Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 86

14

Chương 86: Chỗ dựa & cảm kích

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Đại Thương đau đến mặt mũi trắng bệch.

Nó vốn bị Đại Vượng dùng ná cao su bắn một hòn đá trúng miệng, lúc đó đã chảy máu sau đó lại bị đạp một cước đau điếng, đau đến nỗi thiếu chút nữa gãy chân luôn, ở đâu còn nói ra được lời nào.

Đại Thương mười lăm tuổi, bị Đại Vượng mười hai tuổi đạp một cước ngã nhào, người ở đây đều đều hít một hơi khí lạnh.

Đại Vĩ bị Đại Vượng nổi giận đùng đùng dọa đến ngu người một chỗ, đối mặt là hung thần ác sát sợ nhất ở trong lòng, quả thật động cũng không dám động. Hiện tại lại càng hoảng sợ đến nổi tè ra quần, vốn cơn ác mộng này đã tốt lên khá nhiều, lần này càng thêm nặng. Nó ngã ngồi xuống đất gào khóc nức nở, ng mông ngồi dưới đất gào khóc đất khóc, người sáng suốt vừa nhìn đã biết đời này đứa nhỏ này xem như phế đi rồi.

Bà Ngô và Tôn Ái Phượng vốn vì Lưu Văn Hổ bị bắt giữ đã gấp đến độ vừa khóc vừa la, lúc này nhìn thấy Đại Thương bị đạp hộc máu, bị dọa vừa khóc vừa muốn nhào đến đánh Đại Vượng, kéo nó ra.

Chân mày Đại Vượng nhướng lên, lạnh lùng nói: “Cút ngay, có tin tôi phế nó không!”

Hai người phụ nữ kia không dám động, lại bắt đầu khóc lóc với Lâm Lam.

Nhị Vượng cõng Tiểu Vượng, Mạch Tuệ dẫn Tam Vượng, mấy người đứa nhỏ đứng bên cạnh Lâm Lam, cổ vũ cho Đại Vượng.

Tam Vượng la to: “Muốn ăn đòn như vậy, liền thỏa mãn nó!”

Tiểu Vượng: “Thỏa mãn nó!”

Lâm Lam nhìn mấy đứa nhỏ đều chạy đến làm chỗ dựa cho cô, cô cười lên, dịu dàng nói: “Mẹ cũng không lỗ, được rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Đại Vượng nghe tiếng nói của Lâm Lam, lúc này mới thu chân lại, khinh miệt liếc nhìn Đại Thương ngồi trên mặt đất: “Đừng để cho tao nghe mày lên tiếng! Nghe một lần đánh mày một lần!”

Đại Thương gục trên mặt đất không ngừng khụ khụ khụ, nhưng nói cũng không dám nói, chỉ cần Đại Vượng đứng ở trước mặt nó thì nó như người câm.

Lúc đi Đại Vượng còn nhìn lướt qua, Đại Vĩ vốn bị dọa sợ muốn chết, lúc này cho rằng Đại Vượng nhìn mình, căng thẳng đến mức ngất xỉu luôn.

Lâm Lam dẫn mấy đứa nhỏ về nhà.

Trên đường, cái miệng nhỏ nhắn của Tam Vượng huyên thuyên không ngớt nói với Lâm Lam: “Mẹ, chúng con tan học về nhà không nhìn thấy mẹ, biết mẹ đi tuyên truyền nên chúng con ngoan ngoãn ở nhà làm việc. Con cùng anh cả còn có anh Tiểu Vượng đang chặt cây, lỗ tai của anh Tiểu Vượng rất thính, nghe người ta nói mẹ ở đằng sau đánh nhau. Anh cả con vừa nghe, hưng phấn chụp lấy cái ná bỏ chạy, chạy rất nhanh nha, chúng con ở phía sau đều không đuổi kịp.”

Tự nhiên không có khoa trương như nó nói, Đại Vượng nghe Tiểu Vượng nói… trước tiên đem củi chạy về cất ở cửa sau đó mới chạy đi.

Dĩ nhiên, chân nó dài, Nhị Vượng Mạch Tuệ dẫn theo Tiểu Vượng chắc chắn không theo kịp, Tam Vượng dốc hết sức đuổi theo cũng chỉ có thể ngửi bụi.

Cũng may vẫn còn kịp xem toàn trường!

Tam Vượng tỏ vẻ rất đã nghiền: “Anh cả, nếu anh đi đóng kịch, anh đóng vai Dương Tử Vinh mới đúng.”

Đại Vượng liếc nhìn nó: “Anh thấy em mới giống Dương Tử Vinh.” Cái miệng nhỏ nhắn cả ngày cứ bép xép.

Có đại đội làm chỗ dựa cho Ngô Thải Tiên, tạm thời Lưu Văn Hổ bị bắt, bà Ngô và Tôn Ái Phượng cũng không dám làm gì, cho nên không còn người nào dám đi quấy rối. Những người trộm cầm gia cụ kia cũng không có mặt mũi gặp người, chỉ lén lút ngó chừng ném trả đồ vào nhà hoặc đặt ở cửa.

Bên kia đại đội trưởng thu xếp cho người đi đóng quan tài, bên này Hàn Vĩnh Phương và Hàn Thanh Tùng, Hàn Thanh Vân cùng nhau từ công xã trở về thôn.

Vừa đến đại đội đã bị Yến Yến chặn lại, cô bé vừa khóc vừa tố cáo.

Bên kia có xã viên cũng bổ sung giúp cô bé, lo cô bé khóc sướt mướt nói không đủ động lòng, phá hỏng tính hoàn chỉnh của câu chuyện xưa, bọn họ bắt đầu kể.

Những người này bị ảnh hưởng của đội tuyên truyền, mở đầu cũng rất nhanh, nói sinh động như thật, hơn nữa chuyện Lâm Lam rút roi đánh người khác, Đại Vượng đạp ngã Đại Thương, quả thật bọn họ còn diễn trò cho xem, nói đến vô cùng hăng hái cuối cùng còn khoa tay múa chân kể lại.

Kể xong, Thường Phú Dư liền cười nói: “Bí thư chi bộ, đội trưởng Lâm đội tuyên truyền còn có tư thế hơn ông rồi, thế mà vung roi đấy, vút vút…”

Hàn Vĩnh Phương hừ nhẹ: “Cậu xem đây là cuộc vui à?”

Hàn Thanh Tùng vốn nghe kể Lâm Lam cũng tham dự vào thoáng lo lắng cô bị thiệt thòi, cho nên không vội về nhà mà dựng thẳng lỗ tai lên nghe, đến lúc nghe được vợ anh rút roi đánh người thì anh nhếch khóe môi liền buông lỏng, ánh mắt nhìn về phía Thường Phú Dư hiền hòa hơn một phần.

Đợi nghe thấy Đại Vượng dẫn theo em trai em gái đến làm chỗ dựa cho  mẹ, còn đạp Đại Thương hộc máu, anh liền mở miệng: “Thật sự đạp hộc máu?”

Anh cảm thấy Đại Vượng không đến nổi không biết nặng nhẹ như vậy, anh đã bắt đầu huấn luyện Đại Vượng khống chế sức lực.

Lúc này Thường Phú Dư ngại ngùng gãi gãi đầu: “Không phải đạp hộc máu, mà là bị bắn ná thun cục đá văng trúng miệng chảy máu, ai bảo miệng nó tiện quá làm chi.”

Trên mặt Hàn Thanh Tùng cứng ngắc: “Báo cáo chi tiết.”

Thường Phú Dư theo bản năng đứng thẳng sống lưng, đứng nghiêm: “Dạ, cục trưởng Hàn.”

Hàn Thanh Tùng nói với Hàn Vĩnh Phương một tiếng, để cho ông có việc thì về nhà trước.

Hàn Thanh Vân: “Anh ba, anh không đến xem à?”

Hàn Thanh Tùng: “Báo án đến cục công an, cũng là các người làm.” Cũng không phải vụ án gì cũng do cục trưởng đi làm.

Hàn Thanh Vân cười hì hì, nhưng vẫn đuổi theo hắn: “Anh ba, em với anh đi cùng.”

Hàn Thanh Tùng: “Đi cùng?”

Hàn Thanh Vân gật đầu, xông lên phía trước: “Em còn phải đi thăm chị dâu, thể hiện sự kính nể.”

Anh vọt vào nhà Lâm Lam nhanh như chớp: “Chị dâu, chị dâu, chị thật tài giỏi!”

Lâm Lam đang lấy trái bắp đến tách hạt đây, nhà bọn họ ăn nhanh, mỗi ngày phải tách một ít, sau đó xay bột.

“Thanh Vân, cậu làm gì thế?”

Hàn Thanh Vân vọt đến trước mặt cô, dựng thẳng ngón tay cái với Đại Vượng đang đứng một bên: “Đại Vượng, cháu sống đúng hình tượng khi còn bé chú muốn trở thành nhất, rất giỏi!”

Khi còn bé Hàn Thanh Vân cũng có chí hướng vĩ đại, nói ví dụ như đánh khắp thôn không có địch thủ, ví dụ như làm chỗ dựa cho mẹ, nói ví dụ như để ai nhìn thấy cũng đều gọi một tiếng anh!

Đại Vượng người ta bây giờ rất trâu nha, thanh niên mười lăm mười sáu tuổi thấy nó cũng gọi anh Đại Vượng đấy!!!

Đại Vượng: “. . . . . . . . . . . .” Tại sao chú lại ngu ngốc thành như vậy?

Hàn Thanh Vân quấn Lâm Lam cùng Đại Vượng, như hồ dính thể hiện lòng kính yêu, mới nói vài lời đã bị ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Hàn Thanh Tùng làm đông lạnh. Hắn cười hì hì: “Anh ba, em đi trước xem chuyện này giải quyết thế nào?”

Sau khi Hàn Thanh Vân đi, Lâm Lam kể lại chuyện nhà họ Lưu cho Hàn Thanh Tùng nghe.

“Tại sao không có con trai thì tuyệt hậu? Con gái không phải là con sao?” Lâm Lam rất tức giận.

Hàn Thanh Tùng nắm tay cô, vỗ nhẹ lưng cô, không tiếng động an ủi cô.

Lâm Lam lại nói: “Nói có con trai không tính là tuyệt hậu, Lưu Nhị Hổ kia không phải là có một cậu con trai nhỏ sao? Dù nhỏ nhưng cũng là con trai, làm sao lại coi là tuyệt hậu? Đi phân chia gia sản nhà người ta? Muốn đuổi mẹ con người ta ra ngoài?”

Nhị Vượng: “Mẹ, đó chính là bắt nạt người khác.”

Tam Vượng và Tiểu Vượng cũng gật đầu: “Chính là bắt nạt người!”

Mạch Tuệ nói: “Mẹ, Yến Yến thật đáng thương, chúng ta giúp bạn ấy một tay, đừng để bà nội và bác bạn ấy bán bạn ấy.” bà Ngô động một chút liền mắng Yến Yến không nghe lời thì bán cô bé.

Lâm Lam nói: “Lúc này cũng không phải xã hội cũ, ở đâu có thể tùy tiện bán người? Bà ta nghĩ bán, người khác cũng không dám mua.”

Trước kia mua làm sồ kỹ (kỹ nữ còn nhỏ) hoặc con sen, bây giờ cũng có người âm thầm mua, có điều thay đổi cách nói, cho nhiều lễ hỏi mua về làm vợ, bình thường là kẻ tàn tật, kẻ ngốc hoặc lão già xấu xa mới mua.

Mạch Tuệ: “Bạn ấy và Thải Hoa mới đi học mấy ngày à, không ngờ cha bạn ấy mất, mẹ, mẹ nói xem sao số mạng của bạn ấy khổ như vậy.”

Lâm Lam nhìn khuôn mặt con gái lộ vẻ bi thương, từng là cô bé hư vinh  đã trở thành cô bé thiện lương biết đồng tình thương cảm, cô vội vàng ôm vai Mạch Tuệ, cười cười: “Con gái, số mệnh của mọi người đều là tự mọi người nắm giữ trong tay, có người khởi điểm thấp nhưng người ta vẫn luôn tiến lên phía trước cuối cùng đạt được thành tựu. Có người ngậm thìa vàng từ lúc mới ra đời, cuối cùng rơi vào đêm thê lương. Cho nên, số mệnh này cũng không là mệnh, cũng chỉ có người từng trải phát ra cảm thán thôi, mấy đứa nhỏ như các con chỉ cần hăng hái xông lên phía trước, không cần băn khoăn quá nhiều.”

Tam Vượng: “Đúng, con biết một người, nói ví dụ như đại hoàng đế kia! Ha ha vừa ra đời chính là con của hoàng đế, nhưng cuối cùng thì thế nào đây?”

Tất cả mọi người nhìn Tam Vượng, mi làm gì sắc bén như vậy!!!

Lâm Lam sờ sờ đầu của nó: “Đây chính là trách nhiệm, nếu họ sinh ra ở nhà đế vương, hưởng thụ sự cung phụng của vạn dân, tự nhiên phải gánh chịu hậu quả nước mất. Chúng ta không nói đến chuyện lịch sử, sau này các con phải đi học nhiều, tự mình sẽ có suy nghĩ, mẹ nghĩ là cách nghĩ của mẹ, tự các con nghĩ mới chính là của các con.”

Tiểu Vượng thở phào: “May mắn chúng ta không phải là hoàng đế.”

Lâm Lam lại xoa đầu bé, dịu dàng nói: “Đề tài này chúng ta dừng lại ở đây, ở bên ngoài tuyệt đối không thể nói. Bây giờ bài trừ phong kiến, phá bốn cũ, đánh ngã tẩu tư phái, những chuyện này cũng không thể nói.”

Có một số việc Lâm Lam muốn nói rõ ràng với bọn nhỏ, càng nhỏ thì càng phải sớm nói trước, ngược lại cho bọn nhỏ nhớ kỹ.

Tiểu Vượng chỉ ngạc nhiên hỏi: “Mẹ, vậy chuyện gì có thể nói?”

“Ừ, ăn cơm nè, ngủ nè, con làm việc, học tập, chủ nghĩa xã hội khoa học vĩ đại, đảng Cộng Sản, chủ tịch M vị lãnh tụ vĩ đại. . . . . .” Lâm Lam cười liệt kê rất nhiều.

Tiểu Vượng rất nghiêm túc đếm đếm trên đầu ngón tay nhỏ ghi nhớ: “Mẹ, con đã nhớ kỹ.”

Chờ ăn cơm xong, Lâm Lam để cho bọn nhỏ đi làm bài tập đọc sách.

Lúc này Đổng Hòe Hoa chạy đến: “Cục trưởng Hàn, Lâm Lam, đi, đại đội mở họp rồi, muốn mời các người tham gia.”

Lâm Lam cũng biết là chuyện nhà Lưu Nhị Hổ, cô nói: “Chúng ta đi có thích hợp không?”

Đổng Hòe Hoa chế nhạo cô: “Cô rút roi cũng không thể để uổng phí nha, phải đi kết thúc công việc. Đi thôi.” cô kéo tay Lâm Lam, cười nói: “Ai nha, sao cô không mời tôi đến chứ, tôi cũng muốn đi xem náo nhiệt đây này.”

Lâm Lam dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng đụng vào cô ấy: “Nói gì thế, tôi quái lạ không biết xấu hổ như thế à. Lúc ấy thật sự quá tức giận thôi.”

“Giận đúng lắm, gặp phải tôi tôi còn mắng cho bọn họ máu chó chảy đầy đầu.” Dĩ nhiên việc rút roi mình cũng không có sự quyết đoán kia, cho nên ánh mắt cô nhìn Lâm Lam càng ngày càng sáng lên…

Hàn Thanh Tùng nói chuyện đại đội để đại đội giải quyết, anh không phải cán bộ đại đội đi không thích hợp.

Lâm Lam cùng Đổng Hòe Hoa đi qua đó.

Đến đại đội, Hàn Vĩnh Phương, đại đội trưởng, đám người Lưu Quý Phát đã ngồi vào chỗ, phía dưới là cả nhà Lưu Văn Hổ, Ngô Thải Tiên dẫn theo con gái con trai, mặt khác còn có mấy dân binh cùng cán bộ đại đội và bác sĩ chân đất.

Bà Ngô dùng một miếng vải bố băng đầu, cái ót ngắt đến tím đen, một bộ dáng kêu trời trách đất, nói mình bị tức chết.

Lưu Văn Hổ bị giam gần nửa ngày cũng có chút uể oải, Tôn Ái Phượng ở một bên ra hiệu động viên lão ta.

Đại Thương và Đại Vĩ không đến.

Ngô Thải Tiên và bọn nhỏ, trên đầu trùm vải trắng, hai đứa nhỏ mặc đồ tang.

Trong nhà tự nhiên không có vải dư thừa, xem phía trên còn có sợi vụn, chắc là hủy mặt trong của chăn rồi xé ra dùng, qua loa may mấy mũi kim rồi  mặc trên người không rớt là được.

Hai mắt Ngô Thải Tiên sưng đỏ hầu như không nhìn thấy con ngươi, lúc này ngừng khóc, chỉ dùng sức ôm con trai nhỏ của mình, dường như đó là cọng rơm cứu mạng.

Lưu Văn Hổ oán hận nhìn chằm chằm ba mẹ con bọn họ, dường như đó là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.

Yến Yến nắm chặt quả đấm, tựa vào bên cạnh mẹ cô bé, hung hăng trừng trở lại Lưu Văn Hổ.

Lưu Văn Hổ khí thế vung cái tát: “Con nhỏ chết tiệt này. . . . . .”

Yến Yến: “Kẻ cặn bả đáng chết!”

Lưu Văn Hổ muốn đi đánh.

Hàn Vĩnh Phương ho khan một tiếng: “Ngừng tay.”

Lưu Văn Hổ lập tức nghẹn trở về, oán hận nhìn Yến Yến phun một ngụm.

Yến Yến lập tức phun trả lại.

Phía ngoài Thải Hoa đứng trong đám người nháy mắt ra hiệu cho Yến Yến, dặn cô bé đừng nên vọng động, tạm thời nhịn một chút. Cô bé cũng muốn đi vào ngồi bên cạnh Yến Yến, đáng tiếc bên trong đều là người trong cuộc, hơn nữa nếu cô bé đi vào còn có thể bị Lưu Văn Hổ ghen ghét, đến lúc đó lại cùng người lớn nhà mình cãi cọ, cha mẹ không tránh lại mắng cô bé.

Cho nên cô bé chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn.

Bà Ngô ôi chao một tiếng, đỡ đầu: “Con tôi đã chết, tôi còn chưa có chết đâu, vẫn phải dưỡng lão đây.”

Lâm Lam nhìn bà ta một cái, vạn phần xem thường, thật chưa từng thấy người già nào như loại này, con trai đã chết, không xem mẹ góa con côi là người thân, không có chút tình cảm với cháu trai cháu gái.

Lưu Văn Hổ cũng nói: “Đúng thế, cho nên phải lấy nhà, đem đồ vật cho mẹ dưỡng lão. Cô ta muốn tái giá thì tùy cô ta, không thể chiếm đoạt tiền và nhà của của nhà cũ Lưu gia chúng tôi.”

Ngô Thải Tiên ậm ừ muốn nói, nhưng không biết nói như thế nào, hơn nữa dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, cô cũng cảm thấy ngại ngùng, cảm thấy mất mặt.

Yến Yến nhổ vào nói: “Cái gì là của nhà cũ Lưu gia ông, ông đại diện cho người nhà cũ Lưu gia? Tôi cùng em trai không phải người nhà cũ Lưu gia? Lương thực nhà chúng tôi là mẹ tôi và cha tôi dùng công điểm kiếm tiền, ông có cho phần nào rồi hả? Ông dựa vào cái gì đến chia?”

“Còn có tao! Tao là bà nội của mày, thì phải chia cho tao.” Bà Ngô tức  giận thở phì phò, càng nhìn đứa cháu gái này càng không ưa nổi.

Yến Yến phẫn nộ nói: “Bà chính là lão bất tử, không bao giờ là bà nội của tôi!”

Lần này như chọc phải tổ ong vò vẽ, bà Ngô và mấy người Lưu Văn Hổ  bắt đầu cùng nhau mắng chửi Yến Yến.

Lâm Lam: “Đều câm miệng lại.”

Cô một tiếng như vậy, Đổng Hòe Hoa lập tức phun ra: “Cái gì là nhà các ngươi, ở riêng thế nào? Tại sao phải ở riêng? Các nhà đã phân ra chính là mỗi một nhà. Con trai người ta đã chết, ông bà còn giúp chăm sóc cháu trai cháu gái, bà… cái bà già này sao một chút tình người cũng không có, lại nghiền ép xương cốt con cái?”

Trước đó Đổng Hòe Hoa không gặp phải, lúc này tự nhiên không rơi lại phía sau, mắng xối xả bà Ngô, mắng đến nỗi bà Ngô trợn trắng hai mắt.

Làm sao bà lại biến thành lão bất tử hút khô xương máu của con gái cháu trai cháu gái rồi?

Đổng Hòe Hoa lại mắng cả Lưu Văn Hổ và Tôn Ái Phượng: “Đều nói anh em như tay chân, các người lại hận không chém chết anh em mình, thật đúng là ném mặt người thôn Sơn Nhai chúng ta.”

Lúc này Yến Yến mới bắt đầu khóc.

Lâm Lam nói: “Thế Lưu Nhị Hổ chết như thế nào? Mới có vài ngày sao lại không còn?” Bọn họ đều không có nghe tin tức gì cả.

Lưu Quý Phát nói: “Bác sĩ đã đến xem, tháng trước vẫn rất tốt, bệnh nặng, đột nhiên lại thở không được, nói ngực đau.”

Lâm Lam: “Tại sao không đến huyện khám?”

Yến Yến nghe vậy lập tức nhìn chằm chằm bà Ngô cùng Lưu Văn Hổ: “Cũng là các người, là các người hại chết cha tôi. Mẹ tôi kể muốn đưa cha tôi đến bệnh viện huyện, các người lại nói đi bệnh viện không có chuyện gì tốt, không có bệnh cũng thành có bệnh, không cho đi. Bây giờ tôi đã hiểu, các người sợ cha tôi tiêu tiền, các người đã sớm mong cha tôi chết rồi chiếm lấy nhà tôi, tiền bạc, các người… những thứ người này… các người là súc sinh khốn kiếp, tôi muốn kiện các người!”

Cô bé bước ra từ bên cạnh Ngô Thải Tiên, bịch một tiếng quỳ xuống đất: “Bí thư chi bộ, đại đội trưởng, con muốn kiện Lưu Văn Hổ và bà ấy. Bọn họ cấu kết hại chết cha con! Xế chiều lúc ấy con nhìn thấy Lưu Văn Hổ nói chuyện cùng cha con, tay ông ta đặt trên cổ cha con, sau đó… sau đó cha con chết! Là ông ta bóp chết cha con! Là Lưu Văn Hổ bóp chết cha con!!!”

. . . . . . . . . . . .

“Mày, mày đừng ngậm máu phun người!” Lưu Văn Hổ thoáng nổi khùng: “Đó là anh em ruột của tao, tao không làm chuyện thương thiên hại lý (không có tính người) như vậy.”

Trong đám người có người cười lạnh: “Mày làm đủ chuyện thương thiên hại lý rồi.”

Lưu Văn Hổ lập tức nói mình oan uổng: “Là lão Nhị có việc giao phó cho tôi, tôi liền nghiêng người qua nghe một chút, ở đâu có chuyện tôi bóp cổ nó chứ?”

Lâm Lam: “Lưu Nhị Hổ giao phó ông cái gì?”

Lưu Văn Hổ bật thốt lên nói: “Chính là. . . . . . nhờ tôi chiếu cố mẹ góa con côi. Đây không phải chuyện nên làm sao? Dĩ nhiên tôi nên chiếu cố rồi, dù sao cũng là người nhà họ Lưu chúng tôi, dĩ nhiên tôi không thể để cho người ngoài chiếm tiện nghi.”

Lâm Lam chê cười một tiếng: “Anh đúng là chiếu cố lắm nhà cửa tiền bạc đều muốn giữ lại, người đuổi đi, thật tốt.”

Mặt Lưu Văn Hổ tím tái cứng ngắc, lại nói không ra lời, thật sự trăm miệng cũng không thể bào chữa.

Cuối cùng Hàn Vĩnh Phương hừ một tiếng: “Vạch trần chuyện như vây cũng lải nhải dong dài, tôi thấy các người ăn roi rất đúng. Các người đã ở riêng, mỗi nhà tự mỗi nhà quản. Chuyện ma chay nhà Lưu Nhị Hổ, làm anh vốn nên đến giúp đỡ, giúp ra chút gỗ hoặc tiền bạc, cậu đã không bỏ được vậy thì đại đội hỗ trợ. Nhà Lưu Nhị Hổ cũng không cần xuất tiền hoặc lương thực tạ ơn, cho dù đại đội giúp đỡ người nghèo.”

Nói xong ông nói với đại đội trưởng: “Sau này có chuyện như vậy, cậu cứ cầm roi mà đánh, xem cán bộ đại đội đều như chết hết rồi à? Còn ở nơi này chơi cái trò như tám trăm năm trước hả? Hôm nay tôi chính thức nói rõ ràng, sau này nếu đàn ông trẻ tuổi đi bỏ lại vợ con anh em bất kể, trong đại đội sẽ giúp đỡ. Sắp xếp cho vợ người đó việc làm lâu dài để kiếm công điểm, trẻ con có khả năng cũng kiếm chút công điểm, cuối năm cũng trợ giúp lương thực thỏa đáng.  Dù sao không thể để cho người trong đại đội chúng ta chết đói là được.”

Cuối cùng, ông lại bổ sung một câu: “Muốn tái giá cũng là chuyện của người ta, chỉ cần sắp xếp ổn thỏa cho con cái mình thì ai cũng không thể nhúng tay được.”

Lời này quá hay rồi, phải đem một đống các ông đang vểnh mặt lên trở về.

Lâm Lam cười cười.

Lưu Văn Hổ lôi kéo bác sĩ làm chứng Lưu Nhị Hổ là tự mình chết, cũng không phải do hắn hại chết, Yến Yến ngậm máu phun người.

Bác sĩ Xích Cước chậm rãi nói: “Lưu Nhị Hổ đúng là bị bệnh nặng, cũng không sống nổi hết năm. Nhưng xế chiều lúc ấy tôi không có ở đó, không biết anh ta có bấm hay véo hắn hay không.”

Vạn nhất lão ngại người chết chậm quá thì sao?

Lưu Văn Hổ: “Ông… ông, sao ông còn như vậy!”

Bác sĩ Xích Cước  lập tức nói: “Chết sống có số, phú quý do trời, mỗi người đều có mệnh số của mỗi người, Diêm vương này. . . . . .”

“Trúng tà à.” Lưu Quý Phát quát ông ta, ông là bác sĩ hay thần côn hả, cả ngày một bộ dạng chết sống có số phú quý do trời.

Bác sĩ Xích Cước liền cười hì hì: “Không muốn tôi nói thì tôi ngậm miệng chứ sao.”

Rốt cuộc Hàn Vĩnh Phương cũng không thiên vị kẻ yếu, mặc dù Yến Yến kiện Lưu Văn Hổ, nhưng không có chứng cớ hoặc con nít nói chỉ là lời nói bậy bạ, cũng không xem là thật.

Dù sao Ngô Thải Tiên không kiện lên cấp trên, điều này nói rõ Lưu Nhị Hổ tự mình tắt thở.

Nhưng Yến Yến cứ một mực nói như vậy, đúng là khiến Lưu Văn Hổ bị dọa không nhẹ, đừng nói đánh chủ ý lên nhà em trai em gái, sau này đến cửa cũng không dám bước tới, tránh cho rơi vào miệng người khác lại không rõ ràng.

Có Hàn Vĩnh Phương ra mặt chủ trì, chuyện cũng đã giải quyết xong, sau này Ngô Thải Tiên ở trong đại đội làm việc lâu dài kiếm công điểm, chỉ cần chịu khó, cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Mặt khác trong thôn nếu như mình không thể may vá sửa đồ, thì có thể nhờ cô ấy hỗ trợ làm công kiếm tiền hoặc kiếm mấy cân lương thực.

Lâm Lam cảm thấy lúc Hàn Vĩnh Phương nói lời này, tại sao còn như có như không liếc nhìn qua cô?

Tôi có thể tự mình may vá đấy!!!

Yến Yến nghe đại đội sắp xếp, thấy đại đội làm cho chỗ dựa cho cô bé, bịch một tiếng quỳ xuống dập đầu mấy cái với Hàn Vĩnh Phương.

Đại đội trưởng lập tức đỡ cô bé đứng lên: “Bây giờ chúng ta là xã hội mới cũng không thịnh hành bộ dàng này, truyền ra ngoài không dễ nghe, phạm sai lầm.”

Yến Yến gật đầu: “Cám ơn thư ký, đại đội trưởng, chủ nhiệm và cô Lâm…” cuối cùng cô bé nhìn Lâm Lam: “Cô Lâm, sao này em không thể đi học, có thể đi theo cô học biết chữ hay không? Em nghe nói cô cũng tự mình học, học còn tốt hơn học sinh.”

Nhất thời Lâm Lam có chút ngượng ngùng, cô cười nói: “Em muốn biết chữ dĩ nhiên là được, nếu không em đi theo đội tuyên truyền của chúng ta.” Như vậy cũng có thể giúp đỡ mấy cân lương thực.

Dĩ nhiên Yến Yến vui lòng, lập tức nói: “Em không cần công điểm, chỉ đi theo học chút bản lãnh.”

Cô bé biết Lâm Lam cùng Đổng Hòe Hoa rộng rãi, không cần công điểm tự nhiên cũng sẽ cho mấy cân lương thực.

Đổng Hòe Hoa cũng đồng ý: “Có điều phải xem thiên phú của em, nếu không có thiên phú, chúng ta cũng thử một chút.”

Yến Yến tỏ vẻ mình học thật chăm chỉ.

Hàn Vĩnh Phương đứng dậy: “Không khác lắm, đêm hôm khuya khoắc mọi người đều về nhà ngủ đi, ngày mai còn phải đi mầm lúa mạch, trồng thêm nữa.”

Ông chắp tay sau lưng dẫn đầu rời đi, đại đội trưởng đuổi theo.

Lưu Quý Phát nói với Lưu Văn Hổ: “Sau này cậu cách mấy người nhà Yến Yến xa một chút, nếu để người ta kiện cậu lại đi giở trò oai phong trộm đồ đánh người, thì tôi cũng không khách sáo với cậu nữa.”

Lưu Văn Hổ thật sự bị chọc giận từ lòng bàn chân bắt đầu thiêu cháy lên trên, nhưng cũng không dám đánh người, lúc này ngay cả lời độc ác cũng không dám nói ra, chỉ có thể tím tái gương mặt già nua nhấc chân rời đi, Tôn Ái Phượng vội vàng đở bà Ngô đuổi theo.

Yến Yến chạy đến trước mặt Lâm Lam, cúi người chào cô: “Cô Lâm, cám ơn cô.”

Lâm Lam vội vàng ngăn cô bé: “Em đã cảm ơn cô rất nhiều lần, được rồi, mau về nhà đi. Sau này có việc thì nói với chủ nhiệm.”

Dù sao mình cũng không phải cán bộ, có một số việc cũng không tiện quản, mà Đổng Hòe Hoa là chủ nhiệm hội phụ nữ, bản thân chịu trách nhiệm quản lý phụ nữ trẻ em.

Yến Yến lại cúi chào Đổng Hòe Hoa.

Đổng Hòe Hoa vội vàng nói: “Đừng đau buồn, sau này có việc cứ nói với cô, xem cô có mắng đám rùa rút đầu đó không.”

Cô một tay kéo Lâm Lam: “Đi, tôi phải nói với cô một chút. Thế nhưng tôi càng ngày càng thích cô rồi đó.”

Lâm Lam: “. . . . . .” Cô đừng nói chuyện có hàm nghĩa khác như thế có được không, đừng để cục trưởng nhà tôi nghe được, gần đây anh ấy rất hay  ghen đấy.

Dọc đường hai người thì thầm nói chuyện, đến giao lộ Đổng Hòe Hoa còn kéo tay Lâm Lam, rất có dáng điệu muốn đi theo về nhà Lâm Lam.

Lâm Lam vỗ vỗ tay cô: “Chủ nhiệm, nên đi về nhà nghỉ ngơi, ngày mai lại tán gẫu.”

Đổng Hòe Hoa: “Tôi còn muốn mời cô đến nhà tôi đây.”

Lâm Lam cười cười: “Để lần sau đi.”

Biết mình rút roi, Lâm Lam cảm thấy Đổng Hòe Hoa đối với mình càng thêm nhiệt tình, giống như mình hoàn thành việc cô ấy muốn làm mà không dám làm.

Đợi các cô từng người đi về nhà mình, Ngô Thải Tiên ôm con trai, Yến Yến và Thải Hoa cùng nhau đi đến.

Ngô Thải Tiên đi ở phía trước, ra hiệu bảo hai cô bé nhanh về nhà.

Thải Hoa lôi tay Yến Yến dừng lại, nhỏ giọng nói: “Sao cậu không lại nghe lời của tớ? Cậu không nên đánh nhau chính diện với Lưu Văn Hổ, cậu đánh không lại ông ta. Sau này mẹ cậu nhất định sẽ tái giá…”

“Ít nhất bây giờ mẹ tớ sẽ không!” Yến Yến cắt đứt lời Thải Hoa: “Chờ tớ có thể nuôi sống em trai, mẹ tớ muốn tái giá cũng không ảnh hưởng.”

Thải Hoa sửng sốt, không nghĩ đến Yến Yến thế mà lại cắt ngang lời mình nói, trước đó cô bé ấy đều nghe lời của mình.

Có gì thay đổi.

Thải Hoa tức giận nói: “Nói như vậy cậu thật sự cho rằng Lâm Lam giúp cậu? Tớ nói với cậu rồi, bà ta chỉ giả bộ làm người tốt, loại người như bà ta không thay đổi bản tính đâu, bà ta…”

“Thải Hoa!” khuôn mặt nhỏ nhắn của Yến Yến nghiêm lại, rất chân thành nói: “Cậu không nên nói xấu cô Lâm, nếu không tớ không làm bạn với cậu!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  Lâm Lam: các người đừng mê luyến tôi nha, cục trưởng nhà tôi ghen dữ lắm đó.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. Cục trưởng Hàn rất ghen đó nha. Con bé Thải Hoa thật đáng ghét ,muốn khống chế suy nghỉ của Yến Yến.

  2. Ta nghĩ Thải Hoa cũng là người trọng sinh nên biết trước kịch bản tương lai. Có điều cô ta không biết Lâm Lam không còn là người lúc trước. Yến Yến qua việc này thì sùng bái Lâm Lam hết cỡ nên không nghe Thải Hoa nói xấu Lâm Lam. Đại Vượng ngầu ghê. Đánh cho Đại Thương Đại Vĩ cụp đuôi, co đầu. Mấy đứa nhỏ nhà Lâm Lam biết làm chỗ dựa cho mẹ. Thích quá.
    Cảm ơn editors

  3. Đại Vượng ngầu lòi quá chừng hà
    Giờ chị là idol của cả thôn gòi, khéo có fanclub bây giờ ấy chớ

  4. Anh Đại Vượng uy vũ. Khi mẹ có chuyên, kéo một đàn con ra mỗi đứa nói một câu cũng đủ thắng rồi. Đánh chi nữa.

  5. Quá ngầu, Lâm Lam rút roi bây giờ thành nữ thần trong lòng mọi người rồi haha, kiểu soái không điểm dừng. Mà Yến Yến là nữ 9 cũ chắc bây h cũng bọc lộ ra rồi. May là một người biết phân biệt đỡ phải lo lắng

  6. Thải Hoa trọng sinh nhưng ích kỷ chỉ biết lợi về mình muốn lợi dụng Yến Yến. Nhưng Yến Yến đã trưởng thành rồi.
    Lâm Lam lại có thêm người hâm mộ rồi. Cục trưởng Hàn có ghen không nhỉ?
    Cám ơn các bạn nhiều

  7. Lâm Lam là idol của thôn rùi nhưng mọi ng đừng nhớ thương nhé k anh Ba ghen đó. Thải Hoa lại bắt đầu nói xấu LL rùi kìa Đại Vượng đâu ra xử lý đi.

  8. Có vợ như Lâm Lam Hàn cục trưởng hay ghen là phải rồi, người vừa xinh đẹp, giỏi giang, biết ăn nói còn có bản lĩnh nữa. Khiến đàn ông lẫn phụ nữ đều tin phục yêu mến cô, ngay cả trẻ con cũng thích cô nữa. Hỏi sao bình giấm của Hàn cục lại hay đổ ;94

  9. Đến bây giờ thì t thấy Thải Hoa kết bạn vs Yến Yến k phải thật tâm giúp đỡ mà chắc chắn pha trộn mục đích.

  10. Chà chà. Con nhỏ Thải Hoa này vậy mà lại 2 mặt quá nhỉ? Trc mặt tươi cười sau lưng nói xấu. Cũng nay Yến Yến biết phân biệt tốt xấu. Mà ta có cảm giác sau này Yến Yến sẽ lấy Đại Vượng nha. Kkk

    Tks tỷ ạk

  11. Nhà của Yến Yến quá đáng ghét luôn á, cực phẩm là nói mấy người này đây. May là bên nhà nu9 không có người vậy á.

    Nhỏ Thải Hoa này là muốn Yến Yến phải nghe theo nó hoàn toàn à.

  12. LL thực sự rất ngầu nha, giờ cả làng này gặp LL đều phải giơ ngón tay cái lên rồi. HTV cũng quá đáng yêu đi, thể hiện với LL mà quên mất Hàn cục mặt than đang ở đó nha.
    Thải Hoa này xem ra là người biết trước kịch bản thì phải, cũng không phải kẻ tốt lành gì, may mà YY cũng biết tốt xấu phải trái không nghe lời của TH.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: