Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 87+88

3

Chương 87: Nghỉ 4

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Chỉ qua hai ngày, George rõ ràng phát hiện thế cục có biến.

Mấy tên quý tộc vốn không ngừng tạo áp lực, muốn bức nhà đấu giá phá lệ, gần nhất lại không thấy thân ảnh. Tiếp tục nghe ngóng, biết được một ít trong đó đã từ bỏ ý định đặt làm, số ít khác thì thành thành thật thật thu mua nguyên vật liệu quý hiếm, dự định dựa theo quy định làm việc.

Sau khi nghe được tin tức, George triệt để kinh ngốc.

Phải biết, trong số người dây dưa ông, có mấy vị là lấy hung hăng càn quấy nổi danh. Nhanh như vậy liền từ bỏ, thật sự khiến người ta không nghĩ tới.

Nhưng mà, qua một ngày, một tin tức càng lớn hơn tuôn ra —— Tam hoàng tử ở trước mặt mọi người tỏ thái độ, hắn vô cùng thích thương phẩm nhà đấu giá Vera bán. Trước đó không lâu không biết là ai cố ý tản ra lời đồn, châm ngòi quan hệ của hắn và nhà đấu giá Vera. Hắn nghe thấy rất là tức giận, nhân đây làm sáng tỏ.

Cái này vừa nói, khách quen vì tránh hiềm nghi, không dám lên cửa lại trở về.

Vì hùa theo yêu thích của Tam hoàng tử, có ít người vốn quen thuộc đến nhà đấu giá khác mua hàng, bây giờ cũng tụ tập ở nhà đấu giá Vera.

Thích thương phẩm nhà đấu giá Vera bán, tương đương với gián tiếp thừa nhận, thích tay nghề của đại sư luyện kim không biết tên mà nhà đấu giá Vera phụng dưỡng. Trong lúc nhất thời, thỉnh cầu đặt làm riêng bạo tăng, đại sư không biết tên được nhiệt liệt truy phủng.

George, “. . .”

Ông cảm thấy mình có khả năng còn chưa tỉnh ngủ.

Còn chưa kịp triểm khai hành động, hướng gió liền thay đổi.

Những người khác thì thôi, Tam hoàng tử sao cũng đổi giọng theo?

Kỳ quái, quá ký quái! Một chút cũng không thực tế.

George trăm mối không có cách giải, chợt, một người đáp tay lên vai hắn tựa như hai anh em, thì thầm, “Không nghĩ tới ông tài giỏi như thế! Vậy mà có thể làm cho Tam hoàng tử đổi giọng! Từ nay về sau, cũng không thể coi thường ông nữa.”

“Đừng trách mấy ngày trước tôi tận lực xa lánh, thật sự là phía sau không có chỗ dựa, ai cũng không đắc tội nổi.”

“Đúng rồi, sao ông thuyết phục được điện hạ vậy?”

George liếc nhìn, phát hiện bắt chuyện chính là một vị khách quen, lúc trước thường xuyên mua hàng ở nhà đấu giá. Giờ phút này trong mắt lóe lên một tia tò mò, còn có hưng phấn và tìm tòi nghiên cứu.

Nghe vậy, ông không khỏi cười khổ.

Làm sao thuyết phục? Ông cũng không biết ah.

Đang lúc suy tư, phải làm sao thoát khỏi sự truy vấn của đối phương, thì một người đầu đầy mồ hôi, vội vàng xông lại, “George, trước đó là tôi không đúng, không nên ép buộc ông đồng ý nhận đồng vàng làm thù lao, cũng không nên ép buộc ông nhận đơn đặt hàng riêng.”

“Tôi đã khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình rồi, sau này tuyệt không tái phạm nữa.”

“Ông xem, đêm hôm khuya khoắt, tất cả mọi người đều không tiện, có thể đừng vào phòng ngủ của tôi nữa không?”

Người kia ngẩng đầu, mắt ba ba nhìn qua, bộ dáng mười phần đáng thương.

George, “! ! !”

Chờ chút! Nói cho rõ ràng ah, cái gì gọi là đêm hôm khuya khoắt vào phòng ngủ của ngươi?

Không phải ông, ông không có!

Nói qua lại một hồi lâu, George rốt cuộc biết rõ ngọn nguồn.

Người này sáng sớm thức dậy, phát hiện tóc bị cắt mất một đoạn, bên người có điểm điểm tinh quang lấp lóe, kết thành một hàng chữ, “Nhà đấu giá Vera vấn an ngài.”

Có thể lặng yên không một tiếng động cắt tóc, tất nhiên cũng có thể lặng yên không một tiếng động cắt đầu.

Nhắc đến chuyện này, gia hỏa nói chuyện sợ đến sắp khóc lên, “Tôi sai rồi, thật sự sai rồi, không nên ỷ vào mình là quý tộc liền hung hăng càn quấy.”

“Về sau sẽ sửa, ông tin tôi đi!”

“Xin ông, tuyệt đối đừng vấn an, không cần!”

Tiếng cầu xin tha thứ không ngừng, George đầy lòng mờ mịt, càng cảm thấy mình đang nằm mơ.

**

Từ sau khi tiếp nhận đơn hàng của Đoàn kỵ sĩ thứ tư, mấy ngày liên tục, mỗi ngày Alice đểu ở trong phòng thí nghiệm. Tay cô vững vàng vô cùng, mỗi một động tác đều tinh chuẩn như máy móc.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiến độ làm việc vững bước tăng lên.

Mắt thấy đơn hàng sắp hoàn thành, Michelle đột nhiên tới cửa, thông báo với cô, “Bắt đầu từ ngày mai, tôi phải rời khỏi Vương đô một chuyến.”

Alice thuận miệng đáp, biểu thị cô đã biết.

“Sau khi khiên làm xong. . .” Michelle hơi dừng lại, như không quyết định chắc chắn được.

Alice tiếp lời, “Sau khi làm xong, lô hàng này sẽ đặt ở nhà đấu giá Vera. Khi nào anh thuận tiện, thì khi đó tới lấy.”

Nếu do người khác nhận thay, cuối cùng khiên được đưa đến đâu, bị dùng thế nào, vậy thì khó mà nói được.

“Cũng tốt.” Thần sắc Michelle thả lỏng, giọng điệu thư giãn, như tán gẫu nhắc đến, “Đúng rồi, gặp nhau mấy lần, đến nay còn chưa biết tên của ngài. Xin hỏi tôi nên xưng hô ngài thế nào?”

“Tôi tên Alice.”

“Quý cô Alice.” Lúc này Michelle đổi giọng, ôn hòa nói, “Cám ơn ngài đã lý giải, ba tháng sau gặp lại.”

“Ừ.” Alice không quá để ý đáp.

Lúc này cô cũng không biết, bọn họ rất nhanh sẽ gặp lại.

Tiễn Michelle đi, Alice nấu cho mình một tách sữa trà nâng cao tinh thần.

Hương trà lan tỏa ra, George bất thình lình xuất hiện ở trước mặt cô.

“Lại xảy ra vấn đề gì nữa?” Alice nghiêng đầu hỏi.

“Chuyện tốt.” George tìm chỗ ngồi xuống, trong lúc nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Cân nhắc hồi lâu, ông mới nói bóng nói gió, “Nghe nói mấy tên kiếm chuyện với nhà đấu giá bị người dạy dỗ.”

“Có hiệu quả không?” Alice hỏi.

George gật gật đầu, “Đều trở nên thành thật, không dám lại tới cửa gây chuyện nữa.”

“Đích thật là tin tức tốt.” Alice mỉm cười nói.

“Nghe nói Tam điện hạ thay đổi lập trường, ở trước mặt mọi người tán dương nhà đấu giá Vera.” George không khỏi có chút khẩn trương, nắm tay lặng lẽ nắm chặt, “Chẳng lẽ hắn thức dậy cũng phát hiện tóc bị cắt mất một đoạn?”

“Không có.” Alice không cần nghĩ ngợi trả lời, “Trên trán của hắn bị vẽ lên một con rùa đen.”

George, “? ? ?”

Bị vẽ rùa đen là cái quỷ gì? Còn không bằng tóc bị cắt mất một đoạn đâu!

Nhưng mà. . .

George không tự chủ nhìn thoáng qua, biết rõ Tam hoàng tử điện hạ gặp phải cái gì, chẳng lẽ là cô ấy ra tay?

Nhưng, có khả năng sao? Tam điện hạ ngày ngày ở trong Vương cung, người bình thường đừng nói là vẽ xấu lên mặt hắn, muốn gặp cũng không gặp được!

Tâm tư George trăn chuyển ngàn hồi, trong một nháy mắt, trong đầu đã suy nghĩ rất nhiều.

Alice nhìn ra ông xoắn xuýt, thờ ơ như không nói, “Ông đoán không sai, là tôi làm.”

George ngừng thở, trái tim lỡ nhịp.

“Trước khi làm, tôi không phải còn trưng cầu ý kiến của ông sao?” Alice nhắc nhở.

“Tôi hỏi nếu muốn dùng vũ lực làm lắng lại phong ba, thì nên làm thế nào. Ông nói nếu có thể làm cho những người kia ý thức được, cái mạng nhỏ của họ nằm trong tay nhà đấu giá, như vậy đương nhiên là không dám sủa loạn.”

“Tôi cảm thấy ông nói rất có lý, liền chiếu vào đó mà làm.”

George, “! ! !”

Ông há to miệng, cả người lâm vào trạng thái hóa đá, thật lâu không nói ra lời.

Trải qua nhắc nhở, George lập tức nhớ lại, hai người đã từng thảo luận về chủ đề này.

Ông cho rằng đại sư không cam lòng, cho nên tùy ý tưởng tượng, phát tiết bất mãn trong lòng. Thế là ôm suy nghĩ “Hòa hoãn không khí”, cười đáp.

Kết quả là! Đại sư là thật lòng! Lời ông đã nói, cuối cùng đều trở thành hiện thực!

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, George á khẩu không trả lời được, tâm tình đặc biệt phức tạp.

Alice thản nhiên nói, “Nhà đấu giá là sản nghiệp của ông, mặc kệ tôi có tính toán gì, trước đó dù sao cũng phải hỏi ông trước.”

Tuy nói cô thờ phụng “Ai làm người nấy chịu”, cũng không muốn liên luỵ nhà đấu giá Vera, nhưng trong mắt người khác, mặc kệ làm gì cũng đều là được nhà đấu giá chỉ định, cuối cùnglà do ông chủ George này thanh toán.

Bởi vậy, trước khi hành động, cô đặc biệt thông báo cho George. Xác định ý kiến đạt thành nhất trí, rồi mới yên tâm ra tay.

George, “. . .”

Không phải ông, ông không có. . . Tốt ah, ông thật sự có, mặc dù là chỉ nói đùa.

“Nhìn từ kết quả, hiệu quả uy hiếp khá tốt.” George cực lực bảo trì trấn định.

“Đã có thể qua lại tự nhiên, như vậy về sau không cần lo lắng lại có người đùa giỡn mánh khóe nữa.”

“Lần sau gặp phải phiền phức, tôi sẽ bẩm báo theo như thực tế.”

“Quyết định như thế đi.” Alice cười đáp lại.

**

Một trăm tấm khiên, cái nào cũng là tinh phẩm. Vì hoàn thành ủy thác, Alice quả thực phí công sức một phen.

Đợi đến khi công việc sắp kết thúc, cô mới giật mình nhớ tới, lập tức liền phải nghênh đón một năm mới.

“Ngày ngày bận bận rộn rộn, bất tri bất giác, một năm lại sắp kết thúc. Thời gian trôi qua thật nhanh.” Đang khi nói chuyện, Alice trở nên hoảng hốt.

Còn nhớ lúc vừa tới Clayton, du khách thưa thớt, đi đường vội vàng, chưa từng ngừng lại. Bên đường chỉ có chút cửa hàng mở cửa, chủng loại thương phẩm ít đến thương cảm.

Mà bây giờ thì sao? Cho dù học viện Hoàng gia cho nghỉ, học sinh về nhà, nhưng trong trấn vẫn tấp nập nhộn nhịp.

Dân cư gia tăng nhanh chóng, người thám hiểm đã tới liền không muốn đi, vô số thương nhân tuôn đến Clayton, hết thảy vui sướng phồn vinh.

Thuấn di về Clayton, đứng trên không trung quan sát mặt đất, trong lòng Alice có thỏa mãn không nói nên lời. Cô nhẹ giọng thì thầm, “Tiệm ăn, quán rượu, học viện, tiệm vũ khí, tiệm trang bị, kiến trúc nên xây đã xây gần đủ rồi.”

“Lại mở thêm hiệu thuốc, vậy thì kiến trúc cơ sở đã liền đầy đủ.”

“Đến lúc đó. . .”

Nói xong lời cuối cùng, tự động tiêu âm. Bởi vì Alice còn chưa nghĩ ra, đến lúc đó sẽ làm gì, “Trước tiên lập ra hiệu thuốc đã, chuyện sau đó về sau lại nói.”

Trên thực tế, mở hiệu thuốc khó hơn mở tiệm vũ khí nhiều.

Nguyện ý học luyện kim không ít, cô có thể lựa lựa chọn chọn, thu nạp nhân tài cấp cao. Nguyện ý học y dược lại không nhiều, đến mức nhân tài thiếu thốn cực độ, biết làm thuốc khôi phục đều không có mấy ai.

“Thực sự không tuyển được người, liền chờ qua năm, tìm chút người có thiên phú, giỏi học tập, chậm rãi bồi dưỡng đi.” Alice thầm hạ quyết tâm.

**

Cuối năm, Alice đã sớm sắp xếp, “Như năm trước, năm mới nghỉ ba ngày. Nếu có nhân viên nguyện ý trực ban, cho lương ngày gấp đôi, cửa hàng kinh doanh như thường lệ. Nếu không có, cửa hàng nghỉ bán ba ngày.”

Không lâu sau, nhân viên tiệm ăn, quán rượu dồn dập báo danh.

Học viện cũng đã sớm nghỉ. Học sinh về nhà, giáo viên nghỉ ngơi, trong học viện trống rỗng, cũng không cần trực ban.

Tiệm vũ khí, tiệm trang bị không ai báo danh, cho nên nghỉ bán ba ngày.

Sau khi sắp xếp xong, nhân viên nhiệt liệt thảo luận. Bộ dáng kia, giống như vạn phần mong đợi năm mới đến, không chờ nổi muốn tiêu tiền.

Alice không hề nghĩ ngợi, thuấn di đến phòng thí nghiệm của học viện Hoàng gia.

Trong phòng, Noah đã sớm chờ.

Thấy Alice thuấn di xuất hiện, ánh mắt anh tỏa sáng, chững chạc đàng hoàng đề nghị, “Đêm nay tôi dự định suốt đêm làm bù nhìn luyện kim, cô có muốn quan sát không?”

Nếu nói năm ngoái là sinh lòng thương hại, như vậy năm nay chính là mưu đồ làm loạn —— bữa ăn theo công thức xa hoa thật ngon, còn muốn ăn thêm lần nữa.

Alice bật cười, “Ăn khuya nhiều, sẽ béo.”

Noah nghĩa chính ngôn từ biểu thị, “Không cần lo lắng, tôi chấp nhận được.”

“Được ah.” Alice bất đắc dĩ đồng ý. Cô vừa lấy nguyên liệu trong không gian giới chỉ ra, vừa hỏi, “Năm nay cũng không về?”

“Không về.”

Không về liền không về đi. Alice không nói thêm gì nữa, cúi đầu, hết sức chuyên chú làm bánh kem.

Lúc này làm chính là bánh cupcake lớn chừng quả đấm. Tầng dưới là bánh bông lan mềm xốp ngon miệng, tầng trên thì dùng nguyên liệu tùy ý trang trí.

Kem sữa, sản phẩm ngọt đặc chế, kem lạnh, muốn thêm cái gì thì thêm cái đó.

Nếm một miếng cupcake kem lạnh, đôi mắt Noah lóe ra hào quang chói sáng, trong mắt tràn ngập chờ mong.

“Thích vị kem lạnh?” Alice nhanh chóng phát hiện.

“Vị khá ngon, làm thêm mười cái đều chê ít.” Noah trả lời tràn đầy ý ám chỉ.

Thật sự sẽ béo đó. Alice nghĩ như vậy, thuận tay liền hoàn thành cái cupcake vị kem lạnh thứ mười.

 

Chương 88: Thị sát 1

Màn đêm buông xuống, đội ngũ của Michelle tùy tiện tìm chỗ đất trống ngồi xuống nghỉ ngơi.

Người hầu tiến lên trước, đưa lên nước và lương khô, thấp giọng nói, “Điện hạ, chúng ta đã đến học viện Hoàng gia. Qua một ngày nữa, liền có thể tới Clayton.”

Học viện Hoàng gia?

Michelle hơi thất thần, nhẹ giọng thì thầm, “Nhớ không lầm, Noah nhậm chức ở học viện Hoàng gia.”

“Đúng vậy, ngài ấy làm giáo sư danh dự ở học viện.” Người hầu phụ họa.

Michelle rủ tầm mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

Người hầu nheo mắt nhìn sắc mặt anh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, “Theo thuộc hạ được biết, dù là học viện cho nghỉ, nhưng Nhị hoàng tử cũng không rời khỏi phòng thí nghiệm. Nếu ngài muốn gặp ngài ấy, không bằng để thuộc hạ đi cùng ngài một chuyến?”

“Gặp lại có thể nói cái gì.” Michelle cười một tiếng tự giễu.

Người hầu suy nghĩ hồi lâu, thử thăm dò, “Chúc ngài ấy năm mới vui vẻ?”

Michelle, “. . .”

Anh nhìn người hầu, nửa ngày không lên tiếng.

Người hầu rụt cổ một cái, giải thích, “Đêm nay vốn là thời gian người nhà đoàn tụ.”

Anh và Noah, thay vì nói là người nhà, chẳng bằng nói là đối thủ cạnh tranh cần đề phòng lẫn nhau, để tránh bị hố.

Trong lòng Michelle thở dài, “Gặp một lần cũng tốt. Bỏ lỡ lần này, lần sau gặp lại không chừng sẽ là mấy năm sau.”

Nói xong, liền dặn dò những người khác chờ ở nguyên chỗ. Mà chính anh, thì bước dài mở ra, mang theo hai tên người hầu đi đến học viện.

Trong phòng thí nghiệm, Noah đang cắm đầu ăn bánh kem. Lần đầu tiên anh cảm thấy, ăn tết là chuyện rất tuyệt vời, nếu mỗi ngày đều ăn tết thì tốt rồi.

Alice thấy anh ăn ngon lành, không khỏi bị câu lên cơn thèm ăn. Cô rải vụn bánh quy lên lớp kem lạnh, sau đó cắn một cái.

Cupcake mềm xốp, vụn bánh quy xốp giòn. Hai loại nguyên liệu khác biệt trộn lẫn vào nhau, cảm giác hết sức kỳ lạ.

“Ngon không?” Noah ngước mắt, rất tò mò.

“Ngon, tôi rất thích.” Alice nói.

Trong mắt Noah lóe lên một tia kích động, như muốn nếm thử khẩu vị mới.

Anh còn chưa kịp đưa ra yêu cầu, ngoài cửa đã vang lên tiếng nói chuyện nhỏ vụn, không bao lâu, tiếng nói của trợ lý Louis vang lên, “Giáo sư, Đại hoàng tử cầu kiến.”

Anh ta tới làm gì? Noah không khỏi nhíu nhíu mày.

“Người ngoài có cần tránh mặt không?” Alice hỏi.

Noah một tay giữ chặt cô, lập trường kiên định, “Không, cô không cần đi.”

Nói đùa! Anh còn nhớ nhung bữa ăn khuya theo công thức xa hoa đây, nơi nào có thể tuỳ tiện thả đầu bếp rời đi?

“Cũng không phải là cố ý chạy tới gặp tôi, đại khái trùng hợp đi ngang qua, cho nên tới gặp, thuận tiện tán gẫu vài câu thôi. Nói xong lời muốn nói, tự nhiên sẽ đi.” Giọng nói của Noah vô cùng đạm mạc, “Louis, cho anh ta vào.”

Cửa phòng mở ra, Michelle nhìn lướt qua. Một giây sau, hắn kinh ngạc phát hiện, trong phòng trừ Noah, còn có một thân ảnh quen thuộc.

“Quý cô Alice? Sao ngài lại ở đây?” Hắn vừa khiếp sợ, lại kinh ngạc.

“Đêm giao thừa, theo thói quen ở đây ăn khuya.” Alice đơn giản giải thích một câu.

Nhưng cách nói của cô không chỉ không thể tiêu trừ nghi ngờ nơi đáy lòng Michelle, mà ngược lại càng khiến cho người ta nghi ngờ hơn.

Quan hệ thế nào, mới có thể ở cùng nhau vào đêm giao thừa?

Nếu cô ấy và Noah quen biết, như vậy xuất hiện ở nhà đấu giá Vera nhất định không phải là trùng hợp. Chẳng lẽ xa lánh Tam hoàng tử, tiếp nhận đơn hàng của Đoàn kỵ sĩ thứ tư, đều là sớm có dự mưu?

Nếu như suy đoán là thật, như vậy trong này, Noah lại đóng vai nhân vật gì?

Michelle càng nghĩ sâu, trong lòng càng bốc lên hơi lạnh. Chỉ chốc lát sau, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Noah thấy sắc mặt anh cả đột biến, liền biết hắn lại suy nghĩ nhiều, “Mặc kệ bây giờ anh đang nghĩ gì, khẳng định đều là sai.”

Michelle không trả lời mà hỏi lại, “Cậu biết tôi đang nghĩ gì?”

“Đại khái có thể đoán được.” Noah dùng khăn ăn lau khóe miệng, xuy một tiếng, “Dù sao nghĩ tới nghĩ lui, đều là mấy chuyện đó.”

Hai người này, nói chuyện như chơi trò bí hiểm vậy. Alice ghét bỏ không thôi, yên lặng ăn bánh kem.

Michelle trầm mặc một lát, phất tay ra hiệu cho đám người Louis, “Các anh lui xuống trước đi.”

“Vâng.” Người hầu khom người lui ra khỏi phòng.

Louis cực kỳ không tình nguyện, nhưng cậu ta không thể vi phạm mệnh lệnh của Đại hoàng tử, lại thêm Nhị hoàng tử cũng không mở miệng kêu mình ở lại, cuối cùng đành phải cùng đi ra ngoài.

Đợi đến trong phòng chỉ còn lại ba người, Michelle bình tĩnh hỏi, “Cậu cố ý để quý cô Alice đây tiếp cận nhà đấu giá Vera đúng không? Có chủ ý gì?”

Noah không thể hiểu nổi, “Cô ấy thiếu tiền, thiếu nguyên vật liệu quý hiếm, thế là nghĩ biện pháp thu thập, liên quan gì với tôi?”

“Chẳng lẽ không phải nghe theo cậu sai sử?” Michelle mấp máy môi.

“Cô ấy cũng không phải thủ hạ của tôi, tại sao phải nghe tôi sai khiến?” Noah hỏi lại.

Rõ ràng là quan hệ thân mật, cùng nhau qua năm mới. Chuyện tới bây giờ lại muốn phủi sạch quan hệ? Muộn!

Trong nháy mắt, trong đầu Michelle hiện lên vô số tạp niệm.

Trước hôm nay, anh vẫn cảm thấy tuy nói Noah không thích để ý đến người khác, nhưng bản tính không xấu, không khiến người chán ghét, còn cả ngày suy nghĩ tính kế người khác như Richard.

Thế nhưng giờ khắc này, anh đột nhiên không dám xác định. Trải qua thời gian dài, mình có phải đã bị bề ngoài che mắt, bị Noah đùa giỡn xoay quanh.

“Người mưu đồ hoàng vị, có ý định diệt trừ đối thủ cạnh tranh mới có tất yếu nói dối. Từ đầu tới đuôi, tôi chưa từng nghĩ tới muốn làm Hoàng đế hạ nhiệm.” Noah nhìn thấy đám người này liền ngại phiền.

“Có ít người nhặt được một khối bảo thạch, yêu thích vô cùng, liền cho rằng toàn bộ Đế quốc đều muốn tranh đoạt với hắn, kỳ thật lại không biết người khác căn bản là không có hứng thú.”

“Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều có thể (cưỡng ép) liên tưởng tới cướp đoạt bảo thạch, các người có mệt không?”

Michelle, “. . .”

Nghe có chút đạo lý. Nhưng mà. . . cậu ấy thật lòng sao?

Michelle quan sát tỉ mỉ Noah, lại không phân biệt ra lời hắn nói có phải xuất phát từ thật lòng hay không.

Ngôn ngữ nông cạn không có cách nào chứng minh, Noah dứt khoát triển khai hành động. Chỉ thấy anh thuấn di đến sau lưng Michelle, bỗng nhiên ra tay!

Michelle giật mình, cấp tốc rút kiếm phản kích.

Noah thuận tay rút bội kiếm trong không gian giới ra, phát động thế công mãnh liệt.

Hai người không nói gì, ngươi tới ta đi đánh nhau.

Theo thời gian trôi qua, Michelle càng đánh càng kinh hãi. Nếu có dùng phép thuật, Noah và anh bất phân thắng bại thì không có gì. Nhưng trên thực tế, trừ ban đầu thuấn di, Noah lại không dùng tới phép thuật nữa.

Nói cách khác, đối phương chỉ dựa vào kiếm thuật, liền có thể cuốn lấy hắn.

“Bang ——” một lực cực lớn truyền đến từ kiếm, Michelle không nhịn được liền lui về sau mấy bước.

Noah không nhúc nhích, biểu lộ cao ngạo, giống như một con sói cô độc.

Michelle đột nhiên ý thức được, mình đã phán đoán sai lầm. Cái gì bất phân thắng bại chứ? Kiếm thuật của Noah rõ ràng ở trên mình!

“Hóa ra không phải là thiên tài phép thuật, mà là đồng thời có thiên phú phép thuật, võ thuật.” Hắn thầm kinh hãi.

Noah lại thuấn di. Một giây sau, anh đẩy bội kiếm của đối thủ ra, đảo mắt chế ngự người, “Pháp sư toàn hệ cấp 97, Kiếm sĩ cấp 97, thích khách cấp 95, luyện kim thuật sư cấp 99, Dược sư cấp 93.”

“Nếu như tôi muốn, hoàng vị đã sớm là của tôi rồi.”

“Nghe rõ, cũng đừng coi tôi là đối thủ cạnh tranh nữa.”

Michelle đứng run tại chỗ, á khẩu không trả lời được.

Có năng lực cướp đoạt, nhưng từ đầu đến cuối đều không ra tay, cái này đích xác là minh chứng tốt nhất vô ý với hoàng vị.

Tâm tình của anh ta lẫn lộn, nửa ngày không lên tiếng.

Alice đúng lúc mở miệng, “Tôi thiếu tiền, thiếu nguyên vật liệu quý hiếm, cần kiếm thêm thu nhập, cho nên mới tìm George hợp tác. Đây là hành vi cá nhân, không liên quan gì với Noah.”

Kế tiếp cô chỉ Michelle, “Khách hàng hy vọng đặt làm riêng trang bị.”

Sau đó chỉ chỉ Noah, “Thực khách hy vọng tôi cung ứng một ngày ba bữa.”

Cuối cùng nhún nhún vai, “Trùng hợp lẫn nhau đều quen biết, trùng hợp gặp phải trong phòng thí nghiệm, sự việc chỉ đơn giản như vậy.”

Michelle, “. . .”

Xem ra, đích thật là anh suy nghĩ nhiều.

“Tôi lên đường trước, xuất phát từ Vương đô, vì sao ngài lại đến học viện trước tôi được?” Lời còn chưa dứt, hắn kịp phản ứng, “Pháp sư Không gian, thuấn gian di động.”

Alice chỉnh đúng cho nắn, “Là Pháp sư toàn hệ.”

Tối hôm đó, Michelle đã không nhớ rõ mình là lần thứ mấy mất đi năng lực ngôn ngữ.

“Không có chuyện gì khác, anh có thể đi.” Noah hạ lệnh trục khách. Khó được có tâm tình tốt lại bị mài mòn hầu như không còn, anh xụ mặt, lời nói ra một chút cũng không khách khí.

Sự việc quá trùng hợp, đến mức sinh ra hiểu lầm không cần thiết, bầu không khí tốt đẹp đều bị làm hư.

Michelle thở dài một tiếng, “Cậu tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, tôi đều phải nói một câu, tôi chưa từng mơ ước vị trí kia.”

“Cẩn thận đề phòng, là bởi vì không muốn bị lợi dụng, không muốn bị tính kế.”

“Hoàng vị sẽ chỉ là của Richard, điểm ấy rõ ràng. Năm đó ông nội ngoài ý muốn tạ thế, cha vội vàng kế vị, đế vị ngồi cũng không an ổn. Là Công tước Aigues ra tay viện thủ, giúp cha trấn áp thế lực phản đối. Để báo đáp lại, Hoàng đế hạ nhiệm nhất định là huyết mạch của Công tước Aigues.”

“Richard có năng lực, kế nhiệm đế vị là đương nhiên. Không có năng lực, vậy liền làm bù nhìn, bị người điều khiển. Mặc kệ như thế nào, đế vị đều không tới phiên cậu với tôi.”

“Hôm nay tới, chỉ là muốn nói với cậu một câu ‘Năm mới vui vẻ’.”

Vừa dứt lời, Michelle nhìn chằm chằm Noah một chút, rồi quay người rời đi.

Cửa phòng mở ra lại khép lại, không bao lâu, tiếng bước chân vang lên, dần dần rời xa.

“Anh ta đi rồi.” Alice câu được câu không nói chuyện.

“Ừ.” Noah đáp, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên ở sâu trong nội tâm không bình tĩnh như mặt ngoài.

“Anh là thiên tài, mặc dù bị người chỉ trích, nhưng tối thiểu có đủ vũ lực phòng thân. Nói không chừng ở lúc anh không biết, hắn phải chịu nhiều đắng hơn anh.” Alice khách quan phân tích.

Chuyện cũ ở sâu trong ký ức bị phủ bụi đột nhiên trở nên rõ ràng.

Noah chợt nhớ lại, lúc mình triển lộ ra thiên phú kinh người, bị xem thành quái vật, Michelle đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, chưa từng ngăn lại ngôn luận quá phận của người hầu, thị nữ.

Nhưng lúc nhỏ khi bọn họ đơn độc ở cùng nhau, Michelle chưa từng mở miệng mỉa mai, thậm chí sẽ nhắc nhở anh, “Liền tính em sinh ra đã khác với mọi người, nhưng cũng có thể ngụy trang thành giống họ.”

Kia là một chút ấm áp còn sót lại, ngoài Louis ra, trong Vương cung băng lãnh.

Có lẽ lúc tuổi nhỏ, anh đã từng trách cứ Michelle lãnh huyết vô tình. Nhưng sau khi lớn lên quay đầu nhìn lại, anh mới giật mình, người kia nhìn như lạnh lùng, trên thực tế là bất lực, ốc còn không mang nổi mình ốc.

Kỳ quái, rõ ràng thiện ý như vậy, vì sao mình chưa từng ý thức được? Noah hơi ngẩn ra.

“Anh còn tốt chứ?” Trong lòng Alice tự nhủ, nếu không phải cô biết vị trước mặt này chính là ngưu bức, thì quả thật phải hoài nghi vừa rồi có phải đã bị công kích tinh thần hay không. Nhìn bộ dáng hoảng hốt thất thần này xem, tâm tư căn bản là không ở đây.

“Tôi đi tìm anh ta.” Noah bỗng nhiên mở miệng.

“Tìm anh ta làm gì?” Alice truy vấn.

“Anh ta nói xong ‘Năm mới vui vẻ’ liền chạy, tôi còn chưa kịp đáp lời lại.” Noah nghiêm mặt nói.

Alice nhìn anh, biểu lộ cổ quái không nói nên lời.

“Hơn nữa bánh kem quá nhiều, ăn không hết.” Noah nghĩa chính ngôn từ biểu thị, “Dứt khoát nhét hết cho anh ta luôn.”

Nghĩ đến liền làm.

Noah mang theo sáu cái cupcake, thuấn di ra khỏi phòng thí nghiệm.

Thấy thế, Alice thở dài cảm khái, “Không hổ là anh em, đều vụng về như nhau.”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion3 Comments

  1. Haha. Anh em nhà này dễ thương thật chứ. Cứ như trẻ con ý.
    Cách cảnh cáo của Alice đúng ghê luôn nhở. Cứ thế thì mấy kẻ kia chẳng dám làm gì cả

    Tks tỷ ạk

  2. Thì ra hoàng tử Richard có hậu đài nên mới được chọn làm người kế thừa.
    Mà chỉ có người bất tài mới cảm thấy bất an và nghi ngờ người khác đều có lòng tranh giành với mình .

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: