Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 103+104

3

Chương 103 Thanh lý 1

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Noah giật nhẹ ngón trỏ, trói Braid lại. Sau đó mang một đám kỵ sĩ quay về vương đô, báo bọn họ chờ xử lý.

Sáng vừa nhắc, chiều đã thấy em trai mang người cùng đội Phong Báo quay về, Michelle, “…”

Anh ta tỏ vẻ khó hiểu, “Với thực lực của cậu, sao phải trốn đến học viện Hoàng Gia chứ?”

“Phiền phức.” Noah nhíu mày đầy vẻ chán ghét, “Ở ngoài thanh tịnh hơn.”

Cho nên không phải là không làm được, mà là chẳng muốn làm? Khi đã muốn ra tay thì tùy tiện cũng bắt được kẻ địch?

Michelle phục hoàn toàn rồi.

**

Kết cục gia tộc Aigues bị lật đổ đã định, có điều sau đấy còn rất nhiều việc phải xử lý.

Những thành viên phạm trọng tội đều bị xử tử, phạm tội nhẹ thì bị hủy tước vị thành dân thường.

Đoàn kỵ sĩ thì bị giáo dục cải tạo, thề không bao giờ cùng gia tộc Aigues qua lại nữa, cuối cùng cũng được tự do.

Những quý tộc thường xuyên qua lại với gia tộc Aigues thì bị thẩm vấn. Nếu có làm chuyện thất đức, đều bị kéo đi tính toán nợ nần. Bởi vậy mà không ít quý tộc bị giáng chức, chỉ có số ít người mới tránh được kiếp nạn này.

Dưới sự trợ giúp của Noah, Alice, Michelle rửa sạch được các thế lực quý tộc gọn gàng. Cho dù anh ta quả quyết thế nào, thì đến lúc xử lý xong việc cũng cách thời gian kế vị cũng đã một tháng.

**

Trong phòng họp.

Vẻ mặt đế vương Michelle ôn hòa, “Nhờ các người, nên ta mới có thể thuận lợi kế vị. Có mong ước nguyện vọng gì? Cứ nói ra. Chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ giúp thực hiện.”

Alice tự nhận mình không có cống hiến lớn gì nên cũng không đứng ra.

Michelle liên tục giục, cô mới thử nói, “Hi vọng là khi ta còn đang tại vị (lãnh chúa), bất kể Clayton phát triển như thế nào, đều sẽ không bị đế quốc quản hạt.”

“Có thể được.” Michelle không hề do dự đồng ý ngay.

Anh ta nhớ mãi, nhờ có quyển trục dịch chuyển, nên mình mới tránh được ám sát.

“Thật tốt quá!” Alice mừng rỡ ra mặt.

Trong lúc đoạt vị, vì để tránh cho bản thân vô tình phá hỏng kế hoạch của Michelle và Noah, cô không hề nhúng tay. Chỉ khi Michelle chủ động nhờ giúp đỡ, cô mới hỗ trợ.

Có được lời hứa của tân đế vương. đã là niềm vui ngoài ý muốn.

Đến lượt Noah, chàng liếc Alice một cách ý nhị, thầm thở dài, “Anh có là hoàng đế cũng vô dụng, chẳng giúp được gì cả.”

Michelle, “…”

Là chủ nhân của đế quốc đó, có thể tôn trọng một chút được không!

Nhưng anh ta hiểu rõ tính của Noah, có sao nói vậy, chẳng hề giấu diếm, bởi vậy chỉ có thể nhẫn nại mà an ủi, “Nói thử xem, biết đâu có thể giúp một chút đấy ?”

Noah nghĩ nghĩ, quay qua Alice, dùng giọng thương lượng nói, “Cơ hội này nhường cho cô. Để trao đổi, cô nấu cơm cho ta cả đời, cô thấy sao?”

Michelle, “…”

Alice, “…”

Cô thấy không được ổn cho lắm.

Từ khi biết Noah đến giờ, đẳng cấp đầu bếp của cô dã thăng từ Lv 92 lên Lv 99. Trong đó những xót xa, không đủ để nói cho người ngoài biết.

“Thứ cho ta cự tuyệt.” Mặt Alice không cảm xúc.

Noah thất vọng nhìn về phía anh trai, “Anh coi, rõ ràng vô dụng.”

Hoàng đế cũng chẳng phải vạn năng. Thời khắc này, Michelle thật sự hiểu được cái gì gọi là bi thương thật sự.

“Thôi được rồi, lúc nào nghĩ được yêu cầu thì nói với ta.” Michelle sáng suốt mà đổi chủ đề, “Còn nhớ Richard không?”

Alice mãi mới hiểu, “Cậu ta với đoàn kỵ sĩ thứ ba hình như đi quá chậm thì phải? Theo tốc độ bình thường thì đã phải sớm có mặt ở Clayton rồi chứ nhỉ.”

Vì đề phòng đánh lén, cô đã phái người theo dõi, một ngày đủ 24 tiếng đều giám sát kỹ. Chỉ cần phát hiện có chút khác thường, sẽ lập tức xé quyển trục báo cho cô hay.

Ai ngờ đã bốn năm ngày rồi, vẫn chưa có tin tức truyền đến.

Alice suýt quên là có tồn tại người này rồi.

“Công tước Aigues bỏ mình, gia tộc Aigues sụp đổ, nó đã không có chỗ dựa nữa rồi.” Michelle phân tích, “Đoàn kỵ sĩ số ba cũng không phải là đi theo nó, mà là trung thành với đế quốc. Nếu có thể, hy vọng các người có thể mang bọn họ quay về.”

“Thế còn Richard?” Noah hỏi.

Trong mắt Michelle lóe lên một tia sắc lạnh, “Cũng mang về đi. Mưu sát anh trai phải chịu tội, cũng nên gánh chịu hậu quả.”

“Cậu ta muốn giết anh, anh không định giết cậu ta à?” Alice hiếu kỳ.

Michelle lạnh nhạt nói, “Richard tự nhận tài trí hơn người, hiện tại không được làm hoàng đế, mất cả thân phận hoàng tộc, đối với nó mà nói, sống mới đúng là trừng phạt.”

**

Lãnh địa hầu tước.

Từ lúc Richard tỉnh lại trong giấc mơ, mắt đen thui, sắc mặt cực xấu.

Tiếng đập cửa vang lên.

Richard trả lời, “Vào đi.”

Giọng khàn khàn, dường như ngủ không được.

Cửa phòng bị đẩy ra, người hầu mang cháo yến mạch vào, nói nhỏ, “Điện hạ, mời người dùng bữa sáng.”

Richard nhìn bát cháo dính dính, mất khẩu vị mà bảo, “Không muốn ăn.”

Người hầu muốn khuyên nhủ, lại nhớ tới tính tình của tam hoàng tử bướng bỉnh, một khi đã quyết, trừ công tước Aigues, không ai có thể thay đổi được, đành ngậm miệng im lặng.

Richard vừa mặc đồ, vừa hỏi, “Sao? Có tin tức gì từ vương đô không?”

Người hầu cúi gằm mặt xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu, “Đại nhân Braid không phải bị mất liên lạc mà nghe du khách nói vị đại nhân này tội nghiệt chồng chất, đã bị phán chém đầu.”

“Không thể!” Richard giận dữ, thoáng cái đã hất đổ chén cháo xuống đất, “Vốn là công tước bị ám sát, tiếp theo các thành viên gia tộc Aigues bị bắt, hiện tại cả Braid cũng không liên lạc được.”

“Ta rời vương đô mới được mấy ngày? Sao đã xảy ra nhiều chuyện như vậy? Nhất định là đá thông tin đã rơi vào tay kẻ dịch, bị người ta tung tin đồn nhảm dọa rồi!”

Cẩn thận nghĩ lại, thì tháng trước lúc dùng đá thông tin để trò chuyện, bầu không khí có chút kỳ cục.

Hắn mặc áo choàng, thở hổn hển, bộ dạng chán nản chật vật. Vừa mở miệng không là công tước bất hạnh qua đời, thì cũng là báo đang đi đến lãnh địa công tước, tìm đoàn mạo hiểm nhờ trợ giúp. Sau đó lại dặn dò, bất kể tam hoàng tử làm gì cũng phải coi chừng.

Richard chưa kịp hỏi chi tiết tỉ mỉ thì người ta đã chạy rồi, quả giống như… Đang bị ai đó đuổi theo, không dám nhiều lời.

Richard không phân biệt được thật giả, bán tín bán nghi.

Cẩn thận để đạt được mục đích, cậu ta ra lệnh cho đoàn kỵ sĩ chỉ đi tới, đến lãnh địa hầu tước gần đây. Thông báo với bên ngoài là mình bệnh nặng, cần tĩnh dưỡng.

Đợi một tháng, vẫn không thấy Braid liên hệ lại. Dù sao Richard chủ động liên lạc, bên kia cũng không tiếp nhận.

“Hay có người giả thành Braid, cố tình tung tin lừa đảo, để nhiễu loạn quân tâm?” Trong đầu cậu ta thoáng nghĩ, “Hùng hổ ra khỏi thành, còn chưa tới được Clayton lại quay về, vậy thì quá ảnh hưởng đến uy vọng của mình.”

Môi người hầu giật giật, muốn nói lại thôi.

Richard đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không chú ý đến biểu hiện của người hầu, “Rốt cục là nên quay về vương đô mà hỗ trợ, hay là tiếp tục đi thảo phạt Clayton.”

Nghe vậy, người hầu rốt cục nhịn không được ngắt lời, “Điện hạ, ngài có phát hiện hầu tước mấy ngày nay có gì lạ không?”

Richard nhíu mày, “Có ý gì?”

Người hầu nhắc nhở, “Lúc ngài vừa vào lãnh địa, hầu tước cực kỳ nhiệt tình, nói ngài muốn ở bao lâu cũng được, sẽ vì ngài mà chuẩn bị mọi thứ.”

“Mới được mấy ngày? Thái độ của ông ta dường như đã thay đổi.”

“Bữa sáng trước kia có bánh mì trắng xốp mềm, bánh mật ong ngọt ngào giờ đã thành cháo yến mạch, cơm Tàu, bữa tối cũng không có thịt nướng nữa, chỉ là một chút đồ ăn phổ thông thôi.”

“Ý ngươi là…” Richard cau mày.

“Biến cố ở vương đô có khi đúng là sự thật.” Người hầu gằn từng chữ, “Chỉ sợ Hầu tước cũng đã biết tin tức, nên mới không còn cung kính với ngài nữa.”

Đá thông tin tuy hiếm có, nhưng nếu Hầu tước chấp nhận dùng tiền, vẫn có cách để có được.

Chỉ có như vậy mới giải thích sự thay đổi thái độ của ông ta.

“Ngươi nói là, công tước đã thực sự xảy ra chuyện? Sao có thể được?!” Richard xì mũi coi thường.

Người hầu hỏi lại, “Vậy sau khi ngài rời khỏi vương đô, có liên hệ với công tước sao?”

Richard nghẹn họng.

Người hầu thở dài, “Điện hạ, xin hãy mau chóng chuẩn bị sẵn sàng.”

Richard càng nghe nói càng bất an, dần dần lại muốn quay về vương đô.

Đúng lúc này có tiếng kẻ trộm phá cửa vào.

“Ai?!” Người hầu quay đầu lại.

“Bịch” một tiếng, cửa phòng bật mở, hầu tước mang theo hộ vệ xông vào.

“Các ngươi muốn làm gì?” Richard giận dữ mắng mỏ.

Hầu tước chậm rãi nói, “Ngài còn giả vờ không biết à? Công tước Aigues gặp chuyện, thành viên gia tộc Aigues bị bắt. Ngài còn phái người ám sát đại hoàng tử, tất cả đã bại lộ.”

“Vốn dĩ ta coi trọng ngài, cho nên mới qua lại thân thiết với gia tộc Aigues. Hôm nay chỉ có thể bắt ngài, để lấy lòng đại điện hạ, mới có thể bảo vệ cả gia tộc.”

Lời còn chưa dứt, ông ta đã phất tay.

Nhận được lệnh, trừ hai hộ vệ thiếp thân, còn lại những người khác lao lên vây quanh công kích Richard.

“Các người định làm gì? Tam điện là là hoàng tử đấy!” Người hầu gào to.

Hầu tước cười lạnh, “Bệ hạ đã tuyên bố, tương lai ngôi vị hoàng đế sẽ truyền lại cho Đại điện hạ. Hoàng tử ư? Ám sát hoàng đế kế nhiệm, làm gì còn tư cách giữ lại thân phận vương tộc chứ? Bị giáng thành thường dân đã là may mắn rồi!”

Nói xong, thế tấn công càng thêm mãnh liệt.

Nói thì chậm mà chuyện thì xảy ra nhanh, Richard vội lấy quyển trục ma pháp mở ra, cả người đã biến mất không còn thấy đâu nữa.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?!” Hầu tước cho rằng chuyện dễ như trở bàn tay, tự nhiên mục tiêu mất tích, đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Ông ta thở hổn hà hổn hêt, túm lấy đầu người hầu quát, “Nói!”

Bị đau, người hầu không thể không nói, “Từ khi Đại hoàng tử thoát nạn, Tam hoàng tử đã dùng giá cao mua một quyển trục ma pháp đặt ở bên người, đề phòng bất trắc.”

“Nơi tới ở đâu?” Hầu tước truy hỏi.

“Tùy ý ạ.”

“…”

Hầu tước buông tay, quyết đoán, “Quyển trục ma pháp ma lực có hạn, không thể đi quá xa được, đuổi theo cho ta! Cho dù lật tung lãnh địa lên cùng phải tìm bằng được!”

Thủ hạ nhận lệnh, đuổi theo.

Hộ vệ nhỏ giọng hỏi, “Thế còn tên đang nằm ở kia thì sao ạ?”

“Giam lại. Đợi tìm được Tam hoàng tử thì cùng đưa đi vương đô cho đại điện hạ xử lý.” Mắt Hầu tước lạnh như băng, giống như đã ngâm độc.

**

Sau khi tỉnh giấc, nghe nói Tam hoàng tử đã hết bệnh, người cũng đã đi mất, toàn độ đoàn kỵ sĩ đều cảm thấy muốn khùng.

Bọn họ không có đá thông tin, không hề biết biến cố ở vương đô. Chỉ biết mình phải đi chinh chiến, nửa đường thì bị đưa đến lãnh địa hầu tước, chớp mắt đã là một tháng.

Không ít người tự an ủi mình, coi như là tốc độ hành quân chậm một tí. Dù sao sớm hay muộn vài ngày mới tới Clayton đều sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuộc chiến.

Ai ngờ Tam hoàng tử càng ngày càng quá đáng, chưa nói câu nào đã bỏ chạy mất tiêu!

“Đây là chiến tranh trẻ con à?” Các kỵ sĩ bàn luận xôn xao.

“Tiếp theo nên quay về vương đô hay tiếp tục đến Clayton đây, hay là cứ ở lãnh địa Hầu tước tìm kiếm Tam điện hạ?”

“Không có chuyện gì xảy ra chứ? Sau khi quay về có khi nào phạt chúng ta thất trách không?”

“Gọi cái mẹ gì chứ? Là hắn ta không được chúng ta đi theo, cả ngày hắn cùng người hầu ở một chỗ thì thôi, sau khi mất tích còn muốn chúng ta gánh trách nhiệm hả?”

Thời khắc mấu chốt, đội trưởng đoàn kỵ sĩ số ba bước ra, “Đừng nói nhảm, tranh thủ tìm người đi.”

Các kỵ sĩ nhìn nhau, “Nếu tìm không ra thì sao?”

Đoàn trưởng thở dài, không thể làm gì, “Lúc ấy cũng chỉ có thể quay về vương đô lĩnh phạt thôi.”

 

Chương 104 Thanh lý 2

Đế quốc nói lớn thì không lớn, mà bảo nhỏ cũng không nhỏ, nhưng muốn tifm đoàn kỵ sĩ số ba cũng không hề dễ. Hơn nữa bọn họ rời khỏi vương đô đã một thời gian, hướng đi không xác định, càng làm việc tìm kiếm khó khăn hơn.

Nghĩ một chút, Alice mang bản đồ ra, chia thành các khu vực, định chia nhau tìm kiếm.

Noah gật đầu không nhiều lời.

Ý kiến được nhất trí, Alice chào rồi dịch chuyển đi.

Sau đó đến mỗi một lãnh địa, cô thả tinh thần lực tìm tòi. Xác định xung quanh không có Richard và đoàn kỵ sĩ số ba, mới đến một nơi khác.

Phương pháp này tuy có chút ngốc nghếch, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Phạm vi tìm kiếm không ngừng mở rộng, mỗi nơi dù hẻo lánh nhất cũng đều bị tìm qua.

Qua không biết bao lâu, Alice nhìn thấy huy chương quân đoàn quen thuôc. Tinh thần lực rung động, xé quyển trục có tinh thần lực của Noah, “Đã tìm được!”

Không gian bị xé rách, thân hình Noah xuất hiện trước mặt cô.

Alice còn chưa kịp chỉ về đoàn kỵ sĩ số ba, Noah đã đưa tay phải ra, “Cho cô.”

Trong lòng bàn tay của anh có một vòng tay.

Những hạt ngọc màu vàng nhạt xâu cùng một chỗ, có chút xa xỉ.

Trong lòng Alice vang lên hồi chuông cảnh báo.

Mặc dù cô là khách từ thế giới khác, cũng từng nghe nói qua, ở thời Châu Âu, người ta sẽ mang những trang sức có màu giống như màu mắt hay màu tóc của mình để đính ước với người yêu.

Tóc Noah màu xanh đậm, đôi mắt màu vàng nhạt, giống y như màu chuỗi ngọc này!

“Không thích?” Noah thấp thỏm không yên.

Alice tiếp tục hỏi những vấn đề, “Trang sức đó là mua hay gì? Mất bao nhiêu công sức? Sao lại tặng ta?”

Noah ngẩn người, “Vừa rồi lúc đi tìm người, vô tình thấy ở cửa hàng vỉa hè có một cái vòng tay long nhãn, dùng một đồng vàng mua đấy.”

Alice, “…”

Làm việc mà cũng không quên tranh thủ mua rẻ bán đắt hen, đúng là cực khổ rồi.

Những con rồng lớn đều có đôi mắt màu vàng nhạt, mà trên vòng tay đều là những hạt đá tròn vo, cũng có màu vàng nhạt, nên mới được gọi là “Long nhãn”.

Đây là loại nguyên liệu ma pháp cực kỳ quý hiếm, sau khi đeo lên có thể gia tăng uy lực của pháp thuật 30%, còn giảm đi được 30% lượng ma lực tiêu hao, là thứ quý giá khó mà gặp được.

Noah nói mất có một đồng vàng mua được, đây cũng là vì trong túi anh ta không có đơn vị tiền nào nhỏ hơn thế.

Alice thầm nghĩ, cũng không biết thằng quỷ nào kém may mắn nhìn nhầm nữa. Đấu giá ít ra cũng được ngàn đồng vàng, giờ thành một đồng vàng đã mua được.

“Cái này là đồ tốt đấy, cô cầm đi.” Noah giục.

Alice lúng túng không muốn nhận.

Noah nghĩ có khi mình tính toán nhỏ nhặt quá đã bị phát hiện rồi, nên cô mới không muốn phản ứng. Chàng dùng giọng thương lượng nói, “Vòng tay tặng cô, hôm nay, ngày mai, hay lúc trời tối cô làm đồ ăn khuya cho ta được không?”

Alice, “…”

“Hay là, nay mai hai ngày thôi nhé?”

“…”

“Một cái vòng tay đổi một bữa ăn khuya vậy!” Noah nhẫn nhịn.

Alice liếc qua bên cạnh, im lặng hết mực. Trong lòng cô thì thầm mắng, đồ quỷ tham ăn.

Cầm vòng tay tiện thể đeo lên, Alice đành cam chịu, “Được được được, một cái vòng tay đổi ba bốn bữa ăn khuya được chưa, tối nay làm đồ ăn cho anh vậy!”

Noah mặt mày vui vẻ, ánh mắt lấp lánh như sao.

**

“Báo cáo đoàn trưởng, tìm không được ạ.”

“Đoàn trưởng, hướng đông nam cũng không thấy người đâu cả.”

“Hướng tây nam cũng không có phát hiện gì cả.”

Đoàn trưởng Rupert – đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ số ba cứng đờ mặt, nói không nên lời.

Quân đoàn xuất chinh, chủ soát thì mất tích, nói ra người ta cười chết luôn! Giờ phút này, trong lòng ông ta sốt ruột hơn bất cứ ai, nhưng không thể biểu lộ gì cả.

—— Chỉ có chính mình ổn định được cảm xúc, thì người khác mới không luống cuống.

“Lại tìm tiếp.” Rupert hạ lệnh.

“Vâng.” Các kỵ sĩ nhận lệnh mà đi.

“Các người đang tìm gì thế?” Có tiếng nói bỗng vang lên sau lưng.

Rupert giật mình, quay đầu lại, “Nhị điện hạ?!”

“Uh, là ta.” Noah trả lời.

Rupert cười khổ, lần lượt kể lại sự việc xảy ra.

Nghe nói trên đường đi thảo phạt, chủ soái chạy mất, với tư cách ở phía đối chiến đương nhiên Alice phải khiếp sợ rồi. Cô chỉ cảm thấy, mình còn đánh giá quá cao chỉ số thông minh của Richard.

Vì để đề phòng vạn nhất, ở Clayton cô đã bố trí không ít bẫy rập, xem ra hôm nay cũng không cần dùng.

“Vị này là?” Rupert nhìn về phía Alice.

“Cô là Alice, là bạn tốt của ta.” Noah trịnh trọng giới thiệu hai bên với nhau, “Còn vị này là Rupert, đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ số ba.”

“Chào ngài.” Alice gật đầu chào hỏi.

Rupert liếc qua vòng tay màu vàng nhạt, trong lòng có chút rung động, suy nghĩ, bạn tốt? Không giống lắm nha. Nếu như là người yêu, có khi còn đúng hơn.

Có điều Nhị hoàng tử đã không đề cập đến, vậy thì cứ coi như ông ta không biết đi, thản nhiên nói, “Tôi còn phải chấp hành công vụ, cần tìm kiếm Tam điện hạ. Nếu như không có chuyện gì mà nói…”

“Không cần tìm nó.” Noah không hề do dự ngắt lời.

Anh thuật lại những sự việc đã phát sinh ở vương đô, sau đó phân tích khách quan, “Richard có mang đá thông tin trên người, chắc là có nghe tin nên đã trốn mất.”

Đại điện hạ kế vị? Gia tộc Aigues sụp đổ? Tam điện hạ ám sát Đại điện hạ, sợ bị truy cứu trách nhiệm nên mới chạy trốn suốt đêm?

Rupert sợ hãi không thôi.

Nhưng ngẫm lại thì thấy rất đúng – ngoại trừ Tam điện hạ tự mình trốn mất, còn ai có thể lặng lẽ mang người bắt đi mất chứ?

Chỉ khổ cho đoàn kỵ sĩ chạy ngược chạy xuôi, lo lắng tìm người, cuối cùng lãng phí thời gian.

Nghĩ vậy, cho dù là Rupert, trong lòng cũng xuất hiện một chút oán giận.

“Phụng mệnh tân hoàng đế, đặc biệt thông báo cho các anh hủy bỏ chinh chiến, quay về vương đô.” Noah tuyên bố.

“Thế còn Tam điện hạ…” Rupert muốn nói lại thôi.

“Ta sẽ bắt nó, đưa về tiếp nhận trừng phạt đích đáng.” Noah hứa.

Rupert nhẹ nhàng thở ra. Hành trình khó hiểu này, cuối cùng cũng có thể chấm dứt rồi.

**

Nhìn đoàn kỵ sĩ số ba lên đường, Alice lẩm bẩm, “Lạ thật, một mình Richard thì chạy được đi đâu nhỉ?”

“Lật tung đế quốc một lần, là tìm được người chứ sao.” Noah nói nhẹ bẫng.

“Cũng đúng.” Alice thả tinh thần lực ra tìm kiếm, đột nhiên sắc mặt thay đổi.

Không kịp nói tiếng nào, cô đã biến mất.

Noah giật mình, cũng vội dịch chuyển đuổi theo.

Không gian thay đổi, cảnh vật mở rộng hơn. Anh tập trung nhìn, đã thấy Alice ném một túi tiền ra, biểu hiện phóng khoáng, “300 đồng vàng, xe quặng thô tinh kim này ta lấy!”

Noah, “…”

Cứ tưởng là phát hiện ra Richard, ai dè là vội vàng chạy tới kiếm lời.

Anh lắc đầu, lại thả tinh thần lực ra tìm tòi.

Mũi hít hít, chợt có mùi thơm ngọt tràn vào.

Alice đưa chàng một gói kẹo đường, mời nhiệt tình, “Kẹo mạch nha ở lãnh địa này không tồi, nếm thử xem.”

Cô sao vậy? Quên là bọn họ còn phải tìm người à? Noah nghĩ nghĩ vậy, nhưng tay lại vô thức cầm một cục kẹo, bỏ vào miệng.

A…, chua chua ngọt ngọt, dai dai, đúng là ăn rất ngon.

Alice thầm nghĩ, Noah rảnh rỗi mua vòng tay, cân nhắc đến việc ăn khuya như vậy, cô cũng không cần phải quá chú tâm, dù sao kẻ lỗ mãng Richard cũng không chạy thoát được.

Như vậy mà tính toán, cái gì nên mua thì mua, nên ăn thì ăn, có chút thiếu nghiêm túc.

“Người đâu…! Ở đây có kẻ ăn xong không chịu trả tiền!” Bỗng một chủ tiệm hét lớn.

Trước mặt ông ta, một nhà mạo hiểm che mặt, quần áo bị túm chặt, nhìn rất chật vật, “Cứ buông ta ra đã, rồi từ từ nói chuyện.”

Chủ tiệm không chịu, “Buông ra cho ngươi chạy mất sao?!”

“Ta không chạy đâu.” Nhà mạo hiểm thề thề.

Chủ tiệm phản bác, “Trước đó cậu cũng bảo có bao nhiêu thức ăn ngon cứ mang lên, nhất định sẽ trả đủ, kết quả thì thế nào? Lại tin cậu nữa thì tôi là thằng ngu chắc!”

“Ta đi ra ngoài quên mang tiền, không phải có ý định ăn quỵt.” Nhà mạo hiểm giải thích.

Chủ tiệm xùy – cười xòa một tiếng, kiểu không tin.

Đỡ, lại tiếp tục đỡ!

Nhà mạo hiểm thở hổn hển, muốn dùng lực thoát khỏi chủ tiệm. Nhưng lòng tự trọng không cho phép, nên chỉ có thể tiếp tục giằng co.

Alice nhìn một lúc, nói với Noah, “Đi thôi, xem ra Richard đã rời khỏi đậy rồi.”

Noah nhìn về phía xa, có chút thất thần. Cả buổi mới nói, “Nó chưa đi đâu, vẫn còn đang ở đây.”

“Ở chỗ nào cơ?” Alice nghi hoặc, “Ta đã dùng tinh thần lực tìm qua một lần, không có khả năng bỏ sót được.”

Noah không nói gì, chỉ chỉ về một hướng khác.

Alice nhìn theo, trầm mặc, “Không phải là anh định nói với tôi, cái tên ăn cơm không trả tiền kia chính là Tam hoàng tử của đế quốc đấy chứ? Chính là người trước kia nằm ở vị trí kế thừa vương vị đầu tiên sao?”

“Là nó.” Noah dùng giọng khẳng định trả lời.

Alice, “…”

Thế này ai mà nhận ra được?

Một bên  thì chủ tiệm càng tức thêm, kéo cái tên ăn chùa mắng đến rách miệng, “Lúc mới mang thức ăn lên nhìn thì lịch sự, chẳng khác gì quý tộc. Không ngờ ăn xong lại trở mặt, quay đầu muốn trốn! Mở tiệm nhiều năm, vô liêm sỉ như nhà ngươi cũng hiếm thấy.”

“Mắng đủ hay chưa?” Dưới tấm khăn che, sắc mặt Richard đen như đít nồi, chỉ hận không thể rút kiếm.

“Cậu còn dám nói hả?” Chủ tiệm trừng mắt, “Có bản lĩnh lớn tiếng, thì có bản lĩnh trả tiền cơm đi! Tôi cam đoan sẽ không dây dưa.”

Sắc mặt Richard càng khó coi hơn, nghẹn mãi không được một câu.

Trước lúc xuất chinh, lúc ở cửa hàng thời trang, cậu ta đã tiện tay bỏ ra cả trăm đồng vàng để đặt hàng, nháy mắt đã chẳng còn một đồng. Ai mà ngờ được đến một bữa ăn bình thường, chỉ ba đồng vàng cũng bỏ ra không nổi?

Bức bối, thực sự bức bối.

Mất mặt, cực kỳ mất mặt.

Lúc này nếu có ai đó nhận ra cậu ta là Tam hoàng tử của đế quốc, thật sự xấu hổ muốn chết.

Thế nhưng cậu ta phải làm sao bây giờ? Mấy ngày đã không được ăn, đói đến hoa mắt. Ra ngoài lại không mang tiền, trừ quần áo trên người cùng thanh kiếm, chẳng còn gì cả.

… Không đúng.

Bất giác Richard nhận ra, trên người mình đeo đều là trang sức ma pháp, cực kỳ đắt giá.

Lúc này cậu ta mới lấy một cái nhẫn ra, không nhịn được nói, “Thứ này có thể bán được mấy trăm đồng vàng, cho ông, coi như tiền cơm đi.”

“Thật hay giả đấy? Đáng giá vậy sao?” Chủ tiệm nửa tin nửa ngờ.

“Ông cầm qua tiệm đấu giá sẽ biết.” Richard cho rằng mình đã trả xong tiền ăn, không hề do dự gạt tay người ta ra.

Ai ngờ vừa mới xoay người, đã có một bàn tay đặt lên vai mình.

“Còn chưa thôi hả?” Richard cực kỳ khó chịu. Vừa quay lại, lập tức đứng hình.

Trước mặt cậu ta, không phải chủ tiệm ăn, mà là Noah và đại sư rèn ở phòng đấu giá [Vera].

“Đừng chạy nữa, Michelle bảo ta đưa ngươi về.” Noah nhẹ giọng bảo.

Richard không cần nghĩ đã từ chối, “Ta không về.”

“Ta chỉ thông báo cho cậu biết, không phải hỏi ý kiến cậu.” Noah trừng mắt.

“Anh cho rằng anh bắt được ta chắc.” Richard giễu cợt.

Trong ấn tượng của nó, Noah chỉ là một pháp sư không gian yếu ớt, không đáng nhắc tới.

Noah dùng sức mạnh, đơn giản bẻ quặt tay Richard ra sau lưng, thản nhiên mà trả lời, “Đúng vậy, đối phó cậu, một mình ta là quá đủ.”

Richard giãy dụa hết mình, dùng hết sức bình sinh vẫn không thoát được, tự nhiên càng hoảng sợ.

Cậu ta quay qua Alice kêu cứu, “Đại sư, giúp ta đi! Chờ ta quay về được vương đô an toàn, ta sẽ hậu tạ!”

Alice hừ lạnh, “Thằng nhóc phá hoại quăng nồi lung tung này, ai mà thèm tạ lễ của cậu chứ.”

Richard, “???”

Noah đành vì thằng em ngu ngốc của mình mà giới thiệu, “Vị này chính là lãnh chúa của Clayton – Alice.”

Richard bị sét đánh ngang tai, chết đứng tại chỗ.

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion3 Comments

  1. Noah nhà ta đúng thật là… chỉ ăn là giỏi thôi. Mới đầu cứ nghĩ a cuối cùg cũg định theo đuổi Alice tỷ. Ai dè đâu phải. Chỉ vì miếng ăn mà thôi haiz…

  2. Haha. Đưa vòng đính ước là vô tình hay cố ý đây nè Noah ơi. Làm việc nhanh gọn lệ, giỏi giang, lại dễ thương. Cũng chỉ có ông này mới xứng với Alice thôi nè. Hi

    Tks tỷ ạk

  3. Hương Nguyễn

    QUá nhanh quá nguy hiểm. mọi nguy cơ đều bị bóp trong trứng nước khi đứng trước thực lực cường hãn. chắc tam hoàng tử sốc lắm nhỉ. chưa kịp làm j mà đã bị bắ rồi. thank nàng đã edit

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: