Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 93+94

4

Chương 93: Huấn luyện dược sư 2

Edit: Jenny

Beta: Sakura

Những người khác đồng tình liếc nhìn Isaias một chút, sau đó vô cùng sùng bái ngưỡng mộ ngước nhìn Lĩnh chủ.

Trên thực tế, Isaias ngạo mạn là có nguyên nhân.

Trong quan niệm của người bình thường, xác suất điều chế thành công vượt quá 20%, liền có thể được xưng là “người biết điều chế” loại thuốc này.

Điều chế thuốc xác xuất thành công đạt tới 50%, mỗi 2 phần nguyên liệu có thể làm ra 1 lọ thành phẩm, gọi là đã thuần thục nắm vững cũng không quá mức.

— Đương nhiên, đây là lối suy nghĩ chủ yếu theo trào lưu.

Trong quan niệm của Alice, xác suất thành công không vượt qua 90% thì chính là “lính mới”, không có tư cách ép buộc đòi hỏi.

Thắng bại đã phân, Isaias rốt cục im lặng, thành thành thật thật luyện tập.

Những người khác liên tục ghi nhớ quy trình thao tác, đồng thời động thủ thử nghiệm.

Alice ở bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng phát biểu chỉ điểm sửa lỗi.

Ngày huấn luyện thứ 1, 5 người nhân viên lần lượt thành công điều chế ra thuốc hồi phục.

Ngày huấn luyện thứ 3, tất cả mọi người điều chế thuốc đạt xác suất thành công vượt 30%.

Ngày huấn luyện thứ 7, xác suất điều chế thành công đạt 40%

Ngày huấn luyện thứ 15, xác suất thành công đạt 50%, thuận lợi làm ra thuốc trung phẩm

Ngày huấn luyện thứ 27, Isaias điều chế ổn định, xác suất thành công đạt từ 80% trở lên, những người còn lại đạt 60-70% không đồng đều.

Alice đau đầu nâng trán, trong lòng tự nói theo tốc độ này, nhân viên lúc nào mới có thể đạt tiêu chuẩn? Hiệu thuốc khi nào mới có thể mở cửa?

Nhưng mà tay nghề cần dựa vào công phu mài nước, từng giọt từng giọt, chậm rãi tăng lên, gấp cũng không gấp được.

Nghĩ như vậy, Alice thoáng mở tầm tình, dự định kéo dài thời gian huấn luyện.

Lệnh chủ đại nhân thật lòng thật dạ cảm thấy không hài lòng, nhưng nhân viên chẳng hề cảm thấy như vậy.

Nỗ lực một tháng, phát hiện bản thân có thể điều chế thuốc duy trì xác suất thành công trên 60%, bọn họ vui sướng ngất ngây, cười đến không ngậm miệng nổi.

“Đây là thật sao?” sẽ không phải là nằm mơ chứ?” Cô gái trẻ tuổi tên Laila ngây ngốc nhìn 7 lọ thuốc trên bàn, nhịn không được dùng sức bóp cánh tay.

A, 1 chút cũng không đau, quản nhiên là đnag nằm mơ …

Cùng lúc này, Isaias đen mặt nhìn qua, “Làm gì vậy? Sao lại bóp tôi?”

Laila vô tôi ngẩng đầu, dáng vẻ ngây thơ.

Đồ ngốc, Isaias không muốn so đo với phụ nữ, bước nhanh cách xa khỏi nơi của Laila.

Chàng trai trẻ tên Haydn đếm đầu ngón tay tính toán, “Dược sư bình thường, 3 phần nguyên liệu có thể làm ra 1 lọ thuốc. Tiệm của chúng ta, dựa theo 2 phần nguyên liệu làm ra 1 lọ thuốc mà tính toán …”

Khả năng tính toán của cậu chẳng ra làm sao, tính toán nửa ngày cũng không có kết quả.

Cuối cùng, Haydn lựa chọn từ bỏ, nói chắc như đinh đóng cột, “Phí tổn của chúng ta càng thấp, đồng nghĩa lợi nhuận kiếm được càng nhiều, hiển nhiên càng có sức cạnh tranh!”

Alice, “…”

Vì để có được kết quả chính xác, thực vất vả rồi.

“Trong quá trình điều chế, có gặp phải khó khăn gì không?” Alice thuận miệng hỏi, “Vì sao xác suất thành công như bị chững lại, khó có thể tăng lên?”

Các nhân viên nhìn nhau, Laila lấy lại tinh thần, dẫn đầu nói, “Em đoán là luyện tập không đủ. Có vài giai đoạn then chốt, mặc dù trong lòng hiểu rõ nên xử lý thế nào, nhưng lại không làm được khi thực sự hành động.”

“Không thể phản ứng kịp?”

“Uhm.” Laila thừa nhận.

“Xem ra là luyện tập nhiều hơn.” Alice quay về phía 4 người còn lại, “Mọi người thì sao?”

“Nguyên liệu xử lý không được hoàn mỹ, không giữ được độ lửa. Mỗi phương diện đều thiếu một chút, hợp lại thiếu sót không chỉ là một chút …”

“Tôi nói, cũng hẳn là không đủ thuần thục.”

“Khi bắt đầu hết sức chăm chú, xác suất thành công khá cao. Sau 5 lọ, tinh lực không đủ, thường xuyên choáng váng. Cho nên tôi tự hỏi, liệu tôi có thể làm xong 5 lọ liền dừng lại nghỉ ngơi, nếu không rất dễ phạm sai lầm.”

Alice gật đầu, “Vậy anh cứ mỗi 5 lọ, nghỉ ngơi 20 phút là được rồi.”

So với lãng phí nguyên liệu, chi bằng đợi tinh lực dồi dào rồi lại động thủ.

Bốn người thay phiên phân tích một lần, chỉ còn Isaias không tự mình suy xét, Alice nhịn không được bảo hắn xem lại.

Isaias đưa mặt sang, không được tự nhiên nói, “… Bước sai lầm làm quen rồi, trong lúc nhất thời không sửa được. Đợi đến khi cơ thể hoàn toàn thích ứng, sẽ không có vấn đề gì nữa.”

Nhớ tới bản thân trước đó luôn miệng nói có thể làm ra thuốc hồi phục là được, không có chú ý nhiều như vậy, trên mặt không khỏi hổ thẹn đến hoảng.

Trải qua thời gian dài huấn luyện, hắn sâu sắc ý thực được, Lĩnh chủ nói không sai. Thao tác không thích hợp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm, phương pháp cô dạy rất tốt.

Cho dù không được dạy phương pháp điều chế những loại thuốc khác, chỉ cần học được những thứ trước mắt này, cũng đủ cho hắn hưởng lợi cả đời.

“Đợi đến khi cơ thể hoàn toàn thích ứng sao?” Alice trong lòng than thở. Đã dưỡng thành thói quen sai, có vài thao tác là phản ứng vô thức, so với tư duy càng nhanh hơn, muốn thay đổi là nói dễ hơn làm?

Nhưng cô không nói rõ, chỉ căn dặn, “Nhanh chóng thích ứng đi.”

Isaias gật đầu đáp ứng, vẻ mặt nghiêm túc.

Sau khi trò chuyện xong, Alice đem những thành phẩm đã được điều chế tốt thu giữ lại.

Hạ phẩm này nọ sẽ gửi bán ở cửa hàng tạp hóa.

Những thứ trung phẩm, sẽ lưu lại trong không gian giới chỉ. Đợi khi hiệu thuốc khai trương, đem những thứ này làm tồn kho, cất giữ trong nhà kho.

**

Những năm qua, tháng 3 từ trước đến nay là kỳ khai giảng. Học sinh lần lượt từ quê nhà xuất phát, chạy đến học viện báo danh.

Năm nay, bởi vì nhớ thương vật phẩm đấu giá của cửa hàng trang sức, muốn ăn mỹ thực của Clayton, trung tuần tháng 2, học sinh liền bắt đầu xuất phát đến học viện.

Thậm chí có người, từ đầu tháng 2 đã báo người nhà, đi đến Clayton du lịch.

“Cuối cùng đã đến.” Đi đường hơn nửa tháng, cuối cùng cũng nhìn thấy trấn nhỏ quen thuộc, Victoria liền phấn chấn lên.

“Nơi này là trấn Clayton sao?” Cha của Victoria, Tử tước Byron, đưa mắt tới lui dò xét đánh giá.

“Đúng, chính là nơi này.” Victoria vừa trả lời, vừa dẫn đường, “Đều đói a? Trước đi ăn cơm thôi.”

Quen cửa quen nẻo ứng phó qua loa với nghi vấn của thủ vệ, ở quầy hàng bên đường mua 5 phần sandwich thịt heo, 5 phần sandwich thịt bò, sau đó trực tiếp đi đến cửa hàng thực phẩm Alice.

Tử tước Byron nhìn thấy điệu bộ thành thạo của khuê nữ nhà mình, kìm lòng không được nói thầm, “Bình thường làm gì ở trên trường? Không lẽ có thời gian rảnh là lại chạy đến Clayton đó chứ?”

Victoria thính tai, nghe thấy cha lầm bầm, trong nhất thời không phản bác được.

Cô đi bước dài, giả vờ như gió lớn quá, không nghe thấy rõ.

Không bao lâu, cửa hàng thực phẩm ở ngay trước mắt.

Victoria nhanh như chớp, “Đến rồi, đi vào thôi.”

Nói xong, vượt lên trước tiến vào.

“Xe ngựa thương đội ở phía sau, sao có thể cùng lúc đi vào được?” Tử trước Byron quay đầu phân phó vài câu.

Không bao lâu, 1 đội nhân mã rời đi, đi trước đến quán trọ thu xếp. Có vài hộ vệ khác lưu lại, bảo vệ an toàn cho cha con của 2 người họ.

Sau khi an bài thỏa đáng, Tử tước Byron mới theo vào cửa hàng.

Vừa bước vào cửa, mùi thịt gà thơm phức đánh tới, xộc thẳng vào khoang mũi.

Tùy tiện quét mắt một vòng, liền có thể nhận thấy ở đại sảnh ngồi đầy người. Vài cái bàn lớn đang đặt gà viên vừa mới ra lò, mặt ngoài vàng óng, nhìn thấy xốp giòn ngon miệng.

Ngoài gà viên, còn có thức uống đen tuyền. Trong ly nổi lơ lửng vài viên đá, sương trắng không ngừng bay ra bên ngoài, xem ra rất đã khát.

Chỉ là … đồ uống màu đen này, có thể ngon được sao?

Đáy lòng Tử trước Byron vừa mới nảy sinh nghi hoặc này, liền nhìn thấy 1 người khách uống vào 1 ngụm lớn. Tiếp đó ợ 1 cái, thoải mái mà liên tục cảm khái, “Sảng khoái, sảng khoái quá đi!”

Cách đó không xa, một người cắn khối bánh mì, nhân bánh lập tức tràn ra. Một mùi sữa thơm quanh quẩn ở chop mũi, mùi thơm dễ chịu nói không nên lời.

Ở phía đối diện, cô gái cầm ly kem đều đặn quết lên mặt ngoài của bánh mì, sau đó mới “a ô” 1 ngụm, ăn ngon lành.

Tử tước Byron không khỏi nuốt ngụm nước bọt.

Ông tự nói với mình, ông không muốn ăn, chỉ là có chút tò mò.

“Sao bây giờ mọi người mới đến!” Victoria không nói lời gì, đem 3 khay thức ăn nhét vào trong tay của hộ vệ, “Cầm lấy đi, ta đều đã mua xong rồi, đỡ cho mọi người phải xếp hàng.”

Theo Victoria dẫn đi, 1 nhóm người tìm thấy 2 cái bàn cạnh nhau, lần lượt ngồi xuống.

Tử tước Byron cầm lấy bánh mì, điềm nhiên như không nói, “Cửa hàng buôn bán thật là tốt, đải sảnh đều sớm đã đầy người.”

Victoria uống 1 ngụm Coca, ăn 1 muỗng kem, sau đó cắn 1 miếng lớn sandwich thịt heo, rốt cuộc cảm thấy bản thân như sống lại, “Đây thì tính là gì? Trước khi học viện nghỉ định kì, cửa hàng thực phẩm mỗi ngày đều đông nghẹt. Muốn ở trong địa sảnh ăn cơm, còn phải xếp hàng chờ.”

“Gần đây học sinh về nhà, ít người đến ăn, mới có thể ở đại sảnh tìm được chỗ ngồi.”

Byron miệng cắn bánh mì, đôi mắt lập tức mở to, không còn nghe thấy con gái đang nói gì nữa.

Ngon, ngon quá!

Trong đầu Tử tước Byron trống rỗng, chỉ có từ này quanh quẩn lặp đi lặp lại.

Ông giật mình, đường như không tin lại cắn thêm miếng nữa.

Pho mát nồng đậm tràn ngập trong khoang miệng, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Bánh mì xốp mềm, phô mát thẩm thấu, nêm svafo đặc biệt có 1 phen tư vị.

Cả đời của Tử tước Byron thích nhất là đồ ngọt! Tiếp theo đó là thức ăn có vị sữa.

Cả hai hoàn mỹ dung hợp, lực hấp dẫn mười phần, hoàn toàn không cách nào chống đỡ được!

Tử tước Byron bất chấp cẩn trọng, tùng ngụm từng ngụm đưa bánh mì có nhân nhét vào trong miệng.

Đang trò chuyện, cha bỗng nhiên mất khống chế.

Victoria, “…”

Đột nhiên nhớ tới bản thân lần đầu đến cửa hàng thực phẩm.

Một khối bánh mì có nhân chỉ vài ngụm liền ăn sạch. Tử tước Byron như chưa thỏa mãn, tiếp tục cầm lấy khối bánh mì thứ 2.

Victoria bị gợi lên cơn thèm ăn, cùng đi theo ăn uống thỏa thích.

Đợi đến khi nhóm người lấy thế gió cuốn mấy tan quét sạch 3 khay thức ăn, Tử tước Byron mới lấy lại bình tĩnh.

Nhìn trên bàn trống không, nét mặt già nua của ông ửng đỏ, giả vở trấn định nói, “Đi thôi, đi đến cửa hàng khác dạo chơi.”

Nói xong, gấp rút lời khỏi cửa hàng twhjc phẩm. Giống như nhờ vậy, người khác sẽ không biết mới vừa rồi ông không để ý hình tượng, ăn hết  bữa lớn.

**

Ở ngã tư đường, Tử tước Byron vừa tản bộ tiêu thực, vừa tham quan quang cảnh của trấn nhỏ.

Victoria đoạt làm người dẫn đường, thỉnh thoảng giới thiệu cho cha, “Những cửa hàng trên đường này đều là cô Alice xây dựng.”

“Cho đến hiện tại, có cửa hàng thực phẩm, quán rượu, cửa hàng vũ khí, cửa hàng trang sức, sau này không biết sẽ mở thêm cửa hàng mới nào nữa không.”

“Học viện Alice chiếm diện tích quá lớn, được bố trí ở nơi khác, Ngài Sydney nhậm chức ở chỗ này.”

“Gần đây cư dân của Clayton càng ngày càng nhiều, dư khách đến đây du ngoạn cũng từng chút tăng lên, trước kia không có đông đúc như vậy.”

Khóe mắt thoáng thấy cửa hàng trang sức, Victoria vội vàng nhắc nhở, “Đúng rồi, đến Clayton, những thứ khác có thể không mua, quyển trục thuấn di nhất định phải có 1 quyển! Thời điểm mấu chốt, thứ này có thể cứ mạng!”
“Nào có khoa trương như vậy?” Tử tước Byron bật cười, “Hiệu quả tuyên truyền của thương phẩm, tin 3 phần là được. Thương giá nói cái gì tin cái đó, đến lúc đó ăn thiệt thòi chỉ có con.”

Vừa dứt lời, không gian cách đó không xa xé mở.

Một giây sau, Michelle xuất hiện giữa khoảng không. Quần áo của anh bị máu thấm ướt, giờ phút này dùng bội kiếm chống đỡ thân thể, miễn cưỡng ổn định thân mình.

Bên cạnh hắn, 3 tên hộ vệ đã hôn mê, không biết là sống hay chết.

“Đại hoàng tử điện hạ?” Tử tước Byron có chút kinh ngạc, đến gần dự định xem xét tình trạng của đối phương.

Ai ngờ vừa đến gần, Michelle liền bắt lấy cố tay của người đến, ánh mắt hung ác.

“Đại điện hạ, tôi là Byron, không nghĩ đến sẽ gặp được Ngài ở Clayton.” Tử tước Byron nho nhã lễ độ tự mình giới thiệu.

Byron? Phái trung lập?

Michelle muốn nói chuyện, không ngờ sau khi thoát khỏi nguy hiểm, tinh thần buông lỏng, mệt mỏi dâng lên, cả người lập tức liền hôn mê bất tỉnh.

 

Chương 94: Quyết tâm

Byron ngây ngốc nhìn Đại hoàng tử ngã xuống đất, trong miệng dâng lên một cỗ cay đắng.

Tùy ý điện hạ nằm rạp trên mặt đất khẳng định là không được. Vạn nhất để người ta biết ông đối với Hoàng tộc vô lễ, thấy chết không cứu, nhất định sẽ bị tước đi tước vị, nói không chừng còn mất cả mạng.

Nhưng cứu người thì sẽ không có chuyện gì sao? Đương nhiên cũng không phải.

Tam hoàng tử mới là người đầu tiên thừa kế ngôi vị, ngày bình thường nhắc đến Đoàn kỵ sĩ thứ 4 liền không cho sắc mặt tốt, quan hệ hai bên rõ ràng rất tồi tệ.

Thậm chí … Nói không chừng chính là gặp phải người có tâm cố ý an bài ám sát, Đại điện hạ mới có thể hôn mê bất tỉnh!

Nếu như suy đoán trở thành sự thật, ra tay cứu người tương đương với lựa chọn, đúng về phe cánh của Đại hoàng tử. Nếu tương lai Tam hoàng tử kế vị, chỉ sợ cả tộc Byron sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.

Byron băn khoăn, cảm thấy có dù lựa chọn như thế nào cũng đều sẽ tiêu đời.

“Cha?” Nhìn thấy cha thật lâu không nói chuyện, Victoria nhịn không được nhỏ tiếng gọi.

Tử tước Byron thở dài một hơi, ra hiệu cho hộ vệ mang người cõng trên lưng, “Đi, mang bọn họ đi chữa trị.”

Trái phải đều là chết, vậy liền đi một bước nhìn một bước, trước tiên đưa người cứu tỉnh rồi lại nói.

**

Một giấc này, trọn 3 ngày 3 đêm. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ 4, Michelle mới từ trong giấc mộng tỉnh lại.

Byron phái người ở trong phòng trông chừng, biết được Đại hoàng tử tỉnh lại, lập tức chạy đến, “Điện hạ, Ngài không có gì chứ?”

“Ông là … Byron?” Michelle mở hồ nhớ lại, trước khi mình hôn mê đã gặp được 01 quý tộc phái trung lập.

“Đây là nơi nào?” Giọng nói của anh khàn khàn, nghe ra suy yếu bất lực.

Byron cung kính trả lời, “Nơi này là Clayton, hiện giờ Ngài đang ở phòng đơn của khách sạn. Vài ngày trước, chúng ta trên đường tình cờ gặp. Nhìn thấy thân thể Ngài không ổn, té xỉu trên đất, tôi liền mang Ngài trở về đây.”

Vừa nói chuyện, trong lòng lại đang rỉ máu. Ông yên yên ổn ổn ở phái trung lập, cứ như vậy bị ép buộc về cùng 1 đội. Thực sự là … đến chỗ nào nói lí lẽ đây?

Michelle có thể cảm thấy được, thâm thể vẫn như cũ không có sức lực. Nhưng vết thương đều đã khép lại, chứng tỏ trước đó thực đã nhận được trị liệu.

“Đa tạ.” Anh trầm giọng nói 1 câu.

“Ngài quá khách khí rồi.” Tử tước Byron ân cần hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả người của Ngài đều là máu, ngã ở bên đường, nhìn thấy thực sự dọa người.”

“Trên đường quay về Vương đô gặp phải mai phục.” Ánh mắt Michelle ảm đạm, “Đối phương người đông, đẳng cấp trên Lv.50, phối hợp tài tình. Nếu không phải trước khi đi mua được quyển trục thuấn di ở cửa hàng vật phẩm trang sức, chỉ sợ trốn không thoát.”

Nghe vậy, đáy lòng Byron hiển lên ý niệm đầu tiên là, lời con gái nói không sai, quyển trục có thể cứu mạng, đổi đến ngày mai ông cũng phải đi mua một quyển.

Sau đó mới là, nhiều người, đẳng cấp cao, phối hợp ăn ý, ngoại trừ Tam hoàng tử, còn có ai có thể phái ra thủ hạ như vậy?

Ông hít sâu một hơi, trầm giọng nói, “Ngài nghỉ ngơi cho tốt, đợi khi thân thể không có trở ngại, tôi sẽ tự mình hộ tống Ngài về Vương đô.”

Nếu đã bị ép lựa chọn phe cánh, như vậy chỉ có thể đưa Đại điện hạ lên ngôi vị, mới có thể bảo vệ người nhà.

“Thật xin lỗi, tạm thời không thể nghỉ ngơi.” Trong mắt Michelle lóa lêntia hàn quang. Trịnh trọng nói, “Phiền ông phái người đến phủ đệ Lĩnh chủ, mời Quý cô Alice đến. Liền nói tôi muốn gặp cô ấy nhưng thân thể không tốt, không tiện đến cửa.”

Byron có thể đóan được là Richard làm, Michelle làm sao lại không đoán ra?

Trải qua ám sát anh mới hiểu được, nhượng bộ vô dụng. Ở trong mắt một số người, chỉ cần anh còn tồn tại trên thế giới này, chính là một loại uy hiếp.

Trừ phi triệt để chết đi, nếu không vĩnh viễn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.

Nếu đã tránh không xong, vậy liền nghênh chiến đi! Michelle hạ quyết tâm.

**

Nghe nói Michelle bị tập kích, bị trọng thương, Alice cả kinh, vội vàng chạy đến khách sạn.

Sau khi gặp mặt, Michelle cho lui tả hữu. Đợi đến trong phòng chỉ còn lại hai người, mới nói, “Ta muốn làm Hoàng đế, giúp ta.”

Alice thật cao hứng hắn có thể thay đổi ý nghĩ, chỉ là —— “Hỗ trợ có thể, dự định làm gì?”

Michelle sững sờ, “Cô không phải đã có chủ ý sao?”

Người đầu tiên xúi giục anh kế vị, nhưng lại là người phụ nữ dũng cảm ở trước mặt.

Alice nhìn trời, “Tôi chỉ là tùy tiện đưa ra đề nghị. Chỉ cần không phải là tên quỷ đáng ghét Richard kia kế vị, thế nào cũng tốt.”

Michelle, “. . .”

Điều này so với dự đoán không giống giống!

Hắn nhịn không được nâng trán, hít thở sâu.

Không đợi điều chỉnh tốt tâm trạng, Alice lại nói, “Tuy là cho dù xử lý Richard, hay xử lsy Công tước Aigues, đều dễ như trở bàn tay, nhưng tôi không có ý định làm bẩn tay mình.”

Dù sao cô cũng là người chơi hệ Phật, tư nhỏ lớn lên ở dưới lá cờ đỏ.

Michelle buồn bực, “Vậy cô có thể làm gì?”

“Ủng hộ kinh tế, tiếp tế lương thực, hiệp trợ trang bị.” Alice đếm từng đầu ngón tay, “Nếu anh có thể thuyết phục lĩnh dân, còn có thể thuê bọn họ vì anh mà chiến đấu.”

Michelle triệt để im lặng.

Trợ giúp không thế nói là không lớn, nhưng so với dự tính thì cách biệt quá xa.

Anh nghĩ, nếu Quý cô Alice chịu ra tay, chỉ cần thời gian 1-2 ngày, liền có thể áp chế tất cả tiếng phản kháng, trợ giúp anh thượng vị.

Nghĩ đến giái trị vũ lực cao siêu, tâm tư hắn khẽ động, hỏi, “Noah đâu? Cậu ấy biết tôi bị tập kích rồi chưa?”

“Hẳn là không biết, lời cần nói tôi có thể giúp anh chuyển lời.” Alice trả lời.

“Làm phiền nàng.” Michelle gật đầu thăm hỏi.

Alice cũng không để ý, dù sao lúc đưa cơm thuận tiện nhắc 1 câu, cũng không có trở ngại gì.

Vào buổi tối, Noah đi đến thăm bệnh.

Hai anh em hàn huyên hồi lâu, thẳng đến đêm khuya mới nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, người hầu vào phòng chăm số Đại hoàng tử, kinh ngạc phát hiện trong phòng đột nhiên có thêm hai con rối luyện kim.

Kể từ ngày đó, Michelle cáo ốm nằm trên giường, cũng không có ra ngoài. Mặt khác, anh nghiêm cấm nhóm người Tử tước Byron đề cấp đến sự tồn tại của hắn.

Tựa như muốn tạo ra một câu chuyện giả — mặc dù anh chạy thoát, lại bởi vì cứu chữa chậm trễ, chết ở bên ngoài.

Sự việc cụ thể Alice không có hỏi nhiều. Cô sợ hỏi quá ký, Michelle xem cô như tâm, sai khiến nầng chiến đấu anh dũng.

Muốn thay người làm Hoàng đế là một chuyện, vì thế để hai tay thấm đầy máu tươi lại là một chuyện khác. Muốn đạt được mục đích, có rất nhiều phương pháp có thể lựa chọn, không nhất thiết không-phải-là-thủ-đoạn-đầy-máu-tanh-thì-không-thể.

Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, dần dần, Alice đem đại đa số lực chú ý chuyển dời đến nhân viên.

**

Hai tháng sau.

Trong phòng thí nghiệm, Isaias dựa theo trình tự cẩn thận thao tác. Vẻ mặt của hắn cực kỳ chuyên chú, ánh măt tập trung vào thuốc thử, con ngươi 1 chút cũng không lệch đi nơi khác.

Không biết qua bao lâu, hắn ngừng động tác trên tay, trên mặt tràn đầy vui sướng không che giấu được, “Mười phần nguyên liệu, điều chế được 10 phần thuốc, thành công rồi!”

Alice ở bên cạnh đánh giá, một lát sau gật gật đầu, “Hai phần thượng phẩm, 8 phần trung phẩm. Làm không tệ, có thể xuất sư rồi.”

Ba tháng huấn luyện, đủ để cho người ta ném đi hết thảy xốc nổi.

Nghe thấy vậy, khuôn mặt của Isaias ửng đỏ, lắc đầu, “Trong 10 lọ chỉ có 2 lọ là thượng phẩm, còn kém rất xa.”

Mười phần nguyên liệu làm ra 10 phần thuốc, không có nghĩa là từ đây xác suất điều chế thành công là 100%. Việc này liên quan đến thực lực, cũng liên quan đến vận khí.

Tối thiểu Isaias đặt tay lên ngực tự hỏi, liền cảm thấy mình không có khả năng tất cả đều làm được.

Lần này có thể thành công, đơn giản là do phát huy hơn ngày thường.

Những nhân viên khác rỉ tai nhau thì thầm, “Hắn đang khiêm tốn nha!”

“Rõ ràng là biểu hiện được tốt nhất, còn nói còn kém xa lắm, có để cho người khác sống hay không chứ?”

Cũng trách Isaias kiêu căng, lần đầu gặp mặt liền khiến cho người ta lưu lại ấn tượng không tốt. Những người khác thường xuyên ở cùng nhau mơ hồ có cùng một suy nghĩ.

Isaias thẹn quá hoá giận, gầm nhẹ nói, ” Huấn luyện ba tháng, các anh dám nói mình không thay đổi?”

Bốn người khác lập tức không hé môi.

Làm sao có thể không thay đổi?

Lần lượt thành công làm ra thuốc, trình độ rõ ràng tăng lên, tất cả mọi người đều tự tin lên.

Nhiều lần thất bại khiến bọn họ trở nên trầm ổn, cũng họ tập suy nghĩ không ngừng.

Vì nâng cao xác suất thành công, mỗi bước thao tác đều cẩn thận kỹ lưỡng, làm việc cũng trở nên càng thêm chuyên tâm hơn.

Bản thân của 3 tháng trước và bản thân của 3 tháng sau, tưởng chừng như 2 người khác biệt, khác biệt không chỉ ở 1 điểm, 2 điểm.

“So với quý cô Alice thì kém rất xa, tôi nó không đúng chỗ nào?” Isaias truy hỏi.

Các nhân viên khác đồng loạt lắc đầu, giả vờ như đã bị thuyết phục. Trong lòng thì đang nghĩ, tại sao anh vẫn nghĩ không thông, muốn cùng Lệnh chủ so sánh … Chẳng lẽ không sợ bị đả kích đến đánh mất niềm tin cuộc sống sao!

“Đã tốt còn muốn tốt hơn là phẩm chất đặc biệt tốt.” Alice kịp thời mở miệng, “Không vừa lòng hiện trạng, mới có thể đột phá giới hạn của bản thân.”

“Mọi người vừa nắm giữ một loại thuốc, còn đường phía sau còn dài lắm, đừng để suy nghĩ của mình hủy hoại chính mình.”

Có người nói, biết càng nhiều, thế giới không biết càng bao la. Alice hi vọng nhân viên của cửa ahnfg duy trì suy nghĩ tích cực, mà không dậm chân tại chỗ, bởi vì một chút chuyện nhỏ đạt được chút thành tựu mà dương dương tự đắc.

Vẻ mặt nhân viên nghiêm nghị, trịnh trọng gật đầu.

“Được rồi, bận rộn 3 tháng, mọi người đều vất vả rồi.” Alice chuyển đề tài, cười nói, “Ba ngày nghỉ phép tiếp theo, nghỉ ngơi cho tốt.”

Theo số lần huấn luyện tăng lên, trình độ của 5 nhân viên ngày càng ổn định. Điều chế Thuốc hồi phục vừa tốt vừa nhanh, xác suất thành công còn cao nữa.

Alice suy nghĩ, đay là thời điểm khai trương hiệu thuốc rồi.

**

Ngày đầu tiên của tháng 5, tất cả chuẩn bị đâu vào đấy, “Hiệu thuốc Alice” long trọng khai trương.

Chuyện cho tới hiện giờ, cửa hàng mới khai trương, Alice đã không cần thiết dùng màn nước tiến hành tuyên truyền nữa.

Thất nhất, đường phố buôn bán đông đúc, mỗi ngày đều có một lượng người tương đường đến dùng cơm, uốn rượu, ăn xiên nướng, mua quyển trục.

Thứ hai, hàng loạt của hàng Alice danh tiếng truyền xa. Đừng nói ở trấn Clayton, chính là ở Học viện Hoàng Gia, vài lãnh địa xung quanh, đều có không ít người nghe nói đến.

Chính vì vậy, hiệu thuốc vừa mới khai trương, các mạo hiểm gia liền nghe thấy như mèo ngửi được mùi tanh, chủ động tìm đến cửa.

Cô gái nhỏ tên Fanny – nhân viên cửa hàng – tươi cười ngọt ngào, “Hiện tại trong cửa hàng chỉ bán Thuốc hồi phục, phẩm cấp có 2 loại – trung phẩm và thượng phẩm.”

“Thượng phẩm có chút đắt, giá so với trung cấp chênh lệch 30%”

“Nếu thương thế không nghiêm trọng, tiến cử mua trung phẩm. Nếu như thương thế rất nặng, so với uống liền 2 lọ thuốc hồi phục trung phẩm, trực tiếp uống 1 lọ thượng phẩm càng có lời.”

“Thuốc Hồi phục thượng phẩm cũng đều có?” Khách hàng kinh ngạc cười toe toét, “Thứ đồ chơi này ở Học Việc Hoàng Gia cũng ít thấy!”

Một người còn lại liếc nhìn bảng giá, líu lưỡi 1 hồi, “So với hiệu thuốc gần Học viện Hoàng gia, giá cả tương đương nhau.”

Cũng không biết uống hiệu quả thế nào.

Hai mạo hiểm gia nhìn nha, hơi chút do dự. Tiền trong túi bọn họ không nhiều, không muốn là người đầu tiên sử dụng. Nếu có người đến trước bọn họ, dùng thử trước thì tốt rồi.

Fanny nhìn thấy khách hàng chần chừ, nghiêm mặt nói, “Xin yên tâm, sản phẩm ở hiệu thuốc Alice, chất lượng tuyệt đối đảm bảo.”

Mạo hiểm gia trong lòng hơi động. Trong lòng nghĩ, đúng vậy a, quý cô Alice tùy tiện mở cửa hàng vũ khí, liền có thể chèn ép công xưởng Rehmann gắt gao, hiệu thuốc đương nhiên cũng không kém so với nơi nào khác được!

Cái gọi là tin cậy, cái gọi là danh tiếng, đều là thông qua những việc nhỏ, từng chút từng chút từ từ tích lũy dần lên.

Nếu Alice vừa mới mở cửa hàng, khách hàng chưa từng nghe đến danh tiếng của nàng, tự nhiên không nỡ bỏ tiền thử nghiệm.

Nhưng bây giờ, cho dù là mở cửa hàng gì đều trở thành ngành nghề kiệt xuất, lòng tin của khách hàng dành cho cô không khỏi tăng lên nhiều.

“Thuốc Hồi phục, trung phẩm, cần một bình!” Mạo hiểm gia sảng khoái nói.

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion4 Comments

  1. Oa đại hoàng tử đã quyết tâm rồi hehe. Mong là sẽ nhanh chóng đánh bại tên tam hoàng tử kia nhé. Để Alice tỷ rảnh tay phát triển lãnh địa của mình

  2. Cũng may là một người biết sai mà sửa chứ k phải cố chấp cứng đầu. Bởi vậy thành tích cũng được cải thiện rất nhiều nè
    Đại hoàng tử suy nghĩ kiểu gì vậy? Alice muốn đưa a ta lên làm Hoàng đế k có nghĩa là sẽ vì anh ta làm bẩn tay mình. Hứ

    Tks tỷ ạk

  3. Để cho một người bất tài,hẹp hòi ,ích kỉ làm vua là nỗi bất hạnh của toàn bộ dân chúng .Hoàng tử Michelle cuối cũng quyết định tranh giành quyền thừa kế rồi . Có Alice giúp 1 tay thì việc này thành công chỉ là vấn đề thời gian !!!

  4. Hương Nguyễn

    Chết cười với nàng nhà ta mất thôi. ủng hộ đại hoàng tử kế vị trên tinh thần à? chẳng có kế hoạch j mà chỉ thuận miệng nói thôi. thank nàng đã edit

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: