Thập niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 61

14

Chương 61: Mệnh khổ trách ai?

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Trên đường Hàn Thanh Tùng đi về nhà, nghĩ đến áp lực ở nhà cũ, lại nghĩ đếnLâm Lam vui vẻ ngọt ngào mà mấy đứa nhỏ nghịch ngợm khả ái trong nhà mình, anhvô ý thức càng đi càng nhanh.

Vào đến cửa thì Hàn Thanh Vân mới đuổi kịp anh, thở hổn hển, “Anh ba,sao anh đi nhanh quá vậy?Em gọi anh mấy lần mà anh cũng không đáp lại, khiến em phải đuổi nhanh đuổi chậm, còn tưởng rằng là anh cố ý làm vậy đó.”

Hàn Thanh Tùng liếc cậu ta một cái, “Gió lớn, không nghe thấy.” Bởi vì xoắn xuýt về vấn đề tối hôm qua, nên bây giờ nhìn lại anh còn lãnh tuấn (lạnh lùng nghiêm nghị) hơn trước kia một chút.

Hàn Thanh Vân chỉ cho là chuyện nhà anh ấy đánh nhau vào đêm giao thừa đã khiến anh ấy khó chịu, cho nên tâm tình anh ba không tốt, mất mặt cũng là đúng thôi.

Anh để cho Hàn Thanh Vân đứng ở trong sân đợi một tý, anh vào nhà trước để xem một chút.

Hàn Thanh Vân: . . . . . . Sẽ không phải là còn chưa dậy chứ?

Trách không được trong thôn có rất nhiều người phụ nữ lời ong tiếng ve, nói Lâm Lam thường xuyên ngủ đến chín mười giờ, hóa ra là thật sao?

Một lát sau, Hàn Thanh Tùng mời Hàn Thanh Vân đến gian phòng phía đông.

Còn cửa của gian phòng phía tây thì đóng kín.

Hàn Thanh Vân vào trong gian phòng phía đông, Mạch Tuệ đã thức dậy, đang chải đầu, nhìn thấy anh đến thì mới chào hỏi năm mới tốt lành.

Mấy thằng nhóc còn ngã trái ngã phải.

Vốn là lúc đi ngủ đều mặc quần áo cả, nhưng không biết làm sao khi ngủ say sưa như vậy thì Tam Vượng lại để lộ cả mông rồi, không có gối gối đầu nên tư thế không bình thường, lúc này còn đang ngáy ngủ.

Hàn Thanh Vân lấy bàn tay lạnh như băng của mình áp vào đông lạnh cái mông trong của thằng bé.

Tam Vượng thoáng cái đã bị đông lạnh đến tỉnh, “Ai nha má ơi, con nằm mơ mình rơi vào trong hầm băng a.”

Hàn Thanh Vân cười nói: “Mặt trời đã chiếu đến mông rồi, nhanh chóng dậy đi chúc tết nào.”

Vừa nói như thế, bọn nhỏ đều tỉnh dậy, lần lượt bò dậy chào hỏi, sau đó đi xuống rửa mặt.

Mạch Tuệ muốn thổi lửa nấu cơm, Hàn Thanh Tùng để cho cô bé nghỉ ngơi.

Phong tục bổn địa, buổi tối giao thừa ngày ba mươi (30) Tết, mùng một Tết và mùng hai Tết,việc nấu cơm rửa chén đều do đàn ông làm cả,không cần phụ nữ động tay.

Cũng coi như là cho phụ nữ đã cực khổ một năm nghỉ ngơi, làm cho bọn họ tạm thời rời đi bếp lò.

Còn giống như ở nhà ông Hàn, lễ mừng năm mới nhưng đàn ông cũng không làm việc nhà bếp núc chút nào, đơn giản chính là do bà Hàn cố ý sai khiến con dâu mà thôi, cảm thấy thật vất vả mới cưới vào cửa, ngu hay sao mà không sai chúng nó làm việc.

Hàn Thanh Tùng thổi lửa nấu cơm.

Hàn Thanh Vân hâm mộ nói: “Anh ba, nếu em mà là một cô gái, em bảo đảm  sẽ gả cho anh đó!”

Hàn Thanh Tùng ghét bỏ liếc cậu ta một cái, ngồi trước bếp lò tiếp tục nhóm lửa.

Mạch Tuệ lập tức vỗ vỗ ngực mình, nói: “Chú à, nếu có thể gả, vậy cũng không tới phiên chú đâu, còn có con này! Con còn là nữ đó.”

Tam Vượng cũng chạy lại tham gia náo nhiệt, “Còn có con nữa, con sẽ làm bạn trai của cha.” Thằng bé đưa tay đến, “Cha, con yêu cha, cho cha ăn tay của con.”

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . . . . . . . .”

Hàn Thanh Vân cười ha ha, “Bạn trai?”

Mạch Tuệ vỗ Tam Vượng một cái, “Đừng có mò mẫm khoa tay múa chân nữa, em có thấy bẩn hay không vậy, xem cái tay đen thui của em đi.”

Tam Vượng đã lôi kéo Hàn Thanh Vân thảo luận vấn đề bạn trai, xem một chút có thể kiếm được chút tiền từ chỗ của chú ấy hay không.

Một lát sau, Lâm Lam thức dậy, ăn mặc chỉnh tề đi ra rửa mặt.

Cô thấy Hàn Thanh Vân ở đây, không khỏi đỏ mặt lên, mình còn thức dậy trễ hơn cả các con, còn bị người khắc bắt gặp, không biết trong lòng chê cười mình thế nào đây.

Cô bình tĩnh đi qua hàn huyên hai câu chúc mừng năm mới với Hàn Thanh Vân rồi đi rửa mặt.

Hàn Thanh Vân nhìn thấy Lâm Lam đỏ mặt, thầm nghĩ vì sao chị dâu ba lại nhìn mình rồi đỏ mặt vậy, chẳng lẽ gần đây mình đẹp trai lên rồi hả? Cậu ta sờ sờ mặt của mình theo bản năng, kết quả phát hiện Hàn Thanh Tùng đang nhìn mình.

Hàn Thanh Vân sợ hết hồn, ánh mắt anh ba nhìn mình có cái gì không đúng rồi, lạnh như vậy. . . . . . Lúc này gần sang năm mới, tại sao lại dùng ánh mắt nhìn kẻ xấu để nhìn mình vậy? Không đúng a.

Hàn Thanh Tùng: “Cậu nên trở về nhà ăn cơm đi.”

Hàn Thanh Vân cười nói: “Em còn chưa đói bụng mà.”

Lâm Lam khách khí một chút, “Thanh Vân ở lại ăn cơm đi, nhà bà ngoại của mấy đứa nhỏ cho một con cá lớn, vừa hay Nhị Vượng lại làm cá ăn này.”

Hàn Thanh Vân cũng rất động lòng, phảng phất có cái đuôi đang vẫy vẫy về hướng Lâm Lam.

Hàn Thanh Tùng: “Cậu ta về nhà ăn.”

Hàn Thanh Vân lập tức nói: “Chị dâu, tối hôm qua em ăn trễ, một đêm không ngủ được, lúc này không thấy đói bụng.”

Nghe cậu ta nói một đêm không ngủ, Lâm Lam rất là bội phục, “Thanh Vân, em thật được đó, còn có thể chịu đựng suốt đêm.”

Hàn Thanh Vân khoa tay múa chân một chút, “Chị dâu, em còn trẻ nha, thân thể chính là cường tráng.”

Tam Vượng đứng đó la lên: “Vậy có muốn làm bạn trai của mẹ con hay không?”

Mặt Hàn Thanh Tùng đen lại, nhìn về phía Hàn Thanh Vân, “Cậu, trở về ăn cơm!”

Hàn Thanh Vân: “Anh ba thật tốt với em, còn quan tâm em này. Được rồi, chị dâu, em đi đây, chị nhớ phải đến nhà em ngồi chơi nha. Mẹ em và chị dâu em đều nhắc chị đó.”

Lâm Lam cười cười vẫy tay với cậu ta, “Ăn sáng xong thì sẽ đi tìm bọn họ nói chuyện.”

Rồi chuyển mắt đối diện với tầm mắtcủa Hàn Thanh Tùng, cô lại cười cười, sau đó chuẩn bị thu thập thằng nhóc thối Tam Vượng kia.

Hàn Thanh Vân đi rồi thì còn Tam Vượng ở chỗ này học động tác của cậu ta rồi vung vẩy cánh tay sờ qua bắp tay lớn của mình, bĩu môi với Lâm Lam, “Mẹ, mẹ mau nhìn con đi, có cường tráng hay không? Có thể làm bạn trai của mẹ hay không.”

Lâm Lam vừa bôi kem bảo vệ da, vừa đi đến, thuận tay sờ sờ lỗ tai củaHàn Thanh Tùng, anh đi ra ngoài một chuyến mà lỗ tai dã bị đông lạnh đến hồng hồng, rồi lại đến gần nhóm lửa, nóng lạnh không đồng đều rất dễ bị nứt da, bôi cho anh chút kem bảo vệ da để anh dễ chịu hơn một chút.

Lỗ tai của Hàn Thanh Tùng lại càng đỏ hơn, ngay sau đó gương mặt đều có một tia đỏ ửng, chẳng qua là bị ánh lửa chiếu lên nên không rõ ràng.

Lâm Lam nắm lấy cánh tay của Tam Vượng, một tay nhéo lỗ tai của thằng bé, “So với cha của con thì kém quá xa! Còn bạn trai, sau này không cho nói đến hai chữ ‘bạn trai’này nữa!”

Chữ ‘quá’ này đã lấy lòng liễu Hàn Thanh Tùng, mặt đen của anh từ từ chuyển thành bình thường.

Tam Vượng cầu xin tha thứ: “Mẹ, xin tha mạng. . . . . . bạn trai. . . . . . rốt cuộc là gì?”

Lâm Lam: “. . . . . .” Cô có chút chột dạ nhìn qua Hàn Thanh Tùng, lại chạm phải ánh mắt của anh.

Trong lòng Lâm Lam cảm thấy không ổn,vấn đề này nhất định phải trả lời cẩn thận, nếu không sẽ có phiền toái.

Cô hắng giọng một cái, “Nói con không có văn hóa, còn không chịu chăm chỉ học tập. Con chưa bao giờ nghe thầy nói qua sao? Có bằng hữu từ phương xa tới, cũng chưa từng nói qua sao? Bằng hữu chính là bạn, bằng hữu chính là người có quan hệ không tệ với con, có thể giúp đỡ lẫn nhau, cũng giống cha con với các chiến hữu, dù sao không phải là đám bạn không ra gì.”

Mạch Tuệ nghe thấy mẹ nói cũng không khác cô bé nói bao nhiêu, rất đắc ý, “Mẹ à, vậy bạn trai chính là bạn là con trai sao?”

Lâm Lam gật đầu, “Không khác nhau lắm đâu. Hằng ngày chúng ta chỉ nói là bạn bè, không cần phải nói bạn trai bạn gái. Giống như mẹ và nữ chủ nhiệm là bạn tốt, sẽ không nói là bạn gái, cũng là bạn tốt của thầy Hàn và bác sĩ Dương, nhưng cũng không cần nói là bạn trai.”

Bọn nhỏ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Quả nhiên bạn trai chính là bạn là con trai.

Tam Vượng lại không chấp nhận, nhận định bạn trai chính là chỉ một người bạn nam cường tráng hữu lực, có thể cung cấp sự bảo vệ. Nếu không vì sao mẹ uống rượu say lại nói với cha là muốn có bạn trai?

Lâm Lam thấy bọn nhỏ không dây dưa nữa, trong lòng buông lỏng một hơi, nhưng chạm phải ánh mắt như có điều suy nghĩ của Hàn Thanh Tùng, không khỏi lại có chút thấp thỏm.

Lúc ăn điểm tâm thì đã có người đến chúc tết, buổi sáng người đến người đi qua rất nhanh.

Chờ ăn cơm xong, mấy đứa nhỏ cũng đi chúc tết, sau đó lại đi tìm các bạn nhỏ để cùng chơi đùa.

Lâm Lam mặc quần áo mới cho Tiểu Vượng, lại điểm một chút son ở trên mi tâm của cậu bé, tất cả mọi người đều khen cậu bé thật tuấn tú.

Mạch Tuệ muốn dẫn cậu bé đi chúc tết, Tam Vượng lập tức xông tới, “Chị à,không cần chị đâu, để em.”Thằng bé đã bàn bạc với Tiểu Vượng cả rồi, nắm tay thực hiện chức trách của bạn trai, mang theo Tiểu Vượng đi kiếm tiền.

Nhìn Tam Vượng dẫn Tiểu Vượng chạy đi, Lâm Lam cười cười, rồi vỗ vỗ chút phấn son còn lại lên mặt mình, rồi lại choàng chiếc khăn quàng cổ bằng màu đỏ thẫm kia lên, muốn đi ra ngoài chúc tết.

Quay người lại, bỗng nhiên đụng vào một lồng ngực bền chắc.

Hàn Thanh Tùng cúi đầu nhìn cô, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, còn suy nghĩ khăn quàng cổ màu hồng nhạt mà mình mua còn đẹp hơn, sao cô lại không mang vậy?

Trong lòng Lâm Lam có chút khẩn trương, sợ anh hỏi ra vấn đề khiến cô không biết trả lời như thế nào, cười cười muốn đi ra ngoài.

Dù sao đánh chết cũng không thừa nhận việc mình uống rượu đùa giỡn được! Coi như cho đến bây giờ chưa, từng, phát sinh qua!

Ai ngờ, Hàn Thanh Tùng kéo tay cô lại, nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực, chuyển thân để cho cô tựa vào trên tủ quần áo.

Hai tay anh chống lấy mép bàn, cúi đầu muốn nhìn vào ánh mắt của cô, nhưng cô lại cúi đầu xuống rồi vành tai đỏ lên.

Tim của Lâm Lam đập thình thịch như muốn nhảy ra.

Hai tay của Hàn Thanh Tùng đặt ở eo cô. dễ dàng ôm lấy cô đến ngồi ở trên mặt bàn tủ quần áo, như vậy tầm mắt của hai người có thể ngang hàng.

Lâm Lam nhìn anh một cái cực kỳ nhanh, “Chuyện đó, có việc thì đợi em trở về rồi hãy nói có được không?”

Bàn tay to của Hàn Thanh Tùng vẫn đặt ở ngang eo của cô, tiến lên nửa bước, chóp mũi chạm vào mũi của cô, thấp giọng hỏi: “ . . . . . Muốn bạn trai, hả?”

Mặt của Lâm Lam thoáng cái biến thành ráng đỏ, bị ánh mắt chuyên chú kia nhìn trúng, cô có chút quáng mắt, hơn nữa anh dùng giọng nói như vậy âm lượng như vậy để nói chuyện, cô cảm thấy lỗ tai có chút lùng bùng.

Đầu cũng choáng váng.

Anh đây là có ý gì, là hoài nghi cô sao? Hay là đơn thuần tò mò về bạn trai?

Phải làm thế nào mới có thể nhanh chóng kết thúc đề tài này đây?

Lâm Lam định ôm cổ của anh, chủ động hôn anh, nhưng anh lại không phối hợp, ngược lại cầm lấy mặt của cô rồi nhìn thẳng vào cô.

“Em muốn ai làm bạn trai của em?”

Lâm Lam: “ . . . . .” Muốn điên rồi.

“Anh không muốn làm sao?” Cô quyết định đổi khách thành chủ.

Cánh tay của Hàn Thanh Tùng trực tiếp nâng cô lên.

Bỗng nhiên bị nâng lên trên cao, Lâm Lam bị dọa cho sợ vội vàng ôm lấy cổ của anh, hai chân cũng vòng qua hông anh, hờn dỗi một tiếng, “Nè, anh chú ý ảnh hưởng chút đi.”

Lỡ như có người đến đây.

Hàn Thanh Tùng nâng cô lui về phía sau một bước, khiến cho cô hoàn toàn  bị nhấc lên không trung, chỉ có thể dùng hai chân hai tay cố hết sức bám lên người của anh, hỏi: “Bạn trai là cái gì?”

Lâm Lam: “. . . . . .” Thì ra là anh không biết! Bị lừa rồi.

“. . . . . . Chính là…”

Hàn Thanh Tùng: “Đừng có lừa gạt anh.”

“Chính là. . . . . .nam nữ thanh niên ái mộ lẫn nhau, tỏ rõ tâm ý, nhưng vẫn chưa chính thức kết hôn.”

“Đính hôn có tính không?”

“Đính hôn chính là vị hôn phu, so với bạn trai thì gần hơn rồi!”

Hàn Thanh Tùng nhíu mày, “Thanh niên, chưa lập gia đình, ái mộ lẫn nhau?” Trong đầu anh hiện lên mấy khuôn mặt, rất không thoải mái!

Lâm Lam cảm giác có chút không ổn, khóe môi không chịu nổi mà hơi cong lên.

“Nói như vậy, em muốn ly hôn?”Giọng nói của anh đột nhiên ủ rũ.

Trong lòng Lâm Lam rơi ầm một cái, vội vàng trấn an anh, “. . . . . . Không phải, không phải, anh đừng hiểu lầm.”

Tại sao lúc đó cô lại rút não như vậy, nói với anh mấy lời này chứ?

“Bạn trai phải làm cái gì?” Anh hỏi.

Lâm Lam nhắm mắt lại, nhận mệnh cung khai, “Chính là hẹn hò a, đi dạo phố a, xem chiếu bóng (phim) a, ăn cơm a, nói chuyện phiếm a, du lịch a. . . . . .”

“Không được ngủ hả?” Anh nhạy cảm mà bắt được cái gì đó.

Lâm Lam: “! ! !”Trọng điểm của anh có phải sai lầm rồi hay không? Tại sao lại là có ngủ được hay không chứ?

Nhưng nếu cô mà nói không đính hôn mà có thể ngủ chung, anh có thể gắn cho cô tội lưu manh hay không?

Giờ khắc này khát vọng cầu sinh rất mạnh, cô quyết đoán nói: “Tất nhiên là không rồi.”

Sắc mặt của Hàn Thanh Tùng tựa hồ dễ nhìn hơn một chút.

“Trước kia em có bạn trai sao?” Anh hỏi.

Trong lòng Lâm Lam lại lộp bộp, anh đây là có ý gì? Từ “trước kia” là có hàm nghĩa đặc biệt gì? Trước khi trọng sinh thì cô đương nhiên là từng có bạn trai.

Cô cười cười che dấu, “Anh đừng chụp mũ em a, em mười sáu tuổi đã gả cho anh rồi, cũng chưa hiểu cái gì cả, ở đâu mà có bạn trai chứ?”

“Ừ. . . . . .” Hàn Thanh Tùng cân nhắc một chút, không tiếp tục truy vấn nữa, dù sao anh cũng không phải là ngườiđa nghi.

Nhưng đùa giỡn cô rất thú vị.

“Được, phê chuẩn.” Hàn Thanh Tùng đặt cô xuống mặt bàn. Không hỏi cô học chút ít đồ ngổn ngang từ chỗ nào.

Lâm Lam thở ra, “Em đi chúc tết đây.”Cô vừa định nhảy đi xuống, Hàn Thanh Tùng lại đột nhiên hôn lên.

Hồi lâu sau anh mới buông cô ra, giọng nói có chút khàn khàn, “Sau này ở trên giường gạch anh là chồng của em, ra cửa thì anh là bạn trai em.”

Lâm Lam: “. . . . . .”

. . . . . .

. . . . . .

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện và tiếng bước chân, Lâm Lam vội vàng bảo anh đặt mình xuống.

Hàn Thanh Tùng đặt cô xuống, giúp cô sửa sang lại quần áo và đầu tóc, lại dùng ngón cái nhẹ nhàng đè đôi môi bị hôn đến có chút sưng của cô.

Lâm Lam: “ . . . . .”Đành nói là do ăn cay.

Người đến là mấy người Đổng Hòe Hoa, Lưu Tú Vân, Trương Thải Hồng, thậm chí có mười mấy người phụ nữ.

Vừa vào cửa giữa nhà đã thấy hai người bọn họ, có người đã cười lên ha ha, “Ai nha, đại Cục trưởng còn chưa ra ngoài chúc tết sao, ở nhà trộm ăn món ngon gì vậy?”

Sắc mặt Hàn Thanh Tùng như thường, bất cẩu ngôn tiếu (không ăn nói qua loa), cũng sẽ không bởi vì mấy người họ trêu ghẹo mà e lệ, gật gật đầu, “Chúc mừng năm mới.”

Lại nói mấy câu, mấy người Đổng Hòe Hoa đã lôi kéo Lâm Lam: “Đi thôi, chúng ta đi chúc tết trước, sau đó lại cùng đi nói chuyện.”

Hàn Thanh Tùng bảo cô cứ việc đi đi.

Lâm Lam nghĩ thế nào cũng phải đi đến nhà cũ một chút, còn có mấy bác gái, bà cô, đều phải đi chúc tết cả, nên cũng đi theo bọn họ.

Lúc đi đến nhà bà Hàn, Lâm Lam do dự một chút, Đổng Hòe Hoa lập tức hiểu được, kéo tay Lâm Lam, “Đi thôi, chị và em cùng đi, vừa lúc chúc tết thím.”

Chị ấy vừa nói như thế, mấy người phụ nữ cũng vây quanh Lâm Lam đi vào.

Sau khi đi vào, trong nhà vắng lạnh, không khí bị đè nén, khiến cho Đổng Hòe Hoa nói thầm trong bụng, sớm biết thế này đã không vào rồi.

Chị ấy cũng rất linh hoạt, nhanh chóng khuấy động không khí, chào hỏi bà Hàn.

Bà Hàn vẫn còn quấn chăn bông dầy nằm ở trên giường gạch giả bộ bị bệnh, thấy bọn họ đến chơi, không thể thiếu giả bộ dạng ho khan hai tiếng, sau đó thừa dịp người ta hỏi bà ăn mấy chén sủi cảo để mừng năm mới, bà bắt đầu gạt lệ.

“Ai. . . . . .” Bà thở dài thở ngắn .

Lâm Lam cũng biết, bà ta lại muốn bắt đầu khóc lóc kể lể rồi.

Quả nhiên bà Hàn lau nước mắt, “Ăn cái gì a. . . . . .”

Lâm Lam lập tức nói: “Mẹ, chị dâu gói nhiều sủi cảo như vậy, con còn đưa đến thêm một nồi lớn, tại sao lại không ăn chứ?”

Thức ăn đều bị đập cả, nhưng sủi cảo cũng không bị gì.

Cho nên tất nhiên là ăn hết sủi cảo, nhưng trong lòng bà Hàn là muốn bôi đen chị dâu lớn, kết quả bị Lâm Lam cản lại, bà ta có chút mất hứng, trợn mắt nhìn Lâm Lam một cái.

Lâm Lam cũng không chiều lòng bà ta, nhìn bên ngoài một chút, không thấy ai của nhà anh hai Hàn cả, đoán chừng là đi ra ngoài chúc tết cả rồi nhỉ?

Ông Hàn cũng không thấy đâu, đoán chừng là đã đi tìm mấy ông bạn già hút thuốc rồi.

Nàng mơ hồ nhìn thấy anh cả Hàn ở gian nhà phía tây, chẳng qua anh là đàn ông, vốn phải chú ý ảnh hưởng nên không nói chuyện với phụ nữ, lúc này lại thêm tâm tình không tốt, hơn nữa đã có bà Hàn ở đó tiếp khách, anh tự nhiên càng không đến bên này.

Bên kia bà Hàn đã nhìn thấy một người phụ nữ cũng thích nhiều chuyện, thầm nghĩ lôi kéo cô ta qua để tố khổ, để cho người ta giúp đỡ mình tuyên dương chuyện chị dâu lớn bất hiếu với mình.

Lúc bà ta vừa mới nổi lên kiêu ngạo, bắt đầu muốn dẫn dắt xâm nhập câu chuyện thì Đổng Hòe Hoa đã hiểu ý của Lâm Lam, lập tức đứng dậy cáo từ, “Thím, còn có mấy nhà chưa đi, đợi lát nữa rồi quay lại tán gẫu với thím nha.”

Chị lôi kéo người phụ nữ muốn nói chuyện phiếm với bà Hàn đi ra ngoài, tại sao lại đáng ghét như vậy, người ta mới có chút chuyện thì cô đã đi đến muốn lời ong tiếng ve.

Kết quả khiến cho bà Hàn đã chuẩn bị sẵn sàng muốn khóc lóc kể lể bị nghẹn lại, không làm được gì, khó chịu đến căng cả cổ.

Đi một vòng, một đám phụ nữ có người đi cũng có người mới vào, cuối cùng mười mấy người hét lớn đi đến nhà Lâm Lam.

Năm trước tất cả mọi người đến nhà Đổng Hòe Hoa nói chuyện, năm nay bọn họ cũng muốn đi đến nhà Lâm Lam, cùng nhau nghe radio, tán gẫu, trò chuyện.

Lâm Lam tự nhiên không cự tuyệt, nói mình đã chuẩn bị đậu phộng hạt dưa nước trà, mọi người chỉ cần qua chơi là được.

Lúc bọn họ về đến nhà, Hàn Thanh Tùng cùng mấy người Hàn Thanh Vân, Hàn Thanh Bình đang nói chuyện, mấy đứa nhỏ cũng không ở nhà.

Đại Vượng dẫn Tam Vượng đi tìm mấy đứa Trụ Tử chơi rồi,Mạch Tuệ dẫn Tiểu Vượng đi chơi với các bé gái khác. Nhị Vượng cảm thấy mấy đứa Trụ Tử quá lỗ mãng không có ý nghĩa, cho nên cũng đi tìm Mạch Tuệ chơi cùng. Các cô bé trong thôn đều đặc biệt thích Nhị Vượng, bởi vì thằng bé chẳng những trông rất tuấn tú, mà tính tình còn ôn hòa chăm sóc, rất biết chiếu cố người khác.

Thấy mấy người phụ nữ đến chơi, Hàn Thanh Tùng lại chào hỏi mấy câu rồi đi ra ngoài.

Có một người phụ nữ trêu chọc anh, “Đại Cục trưởng đây là muốn đi đâu vậy, ngồi xuống nói chuyện một chút đi.”

Hàn Thanh Tùng nhìn cô ta một cái, Hàn Thanh Vân lập tức nháy mắt đây là bà ba hoa nổi danh trong thôn, anh cẩn thận!

Hàn Thanh Tùng thản nhiên nói: “Tôi sợ tôi ngồi xuống rồi thì mọi người nói không ra lời.” Anh quay đầu nhìn về phía Lâm Lam, “Anh đi đến chỗ anh cả.”

Lâm Lam cười cười, “Đi đi.” Chờ Hàn Thanh Tùng đi đến trong sân, cô lại đuổi theo, “Ai, trong túi quần của anh cũng nên có hai hào tiền, lỡ có gặp phải mấy đứa nhỏ dập đầu thì cũng cho hai xu.”

Cô lại lấy hết tiền lẻ trong túi mình đưa cho anh.

Mấy người phụ nữ ở trong nhà rối rít gục ở trên cửa nhìn ra, có vài người phụ nữ vốn là không phải chỉ đơn thuần đến chơi, bọn họ nhân cơ hội đến theo dõi Cục trưởng Hàn và Lâm Lam, để cho mình có đề tài nói chuyện mà người khác không biết được.

Hơn nữa chuyện tối hôm qua nhà ông Hàn xảy ra cãi vã ầm ĩ, chuyện này giống như đã mọc cánh truyền ra ngoài theo những lời chúc tết.

Chẳng qua là mọi người ngại mặt mũi của Hàn Thanh Tùng và Lâm Lam nên mặt ngoài không dám nói gì, chỉ có thể len lén theo dõi.

Hôm nay đến nhà Lâm Lam, tất nhiên muốn thỏa mãn một chút để thăm dò những chuyện mình muốn biết.

Lúc mới vừa vào nhà thì các cô thấy thái độ của Hàn Thanh Tùng nhàn nhạt  không nhiệt tình, hơn nữa thái độ đối với Lâm Lam cũng không có bao nhiêu nóng hổi, các cô đã cảm thấy có thể là lời đồn đãi nói Hàn Thanh Tùng thương yêu vợ cũng chỉ là giả dối thôi.

Lúc này lại phát hiện là Lâm Lam lấy tiền từ trong túi mình đưa cho Hàn Thanh Tùng, mấy người phụ nữ đã có chồng lại bắt đầu cảm thấy chua xót, nhìn một lượt khắp thôn mà xem, trong nhà hoặc là mẹ chồng giữ tiền, hoặc là chồng mình giữ tiền, có mấy người phụ nữ là chính bản thân giữ tiền chứ?

Ở bên ngoài Hàn Thanh Tùng nhìn Lâm Lam đưa tiền cho anh, anh cũng nhận lấy.

Một trận gió lạnh thổi tới, thổi bay tóc của Lâm Lam, anh rất tự nhiên đưa tay lên vén tóc cô ra sau, dùng bàn tay sờ sờ gương mặt của cô, “Lạnh, vào nhà đi thôi.”

Wow! Mấy người phụ nữ trong nhà nhìn thấy, hai vợ chồng này thật đúng là không đứng đắn a, cũng không biết e lệ.

Chờ Lâm Lam đi vào, ánh mắt của một vài người nhìn cô như là có thâm ý, nói gần nói xa dò thăm hỏi chuyện vợ chồng của Lâm Lam.

Có người nói mấy lời chua cay, trực tiếp bị Đổng Hòe Hoa chặn lại, chị là nữ chủ nhiệm nên cũng không nuông chiều bọn họ, có bệnh thì phải trị, tránh cho cả ngày chỉ biết đi lời ong tiếng ve.

Lưu Tú Vân cũng đi theo ra ngoài, không thể thiếu việc có mấy người phụ nữ thử dò xét, cái gì mà có đối tượng hay không, lúc nào kết hôn a, v.v…

Lâm Lam và Đổng Hòe Hoa căn bản cũng giúp cô ấy cản bớt, chỉ nói chút chuyện sắp xếp tiết mục cùng với mấy chuyện lý thú.

Những người kia vốn là đến để thăm dò chút chuyện. cũng không phải thật lòng muốn nói chuyện với bọn họ, một lát sau cũng cảm nhận được Lâm Lam và Đổng Hòe Hoa cũng không quá thân mật với bọn họ, liền lấy cớ rời đi.

Chờ mấy người có dụng ý khác đi rồi, Lâm Lam lại lấy hạt dưa và kẹo bánh ra mời mọi người cùng ăn.

Đảo mắt đã đến buổi trưa, mọi người lại tan họp.

Trương Thải Hồng nói: “Thôn phía sau có hội cà kheo, mọi ngươi có muốn đi xem không?”

Đổng Hòe Hoa: “Hội cà kheo cũng sẽ đến thôn của chúng ta, không cần đi. Lại nói chúng ta cũng phải tổ chức, phải làm náo nhiệt náo nhiệt. Lưu Xuân Tài còn nói miệng cậu ta ngứa cả rồi, vừa lúc để cho cậu ta làm việc.”

Lâm Lam cười nói: “Vậy thì để cho cậu ta đi tự khoe đi, em muốn nghỉ hai ngày,mọi người cố gắng lên.”

Mùng một và mùng hai có biểu diễn tiết mục, ở nông thôn cũng chính là đi cà kheo, múa ương ca, hoặc là hát mậu khang, kể Bình thư, kéo đàn nhị hồ.

Không nói tính nghệ thuật thế nào, dù sao nông dân không có gì tiêu khiển, cho nên có nhiều thôn lại tổ chức một lần vào mấy ngày nghỉ Tết.

. . . . . .

Mùng ba thì mọi người đi thăm người thân về nhà mẹ đẻ.

Bình thường tất cả mọi người đều về nhà mẹ đẻ vào ngày mùng ba, như vây thì các con gái có thể về cùng một ngày để trò chuyện, mà mẹ chồng trong nhà cũng có thể chiêu đãi con gái đã gả đi của mình, tất cả mọi người đều vui vẻ.

Hàn Thanh Tùng cũng rút ra thời gian, cùng Lâm Lam, mang theo các con đi đến Lâm Gia Đồn một chuyến.

Ở Lâm gia, chị dâu Vương Liên Anh cũng không về nhà mẹ đẻ, lưu lại giúp đỡ mẹ chồng tiếp đón các chị em gái và con rể, còn em dâu Đường Hà Hoa không muốn hỗ trợ tiếp đãi người ta, ngại phiền, nên đã mang theo các con về nhà mẹ đẻ cho thanh tĩnh.

Các chị gái của Lâm gia cũng nhanh chóng dẫn theo chồng con về nhà.

Thường ngày đều phải làm việc, trừ phi có tình huống đặc biệt, nếu không thì các con rể cũng ít có cơ hội đến nhà. Đến năm mới không cần làm việc, xuất phát từ lễ tiết, bất kể trong ngày thường con rể đối xử với mọi người như thế nào, lúc này cũng phải đến nhà chúc tết.

Đây cũng là lễ tiết giữa thân thích với nhau.

Bởi vì năm nay Hàn Thanh Tùng đến, nên mấy người con rể đến rất đầy đủ, con cái của tất cả các nhà cũng đến đầy đủ không sót một ai.

Chị dâu lớn đã cố ý về nhà mẹ đẻ vào hôm qua, chị biết Hàn Thanh Tùng sẽ đến, tất nhiên sẽ không bỏ qua thời gian tiếp đón.

Mặc dù chiêu đãi khách nhân khá phiền toái, nhưng quá trình tiếp đãi tỉ mỉ cũng là quá trình thân cận, nhiều lần như vậy, tình cảm giữa mọi người sẽ hình thành.

Lâm Lam cũng chuẩn bị quà cho mấy đứa nhỏ, không quá đặc biệt, một đứa cho một hào, mấy viên kẹo là đã đủ khiến chúng vui vẻ rồi.

Đại Vượng và anh họ Lai Hỉ nhà cậu cả hôm nay có quan hệ không tệ, đã được mời đến đập chứa nước câu cá, mùa đông trong đại đội sẽ đập lớp băng trên mặt nước ra để bắt cá câu cá, cũng rất thú vị.

Chị dâu lớn cầm tiền cho con trai, để cho con dẫn các em trai em gái đi mua mấy con cá lớn về, đến lúc đó để mỗi em rể mang về một con.

Chờ lúc ăn cơm mấy đứa nhỏ đã trở về, một phòng đàn ông phụ nữ còn đang nói chuyện phiếm chít chít oa oa.

Mấy người đàn ông thì hàn huyên chuyện công việc, điểm công, thu hoạch, còn nghe ngóng một chút chuyện phá án của Hàn Thanh Tùng.

Mấy người phũ nữ thì hàn huyên chuyện mẹ chồng, chuyện chồng con, dù sao đều là triển khai câu chuyện liên quan đến mấy chủ đề này.

Trong nhà chị cả và chị hai Lâm đều là người bình thường, dầu muối tương dấm hỉ nộ ái ố, không có gì đặc biệt.

Nhà của Lâm Mai thì có chút không giống, chồng của cô ấy, dùng cách nói hiện đại mà nói chính là một tên bảo nam mặt trắng nhỏ chuyên ăn cơm mềm của mẹ.

Lúc trước Lâm Lam luôn cảm thấy sự ưu việt của mình chính là bản thân mình đẹp mắt hơn chị ba, chồng của mình tài giỏi hơn anh rể.

Ban đầu lúc mẹ chồng Trịnh gia để cho con trai cưới Lâm Mai thì chính là vừa lòng ở chỗ cô ấy tài giỏi lại đanh đá, có thể làm chủ trong nhà lại có thể ra ngoài làm việc.

Trịnh Diệu Tổ nhìn rất đẹp trai, mặt mũi trắng đẹp lại cao gầy, tư tư văn văn, còn được đi học mấy năm. Đáng tiếc thành tích đi học cũng thường thường, đúng với câu nói của ngày xưa kẻ vô dụng nhất chính là thư sinh, vai không thể gánh tay không thể làm, ngoại trừ việc thích sáng tác chút thi từ ca phú không ra gì, nói chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt, về đến nhà thì không biết làm gì, sau này cha mẹ chết đi thì việc nuôi sống chính mình cũng là một vấn đề.

Mẹ chồng bên Trịnh gia cũng nhìn ra chuyện này cho nên mới muốn tìm một cô gái nhỏ tuổi hơn anh ta, đanh đá lại tài giỏi, có thể làm việc, lại thích bộ dáng bên ngoài của anh ta để về nuôi anh.

Năm đó lúc xem mắt, Lâm Mai cũng rất hài lòng, bởi vì của cải Trịnh gia khá phong phú, hai ông bà bên Trịnh gia cũng có thể làm việc, thoạt nhìn rất sáng suốt.

Sau khi kết hôn,cha mẹ chồng đối xử với Lâm Mai không tồi, vừa đến đã để cho cô làm chủ chuyện trong nhà, bà Trịnh chỉ giúp đỡ việc chăm sóc con cái,làm việc nhà cũng rất được.

Như vậy là Lâm Mai có thể chuyên tâm mang theo chồng mình cùng đi xuống ruộng kiếm điểm công.

Chẳng qua là Lâm Mai cũng không thỏa mãn với tình hình như vậy, cô cảm thấy chỉ kiếm điểm công thôi thì có thể làm gì chứ, cho nên đã chú ý đến cái khác.

Từ xưa đến nay thôn bọn họ đã trồng nhiều cây bông, hơn phân nửa mọi người trong nhà đều có khung dệt vải đời cũ, cho nên cô đã đầu tư thu xếp việc dệt vải đi bán với mẹ chồng.

Lúc vừa mới bắt đầu cũng khó khăn, cũng phải lén lén lút lút, từ từ làm được chút danh tiếng rồi, cô cũng trở thành một đầu mục nhỏ chuyên đi đầu cơ trục lợi, dẫn một vài người phụ nữ lớn gan trong thôn đi làm việc.

Trong đó cũng từng bị bắt vài lần, chồng của cô không được việc, nhưng mẹ chồng lại rất lợi hại, cứng rắn dẫn người đi đoạt cô lại.

Nữa sau này bọn họ nổi danh, có đôi khi quản lý trị an cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, sau đó chính sách lại thả lỏng một chút, cô ấy lại như cá gặp nước.

Lúc này cả công xã Sơn Thủy đều có việc “làm ăn” của cô, lại có tầng quan hệ kia của Hàn Thanh Tùng, nhân viên quản lý thị trường lại càng không quá để ý đến cô.

Cô cũng lĩnh tình, trong lòng rất cảm kích, cho nên thường xuyên bảo mấy đứa nhỏ đi đưa cho Lâm Lam chút đồ.

Thời điểm nói chuyện say sưa, cô còn đùa giỡn thử dò xét anh.

Hàn Thanh Tùng nói: “Chúng em chỉ chú ý bắt phần tử phản cách mạng, kẻ xấu, kinh doanh cũng không thuộc về sự quản lý của chúng em.”

Việc kinh doanh thuộc về sự quản lý của nhân viên quản lý thị trường, Cục công an của bọn họ không quản, mặc dù Cách ủy hội muốn để bọn họ hỗ trợ, nhưng Hàn Thanh Tùng đã từ chối rồi.

Lý do của anh là: đầu cơ trục lợi là mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, tôi chỉ quản lý mâu thuẫn địch và ta.

Lâm Lam mang chiếc khăn quàng cổ kia, Lâm Mai rất vui vẻ, cảm thấy vô cùng có mặt mũi, “Mọi người nhìn xem,đây là khăn quàng cổ tôi làm cho Lan Hoa Hoa đó, có đẹp không?”

Ai cũng nói là đẹp, hôm nào cũng làm một chiếc cho họ.

Lâm Mai cười nói: “Là em để dành lại rồi nhờ mẹ dệt, mặc dù các chị là chị của em, nhưng cũng không đánh nhau với em từ trong bụng. Em và Lan Hoa Hoa đã đánh nhau từ khi còn ở trong bụng mẹ cơ, đây là có tình cảm cách mạng.”

Mọi người lại cười nói cô thật nghèo túng, rồi để cho cô kể mấy chuyện mạo hiểm lúc đi đầu cơ trục lợi bị người ta đuổi bắt.

Mặc dù Lâm Mai không có khả năng kể chuyện hay như Lưu Xuân Tài, nhưng cũng không kém bao nhiêu, nói đến chuyện này thì thật là kinh tâm động phách .

Rõ ràng chính là một bên truy đuổi một bên chạy trốn, vòng quanh ngõ hẻm thôn xóm, câu chuyện đã được cô kể lại còn kích thích hơn cả địa đạo chiến.

Bọn họ cũng nghe đến say sưa.

Trên đường về nhà, Tam Vượng còn không nhịn được mà kể lại, để cho mọi người xem được một chút phần tinh hoa trong đó.

Cả nhà Lâm Mai về đến nhà, buổi tối lên giường thì Trịnh Diệu Tổ còn không nhịn được mà nói thầm với cô ấy, “Lâm Mai, em nói xem,cô em vợ kia của anhđột nhiên đổi tính rồi sao? Em nhìn bây giờ xem, thật khó lường, so với mấy năm trước nhìn còn trẻ hơn vài tuổi đâu rồi, xinh đẹp giống như là đóa hoa.”

Hiện tại Lâm Lam lạnh nhạt lạc quan, cả ngày cười híp mắt, Trịnh Diệu Tổ vừa liếc mắt một cái đã cảm thấy tại sao lại còn không khác lắm với lúc xem mắt vậy?

Vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng thành thục chững chạc hơn, càng thu hút ánh nhìn.

Lâm Mai trừng mắt nhìn anh ta một cái, “Anh mau câm miệng đi. Em gái của tôi có xinh đẹp cũng là để cho em rể của tôi nhìn thôi, liên quan gì đến anh?”

Trịnh Diệu Tổ: “Anh đây không phải là chỉ nói thôi sao. Hàn Thanh Tùng kia nhìn cũng rất khí phái a, thế nào, em nhìn không quen mắt sao? Nếu như vậy thì sao năm đó không tranh với em gái em một trận, không cho cô ấy gả thì bây giờ em chính là phu nhân Cục trưởng rồi đó.”

Lâm Mai phun anh ta một tiếng, “Anh mau câm miệng cho tôi. Anh chỉ thấy thèm em gái xinh đẹp của tôi thôi, sao anh không suy nghĩ một chút, nếu mà nó gả cho anh, thì có thể nuôi sống anh sao? Không có thân thể làm bằng sắt thì ai dám gả cho anh hả? Muốn em gái của tôi gả đến đây, không đến hai năm đã mệt mỏi héo thành cỏ khô rồi, còn gì mà xinh đẹp chứ.”

Mấy năm trước Hàn Thanh Tùng không ở nhà, Lâm Lam ở nhà đã hành hạ bản thân thành cái dạng gì rồi? Lâm Mai cũng không phải là không biết. Nếu như vậy mà gả cho Trịnh Diệu Tổ, hai vợ chồng chỉ có thể chờ chết đói thôi.

Năm đó hai chị em sinh đôi cùng nhau xem mắt, một người gả cho Hàn Thanh Tùng nhà họ Hàn ở thôn Sơn Nhai, đi lính hàng năm không ở nhà, một người gả choTrịnh Diệu Tổ ở thôn Trịnh Gia từng đi học, lớn lên lại tuấn tú nhưng không thể làm việc nặng.

Ban đầu Lâm Lam đã coi trọng người làm lính, cảm thấy có tiền trợ cấp có tiền mặt, nói không chừng còn có cơ hội theo quân làm vợ của quân nhân.

Lúc mới đầu thì Lâm Mai cũng muốn gả cho người làm lính, suy nghĩ cũng không khác Lâm Lam lắm.

Chẳng qua là khi đó Hàn Thanh Tùng không ở nhà, xem mắt cũng không có cơ hội thấy mặt.

Ngược lại là Trịnh Diệu Tổ đi theo mẹ của mình đến Lâm Gia Truân một chuyến, Lâm Lam nói mặt trắng nhỏ không có cơm ăn, không nhìn trúng, ngược lại Lâm Mai đã nhìn trúng.

Hai người mặc dù là sinh đôi, nhưng Lâm Lam trông rất xinh đẹp, còn Lâm Mai thì bình thường một chút.

Bản thân thấp nên khó tránh khỏi việc muốn tìm đối tượng có vóc dángcao hơn mình, bản thân mình có tướng mạo bình thường nên muốn tìm một người đẹp trai, đây cũng là nhân chi thường tình.

Huống chi khi đó Lâm Mai là một cô gái nhỏ, cũng đang độ tuổi hoài xuân, mà Trịnh Diệu Tổ lại không làm việc, cả ngày đều chải vuốt giống như là thiếu gia, sạch sẽ tuấn tú, tư tư văn văn, thật đúng là rất thu hút người khác.

Mấu chốt là mẹ của anh ta cũng hào phóng, rộng thoáng, mặc dù thương yêu con trai, nhưng đối xử với con dâu cũng không kém.

Lúc còn là cô gái nhỏ thích hoài xuân và thích vẻ ngoài bao nhiêu, lúc này nhớ đến thì muốn tát bản thân mình bấy nhiêu, cũng chỉ có người trong cuộc tự mình biết thôi.

Huống chi người như Trịnh Diệu Tổ, còn thỉnh thoảng lấy việc diện mạao của Lâm Mai không đẹp mắt bằng Lâm Lam ra để nói nửa đùa nửa thật, lại nói cái gì mà Lâm Mai không hiểu phong tình, anh ta viết thư tình cô cũng xem không hiểu.

Lâm Mai trực tiếp rống anh ta: “Xem cái đầu anh đấy, thử cho anh đói ba ngày xem?”

Trịnh Diệu Tổ cũng chỉ có thể nhỏ giọng lầu bầu thôi.

. . . . . .

. . . . . .

Qua năm mới, thời gian cũng trôi nhanh hơn.

Đảo mắt đã đến mùng chín, Hàn Vĩnh Phương và Đại đội trưởng vội vàng đi đến nhà ông Hàn để chủ trì chuyện ở riêng và an bài công việc dưỡng lão.

Đám người ngồi vây quanh trước cái bàn trong nhà chính, nói từng chút từng chút một về vấn đề phân nhà ra riêng này

Mặc dù “bệnh” của bà Hàn đã đỡ rồi, nhưng vẫn còn dùng một khối vải trắng bao lấy đầu, sau đó đội một cái mũ nhung màu đen trên đầu, chính là cái mũ lúc trước Hàn Thanh Tùng mang về cho bà.

Trong tay bà nắm cây gậy của mình, thỉnh thoảng gõ gõ trên mặt đất để phát tiết phẫn nộ của mình.

Dựa theo ý của bà, Hảo Điền cần phải nhanh chóng cút đi, mắt không thấy thì sẽ không phiền.

Thật ra thì từ buổi tối mùng một chị dâu lớn cũng đã dọn đồ đạc đến nhà của đại đội để ở rồi, mùng hai lại mang Cốc Mễ về nhà mẹ đẻ mừng năm mới rồi mới trở về, còn mượn được một chút lương thực cùng với mấy tờ phiếucông nghiệp từ nhà mẹ đẻ, chờ tích lũy đủ là có thể mua một cái nồi sắt mới.

Trước đó Lâm Lam đã lấy cái nồi cũ của nhà mình cho bọn họ mượn,rồi sau đó đều đặn cho họ một ít lương thực để dùng lúc khẩn cấp.

Lúc này chia nhà ra riêng, chị dâu lớn cũng không xuất hiện, chỉ có Hảo Điền trở lại.

Bà Hàn hừ một tiếng, “Trước tiên cứ chia ba mẹ con chúng nó ra ngoài đi đã, nhà thằng hai bây giờ có dọn ra ngoài thì cũng không có chỗ ở, trước tiên cứ ở trong nhà rồi sau này hãy nói.”

Từ lúc ăn cơm tất niên đến hôm nay, chị dâu lớn đã bỏ gánh trong nhà nên không có ai làm việc nhà, hai người chị dâu hai và Hàn Kim Ngọc ngoại trừ việc oán giận nhau thì chính là đùn đẩy nhau, bà Hàn đã cảm thấy có chỗ không đúng —— trong nhà không thể không có con dâu!

Nếu như con dâu hai cũng ra ngoài ở riêng thì trong nhà chỉ còn lại hai người là bà và con gái cưng, sau này sẽ không có ai hầu hạ bọn họ, mà bọn họ còn phải làm tất cả việc nhà nữa.

Như thế này thì làm sao mà bà cam lòng chứ?

Con gái bảo bối từ lúc nhỏ đã chưa bao giờ làm việc nhà rồi, lúc này tay cũng đã trở nên thô ráp rồi, cho nên dưới tình huống không có ai sai khiến, kẻ lười biếng như chị dâu hai cũng có thể góp chút sức.

Chị dâu hai nén giận, từ trước đến giờ chị ta đều là lúc nên ra tay thì sẽ ra tay, “Cho dù là chúng con có ở lại nhà trước thì chúng con cũng phải ở riêng ra, phải phân chia cho rõ ràng, tránh cho chị dâu lớn và vợ em ba có ý kiến. Chúng con cũng không chiếm lợi!”

Chị ta nói nghe có vẻ rất thanh cao, giống như cho đến bây giờ bản thân mình chưa từng chiếm lợi vậy.

Bà Hàn giận đến mức cổ cứng lại một hồi, lúc trước khi trong tay mình còn có tiền, vợ chồng thằng hai đều hận không thể dán mắt lên trên người mình, còn nói cái gì mà cả đời này sẽ không ở riêng với cha mẹ, phải hầu hạ cha mẹ cả đời.

Còn nói cái gì nhà có nhị lão, như có nhị bảo, là hai cái cây rụng tiền!

Lúc này thì hay lắm, nhìn thấy trong tay mình không có tiền, đã muốn ra riêng rồi..

Làm sao bà Hàn có thể không tức giận được?

Lúc trước chính là cô ta nói cứ để lại nhà thằng hai cho nhà thằng cả đi, lúc này lại nói là không có lý do gì mà không phân ra, cho nên bà tức giận tới mức trợn mắt không nói nên lời.

Anh cả Hàn không đành lòng, liền nói: “Mẹ, mẹ đừng gấp gáp.”

Bà Hàn tức giận nói: “Tao gấp làm gì? Ở riêng tốt lắm, tao càng thanh tĩnh. Muốn chia thì cứ chia ra đi, phòng ốc thì cứ để trống đó cho tao, nếu không thì phải đưa tiền phòng cho tao.”

Dù sao lúc thằng ba ra ở riêng thì cũng là tự mình xây nhà, thằng hai cũng đừng nghĩ muốn có nhà ở.

Anh hai Hàn và chị dâu hai bắt đầu tính toán, chị dâu hai chọc chọc chồng mình, anh hai Hàn nói: “Nếu là như vậy, thì khi ra ở riêng chúng con cũng phải có tiền chứ. Lúc ấy đã cho em ba cả một trăm đồng đó. Bí thư chi bộ à, có phải như vậy không?”

Chuyện này Hàn Vĩnh Phương tự nhiên cũng biết.

Ông Hàn nói: “Cho tiền nhà thằng ba, đó là bởi vì tiền mặt trong nhà chúng ta  căn bản đều là do thằng ba kiếm về, cho nó cũng là đúng.”

“Tại sao lại đúng chứ? Khi đó còn chưa phân nhà ra ở riêng thì đều coi như là tiền trong nhà, chúng con ở nhà chiếu cố cha mẹ không có công lao cũng có khổ lao mà, tiền đó chúng con cũng phải có phần.”

Bà Hàn tức giận tới mức run run, giơ gây lên muốn đánh anh hai Hàn.

Hàn Vĩnh Phương: “Đừng có nhảy nhảy xoay xoay nữa.”

Chỗ ngồi chỉ nhỏ như vậy, chỉ vẫy vẫy cánh tay thôi cũng đã không thể rồi, còn vung gậy, sẽ đập trúng ông mất.

Bà Hàn chỉ đành phải hừ một tiếng, “Có muốn tiền cũng không có.”

Hàn Vĩnh Phương nhìn về phía ông Hàn, “Lúc năm mới cũng đã được chia ít tiền mà, tiền kia cứ chia thành ba phần đi. . . . . .”

“Ông à, tạo sao lại là ba phần? Còn phần của con đâu?” Hàn Kim Ngọc xông ra từ nhĩ phòng, mặc dù cô ta không ngồi ở đó, nhưng vẫn dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng.

Chị dâu thứ lập tức ngăn lại, “Cô cũng không kiếm được một xu tiền nào, lương thực mà cô ăn hằng ngày đều do điểm công của chúng tôi kiếm về đó, cô thì có tiền gì hả? Lúc trước tiền cô nợ vợ của em ba, vẫn là dùng tiền trong quỹ chung của cả nhà chúng ta bù vào đó.” Chị ta hừ một tiếng, lại lầm bầm một câu, “Thứ đồ bồi tiền, còn đòi tiền cái gì?”

Hàn Kim Ngọc dậm chân muốn khóc.

Người ở chỗ này trừ ông Hàn và bà Hàn ra thì cũng không có ai quan tâm cô ta có khóc hay không, ngược lại không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mong mỏi.

Hơn nữa mặc dù Hàn Thanh Tùng không nói cái gì, nhưng khi có Lâm Lam và Mạch Tuệ để so sánh, Hàn Kim Ngọc trong mắt anh chính là một cô gái cái gì cũng sai mà còn vô cùng nhiều chuyện.

Lúc anh và Lâm Lam không ở nhà, Mạch Tuệ và Nhị Vượng đều có thể thu dọn công việc trong nhà rất gọn gàng, còn Hàn Kim Ngọc, ngay cả bữa cơm cũng làm không được.

Anh không nói, cũng không đại biểu là anh sẽ không nhìn thấy.

Hàn Kim Ngọc ủy khuất ngồi ở bên cạnh bà Hàn.

Bà Hàn ôm tâm can bảo bối của bà, “Chúng ta lên giường đi, không ngồi ở chỗ này, sẽ bị đông lạnh a.”

Cuối cùng ông Hàn hỏi bà Hàn, trong nhà hẳn là còn có không tới hai trăm (200) đồng tiền.

Anh hai Hàn vừa mở miệng đã đòi một trăm đồng, “Chúng con cũng không muốn nhiều, chính là ra riêng thì phải công bằng, nhà em ba được chia 100 đồng thì chúng con cũng phải được như vậy.”

Hàn Vĩnh Phương thấy vậy, liếc anh ta một cái, “Có muốn tôi cầm sổ sách kiểm tra xem hai vợ chồng anh một năm kiếm được bao nhiêu tiền bao nhiêu điểm công hay không? Trừ đi phần lương thực ở hai người và con của hai người thì còn dư lại bao nhiêu?”

Nếu như khẩu phần lương thực cũng không đủ, thì phải trả thêm tiền, nếu có nhiều hơn thì lúc đó mới có tiền được chia về.

Hai người bọn họ cùng nhau làm việc, ngay cả cho con ăn cũng không đủ.

Khẩu phần lương thực của Cao Lương và Tiểu Phú còn phải dựa vào công điểm của anh cả Hàn và ông Hàn bù vào đó!

Mặc dù Hàn Vĩnh Phương bá đạo, nhưng từ trước đến giờ chuyện do ông xử lý cũng không có ai tìm ra được điểm xấu gì, nếu ông muốn chủ trì chuyện ở riêng, tất nhiên là sẽ cố gắng chu toàn mọi mặt, đã sớm có chuẩn bị.

Vợ chồng thằng hai lười biếng dùng mánh lới, ông cũng biết bản tính của bọn họ, tất nhiên cũng có đối sách.

Lần này vợ chồng anh hai Hàn không nói được gì.

Hàn Vĩnh Phương nói: “Vừa mới ra riêng mà không có tiền thì cũng không làm được gì, hãy chia cho bọn họ bốn mươi (40) đồng đi.”

Mặc dù chị dâu thứ không vui, nhưng cũng biết đã chiếm lợi rồi, cũng không nói đến chuyện công bằng gì nữa.

Hàn Vĩnh Phương lại nói: “Còn về phần Hảo Điền, phải chia năm mươi (50) đồng cho bọn họ.”

“Tại sao còn nhiều hơn cả chúng con chứ?” Chị dâu thứ lập tức không vui.

“Có muốn xem điểm công được tính trong sổ hay không?” Hàn Vĩnh Phương trợn mắt nhìn bọn họ một cái. Một người đàn ông trưởng thành, kiếm tiền kiếm điểm công còn không bằng cả một đứa bé mười lăm mười sáu tuổi, còn không biết xấu hổ mà nói?

“Không phải là anh cả còn ở lại trong nhà chưa chia ra sao?” Chị dâu thứ lầm bầm.

“Anh cả của hai người chưa phân ra riêng, lưu lại chiếu cố cha mẹ, đó là anh ta hiếu thuận. Vậy thì anh ta phải được phân nhiều hơn chút chứ.” Hàn Vĩnh Phương nói.

Ông nhìn một chút, lại cầm bút viết viết, gảy bàn tính bốp bốp mấy cái, “Tiền thì cứ chia như vậy, lương thực thì cứ dựa theo khẩu phần lương thực của mọi người mà chia ra, phẩm chất lương thực phải như nhau, đại đội này chia thế nào thì phải chia thế ấy, không được kém hơn.”

Lương thực cùng củi đốt, cái này tất cả mọi người không có ý kiến, bản thân được phân chia thế nào là dựa vào điểm công và phân theo miệng người cả.

Căn bản tất cả đều có tỷ lệ cả rồi, cứ làm theo là được.

Hảo Điền gật đầu: “Ông à, con đồng ý chia như vậy.”

Hàn Vĩnh Phương lại nói: “Vậy thì tiếp tục nói đến chuyện dưỡng lão đi.”

Dựa theo quy định của người trong thôn, mỗi một xã viên đều phải tham gia lao động, trừ phi bị bệnh nặng không thể nhúc nhích, nếu không cho dù là phụ nữ mang thai, chỉ cần chưa sinh thì cũng phải đi làm việc.

Lao động tập thể không nuôi người rảnh rỗi , chỉ cần có thể lao động, nhàn rỗi không làm việc, Hàn Vĩnh Phương sẽ không chịu được.

Đến lúc đó thì phải uy hiếp khấu trừ khẩu phần lương thực, cho nên trong thôn thật đúng là không có một người nào rảnh rỗi.

Bà Hàn tất nhiên cũng đừng nghĩ.

Dựa theo tuổi của bọn họ, hiện tại điểm công không sai biệt lắm cũng đều có thể tự mình kiếm cơm ăn, cho nên không cần cho quá nhiều lương thực, ba người con trai chỉ cần phụ cấp tượng trưng một chút là tốt rồi. Chờ đến khi bọn họ không làm việc được nữa, hoặc là lúc không thể tự kiếm đủ điểm công nuôi sống bản thân nữa, thì khi đó mới để ba con trai chia đều ra mà bổ sung thêm số điểm công bị thiếu trong khẩu phần lương thực của mỗi người.

Tất cả mọi người đều làm như vậy cả.

Mặc dù anh cả Hàn ở cùng với cha mẹ già, đi theo ra sức chiếu cố bọn họ, nhưng là điểm công của anh cũng phải tính toán một chút, bởi vì anh cũng không ly hôn với chị dâu lớn, cho nên vẫn phải nuôi cả nhà mà.

Bà Hàn vừa nghe thì nóng nảy, “Tại sao còn phải chia cho bọn họ, đã chia nhà ra riêng rồi thì chính là hai nhà rồi, hai sổ khác nhau rồi. Thằng cả là của nhà tôi, điểm công cũng đang ở nhà tôi, không được tính lên sổ sách của nhà khác.”

Hảo Điền nghe bà nói xong thì tức giận, nhất thời xúc động phẫn nộ cũng muốn hờn dỗi nói không cần, lại bị Hàn Thanh Tùng ấn chặt bả vai.

Mẹ đã nói, có việc gì thì nghe theo chú ba, Hảo Điền liền dừng lại không nói, coi mình là đầu gỗ.

Thằng bé cũng biết có chú ba và bí thư chi bộ ở đây, chuyện ở riêng bản thân mình sẽ không bị thiệt.

Hàn Vĩnh Phương nói: “Nếu là theo bà nói, vậy thì khi thằng hai thằng ba chia ra riêng, cũng đều là tính lên hai sổ khác rồi, có phải cũng không cần nuôi hai người các người hay không?”

Bà Hàn bị nghẹn lại, trong lòng lại hận Hàn Thanh Tùng mời bí thư chi bộ đến, quả thực chính là cố ý đến khắc mình mà.

Hàn Vĩnh Phương lại mở sổ của mình ra, gảy bàn tính cách cách cách, sau đó trừ một bộ phận điểm công  của anh cả hàn vào trong khẩu phần lương thực của chính anh, sau đó dựa theo tỷ lệ dưỡng lão của con thứ hai và con thứ ba, chia một phần nhỏ điểm công của anh để phụ cấp cho ông bà Hàn, phần lớn thì chia lại trên sổ điểm công của Hảo Điền.

Bà Hàn chịu không được rồi, “Như vậy không được! Đâykhông phải là tương đương với việc phân cả con cả ra luôn sao? Không được!”

Hàn Vĩnh Phương cau mày, “Vậy bà nói xem, rốt cục là bà muốn con cả của bà hay là bà muốn điểm công của nó hả? Thằng cả nó cũng có vợ cũng có con mà, có thể không quan tâm hay sao?”

Muốn người ở lại thì phải phân điểm công ra, rất công bằng.

Muốn để cho thằng cả nuôi em gái mà không nuôi con gái của anh ta sao, Hàn Vĩnh Phương sẽ không đồng ý.

Như vậy ông sẽ bị người ta mắng sau lưng, nói là phân chia ra riêng bất công.

Làm như vật thì tối thiểu ông sẽ không thẹn với lương tâm, người khác có hỏi, ông cũng có thể nói đạo lý rõ ràng, có lý có tình.

Bà Hàn vừa muốn giữ con cả lại, vừa cảm thấy không cam lòng!

Nếu mà như vậy thì bên cạnh mình sẽ không còn lại đứa con trai nào cả.

Không còn cách nào, bà Hàn đành phải đáp ứng.

Dù sao chỉ cần mời Hàn Vĩnh Phương đến, thì phải do ông định đoạt, nếu không Hàn Vĩnh Phương sẽ mất mặt, sau này cũng đừng nghĩ nhờ ông đến hỗ trợ.

Sau đó Hàn Vĩnh Phương lại làm chủ, để cho cả nhà anh hai Hàn trước tiên cứ ở tạm tại gian nhà phía đông, sau đó xin đất chuẩn bị tài liệu, xếp hàng chờ xây nhà mới, Hảo Điền cũng giống vậy.

Thương lượng xong rồi thì còn lại là chia lương thực,củi đốt, dụng cụ làm việc, còn có chút đồ dùng trong nhà.

Có chuyện phân chia ở riêng của Hàn Thanh Tùng lúc trước để so sánh, lúc chia cho anh hai Hàn và Hảo Điền cũng rất dễ dàng, chỉ cần tìm người hỗ trợ cầm cân, được chia bao nhiêu cân chỉ nói ra là được.

Hàn Vĩnh Phương còn bảo cùng gom góp mấy tấm phiếu công nghiệp lại, để cho bà Hàn lấy tiền mua cái nồi mới, sau đó để cái nồi cũ lại cho nhà anh hai Hàn.

Anh cả Hàn lại giúp nhà em hai xây cái bếp ở gian nhà phía đông, sau này để họ tự nổi lửa nấu cơm.

Bây giờ thì lại khổ cho bà Hàn và Hàn Kim Ngọc rồi!!!

Vốn là có ba người con dâu để sai khiến, còn có cháu gái để hầu hạ cô nhỏ, lúc này đã phân nhà ra riêng hết rồi, chị dâu thứ chỉ lo nấu cơm giặt đồ cho nhà mình thôi, còn chị dâu lớn đã dẫn Cốc Mễ đi, Cốc Mễ cũng sẽ không đến hầu hạ bọn họ nữa rồi.

Cho nên mọi công việc trong nhà lại rơi lên trên người bà Hàn và Hàn Kim Ngọc!

Quy củ do chính bà Hàn định ra, đàn ông trong nhà họ Hàn không cần làm việc nhà, phải để cho phụ nữ làm, bây giờ quy củ này chính là dành cho bà và con gái của bà rồi.

Lại nói tiếp, chờ đến ngày mùa, anh cả Hàn và ông Hàn đều phải xuống đất làm việc, càng không có thời gian đi nấu cơm giặt giũ a.

Bọn họ cũng không biết làm.

Bà Hàn còn dễ nói, dù sao năm đó cũng từng là con dâu, mặc dù đã hai mươi năm không làm việc, nhưng cũng không phải là không biết làm.

Nhưng Hàn Kim Ngọc thì tâm quá cao ngạo rồi, từ lúc còn nhỏ đến bây giờ cô ta chưa từng làm một chút việc nhà nào, cô ta cho rằng địa vị của bản thân luôn là đại tiểu thư!

Hiện tại để cho cô ta nấu cơm cho cả nhà, làm sao mà cô ta làm được chứ?

Lúc đầu cô ta còn muốn chỉ huy Cao Lương, nhưng Cao Lương không nghe cô ta nói.

Còn chị dâu thứ thì trực tiếp mắng lại, “Cô thật đúng là coi mình là đại tiểu thư mà, đã ở riêng cả rồi, còn hung hăng càn quấy như vậy cho ai xem?”

Hàn Kim Ngọc giận đến vừa đánh vừa mắng, đáng tiếc chị dâu thứ không nể mặt, một người phụ nữ có thể xuống ruộng làm việc, còn đánh không lại một học sinh nữ về nhà sao?

Cho nên đối mặt với chị dâu thứ, Hàn Kim Ngọc không chiếm một chút ưu thế nào, bà Hàn muốn mắng, nhưng cũng không thuận miệng giống như chị dâu lớn.

Anh hai Hàn cũng không thật thà giống như anh cả, trơn trượt nên chuồn rất nhanh, bảo anh ta đánh vợ mình, anh ta chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ nữa.

Hơn nữa còn có Lâm Lam và chị dâu lớn trước đó làm gương, dám sai khiến chị ta và con gái chị ta hả, chị ta cũng dám cầm búa, lật bàn!

Tôi xem xem các người có sợ hay không!

Bà Hàn không có cách nào, chỉ có thể than ngắn thở dài, khóc nhè gạt lệ, “Mệnh của bà già này thật khổ a, có ba người con trai nhưng lại không có ai hầu hạ, còn phải tự mình nấu cơm giặt quần áo, thật khổ quá mà ——”

Hàn Kim Ngọc chỉ muốn nhanh chóng gả ra ngoài, gả đến một gia đình có điều kiện được ăn lương nhà nước, không cần làm việc nhà nông.

Cô ta không có con đường, nên chuyện này phải nhờ Hàn Thanh Tùng hỗ trợ.

Cô ta hoàn toàn biết được không thể thông qua thủ đoạn cường ngạnh bức bách Hàn Thanh Tùng đi vào khuôn khổ được nên cô phải hạ mình đi cầu xin mới được.

Ý thức được điểm này, cô ta thật vô cùng vô cùng khổ sở, khóc cả đêm mới đưa ra một quyết định: cho dù Lâm Lam có khi dễ cô ta xem thường cô ta thì cô cũng phải nhịn xuống, sau đó cầu xin Lâm Lam giúp đỡ mình một chút.

 

Discussion14 Comments

  1. Cô út vẫn không chịu thay đổi mình mà vẫn trông chờ vào điều viễn vông à ?
    Đọc xong 2 chương này thiệt hả dạ ,mẹ con bà Hàn giờ đây phải tự thân vận động không thể ăn không ngồi rồi nữa.

  2. haha. Hay quá bác HVP ơi, bác rất chính trực và công bằng, xử sự mọi việc đều có căn cứ và công bằng hết nên chảng ai cãi lại được bác cả. cũng vì vậy mà địa vị của bác mới vững chắc như vậy đó. kk. Mấy người nhà cũ này chắc mai mốt như gà bay chó sủa quá. đáng đời

    tks tỷ ạk

  3. Hàn Thanh Tùng chơi xấu đã dụ Lâm Lam cho biết bạn trai có nghĩa là gì. Mấy người phụ nữ trong thôn muốn xem tình cảm hai vợ chồng Lâm Lam thế nào nên được cho ăn một đống thức ăn cho chó. Hihi. Bà Hàn nằm vạ định kể tội mấy đứa con dâu bị Lâm Lam và Đổng Hoa Hòa ngăn lại.
    Cảm ơn editors

  4. Hàn Kim Ngọc vẫn còn mơ ước lấy chồng giàu để ăn sung mặc sướng, sao mãi chưa tỉnh ngủ nhỉ? Bà Hàn chiều con quá rồi
    Cám ơn các bạn

  5. Hương Nguyễn

    hàn kim ngọc cho đi lấy chồng rồi mới biết thế giới không mầu hồng như vậy. đến lúc ấy đừng muốn hối hận cũng không kịp. mn cũng hòm hòm rồi. h cả nhà lâm lan chỉ lo làm giàu dạy con thôi. thank nàng đã edit

  6. Bác gái và cô út vẫn hết sức hoang đường, vô phương cứu chữa
    Giống như mọi người thấy đấy, Hàn cục trưởng nghe lời vợ gắt gao lắm

  7. Haizz, tính khí như thế mak đòi lấy ck nhà nước. Việc nhà k bít làm, học vấn thì chả đến đâu, tính nết thì y chang bà Hàn. Thiệt đến đó rồi thấy cái cảnh ha, k có tiền, k có học thức lại k có sức khỏe.. mẹ ck mak để mặt mũi cho ah…

  8. Cô Út cứ ở đó mà mơ mộng đi. Làm dâu ai chẳng phải làm việc nhà, nấu cơm nấu nước. Người ta cưới vợ chứ có cưới bà hoàng đâu mà cung phụng.

    • Haaaa Hàn Thanh Tùng lưu manh quá “Sau này ở trên giường gạch anh là chồng của em, ra cửa thì anh là bạn trai em.” ;31. May là thôn có Hàn Mai Phương là ng công bằng chính chực nên mọi ng đc nhờ.

  9. Hàn Kim Ngọc vẫn còn mơ mộng lắm, người thì chẳng có điểm gì tốt, việc nhà không biết làm, việc đồng áng lại lười nhác, tính tình thì chua ngoa. Suốt ngày mơ lấy chồng giàu ăn cơm nhà nước. Có ma nó thèm rước.
    Có người anh có địa vị để dựa thì suốt ngày nói xấu, gây chuyện với chị dâu, hoạnh họe cháu gái. Anh trai nào thương nổi cô. ;71

    • Có ai như mình không, chỉ mong bà Hàn mau thăng cho đời nhẹ bớt. Cho Lâm Lam, chị dâu hàn bớt khổ lại. Bị hành vậy hoài ai chịu nổi. Mà con HKN cũng mưu tính dữ ha. Sao mà không nhớ rõ nó đã làm ra những việc gì mà còn đòi người ta phải giúp nó. Nó cứ nghĩ như mình là cái rốn vũ trụ vậy không bằng.

  10. bà hàn đúng là kiểu tao khổ thì sao mày lại được sướng. tư tưởng thối lát.
    Lâm lam là người phụ nữ may mắn. Hàn thanh tùng tư tưởng rất hiện đại. thường đàn ông những năm bao cấp chưa có tư duy vậy

  11. Đáng đời có thì không biết hưởng tới lúc không còn thì ngồi khóc. Ngu thì chịu thôi ở đónkhocs lóc ai xem ah

  12. Đấy, con gái bảo bối của bà đấy. Nuông đi, chiều đi để mà già r vẫn phải hầu hạ nó. Kbiet bao giờ thì bà Hàn hay ông Hàn ms thấy hối hận nhỉ. T nghĩ là chắc ông Hàn cũng đang bắt đầu hối hận muộn màng r.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: