Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 85+86

3

Chương 85: Nghỉ 2

Edit: Theresa Thai 

Beta: Sakura

“Một xe phế phẩm thếnày  mà cô muốn mua?” Chủ tiệm hoài nghi mình nghe lầm.

Không ngờ Alice gật đầu, nghiêm túc nói, “Cái này có thể là đồ tốt. 50 đồng vàng, nếu có thể mua, rất có lời.”

“. . . Các cô sẽ không phải là một phe đi?” Ánh mắt chủ tiệm qua lại giữa hai người quan sát, vẻ mặt nghi ngờ.

Thiếu niên mấp máy môi, hé miệng, nói lại là, “Cô không cần bởi vì đồng tình tôi, cố ý tiêu tiền uổng phí mua lấy khoáng thạch.”

Alice dở khóc dở cười, “Tôi thật lòng muốn mua, không nói đùa. Trên thực tế, nếu lấy giá 50 đồng vàng thành giao, là tôi chiếm tiện nghi.”

Chủ tiệm, “. . .”

Hắn thầm nói, người này điên rồi.

Thiếu niên hơi do dự, “Trước kia tôi từng bắt gặp có người bán khoáng thạch phép thuật. Một xe như thế, giá bán mới có 30 đồng vàng.”

Cũng bởi vậy, cậu mới học theo, báo giá 20 đồng vàng. Trong lòng nghĩ, rẻ dễ bán.

. . . Dù vậy kết quả lại là hoàn toàn không bán được.

Alice nghiêm mặt nói, “Hàng của cậu khác, xem như khoáng thạch quý hiếm, giá cả hơi cao rất bình thường.”

Thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí, thử thăm dò, “Nếu cô thật muốn mua, không cần 50 đồng vàng, ấn giá đã báo trả là được rồi.”

Alice theo lời thanh toán 20 đồng vàng, sau đó hỏi, “Khoáng thạch tôi mua. Mặt khác mỏ ở đâu? Dẫn tôi tới.”

Thiếu niên nhận tiền, lắc đầu, “Là mỏ nghèo, đào một xe khoáng thạch đã không còn thừa cái gì.”

Nghe vậy, Alice không khỏi thất vọng thở dài.

“Đợi đã, hai người chờ đã!” Chủ tiệm không nhìn được, không nhịn được đánh gãy, “Đây rốt cuộc là khoáng thạch phép thuật gì?”

Alice không thể hiểu nôi, “Biết là biết, nói cho ông làm gì?”

Chủ tiệm nghẹn lời.

Nghĩ nghĩ, anh ta hứa hẹn, “Nếu cô có thể chứng minh đây là khoáng thạch quý hiếm, có giá trị cực kỳ cao, tôi có thể trả 10 đồng vàng!”

“Hào phóng như vậy?” Alice nhíu mày. Với người bình thường, 10 đồng vàng cũng không phải là số tiền nhỏ.

“Xem như giao học phí.” Chủ tiệm hất cằm, “Nhưng mà điều kiện tiên quyết là, cô có thể chứng minh.”

Nói cho cùng, hắn không tin mình đã nhìn nhầm.

Thiếu niên gãi gãi đầu, trung thực thừa nhận, “Kỳ thật tôi cũng không biết khoáng thạch này làm được gì. . . Chính là thấy nó lóe sáng, không giống phàm phẩm, mới phí hết khí lực đào nó ra.”

“Được rồi.” Alice miễn cưỡng đồng ý.

Cô vừa đồng ý, chủ tiệm liền không kịp chờ đặt câu hỏi, “Thứ này có tính chất siêu mềm, có thể dùng làm gì?”

Alice nghiêng đầu, chậm rãi nói, “Đá này tên là ‘Ảm thạch’, trời sinh có đặc tính phá phép, bình thường dùng để làm mũi tên, cũng chính là ‘Tên phá phép’ thường gọi.”

Nghe vậy, chủ tiệm chinh lăng.

Ngây người một hồi lâu, hắn bác bỏ, “Tên phá phép cứng rắn vô cùng, không thể nào là do thứ đồ chơi này làm thành!”

Alice không quá để ý, “Cứng rắn là bởi vì trộn lẫn với nguyên liệu khác, có thể phá phép, thì là bởi vì có chứa ‘Ảm thạch’ .”

“Tôi không tin!”

“Thử một chút liền biết.” Alice ngước mắt hỏi, “Có thể mượn dùng cửa tiệm không?”

“Được.” Chủ tiệm nhường đường.

Alice cũng không khách khí, tùy ý chọn khối ảm thạch trên xe, đặt nó và sắt nguyên chất bình thường cùng luyện, chế tạo thành mũi tên.

“Biết sử dụng phép thuật không?”

Chủ tiệm không nói hai lời, mở ra khiên Hỏa Diễm.

Alice cầm lấy nỏ trên kệ hàng, kế đó nhắm chuẩn, bắn.

“Hưu —— ”

Chỉ thấy mũi tên tuỳ tiện đánh vỡ khiên, sướt qua khóe mắt, cuối cùng cắm vào tường.

Trên mặt chủ tiệm bỗng nhiên xuất hiện một vết máu.

Anh ta không lo được để ý tới, xoay người, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mũi tên, trong mắt toát ra không dám tin —— toàn bộ quá trình luyện chế, anh nhìn ở trong mắt, nếu chỉ chứa sắt nguyên chất, mũi tên đụng vào khiên, hẳn là bất lực rơi xuống mới đúng! Vì sao tăng thêm hòn đá màu đen này, liền có thể phá xuyên khiên?

“Vẫn chưa rõ sao?” Tiếng nói của Alice đúng lúc vang lên, “Dùng loại nguyên liệu này chế tác vũ khí, đối phó với Pháp sư có hiệu quả.”

“Có người thậm chí lấy ‘Ảm thạch’ làm thành vũ khí xưng là ‘Khắc tinh của Pháp sư ‘ .”

“Nếu không phải cậu ấy chọn tiệm này, đi đấu giá có khả năng tuỳ tiện đánh ra giá cao hơn 100 đồng vàng.”

Thiếu niên khẽ nhếch miệng, kinh ngạc đến không nói ra lời.

Chủ tiệm vẫn chưa từ bỏ ý định, “Cậu ta nói ánh sáng là sao? Vì sao lúc có lúc không? Cũng không thể chỉ có một mình cậu ta là có thể trông thấy.”

“Loại nguyên liệu Ảm thạch này, có tính ngụy trang và che giấu cực mạnh. Trong vòng một ngày, chỉ có lúc tia nắng ban mai và hoàng hôn chiếu vào, mới có thể chiết xạ ra ánh sáng. Bình thường nhìn vào, chính là một hòn đá đen bình thường.” Alice bình tĩnh nói.

Thiếu niên kinh hô, “Đúng rồi, lúc phát hiện khoáng mạch đúng lúc là hoàng hôn!”

Con mắt chủ tiệm trừng còn lớn hơn cả chuông đồng, triệt để tắt tiếng.

“Nếu còn chưa tin, mũi tên cho anh, lúc hoàng hôn tận mắt nhìn xem, rốt cuộc có lóe sáng hay không.” Alice không để ý nói.

Chủ tiệm rốt cuộc tin. Anh thở hổn hển nửa ngày, nói với thiếu niên, “. . . Tôi rất xin lỗi.”

Thiếu niên vội vàng nói, “Mọi người đều không nhận ra, cũng khó trách sinh ra hiểu lầm.”

Alice bĩu môi, “Đừng nói những thứ vô dụng kia, 10 đồng vàng học phí, giao ra đây.”

Chủ tiệm có chơi có chịu, thống khoái ném túi tiền ra.

Alice mở ra, nhìn lướt qua. Xác định số lượng không sai, liền quay đầu ném cho thiếu niên.

“Ai, đây là. . .” Thiếu niên luống cuống tay chân tiếp được, có chút bối rối.

“Tôi không thiếu tiền, cho cậu.” Nói xong, Alice thu một xe Ảm thạch nguyên chất này vào không gian giới chỉ, phất phất tay, tiêu sái rời đi.

**

Ba ngày sau, George rốt cuộc sửa sang xong tin tức, liệt kê ra một danh sách.

Alice thuận miệng nói, “Trên tay tôi có nửa xe Ảm thạch nguyên chất, muốn trao đổi nguyên vật liệu quý hiếm với người khác. Nhớ kỹ thả ra ý, xem có người thích hợp có thể giao dịch hay không.”

Sở dĩ là nửa xe, mà không phải là một xe, là bởi vì cô cảm thấy thứ này rất tốt, dự định để lại một phần, miễn cho ngày sau cần, lại đi đầy đường cũng tìm không ra nguyên vật liệu.

“Được.” George miệng đầy đáp ứng.

Xem xét danh sách, chỉ thấy mở đầu viết, “Tam hoàng tử điện hạ, yêu cầu đặt làm một thanh kiếm, yêu cầu cụ thể như sau. . . Thù lao như sau. . .”

Cô không nhìn kỹ, trực tiếp lật qua.

Nguyên nhân không muốn để ý tới Tam hoàng tử có rất nhiều.

Thứ nhất, ấn tượng của cô với người này trong hội đấu giá.

Thứ hai, ông ngoại của Tam hoàng tử là Công tước Aigues. Công xưởng Rehmann cho cô thêm không ít phiền phức, thân là họ hàng gần với người phụ trách, không được chào đón là đương nhiên.

Về phần thứ ba. . .

Alice nghĩ đến Noah, luôn cảm thấy khi còn bé anh ấy bị xa lánh, người đồng lứa là không thoát khỏi liên quan. Bởi vậy, Tam hoàng tử điện hạ – Người thừa kế hoàng vị hợp pháp thứ nhất, tuổi tác tương tự, tính khí nóng nảy dễ giận liền lộ ra rất khả nghi.

Dù sao người đợi chọn đông đảo, nguyên vật liệu quý hiếm, không cần chọn gia hỏa không được yêu thích.

Nghĩ vậy, Alice yên tâm thoải mái xem tiếp.

Lật xem danh sách hai lượt, cô định ra khách hàng, “Liền Đoàn kỵ sĩ thứ tư đi.”

Hoàng gia tổng cộng có bốn Đoàn kỵ sĩ.

Đoàn kỵ sĩ thứ nhất phụ trách an toàn của Vương cung.

Đoàn kỵ sĩ thứ hai phụ trách bảo vệ Vương đô.

Đoàn kỵ sĩ thứ ba, thứ tư thường xuyên ra ngoài, tiêu diệt nguy hiểm tiềm ẩn.

Cô nghĩ đến, Đoàn kỵ sĩ thứ tư lệ thuộc Hoàng gia, lại thường xuyên ra ngoài làm việc, vô cùng cần vũ khí đặt riêng tiện tay, để bảo vệ dân chúng.

Ai ngờ quyết định vừa ra, sắc mặt George biến đến có chút cổ quái.

“Thế nào?” Alice không hiểu.

George ho nhẹ một tiếng, hàm súc biểu thị, “Trưởng đoàn đương nhiệm của Đoàn kỵ sĩ thứ tư, là Đại hoàng tử điện hạ. . .”

Hoàng đế đương nhiệm có ba vị hoàng tử.

Đại hoàng tử Michelle do Hoàng hậu chết bệnh sinh, nhậm chức Trưởng đoàn Đoàn kỵ sĩ thứ tư.

Nhị hoàng tử Noah là con trai của Trắc phi, nhậm chức giáo sư học viện Hoàng gia.

Tam hoàng tử Richard là con trai của Kế hậu, cháu của Công tước Aigues, tạm thời còn đang học tập.

George nhỏ giọng nói, “Nghe nói Đại hoàng tử vốn có thể đến Đoàn kỵ sĩ thứ nhất hoặc Đoàn kỵ sĩ thứ hai, nhưng ngài ấy khăng khăng cự tuyệt, chủ động tiến vào Đoàn kỵ sĩ thứ tư. Tựa như là. . .”

Vì phủi sạch quan hệ với hoàng vị, tận lực rời xa, miễn cho ngại mắt một ít người.

Alice, “. . .”

Chiếu theo như vậy, chỉ cần cô không chọn Tam hoàng tử, đều sẽ bị người có tâm nhớ thương?

Hàng này sao lại phiền toái như vậy? Tâm nhãn quả thực còn nhỏ hơn cả lỗ kim! Tương lai để hắn kế nhiệm Hoàng đế, thật sự không có vấn đề sao?

“Với ngài, có lẽ sự việc rất đơn giản, chỉ là chế tác trang bị cho khách hàng vừa ý. Nhưng ở trong mắt ít người, lại là đang lựa chọn chỗ đứng.” George nói với giọng ý vị thâm trường.

“Nếu kết quả không hợp tâm ý bọn họ, không chỉ chúng ta có phiền phức, liền ngay cả Đại hoàng tử điện hạ cũng sẽ bị liên luỵ.”

Alice trầm ngâm một lát, đổi giọng nói, “Này, này, này. . . Những đơn đặt riêng này sẵn sàng nhận!”

George liếc nhìn, có chút im lặng —— trừ Tam hoàng tử và số ít mấy vị cho thù lao thực sự không đáng để ý ra, toàn bộ những người còn lại đều bị đại sư chọn trúng.

Ông hoài nghi một phen phân tích vừa rồi, đại sư căn bản không nghe được. Sao có thể chỉ chừa lại mỗi Tam hoàng tử đây? Đây chính là người thừa kế hợp pháp thứ nhất! Qua mấy năm nữa, chính là chủ nhân của Đế quốc!

“Dựa vào quyền thế mới có thể bức bách người khác làm việc cho hắn, vậy làm người thất bại đến cỡ nào a?” Alice thấp giọng nói, “Nếu hắn rộng lượng một chút, không so đo, thì thôi, nếu bức ta đến mặt đối lập. . .”

Alice cười lạnh, trong lòng tự nhủ, tương lai hối hận không biết là ai.

Dù nói không chỉ mặt gọi tên, nhưng ý chỉ tương đương rõ ràng.

Tâm tình George lẫn lộn, thầm nghĩ, hai người này rốt cuộc có thù gì oán gì? Vì sao đại sư luôn đối nghịch với Tam hoàng tử điện hạ vậy?

**

Tam hoàng tử Richard gần đây mọi việc không thuận, mỗi ngày đều rất không như ý.

Đại sư thần bí của nhà đấu giá Vera rốt cuộc nhả ra, biểu thị đồng ý nhận đơn hàng đặt riêng, chỉ là phải dùng nguyên vật liệu quý hiếm làm trao đổi.

Richard vui sướng, vội vàng phái người đến nhà đấu giá Vera thương thảo.

Hắn nghĩ đến, địa vị của mình siêu nhiên, hứa hẹn thù lao phong phú, nhất định sẽ được chọn. Ai ngờ trái đợi phải đợi, đều không đợi được mời.

Về sau đợi không kiên nhẫn, phái người tới cửa hỏi, mới biết không được chọn.

Richard suýt nữa giận điên lên.

Hắn là ai?

Người thừa kế hoàng vị hợp pháp thứ nhất!

Đứa con được Hoàng đế đương nhiệm yêu thương nhất!

Hoàng đế hạ nhiệm ván đã đóng thuyền!

Ngay cả hắn đều không được chọn, còn có ai có thể được chọn?

Nhưng tiếp tục truy vấn, nhân viên của nhà đấu giá Vera liền nói “Danh sách may mắn không tiện lộ ra”, kế tiếp điềm nhiên như không có việc gì đổi đề tài.

“Nhà đấu giá Vera” Richard mỗi chữ mỗi câu, nghiến răng nghiến lợi, “Tốt, các người rất tốt!”

Hiển nhiên là ghi hận.

Tâm tình mười phần ác liệt, vừa vặn mới qua mấy ngày, Jonathan tới báo cáo, “. . . Tất cả chiêu số trước đây đều thuận lợi, dùng trên thân tiệm vũ khí Alice lại mất đi hiệu lực. Mặc kệ làm gì, chính là không thể chinh phục được đối phương.”

“Về sau Lãnh chúa Alice ép đến cửa, yêu cầu so tài cùng công xưởng Rehmann ở trước mặt mọi người. Hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý.”

“Trước đó nghĩ không ít biện pháp, nhưng. . . Cuối cùng vẫn thua, thậm chí bị ghi hình.”

Jonathan dùng giọng nhẹ nhàng, một năm một mười thuật lại chuyện đã phát sinh.

Cái gì? Thua? Công xưởng Rehmann thua một xưởng nhỏ ở nông thôn?

Richard tức đến nổ tung, mất lý trí, không cần nghĩ ngợi giận mắng, “Đồ vô dụng!”‘

 

Chương 86: Nghỉ 3

Jonathan cũng không nổi giận, hắn biết Tam hoàng tử là đang giận chó đánh mèo.

Bình tĩnh lại, hắn đạm mạc biểu thị, “Tài nghệ không bằng người, chỉ thế thôi. Đổi thành người khác đến Clayton mở chi nhánh, vẫn sẽ thảm bại như thường.”

“Đừng kiếm cớ cho thất bại của mình!” Lửa giận của Richard dâng lên.

Jonathan rất muốn liếc trắng mắt, nhưng hắn nhịn được, “Chuyện này đã báo cáo với Công tước Aigues, sau đó ngài ấy sẽ liên hệ với ngài, thương thảo đối sách. Không có chuyện khác, tôi cáo từ trước.”

“Công xưởng Rehmann không nuôi phế vật.” Richard cao ngạo nói, “Anh bị sa thải.”

Jonathan khựng lại, kinh ngạc nhìn Tam hoàng tử, qua một hồi lâu, anh ta cúi đầu xuống, biểu lộ cổ quái trả lời, “. . . Tôi đã biết.”

Công tước Aigues từng có ân với anh, cho nên nhiều năm như vậy vẫn luôn ở lại công xưởng Rehmann, cần cù chăm chỉ làm việc. Bằng không người dùng lương cao đào anh nhiều như vậy, đã sớm chạy mất rồi!

Có đôi khi không nhịn được hoài nghi, mình làm đến cùng có đúng hay không. Nhưng vừa nghĩ tới ân huệ Công tước Aigues thi viện, đã cảm thấy không nên nghĩ quá nhiều.

Cấp trên hạ lệnh,anh dốc hết toàn lực đi làm là tốt rồi, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy.

Vốn tưởng rằng nửa đời sau đều sẽ phục vụ cho công xưởng Rehmann, Tam hoàng tử lại nói, anh bị sa thải?

Trong nháy mắt, Jonathan lại cảm thấy được giải thoát.

Vì phòng ngừa mừng hụt, anh ho nhẹ một tiếng, hàm súc nhắc nhở, “Điện hạ, trước khi quyết định điều động nhân sự, có muốn hỏi ý kiến Công tước Aigues trước không?”

Richard giận quá hóa cười, “Không phải chỉ là một kẻ phụ trách chi nhánh thôi sao, chẳng lẽ ta còn không có quyền đuổi anh? Cút nhanh lên, ta không muốn lại nhìn thấy anh trong công xưởng nữa!”

“Vâng.” Jonathan vui vui vẻ vẻ rời đi.

Trước khi đi trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc Tam hoàng tử điện hạ là làm thế nào mà trở thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất? Hay là nói, chỉ cần xuất thân tốt, phương diện khác đều không trọng yếu?

**

Vườn hoa Vương cung.

Sau khi đến Vương đô, Công tước Austin cầu kiến mấy lần, thật vất vả mới tìm được cơ hội uống trà cùng Bệ hạ Carlos.

Sau khi gặp mặt, ông thuật lại từng tin tức mình nghe được, cuối cùng tổng kết, “Từ khi Clayton thay đổi Lãnh chúa mới, sinh hoạt của lĩnh dân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.”

“Tiệm ăn, quán rượu, học viện, tiệm vũ khí, tiệm trang bị, xác thực là thủ bút không nhỏ.” Carlos vừa nói vừa nhấp ngụm trà, “Sydney vậy mà cũng ở đó, trước khi từ chức chưa từng nghe hắn nhắc tới.”

“Bệ hạ, kế tiếp ngài có tính toán gì không?” Công tước Austin cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm.

Ánh mắt Carlos mờ mịt, “Clayton. . . Cách Vương đô hẳn là rất xa.”

“Vâng, ngồi xe ngựa đi, cần hơn 20 ngày.” Công tước Austin trả lời.

Carlos hơi suy nghĩ một chút, nhanh chóng làm ra quyết đoán, “Michelle đi một chuyến, đi xem xem đến cùng là thế nào.”

“Bệ hạ, giờ mà xuất phát, trước năm mới có khả năng không về kịp.” Công tước Austin nhắc nhở.

Carlos chỉ nói một câu, “Chính sự quan trọng.”

Nếu là Tam hoàng tử điện hạ, đại khái sẽ không bị thúc giục rời đi, tối thiểu sẽ ở Vương đô qua hết năm mới rồi lại xuất phát. Công tước Austin âm thầm thở dài, không nói thêm gì nữa.

**

Phòng khách nhà đấu giá Vera.

Alice ngồi dựa vào ghế, không để lại dấu vết quan sát đối tượng giao dịch.

Tuổi trẻ, một mái tóc quăn, trên mu bàn tay có vết sẹo không xóa được, đây chính là ấn tượng sơ bộ đối phương mang đến cho cô.

“Không nghĩ tới đại sư luyện kim mà tất cả mọi người muốn gặp, lại là vị cô nương trẻ tuổi.” Trưởng đoàn Đoàn kỵ sĩ thứ tư Michelle thán phục, “Khó trách George muốn giấu cô đi.”

“Đại hoàng tử nói đùa.” Alice thong dong ứng đối, “Tôi không thích xã giao, cho nên mới nhờ George từ chối lời mời của người không liên quan.”

“Vậy lần này vì sao lại nhận lời mời?” Michelle rất tò mò.

Alice nghiêm túc nói, “Trong tay tôi có nửa xe Ảm thạch mà anh cần, trong tay anh có khoáng thạch quý hiếm mà tôi cần, gặp mặt dễ trò chuyện hơn.”

“Kỳ thật tôi cũng không cần Ảm thạch.” Michelle thình lình thẳng thắn.

Alice nhíu nhíu mày, “Có ý gì?”

Cô kêu George thả ra tiếng gió, rằng trên tay mình có Ảm thạch nguyên chất, muốn trao đổi khoáng thạch quý hiếm khác. Người này chủ động liên hệ, gặp mặt lại nói là căn bản không cần Ảm thạch?

Alice không khỏi cảm thấy ngứa tay, muốn đánh người.

“Xin tha thứ cho tôi đã dùng phương pháp như vậy để gặp mặt ngài.” Michelle áy náy cười cười.

Alice mặt không biểu tình, “Không có ý định trao đổi khoáng thạch, tại sao tôi phải gặp anh?”

Nói liền muốn đứng lên, tiễn khách.

Michelle đúng lúc mở miệng, “Trên danh nghĩa của tôi có một ít mỏ khoáng thạch phép thuật, sản lượng trong đó có thể làm thù lao đưa cho quý cô, chỉ cần ngài chấp nhận thỉnh cầu của tôi.”

Lại là có mỏ, không hổ là anh em của Noah.

Alice miễn cưỡng ngồi xuống, “Nói đi, anh muốn gì?”

Sắc mặt Michelle nghiêm túc hơn, gằn từng chữ, “Khiên có lực phòng ngự cao, tính kháng phép cao, tôi hy vọng đặt hàng 100 cái.”

Alice, “. . .”

Nhớ không lầm, trước đó không lâu trang bị Đoàn kỵ sĩ thứ tư đặt làm, chính là khiên, hơn nữa cũng là phòng ngự cao, kháng phép cao.

Đây là thu được hàng mẫu rất hài lòng, định thêm đơn hàng?

Alice không nói đồng ý, cũng không nói từ chối, thuận miệng hỏi vài câu, “Mua cho ai dùng?”

Michelle không chút do dự trả lời, “Thành viên Đoàn kỵ sĩ thứ tư.”

“Vì sao đặt riêng?”

“Thành viên thường xuyên nhấc lên nguy hiểm tính mạng để tiêu diệt toàn bộ ma thú, phi thường cần khiên có phòng ngự cao, kháng phép cao để bảo hộ an toàn cho bản thân.”

“Đoàn kỵ sĩ thứ tư lệ thuộc Hoàng gia, vì sao mua thêm trang bị, phải dùng tiền riêng của anh?” Alice buồn bực.

Thần sắc Michelle ảm đạm, thật lâu không nói gì.

Thấy thế, Alice có chút phỏng đoán mơ hồ—— Đại hoàng tử đến Đoàn kỵ sĩ thứ tư, sợ là đã liên lụy cả đoàn đều không được chào đón.

Lấy lại tinh thần, Michelle lật qua chuyện này, mập mờ biểu thị, “Bởi vì một ít lý do cá nhân, không thể không tự móc tiền túi.”

Có chút dừng lại một lát, anh bổ sung nói rõ, “Thỉnh yên tâm, thù lao sẽ thanh toán đầy đủ.”

Alice: Hình như ta còn chưa nhận đơn hàng thì phải?

Liếc mắt nhìn trời một chút, trong lòng cô tự nhủ, được rồi, dù sao là chuyện thuận tay, giúp đỡ đi.

Hiệp nghị đạt thành, hai người lại thương lượng chi tiết một lát. Cuối cùng, Michelle khẩn cầu, “Sau khi khiên làm xong, tôi sẽ quyên tặng miễn phí cho Đoàn kỵ sĩ thứ tư. Trước đó, hy vọng đại sư có thể giúp giữ bí mật.”

Nếu không giữ bí mật, có ai đó có thể ngăn cản anh ta, không cho quyên tặng miễn phí sao? Alice oán thầm.

Bỗng nhiên, tâm tư cô khẽ nhúc nhích, nhớ ra gì đó —— không ngăn cản được quyên tặng, nhưng có thể xuống tay với nhà đấu giá Vera, ngăn cản đơn hàng hoàn thành.

Nghĩ tới đây, không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác.

Tiễn Michelle về, Alice tìm George đến, liên tục căn dặn, “Nếu có người cố ý đùa nghịch thủ đoạn nhằm vào nhà đấu giá, nhất định phải nói cho tôi biết.”

George cười khổ, “Đại sư, có nói cho ngài thì cũng vô dụng thôi.”

Nghệ nhân, không quyền không thế, biết thì lại có thể làm gì?

Trên thực tế, nhà đấu giá vẫn luôn gánh chịu áp lực không nhỏ. George một mình chống đỡ, xưa nay không nhắc tới. Bởi vì hắn cảm thấy, đây là trách nhiệm hắn phải làm.

“Nói xem, có lẽ tôi có thể giúp một tay.” Alice khăng khăng truy vấn.

George đành phải dùng giọng điệu tán gẫu nói ra, “Trước đó không lâu ngài đồng ý nhận đơn hàng đặt riêng, có chút quý tộc cao đẳng trong lãnh địa không có tài nguyên khoáng sản, lại lười tốn hao tinh lực đi mua, liền tạo áp lực với nhà đấu giá, yêu cầu phá lệ để họ thanh toán tiền mặt.”

“Sau khi nhận đơn hàng đặt riêng rồi, trong số những người không được chọn, có chút không cam lòng. Tỷ như Tam hoàng tử điện hạ, hắn ta từng tại ở trên yến hội công khai biểu thị, không thích nhà đấu giá Vera.”

“Vì hùa theo yêu thích của cậu ta (cho thấy lập trường), một chút khách quen không còn có tới cửa nữa.”

“Còn có người tung tin đồn nhảm, nói là so với Tam hoàng tử điện hạ, nhà đấu giá Vera càng xem trọng Đại hoàng tử hơn, cho nên mới nhiều lần từ chối yêu cầu của Tam hoàng tử.”

Bất tri bất giác, George nói rất nhiều.

Đợi ý thức được trong khi nói chuyện có khả năng dọa đại sư bỏ chạy, hắn đổi đề tài, trấn định nói, “Kỳ thật những cái này không tính là gì. Đừng nhìn hiện tại ầm ĩ dữ dội, qua một thời gian ngắn liền sẽ yên tĩnh.”

Trầm ngâm một lát, Alice ngước mắt, “Gia hỏa gây chuyện tên gì? Ở đâu? Liệt kê danh sách giao cho ta.”

Cái này cũng muốn liệt kê danh sách? George đầy mình nghi hoặc, tạm thời trước dựa theo đại sư nói đi làm.

**

Sáng sớm, Richard thức dậy, tâm tình cực kém.

Sau khi sa thải Jonathan, hắn bị  ông ngoại là Công tước Aigues trách mắng cả ngày.

Ban đầu có hơi bất an, về sau càng nghĩ càng tức giận. Mặc kệ hắn làm gì, Công tước Aigues đều có thể chọn ra lỗi.

Không phải chỉ là một tên nhân viên thôi sao? Làm việc không tốt, đuổi liền đuổi. Chẳng lẽ còn muốn hắn nói xin lỗi, mời người về?

Richard ngoan ngoãn nghe mắng, cũng không phản bác. Trong lòng thì đang nghĩ, chờ hắn lên làm Hoàng đế, uất ức từng chịu nhất định phải trả lại từng cái!

Nói thẳng đến nửa đêm mới kết thúc.

Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Richard lại phải thức dậy luyện kiếm.

Đi sớm về tối, cả thời gian ngủ cũng không có, có hoàng tử nào thảm như hắn không? Trong lòng Tam hoàng tử càng cảm thấy khó chịu.

Lúc này, người hầu vào phòng hầu hạ.

Đợi thấy rõ Richard, hắn la thất thanh, vội vã nói, “Điện hạ! Trán của ngài…!”

Trán thế nào? Richard không thể hiểu nôi.

Lấy gương ra soi, hắn bỗng mở to mắt —— chỉ thấy trên cái trán vuông vức bóng loáng bị vẽ lên một con rùa màu đen, dài khoảng 1 ngón tay, rộng bằng 2 ngón tay, nét vẽ đơn giản, lại rất sống động, nhỏ nhắn đáng yêu.

Nhưng làm người bị vẽ lên, Tam hoàng tử hoàn toàn không vui nổi. Hắn xanh mặt quát hỏi, “Tối qua ai vào phòng ngủ của ta?”

Người hầu cuống quít trả lời, “Không có bất kỳ ai xông vào. Ở cửa có thị vệ trông coi, cả đêm chưa từng rời đi.”

“Vậy cái này làm sao lại có?” Richard nổi giận.

Phải biết, đã có thể yên lặng lẻn vào phòng vẽ tranh, tất nhiên làm có thể yên lặng lẻn vào phòng, lặng yên không một tiếng động tiến hành ám sát.

Năm đó, ông nội của hắn chính là gặp phải thích khách, đánh mất tính mạng.

Vừa nghĩ như thế, Richard đột nhiên rất không có cảm giác an toàn.

Người hầu đè thấp tiếng nói, đột nhiên nói, “Điện hạ, mau nhìn chỗ kia.”

Richard thuận thế nhìn qua.

Chỉ thấy điểm điểm tinh quang lấp lánh, góp thành mấy chữ lớn, “Nhà đấu giá Vera vấn an ngài.”

Mắt Richard tối sầm lại, sắc mặt hết sức khó coi.

Người hầu nhỏ giọng thầm thì, “Hôm trước Điện hạ từng ở trước mặt mọi người tỏ thái độ, không thích nhà đấu giá Vera. Những lời kia nếu truyền đến tai đối phương, nói không chừng sẽ đắc tội với người. . .”

Richard muốn nói, hắn là Hoàng tử cao quý, lại là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, sợ gì đắc tội với người! Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, nhớ lại con rùa đen rất sống động trên trán, không khỏi nuốt trở vào.

Hắn thật sự sợ.

Người sống mới có thể kế thừa hoàng vị, chết liền cái gì cũng mất.

Liền như ông nội, trong lúc đó tại vị được người kính ngưỡng, thanh danh hiển hách. Nhưng sau khi ông chết, rất nhanh liền bị người quên lãng.

Khuôn mặt Richard trắng bệch, ngoài miệng lại không chịu thua, “Dám có ý đồ mưu hại Hoàng tử! Ta nhất định phải bẩm báo với phụ hoàng, trị tội bọn chúng. . .”

“Phanh ——” một tiếng vang nhỏ, chữ viết vỡ vụn, biểu thị đàm phán vỡ tan.

Nhịp tim Richard đột nhiên gia tốc. Thân thể giống như cảm giác được nguy hiểm, không ngừng cảnh báo.

“Điện hạ!” Người hầu tận tình khuyên bảo, “Đại cục làm trọng.”

Richard nhanh chóng đổi giọng, “. . . Ta nói là, ngày mai sẽ ở trước mặt mọi người xin lỗi nhà đấu giá Vera, sau này tuyệt đối không trêu chọc nữa.”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion3 Comments

  1. Thằng cha hoàng tử Richard này sao mà giành được quyền thừa kế với cái bộ não như thế này vậy trời !!!

  2. Ôi ta chết cười với cái tên tam hoàng tử này quá haha. Nhát gan nhưg cứ giỏi gây chuyện hống hách cơ. Mong rằng đại hoàng tử được kế vị. Chứ loại này kế vị chắc dân khổ mất

  3. Người thừa kế tương lai gì chứ. Đúng là một con rùa đen rút đầu đúng nghĩa á. Dám trêu chọc Alice thì chỉ có chết thôi. Cũng coi như hắn thức thời

    Tks tỷ ạk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: