Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 91

29

Chương 91: Hiềm khích, tố cáo

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

p/s: Theo quy định nhà mình thì sẽ pass từ chương 101 đến hết, Muốn có pass thì các độc giả phải comt trên 10 cái, mỗi comt trên 3 dòng và có nội dung liên quan tới chương mình comt.

Hàn Kim Ngọc ngồi ở trên mặt đất lạnh như băng, đèn pin cầm ở trong tay, chiếu một đường vào bầu trời đêm đen nhánh phía trước.

Trong đầu cô ta trống rỗng, trong lúc mơ hồ cô ta thật giống như đã nhớ lại, có bốn hay là năm tên cường đạo che mặt xông lại, muốn dở trò với cô thì Liễu Hạo Triết liều mạng bảo vệ cho cô. Anh ta xông qua đánh nhau với người ta, bị vây công rồi ngã trên mặt đất, bọn họ đã vây lại quyền đấm chân đá vào người anh ta, cô ta bị làm cho sợ đến trong đầu trống rỗng.

Cô rất muốn bật thốt lên nói mấy lời như là các người muốn tôi làm gì thì làm, không được đánh anh ấy a …, những người kia lại bắt anh đi mất.

Trước khi đi một tên đàn ông to con dùng đao xương khoa tay múa chân  với cô, “Cô gái nhỏ, nếu cô em dám nói cho người khác thì bọn tao sẽ khiến cho chồng mày trở thành một nồi thịt hầm cách thủy đó!”

Liễu Hạo Triết hô to: “Kim Ngọc, trở về thôn Sơn Nhai tìm anh ba đi!”

Nhưng mấy người kia dùng đao uy hiếp cô ta, “Cô cứ thử xem!”

Hàn Kim Ngọc bị làm cho sợ đến động cũng không dám động, suy nghĩ gì cũng không còn, đầu óc trống rỗng.

Người đàn ông kia còn cắt một chùm tóc của Liễu Hạo Triết nhét cho cô ta, hung hăng trừng cô một cái, “Đóng chặt miệng, sáng mai chồng của mày còn có thể sống mà trở về!” Sau đó vung tay lên, đám người kia liền nhanh chóng chạy đi, tốc độ của bọn họ nhanh đến kinh người, cô cảm thấy cô đi xe đạp cũng đuổi không kịp.

Chờ bọn họ đi mất, lúc này cô ta mới hoảng hốt nhảy dựng lên, phản ứng đầu tiên là muốn đi đến thôn Sơn Nhai tìm anh ba báo án, nhưng ngay sau đó lại nghĩ rằng không thể báo án, bọn họ sẽ giết Liễu Hạo Triết. Ngày hôm nay tâm tình của cô ta đã thay đổi rất nhanh, kinh hãi rồi buồn phiền, cũng không biết phải như thế nào mới tốt. Cuối cùng cô ta bò dậy, cầm lấy đèn pin rồi đẩy xe đạp đi về hướng huyện thành.

Ngày hôm sau Liễu Hạo Triết quả nhiên trở lại.

Một ngày sau ngày Hàn Kim Ngọc lại mặt thì Hàn Thanh Hoa cũng trở về nông trường cải tạo lao động, trước khi đi còn cố gắng nói lời từ biệt với Hàn Thanh Tùng, kết quả Hàn Thanh Tùng không muốn nhìn thấy cậu ta, Hàn Thanh Hoa chỉ đành phải đi trước. Sau khi trở lại nông trường, cậu ta phát hiện mình bị đổi đến tổ sản xuất, chung quanh tất cả đều là người xa lạ, hơn nữa Trương Hắc Lư còn một ngày ba lần theo dõi mình!

Cậu ta còn thử dò xét hỏi xin phép chuyện lễ mừng năm mới, quả nhiên bị bác bỏ vô tình. Y vừa tuyệt vọng lại phẫn uất, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tham gia lao động và huấn luyện mùa đông.

Tiến vào tháng chạp thì Hàn Thanh Tùng cũng bận rộn, trừ công xã của mình, nông trường lao động cải tạo, còn có những công xã khác, trong huyện đều mời anh đi họp đại hội tổng kết cuối năm, giảng bài. Mỗi lần anh có thể đẩy thì đều thoái thác, đẩy không được thì sẽ để cho Tôn Trác Văn, Hoàng Vĩ Trung đi, trong huyện thật sự đẩy không được thì phải đi lộ mặt, ăn một bữa cơm còn mang theo hai phần về nhà để thêm đồ ăn.

Hiện tại cuộc sống trong nhà đã tốt lên nên không cần thêm đồ ăn nữa, anh cũng không thích đi họp nữa. Có chút hội nghị thuần túy là lãng phí thời gian, còn không bằng ở nhà theo vợ con.

Dĩ nhiên Hàn Thanh Tùng chắc chắn là không biết giảng bài, để cho anh lên đài thì anh chỉ nói mấy câu là xong, một chữ nói nhảm cũng không nói, làm cho những người đã quen nói nhảm đến thao thao bất tuyệt cả giờ đồng hồ có chút không quen.

Ví dụ như việc thảo luận đề tài làm sao để đảm bảo trị an ở trong khu trực thuộc, nếu là người khác thì thế nào cũng muốn lưu loát lên nói lên hai ba tiếng đồng hồ. Từ lý luận nói đến thực tiễn, từ việc đi ra ngoài làm việc đảm bảo trị an sẽ nguy hiểm thế nào, đến việc vợ con trong nhà, người trong nhà làm sao mà ủng hộ vân vân, dù sao thì cứ nói cho hùng hồn một chút, là có thể tạo thành một tác phẩm lớn rồi.

Kết quả Cục trưởng Hàn thì hay rồi, chỉ một câu nói, “Làm tốt bổn phận của mình, không có chuyện trị an kém cỏi.”

Ở đó có nhiều lãnh đạo cán bộ lớn nhỏ như vậy, chuyện này tương đối xấu hổ.

Phó cục Lý và Phó cục Cao lúc này đang tranh giành đến lửa nóng, nhất là phó cục Lý, không hề đặt Hàn Thanh Tùng ở vị trí đối địch. Không hề sợ Phó Cục trưởng nhảy dù này sẽ cạnh tranh cùng mình, chỉ cần nhìn bộ dạng làm việc thế này, đoán chừng cả đời đều chỉ sống ở công xã mà thôi. Nói không chừng sau này Cục Công an công xã bị triệt tiêu, anh ta còn phải về nhà làm nông đấy. Nhưng mà hiện tại có người che chở cho anh ta, là một lão lãnh đạo trong bộ đội an bài công việc chuyển nghề cho anh ta, nếu như sơ sẩy mà xảy ra cái gì, vậy thì bản thân sẽ xong đời mất.

Phó cục Lý cảm thấy mình phải đề điểm chút, dù sao Hàn Thanh Tùng rất có khả năng, là một người có tài mà cấp dưới cũng không tệ lắm, có thể lập công mà lại không tranh công. Nếu như anh ta chịu giúp mình, đối phó Cao Vệ Đông sẽ không thành vấn đề, sau này mình làm Cục trưởng, Hàn Thanh Tùng cũng sẽ có một chức lớn rồi.

Hàn Thanh Tùng cũng không muốn hiểu mấy ý nghĩ quanh co này của anh ta, mình làm việc lấy được phần thưởng cải thiện cuộc sống của công nhân viên chức trong cục và nhà mình là tốt rồi, anh cũng không quản mất chuyện lục đục với nhau.

Vào mùng mười Hàn Thanh Tùng mang theo La Hải Thành đi họp, buổi trưa Phó cục Lý và Phó cục Cao mời anh đi ăn cơm, anh từ chối. Trừ phi là Cách Ủy Hội tổ chức ăn cơm, phải đi, tư nhân mời khách đều sẽ từ chối.

Bọn họ ở phòng ăn cùng ăn cơm với Lưu Kiếm Vân.

Hàn Thanh Tùng thấy thức ăn hôm nay không tệ, có thịt hấp, gà quay, anh lại mua thêm một con gà quay và hai phần thịt hấp, chờ lúc đi thì mang về.

Chính anh buổi trưa cơm cũng là miến xào cải trắng đậu hũ, bên trong cũng có thịt vụn, rất thơm.

Lưu Kiếm Vân và La Hải Thành cũng quen vói việc Hàn Thanh Tùng nhớ đến gia đình như vậy, có ăn ngon trước tiên là nghĩ đến việc mang về, bọn họ cũng mời Hàn Thanh Tùng ăn thịt của mình.

Hàn Thanh Tùng lại không chịu, anh cũng chẳng phải thèm thịt mà do mình không nỡ ăn, tất nhiên sẽ không đi ăn của người khác. Rồi lại nói, anh cảm thấy tối về nhà cùng ăn với vợ con, nhiệt nhiệt nháo nháo thì sẽ ngon hơn.

Hai người biết tính tình của anh, cũng cười cười rồi thôi.

Trong bữa tiệc, Lưu Kiếm Vân nói đến bát quái gần đây, “Mọi người có nghe nói không, có một đại đội trưởng buổi tối khi đi tiểu đêm đột nhiên chết mất, lúc được phát hiện ra thì đã bị đông lạnh thành băng mất rồi.”

La Hải Thành: “Đây không phải là đầu óc có bệnh thì cũng là bệnh tim.”

Có ít người lớn tuổi, khi di chuyển thì chỗ nóng sang chỗ qua lạnh, thân thể chịu không được cũng sẽ dễ dàng chết bất đắc kỳ tử, ở nông thôn thường có loại chuyện này xảy ra.

Lưu Kiếm Vân: “Còn có một chuyện, là có một đại đội công xã phía đông, chuyện mới hai ngày này, nghe nói ban đêm có một thương khố mất trộm, bị trộm đi mấy ngàn cân lúa mạch.”

La Hải Thành hỏi: “Nhiều lương thực như vậy sao? Không phải là biển thủ thì cũng là kiểu ăn trộm dẫn sói vào nhà.”

Cậu ta cũng không phải là thuận miệng nói chơi, dù sao lúc này cũng là lao động tập thể, gia súc của đại đội, lương thực giữ lại cho mình cũng là do đại đội cùng nhau bảo đảm, trị an trong thôn đều do thôn mình quản, người ngoài căn bản không dễ dàng chạm đi vào thôn được.

Hàn Thanh Tùng nghe thấy việc trộm lương thực thì có hứng thú một chút, “Báo án sao?”

Lưu Kiếm Vân lắc đầu nói: “Đại đội bọn họ tự mình tra, nói là bắt được trộm rồi đã tự mình mở họp phê bình xử lý công khai đánh chết một người. Cũng không báo án chẳng qua có gửi giấy tờ cho công xã.”

Lúc này rất nhiều đại đội gặp chuyện không may, cũng để đại đội tự mình mang dân binh xử trí, cũng không muốn đi công xã báo án, mà rất nhiều Cục công an công xã chính là bài biện hoặc là căn bản không có luôn. Thời kỳ đặc thù chính là như vậy, cán bộ và phần tử cách mạng tích cực nói một người có tội thì là có tội, nói xử lý xông khai thì sẽ xử lý. Hơn nữa thời điểm hành động thường sẽ xảy ra chuyện liên quan đến mạng người hoặc là người bị phê bình cảm thấy bị oan khuất nên nhảy sông tự vẫn hay là treo cổ, cũng không ai quản.

Hàn Thanh Tùng: “Lương thực tìm được sao?”

Lưu Kiếm Vân lắc đầu, “Bọn họ không báo án, nên em cũng chỉ coi như là náo nhiệt mà nghe một chút thôi.”

Có đồng nghiệp gọi Lưu Kiếm Vân, Lưu Kiếm Vân đi qua nói một tiếng, trở lại tạm biệt Hàn Thanh Tùng và La Hải Thành, “Cục trưởng Hàn, em đi trước một bước, xe tải chở vật tư trong huyện lọt xuống khe rồi, gần đó có xã viên tranh mua. Cục công an chúng em nhận được mệnh lệnh phải đi duy trì trật tự hiện trường.”

La Hải Thành nhìn theo bóng lưng Lưu Kiếm Vân rời đi, “Cục trưởng Hàn, chúng ta có cần đi tham gia náo nhiệt hay không?”

Thân phận Hàn Thanh Tùng đặc thù, phàm là án tử trong huyện, chỉ cần anh thích thì cũng có thể hỏi đến.

Hàn Thanh Tùng khẽ nhíu mày: “Xã viên tranh mua? Là xã viên thế nào mà to gan đến vậy?”

La Hải Thành nói: “Điều này cũng không có gì kỳ quái, năm trước huyện bên còn có xã viên đói bụng đến mức không chịu được mà đi tranh mua ở Sở quản lý lương thực công xã, bị xử bắn hai mươi mấy người.” Sự kiện đoạt lương thực có tính trọng đại, cấp trên nghiêm lệnh xử lý nghiêm túc, cho nên người tham dự căn bản đều bị xử bắn.

Hàn Thanh Tùng: “Tranh mua vật tư truy cứu đến là trọng tội, nhưng không đến tình trạng chết đói thì chém giết cái gì?”

Loại xe tải chờ vật tư thế này, cũng không phải là xe lương thực, bình thường đều là vận chuyển các loại công nghiệp phẩm hàng dệt, dầu.

La Hải Thành nghĩ nghĩ, “Có lẽ đoạt ở đây cũng là cầm về nhà dùng thôi, cũng không thể vì chút chuyện này mà kết tội được. Nhiều lắm là biết thì truy tra một chút, không biết thì cho qua.”

Bởi vì không phải là chuyện trong công xã của mình, Hàn Thanh Tùng cũng là không nhúng tay.

“Đi kiểm kê phần thưởng của chúng ta.” Đây mới là mục đích mà Hàn Thanh Tùng đi lên huyện.

Hàn Thanh Tùng công tác chăm chỉ, nhiều lần giành được thành tích người khác không làm được, làm người lại ít xuất hiện không tranh công, cho nên thời điểm cấp trên nhận được công lao cũng sẽ cho phần thưởng phong hậu, cơ bản cũng là gạo, mì, lương thực, dầu muối, thịt, thực phẩm phụ phẩm, phiếu mua vải, vật dụng hàng ngày, v.v…

Trong cục bọn họ đã tạo thành quy củ thành thục, đều là luận công phân thưởng, phần thưởng theo như quy củ sẽ được chia hết, ngay cả các cán bộ khác trong Cách Ủy Hội công xã cũng được thơm lây.

Năm nay Chủ nhiệm Tống ở Nông trường cải tạo lao động thường xuyên nhờ anh đi hỗ trợ, cho nên thù lao cũng khá phong phú.

Loại nông trường thế này cũng là quốc hữu, nuôi gà nuôi vịt không bị hạn chế nhân khẩu, Chủ nhiệm Tống nuôi nhiều hơn chút. Trả thù lao cho Cục công an, thịt gà thịt vịt cho từng rổ, thịt heo thịt dê cũng là đưa theo từng chân, một lần đưa chân còn đưa thêm nửa phiến sườn, gạo, mì, lương thực, dầu muối lại càng không cần phải nói đến, ngay cả cá biển, cá nhỏ hay tôm nõn từ vùng duyên hải cũng có.

Hàn Thanh Vân và La Hải Thành đưa về một xe cho Lâm Lam, trong đó có các loại thức ăn cộng thêm một chút đồ dùng, còn có hai sọt than củi.

Lâm Lam thu thập một chút thức ăn rồi bảo Đại Vượng Nhị Vượng đưa đi cho nhà của các dì, mặt khác cũng đưa đến nhà của anh cả Hàn và chị dâu cả cùng với một số gia đình có quan hệ tốt. Cũng là người nhà bình thường, hàng hải sản hoa quả khô đều là không có ăn, cô sẽ đưa thịt heo, bột mì, dầu, đường …, những đồ này nhìn thì bình thường nhưng cũng rất tinh quý, một nhà phân chút cũng đủ để bọn họ vui mừng.

Lâm Lam tranh thủ thời gian đạp xe đạp dẫn theo Tiểu Vượng và Tam Vượng về nhà mẹ đẻ, đưa cho bà Lâm hai đồng tiền lễ mừng năm mới, rồi lại biếu cho chị dâu chút quà năm mới để chị ấy mang về nhà mẹ đẻ, cũng thể diện chút ít.

Chị dâu Lâm biết làm việc nên ở chung với Lâm Mai và Lâm Lam cũng không tệ, mặc dù là có mục đích, nhưng thân thích không phải là như vậy sao, không có ý xấu thì giao hảo có mục đích cũng có thể, nếu muốn lưỡng tình tương duyệt thì cũng phải xem duyên phận.

Lần này, em dâu Đường Hà Hoa lại không có ở đây.

Bà Lâm sợ trong lòng cô ta không vui, dù sao Lâm Lam đã đến mấy lần, Đường Hà Hoa đều không ở, nhiều mấy lần như vậy sẽ bị nghĩ là có phải cố ý hay không.

Bà dấu giếm giúp con dâu, “Gần đây nhà mẹ đẻ của nó có việc, thường xuyên tìm nó về, dù sao nhà chúng ta cũng không bận rộn.”

Lâm Lam ngược lại không quá để ý.

Chị dâu Lâm nhận lễ vật của Lâm Lam, vui mừng nói: “Cảm ơn em tư, năm nay về nhà mẹ đẻ còn đang băn khoăn phải mang gì về, em biếu thật đúng lúc.” Chị chọn một ít thịt và một tấm vải rồi giữ lại, còn dư lại đều cho bà Lâm cất đi.

Lâm Lam cười nói: “Chị dâu thích là tốt rồi.” Cô lại giao hết tất cả những thứ đồ còn lại cho chị dâu, “Chị dâu cứ cầm đi, mẹ còn có phần khác nữa.” Đơn giản chính là một chút điểm tâm hoa quả.

Bà Lâm hơi do dự một chút, thấy Lâm Lam không cho gì cho vợ thằng hai, còn muốn để phần này cho Đường Hà Hoa. Làm cha mẹ khó tránh khỏi trọng nam khinh nữ, mà trọng nam khinh nữ thì lại khó tránh khỏi việc thiên vị con trai út.

Chẳng qua là thấy Lâm Lam nói như vậy, bà cũng không còn lên tiếng nữa, nghĩ là đưa phần của mình cho con dâu út cũng được.

Chị dâu Lâm đi mua mấy con cá lớn để cho Lâm Lam mang về nấu cho mấy đứa nhỏ ăn, còn niềm nở giữ Lâm Lam và hai đứa nhỏ lại an cơm.

Lâm Lam cười nói: “Chị dâu, trong nhà còn cả một xe hàng, đợi đến tháng giêng em sẽ đến chơi.”

“Vậy cũng được, dẫn theo mấy đứa nhỏ đến ở vài ngày.”

Lâm Lam cười nói đồng ý.

Lâm Lam dẫn Tam Vượng và Tiểu Vượng về nhà, trên đường đi Tam Vượng nói: “Mẹ, mợ hai của con nấp mẹ đó. Mợ ấy không có về nhà mẹ đẻ, mợ hai ở bên ngoài chơi đùa đó, nghe nói mẹ đến thì mợ trốn vào nhà người ta.”

Tiểu Vượng cũng chứng minh là đúng, “Me, con cũng không thích chơi với Tiểu Tân, nó muốn bắt nạt con, anh ba hung với nó thì nó sẽ khóc lóc đi mách người lớn.”

Lâm Lam cũng không biết lúc nào mình đã đắc tội cô em dâu này, làm cho cô ta luôn muốn trốn tránh mình. Nghĩ lại chính mình về nhà mẹ đẻ cơ bản cũng là thay nguyên chủ báo hiếu tặng đồ, nhiều lắm là ngồi trò chuyện hai giờ thôi, ngay cả cơm cũng không ở lại ăn, làm sao mà đã đắc tội người ta rồi?

Chẳng qua Lâm Lam là một người lạc quan, có một số việc trừ phi người ta đến nói thằng ngay trước mặt, nếu không cô cũng lười phiền lòng vì vấn đề đó, biết được thì cũng ném ra sau đầu tùy tiện để người ta nghĩ thế nào thì thế ấy.

Dù sao cô cũng là một người xuyên việt, làm tròn bổn phận con gái là tốt rồi, cũng không yêu cầu xa vời sẽ có bao nhiêu tình cảm ràng buộc với người khác.

Dù sao nhà cô có năm đứa nhỏ đã chiếm hết suy nghĩ của cô rồi, làm sao còn thời gian đi quan tâm người khác soi mói chứ?

Tất nhiên cũng không đại biểu là cô không đáp lại sự ghét bỏ của Đường Hà Hoa, nếu Đường Hà Hoa không muốn duy trì thể diện thân thích, cô cũng cũng không cần thiết cho mặt mũi.

Trước kia cô mang đồ về cho bà Lâm, để cho mẹ phân chia ra, mỗi lần cũng đều là Đường Hà Hoa chiếm tiện nghi. Hiện tại cô cho chị dâu riêng một phần, cũng không để lại cho Đường Hà Hoa, chưa đến hai ngày thì Đường Hà Hoa sẽ cảm thấy được chút gì rồi.

Cô không muốn chào hỏi tôi, ngay cả xã giao cũng lười làm có lệ, chẳng lẽ tôi còn phải vội vàng tặng đồ cho cô?

Không có cái loại chuyện tốt này.

Ngày hôm sau cô dậy thật sớm, đưa các con đi thu thập một chút, sau đó thu dọn đồ đạc muốn đi nhà Lâm Mai.

Kể từ khi Lâm Mai bận rộn lo cho công việc nghề phụ của đại đội, đã mấy hôm không đến, Lâm Lam cùng các con cũng rất nhớ Hảo Nam, cũng không biết bây giờ đứa bé kia đã thay đổi tốt hơn chưa hay vẫn chứng nào tật nấy, lại nghĩ có nên để cậu bé đến nhà ở thêm vài ngày, để cho mấy đứa Đại Vượng giúp nó thay đổi tật xấu.

Còn có con bé Xảo Xảo kia cũng cùng lứa với Mạch Tuệ, để cho cô bé đến thân mật thân mật với Mạch Tuệ.

Bởi vì muốn dẫn mấy đứa nhỏ về, cô sẽ không dẫn Tiểu Vượng đi, cô không có nói cho các con là sẽ dẫn hai chị em về, muốn cho các con một kinh hỉ. Trẻ con thì luôn thích đi thăm người thân hoặc có thân thích đến chơi đùa.

Hàn Thanh Tùng nghe nói Lâm Lam phải ra ngoài, chủ động muốn đi theo cô, “Anh đưa em đi, trên đường sẽ nhẹ nhàng hơn chút.”

Lâm Lam cười nói: “Hôm nay Cục trưởng Hàn không đi làm sao?”

Hàn Thanh Tùng nhìn cô, “Em thật giống như rất thất vọng.”

Lâm Lam vội vàng lắc đầu, “Vậy thì đi cùng em đi.” Người ít nói cũng quá khủng rồi, một câu nói là có thể suy nghĩ ra không ít ý tại ngôn ngoại đây này.

Hàn Thanh Tùng buộc sọt vào phía bên xe đạp, giúp Lâm Lam cho mọi thứ vào.

Lâm Lam đeo một cái phích nước nóng, một miếng thịt, một chút hải sản, còn có điểm tâm, đồ hộp, lúa mì, sữa các loại, mang cho bà Trịnh một cái mũ da, da chó nên giữ ấm rất tốt. Vốn là cô muốn cho Đại Vượng, kết quả Đại Vượng cự tuyệt rất quyết đoán, Nhị Vượng và Mạch Tuệ cũng không chịu dùng, bà Lâm đã  có rồi, Lâm Lam nghĩ một chút rồi quyết định cho mẹ chồng của chị ba.

Phích nước nóng sợ bị đụng hỏng, Lâm Lam dùng dây đeo nó lên người, ngồi lên xe, một tay nắm eo Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng chở cô đi vừa ổn định vừa nhanh, trên đường còn có thể chắn gió cho cô.

Trong nhà chỉ có Trịnh Diệu Tổ, những người khác không phải đi canh cửi thì chính là đi tụ tập cùng với mấy ông bạn già nói chuyện phiếm, Hảo Nam và Xảo Xảo cũng không ở nhà.

Trịnh Diệu Tổ ở nhà vẽ chút tranh ảnh, dựa theo đề nghị của Lâm Lam, Lâm Mai để cho anh ta thiết kế chút hoa văn vải vóc đơn giản, sau này cũng có thể dệt vải đẹp mắt hơn chút. Không cần phức tạp nhưng cũng có chút biến hóa, đã đủ để khiến cho vải dệt thủ công ở nông thôn khô khan trở nên rực rỡ hơn.

Lâm Lam gọi một tiếng chị ba, anh rể, Trịnh Diệu Tổ ở trong nhà vui mừng quăng bút chạy ra ngoài, nhiệt tình chào hỏi: “Ai nha, em vợ à, đã mấy hôm rồi em không đến, rốt cục đã đến rồi! Đến thì đến sao lại còn dẫn. . . . . .” Dẫn, dẫn Cục trưởng Hàn đến a!

Vào sân, thấy Hàn Thanh Tùng cao lớn tinh tráng ở bên cạnh Lâm Lam, nụ cười trên mặt Trịnh Diệu Tổ hơi ngừng một chút rồi lập tức trở nên càng thêm rực rỡ, tiến lên nắm tay với Hàn Thanh Tùng, “Xin chào tiểu di phu (chồng của dì).”

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . . . . . . . .”

Anh lặng yên bắt tay với Trịnh Diệu Tổ.

Thời điểm bị bàn tay to ấm áp có lực của Hàn Thanh Tùng cầm, trong nháy mắt Trịnh Diệu Tổ mở to hai mắt mà nhìn, linh hồn nhỏ bé cũng như bị rút ra ngoài. Chờ Hàn Thanh Tùng buông ra thì anh ta vội vàng chà xát chà xát, nhìn trộm xem tay của mình một chút, ai nha, có thêm một cái dấu tay a! Cậu nói xem cậu đã dùng bao nhiêu sức vậy!

Anh ta cũng muốn khóc, đây là tại sao a, tôi chỉ là khen khen em vợ của tôi xinh đẹp thôi mà, chẳng lẽ là giả dối sao? Bức tranh treo trên tường còn ngày ngày xem một chút rồi khen đấy, người sống thì không được khen đẹp hơn hoa sao?

Lâm Lam nhìn anh ta nhe răng trợn mắt, cười lên, “Anh rể, anh cứ nói chuyện với em rể của anh đi, em đi đến chỗ dệt vải của thôn anh xem một chút a.”

Lần này Trịnh Diệu Tổ thật muốn khóc, để cho anh ta trông coi em rể như một ngọn núi băng hả? Anh ta làm sao mà có lá gan đó. Em nói em đến thì đến đi, mang theo đồ đạc gì thì cứ mang, sao lại mang theo chồng làm gì chứ.

Nhưng Lâm Lam không quan tâm anh ta đưa mặt khẩn cầu, Cục trưởng Hàn nhà cô thật là hòa ái dễ gần, chưa bao giờ bặt nạt người khác, cũng không nhiều lời, một người ngồi đó cũng có thể an tĩnh đợi hồi lâu.

Cô tự đi ra ngoài.

Trịnh Diệu Tổ một mình nhìn về phía Hàn Thanh Tùng khẩn trương đến nỗi trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, “Tiểu di phu. . . . . . uống, uống nước?” Anh ta kéo tay áo lau lau mồ hôi.

Hàn Thanh Tùng: “Anh cũng không phải là đặc vụ, anh sợ em cái gì?”

Đầu của Trịnh Diệu Tổ đung đưa giấu đầu hở đuôi, “. . . . . . Lúc có đông người thì không sợ, không sợ .” Ở một mình với cậu thì có chút khẩn trương mà thôi.

Hàn Thanh Tùng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thấy trán của Trịnh Diệu Tổ đổ mồ hôi ào ào, anh rất là buồn bực, trong nhà này cũng không nóng a, hoặc là do thân thể Trịnh Diệu Tổ quá nóng? Thoạt nhìn cũng không rắn chắc như vậy.

Trịnh diệu tổ: “. . . . . . Tiểu, tiểu di phu. . . . . .”

Hàn Thanh Tùng không thể nhịn được nữa, “Tiểu di phu?”

Tiểu di tử (em gái của vợ), tiểu di (dì), sai bối phận mất rồi. (Ở đây TDT gọi LL là tiểu di tử, nghĩa là em vợ, thì phải gọi HTT là muội phu (em rể), nhưng TDT lại gọi thành tiểu di phu, tức là chồng của dì (là dượng)).

Trịnh Diệu Tổ vội vàng đổi lời nói: “Em, em rể, Hmm nước.” Cậu không phải là tiểu di phu của tôi, cậu là tổ tông của tôi!

. . . . . .

Lâm Lam ở bên ngoài tìm người tùy tiện hỏi một chút là biết địa điểm dệt vải, trực tiếp đi qua tìm Lâm Mai.

Lâm Mai đang bận rộn giống như Xuyên Hoa Hồ Điệp bay tới bay lui trong một đám chức nữ, nhìn thấy Lâm Lam đến, chị ấy vui vẻ chạy đến.

Lâm Mai lôi kéo Lâm Lam đi đến chỗ đất trống ngồi xuống nói chuyện, còn lấy sơn tra cho cô ăn, “Vài ngày trước muốn đi qua nhà em chơi, Hảo Nam náo loạn muốn đi tìm các anh em để chơi đùa, kết quả lại gặp chuyện vướng chân.”

Lâm Lam thấy chị ấy nói đến chuyện này thì sắc mặt không được tốt, “Chuyện gì? Hảo Nam lại bướng bỉnh sao?”

Lâm Mai lắc đầu: “Không phải thằng bé, nó có khi nào là không bướng bỉnh chứ? Cũng đã quen rồi.”

“Vậy thì là chuyện gì?” Cô cảm thấy Hảo Nam đã tốt hơn một chút rồi, bàTrịnh cũng vui vẻ nên sẽ không gây chuyện với Lâm Mai, mà ông Trịnh ở nhà trừ làm việc thì chính là ngủ, rất hiếm khi lẫn vào chuyện của phụ nữ. Trịnh Diệu Tổ lại càng không, mặc dù hay chơi đùa, nhưng mà cũng biết cách dỗ dành cho Lâm Mai vui vẻ.

Vậy sao lại tức giận?

“Chia hoa hồng có vấn đề sao?”

Lâm Mai: “May là nhờ chị nghe theo em, biến nghề dệt vải thành nghề phụ của đại đội. Mặc dù kiếm tiền ít hơn trước kia, nhưng cũng là an ổn. Mấy phụ nữ kiếm tiền khiếm điểm công, chị thì ngoài điểm công ra còn kiếm được tiền hoa hồng, những phần khác thì sau khi bán được mới tính tiếp, nhưng mà cũng không kém.” Mặc dù trong quá trình này hơi tốn một chút miệng lưỡi cùng tâm tư, nhưng mà cũng ổn định lại rồi.

“Rất tốt.” Lâm Lam cảm thấy thật không sai.

“Đã như vậy rồi mà còn có người đi tố cáo đó! Thật là tức chết chị mà.” Lâm Mai tức giận không ngớt.

Lâm Lam cười nói: “Không phải là ngày ngày đều có người tố cáo chị sao? Chị kiếm tiền, có người ghen ghét tố cáo cũng là bình thường. Không bị người ghen ghét là do tài trí bình thường, chị chính là nhân tài trong việc kiếm tiền, bị người ghen ghét là đúng nha, không tức giận nữa.” Cô sờ sờ lưng Lâm Mai để thuận thuận khí, bắt chước giọng nói của Tiểu Vượng trêu chọc chị ấy, “Thả lỏng, tưởng tượng mình nhẹ như lông hồng, không tức giận.”

Lâm Mai nghe Lâm Lam khuyên như vậy, cười lên, chị nhéo nhéo mặt Lâm Lam, “Làm sao chị lại có được Lan Hoa Hoa hiếm có thế này chứ?”

Lâm Lam vội vàng né tránh ma trảo của chị ấy, “Đừng nhéo, Cục trưởng nhà em sẽ đau lòng đó.”

“Chậc chậc chậc, nhìn xem kìa, nhìn xem kìa, tình cảm của hai người, trộn lẫn ở nhà rồi còn ngọt ngào đến tận chỗ tôi.” Lâm Mai trêu ghẹo.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion29 Comments

  1. Tên Liễu Hạo Triết chắc chắn là phần tử nguy hiểm rồi,không biết là đang âm mưu chuyện gì nữa .Còn Hàn Thanh Hoa đổi tính đã thấy nghi nghi là có vần đề rồi,nhưng cuối cùng thì vẫn không thể gây ra nổi sống gió gì.Bớt lo ghê !!!

    • LHT có cái gì đó không bình thường, cứ thấy nghi nghi sao ấy. HTH lần này gây chuyện còn làm như mình oan uổng lắm ấy. Cô nàng HKN cuộc sống hôn nhân sau này sẽ rất đặc sắc đấy nhỉ. Hjhj.

  2. Liễu hạo triết cứ có cái gì đó không đúng kiểu phản diện. Còn hàn kim ngọc thật đúng là ngu hết phần người khác. Có lẽ sau vụ này Hàn cục trưởng sẽ lại lên chức

  3. Đọc xong chương trước cứ nghĩ Hàn Kim Ngọc kia kiểu gì cũng bị hấm diêm thế mà không phải, thằng chồng cũng chẳng phải dạng vừa thấy mùi âm mưu.

  4. LHT cứ có cảm giác biến thái làm sao ấy. Còn cả HTH nữa kiểu gì cũng lại làm nên sóng gió cho mà xem. Đúng là toàn cực phẩm với nhau.

  5. Hồi chương trước tui tưởng HKN bị hiếp rồi chứ. Ai dè Liễ Hạo Triết bị bắt, mà bắt qua 1 đêm thì cũng có nhiều chuyện xảy ra lắm nha. Tui cảm giác giống như Liễu Hoạ Triết đứng sau mọi chuyện vậy á.

  6. Êu không biết cái tên Liễu Hạo Triết kia bị j nhỉ. Mà tên bày đúng kiểu có âm mưu loại người hai mặt. Còn Hàn Kim Ngọc thì đúng kiểu yêu mù quáng. Nói chung quá ngu không trách ai được. Còn ông anh rẻ Trịnh Diệu Tổ của Lâm tỷ này nữa. Thấy hài hước ghê haha. Nhìn thấy cục trưởng hàn nhà ta mà như chuột thấy mèo. Cục trưởg hàn nhà ta dễ thương lắm ấy chứ hehe

  7. Ông anh rể Trịnh Diệu Tổ dễ thương quá cơ nhìn thấy em vợ mà lúc nào cũng hớn hở vồ vập quá bữa nay gặp đc đúng hôm anh Ba đưa vợ đi chơi nên bị bắt tay đau quá heee… chưa kể vụ phải ngồi nói chuyện 1 mình với anh Ba mà cứ toát hết mồ hôi hột nữa chứ ;94 ;94

  8. Hương Nguyễn

    Chết cười với ông anh vợ mất thôi. sống mà tâm hồn lúc nào cũng treo cành cây. không gặp được lâm mai đảm đang chắc h đang đi ăn xin mất. vừa uống nước rồi than thở xuân thu….. không biết vợ chồng hàn lâm ngọc còn gây phiền nhiễu j nữa đây. nhìn là biết không sống yên ổn rồi. thank nàng đã edir

  9. Chuyện của chú Liễu với cô Út có khuất tất, mờ ám đây, không biết có liên quan đến các vụ án được nhắc tới không nè! Chú Trịnh cute quá cơ, thấy muội phu đến thăm nhà là xanh lè xanh lét, đổ mồ hôi róng ròng, mong dắt Hảo nam đến nhà chơi với anh em lắm cơ, không biết được không. Mợ hai bên nhà ngoại không biết ghi thù với chị nhà bao giờ nhì, thấy người ta đến là trốn mà đồ thì cứ lấy là sao

  10. Cuộc sống của hàn kim ngọc sau này ra sao , chắc trôi qua k tốt đẹp rồi. Hàn thanh tùng đúng mẫu đàn ông hoàn hảo luôn. Trịnh diệu tổ đúng mắc cười luôn. May giờ đây lâm lan hiến kế cho có việc để làm

  11. Đối với nhân vật Hạo Triết ngay từ đầu mình đã cảm thấy anh ta là người xấu, tính toán và nhiều âm mưu, ngay cả việc tiếp cận với Kim Ngọc cũng là nằm trong tính toán của anh ta thôi nên đối với 2 nhân vật này mình nghĩ kết cục sẽ rất ảm đạm đó. Còn đối với Chú Trịnh thì mình nghĩ theo thời gian sẽ có chút xíu thay đổi trong tính cách cũng như cuộc sống theo chiều hướng tốt hơn thôi. Cuôi cùng mình là người thích đọc truyện thể loại điền văn, làm nông nên mình rất thích truyện này, cảm ơn bạn đã edit truyện.

  12. Trịnh diệu tổ said em đến cứ đến, mang theo mọi thứ cũng không sao, chỉ đường mang theo cục trưởng hàn là được
    Tội anh rể ghê

  13. Cứ có cảm giác việc Liễu Hạo Triết bị bắt đi là âm mưu, rồi liên quan đến mấy vụ chộm cướp khác. Ông Liễu Hạo Triết sau này liệu có hợp tác cùng Hàn Thanh Hoa đối phó với Lam Lan và Hàn Thanh Tùng không nhỉ.

  14. “Đừng nhéo, Cục trưởng nhà em sẽ đau lòng đó.” ngọt chết đi được. Nghe tên Lâm Lam quen rồi tự dưng đọc Lan Hoa Hoa cảm thấy làm sao ấy
    Không biết Liễu Hạo Triết định giở trò gì đây. Có vẻ Liễu Hạo Triết và Hàn Thanh Hoa không cùng một hội thì phải
    Cám ơn các bạn nhiều

    • Anh rể said: Em mang gì cũng được tại sao cứ nhất định phải là chồng em. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ . Hai chị em Lâm Lam cũng nhau làm giàu nào

  15. Mệ thích truyện

    Trịnh Diệu Tổ tội nghiệp bị anh Hàn doạ chết khiếp. Ha ha
    Không biết Lâm Lan đợt này có đón quý tử Lâm Mai về ở mấy ngày không nhỉ?
    Sau này tiền đồ Lâm Mai rộng mở lắm đây, đầu cơ trục lợi sau này diễn ra mạnh mẽ ở TQ lắm. Hai chị em có khiếu kiếm tiền ghê.
    Anh Hàn lại làm cục than rồi, ảnh không đi giao lưu tạo mối quan hệ thì sợ rằng sẽ có người ganh ghét chèn ép hoặc gây khó dễ đó anh ơi.

  16. Sao mình thấy ông Liễu Hạo Triết cứ mờ mờ ám ám ấy, chắc chắn là đang có âm mưa gì đó nhắm vào anh Ba rồi, còn HKN có lẽ sẽ có 1 tương lai đầy u ám đang chờ cô ta kk mình rất mong chờ, rất cảm ơn bạn edit!

  17. Mắc cười ông TDT quá, sợ em rể mất mật. Kkk. Lúc đầu cử tưởng ổng có ý gì với LL chứ. Hên là không phải. Kkk

    Tks tỷ ạk

  18. Cái vụ cướp giữa đường sao giống như âm mưu Liễu Hạo Triết dàn dựng quá. Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng ngày càng ngọt ngấy. Trịnh Diệu Tổ mắc cười quá lại sợ Hàn Thanh Tùng đến vã mồ hôi. Lâm Mai may mà nghe lời Lâm Lam nên dù bị người ganh ghét kiện cáo cũng không sợ.
    Cảm ơn editors

  19. Sao tự dưng tao thấy Tống Diệu Tổ dễ thương ơi là dễ thương ấy. Kiểu cứ ngơ ngác như người trên mây vậy á.
    Cong một điều nữa là mỗi lần đọc đến phân đoạn của Hàn Kim Ngọc, t hận k thể bổ não của cô ta ra xem trong đó có gì. Nói là não heo nhưng mà như vậy thì cảm thấy hơi bị xỉ nhục mấy con heo ấy rồi.

  20. Ngay từ lúc thằng LHT xuất hiện t đã thấy thằng này làm sao ý, cứ kiểu giả dối lươn lẹo.
    Mà sao cái quả bắt cóc xong sáng lại về sau đọc mãi ko thấy diễn biến tiếp theo là sao. Hóng quá!
    Chi tiét ko đến đón dâu mà con dở kia cũng theo thì t chịu thật sự luôn :))))

  21. Thật tò mò cuối cùng mục đích của liễu hao triết là gì? Và không biết hàn kim ngọc suy nghi gi trong đầu, ít nhất cũng là thanh niên được đi học mà sao suy nghĩ thật ba chấm. Thích nhất cảnh đặc tả cuộc sống của mọi người ngày càng tốt

  22. Càng ngày càng thấy Liễu Hạo Triết có vấn đề, liệu có liên quan tới phần tử phản động không.
    Ông anh rễ dễ thương quá trời quá đất ❤❤❤ mặc dù hơi bất tài vô dụng

  23. Tên Liễu Hạo Triết đọc là thấy có vấn đề ngay từ đầu rồi, chắc lấy Hàn Kim Ngọc có âm mưu gì chứ chắc cũng k có tình cảm gì. Còn Hàn Kim Bảo cuối cùng cũng lòi cái đuôi k cam lòng ra, tính nết đâu mà dễ thay đổi nhanh vậy được. Trịnh Diệu Tổ thấy Hàn Thanh Tùng theo đến thất vọng não nề luôn kìa hahahaa

  24. Trịnh Diệu Tổ nhút nhát lại gặp ngay cục trưởng Hàn nghiêm túc lạnh lùng, ngồi tiếp chuyện em rể mà như ngồi bàn chông ấy ;94 đáng thương quớ

  25. Không hiểu mục đích thực sự của LHT là gì, đọc đến cuối chương trước dù chẳng ưa gì HKN nhưng cũng khá lo cho cô ta, là 1 người phụ nữ chẳng ai thích điều đó cả.

  26. Sao LHT lại bị bọn ngừoi kia bắt đi nhỉ, còn uy hiếp HKN, ta thấy lạ là HKN cũng yên lặng để im khi chồng bị vậy đó.
    Ta không nghĩ nhà đẻ LL mà bà Lâm cũng thiên vị con trai út nha, chỉ có điều may mà không đến nỗi như bà Hàn. TDT có vẻ sợ HTT quá nhỉ, a ba có làm gì đâu, chỉ là khuôn mặt hơi nghiêm túc thôi mà

  27. Thấy hơi khó hiểu. LHT chơi âm mưu hả? đám người bắt cóc đó cùng phe hắn? dàn dựng để doạ sợ dễ nắm thóp, bắt HKN tiếp tay làm việc xấu, đối phó với 2vc Lâm Lam?? Chớ sao lại cướp người bỏ gái 1 bên, hôm sau lại về an toàn, hơi khó tin. Hoặc là bị bắt tống tiền thiệt, do thiếu tiền hay đắc tội ai đó, v cũng gay go rõ ràng có việc cần nhờ vc LL mới cứoi HKN
    Mong đc spoil 1 tí. Cảm ơn các bạn edit!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: