Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 97

37

Chương 97: KO! Hôn gió

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Đường Lão Á, từng là đồ tể trong một gia đình giết heo gia truyền, sau đó khi Hợp Tác Xã thành lập thì đã không cho mình giết heo nữa nên ông mới không làm nữa, chẳng qua là ở tổ giết mổ trong huyện hoặc của công xã, đều có người nhà bọn họ làm việc. Khi ông còn trẻ anh em nhiều nên ở Đường Gia Tập chính là bá chủ một phương, sau đó con cháu lại ngày càng nhiều hơn, ai ai cũng cả người cơ bắp,  lại càng đi ngang ở Đường Gia Tập, mấy tên đầu đường xó chợ lợi hại cũng không dám chọc bọn họ.

Anh cả Lâm biết hai nhà hình như có chút đụng chạm gì đó, không thể nói là ai thiếu nhân tình của ai, cha mẹ cũng không nói rõ ra, người khác cũng không biết.

Lúc ban đầu đồ tể Đường coi trọng anh, muốn gả một người con gái cho anh nhưng cha mẹ không đồng ý, cảm thấy chuyện con trai cả cưới vợ không thể để cho nhà họ Đường đến lẫn vào được, sau đó đồ tể Đường đã gả con gái nhỏ cho em trai.

Thật ra thì sau khi làm thân gia, quan hệ hai nhà cũng được, trừ việc vợ chồng son Đường Hà Hoa hay làm ầm ĩ, cũng không có vấn đề gì lớn cả. Hơn nữa bởi vì kết thân gia với nhà họ Đường, thời điểm bọn họ mỗi lần đi đến chợ phiên của Đường Gia Tập, người ở đó đều đối xử với thân gia nhà họ Đường vô cùng khách khí.

Tam Vượng nghe thấy có người đến khiêu khích thì lập tức muốn lao ra bên ngoài, “Anh cả, em đã nói là nên sớm đến đập lớn mai phục rồi mà.”

Đại Vượng ấn đầu của cậu bé xuống, “Ăn cơm đi.”

Tiểu Vượng gắp cho cậu bé một con tôm, “Anh ba nhỏ, cuộc thi ăn tôm không luống cuống.”

Hảo Nam cũng kiềm nén không được, trước kia có chút nhát gan chơi xấu, bây giờ đã được Tam Vượng dạy đến hoang dã rồi.

Anh cả Lâm gọi em trai đến để tiếp đón ông Đường, em trai Lâm bị dọa đến bắp chân run lấy bẩy.

Ông già đó có đôi mắt như chuông đồng, giọng nói như hồng chung, quả đấm lớn như cái chày giã tỏi, bàn tay thì lớn bằng quạt hương bồ, thời điểm còn chưa cưới cậu đã từng đi đến nhà ông ấy, bị đập một cái lên bả vai, thiếu chút đã đánh cho em trai ngã nằm xuống đất. Hơn nữa tính khí của cha con Đường Lão Á khá táo bạo lại bao che khuyết điểm, bởi vì anh em nhiều nên sức lực lớn, gặp được vấn đề gì thì trước tiên là đánh người ta trước rồi mới nói chuyện tiếp.

Ai dám chọc đến?

Lúc này cậu ta lại nhìn đông nhìn tây, ánh mắt dừng lại ở trên người Hàn Thanh Tùng, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, “Anh rể tư?”

Hàn Thanh Tùng ừ, lại không động đậy.

Em trai Lâm cũng muốn khóc, “Anh rể, anh cứu cứu em đi, anh cứu em một mạng, em vô cùng cảm kích.”

Trịnh Diệu Tổ có chút hả hê, “Cậu cảm kích thế nào a? Giúp cậu dụ dỗ cha vợ rồi dụ dỗ vợ về nhà, tiếp tục bạo lực gia đình sao?”

Em trai Lâm trợn mắt nhìn anh ta, hôm nay anh bị động kinh hả, tại sao chuyện gì anh cũng xen vào hết vậy? Gần đây anh cũng quá bành trướng rồi đó, anh phát tài hay là cưới được vợ bé vậy!

Không chờ bên bọn họ an bài xong người đi ra ngoài tiếp đón đồ tể Đường, bên kia ba người chị dâu Lâm và Lâm Mai, Lâm Lam đã đi ra, Đại Vượng và Nhị Vượng còn có mấy đứa Lai Hỉ cũng cùng đi ra ngoài.

Chị cả Lâm và chị hai Lâm lôi kéo bà Lâm không cho bà đi, “Mẹ, sao mỗi lần mẹ đều thiếu kiên nhẫn vậy? Người ta mới thét một hai câu mà cha mẹ đã vội vàng đi ra ngoài chịu tội rồi.”

“Mặc dù nói con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, nhưng mà người làm mẹ khi nào cũng nghĩ đến chuyện nhà chồng có đối xử tử tế với các con không phải sao? Cho nên đầu tiên phải tử tế với con dâu đã, có đúng không?”

“Đối xử tử tế với con dâu là không sai, nhưng con dâu không đúng cũng cần phải dạy dỗ. Chuyện ngày hôm nay chúng ta không sai, chỉ riêng chuyện để cho nhà mẹ đẻ của cô ta tố cáo em ba thôi thì bọn họ đã không đúng rồi.”

Bà Lâm nói: “Chuyện này nhất định là có hiểu lầm, không thể nào là thân gia làm được. Con đừng thấy ông ấy là một mãng phu nhưng người ta không xấu, ông ấy có hơi nuông chiều con gái thôi.”

Hàn Thanh Tùng thấy vợ đi ra ngoài thì cũng nhấc chân cũng đi ra ngoài, anh cả Lâm cũng vội vàng lôi kéo em trai Lâm đuổi theo. Bọn nhỏ nhìn thấy Hàn Thanh Tùng đi ra, toàn bộ đều chạy đi xem náo nhiệt.

“Lâm Nhạc Thủy, mày lăn ra đây cho tao, nhà các người động chút là bắt nạt em gái tao có đúng không?” Phía ngoài truyền đến tiếng hét phẫn nộ của đàn ông.

Cửa viện đang khép hờ, Đại Vượng tiến lên mở cửa, cánh cửa vừa được kéo ra một khoảng vừa để cho đầu chui lọt vào thì một nắm đấm đã xông đến. Đại Vượng nhanh chóng nghiêng đầu một cái né tránh một quyền, tay trái thuận thế đóng cửa gỗ lại, “phanh” một tiếng, vừa lúc đập trên nắm tay người kia.

Mặc dù người kia có sức lực lớn, nhưng tóm lại cũng không phải là nắm đấm sắt, đánh chính diện vào tấm cửa gỗ vừa dày lại vừa cứng thì đã đau đến độ kêu “ngao” một tiếng, cực kỳ nhanh chóng rụt tay về ôm vào người.

Ông Lâm đứng ở phía sau thấy thì đau lòng cho cái cửa gỗ nhà mình, mới sửa lại a, cũng đừng để cho đám lừa hoang nhà họ Đường kia làm hỏng.

Mấy người Lâm Lam và Lâm Mai nhìn xuyên qua khe cửa, a, khá lắm!

Chỉ thấy ngoài cửa có năm đại hán đồng loạt đứng đấy, nguyên một đám cao lớn thô kệch, bởi vì tức giận, cho nên vẻ mặt khá dữ tợn, từng nếp nhăn trên mặt đều mang theo khí thế bưu hãn, người khỏe mạnh cũng bị dọa cho phát bệnh.

Người cầm đầu có râu ria hoa râm với vẻ mặt âm trầm, đỉnh đầu trọc bóng lưỡng, chung quanh là tóc thả loạn bay múa theo gió, chắp tay sau lưng không nói chuyện.

Mấy hán tử khác cũng đều ôm cánh tay không lên tiếng, một bộ dạng hung thần ác sát.

Người đứng ở trước nhất mặc áo phanh ngực, lộ ra một thân cơ bắp cuồn cuộn, vốn là một hán tử rất hung hãn, hiện tại bị Đại Vượng dập trúng tay nên đang vung vẩy tay như quay bánh xe.

“Con mẹ nó…” Anh bảy Đường nhấc chân muốn đạp lại để báo thù, lại phát hiện đối phương chính là một thiếu niên anh tuấn mới mười mấy tuổi, cũng không phải là em rể của mình, không khỏi dừng lại một chút, đợi đến khi thấy mấy người phụ nữ là Lâm Lam và Lâm Mai, hắn ta hừ một tiếng, “Ơ a, lấy phụ nữ và trẻ con ra hù dọa người a? Đàn ông nhà các người đâu hết rồi?”

Khí thế của anh ta rào rạt, người bình thường nhìn thấy đều bị dọa sợ muốn chết, nhưng hết lần này đến lần khác đứa nhỏ này và mấy người phụ nữ đều không sợ anh ta, anh ta càng càng cảm thấy khó chịu.

Đại Vượng còn chậm rãi nói: “Con nói này, chú mặc áo phanh ngực như vậy là không lạnh thật hay giả vậy?” Nói xong cậu bé đã kéo hết cửa ra.

Anh bảy Đường bị Đại Vượng hỏi như vậy, nhất thời sợ run cả người, con mẹ nó, không lạnh mới là lạ đó, nhưng mà đây không phải là muốn giả bộ để đi hù dọa người ta hay sao?

Anh ta hừ một tiếng, thân thể to con run lên, phần bụng phập phồng giống như cuộn sóng, anh ta đắc ý nói: “Đừng có nói nhảm nữa, ai đánh em gái tao? Lăn ra đây cho tao?”

Em trai Lâm đứng trong đám người lập tức co rúm lại một chút, trốn trốn về phía sau lưng anh cả.

Không đợi Lâm Lam và Lâm Mai nói chuyện, Tam Vượng đã chui ra, hô to: “Quyết đấu sao? Muốn đấu văn hay là đấu võ ? Chú thật không sợ lạnh hả? Không bằng hai ta đi đập chứa nước bơi lội đi. Xem xem ai có thể kiên trì thời gian dài hơn.” Vừa nói cậu bé cũng học theo anh bảy Đường cởi áo bông ra.

Mặt của anh bảy Đường run run một chút, con mẹ mày, tao có phanh ngực thì cũng mặc áo đó, nếu mà tao không sợ lạnh thật thì đã để trần hai tay luôn rồi! Một thằng nhóc thối như mày thì biết cái gì, mày có biết tôn nghiêm và đau đớn của đàn ông sao? Đau không thể nói đau, lạnh cũng không thể sợ lạnh!

Nhị Vượng cũng tiến lên bình luận một phen cơ bắp của mấy người này, cuối cùng cho Tam Vượng mấy kết luận, “Các em đừng thấy trên người họ thịt nhiều, nhưng sức bật không được tốt. Ví dụ như cha chúng ta có thể một đấm làm vỡ nát viên gạch, còn chú ấy mà cho một đấm…”

Khuôn mặt dữ tợn của anh bảy Đường run lên, giơ quả đấm lớn bằng cái bát, “Thế nào? Ông đây mới không sợ đau đâu!”

Anh ta chẳng những có sức lực lớn mà còn da dày thịt béo chịu đau được, quyền đấm cước đá căn bản không sợ, cho dù một gậy đập lên lưng, thì cũng là cây gậy sẽ gãy!

Nhị Vượng khinh miệt nói: “Bảo đảm một tay máu!”

Anh bảy Đường không phục quay đầu nhìn chỗ chân tường.

Tiểu Vượng và Hảo Nam mang đến một khối gạch xanh rồi ném xuống đất, “Nơi này có nè.”

Anh bảy Đường: “. . . . . . . . . . . .”

Tam Vượng thấy bộ dáng bị làm khó của anh ta cũng biết là không được, cười nói: “Anh hai, chú ấy khẳng định không phải là đối thủ của cha.”

Nhị Vượng đã từng nhìn thấy Hàn Thanh Tùng dạy anh cả của cậu, cười cười, “Đó không phải là nói nhảm sao, bọn họ cùng nhau lên cũng đánh không lại.”

Năm cha con nhà họ Đường: . . . . . . . . . . . . Thằng nhóc mày tính là cái gì, ở chỗ này khoa tay múa chân , có bản lãnh. . . . . . thì gọi cha của mày ra ngoài khoa tay múa chân đi!

Bị mấy đứa nhỏ quấy rầy như vậy, mấy người nhà họ Đường đều có chút mơ hồ, đầu óc không đủ nhanh nên thoáng cái đã không còn nhớ tại sao mình lại đến đây, bị bọn họ nắm mũi dẫn đi.

Anh bảy Đường trẻ tuổi vọng động, một chút cũng không chịu được người khác khích tướng, giận đến nỗi phần cổ cứng lên to hơn một vòng, “Đừng có khoác lác nữa, mau kêu người ra đi!”

Năm người đàn ông với vẻ mặt hung thần ác sát đứng ở ngay cửa ra vào, hàng xóm đều bị làm cho sợ đến muốn chết, chỉ dám nấp ở sau khe cửa nhà mình mà nhìn. Bọn họ cũng đều biết đây là nhà họ Đường ở Đường Gia Tập, cả nhà đều là Sát Thần, nghe nói một chân có thể đạp lật một con bò.

Lâm Mai nhìn thấy bọn họ như vậy cũng không sợ, cô mắng: “Đừng có dát vàng lên mặt mình, các người đủ để ở đây nói chuyện sao? Đường Hà Hoa đâu rồi, để cho cô ta đến đây đối chất, đừng có nấp ở phía sau làm rùa đen rút đầu.”

“Cô mắng ai là con rùa đen rút đầu hả? Cô mắng em gái chúng tôi chính là đang mắng chúng tôi đó!” Anh bảy Đường trợn mắt nhìn Lâm Mai, bộ dạng tàn bạo.

Lâm Mai mới không sợ anh ta, “Mắng cô ta thì sao, tôi còn đánh cô ta đó.”

Lâm Lam sợ tên đầu trâu này sẽ đánh phụ nữ thật, loại đàn ông này bình thường đều là đầu óc không hoạt bát, cô nói: “Đường Hà Hoa không tố cáo chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ đi tìm các người để hỏi cho rõ ràng đó, các người đến đây cũng đúng lúc. Tôi phải hỏi các người một chút, không đồng ý cho các người góp vốn làm nghề dệt, thì các người lại đi tố cáo? Có cần mặt mũi hay không vậy? Đều là đàn ông cao lớn thô kệch thế này mà lại làm cái trò đâm sau lưng như thế sao? Có thấy mất mặt hay không?”

Anh bảy Đường bày ra vẻ mặt mộng ép, quay đầu lại nhìn xem bác cả.

Đường Lão Á nổi giận, bước nhanh đến phía trước thét lên, “Người phụ nữ này sao có thể ngậm máu phun người như thế, người nào tố cáo chuyện dệt vải chứ, các người dệt vải thì liên quan gì đến chúng tôi? Ta đây trồng trọt tự mình kiếm điểm công, tự mình cũng dệt vải, không thiếu quần áo để mặc.” Ông sợ người ta không tin, lập tức đem mở áo bông của mình ra, đắc ý nói: “Xem một chút, đây cũng là mới làm năm nay, vải mới bông mới. Nhà họ Đường chúng tôi thiếu vải để đi tố cáo các người sao?”

Anh bảy Đường nghe thấy bác cả phủ nhận, cho rằng người Lâm gia nói xấu nhà mình, lập tức cậy mạnh mở chân voi bước vào trong, “Lâm Nhạc Thủy, mày lăn ra đây cho tao, mày trốn sau một đám đàn bà làm cái gì?”

Cửa của các hộ nông dân cũng không lớn, hai cánh cửa nhiều lắm là rộng chừng một thước, Lâm Lam và Lâm Mai đứng ở cửa căn bản là không còn chỗ nữa. Nhưng mà tên lực lưỡng này lại xông đến mà không bận tâm hai người phụ nữ đối diện một chút nào, thầm nghĩ lão tử đã đến đây, hai người các người không phải là sẽ chạy trối chết sao?”

Chân voi của anh bảy Đường đi nhanh về hướng Lâm Lam, hai bàn tay lớn như quạt hương bồ định đẩy Lâm Lam qua một bên để tránh đường.

Ai ngờ bàn tay của anh ta đưa qua còn chưa chạm đến Lâm Lam thì đã bị người ta năm chặt lại, bỗng dưng truyền đến một trận đau nhức, “A ——” Anh bảy Đường đau đến kêu to một tiếng, lập tức muốn phản kích trở lại.

Đáng tiếc đối phương cũng không phải muốn nắm tay với anh ta, mà là nắm lấy huyệt nội quan trên cổ tay của anh ta như là kìm sắt, dùng lực một chút, anh bảy Đường cảm thấy cả cánh tay phải đều đau nhức không chịu nổi, rốt cục không nhịn được kêu ai nha.

Tay phải Hàn Thanh Tùng đẩy nhẹ Lâm Lam và Lâm Mai qua một bên để nhường đường ngay cửa, tay trái nắm cổ tay anh bảy Đường, cũng không thấy được là vận lực như thế nào, chẳng qua là cổ tay run lên, thân thể cao lớn của anh bảy Đường run lên kịch liệt, cả người đều bị anh kéo lấy nhào đầu về phía trước.

Hàn Thanh Tùng không để cho anh ta bổ nhào xuống đất, buông tay ra đồng thời vai phải tiến lên đụng một cái liền dụng ngược anh bảy Đường lại.

Anh bảy Đường vội vàng không kịp chuẩn bị bị đụng lại, không thu thế được nên chỉ có thể lui về sau.

Anh ba Đường lập tức tiến lên đỡ anh ta, vốn tưởng rằng đỡ một chút là được, nào biết đâu rằng lực đẩy anh bảy Đường lui về lớn như vậy, khiến anh ta cũng phải lui lại vài bước, thiếu chút nữa đã đặt mông ngồi chồm hổm trên mặt đất.

Người đàn ông này có sức lực thật lớn!

Sau khi anh bảy Đường được đỡ lấy thì lập tức đứng thẳng, anh ta không chịu được khuất nhục như vậy! Anh ta gầm lên một tiếng như hổ lang nổi giận, “Nhóc thúi, mày đừng trốn!”

Mấy người Đường Lão Á lập tức nhận ra người nọ là Hàn Thanh Tùng, chính là người con rể thứ tư làm lính chuyển nghề về nhà, bây giờ đang ở công xã làm Cục trưởng của nhà họ Lâm. Nếu là bọn họ khiêm nhường một chút, lúc này nên bảo anh bảy Đường dừng tay, có lời gì cũng phải ngồi xuống nói rõ. Nhưng bọn họ cũng là người tung hoành đã quen, tự xưng là không phạm tội không sợ người, các  cán bộ đại đội, công xã nếu muốn làm việc ở Đường Gia Tập thì đều phải nịnh bợ bọn họ, Cho nên Cục trưởng Cục công an cái gì đó …, không sợ.

Huống chi từ trước đến giờ bọn họ tự đại đã quen đánh nhau ở trong thôn sẽ không gặp phải đối thủ, người làm lính cũng không phải là chưa từng đánh qua, cũng đã đánh bại bọn họ đó. Bọn họ cũng làm bộ không biết, muốn nhân cơ hội này cho bọn họ chút lợi hại để nhìn, để cho sau này thân gia phải rõ ràng một chút, đừng tưởng rằng có con rể làm chỗ dựa thì dám khi dễ con dâu.

Lúc này Đường Hà Hoa nấp ở cách đó không xa cũng rất kích động, chỉ chờ cha và các anh đánh phục mấy người Hàn Thanh Tùng rồi, mình sẽ đi qua báo thù!

Anh bảy Đường rống một tiếng, vung quyền hướng về phía Hàn Thanh Tùng hung hăng đảo qua, nếu mà anh ta thành công thì đối phương sẽ hôn mê hồi lâu!

Hàn Thanh Tùng nhìn anh bảy Đường xông lại, mặc dù đối phương rống giận như là hổ sói, quả đấm cũng lớn bằng cái chày, chân thô giống như cái cọc gỗ, nhưng trong mắt anh lại giống như là trẻ con đang đánh nhau.

Anh nhìn Đại Vượng một cái, “Sơ hở.”

Đại Vượng: “Dưới nách, thắt lưng, bụng, bắp đùi. . . . . . Nơi nào cũng có cả.”

Nói đến đây, quả đấm đã đánh đến.

Hàn Thanh Tùng cũng không trốn không chống đỡ, mà là tay phải tạo thành hình đao, lướt qua đối phương rồi vung cánh tay ra một đao bổ vào huyệt Khúc Trì của anh bảy Đường.

Âm thanh không tính là vang, sức lực cũng không coi là lớn, nhưng anh bảy Đường lại cảm thấy rất đau!

Đau quá đau rồi! Thật con mẹ nó đau mà! Đau đến nỗi anh ta không còn tri giác.

Trong lúc nhất thời anh bảy Đường không nâng nổi một cánh tay, từ cùi chỏ trở xuống đã rũ cụp như bị phế mất.

“A —— cánh tay con gãy rồi, gãy rồi!” Anh bảy Đường quá sợ hãi, gào khóc kêu lên.

Hàn Thanh Tùng nói với Đại Vượng, “Nếu đối phương không phải loại cùng hung cực ác thì phải có điểm dừng. Nếu hắn dùng dao đâm đến, cũng không cần sợ, một tay thuận thế mà lên bắt lấy cánh tay của anh ta, một tay nhanh chóng chém xuống gáy hắn, một chiêu chế địch.”

Đại Vượng còn mô phỏng một chút.

Mọi người ở đây đã nói không ra lời gì nữa rồi, vốn là mấy người nhà họ Đường đến đánh nhau, bọn họ còn suy nghĩ làm sao để không đánh lên, kết quả lại thành hiện trường giảng dạy và học tập của Hàn Thanh Tùng và con trai.

Lâm Lam còn chưa bao giờ nhìn thấy anh ba đường đường chính chính đánh nhau với người ta, Anh ba thật rất đẹp trai nga! Cô cảm thấy tâm hồn thiếu nữ của mình như muốn sống lại rồi!

Trịnh Diệu Tổ cười hắc hắc, anh ta đưa đầu qua nói với ông Lâm: “Cha, cha biết người nào lợi hại hơn chưa? Có một tôn đại thần như vậy, không cần đi thắp hương miếu khác.”

Ông Lâm xấu hổ đến mức khuôn mặt già nua trở nên đỏ bừng, dùng sức rít một ngụm thuốc ở trong điếu, muốn dùng làn khói che giấu mặt già. Ông cũng không thể nói mình thật sự rất sợ Đường Lão Á đi.

Ngay cả bà Lâm và chị cả chị hai Lâm cũng đã đi ra ngoài xem trận chiến.

Bên kia mấy anh em nhà họ Đường đã bị chọc giận, trước khi đến thì Đường Lão Á đã nói giáo huấn một chút là được, không thể đả thương người tránh việc không dễ thu thập, dù sao dân không cùng quan đấu. Bọn họ làm bộ không biết đó là Hàn Thanh Tùng, đánh một trận ra oai phủ đầu, chờ đối phương cầu xin tha thứ thì bọn họ sẽ nói là hiểu lầm hiểu lầm, sau đó ngồi xuống nói chuyện với đối phương.

Lúc này đối phương đã hạ mã uy với bên mình trước rồi, đánh thằng bảy, bây giờ còn chịu nổi sao?

Anh ba và anh bảy có quan hệ tốt, anh ta không chịu nổi nữa, chạy lên hung hăng đá một cái về phía Hàn Thanh Tùng

Đường Hà Hoa ở đằng xa cũng mong đợi, anh ba có thể đạp một cái khiến người đàn ông này hộc máu bay ra ngoài.

Chỗ khác nhau giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư chính là: cho dù bề ngoài anh có biểu hiện mạnh mẽ thế nào thì khắp nơi đều là sơ hở.

Mặc dù lực chân của anh ba này khá lớn, một đá có thể đạp gãy một gốc cây nhỏ, nhưng Hàn Thanh Tùng cũng không phải là vật chết đứng đó cho người ta đạp. Thời điểm anh ta vận lực muốn đá Hàn Thanh Tùng, anh ta đã cho là một cước này ít nhất sẽ khiến Hàn Thanh Tùng nằm nửa tháng trên giường gạch!

Thực tế lại là, “Phanh” một tiếng, anh ba Đường bay ra ngoài.

Lần này Hàn Thanh Tùng không dùng xảo kình, mà là cứng đối cứng, chẳng những chặn lực đá của anh ba Đường lại, còn dưới tình huống không chạy đà mà có thể phát lực đạp một ngược anh ba Đường kia một cái.

Anh đây là có bao nhiêu sức lực?

Hiện trường yên tĩnh, mấy con gà nhỏ vốn luôn kêu cục cục ở chân tường cũng đột nhiên im bặt.

Anh ba Đường ngã trên mặt đất, tự mình không nhúc nhích được, mấy người Đường Lão Á vội vàng nhào đến xem.

Anh bảy Đường nghiến răng nghiến lợi, “Anh ba!”  Anh cũng không thể có việc chứ.

Hàn Thanh Tùng: “Đừng động vào anh ta, nằm hai ngày là tốt rồi.”

! ! !

Tam Vượng dẫn đầu vỗ tay bộp bộp, ngay cả mấy người hàng xóm nấp trong bóng tối xem nao nhiệt cũng vỗ tay, quá nghiện rồi.

Tam Vượng cười ha ha nói: “Vừa rồi anh hai con nói, tại sao mọi người không nghe? Ha ha ha, không nghe người già nói. . . . . .”

Không đợi cậu bé nói xong, Đại Vượng đã xách cậu bé trở về, để cho cậu bé đàng hoàng đứng đó xem.

Làm sao Tam Vượng có thể đợi được, mấy đứa nhỏ kích động dến mức kinh hô oa oa wow không ngừng, cậu bé lôi kéo mấy đứa Hảo Nam, Tiểu Vượng khoa tay múa chân.

Lâm Lam đi đến bên cạnh Hàn Thanh Tùng, nhìn anh một cái, trong mắt đều là ánh sao sáng màu hồng, khiến cho Hàn Thanh Tùng cảm giác mình thật giống như bị điện giật.

Lâm Lam nói với mấy người nhà họ Đường: “Thân gia, hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một chút được chưa?” Cô xem tính tình của Đường Hà Hoa cũng biết người nhà họ Đường không phải loại người sẽ nói đạo lý, nếu không cũng sẽ không bắt chẹt em trai Lâm như vậy. Hiện tại đánh không lại anh ba, cũng nên nhận rõ thực tế đi.

Đường Lão Á suy nghĩ đánh không lại Hàn Thanh Tùng, nhưng anh bảy Đường bên kia lại không phục, nhìn anh ba của mình bị đạp nằm xuống không thể nhúc nhích, anh ta muốn báo thù cho anh ba.

Đôi mắt của anh ta đỏ lên, “Đánh phục mày, nói cũng không cần nói!”

Đường Lão Á: “Được rồi, đừng đánh nữa, người ta đã hạ thủ lưu tình rồi, chúng ta cũng không thể không lĩnh tình.” Nếu là Hàn Thanh Tùng không lưu tình, một cước này có thể đạp gãy xương ngực của thằng ba rồi, hiện tại nó chỉ nằm hai ngày mà thôi.

Anh bảy Đường là một người đàn ông tính khí táo bạo không chịu được kích thích, anh ta tự nhiên không phục, càng muốn thử xem Hàn Thanh Tùng rốt cuộc lợi hại thế nào, anh ta không quan tâm lời của mọi người mà chỉ tiến lên.

Hai anh trai sợ anh ta chịu thiệt nên đành phải đuổi theo, ba người cùng nhau vây công Hàn Thanh Tùng.

Lúc này Hàn Thanh Tùng cũng không đứng ở cửa nữa, mà là chủ động đi đến chỗ gò đất, tránh cho đối phương không làm gì được lại không từ bỏ ý định.

Lâm Lam nhìn cha con nhà họ Đường cố ý đưa đầu đến, tự nhiên không ngăn cản, cô cũng tụ tập với mấy đứa Tam Vượng, nắm chặt tay cô vũ Hàn Thanh Tùng cố gắng lên.

“Cha cố gắng lên!” Bọn nhỏ la lên.

Hai tay Lâm Lam tạo thành hình trái tim: “Anh ba lợi hại nhất!”

Hàn Thanh Tùng quay đầu nhìn cô một cái, cô lập tức dâng ra một nụ cười mê muội sùng bái.

Hàn Thanh Tùng: . . . . . . . . . . . . Vợ tôi trông trẻ ra vài tuổi.

Mãng phu đánh nhau: nhiều đối một hay một chọi một cũng không có gì khác biệt, bởi vì trừ phi đối phương không phải là đối thủ, mới để cho bọn họ đánh, một khi đối phương có chiêu thức, có thể vừa tránh được thế công bọn họ vừa nhân cơ hội phản kích lại, bọn họ thật sự không đủ nhìn.

Ba người ngươi ra quyền ta ra chân, thật ra cũng không phải là lộn xộn đánh loạn, ngược lại có phối hợp lẫn nhau. Anh hai Đường ra chân công kích phần hạ bàn của Hàn Thanh Tùng, anh bảy Đường dùng một quyền đấm về phía phần ngực công kích chính diện, anh cả Đường từ sau công kích hậu tâm Hàn Thanh Tùng muốn ôm lấy cổ của anh rồi khóa hầu để cho anh không thể động đậy.

Hàn Thanh Tùng khom chân một cái đã khóa được chân của đối phương, sau đó lắc mình né tránh khóa hầu trảo phía sau, đồng thời tay trái cũng bắt được nắm đấm của anh bảy Đường, nắm cổ tay của anh ta kéo về trước, kéo một cái khiến anh bảy Đường nhào vào trong ngực.

Anh bảy Đường thu thế không kịp, mắt thấy sẽ phải đụng vào ngực Hàn Thanh Tùng, anh ta đang còn muốn né tránh, kết quả Hàn Thanh Tùng đột nhiên lách qua.

Anh bảy Đường ngược lại bị anh cả Đường dùng cánh tay khóa cổ lại, “Anh cả, là em!” Trên mặt anh cả Đường nóng lên, vội vàng buông ra em bảy ra.

Trong lúc Hàn Thanh Tùng lách người qua tránh né, chân trái khom lại vặn lấy chân của anh hai Đường khiến xương chân phát ra âm thanh rắc rắc, đầu gối của anh thúc vào phần eo của anh hai Đường, khuỷu tay cũng theo kịp, “ba” một tiếng đã vật anh hai Đường ngã trên mặt đất, đầu gối thuận thế để lên đè anh hai Đường trên mặt đất không thể động đậy.

Lúc này anh bảy Đường lại lần nữa đạp một cước đến, Hàn Thanh Tùng xuất thủ nhanh như chớp, bắt được mắt cá chân của anh bảy Đường dùng sức kéo về phía trước, anh bảy Đường ngay lập tức bị ngã xuống với tư thế xoạc chân tiêu chuẩn.

“A ——” Anh bảy Đường cảm thấy nhức hết cả bi! Quần bông thật giống như cũng rạn đường chỉ rồi!

Hàn Thanh Tùng lại không bỏ qua cho anh ta, một tay thủ sẵn ở cổ của anh ta trực tiếp kéo ra sau, khiến anh bảy Đường nằm bẹp trên mặt đất.

Anh bảy Đường vừa xoạc thẳng chân, vừa phải hạ eo rồi hai tay còn bị vặn thành bánh quai chèo đè lại, tư thế độ khó cao thế này khiến anh ta đau đến mức các đốt ngón tay đều rắc rắc rung động.

Anh cả Đường kiên trì xông lại, cảm thấy hiện tại Hàn Thanh Tùng không rảnh tay, anh ta đá một cái về phía bả vai Hàn Thanh Tùng, như vậy cũng sẽ không bị Hàn Thanh Tùng bắt được mắt cá chân.

Anh bảy Đường: “Anh cả, coi chừng…!”

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe “bịch” một tiếng, anh cả Đường té ngồi xổm trên mặt đất.

Một đá anh ta đá ra còn chưa chạm đến Hàn Thanh Tùng thì Hàn Thanh Tùng đã thể hiện một chữ mã tiêu chuẩn, một chân đè ép anh hai, hai tay giữ anh bảy kia, một chân khác thì đá ngã anh cả đang ra chiêu.

KO! !

Quả đấm của Lâm Lam vung một chút, tâm hồn thiếu nữ uỵch uỵch bay loạn, nếu không phải là ở trước mặt mọi người không tiện thì không chừng cô đã xông trao cho anh một nụ hôn chiến thắng, lúc này chỉ có thể dùng hai tay che mặt gửi một nụ hôn gió.

Trong lòng Hàn Thanh Tùng đột nhiên run lên, anh thật là bị điện giật rồi, cô ấy lại câu dẫn mình rồi! Anh thật rất muốn đi qua hôn nhẹ cô!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cục trưởng Hàn: Thắng không cần dùng võ, nhưng là có tác dụng dỗ vợ vui vẻ.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion37 Comments

  1. Cả 1 nhà cực phẩm, chưa gì đã đòi đánh đòi giết. Phen này thì biết tay nhé xem còn dám ầm ĩ nữa hay không. Ghét cái cô ĐHH thế k biết, chẳng biết điều tý nào.

  2. Đúng là 1 nhà toàn cực phẩm. Nghĩ rằng ăn được hàn cục trưởng ai ngờ lại ăn quả đau thấu người. Hàn vục trưởng đúng gu mình ghê

  3. Đúng là đi ngang quen rồi, lần này không biết có cụp được đuôi làm người không. Anh Ba mới đánh chơi chơi thôi đấy mà đã thu thập được một đống fan cuồng rôi :)))
    Tks các cô^^

  4. Cục trưởng hàn uy vũ . HTTđung là soái a , còn vừa đánh nhau vừa giảng cho con cách khống chế địch và với loại người nào dùng cách gì thì hiệu quả . Cục trưởng hàn đánh nhau con đạt được sự sùng bái của vợ đúng là nhất cử lưỡng tiện

  5. Chạy đến thật nhanh, còn bị bọn TV và NV khích cho nữa cơ, ahihi. Định đẩy LL mà có a ba ở đây ai động được vào LL chứ. HTT lần này quá soái rồi, 1 mình chấp cả mấy tên to con nhà họ Đường. Được dịp dụ dỗ vợ vui vẻ, bọn trẻ con sùng bái cha nó đây mà. Sau vụ này chắc ĐHH an phận hơn đấy nhỉ.

    • Kích động quá, người kích động nhất chắc chắn là Tam Vượng nhé. Vì bé rất rất thích đánh nhau, giờ thì thấy cha đánh nhau với anh em họ Đường ra chiêu đẹp mắt như vậy quá ngầu rồi. Xem người nhà họ Đường còn dám chèn ép nhà họ Lâm nữa không nha. Xem xem cô con dâu Đường Hà Hoa này mất mặt như thế nào nha!. Mình nghĩ vụ tố cáo chắc do bà mẹ của Đường Hà Hoa làm ra, không cho ông Đường biết hay sao đó.

  6. Hehe,cuối cùng cũng oánh nhau rồi,hồi hộp ghê đi. Cả nhà họ Đường đúng là hợp với cái danh ”đồ tể”,bản tính thì hung hãn,ỷ thế to con,đông người tưởng ăn hiếp được cả nhà người ta ai dè bị hẳn 1 người là cục trưởng Hàn làm cho tê liệt cả đám. Sau trận đánh này chắc cả nhà họ Đường chắc phải đi đường vòng mỗi khi nhìn thấy cục trưởng Hàn rồi.

  7. HTT đánh quá hay ,để coi ai sợ ai ? Định đánh phủ đầu sao ,còn non lắm . Tốt nhất là bắt nhốt cả bọn cho chừa. Hở ra là giở thói bắt nạt người khác . Lần này đụng HTT là đụng phải tấm ván sắt rồi .

  8. haha. Quá đã luôn ý. Gặp cục trưởng Hàn là hết đi ngang rồi nhé. Nhào vô cục trưởng hàn tiếp hết. “ không nghe lời người già gì cả”. Oánh cho nằm đất hết cả lũ

  9. Mệ thích truyện

    Cách dỗ vợ này của anh ba thiệt soái quá đi. Chài ơi như phim hành động á. Họ hàng nhà Đường mà không biết dừng lại có khi vô viện nằm chơi 100 ngày cũng nên. Đường Hà Hoa thế mà còn rùa rụt cổ núp sau lưng mấy anh nữa chớ.
    Chương này anh Hang soái quá, uy vũ quá. Chị nhà mê như điếu đổ luôn rồi kìa.

  10. ;70 anh ba uy vũ. Mẹ con Lâm Lam y chang đội cổ vũ chuyên dụng dành riêng cho anh ba Hàn vậy đó. Có anh ba ở đây ai dám làm càng.

  11. Trời ơi cục trưởng Hàn được vợ hôn gió kìa, ngày mai có người không dậy sớm được rồi.
    Không ai như cục trưởng Hàn tranh thủ dạy con khi đánh nhau
    Cám ơn các bạn nhiều

  12. HTT dỗ vợ vui vẻ, lần này để xem nhà họ Đường còn dám ra oai không nha, mấy người chỉ như con nít loi choi, HTT vừa đánh vừa còn chỉ dạy con trai lớn được kìa hahaha.

  13. Canh cả ngày chỉ để đọc được chương này . Cục trưởng Hàn đánh nhau chỉ là mục đích mua vui cho vợ, thắng thua chỉ là mây bay! Hóng đàm phán tập sau!

  14. đọc khúc đầu đến đoạn của Trịnh Diệu Tổ cười đau cả bụng luôn đó. Đúng là gia đình cực phẩm sinh ra nhân vật cực phẩm mà. Hóng chương sau xem Đường Hà Hoa sẽ như thế nào, ta nói chứ về sau nhà này ai giám bắt nạt, xem thường Lâm Lam xem … Không ra tay thì thôi chứ lão Hàn đã ra tay thì chỉ có nước khóc cha gọi mẹ thôi. tâm hồn thiếu nữ của Lâm Lâm lại trỗi dậy rồi

  15. Oa cục trưởng Hàn uy vũ. Đánh hay lắm haha. Qua vụ này cục trưởng Hàn nhà ta lại được sùng bái thêm rồi haha. Nhà họ đường kia hết ỷ thế nhé. Lại dám ra tay với Lâm Lam tỷ à. Bị đánh là phải. Cục trưởng nhà ta còn nhân tiên dạy dỗ con nữa chứ haha. Hun gió hun gió nào

  16. Chết cuời với vợ chồng anh Ba và Lâm Lam giữa đám đông đánh nhau còn liếc mắt đưa tinh với nhau tim bay đầy trời vậy nè ;31 ;31 ;31 . Anh Ba thể hiện quá đỉnh lại còn tiện thể dậy dỗ con nưa chứ. Sau vụ này anh Ba lại được Lâm Lam ngưỡng mộ thêm nữa rồi ;43 ;43 ;43

  17. Hôm nay Hàn Thanh Tùng quá oai rồi. Một mình chống lại cả nhà họ Đường cao to lực lưỡng. Anh giống như cao thủ còn mấy người họ Đường chỉ là nghiệp dư, tép riu thì sao chống lại anh. Lâm Lam thì mê muội luôn rồi. Chồng cô quá xá đẹp trai. Hai vợ chồng phóng điện với nhau giữa chốn đông người. Ngầu nhất là Hàn Thanh Tùng vừa đánh người vừa dạy học cho Đại Vượng. Quá chất luôn.
    Cảm ơn editors

  18. Định mang người đến ra oai ,ai ngờ đã bị Hàn Thanh Tùng đánh cho tan tác .Hàn Thanh Tùng thì có vợ cỗ vũ bắn tym thì càng có tinh thần ☺☺

  19. Tam Vượng ngày càng kích động gòi a, Hảo Nam sau đợt này chắc sang nhà dì Tư luôn quá, vừa nâng cao trình độ lại cùng anh ba nhỏ mở môn phái. Trong vụ đổ bể lùm xùm này, ai vui nhất, ai tích cực nhất, chính là chú Trịnh a, quá chời luôn. Hàn cục trưởng quá chừng uy vũ, ngầu lòi mắt, chấn nhiếp cả hiện trường luôn, cả thôn với sấp nhỏ đã trở thành fan cứng của anh rồi, chị nhà làm trưởng fanclub chứ gì nữa. Hội anh em Đường gia đợt này về nằm liệt giường cho xem, khi đi hăng hái khi về xuội lơ, đã biết vì sao biển xanh lại mặn chưa

  20. Sau trận đánh này coi ai dám bắt nạt nhà Lâm Lan nữa. Hàn Thanh Tùng không thích đánh nhau nhưng thấy thái độ ngưỡng mộ của Lâm Lan có khi sau này anh ba kiếm cơ hôi thể hiện nữa cho coi.

  21. Anh ba thật uy vũ, soái soái soái. Có anh ba không sợ gì hết cho dù 10 cái nhà họ Đường cũng chấp tất
    Hóng hóng hóng chương sau. Yêu yêu

  22. Mình nghĩ mấy ông nhà họ Đường thực ra cũng không xấu tính đâu. Họ thược dạng thô lỗ, bao che khuyết điểm thôi. Tác giả miêu tả thấy họ cũng không biết thực hư chỉ nghĩ cháu/ em mình bị đánh bị bắt nạt thôi

  23. Hương Nguyễn

    =)) chết cười mất thôi. cứ tưởng đô con là ngon à. đo con mà óc thì bằng hạt nho sao địch nổi a ba. làm j k làm lại còn muốn xô a lan. k đc 1 bài học thì sao thể hiện được uy phong của a ba nhà ta. chết cười với chú bé tam vượng định ra ăn hôi sao.. k thấy a đại vượng còn đứng đó làm người xem diễn à. thank nàng đã edit. tối nay chắc có thịt ăn rồi =))

  24. Oa oa định ỷ đông hiếp yếu ah, ai ngờ đâu anh Ba lại có thể chiến hết như thế. Hí hí lần đầu tiên chị Lâm Lam nhà ta chứng kiến anh Ba oánh nhau, anh còn đc chị hôn gió nữa, thế này đố ai dám bắt nạt đc vợ con anh nhá. Càng ngày càng thấy iu anh chị quá cơ

  25. Thần a~~~ con cũng muốn xuyên không, muốn có Hàn cục trưởng như vậyyyy.
    Haha, đám nhà họ Đường kia, nói chuyện tử tế k muốn còn đòi động tay động chân hả. Ghét nhất kiểu người ỷ mạnh hiếp yếu. Đáng đời!

  26. haha cuối cùng cũng xem được cảnh đánh nhau, đánh cho hoa rơi nước chảy luon, tập nay cuc cưng tam vuong it đat diễn qua, để dành đat cho anh Ba lớn thôi

  27. Haha. Thiệt đang chỗ đánh nhau mà 2 vợ chồng nhà này cứ thả thính nhau là sao nhể? Kkk. Đọc mà mắc cừi á. Mà côbg nhận cục trưởng Hàn quá giỏi quá soái roài. Cho nhà họ Đường chừa cái thói hung hăng đi

    Tks tỷ ạk

  28. mình thích Hàn Thanh Tùng quá đi, vừa cưng chiều vợ, lại giỏi võ, hình thể đẹp, nói chung là hình dung về hình tượng của hàn thanh tùng lấp lánh và tràn ngập đầu mình đây này, đọc ngôn tình màu hồng này làm mình cứ cười suốt ấy, moahahaha, đáng yêu quá đi .

  29. Đọc đoạn này ta nói đã. 2 vợ chồng bắt đầu hoài xuân rồi, dám có thêm đứa nữa . Cơ mà cũng hâm mộ Đường Hà Hoa, có anh em nhà mẹ đẻ tốt thật, chịu ra mặt che chở, chịu đấm ăn xôi. M có mỗi em gái, k biết thật có anh em trai có được che chở thế không?
    Cảm ơn hime sakura!

  30. Ui anh ba ơi anh có lụm thêm fan là em hok? Hok những Lâm Lam mê anh mà em cũng mê anh nữa nè. Người đâu mà đanh nhau soái ca quá đi, . Phen này nhà họ Đường đụng đá rồi, về dạy dỗ lại con gái mình thôi. Ở đâu ra cái lý cô Tư không cho quà cháu thì bị ganh ghét vậy. Hết chịu nỗi mà

  31. Cục trưởng hàn nổi bật nhất chương rùi, bao nhiêu người lên anh cũng xử đẹp được hết, lần này nhà họ đường hết dám huyênh hoang nữa

  32. Trời ơi hai vợ chồng này còn để người khác sống lhoong đây rắc thức ăn cho chó sau. Tụi người này không có kiến thức lại không có kĩ năng bỏ đi cho rồi

  33. Này thì cậy mạnh thích đi ngang, tưởng không có ai trị được mấy người à? Có kéo thêm người đến nữa Hàn Thanh Tùng cũng cho đo ván hết lượt. Không thấy người ta còn rảnh rang vừa đánh vừa dạy con trai sao?
    Đường Hà Hoa đang rình xem chắc nhũn chân ra rồi. Biết điều thì vào xin lỗi cha mẹ, chị chồng đi. Ngoan ngoãn mà sống cho yên ổn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: