rồi. Đừng nhìn Lâm Mai đánh người như vậy, nhưng người tiếu diện hổ (bề ngoài thì cười nói vui vẻ nhưng bên trong thì suy nghĩ độc ác) như Lâm Lam mới dọa người đó. Thời điểm nhìn thấy chồng mình đánh người, cô ta bày ra bộ dáng đắc ý kia, các anh của mình đều lợi hại như vậy, còn không phải là bị Hàn Thanh Tùng một cước đạp ra ngoài sao.

Đường Hà Hoa từ nhỏ đã thích tìm các anh làm chỗ dựa, cũng đã bị quán thâu  suy nghĩ tôn trọng cường giả, hôm nay nhà mình bị đánh nằm úp sấp thì cô ta tất nhiên cũng cảm thấy kinh sợ đối phương.

Hiện tại cô ta nhìn Lâm Lam, quả thực giống như đang nhìn nhất gia chi chủ, uy nghiêm, lãnh khốc, một ánh mắt đã khiến cô run run.

Em trai Lâm thấy mọi người đã tha thứ cho bọn họ, cậu ta vội vàng lôi kéo Đường Hà Hoa trở về phòng.

Mặc dù vừa bị đánh vừa phải xin lỗi, nhưng trong lòng cậu ta lại thấy vui thích, dù sao cũng đã dễ dàng qua được cửa ải cha vợ này. Hơn nữa cha vợ lại cười vui vẻ nói chuyện cùng cha mẹ, còn có thể nhận sai. Từ nay về sau, Đường Hà Hoa cũng không dám đánh cậu ta nữa, không dám hoành hành nữa.

Hiện tại ánh mắt cha vợ nhìn mình đều trở nên nhu hòa , không còn bộ dạng cứ thấy mình là dựng râu trợn mắt như muốn ăn luôn mình như trước kia nữa, lúc đó thật là dọa người a.

Ha ha, mình bị đánh cũng thật đáng.

Đường Hà Hoa lúc này cũng là vừa đau lòng vừa cảm kích chồng mình, tất cả mọi người chỉ trích cô, cha ruột anh ruột cũng cũng không quan tâm, chỉ có anh là che chở mình. Thấy em trai Lâm bị mình đánh đến mức trên mặt còn dấu tay, không khỏi đau lòng áy náy.

Cô ta lôi kéo tay của em trai Lâm, thút tha thút thít nói, “Anh hai, anh, anh có đau không, em, em sai rồi, sau này không bao giờ đánh anh nữa.”

Núi dựa của mình đã sập rồi, Đường Hà Hoa vốn cậy mạnh kiêu căng thoáng cái đã tự động hạ thấp thành cô vợ nhỏ bị khinh bỉ.

Em trai Lâm không thể thiếu an ủi cô ta.

Ở nhà chính, Lâm Lam đã xử lý xong chuyện tố cáo, chuyện Đường Hà Hoa cũng xong rồi, cô cũng không muốn lẫn vào quá nhiều nữa. Để sân lại cho những người quen cũ giao lưu trao đổi tình cảm, dù sao bọn họ cũng phải qua lại hằng ngày mà.

Cô và Lâm Mai cặp tay đi ra ngoài viện, nói chuyện cùng các chị.

Hàn Thanh Tùng lặng yên đuổi theo, Trịnh Diệu Tổ lập tức đi đến, “Em rể, có biết đánh bài tú-lơ-khơ không, chúng ta đánh bài tú-lơ-khơ đi.”

Hàn Thanh Tùng: “Không biết.” Anh thấy mọi chuyện đã giải quyết, cũng không cần đối phương van cầu mà tự mình đi qua nắn tay lại cho anh bảy Đường.

Anh bảy Đường nhìn cánh tay của mình nhức mỏi rũ cụp có bộ dạng như bị phế bỏ, vành mắt đỏ lên.

Hàn Thanh Tùng vỗ vỗ anh ta: “Buổi tối là tốt rồi.”

Anh bảy Đường lại nghẹn nước mắt về lại.

Hàn Thanh Tùng xop bóp phần ngực của anh ba Đường đang nằm trong viện một lát, anh ba Đường cảm thấy mình giống như sống lại, “Cám ơn.”

Hàn Thanh Tùng: “Trở về nằm hai ngày, tất cả sẽ như lúc ban đầu.”

Ở nhà chính, mọi người đang trò chuyện.

Đường Lão Á nói với anh cả Đường: “Sau này đến lúc gặt lúa mạch thu hoạch vụ thu, con dẫn theo mấy anh em đến giúp nhà thông gia làm việc hai ngày. Em gái và em rể con không thể làm, chỉ trông cậy vào anh cả và ông thông gia không cũng không được, các con đến giúp đỡ.”

Ông Lâm lập tức nói không cần, điểm công của nhà mình tự mình có thể kiếm được, ông còn có thể dệt chiếu dệt sọt, rổ, trong thôn còn nuôi cá, cháu trai lớn ở đại đội hỗ trợ nuôi cá bắt cá kiếm điểm công, cuộc sống không có trở ngại.

Đường Lão Á cũng không tranh giành với ông, dù sao đến lúc ngày mùa sẽ phái con trai đến giúp hai ngày công, con mình có khả năng, một người một buổi đã bằng hai vợ chồng Lâm Nhạc Thủy làm việc hai ngày.

Mấy đứa cháu của Đường Lão Á còn bất mãn, chen đến cũng nói là bị đánh, muốn tính sổ với mấy đứa Tam Vượng.

Tính tình của con trai Đường Lão Á cũng không sai biệt lắm so với ông, gặp phải chuyện thì với tính tình dữ dội kia, trước tiên là phát hỏa nổi giận hù dọa đối phương sau đó lại tính sổ, có lý hay không có lý đều như vậy, cũng là rất bá đạo.

Con ngươi của anh hai Đường trợn trừng, “Đứa nào đánh con của tao?”

Nhị Vượng, Tam Vượng, Hảo Nam bước ra khỏi hàng, “Chúng con đánh đó.”

Mấy anh em nhà họ Đường nhất thời trầm mặc, anh hai Đường quay đầu lại cho đám nhỏ nhà mình một trận đánh đến mập người, “Chúng mày có mất mặt hay không hả, tất cả chúng nó đều nhỏ và đều thấp hơn chúng mày đó, bị người ta đánh mà còn mặt mũi về nhà tố cáo sao, sao không đến chỗ đập lớn nhảy xuống làm Vương Bát luôn đi.”

Mấy đứa Vượng Vượng: . . . . . . . . . . . .

Trình độ mắng chửi người thật là nhất mạch tương thừa.

Mặc dù có người ra máu có người bị đánh, nhưng chuyện này cũng coi như đã được giải quyết viên mãn, Đường Lão Á cảm thấy từ nay về sau có thể có quan hệ thân thích với Cục trưởng Hàn rồi, tính ra thì, cũng không tính là thiệt thòi.

Lăn qua lăn lại như vậy, thời gian đã đến xế chiều, mặt trời đã ngã về tây.

Bà Lâm nói với Đường Lão Á: “Đến rồi thì thuận tiện ở lại ăn bữa cơm uống chén rượu đi.”

Ông Lâm trừng mắt nhìn bà vợ mình, năm người đàn ông bên bọn họ, ở lại ăn cơm, không phải là ăn chết sao.

Ông Đường vung tay lên, nói với con cả: “Được rồi, con về nhà lấy thịt, mang thêm hai mươi cân bột mì, hôm nay đến chúc Tết cũng chưa mang lễ vật cho thông gia.” Ông phất tay một cái để cho những đứa con khác nhanh chóng cõng vợ của mình về nhà, “Đều trở về đi.”

Hôm nay anh cả Đường sắm vai nhân viện chuyển phát nhanh một ngày, thuận tiện kiêm chức tay đánh bỗng chốc bị đánh gục, cha anh ta phân phó một tiếng, anh ta phải chạy đi.

Anh hai Đường cõng mẹ dẫn các em khác nhanh chóng đuổi theo.

Bà Lâm còn nói lưu bọn họ lại ăn cơm.

Ông Đường sờ cổ thô, tóc hoa râm bay loạn khắp nơi, ông đắc ý nói: “Bà thông gia, bọn chúng cũng không cần ăn cơm. Không phải là tôi khoác lác chứ mấy thằng nhóc thúi này, có thể nuôi chúng giống như nuôi bò, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được.”

Đều nói tiểu tử choai choai ăn chết Lão Tử, thực tế là những năm trước đây năm đứa này đều đói bụng đến không chịu được, có mấy đứa còn không lớn nổi. Nhưng ông đã nuôi được chúng đến cao lớn thô kệch, Đường Lão Á rất đắc ý.

Ông Lâm chịu không được việc ông ta tự biên tự diễn, rõ ràng là đang nói mình nuôi hai đứa con trai quá mảnh mai chứ không tráng kiện như con của ông ta.

Ông Đường cầm ly rượu che mặt, nhận lỗi với ông bà thông gia.

Bà Lâm nói thẳng đều là người một nhà, không chú ý chuyện này nữa, nhưng ông Lâm hận không thể nhanh chóng đuổi ông đi, không ở lại đây lâu nữa.

Ông Lâm lúc này là nhìn hiểu, con rể tư của mình có tác dụng rồi, cũng không nói chuyện, chỉ đứng ở đó, mấy cha con nhà họ Đường này cũng sẽ sợ hãi. Nếu là trước kia, bọn họ có thể nói đạo lý với nhà này không? Nhà này có thể nói xin lỗi không? Nhà bọn họ chỉ có thể vứt bỏ lương tâm nhắm hai mắt lại là chỗ dựa cho con gái thôi!

Ông còn sợ vợ của mình bị thu mua, mạnh mẽ nháy mắt cho bà già nhà mình.

Bà Lâm dĩ nhiên cũng không ngu, nhưng lại không thể để con trai út ly hôn với vợ nó được, nên vẫn phải tạo lập quan hệ tốt không phải sao? Sau đó đã chứng minh, quan hệ tốt là rất cần thiết, không chỉ có cha con nhà họ Đường có sức lực lớn đi làm việc giống như đi chơi, mà con trai và con dâu cũng an tâm mà sống.

Mấy chị em Lâm Lam và Lâm Mai nói chuyện với nhau, bọn nhỏ đã chơi đùa náo nhiệt ở trong viện.

Trịnh Diệu Tổ sợ Hàn Thanh Tùng ngồi đó nhàm chán, nhất quyết lôi kéo anh đi chơi bài với anh cả và các anh rể khác, “Tháng giêng thì giết thời gian nha, không chơi tiền thì không phạm luật.”

Kết quả cuối cùng là trên đầu người khác cắm đầy cỏ, chỉ có đầu Hàn Thanh Tùng là sạch sẽ.

Trịnh Diệu Tổ: . . . . . . Không phải em nói là không biết chơi sao! ! !

Hàn Thanh Tùng: Tôi thật không biết, tôi mò mẫm đánh thôi.

. . . . . .

. . . . . .

Tiểu Tân mịt mờ đứng ngẩn người ở trong sân.

Ông nội bà nội và ông ngoại đang nói chuyện rất vui vẻ, cha mẹ cũng hòa thuận rồi, các bác cũng hàn huyên lửa nóng, các anh chị em khác đều nhiệt nhiệt nháo nháo, chính là không ai để ý đến nó.

Thằng bé bắt đầu lặng yên chảy nước mắt, khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy ra ngoài, càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng nghĩ nếu không mình vẫn nên đi chỗ khác.

Thằng bé cầm lấy khăn vải nhỏ của mình vừa lau nước mắt vừa muốn rời nhà trốn đi.

Tam Vượng nhìn bộ dạng ngu ngốc kia thì chạy đến chào hỏi nó, “Tiểu Tân, em có muốn chơi trò công thành với bọn anh không?”

Trò chơi công thành rất đơn giản, vẽ một cái khung làm thành, bên trong thành có nuôi quân, đi ra ngoài đối chiến theo quy củ. Binh lính phải đứng thẳng bằng một chân, hai tay nâng chân còn lại lên, rồi hai bên sẽ đụng vào nhau, bên nào để chân chạm đất trước thì thua.

Tiểu Tân vừa nghe cậu bé gọi đi chơi, vui vẻ lập tức chạy đến, “Muốn.”

Trẻ con mang thù cũng khá khoan dung, chỉ cần người khác nói xin lỗi thì sẽ tha thứ, vậy thì cũng có thể tiếp tục làm bạn tốt.

Tam Vượng: “Muốn chơi cũng được, em phải góp tiền, em có bao nhiêu tiền?”

Tiểu Tân lập tức lấy ra một đồng tiền, “Chừng này này.”

Tam Vượng cầm lấy, “Góp tiền, phát một khối kẹo.” Cậu bé đưa cho Tiểu Tân một viên kẹo sữa, loại kẹo này là Hàn Thanh Tùng mang từ trong huyện về, gần hai xu một viên đó.

Tiểu Tân vui vẻ bóc kẹo nhét vào trong miệng ăn, “Ăn ngon, có vị sữa.”

Tam Vượng: “Sau này có còn bắt nạt em trai của anh không?”

Tiểu Tân: “Không bắt nạt.”

Tam Vượng: “Trước kia mẹ anh đối xử tốt với em, sau đó lại không tốt nữa, em có biết tại sao không?”

Tiểu Tân lắc đầu.

Hảo Nam cười nói: “Ngốc! Bởi vì em không ngoan, nếu là em đối xử tốt với em Tiểu Vượng, bảo đảm cô tư sẽ yêu thương em đó!”

Tiểu Tân cũng không ngốc, một khi nhận rõ thực tế thì cũng sẽ nhanh chóng dựa sát vào tổ chức, lập tức xin lỗi Tiểu Vượng, “Em Tiểu Vượng, sau này anh sẽ đối xử tốt với em nha.”

Tiểu Vượng là một đứa nhỏ không ghi thù, “Mẹ nói biết sai mà thay đổi là đứa trẻ ngoan, em tha thứ cho anh đó.”

Lúc này Hảo Nam mới nói: “Em như vậy thì bọn anh mới cho phép em gia nhập phân đội nhỏ đầu trọc.”

Lúc này Tiểu Tân cũng náo loạn muốn cạo trọc.

Nhị Vượng cười: “Tháng giêng không cạo đầu, cạo đầu hỉ cậu (tức là cậu có tin mừng, có thai).” Năm mới không được nói chết, nên mọi người theo thói quen dùng âm gần giống để thay thế. (hỉ 喜: đọc là xi, tử 死: đọc là si; cách đọc gần giống nhau trong tiếng Trung)

Tiểu Tân lập tức che đầu, nghĩ đến mấy người cậu của mình, sắc mặt cậu bé đều thay đổi, nếu là mình cạo đầu thì có thể bị đánh không a, cậu bé lại khẩn trương nhìn mấy đứa Nhị Vượng, “Mọi người cũng đừng cạo đầu, em không muốn cha em. . . . . .”

Bọn nhỏ cười lên ha ha.

Tam Vượng: “Đần, nếu là cạo đầu chết cậu thật, vậy thì người đó cũng không còn cha không còn cậu rồi.”

Mạch Tuệ cũng nói: “Chuyện này đoán chừng là có người cậu keo kiệt nào đó không cho cháu ngoại trai tiền mừng tuổi, nên cháu ngoại trai mới nghĩ biện pháp bẩn thỉu cậu đây mà. Chị nói, sau này không thể nói tháng giêng không cạo đầu, cạo đầu hỉ cậu nữa, phải nói tháng giêng không cạo đầu, cạo đầu thành đầu bò ngốc, bảo đảm không ai cạo đâu.”

Sau khi Đường Lão Á uống hai ly rượu liền cáo từ, thật đúng là thực tình muốn mời Lâm Lam và Lâm Mai có rãnh rỗi thì đi nhà ông chơi, sau khi ông đi thì chị cả và chị hai Lâm cũng tạm biệt rồi về nhà.

Lúc trước đã nói là Lâm Lam sẽ dẫn các con ở hai ngày, nhưng sợ ngủ không đủ, Lâm Mai dẫn Mạch Tuệ và Xảo Xảo về nhà chị, Hảo Nam, Tam Vượng và Tiểu Vượng ở lại, Hàn Thanh Tùng thì mang theo Đại Vượng và Nhị Vượng về nhà.

Mặc dù Hàn Thanh Tùng đồng ý, nhưng Lâm Lam nhìn ra được anh có chút mất mác, cô cũng không đâm phá chỉ làm bộ như không biết, trong lòng lại cười thầm.

Tiểu Tân và mấy đứa Tam Vượng chơi chung thì lập tức dính nhau như cháo, thời điểm tiễn Lâm Mai cậu bé còn hỏi: “Cô ba ơi, hai ngày nữa con cũng vậy muốn đi nhà cô chơi.”

Lâm Mai cười nói: “Được, con đến, cô ba làm đồ ăn ngon cho con.” Lâm Mai liên tục dặn dò để cho Hàn Thanh Tùng cũng mang theo Đại Vượng và Nhị Vượng đến nhà chị, Hàn Thanh Tùng đáp ứng.

Tiểu Tân vui vẻ, chủ động nắm tay Tiểu Vượng, “Tiểu Vượng, sau này anh đi nhà em có được không?”

Tiểu Vượng: “Đi, đi hỏi cô tư của anh đi.”

Tiểu Tân lại lôi kéo tay của cậu bé đi hỏi Lâm Lam.

Lâm Lam cười cười, trẻ con cũng là khả ái, chỉ cần biết thay đổi thì chính là đứa trẻ ngoai, “Cô tư dĩ nhiên hoan nghênh.”

Tiểu Tân rất vui mừng.

Đường Hà Hoa bởi vì còn ngại nên vẫn nấp ở một bên, len lén nghe thấy đám người Lâm Lam bắt đầu đối xử tốt với Tiểu Tân lại, trong lòng cô ta vui mừng hơn.

Buổi tối đến thời điểm nấu cơm, Đường Hà Hoa còn chủ động đi hỗ trợ chị dâu Lâm, “Chị dâu, em giúp chị nhóm lửa.”

Chị dâu Lâm nhìn cô ta một chút, “Vậy thì thật tốt quá, nhà chúng ta cũng không có con gái giúp đỡ làm việc nhà, nếu em mà làm em gái của chị, chị sẽ rất vui đó.”

Thấy chị dâu không bắt chẹt mình, trong lòng Đường Hà Hoa lại vui sướng hơn.

Chị dâu Lâm tự nhiên sẽ không bắt chẹt cô ta, ngày thường thời điểm Đường Hà Hoa kiêu căng cũng không dám xúc phạm người có quyền trong nhà như chị dâu, lúc này lại giống như cô vợ nhỏ, chị dâu Lâm càng không sợ.

Buổi tối lúc ăn cơm, Đường Hà Hoa ân cần bày bát đũa cho mọi người, lần lượt hầu hạ bà Lâm, Lâm Lam, chị dâu.

Lâm Lam nhìn ra cô ta cũng vui vẻ thật , cũng không có bộ dạng miễn cưỡng cười vui, cũng rất bội phục cô ta có thể điều tiết tốt trong thời gian ngắn ngủi, cô ta có thể sống an an ổn ổn, Lâm Lam sẽ không so đo nữa.

Bên kia mấy đứa nhỏ đã nói thầm, Tiểu Vượng: “Anh Tiểu Tân, anh không biết chữ, có chút trò chơi anh sẽ không chơi được.”

Trẻ con nhà họ Lâm đều được đi học mấy năm tiểu học, cũng có thể biết chữ, chẳng qua là trước kia Tiểu Tân không muốn đi học, bởi vì bà ngoại và mẹ đều nói đi học cũng vô dụng. Bà Lâm nói hai lần, Đường Hà Hoa không nghe nên cũng thôi. Lúc này mấy đứa nhỏ vừa nói, Tiểu Tân cũng rất tin phục, nói với bà nội là muốn đi học.

Người trong nhà thương lượng một chút, năm nay cậu bé tám tuổi, mùa thu lúc khai giảng thì đi học cũng vừa lúc.

Nhìn con dâu và cháu trai thay đổi càng ngày càng tốt, trong lòng bà Lâm rất là cảm khái, không thể thiếu việc cùng nói thầm một phen với ông già nhà mình có chỗ nào làm không đúng, chỗ nào cần sửa lại, sau này phải làm tốt hơn một chút.

Ông Lâm nói: “Cẩn thận một chút, đừng thiên vị là được.”

Bà Lâm đánh ông, “Nói tôi thiên vị hả? Đều là truyền thống gia đình ông truyền xuống, ban đầu mẹ ông có thiên vị hay không ông không nhớ rõ hả?”

Mẹ chồng đã qua đời của bà rất lợi hại, con gái về nhà mẹ đẻ oán trách mẹ chồng chị em dâu, bà ấy trực tiếp cầm cây gậy đánh về, khiến mấy đứa con gái oán giận không thèm về nhà, chân chính là con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Cũng may là bà đối xử với con dâu đủ tôn trọng, cho nên con dâu cũng hiếu thuận với bà, lúc về già cũng là trôi chảy. Mà những đứa con gái kia bởi vì không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, đành ở nhà chồng mượn hơi chồng mình chuyên tâm giáo dục con cái, học cách sống chung với mẹ chồng và chị em dâu, cho dù những năm trước đều gây gổ áo loạn rất lợi hại, nhưng chờ đến khi các con lớn lên thì sống cũng không tệ. Hiện tại có hai chị em gái thỉnh thoảng cũng trở lại, còn có thể  hàn huyên với bà Lâm một chút chuyện năm đó, nhớ lại mẹ già đã mất một chút.

Ông Lâm nói: “Mặc dù mẹ tôi có suy nghĩ riêng của bà ấy, nhưng mà tôi nghĩ, thật ra thì con gái và con rể cũng không kém, đều tốt sống rất khá giả, so với bất kỳ cái gì đều mạnh hơn.”

Bà Lâm chê cười ông: “Nếu không phải con rể tư của ông lợi hại tăng thể diện cho ông, thì ông Đường đã đến náo loạn khiến mặt mũi ông quét đất hết rồi, không chừng ông còn mắng con gái sau này không được trở lại nữa đó.”

Ông Lâm cũng không thừa nhận, “Không cho nó mặt không phải là vì tốt cho nó sao, miễn cho bị nhà họ Đường bắt chẹt.”

Mặc dù ông sợ Đường Lão Á, nhưng Đường Lão Á cũng không dám đánh ông đâu, đơn giản chính là tới giương oai.

Ông Lâm và Đường Lão Á có chút sâu xa, nhà mẹ đẻ của bà ngoại ông và nhà dì lớn của Đường Lão Á ở cùng một thôn, bà Lâm là một người cháu trong nhà của dì lớn Đường gia kia. Năm đó Đường Lão Á nhìn thấy cô gái nhỏ này lớn lên trắng nõn xinh đẹp, tay chân lưu loát, đã muốn để cho dì lớn của mình làm mai. Đồng thời lúc ấy ông Lâm cũng coi trọng cô bé này, hơn nữa ông có một người mẹ có ánh mắt sắc bén, động tác nhanh chóng, biết được tâm tư của con trai lập tức đi cầu hôn.

Khi đó ông Lâm cũng là một chàng trai tuấn tú mười sáu mười bảy tuổi, vô cùng xứng đôi với cô gái kia. Mà Đường Lão Á từ lúc mười lăm tuổi lại bắt đầu trổ mã giống như biến dị, đến mười bảy mười tám tuổi lại càng là cao lớn thô kệch, tướng mạo vốn đoan chính lại càng lúc càng hung dữ, so với xấu còn đáng sợ hơn, nên cô gái kia nhìn không ưa mắt.

Cứ như vậy, Đường Lão Á vẫn nhìn ông Lâm không vừa mắt, mặc dù không ở cùng một thôn cũng không liên hệ, nhưng là lúc tuổi còn trẻ cũng không ít lần bới móc.

Ông ấy còn nảy sinh ác độc muốn tìm một người vợ còn xinh đẹp hơn cả bà Lâm, kết quả tìm tới tìm lui, cũng không dễ dàng như vậy. Cuối cùng cưới bà Đường hiện nay, đáng tiếc mặc dù nhìn khá xinh nhưng tật bệnh lại rất lớn, con cả thiếu chút nữa bị bà ấy nuôi thành tàn phế, may nhờ có Đường Lão Á phát hiện kịp thời, sau này con trai đều do ông quản, chỉ để bà nhúng tay vào mấy việc trong nhà thôi.

May mắn là con của ông nhiều, trên phương diện này đều đè ép ông Lâm, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái.

Thật ra thì ban đầu Đường Lão Á không chỉ coi trọng anh cả Lâm, còn coi trọng cả Lâm Lam, cảm thấy cô xinh đẹp nên muốn cưới cô cho con trai út nhà mình, lặng lẽ sai người để lộ ý, bà Lâm quyết đoán cự tuyệt, hơn nữa kiên quyết không để cho con cái trong nhà biết được.

Sau đó Đường Lão Á thay đổi sách lược, sử dụng chút thủ đoạn, gả được con gái cho em trai Lâm.

Lần này giao thiệp với Lâm Lam thấy cô vừa xinh đẹp vừa biết nói đạo lý, không kiêu ngạo không siểm nịnh, ông lại tâm ngứa, cảm thấy nếu cô bé này mà là con dâu của mình thì thật tốt! Trở về mắng mấy đứa con mấy đứa cháu của mình một trận, “Nhìn xem bộ dạng xấu xí của đám chúng mày đi!”

Nếu là cao cường giống như Hàn Thanh Tùng, không phải đã sớm cưới được cô bé kia về nhà rồi hay sao? Nhà họ Đường cũng có thể thay đổi nề nếp gia đình.

Ông trực tiếp không để ý đến một Lâm Lam mười năm trước khi vừa mới lập gia đình, theo đó thì vợ của ông trông cũng đoan chính, người xấu chính là ông, cho nên con trai có xấu cũng là lỗi của ông.

. . . . . .

Lâm Lam ở nhà mẹ đẻ hai đêm, rồi mang theo Tam Vượng Tiểu Vượng và Tiểu Tân đi nhà Lâm Mai ở hai ngày. Hàn Thanh Tùng và hai con trai đến Lâm gia trước để đón mấy mẹ con, sau đó một nhà lại đi nhà Lâm Mai làm khách.

Hai mẹ con bà Trịnh là vui vẻ nhất, Trịnh Diệu Tổ hận không thể vào trong huyện chụp ảnh gia đình, Trịnh bà tử thu xếp làm đồ ăn ngon, gà đông lạnh giữ lại cho lễ mừng năm mới đều lấy ra hết để chiêu đãi các vị khách nhỏ tuổi.

Lâm Mai vẫn thương lượng cùng Lâm Lam, “Chúng ta để cho bọn họ nhận sai nói xin lỗi, cũng không cần tiền kia. Nếu không em cứ giữ lại chữa bệnh cho Tiểu Vượng đi.”

Lâm Lam cười nói: “Đây là nên bồi thường cho chị, tiền trị bệnh của Tiểu Vượng tự chúng em làm ra được . Hơn nữa cha của thằng bé không phải là cán bộ sao, còn có chiến hữu ở tỉnh thành, chờ chúng em đi chữa bệnh cho Tiểu Vượng, thì cũng có thể giảm miễn phần lớn, không sai biệt lắm chỉ cần tự mình chi trả phí vận chuyển và phí thuốc men là được.”

Lâm Lam vẫn nhớ đến chuyện này, thỉnh thoảng cũng thì thầm cùng Hàn Thanh Tùng, Hàn Thanh Tùng cũng để ý, đã viết thư cho chiến hữu hỏi thăm từ sớm. Bọn họ hỗ trợ hỏi thăm, đến lúc đó liên lạc cho bệnh viện, bác sĩ, rồi hồi đáp lại những chuyện trên phương diện chữa bệnh.

Lâm Mai thấy cô đều có an bài nên cũng yên lòng.

Mặc dù chị thích buôn bán kiếm tiền, có đôi khi vì một phân tiền một mao tiền mua bán mà tranh với người ta đến đỏ mặt tía tai. Nhưng kia cũng là do mình tốn sức kiếm tiền, nên được, cũng không phải là muốn tham tiền tài của người khác. Số tiền này của nhà họ Đường, chị lại cảm thấy mình cầm lấy có chút chột dạ, cảm giác không an lòng, giống như có thứ gì đó cắn người.

“Lan Hoa Hoa, nếu chị đưa tiền này cho cha mẹ, em có tức giận không?”

Lâm Lam cười lên, “Em tức giận cái gì, chị có ném đi đốt đi thì đó cũng là chủ ý của chị, em không quản. Chúng ta vốn muốn bắt nạt, dạy dỗ bọn họ một bữa, đòi tiền nhà họ Đường cũng vì để bọn họ chịu thiệt rồi nhớ lâu thôi.”

Lâm Mai vừa nghĩ như vậy, vậy chị sẽ đưa tiền này cho cha mẹ cầm lấy, bọn họ là cho em trai Lâm hay là lặng lẽ trả lại cho nhà họ Đường, chính bọn họ quyết định đi.

Mặc dù ông Lâm có không ít tật bệnh, nhưng có một chút tự biết rõ, không phải là tiền tài của mình thì không thể nhận, kẹp tay!

Cuối cùng bà Lâm đã nghĩ ra biện pháp, chờ đến thời điểm gặt lúa mạch xem một chút, nếu là Đường Hà Hoa làm việc chăm chỉ, người nhà họ Đường cũng thật đến hỗ trợ, sẽ từ từ trả số tiền này lại cho bọn họ.

Ngày mùng chín bọn nhỏ lại đi nhà Lâm Lam làm khách, Tiểu Tân cùng đi với Lai Hỉ, cậu bé mang cho cô tư một một ít lon dầu mỡ heo, nói là ông ngoại của mình cho cô tư.

Đợi đến buổi tối thời điểm cô giữ Xảo Xảo Hảo Nam lại, cũng để Tiểu Tân ở lại vài ngày, để cho cậu bé thân cận nhiều hơn với mấy đứa Tam Vượng, kiềm chế chút bệnh vặt.

Tiểu Tân đã 8 tuổi, chính là bắt đầu lứa tuổi không dính mẹ, thích cùng chơi đùa với bạn cùng lứa, rời đi Đường Hà Hoa không có một chút vấn đề nào. Đến cuối cùng lại giống như Hảo Nam, chơi vui đến quên cả trời đất, ước gì vẫn ở lại nhà cô tư, bởi vì nhà cô tư thú vị!

Mười lăm tháng giêng là ngày cuối cùng đi thăm người thân, qua mười lăm thì đã ra tháng giêng, bắt đầu bận việc.

Sáng sớm Lâm Lam mang theo bọn nhỏ cùng làm bánh trôi và nguyên tiêu, để bọn nhỏ ăn đến no nê, sau đó bảo Đại Vượng đưa Tiểu Tân về, Nhị Vượng đưa Hảo Nam và Xảo Xảo.

Mạch Tuệ đi tìm các bé gái chơi cùng, Tam Vượng cũng dẫn Tiểu Vượng đi ra ngoài chơi, trong nhà trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Lâm Lam.

Không có bọn nhỏ líu ríu, không cần bận rộn nữa, vắng tiếng nói cười, Lâm Lam đột nhiên có chút không quen.

Không khí nhất thời đột nhiên đọng lại.

Cô đứng ở nhà chính trong lúc nhất thời quên mất mình muốn làm gì, đầu óc có chút mộng, má ơi, mình không phải là sớm bị chứng mất trí nhớ của người già chứ?

Không đúng, đây là triệu chứng ngày lễ tổng hợp, vốn là nhiệt nhiệt nháo nháo đột nhiên vắng lạnh xuống, khiến cho cô đột nhiên có chút không thích ứng được, cảm thấy trong lòng mất mác không thoải mái. Đời trước cô cũng có tật bệnh này, thích nhiệt nhiệt nháo nháo với bạn thân, nhưng ngày nghỉ thoáng qua thì mọi người sẽ bận chuyện riêng của mình, trở về quỹ đạo cuộc sống bình thường, đột nhiên an tĩnh lại, cô sẽ có một khoảng thời gian ngắn mờ mịt luống cuống như vậy, lưu luyến không thôi.

Có đôi khi khóc một cuộc thì thôi, nhưng bây giờ cô có gia đình ấm áp, không cần một người khóc.

Chính là khó tránh khỏi già mồm cãi láo một chút, cô không khỏi tự ói cho mình một cái.

Vừa vặn Hàn Thanh Tùng trở lại từ nhà Hàn Vĩnh Phương, vào cửa chỉ thấy Lâm Lam đứng ở nhà chính ngẩn người, bộ dáng mịt mờ kia lại khiến cho hai tròng mắt vốn trong trẻo của cô như treo lên một tầng sương mù, ẩn sâu ở trong đó là ánh sao trùng điệp, mê mang mà thương cảm.

Thương cảm?

Hàn Thanh Tùng không rõ tại sao cô lại như vậy, rõ ràng lúc sáng còn tốt mà.

Anh bước đi vào nhà, một tay ôm lấy cô kéo vào trong ngực, sờ sờ đầu của cô, “Làm sao vậy?”

Lâm Lam ôm chặt hông của anh, dán mắt vào ngực, lắc đầu, nhưng giọng nói có chút trầm thấp, “Không có gì.” Tâm hơi mất mác đã đầy lại, cảm xúc bị hạ xuống cũng được thể hiện ra, cô cũng sẽ không thương cảm nữa.

Anh nâng cằm cô lên, ngưng mắt nhìn khóe mắt cô có chút ướt át, “Không có hả?”

Cô ngại ngùng cười lên, lại khiến giọt nước mắt bị giữ lại trong mắt rơi xuống, trượt xuống cạnh má.

Cô vừa định lau đi, thì anh cũng đã cúi liếm lấy giọt lệ kia, sau đó nhiệt tình hôn cô, không để cho cô trốn tránh , đè ép chút thương cảm và sĩ diện ở dưới đáy lòng cô tan thành mấy khói.

“Anh ba. . . . . .” Lâm Lam thở hổn hển, muốn nhắc nhở anh đang là ban ngày, cẩn thận có người đến.

Hàn Thanh Tùng lại không chịu ngừng, “. . . . . . Ừ.”

Anh chỉ muốn tiếp tục hôn cô, hôn đến mức cô cả người vô lực mềm nhũn nằm ở trong ngực anh, hôn đến mức mặt cô gò má cô trở nên kiều diễm giống như hoa hồng, da thịt cả người đều nổi lên màu sắc ấm áp say lòng người.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion30 Comments

  1. Đường Hà Hoa coi bộ cũng không quá cực phẩm nha. Biết không còn chỗ dựa liền ngoan ngoãn làm người . Phải chi bên chồng của Lâm Lam cũng được như vậy thì đỡ quá !!!

  2. Đấy , dạy dỗ ra trò một trận là ngay ngắn, nghiêm chỉnh ngay, dung túng riết nên mới bê tha đó chứ. Mọi người cùng nhau tốt lên là được gòi a, Hà Hoa cũng cố gắng thay đổi gòi a, Tiểu Tân là tiến bộ lớn nhất gòi, theo anh ba nhỏ làm đồng bọn bong đèn đầu trọc nữa là. Chị chưa kịp buồn thương được mấy đâu là bị Hàn cục trưởng xuất hiện đổi phim trường gòi, sấp nhỏ đi là anh ra tay ngay ấy chứ

  3. Cảm giác đoạn cuối như kiểu Lâm Lam lại trúng số vậy. Đường hà hoa cuối cùng cx biết cụp đuôi làm người rồi. Đúng là bạo lực trị bạo lực tác dụng thật nhanh

  4. Dậy dỗ xong là đâu lại vào đấy thôi mà. Cha Đuờng cũng là người biết điều và điều chỉnh tâm trạng phù hợp với hoàn cảnh đó chứ nhỉ. Hà Hoa cũng k cực phẩm lắm sau khi biết thân biết phận thì thay đổi để ngoan ngoãn hơn đấy. Bé tiểu Tân cũng ngày càng ngoan hơn ông bà nói có sai đâu trẻ em như mầm non để dau này phát triển tốt hay k là đều do người lớn uấn nắn dạy bảo mà lên. Nhà Lâm Lam cứ như bỏ bùa ý nhỉ bé nào đến chơi cũng quên hết đường về ý heeeeeee…..

  5. Nói thật lúc đầu cứ nghĩ Đường gia cực phẩm lắm xem ra cũng ko phải , cũng biết nghe hiểu đạo lý . Cô em dâu kia biết sai mà sửa ko đến nỗi ko cứu đc, còn đang nghĩ phải phân gia chứ nhưng xem ra không cần rồi.

  6. Nhà họ Đường đã nhận được bài học. ĐHH cũng vậy, thay đổi cả gia đình cũng vui vẻ hơn nhiều. Bọn trẻ con cũng hoà hoà hợp hợp, gia đình nhà ông Lâm cũng vui vẻ mà ăn tết.
    Bọn nhỏ đang chơi tụ 1 chỗ vui vẻ, giờ bỗng chẳng đứa nào ở nhà nên thiếu tiếng cười nhỉ. Nhưng may là a ba về rồi, lại có việc để làm nha ahihi

  7. Con rể tư muôn năm! Nhà có chàng rể vậy là nhất, làm thay đổi quan niệm trọng nam khinh nữ của cả nhà họ Lâm. Còn con nít là ngây thơ, giận đó mà mau quên đó, hihi, làm Lâm Lam thu phục được cả một binh đoàn nhỏ.

  8. Gia đình họ Đường này chịu ngược nè. Bình thường thì không chịu nói lý lẽ, chờ bị đánh xong mới chịu phục mà hối lỗi. Đường Hà Hoa giống như đứa trẻ, mới giận đó xong rồi cười đó. Ông Đường và ông Lâm khi còn trẻ không ngờ còn có xích mích vì bà Lâm, sau đó còn đánh chủ ý lên người Lâm Lam.
    Cảm ơn editors

  9. Hàn Thanh Tùng quả là người chồng tâm lý hiếm có. Lâm Lam thật là may mắn
    Cám ơn các bạn nhiều

  10. Đường Hà Hoa này vầy mà coi bộ cũng k tệ à nha, cũng biết sửa đổi liền nè, cũng coi như thức thời á, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn thôi, k biết còn xảy ra chuyện gì nữa k đây

    tks tỷ ạk

  11. Oa qua vụ này nhà cửa êm ấm rồi hehe. Chính ra đường hà hoa này cũng không phải kiểu không biết điều nhể. Biết sửa như này là được rồi. Còn hội trẻ con đúng là không giận nhau lâu được mà . Biết được chuyện xưa của ông đường với ông lâm mà thấy buồn cười haha. Đúng là thời trẻ mà. Cục trưởng hàn lại dỗ vợ kìa hehe

  12. Hyhyhy, không ngờ 2 nhà này lại có ẩn tình sâu xa đến vậy. Đọc mà cười đau bụng với màn so đo của 2 ông. =))) đọc chương này vừa đau bụng lại đau răng a =))) ai bảo cục trưởng Hàn k biết phong tình ta =))

  13. Hahaha… Mọi chuyện được giải quyết gia đình êm ấm hạnh phúc. Đường Hà Hoa mất đi chỗ dựa liền lậy tức ngoan ngoãn. Hai ông thông gia thì có nguyên bộ chuyện xưa đặc sắc kkkkk

  14. Anh ba thấy Lâm Lam làm cái gì cũng muốn đè người ta ra hết á. Bà Đường Hà Hoa ỷ lại nhà mẹ đẻ có sức mạnh thôi à. Mà quên Anh ba là quân nhân xuất ngũ, quê chưa.

  15. Mọi vấn đề của gia đình bên lâm lan đã được giải quyết chỉ còn vấn đề bên nhà bà hàn nữa thôi! Mà vấn đề bên bà Gia đình bà hàn còn nhiều lắm

  16. Gia đình nhà họ đường họ là những người tôn thờ sức mạnh chỉ cần ai mạnh hơn họ ,họ sẽ tôn trọng người đó . Lâm lam có thể dễ dàng giáo huấn em dâu và cho cô ta một bài học không thể không kkê đến công lao của cục trưởng hàn

    • Sau một hồi oánh qua oánh lại. Mọi chuyện cũng giải quyết êm đẹp. Mấy đứa trẻ cũng lớn hết rồi. Không biết Lâm Lam còn sinh thêm đứa nữa ko nhỉ

  17. Lâm Nhac Thủy và Đường Hà Hoa kể ra phải đổi vai trò cho nhau mới phải,chồng thì yếu ớt sợ vợ,sợ mẹ,sợ đủ thứ,vợ thì hung hãn. Sau vụ này cả nhà họ Đường an phận phải biết,cư xử với nhà họ Lâm lễ phép ghê đi. Chương này thấy gia đình Lâm Lam ngày càng hạnh phúc quá, chồng yêu vợ,hiểu vợ,các con thì ngày càng bênh vực mẹ, giờ chỉ còn giải quyết bà mẹ chồng và 2 đứa em chồng cực phẩm nữa là xong nhỉ?

  18. Thực ra ĐHH với em trai Lâm đều đc nuông chiều quá nên chưa trưởng thành nổi, cũng may biết ko còn chỗ dựa nên ko dám tác quái nữa.
    Mấy bạn nhỏ dễ thương quá, đọc đến đoạn quá khứ của LL đang nghĩ ko biết LL có giải thích giãi bày cho các con hiểu ko thì các bé đã có suy nghĩ giải thích riêng rồi.

  19. Thay đổi nhanh như lậy sách vậy trời. Thích nghi cũng nhanh đó chứ vậy có phải được hơn HKN không. Tính ra cũng không xấu khôbg thể sửa được. Một lần sửa được thì tốt

  20. Giống như tiêu đề của chương này vậy Biết sai thì sửa, người ta thường nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Hy vọng sau chuyện này thì Hà Hoa sẽ thay đổi để sống tốt hơn, ông bà Lâm sẽ không khắt khe với con gái của mình nữa. Hàn Thanh Tùng đúng kiểu đàn ông trong nóng ngoài lạnh, biết yêu thương, cưng chiều vợ, và cũng tam lý nữa

  21. Bất ngờ là Đường Hà Hoa không một khóc hai nháo ba thắt cổ, cũng không cố tình dây dưa mà rất thức thời. Thế là bên ngoại nhà Lâm Lam đề ổn, vấn đề chỉ ở nhà nội Hàn Thanh Tùng thôi

  22. Gia đình Đường Hà Hoa không làm chỗ dựa thì cô ấy sẽ không dám khóc lóc, nháo lên mọi chuyện nữa. Lần đầu thấy có cô con dâu bắt nạt chồng thì thôi còn cả gan bắt nạt cả nhà chồng. Lâm Mai đánh vậy còn nhẹ chán.

  23. Được ông bố bên vợ cũng k đến nỗi. Còn biết hiểu lý lẽ với cách xử sự. Tình tiết này có lẽ thật hơn, ít ai cực phẩm như bên nhà Hàn Thanh Tùng. Cơ mà chuyển biến của Đường Hà Hoa nhanh quá, thấy sao sao á. Cô này chắc thuộc dạng đanh đá dựa hơi mà phục tùng dễ quá?! Chắc bản chất cũng k xấu

  24. Kể ra Đường Hà Hoa cũng thức thời lắm, cha và các anh vừa tuyên bố không làm chỗ dựa cho cô ta cái là tự biết thu miễn liền à. Cứ ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không

  25. Hương Nguyễn

    chết cười mất thôi. bà chị hà hoa này lật mặt còn hơn lật sách. nhưng may mà vẫn còn chút lương thiện, biết đúng sai. thế là sau này gia đình êm ấm rồi. xem ra chặng đường còn dài nhỉ không biết bao h a lan mới lên chức bà đây. thanjk nàng đã edir

  26. Mọi chuyện giải quyết xong êm đẹp. Coi bộ thằng nhóc tiểu tân này cũng không phải đứa bé không hiểu chuyện. Chẳng qua mẹ nó dạy hư bé thôi, chứ bé cũng ngoan lắm nha ha. Đường Hà Hoa này cũng không xấu lắm nhỉ, biết sai sửa là tốt rồi, mọi chuyện cũng dễ giải quyết hơn. Thấy bọn nhỏ nhà Lâm Lam đông vui ghê.

  27. Cái đoạn ĐHH nhảy vào tát chồng sưng mặt nghe buồn cười quá, mà sau đó lại thay đổi như lật bàn tay, đúng là bái phục, Phải mình có mà xấu hổ mấy tháng mới bình thường được ấy chứ. Cậu nhóc Tam Vượng lanh lợi ghê, đối đáp rõ ràng đâu ra đấy, người lớn cũng phải bái phục

  28. Mình cũng bị khi có người đến náo nhiệt thì muông đuổi về nhưng khi họ về thì rất trống rỗng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: