Chương 1027: Mục tiêu chính thức!
Edit: Sakura Hime
Beta: Tiểu Tuyền
Một bộ phận Quảng Thành cung mai phục tại bờ bắc, chỉ đợi Ẩn Lưu đến đây đoạt bãi thì phát động ngăn chặn, phải tiêu diệt lực lượng tinh nhuệ của địch nhân. Nếu bờ bắc không thể ngăn được thì để cho Ẩn Lưu đại quân càng trèo lên càng nhiều, như vậy một bộ phận binh lực khác mai phục tại bờ nam có đất dụng võ.
Cái gọi là tế hà vị tế, đánh du kích dùng để miêu tả sinh động về cuộc chiến này, cho dù đại quân Ẩn Lưu có cường đại hay quân kỷ lại nghiêm minh đi chăng nữa, khi chia làm hai phần thì lực lượng nhất định sẽ giảm mạnh. Lúc này đại bộ đội vào Đại Bàn Sơn trận đã tới bờ bắc, bờ Nam chỉ để lại hai phần quân đội cho nên phòng ngự mỏng manh vừa lúc bị phục binh của Quảng Thành cung nắm chặt cái đuôi nhỏ.
Trong lòng nàng thấp thỏm không yên, không biết Trường Thiên muốn ứng đối như thế nào. Cho dù hắn có cường đại hơn nữa thì cũng không thể trực tiếp ra tay, nếu không sẽ vì vậy dẫn phát ra phản ứng dây chuyền ngay cả hắn đều không ngờ được.
Xích Tất Hổ cũng nhìn thấy khói đỏ giữa không trung thì xanh mặt hạ lệnh: “Hắc phong quân cùng ta quay lại bờ Nam!” Ẩn Lưu lần này phái ra bốn quân, lúc này bờ Nam có lưu một quân, bờ bắc đã đã tới tam quân, Xích Tất Hổ muốn dẫn lĩnh dưới tay mình hồi trở lại phòng thủ.
Lời của hắn trộn lẫn nhập thần thông, trong quân mỗi người đều nghe rất rõ. Một tiếng hiệu lệnh truyền xuống, Hắc phong quân thay đổi phương hướng nhanh chóng vọt tới Đại Bàn Sơn trận phía bờ Nam. Bởi vì mới chém giết say sưa, rất nhiều yêu binh đều trực tiếp biến trở về chân thân, giờ phút này chạy trốn chấn động ầm ầm, rất nhiều hậu cần tạp dịch đều vội vàng nhường đường cho chúng nó.
Đoàn xe tự nhiên cũng nhanh chóng dựa sát vào bên cạnh bờ sông, dọn ra Không gian cho những yêu thú giết đỏ cả mắt này.
Trong khoảng khắc, tiếng rống giận dữ của Xích Tất Hổ, nhóm yêu binh như là nước lũ tràn bờ tuôn về hướng Đại Bàn Sơn trận, gấp rút tiếp viện bờ Nam.
Lúc này địa hình hoàn cảnh xấu hiển hiện ra. Toan Nghê Tinh Vệ đoạt bãi thời cuộc thế hiểm ác, cho nên vội vàng lựa chọn sử dụng một chỗ tránh gió quay trở lại thung lũng đến mắt trận của Đại Bàn Sơn trận, cái này một phương diện mượn nhờ địa hình lại để cho địch nhân khó có thể đối với mình hình thành xu thế vây quanh, một phương diện khác nơi này như một miệng hồ lô, mở rộng thuận tiện ở bờ Nam đại quân lao ra từ Truyền Tống Trận Pháp tới phía trước địch nhân.
Từ hai điểm này quan chỉ huy Tinh Vệ không chỉ không thể nói cách làm là sai, ngược lại bởi vì cái này tùy cơ ứng biến mà hiện ra kinh nghiệm quân sự dày dặn. Nhưng có điều hiện tại thế cục quay ngược lại, Hắc phong quân muốn từ bờ bắc xông về bờ Nam đi, khiến cho hình thành cảnh tượng thiên quân vạn mã dọc theo con đường lớn xung yếu quaytrở lại miệng hồ lô, không thể tránh được tình huống xô đẩy.
Đương nhiên, mỗi yêu binh da dày thịt béo, ai cũng sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này.
Cho nên khi một đầu Cự Địa Thát lảo đảo mà chen đến bờ sông, cũng không có người lưu ý đến hành động của nó.
Ngay sau đó, nó đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên quay lại đầu, thoát khỏi đội ngũ. Yêu binh phía sau không biết nó muốn làm cái gì, đã thấy nó mở ra hai cái cánh tay còn muốn thô lớn hơn cả ván cửa, đột nhiên kìm ở một cỗ xe ngựa!
“Ngươi điên rồi, buông!” Đằng sau , có yêu binh bị dọa đến vong hồn đại bốc lên, lập tức nghiêm nghị quát trách móc, bởi vì chiếc xe này có vẻ ngoài rất đẹp, rất đẹp đẽ quý giá, quan trọng nhất là, màu sắc của nó chính là vàng ròng, hơn nữa kéo xe chính là sáu con Long Mã!
Ai cũng biết, đây là xe ngựa của Ninh đại nhân!
Quấy nhiễu Ninh đại nhân, lâu la như bọn hắn đã không còn mạng rồi.
Đáng tiếc, động tác của Cự Địa Thát vô cùng nhẹ nhàng, yêu binh này còn chưa hô xong thì nó đã khẽ quát một tiếng, nâng xe ngựa lên cao rồi sau đó vung mạnh ra ngoài!
Nó vốn là yêu quái có sức lực lớn, tại trong quân lại bởi vì tác chiến đặc biệt dũng mãnh mà được ban thưởng Long Tượng quả, tuy chiếc xe ngựa vàng ròng rất nặng nhưng tính cả sáu con Long Mã thì cũng sẽ không vượt qua ba vạn cân, tuyệt không có vượt qua phạm vi gánh vác của nó. Hơn nữa chuyện xảy ra đột nhiên, sáu con Long Mã cũng không kịp phản ứng, còn không có giãy dụa.
Trên hai tay cơ bắp giơ lên cao rồi thét gào một tiếng thì trong chớp mắt xe ngựa vàng ròng đã bị ném mạnh đến trên mặt nước, sắp sửa rơi xuống nước.
Không đợi đồng bạn phía sau hắn hổn hển lại trách mắng câu thứ hai, trên mặt nước đột nhiên “Rầm rầm” một tiếng từ đó tách ra, ngay sau đó một cái bóng khổng lồ nhảy ra khỏi mặt nước, miệng to hé mở cắn lấy xe ngựa vàng ròng!
Động tác mau lẹ, chuyện ngoài ý muốn phát sinh được quá nhanh khiến cho tất cả mọi người chấn kinh.
Đợi đến khi nó trùng trùng điệp điệp rơi xuống nước, hơn nữa tại bên bờ nổi lên bọt sóng thì mọi người mới thấy rõ đó là một đầu yêu kình khổng lồ, luận chiều cao và cân nặng tuyệt không kém hơn Tinh Vệ Thủy Tộc mới bốc xếp và vận chuyển là bao. To con nên có sức lớn, vài thớt Long Mã đều không thể chống lại nó, tuy nhiên bốn chân đá đáp giãy dụa, lại chỉ tới kịp phát ra tiếng thê lương tiếng Xi..Xiiii.. đã bị tóm xuống nước.
Động tĩnh này không thể gạt được Xích Tất Hổ. Khi hắn quay đầu trông thấy một màn này thì mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng.
Mấy ngày trước hắn ở trong lều lớn nên biết rõ Ninh Tiểu Nhàn đang ốm nhẹ nên không ở trong trướng lều của chủ soái, mà nghỉ nghơi ở bên trong xe ngựa vàng ròng. Nhưng mà ở trước mắt hắn, xe bị rơi vào sông Lăng Sa , Ninh Tiểu Nhàn bị Thủy Tộc không rõ lai lịch cướp đi, hắn làm sao ăn nói với Thần Quân đại nhân đây?
Yêu quái kia nhanh chóng lặn xuống rồi, bởi vì đợi khi hắn xông tới nhìn vào trong nước thì đâu thấy bóng con yêu quái nữa? Thả ra Thần Niệm kiểm tra, lại chỉ thấy đến vài mét dưới nước. Hắn biết rõ nước sông này ngăn cách Thần Niệm đặc biệt cường đại.
Hắn đè xuống kinh sợ trong lòng, một mặt mệnh lệnh Hắc phong quân nhanh chóng thông qua Đại Bàn Sơn trận tiếp viện bờ Nam, một phương diện khác phi tốc chọn hơn mười yêu binh có kỹ năng bơi tốt, bảo bọn hắn xuống nước tìm hiểu. Nếu không phải do hắn bơi không tốt, khó coi hơn nữa thân là tướng lĩnh không thể bỏ xuống quân đội tùy ý hành động, thật muốn nhảy đi xuống tìm người.
Trước mắt bao người, dù sao chuyện này cũng không thể gạt được đi. Hắn chỉ do dự hai giây rồi phất tay gọi thân binh đến: “Nhanh chóng bẩm báo việc này cho Thần Quân đại nhân!”
. . .
Trường Thiên tới nhanh vô cùng.
Thân binh kia vừa vượt qua Truyện Tống Trận không đến hơn mười giây mà bóng ảnh của hắn cũng đã xuất hiện tại bờ Nam, vốn là ánh mắt quét qua xa trận, nhăn lông mày dài lại, mặt như băng sương mới nói: “Có từng phái người đi tìm không?”
Xích Tất Hổ thấy binh lính dưới tay mình làm chuyện tốt, khẳng định mình không chịu nổi, lập tức nói: “Đã phái đi xuống, thế nhưng mà. . .”
Nhìn thấy ánh mắt băng hàn Trường Thiên quét tới, hắn chỉ phải kiên trì nói: “Lính của chúng ta đều là yêu quái lục địa, kỹ năng bơi không thể bằng yêu quái thủy sinh. . .”
Trường Thiên đưa tay, đã cắt đứt hắn mà nói: “Mang con yêu quái quăng xe vào nước kia đến.”
Lúc này Cự Địa Thát ném xe ngựa vàng ròng vào trong nước đã bị bắt rồi áp tải qua. Nhưng thằng này mở to một đôi tròn mắt, đối với việc mình ném Ninh đại nhân vào trong nước cũng kinh ngạc không khác gì mọi người.
Chương 1028: Bắt cóc tống tiền
Cự Địa Thát bịch thoáng một phát quỳ đến trước mặt Trường Thiên, lớn tiếng nói: “Thần Quân đại nhân, lúc trước thân thể đều giống như không là của ta, trong đầu ta như có cá nhân tiến vào rồi điều khiển ta ném xe vào trong nước!”
Đây chính là binh dưới tay hắn, Xích Tất Hổ giận dữ nói: “Nói hươu nói vượn, đường đường lính Ẩn Lưu dám kể chuyện cười đến qua loa tắc trách? Gia hình tra tấn thẩm tra!”
Trường Thiên lắc đầu, tiến lên một bước, đặt ngón cái ở bên huyệt Thái Dương Cự Địa Thát. Sưu hồn thuật đối với thụ thuật giả mà nói giống như tại cực hình, Cự Địa Thát đau đến quả muốn đầy đất lăn qua lăn lại, nhưng đối với hắn ra tay chính là Thần Quân đại nhân, hắn ở đâu dám can đảm di động mảy may? Còn phải ngoan ngoãn đưa đầu qua.
Chỉ một lúc sau, Trường Thiên thu tay, thản nhiên nói: “Hắn không nói dối, mới vừa rồi bị người đã khống chế.” Rồi sau đó hít sâu một hơi nói, “Quảng Thành lúc này thật là quản đủ, lại đem mưu đồ tính tới trên người nàng rồi.”
Vừa dứt lời, Tu tiên giả bờ bắc sông Lăng Sa , vô luận địch ta phương nào đều phát giác được trên người mát lạnh, giống như là ngâm vào nước đá, có điều cảm giác này lóe lên rồi biến mất, biết được là có đại năng thả ra Thần Niệm, tại trên người mọi người thăm hỏi một lần.
Sau đó, Trường Thiên lắc đầu với Xích Tất Hổ, biết rõ người làm loạn đã chạy thoát thì không khỏi kinh hãi. Quảng Thành cung đánh thật tốt bàn tính, mượn cơ hội phục kích bờ Nam Ẩn Lưu dư binh, tại bờ bắc chế tạo ra cục diện bối rối đầu mâu nhắm ngay Ninh Tiểu Nhàn!
Hiện tại xem chiến trận này đã nhận ra, trận chiến hợp tác này có ngàn vạn liên quan tới nàng, quan trọng nhất là do nàng và Mịch La thôi động đấy, ngay cả chưởng môn Triều Vân tông cũng là do nàng thuyết phục, ngoài ra, nàng đã là người trong lòng Hám Thiên Thần Quân, lại chiếm được thiện cảm thâm sâu của Phủ chủ Mịch La phủ Phụng Thiên, hơn nữa cũng có chút ít giao tình với Triều Vân tông, nếu có thể khống chế nàng trong tay thì trong tam phương luôn luôn có một phương sẽ sợ ném chuột vỡ bình a?
Thế nhưng mà người biết rõ chi tiết nàng lại có mấy cái người? Quan trọng nhất là mấy ngày trước đây Ninh Tiểu Nhàn mới cùng Thần Quân đuổi theo đại quân Ẩn Lưu, biết rõ nàng thân chịu trọng thương không thể không nằm trên giường tĩnh dưỡng, lại có bao nhiêu đâu này?
Chỉ có ngày đó chúng tướng cùng phụ tộc, thủ lĩnh quân đội bạn ở trong quân trướng mà thôi, việc này, nghĩ kĩ cực sợ.
Đáng nhắc tới chính là, sau khi Trường Thiên chấp chưởng Ẩn Lưu một lần nữa, bởi vì đại quân thường xuyên nam chinh bắc chiến, như viễn chinh lần này vừa đi là hơn mấy tháng, cho nên hắn đã giải trừ Ba Xà chi lực khống chế yêu chúng. Thủ đoạn như vậy nguyên vốn là biện pháp phi thường lúc toàn lực co rút lại, hắn đã một lần nữa cầm quyền, dĩ nhiên là vứt đi không cần. Bởi vậy hôm nay Ẩn Lưu cao thấp không bao giờ bị cực hạn tại trong rừng rậm Ba Xà quản lý, lòng người cũng trở nên tự do lên.
Trường Thiên lại nghĩ đến so với hắn…. Có thể khống chế người khác thân thể thần thông nhiều hơn đi, có thể nói đến là đến, nói đi là đi, ít lưu dấu vết, đương thời chỉ có hai người có thể làm được —— Đồ Tận cùng với Âm Cửu U.
Nếu như hắn không nghĩ sai, phân thân của Âm Cửu U chẳng biết lúc nào đã tiềm ẩn trong quân, mới vụng trộm chiếm cứ thân thể của Cự Địa Thát, rồi sau đó tranh thủ thời cơ ra tay. Dùng bản lãnh của hắn, tất nhiên là không ra tay thì thôi, vừa ra tay tựu là lôi đình vạn quân, rất khi ít thất bại.
Nàng bị thằng này theo dõi.
Chính vào lúc này, Xích Tất Hổ phái yêu binh xuống nước thi nhau trèo lên bờ, mang đến tin tức lại làm cho trước mắt hắn tối sầm: “Chúng ta mới xuống nước, phát hiện dưới đáy có mười lăm, sáu đầu cự kình, dốc sức chạy về các hướng. Tốc độ bọn chúng quá nhanh, chúng ta lại không biết muốn con nào. . .”
Xích Tất Hổ muốn chửi ầm lên, đáy lòng lại biết đây không phải thuộc hạ sai.
Đối phương chắc hẳn đã an bài thỏa đáng từ sớm, đã có thể bắt đi Ninh đại nhân thìtất nhiên cũng đã tính kỹ đường lui. Hết lần này tới lần khác coi như là Thần Quân đại nhân thì Thần Niệm cũng không có khả năng quét lượt khắp sông Lăng Sa .
Hiện nay, phải làm gì đây?
Trường Thiên mặt trầm như nước, đi thẳng đến bờ sông, người bên ngoài chỉ có thể trông thấy bóng lưng của hắn, sau đó thấy hắn giống như là đưa tay che ngực, có lẽ có chút tức giận. Đúng lúc này, sáu tòa Đại Bàn Sơn trận trong đó, đột nhiên có hai cỗ cửa đá màn sáng tối xuống dưới.
Lại có hai cửa mất đi hiệu lực!
Xích Tất Hổ cả kinh đây không phải chuyện đùa. Đối phương phá hư Đại Bàn Sơn trận bờ Nam thật đúng lúc, chọn đúng thời điểm Thần Quân đại nhân tới bờ bắc.
Nếu Đại Bàn Sơn trận bị đều phá hư thì đại quân Ẩn Lưu cũng sẽ bị ngăn hai bờ nam bắc, muốn tốn bao nhiêu công sức mới có thể một lần nữa tụ tại một chỗ? Trong khoảng thời gian này, lại sẽ cho địch nhân chế tạo ra bao nhiêu cơ hội tập kích? Hắn cắn răng, một bên đốc xúc yêu quân tận nhanh chóng thông qua Truyện Tống Trận, một bên quát trách móc nói: “Bên này cũng muốn hộ tốt Đại Bàn Sơn trận!”
Trường Thiên cũng phát giác được dị trạng, sắc mặt âm chìm xuống, trầm giọng hạ lệnh: “Nhìn chung chiến cuộc quan trọng hơn. Xích Tất Hổ, ngươi theo ta quay lại bờ bắc.”
Xích Tất Hổ nói “Vâng”, do dự thoáng một phát mới thấp giọng nói: “Cái kia, Ninh đại nhân chỗ đó. . .”
“Nàng không có việc gì.” Trường Thiên lạnh lùng vứt bỏ một câu, tay áo phất một cái, đã tự tại chỗ biến mất.
Thủ hạ thám tử của Xích Tất Hổ nói không sai, hơn mười đầu cự kình hoàn toàn chính xác phân tán bơi về mười phương hướng. Yêu quái Lục sinh muốn đuổi kịp sẽ rất khó, huống chi có hơn mười con bơi về mười cái phương hướng? Tuy Ẩn Lưu cường đại nhưng lại không có như thuỷ quân, có hạn sắt kình cùng mấy cái Loan Ngạc, nên lúc hành quân không mang theo. Cái nhược điểm này bình thường cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, duy có đúng lúc này mới xem như lại để cho người đạp một cước vào chỗ đau.
Trong đó có một đầu cự kình tiềm ẩn dưới đáy nước tĩnh mịch, bơi về chỗ rộng rãi nhất của sông Lăng Sa. Nó làm việc cực kỳ cẩn thận, tại bên ngoài trước lượn bảy, tám cái vòng tròn luẩn quẩn, lại lặn xuống đáy nước ngây người hơn nửa canh giờ, sau đó xác nhận không có bị người theo dõi mới chậm rãi bơi tới vịnh an tĩnh. Thạch đá lởm chởm, đội thuyền nhân loại căn bản không thể thông tàu thuyền, nghiền nát vách núi thẳng vào phía chân trời, dưới nước tắc thì trải rộng vô số đá ngầm.
Nó bơi tới vách núi dựng đứng gần nhất, dưới hai mươi trượng sâu đáy nước ( hơn sáu mươi m) có một cái cửa động tối như mực, bị hải tảo cùng san hô nham bao bọc lấy, rất bí ẩn.
Cự kình theo cửa động bơi đi vào. Cái này Thủy động bị đặc biệt mở rộng, cửa động có chút chật vật, nó muốn chui vào còn phí hết chút ít sức lực, nhưng mà bên trong lại càng phát ra rộng rãi, dùng hình thể của nó vừa vặn có thể thông qua.
Bơi qua 40, 50 trượng, trước mắt rộng mở trong sáng, nhưng lại bơi vào sơn động thì tại đây không gian chỉ rộng bằng hai cái sân bóng rổ. Quan trọng nhất là, nước sông không chảy tới cuối cùng sơn động, có một tòa cảng tàu nho nhỏ kết nối thông đạo nham bích bên trên thật dài cùng với mặt nước.
Cự kình nổi lên, rồi sau đó bơi tới bên cạnh cảng tàu rồi ngừng lại.
Đã có một người đợi ở chỗ này, thấy nó lộ diện lập tức buông lỏng một hơi, lộ ra sắc mặt vui mừng.
Cự kình mở ra miệng rộng thả đồ vật ra. Vật liệu gỗ của xe ngựa vàng ròng rất cứng, tuy nhiên trận pháp phòng ngự bên ngoài lần trước sau khi bị Trường Thiên kích phá chưa kịp tu bổ, thế mà răng nanh của cự kình cũng chỉ lưu lại vài vết cắt trên thùng xe, thân xe vẫn chắc chắn như lúc ban đầu.
Discussion2 Comments
Ec. Ninh Tiểu Nhàn lại bị liên lụy bắt đi mất tiêu. Hình như lại có liên quan tới Âm Cửu U. Bọn chúng biết nàng bị suy yếu nên chớp thời cơ bắt nàng đi. Có điều Ninh Tiểu Nhàn đã khôi phục pháp thuật lại còn lợi hại hơn xưa thì chưa biết ai thua ai đâu.
Cảm ơn editors
TN bị bắt cóc rồi, người có bản lĩnh bực này cũng chỉ có thể là âm cửu u thôi. Không biết TN đã khôi phục hoàn toàn chưa? Nhưng Giờ đang chiến đấu lại có dị động nên TT phải lấy đại cuộc làm trọng, không thể chạy đi tìm TN được. Nhưng ta tin vào bản lĩnh của TN cũng sẽ không việc gì.
Cảm ơn edictor