Thập niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 62

13

Chương 62: Nguyên nữ chủ

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Hiện tại Lâm Lam cũng không có thời gian để ý đến cô ta.

Chờ sau ngày mười lăm tháng giêng chẳng những trường học nhập học, công việc tuyên truyền cũng bận rộn lên, ngày mùa cũng được sắp xếp vào trong công việc thường ngày, cho nên người người đều không thời gian rỗi.

Còn có ai thèm quan tâm Hàn Kim Ngọc tìm đối tượng gì? Đó là rễ hành gì

Ngày mười bốn Hàn Thanh Tùng mượn xe la của đại đội, mang cả nhà đi vào huyện một chuyến, anh mua cho Lâm Lam cái máy may, thuận tiện dẫn các con vào huyện đi dạo một chút.

Lần này Mạch Tuệ và Nhị Vượng vẫn chạy thẳng đến hiệu sách, phần thưởng và tiền mừng tuổi vào ngày Tết có thể mua được vài cuốn sách.

Trước khi đi Tam Vượng nhăn nhăn nhó nhó trả cho Mạch Tuệ năm xu, đây là bồi thường việc lúc trước đã làm hỏng vở của Mạch Tuệ.

Mạch Tuệ dùng ngón tay chọc chọc đầu thằng bé, “Được rồi, lần sau không được viện lý lẽ này nữa đâu.”

Tam Vượng vui vẻ lập tức cất tiền vào lại.

Tiểu Vượng lần đầu tiên không dán lấy Lâm Lam, ngược lại muốn đi theo Tiểu Tam ca.

Lâm Lam cảm thấy so với năm ngoái thì Tiểu Vượng đã lớn lên rất nhiều, càng thêm sáng sủa, thích chơi đùa cùng các anh chị rồi, đây là chuyện tốt.

Cô cho Tiểu Vượng hai hào cất trong túi quần, để cho cậu bé mua đồ ăn vặt ăn.

Tam Vượng lôi kéo Tiểu Vượng vừa đi vừa nói thầm một chút, Tiểu Vượng lấy hai mao tiền của mình ra góp tiền.

Tam Vượng: “Chỉ ít vậy thôi sao?”Thằng bé nghĩ mẹ nhất định sẽ cho Tiểu Vượng nhiều tiền như là các anh chị vậy, huống chi thằng bé còn dập đầu đến hai lần đầu nữa. Thằng bé nói thầm: “Còn không nhiều bằng mình nữa, xem ra mẹ cũng không thiên vị em a, nói không chừng em mới là nhặt được đó.”

Tiểu Vượng nháy mắt, vẻ mặt đơn thuần, cũng không hiểu thằng bé nói gì.

Tam Vượng cất tiền đi, nắm tay Tiểu Vượng, “Chúng ta đi chơi với anh cả đi.”

Lâm Lam nghĩ Đại Vượng đã bị đánh nên cũng hiểu chuyện hơn không ít, tất nhiên sẽ không mang theo hai em trai đi đến mấy chỗ đó, nên rất ý tứ dặn dò hai câu, để cho các con tự mình đi chơi.

Dù sao huyện thành cũng không lớn, Tiểu Vượng không chạy loạn, có Đại Vượng dẫn đi cũng không có chuyện.

Đại Vượng tất nhiên không dám đến những chỗ kia, dù sao chỗ đó đã bị Cục trưởng Hàn đánh phá rồi.

Thằng bé mang theo lương khô dẫn hai em trai đi dạo phố, dù sao bọn họ cũng không thích đọc sách, có tiền cũng không thể đi mua sách được, nhiều lắm là đi xem chiếu bóng, mua đồ chơi, mua kẹo ăn.

Lúc đi xem chiếu bóng thì đã xảy ra tranh cãi, Tam Vượng muốn đi xem chiến tranh“Địa đạo chiến”, nhưng Tiểu Vượng lại lắc đầu, “Mẹ nói mắt của em không tốt, chúng ta nghe hí khúc đi.”

Cậu bé chỉ chỉ cửa đối diện.

Mặc dù Tam Vượng có học một chút gào khóc thảm thiết từ radio, nhưng cũng không có nghĩa là thằng bé thích nghe hí khúc, thằng bé không kiên nhẫn nhất chính là một nhóm người đứng ở đó lầm bà lầm bầm, hát một chữ khiến người kìm nén đến chết.

Có phim chiến tranh để xem, ai thèm nghe hí khúc chứ?

“Nghe theo anh cả.”Tam Vượng chắc chắn là Đại Vượng không thích nghe hí khúc, Đại Vượng cũng thích đánh giặc .

Đại Vượng nhìn Tam Vượng một chút rồi nhìn Tiểu Vượng một chút.

Tiểu Vượng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn tuấn mỹ lên, mắt to cười cong cong ngập nước nhìn anh cả, “Anh cả, chúng ta xem gì đây?”

Đại Vượng: “. . . . . .” Em nói em đi theo làm gì? Thằng nhóc xấu xa này.

Thằng bé hung hăng nhìn cửa vào của rạp chiếu phim bên kia một cái, quay đầu lại thản nhiên nói: “Nghe hí khúc.”

Dù thế nào cũng nghe ra có chút cảm giác sống không có gì để lưu luyến.

Tiểu Vượng vui vẻ nhảy dựng lên, vỗ tay: “Oa oa oa, thật tốt quá! Nhanh đi mua vé đi!”

Mặc dù bọn họ có tiền có thể vừa xem chiếu bóng vừa nghe hí khúc, nhưng mà thời gian không đủ a. Hơn nữa, bọn họ còn phải để lại tiền để mua đồ chơi a.

Lúc mua vé, người bán vé nhìn nhìn ba người họ, cau mày, chưa từng có mấy đứa nhỏ lớn như vậy đến nghe.

Người ta hoặc là người yêu, hoặc là có cha mẹ dẫn đi, còn trường hợp này thì lạ rồi, anh trai mang theo hai bé con.

Đại Vượng: “Cha mẹ em ở bên trong.”

Người nọ vốn có chút quấn quýt, hiện tại có một lý do nên cũng không quan tâm nhiều, dứt khoát bán cho thằng bé một vé.

Từ lúc năm mới đến bây giờ vẫn luôn có phim điện ảnh và hí khúc thay nhau diễn, người đến xem bình thường cũng là người thành phố, ở nông thôn thì rất ít, cho nên vé cũng không khan hiếm.

Bởi vì Đại Vượng có vóc dáng cao nên phải mua vé,Tam Vượng hơi ngồi xổm xuống, Tiểu Vượng thì dùng sức nhảy cũng không đủ cao, cho nên anh em một tấm vé đi vào.

Tam Vượng có chút kháng cự, “Anh, em có thể tự mình đi xem phim không?”

Đại Vượng: “Không thể.”

Tam Vượng không dám nói gì, ngoan ngoãn đi theo sau Tiểu Vượng đi vào.

Thằng bé có thể trêu chọc mẹ, khi dễ chị gái, lừa gạt em trai, nhưng lại không dám đùa bỡn tính tình với anh cả. Nếu đi theo anh cả, anh cả nói nghe hí khúc thì phải nghe hí khúc.

Hơn nữa lúc qua năm mới, bởi vì thằng bé hỏi chú Thanh Vân có muốn làm bạn trai của mẹ haykhông, cha thì không nói gì, kết quả buổi tối đã bị anh cả đánh cho một trận.

Aizz, đau đến mông của thằng bé tê rần cả đêm.

Sau khi bị đánh, thằng bé nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận một cái đạo lý: làm chồng của mẹ cũng được, bạn trai cũng được, chỉ có thể là cha của nó thôi.

Nghĩ tới đây, thằng bé thở dài.

Ca kịch lần này diễn là “Bạch mao nữ”.

Tam Vượng: “Tại sao không phải là Dương Tử Vinh? Nếu là Dương Tử Vinh, có chuyện gì của Hoàng Thế Nhân sao?”

Đại Vượng đưa tay ấn ấn đầu của thằng bé, ý bảo nó an tĩnh lại, đừng quấy rầy mình ngủ!

Lúc hát đến “Gió bắc kia thổi, bông tuyết kia bay ~~” Tam Vượng đã không nhịn được buồn ói: “Nếu là A Khánh tẩu, sớm đã cho một cái tát rồi, bay cái gì mà bay?”

Phía trước có người quay đầu lại trừng thằng bé.

Tiểu Vượng giơ ngón trỏ lên với thằng bé: “Xuỵt ~~~”

Tam Vượng: “. . . . . .” Cảm thấy trên mông như có một cái đinh, so với việc bị khóa lại còn khó chịu hơn.

Sớm biết thế đã không ham hai hào để cho Tiểu Vượng góp tiền vào rồi, bây giờ thì hay rồi, tự mình chịu tội.

Tiểu Vượng lại nghe đến vui vẻ hớn hở, vóc người cậu bé thấp, đứng cũng không có vấn đề gì, hai cái tay nhỏ bé còn vẫy vẫy nhiều lần.

Tam Vượng đột nhiên sinh ra một suy nghĩ trong đầu, cảm thấy nếu mình và anh cả đi xem phim, để em trai ở chỗ này nghe hí khúc một mình, xem chiếu bóng xong lại đi đón em thì cũng không có vấn đề gì cả.

Dù sao em trai xem đến mê mẩn như vậy, cũng sẽ không chạy loạn.

Thằng bé quay qua lay lay cánh tay Đại Vượng, kề sát lại nói nhỏ hai câu.

Đại Vượng giơ hai tay dán lên mặt của thằng bé rồi ấn nó về chỗ ngồi, đều tại em cả! Do em nghĩ ra cách tồi đó!

Thật vất vả mới nhịn đến lúc hí khúc được hát xong, Tam Vượng thoáng cái đã nhảy dựng lên hoan hô, “Hay qúa, hết rồi!”

Tiểu vượng: “Còn có ~~”

Tam Vượng: “Hết rồi.”

Ở giữa có nghỉ ngơi một lát, tí nữa còn nửa bài.

Tam Vượng không muốn nghe, nên lừa dối Tiểu Vượng nói là đã hết rồi.

Tiểu Vượng bĩu môi.

Đại Vượng vừa muốn nói vậy thì tiếp tục nghe, Tam Vượng đã kéo Tiểu Vượng bỏ chạy, “Ai nha, còn phải đi mua xe hơi nhỏ nữa, em quên mất rồi sao, đi mau đi mau, đừng để lát nữa thì trời sẽ tối mất. Chúng ta đã nghe cả một ngày rồi, cha mẹ sẽ lo lắng đó.”

Tiểu Vượng nghe đến mê mẩn, hơn nữa cậu bé còn nhỏ, không có khái niệm về thời gian.

Vừa nghe trời tối thì cha mẹ tìm không được nên cậu bé gấp gáp, lập tức chạy theoTam Vượng.

Đại Vượng: “. . . . . .”

Rốt cục thoát ra khỏi cửa rạp hát, Đại Vượng than dài một hơi, cảm giác như sống lại.

Chẳng qua mặt ngoài vẫn nhìn không ra thằng bé nghĩ gì, mặt vẫn không chút thay đổi.

Ngược lại là Tam Vượng đã ca hát như nông nô xoay người rồi, vui vẻ đến nhảy dựng lên: “Môn thần môn thần khiêng đại đao, đại quỷ tiểu quỷ không vào được. . . . . .”

Phía ngoài có mấy người cười nói: “Đứa nhỏ này hát thật là. . . . . . thú vị.”

Tam Vượng: tôi liền coi như là mấy người đang khen tôi hát hay.

Đại Vượng: “Nếu không thì em đi nghe thêm một lần nữa đi.”

Tam Vượng kéo lấy Tiểu vượng: “Đi, anh cả sẽ mua súng cho chúng ta.”

Đại Vượng lại dẫn bọn họ đi đến một chỗ chuyên bán đồ chơi và văn phòng phẩm, những thứ đồ này khá đắt đỏ, chỉ có những người dư dả mới có thể mua cho con cái thôi, cho nên không cần phiếu cũng mua được.

Đại Vượng và Tam Vượng vốn là muốn mua một thanh súng, nhưng lúc hỏi thì biết là đến tám đồng một thanh.

Tam Vượng: Sao không đi cướp đi? ! !

Sau đó bọn họ lại xem xe.

Bé trai bất kể là bao nhiêu tuổi, luôn có hứng thú đối với xe và súng.

Vừa hỏi, phải năm đồng sáu.

TamVượng: Bán con cho chú luôn có đượckhông?

Tiểu Vượng chỉ vào một hộp âm nhạc, muốn cái kia.

Ba Vượng: “Không cần hỏi, bán cả hai chúng ta cũng không mua nổi.”

Tiểu Vượng vừa nghe thấy là rất đắt, thì đã biết điều không cần, cậu bé lấy cây kèn acmonica của mình ra đứng ở một bên thử thổi khúc gió bắc kia, để cho các anh chọn đồ chơi.

Dù sao cậu bé cũng đã nghe hí khúc rồi, trong lòng rất thỏa mãn.

Đại Vượng tính sơ qua tiền của bọn họ, bọn họ dập đầu với cha mẹ hai lầncộng thêm tiền đi ra ngoài chúc tết, tiền kiếm được từcuộc thi, tổng cộng cũng là hơn hai đồng, trong đó còn cộng thêm tiền mà Tam Vượng làm bạn trai cho người ta kiếm được.

Ai, tiền mình thắng được đã bị thu mất rồi.

Cuối cùng, khẽ cắn răng, súng thằng bé muốn sẽ đổi thành ná, mua thêm cho em trai một chiếc xe nhỏ. Chiếc lớn mua không nổi, chỉ có thể mua xe hồi lực nhỏ, mặt khác còn mua cho Tiểu Vượng một con ếch xanh có thể nhảy lên khi bị ấn, hai em trai có thể chơi cùng nhau.

Xe hồi lực rất nhỏ, nhưng khi đè xuống rồi kéo lui lại, lúc buông ra thì sẽ sùng sục sùng sục chạy về phía trước, mấy đứa nhỏ rất thích.

Con ếch màu xanh thì trẻ con trong nhà chưa từng thấy qua, cũng là thứ hiếm thấy.

Hai em trai rất hài lòng.

Chính là lúc chọn ná có chút khó khăn, Đại Vượng chọn trúng một cái ná tốt, không phải là loại bị làm ẩu, mà là một cái ná thân được làm từ gỗ chắc chắn,có hai đầu cao su màu vàng hơi mờ, ở giữa có da bọc đạn làm từ da trâu  tinh khiết, xúc cảm tốt, co dãn mười phần.

Cộng tất cả tiền lại, còn thiếu năm xu.

Hoặc là không lấy ếch xanh, hoặc là phải đổi một cái ná bình thường.

Tiểu Vượng thấy anh cả đứng ở đó nãy giờ không nói gì, chân mày nhíu chặt, giống như rất khó xử.

Cậu bé dừng thổi kèn anmonica rồi hỏi Tam Vượng chuyện gì xảy ra.

TamVượng nhỏ giọng nói: “Không đủ tiền.” Còn bảo cậu bé nhỏ giọng, tránh  bị người ta nghe thấy rồi chê cười không có tiền còn muốn mua.

Tiểu Vượng cũng không thổi anmonica nữa, chỉ chỉ vào con ếch xanh, “Em không cần.”

Vừa nghe cậu bé nói như thế, Đại Vượng lập tức tỏ vẻ muốn đổi cái ná bình thường khác.

Nhân viên bán hàng nhìn ba anh em này thật thú vị, anh cả thì bày ra gương mặt tuấn tú không lên tiếng, thằng nhóc da đen trên tráncó một hình trăng lưỡi liềm thì hận không thể nhảy lên trời, còn đứa bé nhỏ nhất thì xinh đẹp trắng trắng mềm mềm với cái kèn acmonica không rời tay.

Anh ta cười nói: “Được rồi, đều bán cho các em đó.”

Đại Vượng nhìn anh ta, trong mắt có vẻ vui mừng, chẳng qua là cũng có nghi ngờ, dù sao nhân viên bán hàng làm sao có thể làm chủ.

Nhân viên bán hàng gật đầu: “Anh làm chủ được.”

Những món đồ chơi này là do anh ta làm ra, ông chủ cho anh để ở nơi này bán, tất nhiên là anh có thể định đoạt, ừ, có quan hệ chính là tùy hứng như vậy.

Ba đứa nhỏ lập tức cao hứng, như vậy mỗi người đều giống nhau, tất cả đều vui vẻ.

Mặc dù không mua được mứt quả, nhưng thứ đó không có cách nào đem về nhà khoe khoang, mấy món đồ chơi như vậy người trong thôn cũng không có đó.

Tam Vượng cao hứng đến nhảy lên.

Tiểu Vượng cười hì hì, “Tiểu Tam ca anh là con ếch lớn.”

Tam Vượng lập tức “Oa oa oa” đuổi theo cậu bé đòi cắn, khiến Tiểu Vượng cười khanh khách.

Đến thời gian ước định thì đi xã mua bán hội họp, nhưng lại không thấy cha mẹ, một lát sau mới thấy hai người bọn họ vai sóng vai trở lại.

Tam Vượng tinh mắt, thấy bọn họ dựa vào gần như vậy, vừa rồi nhất định là nắm tay nhau.

Hắc hắc.

Bởi vì các con đều tự đi chơi, Hàn Thanh Tùng phát hiện chỉ còn lại mình và vợ, không thể thiếu việc dẫn cô ấy đi dạo một chút, hai người đi dạo đường cái, mua mứt quả.

Mặc dù anhbuồn bực không nói chuyện, nhưng Lâm Lam lại biết, đây là đang thỏa mãn yêu cầu ước hẹn của mình với bạn trai.

Thấy các con đều đã quay lại, bọn họ phải đi mua máy may, nhãn hiệuPhi Yến, tổng cộng tiêu hết 155 đồng tiền, thuận tiện mua một ítkim chỉ.

Nhị Vượng và Mạch Tuệ cũng chọn được quyển sách yêu thích, hai người vừa cao hứng vừa tiếc hận.

Mua đồ chính là như vậy, cho là mình có tiền nên cảm thấy rất tốt, nhưng lúc mua sẽ khó tránh khỏi phải đau khổ giãy dụa một phen, đấu tranh lấy hay bỏ, cuối cùng thở dài một tiếng “không đủ tiền a”, chỉ đành phải trả lại chờ lần tiếp theo.

Lúc mang máy may trở về thì trời đã tối rồi, người trong thôn đều bận rộn chuẩn bị cơm tối.

Vừa nghe nói nhà Lâm Lam mua máy may về, có không ít người bỏ việc trong tay xuống để đến xem rốt cuộc là nó trông thế nào.

Từ khi Hàn Thanh Tùng vừa bắt đầu mang thức ăn ngon trở về, còn có người ghen tỵ liếc mắt, kết quả sau đó chuyện xảy ra càng ngày càng nhiều, khiến cho người ta ghen tỵ không kịp.

Lúc mang than đá về, nướng thức ăn ăn, sauđó nữa thì mang về một xe lớn lương thực dầu gạo và mì, hiện tại ngay cả máy may cũng mua về rồi.

Thật sự là không gì không thể!

Rất nhiều người phát hiện ra trong lúc bất tri bất giác, người đàn bà đanh đá mà bọn họ vốn xem thường kia, đã cải thiện cuộc sống của cô ấy đến náo nhiệt vui vẻ, bọn họ có thúc ngựa cũng cản không nổi.

Có ít người không thể thiếu được cảm thấy ghen ghét, nhưng cũng không có cách nào chỉ có thể nói mấy lời chua cay.

“Xem người ta đi, Cục trưởng không phải là làm không đâu, mới có mấy tháng đã có được nhiều chỗ tốt như vậy rồi.”

“Còn có người phụ nữ kia, trước kia thật có thể làm ầm ĩ a, nhảy sông tự vẫn treo cổ uống thuốc trừ sâu, không có cái nào là cô ta chưa làm. Lúc này thì hay rồi, vừa cho các con đi học, vừa làm tuyên truyền, thật là giống như đổi một người khác.”

“Thật đúng là người đều có mệnh cả rồi.”

Trong đám người có một cô bé bộ dáng mới mười tuổi, mái tóc khô vàng, gương mặt thanh tú, nhón chân tò mò nhìn.

Cô bé nhìn máy may một chút, sau đó tầm mắt chuyển tới chuyển lui ở trên người Hàn Thanh Tùng và Lâm Lam,ánh mắt lộ ra thần sắc khó hiểu.

Một cô bé khác quần áo mộc mạc sạch sẽ đi tới, lôi kéo tay cô bé kia, “Thái Hoa, bạn đang nhìn cái gì đấy?”

“Yến Yến, bạn nhìn đi, nhà Cục trưởng Hàn mua máy may kìa.”

Yến Yến nhón chân nhìn, vừa lúc Hàn Thanh Tùng nhìn sang chỗ các cô, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng của anh khiến cho cô bé có chút sợ, “Nhà bọn họ cũng thật là lợi hại a.”

“Cũng chỉ như vậy thôi, bạn còn có thể lợi hại hơn bọn họ nữa.”Cô bé tên là Thái Hoa bĩu môi, một bộ dạng khinh thường.

Mặt củaYến Yến đỏ bừng lên, vội vàng kéo cô bé kia để cô bé đừng nói lung tung, để cho người ta nghe thấy lại chê cười. Mình là một con bé nhà nghèo, làm sao có thể so sánh với với Cục trưởng Hàn a.

Thái Hoa nói rất chân thành: “Mình không lừa bạn đâu.”

Yến Yến bị Mạch Tuệ hấp dẫn tầm mắt, chỉ thấy Mạch Tuệ mặc một chiếc áo choàng ngắn caro, trên cổ có quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tươi, tóc buộc đuôi ngựa, mà không phải là thắt bím tóc như nông dân thường làm, nhìn rất kỳ quái.

Nhưng Mạch Tuệ cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại thoải mái, trong tay còn cầm lấy một quyển sách cho Nhị Vượng và Lâm Lam nhìn xem. Không biết Nhị Vượng nói cái gì, nụ cười của cô bé sáng rỡ như ánh mặt trời.

Bạn ấy thật xinh đẹp!

Mạch Tuệ vốn có dung mạo xinh xắn, lúc này trang phục lại gọn gàng, hơn nữa khí chất được Lâm Lam uốn nắn, hào phóng khéo léo, ánh mắt thanh chính, nụ cười rực rỡ, thấy thế nào cũng xinh đẹp.

Người lớn thì nhìn Hàn Thanh Tùng nhìn Lâm Lam nhìn máy may, các cô bé thì đều nhìn Mạch Tuệ, còn có người thì nhìn Nhị Vượng, khen thằng bé thật là một học sinh tuấn tú, các bé trai thì nhìn đồ chơi trong tay Đại Vượng và Tam Vượng!

Ná!

Xe hơi nhỏ!

Con ếch xanh!

Thứ đồ chỉ có thể nhìn thấy ở trong bức tranh in nhỏ, nghe thấy từ trong miệng của các thanh niên trí thức, bọn họ cư nhiên có được!

Sao có thể không khiến cho người ta đỏ mắt ghen tỵ chứ?

“Đại Vượng, đi chơi a!” Mấy bé trai đã bắt đầu la lên.

Đại Vượng lại nhìn Lâm Lam.

Lâm Lam cười cười, “Đi chơi đi. Chơi ná thì phải chú ý an toàn, cẩn thận bắn trúng người, đừng làm chuyện xấu, nếu không cẩn thận roi của cha con.”

Đại Vượng: “. . . . . .”

Tam Vượng: “Mẹ, con biết rồi.”Thằng bé lại lôi kéo anh cả muốn nhảy khỏi xe la.

Đại Vượng đã chống tay lên sàn xe, dễ dàng trực tiếp nhảy xuống, lại xách Tam Vượng xuống.

Tam Vượng còn muốn dẫn Tiểu Vượng theo, nhưng lại phát hiện cậu bé đã vừa trầm ngâm ở trong âm nhạc rồi,người khác có gọi cũng không trở lại được.

Mặc dù Tiểu Vượng thích đi theo chân bọn họ chơi đùa, nhưng nếu là đã đắm chìm tại trong thế giới của chính mình, người khác gọi thì cũng không trở lại được.

Tiểu Vượng đang thổi khúc Bạch mao nữ mới học được, có chút khó thổi, nhưng cậu bé rất kiên nhẫn.

Trong đám người, Thái Hoa lôi kéo tay của Yến Yến, “Đừng nhìn Mạch Tuệ nữa, bạn nhất định sẽ có tiền đồ hơn cả bạn ấy cho xem. Bạn đó cũng chỉ có khuôn mặt mà thôi.”

Đám người bên kia mãnh liệt, đều vội vàng nhìn xem máy may mà Hàn Thanh Tùng và Đại Vượng kéo về, hận không thể đưa tay ra sờ sờ, tựa hồ sờ một chút là có thể dính phúc khí.

Đáng tiếc Hàn Thanh Tùng không phải là người hòa khí, lúc bận rộn lại càng không bình tĩnh để mà tán gẫu dài dòng, cho nên cũng không có ai dám ngăn bọn họ ở trên đường.

Bọn họ mang máy may về nhà, đặt ở trước cái giường ở gian phòng phía tây, chẳng qua là cần phải mang một cái vạc ra ngoài thì mới có chỗ trống.

Máy may mua về rồi, vui vẻ nhất chính là Mạch Tuệ, cô bé tỏ vẻ rốt cục có thể tự mình làm quần áo.

“Mẹ, sau này con giúp mẹ may quần áo có được không?”

Lâm Lam cười nói: “Được,anh hai giúp mẹ nấu cơm, Mạch tỷ giúp mẹmay quần áo, sau này mẹ có thể bớt lo rồi.”

Lúc này Thái Hoa lôi kéo Yến Yến đi vào, nhu thuận lại thẹn thùng nhưng không che dấu được tò mò, cô bé nói: “Mạch Tuệ, chúng mình cũng muốn xem máy may một chút.”

Lâm Lam nhìn hai cô bé một cái, không nhận ra là con cái nhà ai.

Thôn quá lớn, nhà cô ở tại phía Tây Nam, không quá quen thuộc với khu vực ở phía sau và góc đông bắc thôn.

Lúc năm mới Mạch Tuệ cũng cùng chơi đùa với hai cô bé này, lập tức tựu tỏ vẻ hoan nghênh, “Đi theo tớ xem đi.”

Yến Yến có chút câu nệ xấu hổ không dám nói lời nào, nhưng Thái Hoa lại rất thoải mái.

Lâm Lam nghe tên có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời không nhớ ra được, trừ con nhà mình, cô cũng không quá để ý đến mấy đứa bé trong thôn.

Cô tìm ra chút pháo đốt còn dư lại đưa cho Nhị Vượng ra ngoài đốt, ăn mừng một chút.

Cơm tối Lâm Lam làm đơn giản một chút, chưng một nồi miến cải trắng, thêm vào chút mỡ lợn, bên trên hấp mấy cái bánh bột ngô có trang trí thêm chút hạt vừng, hầm cách thủy một tô trứng gà muối để ăn kèm.

Ngày mai là tiết Nguyên tiêu, cô nghĩ phải làm chút món ngon.

Tập quán của địa phương cũng không ăn gì ngon, chỉ có ăn sủi cảo, bất kể là ngày lễ gì có thể làm sủi cảothì sẽ làm sủi cảo, điều kiện tốt thì trừ sủi cảo còn xào thêm mấy món ăn chưng đĩa thịt.

Nhưng Lâm Lam muốn làm chút món ăn hợp với Tết Nguyên tiêu hoặc là bánh trôi cho các con ăn.

Chẳng qua là chỉ có người thành phố mới ăn, kiểu tự cấp tự túc như thôn Sơn Nhai, phần lớn mọi người ngay cả Nguyên tiêu là cái gì cũng không biết, mấy đứa nhỏ trong nhà cũng giống vậy.

Lâm Lam nghĩ mình phải làm để các con kiến thức một chút.

Nhân thì đơn giản, trong nhà có hạt vừng, đậu phộng rồi, chính mình tự cán nát là được.

Bột gạo nếp cũng không phổ biến, nhưng là gạo nếp lúc trước còn không đến ba cân, buổi sáng trước khi đi ra ngoài thì cô đã ngâm trước rồi, bây giờ cũng được rồi, có thể dùng thạch ma xay đậu nành để xay thành bột.

Lâm Lam gọi Hàn Thanh Tùng trở lại, để cho anh lát nữa đi mài mài chút gạo nếp này.

Hàn Thanh Tùng thấy trên mặt cô có dính vừng màu đen, đưa tay muốn lấy xuống cho cô.

Nhưng Lâm Lam lại nhớ đến trong nhà còn có trẻ con và người ngoài, bảo anh phải đứng đắn một chút.

Hàn Thanh Tùng liền giữ lấy đầu của cô, chạm môi lên trên mặt cô rồi liếm hạt vừng vào trong miệng ăn mất.

Lâm Lam: “. . . . . .”

Ánh mắt của cô nhìn xéo qua một bên, thấy một đôi mắt đang nhìn qua đây, đợi đến khi cô đảo mắt nhìn qua, liền phát hiện Thái Hoa nhu thuận lại hiếu kỳ nhìn qua cô.

Lâm Lam bận rộn ra hiệu Hàn Thanh Tùng đứng đắn một chút, đừng có dạy hư con cái nhà người ta, Hàn Thanh Tùng vô tội nhìn cô một chút, mình còn chưa làm cái gì mà.

Thái Hoa len lén nhìn xem Hàn Thanh Tùng một lát, lúc này Yến Yến đi đến kéo cô bé, “Chúng mình đi thôi.”

Người ta cũng phải bận rộn làm việc nữa, ở nhà người ta quá lâu cũng không tốt.

Thái Hoa nắm tay cô bé, tạm biệt Mạch Tuệ, lúc đi ra, cô bé này còn cố ý tạm biệt Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng bận rộn làm việc, chỉ thuận miệng đáp một tiếng.

Lâm Lam mang một ít đậu phộng còn thừa ra ngoài, “Đi về lúc này sao, ăn một chút đậu phộng đi này.”

Yến Yến cẩn thận cầm một ít, nói cám ơn, Thái Hoa cầm một nắm, giương mắt nhìn Lâm Lam, “Dì thật xinh đẹp.”

Lâm Lam ngẩn ra, chưa bao giờ có cô bé nào khen cô xinh đẹp đâu, cô cười cười, “Các con cũng rất xinh xắn, các cô gái nhỏ đều là một đóa hoa.”

Thái Hoa lại quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Thanh Tùng ở bên kia, sau đó lôi kéo Yến Yến đi mất.

Nhìn bóng lưng của hai cô bé, không biết tại sao trong lòng Lâm Lam có chút cảm giác nói không thành lời.

Mạch Tuệ nhìn ánh mắt như có điều suy nghĩ của cô, nhỏ giọng nói: “Mẹ, mẹ không nhớ rõ sao? Con từng nhắc đến hai bạn ấy rồi.”

Cô bé kề sát miệng lại gần lỗ tai cô nhắc nhở.

Lâm Lam đột nhiên nhớ tới, lúc trước khi Tam Vượng gây ra sự kiện đại JJ, Mạch Tuệ từng nói qua với cô, có hai cô bé ở sau đống cỏ khô làm chuyện rất kỳ quái, con gái không hiểu nên trở về hỏi.

Nghĩ đến đây, Lâm Lam khẽ nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến việc con gái chơi đùa cùng với hai cô bé này,bất quá nhìn dáng vẻ thấy Mạch Tuệ chơi chung với hai cô bé kia cũng không tệ, nên cô cũng không nói gì, quan sát đã rồi hãy nói.

Cô đã dẫn người tuyên truyền lâu như vậy, cũng có lúc đặc biệt nhằm vào trẻ con để tuyên truyền, thật giống như chưa từng thấy hai cô bé này đến tham gia.

Nếu không tại sao cô không có một chút ấn tượng nào được chứ?

Lâm Lam đột nhiên ý thức được một vấn đề, cuộc sống của mình trôi qua quá phong phú nên thiếu chút nữa đã quên mất, bản thân mình đã xuyên qua thành một nhân vật làm nền bên trong một quyển tiểu thuyết có nữ chính chăm chỉ vốn lấy nguyên hình tượng của một nhân vật có thật.

Có thể với tư cách là người xuyên qua, cô có được trí nhớ của nguyên chủ, cũng bởi vì vậy, cho nên có đôi khi cô sẽ hoảng hốt hoài nghi có phải cô và nguyên chủ là cùng một người nhưng tồn tại ở không gian khác nhau hay không.

Hơn nữa cô vốn có trí nhớ của nguyên chủ, còn biết được kết cục bi thảm của từng người trong nhà, đây là một bộ phận mà trong sách chưa từng nói đến.

Dù sao chỉ là người nhà của nữ phụ làm nền thôi, bọn họ không có tư cách xuất hiện nhiều ở trong sách nên kết cục tất nhiên cũng sẽ không được nhắc đến.

Cẩn thận nghĩ lại nội dung câu chuyện, nữ chính trong sách là một cô bé khổ cực, cha qua đời, bà nội và mẹ lại trọng nam khinh nữ, cô bé ấy sống rất không tốt.

Mà thiếu niên thanh mai trúc mã của cô ấy, thật ra là một thanh niên trí thức xuống nông thôn, ở nhờ trong nhà cô ấy, hai người giúp đỡ lẫn nhau, từ từ nảy sinh tình cảm sâu đậm.

Thanh niên trí thức kia tuấn lãng ôn hòa, khắc khổ hiếu học, là đối tượng được rất nhiều cô gái thích, trong đó cũng bao gồm Mạch Tuệ.

Sau  đó Mạch Tuệ liền trở thành một chướng ngại vật bé nhỏ không đáng kể  trên con đường tình cảm của nam nữ chính —— là một cục đá nhỏ đẹp nhất nhưng cũng ngu xuẩn nhất, là nữ phụ làm nền tiêu chuẩn.

Lúc Lâm Lam xuyên qua thì sớm hơn thời gian câu chuyện trong sách chính thức bắt đầu mấy năm, ví dụ như lúc Mạch Tuệ ở trong câu chuyện đó ra sân với tư cách là một nữ phụ có âm mưu muốn nhúng chàm nam chính, tuổi vốn cũng đã mười lăm mười sáu tuổi. Mà mình xuyên đến đây lúc Mạch Tuệ mới chín tuổi, hiển nhiên sớm hơn rất nhiều năm.

Cho nên từ đó đến nay, Lâm Lam cũng không nhớ đến quyển sách kia, chỉ chú ý đến người nhà của mình.

Không biết người thanh niên trí thức kia có đến không?

Lâm Lam đếm qua một lần những thanh niên trí thứctrong thôn, nhỏ nhất cũng là mười bảy mười tám tuổi, không có ai phù hợp với điều kiện.

Loại học sinh tuổi tác quá nhỏ này, cha mẹ ở trong thành cũng không nỡ, căn bản muốn để cho con lớn hơn xuống nông thôn, còn giữ con nhỏ ở bên người chăm sóc.

Cho nên thanh niên trí thức nhỏ nhất của thôn Sơn Nhai lúc ấy là mười sáu tuổi, hiện tại cũng đã mười tám.

Vậy thì chính là còn chưa đến.

Nam chính chưa đến, như vậy nữ chính đâu rồi?

Trong hai cô bé này, ai là nữ chủ đây?

Trong sách nguyên nữ chính tên là Thường Minh Yến, nam chính tên là Thẩm Ngộ.

Vậy cô bé Yến Yến kia là nữ chính, nhưng họ cô bé đó họ Lưu mà, hơn nữa cha cô bé vẫn còn sống tốt đó thôi, còn có Thái Hoa này là chuyện gì xảy ra?

Nhìn vẻ mặt và cùng ánh mắt ông cụ non kia, tại sao cô cứ cảm thấy Thái Hoa càng giống nữ chính vậy?

“Nghĩ gì thế?” Hàn Thanh Tùng làm việc xong, vừa rửa tay vừa nhìn sang thấy Lâm Lam đứng ở nhà chính ngẩn người.

Lâm Lam nhìn, “Trở lại nhanh như vậy sao?”

“Để cho mấy đứa nhỏ xay.”Anh nhìn cô, ánh mắt ân cần.

Nhìn vào hai mắt đen nhánh của Hàn Thanh Tùng, Lâm Lam cười cười, bỏ mấy chuyện nữ chính hay Thái Hoa qua một bên. Mặc kệ nó, cuộc sống của nhà mình, người nhà mình chính là vai chính. Cô tự nhiên sẽ không can thiệp vào chuyện của nam nữ chính.

Dù sao cô tuyệt đối sẽ không để cho con gái giẫm lên vết xe đổ, đi giành đàn ông nhà người ta!

Sau khi Thái Hoa dẫn Yến Yến rời khỏi nhà Lâm Lam, cô bé này lập tức nói với Yến Yến: “Bạn phải nghe mình, sau này bảo đảm bạn sẽ sống tốt hơn bọn họ nhiều.”

Khuôn mặt của Yến Yến hiện lên vẻ mất mác, “Mình có gì mà có thể tốt hơn người ta.”

“Không phải là có mình đây sao? Bạn phải nghe lời của mình.”Thái Hoa dụ dỗ cô bé.

Yến Yến ở nhà cha không thương mẹ không yêu, bà nội còn thường xuyên đánh chửi cô bé, anh em trai cũng khi dễ cô bé, là Thái Hoa cho cô bé cảm giác ấm áp ôn hòa.

Kể từ khi có Thái Hoa an ủi cô, đi theo cô,giúp cô nghĩ kế, cha của cô bé, anh trai đã đối xử với cô bé tốt hơn.

Cô bé rất cảm kích Thái Hoa, hơn nữa vô cùng tín nhiệm Thái Hoa.

Cô bé gật đầu: “Mình nghe bạn, cám ơn Thái Hoa, bạn thật là tốt với mình.”

Thái Hoa hài lòng dẫn cô bé đi.

***

Lúc ăn cơm tối chị dâu lớn sai Cốc Mễ sang đưa cho Lâm Lam nửa bát mắm tôm chưng trứng gà, thuận tiện trả luôn con dao bầu lúc trước đã mượn.

Sau khi ra riêng thì cả người chị dâu lớn đều trở nên dễ dàng hơn, giống như cái cây bị đặt ở trong một không gian chật chội, đột nhiên thoát khỏi trói buộc, cành lá giản ra, sinh cơ bừng bừng, cả ngày cười nói vô cùng vui vẻ.

Chị ấy muốn học theo Lâm Lam khiến cho cuộc sống gia đình cũng trải qua có khuôn có dạng, như vậy mới có thể khiến cho bà Hàn và chồng của mình nhìn xem một chút, phân nhà ra riêng rồi mình sống tốt như thế nào.

Mặc dù trong nhà còn đang thiếu thốn, nhưng mà hiện tại chị dâu lớn nấu cơm vô cùng dụng tâm, việc nấu nướng lúc này so với trước đây, một cái trên trời một cái dưới đất.

Người khác thấy cũng cao hứng thay chị ấy.

Chị dâu lớn còn để cho con gái thân cận với Mạch Tuệ nhiều hơn.

Trước đó Cốc Mễ thấp thỏm bất an kể lại chuyện nói sai ngày đó và chuyện thím ba tức giận cho chị nghe, cảm thấy sau này có thể thím ba sẽkhông thích mình.

Chị dâu Hàn tất nhiên sẽ không trách con gái, dù sao có đôi khi mình cũng đầy bụng bực tức, không nhịn được mà ghen tỵ với Lâm Lam.

Chị nói với con gái thím ba không phải là người như vậy, “Thím ba của con là người rất rộng lượng, chỉ cần đừng cố ý có ý đồ xấu, thím ấy căn bản sẽ không chấp nhặt với chúng ta.”

Chị nhìn cũng hiểu, kể từ khi Lâm Lam uống thuốc trừ sâu thì giống như đã thay đổi một người khác, càng ngày càng lợi hại, nếu mà có người khi dễ con của cô ấy, hoặc là giẫm phải điểm mấu chốt của cô ấy, cô ấy sẽ dám động búa động dao, nhưng một chút ma sát nhỏ thì người ta căn bản không thèm để ý, cũng chỉ cười một tiếng cho xong thôi.

Cho nên bản thân mình càu nhàu ghen tỵ nói nhảm thế này, người ta căn bản sẽ không để vào trong lòng. Rồi lại nói lúc này đã ra ở riêng, những chuyện lắng đọng trong lòng chị cũng đã tan đi, mặc dù có tức giận chồng mình nhưng cũng sẽ không giận chó đánh mèo người khác.

Chẳng qua là, sau khi chị trở về từ nhà mẹ đẻ chị cũng đã tìm thời gian phân trần một chút với Lâm Lam, muốn nói lời xin lỗi với Lâm Lam, như vậy trong lòng mình cũng sẽ nhẹ nhõm đôi chút, tránh cho bản thân cảm thấy đã thua thiệt Lâm Lam cái gì, gặp nhau cũng ngượng ngùng.

Ai biết được chị vừa lộ ra ý như vậy thì Lâm Lam đã hiểu, lập tức chuyển hướng đề tài không để cho chị nói tiếp.

Chuyện này không nói ra, cô ấy coi như không biết, chị dâu lớn cũng không cần lúng túng.

Chị cảm thấy lâu ngày mới thấy rõ nhân tâm, có tốt hay không cũng không nằm ở trên miệng, mọi người thật lòng với nhau thì sẽ đổi lại thật lòng, thời gian dài thì tình cảm tất nhiên sẽ nảy sinh dần.

Con người có đôi khi chính là như vậy, cả ngày ở cùng dưới một mái hiên không hề có tình cảm, nhưng sau khi tách ra, quan hệ ngược lại đã tốt hơn. Có lẽ đây chính là sự cần thiết khi giữ một khoảng cách giữa người với người. Hơn nữa ở trong một gia đình, phụ nữ có thể đương gia làm chủ chỉ có thể có một, hai hổ bất tương dung.

Thái độ của Lâm Lam khiến cho trọc khí trong lòng chị dâu lớnhễ quét là sạch, cũng có lòng kết giao chân thật, nên cũng thường xuyên bảo Cốc Mễ đưa ít đồ hoặc là mượn chút gì đó, đi lại như vậy, quan hệ cũng thân thiện hơn.

Lâm Lam tự nhiên cũng sẽ giúp chị một chút, dù sao khi cứng rắn ra ở riêng thì đồ dùng cũng thiếu thốn, có chút công cụ mọi người có thể mượn dùng lẫn nhau.

Cốc Mễ:“Thím ba, đây là mắm tôm mà nhà bà ngoại của con cho, khá là mặn, nên dùng ăn với bánh ngô hoặc là cơm.”

Lâm Lam cười nói: “Mặn một chút thì có dinh dưỡng, bổ canxi đó.”

Cốc Mễ không hiểu cái này, chỉ cười cười, lại nói chuyện cùng Mạch Tuệ rồi đi vào nhà xem máy may.

Kể từ khi mang máy may trở lại, Mạch Tuệ đều không kịp ăn cơm, chỉ loay hoay ở chỗ này.

Cô bé học cũng nhanh, mặc dù chân không đủ dài, nhưng cũng không làm trễ nãi cô bé loay hoay học tập.

“Chị, chị nhìn xem, em đã biết giẫm rồi đó.” Mạch Tuệ một tay cầm hướng dẫn sử dụng, một tay xoay đầu rồng máy may.

Cốc Mễ thấy vậy thì thật tò mò, “Cái này thật có thể làm quần áo sao?”

Mạch Tuệ lấy quyển sách dạy may quần áo của mình ra, lật đến một trang mà cô bé thích, “Chị nhìn đi, đợi đến mùa hè có vải rồi, là có thể làm một chiếc váy xếp li như thế này để mặc. Không nên mặc váy liền, nên mặc chân váy. Váy liền rất tốn vải vóc, lại chỉ có thể mặc một bộ. Nhưng chân váy thì có thể mặc cùng với nhiều áo khác nhau.”

Cốc Mễ thầm nghĩ mình cũng chỉ có một chiếc áo choàng ngắn, vén lên thì làm áo ngắn tay, lót bông vào bên trong làm áo bông, cũng không cần buồn rầu phiền não phải phối hợp thế nào.

Lâm Lam ở bên ngoài nói: “Cốc Mễ à, buổi tối ngày mai thím sẽ bao Nguyên tiêu, con có muốn đến chơi không?”

Cốc Mễ lập tức đáp lại: “Con sẽ đến. Thím ba, Nguyên tiêu là cái gì?”

Lâm Lam lại giải thích cho cô bé một chút, Cốc Mễ tỏ vẻ rất hứng thú.

Chờ mấy đứa Đại Vượng đi chơi về, Lâm Lam cũng đã làm cơm xong.

Cô mời Cốc Mễ đến ăn cùng.

Cốc Mễ cũng không phải không biết xấu hổ, “Thím ba, cơm ở nhà con cũng làm xong rồi, con về nhà ăn là được.”

Lâm Lam không cố giữ cô bé lại, bày thức ăn ra, múc một chén miến nấu cải trắng đưa cho cô bé, “Hôm nay thím lười, làm đơn giản, ăn đỡ nhé.”

Cốc Mễ nhìn một chút, bên trong còn có mỡ heo nữa, “Thím ơi, thế này mà còn nói là đơn giản sao? Lúc năm mới con cũng ăn như vậy đấy.”

Lâm Lam cười nói: “Con yên tâm đi, sau khi ở riêng thì sẽ tốt hơn, các con cũng có thể ăn như vậy mà.”

Cốc Mễ lại vui mừng mà thẳng bước đi về.

Người một nhà ngồi xuống ăn cơm, Lâm Lam bảo Tam Vượng cất xe hơi nhỏ và ếch nhỏ đi, không được phép dụ dỗ Tiểu Vượng chẳng thèm ăn cơm.

Mạch Tuệ cười nói: “Mẹ, phân nhà ra riêng rồi, con thấy bác gái cả và chị đều thoải mái hơn trước rất nhiều, đã thích cười hơn trước rồi.”

Lâm Lam: “Cho nên mới nói hoàn cảnh có thể tạo nên con người. Ở một hoàn cảnh sáng sủa thoải mái, tính cách của con người sẽ tương đối khỏe mạnh khoan dung, nếu là hoàn cảnh đè nén vặn vẹo, con người cũng dễ dàng bị đè nén biến thái.”

Tiểu Vượng đang quấn quýt mấy từ ngữ mà mình nghe không hiểu, không biết phải hỏi từ nào trước, đã bị Tam Vượng đoạt trước, “Mẹ, thế nào là biến thái ạ?”

Lâm Lam: “. . . . . . Chính là luôn làm mấy việc không tốt lắm, ví dụ như một một người đàn ông đã trưởng thành lại đi tiểu trên đường cái ở trước mặt mọi người.”

Tam Vượng lén đặt xe hơi nhỏ và ếch xanh ở dưới bàn, dùng chân chơi đùa, “Vậy quá nhiều a, đại đội chúng ta, hơn phân nửa đàn ông đều là đại biến thái.”

Lúc này mấy người đàn ông cũng không quá chú ý, muốn đi lúc nào thì đi lúc ấy, rất ít khi chú ý.

Lâm Lam: “ . . . . .” Được rồi, cô đã quên suy xét đến nhân tố thời đại.

Nhị Vượng nói: “Con biết, trong thôn chúng ta có mấy người đã lớn tuổi, nhưng cả ngày lén lén lút lút, luôn nhìn chằm chằm chuyện nhà người ta, còn nghe lén góc tường, vân vân.”

Mỗi thôn đều có mấy người như vậy, hơi không chú ý chút lại nổi lên, nhưng rồi lại không có lá gan, dù sao sẽ không làm ra chuyện lớn, nhưng chuyện nhỏ lại không ngừng.

Ví dụ như nghe góc tường nhà người ta, hoặc là đi đến mai phục ở rừng cây nhỏ, bụi cây, nghe lén người ta nói chuyện yêu đương, hơn nữa xem người ta có ôm ôm ấp ấp hôn môi gì không, sau đó lại đi kể lại còn đã nghiền hơn cả bản thân mình tự làm nữa.

Lúc Nhị Vượng nói như vậy, Tam Vượng có chút nhịn không được vui mừng, rồi lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Thằng bé còn cố ý dụ dỗ Tiểu Vượng nhìn xe nhỏ và ếch con dưới bàn, thằng bé dùng đầu ngón chân giẫm một cái vào mông con ếch, nó lại bắt đầu nhảy về phía trước, muốn đi cắn Mạch Tuệ.

Tiểu Vượng vui vẻ cười khanh khách.

Lâm Lam nhìn Tam Vượng một cái, thằng nhóc này giống như là cá chạch, nơi nào có náo nhiệt thì sẽ chui đến nơi đó, có thể là do đã lớn hơn một tuổi nên cô cảm thấy thằng nhóc này khá là nghịch ngợm bướng bỉnh, không phải là kiểu bướng bỉnh như anh cả của nó.

Buổi tối Hàn Thanh Tùng muốn đi tìm Hàn Vĩnh Phương thương lượng chút chuyện, Lâm Lam để cho các con ở nhà đọc sách nghe radio, cô lại đi tìm Đổng Hòe Hoa.

Cô được cuộc nói chuyện trên bàn cơm dẫn dắt, trong lòng còn nhớ đến chuyện của Yến Yến và Thái Hoa, đã nghĩ phải đặc biệt cho các cô bé trong thôn đi dự một khóa tuyên truyền mới được.

Đàn ông ở nông thôn, cái dạng gì cũng có, bao gồm những chuyện bởi vì tính cách thiếu hụt mà dẫn đến thích bạo lộ (khoe thân), thích rình xem, cuồng thô tục, có người thích nấp ở phía sau nhà xí rình coi phụ nữ đi vệ sinh, có người đang ở trên đường đột nhiên lộ ra bộ phận sinh dục hướng về phía cô bé cùng mấy đứa nhỏ để kinh sợ đối phương, đây chính là biến thái điển hình.

Nếu bạo lộ thì còn có thể bắt lại xử phạt giáo dục, chỉ sợ những người lớn kia không biết, còn mấy đứa nhỏ thì không dám nói.

Lúc này mấy đứa nhỏ, mà đặc biệt là các cô bé đều vô cùng xấu hổ, có việc gì cũng không dám nói, cho nên cô phải quán thâu kiến thức an toàn, để cho bọn họ học được tự bảo vệ mình, tố giác mấy tên biến thái.

Tố giác có thưởng!

Một khi bắt được một kẻ lưu manh, đến lúc đó sẽ để toàn bộ đại đội mở họp, dùng bọn họ để dạy dỗ một chút việc đàn ông thì phải chú ý ảnh hưởng, lại cảnh tỉnh các cô bé phải tự bảo vệ mình.

Đổng Hòe Hoa cảm thấy rất tốt, hiện tại cần tổ chức tuyên truyền chuyện này, đặc biệt tuyên truyền nhằm vào cô bé, hơn nữa còn là mười mấy tuổi.

Lâm Lam còn cố ý dặn dò một chút phải động viên mấy cô bé ngày thường không tích cực, mà người trong nhà cũng không chú ý giáo dục như Yến Yến, Thái Hoa đến tham gia.

Đổng Hòe Hoa nói: “Cứ để chị lo, em yên tâm đi.”

Trong thôn có mười mấy nhà rơi ở phía sau như vậy, chỉ cần mở họp không có điểm công bọn họ sẽ không đến.

Hơn nữa để cho phụ nữ đến, bọn họ lại càng không chịu.

Bọn họ cảm thấy dù sao con gái thì sớm muộn gì cũng sẽ tặng cho nhà khác, là thứ lỗ vốn, có thể nuôi sống là không tệ rồi, tất nhiên sẽ không giáo dục đàng hoàng.

Người nhà Yến Yến chính là mang loại tâm lý này.

Còn có một loại hận không thể để cho con gái một ngày làm việc 24 giờ, nhàn rỗi một lát đều sẽ thấy khó chịu, tất nhiên không chịu để cho các cô bé ấy đi học, đi nghe tuyên truyền giảng bài. Bọn họ thậm chí cảm thấy những thứ mà đội tuyên truyền nói cả ngày, chính là không biết cảm thấy thẹn, là bại hoại không khí. Nam nam nữ nữ ở chung một phòng, không đứng đắn, lại càng không chịu để cho con gái mình đi để bị lợi dụng, hoặc là đi theo học cái xấu.

Học cái xấu chủ yếu là có suy nghĩ riêng, không nghe lời, không ngoan ngoãn phục tùng cha mẹ an bài.

Ngày hôm sau Đổng Hòe Hoa thừa dịp ăn Tết Nguyên tiêu đã cầm lấy cái loa lớn đi đến đầu thôn cuối xóm thông báo, nói đại đội muốn tổ chức cho các bé gái đi đan mây tre đan cỏ rơm.

Phụ nữ đan đuôi sam, đan quạt hương bồ, đan nón cỏ cũng giống như chuyện mấy người đàn ông mùa đông đi đan chiếu giống nhau, cũng là nghề phụ của đại đội. Đại đội cung cấp tài liệu, các xã viên ra nhân công kiếm điểm công.

Loại nghề phụ này không phải người nào cũng có thể làm, Hàn Vĩnh Phương thích chọn những người chịu khó khéo tay lại an tĩnh.

Ông ấy ghét nhất là nói nhảm.

Cho nên có mấy người cho dù có thủ nghệ cũng không được chọn, trong lòng có ý kiến gì thì cũng chỉ có thể nghẹn .

Lúc này Đổng Hòe Hoa nói tìm người đan đuôi sam, mấy người phụ nữ, mấy cô bé đều tích cực.

Tiếp theo sẽ đến ngày cày bừa vụ xuân, mấy người đàn ông lo đi cày ruộng bón phân, cách lúc gieo trồng mùa xuân còn chút thời gian, mấy người phụ nữ tạm thời còn đang rỗi rãnh, vừa lúc có thể làm chút nghề phụ.

Nhưng mà Đổng Hòe Hoa chỉ cần các cô bé từ chín tuổi đến mười lăm tuổi, phụ nữ đã có chồng, bà già, đều không cần!

Mặc dù mọi người có ý kiến, nhưng nếu đại đội đã giao việc này cho Đổng Hòe Hoa, cô ấy đã nói cả rồi, có tìm Hàn Vĩnh Phương nên không làm được gì.

Vì vậy nhà nào có bé gái đều rất vui vẻ bảo mấy cô bé đi làm việc kiếm điểm công.

Đổng Hòe Hoa chịu trách nhiệm nhận người, Lâm Lam chịu trách nhiệm viết bản thảo kịch bản gốc, trước hết để cho các bé gái làm việc với nhau vài ngày để làm quen một chút, chờ làm việc quen rồi lại bắt đầu nói chuyện.

Tránh việc mới vào đã nói mấy chuyện này khiến các cô bé cảm thấy thẹn thùng mâu thuẫn.

Ban ngày Lâm Lam đến chỗ đại đội cùng Đổng Hòe Hoa an bài nữ chuyện mấy cô bé đó, thuận tiện quan sát một chút, Yến Yến và Thái Hoa quả nhiên đến.

Hai cô bé như hình với bóng,thoạt nhìn nhân duyên cũng không tệ, những cô bé khác cũng vui vẻ nói chuyện với bọn họ, hơn nữa Thái Hoa kia, mơ hồ có cảm giác là vương trong các bé gái kia.

Lâm Lam quan sát thêm chút, liền phát hiện Thái Hoa thật ra rất biết cách tạo thành đoàn thể nhỏ,ví dụ như lúc có ba người thì sẽ lôi kéo Yến Yến cô lập một người khác, để cho cô bé kia phải ngoan ngoãn dán qua, sau đó lại chèn ép người kế tiếp.

Qua một thời gian lâu như vậy, mấy cô bé xung quanh cũng bắt đầu nịnh bợ cô bé này.

Nhưng từ chuyện làm việc mà nói, Thái Hoa cũng không quá nổ bật, ngược lại là Yến Yến, học tập rất nhanh, hơn nữa làm việc ngay ngắn thật thà, tốc độ cũng không chậm.

Không hổ là có mệnh nữ chính a.

Lâm Lam lén lút quan sát Thái Hoa, thật ra thì Thái Hoa cũng lén lút đánh giá cô.

Bỗng nhiên, tầm mắt hai người  còn có thể đụng vào nhau, Lâm Lam lại cười cười, Thái Hoa thì một bộ dạng wow hôm nay dì thật là hấp dẫn, rồi dùng ánh mắt kinh diễm nhìn cô.

Lâm Lam lại chú ý hơn đến cô bé này, đáng tiếc cũng không nhìn ra cái gì đặc biệt, chẳng qua là điều này cũng nhắc nhở chính cô phải lưu ý, không thể quá mức khác người.

Sau này lúc tuyên truyền, cần phải cố gắng viết sai thêm chút, dùng ngôn ngữ nông thôn lại thêm ngôn ngữ nói trên radio, nghe thì rất thời thượng lại có văn hóa, nhưng là người chân chính có văn hóa vừa nghe lại có cảm giác đã cố hết sức rồi, có chút hương vị quê cha đất tổ.

Thời điểm Lâm Lam đang suy nghĩ lung tung, Mạch Tuệ chạy đến, “Mẹ ơi, không phải mẹ nói muốn dẫn chúng con bao Nguyên tiêu sao?”

“Ai nha, thiếu chút nữa là mẹ quên mất rồi.” Lâm Lam vội vàng nói một tiếng với Đổng Hòe Hoa, rồi cô đi về nhà trước.

Đổng Hòe Hoa bảo cô cứ đi trước đi.

Thái Hoa đuổi theo ra ngoài, “Mạch Tuệ, bạn không đi chơi với chúng mình sao?”

Mạch Tuệ cười nói: “Chị của mình đang chờ mình và mẹ về nhà bao Nguyên tiêu rồi, làm xong thì mình sẽ tìm các bạn chơi a.”

Cô bé ngày ngày đi học, bây giờ đã được Lâm Lam bồi dưỡng nên niềm vui thú lớn nhất đều đặt ở phương diện đi học, cũng không thích tìm các bạn khác chơi hoa nhảy dây.

Chờ Mạch Tuệ chạy đi, đã có một bé gái khác nói một cách chua chát: “Thái Hoa, bạn đừng tìm bạn ấy nữa, người ta là học sinh tốt được đi học, sẽ không thèm chơi với chúng ta đâu.”

Yến Yến nói: “Mạch Tuệ rất tốt, không xem thường người khác đâu.”

Thái Hoa thấy vậy thì kéo Yến Yến qua một bên rồi trách cứ, “Làm sao mà bạn biết được, bạn ấy có xem thường bạn thì cũng để ở trong lòng, cũng sẽ không nói cho bạn nghe đâu.”

. . . . . .

Lâm Lam và Mạch Tuệ về nhà, Cốc Mễ đã đến, đang chuẩn bột gạo nếp cùng Nhị Vượng.

Ngày hôm qua đã xay xong rồi,cho vào một cái túi rồi treo lên trên cao để ráo nước, lúc này cũng đã được rồi.

Lâm Lam dẫn mấy đứa nhỏ dùng bột gạo nếp ẩm tự mình xay, thêm vào một lượng bột tiểu mạch với tỷ lệ nhất định, còn có các loại nhân như hạt mè, đậu phộng tự chế, gói xong hết thì đã được cả một khay bánh trôi.

Tuyết trắng tròn vo, đặc biệt đẹp mắt, chính là tay nghề không đến nơi đến chốn, để hạt mè màu đen lộ ra ngoài.

Đợi chút nữa cho vào nồi, mấy cái này sẽ không thể cứu vãn được rồi, sẽ trực tiếp bung ra hết.

Tam Vượng đứng ở cạnh nồi chống hông cười ha ha, “Lúc chưa xuống nước là một Tiểu Vượng vừa trắng vừa mềm, sau khi xuống nước thì đã mập mạp thành một Tam Vượng vừa đen vừa xấu. Chị của tôi gói xấu nhất, quả thực là vô cùng xấu, ha ha, xuống nước rồi thì đều là ngã chổng vó tự sát!”

Mạch Tuệ giận đến mức đuổi theo đánh thằng bé.

“Tam Vượng thối, em đứng lại đó, chị đã nhẫn nhịn em quá lâu rồi, hôm nay nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt!”

Cô bé không phải đơn thuần bởi vì bánh trôi mới tức giận, mà là từ lúc ăn năm mới xong, cô bé phát hiện ra em trai vốn là còn rất khả ái này, bỗng nhiên lấy việc làm cô bé tức giận làm thú vui! Cô bé càng tức giận thì thằng nhóc này càng vui vẻ!

Không những hay làm mấy chuyện mờ ám, mà còn hay kiếm chuyện cãi nhau, có đôi khi Mạch Tuệ sắp bị thằng nhóc này là cho tức chết, vừa định trở mặt với nó, thì nó lại chạy đến cười hi hi ha ha dụ dỗ cô bé, làm cho cô bé dở khóc dở cười.

Mới vài ngày trước, thằng nhóc này vẽ con cóc ghẻ vào trong vở của cô bé, ném ké đầu ngựa lên tóc cô bé, bỏ sâu vào trong túi vải đựng bút của cô, khiến cô bé tức giận muốn đánh nó.

Nhưng thằng nhóc này lập tức thay đổi một bộ dáng biết sai để dụ dỗ cô bé, “Chị ơi, chờ đến khi được vào huyện thành thì em sẽ mua vở mới đền cho chị mà, chị đừng tức giận.”

Thấy như vậy, Mạch Tuệ mềm lòng rồi, nghĩ lại cũng không cần chấp nhặt với thằng nhóc thối như nó.

Kết quả hôm nay lại vẽ mấy hình vẽ nhảm nhí vào trong quyển sách dạy cắt may của cô bé!

Cô bé níu lấy lỗ tai nó nói cho một trận, thái độ nhận sai của thằng bé này cũng thành khẩn, nên mới nói lần sau không thể làm như vậy nữa.

Nào biết đâu rằng. . . . . . cái miệng thiếu nợ xấu xa này, hôm nay không đánh nó, cô bé sẽ không phải là chị của nó nữa!

TamVượng vừa chạy vừa la: “Tài nấu nướng của chị không đến đâu cả, tại sao còn thẹn quá hóa giận như vậy?”

Nhị Vượng: “Thành ngữ này dùng đúng rồi, tha cho em ấy đi.”

TamVượng lập tức la lên: “Em còn có câu hay hơn đây này, anh hai cách ngạn quan hỏa (bàng quan đứng nhìn), chị gái thì hỏa khí ngất trời, mẹ lại hạnh tai nhạc họa (nhìn có chút hả hê), anh cả thì động nhược quan hỏa (thấy rõ mồm một), Tiểu Vượng thì hỏa hỏa hỏa hỏa!” Lâm Lam mua một quyển từ điển thành ngữ, thỉnh thoảng cũng cho các con đọc, thằng bé này cũng nhớ được không ít.

Cốc Mễ: “Vậy chú ba thì sao?”

Hàn Thanh Tùng còn chưa trở về.

Tam Vượng đã trốn lên chuồng gà, ỷ việc Mạch Tuệ ngại bẩn sẽ không vào, cảm thấy rất an toàn.

“Cha em hả? Đương nhiên là cấp tam hỏa tứ (vội vội vàng vàng) đi về nhà rồi.”

Thử nghĩ xem Hàn Thanh Tùng ổn trọng,nghiêm túc lạnh lùng chạy nhanh về nhà như tên khỉ con Tam Vượng chạy nhanh như lửa cháy đến mông sẽ thế nào?

Mấy người bên Lâm Lam đã cười đến đau sốc hông rồi.

Cốc Mễ nói: “Thím ba, nhà của thím thật là vui vẻ.”

Lâm Lam: “Cũng không trách được, đây là chỗ tốt duy nhất khi có nhiều con cái mà.”

Đang cười thì Hàn Thanh Tùng đạp xe trở về, liếc mắt liền thấy Tam Vượng đứng ở trên chuồng gà khiêu khích chị của nó.

Mạch Tuệ tức giận tới mức dậm chân, trong tay cầm một cây chổi, hô: “Thứ gọi là em trai này, chính là dùng để đánh! Em mau cút xuống đây cho chị!”

Khi còn bé cảm thấy em thật đáng yêu, lúc này đã cảm thấy em thật đáng giận! Nhìn xem chị có đánh chết em hay không?

Tam Vượng: “Cút xuống là không thể nào, có bản lãnh thì chị đi lên a.”

Tiểu Vượng: “A, chồng của mẹ trở về rồi!”

Tam Vượng: “Sai, bây giờ người ta là là bạn trai của mẹ!”

Lần này vốn là chị gái đánh đơn đã trở thành mẹ và chị gái đánh kép, trực tiếp dồn Tam Vượng đến đỉnh chuồng gà.

Hàn Thanh Tùng ho khan một tiếng, Tam Vượng nghe thấy, lập tức cười nói: “Cha, ngói trên đỉnh chuồng gà này hư rỉ nước rồi, con đi lên sửa lại.” Trong miệng thằng bé còn gọi, “Anh cả, anh hai, các anh đừng xem náo nhiệt, lấy cho em hai viên ngói đi, em sửa lại chút.”

Đại Vượng một mực nghiên cứu cái ná, căn bản mặc kệ không quan tâm đến thằng bé.

Nhị Vượng bảo thằng bé nhanh chóng đi xuống, dỗ dành nhận lỗi với chị, nếu không thì sẽ không yên đâu.

TamVượng chỉ chỉ mảnh ngói dưới chân, còn muốn nói gì đó, kết quả là dù mặt tuyết đã sớm tan dưới ánh mặt trời nhưng thời tiết lại hơi lạnh nên chỗ đó cũng khá trơn, dưới thân thằng bé “oạch” một tiếng, trực tiếp bị ngã vào trong chuồng, khiến mấy con vịt bị dọa đến nhảy nhót kêu cạp cạp.

Đỉnh chuồng cũng không cao, té ngã vào thì không sao, nhưng bên trong có phân vịt.

Lần này Tam Vượng thối bị dính phân đầy đầu đầy thân bước ra ngoài, khập khễnh đi đến chỗ Lâm Lam và Mạch Tuệ, học tên ăn mày nói, “Chị dâu chị gái, xin thương xót, cho ít tiền a.”

Hai người nhanh chóng chạy ra sau Hàn Thanh Tùng ẩn nấp.

Hàn Thanh Tùng khẽ nhíu mày, nhìn Tam Vượng một cái, tràn đầy ghét bỏ.

Tam Vượng cuối cùng cũng không dám giương oai với cha mặt đen, vuốt râu hùm gì gì đó, bây giờ thằng bé còn không có can đảm đó, nhiều lắm là sờ mông cọp một chút thôi.

Cốc Mễ thấy cả nhà bọn họ vui vẻ như vậy, trong lòng tràn đầy hâm mộ.

Cuối cùng Tam Vượng bị Đại Vượng và Nhị Vượng hợp lực lột sạch quần áo, đi tắm trước, hơn nữa không cho dùng thùng tắm, trực tiếp tìm một nơi khuất gió rồi tắm, giặt xong lại dùng khăn vải quấn quanh rồi mang vào trong nhà.

Đại Vượng ghét bỏ mà ném quần áo của thằng bé lên mặt đât, “Tự mình giặt đi!”

Nhà bọn họ vốn là do Lâm Lam giặt quần áo, Hàn Thanh Tùng rảnh rỗi sẽ giúp cô giặt, sau đó mùa đông anh không muốn thấy vợ quá vất vả, nên bảo các con tự mình giặt.

Cho nên Mạch Tuệ tự mình giặt, Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng cùng nhau giặt, còn bốn đứa Vượng thì do Đại Vượng Nhị Vượng thay phiên giặt.

Hiện tại đến phiên Đại Vượng.

Kết quả Tam Vượng không có quần áo mặc, chỉ có thể mặc áo bông đã đưa cho Tiểu Vượng làm áo khoác ngoài, tay áo bị ngắn lên, nhìn rất tức cười.

Lúc ăn bánh trôi, người khác đều cảm thấy ăn thật ngon. Mặc dù bị vỡ ra, biến thành canh gạo nếp vào hạt mè, nhưng là ngọt ngọt, mềm mềm, đối với người ở nông thôn không có thứ gì tốt như bọn họ mà nói, cũng không tệ lắm.

Lâm Lam còn chọn mấy cái đẹp đẹp để cho Cốc Mễ mang về cho chị dâu lớn nếm thử.

Bởi vì TamVượng chê cười tài nấu nướng của hai mẹ con, cho nên Mạch Tuệ chỉ cho thằng bé ăn nửa bát thôi, còn ít hơn so với Tiểu Vượng nữa.

Tam Vượng muốn phản kháng, nhưng tiếp thu cái nhìn chăm chú đến từ người cha uy nghiêm, thằng bé chỉ có thể lặng yên ăn bánh ngô.

“Gió bắc kia thổi ~~ bông tuyết kia rơi —— tôiăn bánh ngô, người ta thì ăn Nguyên tiêu ~~~”

Tiểu Vượng bị thằng bé chọc đến thiếu chút nữa là mắc nghẹn.

Hàn Thanh Tùng lại liếc về phía Tam Vượng một cái, chỉ chỉ ra ngoài cửa, ý bảo thằng bé đừng ăn nữa, qua bên kia đứng phạt đi.

Cho nên Tam Vượng ngay cả bánh ngô cũng không được ăn, đứng ở cửa uống gió.

Lâm Lam: “Tam Vượng, từ lúc qua Tết đến nay, tại sao con đột nhiên lại biến thành Tam Lư Tử (Lư Tử là con lừa, ở đây nói TV giống như con lừa) rồi? Cứ bày ra bộ dạng thiếu đánh như vậy!”

Tam Vượng: “. . . . . . . . . . . .” Lúc tốt thì gọi người ta là anh Ba nhỏ, lúc xấu thì đã biến thành Tam Lư Tử rồi, aizz, không có tôn nghiêm a.

 

 

 

Discussion13 Comments

  1. Lâm Lan nói đúng đó :cuộc sống của nhà mình thì người nhà mình chính là vai chính.Không cần phải quan tâm người khác nghĩ gì !
    Có vẻ có thêm người xuyên vào sách,cho rằng mình biết tất cả và định thao túng nó. Xem nhận định của mình là đúng và không thèm quan tâm đến thực tế.

  2. Haha chết cười. Gia đình Lâm tỷ vui quá đi. Sao tự dưng nhớ đến nữ chính làm j vậy. Ta thấy Thái Hoa j j đó có vẻ đáng nghi. Như kiểu muốn đánh chủ ý đến cục trưởng Hàn nhà ta nhỉ. Mong là yên phận làm việc của mình đừng trêu đến gia đình lâm tỷ là được.

  3. Nhà chị quá sức là náo nhiệt a, anh ba nhỏ lúc này quá chời gòi, leo nóc nhà lật ngói đồ
    Thái Hoa này tâm cơ không đơn giản a, phải đề phòng

  4. ồ. Không ngờ còn có 1 bộ nữ chính khác nữa sao, Thái Hoa kia chắc là xuyên qua rồi ah, cơ mà sao nghe như có mùi Bách Hợp đâu đây nhỉ? kkk

    Cuộc sống cứ hạnh phúc vui vẻ vậy là thoả mãn thôi nè

    tks tỷ ạk

  5. Phải nói Tam Vượng lúc nào cũng là cây tấu hài chính của cả gia đình. Vì 2 hào mà rủ tiểu Vượng đi chung không ngờ phải xem hí khúc. Đại Vượng đúng là anh cả hợp cách. Vừa thương em mà cũng chỉ có nó mới trị Tam Vượng được. Tiểu Vượng thì y như ông cụ non, thấy cưng ghê. Thái Hoa với Yến Yến ai là nữ chính của câu chuyện đây. Mà Thái Hoa cứ thấy sao sao á.
    Cảm ơn editors

  6. Không hiểu sao mình nghĩ Thái Hoa cũng là người xuyên vào sách hoặc trọng sinh. Nhìn thái độ con nhỏ ghét quá đi
    Cám ơn các bạn nhiều

  7. Hàn cục trưởng đẹp trai ngời ngời , già trẻ đều mê, bé TH để ý anh rồi đó nha.
    Anh ba nhỏ càng ngày càng ngứa đòn, hết chọc mẹ, giờ chọc chị MT luôn.

  8. haaaaa Tam Vượng lại pha trò cho mọi người giải trí rồi. Anh cả Đại Vượng biết chăm soc nhường nhịn các em quá vì tiểu Vượng thích hý kịch mà hy sinh đi xem cùng, nhường tiền mua đồ chơi cho 2 em.

  9. Tam Vượng chắc đến tuổi phản nghịch rồi, suốt ngày chọc tức Mạch Tuệ thôi. Mỗi lần nhóc gây chuyện lại khiến mọi người cười đau ruột. Gây chuyện cho đã đến lúc bị phạt lại than thở không thôi

  10. Cảm giác thái hoa là người xuyên giống lâm lam
    tâm tư không đơn giản
    Tam vượng giống như hạt dẻ cười của cả nha. yêu yêu

  11. Tam Vượng bị gì vậy thiếu đòn không chịu được quá. Mà nữ chính là Yến Yến còn Thái Hoa không lẻ là xuyên qua @@ double xuyên

  12. Thật sự tò mò, k biết lớn lên Tam Vượng sữclamf hì và trở thành ng như thế nào nhỉ. Trong 5 đứa chỉ có Tam Vượng là t đoán k ra thôi

  13. Giờ anh ba mua máy may tồi. Có thêm Mạch Tuệ khéo tay thì chất lượng cuộc sống của cả nhà cũng tăng lên trồi. Hình như Thái Hoa là người xuyên sách hay sao á.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: