Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 89+90

3

Chương 89: Thị sát 2

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Noah ra ngoài nhanh, trở về cũng nhanh, không bao lâu liền một mình trở về phòng thí nghiệm.

Alice vốn định hỏi thăm chi tiết gặp mặt, nhưng thấy mặt mày anh nhu hòa, biểu lộ thư giãn, cảm thấy đại khái có thể đoán được kết quả, liền không hỏi nữa.

“Thế giới này khả năng không hỏng bét như tôi tưởng.” Noah yếu ớt mở miệng, “Có đoạn thời gian, tôi từng nghiêm túc nghĩ tới tự cam sa đọa, hủy hoại Đế quốc, hủy hoại chính mình.”

Thế giới đã không chứa được anh, vậy anh liền đồng quy vu tận với thế giới. Suy nghĩ giống như vậy không chỉ xuất hiện ở trong đầu một lần.

“Hiện tại thế nào?” Alice hỏi.

“Không có xúc động thật sự là quá tốt!” Noah cảm thấy may mắn từ đáy lòng.

Một đêm này, anh không có chế tác bù nhìn luyện kim, mà là cùng Alice câu có câu không tán gẫu.

Bất tri bất giác, rạng sáng tiến đến.

“Trời đã sáng.” Nghe thấy tiếng chim hót thanh thúy vang lên ngoài cửa sổ, Alice quay đầu, cười chúc mừng, “Năm mới vui vẻ!”

Nụ cười quá xán lạn, Noah không khỏi thất thần.

Cũng là vào lúc này, anh đột nhiên phát hiện, từ khi gặp được Alice, sinh hoạt đã trở nên thú vị rất nhiều.

“. . . Năm mới vui vẻ, hy vọng sang năm sẽ tốt hơn.” Anh thấp giọng tự nói.

Ngày đầu tiên của năm mới, cho dù là cư dân lại cần cù đi nữa thì cũng sẽ cho mình nghỉ. Mọi người đi thăm thân gặp bạn, dạo phố mua sắm, thỉnh thoảng tụ lại cùng nhau tán gẫu, bầu không khí mười phần vui sướng.

Alice thấy cơ hội khó được, dứt khoát chế tác màn nước, tuyên bố thông báo tuyển dụng.

“Ngài còn đang lo lắng vì không tìm được việc làm sao?”

“Ngài còn đang lo lắng vì không có một nghề thành thạo sao?”

“Ngài còn đang phiền não vì mua không nổi thuốc khôi phục sao?”

“Hiệu thuốc Alice đang tuyển 10 nhân viên! Mặc kệ là người có kinh nghiệm, hay là học đồ của Dược sư, đều có thể đến đây ứng tuyển.”

“Ở đây, ngài sẽ nhận được tiền lương phong phú, kỳ nghỉ sung túc, và rất nhiều cơ hội rèn luyện.”

“Còn chờ gì nữa? Mau tới gia nhập nào!”

Đợi đến câu nói sau cùng hiện lên giữa màn nước, màn nước sẽ lại bắt đầu phát ra hình ảnh lại từ đầu.

“Hy vọng có thể tuyển được một chút hạt giống tốt.” Alice âm thầm chờ mong.

Thời gian đã gần đến giữa trưa.

Michelle phất tay ra hiệu, “Dừng lại nghỉ ngơi, ăn trưa rồi lại tiếp tục.”

Thị vệ gật đầu đáp, chia ra tìm địa phương ngồi xuống. Tiếp theo lấy lương khô và nước trong ba lô ra, bắt đầu khô cằn gặm.

Michelle nhìn thấy, trong lòng đặc biệt cảm thấy khó chịu.

Đều nói quý tộc sinh hoạt xa xỉ, anh thân vì Hoàng tử Đế quốc, thậm chí ngay cả cái trang bị không gian cũng không có! Chuyến này cùng nhau đi tới, thị vệ đều là ăn lương khô đã để mấy ngày. Mùi vị kia, không khác gì khúc gỗ, vừa khô vừa cứng.

Yết hầu anh siết chặt, giọng nói không lưu loát, lệnh cho người hầu, “Tối qua Noah không phải có cho chút bánh kem sao? Lấy ra chia cho mọi người.”

Người hầu liền giật mình, vô thức nhắc nhở, “Điện hạ, đó là Nhị hoàng tử đặc biệt đưa cho ngài ăn. . .”

“Một mình ta không ăn hết nhiều như vậy.” Michelle đánh gãy.

Người hầu bất đắc dĩ, đành phải nghe lệnh. Hắn lấy bốn cái cupcake chia cho mọi người, chỉ chừa lại hai cái cho Đại hoàng tử.

Bánh kem tỏa ra trận trận hương thơm ngọt, mà giờ khắc này, Michelle lại không có tâm tình dùng bữa.

Anh không nhịn được nghĩ, năm mới đều bị phái ra ngoài làm việc, cuộc sống như thế lúc nào mới kết thúc?

Dù hắn đã chủ động rời xa vòng xoáy quyền lực, nhưng vẫn thỉnh thoảng bị liên lụy vào. Chẳng lẽ phải làm như Noah, rời xa Vương đô, thì mới có thể có được một lát an bình?

Có lẽ, anh chọn tiến vào Đoàn kỵ sĩ thứ tư chính là một sai lầm.

Tâm tình Michelle sa sút, vừa thở dài, vừa cầm bánh kem nhét vào miệng.

“A?” Bánh kem mới vừa vào miệng, anh ta liền không nhịn được kinh hô.

Bánh kem tùng hương mềm mại, tầng trên không biết phết lên nguyên liệu gì, ngọt ngào, phối hợp lại ăn cực kỳ ngon!

Michelle mờ mịt không biết đây là cupcake kem lạnh, nhất định phải ăn hết trước khi kem lạnh tan. Hắn chỉ cảm thấy, cupcake kem lạnh tan ra mang đến cảm giác hết sức kỳ lạ, ăn vào khiến cho người ta nhớ mãi không quên.

“Đây là gì? Quá ngon!”

“Tôi chưa ăn bánh ngọt nào tuyệt đến như thế! Chuyến này đi không uổng công!”

“Nên nói không hổ là Nhị điện hạ sao? Tặng đồ vừa nhìn chính là bánh ngọt cao cấp.”

Michelle cầm cái cupcake còn sót lại, vò đã mẻ không sợ rơi nghĩ thầm, nếu không hắn cũng chuyển đến học viện Hoàng gia, làm hàng xóm với Noah luôn.

Ăn trưa xong, một đoàn người tiếp tục đi đường, tiến đến Clayton.

Hoàng hôn ngã về Tây, mặt trời sắp xuống núi, bọn họ mới đến nơi.

Ánh mặt trời chiếu sáng trên tường thành, chiết xạ ra ánh sáng tuyệt đẹp.

Cổng thành có hộ vệ trông coi, mặc kệ là vào trấn hay ra trấn, đều phải tiến hành kiểm tra, hết thảy trông ngay ngắn trật tự.

“Đây là Clayton? Lãnh địa Nam tước?” Một thị vệ không dám tin, dùng sức dụi mắt, giống như chỉ cần làm như thế, ảo giác liền sẽ biến mất.

Một người khác cầm địa đồ, lặp đi lặp lại xem xét, trong miệng thì thầm, “Qua khỏi học viện Hoàng gia, đi thẳng dọc theo con đường này. . . Hẳn là không đi nhầm ah!”

Michelle rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Hắn lạnh nhạt nói, “Cũng là bởi vì phồn hoa không bình thường, phụ hoàng mới quyết định phái ta tới tìm hiểu tình huống.”

Chỉ có điều hắn thật không nghĩ tới, hiện thực còn phồn hoa hơn nghe đồn.

Xếp cuối hàng, đợi một chút, không bao lâu đến phiên bọn họ vào trấn.

Hộ vệ ngăn người lại, gặng hỏi, “Từ đâu tới?”

Michelle trả lời, “Vương đô.”

“Tới làm gì?”

“Du lịch.”

“Dự định ở mấy ngày?”

“Một tuần.”

Bởi vì anh đối đáp trôi chảy, hộ vệ không làm khó dễ nhiều, chỉ nói, “Sau khi vào trấn, không cho phép gây chuyện, không cho phép đánh nhau. Một khi trái với quy định, sẽ bị bắt giam lại.”

Dặn dò những điều cần chú ý xong, lúc này mới cho phép vào.

Người hầu nhỏ giọng lầm bầm, “Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tiến vào Vương đô cũng không nhiều chuyện đến như vậy. . .”

Kết quả khóe mắt liếc qua nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, nhất thời ngây người tại chỗ.

Bên đường bày đầy hàng quán, tiếng rao không ngừng, biểu hiển nhộn nhịp đến mức dị thường.

Cửa hàng được quét vôi thật xinh đẹp, toàn bộ đều trông như tiệm mới khai trương.

Mặt đường vuông vức bóng loáng, dưới lòng bàn chân là đá xanh.

Cách đó không xa người đi đường qua lại, xe ngựa chạy chầm chậm. Còn có Sư thứu, Tuyết lang được người dắt, đi dạo khắp nơi.

“Tôi giống như nhìn thấy một Vương đô khác.” Người hầu có chút hoảng hốt.

“Trước tìm địa phương ăn chiều, sau đó tìm quán trọ nghỉ ngơi.” Michelle đề nghị.

Đám người hầu dồn dập biểu thị đồng ý. Một đường bôn ba mệt nhọc, tất cả mọi người muốn ăn một bữa mới mẻ nóng hổi, thuận tiện nghỉ ngơi thật tốt.

“Ăn gì đây?” Michelle nhìn chung quanh, thấy mỹ thực bày đông đảo, nhất thời không quyết định được.

Đúng lúc này, một mùi hương kỳ dị bay vào mũi mọi người.

Một người thám hiểm nào đó bỗng nhiên vỗ đùi, hét thảm một tiếng, “Dạo phố quên thời gian! Quán rượu Alice đã mở cửa!”

Đồng bạn hết sức tuyệt vọng, “Lúc này lại đi, khẳng định không bắt kịp hàng phía trước, lại phải xếp hàng dài.”

Người thám hiểm cực kỳ bất mãn, “Cậu còn nói? Đã nhắc cậu nhiều lần rồi, sớm đến chờ, lại không chịu, nhất định muốn tiếp tục đi dạo. Giờ thì hay rồi, không còn kịp rồi!”

Đồng bạn tự biết đuối lý, liền kéo người chạy đi, “Đừng nói nhảm nữa! Tranh thủ thời gian chạy tới đi.”

Quán rượu Alice? Trước khi xuất phát có nghe phụ hoàng nhắc tới, giống như rất nổi danh.

Tâm niệm Michelle vừa động, đi theo.

Bảy quẹo tám rẽ đi đến một con đường buôn bán, hai người thám hiểm đã biến mất không thấy bóng dáng.

Michelle quan sát bốn phía, lập tức có phát hiện mới.

Nói cũng kỳ quái, cửa hàng xung quah không nhiều, còn có mấy tiệm đóng kín cửa, lưu lượng khách lại đặc biệt đông. Rất nhiều khách hàng chen chúc xông vào tiệm, giống như trễ một giây, liền sẽ không kịp vậy.

Lại nhìn kỹ hơn, kinh doanh tấp nập là hai nhà cửa hàng, một cái tên là “Tiệm ăn Alice”, một cái tên là “Quán rượu Alice “.

Trước cửa quán rượu bày giá nướng, trên lửa đặt xiên nướng, mùi hương kỳ dị chính là bay ra từ chỗ này.

“Đêm nay nếm thử xiên nướng quán này.” Michelle đánh nhịp quyết định.

Người hầu không có dị nghị, đi theo vào tiệm.

Vừa vào đại sảnh, một người ra hiệu cho mọi người nhìn bảng giá.

Chỉ thấy trên đó viết ——

“Rượu Hỏa Diễm, thích hợp cho Pháp sư hệ Hỏa uống, giá bán 4 đồng bạc một ly.”

“Rượu Thanh, thích hợp cho Pháp sư hệ Thủy uống, giá bán 4 đồng bạc một ly.”

“Rượu Tam Nhật, thích hợp cho Pháp sư hệ Phong uống, giá bán 4 đồng bạc một ly.”

“Rượu Lôi Quả, thích hợp cho Pháp sư hệ Lôi uống, giá bán 4 đồng bạc một ly.”

“Thương hội Tường Vi qua tay bán rượu cao cấp, có nhớ không? Nơi sản xuất chỉ 4 đồng bạc một ly, thương hội lại bán 20 đồng bạc một ly.” Thấy mọi người biểu lộ ngơ ngác, người kia nhắc thêm.

“Rượu đặc hiệu hồi trước bán cháy hàng, nơi sản xuất là Clayton?” Một người khác đột nhiên hiểu ra.

Thương hội Tường Vi làm công tác giữ bí mật thật tốt, cứ thế mà giấu diếm tin tức cực kỳ chặt chẽ, bởi vậy người biết nơi sản xuất rượu cấp cao không nhiều. Thẳng đến khi nhìn thấy bảng giá, mới có người kịp phản ứng.

“Cái này cũng. . . Quá lợi hại. . .”

Khách bàn bên cạnh nghe thấy tiếng thảo luận, lập tức cười. Hắn tựa như quen thuộc bắt chuyện, “Các người là từ nơi khác đến ah? Vừa tới trấn?”

“Sao nhìn ra được?” Michelle rất tò mò.

“Đã sống trong trấn lâu, nơi nào sẽ vì mấy loại rượu mà thất thố?” Khách nhân như đương nhiên trả lời.

Đám người hầu, “. . .”

Rõ ràng bọn họ mới là đến từ địa phương lớn, sao có cảm giác bị khinh bỉ rồi?

“Trừ rượu, trong trấn còn có gì hay?” Thần sắc Michelle như thường, nhân cơ hội nghe ngóng tin tức.

“Có nhiều lắm!” Khách nhân nổi lên hào hứng, nhiệt tình giới thiệu cho khách phương xa.

“Xiên nướng của quán rượu cũng là nhất tuyệt! Tư vị kia, chậc chậc, người đã ăn rồi mới rõ ràng.”

“Tiệm ăn bên cạnh có: bánh mì có nhân, Coca-cola, kem, gà khối chiên vàng, món nào cũng ngon!”

“Mấy ngày nay là năm mới, nên tiệm vũ khí, tiệm trang bị Alice không kinh doanh, bằng không các người còn có thể đến tiệm vũ khí, tiệm trang bị nhìn xem.”

“Hai tiệm kia có gì?” Michelle khiêm tốn thỉnh giáo.

“Công xưởng Rehmann, đã nghe chưa?”

“Đương nhiên. Khắp nơi trong Đế quốc đều có chi nhánh của nó, chưa từng nghe đến mới là kỳ quái.”

Khách nhân hất cằm cao cao, trong giọng nói có tự hào không nói nên lời, “Tiệm vũ khí Alice đã từng so tài với công xưởng Rehmann ở trước mặt mọi người, ba vòng thắng hai, kết quả là tiệm vũ khí thắng.”

Michelle giật mình, đột nhiên đổi sắc mặt, thốt ra, “Không có khả năng!”

Không có ai rõ ràng hơn hắn, Công tước Aigues và công xưởng Rehmann không ai bì nổi đến cỡ nào.

“Lừa cậu làm gì?” Khách nhân nói lời thật bị phản bác, có chút không vui “Quá trình so tài được ghi hình, đến nay còn chiếu trong tiệm vũ khí đó, xem qua đều biết.”

“Thật có lỗi, tôi không phải nói anh nói dối, chính là trong nhất thời không tiếp thu được. . .” Giờ phút này, cảm xúc Michelle thật phức tạp, vừa kinh ngạc công xưởng Rehmann vậy mà thua, lại không khỏi cảm thấy thoải mái.

“Cũng đúng.” Sắc mặt khách nhân đẹp hơn rất nhiều, “Trước khi so tài, tất cả mọi người đều nói công xưởng Rehmann thắng chắc rồi, không có mấy ai xem trọng tiệm vũ khí Alice.”

“Sau khi so tài kết thúc, mấy người không tiếp thu được hiện thực, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, như du hồn vậy.”

“Trước đó không lâu, còn có người trung thành với công xưởng Rehmann chạy tới, nhất quyết nói hình ảnh là giả tạo.”

Michelle hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nhịp tim đập loạn thình thịch, hỏi tiếp, “Tiệm trang bị thì sao?”

“Tiệm này càng lợi hại hơn!” Khách nhân mừng rỡ.

“Mỗi ngày bán ra ba món vật phẩm đấu giá, đều là trang bị phép thuật đẳng cấp quý hiếm, hiệu quả cực kỳ thực dụng.”

“Mỗi ngày bán ra 30 quyển trục thuấn di. Mặc kệ người ở chỗ nào, chỉ cần cầm quyển trục trong tay, sau khi xé ra lập tức liền có thể trở về Clayton. Đây chính là lợi khí thoát thân!”

 

Chương 90: Thị sát 3

Kế tiếp, khách nhân giảng thuật sinh động như thật câu chuyện phấn khích “Địa Hành Long ngoài ý muốn sổ lồng, học sinh học viện Hoàng gia suýt mất mạng”.

“Sao anh biết hết thảy mọi chuyện vậy?” Người hầu buồn bực.

Khách nhân ưỡn ngực, tự hào biểu thị, “Pháp sư của học viện Hoàng gia thường xuyên chạy tới quán rượu uống rượu. Một tới hai đi, tin tức cũng liền truyền khắp!”

“Một quyển trục thuấn di, cứu được mạng bốn người. Chậc chậc, tiền này tiêu quá đáng giá!”

“Nếu không phải túi tiền eo hẹp, thì tôi cũng muốn mua một quyển phòng thân.”

Lúc này, đồng bạn đứng dậy, kêu hắn rời đi.

Khách nhân thế này mới thỏa mãn, cáo từ rời đi.

Chờ sau khi hắn đi, Michelle không nói một lời, lâm vào trầm tư.

“Chuyện công xưởng Rehmann thua một xưởng nhỏ vô danh, thuộc hạ từng nghe người ta nhắc đến. Vốn cho là tin đồn, không nghĩ tới lại là thật.” Người hầu nhỏ giọng thầm thì.

“Clayton đến tột cùng là lai lịch gì? Sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe đến tên của nó, lại khắp nơi đều là truyền thuyết của nó?”

Một đoàn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, triệt để mê man.

Xiên nướng lên bàn, tỏa ra hương thơm mê người.

Một đám người cử chỉ từ thận trọng đến tranh đoạt, thái độ từ khiêm nhượng đến hào sảng, chỉ tốn có mười mấy giây ngắn ngủi.

Đợi đến ăn uống no nê, trên bàn rớt đầy tăm trúc, còn có mấy ly rượu rỗng.

Một người ôm bụng, hết sức thỏa mãn, “Xiên nướng quá ngon, tôi đều không muốn đi.”

“Bia phối xiên nướng, hương vị quả thật tuyệt vời!”

“Trước khi dùng bữa, tôi cảm thấy lĩnh dân Clayton rất có thể là khoác lác. Sau khi dùng bữa, tôi mới hiểu được hắn nói chuyện kỳ thật đã rất khách quan, còn rất khiêm tốn. . .”

Đổi lại là mình, nhất định dốc sức khen 1000 chữ, mới có thể biểu đạt kích động sâu trong nội tâm.

“Mỗi ngày có rượu có thịt, muốn ăn tùy thời có thể tới, lĩnh dân Clayton quá hạnh phúc.”

Trong tiếng cảm khái, Michelle không khỏi nhíu nhíu mày. Lãnh chúa đương nhiệm của Clayton là ai? Mới nhậm chức một hai năm, tình trạng lãnh địa đã thay đổi lớn, đối phương đến tột cùng là như thế nào làm được?

Ra khỏi quán rượu, Michelle đang muốn tìm người nghe ngóng quán trọ. Không ngờ ngắm nhìn bốn phía, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

“Quý cô Alice?” Hắn kinh ngạc, “Sao ngài lại ở đây?”

“Xin chào, lại gặp mặt.” Alice vừa chào, trong lòng vừa lẩm bẩm: Lúc ở Vương đô không phải nói là đi ra ngoài giải quyết việc công sao? Sao đi đến đâu cũng đều đụng phải hắn vậy?

Người này đến cùng là có làm việc đàng hoàng hay không vậy?

Alice lại không biết, công việc của Michelle là đến Clayton tìm mình, thuận tiện thị sát tình trạng lãnh địa, còn tưởng rằng người này không làm việc đàng hoàng.

“Thật là trùng hợp.”

Nếu không phải vị này quen biết với Noah, anh suýt nữa phải hoài nghi mình bị theo dõi.

Michelle lấy lại bình tĩnh, lặp lại câu hỏi, “Ngài đang đi đâu?”

“Đi dạo.”

Michelle nhất thời không nói biết gì.

Ngay tại lúc anh đang vắt hết óc, cân nhắc nên nói gì, thì thỉnh thoảng có người đi đường đi ngang qua, chào hỏi Alice, “Lãnh chúa đại nhân, chào buổi tối.”

“Chào mọi người.” Alice gật đầu chào, đáp lại từng người.

Michelle, “? ? ?”

Đám người hầu, “? ? ?”

“Lãnh chúa?” Michelle cảm giác đầu não của mình đình trệ.

“Trước đó không biết anh sẽ đến Clayton, cho nên không nhắc tới.” Alice hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói, “Xin chào, giới thiệu lại lần nữa. Tôi tên Alice, là Lãnh chúa Clayton, có được tước vị Nam tước.”

“Những cửa hàng trên đường kia?” Trong lòng Michelle căng thẳng, dự cảm được gì đó, không khỏi chỉ chỉ tiệm ăn, quán rượu.

“Đều là tôi mở.” Alice thẳng thắn thừa nhận.

Trời trong xanh giáng xuống một tia sét! Michelle nhận xung kích mãnh liệt, cương cứng ngay tại chỗ, thật lâu không nói ra lời.

Alice là một cái tên phi thường bình thường, phi thường phổ biến. Toàn bộ Đế quốc lấy cái tên này, không có một ngàn thì cũng có tám trăm.

Bởi vậy khi nhìn thấy tên cửa hàng, hắn hoàn toàn không liên hệ với vị “Alice” mà mình quen biết kia.

Ai có thể nghĩ đến, sự việc chính là trùng hợp như vậy. Đại sư luyện kim của nhà đấu giá Vera, cô gái trẻ cùng Noah qua năm mới, Pháp sư toàn hệ, Lãnh chúa Clayton, chủ nhân cửa hàng, lại là cùng một người!

Michelle quá kinh ngạc, cả người choáng váng. Lúc này kỳ thật anh đặc biệt muốn nhéo mình một cái, để xác nhận mình không phải là đang nằm mơ.

“Hoan nghênh đến Clayton du lịch, chúc ngài có trải nghiệm vui sướng. Nếu có chuyện cần giúp, có thể đến lâu đài Lãnh chúa tìm tôi.” Thần sắc Alice như thường, tùy ý hàn huyên. Nói xong, cô lại tiếp tục đi dạo.

Điện hạ và quý cô này quen biết?

Cô ấy chính là Lãnh chúa đương nhiệm của Clayton? Nhìn từ dung mạo, không khỏi còn quá trẻ đi. Không biết phía sau có người hay không?

Điện hạ và vị này là quan hệ thế nào? Bầu không khí có chút kỳ quái.

Đám người hầu âm thầm lẫn nhau trao đổi ánh mắt, “Kịch liệt” thảo luận.

Michelle hít sâu một hơi, trầm giọng nói, “Đi thôi, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi.”

Gần đây không ngừng lặp lại quá trình “Nghe thấy tin tức kình bạo, bị kinh sợ, mất đi năng lực ngôn ngữ “, cần cấp bách tìm nơi yên tĩnh để bình tĩnh một chút.

**

Ba ngày liên tiếp, Michelle buồn đầu trong phòng trọ minh tư khổ tưởng.

Về đến Vương đô, có nên bẩm báo chi tiết tình huống thật sự của Clayton không?

Nếu nói thật, phụ hoàng sẽ xử trí Alice như thế nào?

Mặc dù khăng khăng chỉ là quan hệ đầu bếp và thực khách, nhưng đêm giao thừa, một nam một nữ ở cùng một phòng, bản thân liền có thể nói rõ quan hệ không ít. Lỡ như Alice xảy ra chuyện, Noah sẽ thế nào đây?

. . .

Vẫn đề phải suy nghĩ thật sự là quá nhiều.

Michelle cảm giác mình giống như đang cầm quyển trục phép thuật cấp cao, uy lực to lớn, còn lúc nào cũng có thể phát nổ. Về sau sẽ có phản ứng dây chuyền gì, mặc cho ai cũng không có cách nào đoán trước.

“Trước đó không nói muốn xử trí như thế nào. Phái người tới, có lẽ chỉ là đơn thuần thị sát, bảo đảm lãnh thổ Đế quốc được an toàn.” Michelle an ủi mình, “Có thể là ta nhạy cảm, mới nghĩ vấn đề quá phức tạp.”

Dự tính như thế, giống như có chút đạo lý.

Nhưng ngẫm lại, nếu quan hệ thân mật của Alice và Noah bị Richard phát hiện, lấy tính cách của hắn, không có chuyện gì thì cũng sẽ làm ra chút chuyện!

Mượn đề tài gây chuyện, nói chính là chuyện như vậy.

Suy tư đến, suy tư đi, trừ đầu sắp nổ, không có chút thu hoạch nào.

Ngồi dựa vào ghế, Michelle thở dài một tiếng, dứt khoát kêu hai tên người hầu đi ra ngoài giải sầu.

Ra khỏi quán trọ không bao xa, liền thấy một góc đường tụ tập đầy người.

Michelle thấy tò mò, liền đến gần xem.

Chỉ thấy một người mập mạp ngồi xổm giữa đám đông, giờ phút này gương mặt đỏ bừng, hưng phấn kể lại cho quần chúng vây xem chuyện mình vừa trải qua, “. . . Hổ cánh hỏa diễm đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý đi săn, nào ngờ tới sau lưng có con rắn hai đầu nhìn chằm chằm.”

“Nó mới vừa nhào ra, cắn chết con mồi, một giây sau, thân thể liền bị rắn hai đầu quấn chặt!”

“Giằng co đại khái hơn 10 phút, Hổ cánh hỏa diễm không thể kiên trì được nữa, bị rắn hai đầu một ngụm nuốt vào.”

“Tôi thấy rõ, đó là con hổ mẹ, hẳn là vừa sinh xong không bao lâu, vội vã bồi bổ, mới bị rắn hai đầu chớp được thời cơ.”

“Hổ mẹ vừa sinh xong cho dù ra ngoài đi săn, thì cũng sẽ không rời hang quá xa. Thế là tôi lục soát gần đó, hy vọng có thể tìm được hổ con mới ra đời.”

Nói đến đây, hắn càng kích động, bỗng nhiên cất cao giọng, “Không nghĩ tới ah, không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự để cho tôi tìm được! Con non của Hổ cánh hỏa diễm, 5 con, chưa đầy tháng, liền ở trong hang!”

“Hổ cánh hỏa diễm sau khi trưởng thành chính là ma thú trung cấp đó! Có thể sử dụng phép thuật hệ Hỏa, có thể cận thân bác đấu, còn có thể chở người bay lên trời. Chăm sóc tỉ mỉ, sau khi lớn lên, tuyệt đối là trợ lực không nhỏ.”

“Hay hơn chính là, mấy con hổ con này tuổi còn nhỏ, chưa nhớ chuyện, không sợ nuôi không quen.”

“Cơ hội khó được, các vị đi ngang qua, tuyệt đối đừng bỏ lỡ.” Nói xong lời cuối cùng, người mập mạp ra sức chào hàng.

Michelle kịp phản ứng. Đó là quầy bán hàng, muốn bán ma thú non trong tay. Bởi vì thương phẩm quá mức hiếm thấy, cho nên mới có nhiều người vây quanh như vậy.

Quần chúng vây xem khe khẽ bàn luận, dường như không thể nào tin được câu chuyện của người mập mạp, cho rằng là bịa ra.

Lúc này, một người thám hiểm bước ra khỏi đám đông, đứng trước mặt mọi người chất vấn, “Vừa rồi tôi dùng thuật Giám định, phát hiện anh chỉ là đạo tặc cấp 28. Nhớ không lầm, Hổ cánh hỏa diễm sinh sống ở trung tâm dãy núi U Minh, anh làm thế nào mà đi vào được? Không muốn sống nữa sao?”

Người mập mạp ưỡn ngực, tự hào nói, ” Có quyển trục thuấn di mua ở tiệm trang bị, không sợ xảy ra chuyện. Lỡ như gặp phải nguy hiểm, tôi liền xé quyển trục trở về chứ sao.”

“Cầu phú quý trong nguy hiểm, sợ này sợ kia, không dám mạo hiểm, làm lấy được con non của ma thú trung cấp?”

“Đúng rồi, cậu biết thuật Giám định, vậy giúp tôi giám định một xem, mấy con hổ con này có phải còn rất khỏe mạnh không? Có phải còn chưa đầy tháng không?”

Người thám hiểm cúi đầu kiểm tra, một lát sau gật đầu, “Trạng thái rất tốt, xác thực thích hợp nuôi dưỡng.”

Nghe vậy, người mập mạp càng thêm sức, la lớn hơn, “Con non của Hổ cánh hỏa diễm đây, tổng cộng 5 con, giá rẻ giá rẻ đây. Muốn nuôi làm vật cưỡi tuyệt đối đừng bỏ lỡ!”

Michelle nhìn thấy rõ ràng, đám hổ con nửa mê nửa tỉnh, còn buồn ngủ. Một con trong đó có thể vừa bú sữa không bao lâu, ợ một cái, trong miệng nhất thời toát ra một ngọn lửa nhỏ.

“Ai nha, cháy rồi.” Người mập mạp luống cuống tay chân dập lửa tắt.

Trong mắt người thám hiểm hiện lên dị sắc. Sinh ra chỉ mới mấy ngày liền có thể phun lửa, con non này tuyệt đối là tiền đồ vô lượng!

Nghĩ tới đây, anh rốt cuộc không kìm được, lên tiếng hỏi giá, “Một con hổ con giá bao nhiêu?”

Mập mạp không chút do dự, báo ra giá cả.

“Quá đắt.” Người thám hiểm vừa nói vừa trả giá.

Không bao lâu, giao dịch đạt thành.

Người thám hiểm ôm hổ con chọn trúng, hài lòng rời đi.

Người mập mạp ước lượng túi tiền, cười không ngậm được miệng, “Con non của ma thú trung cấp đây, còn lại 4 con cuối cùng! Bán hết liền không còn nha, muốn thì phải nhanh mua!”

Cái này vừa nói, lại có hai người tới hỏi giá.

“Con non của ma thú trung cấp, đồ chơi này ở Vương đô cũng không gặp nhiều.” Michelle chậm rãi thở ra một hơi.

Một người hầu đánh bạo tiến lên trước, đề nghị, “Điện hạ, đã trùng hợp gặp được, ngài xem có muốn thuận tiện mua một con không?”

Michelle lắc đầu từ chối, “Ta không có tinh lực chăm sóc.”

Người hầu đành phải thôi.

Đang khi nói chuyện, một bóng đen lướt qua như gió, nhanh như bóng ma, đoạt lấy hổ con trên quầy hàng, sau đó liền quay đầu chạy.

“Hổ cánh hỏa diểm của tôi!” Người mập mạp đau lòng không thôi.

Nhưng trên quầy hàng còn hai con non, nếu đuổi theo, có thể bắt được hay không tạm thời không nói đến, hai con còn lại đoán chừng cũng không giữ được. . .

Đúng lúc này, Sư thứu đuôi đỏ đang đi tản bộ trên đường vỗ cánh bay cao, chớp mắt liền đuổi kịp tên cướp.

“Rầm!” Nó bay nhào lên trước, chân đè xuống, lập tức liền chế ngự người.

Mary đi tới, lạnh giọng nói, “Lúc vào trấn, hộ vệ không phải đã nói cho anh biết, không cho phép gây chuyện, không cho phép đánh nhau rồi sao? Trước mặt mọi người cướp bóc, coi quy định là vô dụng sao?”

Nói xong, cô ôm hổ con trả lại cho chủ quán. Sau đó nhấc cổ áo tên cướp lên, kéo người đi.

Vật cưỡi Lena hưng phấn bừng bừng đi theo sau. Nó cảm thấy biểu hiện hôm nay của mình đặc biệt tuyệt, rất đáng được khen ngợi bằng một ly rượu Hỏa Diễm, cũng không biết lúc nào thì chủ nhân mới có thể nhận ra đây.

Người mập mạp nhìn con non đã mất mà lại được, hơi sửng sốt, sau một lúc lâu mới tự lẩm bẩm, “Clayton thật sự là nơi tốt. . .”

Michelle đưa mắt nhìn Sư thứu dần dần đi xa, trong lòng nghi ngờ, ” Sao đoàn thám hiểm Sư thứu đuôi đỏ cũng ở nơi này?”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion3 Comments

  1. Hoàng tử Michelle có lẽ sẽ còn ngạc nhiên nhiều lắm đó.
    Mà không chừng sau này hoàng tử Michelle sẽ định cư ở Clayton .

  2. Haha sẽ còn nhiều bất ngờ. Mong là vương đô kia sẽ thông minh không đánh chủ ý j lên Alice tỷ. K thì sẽ lãnh hậu quả đấy

  3. Haha. Có khi nào sau này Michell sẽ thích Alice k nhỉ? Anh chàng này cũng khá thú vị á, cũng khá tử tế nữa, làm bạn cũng k tồi. Trấn Clayton vừa phát triển nhộn nhịp nhưng vẫn an toàn trật tự ah

    Tks tỷ ạk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: