Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 85

13

Chương 85: Uất ức

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Nghe lời Lâm Lam nói… trong thoáng chốc Yến Yến như tỉnh ngộ, cô bé bùng nổ, chỉ vào Lưu Văn Hổ mắng: “Trước kia cả ngày ông đều muốn lợi dụng nhà tôi, nói lương thực không đủ ăn, đến nhà tôi ăn cơm mượn lương thực. Cha tôi là người thành thật, không tin ông đến lợi dụng, còn nói anh em ruột phải giúp đỡ lẫn nhau. Cha muốn giúp đỡ ông, thế mà ông giúp đỡ cha tôi như vậy, ông… là người cặn bã, đồ lang tâm cẩu phế!”

“Ông đừng hòng chiếm nhà tôi, đừng nghĩ muốn chia tiền nhà tôi, tôi và mẹ tôi còn có em trai tôi còn chưa có chết đâu, các người mơ tưởng ăn tuyệt hậu, chúng ta không phải tuyệt hậu!”

Yến Yến vừa nói vừa khóc, cô bé cảm thấy trong cơ thể có một luồng dũng khí xưa nay chưa từng có xông lên, cô bé không muốn mặc người định đoạt, không muốn giống như giẻ lau bị người ném đi!

Đây là nhà của cô bé!

Cô bé đảo mắt tìm người cô kia trong đám người, ngay cả bà ta cũng mắng luôn, kết quả cô của cô bé sau khi bi đánh đã xám xịt chạy mất. Chuyện như vậy, nếu như người trong nhà ăn tuyệt hậu, anh chị em đều đến, nhưng nếu có người trong thôn làm chỗ dựa, cho dù là chị em cũng không tính là gì.

Lâm Lam dẫn đầu vỗ tay.

Có người hô: “Chửi giỏi lắm, người cặn bã như thế mắng không chết lão ta! Dùng sức mắng, trở lại chúng ta còn giúp cháu đánh cho họ một trận!”

“Đúng, nhìn lão chủ chứa còn dám đánh người, dám động thủ lần nữa chúng ta cùng nhau đánh bà ta!”

Yến Yến lên án một trận như vậy khiến cả nhà Lưu Văn Hổ đều bị dọa, bọn họ vừa tức vừa vội.

Lưu Văn Hổ gầm lên với Ngô Thải Tiên: “Em dâu, ngày thường tôi đối xử với vợ chồng cô thế nào? Cô cứ như vậy báo đáp chúng tôi? Làm sao cô có thể để con gái ngoan của cô vu hãm người tốt như vậy? Cô còn muốn làm người nhà họ Lưu chúng tôi, cô sờ lương tâm của cô mà nói. Con gái ngoan của cô nói khó nghe như thế, cái gì ăn tuyệt hậu? Tôi và con cô còn ở đây, ở đâu mà tuyệt hậu?”

Trời sinh tính tình của Ngô Thải Tiên hèn yếu, cảm thấy Lưu Văn Hổ ra oai uy hiếp cô, cô lại muốn dàn xếp ổn thỏa. Dù sao anh chồng đáng sợ như thế, đoán chừng cũng không dám quấy rầy cô nữa, cũng không dám muốn chiếm lấy gia nghiệp nữa.

Cô thoáng do dự muốn đáp ứng.

Yến Yến hô: “Một nhà các người đang đợi cha tôi tắt thở, các người cướp đồ, buộc mẹ tôi giao chìa khóa, ông còn không biết xấu hổ nói ra lời này? Không phải mới vừa rồi còn buộc mẹ tôi đưa chìa khóa sao? Không phải ông và cô tôi đánh giau giành đồ à? ”

Ngô Thải Tiên bị con gái quấy rầy một lúc, lại không nói nên lời, chỉ cúi đầu gạt lệ.

Lâm Lam nhìn Yến Yến như thế, cũng thầm khen một tiếng, trước kia thấy cô bé sợ hãi yếu hèn, không giống nữ chính, lúc này xem ra thật đúng là nữ chính rồi.

Đại đội trưởng cũng bị Lâm Lam dọa làm ngây người, trong thôn này dám cầm roi đánh người, từ trước đến giờ chỉ có Hàn Vĩnh Phương, không nghĩ đến Lâm Lam cũng dám.

Ôi chao mẹ ơi, thật đúng là ngang ngược. . . . . . Không đúng, là hung hãn, người đàn bà đanh đá! Bưu hãn, phụ nữ hung hãn!

Đại đội trưởng âm thầm dựng thẳng ngón tay cái cho Lâm Lam, không khỏi cảm thấy tư thế rút roi ra của Lâm Lam nhìn vô cùng oai, tìm cách kiếm cơ hội đem roi cho Lâm Lam, để Lâm Lam ra roi thêm lần nữa?

Lưu Văn Hổ nhìn Ngô Thải Tiên không nói lời nào, Yến Yến lại đột nhiên trở nên đanh đá như vậy, từng câu từng chữ đâm thẳng vào trái tim hắn.

Lão ta giận đến đỏ mặt tía tai, buột miệng mắng: “Cái con bé chết bầm này, tao là bác của mày, tao vì muốn tốt cho chúng mày, bảo vệ chúng mày, sao mày cứ một mực vu oan cho người khác? Cha mày đã chết, chúng mày là mẹ góa con côi, mẹ mày chịu ở vậy được sao? Tao giúp chúng mày trông coi tránh bị người ta đỏ mắt đến lợi dụng, có cái gì không đúng hả?”

Dù sao Yến Yến còn nhỏ, kinh nghiệm cũng ít, trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác hắn, tức giận đến mức run run.

Từ khi cha bệnh, lão ta đến giả bộ làm người tốt, sau đó cha lại bệnh nặng lão còn nói một trận nếu như cha không xong, chắc chắn mẹ không ở vậy… để cho cha ra quyết định cho con trai đi làm con thừa tự của lão, sẽ trông coi dùm gia nghiệp này. Nhưng cha vẫn không đồng ý.

Hôm nay vừa mới tắt thở, lão liền trở mặt vô tình, buộc mẹ giao ra chìa khóa, còn mắng nhau với cô ruột không cho về nhà mẹ đẻ cướp đồ.

Cô nói nhà cửa anh chiếm, lương thực kia phải cho em một nữa.

Đây chính là cái gọi thân thích tốt! Đây chính là người thân ruột thịt!

Lâm Lam nhìn hai mắt Yến Yến đỏ bừng, lại nói không ra lời, cô nói: “Anh còn nói bậy bạ cái gì? Các người đã sớm ở riêng, người ta tự mình mua gia nghiệp, có con trai có con gái, sao anh còn phải đến đây quơ tay múa chân? Là anh đến xây nhà, kiếm công điểm hộ hả?”

Lưu Văn Hổ: “Mắc mớ gì tới cô? Đây là chuyện nhà của chúng tôi.”

Lâm Lam lạnh lùng nói: “Bây giờ chuyện này là chuyện người trong thôn, các người làm ảnh hưởng tới xã hội trị an và đại đội quản lý trật tự, đại đội cùng cục công an sẽ quản. Ha ha, anh em ở riêng, đó chính là hai nhà, giúp đỡ lẫn nhau thì có thể, tay không nên vươn quá dài, cẩn thận bị băm rụng!”

Tôn Ái Phượng cùng bà Ngô cũng giúp đỡ con mình: “Con đàn bà thúi, quản tốt chuyện nhà của mày kìa, đừng động đến chuyện của chúng tao.” Hai người bị đánh, bây giờ trên mặt còn rất rát và đau.

Lâm Lam nói với Lưu Quý Phát: “Chủ nhiệm Lưu à, chuyện này huyên náo quá lớn, quả thật những người này chính là xông vào nhà cướp bóc, vẫn là bắt lại trước rồi chờ bí thư chi bộ trở về thẩm vấn.”

Yến Yến vừa nghe lập tức nói: “Con muốn báo án, con đi cục công an báo, để cục công an cùng thẩm vấn!” Vừa nói cô bé chạy ra bên ngoài.

“Con nhóc chết tiệt kia, mày đứng lại đó cho tao!” bà Ngô tức giận không nhẹ, run rẩy: “Mày, mày, con nhóc phá sản này, sau này mày còn phải trông cậy vào bác cả của mày, mày đi tố cáo nó, mẹ  mày em trai mày đều  giống như chết, làm sao mày có thể độc ác như vậy?”

Yến Yến nói: “Cháu ác độc cũng không ác độc bằng bà, trước kia bà muốn dựa vào cha cháu dưỡng lão, cả ngày miệng ngọt như đường. Lúc này cha cháu không còn, bà liền giúp Lưu Văn Hổ hại chúng cháu, lão bất tử như bà, ông trời già có mắt sẽ cho sét đánh chết bà!”

Bà Ngô tức giận đến mức hai mắt trợn trắng, cả người nhào đến: “Mày, mày, cái con nhóc bất hiếu chết tiệt này!”

Yến Yến cũng đã chạy đi.

Lưu Quý Phát liền phất tay một cái, để cho dân binh trong thôn dưới tay anh bắt trói Lưu Văn Hổ lại, trước đưa đến đại đội đang đóng, chờ Hàn Vĩnh Phương trở lại thẩm vấn.

Anh cũng không muốn nói nhiều, cảm thấy chuyện này Lưu Văn Hổ không đúng, nhưng hình phạt không đến nổi nào, chẳng qua tạm thời giam lão lại để lão không cách nào đến quấy rối nhà Yến Yến. Như vậy vừa có thể lo liệu ma chay, vừa có thể làm chỗ dựa cho mẹ góa con côi, thuận tiện dọa những hàng xóm và mấy tên du thủ du thực có dụng ý khác kia, để bọn chúng không dám đánh chủ ý lên Ngô Thải Tiên.

Tôn Ái Phượng cùng bà Ngô kêu cha gọi mẹ , con trai hai người bọn họ còn muốn lên dành lại cha, bị đại đội trưởng trừng mắt hù dọa trở về, bọn họ căn bản không có dũng khí đối nghịch cùng cán bộ đại đội.

Đại Thương lớn hơn một chút, còn dám vượt qua, lôi kéo em trai đứng sau lưng, nảy sinh ác độc nói: “Hừ, chờ anh lớn lên, cầm dao đâm chết bọn họ! Không cho chúng ta sống tốt, bọn họ cũng đừng hòng sống tốt!”

Nó còn trợn mắt nhìn Lâm Lam, hận muốn chết.

Đại Vĩ: anh cả, anh, anh đừng chỉ nói độc ác như thế, anh lên đi…

Lưu Quý Phát cho người dẫn Lưu Văn Hổ đi, cũng không quản bà Ngô và  Tôn Ái Phượng khóc la thế nào.

Chờ sau khi Lưu Quý Phát đi, bà Ngô liền đặt mông ngồi xuống bắt đầu gào khóc, khóc con thứ hai của mình vừa mới chết, hài cốt còn chưa lạnh, cán bộ đại đội đến bắt nạt người, bắt con cả đi mất.

Lâm Lam: “Bà đừng ở đây gào thét nữa, để con cả ăn tuyệt hậu con thứ, bà cũng thật quá buồn nôn.”

“Đúng thế, bà ta là người như thế, phải làm cho bà ta nếm thử mùi vị ăn tuyệt hậu.”

Lời này quá ngoan độc rồi, dẫn đến Đại Thương ở một bên tức giận mắng chửi, bởi vì muốn ăn tuyệt hậu thì cha nó phải chết.

Nhưng Đại Thương là đứa miệng mồm ngoan độc nhưng trước mặt nhiều người thì không dám, chỉ ở sau lưng nói thầm, giống như con chuột dưới cống ngầm hùng hùng hổ hổ, cũng không dám đối mặt mà nói.

Ban đầu Đại Vĩ bị Đại Vượng trừng trị, Đại Thương ở nhà nói một xe lửa lời độc ác, cái gì mà: “Đại Vĩ, em chờ, một ngày nào đó anh sẽ giết chết Đại Vượng, trả thù lại cho em!”, “Ngày nào đó anh đào bẫy ở nhà nó, để cho người nhà nó vừa ra khỏi cửa đã té ngã nhào vào đó, té đến nhão nhoẹt!” “Trở về bắt bọn nó trói lại đem vứt xuống khe suối cho chó hoang ăn!” “Còn hai người phụ nữ xấu xa kia, đưa chúng cho bọn kẻ xấu hành hạ!”

Mọi lời nói vừa ác độc như thế vừa hung ác đều nói… nó nói rất nhiều rất nhiều, nhưng ngay đến việc bước đến trước mặt Đại Vượng làm một vòng dũng khí cũng không dám.

Đại Vĩ đã nghe đến chán ngấy.

Bên kia đại đội trưởng thấy Lưu Văn Hổ quấy rối đã đi, anh chồng đi, những người hàng xóm khác nói thân thích gì rách nát, tự nhiên cũng không dám làm gì, đều lặng lẽ chuồn mất.

Lâm Lam nói lớn: “Người nào lấy đồ nhà người ta, mau mau trả trở về, nếu không xem như đột nhập vào nhà trộm cắp, nhẹ thì bị bắt đi lao động cải tạo, nặng thì bắn chết!”

Vào nhà trộm cắp khác với trộm cướp, trộm cướp giống như cường đạo thổ phỉ, lập tức có thể bắn chết !

Mặt những người đó liền biến sắc, có người vội vàng đem đồ lặng lẽ để xuống, có người lấy về cũng vội vàng trở về lấy rồi lặng lẽ nhét vào cửa sân.

Đám người đi theo Lâm Lam đến liền la lên: “Ngô Thải Tiên, mau kiểm tra đồ đạc nhà cô xem, xem còn thiếu gì không, thiếu thì nhờ chủ nhiệm hỗ trợ thẩm vấn, đồ giống nhau thì lấy về. Cái này chạy đến giật đồ của người ta được hả? Chúng ta mỗi ngày đều mở cửa không khóa, sau này làm sao dám ngủ nữa hả?”

Ngô Thải Tiên liên tục nói cám ơn với mọi người.

Ngô Thải Tiên không nghĩ đến Lâm Lam nhiều lần nói chuyện giúp cô, nhớ đến mình khi đó đi theo bà Ngô tìm người ta tính sổ, cô hận không thể tìm cái lỗ nào đó để chui vào.

Lâm Lam căn bản không chú ý chuyện vụn vặt kia, khi đó chỉ chú ý hai chị em Triệu Quế Hương, đi theo phất cờ hò reo nên không có để ý người phụ nữ này.

Đại đội trưởng giúp chủ trì một chút vấn đề việc ma chay: “Cũng không cần để xác mấy ngày nữa, không cần thiết. Tranh thủ thu dọn chút rồi mặc quần áo vào, đợi sáng sớm ngày mai đại đội giúp các người đi phát tang.”

Người mới vừa chết có bài tiết ra chất bẩn, bình thường phải lau người sạch sẽ rồi mặc quần áo vào, trên mặt phủ một chiếc khăn mỏng, để cho bọn họ có thể diện mà đi.

Cũng may đã qua ngày mùa, tất cả mọi người cũng rãnh rỗi, người có gan lớn đã giúp cô ấy sắp xếp hết, ở nông thôn có ít người cũng không kiêng kỵ cái này.

Ngô Thải Tiên khóc đến hai con mắt sưng húp như quả đào, lau lau nước mắt: “Còn không có quan tài, không có đồ khâm liệm, cứ như vậy chôn xuống sợ rằng bị chó hoang đào bới mất.”

Lúc này còn chưa có hoả táng, người chết được chôn ở trong nghĩa địa. Nhưng chẳng qua phần mộ tổ tiên của người trong thôn đều là người họ Hàn, người họ Lưu không có phần mộ tổ tiên, người bình thường chết cũng chỉ chôn trên đất hoang hoặc nơi nào đó. Thậm chí còn có người không có chỗ chôn, nửa đêm lặng lẽ đem chôn ở phần đất nhà người khác.

Chuyện này rất dễ dàng bị chó hoặc thứ gì đó đào bới gặm tha đi.

Nhà Ngô Thải Tiên cơ bản chưa kịp chuẩn bị quan tài, lúc này một bộ quan tài không hề rẻ, có nhà nghèo, cũng chỉ có thể dùng bộ chăn mềm cuốn đem ra ngoài chôn cất kỹ, thậm chí ngay cả chăn cũng không thể lấy ra, dùng chiếc chiếu rách quấn quanh rồi đem chôn. Nhà cô không đến nổi nghèo như vậy, nhưng cũng không có sẵn gỗ để đóng quan tài, dù sao lúc này hầu như cái gì cũng đều là của tập thể.

Lâm Lam nhìn về phía đại đội trưởng: “Đội trưởng, không phải bên sông có nhà họ Tiết là thợ mộc chuyên làm quan tài sao, gom góp gỗ ở trong nhà giúp bọn họ lo liệu một chút đi.”

Thật sự mẹ góa con côi rất đáng thương, hơn nữa còn là người cùng một thôn, có thể giúp đỡ một tay thì giúp.

Đại đội trưởng lại hò hét với mấy người, xem trong nhà Lưu Nhị Hổ có gỗ  thích hợp không, không có thì được sự đồng ý của Ngô Thải Tiên gỡ hai cánh cửa phòng, lại thêm mấy tấm gỗ loạn thất  bát tao, gom góp lại cũng có thể đóng được chiếc quan tài mỏng.

Ngô Thải Tiên lại vội vàng đi lấy tiền nhờ người hỗ trợ thu xếp, cô lại bận rộn cảm ơn Lâm Lam, thật lòng thật dạ.

Nếu không có Lâm Lam ra tay giúp đỡ, những người khác chỉ biết đứng xem náo nhiệt, tuyệt đối sẽ không nói lời công bằng, cho dù cán bộ đại đội cũng sẽ không quản. Hiện tại đoán chừng đồ đạc trong nhà đã bị lấy sạch, hai ngày nữa mình và các con cũng không có gì mà ăn, chỉ đành phải nghĩ cách tái giá hoặc ủy thân cho tên khốn Lưu Văn Hổ kia.

Mặc dù cô nhu nhược, nhưng cũng không phải kẻ hồ đồ, biết Lâm Lam chủ động đứng ra nói chuyện, những người khác mới hưởng ứng theo cô, cán bộ đại đội mới làm chỗ dựa cho cô.

Hơn nữa cô cũng biết, một khi có đại đội làm chỗ dựa, mình mới có hy vọng giữ gìn được căn nhà, nuôi lớn con gái và con trai.

“Cảm ơn cô, đội trưởng Lâm.” Bây giờ Lâm Lam là đội trưởng đội tuyên truyền, người lớn gọi cô ấy là đội trưởng, bọn nhỏ thích gọi cô ấy là cô Lâm.

Lâm Lam: “Đây không phải là đều là bà con hàng xóm sao, giúp đỡ một tay là việc nên làm.”

Cô cũng không ở đây ngây ngốc nhiều, thấy có cán bộ đại đội ra  mặt làm chỗ dựa, nói vậy người khác cũng không dám lại bắt nạt mẹ góa con côi, nên cô đi về trước.

Cô vừa nghiêng thì nhìn thấy Thải Hoa trong đám người, kỳ quái cô bé này và Yến Yến vẫn luôn như hình với bóng, trước đó lại không nhìn thấy cô bé này.

Nghe nói bây giờ hai người cùng đi học, xem ra Yến Yến xin nghỉ để chăm sóc cha, Thải Hoa một mình đi học, lúc này vừa lúc tan học trở về.

Thấy Lâm Lam nhìn mình, Thải Hoa vừa dựng thẳng ngón tay cái với cô.

Lâm Lam cũng không nghĩ nhiều, xem thời gian đã trễ, bọn nhỏ tan học về nhà không thấy mình chắc sẽ lo lắng lắm đây.

Ai biết mới vừa đi hai bước, Đại Thương đứng sau lưng đã nghiến răng nghiến lợi mắng Lâm Lam: “Người đàn bà xấu xa, bà xen vào việc của người khác, tốt nhất cẩn thận một chút, tránh ngày nào đó không biết chết như thế nào!”

Nó đè thấp giọng nói nên người khác không nghe rõ nó nói gì, nhưng thính lực Lâm Lam lại nghe được.

Cô quay đầu muốn mắng trả thì lại nghe “Bốp!” một tiếng, không nhìn thấy thứ gì chỉ thấy Đại Thương la thảm một tiếng, che miệng bắt đầu gào thét, rất nhanh giữa kẽ tay có máu chảy ra.

Lúc này Đại Vượng từ trong đám người đi đến, đi lên cho Đại Thương một cước, đạp nó ngã nhào xuống mặt đất, đau đến không la ra tiếng nổi.

Đại Vượng một cước dẫm ở trên ngực Đại Thương khiến nó không thể động đậy, lạnh lùng nói: “Đến, nói cho tao nghe một chút mày muốn chết như thế nào!”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion13 Comments

  1. Hương Nguyễn

    chết cười mất thôi. đồ con chuột xấu xí k có gan mắng to mắng lớn mà chỉ dám mắng ở sau lưng à. tưởng ngon ăn nhưng lại bị ăn vả. like cho bé đại vượng nào. a đại vượng chuẩn bị có thể gánh vác cả bầu trời rồi. thank nàng đã edit

  2. Gia đình Yến Yến được Lâm Lam làm chỗ dựa nên mới trừng trị được Lưu Đại Hổ. Yến Yến cũng không còn nhu nhược mà đứng lên bảo vệ gia đình mình. Nhờ Lâm Lam mà mọi người để lại đồ đã lấy của nhà Yến Yến, lại phụ giúp đóng quan tài. Thằng nhóc Đại Thương chửi rủa Lâm Lam tưởng không ai nghe ai ngờ Đại Vượng ra tay quá hay.
    Cảm ơn editors

  3. Thằng nhóc Đại Thương mất dạy thiệt luôn á. Mới có mấy tuổi đầu mà đã nghĩ đến người ta phải chết như thế nào rồi phải làm sao để báo thù.

  4. Đứa nhỏ kia quả thực không cứu được a, phải đánh cho tỉnh táo ra
    Đến đến, Đại Vượng sẽ xử lý chú nè, lát nữa anh em trong nhà về hay tin chắc bùng nổ lắm luôn

  5. Đại Vượng đánh hay lắm. Cái lũ chuột nhắt chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Gặp người như Lâm Lam lại co vòi ngay
    Cám ơn các bạn nhiều

  6. Đại Vượng thật oai phong đánh rất đẹp ;47 ;47 ;47 . Sau đợt này chắc Yến Yến sẽ có thay đổi mạnh mẽ hơn

  7. Con nít mà hỗn láo anh Đại Vượng dạy cho biết phải trái nhá cưng. Nhà không lo dạy dỗ con cái lo ăn của người khác bắn chết cho rồi đi để lại sống cho chật đất chứ làm gì

  8. Dám uy hiếp mẹ yêu của Đại Vượng hả? Chuẩn bị tinh thần mà ăn hành đi nhóc con. Chỉ được cái miệng tiện, lá gan thì nhỏ xíu, bị Đại Vượng oánh cho vài cái lại khóc kêu cha gọi mẹ.

  9. Thấy Yến Yến thì có vẻ còn có hu vọng thay đổi tương lai, chứ bà mẹ NgônThair Tiên này chỉ tổ thêm ngáng đường thôi à. Hazz. Còn cả tên Đại Thương kia nữa. Chỉ biết nói sau lưng bg ta, nhát cáy mà bày đặt, giờ Đại Vượng trừng trị cho 1 trận cho nhớ đời luôn

    Tks tỷ ạk

  10. Có LL làm chỗ dựa nên YY mạnh lẽ hơn hẳn, tội cho cô bé có 1 bà mẹ nhu nhược, gđ nhà bác và bà nội thì như hùm như sói. Mà cũng chỉ có LL dám đứng ra giúp cô bé. Hàng xóm cũng đúng cực phẩm nốt đấy.
    Thằng nhãi ĐT còn dám mắng LL, xem anh ĐV ra tay xử lí thằng nhãi này nào, hả dạ quá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: