Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 98

33

Chương 98: Bồi đến khóc!

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Bọn nhỏ tung tăng hoan hô như đám sẻ nhỏ, “Ngao ngao ngao, cha lợi hại!” Mấy đứa Tam Vượng Tiểu Vượng không hề e ngại mà vỗ tay nhảy dựng lên khen ngợi trầm trồ.

Mạch Tuệ kích động đến nỗi bắt được tay của Nhị Vượng và Xảo Xảo, thấy Hàn Thanh Tùng thắng lợi, lập tức nhảy dựng lên.

Đại Vượng còn đang bận rộn tính toán đâu rồi, trong đầu mô phỏng lại cảnh đánh nhau vừa rồi, cho ra một kết luận là mấy người này quá cùi bắp.

Hảo Nam bị ảnh hưởng nên cũng vỗ tay la theo: “Cha lợi hại!”

Trịnh Diệu Tổ: . . . . . . . . . . . . Tổ tông lợi hại!

Trong nháy mắt, anh em nhà họ Đường đã gục ra đất.

Anh bảy Đường còn đang ngồi xoạc chân, chẳng những nhức cả bi, mà một cánh tay hoàn toàn không nâng lên nổi. Lúc trước phế đi bàn tay, lúc này phế đi cả cánh tay, rũ cụp xuống không thể khống chế được.

Đường Lão Á: . . . . . . . . . . . . Lúc trước ông nghĩ ba đứa này đánh một mình Hàn Thanh Tùng khẳng định là dư dả! Cho nên ông cũng không bảo ngừng, muốn thử một chút. Lúc này ông đã cảm thấy may mắn vì mình không xông lên, cái thân già khọm này không thực hiện được động tác có biên độ lớn như vậy được.

Hàn Thanh Tùng nhìn Lâm Lam một cái, thuận thế nhảylên, vỗ vỗ đất cát trong tay rơi xuống, nói với Đường Lão Á: “Hiện tại có thể nói chuyện rồi sao?”

Đường Lão Á vội vàng chắp tay, “Cục trưởng Hàn thật lợi hại, lão đầu tử bội phục bội phục, sau này Cục trưởng Hàn có vấn đề gì chỉ cần phân phó!”

Hàn Thanh Tùng: “Ở chỗ này tôi không phải là Cục trưởng, lúc tôi Cục trưởng cũng không đến phiên ông nghe phân phó.”

Đường Lão Á: “Vâng, vâng, vâng. Con rể nói đúng.”

Anh cả Đường kéo em bảy của anh ta đứng lên, cánh tay kia còn rũ cụp xuống, đau đến mức anh bảy kia đổ mồ hôi ào ào, chính anh ta cũng không để ý đến đây là cánh tay mà anh ta dùng để đẩy Lâm Lam.

Nhìn nhìn lại anh ba Đường còn đang nằm trên đất, anh bảy Đường cố để nước mắt không chảy ra ngoài, tuyệt đối không thể rơi nước mắt, đó là biểu hiện của sự kinh sợ.

Lần này rốt cục có thể vào nhà nói chuyện rõ ràng.

Anh cả Đường muốn Hàn Thanh Tùng hỗ trợ nắn cánh tay của anh bảy Đường lại, bình thường thì những người thế này đều biết nắn tay lại, nhưng là Hàn Thanh Tùng lại không có ý tứ kia.

Bởi vì anh đang quay đầu nhìn vợ mình rồi, Lâm Lam nhìn về phía anh với đôi mắt cong cong như vầng trăng, len lén thả một trái tim.

Anh có chút không rõ cô đưa tư thế tay giống như đếm tiền này là có ý gì, chẳng lẽ muốn nhân cơ hội lừa bịp ít tiền từ chỗ ông Đường? Anh bước đi đến trước mặt cô, nắm chặt tay cô.

Lâm Lam giúp anh lau lau phần trán vốn không có mồ hôi, chủ yếu là trên tóc dính chút tro bụi, dễ dàng rơi vào mắt.

Lúc này ánh mắt của ông Lâm nhìn Hàn Thanh Tùng cũng nóng bỏng và tràn đầy sùng bái giống như Trịnh Diệu Tổ, bà Lâm lại càng là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng vừa ý, bất mãn của những năm trước đây cũng tan thành mây khói.

Vào nhà chính phân chủ khách mà ngồi xuống, ghế lớn ghế nhỏ đều được dời qua, sân nhà chật ních người.

Lâm Lam vốn là chính là muốn giúp đỡ chị ba đòi lại công bằng, chuyện bị tố cáo không phải là chuyện nhỏ, nhà mình có thể nói không cần, nhưng là đối với  bên tố cáo thì cần phải hung hăng cho chút màu sắc để nhìn xem một chút, để cho bọn họ không dám tái phạm mới được.

Cô lại đề cập đến vấn đề này một lần nữa.

Đường Lão Á nhìn Lâm Lam, hiền hòa nói: “Con gái à, chuyện này chú thật không biết. Con nhìn xem nhà họ Đường chú chỉ biết giết heo trồng trọt, dệt vải cũng để tự mình mặc thôi, bọn chú cũng không kinh doanh buôn bán a, nói nhà chú tố cáo việc buôn bán của các con là sao?”

Ông ấy là điển hình người có khuôn mặt dữ tợn, cho dù có hòa hòa khí khí thì trông cũng rất hung dữ không giống người tốt, có thể hù dọa trẻ con khóc thét lên.

Lâm Lam nhìn ông không giống nói dối, “Vậy thì nhà thông gia nên hỏi cho rõ con gái của mình, bên chúng con có nhân chứng đó.”

Đường Lão Á quay đầu nhìn con cả của mình, “Con bé này nói gì tao nghe không hiểu? Rốt cuộc là có chuyện gì? Mày có biết không?”

Anh cả Đường chỉ biết một chút chuyện lúc ấy, nhưng anh không dám nói a, đó là chuyện mà mẹ và em gái làm ra, còn có vợ của em hai nữa, anh ta liếc liếc em hai một cái.

Nhưng anh hai Đường lại không biết, mặc dù là vợ của anh ta làm, nhưng trong nhà nhiều anh em nhiều con dâu, trừ việc buổi tối lên giường ngủ với vợ, ban ngày anh ta cũng không tham gia náo nhiệt với đám nữ nhân trong nhà a.

Nguyên một đám người nhìn nhau, anh bảy Đường với cánh tay rũ cụp xuống đang nghiêm mặt, anh ba thì nằm trên mặt đất không biết gì.

Lâm Mai cho là bọn họ giả bộ, cho nên nói đến bà Trương kia, “Nói là một biểu cô nhà bên nhà chị dâu của con gái các người, nói vậy chính các người cũng biết chứ, đại đội chúng tôi bắt được bà ấy, giấy trắng mực đen ấn tay, cái này cũng không giả, không tin chính các ngươi hỏi một chút.”

Đường Lão Á nhìn thấy mấy đứa con trai, “Bà Trương là biểu cô nhà nào hả? Sao tao không biết?”

Anh cả Đường nhìn anh hai Đường một cái, hơi do dự, “Cha, chính là bà cô ở Nam Lĩnh kia, thường xuyên đến nhà chúng ta.”

Bà Trường kia lúc trước làm đủ thứ nghề, chẳng những có đỡ đẻ, còn có thể nhảy đại thần thu kinh sợ cho trẻ con, ngay cả bà mai cũng lam được, hằng ngày đều xuất hiện trước mặt mấy người con dâu, kiến thức rộng rãi, quen biết không ít người, cũng biết chuyện của không ít nhà. Bà ta và bà Đường là chỗ quen biết đã lâu, nhiều con dâu cháu dâu trong nhà cũng là bà giới thiệu.

Chuyện của phụ nữ, Đường Lão Á không quá rõ ràng, nhưng người này thì ông vẫn biết, người ta gọi Trương bà Tử là Thúy Cô, trước kia cũng gọi bà ta là Thúy Tiên Cô, sau khi thành lập đất nước thì không cho phép hành nghề mệ tín dị đoan nữa nên bà ta chuyển sang hoạt động bí mật.

“Thúy Cô?” Đường Lão Á thổi râu mép, “Là lão chủ chứa kia, từ sáng đến tối đều ra ra vào vào, tao đã không thuận mắt bà ta rồi, còn làm ra chuyện xấu xa này?” Ông vỗ ngực một cái, “Nếu thật có chuyện này, Đường Lão Á tôi tuyệt đối nghiêm túc.”

Lâm Lam: “ Bà Trương đã bắt, bà ta nói là vợ của ông bảo bà ta làm. Lúc trước đã muốn nhúng tay vào việc làm ăn của chị ba tôi, chị ba đã nói là nếu muốn tìm việc làm, chị ấy có thể hỗ trợ, nhưng mà bà Đường nhà các người cũng quá  tham lam, đòi chia hoa hồng. Đây là nghề phụ của đại đội, chị ba nói không tính như vậy được. Rồi lại nói các người lại không phải là một đại đội, người ngoài cũng không nên góp vốn. Nhà mẹ đẻ cũng không được chia hoa hồng, vậy thì nhà mẹ vợ của em trai sao có thể được chứ? Chú nói xem có đúng không?” Thật là không biết xấu hổ!

Đường Lão Á nghe nói là bà vợ của mình lẫn vào, khuôn mặt già nua run lẩy bẩy đẩu không ngừng.

Ông ta vỗ đùi một cái, “Nếu thật có chuyện như vậy, ông đây. . . . . .” Ông trợn mắt nhìn mấy đứa con cháu một cái, “Con mẹ nó, ông đây ly hôn với bà ta!”

Anh hai nóng nảy, “Cha, cũng không có thể nghe một mình bọn họ được, ai biết bọn họ có phải là đang vu oan hay không?”

Anh bảy Đường cũng nói: “Đúng vậy đó, bọn họ còn đánh em gái nữa.”

Lâm Lam nói: “Trước tiên cứ giải quyết xong chuyện này đã, chuyện đánh em gái của các anh thì để lát nữa nói tiếp.” Cô nhìn qua Đường Lão Á, thầm nghĩ  ông ấy rốt cuộc sẽ xử lý chuyện này thế nào đây.

Sắc mặt Đường Lão Á lúc xanh lúc đỏ, trong chốc lát ông đã có quyết định, quay đầu phân phó con trai lớn, “Đi, đưa mẹ của mày tới đây.”

Mấy người anh cả Đường đều rất kinh ngạc, xem ra cha thật sự muốn cho nhà họ Lâm một lời giải thích. Lại nói, phương pháp giải quyết vấn đề của nhà bọn họ chính là động thủ trước, sau đó mới nói chuyện. Nếu như là nhà mình đuối lý, vậy thì nói xin lỗi tượng trưng là xong rồi. Nếu như là đối phương đuối lý, vậy thì nhất định khiến đối phương giao ra chút đồ rồi.

Hôm nay không đánh lại đối phương, chỉ sợ cũng không thể buông tha dễ dàng như vậy rồi, khẳng định phải thành tâm nói xin lỗi mới được.

Lúc này mấy người Đường Hà Hoa và Tiểu Tân ẩn núp ở xa xa ngó dáo dác, cô ta vốn là muốn chờ cha đánh phục mấy người kia xong, bản thân sẽ đi qua ra vẻ ta đây, tát cho Lâm Lam và Lâm Mai mười mấy cái, xem xem sau này bọn họ có còn dám gáy gắt với mình hay không.

Nào biết đâu rằng nghĩ thì tốt như vậy, nhưng sự thật cũng không quá tốt đẹp, các anh của mình liên tiếp bị ném ra ngoài, một mình Hàn Thanh Tùng đã có thể đánh bọn họ ngã xuống đất không dậy nổi.

Đường Hà Hoa cảm thấy rất không có mặt mũi, vừa tức vừa giận, nhưng ngại không muốn đi qua nghe bọn họ nói chuyện, dù sao mình về nhà mẹ đẻ, chồng lại không đến đón mình, mình cũng không có mặt mũi trở về.

Lúc này thấy anh cả đi ra ngoài, cô ta vội vàng đến nghênh đón, “Anh cả, thế nào rồi?”

Anh cả Đường nhìn cô ta một cái, “Quả đấm không dùng được, đang nói chuyện.”

Đường Hà Hoa: . . . . . . Các anh nhà mình cho đến bây giờ chưa từng gặp phải địch thủ, lại có chuyện quả đấm không dùng được.

“Anh, anh đi đâu vậy?

Anh cả Đường bày ra vẻ mặt trầm thống: “Đưa mẹ đến.”

Đường Hà Hoa nóng nảy, “Anh cả, sao còn để mẹ đến chứ?”

Anh cả Đường: “Các người làm chuyện tốt đó, sao lại tố cáo chuyện kinh doanh của nhà người ta? Có tố cáo thì cũng tố cáo sớm, người ta đã đổi thành nghề phụ của đại đội rồi mà các người còn tố cáo được hả, đây là ngu xuẩn thành cái gì vậy?”

Đường Hà Hoa thuận miệng nói: “Đây không phải là tức quá sao, muốn hả giận. . . . . .” Nói chưa xong thì cô ta đã vội vàng che miệng lại.

Anh cả Đường: “Thì ra là em biết.”

Đường Hà Hoa lập tức dùng sức lắc đầu: “Anh cả, em không biết, em là nghe mẹ nói, mẹ nói là xả giận cho em, cũng không phải thật sự muốn tố cáo bọn họ.”

“Vậy mới nói là các người ngu xuẩn đó, không phân rõ nặng nhẹ.”Anh cả Đường tức giận thở phì phì thẳng bước đi.

Anh ta cao lớn chân dài, nhanh chóng cõng bà Đường đến.

Đường Hà Hoa đã sợ đến mức lôi kéo đám trẻ trốn qua một bên.

Lúc anh cả Đường cõng bà Đường vào sân nhà, bà Đường còn vỗ lưng của anh, đắc ý nói: “Cũng thật là, bồi thường mà còn phải gọi mẹ đến? Là ai trong bọn họ đánh Hà Hoa, thay Hà Hoa đánh lại là được. Đánh chúng ta một cái, chúng ta sẽ đánh mười cái, xem xem bọn họ có ai dám làm gì?”

Nếu như anh cả Đường mà nói là cha tức giận nên để bà đến đối chất, bà khẳng định sẽ không đến, mẹ không đến thì anh ta cũng không bắt được, cho nên anh cả Đường đành nói dối lừa bà ấy là đến bồi thường, để bà ấy đi qua.

Bà Đường quả nhiên bị lừa.

Mấy đứa con cháu nghe vậy cũng biết là anh cả lừa gạt bà Đường, lập tức đều cúi đầu làm bộ không biết. Tất nhiên đây cũng không coi là nói dối, đích xác là đến bồi thường, chẳng qua là bồi thường cho người khác mà thôi.

Đường Lão Á hừ một tiếng, nặng nề vỗ một cái, “Bà cũng thật lớn mặt đấy.”

Bà Đường bị ông làm cho giật mình, thiếu chút nữa là ngồi hụt, anh cả Đường vội vàng đỡ lấy bà.

Nếu như nói Đường Lão Á nhìn ngang nhìn dọc thấy thế nào cũng là hung đồ, vậy thì vợ của ông ấy chính là xem trên xem dưới thấy thế nào cũng là một bà lão hiền hòa. Vóc dáng nhỏ nhắn, búi tóc nhỏ, bọc chân bó, mặt mũi hiền lành, thấy thế nào cũng là người hiền hòa.

Bà Đường lập tức cảm thấy tình thế không đúng, bà ta méo miệng bắt đầu gạt lệ, “Đây là tại sao a, gọi tôi đến để đánh giết tôi sao? Một phòng người muốn ăn tôi sao?”

Đường Lão Á: “Bà khóc cái gì, tôi hỏi bà, tại sao bà lại tố cáo chuyện làm ăn với con gái nhà người ta?”

Bà Đường còn muốn chống chế, Đường Lão Á vỗ bàn một cái, “Bà xem tôi là người ngu sao, người ta đều có chứng cứ rồi, Trương Thúy Cô thích ăn sườn kia của bà đã khai cả rồi!”

Bà Đường cả đời ở chung với ông già nhà mình nên cũng hiểu được tính nết của ông ấy, vừa nhìn thấy trận chiến này cũng biết chuyện này không giấu diếm được.

Bà ta lập tức nói oan uổng, “Cũng là chủ ý của chính bà ta, tôi căn bản không biết. Lúc trước là bà ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm cái gì cũng biết, xúi giục tôi nói với Hà Hoa là nhà của chị ba bên chồng nó có làm buôn bán, để cho chúng ta đến góp vốn, đến lúc đó cho bà ta mấy đồng tiền làm thù lao. Tôi mới nói với con gái, nhưng chị chồng nó không đồng ý nên cũng thôi rồi mà. Bàta không có được tiền nên ghi hận trong lòng, đi tố cáo nhà người ta, lúc ấy tôi thật không biết. Sau đó tôi mới biết được.”

Lâm Lam lạnh lùng nói: “BàTrương cung khai là do bà xui khiến, bà lại ở chỗ này nói là bà ta xúi giục bà, đây là chuyện giữa hai người, không phải do chúng tôi quản.”

Anh hai Đường cả giận nói: “Mẹ của tôi cũng không nói dối, mẹ đã nói là bà Trương thì chính là bà Trương , tại sao cô lại không tin chứ?”

Nha? Lâm Lam nhìn hắn giống như nhìn kẻ ngu, anh cho rằng mẹ của anh không nói dối hả? Bà ấy không nói dối hả? Vừa rồi anh bị đánh có phải không đau hay không?

Đường Lão Á nhìn thấy con trai thì không thoải mái, mắng: “Mày cút qua một bên cho tao.” Ông nhìn chằm chằm bà vợ của mình, “Tứ Mạn Nhi, ban đầu thời điểm ông đây cầu hôn đã nói gì bà có nhớ không. Nếu bà mà còn giả bộ với ông đây thì tôi còn có thể ly hôn cho bà về nhà mẹ đẻ đó bà có tin không?”

Bà Đường lập tức lảo đảo muốn ngã, bụm mặt khóc ô ô, “Tôi gả cho ông nhiều năm thế này rồi, con cái cũng nhiều như vậy, mà ông còn nói tôi như vậy sao, ông còn muốn bỏ cái gì, chi bằng ông cứ cầm dây thừng…”

“Bà cho rằng tôi không dám sao?” Đường Lão Á bắt đầu cởi thắt lưng.

Bà Lâm nhìn không được nữa, “Được rồi, đừng có làm ầm ĩ ở nhà chúng tôi.”

Lúc này Đường Lão Á mới không tiếp tục cởi thắt lưng nữa, nhưng vẫn trợn mắt nhìn bà vợ mình một cái.

Lâm Lam nói: “Chuyện này bất kể là bà Trương hay là bà nhà làm, rốt cuộc là người nào xúi giục người nào, nhà các người tự mình phân biệt, chúng tôi không quản. Dù sao cùng các người cũng có quan hệ, chúng tôi không có oan uổng các người.”

Cô cũng không hoàn toàn tin tưởng ông Đường vô tội, dù sao coi như là bà ấy có làm ra, nhưng ngày nào cũng ngủ chung giường, ông ấy không biết chút nào sao? Chỉ sợ có biết cũng lười quản, dù sao không có mấy người dám đến cửa tìm bọn hắn gây phiền toái.

Đường Lão Á gật đầu, “Không oan uổng.”

Ông đứng lên, mấy đứa con trai lập tức xếp hàng phía sau ông, đồng loạt cúi đầu với bà Lâm và ông Lâm, “Thông gia, xin lỗi. Là do tôi không quản giáo vợ và con gái cho tốt, làm sai rồi, tôi xin chịu tội.”

Bà Lâm vội vàng nói: “Được rồi, chuyện này cũng không có tổn thất, chính là thân thích cả, làm như vậy cuối cùng sẽ gây tổn thương cho nhau.”

Chuyện như vậy xảy ra, làm tổn thương tình cảm giữa con gái và em trai nó, cũng làm tổn thương tình cảm giữa con gái và cha mẹ ruột, bà Lâm cũng rất khổ sở, nhưng thông gia cũng phải thả lỏng, tất nhiên phải chừa chút thể diện cho con dâu.

Đường Lão Á lại nói xin lỗi với Lâm Mai và Lâm Lam, trợn mắt nhìn bà vợ mình một cái, bà Đường uất ức lau nước mắt, nói xin lỗi với người của Lâm gia.

Quan niệm trị gia của ông Đường cũng giống với Hàn Thanh Tùng, điển hình là nam chủ ngoại nữ chủ nội, con trai do cha dạy dỗ, con gái thì để cho mẹ nó quản. Tất nhiên ông ấy cũng không giống Hàn Thanh Tùng bên ngoài lạnh lùng bên trong tinh tế, ông chính là bên ngoài thì hung dữ bên trong thì thô lỗ, thần kinh thô giống như ống nước vậy, hơn nữa còn bao che khuyết điểm kèm theo một bộ lọc, cả ngày đều cảm thấy con trai mình tài giỏi, con gái và con dâu trị gia có phương pháp, chính là tốt nhất trong mười dặm tám hương này.

Một khi gặp phải chuyện thế này, nhà ông cũng là trước tiên tìm người khác bắt bẻ, không có lý cũng tìm ra ba phần lý, thường xuyên qua lại, danh tiếng bá đạo kia tự nhiên cũng truyền xuống. Hôm nay nếu không phải Hàn Thanh Tùng ở chỗ này, mọi chuyện khẳng định cũng sẽ giống như dĩ vãng, đến cửa trực tiếp dọa sợ Lâm Nhạc Thủy, sau lại nói đến chuyện đánh Đường Hà Hoa.

Khi đó đối phương đã bị sợ, còn không phải là bọn họ nói gì là cái đó sao?

Hôm nay bị đối phương đánh trước một trận phủ đầu rồi mới nói chuyện như vậy, coi như là lần đầu.

Mặc dù bà Lâm nói là tha thứ, nhưng Lâm Lam lại không nghĩ cứ như vậy mà để yên cho bọn họ, phải một lần để cho nhà họ Đường biết lợi hại, cũng không dám trêu chọc nhà chị ba nữa.

Bà Lâm nháy mắt với Lâm Mai, muốn để cho chị ấy cũng tha thứ cho nhà họ Đường, như vậy thì em trai và em dâu cũng có thể tiếp tục chung sống hòa thuận.

Lâm Mai do dự một chút, rồi lập tức nhìn qua Lâm Lam.

Lâm Lam nói: “Chuyện này a, các người nói xin lỗi cũng là đúng, chỉ là tôi có một vấn đề muốn hỏi.”

Đường Lão Á: “Con gái cứ nói.”

Lâm Lam: “Nếu như chuyện buôn bán nhà chú, có người muốn nhúng tay vào, chú lại không đồng ý, người ta tố cáo sau lưng chú, chú sẽ làm thế nào?”

Anh hai Đường đứng ở bên cạnh có tính tình nóng nảy, anh ta phẫn nộ quát lên: “Ai dám nhúng tay vào trộn lẫn chuyện làm ăn của nhà tao, tao băm…”

“Bốp” một tiếng, Đường Lão Á hung hăng tát anh ta một cái, mắng: “Đồ không có đầu óc, nói vớ vẩn cái gì đó?”

Anh hai Đường bị đánh đến mộng mị, lập tức cúi đầu không nói.

Bà Đường nước mắt lưng tròng nhìn ông, khuôn mặt đau lòng.

Đường Lão Á: “Vậy con gái à, con nói phải làm sao bây giờ?”

Lâm Lam cười cười, “Chú Đường à, đương nhiên là do chú nói. Nếu như bị tố cáo, chú sẽ làm sao?”

Thời tiết lạnh lẽo, mở lại cửa, gió lạnh thổi vù vù, nhưng trên trán của ông Đường lại đổ mồ hôi ròng ròng.

Nếu như là ông, vậy đương nhiên là không để cho đối phương sống khá giả a? Năm đó cũng có mấy anh em nhà kia, muốn tranh giành nghề bán thịt heo với nhà bọn họ, kết quả đánh vài lần, cuối cùng mấy anh em ở nhà nằm chừng mấy ngày, cũng không dám đụng đến chuyện làm ăn của nhà họ Đường nữa.

Đánh đến lúc đối phương sợ! Cũng không dám làm gì nữa! Đây là kinh nghiệm bậc cha chú của Đường Lão Á truyền xuống.

Hôm nay người ta cũng có bổn sự đánh đến mức nhà bọn họ sợ.

Mặc dù ông chỉ dẫn theo bốn đứa con và cháu trai, nhưng bây giờ ông cũng hiểu, dẫn theo nhiều hơn nữa cũng không đủ cho Hàn Thanh Tùng đánh. Mặc dù bọn họ ở Đường Gia Tập hò hét trâu bò, cán bộ đại đội cán bộ công xã đều lễ nhượng ba phần đối với bọn họ, nhưng mà Hàn Thanh Tùng này ông cũng có nghe nói, lúc xử án cũng là mất hết tính người .

Ngay cả em trai ruột cũng bị đưa đi lao động cải tạo đó!

Còn nữa, dân không cùng quan đấu.

Cho nên Đường Lão Á phục, thắng làm vua thua làm giặc, mình thua thì phải chịu tội thế nào cũng phải làm thôi.

Ông do dự một chút, “Con gái à, hiện tại cũng là kinh tế tập thể, nhà chú không có đất đai không có gia súc, trước mắt có khẩu phần lương thực của một nhà già trẻ, còn có một chiếc máy dệt vải, tự mình dệt vải phụ cấp vải cho gia đình, mặt khác chính là một trăm tám mươi (180) đồng tiền lễ mừng năm mới, một nhà già trẻ ăn Tết hết một trăm hai, còn lại sáu mươi.”

“Ông già a, ông không thể, sáu mươi đồng này chúng ta phải để dùng trong một năm đó, trong một năm này nếu là có người nào đau đầu nhức óc, trong nhà có việc hiếu hỉ cần sử dụng, vậy thì làm sao bây giờ.” Bà Đường gấp đến độ khóc lên.

Đường Lão Á trợn mắt nhìn bà một cái, “Trở về tính sổ với bà!”

Lúc này cũng là kinh tế tập thể, ở đại đội kiếm điểm công, thật đúng là minh bạch, cho dù nhà bọn họ mỗi người đều kiếm được số điểm nhiều nhất, thì nhiều hơn gấp đôi cũng là quá rồi, cũng có thể tính ra được bao nhiêu.

Lấy giá trị điểm công của đại đội bọn họ tính toán một chút, khấu trừ lương thực, củi lửa các loại đi thì tiền cũng không còn lại bao nhiêu.

Lâm Lam muốn để cho bọn họ nhớ kỹ, làm sai, không thể không trả giá, tại sao có thể chỉ đơn thuần dựa vào chuyện có thể đánh chồng mà hoành hành ngang ngược chứ?

Cô nhìn bà Đường một cái, “Như vậy đi, bồi thường ba trăm đồng, chuyện tố cáo này bỏ qua.”

“Cái gì?” Người ở chỗ này đều sợ ngây người.

“Mẹ a, làm sao cô không đi cướp đi a —— ” Bà Đường thiếu chút nữa đã bất tỉnh, đang mặt mày hiền lành bây giờ thì lông mày dựng thẳng, mắt trợn tròn, từ con thỏ đã biến thành con chồn.

Bà Lâm và ông Lâm cũng sợ ngây người, con gái thật dám đòi! Lúc này một năm kiếm tiền được không đến ba năm mươi đồng, nó thoáng cái đã đòi ba trăm đồng?

Đường Lão Á nhìn Lâm Lam, cô bé này lớn lên xinh đẹp, hơn nữa nhìn qua chính là người có văn hóa lại biết nói đạo lý, không giống như những người cố tình gây sự công phu sư tử ngoạm. Ai, năm đó nếu là cưới nó về làm vợ cho con trai mình, bây giờ không phải cũng là người trong nhà rồi sao?

Ông suy nghĩ một chút, lập tức nói: “Con gái à, vậy con xem, có phải cần dàn xếp một chút hay không? Nhà bọn chú cũng tính là có khả năng nhất mười dặm tám hương mà, nhưng một năm cũng chỉ kiếm được một trăm tám mươi đồng, đấy là năm làm ăn tốt, lại không tiêu tốn gì nhiều.”

Bà Lâm đẩy ông bạn già đang kinh ngạc đến ngây người một cái, ông Lâm phục hồi tinh thần lại, vội nói: “A, không cần nhiều như vậy.”

Lâm Lam nhìn bọn họ một cái, cũng không phải là bảo hai người bồi thường, hai người gấp làm gì?

Bọn họ phục hồi tinh thần lại, lập tức nhìn Lâm Mai.

Lâm Mai cũng ngốc muôn rồi!

Cô bấm Trịnh Diệu Tổ một cái, Trịnh Diệu Tổ ngao một tiếng, “Vợ, thật kìa.” Cô em vợ thật có can đảm dám đòi, thật có quyết đoán!

Lâm Mai nhìn Lâm Lam một cái, ước chừng biết ý của em gái, liền giả bộ một hồi, cha mẹ để cho cô nể tình, cả nhà họ Đường cũng đã nói xin lỗi, em trai Lâm cũng chắp tay thở dài .

Lâm Mai ho khan một tiếng, “Em tư, em xem một chút đi.”

Lâm Lam thản nhiên nói: “Nếu chị ba nguyện ý tha thứ, vậy thì giảm một trăm. Còn dư lại hai trăm, hiện tại giao một trăm, năm sau giao số còn lại, khoản sổ sách này coi như xong.”

Cho các người tham lam để thiếu thốn, cho các người khó khăn hai năm để ghi nhớ thật lâu. Dù sao khẩu phần lương thực và nhu yếu phẩm trong cuộc sống cũng không ảnh hưởng đến nhà họ Đường, thứ bị ảnh hưởng chính là số tiền mà bọn họ kiếm được, để cho bọn họ không có dư tiền làm việc khác.

Mấy anh em nhà họ Đường đã nói không ra lời.

Đường Lão Á cũng là một nhân vật hung ác, ông nhổ nước miếng vào trong lòng bàn tay, chà xát chà xát tay, “Con gái à, nói như vậy, chú cũng không cảm thấy quá đáng.” Dù sao nếu như là người khác muốn nhúng tay vào chuyện làm ăn của mình, mình sẽ đánh đến khi đối phương nằm ở trên giường gạch ít nhất hai tháng hoặc là hai năm.

“Con xem như vậy, hiện tại chú thanh toán hết, con có thể. . . . . .”

Lâm Lam hiểu ngay: “Chú Đường là người sảng khoái, hiện tại giao toàn bộ thì tính chiết khấu cho chú, chỉ cần giao 160.”

Nếu ông ấy đã có thành ý, Lâm Lam tự nhiên cũng nể tình.

Quả nhiên, ông Đường thật cao hứng, ông nhìn về phía bà Đường, “Như thế nào, bà còn giả vờ không biết gì hả?”

Bà Đường run lên, che mặt khóc, “Nhìn tôi làm gì, tôi không có tiền.”

Đường Lão Á hừ một tiếng, nói với con cả: “Mày về nhà lấy tiền đi, trong tủ treo quần áo lớn ở trong nhà có một cái rương nhỏ, bên trong có chút tiền, mày đi cầm một trăm sáu đến bồi thường cho nhà người ta.”

“Ông à, không được  ——” Bà Đường gào khóc la lên, “Ông không thể làm vậy được, đó là tôi tân tân khổ khổ dành dụm cả đời. . . . . .” Đó là tiền riêng do bà tiết kiệm chỗ này một chút chỗ kia một chút, tự mình tích lũy.

Đường Lão Á tức giận nói: “Trong nhà có khó khăn, bà cứ tiếp tục giữ tiền làm gì? Còn không phải là cho tôi và mấy đứa con trai kiếm sao?”

Bà Đường nhào đến muốn ngăn con cả, tốc độ cũng không đủ, thoáng cái đã ngã trên mặt đất, bà lại bắt đầu nằm úp sấp trên mặt đất khóc lóc, tuyệt không giữ thể diện.

Anh hai Đường vội vàng đỡ lấy bà, “Mẹ……. mẹ.”

Đường Lão Á: “Đừng đỡ bà ấy, đồ gây họa, cả ngày cứ trộn lẫn với mấy người phụ nữ không đứng đắn. Tam cô lục bà, có thể là người tốt sao? Sau này bà cứ ở yên trong nhà cho tôi, không phải là bà tin Phật, ăn chay niệm Phật sao? Bà cứ tiếp tục niệm Phật đi, thất đại cô bát đại di, không một ai được đến cửa nữa. Trở về cho mấy đứa con trai ra riêng, để cho con trai con dâu tự sống với nhau, bà cũng đừng cả ngày làm phiền chúng nó nữa!”

Bà Đường ngao một tiếng, lại bắt đầu hít thở, vuốt ngực muốn ngất đi.

Bà Lâm nhanh chóng vuốt vuốt lưng giúp bà ấy hít thở sâu, bấm ấn huyệt nhân trung.

Bà Đường nắm chặt lấy tay bà Lâm, hung hăng nhìn chằm chằm bà ấy, “Bà, bà, bà thật độc a.”

Bà Lâm nhanh chóng tránh ra.

Bà Đường bắt đầu khóc ô ô, thoạt nhìn rất là đau lòng.

Hai thôn cách nhau khá gần, Lâm gia ở tại phía nam Lâm Gia Truân, Đường gia cũng ở phía sau Đường Gia Tập, cho nên khoảng cách khá gần.

Anh cả Đường nhanh chóng cầm một trăm sáu mươi đồng trở lại, đưa cho Đường Lão Á.

Đường Lão Á trịnh trọng đặt nó lên bàn, “Con gái a, con đếm lại đi.”

Lâm Lam cũng không đếm, cười cười, “Chú à, chú xem xem dì ấy thích dệt vải như vậy, cả ngày rảnh rỗi cũng nhàm chán. Đại đội của chị ba con cũng có địa điểm dệt vải, chú có thể nói với dì ấy, để cho dì ấy sang đó dệt vải đi ạ, đừng nhìn tuổi dì ấy hơi lớn, nhưng kiếm được không ít điểm công đâu!”

“Cô là đồ phụ nữ xấu xa! Sao cô có thể hư hỏng như vậy!” Bà Đường nước mắt ngắt nước mắt dài, bà mới không cần đi làm việc, từ khi gả nhà đến nhà họ Đường thì đã không cần làm việc rồi!

Đường Lão Á suy nghĩ một chút, thật đúng là có lý, bà ấy thích trộn lẫn vào việc làm ăn dệt vải của người ta như vậy, nhất định là thích dệt vải, “Vậy chú sẽ đi hỏi một chút đại đội bên người ta, nếu là được, thì sẽ cho bà ấy đi, dệt vải một năm cũng kiếm được không ít điểm công phụ giúp gia đình!”

Bà Đường oán hận trừng mắt nhìn Lâm Lam một cái.

Lâm Lam cũng không sợ, tùy bà ấy, muốn trừng rơi tròng mắt cũng được. Nếu như làm chuyện xấu mà không bị trừng phạt, chỉ đánh bà Trương, phạt Đường Lão Á, còn bà thì không sao, vậy chẳng phải là bà càng đắc chí hay sao? Nếu như trừng phạt bà, mà trong lòng tôi cón có áy náy, tôi đây không phải người ngu sao?

Rồi lại nói, nếu không phải là nhờ chồng tôi lợi hại, đánh gục tất cả con cháu nhà các người thì các người có thể nhận sai sao?

Đối với loại người chỉ phục tùng bạo lực và cường quyền, thì phải dùng bạo lực và cường quyền chế phục bọn họ.

Lâm Mai thật là bội phục được đến mức không khép miệng được, chính mình tức giận, tức giận xong rồi, thật không nghĩ đến còn có thể trả thù như vậy a?

Đúng vậy, tức giận với Đường Hà Hoa thì có tác dụng gì? Đường Hà Hoa chính là một đứa nhỏ bị chiều hư, giống như em trai Lâm, không làm được cái gì.

Mọi chuyện đều có bóng dáng của mẹ cô ta.

Thu thập bà Đường một trận, để cho cả hai vợ chồng nhà họ Đường cảm thấy đau lòng, đây mới là xử phạt thật sự.

Lâm Mai thật là càng ngày càng bội phục Lan Hoa Hoa a, ánh mắt nhìn em gái cũng từ từ sáng lên, còn nhìn sang Hàn Thanh Tùng vài lần.

Lâm Lam đứng dậy, đưa tay ra với Đường Lão Á, “Chú Đường, như vậy ân oán về chuyện tố cáo, chúng ta dừng tại đây.”

Đường Lão Á đưa tay muốn nắm tay với cô, tỏ vẻ nắm tay giảng hòa.

Hàn Thanh Tùng đẩy Trịnh Diệu Tổ qua, “Anh lên đi.”

Lâm Lam: “. . . . . .” Anh ba. . . . . . Được rồi, em hiểu là anh ghen, nhưng người ta cũng là người lớn tuổi rồi, anh quá nhạy cảm rồi.

Hàn Thanh Tùng nhìn cô một cái, lặng yên tự mình nắm tay cô.

Bên kia Trịnh Diệu Tổ nắm tay giảng hòa với Đường Lão Á, nắm chặt, đau đến mức Trịnh Diệu Tổ nhe răng trợn mắt, con ngươi thiếu chút nữa rơi ra !

Ông già này, ông không nắm tay cô em vợ của tôi được, nhưng cũng không cần dùng sức biểu đạt bất mãn như vậy đi!

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion33 Comments

  1. Nhờ có Hàn Thanh Tùng nhà họ Đường mới chịu phục cụp đuôi xin lỗi rồi chịu bồi thường nữa. Lâm Lam thiệt là gì cũng dám làm. Chỉ có cô mới dám đưa ra điều kiện bồi thường rồi còn bắt bà Đường đi dệt vải. Ông Đường cũng chịu phụ hai vợ chông cô luôn. Hàn Thanh Tùng bình dấm này chua quá nha. Ông Đường già rồi cũng không cho Lâm Lam nắm tay.
    Cảm ơn editors

  2. Vẫn chưa xong đâu nhỉ? Còn vụ Đường Hà Hoa chửi bới Lâm Lam nữa . Con nhỏ này cũng cần phải trị dứt điểm thói xấu mới được. Ăn cơm mềm thì im miệng mà ăn, ai đời ăn cơm mềm mà còn muốn làm mẹ thiên hạ.

  3. Tui đọc mà cười bể bụng a, cách trị của LL thật chất mà. Vừa đòi tiền vừa giáo huấn bà Đường nhớ thật lâu. Không biết nhà này có ghi hận gì Lâm Lam vs anh Ba không nữa. Coi quá đã mà.

  4. Haha đúng là chỉ có lấy bạo chế bạo. May mà có Hàn cục trưởng nhà ta không chắc mọi chuyện sẽ không được dễ dàng giải quyết như này đâu. Hàn cục trưởng uy vũ hehe. Thấy 2 anh chị lúc nào cũng thấy toả ra bong bóng màu hồng thôi. Ghen tị quá đê. Hehe. Cứ đọc đến anh zai Trịnh diệu tổ là mắc cười. Ta thấy anh này rất đáng iu nha . Tự biết mình như nào. Và suy nghĩ cũng rất hài hước nha haha. Vụ tố cáo xong rồi. Giờ đến đường hà hoa kia chứ nhể. Cho biết giờ là dâu nhà người ta nhé chứ không phải tổ tông đâu mà dở thói . Hừ. Được chiều quá ấy mà

  5. HTT đánh quá hay rồi, may mà Đường lãi k than gia chứ không thân già bị HTT đánh sấp thì mất mặt lắm. LL đúng là cao tay mà. Đòi những 300 đồng, đến ta còn giật mình. Nhờ LL mà trị được nhà họ đường, LM thì xả tức còn lấy được 160 đồng. Để xem sau này bà Đường và ĐHH còn lên mặt nữa không.

  6. mất số tiền này cô em út về nhà sẽ bị các chị dâu làm thịt cho coi. Đáng đời ai bảo gây chuyện
    Cám ơn các bạn nhiều

  7. Đọc thấy hả hê quá! Đợi Lâm Lam tính sổ nốt quả ĐHH coi việc tặng đồ, ăn bám là lẽ dĩ nhiên nữa.

  8. cho chừa cái tội lấy thịt đè người đi. May có ông bố còn biết điều tí. Hàn cục trưởng quá ngầu luôn. Chương sau lại tiếp tục xử lý tiếp vụ oánh bà Đường Hà hoa.

  9. Cả nhà họ Đường kia đúng là trộm gà không được còn mất nắm thóc,mất tận 160 đồng liền, lại còn bị cục trưởng Hàn đánh cho không ngẩng mặt lên được. ĐHH và mẹ cô ta đúng là mẹ nào thì con nấy,tham lam ích kỷ, tập sau không biết có bị Lâm Lam và Lâm Mai dạy dỗ cho an phận không nhỉ?

  10. Lâm Lam đợt này đòi đền bù rất ngoan độc lại còn hành bà Đường sung sướng từ lúc gả đến già lại phải làm việc heeeee… sau vụ này bà Đường khỏi đi xoi mói mọi người nữa ;94 ;94 . Vậy là xong vụ tố cáo bây h đến vụ em dâu chuẩn bị lên thớt nào ;97 ;97 ;97 . Anh Ba suốt ngày đổ dấm thế ng ta già rùi bắt tay vợ anh có mất miếng nào đâu mà anh k cho thế.

  11. Hương Nguyễn

    Đường lão đúng là điển hình của người nhà nông chất phác thô lỗ…nhưng đc cái tính tình dám yêu dám hận…. ông cứ quản mọi việc ngay từ đầu có phải là không khổ không…. hóng chap sau để dạy dỗ lại vc em dâu… xem sau lần này có học ngoan lên không… k ngoan là cho cuốn gói về nhà mẹ đẻ ở dài ngày. thank nàng đã edir

  12. Chắc sau lần này gia đình ông đường nhận được 1 bài học . Nhưng mình vẫn phục đường lão ông là người co được duỗi được. Cách sử lý của lâm lam có thể khiến nhà họ đường bớt hung hăng

  13. phong ba hơi bị dễ qua nha?! Tính ra so với mấy truyên điền văn khác truyện này không quá máu chó lắm. Nv phản diện cũng k quá quắt tới nỗi liêm sỉ k cần. Mà LL cũng khá dịu dàng, k thuộc dạng mồm mép lợi hại.. kk.. v nhẹ nhàng với thực tế hơn.. nhưng mà đọc k đã cho lắm
    Cảm ơn hime sakura!

  14. Đừng đón đường hà hoa về, để xem cô ta có phải tự vác mặt trở về nhà họ lâm hay không, cũng phải dạy cho mẹ con cô ta một bài học chứ

  15. Ôi còn vụ Đường Hà Hoa nữa, kiểu này thì Đường Hà Hoa có mà cụp đuôi, sau này ở nhà chồng đố dám ho he nữa. Dù sao ông Đuòng cũng không hẳn là xấu tính, cũng biết điều, yếu thế thì chịu thua, khá thức thời.

  16. Mệ thích truyện

    Đọc xong chương này thật hả dạ. Cứ tưởng Lâm Lan sẽ bỏ qua cơ không ngờ còn moi được chút vốn liếng của bà Đường. Ha ha. Đọc mà sướng cả người.
    Giờ chỉ còn vấn đề của Đường Hà Hoa và em trai Lâm Lan nữa. Có cô em dâu như vậy cũng khổ tâm thiệt. Giờ ả hết chỗ dựa rồi lấy đâu ra sức mà gây chuyện nữa nhỉ.
    Anh Hàn lúc ghen đáng yêu thật

  17. Hahaha hả dạ ghê á. Sau lần này coi gia đình họ Đường dám làm càn nữa không. Còn cô con dâu kia nữa mong chương sau giải quyết luôn. Cho chừa tật.

    • Sau chuyện này nhà họ Lâm có thể thẳng lưng mà dạy dỗ con dâu út rồi. Lúc đầu mình cũng cảm thấy lạ làm gì có ba mẹ chồng sợ con dâu, hóa ra là sợ nhà thông gia không lý lẽ thích dùng nắm đấm. Gặp mình loại con này mình đuổi về nhà mẹ đẻ luôn.

  18. Haha, mới giải quyết được có 1 chuyện thôi, vẫn còn 1 chuyện nữa kìa. Chuyện này thấy ông Đường cũng k phải là quá vô lý, ít nhất biết tiến biết lùi, nhưng mà chỉ như vậy sau khi bị ngta đánh thôi. hừ, cũng không tốt đẹp gì mấy. Chờ chương sau giải quyết tiếp nè

    tks tỷ ạk

  19. Haha, đáng đời mấy người thích đâm chọc sau lưng. Sau vụ này nhà họ Đường cũng chừa thói cậy đông bắt nạt người khác. Còn cô em dâu kia chuẩn bị lên sàn thôi, giờ ai hơi đâu qua nhà đẻ rước về nữa. Hứ. Đọc mấy chương thấy thích chồng chị Mai ghê – anh ăn cơm mềm thì sao, anh biết thân biết phận anh là được =)))

  20. Haha đôi khi phai dùng bạo lực để khống chế bạo lực mà. Sau chuyện này thì Đường Hà Hoa chắc hết lên mặt với nhà chồng rồi, phụ nữ lấy chồng mà không xem nhà chồng ra gì thế này thì phải dạy cho bài học nhớ đời. Bố con nhà họ Đường chắc sau này phải đi đường vòng rồi. Hoan hô Lâm Lam phải trị như thế thì mới nhơ chứ, hóng chương sau xem cô em dâu như thế nào

  21. Huhu chuong này không có anh ba bóng đèn, nhớ anh ghê ha. Đa biết la lấy bạo chống bạo là ko đúng nhưng có đôi lúc trong cuộc sống chúng ta ko hung dữ người ta se làm tới á. Hóng hớt chương sau đường ha hoa bi xử phạt như thế nào

  22. Truyện càng lúc càng hay, mong chương sau quá, muốn xem xem Lâm Lam trị Đường Hà Hoa thế nào, thấy ông Đường cũng được, nhưng người hay dùng bạo lực như vậy nên thử bị bạo lực áp chế mới nhận ra rằng mình hồi ấy dùng cách này sai đến mức nào, còn bà Đường thì thôi ghét chẳng thèm nói. Chương này Tam Vượng ít lên sóng nhỉ, rất thích Tam Vượng á….

  23. Nếu mà bà Hàn với ông Hàn có tính cách như ông bà Đường thì chác gì HTT phải đi lính. HTH phải đi cải tạo. Mong chương sau cho mấy đứa nhỏ lên sóng nhiều chút. ;69

  24. Đúng là bạo lực phải có bạo lực áp chế, nhà họ Đường lần này mất cả chì lẫn chài thế này thì đố dám lần sau quậy nữa. Nhưng mà vẫn chưa thấy giải quyết cô em dâu Đường Hà Hoa, vẫn thấy chưa đã

  25. Trai tráng Đường gia phen này lắt lìa cả gòi, bày đặt thể hiện đồ, phải biết là ai không nên trêu vào chứ. Hàn cục trưởng vẩn uy phong hết chỗ chê, này thì cái tay nào dám xô vợ ông, cái tay đấy khỏi xài nữa đi. Vợ chồng anh chị cũng quá chừng hà, thả tim chéo chéo, phát cẩu lương ngay tại hiện trương hà. Bác gái Đường cũng phải sáng mắt ra nhé, thường 1 mớ tiền gòi kia, kế thiếp mình xử chuyện cô Đường với cận em nhỉ

  26. Thấy chưa chuyện nào rõ ràng chuyện nấy không có trộn lẫn vào nhau với c Lam đươvj đâu nha. Anh Tùng ghen qua trời quá đất ah chịu không nổi luôn.

  27. Vại dấm của anh ba càng ngày càng lớn, mùi cũng ngày càng chua ;94 .
    Xong vụ tố cáo rồi, giờ đến chuyện của Đường Hà Hoa thôi

  28. Hahahaha cười chết mất biểu cảm của Trịnh Diệu Tổ ha, Hàn cục hay ghen lắm nên muốn bắt tay thì kêu Trịnh Diệu Tổ tiếp chiêu hộ. Ông Đường này làm người tuy bao lực nhưng cung ngay thẳng nha, chứ nếu gặp mấy ông khác thì đâu có xử lý nhanh gọn lẹ như vậy. Kỳ này bà Đường sống khổ cực trong nhà rồi hen, ai bảo sống sung sướng không chịu, cứ thích gây chuyện làm chi chứ. Giờ thì hay rồi, mất lòng chồng nha.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: