Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 87

12

Chương 87: Bà tám

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Thải Hoa ngẩn ra, trong lòng thì tức giận, cô bé không nghĩ đến có một ngày tính tình Yến Yến thay đổi như vậy.

Cô bé lập tức điều chỉnh tâm tình, cười nói: “Được rồi được rồi, tớ không nói nữa, tớ biết cậu đơn thuần thiện lương cảm thấy ai cũng là người tốt. Đi thôi, tớ còn phải dạy cậu học thêm nữa, mấy ngày qua cậu bỏ nhiều bài tập lắm rồi.”

Lúc học thêm, Yến Yến: “. . . . . . Nhưng Thải Hoa này, có phải mấy chữ này cậu viết sai rồi không?”

Thải Hoa: “!!”

Cậu nhìn xem, chắc chắn cậu sai rồi.”

“Tớ đã ghi nhớ nó kỹ rồi, không nghe thầy nói gì. Có điều tớ đều biết, do lúc viết mới viết sai một hai nét như thế.”

“Học tập phải chăm chỉ, chúng ta phải học theo Mạch Tuệ và Nhị Vượng bọn họ đấy.”

“Ha ha, cậu muốn nói học như Đại Vượng sao, thằng nhóc kia thật lợi hại nha, nói lên lớp bốn thì lên đúng lớp bốn, hôm nay còn làm chỗ dựa cho cậu, có phải cậu khâm phục cậu ta lắm hay không?”

“Đúng vậy, Đại Vượng thật là lợi hại! Nhưng cậu ấy không phải làm chỗ dựa cho tớ đâu, cậu ấy làm chỗ dựa cho cô Lâm. Tớ cũng phải mau chóng lớn lên như thế, phải học tập thật tốt, làm chỗ dựa cho mẹ tớ!” vẻ mặt Yến Yến đầy kiên nghị.

Thải Hoa: “…”

Chuyện Lâm Lam giúp đỡ mẹ con Ngô Thải Tiên, lại tăng thêm cảm giác tồn tại bừng bừng ở thôn Sơn Nhai, có người khen tự nhiên cũng có người mắng, chê cô xen vào việc của người khác.

Vốn có vài kẻ không ưa cô càng thêm dầu thêm muối thêu dệt chuyện về cô.

Thậm chí những kẻ kia còn không lịch sự cho rằng mấy đứa trẻ nhà Lâm Lam cũng dễ dụ như trẻ con nhà người ta, muốn thông qua bọn nhỏ nói gì đó  để đạt được khoái cảm chửi bới người lớn.

Mấu chốt là mấy đứa nhỏ nhà Lâm Lam tinh ranh như quỷ, bọn nó không ngu xuẩn như những đứa trẻ kia! Đứa trẻ nhà người khác người ta chỉ cần cho môt khối kẹo đường là có thể kể hết chuyện cha mẹ trên giường gạch như thế nào ra ngoài, bọn trẻ nhà bọn họ thì miệng kín như bưng.

Không nói Đại Vượng mặt đen không ai dám hỏi, Mạch Tuệ và Nhị Vượng thông minh cũng không để người ta có cơ hội hỏi, ngay cả Tam Vượng khỉ con đen thui kia, còn có người nghĩ nó miệng rộng muốn lừa gạt moi tin tức từ nó.

Kết quả cuối cùng bị Tam Vượng vòng tới vòng lui, chỉ tiết lộ chút da lông chuyện nhà mình, nhiều lắm là kể cha nó may chăn, buổi tối bọn họ ăn thịt, mẹ nó nấu trà gì, ngược lại còn kéo người ta vào chút chuyện này. Hơn nữa mấy nhóc nhỏ cùng nhau chơi đùa với nhau, đứa trẻ khác còn bị Tam Vượng dụ dỗ, tự nhiên cái gì cũng đều nói .

Một nhà đó ăn trứng gà thúi cả một tuần!

Một nhà đó mùa đông không tắm vớ cũng trở nên cứng như sắt, hơn nữa còn không cẩn thận bị cong lên, gẫy luôn!

Nhà người đó có ông cha chồng nhìn lén con dâu người ta đi nhà xí!

Các loại chuyện bát quái, không ai biết nhiều hơn so với nó, dù sao Lưu Xuân Tài biết thì nó biết, Lưu Xuân Tài không biết nó cũng biết đấy.

Hơn nữa bởi vì mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện gian tình của người lớn, đối với chuyện cha chồng nhìn lén con dâu đi nhà xí hay đi tắm… nó cũng không hiểu có cái gì thú vị, dù sao người ta tắm có cái gì đẹp mắt đâu? Bọn nó mỗi ngày cởi truồng hở mông tắm rửa ở bờ sông, mới không lạ gì nhìn người khác tắm rửa!

Nên nó căn bản cũng không xem vào đâu

Có điều người nhìn lén con dâu đi nhà xí, tắm rửa kia là Hà lão tam, thật sự là tự tìm chỗ chết đâm vào họng súng của Tam Vượng, cầm lấy khối  kẹo đường đen thùi dụ dỗ Tam Vượng: “Tam Vượng, cho cháu ăn kẹo này.”

Tam Vượng cũng không cần: “Cháu còn phải đi bắt chuột đây.”

“Ăn kẹo đi, rồi ông giúp cháu bắt. Buổi tối nhà các cháu ngủ như thế nào vậy?”

Tam Vượng trở con ngươi liếc nhìn lão: “Nằm trên giường gạch ngủ, ông ngủ như thế nào? Ngủ đứng hả?”

Hà lão tam cười không ngừng, lộ ra hàm răng vàng khè: “Cha cháu đè lên mẹ cháu hay mẹ cháu đè cha cháu thế?”

Tam Vượng kinh ngạc nói: “Ôi chao, nhà các người còn ngủ xếp chồng lên nhau sao? Thật là lợi hại. Các người làm sao xếp chồng?”

Hai tay Hà lão tam khoa tay múa chân, cứ xếp chồng như vậy như vậy, hắn còn dùng đầu ngón tay làm mẫu miêu tả những động tác hèn mọn: “Cháu xem, còn như vầy nữa này?”

Mặc dù Tam Vượng nghịch ngợm, nhưng nó ở phương diện này lại không trưởng thành sớm nên không quen thuộc, chỉ cảm thấy rất thú vị, bỗng nhiên hiểu ra: “À, cháu biết rồi, ông nhìn lén con dâu ông đi nhà xí, có phải cũng có suy nghĩ như vậy như vậy không?” Nó cũng dùng tay nhỏ bé ra dấu ra dấu.

Nhất thời mặt Hà lão tam tím tái như màu gan heo, người đàn ông ở bên cạnh tham gia náo nhiệt liền cười lớn: “Hà lão tam, cũng thật uất ức cho ông. Con của ông mà biết, còn chưa phế ông à.”

“Chậc chậc, lão già ở góa nhiều năm rồi, phóng đãng cũng giống như mấy bà già ở góa nhiều năm đấy, ha ha.”

Cả đám người một trận cười vang.

Hà lão tam xấu hổ bụm mặt chạy.

Tam Vượng còn buồn bực đấy: “Sao ông lại chạy? Không phải nói chuyện xếp chồng ngủ sao?”

Có người còn muốn tiếp tục trêu chọc nó: “Tam Vượng, mẹ con…”

Tam Vượng nghe bọn hắn nhắc đến mẹ mình, nó nổi giận: “Sao ông cứ nhớ thương mẹ tôi, tôi mách với cha tôi, cha tôi đánh ông!”

Người nọ túng quẩn, cũng vội vàng xám xịt bước đi.

Tam Vượng: “Ông đừng chạy, còn chưa nói xong chuyện xếp chồng ngủ đây này.”

Những người khác cũng không dám nói gì đều nhanh chóng đi mất, mặc dù bọn họ lén lút có ý dâm tà với vợ người này con gái người kia trong thôn, nhưng Lâm Lam chọc không nổi, không nói người đàn ông của cô lợi hại, chính cô cũng đủ hung dữ, còn có đứa con trai trở mặt mất hết tính người đây.

Chọc không nổi chọc không nổi.

Tam Vượng còn có chút buồn bực, trở về còn lặng lẽ hỏi anh cả chuyện ngủ xếp chồng lên nhau.

“Anh cả, ngủ xếp chồng là sao?”

Đại Vượng liếc nhìn nó: “Buổi tối em giống như cây đậu nhảy, một lát lăn đến trên người của anh, không phải là ngủ xếp chồng sao?”

Tam Vượng gật đầu, thật đúng là vậy.

Tiểu Vượng nghe vậy thì tò mò: “Anh ba nhỏ, anh làm gì ngủ giống như cây đậu nhảy vậy? “

Tam Vượng: “Sai, do anh đang ăn một bữa tiệc lớn! Đúng lúc ăn hết móng heo, thit kho tàu, cá lớn, thịt rắn…”

Nước miếng Tiểu Vượng cũng muốn chảy ra: “Anh ba nhỏ, vậy sau này anh có thể dẫn em đi cùng không?”

Tam Vượng lộ ra mỉm cười ngọt ngào, sờ đầu Tiểu Vượng: “Dĩ nhiên có thể, tối nay anh dẫn em đi, có điều, em phải nộp một phần tiền nha.”

Tiểu Vượng: “Nộp một phần tiền?”

“Đúng vậy, em đi theo anh ăn bữa tiệc lớn, cũng không trả tiền sao?”

Tiểu Vượng móc trong túi: “Em có hai xu.” Mười lăm tháng tám Lâm Lam cho ba đứa lớn mỗi người một đồng, Tam Vượng năm xu, Tiểu Vượng hai xu.

Tam Vượng lấy đi: “Ở bên trong, tối nay liền dẫn em đi ăn.”

Tiểu Vượng rất mong đợi, một lát sau: “Anh ba nhỏ, anh cũng dẫn cha mẹ anh chị cùng đi chứ.”

Tam Vượng thần bí nói: “Không được đâu, người lớn hơn anh thì không đi được, một lần chỉ có thể dẫn theo một người.”

Tiểu Vượng vừa nghe không thể làm gì khác hơn từ bỏ, suy nghĩ mình ăn nhiều một chút, trở lại kể với mẹ nghe cũng được.

Kết quả buổi tối Tiểu Vượng khẩn trương không ngủ được, sau đó cuối cùng cũng ngủ được, còn nằm mơ thấy mình và Tam Vượng cùng nhau gặm móng heo, gặm đến cái miệng nhỏ nhắn béo ngậy luôn.

Ngày hôm sau thức dậy, Tam Vượng tính toán khi Tiểu Vượng hỏi bé sao không dẫn bé đi ăn bữa tiệc lớn, đã nghĩ kỹ cách lừa gạt bé chính nó tối hôm qua đã dẫn bé đi vào mộng ăn xong rồi, chỉ là do bé không nhớ mà thôi.

Kết quả vẻ mặt Tiểu Vượng đầy thỏa mãn nói: “Anh ba nhỏ, cảm ơn anh đã dẫn em đi ăn móng heo to, cái móng heo bự đó còn nướng đấy, mùi thơm tỏa ra nức mũi, thịt béo cùng thịt gầy đều có, còn có da heo mềm mềm rất vừa ăn.”

Tam Vượng: “…” Nước miếng!! Tiểu Vượng, cầu xin em dẫn anh theo ăn với!

Từ đó về sau, hai anh em đều kể cho nhau nghe khoảng thời gian tốt đẹp cùng dẫn nhau đi ăn bữa tiệc lớn, cuối cùng mấy xu tiền của Tam vượng cũng kiếm lời cho Tiểu Vượng.

Bởi vì Tam Vượng ăn bữa tiệc lớn chỉ biết ăn ngon! Ăn ngon! Móng heo lớn, thịt kho tàu, ăn ngon!

Mà Tiểu Vượng thì khác, woa, cá lớn, da chiên vàng giòn tan, canh cá trong veo, vừa thơm vừa ngọt, ngay cả mắt cá cũng ăn rất ngon, thịt ra từng miếng tươi ngon, vừa mềm vừa ngon! Cá hố chiên vàng giòn rụm rất thơm ăn rất ngon! Thịt kho tàu béo ngậy mềm mềm, thịt nạc nát nát, da thịt tan vào trong miệng nha!

Cho nên mỗi buổi sáng cả nhà Lâm Lam đều có thêm niềm vui mới, đó chính là hỏi hai anh em buổi tối ăn bữa tiệc lớn gì, nói đến mấy món cả nhà còn chưa ăn, Nhị Vượng còn có thể cầm bút bổ sung thực đơn của mình.

. . . . . .

Liên tiếp mấy ngày Thu Vũ, nhóm xã viên đều chen chúc ở nhà đại độ và mái hiên xem biểu diễn.

Lâm Lam sắp xếp cho mình thời gian nghỉ hai ngày, cô còn may áo bông, đến đến tháng mười lạnh còn có áo bông mà mặc, nhưng cô còn chưa may xong đâu.

Hai ngày này Hàn Thanh Tùng không đi làm, ở nhà giúp đỡ cô.

Năm nay chăn bông cũng không cần Hàn Thanh Tùng hỗ trợ, bởi vì có chị dâu cả Hàn, Tú Vân và nhiều người phụ nữ đến giúp đỡ, may vừa nhanh lại vừa tốt, không chừa chỗ trống cho cục trưởng Hàn phát huy.

Có điều trong nhà phải có áo bông cho bảy người, cho dù áo của cô và Hàn Thanh Tùng không hỏng thì của bọn nhỏ cũng đã hở ra gần hết.

Lâm Lam chịu trách nhiệm dùng máy may chạy mép lề, để cho Hàn Thanh Tùng may khe hở, đợi đến lúc cô may xong đệm giường của Tiểu Vượng. Nhớ đến tình cảnh may vá chăn năm ngoái, Lâm Lam lại lén lút nhìn qua Hàn Thanh Tùng, không trách được người ta hay nói trong mắt người tình hóa Tây Thi nha.

Anh  ba càng nhìn càng đẹp trai nha!

Hàn Thanh Tùng chịu không được cô cứ nhìn trộm hắn, lúc cô một lần nữa cười híp mắt nhìn qua, Hàn Thanh Tùng đem kim cắm vào bông may vá, một tay kéo cô qua.

Lâm Lam kinh hô: “Cẩn thận ghim!”

“Không đâu.” Anh ôm ngang cô đặt trên đùi, cúi đầu nhìn cô: “Đến, quang minh chánh đại mà nhìn.”

Lâm Lam: “…” Ánh mắt anh sâu sâu thẳm giống như giếng, ai dám nhìn chứ.

Hàn Thanh Tùng kéo cô đến gần  hôn, hôn đến khiến cô chóng mặt bắt đầu cởi nút áo của cô.

Lâm Lam: “Này, giữa ban ngày đấy!”

Hàn Thanh Tùng: “Trời âm u đầy mưa, không có ai.”

“…” Rõ ràng hôm nay mới dậy trễ, Lâm Lam cố ý nắm chặt mặt anh liếc nhìn anh, ánh mắt kia giống như câu dẫn và trêu chọc anh.

Anh vốn chẳng qua chỉ trêu chọc cô, nhưng cô dùng ánh mắt như thế nhìn thì anh liền chịu không được.

Hai người đang ngọt ngấy nghiêng ngả, phía ngoài truyền đến tiếng bọn nhỏ hi ha, hôm nay bọn nhỏ không đi học.

Lâm Lam lập tức rời khỏi lòng ngực của anh, chỉnh lại vạt áo cùng đầu tóc, vội vàng giả bộ như vẫn đang may áo bông.

Tam Vượng nắm tay Tiểu Vượng dẫn đầu xông tới: “Mẹ ơi, hôm nay chúng con hao tổn rất nhiều hạt giống bắt được bốn con chuột, rất thơm, mẹ thật sự không ăn?”

Lâm Lam lắc đầu: “. . . . . .” Cô cự tuyệt đề tài này. Cô ghét động vật thân mềm cùng với những thứ vừa dài vừa mảnh.

Bọn nhỏ không sợ hãi, rắn cũng không sợ, huống chi chuột đồng? Lúc mùa thu, trong ruộng chuột đồng bị nuôi rất mập, bọn nhỏ rỗi rãnh sẽ đi bẫy chuột đồng. Sau khi bắt được, liền đem đến chỗ đầu gió nướng ăn, mặc dù lão chuột thoạt nhìn rất chán ghét, nhưng thịt cũng không tệ lắm, cũng là món thịt hiếm có cho bọn nhỏ tế răng nha.

Tam Vượng tự nhiên không tránh khỏi đi tham gia náo nhiệt bẫy chuột đồng, hơn nữa bắt được nhiều nhất đấy.

Bọn họ mang về, lúc nấu cơm bỏ vào lò lửa nướng, dù Lâm Lam không muốn ăn nhưng cũng không bó buộc bọn nhỏ, dù sao lúc này chuột đồng đều ăn lương thực cũng không bẩn, lúc nướng mùi bay ra ngoài cũng rất là thơm.

Tiểu Vượng: “Mẹ ơi, lúc nào chúng ta nấu cơm?” Nấu cơm có thể nướng chuột đồng ăn nữa.

Lâm Lam: “. . . . . .” anh Tiểu Vượng, con cũng học xấu rồi sao.

Đêm qua vừa mới mưa, gió lạnh bên ngoài thổi vèo vèo, Lâm Lam khoác thêm chiếc áo, nhìn thời gian đã hơn mười một giờ, cô cười nói: “Đốt lửa.”

Mạch Tuệ và Nhị Vượng lập tức đi chuẩn bị.

Bây giờ chỉ cần không làm món ăn phức tạp thì hai người bọn họ hợp tác, Mạch Tuệ nhóm lửa, Nhị Vượng cầm muôi.

Nhị Vượng ngó ngó mặt vạc, lại lần nữa ngó ngó cỏ trong nhà phía Nam, nói cùng Lâm Lam: “Mẹ, hai ngày nữa cần mài bột, còn phải đi cắt chút cỏ lau sậy trở về để nhóm lửa.”

Lâm Lam gật đầu: “Anh hai nhà chúng ta thật đúng là Đại quản gia, nếu không có con thì phải làm sao đây, chúng ta còn không phải luống cuống chân tay sao.” Có Nhị Vượng giúp cô trông chừng nhà cửa, giúp cô không đến nỗi đến lúc nấu cơm mới phát hiện không còn bột mì và cỏ.

Hàn Thanh Tùng nói: “Xế chiều anh sẽ mài.”

Lúc này chia ra khoai lang, nhà người bình thường đều là buổi tối luộc một nồi khoai lang, ngày hôm sau ăn cả ngày. Hơn nữa không làm việc nhà nông, đàn ông và trẻ con ăn một chút mì phở, người phụ nữ cơ bản cũng là ăn cả ngày khoai lang, ăn đến nóng cả ruột.

Lâm Lam không muốn để cho người trong nhà ăn khoai lang no bụng, bọn họ buổi tối luộc một nồi khoai lang, buổi trưa luộc bánh bột ngô, như vậy có thể trộn lẫn để ăn. Tự nhiên các loại bột cao lương, bột bắp, bột luá mì cũng tiêu hao khá nhanh, cho nên phải chịu khó mài mới được.

Lúc Mạch Tuệ nhóm lửa sẽ bảo Tam Vượng bỏ chuột đồng vào trong đống lửa chôn ở dưới, chờ làm nấu cơm xong, thì chuột đồng đã chín.

Lại cũng như vậy nướng thêm nướng khoai lang và khoai sọ, dùng củi móc ra ngoài, nhanh như chớp lăn trên mặt đất, bốn củ đen thùi.

Lâm Lam ngó nhìn, thật sự không khác gì nướng khoai lang cả, ha ha.

Mấy đứa nhỏ vây quanh bếp lò bắt đầu vẫy vẫy gõ gõ, bỏ hết lớp than đen bên ngoài, sau đó bắt đầu chia nhau. Một bước này cũng là Nhị Vượng làm, trước đó nó đã chuẩn bị mấy vỏ ngô sạch sẽ, sau đó lấy chuột đồng nướng xong phân chia thịt ra, từng cái đều làm xong.

Tam Vượng cùng Tiểu Vượng lại ngồi vây quanh bên cạnh nó, vừa nuốt nước miếng vừa chờ được ném cho ăn.

Đại Vượng ăn ít, niềm vui của nó chỉ ở bắt, được huấn luyện càng ngày càng thành thạo, chỉ cần nó coi trọng con chuột đồng nào thì con đó liền không chạy thoát.

Mạch Tuệ chỉ ăn ở chỗ sạch sẽ, ví dụ như chân.

Tiểu Vượng cầm hai chân sau cho Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng: “Mẹ, thơm lắm đấy.”

Lâm Lam có chút khó khăn, có điều đối diện với đôi mắt to đen lúng liếng  của con trai, cô mỉm cười nhận lấy: “Cám ơn bảo bối nhỏ, còn dư lại các con tự ăn đi.”

Cô thừa lúc Tiểu Vượng vừa xoay người, đều nhét tất cả vào trong miệng Hàn Thanh Tùng, hài hước nói: “Con già hiếu kính anh, anh phải bồi bổ cho thật tốt nha.”

Hàn Thanh Tùng nhìn cô, sau đó ngay cả xương cũng nhai nuốt xuống.

Lâm Lam: “. . . . . .” Răng thật tốt nha.

Tam Vượng ở đó ăn say sưa: “Nếu cái này có một miếng thịt một ngụm rượu thì…. A… ——”

Không đợi nó nói xong, nó đã bị Đại Vượng vỗ một cái, lập tức nó đổi lời nói: “Em nói là ông bí thư chi bộ, ông ấy chỉ cần có một chân châu chấu cũng có thể uống môt bữa rượu nhỏ, nếu có chuột đồng nướng, thế không phải uống liền hai bữa sao?Hì hì.”

Tiểu Vượng ăn rất văn nhã, gặm chân thịt sạch sẽ: “Ăn thật ngon nha, nếu như cũng nhiều giống như ve với rùa thì tốt quá rồi.”

Đầu tóc Mạch Tuệ cũng muốn nổ tung: “Em út, chuột đồng mà  nhiều như ve, thì chúng ta ở đâu còn lương thực mà ăn nữa chứ.”

Tam Vượng: “Ăn chuột đồng chứ sao.”

Nhị Vượng: “Anh nghe nói nơi này của chúng ta từ trước đã xảy ra nạn châu chấu, nạn chuột, rất dọa người đấy. Cả một thôn chết đói hơn phân nửa.”

Tiểu Vượng vừa nghe có người chết đói, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch, lập tức lắc đầu: “Vẫn đừng nên có quá nhiều chuột đồng, ve và rùa ăn tốt hơn!” bé răng rắc cắn một miếng xương nhỏ: “Ngày mai chúng ta bắt nhiều thêm mấy con, khiến chúng nó không thể gây tai họa lương thực.”

Lúc bon nó bẫy chuột đồng, có đôi khi có thể lấy ra không ít lương thực.

Nhị Vượng: “Bây giờ đã ít hơn nhiều, đều là công lao trừ bốn hại của những năm trước đây.”

Nghĩ đến ăn chuột đồng chính là trừ bốn hại, Tiểu Vượng ăn càng thêm hăng hái, cảm giác ăn còn thơm ngon hơn ăn ve và rùa. Dù sao lúc ăn thịt gà trong lòng còn nói thầm, gà không đẻ trứng nên ăn nó cũng khong sao. Ăn chuột đồng không hề gì, đây là trừ hại đấy, phải ăn nhiều hơn mới được.

Chờ sau khi ăn cơm xong, Lâm Lam dẫn theo Mạch Tuệ tiếp tục may áo bông, Tiểu Vượng muốn đi theo cha mài bột, Đại Vượng dẫn theo Nhị Vượng và Tam Vượng  tìm cây hương bồ trở về làm củi.

Hàn Thanh Tùng cũng không đi đến đội sản xuất mượn con lừa, mà tự mình đẩy.

Vừa lúc Lưu Xuân Phương dùng giỏ tre lớn gánh nửa cây ngô đi ngang, cô ta thấy Hàn Thanh Tùng ở đó đẩy, lập tức uốn a uốn éo bước lên để giỏ tre xuống, muốn đến anh để giúp đỡ anh đẩy cối xay.

“Anh Thanh Tùng, xay bột à?” Cô ta hỏi.

Hàn Thanh Tùng không nhìn thấy cô ta, chỉ nghe có người nói chuyện, bước chân hắn không ngừng ừ một tiếng, đẩy vài vòng hắn dùng cây chổi quét quét, đem viên bi lớn quét vào đường nghiền rồi tiếp tục nghiền áp.

Lưu Xuân Phương: “Em đến giúp anh nhé.” Cô ta ngang nhiên xông qua, đưa tay muốn cầm lấy cây chối trên cối xay.

Hàn Thanh Tùng: “Đừng nhúc nhích!”

Tay Lưu Xuân Phương cũng sắp mò đến cây chổi, lại bi giọng nói đầy uy nghiêm của anh dọa sợ đến run rẩy, vội vàng rút tay về.

Lúc trước Hàn Thanh Tùng nghe cô ta nói chuyện cũng không có chú ý, cho là em gái hay người nào đó trong thôn, lúc này thấy cô ta đi đến mới nhìn thoáng qua, mới phát hiện là người phụ nữ tố cáo kia.

Anh nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ tiếp tục đẩy mài.

Lưu Xuân Phương: “Thanh Tùng, anh…”

Không đợi tiếng anh gọi ra miệng, bước chân Hàn Thanh Tùng dừng lại, nghiêm túc nói: “Dựa theo bối phận, cô nên gọi tôi là chú.”

Lưu Xuân Phương: “. . . . . .” người đàn ông hẹp hòi lại hay mang thù! Mấy người đàn ông cùng thế hệ với anh thì cô đều gọi là anh, người ta cũng không có ý kiến, làm sao lại nhiều chuyện như vậy.

Có điều cô ta còn muốn giúp anh đẩy mài nên cũng không còn tức giận, chẳng qua bẹp bẹp miệng, sau đó đứng ở đó nói chuyện với Tiểu Vượng.

Tiểu Vượng ngồi ở trên một tảng đá lớn, thổi kèn ác-mô-ni-ca, để cho cha có khí lực mà đẩy.

“Tiểu Vượng, mẹ con ở nhà làm gì thế?”

Tiểu Vượng: “May áo bông ạ.”

Lưu Xuân Phương phát ra tiếng cười mỉa mai rất rõ ràng: “May áo bông?”

Tiểu Vượng là đứa trẻ rất nhạy cảm, cô ta như vậy, bé lập tức đã cảm thấy khó chịu, bé ngẩng đầu nhìn Lưu Xuân Phương: “Dĩ nhiên!”

Lưu Xuân Phương cười nói: “Không phải cha con may sao?”

Tiểu Vượng không để ý đến cô ta, bé là đứa trẻ có lễ phép, cũng không phát giận với người khác, mặc dù bé biết cô ta ghét mẹ, nhưng cũng sẽ không không lễ phép, chẳng qua không thèm nhìn mà thôi.

Lưu Xuân Phương cảm thấy không thoải mái, hơn nữa bây giờ Lâm Lam vô cùng có danh tiếng, càng ngày càng tham ăn, hơn nửa đêm còn chưng thịt ăn! Quả thực cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy ai tham ăn như thế, toàn bộ công xã cô ấy đứng số một số hai đấy. Không biết ngày đó Hàn Thanh Tùng có ở nhà không, có biết chuyện vợ anh tham ăn như vậy, căn bản không xứng với  anh hay không!

Cô ta cố ý lớn tiếng hỏi: “Tiểu Vượng, nghe nói nửa đêm mẹ con còn chưng thịt ăn, con ăn chưa?”

Tiểu Vượng nhìn cha bé, Hàn Thanh Tùng còn ở đằng kia đẩy mài, dường như không chú ý đến bọn họ.

Tiểu Vượng nhíu mày, không nói lời nào.

Ngày hôm sau bé mới ăn, anh ba nhỏ còn lừa gạt bé, nói bé buổi tối ăn hết  thịt, hại bé còn mong đợi mấy ngày nữa mình sẽ biến thành Đại Lực Thủy Thủ như mẹ nói đây.

Song cũng không có, thật thất vọng quá.

Lưu Xuân Phương trêu chọc bé: “Xem ra con không có ăn nha. Một nồi thịt lớn như thế mà con không được ăn, thật đáng tiếc, mẹ con thật đúng là vừa tham ăn vừa ích kỷ, thế nào lại tiếc rẻ không cho con ăn đây? Có phải cha con không biết hay không?”

“Mới không phải!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vượng nhỏ nhắn nhăn lại, nghe người ta nói xấu mẹ bé, bé lập tức không vui, đôi mắt to đen lúng liếng dùng sức trừng to nhìn Lưu Xuân Phương: “Dĩ nhiên cha con biết! Là cha đặc biệt hầm cho mẹ con tẩm  bổ thân thể đấy! Mẹ con còn giữ lại cho con một chén lớn!”

Hừ! Không để ý đến bà ta, bà ta lại nói mẹ mình tham ăn.

Lưu Xuân Phương thấy bé không vui, liền cho rằng bé giống như những đứa nhỏ khác, tùy tiện lừa gạt có thể nói mẹ bé không tốt nhiều hơn nữa, như thế bé thậm chí còn cho rằng mình là nhặt về.

Cô ta nói: “Đừng không vui, cô cho con ăn kẹo đường này.” Cô ta giả bộ muốn lấy kẹo đường từ trong túi, tự nhiên không có, chỉ là trò xiếc người lớn dỗ dành trẻ con mà thôi.

Ai biết đột nhiên Tiểu Vượng tức giận, bé thoáng chốc nhảy xuống, lớn tiếng nói: “Bà là bà nhiều chuyện, tôi không chơi với bà!”

Bà nhiều chuyện là từ mà anh ba nhỏ nói với bé, lúc ấy Tam Vượng nói: “Hễ có người phụ nữ nào hỏi thăm chuyện của mẹ, còn nói xấu mẹ, đều là bà nhiều chuyện, đàn ông thì chính là mấy ông già nói nhảm, em đừng có chơi với bọn họ, không cần để ý đến bọn hắn, bọn họ đều hư!” Tiểu Vượng vẫn ghi nhớ đấy.

Nói xong bé chạy bịch bịch đi tìm Hàn Thanh Tùng.

Nhất thời Lưu Xuân Phương giống như bị đấm một phát vào đầu óc đến mơ hồ, gương mặt căng trướng đến đỏ bừng. Dù sao cô ta cũng tự xưng là người phụ nữ có sĩ diện da mặt mỏng, khác hẳn người đàn bà chanh chua, bị một đứa bé mắng như vậy, thật là nhục nhã to lớn.

Vừa đúng lúc có người phụ nữ khác đi đến đây, nghe Tiểu Vượng mắng cô ta, đều hiếu kỳ nhìn sang nơi này.

Lưu Xuân phương giận đến dậm chân, vừa thẹn vừa quẫn lại sợ mất mặt trước người phụ nữ khác, vội vàng tu bổ: “Đứa bé này thật không có giáo dục, nó hỏi tôi muốn lấy kẹo đường mà tôi lại không có, sao lại trở mặt rồi.” Cô ta thở phì phò tức giận cũng không còn ý nghĩ đẩy mài, cầm lên giỏ tre của mình muốn rời đi.

Tiểu Vượng oan ức bám theo Hàn Thanh Tùng nói: “Cha, bà ta nói xấu mẹ con, con mắng bà ta có phải con không có lễ phép hay không?”

Hàn Thanh Tùng nhìn bé, sờ sờ đầu của bé: “Về sau có ai nói xấu mẹ con, cứ mắng lại, cha chịu trách nhiệm cho con.”

Tiểu Vượng lập tức chỉ vào Lưu Xuân Phương: “Chính là bà ấy, nói mẹ con vừa tham ăn lại vừa ích kỷ chưng thịt không cho con ăn! Bà ta là người đàn bà hư!”

Lưu Xuân Phương quẫn hận không tìm được một cái lổ để chui vào, tự nhiên không chịu thừa nhận, vác lấy giỏ tre lớn vội vàng chạy đi.

Mấy phụ nữ khác xem náo nhiệt mừng thầm, mặc dù các cô cũng có người ở sau lưng hứng thú nói chuyện buổi tối Lâm Lam thèm ăn thịt, dĩ nhiên không thể chạy đến trước mặt con người ta mà nói nha, đây không phải là khích bác ly gián sao.

Có điều trải qua chuyện lần này, cả thôn Sơn Nhai cũng không có ai dám hỏi thăm mấy đứa nhỏ nhà Lâm Lam chuyện của cô, lại không dám nói bậy với con của cô.

Thật muốn bị cục trưởng Hàn làm chỗ dựa để cho con họ vả vào mặt sao, sao còn không biết xấu hổ chứ!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: bao nhiêu năm sau, cả nhà tụ tập trong vòng danh tiếng nổi danh với các món ăn gia đình riêng.

Trên một bàn lớn tràn đầy hải sâm bào ngư, sơn trân hải vị, Tam Vượng nếm thường, than thở: “Vẫn là khi còn bé, e Tiểu Vượng dẫn ta đi ăn bữa tiệc lớn là thơm ngon nhất!”

Những người ngồi đều thấy sợ hãi, đại lão khi còn bé nhiều nhất là ở những năm đầu thập niên 70, cuộc sống của các ngài thật khá tốt nha! Không phải nói xuất thân là thằng nhóc nông thôn nhà nghèo sao?

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. Haha mấy bé nhà Lâm tỷ quả là vừa đáng iu vừa thông minh. Mấy ng thích tám chuyện kia đúng là tự tìm mất mặt mà

  2. Mấy đứa nhỏ nhà Lâm Lam và cục trưởng Hàn thông minh ghê. Đứa nhóc ham ăn như Tam Vượng còn có thể lừa lại biết bao nhiêu chuyện xấu của nhà khác, tiểu Vượng hiền như cục bột cũng không cho phép ai nói xấu mẹ mình. Hàn cục trưởng nhà ta thì càng khỏi nói. Làm chỗ dựa cho mấy đứa con mắng người nào nói xấu Lâm Lam
    Cảm ơn editors

  3. Mấy người lớn xấu bụng kia tưởng 5 nhóc nhà Lâm Lam dễ lừa lắm hả? Muốn moi chuyện của ba mẹ mấy nhóc ra để cười cợt không dễ đâu nhe. Tam Vượng bình thường miệng rộng nhưng cũng tùy chuyện thôi. Moi chuyện nhóc không được còn bị nhóc nói cho sượng mặt luôn kìa. Tiểu Vượng nhỏ nhất nhưng cũng bảo vệ mẹ không thua các anh chị. Đáng đời Lưu Xuân Phương dám nói xấu mẹ nhóc.

  4. Hahahaaaa đọc ghi chú của tác giả mấy năm sau mà Tam Vượng vẫn đễ thuơng quá. Mới đầu cứ tưởng Thái Hoa là người xuyên không nhưng hóa ra là k phải vì lúc dạy chữ cho Yến Yến mà cũng còn sai thì chắc k đúng rồi. Mấy bé con bảo vệ mẹ quá nhất quyến k lộ truyện trong nhà cho ng ngoài cơ. Anh Tam Vượng thật quá đỉnh ng ta muốn moi chuyện nhà anh k thành còn bị anh moi lại ;94 ;94 ;94 ;47 ;47 ;47

  5. Ăn ở trong mơ mà còn giúp nhị vượng ghi chép được thành một tập nấu ăn luôn. Tam vượng, tiểu vượng đỉnh.

  6. Mấy đứa nhỏ dễ thương quá chừng, ai dám tụ tập nói xấu gia đình nhà chị là biết liền a

  7. Mấy đứa trẻ đáng yêu quá. Còn lâu mà tò mò được chuyện nhà cục trưởng Hàn nhé.
    Cám ơn các bạn nhiều

  8. -trong mắt người tính hóa Tây Thi nha.=> người tình
    -Ăn chuột đồng một chút gánh nặng cũng không đều không có=> cũng đều không có
    -muốn đến anh để giúp đỡ anh đẩy cối xay.=> muốn đến để…

  9. Tiểu Vượng đáng yêu quá. Mắng cho bà ta quẩn bách bỏ chạy lun nè. Mấy đứa nhỏ và cả anh Ba lớn đều bảo vệ Lâm Lan nè. Dễ thương ghia

    Tks tỷ ạk

  10. Mệ thích truyện

    Thải Hoa nhìn vậy chứ hình như chẳng đơn thuần chút nào. Nếu Thải Hoa biết trước cốt truyện thì chẳng bỏ rơi nữ chủ như thế.
    Lưu Xuân Phương cũng quá là tra nữ rồi. Có chồng con rồi sao cứ quấn quýt cục trưởng nhà người ta. Bà này có bị điên không vậy? Cứ thích đâm đầu vào chỗ chết mới chịu.
    Thấy Lâm Lan món gì cũng biết nấu nhỉ. Món chuột đồng mình chịu. Rợn rợn sao á? Có bạn nào thử chưa??

  11. Trông nhỏ Thái Hoa chả giống xuyên khg, hay xuyên sách gì cả, chắc trọng sinh ấy.
    Mấy nhóc nhà anh Hàn phải nói là siêu thông minh á, chả ai dụ được đâu.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: