Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 93

37

Chương 93: Quyết đấu

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Lâm Lam vội vàng chen qua đứng ở bên cạnh mấy đứa Đại Vượng, “Đây là làm sao vậy?”

Đại Vượng nhích qua một chút chừa chỗ cho Lâm Lam, “Quyết đấu.”

Lâm Lam: “. . . . . .”

Mấy thầy cô chỗ Hàn Thanh Bình nhìn thấy Lâm Lam, cười với cô, “Ai nha, những đứa nhỏ này thật là thú vị.”

Lâm Lam: Rốt cuộc là có chuyện gì!

Nhị Vượng và Mạch Tuệ vội vàng kể cho cô một chút, thật ra thì cũng không có cái gì to tát, chính là Tam Vượng cạo trọc đầu, trong thôn cũng có mấy đứa nhỏ cạo đầu theo, còn nói cái gì thông minh tuyệt đỉnh, người đầu trọc thì thông minh. Lớp học có mấy đứa bé không phục, càng muốn nói đầu trọc thì ngu ngốc, bởi vì thành tích của Tam Vượng không tốt, mà Mạch Tuệ, Nhị Vượng có tóc nhiều thì thành tích cũng rất tốt.

Cứ như vậy lại bắt đầu cãi nhau, mấy đứa nhỏ gọi Tam Vượng là đồ đầu trọc, Tam Vượng lại bảo chúng là đầu con chí.

Vốn cũng không có gì, cãi nhau mà thôi, nhưng có một đứa nhỏ đầu con chí, nghe nói Tiểu Vượng muốn cạo đầu trọc giống như anh ba nó, đứa bé kia nóng nảy.

Nó và Tiểu Vượng ngồi cùng bàn, đặc biệt thích Tiểu Vượng, không có việc gì cũng thích ở cùng Tiểu Vượng. Hơn nữa cậu bé đặc biệt thích lúc Tiểu Vượng thổi kèn acmonica,. Hôm nay nghe nói Tiểu Vượng muốn cạo trọc, cậu bé vội hơn bất cứ ai, muốn dán sát vào Tiểu Vượng thuyết phục cậu bé đừng cạo trọc.

Tam Vượng đã khó chịu về việc thằng nhóc kia cứ quấn lấy Tiểu Vượng, bởi vì trước kia nó dán lấy Đại Vượng, sau đó nó lại dán Tiểu Vượng, đây đều là anh em nhà mình, nhưng tại sao tại sao thằng nhóc này lại dính lấy Tiểu Vượng? Hơn nữa nó còn là đầu con chí, trên người trên đầu cũng là con chí. Còn Tiểu Vượng thì hiền hòa, chỉ cần người ta đối tốt với cậu bé, là ai đến cậu bé cũng không cự tuyệt, đều nguyện ý làm bạn với người ta, cho dù người ta có bẩn chút hay tham ăn chút cũng không sao.

Tam Vượng phát hiện con chí trên đầu của nó lại bò đến trên đầu Tiểu Vượng! Chuyện này không thể nhẫn nhịn, “Mày nhìn cái đầu đầy chí của mày đi, đầu đầy chí, còn không cạo đầu trọc hả? Khiến đầu của em trai tao đều toàn là chí rồi kìa.”

Cho nên hai người liền rùm beng, Hảo Nam muốn giúp đỡ cậu bé, cho nên liền nhao nhao lên. Có Đại Vượng ở đó, bọn họ không dám đánh nhau, hẹn đến giờ tan học quyết đấu!

Hảo Nam giúp anh trai, một đứa nhỏ khác giúp thằng nhóc đầu chí, cho nên khi Lâm Lam đến thì nhìn thấy một màn này.

Lâm Lam: . . . . . . . . . . . . Còn thật khúc chiết đó.

Lúc này Tam Vượng đã dò xét ra chỗ trống, rốt cục ngáng chân một cái hạ gục đối phương té ngã, Hảo Nam lại bị người ta đặt ở trên mặt đất, kêu ai nha ai nha, Tam Vượng lại đi giúp cậu bé.

Lâm Lam vỗ vỗ tay, “Được rồi được rồi, đều về nhà thôi nào.”

Tam Vượng nghe thấy động tĩnh của Lâm Lam, đắc ý nói: “Mẹ, mẹ xem con đánh ngã nó rồi đó.”

Kết quả lại bị đối phương đánh ngược một đòn.

Đại Vượng: “Được rồi.”

Đứa bé kia vừa nghe lập tức buông Tam Vượng ra, lôi kéo đứa nhóc đầu con chí chạy mất.

Đại Vượng xách Tam Vượng lên rồi nói, “Ngu ngốc.”

Tam Vượng lập tức đánh rắn dập đầu, “Anh cả, anh dạy em đánh nhau đi.”

Hảo Nam cũng nhào lên, “Còn có em.”

Tiểu Vượng đã nhào vào trong ngực Lâm Lam, cọ xát, “Mẹ, đầu con ngứa.”

Mạch Tuệ lay lay đầu tóc của cậu bé, “Tối về nhà dùng lược dày chải cho em, chải sạch chí trên đầu.”

Tam Vượng: “Anh đã nói là cách thằng nhóc đầu chí đó xa một chút mà.”

Tiểu Vượng gật đầu, một bộ dạng làm sai chuyện, “Được.”

Hảo Nam cười ha ha, “Dì tư, cạo trọc cho chúng con thì sẽ nhanh hơn đó.”

Mắt Tiểu Vượng lóe sáng trong suốt, rất ý động.

Lâm Lam: “Cục cưng, đầu trọc rất lạnh.”

Tam Vượng: “Không lạnh.”

Hảo Nam: “Không lạnh!”

Tiểu Vượng do dự một chút, “Mẹ, bọn họ nói con đầu tròn cằm nhọn, cạo trọc cũng dễ nhìn.”

Lâm Lam: . . . . . . . . . . . . Người nào, đi ra đây xem tôi đánh chết người đó!

Tam Vượng cười ha ha.

Lâm Lam thử nghĩ xem trên đầu trên người có chí cũng rất tuyệt vọng, cảm thấy hay là cũng cạo đầu trọc cho Tiểu Vượng luôn. Dù sao đầu tóc của trẻ con cũng nhanh dài, hiện tại cạo thì đến lúc ăn năm mới đã dài ra một chút rồi, cũng còn có thể.

Lâm Lam bảo Đại Vượng dẫn ba đứa nhỏ đi đến nhà đại đội trưởng, tìm đại đội trưởng hỗ trợ cắt tóc, cô thì mang theo Mạch Tuệ và Nhị Vượng về nhà trước.

Xảo Xảo đang đứng cửa chờ, cô bé ân cần nói: “Dì tư, mấy người anh cả đâu rồi?”

Lâm Lam cười khoát khoát tay, “Con hỏi em con đi, khiến dì sắp chết cười rồi.”

Mạch Tuệ và Nhị Vượng nói cho Xảo Xảo, khiến Xảo Xảo cũng vui vẻ đến nỗi che miệng cười lên.

Bọn họ về nhà thu thập trước, qua mấy giờ, Đại Vượng dẫn ba đứa đầu trọc trở lại, nguyên một đám đầu sáng bóng loáng.

Lâm Lam: “. . . . . .”

Mạch Tuệ lôi kéo Xảo Xảo cười đến không đứng thẳng được, “Ha ha, trong nhà này không cần thắp đèn thì cũng sáng, giống như là mấy bóng đèn trong nội thành rồi.”

Lúc này trời còn chưa tối hẳn, nhưng là trong nhà đã rất tối. Ba đứa nhỏ đứng ở chỗ cửa đang có ánh sáng, theo thứ tự từ cao đến thấp, nguyên một đám đầu trọc, lại có ánh sáng, quả thực là giống như bóng đèn tròn.

Lâm Lam cũng cười không nhịn được, còn nhìn Nhị Vượng và Đại Vượng một chút.

Đại Vượng bất vi sở động, Nhị Vượng vội vàng che đầu của mình, “Mẹ, con sợ lạnh.”

Tam Vượng thấy mọi người bị bọn họ trấn trụ, nhanh chóng chớp mắt với hai em trai, dựa theo sự tập luyện từ trước ở bên ngoài bắt đầu biến hóa đội hình. Tam Vượng hai tay chống hông, thân thể loạng choạng đi về phía trước giống như múa ương ca, Hảo Nam đuổi theo, Tiểu Vượng đi sát phía sau.

“Ò í e, chúng ta là bóng đèn lớn sáng ngời, ò í e, chúng ta là đại thông minh vui vẻ, ò í e, chúng ta là tiểu trọc đầu hạnh phúc  ~~” Vòng một vòng, ba đứa nhỏ lại bày tư thế, cùng nhau hô: “Bóng đèn hiệu Thông Minh, bạn hẳn phải có! Tiểu trọc đầu hiệu Sáng Ngời, không có chí không chảy mồ hôi!”

“Ha ha ha. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . . . . . . . .”

Lúc này đại đội trưởng đang ở nhà thu thập tông đơ và dao cạo, kết quả rất nhiều đứa trẻ lớn nhỏ chạy vào, hô, “Ông Đại đội trưởng, chúng con cũng muốn cạo trọc!”

Đại đội trưởng vẻ mặt mộng ép, “Trời lạnh như vậy, cạo trọc làm cái gì?”

“Đầu trọc đẹp mắt!”

Mấy đứa nhỏ đầu chí học bộ dạng của Tam Vượng, một tay chống hông, một chân trước khom bước đi, hô: “Tiểu trọc đầu hiệu Sáng Ngời, không có chí không đổ mồ hôi! Con muốn cạo trọc, không có chí. Con không làm đầu con chí đâu!”

Mới vừa rồi thời điểm Tam Vượng mang theo hai em trai tập luyện ở trên đường, chúng nó nhìn thấy hết.

Đại đội trưởng: “. . . . . .” Này nếu là cơm tối nhà ông có tóc, thì chính là do mấy đứa nhóc các con cả.

Hàn Thanh Tùng đạp xe về nhà, vừa vào sân, phát hiện trong nhà im ắng, có chút là lạ. Anh dựng xe xong, cầm túi và mũ, cất bước đi vào trong nhà.

Đột nhiên cửa nhà mở ra, có ba cái đầu trọc xếp từ cao xuống thấp xuất hiện ra, sáng bóng loáng như bóng đèn.

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . . . . . Rất dễ nhìn.”

Ba đứa nhỏ cười ha ha, thấy răng không thấy mắt, không đúng, răng cửa của Tam Vượng cũng không thấy được một cái, đặc biệt tức cười.

Tam Vượng lại dẫn các em trai biểu diễn lại một lần tiết mục lúc nãy cho Hàn Thanh Tùng xem, Mạch Tuệ và Xảo Xảo còn giúp đỡ đánh phách theo nhịp, Lâm Lam và Nhị Vượng đang xới cơm, Lâm Lam quá vui vẻ nên không cầm chắc mâm, thiếu chút đã rơi trên mặt đất, may nhờ Nhị Vượng có chuẩn bị vội vàng đỡ cho cô.

Đại Vượng ở một bên chà xát hạt bắp cũng nhịn không được mà cười, kìm nén đến mức cơ bắp đều nổi lên.

Chờ ba đứa nhỏ hô lên một câu cuối cùng, Hàn Thanh Tùng cũng cười, đưa tay sờ sờ ba cái đầu trọc, “Không tệ.”

“Ha ha ha, dượng tư của em cười kìa!” Tam Vượng nói với Hảo Nam.

Hảo Nam: “Tại sao dượng tư lại không thích cười?”

Tiểu Vượng cũng đưa đầu qua bày ra vẻ mặt cục cưng rất hiếu kỳ cần được giải thích.

Tam Vượng đụng đầu với hai em, nhỏ giọng nói: “Mẹ anh kể dượng tư của em là hung thú đầu thai, cho nên mỗi ngày mặt lạnh hung dữ.”

Lâm Lam: “. . . . . . . . . . . .” Con xéo ngay cho mẹ, mẹ cũng không có nói cho con, con làm sao mà biết được. Cô chẳng qua là nói đùa với Hàn Thanh Tùng, trêu chọc anh, quả nhiên chuyện gì cũng không thể để cho Tam hòa thượng biết!

Tiểu Vượng: “Vậy khẳng định là đói rồi, ăn no là tốt thôi. Buổi tối em dẫn cha đi ăn no!”

Hảo Nam lập tức nói: “Mang anh đi, mang anh đi”

Lâm Lam xoa bóp bụng, nói với  Hàn Thanh Tùng: “Mau đỡ em, không được rồi.”

Hàn Thanh Tùng lập tức khẩn trương, một tay đỡ lấy cô, ân cần nói: “Làm sao vậy?”

Lâm Lam tựa vào trong khuỷu tay anh, một tay vuốt ngực, vẻ mặt đùa giỡn, “. . . . . . Ai nha, không được, không được, em cười mệt rã rời rồi, mau lấy đinh ốc vặn vặn cho em đi.”

“Ha ha ha ha. . . . . .” Cả phòng cười nổ tung.

Ba đứa nhỏ nhào lên cù với Lâm Lam, nói là vặn vặn đinh ốc để lấy lại sức lực.

Lâm Lam sợ ngứa, vội vàng trốn ra sau Hàn Thanh Tùng, sau đó bắt được Tam Vượng bắt đầu phản kích.

Tam Vượng sợ nhất cù!

Bởi vì hoạt động chọc cười trước khi ăn cơm, cơ bụng đều cười cả lên, cơm đều ăn nhiều gấp đôi.

Lúc ăn, Nhị Vượng sờ sờ bụng của mình, “Bị các em chọc cười đến bụng muốn vỡ ra luôn rồi, ăn thế nào cũng không đủ no.”

Hơn nữa đối diện là ba cái đầu trọc xếp hàng từ thấp đến cao, lúc này ăn cơm thì động tác lại giống nhau, miệng lúc mở lúc đóng, nhìn. . . . . . vô cùng buồn cười.

Tam Vượng vô sự tự thông, khai phá ra động tác cơ giới của bản thân, đầu không động, không bày ra vẻ mặt gì, miệng lúc mở lúc đóng, dùng một giọng điệu tự mình lý giải về giọng nói cơ giới để nói, “Chúng ta là đến từ phân đội nhỏ đầu trọc trên Sao Hỏa, mục tiêu của chúng ta là chinh phục người địa cầu, vũ khí của chúng ta là cười phá bụng của các người.”

Lâm Lam vội vàng để bát đũa xuống, cười đến không ngậm miệng được, “Bữa cơm này không bị nghẹn cũng thật không dễ dàng. Nhanh ăn cơm đi, đừng để nghẹn.”

Ăn cơm tối xong thì trời đã tối, tháng chạp trời lạnh nên Lâm Lam không để cho các con đi chơi, ngồi ở trên giường gạch nghe radio đọc sách chơi trò chơi, sau đó ngủ thật sớm.

Ngày hôm sau ăn điểm tâm xong, Lâm Lam và Xảo Xảo đang thu thập bát đũa, những người khác chuẩn bị đi học.

Đột nhiên một đám trẻ con xông đến, dàn hàng trong viện, hai tay chống hông, hô to: “Chúng ta là đại đội đầu trọc. Ha ha ha.”

Tam Vượng dẫn Tiểu Vượng, Hảo Nam vọt vào trong đám trẻ, khỏi phải nói là rất vui vẻ, hơn nữa đầu chí cũng thành đầu trọc rồi, ha ha.

“Chúng mày không biết, ngày hôm qua đầu chí đã cạo ra rất nhiều con chí đó, lúc này cũng không còn rồi.”

“Con chí đứng không vững, ngã chết rồi, ha ha.”

Lâm Lam cười đến không chịu được, nhìn một đám con nít vui vẻ như vậy, đi lấy một bị táo đỏ ra, phân một người một hai miếng ăn ngọt miệng.

Lúc Đại Vượng đeo bọc sách đi ra, nhìn một viện toàn là mấy đứa nhóc đầu trọc, mộng luôn rồi.

Nhị Vượng và Mạch Tuệ cũng cười, Mạch Tuệ còn sờ sờ đầu Nhị Vượng, “Em trai, em có muốn hiểu rõ một chút hay không?”

Nhị Vượng khó có được mà làm mặt quỷ với cô bé: “Vậy chị và chị Xảo Xảo có muốn thử một chút hay không?”

Mạch Tuệ quay đầu lại vẫy tay với Lâm Lam và Xảo Xảo, rồi đuổi theo bọn họ.

Xảo Xảo nhìn bóng lưng của bọn họ, cười rất ôn nhu, “Dì tư, như vậy thật là vui vẻ đó.”

Lâm Lam nắm bả vai của cô bé, “Còn không phải sao, ngày hôm nay dì cười đau cả bụng luôn rồi.”

Cô lại nói: “Thật ra thì những đứa nhóc nghịch ngợm này cũng khiến dì phải phát cáu đấy, chỉ nói riêng Tam Vượng thôi, có không ít chuyện khiến cả nhà phải quan tâm. Nhưng châm ngôn nói rất hay, cho dù trẻ con có làm vỡ chén, thì trong nháy mắt nó ngơ người cũng vô cùng đáng yêu đó, chúng ta sẽ thấy việc vỡ chén cũng thật thú vị và vui vẻ.”

Xảo Xảo như có điều suy nghĩ mà gật đầu, thật đúng là như vậy đó. Thật ra thì Tam Vượng cũng rất bướng bỉnh, nếu là ở nhà người ta thì ba ngày hai đầu đã bị đánh rồi. Còn có Hảo Nam, lúc ở nhà thì mẹ hận không thể ném ra ngoài đâu, nhưng ở nhà dì tư, dì tư lại cảm thấy Hảo Nam rất đáng yêu , ngày ngày không có chuyện gì thì lại khen khen, để cho Hảo Nam cảm thấy chính thằng bé thật rất đáng yêu , tính tình thích gây sự đều tốt hơn nhiều.

Giống như nếu là trước kia, cậu bé ở nhà chọc chuồng gà chỉ thuần túy là do chơi rất vui, có tai họa mấy con gà thì bà nội cũng nói là làm thật tốt, nhưng mẹ lại muốn đánh. Ở chỗ này, Tam Vượng cũng dẫn bọn họ đuổi gà trêu chọc chó, nhưng đều là đuổi gà ra ngoài để dọn phân gà, thu dọn chuồng gà. Hảo Nam cũng không ngại bẩn, còn chủ động hỗ trợ.

Còn có mình, có những mặt trước kia luôn cảm thấy như thế là đã tốt rồi, nhưng không ngờ đến nó cũng có thể tốt hơn. Cảm thấy có cơm ăn không đói bụng cũng đã rất tốt rồi, không cần hy vọng xa vời là phải ăn được những thứ ngon hơn, có quần áo mặc không đông lạnh là tốt rồi, không cần phải đẹp mắt, trưởng bối an bài cái gì cũng được, mình không cần suy nghĩ nhiều.

Bây giờ suy nghĩ một chút, cần phải làm cái gì, mà không phải là giống như trước kia, đến cái gì thì tiếp nhận cái đó. Nghĩ đến tương lai chính là thêm hai năm nữa mình phải lập gia đình, sinh con, sống chung cùng một người đàn ông xa lạ, cuộc sống cũng chỉ như thế cho đến khi chết đi, nhìn qua là có thể thấy được kết cục.

Xảo Xảo không khỏi rùng mình một cái.

Lâm Lam vỗ vỗ bả vai của cô bé, “Vào nhà thôi nào, ngoài cửa lạnh.”

Thời điểm các con có bạn, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, trôi qua rất nhanh. Hơn nữa năm nay Hàn Thanh Bình phá lệ khai ân, đến hai mươi đã tổ chức thi để nghỉ đông. Bọn nhỏ hơn vui mừng đến điên rồi, Tam Vượng dẫn hai em trai, mỗi ngày chạy ra sông. Bây giờ sông đã đóng băng rất dày và rắn chắc rồi, bởi vì nước sông trong suốt, có nhiều chỗ băng vừa dày vừa sáng long lanh, thoạt nhìn không khác gì nước cả, còn có thể nhìn thây rong rêu và cá đang bơi bên dưới.

Trượt trượt trên mặt băng, đánh con quay, đó là trò chơi bọn nhỏ thích nhất vào mùa đông.

Đến ngày cuối năm Lâm Mai đến đón các con, nghe thấy Lâm Mai đến đây, ba đứa nhỏ xông ra, hô to về phía Lâm Mai: “1, 2, 3.”

Lâm Mai còn buồn bực đâu, những đứa nhỏ này đang làm cái gì vậy? Rồi lại thấy chúng cùng cởi mũ ra, lộ ra ba cái đầu trọc.

Cô trực tiếp ngơ người.

Nhìn bộ dạng ngơ người của cô, mấy đứa nhỏ đều ha ha cười lên, “Lại thêm một người ngơ nữa rồi!” Hai ngày này chúng đã khiến rất nhiều người ngơ ra, Hàn Thanh Vân càng khoa trương hơn, thiếu chút nữa học theo chúng cũng đi cạo trọc.

Lâm Mai cũng cười theo ha ha, lần lượt sờ sờ, “Mấy đứa nghịch ngợm các con, bây giờ đã thành đầu trọc cả rồi.”

Mấy đứa nhỏ vội vàng đội mũ lên, đi ra ngoài trêu chọc người khác.

Lâm Lam đón Lâm Mai vào nhà, Lâm Mai để mấy thứ đồ mình mang theo xuống, một con gà trống nhỏ, còn có mấy cái túi xách dệt từ vải thủ công, có màu sắc rực rỡ cũng có màu xanh lam, đều là cho mấy đứa nhỏ.

Mạch Tuệ được dì ba tặng đề, vui vẻ đưa cho Xảo Xảo chiếc túi xách được may từ mấy tấm vải hình tam giác, “Chị, em dùng cái dì ba tặng, cái này là mẹ em làm, tặng chị đó.”

Xảo Xảo vui vẻ nhận lấy.

Lâm Mai nói: “Xảo Nhi, chúng ta có mà.”

Nếu là lúc trước Xảo Xảo sẽ biết điều để xuống, nhưng lúc này cô cười nói: “Mẹ, đây là dì tư con làm, con muốn giữ lại.”

Lâm Mai nghe thấy con gái muốn, cười nói: “Vậy thì con cứ giữ lại, cô bé con đó, cũng biết tranh luận rồi.”

Lâm Lam nói: “Đã lớn như vậy rồi, còn không cho con gái nói a, chị ở nhà cũng đừng bá đạo như vậy.”

Lâm Mai: “Chuyện này thật là oan uổng.” Chị giật nhẹ Lâm Lam, “Trước năm mới em có trở về không?”

Lâm Lam: “Lễ năm đã tặng, nên trước năm mới sẽ không trở về, chờ tháng giêng rồi lại nói.”

Lâm Mai bĩu môi, “Vậy chị đây cũng không về, tháng giêng rồi lại nói.”

Lâm Lam: “Tháng giêng chúng ta mang theo lương thực đến ở hai ngày, phải nói chuyện rõ ràng với cô ta.” Nhà mẹ đẻ không ở riêng, việc hai người con dâu làm, có một nửa cũng do cha mẹ chịu trách nhiệm, tất nhiên phải nói cho bọn họ biết, không thể cứ ngậm bồ hòn như vậy, Đường Hà Hoa còn tưởng rằng bản thân mình không sai một chút nào.

Lâm Mai: “Vậy nếu như cô ta cứ trốn ra ngoài không xuất hiện thì sao?”

Lâm Lam cười nói: “Không có chuyện gì, chúng ta ở đến khi cô ta trở lại chứ sao. Không trở lại thì em không đi, nhìn xem cô ta có thể trốn được bao lâu.”

Lâm Lam còn cùng Lâm Mai nói một chút chuyện của Yến Yến, nói cô bé này có thiên phú, nhất định có thể xúc tiến nghề phụ của đại đội bọn họ. Lâm Mai thống khoái đáp ứng, “Bây giờ bọn chị đã có phụ nữ và các cô bé đi làm, cô bé thì ngoại trừ sức lực có chút nhỏ, sản phẩm làm ra rất tinh xảo.”

Lâm Lam khích lệ chị, “Chị ba chị phải làm thật tốt, đợi qua năm đến thời cơ cơ chín muồi, trực tiếp mở nhà máy dệt nông thôn.” Cô sẽ không nói quá nhiều với Lâm Mai, chỉ cần Lâm Mai kiên trì là tốt rồi.

Lâm Mai nghĩ đến: “Chị làm sao mà nghĩ nhiều như vậy, đây không phải là vì cuộc sống sao, bị buộc đến không có biện pháp. Em nói xem nhà mẹ đẻ của Đường Hà Hoa muốn đi tìm việc làm, chị có thể không giúp sao? Con mẹ nó bọn họ còn muốn chia hoa hồng của chị, thật đúng là chi mình là tổ tông của nhà họ Lâm chúng ta  mà.”

Lâm Lam dặn dò chị nếu muốn gây dựng sự nghiệp của mình, việc đầu tiên là phải giữ vững vị trí, không thể mất thể diện để cho thất đại cô bát đại di lên mặt được, đến lúc đó thì chưa đầy hai năm đã thua lỗ thất bại, bọn họ còn oán giận chính mình không kiếm được chỗ tốt.

Lâm Lam giữ Lâm Mai ở lại bữa cơm trưa, thu thập cho họ một ít đồ mang về, chủ yếu là quần áo mới cho Xảo Xảo, còn có chút giấy bút cho hai chị em.

Hảo Nam không muốn trở về, ước gì ở luôn ở đây đến qua năm mới. Chẳng qua là bà Trịnh cũng nhớ cậu bé, bây giờ cậu bé cũng hiểu chuyện cảm thấy không trở về nhà là không được, cho nên cũng đi theo mẹ và chị.

Đưa đến cửa thôn, mấy người Lâm Lam mới dừng lại.

“Mọi người phải nhớ con đó.” Hảo Nam cẩn thận mỗi bước đi, nước mắt chảy dài.

Tam Vượng và Tiểu Vượng vẫy vẫy tay với cậu bé.

Tam Vượng: “Đừng có dùng tay áo lau nước mũi!”

Tiểu Vượng: “Không thể phát giận!”

Hảo Nam gỡ mũ xuống, lắc lắc đầu trọc của mình với hai đứa bé, Tam Vượng và Tiểu Vượng cũng lấy mũ xuống, lắc lắc đầu đáp trả.

Trêu chọc như vậy, lại chọc cười mọi người, một chút thương cảm cũng bị hòa tan mất.

Chờ ba mẹ con đã đi xa không nhìn thấy nữa, Lâm Lam dẫn các con về nhà.

Tiểu Vượng: “Mẹ, anh Hảo Nam vừa đi, con cảm thấy chúng ta thiếu thật nhiều người.”

Lâm Lam cười lên, nắm lấy bàn tay nhỏ của con, “Qua năm mới các anh chị còn có thể đến mà.”

Tam Vượng cười ha ha nói: “Làm sao mà thiếu được chứ? Có một mình anh ở đây thì đã bằng trăm người rồi, em không nghe mẹ nói sao, thằng nhóc Tam Vượng ở nhà, giống như là có mười đoàn kịch hát nhỏ, leng keng rầm rầm, rì rầm, ha ha.”

. . . . . .

Kế tiếp lại bắt đầu bận rộn đón năm mới, giết heo phân thịt, mài đậu hủ cắt đậu hũ, nhào bột nướng bánh, bao bánh bao. Thu hoạch năm nay so với năm ngoái cũng tốt hơn, phần của các xã viên cũng nhiều hơn, có lương thực dư nên từng nhà cũng loay hoay đến bất diệt nhạc hồ, cũng muốn đón một năm mới tốt lành.

Chị dâu cả tự mình làm đậu hũ, bảo Lâm Lam đừng làm, chị sẽ phân cho một nửa. Lâm Lam tự nhiên không thể lấy không, nên cho chị dâu chút đậu nành, góp phần làm.

Xế chiều trừ tịch thì làm bánh chẻo, nhà Lâm Lam có bảy miệng ăn, đứa nhóc choai choai ăn chết ông già, cả nhà đều ăn nhiều vô cùng, cho nên bao bánh chẻo cũng nhiều hơn nhà người ta rất nhiều. Bởi vì nhà chị dâu cả ít người, chỉ có ba người cùng nhau ăn nên cũng làm ít đi, chị đã làm xong việc từ sớm, bảo Cốc Mễ đi giúp Lâm Lam làm việc.

Nhưng ở chỗ bà Hàn lại không được, ông Hàn và anh cả Hàn cũng không biết làm bánh chẻo, bà Hàn tự mình bận việc, động tác lại chậm, ánh mắt cũng không tốt, luôn có chút lực bất tòng tâm. Mà chị dâu thứ lại nhìn xem hả hê, không ngồi châm chọc thì cũng là xem náo nhiệt, khiến bà Hàn càng giận đến đầu có ong ong.

Hơn nữa Hàn Thanh Hoa vốn đã nói đến lúc năm mới thì sẽ về nhà, nhưng bây giờ lại không cho trở về, bà Hàn lại càng giận hơn. Hơn nữa Hàn Kim Ngọc kể từ sau khi lại mặt cũng không trở về nữa, bà lại càng hoảng sợ, suy nghĩ sao trước năm mới con gái không trở lại? Có phải là sống không tốt hay không? Hay là do con rể không cho? Vừa lo lắng lại vừa tức giận, bà Hàn đã đến tuổi này nhưng cũng không được thoải mái.

Anh cả Hàn muốn cùng trải qua giao thừa với vợ và các con, nhưng thấy cha mẹ không ai quản, anh lại không đành lòng, hơn nữa đã nói ở riêng thì anh phải chăm sóc, anh tất nhiên không thể không chịu trách nhiệm. Kết quả chính là bà Hàn không sảng khoái, mắng cái này mắng cái kia, vừa khóc Kim Bảo vừa khóc Kim Ngọc, anh cả Hàn khó chịu theo.

Giao thừa, anh cả Hàn đi trên đường, đứng ở sau nhà chị dâu cả bồi hồi một lúc lâu, mặc dù không náo nhiệt như nhà có trẻ con, nhưng là ba mẹ con cũng có thương có lượng hòa hòa khí khí. Sau đó anh lại đến sau nhà Lâm Lam dừng lại xem, nhà Lâm Lam không thể nghi ngờ là nhà náo nhiệt nhất trong thôn, con cái nhiều, lại giàu có, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, quả thực là kiểu có thể khiến nóc nhà bị thổi bay ….

Sau khi về nhà, cho dù là nhà của em hai cũng náo nhiệt. Mà nhà bọn họ, ông Hàn chỉ biết ngáy ngủ, bà Hàn chỉ biết hùng hùng hổ hổ, than thở, không khí trong phòng bị đè nén âm lãnh đến mức câu đối đỏ thẫm mừng năm mới hay chữ phúc cũng không ép xuống được.

Ba người ngồi khô, gác đêm cũng không có ý nghĩa gì.

Anh cả Hàn muốn tìm người nói chuyện cũng không có, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch như có ngọn núi lớn đè lên, nặng trịch.

Nhà Lâm Lam náo nhiệt hơn năm ngoái, hơn nữa thời điểm phân tiền mừng tuổi, Lâm Lam nói thành tích cuộc thi công thêm việc dập đầu cho cha mẹ, có thể có thêm ba xu.

Mặc dù thành tích Tam Vượng không được tốt, nhưng là chữ nên biết cũng biết, cũng không phạm sai lầm lớn, Lâm Lam cũng không hà khắc với cậu bé, cho cậu một đồng.

Một đồng!

Suýt nữa khiến Tam Vượng hạnh phúc đến ngất đi!

Cậu bé vốn nghĩ đến năm ngoái mình dập đầu hai lần đã được năm xu, năm nay nhiều lắm là được một mao? Hai mao thì cậu đã hô to vạn tuế rồi.

Không nghĩ đến là một đồng!

Má ơi, mình thoáng cái từ hòa thượng nghèo biến thành phương trượng giàu có rồi!

Lâm Lam còn cười nói cho các con biết, mình vẫn không hạn chế chúng tiêu xài số tiền kia như thế nào, hi vọng các con có thể tiêu một cách vui vẻ có ý nghĩa.

Tam Vượng vừa nghe thấy đã muốn lừa dối Tiểu Vượng và anh cả cùng nhau góp tiền, đến lúc đó đi vào huyện mua súng chơi.

Tiểu Vượng lại đưa tiền cho Lâm Lam, “Mẹ giữ lại để chữa mắt cho con.”

Tam Vượng vừa nghe xong lập tức cũng đưa tiền của mình ra, “Mẹ, hay là chữa mắt cho Tiểu Vượng trước đi.”

Lâm Lam cười nói: “Tiền để chữa mắt cho con trai nhỏ, cha mẹ đã có dành lại rồi, số tiền này là để thăm hỏi các con đã cực khổ một năm, cứ cầm lấy đi, năm mới tình cảnh mới, năm mới phát tài lớn!”

“Phát tài rồi ~, phát tài rồi~!”

Đầu năm lại là chúc tết, đi cà kheo, múa ương ca, thăm người thân, cho tiền mừng tuổi, là thời gian đám nhỏ sung sướng nhất, mà người lớn thì phải phùng má giả làm người mập lại còn phải tỏ ra vui tươi hớn hở. . . . . .

Lâm Lam vẫn như cũ kế hoạch tốt mùng ba về nhà mẹ đẻ, kết quả buổi tối mùng hai bà Hàn bảo anh cả Hàn đến cửa, nói với Hàn Thanh Tùng để anh ngày mai đi qua, bởi vì đây là năm đầu tiên sau Kim Ngọc gả chồng mà về nhà mẹ đẻ, muốn các anh trai đều đến.

“Em ba, em tư không ở nhà, Kim Ngọc và em rể trở lại, em làm anh ba cũng nên qua đó đi.” Anh cả Hàn cũng ỉu xìu, thật sự là lúc đón năm mới cũng không quá tốt.

Lâm Lam cũng không quản Hàn Thanh Tùng, cô đã hẹn với các chị là mùng ba sẽ về nhà mẹ đẻ, tất nhiên sẽ không dời ngày khác, nhưng nếu là anh đi qua cô cũng không ngăn trở.

Nhưng Hàn Thanh Tùng lại cự tuyệt, “Anh cả, em đã hẹn rồi, ngày mai theo Lâm Lam về nhà mẹ đẻ rồi.” Năm trước anh không ở nhà, trong nhà cũng đón năm mới như cũ, chị em cũng về nhà mẹ đẻ như cũ, cũng không phải là không có anh thì không thể.

Vẻ mặt anh cả Hàn càng thêm khổ sở, nhìn không có một chút vui mừng của năm mới.

Lâm Lam nói: “Anh cả, anh không theo chị dâu về nhà mẹ đẻ sao?”

Anh cả Hàn ngẩn ra, nhưng ngay sau đó mất mát nói: “Chị dâu của em cũng không gọi anh mà.”

Lâm Lam không biết nói gì, anh còn chờ chị dâu gọi sao? Vậy anh chờ đi, đoán chừng đợi đến khi cha mẹ anh mất hết rồi thì chị dâu cũng không thèm gọi anh đâu, anh định chờ đến nửa đời sau đều ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo sao.

Anh cả Hàn trở về thuật lại, bà Hàn nổi cáu, tự mình mắng một trận sau đó nói ngực đau, “Con cả, đi, đi bảo với con thứ hai và con thứ ba, nói mẹ không được rồi, để cho chúng nó trở về lo chuyện hậu sự.”

Anh cả Hàn cũng biết là bà cố ý, đã sang năm mới làm sao có thể làm ầm ĩ như vậy, anh nói: “Mẹ, đang đón năm mới, mẹ bình tĩnh đi.”

Bà Hàn tức giận mắng: “Tao làm sao mà bình tĩnh, cả đám chúng mày đều có vợ thì quên mẹ mất rồi.”

Anh cả Hàn khổ sở nói: “Mẹ, không phải con còn ở đây sao?”

Bà Hàn tự đánh giá nhà này một năm nay bà quá nghẹn khuất rồi, làm việc nhà nấu cơm tất cả đều do bà làm, con cả nhìn thì đàng hoàng thật thà, giúp đỡ bận rộn cũng không giúp được cái gì cả, người thì cao to nhưng dại dột muốn chết.

Bà tức giận không đánh được nên đành mắng: “Mày thì có ích gì? Có thể giặt quần áo nấu cơm cho tao hay là giữ thể diện cho tao hả?”

Anh cả Hàn bị mắng đến đầu có không rõ ràng, kinh ngạc đứng ở nơi đó, sau đó lặng yên xoay người trở lại phòng của mình, càng nghĩ càng biệt khuất, không nhịn được cũng chảy xuống nước mắt thống khổ.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion37 Comments

  1. Chương này là chương mình đọc mà cảm thấy vui vẻ lây theo gia đình của LL luôn đó.
    LL đã góp phần làm thay đổi tư tưởng của cô bé Xảo Xảo,sau này mong rằng cô bé sẽ được hạnh phúc mà không phải khổ sở như trong sách .

  2. Trái ngược với cuộc sống ngày một tốt lên của nhà LL là nhà bà Hàn cuộc sống khó khăn con cháu xa cách , già mà không nên nết đến giờ này còn chưa nhận ra hiện thực cuộc sống .Chỉ còn anh cả là còn quan tâm đến Bà thôi. Sau lần này ko biết anh cả Hàn có lạnh lòng ko.

  3. Cái bà già Hàn đến giờ vẫn chưa nhận ra được cái sai của mình chỉ biết chu chéo lên đổ vạ nọ kia. Đúng là cực phẩm!

  4. Haha. Cười rung giường với câu truyện đầu chí với đầu trọc. Nhà mà thiếu anh ba nhỏ là không được. Cũng khổ thân anh cả Hàn. Nhưng người đáng thương cũng có chỗ đáng trách. Lại được cái bà mẹ chuyên đi hành con hành cháu đến khổ

  5. Không biết hàn kim ngọc về lại có trò gì nữa đây. Cô em dâu kia của Lâm Lam chắc chắn bị chỉnh thảm luôn. Bà Hàn thì đúng là không thể chấp nhận được

  6. Trời ơi. Cả đám trẻ nghe lời rủ rê của Tam Vượng mà cạo trọc đầu. Được cái là nhờ đó hết chí. Nơi đâu có Tam Vượng là nơi đó có chuyện vui. Bây giờ lại góp thêm Tiểu Vượng và Hảo Nam đầu trọc thì còn rần rần hơn nữa. Anh cả Hàn cũng tội nghiệp. Là con cả nên phải phụng dưỡng cha mẹ, mà anh cũng quá cứng nhắc, còn chờ chị dâu cả kêu thì chờ tới tết Congo luôn.
    Cảm ơn editors

  7. Thấy tội tội anh cả Hàn nhỉ. Ngu hiếu quá cũng khổ, vợ con giờ ra riêng không có anh vẫn sống tốt, anh cả Hàn không thay đổi sẽ còn khổ dài dài
    Mạch Tuệ được dì ba tặng “ đề” —> “ đồ”.
    …. con mẹ nó bọn họ còn muốn chia hoa hồng của chị , thật đúng là “chi “mình là tổ tông của nhà họ Lâm chúng ta mà. “Chi” —> “cho”

  8. Nhà có trẻ con là nhà vui nhất! Lần nào có chuyện liên quan tới tam vượng cũng cười bể bụng, ý tưởng của cậu thật không ai đỡ nổi.
    Ngày tết ai cũng sum họp, tội cho anh cả Hàn, đứng ở giữa mà khó xử, giờ ko biết sao cho trọn vẹn đôi bên?

  9. Tội nghiệp anh cả hàn ghê, làm con cả muốn ra ở riêng thi vẫn phải ở chung với ba mẹ, mà bà hàn lúc nào cũng chửi mắng không ah, cả đời anh cũng không thoát dc khỏ bà hàn

  10. Anh cả Hàn vừa thấy đáng thương vừa đáng trách ai đời tết nhất như vậy mà k về với vợ con đc ngày nào mà toàn ở nhà mẹ mà lại k đc coi trọng và bị mắng oan uổng. Đúng là ngu hiếu mà. Anh cả cứ như vậy thì Lâm Lam sẽ nói k sai là anh sẽ ở 1 mình cả đời đi.

  11. Nhà lâm tỷ lúc nào cũg đầy ắp tiếng cười hết ý. Bảo sao nhiều người hâm hộ và ghanh tị như thế. Cũng tội anh cả Hàn. Có thể nói là hiền lành quá. Ngu hiếu quá. Không biết sau đợt này có khá lên không. Đến việc về nhà vợ thôi mà cũg phải để vợ gọi à. Haiz.. không biết nói sao cơ.

  12. Vậy là nhà Lâm Lam khỏi tốn tiền mua đèn rồi. Chỉ cần cho Tam Vượng, Tiểu Vượng ra sân đứng cũng đủ sáng rồi. Anh cả Hàn là đầu xi măng luôn chứ không phải là đầu gỗ nữa. Nếu như mà ảnh nghĩ cho tương lai thử coi. Bà Hàn sẽ lo cho ảnh hay là vợ ảnh.

  13. Lâm Lan thật đúng là quá giỏi, làm thay đôur tư tưởng và cuộc sống của rất nhiều người, tự làm cuộc sống của mình tốt hơn và những người tốt xung quanh mình tốt hơn, vậy là đủ rồi nè. Đọc thấy anh cả Hàn yếu đuối quá, thấy vừa tội nhưng cũng là do bản thân ảnh lựa chọn cả mà thôi

    Tks tỷ ạk

  14. Hương Nguyễn

    chẳng hiểu bà hàn nghĩ j. con nào chẳng trong bụng mẹ đẻ ra. ngón tay có ngón dài ngón ngắn nhưng đối xử chênh lệch thế này thì sao bảo các con lòng k nguội lạnh. để đến khi anh cả hàn cũng nguội lòng chẳng biết khi đưa ma thì có ai nữa đây. thank nàng đã edit

  15. Tội nghiệp anh cả Hàn quá!Một bên là bố mẹ già,một bên là vợ con. Tết đến nhìn đâu cũng thấy gia đình sum vầy,nói cười hạnh phúc mà anh cả Hàn thì cô đơn lẻ bóng. Không biết sau cái tết này anh ấy có chọn đứng về phía vợ con mình không đây.

  16. Chớt cười, quyết đấu hài hước quá chừng, không ngờ Tiểu Vượng từ bé đã fan gòi nha.Tam Vượng xem như là người dẫn đầu xu hướng của thôn gòi nha, tạo trend rầm rộ, giờ toàn đầu bóng đen sáng loáng, phi đội đầu trọc không. Hảo Nam mới chơi được ít lâu đâu mà phải về gòi, hít mũi rột rột chia tay nà. Nhà chị vẫn luôn đi đầu nhỉ, ăn Tết hoành tráng quá chừng
    Anh Cả à, không sáng mắt sáng lòng thì khổ cả đòi a

  17. Đang ăn cơm, cười phụt cả cơm luôn, nhất hòa thượng nghèo thành phương trượng giàu của tam vuong, yêu ông tướng nhiều chuyện lém lỉnh này quá đi, cả một bầu trời dễ thương. Tết nhất mà tôi anh cả Hàn, không biết bao gio anh mới được vui vẻ trở lại

  18. Anh cả Hàn đúng kiểu vừa đáng thương cũng vừa đáng trách. Xã hội ngày xưa không được giáo dục tử tế, lại sống trong môi trường như thế nên anh cả Hàn mới có suy nghĩ cổ hủ, dù bây giờ cuộc sống trôi qua không vui vẻ hạnh phúc nhưng vẫn không thể ngộ ra cái sai của bản thân để sửa đổi.
    Khó thay đổi nhất là việc thay đổi quan niệm sống, tín ngưỡng hay suy nghĩ của con người.

  19. Anh cả Hàn đúng kiểu vừa đáng thương cũng vừa đáng trách. Xã hội ngày xưa không được giáo dục tử tế, lại sống trong môi trường như thế nên anh cả Hàn mới có suy nghĩ cổ hủ, dù bây giờ cuộc sống trôi qua không vui vẻ hạnh phúc nhưng vẫn không thể ngộ ra cái sai của bản thân để sửa đổi.
    Khó thay đổi nhất là việc thay đổi quan niệm sống, tín ngưỡng hay suy nghĩ của con người.

  20. Thế giới tuổi thơ của Tam Vượng thật là vui vẻ, hồn nhiên, cả một bầu trời tuổi thơ đáng yêu. Anh cả Hàn người đàn ông vừa đáng thương, cũng vừa đáng giận, vẫn biết là con cái thì phải báo hiếu với cha mẹ nhưng có rất nhiều cách để báo hiếu. Đối với bà ông bà Hàn thì không còn gì để nói, đẻ có thể thông cảm dù chỉ là một chút lòng …

  21. Thế giới tuổi thơ của Tam Vượng thật là vui vẻ, hồn nhiên và đáng nhớ. Anh cả Hàn người đàn ông vừa đáng thương, cũng vừa đáng giận, vẫn biết là con cái thì phải báo hiếu với cha mẹ nhưng có rất nhiều cách để báo hiếu. Đối với bà ông bà Hàn thì không còn gì để nói, để có thể thông cảm dù chỉ là một chút lòng …

  22. Cười chết với Tam Vượng, dù nhóc hơi nghịch ngợm nhưng nghịch trong khuôn khổ và đúng là cây hài của cả nhà, các giác LL có người kế thừa rồi, năng lực tẩy não của Tam Vượng không phải loại thường đâu :))))
    anh cả Hàn không biết có nghĩ thông suốt được không, anh ta có thể là người con tốt, người anh trai tốt, nhưng anh ta không phải người cha tốt, người chồng tốt, sự bất hạnh hiện tại của anh ta do ai gây ra? Do chính anh ta thôi. Mình nghĩ anh cả Hàn đại diện cho rất nhiều người ở thời đại đó, hiền lành, khắc khổ, trả giá rất nhiều cho những người xung quanh nhưng lại bỏ qua gia đình nhỏ của mình.

  23. Mệ thích truyện

    Đọc đoạn đầu thấy gia đình vui vẻ, Tam Vượng khiến cả nhà nhiều phen cười vỡ bụng. Các con đều lớn khôn biết suy nghĩ rồi, Lâm Lan đỡ nhiều rồi. Không biết chương sau về nhà mẹ Lâm Lan và Lâm Mai xử lý chị dâu hai như thế nào?
    Bà Hàn thiệt được đà làm tới, con gái là con ruột còn dâu con chỉ là người làm người ở hay sao vậy? Bộ bà không nghĩ tới bây giờ bà đang ở tình cảnh nào sao? Con cháu không xum vầy, ngày tết chỉ biết than ngắn thở dài, vậy sống sao mà được.
    May mà anh ba còn thương vợ, chiều vợ chứ nếu là anh chồng cực phẩm thì không biết Lâm Lan đến thế giới này còn khổ biết bao nhiêu.
    Hóng chương sau…

  24. Buồn cười với đám nhóc Tam vượng dễ sợ. Cả đám rủ nhau đi cạo đầu còn lập đội để trêu chọc người khác nữa, cưng gì đâu . Anh cả Hàn cứ như vậy thể nào cũng mài mòn hết tình cảm của vợ con thôi.

  25. Anh tam vượng đúng là vitamin vui vẻ nha. 1 mình mà dụ dỗ được cả đám trẻ con cạo trọc theo. Nhà LL lúc nào cũng vui vẻ nhất thôn sơn nhai này rồi. Hảo Nam và Xảo Xảo tới nhà LL ở cũng thay đổi rất nhiều nha, HN ngoan hơn, còn XX thì nhờ LL mà nhận ra được nhiều thứ.
    HTT đúng là ông chồng của năm đấy, cũng không về nhà ôba Hàn mà đi cùng LL về nhà mẹ đẻ.

  26. Cả gia đình vui quá, làm m cũng vui lây đọc mà cứ cười tủm tỉm. Chắc hẳn tác giả cũng từng có quãng thời thơ ấu hạnh phúc ở nông thôn, nên mới miêu tả một cách chân thật đến thế. Tam vượng tiểu vượng dễ thương vô đối, thật muốn ở đó nhéo má 2 đứa một phát. Mà mỗi anh em một cá tính một nét riêng, đúng là nên đẻ nhiều vào đc cả thẩy ^^

  27. Thấy tội a cả Hàn thật đấy. Làm ng trung hậu, thật thà, luôn lo nghĩ cho ng khác nhưng lại làm khuất nghẹn chính mình.

  28. Cây tấu hài Tam Vượng đúng là không thể thiếu được . Tội anh cả Hàn nhưng mà do anh ấy không có chứng kiến của bản thân , giờ thấy khổ nhưng mà cũng vẫn không thể hiểu ra vấn đề .

  29. Bà già ương ngạnh không biết điều thật khiến mọi người chán ghét. Đến lúc này rồi mà vẫn chưa chịu hiểu ra mọi chuyện, vẫn gào mồm trách móc, chửi bới con cháu. Bà mà cứ tiếp tục như vậy có ngày anh cả Hàn cũng lạnh lòng mà trở về bên vợ con đấy. Để bà tự suy nghĩ về cuộc đời

  30. 3 cái đầu trọc nhỏ phát sáng hahahhaaaa.
    Tội nghiệp anh cả Hàn đôi khi làm người trung hậu, làm đứa con ngu hiếu và có 1 bà mẹ như vậy cũng quá khổ.

  31. Ôi Bà Hàn hết chỗ nói, bả muốn đuổi người con cuối cùng đi luôn mà, nhiều lúc thấy người ta bỏ cha bỏ mẹ không lo, nhìn mà thật giận. Nhưng tự hỏi cha mẹ phải có trách nhiệm con cái nó mới lo lúc về già được chớ, con cái mà mang theo oán giận thì về già nó cho cơm ăn là tốt lắm rồi, haizz mong anh cả sớm tỉnh ngộ càng sớm càng tốt để nửa đời sau không hối hận…

  32. Đọc chương này thấy thương anh cả Hàn thật sự. Anh là người thật thà, chất phác chịu nhiều thiệt thòi vì là cả nên luôn nghĩ phải ở cùng hiếu kính cha mẹ nhưng bất hạnh thay lại gặp một người mẹ vô tâm không thấy điều đó. Mong cuối truyện anh cũng có hạnh phúc.

  33. Mình thích cậu bé tam vượng ghê, bé đầu trọc lốc, nhưng nên cắt trọc hết cho trẻ con đỡ chấy.
    Anh cả hàn tuy hiền , nhưng lại là hiền quá, không có tiếng nói, không biết bênh vợ con, mặc dù vợ con đúng nhưng luôn nghĩ tận hiếu với cha mẹ, làm cuộc sống cũng không sung sướng gì. Anh ta như vậy thì mẹ của anh ta cũng vẫn không coi anh ta ra gì.

    • Anh cả Hàn này yếu đuối quá, nên bị bà Hàn chèn ép. Bây giờ thấy có dấu hiệu nghẹn uất ức rồi. Chắc một ngày nào đó nghẹn quá cũng bùng nổ như chi dâu cả không nhỉ. Nếu anh cả Hàn cứ như vậy mãi thì sau này mất lòng cả vợ lẫn con cái luôn đó. Đọc cười ba bé đầu trọc nhốn nháo, nhí nhố quậy haha. Làm cả thôn bọn nhỏ đều cạo sạch đầu hết trơn.

  34. Giáo dục mang đến cho người ta những thứ không tưởng. Cũng tội nghiệp anh cả Hàn từ đó đến giờ chỉ suy nghĩ chừng đó cũng chỉ được giáo dục chừng đó không có tiếp xúc nhiều hơn, haiz mỗi người một hoàn cảnh có chỗ dáng hận cũng có chỗ đáng thương. Phải tự tìm cách tốt hơn chứ đâu thể dậm chân một chỗ mãi

  35. Anh cả Hàn rất có hiếu với ba mẹ nhưng còn vợ con anh thì sao anh không quân tâm họ cũng cần anh quan tâm

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: