Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 97+98

2

Chương 97: Hiệu thuốc 3

Edit: Jenny

Beta: Sakura

“Một chút ý tứ cũng không lộ ra, mỗi ngày cậy ăn cậy uống, lại mang quà cáp về nhà?” Isaias king ngạc than phục độ vô sỉ của đối phương.

Haydn nghiêm mặt nói, “Tôi rất có đạo đức nghề nghiệp, việc không nên dính vào thì tuyệt đối sẽ không dính vào.”

Isaias suy nghĩ chốc lát, phân tích, ” Edward hết sức cẩn thận, đoán chừng muốn trước hết dựa vào mối quan hệ tốt, thông qua cậu quen biết những Dược tề sư khác trong cửa hàng, sau đó tập hợp cùng lúc đưa ra lời mời.”

Nghĩ tới đây, ánh mắt của anh sắc bén, thẳng tắp nhìn về phía Haydn, “Vì sao lại gọi tôi đến? Không phải nói muốn cho đối phương cơ hội sao?”

Haydn cười vô tội, “Tôi chính là nghĩ, đối phương có thể ngăn tôi lại, chắc chắn có thể tìm tới những người khác. So với lén lén lút lút tiếp xúc, chi bằng ở ngay dưới mí mắt của tôi mà gặp mặt.”

“Nói vậy, một khi có người động tâm, cùng Edward nói chuyện thân thiết, liền có thể sớm báo cáo với Lĩnh chủ Alice?” Isaias kịp phản ứng.

Haydn không có trả lời. Anh nghiêm mặt, biểu lộ trang trọng, trầm giọng tuyên bố, “Chàng trai trẻ, chúc mừng anh thông qua khảo nghiệm.”

Isaias liếc mắt, lười phản ứng.

Anh xem như đã nhận ra, Haydn lớn lên trắng trắng nộm nộm, dáng vẻ ngân thơ, không hiểu thế sự, trên thực tế là rất phúc hắc.

Edward gì đó còn muốn chơi tiểu xảo, thật không ngờ vừa quay lưng đi đã bị hãm hại.

“Nhờ ăn nhờ uống, thu nhập thảo dược quý hiếm, quan sát động tĩnh của những nhân viên khác cùng Edward. Ngoan tuyệt, quá độc rồi!” Isaias nhịn không được thở dài.

Haydn nghiêm túc giải thích, “Những thứ khác đều là thuận tiện, giám thị kẻ địch, tìm hiểu tin tức là quan trọng nhất.”

“Được, cậu cứ việc, lần sau đừng lôi tôi vào.” Isaias tự nhủ, bữa cơm này ăn cực kỳ không tự nhiên. Có thời gian rảnh rỗi xem hí kịch, không bằng về nhà đọc thêm sách.

**

Chớp mắt, một tuần lễ trôi qua.

Ngày này, Alice kết thúc buổi dạy thuốc Ma lực, kiên nhẫn dặn dò nhân viên, “So với thuốc Hồi phục, độ khó của thuốc Ma lực càng cao hơn. Thao tác bất cẩn, ma pháp nguyên tố tàn phá bừa bãi, có thể làm cho ống nghiệm vỡ vụn. Khi điều chế mọi người nhất định phải cẩn thận.”

Mọi người biến sắc, đồng loạt đáp ứng.

Sau đó Alice ra hiệu Dược tề sư sang nhận vật liệu.

Mọi người lần lượt tiến lên.

Lúc này, Haydn đi đến trước mặt Alice, hạ thấp âm lượng, nhỏ giọng nói, “Ngài Lĩnh chủ, có chuyện cần phải bẩm báo với ngài.”

“Chuyện gì? Nói đi?” Alice không để tâm nói.

Kế đó, Haydn kể hết chuyện gặp được trong mấy ngày gần đây.

Nghe nói có người thọc gậy bánh xe, Alice cau mày, trong lòng chợt nảy sinh cảm giác nguy cơ. Nhưng đến khi nghe xong, cô liền nhịn không được mà đồng cảm với tên xui xẻo kia – vung ra cái cuốc này, cũng không biết gia sản đã bị bóc lột hết bao nhiêu!

Bên cạnh, Haydn tiếp tục kể rõ, “Mỗi buổi tối, Edward đều sẽ mời tôi ăn cơm. Lúc tạm biệt, lão sẽ dâng lên vật liệu quý hiếm xem như quà tặng.”

“Lúc nói chuyện, phần lớn thời gian thăm dò tình hình công việc, chi tiết chế thuốc. Thỉnh thoảng sẽ đưa ra thỉnh cầu, hi vọng gặp gỡ những Dược tề sư khác.”

“Tôi đã đưa 4 người khác đến gặp mặt Edward, tất cả mọi người đều thể hiện rất lạnh nhạt, không có ý gì là muốn đổi việc. Kế tiếp cần làm gì đây?”

Alice cũng không phải lương thiện gì, nghe vậy cười nói, “Chỉ muốn kết giao bằng hữu? A, nếu lão đã nói như vậy, chúng ta cứ tin như vậy thôi.”

“Lễ vật thu được cứ cẩn thận bảo quản, về sau nói không chừng còn có công dụng.”

“Hắn muốn quan hệ tốt với mọi người, không cần từ chối. Nguyện ý mời khách thì mời khách, đồng ý ăn cơm thì ăn cơm, sẵn lòng nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm. Khi nào chơi chán, lão tự nhiên sẽ rời đi.”

Trong mắt Haydn hiện lên tia hưng phấn, “Không cần tận lực lảng tránh?”

“Không cần.”

Sau khi ra quyết định, Alice ngẫm lại cũng không quá yên tâm, dứt khoát đưa mấy quyển trục ma pháp cho mọi người phòng thân. Có người hỏi đến, chỉ nói, “Phòng ngừa ngộ nhỡ”

—thời điểm cô đào người thất bai, đã từng nghĩ qua việc bắt người. Lần này đối phương thất bại, khó đảm bảo lão ta sẽ không nổi lên ý niệm tương tự.

Quyển trục ma pháp ít ỏi, giá trị xa xỉ. Từ trước đến nay chỉ có quý tộc, phú thương mới dùng đến.

Cử chỉ Haydn nhẹ nhàng, cẩn thận từng li từng tí cầm lấy quyển trục. Bộ dáng kia, đường như rất sợ làm hư đồ vật.

“Nhớ kỹ mang theo bên mình, gặp phải phiền toái thì mở nó ra.” Alice căn dặnlần nữa.

Mọi người phấn chấn không thôi, đồng loạt đáp, “Vâng.”

**

Gần đây, Edward hồng quang đầy mặt, cả người thoạt nhìn cực kỳ có tinh thần.

Lão không thể không cao hứng, sự tình tiến triển so với tưởng tượng của bản thân còn muốn thuận lợi hơn.

Từ sau khi nhận lấy trang giấy của bà chủ, lão mang theo hộ vệ, ngựa không dừng vó đuổi đến Clayton.

Ở bên ngoài chỗ ở của năm mục tiêu quan sát mấy ngày, nhanh chóng định ra đối tượng tiếp xúc đầu tiên.

Haydn, cái tên trẻ tuổi gầy nhom ốm yếu đó, vừa nhìn chính là không có tâm tư đề phòng. Đến lúc đó, còn không phải là lão nói thế nào thì tin thế ấy sao.

Sự thực cũng chứng minh như vậy.

Hộ vệ che mặt, giả trang làm trộm cướp, liền hù dọa được người. Lão “trùng hợp” xuất hiện, anh dung cứu người, vậy là thuận lợi cùng đối phương kết giao.

Được mời đi ăn khuya, dẫn dắt câu chuyện, điềm nhiên như không đề cập đến bản thân kính trọng Dược tề sư cao cấp, Haydn liền ngốc đến nổi tự giới thiệu, thừa nhận bản thân chính là một trong những Dược tề sư ở hiệu thuốc Alice.

Người này thực sự là quá ngu xuẩn rồi!

Trong lòng cảm khái như thế, trên mặt giả vờ vừa mừng vừa sợ, “Ngài là nhân viên trong hiệu thuốc sao? Tự tay điều chế ra thuốc Hồi phục trung phấm sao? Đây là duyên phận bậc nào, mới có thể gặp được ngài.”

Edward tùy tiện mấy câu, liền dỗ Haydn đến vui vẻ như mở cờ trong bụng. Sau đó rèn sắt khi còn nóng, hẹn ước tốt thời gian gặp mặt.

Gặp qua hai ba lần về sau, Edward càng cảm thấy, Haydn chính là tên ngốc. Không chỉ rất nhanh kết thân cùng lão, còn nói cái gì tin cái đó, không có lòng nghi ngờ lời nói dối của hắn.

“Ngài Edward, vì sao ngài thường xuyên mời tôi ăn cơm, tặng lễ vật cho tôi như vậy?” Một lần gặp mặt nào đó, Haydn mở to hai mắt mờ mịt hỏi.

Edward bất động thanh sắc nói, “Lúc nhỏ có học qua Dược tề học, kết quả học như thế nào cũng không học được. Sau này lớn nên vô cùng bội phục Dược tề sư có trình độ cao siêu, cảm thấy bọn họ đặc biệt tài ba.”

“Hóa ra là vậy, tôi còn cho rằng ngài đây muốn đào người.” Haydn như bừng tỉnh đại ngộ, vì suy đoán hàm hồ của bản thân mà cảm thấy có lỗi.

Edward căng thẳng trong lòng, nụ cười phát ra càng chân thành, “Sao lại như vậy được chứ? Cậu đa tâm quá rồi, tôi chỉ muốn kết giao với cậu.”

“Được.” Haydn đơn thuần tin tưởng.

Edward âm thầm buông lỏng một hơi.

Đợi đến khi quan hệ thân cận dày rộng lại nhắc đến yêu cầu, tỷ lệ thành công liền nâng cao nhiều hơn.

Lại qua vài ngày nữa, Edward thỉnh cầu, nhờ Haydn giới thiệu, để hắn cùng những Dược tề sư khác gặp mặt.

“Gặp những người khác để làm gì?” Haydn khó hiểu.

Nếu như là người khác có lẽ Edward sẽ tốn chút tâm tư, biện tốt chút lý do. Nhưng người hỏi lại là Haydn …

Lão phớt lờ cười cười, chỉ nói, “Tôi muốn kết giao thêm bạn bè.”

Câu trả lời cực lỳ qua loa, thế nhưng Haydn chỉ nghĩ nghĩ một chút rồi đồng ý làm trung gian.

Edward vui mừng vô số lần, ánh mắt nhìn người của bản thân không tệ, chọn đúng bước đột phá. Nếu lựa chọn người khác làm đối tượng tiếp cận đầu tiên, có thể bây giờ còn đang phiền não, làm thế mào với có thể mở lời với mục tiêu.

Isaias, Laila, Gellmann. . . bất tri bất giác lão đều đã gặp hết Dược tề sư trong cửa hàng.

Ngoại trừ Isaias có thái độ lạnh nhạt nhất, sau khi gặp mặt một lần lại không nhận lời mời nữa, những người khác hết sức vui lòng cùng hắn gặp mặt.

Thuận theo thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, quan hệ đôi bên không ngừng rút ngắn. Edward đóan chừng, thời điểm đưa ra lời mời chính thức sắp đến.

Thế là lão tùy tiện tìm một cái cớ, buổi tối đơn đọc hẹn Haydn gặp mặt.

Haydn không chút ý địng từ chối, vừa lòng đáp ứng.

Lúc chạng vạng tối, đồ ăn bày một bàn. Edward thay đổi phương pháp tán dương, rất biết dỗ người.

Nhìn thấy bầu không khí hòa hợp, hắn không chút để ý đề cập đến, “Những năm này vào Nam ra Bắc, du lịch khắp nơi, quen biết không ít người. Nghe nói hiệu thuốc Mia ở phụ cận Học viện Hoàng Gia đang thông báo chiêu mộ những Dược tề sư lợi hại, có muốn đến thử một chút không?”

Haydn khựng lại 1 chút, mắt lộ ra kinh ngạc, “Ngài không phải đã nói không thọc gậy bánh xe sao?”
Edward bật cười, “Thế này sao gọi là thọc gậy bánh xe? Chính là biết được chỗ tốt, muốn hỏi cậu có nguyện ý đi qua hay không.”

“Hiệu thuốc Mia có lịch sử lâu đời, danh tiếng hiển hách, cũng không phải những cửa hiệu nhỏ như hiệu thuốc Alice có thể so sánh.”

“Bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau không biết sẽ chờ đến khi nào.”

“Biết không? Dược tề sư trong hiệu thuốc Mia, tiền lương mỗi tháng có con số này này?”

Nói xong, hắn ra dấu con số, chờ người thiếu niên phát ra sợ hãi thán phục.

Ai ngờ Haydn không hề có ý tứ cỗ vũ hưởng ứng, vừa nhìn lão kích động giới thiệu phúc lợi của hiệu thuốc Mia, vừa tự mình tùy ý ăn thức ăn.

Edward tâm nhất thời lạnh đi một nửa. Sao lại có phản ứng như vậy chứ? Không nên như vậy nha!

Suy nghĩ vừa chuyển, hắn nhanh chóng bổ sung, “Ngoại trừ tiền lương khổng lồ, mỗi tháng sẽ an bài Dược tề sư cao cấp huấn luyện cho nhân viên mới đến. Nếu có thể học được nhiều phương pháp điều chế thuốc, đối với tương lai của cậu sẽ có ưu thế không nhỏ.”

Con ngươi Haydn chợt lóe, mở miệng, lời nói chính là, “Tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Phẩm cấp sản phẩm là loại gì?”

Xác suất thành công cao nhất là thuốc Hồi phục, nhưng đáng tiếc đã bị hiệu thuốc Alice nghiền thành bã.

Biết như vậy, Edward báo ra con số đứng thứ hai – thuốc ma lực, “Xác suất thành công trên 60%, hơn một nửa thành phẩm là trung phẩm.”

Nói thực ra, số liệu này rất có thể đấu. Gặp đối thủ bình thường đều có thể đàn áp.

Nhưng mà đối thủ của nó là Alice, mười phần vật liệu làm ra cả mười phần thuốc, mỗi phần đều là thượng phẩm.

Nghe vậy, Haydn lắc lắc đầu, bộ dáng thất vọng không thôi.

“Có phải là có chuyện gì khó xử?” Edward cho là thiếu niên động tâm, lại không cách tùy ý rời khỏi hiệu thuốc Alice, cho nên khó xử, thật tình không biết anh không nhìn trúng hiệu thuốc được gọi là “Dược tề sư cao cấp” Mia.

“Từ lúc bắt đầu tôi đã hỏi ngài, có phải muốn đào người hay không.” Haydn lẳng lặng nhìn Edward, “Ngài nói không có, tôi tin, mới tiếp tục cùng ngài lui tới. Nếu như ngài sớm chút nói sự thật, tôi sẽ nhanh gọn từ chối, không cần kéo dài lâu như vậy.”

Edward không khỏi kinh hãi, cảm thấy tình thế dần dần mất đi khống chế. Lão ép buộc mình tỉnh táo lại, mỉm cười biểu thị, “Đây chỉ là một đề nghị, cậu có thể lựa chọn không chấp nhận. Lấy trình độ của cậu, ở lại trấn Clayton thì quá đáng tiếc rồi.”

Giải thích rất hoàn mỹ, cực kỳ giống quan tâm phát ra từ nội tâm của bạn bè tốt, nhưng chẳng qua là Haydn không có bị lừa gạt.

Cậu không chút do dự tỏ thái độ, “Nếu như mục đích ngài kết giao với tôi là vì thương tiếc, thuận tiện xúi giục tôi đến cửa hàng khác, như vậy tôi nghĩ chúng ta về sau không cần gặp lại.”

Vừa dứt lời, cậu đúng lên, chuẩn bị nói lời tạm biệt.

Không đúng, quá không thích hợp rồi! Haydn của hôm nay, biểu hiện giống như một người khác.

Rất nhanh, Edward ý thức được chuyện gì xảy ra, sắc mặt đen như đáy nồi. Lão lạnh giọng nhắc nhở, “Đừng quên anh đã nhận không ít lễ vật từ tôi.”

“Ngài nói đặc biệt sùng bái Dược tề sư, muốn kết giao với tôi cho nên mới tặng lễ vật.” Haydn hợp tình hợp lý hỏi vặn lại, “Nếu như đã có thành ý như vậy vì sao tôi lại không nhận?”

Edward tức gần chết, vừa muốn mắng thì lại nghe Haydn nói, ” Lại nói, đồ vật này nọ cũng không phải nhận không. Không phải đã đưa những dược tề sư khác trong cửa hàng đến cho ngài gặp mặt rồi sao?”

Nói xong lời muốn nói, cậu phất phất tay, tiêu sái rời đi.

Edward xanh mặt, gằn từng chữ, “Nhìn sai rồi! Tên tiểu tử nhu thuận này cư nhiên lại là ngụy trang!”

**

Tác giả có lời muốn nói:

Độc giả Âu bình luận: Đen ăn đen thuần thục như vậy sao?

Haydn (chính nghĩa nói): Suy cho cùng cũng là đã nhận qua giáo dưỡng của Lĩnh chủ đại nhân.

Alice: ?? (có quan hệ gì với tôi chứ!)

 

 

Chương 98: Hiệu thuốc 4

Nên ăn thì ăn, nên lấy thì lấy, đến khi nhắc đến chính sự, không nói hailời liền co chân chạy mất, quá vô sỉ!

Edward thống mạ từ đáy lòng, hận không thể xông ra động thủ với Haydn. Nhưng vừa nhớ đến bốn nhân viên khác trong cửa hàng có thể lừa gạt, trước mắt không tiện náo ầm ĩ, lão hít thở sâu vài lần, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Không thể đợi thêm nữa!” Lo lắng Haydn sẽ đem chuyện này nói ra, Edward có chút ngồi không yên, “Phải nhanh chóng liên lạc với những người khác, mời bọn họ đến hiệu thuốc Mia nhận việc.”

Nhớ đến Gellmann nhiều lần kêu than với hắn, “Công việc quá mệt nhọc.”, Trong đáy mắt Edward chợt lóe  tia sáng, “Cậu không thấy rõ thế cục, đợi ở hiệu thuốc Alice không chịu đi, những người khác cũng không ngốc như vậy.”

“Ít nhiều nhờ có cậu giới thiệu, mới có thể thuận lợi quen biết những Dược tề sư khác.”

“Đợi đến sau này đào người thành công, ắt phải cẩn thận cảm ơn cậu. Chỉ là không biết đến khi đó, Lĩnh chủ Alice có còn giữ cậu lại làm việc trong cửa hàng hay không!”

Khóe miệng Edward gợi lên ý cười lạnh, chuẩn bị liên lạc với những người khác mời gặp mặt.

**

Vị thứ hai nhận được lời mời chính là Laila.

Rút kinh nghiệm của lần trước, ngay khi chạm mặt Edward đi thẳng vào vấn đề chính, “Quý cô Laila, với kinh nghiệm điều chế dược của cô, ở lại trấn Clayton quá đáng tiếc đi. Có từng nghĩ qua sẽ đến thành phố lớn phát triển hay không?”

Trong lúc nói chuyện, trong lòng thì đang nghĩ, một khi đối phương đáp lời từng có cùng ý niệm, lập tức sẽ giả như không chuyện gì đề cử vài địa phương thích hợp.

Tiếp đó đem chủ đề triển khai, trọng điểm là để cử hiệu thuốc Mia.

Edward gõ bàn tính vang dội, ai ngờ —

Laila cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, “Trình độ của tôi tầm thường, còn phải học nhiều luyện nhiều. Trước khi học thành tài, nơi đâu cũng không thể đi được.”

Edward, “? ? ?”

Trong hiệu thuốc Alice bán đều là thuốc trung phẩm, thân là Dược tề sư của cửa hàng, trình độ sao có thể tầm thường?!

Sắc mặt lão cổ quái, không khỏi hỏi nhiều thêm một câu, “Thuốc Hồi phục, xác suất điều chế thành công là bao nhiêu, phẩm cấp là dạng gì?”

“Miễn cưỡng đạt được 90%, phần lớn là trung phẩm. Cứ mỗi 30 bình thành phẩm, đại khái có thể làm ra 1 bình thuốc thượng phẩm, hoàn toàn dựa vào vận khí.” Giọng nói của Laila càng nói càng thấp, vẻ mặt ngượng ngùng.

Edward nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt, kinh ngạc không tôi. Lão vô cùng muốn nói, “Dường nhưcô  có hiểu lầm đối với “trình độ tầm thường rất nặng.”

Lão có chút ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không biết nên khuyên bảo như thế nào. Dường như từ lúc lão đưa ra vấn đề đầu tiên, tình thế liền bắt đầu mất khống chế.

Đối với dáng vẻ chật vật, luống cuống của Edward, Laila không chút phát giác nào. Cô ngẩng mặt lên, dè dặt hỏi, “Tôi từ chối đề nghị của ngài, ngài có còn mời khách không?”

Nếu trước đây bị từ chối một lần cũng không thể khiến cho Edward mất hết hi vọng, lão sẽ duy trì phong độ, tiếp tục cùng nhân vật mục tiêu lui tới.

Có không ít người chính là bị thái độ thủy chung như một của lão đả động, mới có thể ngay lúc lão mời lần thứ 3, lần thứ 4 đồng ý đổi việc.

Nhưng trước khi bị Laila từ chối, Edward đã kiến thức qua tuyệt kỹ trở mặt của Haydn. Lão sâu sắc ý thức được, cho dù là thiếu niên/ thiếu nữ mười mấy tuổi cũng không thể xem thường.

Sau khi bị từ chối, lão không muốn suy xét nhiều – cô gái này đang nghiêm túc hay không? Có thực sự cho là trình độ của bản thân tầm thường hay không? Hay cố ý tìm chút lý do không đáng tin để từ chối, khiến cho lão khó xử, xong rồi còn muốn lừa ăn lừa uống?

Có ví dụ của Haydn trước mặt, lão càng nhìn Laila càng cảm thấy cô gái này có tâm cơ thâm trầm.

Suy nghĩ xong lão trầm giọng nói, “Thật xin lỗi, tôi đột nhiên cảm thấy không khỏe, hôm khác lại mời cô ăn cơm.”

Vừa nghĩ đến bản thân bị đám nhóc đùa bỡn  trong lòng bàn tay, lão liền giận đến không chỗ phát tiết, nhất thời không có kiên nhân qua quít.

Laila bẹp bẹp môi, bộ dáng hết sức đáng thương.

Bữa cơm tối miếm phí không có rồi, đau lòng, muốn khóc.

**

Dược tề sư thứ 3 được mời gọn gàng dứt khoát cự tuyệt đề nghị đổi việc, vị thứ 4 Isaias căn bản không nhận lời mời dùng cơm. Vì thế đến cuối cùng, trong năm người chỉ còn một người chưa tỏ thái độ.

Tâm Edward bị siết chặt.

Hiện thực khác xa tưởng tượng quá nhiều. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng lừa gặt được ít nhất ba dược tề sư rời đi, hiện tại thế nào?

Mời người ăn nhiều bữa cơm như vậy, tặng nhiều lễ như vậy, đến 1 người động tâm cũng không có.

“Hiệu thuốc Alice thuê Dược tề sư từ đâu vậy? Làm sao một người so với một người còn khó chơi hơn?” Lòng dạ Edward không thông, trong miệng càu nhàu.

Đúng lúc này, một thân ảnh đến gần.

Ý thức được đây là cơ hôi còn lại duy nhất của bản thân, Edward nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, trưng ra nụ cười hiền lành, “Cậu đã đến rồi? Mau ngồi.”

Gellmann đáp ứng, thành thật không khách khí ngồi xuống ở đối diện.

“Đói bụng rồi chứ? Trước gọi món, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện.” Edward ân cần nói.

Chẳng trách lão thay đổi thái độ, thật sự là trước đó đã chịu đả kích quá lớn.

Ở phương diện khác, Gellmann từ trước đến nay đều thích than vãn. Vì vậy tự bản thân lão cho rằng, người này có khả năng bị thuyết phục nhất.

Gellmann là chàng trai 25 26 tuổi, giờ phút này hoàn toàn không xem bản thân là người ngoài. Muốn ăn thứ gì đều gọi lên, sau đó điềm đạm nhâm nhi thưởng thức.

“Gần đây như thế nào?” Thất bại nhiều lần, Edward không còn tâm lý xem thường. lão hết sức cẩn thận, dùng cách như là nói chuyện phiếm mà bắt đầu, dự định dẫn dắt chủ đề từ từ trò chuyện.

“Cũng là như thế thôi,” Gellmann nói gần nói xa tràn đầy ghét bỏ, “Vào phòng thí nghiệm bắt đầu làm việc, ra khỏi phòng thí nghiệm mới có thể nghỉ ngơi. Mỗi ngày làm việc liên tục, tập trung lực chú ý cao độ, mắt đều hoa lên rồi.”

Có hi vọng!

Edward nhất thời sôi nổi, ra vẻ kinh ngạc, “Điều chế dược rất mệt mỏi sao? Không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ sao?”

“Đúng vậy a.” Gellmann vừa đáp lời, vừa đưa thức ăn vào trong miệng, mơ hồ không nói rõ, “Quý cô Alice có yêu cầu nghiêm khắc với thuốc thành phẩm, không để tâm là không được.”

“Xác suất thành công thấp là có ý kiến, chất lượng thành phẩm kém là có ý kiến, mỗi ngày còn phải điều chế thuốc Hồi phục theo số lượng đã định ra, không đạt tiêu chuẩn lại có ý kiến.”

“Quá thảm rồi.” Edward đồng tình nhìn Gellmann, vì anh mà ra mặt bất bình, “Quý cô Alice sao có thể áp bức nhân viên như vậy, ngay cả thời gian rỗi nghỉ xả hơi cũng không cho?”

Gellmann thở ngắn than dài, vẻ mặt sầu não.

Edward càng nói càng tức giận, “Tuy nói việc làm ăn của hiệu thuốc không tệ, nhưng suy cho cùng chỉ bán một loại thuốc, sao có thể mở lâu dài?”

“Không nghĩ đến mở rộng chủng loại, kinh doanh tốt cửa hàng, ngược lại dốc sức áp bức nhân viên dưới quyền, dùng cái mưu lợi này … Ánh mắt thiển cận, đến tôi đây cũng không nhìn được!”

“Ngài Gellmann, chẳng lẽ cậu tính tiếp tục chịu đựng sao?”

Lão nói từng câu, từng chữ đều là ý đồ chọc giận mục tiêu, rõ ràng là châm ngòi khiêu khích.

“Hả?” Gellmann than vãn xong liền ra sức ăn uống, lúc này bị điểm danh, nhất thời mờ mịt.

Theo trình tự chẳng phải là nên cùng lão chửi hiệu thuốc vô nhân tính, tùy ý đàn áp nhân viên, sau lại uyển chuyển biểu lộ đồng tình với anh, tại sao chủ đề lại đột ngột chuyển đến chịu đựng hay không chịu đựng rồi?

“Ngài Gellmann!” Vẻ mặt của Edward nghiêm túc, “Ngài chịu đựng như vậy sẽ chỉ cỗ vũ đối phương thêm kiêu ngạo càn quấy!”

“Xin hãy để tôi giúp ngài thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này đi.”

“Tôi có bạn bè quen biết hiệu thuốc mở ở Học viện Hoàng Gia, đúng lúc thiếu nhân lực. Nếu như ngài đồng ý sang đó, không chỉ có thể hưởng thủ đãi ngộ hậu hĩnh, còn có thể có được thời gian nghỉ ngơi đầy đủ.”

Gellmann: “…”

Đã nói ăn cơm, tặng quà, mắng cô chủ, thế nhưng một lời không hợp liền đi đào người.

Thấy đối phương vẫn còn ngây ngốc, không có lập tức cự tuyệt, Edward chỉ xem là đối phương chưa từng nghĩ đến có thể thay đổi nơi làm việc. Thế là càng tận tình khuyên bảo, “Trong cửa hàng chỉ bán thuốc Hồi phục, có thể có được tiền đồ gì chứ? Ngài nên vì tương lại của bản thân mà sớm có tính toán.”

Gellmann sờ sờ mũi, thầm nghĩ, trong cửa hàng tạm thời chỉ bán thuốc Hồi phục, cũng không phải là vì cô chủ không biết làm, mà là năng lực của nhân viên chưa đủ, thành phẩm làm ra thực sự không thể lấy ra được.

Sau khi vào phòng thí nghiệm, cũng không phải mỗi phút mỗi giây đều bị ép buộc làm việc. Chỉ cần đem công việc sắp xếp xong, thời gian còn thừa nhân viên có thể tự do hoạt động.

Anh sở dĩ mở miệng phàn nàn, là bởi vì đã sớm biết Edward có ý đồ gây rối, tùy tiện tìm đề tài trò chuyện, dỗ người vui vẻ. Nói đơn giản hơn là, chính vì kiếm bữa cơm đem cái miệng nói bậy …

Tuyệt đối không nghĩ đến, Edward cho là thật, tại chỗ này giả làm bạn tốt tri kỷ giúp hắn ra chủ ý.

Vẻ mặt Gellmann không biểu tình, trong lòng thì điên cuồng suy nghĩ, bây giờ nên kết thúc như thế nào đây?

Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của mục tiêu, Edward cho rằng nỗ lực của mình rốt cuộc cũng đã có hiệu quả, không khỏi hớn hở.

Lão không ngừng cố gắng, tiếp tục khuyên bảo, “Đừng cảm thấy nhịn 1 chút thì có thể vượt qua, nói không chừng càng quá mức hơn.”

“Ngài có thực lực điều chế dược, nơi nào mà không thể đi? Tại sao phải ở lại hiệu thuốc Alice, mặc cho cô ta bóc lột?”

“Cơ hội khó có được, bở lỡ rồi có thể không còn nữa. Đợi đến khi cửa hàng của người bạn chiêu mộ đủ số nhân viên, xem như tôi muốn giúp ngài, cũng không có cách nào.”

Ôi. Cuộc sống hạnh phúc. Ai cũng không giúp đỡ. Gellmann đau đầu.

Anh lẩm bẩm nửa ngày, cuối cùng ấp úng bày tỏ, “Đổi việc phiền phức, liền … cùng nhau sống qua ngày thôi.”

Nói đùa! Đi nơi khác, chỗ nào còn có thể học được kỹ thuật điều chế thuốc cao siêu? Tuyệt đối là thua thiệt lớn!

Anh thật vất vả mới thành công nhận được lời mời, chen chân vào hiệu thuốc Alice làm nhân viên, nơi nào lại làm cái chuyện ngu xuẩn nhường vị trí cho người khác chứ?

Không đi, kiên quyết không đi, nói gì cũng không đi.

Nếu nhứ Edward lại đui mù ồn ào lên … anh liền không ăn chực nữa!!

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Gellmann, tựa như đau đớn hạ quyết tâm, Edward phát ra một tiếng than nhẹ, cố ý nói, “Ngài nên quyết định đi.”

Cái tên này còn không dứt là không dừng rồi??

Gellmann trầm mặc thật lâu, ăn hết món cuối cùng trên bàn, sau đó mới nói, “Quý cô Alice có ân với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không rời đi.”

Nói xong, anh đứng lên, chuẩn bị tạm biệt.

Edward, “? ? ?”

Xúi giục  cả nửa ngày, làm sao còn không chịu đi?

Lão vô thức đi đến kéo Gellmann, không ngờ mục tiêu tránh sang một bên, vẻ mặt lạnh lùng, “Không cần nói nữa, tôi sẽ không thay đổi chủ ý.”

Tiếp lấy không nói lời gì, bóng lưng đìu hiu rời đi.

Edward ngã ngồi trên ghế, thật lâu không nói gì.

Qua một hồi lâu, khuôn mặt lão dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, “Tên này dám đùa giỡn với ta từ đầu đến cuối à?!”

**

Vốn tưởng tủy tiện nói vài câu có thể gạt được người, ai ngờ liên tiếp thất bại, bị đùa bỡn xoay quanh. Edward càng nghĩ càng tức giận, quyết định cho bọn họ nhìn thấy chút lợi hại.

Chạng vạng tối, Haydn đi ra ngoài mua cơm tối.

Đi trên ngã tư đường, đột nhiên xuất hiện hai tên đạo tặc che mặt, không nói lời nào liền cầm ngược dao găm, phóng về phía Haydn.

“Cứu mạng! !”

Haydn không chút do dự hô to, thanh âm vang vọng trên đường phố.

Ngay sau đó, 1 rào chắn ma pháp xuất hiện xung quanh cậu. Hai thanh dao găm lần lượt đánh trúng rào chắn, phát ra tiếng va đập nặng nề.

“Đáng chết!” Tên đạo tặc thấp giọng mắng, đang muốn nhanh chóng thoái lui, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng xé gió.

Cuống quit nâng dao lên ngăn cản, thật vất vả ngăn được công kích. Tập trung nhìn đến, không biết 1 tên kiếm sĩ khôi ngô từ chỗ nào chạy ra, nhất định phải tiến đến cản trở.

“Không liên quan gì đến mày, mau cút đi!” tên đạo tặc quát.

Kiếm sĩ không lên tiếng, chỉ cầm chặt kiếm trên tay, trong mắt lóe tia lạnh.

“Mày …” Đạo còn muốn lên tiếng, không ngờ cầu lửa, mũi tên nước, lưỡi đao gió, lôi điện ùn ùn kéo đến, phong tỏa toàn bộ đường lui.

Tránh cũng không thể tránh, bị pháp thuật đánh trúng.

Hai tên đạo tặc che mặt ngã xuống, mất đi năng lực hành động.

Kiếm sĩ đến gần, vừa đem người trói lại, vừa cong môi cười lạnh, “Dám ở bên đường ở Clayton sinh sự, xem ra là không muốn sống nữa rồi.”

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion2 Comments

  1. Ối chà Haydn đúng là phúc hắc mà.Lừa ăn lừa uống, nhận quà cáp của người ta rồi còn tính kế ngược lại nữa chứ ^_^.

  2. Haha. Lần này đám nhân viên này dễ thương quá đê, không cần Alice ra tay mà vẫn giải quyết được câu chuyện ah. kkk. Lại còn dám sinh sự ở Clayton, đúng là chán sống thật. kkk, chỉ là k biết kiếm sĩ đó là ai ta?

    tks tỷ ạk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: