Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 75+76

6

Chương 75:  So tài 1

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

David mang khoáng thạch quay lại khách sạn, trên đường đi hoàn toàn im lặng.

Khi vào phòng, kiểm tra hết mọi ngóc ngách, thấy chỉ có một mình mình, một lúc sau khuôn mặt đã thay đổi, khí chất từ cục cằn biến thành nho nhã, thân hình từ vạm vỡ trở thành khôi ngô.

Sau khi bộ dạng thay đổi hoàn toàn, người giả làm David đó, tên thật là Jonathan vặn vẹo cơ thể, nhủ thầm, “May người đi chính là mình…”

Ai mà ngờ được tiệm vũ khí của Alice còn tinh luyện ra được đá dung nham thượng phẩm độ tinh khiết hơn 90% cơ chứ? Kỹ thuật cao siêu, làm loạn hết kế hoạch rồi.

Trên mặt lại còn để đồ thứ phẩm, đúng là gian trá cực độ! Nếu không phải bản thân anh ta cẩn thận, có khi không chèn ép được tiệm vũ khí không chừng còn mất hết danh dự xưởng Rehmann.

Nhớ đến việc gặp phải ở tiệm vũ khí, chi nhánh xưởng Rehmann ở Clayton, ngài Jonathan là người phụ trách phải thở dài, “Đối thủ lần này thật sự khó chơi.”

Một cửa hàng mới mở, lúc đầu không buôn bán được do bị xưởng chèn ép khắp nơi. Ai mà ngờ được, chỉ sau hoạt động rút thăm trúng thưởng đã cướp mồi trước miệng cọp, cuỗm mất số lượng lớn khách hàng.

Cũng vì muốn cướp lại khách hàng, trước đó Jonathan đã chỉnh giá cả, để mỗi sản phẩm đều có giá thấp hơn.

Mặc dù vậy, lượng khách hàng cũng không tăng bao nhiêu. Rất nhiều người mê việc rút thưởng, mơ trúng được giải đặc biệt.

Cuộc chiến giá cả không khởi sắc, Jonathan quyết định phá nát danh dự của đối thủ.

Việc làm đã quen tay, người thực hiện cũng chẳng thiếu.

Chỉ cần ném ra một túi tiền vàng, tên được thuê đã biết phải làm như thế nào rồi.

Việc chất vấn, việc làm thử nghiệm trước mặt mọi người, tất cả đều thuận lợi y như dự đoán.

Jonathan ngụy trang lẫn trong đám người, không hó hé câu nào, chỉ có ánh mắt không giấu được sự vui vẻ.

Trong lòng tin chắc, lần này tiệm vũ khí xong đời rồi! Ai ngờ cô chủ vừa xuất hiện đã biết ngay trong con dao găm có bí ẩn, chỉ một lúc đã ổn định được tình hình.

Jonathan không thể hiểu nổi, cho dù là người của xưởng Rehmann, còn không biết được bí mật của con dao găm, vậy sao Alice biết?

Thực tế, con dao găm này do một vị đại sư chế tạo. Tất cả mọi người đều nghĩ nó là một phế phẩm, tình cờ một lần mới phát hiện ra nó chặt sắt như chém bùn, mới ngộ ra được đặc tính của nó là [sắc bén], [sắc bén].

Nhưng mà dùng {thuật giám định} kiểm tra thì cũng chỉ thấy được là:

[trạng thái vật phẩm]

Tên: dao găm hợp kim

Đặc tính: sắc bén

Cũng vì con dao cực kỳ cũ, dao còn bị cong, nên nhìn qua rất dễ bị lừa, mấy năm nay đã giúp xưởng không ít chuyện.

Không ngờ khi tới lượt Alice, phá hoạt không thành còn mất luôn con dao.

Ngẫm lại quá trình chiến đấu gian khổ, Jonathan không khỏi đau lòng.

“Xem ra phải tìm biện pháp khác rồi.” Hắn ta rên rỉ.

Ở khắp nơi của Đế Quốc, Alice vợt hết nhân tài về tiệm. Qua một thời gian, nhân công của tiệm đã lên tới 18 người. Trong đó có 16 người tay nghề rèn rất tốt, còn 6 người thì có kiến thức về khoáng vật, nên phụ trách việc tiếp khách.

Thấy số lượng đã ổn, cô cũng không tìm kiếm thợ chế tạo nữa.

“Từ giờ trở đi, mấy người theo tôi học tri thức về rèn.”  Alice vừa cười vừa tuyên bố, “Trong vòng một tháng, trình độ rèn ít nhất phải vượt qua xưởng Rehmann bèo nhất 10 con phố, không đạt tiêu chuẩn sẽ bị sa thải.”

Thực tế mà nói, chỉ cần cô muốn, cô có thể khiến xưởng Rehmann không còn hàng hóa trong kho. Hoặc bắt cóc thợ chế tạo bên đấy, làm cho cửa hàng không mở nổi.

Có điều như thế thì chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Nếu kinh doanh là một trò chơi, thì cứ dùng thủ đoạn trong kinh doanh để thắng.

So với việc dùng tâm tư quỷ kế, cô tình nguyệt dùng thực lực kỹ thuật chèn ép, để xưởng Rehmann từ h về sau không ngoi đầu lên được.

Mọi người hoảng sợ, tưởng bà chủ mình bị điên.

Mấy chế tạo sư từng học qua cách tinh luyện của cô trên mặt ửng hổng – rốt cục cô chủ đã muốn chỉ dạy bọn họ kỹ thuật mới rồi!

Một tháng trôi qua rất nhanh.

Sắc mặt Jonathan đen thui, nhìn rất khó coi. Thủ đoạn đã dùng hết mà tiệm vũ khí vẫn kinh doanh tốt. Ngược lại xưởng Rehmann buôn bán ế ẩm, khách hàng ít ỏi đến đáng thương, mà càng ngày lại càng ít.

Đôi khi, Jonathan tưởng mình đang nằm mơ. Xưởng Rehmann trước kia bán hạ giá đều rất đông khách! Vì sao giờ không có khách vào xem?

Quản lý nói nhỏ, “Nghe nói bên tiệm vũ khí cải tiến kỹ thuật rèn, trang bị chế tạo gần đây xịn hơn chúng ta nhiều.”

“Sao như thế được?” Jonathan giận dữ.

“Tôi cũng không tin, nhưng ai cũng nói như vậy cả.”

“Nhất định là lời đồn nhảm rồi.” Jonathan tỉnh táo hạ lệnh, “Phái người đi tìm hiểu, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất.”

“Vâng.” Quản lý nhận lệnh.

Vừa sai người ra khỏi cửa hàng, ông ta bất ngờ khựng lại – Alice đang đi về phía này, xung quanh còn có rất nhiều người chạy theo xem trò vui.

Có chuyện không hay rồi! (Lai giả bất thiện)

Trong lòng quản lý có tiếng cảnh báo, khuôn mặt vẫn bình tĩnh khom người chào hỏi, “Lãnh chúa, ngài tới có chuyện gì không ạ?”

“Không có chuyện gì lớn.” Alice nhẹ nhàng trả lời, “Tất cả mọi người nói trong toàn bộ Đế Quốc, trang bị xưởng Rehmann là tốt nhất. Ta không phục nên đến xin lãnh giáo.”

Quản lý, “…”

Cô tìm tới tận cửa rồi nói gì mà nhẹ nhàng thế.

“Ừ, đây là trang bị mới nhất thợ chế tạo của tiệm chúng ta làm ra. Dao găm [cao cấp]có thuộc tính [sắc bén]. Hay là ông cũng lấy một cái trang bị [cao cấp]trong tiệm ra thử một chút? Xem thử xem đồ nhà nào chế tạo tốt hơn.” Alice đề nghị.

Trong lòng quản lý giật nảy, ra vẻ tiếc nuối, “Thật không may, vừa đúng lúc tôi có việc phải ra ngoài.”

“Hẹn lúc khác cũng được.” Alice thỏa hiệp.

“Chuyện này…” Quản lý nghẹn họng, không nghĩ ra được cách từ chối hợp lý.

“Chẳng lẽ sợ hãi sao?” Alice kinh ngạc lên tiếng, giọng cao vút, “Xưởng Rehmann được xưng là Đế quốc đệ nhất xưởng mà lại không dám nhận lời thách thức sao? Chuyện gì xảy ra vậy, không lẽ ông tin rằng xưởng sẽ thua à?”

Quản lý đổ mồ hôi lạnh.

Rất nhanh ông ta ý thức được, việc động tay động chân của xưởng sau lưng đã bị cô phát hiện! Nhất định cô ấy muốn trả thù!

Xưởng đã dùng con dao cong chém vũ khí của tiệm, nên hiện tại tiệm cũng mang dao găm tới yêu cầu chém với trang bị cùng cấp.

Do xưởng đã dùng cách ép buộc tiệm vũ khí đồng ý tinh luyện khoáng, nên giờ ăn miếng trả miếng dùng cách y hệt bắt ông ta đồng ý khiêu chiến.

Nếu đúng là bọn họ vụng trộm ra tay, dù biết là âm mưu, nhưng người ta đã quang minh chính đại đến cửa xin lãnh giáo, thì đây đúng là dương mưu, muốn tránh cũng tránh không được, muốn trốn cũng trốn không xong, chỉ có thể chấp nhận dùng kỹ thuật đối đầu để xử lý mà thôi.

Quản lý than thở, trừ việc phải so đấu chất lượng vũ khí, còn phải so mức độ tinh luyện của khoáng thạch nữa. nhưng xưởng tinh luyện nhiều năm đều chỉ đạt 85% độ tinh khiết, không thể so nổi với người ta!

Không được, không thể đồng ý được, nhất định phải tìm cách từ chối!

Quản lý nghĩ nát óc, liều mạng suy tính. Nhưng vẫn không ra được cái cớ nào để tránh phải đối đầu! Không có cách nào cả!

Thời khắc này, rốt cục ông ta cũng hiểu được thế nào là “cùng đường bí lối”. Hắn ta cũng nhận ra, trước việc chênh lệch kỹ thuật tuyệt đối, thông minh tài trí cũng không có chỗ mà dùng.

“Sao không nói gì?” Giọng điệu Alice mềm mỏng, từ từ lấn tới, “Nếu như không tự quyết định được thì có thể hỏi ý kiến ông chủ.”

Quản lý như được thắp sáng, vội thốt lên, “Người phụ trách vừa đi khỏi, tạm thời không có ở đây! Có chuyện gì từ từ chờ người trở lại tính tiếp.”

Có điều ông ta biết, né tránh được một lúc cũng không né được cả đời. Thế nhưng mà quan tâm cái gì chứ! Kéo dài được chút nào hay chút đấy.

Quần chúng vây xem cười vang, dường như đã phát hiện hắn ta nói dối.

Má quản lý có chút ửng hồng, lại vẫn cứng đầu cứng cổ cố nói, “Hôm nay không tiện tiếp đãi khách quý, xin ngài về trước.”

“Vậy thì không thể so được rồi nhỉ, xem ta như khách hàng bình thường đi, ta mua một con dao găm.” Alice đi thẳng vào trong.

“Haizzz…” Quản lý quắn đít lên chạy theo ngăn lại.

Vẻ mặt Alice ngây thơ, “Sao vậy? Xưởng Rehmann hôm nay không buôn bán sao? Ta muốn mua một món đồ cũng không được?”

Mồ hôi quản lý chảy như mưa, nặn cả buổi cũng không trả lời được.

Nhất định là không thể để người đi vào được. Mua một con dao găm mới rồi chém trước mặt mọi người, so với việc đồng ý so đấu khác gì nhau đâu?

Nhưng mà ngăn không cho người ta đi vào, cũng phải có lý do chính đáng, cứ cứng rắn cản lại thì càng khả nghi.

Rốt cục quản lý tiến lùi không xong, muốn phát điên.

Đúng lúc, Jonathan nghe tiếng ồn ào nên đi ra hỏi, “Có chuyện gì vậy? Cãi nhau sao?”

Quản lý, “…”

Đúng là quá xấu hổ.

Quần chúng vây xem cũng sững sờ, ngay lập tức tiếng cười giễu vang lên không ngừng lại được.

“Mới nói người phụ trách đi ra khỏi nhà? Sao lại từ trong cửa hàng bước ra vậy?”

“Chết cười. Cho dù không dám ứng chiến thì cũng đừng tìm cái cớ nào vừa nói ra đã lộ vậy chứ!”

“Vốn còn tưởng với thực lực của xưởng Rehmann sẽ không sợ bị cửa hàng khiêu khích mà rụt cổ, xem ra là không đúng rồi.”

“Chiến đi, sợ gì chứ!” Tiếng gào thét hưng phấn vang lên, “Xưởng Rehmann mở khắp nơi trên Đế Quốc sao có thể thua một tiệm vũ khí mới mở được chứ.”

Quản lý mặt cứng đờ, giả cười giả hỏi, “Đại nhân, sao ngài vừa mới nói đi tham dự hội nghị ở nơi khác? Mà giờ còn chưa xuất phát?”

Jonathan phối hợp trả lời, “Có chút chuyện xảy ra.”

“Hóa ra là thế.”

Nói dối vừa xong, Alice liền bám lấy hỏi, “Bây giờ có thể tiếp khách chưa?”

Không đợi hai người kia phản ứng, cô tự hỏi tự trả lời, “Không tiếp cũng không sao, ta mua đại một món đồ nào cũng được.”

Quản lý nhỏ giọng trần thuật lại.

Jonathan liếc quanh, thấy rất đông người đang chờ xem chuyện cười.

Ông ta thở dài, trong lòng biết rõ đến nước này thì không còn cách nào tránh né được nữa, phải trực tiếp nghênh chiến thôi.

“Tiếp nhận so tài tất nhiên là được rồi. Chúng ta so đấu ba trận, thắng hai là thắng.” Jonathan nói tiếp, “Vì ngài là người tới khiêu chiến nên ngài chọn một đề mục thi đấu, còn lại sẽ cho chúng tôi quyết định.”

“Không vấn đề gì.” Alice thoải mái đồng ý, “So tài tinh luyện khoáng thạch đi. Quặng thô đá dung nham sẽ do ta chuẩn bị, trước mặt mọi người tinh luyện xem nhà ai có độ tinh khiết cao hơn sẽ thắng.”

Jonathan ngẫm nghĩ rồi nói, “Tỷ thí sẽ diễn ra tại quảng trường vào trưa mai.”

“Hạng mục thi đấu sẽ so sánh độ sắc bén của vũ khí. Tất cả chế tạo một con dao găm hoàn toàn mới, nguyên liệu không hạn chế, thuộc tính không giới hạn, sau đó chém vào nhau, con dao nhà nào bị gãy trước sẽ tính là thua.”

“Mục so đấu thứ hai sẽ so độ tinh khiết của việc tinh luyện khoáng thạch như đã nói.”

“Hạng mục thứ ba sẽ so sánh kỹ thuật rèn. Trong thời gian quy định, dùng nguyên vật liệu có sẵn chế một cái khiên, cái nào có đẳng cấp cao hơn sẽ thắng. Nếu đẳng cấp bằng nhau, thì cái nào có lực phòng ngự cao hơn thắng.”

“Ba trận đấu, người dự thi phải khác nhau. Sao, vậy được chứ?”

“Đồng ý, có gì mà không được.” Đạt được kết quả mong muốn, Alice thỏa mãn rời khỏi.

Đám người kéo nhau đi như thủy triều rút, còn mắt của Jonathan thì lúc sáng lúc tối.

“Đại nhân?” Quản lý cẩn thận gọi.

“Có lẽ đây là cơ hội trời xanh ban cho tôi để lật ngược tình thế.” Đột nhiên, Jonathan cười mỉm, “Ông trông cửa hàng đi, tôi tới nhà kho.”

 

Chương 76:  So tài 2

Nghe nói tiệm vũ khí Alice sắp so tài trực tiếp với xưởng Rehmann. Dân chúng rất là phấn khích, không thể chờ được muốn được xem tận mắt ngay.

Trưa ngày hôm sau, người dự thi còn chưa tới, mà người xem đã vây chặt quảng trường như nêm cối.

Quần chúng háo hức bàn luận xôn xao.

“Tôi nghĩ xưởng Rehmann sẽ thắng. Dù sao cũng là cửa hàng đã tồn tại hàng chục năm, người làm đông đúc, kỹ năng cao, muốn thua cũng khó lắm.” Một người đưa ra nhận định chắc chắn.

“Thôi đi!” Một cô gái xùy một tiếng, “Xưởng Rehmann cũng không dám khoác lác như thế!”

“Nhưng mà tôi nghe nói, lúc đại nhân Alice tới khiêu chiến, quản lý xưởng ra sức từ chối, không dám ứng chiến.”

“Nếu có lòng tin, sao lại sợ như sợ gấu thế?”

Người lúc trước nói là kẻ trung thành của xưởng Rehmann, nghe vậy mất hứng, “Gì mà dám hay không dám? Người ta chỉ là quản lý, không phải là người chịu trách nhiệm chính, đương nhiên không dám quyết định rồi.”

“Làm tròn bổn phận, đúng quy củ, qua miệng cô thì thành sai? Không lẽ mỗi lần làm việc, cô đều tự quyết định, không thèm hỏi ý kiến của cấp trên hả?”

“Một cái tiệm vũ khí đến chi nhánh cũng chẳng có mà dám đánh đồng với xưởng Rehmann? Có khi người thi đấu cũng gom không đủ chứ đùa!”

“Cửa hàng thực phẩm Alice cũng là cửa tiệm độc nhất trên thị trấn. So với các tiệm khác trong Đế Quốc cũng mạnh hơn nhiều. Từ khi nào mà quy mô cửa tiệm trở thành điều kiện để đánh giá chất lượng sản phẩm vậy? Cô gái thấy buồn cười phản đối.

“Hiện tại khen tiệm vũ khí lên trời đi, chút thua trận tha hồ mất mặt!” Kẻ trung thành phản bác lại.

“Đến lúc đó mà xưởng thua không vậy chắc? Nếu mà thua chẳng phải đập bảng hiệu sao.”

“Đừng tranh cãi nữa.” Một nhà mạo hiểm xen vào nhắc, “Trận đấu sắp bắt đầu rồi.”

Cả thiếu nữ và kẻ trung thành kia đều im miệng, ngóng trông.

Trên quảng trường, trận đấu hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng.

Alice nghiêm nghị nói, “Trận đầu do bên xưởng đưa ra, vậy lấy vũ khí ra trước đi.”

Jonathan gật đầu, “Đồng ý.”

Một giây sau, quản lý đã bê một hộp tới.

Sau khi mở ra, bên trong là là một thanh kiếm dài màu đen. Thân kiếm sơn đen, mũi kiếm cực kỳ sắc, nhìn qua đã biết không phải vật tầm thường.

Lão giả đứng cạnh Alice nhíu mày, dường như xảy ra việc ngoài ý muốn.

Còn thanh niên cạnh lão giả thì hít một hơi lạnh, sau đó nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, mắt sáng rực.

Những thợ chế tạo khác chỉ tiếc không thể nhào vào cướp lấy thanh kiếm ấy mà xem cho kỹ càng.

Alice hiểu sao bọn họ lại cuồng nhiệt tới như vậy. Thanh kiếm xưởng Rehmann lấy ra do nhiều loại khoáng thạch quý hiếm tạo thành, tuy là đẳng cấp [hi hữu], nhưng vật phẩm sắp đạt cấp [truyền thuyết] rồi.

Những thứ khác không nhắc tới, nhưng việc lợi dụng sơ hở năng lực của xưởng Rehmann đúng là không ai bằng.

May là cô đoán được xưởng Rehmann khó chơi nên đã chuẩn bị trước.

“Đến các người.” Jonathan bình tĩnh bảo.

Lúc nói ra, trong lòng ông ta khẳn định, cuộc tỷ thí này đã thắng chắc rồi.

Trong xưởng Rehmann thợ giỏi vô số, nhưng lại chưa bao giờ chế tạo được trang bị “truyền thuyết]. Chính vì vậy bọn họ tốn rất nhiều nguyên vật liệu để nghiên cứu.

Thoáng chốc đã qua nhiều năm, nhưng thí nghiệm vẫn chưa thành công. Có điều cố gắng không uổng phí, bọn họ đã dần tiến đến cánh cửa ấy, lúc nào cũng có khả năng đột phá giới hạn.

Mà thanh kiếm đen này dường như là tất cả thành quả nghiên cứu của bọn họ, là tinh phẩm đã chế tạo được.

Dưới [truyền thuyết], thanh kiếm này chắc chắn là vô địch, Jonathan thầm nghĩ.

“Vốn định so sánh chất lượng trang bị thông thường, nếu các người đã lấy tiêu chuẩn cao nhất thì ta đành phải bồi tiếp thôi.” Alice vừa nói vừa lấy một con dao găm ở trong nhẫn không gian ra, “Dao găm hợp kim, đẳng cấp [hi hữu], do ta tự chế.”

Lãnh chúa tự mình rèn? Chưa từng nghe nói nha, Jonathan sững sờ. Có điều ông ta bình tĩnh lại rất nhanh, mặc kệ đối thủ là ai, xưởng Rehmann nhất định sẽ thắng.

Sự chú ý của ông ta di chuyển đến con dao găm, hoàn toàn không nhận ra được ánh mắt của đám thợ chế tạo cũng dán chặt lên nó một cách nóng bỏng.

Quản lý tuyên bố, “Trận đấu chính thức bắt đầu.”

Dứt lời, một người cầm dao găm, một người cầm kiếm chém vào nhau.

Tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên trên quảng trường. Cùng lúc, trên thanh kiếm đen xuất hiện một ngọn lửa, còn trên dao găm xuất hiện một tầng băng.

Chém 50 lần, bất phân thắng bại

Chém 100 lần, vẫn ngang nhau.

Chém 200 lần, cao thấp khó nói.

Jonathan thấy có gì đó không đúng. Thanh kiếm này là kết tinh trí tuệ của cả xưởng Rehmann! Theo lý mà nói đáng lẽ phải chém gãy con dao ngay chứ, sao lại mất công chém qua chém lại lâu như vậy?

Bên kia, Alice mỉm cười, cô bình tĩnh, dường như đã nắm chắc chiến thắng.

Quả nhiên đến lần chém thứ 327, thanh kiếm đen rốt cục cũng bị chém mẻ.

Còn dao găm thì không sứt sẹo gì hết, so với lúc mới lấy ra không có gì khác nhau.

“Anh thua rồi.” Alice tuyên bố.

Cả người Jonathan như bị búa tạ đập trúng, mông lung. Trong đầu chỉ có một câu hỏi, sao lại như vậy?

Cùng thời gian, Alice cũng suy nghĩ, cô tự tay chế tạo ra trang bị [hi hữu], đương nhiên là cao nhất phía dưới [truyền thuyết].

Thực tế, cô rất muốn mang một con dao găm [truyền thuyết] có đặc tính [sắc bén], [sắc bén], [hàn băng] tới thi. Có điều quá gây chú ý nên mới bỏ qua.

“Trận thi đấu đầu tiền, tiệm vũ khí Alice thắng, hiện tại tiếp diễn trận thứ hai.” Quản lý tiếp tục tuyên bố.

Lúc hô, giọng ông ta run run. Cúi gằm mặt xuống, hoàn toàn không dám nhìn mặt người phụ trách.

Trận thứ hai so mức tinh luyện của khoáng thạch. Hai bên cùng phái ra thợ chế tạo, tinh luyện trước mặt tất cả mọi người.

Jonathan bình tình lại, sắc mặt thản nhiên. Ông ta đưa một người thợ chế tạo lên sân khấu, nhỏ giọng dặn dò, “Đừng làm tôi thất vọng.”

Thợ chế tạo nọ ngầm hiểu, dùng ánh mắt trả lời, mình biết phải làm gì.

Ở tiệm vũ khí thì một người đàn ông trung niên lên sân khấu.

Quá trình tinh luyện bắt đầu, hai bên đều dùng cùng một loại quặng thô đá dung nham, cùng một loại dụng cụ, từng người đều bắt đầu bận rộn.

Tuy không hiểu về rèn, nhưng người xem rất hào hứng.

Một người đứng trong đám đó cười đến xốc hông, “Trận đầu xưởng Rehmann thua? Không phải khoe là sản phẩm chất lượng cao sao? Ha ha ha, ta cười chết mất, hôm nay quả không uống công đến xem, nhìn nó không vừa mắt đã lâu rồi!”

Có người thì mất hồn mất vía, tự mình thì thầm, “Sao xưởng lại thua được? Đáng lẽ nên so đấu ba trận, toàn thắng cả ba chứ?”

“Không hổ là đại nhân Alice! Làm đồ ăn thì ngon, mà chế tạo trang bị cũng mạnh hơn hẳn người khác!” Người lên tiếng dĩ nhiên không phải là người tiệm vũ khí, mà là chủ một cửa hàng.

Trong tiếng xôn xao, Jonathan không nói nên lời.

Theo kế hoạch đúng ra, trận đầu chiến thắng, trận thứ hai ngang tay, trận thứ 3 thắng, nhất định thắng lợi cuối cùng sẽ về xưởng Rehmann của họ.

Ai ngờ, vừa bắt đầu đã bất lợi, không hiểu sao có thể thua trận được.

Cho tới giờ, lý do thua Jonathan đã không muốn biết nữa. Điều ông ta muốn hiện tại chính là có thể làm thuận lợi như kế hoạch hay không.

Nếu như không thể giữ kết quả hòa mà thua liền hai trận, như vậy xưởng sẽ không còn cơ hội lật ngược tỉ số naữa.

Còn tại sao lại là hòa, mà không phải là thắng… Jonathan bất đắc dĩ phải thừa nhận, chênh lệch kỹ thuật quá lớn, chỉ có một ngày không cách nào bù đắp được.

Cho nên ông ta đã nghĩ ra một biện pháp – làm như trình độ rèn đều giống nhau, dùng một pháp sư hệ không gian đưa lên sân khấu. Vào lúc bắt đầu rèn, giả vờ gõ gõ vài cái, rồi thả khoáng thạch vào bếp lò, sau khi bị lửa bọc kín, dùng nham thạch thành phẩm đổi với quặng thô là xong.

Thành phẩm thay thế là số đá dung nham của tiệm vũ khí đã làm trước đó. Chọn trong đấy mấy viên đá có chất lượng cao nhất, đưa cho pháp sư không gian.

Còn việc có thể bị phát hiện hay không…

Bị lửa cháy che trước mắt, rất khó phát hiện. Hơn nữa thợ chế tạo (chắc kiêm luôn pháp sư không gian – tác giả không giải thích thêm :D) dùng pháp thuật thất truyền, dùng ma lực mở không gian thứ nguyên, chứa vật phẩm rồi mới tiến hành thay thế.

Pháp thuật dạng này đừng nói người ngoài đã từng thấy qua, ngay cả nghe nói còn chưa từng nghe ấy chứ.

Bởi vậy cho dù có người nghi ngờ, tiến hành lục soát thì cũng chẳng có tác dụng gì, vì có lục soát cũng chẳng tìm ra được cái j hết.

Vì thế cho dù biết là có vấn đề, bọn họ cũng sẽ không tìm được bằng chứng.

Jonathan đã nhiều lần cân nhắc, tự thấy kế hoạch không có vấn đề, giả như hơi chần chừ chút.

Có điều ngoài việc lo nghĩ ra, trong lòng ông ta cũng có chút mong chờ gì đó.

Cùng một người rèn đá dung nham, vì trạng thái tâm lý nên độ tinh khiết của thành phẩm cũng sẽ khác nhau. Mặc dù vì sao đó mà chỉ số sẽ chênh lệnh ít nhiều, nhưng chung quy vẫn là có.

Những viên đá dung nham ông ta chọn lựa tỉ mỉ, phẩm chất khá đều nhau. Mỗi một viên đều có độ tinh khiết khoảng 92%, tương đương với tiêu chuẩn cao nhất.

Nếu như chế tạo sư của tiệm vũ khí không ở vào trạng thái tốt nhất, thì việc xưởng thắng được trận thứ hai cũng là có khả năng.

Bàn tính trong đầu vang lên sống động, như chuyện sắp thành công. Nhưng ngay từ khi trận đấu bắt đầu, Alice đã dùng tinh thần lực bao trùm khắp mọi ngoc ngách của quảng trường. Bất kể người thi hay người xem, không có bất cứ cử động nhỏ nào thoát khỏi ánh mắt của cô.

Trên đài, thợ chế tạo của xưởng Rehmann vừa mới mở pháp thuật không gian.

Một giây sau, Alice đã phát hiện. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ bố trí lĩnh vực cấm ma (pháp) ở ngay cạnh người đó.

Thợ chế tạo chọn đúng thời cơ, đang định thay đổi, thì thấy không mở được không gian thứ nguyên.

Thợ chế tạo, “???”

Thợ chế tạo, “!!!”

Hắn ta không thể tin được, đã thử mấy lần. Cuối cùng cũng tuyệt vọng nhận ra, không phải mất đi không gian thứ nguyên, mà là ma lực toàn thân đều dùng không được.

Ai đã làm gì?

Ai đã động tay động chân?

Có định làm gì hắn không?

Trong lòng tên thợ chế tạo càng lúc càng sợ hãi, người nhũn như con chi chi, đứng thẳng cũng không nổi.

Hắn tự cho rằng mình ăn gian trc mặt mọi người đã to gan lớn mật lắm rồi. Ai mà ngờ được, có người giở trò trước mặt tất cả lại còn bí mật hơn.

Nếu như người ta muốn hạ thủ, chẳng phải đi đời nhà ma rồi sao?!

Nghĩ thế, trong lòng tên thợ chế tạo kia run rẩy, không còn tâm tư thi đấu nữa. Hắn ta cảnh giác, mắt láo liên ngó quanh tìm tòi, rất không tập trung.

Chỉ là Alice muốn ngăn người ta chơi ăn gian, đâu có muốn ám sát chứ. Sau khi xác nhận được dao động của ma pháp đã biến mất, cô bình tĩnh xem trận đấu và đợi kết quả.

Rất nhanh, quá trình tinh luyện đã kết thúc, quản lý tiến hành đo lường.

Tiệm Alice có kết quả là, “Độ tinh khiết 95,3%  94,7%  95,8%  93,1%  93,3% “

Xem hết một lượt, trong lòng ông ta lạnh tanh.

Nhà mình có ý định gì dĩ nhiên ông ta biết, nhưng mà khoáng thạch chọn ra tốt nhất cũng chỉ đạt được độ tinh khiết 92,8% thậm chí so với trình độ kém nhất của tiệm vũ khí cũng không bằng!

Ông ta dự cảm xưởng sẽ thất bại, sâu trong lòng không muốn tiếp tục. Nhưng dù không cam tâm tình nguyện thì vẫn phải làm.

Quản lý chậm rề rề đi đến phía thợ chế tạo nhà mình, rồi bắt đầu kiểm tra, “Độ tinh khiết 82,7%  80,6%  76,5% …”

Khoan đã…! Đây là chuyện gì? 73,1%  71%???

Quản lý không thốt nổi lời nào, ngẩng mạnh đầu, kinh ngạc nhìn thợ chế tạo nhà mình. Như đang chất vấn hắn ta đinh làm trò gì?!

Tên thợ chế tạo quay qua hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt.

Không dùng được Không gian thứ nguyên làm sao hắn thắng được chứ? Đương nhiên là đành chịu thua trong trận đấu rồi.

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion6 Comments

  1. Lần này xưởng Rehman hết hống hách nhé.Nghĩ sao mà chơi gian lận trước mặt Alice vậy trời.Cho chừa cái thói bắt nạt người khác.
    Xưởng Rehman tiêu đời rồi !!!

    • Màn tỷ thý vả thẳng mặt luôn. Làm ăn chân chính đúng là không sợ bất cứ gì hết trơn á. Alice toàn năng quá.

  2. Haha. Màn đáp trả của Alice quá hay luôn á. Cỡ này thì xưởng Rehhan này phải dẹp tiệm sớm thôi. Kk. K có thực lực mà chủ dùng thủ đoạn thì làm sao mà tồn tại kaau được. Hừ

    Tks tỷ ạk

  3. Haha quả này đúng là xưởng rehman mất hết mặt mũi rồi. Cứ ở đấy mà chơi trò gian trá đi. Hừ

  4. dùng dương mưu đập nát âm mưu của xưởng Rehman đi, hừm hừm… thích dùng mưu kế lắm mak, thực lực thì chả bao nhiu…. vũ khí là thứ quan trọng với các chiến sĩ mak đưa hàng k tốt, hàng kém chất lượng… sống k bít tích đức ah ;70

  5. Lần này thua đẹp mặt luôn, cho mi cái tội chèn ép giở thủ đoạn với ngưòi khác nè nhé. Đập nát thương hiệu của tiêm rehmann đi, đễ sau này những tiệm vũ khí khác không còn bị chèn ép nữa.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: