Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 79+80

3

Chương 79 Cửa hàng vật phẩm trang sức 2.

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Trong túi không có tiền, chỉ cần đứng trong tiệm Fred cũng thấy ngại chịu không được.

May mà chị gái nhỏ xinh của cửa hàng không để ý gì cả. Cô ấy chỉ hết sức ca ngợi “Hải Dương Chi Tâm”, nhìn qua giống như không phải đang chào hàng mà là phát hiện một tác phẩm nghệ thuật, muốn mời người khác cùng mình thưởng thức vậy.

Trong lòng Fred bi phẫn (bi thương+ phẫn nộ). Cậu ta cũng biết chiếc nhẫn ấy mua không nổi, sao muốn nghe tiếp đây, nếu không cả đêm cũng sẽ mơ thấy nó.

Sau đấy cậu ta nhớ lại, cũng chỉ vì nghèo mà đồ ưa thích đã vuột mất.

Chỉ nghĩ thôi đã đủ bi thảm rồi.

Rốt cục Fred chịu không nổi, nhanh chóng bước ra. Chỉ sợ mình nhịn không được lại liếc mắt đưa tình với chiếc nhẫn ấy.

Helen cũng y chang. Phải dùng rất nhiều nghị lực mới miễn cưỡng được chính mình không lộ ra vẻ mê đắm với chiếc nhẫn.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, trong lòng thầm nhủ, nếu không phải là không mua nổi, thì ở tất cả các cửa hàng của Alice đã tiêu hết tiền tiết kiệm.

Nghĩ tới nghĩ lui, sự việc không chỉ xảy ra một lần.

Hồi mới đầu thường xuyên ăn ở cửa hàng thực phẩm, đến cuối tháng tính lại thu không đủ chi, tiền tiết kiệm đã tiêu sạch sẽ.

Về sau chỉ vì mua rượu ở quán rượu để uống mà một tháng phá sản không biết bao nhiêu lần.

Đến giờ này vất vả lắm mới kiếm được chút tiền, dư ra được tí đã có thứ mới để tiêu.

Bất kể cố gắng thế nào, tiền cũng không đủ dùng. Helen xót xa, chỉ biết thở dài.

Hai pháp sư đi ra nặng nề, còn Neel coi như là bình tĩnh nhất. Đối với cậu ta, chiếc nhẫn không hề gây hứng thú, có điều quyển trục ma pháp thì quả là đáng để thèm thuồng.

“Quyển trục có hạn chế người sử dụng không?” Cậu ta hỏi.

“Không.” Spears lắc đầu, “Đây là ma pháp phạm vi, chỉ cần đứng trong ma pháp trận, tất cả đều bị dịch chuyển.”

“Cao nhất là mấy người?” Neel lại hỏi.

“Dùng người sử dụng làm tâm, bán kính 2 mét, không hạn chế số lượng.”

Lần này thì Neel kinh ngạc thực sự, 50 đồng vàng nhìn thoáng thì rất cao (bà tác giả lại ghi 5 đồng – có vẻ tỉ lệ ngáo hơi cao), nhưng mà so với giá trị của nó thì không đáng bao nhiêu.

Ngay lúc nguy hiểm nhất, rời khỏi được nơi đó, cứu được một mạng. Không thì để di chuyển cũng rất hay, mỗi năm người ta phải phí nửa tháng để quay về học viện, như vậy học viên chỉ cần mua một cuốn, rất nhanh đã quay lại trường học rồi.

Nghĩ một lúc, Neel cũng đoán được, quyển trục sẽ bán rất chạy.

Đáng tiếc, bọn họ mua không được, nếu không cũng ráng mua một cái.

Trong lòng Neel nuối tiếc không thôi, quá mức rầu rĩ.

Theo thời gian, danh tiếng bốn loại rượu của cửa hàng Alice càng ngày càng vang xa, học viên của học viện dĩ nhiên càng biết tiếng.

Thường có học viên chạy tới mua rượu. Pháp sư Victoria là một trong số đó.

Hôm nay ghé mua chút rượu uống, mua thêm một chút cất vào vòng tay không gian, thấy trời còn sớm không quay về học viện mà đi dạo trên thị trấn.

Người qua lại trên đường phố không ngớt, rất náo nhiệt.

Victoria cảm khái, “Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều thấy quá kỳ diệu. Chỉ một thời gian lại tới mua rượu, Clayton cũng lại đã khác hẳn trước kia.”

Chỉ là lãnh địa của Nam tước, nằm ở nơi chốn heo hút vắng vẻ, tài nguyên thì thiếu thốn, vậy mà lãnh chúa làm cho nó phồn hoa được đến thế.

Victoria thực sự tò mò.

Đi dạo không biết bao lâu, sắp vòng về lại tiệm rượu thì cô giật mình, thấy trên đường có thêm một cửa hàng mới, tên là “cửa hàng trang sức Alice.”

“Lãnh chúa mở thêm tiệm mới.” Không cần nghĩ, Victoria đi nhanh vào cửa hàng.

Vừa vào thấy nơi này vắng tanh, không có khách nào cả, chỉ có một chị gái nhỏ xinh trông hàng.

“Xin chào quý khách.” Spears chào hỏi nhiệt tình.

“Đây là, cửa hàng của đại nhân Alice sao?” Thoáng chút Victoria nghĩ mình đã nhầm. Cửa hàng rất nhỏ, hàng hóa không phong phú tí nào, cùng các cửa hàng khác của Alice khác hẳn.

“Đúng ạ.” Spears khẳng định.

Sau đó cô lần lượt giới thiệu quyển trục ma pháp và Hải Dương Chi Tâm.

Nghe tiệm có bán Hải Dương Chi Tâm, thiếu chút nữa Victoria đã hét lên, may mà bụm miệng kịp thời. Sau khi ngắm kỹ, cô lập tức bị viên ngọc màu xanh biển kia hút mất hồn.

Đấy chính là Hải Dương Chi Tâm phẩm chất thượng đẳng, dù là ở chỗ đấu giá của vương đô cũng chưa chắc tìm được.

Thực ra Victoria là con gái của Tử tước, dù tước vị của cha cô không cao lắm, nhưng gia đình làm kinh doanh, gia tài bạc triệu, giàu nứt đố đổ vách.

Cho nên sau khi thấy thích thú, cô quyết định ngay, “Ta thích cái nhẫn này, báo giá đi.”

“Thật xin lỗi, đây là vật phẩm đấu giá ạ.” Hơi áy náy một chút, Spears cười cười, “Một tiếng nữa sẽ hết đấu giá, thời gian đấu giá là bốn tiếng đồng hồ. Giá khởi điểm là 1 đồng vàng, mỗi lần tăng 1 đồng vàng (Trước đó giới thiệu 100, tăng 10, nhưng đoạn này lại giới thiệu 1 và tăng 1 – do đoạn sau giá nào cũng hợp lý nên mình để nguyên giá theo bản Raw – ai không hiểu cứ đào bà tác giả ngáo lên xỉ vả nha). Sau khi kết thúc đấu giá, người ra giá cao nhất sẽ lấy được vật phẩm.”

Nhìn đồng hồ, thấy thời gian đấu giá còn chưa đến 2 phút.

Victoria hỏi ngay, “Hiện tại đấu giá đang là bao nhiêu?”

“135 đồng vàng.” Spears trả lời.

So giá trị vật phẩm lời quá nhiều, Victoria tranh thủ ngay, “Ta muốn báo giá, 150 đồng vàng (Raw: 15 đồng  – tui mún tùng xẻo bà tác giả, huhuhu).

“Được ạ” Spears cười đồng ý, “Xin chúc mừng, hiện tại ngài là người ra giá cao nhất.”

Victoria vui vẻ ra mặt, đồng thời hạ quyết tâm, cứ chờ đến khi phiên đấu giá kết thúc.

14 giờ vừa qua, một người đàn ông hốt hoảng, mặt trắng bệch vội vội vàng vàng chạy tới cửa hàng trang sức.

Tên ông ta là Benjamnin, một pháp sư không gian, thực lực tương đối cao. Sau khi đi dạo trên thị trấn, vô tình phát hiện thấy Hải Dương Chi Tâm trong cửa hàng trang sức. Ông ta vui vẻ tham gia đấu giá ngay.

Cách thời gian đấu giá còn sớm, lại tiếc mất một khoản tiền lớn, Benjamin không định ngồi trong tiệm mà vòng ra ngoài kiếm thêm thu nhập.

Ông ta mua một số lượng lớn sandwich, sau đó lại dùng “Dịch chuyển không gian” chạy đi, đem hàng bán cho các lãnh địa xung quanh, lại bán thêm cho các cửa hàng thực phẩm ở chỗ khác.

Pháp sư không gian di chuyển khá nhanh, thương phẩm chất lượng tốt nên rất nhiều cửa hàng muốn mua ngay, bán đi rất dễ.

Dựa theo kế hoạch, bán xong đồ quay lại chắc chắn kịp.

Ai ngờ trên đường về còn gặp thích khách đánh lén.

Bất đắc dĩ phải dùng pháp thuật đánh trả, vất vả lắm mới khiến chúng rút lui. Cuối cùng pháp lực hao hết nên không dùng được thuấn di.

Thiếu chút nữa Benjamin phát điên.

Nhưng sự thật tàn nhẫn, ma lực không còn, khôi phục cũng chẳng phải trong chốc lát. Nên chỉ còn cách liều mạng chạy như điên cho kịp.

Chạy như ma đuổi cuối cùng vẫn muộn. Biết được Hải Dương Chi tâm đã bị người khác mua mất, Benjamin chán chường, chỉ hận không thể cho mình hai phát tát.

“Ta đến trước vì sao không để nhẫn lại cho ta.” Vừa xúc động, vừa chất vấn.

Spears kinh ngạc, “Quý khách, đây chính là đấu giá loại nhỏ. Trước khi kết thúc phiên đấu giá, ai ra giá cao hơn thì đồ là của người đó mà.”

Vừa nói xong, Benjamin cũng kịp thời hồi thần, chính mình tự nhiên lại giận chó đánh mèo. Ông ta gãi gãi đầu, “Rất xin lỗi”, muốn rời khỏi nơi này lắm rồi.

Không ngờ trước khi đi, Spears lại mở miệng, “Bỏ qua Hải Dương Chi Tâm mà nói…, hay quý khách xem vật phẩm đấu giá mới đi.”

“Giới chỉ không gian, 14 giờ bắt đầu, thời gian đấu giá là 4 tiếng, khởi đầu cũng là 100 đồng vàng.”

“Ai cũng biết, trang bị không gian số lượng rất ít, gặp được một món đã khó, bỏ qua dịp này thật sự rất đáng tiếc.”

Nhẫn không gian?

Benjamin giật mình, sau một giây, ánh mắt vui mừng trở lại. Nếu có được cái nhẫn không gian đó, đi qua đi lại các lãnh địa giao hàng cũng dễ hơn.

Hải Dương Chi Tâm thì sao chứ, nhẫn không gian mới là thứ tốt.

Trái tim Benjamin hoảng loạn, không nhịn được nhìn ngay nhãn

[Trạng thái vật phẩm]

Tên: nhẫn không gian

Đẳng cấp: [hi hữu]

Hiệu suất không gian chứa đựng: tỉ lệ 99,3%

Hiệu quả khi đeo: có được 6m không gian thứ nguyên để trữ vật phẩm.

Tỉ lệ hiệu suất tới 99,3% mà không gian thứ nguyên cũng chỉ có 6m, xem ra phẩm chất của đá không gian cũng không cao lắm.

Nhưng mà cũng có được đến 6m không gian đó.

Như vậy nếu có, mỗi ngày đưa một chuyến hàng, lời được ít nhất một đồng vàng. Thế thì chưa tới nửa năm đã hoàn vốn rồi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Benjamin bốc lửa, nhanh chóng báo giá, “110 đồng vàng.”

Biết rõ người ta muốn móc hết tiền trong túi mình, mà mình vẫn cam tâm tình nguyện sa vào.

Món trang sức đầu tiên bán được 150 đồng vàng.

Món trang sức thứ hai bán được 110 đồng vàng.

Món trang sức thứ ba, không người đấu giá, lưu.

Quyển trục dịch chuyển, bán được hai cuốn, đó là toàn bộ thu nhập ngày đầu của cửa hàng trang sức.

Tuy nói là không nhiều mặt hàng cho lắm nhưng may bán được giá cao, bởi vậy lợi nhuận thu được cũng khá tốt.

Chỉ là vừa nghĩ đến cái nhẫn không gian, Spears lại không nhịn được đau lòng, “Một cái nhẫn không gian tốt như vậy, mà chỉ bán được có 110 đồng vàng, đúng là khách hàng quá sức may mắn.”

“Nếu không phải là nhân viên cửa hàng không thể tham dự đấu giá, ta cũng muốn ra tay.”

“Đồ nào cũng tốt, nhìn mà phát thèm. Nếu không có sự trấn định, đúng là không thể làm việc tiếp được.”

Than thở một chút, cuối cùng ngày đầu tiên cũng qua đi.

Mấy ngày tiếp theo, việc buôn bán bớt đi. Mỗi ngày vật phẩm đấu giá bán được 1 2 cái, còn lại là lưu. Quyển trục dịch chuyển mỗi ngày bán được 3 – 5 cái không đều, tiêu thụ dần dần ổn định.

Alice cũng không vội vàng, lẳng lặng chờ thời cơ đến.

Cùng lúc đó tại học viện hoàng gia.

Tin tức “Sở nghiên cứu bắt được một con Địa Hành Long” lan ra khắp học viện.

Học sinh tụ tập bàn luận.

Có người hiếu kỳ, “Rồng rốt cục là có hình dáng gì ta?”

Một người chần chừ rồi nói, “Nghe nói là giống thằn lằn cỡ lớn.”

“Trên người có giáp vảy, có móng vuốt sắc, sức lực rất lớn, một số con còn biết dùng phép thuật, biết phun lửa nữa.” Người thứ ba nói giống như học giả, phân tích rõ ràng, hợp lý. Cuối cùng còn bổ sung thêm, “Có điều Địa Hành Long là Long tộc cấp thấp, thân thể to lớn chứ không biết phép.”

“Có là như vậy thì đó cũng vẫn là ma thú cấp cao.” Một người đi trước nói nghiêm nghị, “Chỉ cần là rồng, đều không dễ đối phó.”

“Bị nhốt ở trong lồng rồi, không cần lo lắng.” Một đàn anh hưng phấn nói, “Từ bé đến giờ ta còn chưa nhìn thấy con rồng nào, muốn ngó qua một lần quá.”

Rất nhanh cơ hội đã đến.

Sau khi  bàn bạc, học viện quyết định sắp xếp các học viên thành nhóm đến thăm sở nghiên cứu, để cho bọn họ quan sát được ma thú cấp cao hình dáng như thế nào.

Nghe thấy tin này, các học sinh đều vui mừng phấn khởi chờ mong.

Sau khi đến sở nghiên cứu, thầy giáo chỉ dậy ân cần, nghiêm túc dặn dò, “Đi ra phải cẩn thận, không được đụng chạm lung tung, luôn luôn phải tỉnh táo .”

Các học viên đều đồng ý, có điều tất cả chẳng ai không nhập tâm. Trong lòng chỉ có niềm vui sướng vì sắp thấy Địa Hành Long.

Các thầy cũng đã nói rồng bị giam giữ rồi, không sợ xảy ra chuyện gì, cũng không dặn dò gì thêm.

Ai ngờ không được bao lâu, thật sự đã xảy ra chuyện.

 

Chương 80 Cửa hàng vật phẩm trang sức 3

“Con Địa Hành Long này lớn quá à.” Mới vào cửa, đám học viên đã cảm thán.

“Da của nó giống như mặc giáp, đuôi y chang roi, đúng là nhìn rất hung dữ nha.”

“Nghe nói rồng có tính phòng ngự vật lý rất cao, đến ma pháp cũng có khả năng chống được.”

“A, nó liếc qua đây kìa.”

Đôi mắt lạnh như băng nhìn qua hướng này, giống như phát hiện con mồi.

Có người không tự chủ được run lẩy bẩy, thì thầm, “Sao lại sợ áp lực của ma thú cấp cao đến mức này nhỉ.”

“Có thể đưa được rồng về học viện, các giáo sư thật quá giỏi”, một nữ pháp sư hưng phấn reo lên, ánh mắt toát lên vẻ ngưỡng mộ.

Thầy dẫn dội cũng có chút tự hào, “Loại sinh vật như rồng không phải ai cũng có khả năng bắt được, cũng chỉ có học viện hoàng gia mới đủ thực lực bắt được ma thú cấp cao như thế.”

Chưa kịp khoác lác xong, Địa Hành Long đã ngửa đầu rống một hồi dài.

“Sao vậy?” Nhóm học viên hoảng sợ.

Có mấy người thực lực quá yếu, vừa nghe tiếng rống, sắc mặt đã trắng bệch như giấy, giống như bị tấn công vào tinh thần.

“Bị giam giữ còn gây thương tổn cho người khác”, nhìn thấy vậy Victoria nhíu mày.

Thực lực của cô nàng này đứng đầu lớp nên nghe tiếng rống cũng không hề bị thương.

Chỉ là tứ chi của con Địa Hành Long đã bị xích lại, bên ngoài còn có tường ma pháp ngăn cách. Theo lý thì không có nguy hiểm gì cả, vậy mà chỉ cần nó rống một cái đã có người bị thương.

“Lạ thật, Địa Hành Long chỉ là Long tộc cấp thấp, không hiểu ma pháp, sao lại có tinh thần lực mạnh như vậy.” Thầy giáo dẫn đội không giải thích được vấn đề.

“Làm sao bây giờ” học viên nhìn nhau, không biết phải làm gì.

Thầy dẫn đội sầm mặt nói, “Mấy đứa không khỏe rời khỏi trước đi, những người còn lại tiếp tục quan sát.”

“Từng nhóm học viên tới quan sát, mỗi nhóm chỉ có 10 phút. Nói cách khác, cho dù không muốn rời khỏi, cũng vẫn phải đi ra ngoài.”

“Cố gắng mà tận dụng 10 phút này đi, đây là cơ hội hiếm hoi của số ít người trong đời thấy được rồng đấy.”

Trong lòng Victoria thầm oán, “Ai mà muốn ở lại đây cũng điên rồi.”

Trước khi đến sở nghiên cứu, cô còn mong ngóng. Chứ vào rồi, cô giật mình nhận ra, Long tộc không phải là sinh vật con người có thể động vào.

Cơ thể to lớn, vảy giáp cứng cỏi, đồng tử thẳng đứng màu vàng, đuôi thô to lực quật mạnh, mỗi thứ đều như sinh ra để chiến đấu.

Cho dù đã bị xích lại, cho dù bị trói buộc trong bức tường ma pháp, Địa Hành Long vẫn nhìn bọn họ với ánh mắt bề trên.

Bị rồng nhìn như con mồi, toàn thân Victoria khó chịu. Chỉ mong chuyến viếng thăm nhanh chóng kết thúc, cả đám rời khỏi đây.

Ý muốn vừa xuất hiện, trong phòng bỗng vang lên tiếng rống rung trời chuyển đất.

Tiếng rống so với trước còn mạnh mẽ hơn, lực tấn công tinh thần càng mạnh hơn.

“A…” Tiếng rên rỉ vang lên không ngớt, ai cũng bị thương. Mặt ai cũng trắng bệch, khóe miệng còn có vết máu.

Không đúng, quá mức bất thường rồi.

Thầy dẫn dội suy nghĩ mãi cuối cùng lạnh lùng bảo, “Tất cả đều rời khỏi đi.”

Vừa nói xong, vội rảo bước đến báo cho những người trực ban, hi vọng bọn họ kịp chạy tới ổn định tình hình.

“Hống” tiếng rống thứ ba vang lên vừa có chút cuống quýt vừa có chút giận dữ.

Tiếng rống kèm theo sự giãy dụa mãnh liệt của cơ thể.

Sau một giây, khóa sắt bung ra. Cơ thể như ngọn núi nhỏ lao vào bức tường ma pháp, trong phút chốc, trên đó đã xuất hiện vết rạn nứt.

Nhìn vậy, mọi người đã biết là không ổn.

“Chạy mau.” Không biết ai hô lớn, nhiều người kịp phản ứng theo, quay đầu chạy vội.

Tiếng kêu, tiếng chạy, tiếng thở gấp gáp xen lẫn nhau, chỉ một chút xíu mà cục diện đã rối nùi.

Đám học viên đột nhiên hiểu ra được, trước mặt ma thú cao cấp, bản thân mình nhỏ bé cỡ nào. Hiện tại ngoại trừ việc chạy trốn, cũng không còn ý nghĩ nào khác trong đầu cả.

“Uỳnh” tiếng Địa Hành Long đâm vào tường ma pháp như đâm vào tim những người đang ở đây.

Mỗi một lần va chạm, bên trên tường ma pháp xuất hiện thêm vài vết nứt, cứ đà này việc thoát khỏi giam giữ chỉ là sớm hay muộn.

Nhưng thực tế mà nói, phái người chạy đi thông báo chỉ có mười giây.

Hiện trạng nguy hiểm làm cho ông thầy này có cảm giác thời gian trôi qua rất chậm.

“Tất cả lui ra xa, cố gắng tự vệ.” Thầy dẫn đội gào lên.

Vừa nói vừa chạy về phía trước. Thầy đã quyết tâm, nếu lỡ mà con rồng ác độc này thoát khỏi, nhất định sẽ liều hết sức kéo dài thời gian.

Đúng lúc này, Địa Hành Long đã tích đủ lực, một lần nữa đâm vào tường phòng hộ.

“Rắc.” Một tiếng gãy giòn tan vang lên. Cùng lúc tường ma pháp bị vỡ vụn.

Rốt cục Địa Hành Long đã thoát khỏi trói buộc, vung vẩy cái đuôi rắn chắc, vẻ đắc ý. Ngay sau đấy, nó nhìn về phía con mồi đã nhắm sẵn, lao nhanh đến.

Địa Hành Long lao tới làm Victoria rùng mình, sử dụng ngay “Phiêu Phù Thuật.” (thuật làm cho lơ lửng).

Phiêu phù thuật là pháp thuật cơ bản, làm cho cơ thể nhẹ nhàng như chim yến, di chuyển rất nhanh.

Pháp thuật vừa hết thời gian, Victoria nhanh chóng lùi lại, không dám dừng lại chút xíu nào.

Nhưng hướng của cô có không ít học viên khác. Pháp sư hệ phong học theo cô, quăng phiêu phù thuật chạy rất nhanh cuối cùng cũng thoát thân.

Những người còn lại thì quá thảm rồi, pháp sư nhỏ bé chân thì ngắn, còn kẻ địch Địa Hành Long thì một bước đã bằng mười bước. Ma thú cao cấp rất nhanh đến gần bọn họ, những người bị nó ngắm trúng rơi vào tuyệt vọng.

Tả thì lâu mà diễn ra thì nhanh, thầy dẫn đội gọi sấm sét, đánh vào cổ Địa Hành Long, lớn tiếng nói, “Thầy cố gắng giữ chân nó, các trò chạy mau.”

Ai cũng biết, cổ của rồng là nơi yếu nhất. Sau khi bị đánh trúng nó sẽ đổi mục tiêu ngay.

Chỉ cần kéo dài chút thời gian, cứu viện sẽ tới kịp, giam Địa Hành Long lần nữa, như vậy là bọn họ thoát rồi.

Thầy dẫn đội tự mình hiểu rõ, cầm chặt pháp trượng trong tay.

Đám học viên sắp bị đuổi kịp vui mừng, vội vàng gật đầu, sau đấy dùng hết sức chạy tiếp.

“Chúng ta đến hỗ trợ.” Sau một lúc bối rối, học viên bình tĩnh lại, dùng pháp thuật giúp đỡ công kích.

Cầu lửa, tên nước, đao gió, sấm sét ầm ầm đánh vào cơ thể của Địa Hành Long.

“Đánh trúng rồi” một người kích động hô lên, cho rằng mọi việc đã xoay chuyển.

Không ngờ Địa Hành Long không hề bị tổn thương tí nào, ngược lại còn gầm rít như bị chọc giận.

Người kia ngơ ngẩn, nhớ lại bạn mình đã từng nói, “Rồng có sức phòng ngự vật lý rất cao, phòng ngự ma pháp cũng rất hiệu quả.”

Cái này có phải là phòng ngự mạnh đâu, rõ ràng là ma pháp không có tí hiệu quả nào thì có.

Địa Hành Long nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhìn đến thầy dẫn đội, ánh mắt lóe sáng. Sau khi đã chọn được mục tiêu, nó bắt đầu tấn công, cứ thẳng đó mà lao tới.

Đến rồi.

Thầy dẫn đội hít thật sâu, dùng “Lôi điện”, rồi “Lưới điện”.

Lôi điện thành hình bay ngay đến cổ Địa Hành Long. Ai ngờ nó thò vuốt ra, bóp nát.

Sau đấy, một nguyên tố sét tạo thành lưới điện bay đến, muốn bọc lấy nó.

Địa Hành Long phẩy một cái, lại dùng vuốt đè lên, cắn xé một cái. Chẳng mấy chốc sau, lưới điện đã bị rách nát.

Ngay sau đấy, nó lại húc tới, chạy đến trước mặt thầy dẫn đội.

Giáo viên hệ sét vừa quăng ra “Tường điện”, đã thấy con rồng đánh lên. Ngay lập tức, phép thuật mất hiệu lực, vỡ nát ngay.

Địa Hành Long không đả động gì, chỉ là người bị đánh bay đi luôn.

Thầy dẫn đội đập thẳng vào tường, hôn mê tại chỗ.

Tin không còn ai quấy rầy mình dùng bữa nữa, Địa Hành Long quay đầu lại, mặt đầy hưng phấn.

“Chạy, chạy mau.”

Học viên chạy loạn xạ.

Địa Hành Long theo sau, đuổi khắp nơi.

“Pháp sư hệ Phong chú ý, còn ma lực, cùng tôi giúp những người bị đuổi theo dùng phiêu phù thuật” Victoria vuốt nhẹ Hải Dương Chi Tâm, hô lớn.

Pháp sư hệ Phong giật mình tỉnh ngộ, ra tay.

Nhưng phương pháp thì tốt, đáng tiếc ở đây đều chỉ là học viên, không có nhiều ma lực. Dùng được bốn, năm cái phiêu phù thuật đã hết sức.

Mặt khác, Địa Hành Long cũng khá thông minh, thấy mục tiêu vừa tăng tốc, nó đổi hướng sang mục tiêu mới ngay.

Chính vì vậy, vài giây sau, khi Connor phát hiện bị nhìn chằm chằm, cậu ta tuyệt vọng nhận ra, pháp sư gió ở đây đã hết ma lực, cũng chẳng thể giúp được tí gì.

Thế nhưng mình là con của công tước, nếu chết vậy sao cậu ta cam tâm chứ.

Connor mím môi, cầm chặt pháp trượng, lần lượt thi triển hết ma pháp đã từng học được.

Nhưng công kích lên người Địa Hành Long chẳng có chút hiệu quả gì cả, chả khác gì gãi ngứa.

Không còn cách nào sao?

Connor nhìn quanh, thấy ngoài mình ra còn có một nam hai nữ nữa cùng trong tầm ngắm. Hai nữ học viên nắm chặt tay nhau, thiếu mỗi nước ôm nhau mà khóc thôi. Còn nam học viên đứng kia là một tên béo, giờ này đang run lập cập, không có khả năng giúp đỡ gì hết.

Lại nhìn ra cửa, cứu viện vẫn chưa tới.

Lòng Connor lạnh như tro tàn, kiểu này mình chết chắc rồi.

“A, đúng, đúng, tớ còn có phù bảo vệ tính mạng.” Tên nhóc béo run rẩy, lục túi.

Ngay lập tức, cậu ta ra hiệu cho bạn học, “Các bạn… các bạn nhanh nhanh tới gần tớ mau.”

Lòng Connor thầm nghĩ, ngang nhiên đi qua thế khác gì tiện cho Địa Hành Long làm một miếng.

Có điều, dù nghĩ thế nhưng cậu ta vẫn đến gần, dù sao cũng không có biện pháp tự cứu mình, tình huống đã không thể xấu hơn được nữa, làm theo lời người ta cũng chẳng sao.

“Nắm lấy tay tớ”, nói xong, tên béo liều chết dứt khoát xé nát quyển trục ma pháp.

Trước khi biến mất, Connor vừa kịp thấy cái đầu Địa Hành Long cực lớn, trên mặt vảy giáp dày đặc, đang há mõm với một miệng đầy răng sắc nhọn.

Bởi góc nhìn, những người khác chỉ thấy Địa Hành Long há to mồm ngoạm xuống, các học viên khác biến mất không còn dấu tích, vô thức mà nhận định là bọn họ đã bị ăn mất.

Nhất thời, tiếng khóc vang lên. Có người không kiềm chế được, chạy vội ra ngoài.

Không gian bị xé ra, một người xuất hiện ở phía trên phòng nghiên cứu, nhăn mặt nhíu mày, “Ầm ĩ quá.”

Các học viên mừng rỡ, “Là giáo sư Noah.”

“Thầy đến cứu chúng ta rồi.”

“Giáo sư, mau giam Địa Hành Long lại.”

Tiếng cầu cứu không ngừng vang lên.

Vẻ mặt Noah khó chịu, tiện tay thả xuống một bức tường không gian quanh người Địa Hành Long.

Chỉ thấy nó lặp lại chiêu cũ, cứ dùng thân thể đâm vào. Đáng tiếc tường hiện tại vững chắc vô cùng, đừng nói đâm nát, ngay cả vết rạn cũng không có.

Cục diện ổn định lại, không ít người thả lỏng, ngồi bệt xuống đất.

Người trực ban chầm chậm đi tới, thấy trong phòng lộn xộn, ngạc nhiên.

“Thầy ơi, bọn Connor bị ăn mất rồi” một người khóc to báo lại.

Những người khác chưa kịp nói, Noah đã lạnh lùng ngắt lời, “Không chết, trước khi bị ăn đã kịp dùng quyển trục dịch chuyển, hiện tại cả bốn đang ở Clayton.”

Cửa hàng trang sức bán quyển trục, chẳng lẽ có thể cứu người trong lúc nguy cấp một mạng thật sao.

Trong lòng Victoria khẽ xúc động, ánh mắt phát sáng.

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion3 Comments

  1. Ồ. Không ngờ quyển trục ma pháp cứ vô tình được quảng cáo như vậy ah. Sau này chắc cửa hàng sẽ đông lắm đây. Học viện Hoàng Gia toàn là dân có tiền mà. Kk

    Tks tỷ ạk

  2. Con Địa Hành Long đã quảng cáo miễn phí cho tiệm trang sức của Alice rồi. Tiệm trang sức rồi sẽ đông khách cho mà xem ^_^

  3. Hahaa quả này lại hốt bạc rồi. Quả là lúc nào cũg có cơ hội để quảng bá sản phẩm nha.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: